Nữ Xuyên Hiện Đại: Này! Cổ Nữ Ngoan Ngoãn Ở Bên Anh Đi
|
|
Chương 2 Trên đỉnh núi Phong Nha... " Hu hu hu, Tại sao...Tại sao??? Chàng không chấp nhận ta?" Một lam y nữ tử nói với bạch y nam tử đang đối diện khóc lóc đầy thê lương hỏi. Bạch y nam tử lạnh lùng nhìn nàng ta hừ một tiếng lòng đầy căm phẩn, rồi tay bỗng đặt bên hông. Lam y nữ tử thấy thế giật mình, hồi hộp, run run lùi ra sau vài bước... Bạch y nam tử dứt khoát rút vật bên hông ra, đưa lên từ từ ....nhẹ nhàng .... " A lô! Mẫu thân đại nhân..." Nghe câu này lam y nữ tử đang lui vấp vào váy té cái *RẦM*...Anh quay phim xém rớt máy quay...đạo diễn mới uống ngụm nước cũng phun ra ngoài...Còn nhóm người còn lại *quạ quạ quạ* phải quạ bay đầy đầu. Vâng! Như các bạn nghĩ... bọn họ đang quay phim. Quay lại bạn bạch y nam tử vừa rồi nhak. Sau khi nghe máy xong Nam Cung Thiên Tử cảm thấy có j đó không đúng, nhìn lại thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình bằng đôi mắt to, miệng thì hả ra như con hà mã thì *khụ khụ * ho nhẹ, cười duyên, tay thì vò tay áo e thẹn, nói khẽ: "Ha ha ha, Ấy, sao lại đúng lúc thế nhỉ?" Nghe thấy tiếng yêu nghiệt, nhìn thấy dáng vẻ đó thì đạo diễn Trình Hoàn với tinh thần sắt đá nhờ làm bạn với hắn từ nhỏ mà luyện thành ...cũng là người phục hồi đầu tiên. Đầu bốc khói, hét lớn:" Cái tên chết tiệt , cậu có thể diễn nghiêm túc hay khôngggggg" "Bệnh dại của cậu lại tái phát rồi đấy à! Tớ nhớ là đã đưa cậu đi tiêm phòng rồi mà~~~" Yêu nghiệt nheo mắt, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Hắn vốn đẹp trai, cộng với câu nói nhẹ như gió xuân, trong tích tắc đã hút hồn các phái nữ ở đây... *A!!! Bông thiên lý ở đâu a~ thật không công bằng mà ,là người như nhau mà~~~~thiêng linh linh địa linh tinh... lạy chúa, a men...A Di đà phật ... Cầu trời cầu địa địa cầu cử người xuống giết hắn, trị hắn đi a~~~~* bạn Đạo diễn nào đó của chúng ta gào thét, lập đàng cầu mưa ý nhầm cầu xin điên cuồng trong lòng, một hồi sau đó biết mình nói hk lại nên quyết định quay đầu là bờ a di phò phò... cho mọi người nghỉ ngơi nửa tiếng. Đôi khi Trình Hoàn có cảm giác, yêu nghiệt Nam Cung Thiên Tử không mang tên Trình Giảo Kim quả là đáng tiếc, toàn làm những chuyện người ta không thể ngờ tới. Tính cách ngả ngớn, khuôn mặt như yêu nghiệt, lật mặt hơn lật sách, diễn thì ươn ươn dở dở thế kia chẳng hiểu sao anh bạn thân này của mình có thể làm ảnh đế nữa.
Nửa tiếng sau.... Mọi người đang cố gắng quay cảnh mới. Lúc này, bạch y nam tử gảy đàn trên vách núi hoà với hoa đào bay bay ...hương hoa thoáng thoảng tạo nên một cảnh quay vô cùng đẹp. Bỗng gió nổi mạnh lên, một vòng xoáy ngủ sắc hiện ra trong vòng xoáy dường như có j đó đang rơi dần dần xuống. Mọi người ngước lên nhìn cảnh tượng huyền bí, có một không hai ấy. Nam Cung Thiên Tử thấy vật thể đó đang rơi về phía mình thì vội đứng lên, đưa tay đở lấy...khi tay chạm phải cảm giác mềm mại, ngửi được hương thơm nhẹ nhàng, man mát, thoang thoảng, lan toả thì ra là một cô gái...khi hắn nhìn 'nàng' đang nằm trong lòng mình thì tim bị lỡ mất mấy nhịp *một gương mặt không từ nào tả nổi sắc đẹp này, đôi mày liễu cong cong tuyệt đẹp, mi dài cong vút, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ mọng như trái cherry nhìn mà muốn cắn một cái, làn da trắng như trứng gà bóc, tóc đen dài mềm mại, mặc váy trắng thời cổ đại...*đang mơ màng thì hắn tỉnh lại nhờ tiếng bàn luận của mọi người. "Ô mai dép .... Từ từ từ....trển trển ...xuống xuống" "Wowwww...Tiên nữ ....giáng trần ....akkkkkkk" "Wowwww...Có phải mình...đang mơ...không...vậy..Ai uiiiii" "Z là ko phải mơ rồi...Thật là một đại mỹ nhân a~~~" "Hừ!!! Hồ ly tinh thì có ..." "Umk...chắc phẫu thuật thẩm mỹ chứ gì..." "Sao Nam Cung thiếu hk ném ả đi, chẳng phải trước nay không chạm vào phụ nữ sao" "Đúng vậy...đúng vậy..."
Bỏ qua vô số bình luận hâm mộ, mê mụi, ảo tưởng, ganh tị mây mây và mưa mưa ấy ...Nam Cung Thiên Tử quyết định đưa nàng đang hôn mê đi bỏ lại mọi việc... như nhớ ra j đó hắn đứng lại lạnh lùng nói "Hôm nay, có j xảy ra không??? " gương mặt như atula vs ánh mắt như giết người nhìn lướt qua mọi người đang đứng. "À...Ách ...không không không có j cả Nam Cung thiếu gia" M.n đồng thanh đáp, âm thầm đổ mấy tầng mồ hôi. Họ biết ảnh đế này gương mặt thường ngày hay cười cợt, đùa giỡn, lãng tử của một ảnh đế là thế nhưng lúc này thì cho thấy vô cùng nghiêm túc, vô cùng ngụy hiểm ko chỉ vậy mà hắn còn là chủ nhân của Nam Cung gia, là người đứng đầu lãnh đạo mới 22t là đại thiên tài của tập đoàn Nam Cung lớn nhất Châu Á...người người hâm mộ... người người kính sợ...còn là một người đàn ông hoàng kim mà mọi cô gái mơ ước nhưng trả có cô gái nào dám đến gần hắn( trừ mẹ hắn) trong phạm vi ba bước, ngày cả đóng cảnh thân mật ôm hôn j cũng là có người đóng thế, hắn trước nay luôn lạnh lùng vs phụ nữ.aizzz nhờ vậy mà có tin đồn * Đại thiếu gia Nam Cung Thiên Tử là bong bóng a~~~~*....(\\~.~//)!!!
Hắn (NCTT) * Hắc xìiiiiiiii * một cái....Aizzz mình bị cảm rồi sao...lắc đầu một cái... Nghe được câu trả lời làm mình hài lòng, gương mặt hài hoà trở lại, mỉm cười nhìn cả thế giới trong lòng mình rồi tiếp tục hướng xe của mình đang để gần đó đi. Quyết định mau chóng dù nàng là ai từ đâu đến hắn hôm nay phải đưa nàng về nhà làm của riêng...Trong lòng hắn giờ đây đầy thoả mãn ko ngờ chuyến đi này ông trời đã tặng cho hắn một cực phẩm bảo bối. (T/g: *nhìn khinh bỉ* đại sắc lang...mới đó mà đã đem con người ta về lm của riêng rồi...NCTT:*lườm*có ý kiến...T/g:(@_@)!!!....) Đám vệ sĩ từ đâu xuất hiện đi sau hắn* thiếu gia hôm nay lạ quá...còn ôm một cô gái không rõ lai lịch nữa* lòng suy nghĩ ngổn ngang nhưng nào dám nói ra. Trình Hoàn sau khi cho mọi người giải tán thì cũng vội vã chạy theo trưng ra gương mặt giảo hoạt, hóng chuyện...*Đại thiếu gia nhà ta hôm nay lần đầu ôm gái còn mang về nhà mà, sao ko hóng cho đc, khửa khửa khửa*
Đón xem chương 3 nha cả nhà(\\^_^//) Cả mơn moa moa moa....
|
Chương 3 : Thúc thúc, đây là đâu ? "Đau quá" Âu Dương Phong Nguyệt nỉ non, chậm rãi mở mắt
"A! Tiểu thư cô tỉnh rồi?Mau mau đi báo cho thiếu gia..." Quản gia Bạch nghe tiếng của Âu Dương Phong Nguyệt tỉnh dậy thì vội bảo người hầu bên cạnh chạy đi gọi Nam Cung Thiên Tử, còn bà thì chạy lại ân cần rót nước cho Âu Dương Phong Nguyệt. "Tiểu thư, cô uống chút nước đi" "Bà là ai? Còn nữa tôi đang ở đâu vậy?" Nàng vừa hỏi, vừa quan sát người phụ nữ trung niên mặc y phục kì quặc *A! Kia là gì sao có thể phát sáng như vậy còn nữa rất nhiều màu a~~~Aizzz không lẽ đây là thế giới sau khi chết ><!* Quản gia chưa kịp trả lời thì cánh cửa phòng mở ra một chàng trai mặc quần bò rách, áo phông trắng đi vào. Nàng thoát khỏi những suy nghĩ của mình và ngước mắt nhìn, chàng trai cũng nhìn nàng, một tay thì trong túi quần ,tay kia giơ tay ý bảo mọi người ra ngoài. Đôi mắt đen lay láy và trong veo, đẹp ngoài sức tưởng tượng. Đuôi mắt hơi nhếch lên, còn vương ý cười. Nàng nhìn nam nhân ấy nhìn lên rồi lại nhìn xuống rồi lại lắc đầu với vẻ không tin nổi , không ngờ một người toát ra khí chất cao quý vương giả nhưng lại haizzz ăn mặc rách nát như cái bang(@3@)"' (t/g: ha ha ha*lăn qua lăn lại* a mà biết c nghĩ z về mình chắc tức bốc khói mất hahaha) "Chào em, em làm s vậy? không khoẻ chỗ nào sao?" Anh thấy nàng cứ nhìn mình như tia X quang sau lại lắc đầu nên mới bèn hỏi. Thấy nàng không trả lời giọng anh lại vang lên bên tai nàng, giọng nói thật trầm ấm, mê hoặc lại rất đổi dịu dàng" Tôi là Nam Cung Thiên Tử, còn em tên gì?" "Âu Dương Phong Nguyệt. A ưm...thúc...thúc thúc cho hỏi đây là đâu? phủ của ai vậy?" Nàng nói tên mình rồi suy nghĩ cách xưng hô thấy nam tử này lớn tuổi hơn mình nên quyết định gọi thúc thúc* Ưm gọi thúc thúc chắc ko sao huống chi mình còn đang ở phủ nhà người ta sao có thể gọi thẳng tên được...hừm như vậy thì ko lịch sự cho lắm* . Nói xong nàng còn chớp chớp đôi mắt đẹp sáng như sao, lắng nghe tiếng cười vọng lại. "Ha ha ha, thúc thúc ...thúc thúc . Tôi mới 22 tuổi thôi, e gọi tôi a là được rồi..." Nam Cung Thiên Tử nghiến răng nghiến lợi nói, ngoài cười nhưng trong tâm thì bốc lửa * Hừ trông mình già lắm sao, sao có thể gọi là thúc thúc cơ chứ...khoang đã ...thúc thúc...phủ ...bộ đồ này...sao e ấy lại dùng từ ngữ, ăn mặc như thời cổ đại ấy nhỉ...lẽ nào e ấy vượt thời gian tới đây* Nghĩ rồi Nam Cung Thiên Tử gật đầu một cái rồi hỏi :" Em sống năm bao nhiêu vậy?" "Năm 928 đời vua Hiên Viên Vương...thúc...ách a"Nàng vừa đáp vừa cố gắng bình tĩnh lại. Vừa định gọi thúc thúc thì bị a lừm một cái nên vội sửa lại. Thật đáng sợ... Nghe được câu trả lời cũng như suy nghĩ của mình nhưng anh cũng khá ngạc nhiên không ngờ lại xuyên tới thật lại là đời vua không có trong lịch sử. Anh cười với nàng rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường rồi quan sát gương mặt nàng rồi chậm rãi nói cho nàng nghe:" Đây là nhà của tôi không phải phủ đệ j cả còn nữa đây là thế kỷ 21, đây là thế giới mới khác ,không phải thế giới của em đã từng sống". Tim nàng đập lỗi nửa nhịp khi nhìn anh cười. Nàng đang sợ anh nhận ra thái độ của mình vội cuối đầu.Sau khi nghe a nói nàng cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết giờ đây nàng vô cùng rối bời, rối bời đến mức đầu nổ tung. Nàng không ngờ sau khi bị Hách Liên ra đòn đánh mình rơi xuống vách núi khi tỉnh lại lại xuất hiện ở một thế giới khác. Vô tình nhớ lại chuyện trước khi mình đến đây làm nàng đau lòng, xót xa, làm nàng nhớ đến kẻ phản bội, lừa dối kia.* "Phụ thân, mẫu thân hai người hãy an nghỉ, nữ nhi hứa sẽ sống thật tốt, hai người hãy luôn bên cạnh con nhak". Ừm mặc kệ đây là đâu... Âu Dương Phong Nguyệt ông trời cũng không muốn ngươi chết v ngươi phải phải sống thật thật tốt*. * Ọc ọc ọc...* Đang hạ quyết tâm sống tốt, làm lại cuộc đời thì bụng nàng kêu lên một tiếng. Nàng nhìn lên thấy hắn cười cười, ngượng đỏ chín mặt đầu càng cuối thấp thấp hơn. Nam Cung Thiên Tử quan sát biểu hiện của nàng nảy giờ lúc thì kinh ngạc, ngơ ngác, khi thì buồn bã, đau khổ làm hắn cũng nhói lòng theo, sau là khuôn mặt mạnh mẻ, kiên cường. Và bây giờ là ngượng ngùng sắc mặt vô cùng phong phú và thật đáng yêu a~~~.Biết nàng đã đói và đẩy đi bầu không khí không được tự nhiên này, hắn ho một tiếng rồi nói:" khụ...Nào đi theo tôi, tôi đưa e đi ăn" Đi theo Nam Cung Thiên Tử, nàng nhanh chóng phát hiện cách bài trí ở đây rất rất đẹp và có thật nhiều bảo bối ...có cái hồ nuôi cá trong suốt vs nhiều loài cá chưa từng thấy, thật đẹp... , oa còn có cái có thể đưa người vào nữa, có thể nghe họ nói chuyện nữa ....nhưng nàng tìm hoài mà không thấy cửa hay cơ quan nào để mở * Sao a ta nhốt nhiều người vào đó vậy nhỉ??? Oaaaa có khi nào a ta bắt người luyện thuốc ko a~ thật đáng sợ...có khi nào cho mình ăn no rồi nhốt vào đó luôn ko...rồi...rồi...* Đi mãi mà không nghe thấy tiếng động nàng đi theo mình, a quay lại thì thấy nàng tò mò nhìn khắp nơi, rồi lại dừng chân ở chỗ tivi tìm tìm kiếm kiếm, rồi lắc đầu gật đầu, rồi nhìn a lùi một bước đầy sợ sệt, cảnh giác khiến a đơ người, dở khóc dở cười không biết nàng nghĩ nó ra cái j mà lại sợ mình đến vậy. Anh chợt cười 2 giây rồi lại bình thản kéo tay nàng không cho nàng rút ra dắt về phía phòng ăn. " Nào đi ăn đã, lát tôi sẽ nói cho e biết về những vật dụng đó, chứ e đừng suy nghĩ lung tung rồi nhìn tôi với ánh mắt đầy *mến mộ* đó sẽ làm tôi đau lòng chết mất " Nói rồi a kéo ghế cho nàng ngồi, rồi để người hầu bưng thức ăn lên rồi tự nhiên gắp những món ăn ngon nhất, đặt vào bát của nàng. "Chẳng phải e đói rồi sao ? Ăn nhiều nhiều vào! Những món này sẽ rất tốt đối với sức khỏe của e."Nói đến sức khoẻ của nàng thì a lại càng giận không biết kẻ nào dám làm nàng bị thương như vậy, để a biết được là ai giết không tha...dám làm bảo bối của anh bị thương.(t/g: hừ, giỏi đào lỗ nhảy hố vượt qua hàng ngàn năm tìm người ta mà giết....(-•_-•). NCTT: (•-_•-)"' ) "Vâng... Đa tạ..." Nàng yên lặng, cảm động cầm bát, rồi yên lặng ăn thức ăn mà a gắp trong ánh mắt đầy cưng chiều của a. Thấy nàng cảm động, a mừng thầm, nhưng mà *...A hừm e ấy còn dè dặt, cảnh giác mình lắm, mình đáng sợ vậy sao, mình đẹp trai thế này mà. Không được, không được thật là hết chỗ nói, có lẽ mình phải lên kế hoạch cho con đường truy thê sắp tới mới được, để nàng yêu mình, phụ thuộc mình , tin tưởng mình và tất nhiên nàng phải tránh xa ,đề phòng những người khác nhất là các zống đực trừ mình ra. Kkkkk* Đang ăn thì nàng rùng mình một cái, rồi nhìn người đang cười gắp thức ăn cho mình rồi cúi đầu ăn tiếp. Mà không biết ai đó đang có ý đồ xấu và mình trở thành mục tiêu của một tên sắc lang, một tên yêu nghiệt........a~~~~~
P.s: Cảm ơn các bạn theo dõi nhak. Nhớ cho mình những góp ý nhận xét nhak. Để còn động lực viết tiếp. (@^_^@)√√√√√
|
Truyện ko biết dùng từ nào để tả cho hợp lí nữa, thôi dùng từ "dễ thương" đi. Hóng nha!!!!!!
|
Cảm ơn bn ủng hộ nhak. Mình sẽ cố gắng nhiều hơn
|
Chương 4 E nên gọi hắn là thúc thúc
" Này này... Cậu có thấy mình ở đây ko vậy a~". Trình Hoàn ngồi nảy giờ thấy ko ai để ý đến thì lên tiếng* Hừ trọng sắc bỏ bạn...Aizzz mà tiểu mỹ nữ này thật là đẹp a~~~ cũng đúng từ trên trời rơi xuống đây mà, ko biết vấp đá sụp hố gà j mà rơi xuống nữa* "Cậu ko lên tiếng mình cũng ko biết cậu ở đây đâu" NCTT nhìn hắn một cái rồi lại gắp thức ăn cho ÂDPN " Gì chứ... Ko nói chuyện với cậu nữa . Mình nói chuyện với tiểu mỹ nhân" nói rồi quay sang nói với ÂDPN "Chào mỹ nữ, a là Trình Hoàn bn thân của hắn, còn e tên j? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu z?... Đừng theo hắn theo a về nhak~" Trình Hoàn hỏi liên tục mà ko để ý đến gương mặt hoá đen thui của NCTT. "Chào a, e tên Âu Dương Phong Nguyệt, 16t,..." Ko đợi nàng nói xong NCTT cắt ngang nói. "E ko cần để ý đến hắn, còn nữa e nên gọi hắn là thúc thúc". Hắn nói mà dấm chua bay thoang thoảng* j chứ a với e ngọt vậy. Mới gặp mình thì gọi thúc thúc còn hắn thì anh anh em em. Mình soái thế này hk lẽ già hơn hắn sao* "Cậu quá đáng vừa thôi...j mà thúc thúc chứ" . Trình Hoàn bốc khói nói * tên yêu nghiệt này mới z mà đã ăn dấm với mình r... Thúc thúc s quá đáng mà* ÂDPN thấy hai người nói chuyện đầy 'tình thâm' thì chỉ biết im lặng ăn cơm . NCTT thấy vậy rồi nói nhỏ chỉ hắn và Trình Hoàn nghe: " Cậu ăn xong rồi thì về đi, cậu làm Nguyệt Nguyệt sợ r kìa" "Hừ ko biết sợ ai à...nói chuyện với mình mới có mấy câu mà cậu quản nhìu thế" nói rồi Trình Hoàn cũng hợp tác dịch ghế lại gần nói to nhỏ với NCTT. (T/g: ai za tổ hợp 2 ông tám...khửa khửa khửa) Thấy Trình Hoàn dịch ghế lại cũng ko để ý nói tiếp "Tớ cứ quản đấy" " Cô ấy là j của cậu chứ" "Vợ sắp cưới được chứ" " Gì gì... Cậu điên à cô ấy 16 t đấy.. ." " Ừm 2 năm nữa cũng không lâu lắm lúc đó là được rồi" "Cậu định dụ dỗ trẻ vị thành niên àk" "Vị thành niên gì chứ..." " Haizzzz hỏi thế zan tình yêu là j mà làm ...." "Hỏi cái khỉ gì chứ .... Xì xì xì ăn xong rồi thì về đi" "Hừ về thì về..." Nói xong bạn đạo diễn của chúng ta ngoan ngoãn đứng dậy nhìn ÂDPN nháy mắt bắn tim tạm biệt chuồn lẹ. Nhìn thấy Trình Hoàn về rồi thì vừa lòng quay lại nhìn ÂDPN thấy nàng ăn xong đặt đũa xuống thì lên tiếng " E ăn xong rồi à, lên phòng nghỉ ngơi đi ,vài hôm nữa khoẻ rồi a cho người tới dạy e mọi thứ ở đây. À e cũng đừng mặc đồ đó nữa ở đây ko mặc v được đâu, a đã chuẩn bị đồ cho e rồi " Hắn vừa dặn dò vừa nhìn bộ y phục cổ trang nàng đang mặc. "Ưm. ... Biết biết rồi" Nàng đáp lại rồi theo người hầu tên A Mun lên lầu. Hắn nhìn nàng cho đến khi nàng vào phòng r mới quay lưng đi theo hướng phòng làm việc tại đó thư ký đã chờ sẵn. Vào bàn ngồi xuống nhìn thư ký Văn r hắn chậm rãi nói " Âu Dương Phong Nguyệt, 16t, vợ sắp cưới....thu xếp một nữ giá sư đến đây" " Vâng, đã hiểu ...tôi đi làm ngay" "Tốt" Nhìn thư ký Văn đi rồi hắn nhắm mắt, mỉm cười dựa lưng vào ghế trong đầu chỉ là hình ảnh của nàng mặc y phục cổ trang tuyết trắng tóc đen dài khuôn mặt tính xảo nằm trong lòng hắn... Haizzzz đúng là tiểu hồ ly hoạ thủy a~~~~
|