Nam Chủ Nữ Chủ Mau Click Back
|
|
Chương 75: Không sợ quân địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo P/s: Ai bảo cứ mặt than đẹp trai là thông minh = ̄ω ̄= P/ss: Dạo này view cứ lên lên xuống xuống ngộ quá, như thể bạn A xem chương 72 rồi nhảy qua 74 ấy... Mà thôi, mọi người tiếp tục, đúng rồi, ta mới đổi bìa, cảm ơn bạn ở kenhtruyen đã des bìa giùm ta, mọi người nhìn thử xem, sô hường sô lãng mạn nhé ~ Sau khi trở về bàn làm việc, Mạc Linh như người mất hồn nằm dài trên bàn, cũng không bận tâm bên cạnh có một đám mây đen, hiện tại cô cần thời gian để thích ứng với thông tin động trời vừa tiếp nhận. Ô, tiếp nhận cái rắm! Vì hạnh phúc của cái tên nam phụ ác độc đó mà cô phải hi sinh thân thể của cô sao? Không được, phải tranh thủ ích lợi của mình, không được nghe theo hắn. Giả ngu, đúng vậy, nữ nhân giỏi nhất chính là giả ngu kia mà, được, mình nhất định làm được. Mạc Linh nắm tay, nhưng an ủi thế nào cũng cảm thấy rất ngu xuẩn, không bằng cô chọn một người tốt, dễ bắt nạt còn hơn là thụ động chờ bị ăn. Nghĩ tới điều này, Mạc Linh đột nhiên bật dậy, hai mắt lóe sáng nhìn người bên cạnh. "Đồ... Thanh nhi." Mạc Linh xấu xa cười. "..." Ai đó tiếp tục ủ rũ cào bàn. "Thanh nhi, một lát nữa chúng ta cùng về nhé?" Cô xoa xoa tay, một bộ lưu manh khi dễ thiếu nữ nhà lành. "Cùng về?" Đám mây nhúc nhích. "Đúng vậy, chúng ta sống chung nhà, cùng về là hợp lý mà, phải không?" Mạc Linh chính nghĩa thẳng lưng. "Ừ." Đám mây tản ra, từng ánh sáng len lỏi qua khe hở, không chút chần chờ chiếu xuống, tản ra quang mang sáng rọi. "Tốt lắm, tiếp tục công tác nhé!" Mạc Linh gật đầu, quay người cười trộm. So với đám sói kia, Mạc Linh càng thích thân cận với Đồng Thanh cùng Khương Thành Quan hơn, ngây thơ chết đi được, tiêu biểu cho hình tượng bị lừa còn giúp người khác đếm tiền. À, còn có Hoàng Ngôn Đằng, còn có Ken nữa. A, Ken... Nhớ tới buổi tối hôm trước, Mạc Linh không nhịn được đỏ cả mặt, lập tức luống cuống cúi đầu, ra vẻ như đang tập trung công tác nhưng thật ra là đang che đi khuôn mặt hồng đến muốn chảy cả máu. Tất nhiên, cô thành công, Đồng Thanh không hề chú ý động tác khác thường của cô, hắn còn đang du lịch trong thiên đường của mình kìa. Khụ, cái đó nói sau đi... Đồng hồ vừa điểm năm giờ, Mạc Linh lập tức gom đồ với tốc độ chóng mặt, lôi kéo Đồng Thanh (vốn chẳng đem gì đến) bay nhanh ra ngoài. "Linh, anh có xe." Đồng Thanh nhìn Mạc Linh đi như bay phía trước, bất đắc dĩ nói. "Anh có xe?" Mạc Linh khựng lại, quay mặt u oán nhìn hắn "Sao không nói sớm?" Mạc Linh thấy hắn đến còn trễ hơn mình, cứ tưởng là hắn không có xe, hiện tại tốt lắm, đi đến đây rồi còn phải quay lại lấy xe. "Thôi được rồi, đi bộ cũng được, chúng ta đi." Đồng Thanh đột nhiên thay đổi ý định, ngược lại nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, hình ảnh nháy mắt chuyển thành cô bị hắn dẫn đi. Đừng có đùa, quay lại để bị tên họ Bạc kia nẫng tay trên à? Thà đi bộ một chút cùng cô còn hơn là để cô ngồi xe cùng tên đó, hệ số nguy hiểm quá cao. Mạc Linh cũng không có ý kiến, ngoan ngoãn đi theo sau. Đúng là ở bên cạnh Đồng Thanh dễ chịu hơn nhiều, có thể vì cả hai người tuổi chênh lệch không lớn, thế nên về vấn đề vai vế gì đó cũng không quá quan tâm. Mà nghĩ lại, hình như trong nhà chỉ có mỗi cô là tuổi nhỏ nhất thì phải... Đang lúc Mạc Linh suy nghĩ xuất thần, đột nhiên Đồng Thanh khựng lại, cô bất ngờ cũng dừng lại theo, theo tầm mắt hắn ngẩng đầu lên. Trước mặt hai người xuất hiện tình cảnh giằng co kì lạ của hai nam nhân, một người tóc đen, cả người tản ra khí chất "Còn sống chớ lại gần", người tóc đỏ thì lộ ra khuôn mặt yêu nghiệt thu hút chú ý của những người chung quanh, trùng hợp là, cả hai người cô đều quen biết. "A, Linh, em tan ca rồi sao? Anh còn định đến đón em đây." Nam nhân tóc đỏ còn có thể là ai ngoài Châu ảnh đế đây. "Mạc Linh." Nam nhân tóc đen chính là mặt liệt đại nhân Trần Dực, hắn một bên gật đầu xem như chào hỏi, lặng lẽ giơ ngón cái ra với cô nữa chứ! Đại nhân à, phải làm sao anh mới hiểu là tôi không có ý định nhờ anh giúp đây... Trần Dực không chỉ bị bệnh đơ, còn bị thần kinh nữa. Điều này vừa được nạn nhân là cô chắc chắn thừa nhận. "Hai người làm gì ở đây?" Đồng Thanh cau mày, khuôn mặt đáng yêu đều nhăn lại "Định đánh nhau sao? Nếu vậy xin lỗi không thể xem, chúng tôi đi trước." "Đừng độc chiếm Linh như thế chứ, nên nhớ còn có... người khác nữa a." Châu Quang Khải giơ tay chặn lại hai người. Đoạn tạm dừng khả nghi đó là gì vậy? Mặt Đồng Thanh hiện tại có thể nói là đen như đít nồi, im lặng một hồi, bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô càng thêm siết lấy, cô hơi đau nhăn mày, nhưng rất nhanh cảm giác đau biến mất. "Hôm nay là ta." Đồng Thanh hít một hơi, bình tĩnh ngẩng đầu, bộ dáng tự tin khác hẳn ngày thường. "Hừ, tùy ngươi." Châu Quang Khải thấy Đồng Thanh như vậy, biết rõ hôm nay không kiếm được lợi gì rồi, tùy tiện phất tay, xoay người đối diện với Mạc Linh "Linh, ngày mai anh sẽ đến đón em sau vậy, để tên nhóc này đưa em về đi, anh còn có chuyện, tối nay chúng ta nói tiếp." Nói xong, còn không chờ cô kịp hỏi hôm nay ngày mai là gì, Châu Quang Khải cúi xuống, môi nhẹ phớt qua gò má cô, cố ý vô tình chuyển dần về khóe môi, rồi rất nhanh lùi lại, xoa đầu cô một cái mới chịu đi. Quả nhiên là lưu manh! Một tên hai tên đều là lưu manh!! Đồng Thanh lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai rút ra khăn giấy, chà lau lung tung trên mặt cô một lượt rồi ném vào thùng rác gần đó, sau đó mỉm cười như không có chuyện gì, nhẹ nhàng sờ má cô. "Linh, hay là tối nay chúng ta ra ngoài ăn nhé? Em có muốn ăn gì không? Hôm nay anh lo." "Thật sao?" Mạc Linh lập tức vui vẻ, lâu rồi cô không đến quán cũ ăn, rất nhớ hương vị đó... Mạc Linh gật đầu, đối với Trần Dực luôn làm nền bên cạnh vẫy tay tạm biệt rồi hướng về một con đường khác, đi thẳng. Đồng Thanh lén lút thở dài, thật sự là mệt mỏi quá, chẳng lẽ đành phải chấp nhận sự thật hay sao? Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là chờ thêm một đoạn thời gian nữa đi... Đồng Thanh như làm ra quyết định, âm thầm cắn răng, lựa chọn lừa mình dối người thêm một thời gian nữa. Về phần tối hôm nay có ai ở nhà hay không hửm? Mặc kệ đi. Tác giả có lời muốn nói: Muốn cho Thanh nhi cùng Quan Quan lên ngôi... Mọi người có chú ý là Linh nhi đã xem Trần Dực như đồng minh chưa ~Hắc hắc, ta thật là xấu xa, Linh nhi cũng thật là xấu x
|
Chương 76: Nơi trốn tốt nhất là gầm giường Sau khi ăn uống thả phanh một bữa ở quán của lão Thiên, cô cùng Đồng Thanh lại đi dạo mấy vòng nữa, sau đó trở về công ty lấy xe, cuối cùng thẳng hướng về nhà. Trên đường đi về nhà, Mạc Linh nhận ra Đồng Thanh có gì đó khác thường, vẻ mặt phức tạp, cả người bồn chồn không yên, hoàn toàn khác hẳn với vẻ vui mừng khi hai người ngồi ăn chung. Cô khó hiểu, nhưng cũng không tiện hỏi, không khí trong xe yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người. "Linh." Đồng Thanh đột nhiên gọi. "A, sao?" Cô giật thót, quay sang liền nhìn thấy sườn mặt ửng hồng của hắn. "Trong nhà... em thích ai nhất?" Mạc Linh nghiêng đầu, phát hiện ra tay nắm vô lăng của Đồng Thanh đang run lên, có vẻ là do căng thẳng quá. Ý xấu chợt hiện, cô vờ như không hiểu lắc đầu. "Ai em cũng thích a, nếu không thì làm sao mà em có thể đồng ý sống chung được chứ!" Lừa mình dối người, đây rõ rành rành là lừa mình dối người. Nếu không phải do mấy lão gia gia kia giở trò, cô đâu cần phải chuyển vào nhà chung. Đồng Thanh rất muốn nói ra như thế. "Không, ừ... ý anh là... thích nhất ấy, kiểu như... muốn được ở bên cạnh nhiều nhất..." Đồng Thanh càng nói về sau thanh âm càng nhỏ, nếu không phải do hiện tại đường cũng vắng thì cô sẽ không nghe được hắn nói gì. "Ô, thế sao?" Cô cau mày, tay xoa cằm ra vẻ suy ngẫm, đợi khi người bên cạnh sắp bị cô ép đến điên rồi mới chịu trả lời "Không có ai cả." Đúng là cô không có thích ai nhất cả, kể cả Ken đi nữa. Anh đã lén lút cùng bọn họ hợp tác điều gì đó, sao cô lại không biết chứ, cô còn có thể nhận ra chuyện đó mười phần là liên quan đến cô, nhưng cô không hỏi, cô chờ bọn họ nói ra, có điều càng chờ lại càng mất kiên nhẫn. Không biết vài hôm nữa cô trốn trong phòng không ra ngoài có được không nhỉ? Mạc Linh còn thật sự nghiên cứu về vấn đề này, cho nên không nhận ra xe đã dừng lại ven đường, Đồng Thanh cũng đang nghiêm túc nhìn cô. "Nếu như em nhận được một lời tỏ tình, em có thể nghiêm túc suy nghĩ về nó được chứ?" "Hả?" Mạc Linh cảm thấy não của cô cùng hắn không cùng một tần số, chưa đợi cô kịp điều chỉnh tần số thích hợp thì hắn đã đến gần, vòng tay ra sau gáy cô, cúi đầu ép xuống. Hơi thở ấm nóng của hắn phả lên mặt cô hơi ngứa, trên môi mềm mại, nóng như lửa, cô bị dọa cho cứng đơ, mắt trợn to nhìn gương mặt trắng nõn gần sát mình, cảm giác được đôi môi hắn nhẹ nhàng chà xát lên môi cô, đôi mắt quan sát từng thay đổi trên mặt cô. Chợt nhận ra tình huống hiện tại, cô vội vàng lùi lại muốn né tránh, nhưng hắn một tay giữ đầu, một tay ôm lấy hông cô, ép sát cô vào lồng ngực của hắn. Thì ra Đồng Thanh cũng không phải thư sinh yếu ớt, ép cô đến sắp không thở nổi rồi đây này. Đồng Thanh nhân cơ hội cô thất thần, lưỡi linh hoạt tách hàm răng khép hờ ra, tiến vào cuốn lấy cái lưỡi nhỏ đang trốn tránh, nhẹ nhàng cuốn lấy, cùng dây dưa. Mạc Linh bị hôn đến suýt nghẹn thở, cảm giác kì lạ dần len lỏi trong ngực, cùng với tiếng lưỡi đụng chạm rõ ràng làm cô đỏ mặt, xấu hổ muốn đẩy hắn ra, nhưng trong tình trạng hiện tại thì lại như cô đang nắm lấy áo của hắn vậy. Chỉ mấy phút mà dài như cả một thế kỉ, cuối cùng hắn cũng lui lại, nhưng vẫn chưa chịu rời đi, nhẹ nhàng hôn lên môi, rồi dời qua gò má, từng tấc trên khuôn mặt nhỏ của cô đều được hắn hôn cẩn thận như bảo bối. Cô không còn sức để nói, chỉ có thể liều mạng thở, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Nếu có người biết cô bị một nam nhân gắn mác nhân yêu(*) hôn đến mức nhũn chân thì chắc chắn sẽ bị cười nhạo đến chết. "A, thật sự quá tuyệt vời." Đồng Thanh than thở, thanh âm khàn khàn khác hẳn thường ngày thì thầm bên tai cô. "Anh... anh..." Mạc Linh cảm nhận được đầu lưỡi hắn lướt qua vành tai, co rúm người lại trốn tránh "Đừng có đụng vào chỗ đó..." Đồng Thanh biết nghe lời phải, không chọc ghẹo cô nữa, đổi lại ôm lấy thân thể hắn đã mơ hàng đêm, vùi đầu vào mái tóc nâu của cô. "Anh... từng có bạn gái sao?" Cô hỏi ra câu này mà suýt cắn phải lưỡi. "Không." Đáp án chắc chắn. Trước đây Đồng Thanh luôn mặc quần áo thiếu nữ, có nữ nhân nào lại làm bạn gái của một nữ nhân? Có điều nam nhân tán tỉnh thì có rất nhiều. Hắn sáng suốt không đề cập đến chuyện này. "Vậy... vì sao anh..." Hôn tốt như vậy? Nhận ra sự quẫn bách của cô, hắn phì cười, lại ra sức hít vào hương hoa hồng từ tóc cô. "Anh đã vẽ ra cảnh này rất nhiều lần trong đầu rồi, từ cách tiếp cận, phản ứng của em, đến những cách giữ em không chạy trốn, anh đều nghĩ đến rồi." "..." Có thể dùng thanh âm thản nhiên để nói về một điều biến thái như vậy, đúng là lưu manh! Vì sao cô lại không có mắt nhìn người như vậy chứ? Không biết sau đó cô về nhà thế nào, cùng mọi người chào hỏi ra sao, chỉ là đến khi cô mở mắt ra thì trời đã sáng rồi. Ngẩn người nhìn ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt mình, cô đột nhiên có cảm giác muốn khóc... Ô ô, cha ơi, ở đây toàn là sói, cha mau đến cứu con!! Mạc Linh ôm chăn lăn mấy vòng, cuốn lấy cả người như bánh chưng rồi nằm trong đó, quyết định giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, trời vẫn chưa sáng, không cần đi làm. Đáng tiếc trời luôn phụ lòng người, cô lại bị tiếng gọi bên ngoài đánh cho tỉnh hẳn. "Linh, em dậy chưa? Xuống cùng bọn anh ăn sáng đi." Là Đồng Phù. Mạc Linh không muốn trả lời, lăn một vòng xuống giường, chui vào gầm giường trốn mất. "Linh? Em không khỏe sao? Em còn ở đó không?" Đồng Phù lại gõ cửa. Đúng là trong nhà không thể tùy tiện bước vào phòng của Linh, nhưng nếu cô có chuyện gì thì sao? Linh yếu ớt như vậy, bị bệnh một lần nữa thì nguy to. Không đợi Đồng Phù suy nghĩ xong, chỉ nghe "cạch" một tiếng, chìa khóa tra vào ổ, cửa mở ra. Người vừa mở cửa là Lâm Hoài Nam, hắn cũng cảm nhận được điều khác thường. Hai người gật đầu, Đồng Phù nói câu "Anh vào nhé" liền bước vào. Trong phòng không một bóng người, trên giường chăn hỗn độn chứng tỏ đã có người nằm qua, nhưng phòng tắm lại mở, cũng không có tiếng động nào. "Linh? Em đâu rồi?" Mạc Linh nằm dưới gầm giường, quyết định ăn no ngủ kĩ, không thèm để ý đến bọn họ. May mà cô có thói quen giấu đồ ăn vặt dưới gầm giường, hiện tại nằm đây một ngày cũng không lo chết đói. Lật người, cô dùng chăn che tai lại, ngủ tiếp. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ bên ngoài, rồi mọi thứ yên lặng như cũ. Mạc Linh càng vui vẻ, ngủ xong lại ăn, ăn rồi lại dùng điện thoại xem truyện, thậm chí điện thoại cô cũng đã tắt định vị và chuyển sang chế độ máy bay, bọn họ có thông minh đến đâu cũng không bao giờ tìm được cô đâu. Ai bảo gầm giường cô thật sự là thoải mái quá làm chi. Tuyệt đối không thừa nhận là cô đang trốn tránh sự thật! Có chết cũng không! Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài lại có tiếng bước chân, Mạc Linh lập tức yên lặng lắng nghe. "Em ấy đi đâu được chứ? Có thể nào là bị bắt cóc không?" Là Thanh nhi. "Không thể nào, nếu vậy thì chúng ta đã nhận được tin từ lâu rồi." Là Ken. Xem ra anh rất thông thạo chuyện này đấy... "Cũng có thể là vì trả thù..." Tên Quan chết tiệt! Trù ẻo người khác như vậy được sao hả? "Các người có còn hoa đào nào không hả?" Là Ngôn Đằng, nghe giọng sao lại hung hăng như vậy? "Không có, trước khi Linh nhận ra thì ta đã xử lý họ rồi." Bạc tổng, anh ác quá đấy, khó trách vì sao hôm trước cô cảm thấy có người đang nhìn, hôm sau lại bình thường như cũ. "Ta đã liên lạc bên mình tìm kiếm rồi, các người cũng chia ra đi." Hoài Nam thở dài. "Không ai thấy Linh rời khỏi thành phố." Châu Quang Khải, anh vạn năng quá đó. "Thanh, ngày hôm qua em có thấy Linh có gì khác không?" Phù, anh nhạy cảm quá rồi đó! "Không có." Đồng Thanh ác ma, anh còn dám dùng thái độ chính nghĩa không từ nan đó nói không?! Càng nghe họ cãi nhau càng mệt, cô quyết định lại ôm chăn ngủ tiếp, đợi khi nào chán rồi ra cũng không muộn. Mạc Linh vừa ngủ, bên ngoài tiếng động cũng dứt. Có điều Mạc Linh không biết, cả thành phố tối hôm đó đều không một ai ngủ yên. Nhưng đây lại là chuyện của ngày mai, vẫn là để ngày mai nói tiếp đi. Tác giả có lời muốn nói: Có lần ta trốn dưới gầm giường, anh trai ở trên kể chuyện ma cho đồng bọn, lại trùng hợp là chuyện ma dưới gầm giường, vầng, mọi người hiểu một đứa bé lớp bốn bị dọa thế nào rồi đấy...
|
Chương 77: Tìm thấy em Mạc Linh bị đánh thức vì tiếng ồn ào bên ngoài, họ đứng trước cửa phòng cô làm gì? Cô tò mò vén lên góc chăn phủ bên ngoài, đưa mắt nhìn ra cửa. May mà cửa phòng đối diện với giường cô, nên việc nhìn thấy bên ngoài không khó khăn cho lắm. Mấy nam nhân bình thường luôn sạch sẽ chỉn chu biến mất, bên ngoài cửa phòng cô là mấy tên nam nhân quần áo xốc xếch, gương mặt mệt mỏi, đang ngươi một câu ta một câu bàn tán cái gì. Dù họ không biết cô ở đây nhưng thanh âm nói chuyện cũng đè nặng hơn bình thường, có lẽ là chuyện rất quan trọng. Đáng thương lỗ tai nhỏ bé của cô, bình thường đã yếu, họ lại cách khá xa, còn cố ý nói nhỏ, thành ra dỏng tai lên cũng chỉ nghe mơ hồ mấy chữ. "... tìm ra..." "... quyết định rồi..." "... phản đối..." "... mạnh tay..." "... giấu lại..." "... không nương tay..." Ô? Bọn họ muốn kéo đi đánh nhau sao? Mạc Linh cố gắng, ra sức cố gắng, càng thêm cố gắng, đến khi chợt không nghe gì nữa mới tò mò nhìn về phía họ. Ai? Bọn họ làm gì nhìn cô như vừa thấy ma vậy? ... Không đúng! Cô đang trốn mà! Mạc Linh chợt nhận ra, do cô cứ ra sức hướng về trước nghe, đầu đã sắp chui ra khỏi gầm giường, nếu họ đưa mắt nhìn qua liền thấy ngay cái đầu nhỏ của cô. Và trùng hợp là, họ thật sự nhìn qua. "A ha ha... mọi người tiếp tục đi..." Cô cười làm lành, rụt về, dùng chăn bao lấy cả người trốn tránh sự thật. Bên ngoài yên tĩnh đến đáng sợ, đột nhiên tiếng bước chân dồn dập không ngừng. Mạc Linh cảm thấy rất ồn ào, tiếng bước chân càng gần, tim cô lại càng đập mãnh liệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sau đó... Tiếng bước chân dừng lại, cô có thể mơ hồ nhìn thấy mấy bóng đen trước mắt. Ô ô ô ~ cầu chỗ trốn ~ cầu bình yên ~ QAQ ~ Chết tiệt! Lúc trước sao cô không tạo một cơ quan vậy... Lại sau đó... không có sau đó nữa... Mạc Linh chỉ thấy chói mắt, một thời gian ở trong tối, bất ngờ tiếp xúc với ánh sáng khiến cô hơi nheo mắt lại. Oa, bọn họ vậy mà nâng giường cô lên được kìa! Gỗ sồi đỏ đó! Không nhẹ đâu a! Chỉ nghe "Rầm" một tiếng, giường lớn bị bỏ sang một bên. Ai đó quyết đoán càng chui sâu vào chăn hơn, thầm lẩm bẩm "Họ không thấy mình". "Linh nhi, em ở chỗ này có buồn không?" Cô nghe thấy Ken đang hỏi. "Không... không buồn..." Cô lúc lắc đầu. "Ô? Bọn anh thì rất nhàm chán đấy, em chỉ bọn anh cách bớt buồn đi." Cô cảm nhận được có bàn tay đang chạm lên lớp chăn bên ngoài. "Không! Không cần!" Cô rối rắm nhích a nhích. "Sao vậy? Bọn anh thật sự muốn biết đó." Thanh âm không dương không âm của Châu Quang Khải khiến tóc gáy cô đều dựng đứng. "Em... rất buồn..." Cô run run. "Vậy à, vậy chúng ta làm một số chuyện vui vẻ đi ~" Hoàng Ngôn Đằng ngọt ngào cười. Đến cả Ngôn Đằng cũng sắp tiến hóa sao?! Mạc Linh chui đầu ra, nhìn mấy nam nhân đang mắt to trừng mắt nhỏ với mình, làm bộ như cái gì cũng chưa phát sinh, ngượng ngùng gãi đầu. "Mọi người dậy sớm vậy? Có muốn ăn gì không? Hôm nay để em làm nhé?" Chỉ thấy tám người rời mắt khỏi cô, bắt đầu quan sát đối phương. Còn chưa kịp để cô thở phào một hơi, bọn họ giống như đạt chung nhận thức gật đầu một cái, Đồng Phù cách cô gần nhất đưa hai tay bế bổng cả chăn lẫn cô lên, như cười như không ném thẳng lên giường. "Làm phiền em rồi." Chỉ nghe Bạc Ngưng Thần đứng đắn nói xong, giường lay động phát ra thanh âm đâm thẳng vào tim cô, chăn quấn trên người cô bị lột ra, mất đi phòng ngự khiến cô kinh hoảng vội vã ôm lấy gối đầu. "Các anh làm gì?" Cô vừa thẹn vừa giận rụt lui về sát tường. "Đói bụng rồi, đương nhiên là muốn ăn." Đồng Thanh cũng không còn một bộ khó gần như thường, rất ăn ý nháy mắt với đồng bọn. Có trời biết cả một ngày không nhận được tin gì từ cô, họ tìm kiếm điên cuồng ra sao, nhận ra cô quan trọng đến mức nào, còn chấp nhận tất cả, hiện tại cô lại ra vẻ lơ đãng như thể mọi chuyện không liên quan đến mình, thật sự là đem bọn họ tức đến muốn hộc máu. "Từ từ! Lùi lại!" Cô một tay ôm gối, một tay đánh loạn trong không khí đe dọa. Cổ tay dễ dàng bị chế trụ, Khương Thành Quan nắm lấy cổ tay mềm mịn, quý trọng hôn lên mu bàn tay cô. "Quan Quan..." "Đừng lo, nhất định sẽ chăm sóc em cẩn thận." Oa oa oa ~ bọn họ nói dối! Trợn mắt nói dối!! Gối đầu không có chút ít tác dụng bay trên không trung, tạo một đường cong hoàn hảo yên vị trong góc phòng yên lặng nằm đó rơi lệ. Cô chủ! Tôi không bảo vệ được cô rồi! Tiếp theo đó, không cần phải nói, thiếu nữ đùa dai nào đó bị trừng phạt, ăn đến xương cũng không thừa. Ngày tiếp theo, hy vọng Mạc Linh bình yên sống sót... ---- Hết ---- Tác giả có lời muốn nói: Thế nào, kết được chứ (*¯︶¯*) Ta nghĩ nát óc mới ra đó, rất vui nhỉ ~ viên mãn rồi ~ cấm ý kiến . . . . . . . . . . . . . Đùa tý thôi, CHƯA HẾT đâu!! Tác giả thật sự có lời muốn nói: Mọi người chờ mong 9P đề nghị bình tĩnh, ta thuộc dạng sủng nữ, không viết nổi loại H cuồng đến mức đó... Cho nên, H vẫn là chờ phiên ngoại đi
|
Chương 78: Hạn hán lời ←_← P/s: Hôm nay rất vui, cho nên viết chương mới như thần vậy, sẵn đăng luôn chia sẻ niềm vui ~ P/ss: Ai đậu rồi ra chia sẻ đuê ~ ≧▽≦ P/sss: Chương hơi nhảm tí, đệm thôi đệm thôi ~ Hôm sau, nhúc nhích cả người mệt mỏi khó chịu, mở mắt ra, điều đầu tiên đập vào mắt Mạc Linh là đèn chùm lấp lánh phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt. Bên cạnh đã sớm không có người nào. Điều này cũng không kinh ngạc, sau khi cô ngất đi, bị một tên lưu manh nào đó ôm vào phòng tắm, cô cả người sạch sẽ, gắng sức thanh tỉnh chỉ về phía cửa, cường ngạnh đuổi tất cả bọn họ đi. Cô thật sự muốn đập đầu vào gối chết luôn cho xong. Cả một ngày! Là từ sáng đến tối đó!!! Có ai hiểu được, một miếng thịt ở trên bàn, bị chiên xào hầm kho đủ thể loại, sau khi được buông tha còn muốn đến làm món tráng miệng nữa không?! Dưới ánh mắt muốn ăn tráng miệng của bọn họ, cô sáng suốt lựa chọn nổi điên, đá bọn họ ra ngoài hết, tránh đêm dài lắm mộng... May mà trong khi cô tắm, bọn họ đã đổi chăn nệm rồi, nếu không cô muốn ngủ nữa thì phải chui xuống gầm giường thôi. Nhắc tới gầm giường... Thật là đau thương... Mạc Linh ôm chăn lăn mấy vòng, phiền chán dùng thói quen làm sâu của mình diễn tả nội tâm bất mãn. Dám ở sau lưng cô bàn bạc âm mưu, hừ, sau này đừng mong cô cho bọn họ sắc mặt tốt! Ở trong phòng có sâu lười thành tinh, bên ngoài phòng khách lại đang "hòa thuận" khác thường. Nếu xem nhẹ mấy tên nam nhân vừa cười vừa dùng từ ngữ công kích nhau, ừm, thật là khung cảnh yên bình hiếm thấy. "Ngươi đừng hòng qua mắt ta! Rõ ràng là ngươi [bíp]! Còn lén lút kiếm thêm [bíp], ngươi [bíp] cái [bíp] a!" "Hừ, ai là tên [bíp] lại dám [bíp] rồi hiện tại ngậm máu phun người?" "Các ngươi đừng nói nhiều, đều [bíp] như nhau cả, còn ở đó [bíp] với chẳng [bíp] linh tinh." "Đúng vậy, một đám đều mang danh [bíp] mà cũng [bíp] như [bíp] thôi." "Ta... [bíp]... ngươi... [bíp]... @";!:%@{©¥£×~¶©{" Phía trên là trích đoạn đối thoại dài vô nghĩa, đã tự lược bỏ bớt từ ngữ thô tục để tránh ảnh hưởng đến những người xung quanh. Dựa theo tình trạng hiện tại mà nói, khụ, [bíp] bay đầy trời. Mọi người xem như họ đang hát nhạc thiếu nhi là tốt rồi, giai điệu chuẩn đến thế kia mà ~ Khi Mạc Linh ăn mặc kín đáo chỉnh tề xuất hiện ở cửa, người ở phòng khách bên dưới đều dùng ánh mắt sáng lấp lánh quan sát theo từng bước chân cô. Có loại cảm giác... thú săn mồi theo dõi con mồi của mình vậy... "Linh nhi, em đã khỏe chưa? Không cần cố sức đi ra ngoài đâu." Kanato Ken dẫn trước bước đến. "Bên công ty anh đã xin phép rồi, em có thể ở nhà nghỉ ngơi, khi nào thích hãy đi làm cũng không muộn." Bạc Ngưng Thần tỏ vẻ thức thời nhường chỗ. "Linh a, có muốn ăn gì không?" Hoàng Ngôn Đằng đứng dậy muốn đi vào phòng bếp. "..." Cái tình hình tả ủng hữu ôm này là gì đây... "Không muốn ăn, có điều em có chuyện muốn hỏi mọi người." Mạc Linh quét mắt nhìn mấy nam nhân hoặc đứng hoặc ngồi, đừng tưởng cô không nhận ra họ đang trốn tránh. Đột nhiên tĩnh lặng... "Rốt cuộc các anh đã lén lút làm gì?" Mạc Linh nắm tay, căng thẳng hỏi. "..." Không khí vi diệu biến hóa nhắc nhở cô chuyện này không đơn giản. Mấy người ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi, cuối cùng Kanato Ken ra mặt. "Ừm, Linh nhi à, là thế này, em biết đấy, em trốn đi, ừ... bọn anh đi tìm em, lo lắng quá nên, khụ, em hiểu nhỉ..." Đến cuối nhỏ dần như tiếng muỗi kêu. Chột dạ, chột dạ rõ ràng ←"← By Mạc Linh. Vì sao lúc trước không nhận ra tình địch của họ lại kém như vậy! ←_← By các nam nhân. Mạc Linh cau mày, hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời đứt quãng của Ken. "Linh, thật ra cũng không có gì đâu, mà sắc mặt của em kém quá, em còn mệt không? Đã nghỉ ngơi đủ chưa mà lại ra đây thế?" Hoàng Ngôn Đằng ngồi dưới đất, ghé vào đùi cô cười hề hề. "Chờ em nhận được câu trả lời thì thần kinh em sẽ được thả lỏng." Cô kiên định nhìn hắn. "Linh, hiện tại còn chưa phải thời cơ thích hợp, đợi thêm một thời gian nữa, anh sẽ giải thích rõ cho em." Châu Quang Khải trịnh trọng làm ra hứa hẹn. Mạc Linh không phản ứng. Cô cũng không phải ngu ngốc, bản thân đã lăn lộn trong giới tiểu thuyết bao nhiêu năm qua, nếu cô còn không biết âm mưu của bọn họ nữa thì sau này còn mặt mũi nào mà gặp người nữa? Thấy cô nhất quyết muốn biết, bọn hắn bất đắc dĩ nhìn nhau, nói, vẫn là không nói? Đang khi sắp dùng ánh mắt(?!) đạt được nhận thức chung, đột nhiên Mạc Linh gục đầu xuống, ngã sang người Đồng Phù đang ngồi cạnh. Đồng Phù bất ngờ còn chưa kịp phản ứng, lại thấy Hoàng Ngôn Đằng vội vã ôm vai cô, hoảng hốt gọi. "Linh! Linh! Mạc Linh! Em sao thế?!" "Gọi cấp cứu!" "Không! Đi bệnh viện đi!" Cả phòng bất chợt loạn thành một đoàn, cuối cùng Bạc Ngưng Thần giữ bình tĩnh ra ngoài lấy xe, Lâm Hoài Nam bế Mạc Linh đã bất tỉnh nhân sự dậy, ào ào chạy ra ngoài, rất nhanh liền lên xe phóng đi. Không biết ai đột ngột lên tiếng. "Khoan đã! Đồng Phù! Ngươi là bác sĩ mà!" "..." Tác giả có lời muốn nói: Hắc hắc, sắp hết rồi, có ai vui không? Đây là lần đầu tiên ta viết truyện mà hoàn thành đấy, mấy bộ trước viết xong mấy chương liền hết hứng xóa rồi ╮(╯▽╰)╭ Thể loại mau chán đời, ai như ta vô comt đê, lộ mặt đê ~
|
Chương 79: Cá cược P/s: Chương này có tính chất huyền huyễn, thiếu muối, ai có nhu cầu thêm muối thì ra sức vẫy đi. P/ss: Ai mong chờ một chương nghiêm túc thì, khụ, xin lỗi, ngươi không bao giờ chờ được đâu =)) "Xoẹt." Rèm cửa trắng tinh được kéo ra, ánh sáng lập tức tràn vào, chiếu rõ từng ngóc ngách trong phòng. "Hôm nay trời đẹp thật đấy." Hoàng Ngôn Đằng nheo mắt. "Đúng vậy, đẹp như thế này đi dạo cũng thích hơn." Châu Quang Khải đi đến bên cửa sổ, khoanh tay nhìn ra khung cảnh bên ngoài. "Linh nhi, nhanh ngồi dậy đi, chúng ta đi dạo nhé." Kanato Ken chỉnh lại góc chăn, vuốt ve mái tóc nâu mềm mại. Không có hồi âm. "Đã ba ngày rồi, vì sao em ấy vẫn còn ngủ chứ?" Khương Thành Quan cố khắc chế tâm tình táo bạo trong lòng. Sau khi cô đột ngột ngất đi vào ba ngày trước, bọn hắn lập tức đưa cô vào bệnh viện, cuối cùng nhận được ba chữ đơn giản đến mức người hận nghiến răng: Không có bệnh. Không có bệnh? Ngươi nói đi, có ai không có bệnh mà lại hôn mê ba ngày liền không? Dù có muốn ngủ đi chăng nữa thì cũng không tới mức ngủ một mạch ba ngày chứ? Là ba ngày, không phải ba tiếng! Ba ngày đó!! Nếu không phải vẫn nhìn thấy khuôn ngực phập phồng của cô thì bọn họ đã sớm lật tung cái bệnh viện này lên rồi. Tất nhiên, bài trừ viện trưởng Đồng Phù của chúng ta. Trong lúc bọn họ đang ngồi bên giường cô chờ đợi, Mạc Linh hiện tại lại đang lạc trong một nơi tối đen, hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối. "Đây là đâu vậy..." Mạc Linh không rõ mình đã ở đây bao lâu, chỉ biết cô vẫn đi vòng quanh nhưng hoàn toàn không nhìn thấy lối ra. Kì lạ là không có cảm giác đói, dù cô chắc chắn mình đã ở đây không dưới một ngày. Đang lúc cô ngồi dưới đất suy nghĩ, đột nhiên trên đầu chợt lóe, trước mặt cô xuất hiện một bóng người. Tuy có chút mơ hồ, nhưng nhìn hình thể thì hẳn là nữ nhân. "Xin chào?" Cô lập tức đứng dậy, thật cẩn thận hỏi. "..." Nữ nhân đối diện hơi nhúc nhích, cúi đầu nhìn cánh tay của mình. "Cô có biết đây là đâu không?" Mạc Linh lại hỏi. "..." Một phút trầm mặc. Nữ nhân đối diện đột nhiên nghiêng đầu, nâng mặt lên nhìn cô. Mạc Linh bị hù dọa lui lại một bước. Khuôn mặt đối diện cô trắng bệch, mái tóc nâu rối tung, bộ váy đỏ ướt sũng, có thể nghe thấy tiếng nước tí tách rơi trên đất. Lúc nãy không chú ý, nhìn kĩ mới thấy nữ nhân trước mắt rất quen. Sau đó Mạc Linh hiểu ra ngay. Không phải là rất quen, mà người này thật sự là giống hệ cô. "... Mạc Linh?" Cô không xác định hỏi. Lúc này nữ nhân kia mới có phản ứng, ngưng mắt nhìn cô, khóe môi nhợt nhạt cong lên trào phúng. "Cô... cũng là Mạc Linh." Nữ nhân một tay chỉ về phía cô, một tay ôm mặt. "..." "Đồ... giả mạo." Được rồi, biết chắc sẽ bị mắng mà. Mạc Linh tỏ vẻ cô hiểu rõ. "Thật xin lỗi, tôi không phải muốn cướp thân thể cô, tôi là bất ngờ rơi vào a." Cô cúi đầu trịnh trọng nói. "Trả lại đây." Nữ nhân chậm rãi ra lệnh. "A?" Mạc Linh mạnh ngẩng đầu "Cô đã chết rồi mà? Làm sao trả lại được." Thân hình như đang phiêu đãng trên không của nữ nhân dần rõ ràng, bộ váy cũng như chìm nổi trong nước mà lay động. Đây chẳng lẽ là tình tiết mượn xác hoàn hồn cẩu huyết trăm năm mới thấy một lần? "Chỉ cần cô đồng ý... sẽ trả được." "Nhưng... tôi không muốn." Mạc Linh lắc đầu "Thật xin lỗi vì đã chiếm thân thể cô, nhưng tôi không thể trả lại cho cô được, vì tôi không muốn chết." Mạc Linh tỏ vẻ, hành động thánh mẫu kiểu này chỉ có mỗi Bạch Liên Hoa làm được. Nữ nhân vừa nghe, hai mắt lập tức lóe sáng, như thể muốn dùng ánh mắt đâm chết cô vậy. "Cô... vì bọn hắn sao?" Nữ nhân trầm lặng một hồi lâu. "... Cũng có thể nói vậy." Khụ, chỉ là nhân tiện, nhân tiện thôi. "Đến đánh cược... đi." Nữ nhân mỉm cười, đáy mắt không che giấu được hưng phấn. "Khoan đã, nói ra thì thật ngại nhưng mà... ừ, cô có thể nói chuyện bình thường được không?" Cái thanh âm như người từ cõi chết vọng lại này thật sự là khiến cô mất tự nhiên. "..." Nếu hiện tại có ánh sáng, trên đầu hai người nhất định sẽ xuất hiện mấy vạch đen. "Được rồi, đánh cược thế nào?" Cô có ý muốn kéo lại không khí căng thẳng. "Chính là..." Nữ nhân che miệng, sau đó mới lại nói, thanh âm cũng đã bình thường trở lại "Tôi trở về thân thể, đóng giả cô đến gần bọn họ, xem thử bọn họ có nhận ra sự khác biệt hay không?" "Có thể cự tuyệt không?" Mạc Linh không chắc chắn lắm vào mấy tình tiết ngôn tình chảy nước này. "Nếu họ nhận ra, tôi sẽ trả lại thân thể cho cô, chính mình biến mất, nhưng nếu họ không nhận ra, cô phải biến mất." Hoàn toàn xem nhẹ thái độ của cô. "A này..." Không phải cô không tin họ, nhưng lỡ như "Mạc Linh đã chết" đóng giả quá thật thì sao? Như vậy cô liền mang uất ức luân hồi à? "Thời hạn là ba ngày, như vậy, tôi đi đây." Nói xong, cũng không chờ cô nói gì, người trước mặt biến mất, thay bằng một màn hình lớn chiếu rõ bộ dáng mơ hồ mới tỉnh của "Mạc Linh". Cô tò mò đi ra sau lưng màn hình, phía sau lưng cũng chiếu hình giống hệt. "Không đúng, nếu là sau lưng thì phải ngược lại chứ... hay là màn hình này là dán lại?" Cô đưa tay muốn chạm vào màn hình, nhưng nó liền cách cô xa hơn, như có ý thức trốn chạy bàn tay tà ác của cô. "..." Thôi, ngồi xem đi. Tác giả có lời muốn nói: Linh nhi là chuyên gia phá không khí ~ quá đáng yêu ~ y như ta ~ (*¯︶¯*)
|