Nam Chủ Nữ Chủ Mau Click Back
|
|
Chương 85: Siêu thoát "Được rồi, cô thắng rồi." Mạc Linh thản nhiên nói, cố gắng xem nhẹ trái tim đang rút từng trận trong lồng ngực. "Này, tôi ở đây với cô luôn được chứ?" Linh nhi chờ mong nhìn Mạc Linh. Mạc Linh nghi hoặc nhìn nữ nhân cùng thân xác với mình, chẳng lẽ đây gọi là người trong cuộc mơ hồ người ngoài cuộc tỉnh táo? Rõ ràng là Linh nhi rất vui vẻ khi Mạc Linh thất bại quay về, nhưng lại làm như không có gì, còn đòi ở lại cái nơi vượt qua cả không gian và thời gian này ư? "Hừ, nếu cô muốn ở đây cùng tôi đầu thai một lượt thì cứ ở lại, tôi sẽ vô cùng thích ý đó." Mạc Linh nhăn mày. "... Ai nha, gió lớn quá, thôi, phải về rồi." Linh nhi đưa tay che hai tai lại, ra vẻ không nghe thấy Mạc Linh nói gì. "Được ăn còn khoe mẽ." Mạc Linh khinh thường khoanh tay, chỉ về phía cánh cổng sáng đang dần dần mở ra ở sau lưng mình, ý bảo Linh nhi đi về phía đó. Linh nhi rất muốn ôm theo hộp bắp đang ăn dở, nhưng xét thấy khuôn mặt nghiêm túc của Mạc Linh, thôi thì bỏ qua vậy. "Chào nhé, màn hình đại nhân, hy vọng ngươi sẽ nhớ tới ta." Vừa dứt lời, trên màn hình liền phát cảnh pháo hoa đêm giao thừa vô cùng tráng lệ. "..." Có cần ngay mặt ghét bỏ như vậy không... "Tạm biệt, Mạc Linh." Linh nhi đi đến trước mặt Mạc Linh. "Mạc Linh hiện tại là cô." Mạc Linh nói, rồi như không kìm nén được nắm lấy tay Linh nhi "Nhờ cô chăm sóc tốt cho Khải, cũng đừng quên những nam nhân còn lại, họ đều rất yêu cô, cô cũng không phải lạnh nhạt với họ, thẳng thắn đối diện với cảm xúc của mình, đừng để tôi hy sinh uổng phí." "..." Linh nhi chấn động, một hồi lâu sau mới khẽ gật đầu, thanh âm kiên định "Được." "Đi đi, cút cho xa vào." Mạc Linh phẩy phẩy tay đuổi khách, ngay lập tức như có một sức mạnh vô hình kéo Linh nhi về phía ánh sáng. "Mạc Linh, cảm ơn cô!!" Cánh cổng đóng lại, mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh, màn hình lớn cũng đã chuyển thành màu đen. Mạc Linh đứng trong bóng tối hồi lâu, đột nhiên ngửa mặt cười khẽ, trong hốc mắt lặng lẽ chảy ra chất lỏng lấp lánh dưới ánh sáng của màn hình. "Thật thảm hại..." Cô đến bên cạnh màn hình lớn, đưa tay chạm vào nút đỏ nhấp nháy trên màn hình "Tạm biệt." Tiếng chào tạm biệt rơi vào không trung tối đen, thân ảnh Mạc Linh dần dần hòa vào với bóng tối, cuối cùng chỉ còn màn hình lớn tiếp tục tìm người làm nhiệm vụ mới. .......................................... "Tỉnh rồi!" "Đồng Phù! Qua đây xem cho em ấy, nhanh lên!" Mạc Linh mệt nhọc mở mắt ra, cơ thể như bị kim châm, đau nhức khắp người. Chẳng lẽ là do phải thích ứng lại từ đầu nên mới đau như vậy? Bên ngoài ồn ào thế nhỉ? "Linh, em nhìn bên này, nhìn anh xem." Cô nghe thấy thanh âm của Đồng Phù, ngoan ngoãn nghiêng đầu nhìn qua. "Em nhìn xem, đây là mấy ngón?" Đồng Phù giơ ngón tay lên, nghiêm túc hỏi cô. "..." Cô nhìn thấy sau lưng hắn có mấy tên ngốc đang sốt ruột dậm chân, khẽ trả lời "Ba." Đồng Phù sửng sốt, nhìn lại hai ngón tay giơ lên của mình, lập tức rút bút chiếu sáng ra, chiếu thẳng vào mắt cô. "Ai..." Cô nheo mắt, chói quá. "Kì lạ, bình thường mà..." Đồng Phù lo lắng suông bên cạnh, cẩn thận kiểm tra thêm mấy lượt. "Cất nó đi... em không sao, chỉ đùa một chút thôi." Cô bất đắc dĩ che mắt lại. Hiển nhiên Đồng Phù không tin, lại giơ bốn ngón tay, nhận được đáp án chính xác mới chịu yên tâm. Kanato Ken ngồi bên cạnh giường, tổ chức từ ngữ một lát mới dám hỏi. "Linh nhi, em... có thật là em không?" "Không, em là Mạc Linh thật sự, người mà các anh quen biết đã mất rồi, không thể trở về được nữa." Mạc Linh nghiêm mặt, tỏ ra sự việc vô cùng nghiêm trọng. "..." "Đừng đùa nữa, mỗi lần em nói dối thì mắt sẽ nhìn xung quanh, em đã đảo mắt hai lần rồi." Đồng Phù không chút lưu tình vạch trần. Đột nhiên Hoàng Ngôn Đằng bước đến, cúi người vùi đầu vào cổ cô, còn chưa đợi mọi người kịp nói gì đã đứng thẳng dậy, vô cùng khẳng định lắc đầu. "Đúng là Linh rồi, trên người em ấy có mùi hoa hồng, nữ nhân kia toàn là mùi son phấn, rất khó ngửi." "..." Anh là chó sao? Dù biết Hoàng Ngôn Đằng làm vậy để xác nhận, nhưng thật sự bọn hắn rất muốn cười. "Linh, chuyện gì đã xảy ra vậy? Em... rốt cuộc là ai?" Nghe Châu Quang Khải hỏi, Mạc Linh lập tức biến sắc. Nếu không phải vì chuyện cá cược linh hồn đó xảy ra, cô đã định đem việc bản thân là một người xuyên không giấu nhẹm trong lòng, nhưng hiện tại xem bọn hắn đều chăm chú chờ câu trả lời từ cô, có vẻ không nói không được rồi... "Cái này... chuyện dài dòng lắm, nhàm chán lắm, các anh không muốn biết đâu, chẳng phải em đã trở..." "Bọn anh muốn biết, nếu em thấy mệt thì kể vắn tắt, chậm rãi kể, bọn anh không hối thúc em." Bạc Ngưng Thần vỗ vai cô, nụ cười xấu xa treo bên môi như đã nhìn thấu ý định qua loa cho xong việc của cô. "..." Anh cũng là chó sao? Có chuyện cắn đến chết cũng không bỏ nữa à? Mạc Linh bất đắc dĩ, hít một hơi thật sâu, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể, kể lại mọi chuyện, từ việc xuyên qua, linh hồn chuyển hoán, cá cược, toàn bộ đều dùng từ ngữ khái quát để diễn tả một cách sinh động. Đại khái... cô nghĩ vậy... Nhìn bọn hắn càng nghe mặt càng âm trầm, cô càng nói càng nhỏ, cuối cùng ngưng bặt. Không ai lên tiếng, trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề. "Ha ha... các anh không có gì muốn hỏi thì em ngủ đây, cả người nhức mỏi mệt quá đi." Mạc Linh ôm chăn trùm kín đầu, đảm bảo đã đè kín các góc chăn mới nhắm chặt mắt, tập trung nghe động tĩnh bên ngoài. Chỉ nghe bên ngoài truyền đến tiếng thở dài, chăn bị đè nặng xuống, bàn tay ấm nóng chạm lên mặt chăn, nhẹ nhàng gỡ chăn ra. "Linh nhi, không cần phải trốn nữa." Kanato Ken âm thầm ghi nhớ mua một cái chăn chất liệu mỏng. "Dù em có là ai, người bọn anh yêu luôn là em." Bạc Ngưng Thần cúi đầu, mỉm cười. "Đúng đúng, cái cô Mạc Linh kia thật sự là đáng ghét chết đi được! Lại còn hôi nữa!" Khương Thành Quan vội a dua. "... Em đã ba ngày không tắm." Ánh mắt cô vô cùng chân thành. Hoàng Ngôn Đằng thẳng tay cho Khương Thành Quan một nắm đấm âu yếm vào đầu, ánh mắt thể hiện rõ "Não kém thì im lặng đi!". "A ha ha, là linh hồn ấy." Mạc Linh lên tiếng ngay sau khi Khương Thành Quan bị đánh. "Ui!" Khương Thành Quan ôm đầu, đáng thương dùng đôi mắt ủy khuất nhìn cô. "Ai, thật ngại quá, em là cố ý đó." Mạc Linh lại nói, ai bảo hắn luôn miệng bảo thân thể cô hôi làm chi, còn thể hiện bộ mặt ghét bỏ rõ rệt. Đáng lắm! Tác giả có lời muốn nói: Hoang mang quá các bợn ợ, kết thế nào đây, Linh đã trở về rồi, cũng đừng ai ghét Mạc Linh kia quá nhé, cũng do tính cách tự tin cùng cực đoan quá thôi =)) ML: Ghét thì ghét! Dù sao ta cũng đầu thai rồi! Ta: Thiếu nữ ngạo kiều kìa ~(///w///)
|
Chương 86: Hạnh phúc đơn giản là được ở cạnh nhau P/s: Hơi lan man quá... Đang lúc văn nghệ lại bị Khương Thành Quan phá mất, cô cũng không còn tâm tình, lấy lý do muốn nghỉ ngơi đuổi bọn hắn ra. Bọn hắn cũng biết cô cần thời gian suy nghĩ nên cũng không ép buộc, ngoan ngoãn rời khỏi phòng. Còn lại một mình, Mạc Linh tắt đèn, nằm trên giường nhìn trần nhà ngẩn người. Bọn hắn nhận ra cô. Người bọn hắn yêu là cô. Nhớ lại câu nói của Bạc Ngưng Thần, gò má cô nóng bừng, tim đập rối loạn gấp gáp, cảm giác sung sướng tràn lan khắp người. Không biết từ lúc nào, cô luôn dùng thái độ ỷ lại với bọn hắn, nhưng lại giả vờ bình thường. Luôn xem nhẹ những thay đổi nhỏ trong tâm, cũng cố quy kết cảm giác co rút đau đớn trong ngực là mạch máu có vấn đề. Hóa ra, cô đúng là yêu hắn, yêu tất cả bọn hắn. Có thể không nhiều như bọn hắn yêu cô, nhưng nếu mất đi một người thì tim cô sẽ khó chịu. Ích kỉ quá. Mạc Linh cười khẽ, vùi đầu vào chăn không muốn nghĩ nữa. Chỉ mong, ngày mai sẽ tìm được cách đáp án. Đêm, chìm vào yên lặng. Có thể do cơ thể vẫn còn mệt mỏi, cô ngủ rất say, đến khi mở mắt thức dậy đã là buổi chiều hôm sau, bụng đã kêu vang từ khi nào. Rửa mặt chải đầu, thay một bộ váy đơn giản, Mạc Linh bước ra khỏi phòng, không ngoài ý muốn nhìn thấy trong phòng khách ngồi đầy người. Mạc Linh như thường lệ mỉm cười chào họ. Cảm giác hạnh phúc mà đánh mất đi mới nhận ra được này, cũng may là cô vẫn không mất họ, thật sự quá tốt. Xem ra thẳng thắn với bản thân cũng không khó, chỉ cần nhìn thẳng bọn hắn, sự yêu chiều luôn dành hết cho cô, quan tâm cẩn thận, chết tiệt, cô còn không rõ mình đang nghĩ gì nữa. Chỉ biết, hiện tại tâm cô tràn đầy ấm áp, nếu luôn như vậy thì tốt rồi. "Linh, em sao thế? Vẫn còn không khỏe sao?" Đồng Phù phát hiện cô luôn nhìn bọn hắn chằm chằm không lên tiếng, bước đến xem thử. "Không có, chỉ là đột nhiên nhận ra em thật hạnh phúc." Mạc Linh lắc đầu, ngoan ngoãn để Đồng Phù đưa tay lên trán cô. Bọn hắn sửng sốt, nhìn cô cười thật rạng rỡ cũng mỉm cười. "Đúng vậy, em đúng là hạnh phúc nhất rồi." Kanato Ken từ phía sau ôm lấy cô, than thở. "Ha ha, mọi người nên ghen tị em đi!" Cô hất mặt khoe khoang. Toàn bộ tầm mắt đều tập trung vào cô, trong mắt chất chứa sự ôn nhu không giới hạn. Đúng vậy, cô là người hạnh phúc nhất, và người mang lại hạnh phúc cho cô chính là bọn hắn. "Ô, xin lỗi, chúng tôi đến không đúng lúc sao?" Thanh âm lạnh nhạt đánh vỡ khung cảnh hòa bình hiếm thấy, bọn cô đồng loạt nhìn về hai người đang đứng phía cửa. "Trần Dực?" Cô ngạc nhiên. Đứng trước cửa đúng là Trần Dực cùng Bạch Liên Hoa. Trần Dực vẫn là một bộ mặt đơ bình thường, tay giữ lấy tay Bạch Liên Hoa đang cười với họ. "Hai người đến đây làm gì?" Đồng Thanh ngạc nhiên. "Chẳng lẽ đến đây phá uyên ương?" Hoàng Ngôn Đằng vẫn còn đề phòng hai nhân vật nguy hiểm này. Một người là "nữ chính" đáng lẽ ra nên được bọn hắn yêu, một người là "nam phụ" điên cuồng. Tính ra, câu chuyện hôm qua Mạc Linh kể đã để lại ấn tượng sâu sắc với bọn hắn. "Em lo cho Linh, hôm trước em ấy có vẻ kì lạ, hơn nữa mấy hôm nay chưa đến công ty, em còn tưởng em ấy bị bệnh." Bạch Liên Hoa vô tội chớp mắt, nép ra sau lưng Trần Dực. "Chính là như vậy." Trần Dực đưa tay chắn phía trước, nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình với thái độ của bọn hắn "Hơn nữa, tôi có chuyện muốn hỏi Mạc Linh." "Không có chuyện gì để nói." Bạc Ngưng Thần khoát tay từ chối. "Có, không ngại thì tôi nói ở đây cũng được." Trần Dực không ngại công khai ở đây, dù sao cũng là người trong cuộc, vấn đề cũng đơn giản, đáng tiếc Mạc Linh không nghĩ vậy, với tính cách của Trần Dực, cách nói chuyện của hắn thật sự là giết người không đòi mạng, hơn nữa còn là trước mặt mấy hũ giấm này nữa. "Không, không cần nói ở đây, vào phòng t... phòng bếp đi." Dưới ánh mắt sắc bén của bọn hắn, cô thức thời sửa miệng. Nơi đó có thể đảm bảo bọn hắn vẫn nhìn thấy nhưng sẽ không nghe thấy, dù sao căn nhà này cũng không nhỏ chút nào. "Được." Trần Dực cũng không thích có người cứ canh chừng hắn mãi. Mạc Linh đi trước dẫn đường, Trần Dực để Bạch Liên Hoa ngồi vào một góc sô pha, đặt bình hoa trên bàn xuống bên cạnh, lại kéo bàn chặn sát chân đảm bảo không cho ai có khả năng đến gần, xong việc mới thẳng lưng đi theo Mạc Linh. "..." Bạch Liên Hoa đã quen nhưng cũng không còn gì để nói. "..." Những nam nhân đang cân nhắc có nên thêm phương án bảo vệ này vào hành trình theo đuổi hay không. "Chuyện gì?" Cô xoay lại, đảm bảo an toàn mới hỏi Trần Dực. Trần Dực chỉ lẳng lặng nhìn cô, chăm chú đến độ cô lầm tưởng mình bị hắn dùng ánh mắt lột da vậy. Tựa như đã xác định được, Trần Dực thu hồi tầm mắt, như bình thường nhìn đỉnh đầu cô. Quên không nói, mỗi khi nói chuyện hắn đều nhìn đỉnh đầu cô, chẳng lẽ cao hơn thì có quyền khinh thường người khác sao? Mạc Linh đối với vấn đề này luôn luôn bất mãn, vì thế xem như trả thù, cô cũng nhìn chằm chằm cái cằm hoàn hảo của hắn, chứng tỏ bản thân cũng vô cùng khinh bỉ hắn, không thèm nhìn mặt hắn khi nói chuyện. "Cô, trở lại rồi à?" Là câu hỏi nhưng ngữ khí lại khẳng định vô cùng. "... Ừ, trở lại rồi." Cô nhẹ gật đầu. Chỉ có bản thân cô là lo sợ không đâu thôi sao? Ai cũng nhận ra thế này là thế nào ( ̄- ̄|||) . "Như vậy, hiệp định của chúng ta, cô nghĩ thế nào rồi?" Mạc Linh trầm tư, nghiên đầu nhìn ra phòng khách, vừa vặn đón lấy mấy ánh mắt đang theo dõi động tĩnh trong này, cô lại một lần nữa nhìn (cằm) Trần Dực. "Nghĩ xong rồi, tôi đồng ý." Cô nắm chặt tay, cố bình ổn cảm xúc dao động trong lòng. "Lâu hơn tôi tưởng, nhưng không sao, vậy xem như hiệp định này chưa từng tồn tại đi." Trần Dực hài lòng. "Hả?" Mạc Linh trợn mắt. Trần Dực dùng ánh mắt nhìn một kẻ thiểu năng để nhìn cô, hơn nữa còn tặng kèm một nụ cười mỉa, có điều cơ mặt cứng quá, cười mỉa thành zic zac rồi. Thật thần kì... Mạc Linh nhìn biến hóa trên môi hắn, không chút keo kiệt tán thưởng. "Hiệp định là khi cô miễn cưỡng ở cạnh bọn họ, còn hiện tại cô nguyện ý chấp nhận tình cảm của họ, vậy thì hiệp định không còn ý nghĩa tồn tại nữa." Trần Dực hiếm khi bỏ qua trạng thái robot, đồng tình nhìn (đỉnh đầu) cô "Chúc cô hạnh phúc." Chúc thì chúc đi, có cần dùng thái độ thương hại đó không? Bạch Liên Hoa mới là người đáng thương nhất ấy! Gặp phải cái tủ băng như anh là do kiếp trước không chịu nghe lời người lớn mỗi ngày thắp một nén hương cho trời đất đó!! Dù quá trình là khúc chiết, kết quả vẫn xem như khá thuyết phục, Mạc Linh cùng Trần Dực trở lại phòng khách, Bạch Liên Hoa liền hồ hởi chạy đến, bỏ qua Trần Dực mà ôm lấy cánh tay cô. "Linh à, chúng ta đi ăn nhé, đến chỗ em thích ăn một bữa thỏa thích chúc mừng đi!" "Chúc mừng gì?" Mạc Linh nhận ra khí lạnh chảy dọc sống lưng. "Mừng em sắp kết hôn đó! Thoát kiếp độc thân rồi!" Bạch Liên Hoa vừa tiếc hận vừa vui sướng, nhất quyết muốn cùng cô chơi một bữa tận hứng. "Cái gì?!" Hàng loạt thanh âm không hẹn cùng oanh tạc. Tác giả có lời muốn nói: Yê ~ yê ~ yê ~Say "Oh Yeah!" đi mọi người ơi!!!!! Khụ, phía trên là một phút điên rồ...
|
Nhờ vả Đầu tiên là xin lỗi mọi người vì để mọi người chờ lâu + hố vì nghĩ có chương mới, sau là cúi đầu nhờ mọi người like giúp ta một phát. Hiện tại ta đang tham gia một event viết đoản văn về NHAC có thưởng, hy vọng mọi người đi qua để lại một like cho ta đoạt giải, ta hứa nhất định sẽ... nhất định sẽ... ờ bản thân không có gì để cho cả, chắc là một cái lắc mông thần thánh chăng =)) Mọi người muốn giúp ta thì search trong watt là "Event viết đoản Nữ hoàng ai cập" hoặc đại khái vậy ta quên mất tên rồi, không thì bấm tìm tên người là Sarrang (sô sorry vì ta loay hoay mãi không tag tên được), chọn người đầu tiên ấy, trong truyện đã đăng có event đó. Đoản của ta là SBD 05, tên là Giai Giai, đó cũng là acc face đấy, ai có nhu cầu cứ add vào đi, cơ mà nghiêm cấm đòi chương mới dưới mọi hình thức nhé (*¯︶¯*) . Chương mới thì có thể trong tuần này ta sẽ đăng, vì ngày mai và mốt ta phải đi dự họp mặt chào đón tân sinh viên nên có thể hơi trễ, đừng trách ta nhe, chờ xong là ta viết liền, giờ mới được có mấy trăm chữ, không dám đăng, sợ bị ném đá mất công nhà lại nhiều thêm mấy tầng =)) Cảm ơn mọi người nhé, like đi ta cưng ≧3≦
|
Chương 87: Không đề lần hai Bỏ lại một câu động trời xong, Trần Dực còn nhân tiện đặt một xấp giấy đỏ vào tay cô, ngang nhiên ôm hông Bạch Liên Hoa ra về. "Khoan đã, em còn muốn cùng Linh ăn mừng mà!" Bạch Liên Hoa kháng nghị. "Đợi đến trước hôm kết hôn lại đi, hiện tại còn quá sớm." Trần Dực gạt bỏ. "Sao lại sớm? Chỉ còn ba ngày thôi mà!" Mạc Linh chết trân trước cửa. Bạch thánh mẫu vừa nói gì? Kết hôn? Ba ngày? Trước mắt mơ hồ, Mạc Linh quyết định mặc cho số phận, hiện tại muốn trốn tránh thì phải ra chiêu sát thủ của mọi nữ nhân: Ngất xỉu. "Đứng vững nào, Linh nhi, chúng ta đi gặp cha đã." Kanato Ken đỡ lấy cô, tốt bụng day day huyệt thái dương giúp cô thanh tỉnh. "..." Sau đó, không có gì bất ngờ, cô cùng bọn hắn leo lên xe, đến Mạc gia. Bên ngoài biệt thự Mạc gia yên ắng khác thường, bình thường vào thời gian này thì hẳn là phải có người giúp việc ở cổng, nhưng hôm nay cổng mở toang, cửa trong cũng bị mở, bên trong sân cũng không có một bóng người. "Có mùi mờ ám." Hoàng Ngôn Đằng hít mũi. Không ai lên tiếng đáp lại, bọn họ bước thẳng qua cửa, đi tới phòng khách. "A, đến rồi kìa, tôi còn đang tính xem đến khi nào chúng mới biết." Thanh âm trêu cợt quen thuộc khiến Mạc Linh rùng mình. "Lão già, ông cũng ở đây à?" Khương Thành Quan vừa hỏi xong thì "Bịch" một tiếng ngã xuống đất. Mạc Linh câm lặng nhìn chiếc giày yên vị trên sàn cùng dấu giày nổi bật trên mặt Khương Thành Quan, trong lòng thầm thắp cho hắn một ngọn nến an ủi. "Cha, các gia gia." Cô ngoan ngoãn chào hỏi. Trong phòng khách đúng là các lão gia đứng đầu gia đình, ngồi xung quanh bàn tròn uống trà tán gẫu có vẻ rất thảnh thơi, vừa thấy Mạc Linh chào xong liền vui vẻ gọi cô lại. "Đến đây đến đây! Con dâu ngoan, lại đây cho ta nhìn kĩ xem nào, gần đây có bị bọn chúng bắt nạt hay không?" Khương lão gia xoa xoa tay, hào hứng gọi cô lại. "Ôi chao, nhìn mặt con bé kìa, ốm đến trơ xương rồi! Đúng là lũ ngốc có phúc không biết hưởng!" Bạc lão gia nắm lấy tay cô, đau lòng xuýt xoa. "Con khỏe lắm ạ, làm sao mà gầy được." Mạc Linh mỉm cười. "Linh nhi, lại đây với ta." Ông Mạc đưa tay ra, đón lấy bảo bối ôm vào lòng. "Cha." Cô ôm lấy ông, nhẹ giọng gọi. "Ừ, ta đây." Không khí sum họp đang vô cùng ấm áp, người thấy rơi lệ người nghe đau xót thì chợt nghe thấy có tiếng hỏi. "Vụ kết hôn là thế nào?" Còn ai khác ngoài Mạc Linh nữa? "..." Không biết là ai ho khan một tiếng, ông Mạc như sực tỉnh, ngượng ngùng gãi đầu, cũng buông cô ra, mắt liếc nhìn lão Đồng ngồi bên cạnh. "À, chuyện này thật ra mới là dự tính thôi, chúng ta định cho mấy đứa đính hôn trước, sau đó mới kết hôn sau, cũng không phải chuyện gì lớn đâu." Đồng lão gia cơ trí giải thích thay ông Mạc. "Đính hôn? Kết hôn? Vậy đối tượng của con là ai?" Cô không tin những người khác lại để yên cho cô cưới một người trong số họ. "Tất nhiên là bọn nó." Lâm lão gia chỉ về phía mấy tên nam nhân to đầu mà ngu xuẩn sau lưng vẫn đang trợn mắt há mồm. "Bọn họ? Làm sao có thể!" Mạc Linh sợ hãi, đừng là sự thật, đừng là sự thật, đừng là sự thật. "Là thật, bọn nó đã bàn bạc và đồng ý xong cả rồi đấy chứ, cháu còn chưa biết sao?" Châu lão gia cố ý hỏi. Đừng có vừa dùng nụ cười từ ái vừa hỏi vặn lại cháu! Mạc Linh phát điên. "Không được! Tuyệt đối không được! Con phản đối!" Mạc Linh kháng nghị. Các lão gia gia cũng không ngoài ý muốn về thái độ của cô, biết rõ cô vốn không phản cảm chỉ là chưa tiêu hóa được hết thông tin, tiếp tục khuyên giải. "Đừng lo, Linh nhi, bọn nó sẽ không đành lòng hại con đâu, nếu cháu không muốn thì không ai có thể ép cháu được." Lời nói đầy ẩn ý khiến Mạc Linh đỏ bừng mặt. Mạc Linh lo lắng nhìn lại sau lưng, phát hiện ra bọn hắn cũng đang căng thẳng chờ cô, nhìn bộ dáng họ như vậy, cô sao có thể từ chối được. Ai, thật sự là quá mềm lòng rồi. "Linh nhi, con đừng lo, có ta làm hậu thuẫn cho con, bị bọn họ bắt nạt thì cứ về nhà." Ông Mạc vỗ ngực cam đoan. "Còn bọn ta nữa, nhất định sẽ không để con dâu chịu ủy khuất!" Lâm lão gia gật đầu đồng ý. "... Con biết rồi." Cô thỏa hiệp, dù sao bọn họ đều bàn bạc xong cả rồi, cô cũng không phải không có tình cảm gì với bọn hắn, tạm thời đồng ý một chút cũng không đến nỗi nào. Thiếu nữ, ngươi lại ngạo kiều! Tác giả có lời muốn nói: Gửi lời yêu thương nồng nàn thắm thiết nhất cho những người đã like ủng hộ cho event của ta, cảm ơn rất nhiều ಥ‿ಥ Chương hơi ngắn vì đăng vội cho các nàng đọc để đừng quên truyện chứ ta sắp quên cả tình tiết rồi ấy chứ ╮(╯▽╰)╭
|
Chương 88: Váy cưới (1) P/s: Có ai có góp ý cứ thẳng thắn nói với ta nhé, về nội dung chưa đạt, tình tiết quá nhanh hay linh tinh khác thì cứ tự nhiên, ta cần góp ý ấy o(╯□╰)o Sau khi định ra ngày tháng tốt, quyết định vào hai tuần nữa đính hôn, Mạc Linh bị mấy lão nhân giữ lại với lý do tìm hiểu sâu hơn về sở thích của con dâu, còn nhóm Ken bị đá ra ngoài, ngoan ngoãn nghe theo lời họ trở về nhà. Phải nói, hai người phụ nữ là một cái chợ, còn một đám lão nhân thì chính là trung tâm mua sắm siêu giảm giá. Mạc Linh bị hỏi lùng bùng cả tai, cuối cùng nhờ ông Mạc đau lòng con gái phải chịu trận, lấy lý do đã khuya giúp cô trở về phòng. Phòng cô đã dọn hết cả, nhưng vật dụng cơ bản như giường gối đều còn, cũng được quét dọn cẩn thận mỗi ngày cho nên không làm khó cô lắm khi ngủ lại một đêm. "Linh nhi." Ông Mạc cùng cô vào phòng rồi đóng cửa lại để ngăn mấy lão "thanh niên" tràn trề sức sống kia nhào vào tiếp. "Cha." Cô biết ông có điều muốn nói. Ông Mạc ngồi xuống ghế bên giường, Mạc Linh cũng theo đó ngồi lên mép giường, chờ ông lên tiếng. "Tuy là cha có ép con thật, nhưng nếu con không thích sự sắp xếp này, cha có thể dừng nó lại theo ý con." Ông Mạc nghiêm túc nhìn cô "Đó là hôn nhân cả đời của con, một lúc mà kết hôn với nhiều người như vậy cha sợ con chịu không được, tuy rằng không ai dám nghị luận Mạc gia ta, nhưng cha nghĩ nếu con thật sự không thích bọn họ thì cha có thể làm chủ cho con." Ông Mạc nói khá lung tung, có thể do lo lắng lẫn chưa chuẩn bị trước nên ý tứ không rõ, đại khái chính là nếu cô không đồng ý thì ông sẽ không cho họ tổ chức lễ đính hôn. Mạc Linh thật sâu nhìn ông, trong mắt đều là xúc động không nói nên lời. Cô biết ông luôn lo lắng cho cô, tuy có thể tình cảm ông đối với cô không bằng ông đối với bà Mạc cô, nhưng rất rõ ràng là còn nhiều hơn cả bổn phận một người cha nên có. Ông có thể vì di vật của vợ mà đồng ý cho con gái sống cùng nam nhân khác, nhưng ông tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ ai khinh thường đứa con bảo bối của ông. Sống bao nhiêu lâu nay, có được một người cha quan tâm đến bản thân như vậy, Mạc Linh biết bản thân không uổng một đời người. "Cha." Cô sâu kín gọi một tiếng, hít một hơi mới nắm lấy bàn tay khô ráp của ông "Con thật sự không phản đối, vì con cũng có tình cảm với bọn hắn, tuy con biết như vậy là quá tham lam, ích kỉ, nhưng con không hối hận, nếu hôn nhân của con mà có một chút hối hận nào trong đó, con tuyệt đối sẽ là người đầu tiên chấm dứt nó." Ông Mạc mỉm cười, ông biết nữ nhi của ông đã trưởng thành, có thể tự suy nghĩ, biết bảo vệ bản thân như thế nào rồi. "Cha cũng đừng lo quá, sau này con có kết hôn đi nữa, con vẫn sẽ về thăm cha, chịu ủy khuất nhất định sẽ tìm cha, sẽ không tự ôm mọi chuyện một mình." Mạc Linh biết ông sẽ không cho phép cô phải nhận dù chỉ là một vết thương nhỏ, do đó cô luôn có cách để trấn an ông. "Ừ, tốt lắm, Mạc gia ta luôn luôn mở rộng chờ con về, tốt nhất là ngày nào cũng về, còn nữa, ôm cháu về cho cha nữa thì tốt." Ông Mạc ha ha cười, xoa đầu cô. "..." Được rồi, không khí đang tràn ngập tình thân bị câu nói của ông phá hỏng rồi. "Phải sớm sinh cháu cho cha, cha chờ lâu đến sắp phát ngốc rồi đây, nhìn lại hình con khi còn nhỏ làm cha thèm bế cháu chết đi được!" Ông Mạc thở dài. "Được rồi được rồi, cha đi về phòng ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm nữa, cha ngủ ngon." Cô đẩy ông ra khỏi phòng. "Con bé này, lớn thế rồi mà còn ngại nữa à? Thôi, con ngủ sớm đi, đừng trùm chăn cười một mình nữa, cha bị con dọa mấy lần rồi đấy." Ông Mạc thuận theo ra khỏi phòng, nhắc nhở cô xong mới chịu về phòng mình. Mạc Linh đóng cửa, âm thầm cười. Muốn cô ngủ sớm à, hắc hắc, nghe lời ông, sáng sớm mai cô ngủ vậy ~ Hôm sau khi Mạc Linh bị ông Mạc đánh thức thì đã là buổi chiều, cô ngáp dài nhìn đồng hồ, vươn vai sảng khoái. Lâu lắm rồi không thức khuya như vậy, cảm giác cả tinh thần và thể xác đều tràn đầy sức sống hơn bình thường. Đương nhiên, cũng có thể là do được ngủ một giấc thật sâu khiến cô tỉnh táo hơn, bình thường đều là cô bị bọn hắn đánh thức, với một kẻ chuyên trùm chăn đọc tiểu thuyết xuyên thời gian như cô, bị gọi dậy vào sáng sớm thật sự là như người huyết áp thấp bị gọi dậy bất ngờ vậy, cực kì khó chịu. Khụ, lạc đề một tí. "Con đã thoải mái chưa?" Ông Mạc gọi người chuẩn bị cho cô "bữa sáng", nhìn cô vui vẻ xoay tay xoay chân. "Vâng, rất thoải mái ạ!" Cô làm vài động tác duỗi người, đi đến bàn rót một cốc nước, nhân tiện gật đầu với ông. "Vậy thì tốt, tinh thần sảng khoái mới quan trọng, đợi lát nữa con rể lại đón con đi thử váy cưới đấy." "Phụt!" Toàn bộ mặt bàn phủ đầy nước. "Khụ khụ!" Mạc Linh ho khù khụ một hồi mới ngừng được, vuốt vuốt ngực ra sức thở "Cha nói gì? Thử váy cưới?!" "Đúng vậy." Kanato Ken không biết tiến vào từ khi nào, đến gần giúp cô chỉnh lại tóc "Em cứ ăn xong rồi đi cũng được." Mạc Linh câm lặng, chẳng lẽ trong nhà này chỉ có mình cô bình thường? Chuyện cứ thay đổi xoành xoạch như này làm sao cô chịu nổi! Cô chỉ chú ý câu cuối của ông nên đã không chú ý đến danh từ "con rể" chói lọi, cũng có thể là do cô đã chấp nhận rồi không chừng. Chà, ai biết được ╮(╯▽╰)╭. Thử váy cưới tất nhiên là phải đến tiệm váy cưới, nhưng với cô lại khác. Cô được họ đẩy cho một nữ nhân gọi Hạ Tử Kha, là một người kì quặc. Hạ Tử Kha có gương mặt xinh xắn dễ nhìn, thân hình cũng tương đối, nhưng cặp kính dày cộm che nửa mặt cùng với thời trang của cô ấy... thật sự không dám nhìn thẳng. Nếu gặp phải một thiếu nữ mặc váy hoa, chính xác là trên váy in đầy hoa, váy dài đến gót chân, không một kẽ hở, cả người đều nói lên sự khác thường của cô ấy thì ai mà tin đó là nhà thiết kế váy cưới cho mình? Tất nhiên, cô tin... bọn hắn tìm cho cô mà nhỉ, hẳn là sẽ không sao đâu, đại khái... "Cô Mạc nhỉ? Tôi gọi cô Linh Linh được không? Tôi sẽ biến cô thành thiếu nữ xinh đẹp nhất trên thế giới, tin tưởng tôi đi!" Hạ Tử Kha ôm má, kích động nhìn cô, trong mắt mang theo tình tự khó nói thành lời. Dù sao Mạc Linh cũng đã dấn thân vào giang hồ bao nhiêu năm qua, nếu còn không hiểu ám muội trong mắt của Hạ Tử Kha, cô liền sống uổng đời người rồi. Hạ đại nhân, xin đừng nhìn chăm chăm vào ngực tôi một cách thèm khát như vậy!! Ô ô ô ~ cô bị đưa vào động sói rồi! Tác giả có lời muốn nói: Ha ha ha...
|