Nam Chủ Nữ Chủ Mau Click Back
|
|
Chương 80: Tỉnh lại P/s: Hôm nay không tốt ế ~ chương này ngắn một chút, mọi người đừng hành xác ta nha nha •﹏• P/ss: (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ "Ưm..." Châu Quang Khải ngồi gần sát tay Mạc Linh, vừa cảm nhận được cô cử động, hắn lập tức nhìn về phía gương mặt trắng bệch của cô. "Linh?" Hắn nhỏ giọng gọi. Vừa nãy những tên kia đều kéo nhau đi ăn cả rồi, cô tỉnh dậy cũng chỉ có hắn biết. Chỉ thấy mí mắt cô lay động vài cái, khẽ mở. "Linh, em có đau chỗ nào không?" Châu Quang Khải vuốt gọn mái tóc mềm của cô, nhẹ nhàng giúp cô ngồi dậy. Mạc Linh như vừa tỉnh dậy chưa hiểu chuyện, ngơ ngác nhìn hắn một hồi lâu. "Ưm, không có." Cô lắc đầu, khẽ mỉm cười "Khải, em ngất bao lâu rồi?" "Cũng được ba ngày rồi, em không có bệnh gì đâu, chỉ là kiệt sức thôi." Châu Quang Khải yêu thích vuốt ve những lọn tóc cong cong của cô, đáy mắt ôn nhu khiến cô đỏ mặt dời tầm mắt. "Linh, em có giận anh không?" Hắn chăm chú nhìn cô, tay giữ lấy gò má hồng hào của cô, bắt cô nhìn thẳng về phía hắn. "Không... không có..." Mạc Linh ngượng ngùng đảo mắt nhìn xung quanh. Châu Quang Khải nghiêng đầu, mái tóc hồng tùy ý phủ lên gương mặt tuấn mỹ, tay lại sờ má cô mấy cái, cảm nhận sự mềm mại trong lòng bàn tay, một lúc sau liền thu tay về. "Ừm, em nghỉ ngơi đi, anh sẽ gọi bác sĩ đến xem thế nào." Hắn dặn dò rồi xoay người đi ra ngoài. Mạc Linh ôm gò má vừa bị hắn sờ qua, cả khuôn mặt đều ửng đỏ, chỉ là đáy mắt xẹt qua tia đắc ý đã bán đứng tâm tình cô. Lúc này người đang theo dõi toàn bộ hiện trường là Linh nhi lại đang ôm một hộp bắp rang, thích ý uống một ngụm coca, nhìn xem trò hay. Mọi người thắc mắc đồ ăn ở đâu ra ư? Tất nhiên là cô ép hỏi màn hình lớn rồi. Đáng thương màn hình lớn, bị cô dọa tách đôi phải chìa ra bắp nước cho cô, may mà cô còn chưa đòi ghế ngồi mà nằm thẳng trên đất, bộ dạng tiểu nhân đắc chí mà xem phim ngôn tình kinh điển, xem nhẹ đáy lòng hơi ê ẩm. "Hừ, quả nhiên là trời sinh nữ phụ, rất biết cách làm trò trước mặt nam chủ! Thật sự là phải học tập đây." Linh nhi hừ một tiếng, cắn bắp rang. Màn hình lớn yên lặng làm tròn bổn phận của mình, âm thầm thắc mắc vì sao càng nghe cô nói càng cảm thấy chua chua. Tình cảnh bên trong màn hình lại tiếp diễn. Châu Quang Khải đi một lúc liền trở về cùng với nhóm Đồng Phù. "Linh, để Đồng Phù xem thử cho em đi." Châu Quang Khải mỉm cười, ngồi vào ghế sô pha. Mấy người cũng lục tục ngồi xuống ghế, đều quan sát cô. "Linh, ngẩng mặt lên cho anh kiểm tra nào." Mạc Linh che giấu hai mắt tỏa sáng, ngoan ngoãn ngẩng mặt, để hắn làm một phen kiểm tra xong, được đến kết luận không có vấn đề mới dùng một bộ điềm đạm đáng yêu nhìn những nam nhân trong phòng. "Trước khi ngất em có cảm giác gì không?" Đồng Phù theo chức nghiệp hỏi. "Em thấy, hơi choáng đầu, sau đó trước mắt tối đen... rồi không còn ý thức nữa." Mạc Linh chớp chớp hai mắt. "Như vậy thì đúng là kiệt sức rồi, không có gì nghiêm trọng phải không, Phù?" Khương Thành Quan vỗ vai Đồng Phù, ha ha cười. "Với tay nghề của Phù, tôi nghĩ Linh sẽ không sao đâu." Bạc Ngưng Thần cười khẽ, tỏ rõ sự tin cậy với Đồng Phù. "Ừ, để Linh nghỉ thêm một lát nữa, sau đó chúng ta cùng đi chơi đi." Hoàng Ngôn Đằng vỗ tay đưa ra đề nghị. Rất nhanh mọi người liền đáp ứng, Mạc Linh hưng phấn vỗ tay, cũng đồng ý. "Thật ra em không sao rồi, có thể xuất viện ngay." Cô muốn nhanh chóng xuất viện, ở đây phải luôn giả yếu đuối, còn bị bọn họ quan sát nữa. Kanato Ken bước đến ngồi xuống mép giường cô, xoa đầu mềm nhẹ khuyên nhủ. "Ngoan, lại nằm một buổi chiều đi, tối đến chúng ta sẽ cùng đi ăn, nhé?" "Vâng." Cô chu môi, rất không vui nằm trở về. Khương Thành Quan cùng Đồng Thanh, Lâm Hoài Nam từ đầu vẫn không lên tiếng, ngồi ở xa nhất, nhỏ giọng nói chuyện như đang bàn bạc điều gì quan trọng lắm. Tất nhiên Mạc Linh sẽ không để ý rồi, cô nằm trở lại giường, lại nhắm mắt ngủ thêm một hồi, cho nên không chú ý mấy nam nhân không tiếng động nhìn nhau ra hiệu. Quên mất, không chỉ có mỗi Mạc Linh không thấy, Linh nhi ở bên đây màn hình cũng không thấy, cô chỉ đang ra sức nhai bắp mà thôi. Tác giả có lời muốn nói: Ừ, có ai không phân biệt được hai người thì ta nói luôn, người đã chết gọi Mạc Linh, người đang nằm dài cắn bắp như cắn thuốc kia gọi Linh nhi =)) Chương này hơi ngắn, đột nhiên hết ý rồi nên đăng đỡ, chương sau để cố viết thêm xem sao... ◑▂◐
|
Chương 81: Bữa tối Đến tối, Mạc Linh được hộ tống rời khỏi bệnh viện giữa những ánh mắt kinh ngạc lẫn hâm mộ của người xung quanh. Bề ngoài, cô mệt mỏi nắm lấy cánh tay Đồng Thanh, từng bước bước vào xe, nội tâm cô lại đang đắc ý kiêu ngạo đến muốn ngửa mặt cười to rồi. Ha ha, nhìn đi! Đây là nam nhân của ta! Toàn bộ đều là của ta! Các ngươi cứ tiếp tục ghen tị đi!! Đồng Thanh đỡ cô nhẹ nhàng ngồi vào ghế trong, lập tức nhường chỗ ngồi xuống bên cạnh Khương Thành Quan, để cô tựa vào người Châu Quang Khải. Mạc Linh chỉ chờ có thế, gần như là dán cơ thể lên cánh tay hắn, cũng không quên bản thân đang là người bệnh, chầm chậm đưa tay day day huyệt thái dương. "Trước khi đến nhà hàng còn một đoạn thời gian, em nhắm mắt một chút đi." Châu Quang Khải đưa bàn tay còn lại giúp cô xoa bóp, khuyên nhủ. "Ừm." Cô nghiêng đầu, khẽ nhắm mắt. Mạc Linh vừa nhắm mắt, bọn hắn lập tức đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện rõ sự hoang mang khó hiểu. Cuối cùng là vì sao... Linh lại trở nên như thế này? ... Ở trong không gian tối, Linh nhi ngưng hành xác màn hình lớn, vừa thấy Mạc Linh đã nhắm mắt, cô cũng lăn lộn trên đất duỗi người, hoạt động thân thể đã cứng ngắc. "Màn hình đại nhân, có thể cho tôi một cái gối không?" Bên cạnh rơi xuống một cái gối. "Màn hình đại nhân, có thể cho tôi một cái chăn không?" Chăn nhẹ nhàng bay phất phơ trên đầu. "Màn hình đại nhân, còn giường nữa." Không có gì xuất hiện. "Ô ô ô ~ tôi thật là đáng thương, bị nhốt ở đây còn phải chịu nằm trên mặt đất cứng rắn như vậy, eo mỏi thắt lưng đau thật sự là không chịu được ~" Từ dưới đất mọc lên một cái giường gỗ. Linh nhi lập tức nhào lên giường, quấn chăn, ôm gối. "Màn hình đại nhân, dời ra sau một chút, chưa được... chưa... ừ, ở đó đi!" Linh nhi gật đầu hài lòng. "Cảm ơn ngươi, màn hình đại nhân!" Linh nhi gửi một nụ hôn gió. "... (ノ+ಠ益ಠ)ノ彡┻━┻." Ta làm màn hình ta dễ dàng sao?! ... Trở lại hiện thực, khi xe dừng lại trước một nhà hàng, Mạc Linh nắm lấy tay Châu Quang Khải bước xuống, trải qua sự chú mục của mọi người, nghênh ngang cùng nhóm nam nhân của mình bước vào trong. Chọn một chỗ sang trọng nhất trong nhà hàng, Mạc Linh điểm vài món ăn, lại hỏi bọn hắn một chút, sau đó yên lặng ngồi một chỗ. "Linh nhi, tối nay có muốn về Mạc gia không?" Kanato Ken đột nhiên hỏi. "A? Làm chi?" Mạc Linh gần như chưa kịp suy nghĩ đã thốt ra, cô không muốn trở về gặp người cha nghiêm khắc đó, rất khó chịu, nhưng nhớ tới bản thân còn đang phải nỗ lực, cô khéo léo lựa chọn từ ngữ mới lắc đầu " Không cần, em không muốn cha biết em vừa vào bệnh viện, cha sẽ lo lắng lắm." "Ừ, cũng phải nhỉ, vậy chúng ta ăn xong rồi về nhà nhé?" Kanato Ken chống cằm, như lơ đãng nhìn xung quanh, khóe mắt vẫn nhìn thấy cô nhẹ nhàng thở ra. Bữa tối trải qua trong không khí kì lạ mà Mạc Linh không hề phát giác, cô chỉ biết Khải đang ngồi bên cạnh cô, giúp cô cắt thức ăn, còn ân cần hỏi han quan tâm. Khi chuyện hoàn thành, Mạc Linh có lẽ phải cảm ơn Linh nhi đã giúp cô có được hạnh phúc này, trước đây dù có cố gắng thế nào hắn cũng không ghé mắt nhìn cô, hiện tại lại có thể được đến sự chăm sóc ân cần của hắn mà không hề tốn sức, cô thật sự muốn nhéo chính mình một cái xem đây có phải là mơ không. ... "Ôi ôi, màn hình đại nhân, có thể tua nhanh qua không?" Linh nhi than thở, như thể cô đang xem một màn kịch cẩu huyết đến nhàm chán vậy, hơn nữa còn rất ngứa mắt. "..." "Trong trường hợp này, nên xuất hiện thêm một nhân vật phá bĩnh nữa, như vậy là bữa ăn liền hoàn mỹ." Linh nhi ngáp một cái. "..." Không đợi cô kịp ca cẩm tiếp, trên màn hình liền xuất hiện hai thân ảnh quen thuộc đến không thể quen hơn. "Ừ, mình đúng là miệng quạ đen." Linh nhi gật gù. "..." Tiễn được ngươi ta nhất định sẽ bắn pháo, khụ, chiếu hình ảnh bắn pháo ăn mừng! ... "Linh nhi! Em cũng đến đây ăn sao?" Mạc Linh ngừng tay lại, kiềm nén không lập tức đứng dậy tiến đến cho nữ nhân vừa kêu gọi mình một bạt tai. Thanh âm giả tạo này, đánh chết cô cũng không bao giờ quên! "Mạc Linh." Nam nhân đi bên cạnh nữ nhân kia cũng gật đầu gọi. "Bạch Liên Hoa, Trần Dực." Mạc Linh để dao nĩa xuống, bình tĩnh nhìn hai người. "Không ngại chị ngồi cùng chứ? Lần trước hẹn đi cùng còn chưa thực hiện đó!" Bạch Liên Hoa hớn hở kéo Trần Dực đến. "A, tất nhiên là không, cô ngồi cùng Linh đi." Bạc Ngưng Thần đang ngồi cạnh Mạc Linh đột nhiên đứng dậy nhường chỗ, Lâm Hoài Nam bên cạnh hắn cũng đứng dậy theo, dời về chỗ ghế trống vừa được đem đến. Mạc Linh mỉm cười, nhưng nắm tay dưới bàn thì nắm chặt đến run rẩy. "Linh nhi, em không sao chứ? Sắc mặt tái nhợt rồi kìa!" Bạch Liên Hoa lo lắng nhìn cô. "Bị bọn họ quấy rầy mệt sao?" Trần Dực lạnh mặt châm chọc. "... a ha ha, nào có." Mạc Linh xua tay. Trần Dực nhíu mày nhìn Mạc Linh, thông thường cô phải phản kích lại hắn ngay mới đúng, hoặc lợi dụng Tiểu Hoa đang ở đây để nói khích hắn mấy câu, hiện tại sao lại một bộ ngượng ngùng thế này? Bị trúng tà sao? Hay do bên cạnh có nhiều người chú ý, phải giữ hình tượng? Thật ra Trần Dực suy nghĩ nhiều, vì Mạc Linh hiện tại căn bản không phải người mà hắn quen biết. Còn về hình tượng cái gì, Linh nhi tỏ vẻ: Đó là cái gì? Ăn được sao? "Hai người gọi món đi." Mạc Linh đưa tay gọi phục vụ. "Được!" Bạch Liên Hoa gật đầu, tự chọn cho mình cùng Trần Dực vài món rồi lại tiếp tục trò chuyện (đơn phương) cùng Mạc Linh. "..." Trần Dực cảm thấy không khí có chút vi diệu, vẫn là không hỏi tốt hơn. Tác giả có lời muốn nói: Ôi, dạo này hình như ta bị động kinh, viết văn càng lúc càng kì lạ ←_← Bất quá, ta thích! (☆≧∀≦) Mai trả lời bình luận sau nhé, hôm nay ta bận chút ╮(╯▽╰)╭
|
Chương 82: Bắt đầu hành động Bữa ăn rất nhanh kết thúc, Bạch Liên Hoa còn chưa chịu ngừng miệng. Mạc Linh không chủ động nói chuyện, cũng chỉ trả lời qua loa câu hỏi của Bạch Liên Hoa, cuối cùng Trần Dực nhận ra sự việc kì dị, lôi kéo Bạch Liên Hoa đi trước. "Được rồi, về nhà thôi." Trở về đến nhà, Mạc Linh tạm biệt bọn hắn rồi trở về phòng. Cô cần thời gian ổn định lại tâm tình suýt nữa mất khống chế. Còn lại bọn hắn, đánh mắt ra hiệu rồi tự về phòng. Một đêm không ngủ. ............................................. "Linh, dậy ăn sáng nào." Cửa phòng Mạc Linh bị gõ một chút, cửa rất nhanh liền mở ra, Mạc Linh cả người sạch sẽ tươm tất mỉm cười, cùng với Châu Quang Khải bước xuống lầu. "Chào buổi sáng." "Chào buổi sáng, Linh." Mạc Linh hưởng thụ bữa sáng ngon miệng, sau đó ngồi vào sô pha nhìn Đồng Phù rửa bát. Ngày tháng này thật tuyệt vời quá. Mạc Linh cảm thán. "Linh, hôm nay muốn đến khu truyện tranh em thích không? Nghe nói vừa có mấy bộ truyện mới hấp dẫn lắm đó!" Hoàng Ngôn Đằng rủ rê. Mạc Linh lúc này mới nhớ ra, Linh nhi kia còn có sở thích kì quặc này nữa. "A, em muốn chờ bớt đông đã, hiện tại xếp hàng không biết đến ngày nào mới mua được đâu." Mạc Linh mỉm cười. "A, vậy sao? Vậy chúng ta đến khu mua sắm chơi nhé?" "Được." Lần này cô đồng ý ngay lập tức. Trong lúc Mạc Linh hí hửng trên xe chuẩn bị đến khu mua sắm cùng Hoàng Ngôn Đằng và Khương Thành Quan, ở trong không gian tối, Linh nhi lại đang cắn gối khóc thầm. Ô ô... có truyện mới kìa... cá cược chết tiệt! Màn hình lớn không tiếng động dịch ra xa một chút. Lại trở lại, Mạc Linh dạo quanh khu mua sắm, chọn những tiệm sang trọng ghé vào, cô đứng giữa hàng tá váy áo xinh đẹp, dưới sự quan sát của hai nam nhân đi cùng, cô cắn răng chọn hai ba món nhìn qua khá bình thường rồi gói mang đi. Không được, còn chưa thể lộ ra ngay được. Mạc Linh tự nhắc nhở mình như vậy. Hoàng Ngôn Đằng đáy mắt xẹt qua tia sáng, không rời mắt khỏi gương mặt rối loạn của cô. Khương Thành Quan không ra tiếng từ lúc rời khỏi nhà, hai tay cắm túi lững thững đi phía sau, đôi mày rậm luôn cau lại chứng tỏ tâm tình hắn không hề tốt. Nhớ lại đêm hôm qua khi Mạc Linh đã ngủ, bọn hắn đi vào phòng Kanato Ken để thảo luận về thái độ kì lạ của cô. "Ngay cả các ngươi cũng nhận ra sao?" Khương Thành Quan không vui càu nhàu. "Bọn ta cũng không phải mù." Lâm Hoài Nam chế giễu. "Rõ ràng là Linh khác hẳn so với trước khi em ấy ngất." Đồng Phù nâng kính. Bọn hắn ngồi hẳn dưới đất, bắt đầu kể lại những điều mình đã thấy. "Em ấy thích đi chơi." Cô bình thường thà nằm nhà đọc truyện còn hơn ra đường, có ra ngoài cũng chỉ vì mua truyện hoặc bất đắc dĩ. "Em ấy ngượng ngùng khi thấy chúng ta." Mặt cô không mỏng như vậy. "Em ấy còn bám tên họ Châu này nữa." Bình thường cô không thích bám người như vậy, cũng không chủ động chạm vào ai. "Tuy rất hưởng thụ cảm giác mềm mại chạm vào tay, nhưng thật sự là có chút kì dị." Cô vẫn còn ghi thù hắn mà. "Đi ăn cũng chọn nơi sang trọng, món đắt tiền." Bình thường toàn ghé quán ven đường. "Ra oai với người xung quanh rõ ràng." Tính cách hòa đồng như cô mà cũng có lúc kiêu ngạo như vậy sao? "Không thích Bạch Liên Hoa cũng không thân với Trần Dực." Hai người bọn họ lẽ ra phải có quan hệ liên minh gì đó chứ. "Đi ngủ rất sớm." Gấu mèo chưa tới chuông nửa đêm thì chưa đi ngủ cũng có chuyện vừa lên giường đã ngủ à? Đột nhiên không khí tĩnh lặng... "Sao... như đang nói xấu em ấy thế nhỉ..." Đồng Phù gãi đầu. "Khụ, kì thật Linh cũng có nhiều mặt đáng yêu, trước khi em ấy ngất." Hoàng Ngôn Đằng bào chữa. "..." Sao cảm thấy càng giải thích càng giống bào chữa vậy... Vì thế, "Hội điều tra (nói xấu) về hành động thất thường của Mạc Linh" chính thức đưa ra kiến nghị. Theo dõi cô một ngày, sau đó đưa ra phương án giải quyết. Trong lúc đó, Linh nhi ở trên giường gỗ hắt xì một cái, khịt khịt mũi nhàm chán nhìn người ngủ say trong màn hình, ngáp dài cũng lăn ra ngủ, hoàn toàn không hay biết mình vừa bị nói xấu. Lại nói lan man rồi, chúng ta trở lại. "Linh, nếu em muốn mua thứ gì thì cứ mua đi, bọn anh có thể lo mà." Hoàng Ngôn Đằng ôm vai cô, cố ý nói lớn để những nữ nhân xung quanh chú ý. Không ngoài dự đoán, Mạc Linh bị những cặp mắt sùng bái ngưỡng mộ kia làm quên mất dự định ban đầu, vui vẻ ôm tay hắn, nâng đầu hôn lên má hắn một cái rõ kêu. "Ừ, em biết mà!" Hoàng Ngôn Đằng như thể bị hành động đáng yêu của cô chọc cười, sủng nịch xoa xoa đầu cô, không tiếng động rút tay ra, kéo cô đến trước khu lễ phục. "Em cứ từ từ chọn, anh cùng Khương Thành Quan qua kia chờ em." "Được, em sẽ xong ngay đây!" Có thể nói, cuộc đời Mạc Linh chỉ có ba thứ yêu thích nhất, một là Châu Quang Khải, hai là mỹ nam, ba là mua sắm. Thiên tính của nữ nhân ấy mà, đã đụng đến sở thích thì làm gì còn suy nghĩ được nữa, chỉ muốn ôm cả núi đồ gói về nhà mà thôi. Hoàng Ngôn Đằng kéo Khương Thành Quan mặt đen như nhọ nồi đến chỗ ngồi chờ cách đó không xa, không vui nhắc nhở. "Ngươi cho ta diễn tốt một chút, mặt đen như này làm gì? Định dọa Linh chạy luôn à?" "... Đó không phải là Linh." Khương Thành Quan thấp giọng nói. Hắn cực chắc chắn về điều đó, cho nên đối với tính cách đi ngang thiên hạ như hắn, hắn hiểm nhiên sẽ không cho cô sắc mặt tốt gì. Nhưng cũng phải nói, cô không nhận ra được sự khác thường của hắn cũng thật sự là kì lạ, dù sao đã thể hiện ra mặt như vậy rồi, ít nhất cũng phải đề phòng một chút đi chứ. Càng nghĩ càng rối, vẫn là chờ lát nữa cùng mấy tên kia nói một chút đi. Tác giả có lời muốn nói: Gần đây wattpad cập nhật nhiều quá, tuôi nhà quê tuôi phải làm quen lâu, cho nên ra chương chậm một chút, không phải tại quên đâu, nhìn vào ánh mắt chân thành của tuôi đi ◑▂◐ Công nhận cuộc đời này chưa từng thấy ai nhây như tuôi =)))) mãi còn chưa chịu kết nữa ~Ai ủng hộ giơ mông phát ヘ( ̄ω ̄ヘ) (ノ ̄ω ̄)ノ
|
Chương 83: Không thể là em P/s: Không muốn làm cách này đâu, mà thôi, kệ ~ P/ss: Truyện có nguồn gốc là Wattpad, mọi nơi NGOẠI TRỪ Wattpad, Diendan , ra đều là ĐĂNG KHÔNG XIN PHÉP (như , thich , metruyen, v..v..) , đề nghị mọi người ủng hộ những nơi đã xin phép và tẩy chay những thành phần mặt dày, dù cho ta rất dễ tính nhưng không xin phép chính là không tôn trọng ta, cho nên thật ngại quá, đăng lên đây cho mọi người cùng biết ~ ai phản đối hay không thích ta làm thế này cũng không sao, ta không quan tâm, chửi gì cứ chửi, ta dỗi! QAQ~~ Sau khi đưa Mạc Linh về nhà, Hoàng Ngôn Đằng lấy lý do bận việc công ty, cùng với Khương Thành Quan đi trước. Mạc Linh chưa nhận ra điều gì, gật đầu rồi quay vào nhà, cô muốn thử quần áo lần nữa, chọn xem nên mặc bộ nào thì hợp nhất đây. Xe cả hai dừng lại trước cửa Mạc thị, Khương Thành Quan hậm hực bước vào trong, không chờ tiếp tân mở miệng liền hỏi trước. "Bạc Ngưng Thần đang ở đâu?" Thanh âm rất khó chịu. "Tổng giám đốc còn đang họp..." Nhân viên tiếp tân bị khuôn mặt như hung thần của hắn dọa ngây người, lắp bắp trả lời. "Nói hắn mau đến gặp..." "Cảm ơn, chúng tôi sẽ lên phòng chờ, nhờ cô báo với Bạc tổng một tiếng, Hoàng Ngôn Đằng đang chờ hắn." Hoàng Ngôn Đằng cướp lời Khương Thành Quan, đẩy hắn đi vào trong thang máy riêng cho tổng giám đốc. "Cái gì đây? Cứ nói thẳng là được rồi, đều là nam nhân cần gì vòng vo!" Khương Thành Quan khô khan hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là "phép lịch sự trong giao tiếp". "Hừ, có nói ngươi cũng không hiểu, yên lặng chờ đi." Hoàng Ngôn Đằng khinh thường cùng tên trẻ con như Khương Thành Quan nói, phất phất tay tỏ vẻ "Ngươi là đồ ngốc". "Ngươi!!" Khương Thành Quan tức đến đỏ cả mặt, nhưng xét lại tình hình hiện tại không nên tự làm khổ mình, cuối cùng nhịn lại cái gì cũng không nói. Vừa vào đến phòng tổng giám đốc, Khương Thành Quan hung hăng ngồi phịch xuống ghế sô pha lớn trong phòng, cả người đều tản ra áp suất thấp chứng tỏ hắn đang rất không vui. Hoàng Ngôn Đằng mệt mỏi ngồi xuống ghế đối diện, ôm mặt từ chối cho ý kiến. Sao hắn lại phải đi cùng cái tên ngây thơ này chứ? Thật ra cái tên suốt ngày giả ngu ăn đậu hũ như ngươi không có quyền nói người khác ngây thơ!! ←_← Đây là ai loạn xông vào a? Không lâu sau đám người Bạc Ngưng Thần cũng vào đến. Mỗi người tự tìm cho mình một chỗ ngồi xuống, vây quanh bàn trà nhỏ. "Kết quả thế nào rồi?" Kanato Ken thần sắc ngưng trọng, hắn vẫn là có chút mơ hồ với Mạc Linh hiện tại. "Còn thế nào nữa! Hoàn toàn không phải! Nữ nhân đó tuyệt đối không phải Linh!" Không chờ Hoàng Ngôn Đằng lên tiếng, Khương Thành Quan đã vỗ bàn giành nói trước, thái độ khó chịu không cần nhìn cũng biết. Trong phòng nháy mắt yên tĩnh dị thường. "Quả nhiên..." Người lên tiếng đầu tiên là Lâm Hoài Nam, hắn đưa tay xoa cằm, vẻ mặt trầm tư nhưng tuyệt không có kinh ngạc. "Là thật sao?" Đồng Phù hỏi lại lần nữa. "Là thật, nữ nhân đó không phải là người chúng ta biết." Hoàng Ngôn Đằng khẳng định. "Nếu là vậy... Linh nhi hiện tại đang ở đâu?" Kanato Ken đưa ra nghi vấn. Lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. "Hay là Linh bị bắt đi khi chúng ta không chú ý?" Đồng Thanh không xác định lắm về việc này. "Không có khả năng." Bạc Ngưng Thần lập tức phủ định. Trong suốt thời gian cô hôn mê, họ luôn phân công canh chừng cô, chưa từng để cô một mình, làm thế nào có khả năng bị bắt đi. Đồng Thanh cũng biết điều này không khả thi, tiếp tục cúi đầu suy nghĩ. "Ta thấy..." Châu Quang Khải từ đầu không lên tiếng chợt mở miệng "Linh hiện tại, rất giống với trước khi em ấy rơi xuống hồ." Không khí nháy mắt trở nên quỷ dị. Không ai nói nữa, nhưng trong đầu bọn hắn đều suy nghĩ về việc này. Rất nhanh đã có một đáp án có thể giải thích tất cả sự kì quặc này, nhưng đáp án này lại vượt qua khoa học mà con người luôn tin tưởng. Linh, vốn không phải là Mạc Linh, mà Mạc Linh thật sự, hiện tại đang ở nhà, còn Linh, biến mất. Đáp án khẳng định này khiến bọn hắn ăn không tiêu, đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, cũng nhận được sự kinh hãi tương tự trong mắt nhau. Linh của họ, có thể đã biến mất rồi... Trong lúc bên này đang diễn ra một cuộc họp bí mật mang tính chất huyền huyễn, Linh nhi bên này lại đang nhìn Mạc Linh... tắm rửa. Tuy là có chút biến thái, nhưng đây là do Mạc Linh đặt ra, Linh nhi phải luôn quan sát từng hành động cử chỉ của Mạc Linh, vì vậy mà ngay cả việc tư như tắm rửa hay... ừm, ba cái gấp của đời người ấy, cô đều được xem rất kĩ càng. Không thể không nói, câu nói linh hồn thay đổi thì khí chất con người cũng thay đổi đúng là không ngoa, bình thường cô tắm rửa cũng đâu có gì lạ, nhưng sao nhìn Mạc Linh lại có cảm giác như đang xem phim có cảnh tượng cấm thiếu niên thiếu nữ chưa gắn mác 18 tuổi nhỉ... Mà có lẽ ngay cả Mạc Linh cũng không biết mình bị rình coi đâu, nhìn bộ dạng thong thả hưởng thụ kìa, thật sự là ghen tị muốn chết a... Bao nhiêu ngày rồi cô chưa được tắm a? Đều nhanh quên rồi... QAQ~ "Màn hình đại nhân, ở đây có thể tắm sao?" "..." Màn hình khẽ lắc lư, thể hiện sự phủ định của màn hình lớn. "Thật là bất tiện, màn hình đại nhân à, ngươi cần thăng cấp rồi đó, nếu gặp phải người bị bệnh sạch sẽ chẳng phải ngươi sẽ bị ... chết sao?~" "..." Vì sao lại tạm dừng ở đó vậy... cảm giác nếu biết được nhất định sẽ mất đi cái gì đó... Cô không ngừng than vãn ca cẩm, nhưng màn hình lớn ngoại trừ run run lên hay lắc lư một chút ra, cũng không có phản ứng gì khác, xung quanh vẫn một mảnh tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng nước ồ ạt từ trong màn hình truyền tới. "Thôi vậy, ta ngủ một chút, khi nào đến khúc hay báo ta một tiếng." Cô nói xong liền cuốn chăn tiếp tục ngủ. "..." Tỷ tỷ à! Ngươi vừa mới tỉnh dậy thôi mà, sao có thể ngủ được như vậy chứ hả! Về phần Mạc Linh đã tẩy sạch cơ thể, dùng nước hoa thơm phức hun khắp người, cảm thấy mỹ mãn mới bước tới cửa, nhẹ nhàng kéo cửa ra một khe nhỏ, sau đó hài lòng nằm lên giường, dùng phong cách siêu cao quý siêu tao nhã nhắm mắt chờ đợi. Mạc Linh cô không tin bọn họ trắng đêm không về! Mỹ nhân ở nhà, còn mang theo lời mời ý nhị như vậy, không vồ đến ăn sạch thì không phải đàn ông rồi. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, bọn hắn thật sự là trắng đêm không về, Mạc Linh cũng chỉ nằm đợi được một lúc đã ngủ quên mất, lăn lộn trên giường không còn chút hình tượng mỹ nhân nào. .............................................. "Ai nha, đúng là siêu cấp mỹ nữ a, đi ngủ còn trang điểm như vậy, định dùng nước hoa tự sát hay sao?" Linh nhi nhăn mũi, châm chọc cười, phẩy phẩy tay chán ghét như thể mùi nước hoa đang quanh quẩn ở chóp mũi cô vậy. "..." Đại tỷ à, đây gọi là ganh tỵ đó... Màn hình lớn cảm thấy, cả cuộc đời làm chức năng truyền tin trong thời gian "thỏa thuận giữa hai linh hồn" của nó, gặp qua vô số loại người, có người biết mình đã chết thì đến hình còn không xem đã bù lu bù loa lăn lộn đầy đất đòi công bằng, có người lại lạnh nhạt ra vẻ tao nhã không màng sự đời nữa, dứt áo ra đi, nhưng loại người vừa xem phim một cách hưởng thụ còn vừa thể hiện ra hàng loạt biểu cảm phong phú như cô vậy, đúng là lần đầu tiên gặp. Ngẫm lại, cũng là lần đầu tiên có người nghiêm túc "thưởng thức" nó như vậy, cho nên chiều cô một chút cũng được. "Màn hình đại nhân, ngươi đang run kìa, có cần ta cho mượn chăn không?" Linh nhi tốt bụng đề nghị, nghĩ một hồi lại mở chăn ra, thô bỉ cười "Hay là ngươi vào đây với ta đi." Nó nghĩ lại rồi, chiều chiều cái rắm a! Tác giả có lời muốn nói: Ây, khi nào mới hết đây, sao càng viết càng thấy dài thế này ô ô ô ~~ QAQ Nhân tiện, từ mai ta bắt đầu đi làm rồi, ta sẽ tranh thủ ra truyện vào sáng hoặc là khuya, nói chung đừng ai hối nhé, ta cũng muốn nhanh kết nhưng mà cái tay nhanh hơn cái đầu, đầu muốn kết mà tay thì vẫn đánh chữ vèo vèo =)) Tuôi chán lắm rồi! Tuôi bỏ việc! (o≧口≦)o≪≪≪ Đi ăn khuya ~ ε=ε=ε=Γ(☆≧∀≦)」
|
Chương 84: Quay lại P/s: Một lần nữa ~ P/ss: Truyện có nguồn gốc là Wattpad, mọi nơi NGOẠI TRỪ Wattpad, Diendan , ra đều là ĐĂNG KHÔNG XIN PHÉP (như , thich , metruyen, v..v..) , đề nghị mọi người ủng hộ những nơi đã xin phép và tẩy chay những thành phần mặt dày, dù cho ta rất dễ tính nhưng không xin phép chính là không tôn trọng ta, cho nên thật ngại quá, đăng lên đây cho mọi người cùng biết ~ ai phản đối hay không thích ta làm thế này cũng không sao, ta không quan tâm, chửi gì cứ chửi, ta dỗi! QAQ~~ P/sss: Đăng chương mới cho mọi người không quên, dạo này view ít quá, nhìn mà tan nát cõi lòng gì đâu... TTwTT Đến buổi trưa hôm sau Mạc Linh mới mở mắt, ôm khuôn mặt đã bị lem phấn son hết hơn nửa, cô bò dậy đi vào phòng tắm, đồng thời âm thầm mắng đám nam nhân không hiểu phong tình kia một trăm lần. Cửa đều mở ra như vậy, bọn hắn còn không biết tiến vào hay sao? Hay là chờ cô mở rộng cửa ra, treo biển "Nam nhân nên vào" họ mới chịu hiểu? Thay một bộ váy hồng ôm ngực, chỉnh sửa lại bản thân cho giống với hình tượng thường ngày, cô mới mở cửa đi xuống lầu. "Ai? Sao không có ai hết thế này?" Mạc Linh nhìn quanh, dưới lầu trống rỗng, hoàn toàn không nhìn thấy chút nhân khí nào. Đáng ghét! Bọn hắn chẳng lẽ là cả đêm không về?! Mạc Linh cắn cắn ngón tay, nhìn phòng khách phòng bếp không có gì thay đổi mà tức giận đến đỏ cả mặt. Chẳng lẽ cô phải chịu thất bại? Hay do tên chiếm thân xác cô không được yêu thích như cô vẫn thấy? Không lý nào, đều lăn lên giường luôn rồi mà... Mạc Linh đăm chiêu suy nghĩ một hồi, tự trấn an mình phải yên tâm. Dù sao nếu bọn hắn không chỉ ra cô không phải là Mạc Linh mà họ quen biết, vậy thì vụ cá cược này cô sẽ không bao giờ thua. Cùng lắm thì không theo bọn hắn nữa, với gia cảnh dư dả của Mạc gia, cô không tin mình tìm không được một nam nhân vừa đẹp trai vừa yêu mình. Có điều, bỏ đi thì thật đáng tiếc... Mạc Linh cố kiên định với quyết định mới của mình, tính toán đi ra ngoài xem thử bọn hắn đang ở đâu. Về phần gọi điện thoại cái gì, xem nhẹ đi, tạo cho bọn hắn sự bất ngờ cũng rất có lợi cho cảm tình đôi bên mà. "Ôi chao, nếu lúc trước bọn hắn cũng đi cả đêm không về thì tốt rồi..." Linh nhi than thở, dường như từ lúc nằm đây xem diễn, cô đã than vãn rất nhiều lần rồi. "..." Màn hình lớn rất muốn phát cảnh vũ khí hạt nhân nổ tung... Hiện tại tám tên nam nhân ngốc đang dán mông ở phòng làm việc của tổng giám đốc Mạc thị, chủ đề Mạc Linh thật Mạc Linh giả gì đó đã bị bọn hắn nói qua cả trăm lần rồi nhưng vẫn chưa đưa ra kết quả. "Các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Cách này không được cách kia cũng không xong!" Khương Thành Quan mất kiên nhẫn bùng nổ. "Nếu là sự thật thì tốt rồi, nhưng mà lỡ như do dư chấn gì đó thì sao?" Châu Quang Khải không quá nắm chắc về Mạc Linh hiện tại. "Ý ngươi là sau khi Linh rơi xuống hồ thì là dư chấn, còn hôn mê tỉnh dậy thì trở lại như cũ rồi?" Bạc Ngưng Thần nắm được trọng điểm. Trầm mặc x N lần. "Nếu Linh mà chúng ta biết..." Đồng Phù bỏ dở câu nói. Không cần Đồng Phù phải nói ra, mọi người đều cùng nghĩ đến việc này rồi. Nếu Linh mà họ quen biết bao lâu nay chỉ là tính cách nhất thời của Mạc Linh, vậy... bọn họ phải làm sao đây... Khương Thành Quan thật sự không phải dạng người thích nghĩ ngợi nhiều, nhìn thấy càng nói càng không xong, nhịn không được đập bàn đứng dậy rống. "Suy nghĩ làm gì nữa chứ! Cứ hỏi thẳng ra là được! Đều là nam nhân cả, có gì phải ngại!" "..." Đúng lúc này bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa, đồng thời thanh âm ngọt ngào quen thuộc cũng xuyên qua cửa truyền vào. "Thần, anh có ở đó không?" Bạc Ngưng Thần vừa nghe cô gọi liền ngẩn ra. Thần... ư? "Là Linh..." Đồng Thanh nhỏ giọng nói. "Cứ cho em ấy vào đi, làm theo lời Thành Quan nói đi, hỏi thẳng em ấy." Kanato Ken ôm tay, dựa vào ghế sau lưng, thở dài quyết định. "Ừ, không còn cách nào khác." Lâm Hoài Nam đồng ý. Hoàng Ngôn Đằng không chờ Bạc Ngưng Thần lên tiếng, bước ra mở cửa, trưng nụ cười chiêu bài thường ngày mời cô vào. "Các anh đều ở đây sao? Chẳng lẽ đêm qua mọi người không về nhà?" Hại ta chuẩn bị vô ích! Mạc Linh âm thầm nghiến răng, nhưng vẫn mỉm cười bước vào, tự nhiên ngồi vào chỗ trống ở sô pha mà bọn hắn đang ngồi. "Ừ, hôm qua có việc bận, không về nhà kịp." Kanato Ken gật đầu, khẽ huých Bạc Ngưng Thần một cái. Bạc Ngưng Thần như ngủ quên bị đánh thức, ngơ ngác nhìn quanh, một hồi mới nhớ ra mục đích của họ. Phải hỏi cô. Vậy ai hỏi đây... Tám cặp mắt chạm nhau, hàm ý trong mắt đều hiện lên vô cùng rõ ràng. Đừng có gọi ta! Khi gặp phải tình huống nan giải thì luôn luôn phải có một cá nhân phải đóng vai người qua đường, hy sinh để mọi người đạt được mục đích. Tất nhiên, ai đề ra, người đó giải quyết. Mạc Linh nghi hoặc nhìn bọn hắn đang âm thầm trao đổi gì đó, trong lòng nổi lên dự cảm bất thường, tay đang đưa ra chạm vào cốc nước cũng rụt về. "Có chuyện gì sao?" Đừng là điều cô nghĩ, đừng là điều cô nghĩ, đừng là điều cô nghĩ... "Linh, có phải..." Khương Thành Quan nghiêm mặt "... em dùng nước hoa mới không?" "..." Nhu nhược! "Đúng vậy! Anh nhận ra sao? Em cảm thấy mùi này rất thơm nên dùng thử." Mạc Linh thầm thở phào, xem ra là cô nghĩ nhiều rồi. "Thật là! Mạc Linh! Em không phải là người anh từng biết phải không? Em bị thế lực đen tối nào đó phụ thân, đúng chứ?" Kanato Ken vừa nói xong lập tức muốn tát mình một cái, cái lý do ngu ngốc gì vậy chứ?? Sau đó, không có sau đó nữa. Mạc Linh mở mắt ra lần nữa, trước mặt là nữ nhân đang thoải mái nằm ăn bắp như ở nhà, lửa giận trong lòng đang bùng lên nháy mắt lạnh đi rất nhiều. Nhất định là cô mở mắt sai phương thức rồi! Mạc Linh lại nhắm mắt lần nữa. "Mạc Linh, chào mừng trở lại." Đáng tiếc, thanh âm thiếu đòn kia đã kéo cô về với thực tại. Chết tiệt! Vì sao lúc trước Mạc Linh cô không có đặc quyền này chứ?! Mạc Linh liếc nhìn tên phân biệt đối xử đang treo trên cao như muốn cầm dao rạch màn hình nó vậy. "..." Oan quá a! Ngươi không đòi thì ta làm sao cho ngươi! Uổng công ta còn vui mừng khi ngươi trở lại!! Tác giả có lời muốn nói: Yê ~ tung bông đê ~ Linh nhi sắp trở lại rồi ~Có ai thấy giải quyết vậy nhanh quá không? Thiếu giật gân không? Mất kịch tính không? Có ta cũng không thèm đổi đâu ~ cháy lời rồi ←_←
|