Nàng Âu Dương Phong Nguyệt (16t) Tài năng tuyệt sắc, đáng yêu cực kỳ, phúc hắc & rất yêu nam 9 Hắn Nam Cung Thiên Tử (22t) Một đại soái ca, một tổng tài tập đoàn lớn Nam Cung,còn là một lão đại... hắn đáng yêu,rất sủng nữ 9, mỉm cười như điên ík nhầm như thiên thần...nhưng ...suỵt bu lại đây(t/g nói nhỏ cho nghe) nhưng hắn rất phúc hắc, lưu manh, cực nguy hiểm...Ta muốn thét lên vs nữ 9 "Phong Nguyệt, hắn ta là só..." Chưa kịp nói t/g đã thấy lành lạnh đổ mồ hôi bởi sau lưng là" Nam Cung Thiên Tử" "T/g vừa nói j đấy...Ta phúc hắc, ta lưu manh, ta cực nguy hiểm...Ai nói hửm..." Hắn nghiến răng nói mắt bắn tia lửa điện. " Ta, ta ,ta nghe ...Nghe... Phong Nguyệt nói" t/g nuốt nước miếng, chỉ tay về phía ÂDPN nói. "Tiểu Nguyệt Nguyệt..." Hắn chưa nói hết thì một giọng nói ngọt ngào làm tim hắn mềm nhũng "A...s thế có việc j vậy ÔX~~~"ai kia đang cho cá ăn nói. Nàng chịu gọi ÔX rồi NCTT nghe mà mừng như điên "Không có j đâu BX...E cứ tiếp tục việc của mình đi a~~~" trong đầu hắn chỉ chạy loạn chữ Ôx mà ko để ý ai kia đang cười thầm làm mặt quỷ vs t/g . T/g nhỏ ba giọt mồ hôi bi thương, đau đớn, tuyệt vọng,...haizzz xách dép bỏ đi........
P.s: Mình mới thử viết mong các bạn góp ý và ủng hộ , đừng ném đá gạch t/g sợ đau...T_T* Cúi đầu" Cảm ơn!!!
|
Chương 1
"Ha ha ha" một giọng cười ko có j là vui sướng mà chỉ mang theo vẻ đau đớn, thê lương mà chua xót của Âu Dương Phong Nguyệt một thân bạch y, mái tóc dài đen óng mượt với gương mặt đẹp sắc sảo, khuynh quốc khuynh thành. Nàng đang đứng trên vách núi cao sâu không thấy đáy, tiếng gió hú "vù, vù, vù" đầy lạnh lẽo. "Nguyệt Nhi, ngoan muội mau đến bên ta, theo ta về nhà đi, ta sẽ cưới muội , ta sẽ yêu thương muội, chỉ sủng mình muội thôi... được không? Chẳng phải muội nói thích ta sao?...Muốn sống cùng...?" Một giọng nói run ru đầy cẩn thận từ Hiên Viên Nhật vang lên đầy sự yêu thương, dịu dàng & cưng chiều trong ánh mắt y cũng chỉ có nữ tử mong manh, yếu đuối đến đau lòng, chỉ một ngọn gió nhẹ cũng có thể làm nàng tan biến trên vách núi ấy. Ko đợi hắn nói hết, Bạch y nữ tử hé đôi môi đỏ mọng nhếch lên cười đầy chua xót, khinh miệt, ánh mắt nhìn hắn chỉ là chán ghét cũng toàn là chán ghét. Phải nếu như lúc trước nghe những lời nói ấy, nàng sẽ sà vào lòng y đầy ngọt ngào & hạnh phúc nhưng hiện tại thì không trong mắt nàng giờ đây đầy nuối tiếc & hận thù. Nuối tiếc vì lúc trước bản thân quá nhu nhược, nhẹ lòng mà tin vào những lời đường mật của hắn, trao cả trái tim cho hắn, để cho hắn lợi dụng, để giờ đây nhận lấy hàng vạn vết thương.Hận thù hắn đã giết tất cả những người thân yêu nhất của nàng. Mẫu thân nàng là công chúa ngoại tộc Hoa Vân Nguyệt gả cho phụ thân nàng là hộ quốc tướng quân Âu Dương Kiệt để hòa thân nhưng cũng vì phụ thân quá mạnh này còn có quan hệ vs ngoại tộc lm cho hoàng đế đầy áp lực, lo lắng sợ phụ thân có lòng mưu phản nên hắn cử đệ đệ của hắn là Hiên Viên Nhật gài bẫy tiêu diệt tướng quân phủ & nàng trở thành con mồi sập bẫy của hắn nên nàng hận ko thể giết hắn lúc này để lấy huyết của hắn rửa thù nhà. " Ha ha ha...Thích ngươi ... Hừ chưa phải là yêu nhưng... Giờ đây ngay cả thích ngươi ta cũng ngại phiền" Nghe lời nói của nàng, hắn cảm thấy đau đau lắm nếu như lúc trước đừng nghe hoàng huynh lập bẫy tướng phủ, nếu như đừng lừa dối, đừng lợi dụng nàng, nếu như....vô số nếu như ....hiện lên trong đầu hắn nhưng hắn biết trên đời này không có hai chữ nếu như. Bây giờ hắn hối hận lắm. Nữ tử sau lưng hắn Hách Liên y phục đỏ rực, gương mặt xinh đẹp giờ đây đầy độc ác trở thành vô cùng xấu xí, quặn quẹo khi nghe hắn nói với nữ nhân kia mà đau lòng, ghen tỵ, hận thù xem lẫn." Hừ ....giết chết tiện nhân ngươi, vương gia sẽ là của ta, ta sẽ thành vương phi, phải ngươi phải chếtttt..." Nghĩ vậy nhân lúc hai người không để ý, ả vận hết nội lực mạnh mẽ vô cùng độc ác hướng bạch y nữ tử đánh tới. " Âu Dương Phong Nguyệttttttt ngươi đi chết điiiiii" Hiên Viên Nhật nghe thế không kịp ngăn cản, hét lên " Khônggggggg Nguyệt nhiiiiiiiiii". Nhìn Âu Dương Phong Nguyệt khẽ nhắm mắt, mỉm cười phải nàng đang mỉm cười như gió xuân đẹp đọng lòng người, nàng như tiên nữ không vướng bụi trần, dường như ko có việc j có thể ảnh hưởng đến nàng vậy...Nàng ngã người rơi xuống vách núi sâu thăm thẳm... Bầu trời tối đen bỗng dưng rực sáng một vòng xoáy thời không ngũ sắc tuyệt đẹp đang mở ra, hút lấy bạch y nữ tử vào rồi sau đó trở lại bình thường như chưa từng có việc j xảy ra.
P.s: Mong các bn ủng hộ & góp ý nhé! Chương tiếp theo sẽ tới hiện đại nhak! Cảm ơn các bn theo dõi.(@^_^@)
|
Xuyên không về thời hiện đại luôn. Thật là thích quá đi! Tiếp đi tg, ra chương mới nhiều nhiều nha.
|
Cảm ơn bn nhìu nhak #0753878421 Mong bn tiếp tục ủng hộ và góp ý cho mình nhak
|
Có cốt chuyện hay...
|