Nữ Xuyên Hiện Đại: Này! Cổ Nữ Ngoan Ngoãn Ở Bên Anh Đi
|
|
Chương 8 Truyền thuyết trường học V.I.P
*Reng reng reng* Tiếng chuông giờ giải lao. " Nè tiểu Nguyệt Nguyệt, cậu nhìn gì vậy?" Thái Nhan hỏi ÂDPN khi thấy nàng cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. "Hả? Không có gì?". Nàng ngoáy đầu lại nhìn Thái Nhan nói vu vơ, rồi chống tay lên cằm suy nghĩ * hừm sao dáng vẻ tên đang chơi bóng rổ ở dưới quen quen nhỉ?*. " Không có gì mà nhìn đắm đuối rồi suy nghĩ thế à! Để mình xem cậu nhìn gì nào?...Oa Oa Oa là ..là ...là... BĂNG LÃNH SOÁI CA aaaaaa". Thái Nhan vừa nói rồi chồm qua chỗ nàng nhìn xem, rồi hét lên, hai tay nắm lại, mắt hoá trái tim. ÂDPN chưa kịp hỏi gì thì một đám nữ sinh chạy ùa đến, chen lấn vừa nhìn vừa nói oa oa oa , biểu hiện y trang Thái Nhan. " Oa oa oa...quả là băng lãnh soái ca aaaa" " Phong ca đi học lại rồi...aaa" "Ôi !!! Hảo soái ca aaaa" " Vậy là từ nay có thể ngắm một bộ tam soái ca hoàn mỹ rồi..." "Đúng đúng đúng. .. zậy là nay mình lại có thêm động lực đi học rồi..." "..." Lượt qua hàng ngàn câu bình luận... "Gì vậy chứ, chỉ là một nam sinh bình thường thôi mà" . ÂDPN vừa thản nhiên nói xong thì tất cả con mắt hình viên đạn của fan hâm mộ hướng về nàng. Thái Nhan thấy tình hình không ổn giả vờ đau bụng kéo ÂDPN chạy mất hút. " Này...này ... Từ từ thôi, làm gì chạy nhanh như vậy". Chạy một mạch xuống sân trường thì ÂDPN kéo Thái Nhan lại. "Phù phù phù Cậu còn nói nữa ko phải tại cậu sao?...phù phù mệt chết tớ rồi" Thái Nhan dừng lại vừa thở dốc vừa nhìn nàng than trách rồi kéo nàng ngồi xuống ghế đá bên cạnh. "Sao lại là tại tớ?". Nàng nói nhìn Thái Nhan cười cười. "Còn cười tớ, cậu là học sinh mới nên ko biết đó thôi. Nam sinh mà cậu nói là bình thường ấy là Vũ Khuynh Phong, một trong ba soái ca truyền thuyết của trường mình đấy, bọn họ còn có một fan club thâm hậu, có trưởng nhóm là hoa khôi trường ta Trần Hân Nhi là cháu gái cưng của tập đoàn Trần thị ở thành phố này đấy, thế nên tiểu Nguyệt Nguyệt à cậu nên cẩn thận, đừng nói lung tung đâý". Thái Nhan nói với giọng đầy hâm mộ, tự hào, rồi nhìn ÂDPN khuyên đầy chân thành. " Ồ! Cậu kể tiếp cho tớ nghe về họ đi...". Nàng nhìn Thái Nhan cười với vẻ thú vị. " Được thôi, được thôi... Truyền thuyết tam đại soái ca của trường chúng ta rất hấp dẫn đó nhak " Thái Nhan bắt được đề tài, cười tinh nghịch kể cho ÂDPN nghe. "A hừm... No.1 Băng lãnh soái ca Vũ Khuynh Phong, học lớp 12A, đẹp trai khỏi phải bàn, có nụ cười như gió xuân, lạnh lùng, kiệm lời, đặc biệt có giọng hát mê hoặc lòng người, đội trưởng câu lạc bộ âm nhạc. No.2 Lãng Tử soái ca Tiếu Vũ, cũng học lớp 12A, cũng đẹp trai không kém Phong ca, dịu dàng, chu đáo, là hội trưởng hội học sinh, đặc biệt là đội trưởng nhíp ảnh gia tài năng của câu lạc bộ nhíp ảnh, mang lại nhiều giải thưởng lớn cho trường học. Cuối cùng, No.3 Tiểu Bạch Thỏ soái ca Trần Minh Hạo, lớp trưởng lớp chúng ta, anh trai của hoa khôi trường ta, học giỏi, trắng trẻo, nhút nhát, rất đáng yêu aaaa...,Chậc... nhưng đặc biệt dị ứng với con gái, hở bị con gái chạm vào thì nổi đỏ cả người." "Hi hi hi, mình nghe cậu nói thì thấy hội trưởng Tiếu Vũ với Vũ Khuynh Phong kia có vẻ ngang nhau thì tại sao họ ko đồng hạng chứ." Nàng cười , thắc mắc hỏi. "Ừmm...nếu ko nói đến sở thích j thì hội trưởng của chúng ta với Phong ca ko phân cao thấp, đáng tiếc hội trưởng Tiếu Vũ quá bình dị dễ gần nên Phong ca ít nói, lạnh lùng trở thành tâm bão, nhiều nữ sinh hâm mộ hơn." Thái Nhan vừa nói vừa lấy tay sờ sờ cầm như mấy ông lão làng đánh cờ, bình phẩm vậy. " Ai za, Tiểu Thái Thái cậu thật lợi hại nhak... Biết nhiều chuyện thật nhak...À mà lúc nảy cậu nói trong top đó có lớp trưởng lớp mình à?" Nàng nhìn Thái Nhan buồn cười hỏi.*A mà ko ngờ đàn anh Tiếu Vũ lúc sáng giúp mình lại nổi tiếng vậy*. "Ừm! Tiếc cho cậu là lớp trưởng tuần này xin nghỉ rồi". Thái Nhan nói với giọng đầy tiếc nuối. *Reng reng reng*. " Chuông vào học rồi, đi nhanh thôi". Đang suy nghĩ thì chuông reo lên, nàng cười kéo tay Thái Nhan vào lớp.
|
Chương 9. Xin lỗi ! Anh ghen rồi.
Kể từ ngày nghe được câu chuyện truyền thuyết ấy, nàng cũng đã học ở đây được một tháng rồi. Nàng quen được khá nhiều bạn nhưng thân nhất một là Thái Nhan xinh đẹp, tinh nghịch & hai là bạn mới Tuyết Duy, phong cách tom boy, luôn diện đồ như nam sinh nên nàng thấy cô ấy rất ư là " đẹp trai" a. Cả 3 đều chơi rất thân. " Nè, suy tư gì vậy tiểu Nguyệt Nguyệt". Tuyết Duy ngồi ở bên cạnh thấy nàng người hiếm khi ko chăm chú trong giờ học bây giờ thì đang suy tư thì đẩy nhẹ tay nàng, nhỏ giọng hỏi. " Hửm ko có gì (@^_^@)". Nàng mỉm cười nói. "Ờ, lát nữa về mình cùng Nhan Nhan đi ăn kem cậu cũng đi cùng nhak". "Ừm... Chắc ko được đâu...Khi khác nhak ". " Gì chứ, đi đi mà...Aizzz hay là đi hẹn hò với chàng trai hay đưa cậu đến trường." Thái Nhan nghe hai người nói cũng quay xuống nói. Nghe Thái Nhan nói vậy làm nàng càng nhớ anh nhiều hơn, nàng mỉm cười, mặt hồng hồng làm nàng càng đẹp hơn mấy phần dù bị cái kính to đùng che đi vài phần dung mạo Khuynh quốc khuynh thành của nàng.Hai người Thái Nhan và Tuyết Duy nhìn nàng trưng ra bộ mặt hạnh phúc, ko hiểu sao cả hai luôn thấy tiểu Nguyệt Nguyệt rất đẹp mặc dù đeo cái kính to kia. Cả 3 đang ở suy nghĩ của riêng mình thì giọng thầy giáo Hoạ vang lên " 3 em nữ ở cuối lớp kia, mau lên giải 3 bài này cho tôi." "..." Cả 3 nhìn nhau cười ngầm, tinh nghịch lè lưỡi, lần lượt đi lên...
_______________Tập đoàn Nam Cung_______________
" Mình đã nhận diễn xong phim của cậu rồi, còn tới đây chỉ nữa vậy". Nam Cung Thiên Tử vừa đứng dậy khoát áo nhìn Trình Hoàn, cười như ko cười nói. " Ko lẽ cậu định rút chân ra khỏi giới thật sao ?". Trình Hoàn nhìn yêu nghiệt hỏi. " Ừ! Cậu về đi, giờ mình phải đi đón Nguyệt Nguyệt". Nói rồi mở cửa đi ra.Nhắc đến nàng làm hắn hạnh phúc ko thôi. Tuy nàng đi học nhưng ở nhà lúc nào cũng quấn quýt bên hắn, cười nói rất vui kể cho hắn nghe mọi chuyện ở trường rất đáng yêu nha~~~. Thấy tên yêu nghiệt kia như vậy thì bạn Trình Hoàn của chúng ta chỉ biết lắc đầu, thở dài...
------------------------------------------------------------------------------------
"Nguyệt Nguyệt a~~~ đi đi mà " Thái Nhan nói nũng nịu kéo tay nàng lắc qua lắc lại. "Xin lỗi, hôm nay mình đi ko được". Nàng làm điệu bộ dễ thương nắm tay Thái Nhan chớp chớp mắt. "Hừ, ko đi... Giận rồi...". Thái Nhan giả vờ giận giật tay mình ra khỏi tay ÂDPN, đi nhanh hơn mấy bước. ÂDPN cùng Tuyết Duy thấy vậy cũng lắc đầu cười. "Thiệt tình, Nguyệt Nguyệt kệ cậu ta đi, mai mua cho cây kẹo là xong ấy mà". Tuyết Duy nói rồi đặt tay lên vai nàng . "Ừ, hi hi hi".
Lúc anh đến, anh bắt gặp nàng đứng ở dưới sân trường choàng tay, bá cổ với tên nhãi nào đó nói chuyện rất vui. Anh cùng tức giận, anh lập tức mở cửa xe xông đến ngang cuộc trò chuyện của họ, nói với nàng một cách nghiêm túc và dứt khoát:" Em đi theo anh nhanh lên".Dẫn nàng ra chỗ đậu xe, đẩy nàng vào xe chạy đi. Thái Nhan và Tuyết Duy trơ mắt nhìn tình huống vừa rồi. " Quá nhanh, quá nguy hiểm, đại soái ca a~". Thái Nhan tấm tắc nói. " Ừm, bạn trai của tiểu Nguyệt Nguyệt soái thật, nhưng tớ nghĩ người này sao mà quen quen ấy". Tuyết Duy nghi vấn nói. "Ừm, quen thật, rất quen...". Thái Nhan cũng ngẫm nghĩ nói. Bỗng cả hai nhìn nhau A lên một tiếng rồi cùng lúc nói :" Là NAM CUNG THIÊN TỬ". Vừa nói xong đã nghe nhiều bình luận xung quanh. "Oa cậu thấy ko ko ko..." " Thấy thấy... Là ảnh đế a~~" " Thật soái a~~~" " Wow lần đầu mình thấy anh ấy ngoài đời đấy..." " Tiếc quá...anh ấy đi nhanh quá..." "Ko kịp xin chữ ký, chụp ảnh a~" " Ừm T_T ..." " Mà lúc nảy anh ấy dắt tay ai vậy nhỉ ?" "Dường như là nữ sinh trường mình" "Đúng đúng đúng...phải điều tra mới được dám cướp nam thần của chúng ta" "..." Nghe đến đây Thái Nhan và Tuyết Duy nhìn nhau gật đầu rồi lặng lẽ đi ra khỏi đám fan hâm mộ này.Cả hai đều có chung suy nghĩ lúc này là * Ngày mai chúng ta phải điều tra tiểu Nguyệt Nguyệt mới được, dám giấu chúng ta chuyện lớn như vậy ... khửa khửa khửa*.
Quay lại hai nhân vật chính lúc này...
Nàng nhìn anh lái xe mặt đằng đằng sát khí mà ko hiểu mô tê chuyện gì thì rùng mình một cái. Nàng ôm mình chà chà mấy cái rồi nhìn anh hỏi: " Anh...anh có chuyện gì vậy...Sao lại tức giận như vậy!". Nàng nói xong thì anh đã lái xe vào lề đường phanh gấp, làm nàng táng vào cửa xe đau ơi là đau, nàng tức giận định bộc phát thì bị anh đẩy dựa vào cửa xe, hôn nàng thật cháy bỏng, đến khi nàng ko thở được nữa thì anh mới ôm nàng, nói thầm vào tai nàng: " Xin lỗi, anh ghen rồi". Nàng đơ người khi nghe anh nói, rồi cười thầm * hi hi hi bên anh nửa năm rồi giờ mới thấy anh ghen ko ngờ anh lại đáng yêu như vậy a~, mà sao anh lại ghen ta, mình có làm gì đâu...*. Nghĩ vậy, nàng vờ giận, bực mình đẩy anh ra, quay mặt ra chỗ khác, nói:" Anh ghen gì chứ!" Anh nhìn nàng giận thì nghĩ mình có lẽ hơi quá, nhưng có gì quá cơ chứ, nàng dám để tên nam sinh kia choàng tay, bá cổ nói chuyện thân mật như vậy, đã vậy giờ còn bày ra bộ mặt giận đáng yêu chết đi được này nữa chứ. Mặc kệ, dù đáng yêu đến mấy hôm nay cũng không tha cho nàng được. "Hừ, em còn dám tức giận với anh. Có phải anh cưng chiều em quá rồi không? Hôm nay còn dám nói chuyện đùa giỡn vui vẻ với tên bán nam bán nữ kia". Anh hừ lạnh rồi kéo nàng đối diện mình, bùng phát hét lên. Nàng lần đầu thấy anh giận như vậy thì hết hồn, quên cả giả vờ giận với anh, khóc oà cả lên " Hu hu hu, hôm nay mấy người lộ rồi nhé!...Hix thấy người ta ở đây ko có người thân, rồi bắt nạt người ta nhak hu hu hu..." " Hôm nay, em khóc cũng ko giải quyết được đâu. Nói tên nam sinh đó là ai?". Anh nhìn nàng khóc mà đau lòng, muốn kéo nàng vào lòng dỗ dành, nhưng cố kiềm lòng, ko được hôm nay phải làm cho rõ để sau này nàng ko được như vậy nữa. " Hix...đó là bạn thân Tuyết Duy của em mà...Hu hu hu". Nàng tủi thân nhìn anh khóc. " Hừ...còn nói bạn thân... Tuyết Duy nữa ch...ứ". * Ừm , khoan đã Tuyết Duy ko phải là...là...cô bạn tom boy nàng kể hắn nghe sao... Thôi xong....làm sao đây...*. Tìm ra được vấn đề thì ra là do mình nóng vội, hấp tấp, hiểu nhầm nàng, hắn vò đầu hối hận ko thôi. Vội kéo nàng vào lòng ôm thật chặt, ko cho nàng đẩy ra, ăn năn, hối lỗi nói: " Nguyệt Nguyệt ngoan... Anh xin lỗi, do anh nóng vội, ghen lung tung, là anh ko đúng, là anh sai rồi, tha lỗi cho anh đi..." Nàng biết anh hiểu nhầm rồi vốn ko có để ý nhưng phải trị tội anh cái tội ghen bóng ghen gió, bắt nạt nàng. " Hừ... Nguyệt Nguyệt giận rồi". Nàng nói rồi đánh nhẹ vào lưng anh mấy cái. "Nguyệt Nguyệt ngoan...Em muốn anh làm gì để em thả thứ cho anh đây". Anh dịu dàng nài nỉ, ôm nàng càng chặt hơn. "Thật ko...?" Sợ vụt mất cơ hội nàng liền hỏi. " Thật " . Anh mừng thầm biết nàng đã tha thứ cho mình. " Làm cho em 3 việc". Nàng nói rồi còn chùi chùi nước mắt nước mũi tèm nhem trên áo anh. " Được, việc gì em nói anh đều sẽ làm cho em. Em muốn anh làm gì?". Anh cười cưng chiều vuốt tóc nàng. " Việc thứ nhất Nguyệt Nguyệt nói anh đều phải nghe" "Được. Nghe hết...Còn 2 điều kia" " Chưa nghĩ ra..." Nàng nói rồi ngẩng đầu nhìn anh chớp chớp đôi mắt ngập nước. * Đáng yêu chết đi được, muốn cắn cho một cái*. Hắn nhìn nàng như vậy mà trái tim đập nhanh thình thịch. " Chưa nghĩ ra thì từ từ nghĩ...A lúc nảy có đau lắm không?". Hắn nhớ lại lúc nảy dừng xe hơi gấp làm đau nàng nên vội đau lòng sờ đầu nàng hỏi. " Đau...". Nàng tội nghiệp vùi vào vài hắn nói. " Xin lỗi! Nguyệt Nguyệt ngoan...Để anh xoa xoa cho nhé!" Anh nói rồi xoa xoa nhẹ nhàng đầu nàng. "Anh ơi..." Nàng nhìn hắn ánh mắt cún con gọi. "Sao sao thế...? Nguyệt Nguyệt" hắn nhìn nàng như vậy, trái tim run rẩy lên tiếng lo lắng hỏi. "Nguyệt Nguyệt ...muốn ăn cơm ~~~". " A! Anh quên mất,... Được được bây giờ anh đưa em đi ăn cơm." Giận quá mà quên mất cho nàng ăn cơm, lần sau phải chờ nàng ăn no, nghỉ đủ rồi mới giận mới được, ko ko có lần sau mới đúng, bệnh ghen kinh niên này đúng là ghê gớm thật làm mình hồ cả đồ. Anh vội buông nàng ra, gài dây an toàn cho nàng rồi lái xe đi đến nhà hàng thật nhanh.
|
Chương 10. Nam Cung Thiên Tử chính thức bước vào con đường thê nô (@°∆°@)
" Thiên Tử, Thiên Tử em muốn ăn món kia " (@^_^@) " Được, anh gắp cho em" \\(@^-^@)// " A cả món kia nữa "(@^∆^@) "Được, được..." (@^=^@) "Em muốn uống nước..."(@^"_"^@) "Được~" (^_^)!!! " Ăn no rồi, anh mau đưa em đi học đi"(@>_^@) "Được, được...đợi anh xíu"(>_<)"' "Nhanh lên, nhanh lên, nhớ sách cặp cho em"(@^_^@) " Chào bác quản gia, chào mọi người Nguyệt Nguyệt đi học đây!" Âu Dương Phong Nguyệt nói rồi, cười vui vẻ chạy chân sáo ra cửa. "Nguyệt Nguyệt ! Đợi anh với nào!" (×_×)!!!. Nam Cung Thiên Tử mồ hôi đầy trán, gọi theo bóng lưng nàng, rồi sách balo của nàng đi nhanh theo, trước sự nghi hoặc của mọi người. " Thiếu gia hôm qua và hôm nay rất khác mọi khi nhak" Người hầu A nói. " Ừm, cô cũng thấy vậy à!" Người hầu B đáp. " Tôi thấy bình thường mà, thiếu gia vốn rất cưng chiều tiểu thư" Người hầu C ko cho là đúng nói. " Gì chứ? Tuy thiếu gia rất cưng chiều tiểu thư, nhưng mà đến mức nghe lời tiểu thư răm rắp thì chưa nhak" Người hầu A đáp lại. " Ừm, đúng đó. Hôm qua thiếu gia cõng tiểu thư về nhà, cô ko thấy mắt tiểu thư rất đỏ sao, hình như tiểu thư khóc thì phải" Người hầu B kể " Đúng đúng chắc thiếu gia làm gì sai nên bây giờ nghe lời tiểu thư để chuộc lỗi đây mà" Người hầu C nói theo. " Hi hi hi sao tôi thấy như thiếu gia đang bước vào con đường thê nô thì phải" Người hầu A cười nói. Người hầu B và C nghe vậy cũng cười hùa theo. " Không lo làm việc mà ở đó nói xấu chủ nhân, có muốn bị đuổi việc ko?". Quản gia Bạch bình thường hiền lành, nhưng hôm nay nghe bọn họ nhiều chuyện nói xấu chủ nhân thì lên tiếng hăm he. Ba người hầu lập tức tản ra làm việc, nói gì chứ ở đây làm việc có hơi khắc khe một tí nhưng mà lương cao ai mà muốn nghỉ. ___________________________________________________
Trường học V.I.P
" Moa, em vào đây, bye bye anh". Âu Dương Phong Nguyệt hôn một cái thật kêu lên mặt của Nam Cung Thiên Tử rồi mở cửa xe chạy đi mất. " Thiệt tình...Sao lại đáng yêu vậy chứ!" Thấy vậy, Nam Cung Thiên Tử chỉ biết lắc đầu cười, tuy hôm qua và hôm nay có hơi mệt nhưng nhìn nàng vui thế là đủ rồi, thấy nàng vào rồi hắn cũng lái xe rời đi.
" Là lá la là la..." Nàng vừa ngâm nga, vừa nhảy chân sáo vào lớp học, chứng tỏ hôm nay tâm trạng nàng rất vui, phải rất vui, miệng nàng cười ko ngừng. Vũ Khuynh Phong lúc đi qua toà lớp học của lớp 11 thì bỗng thấy nàng như vậy.* Ồ thì ra là cô nhóc hôm ấy, cũng dễ thương thật* hắn nhớ lại lúc trước chạy xe vào thì chạy xẹt qua nàng, còn bị nàng chửi, thấy nàng rất thú vị. Ko hiểu sao khi hắn thấy nàng sắp rẻ vào lớp học thì chân hắn đã vội chạy nhanh lại đứng trước mặt nàng rồi. " Này! Nhóc còn nhớ anh ko?" Hắn cười nhìn nàng hỏi mà như khẳng định, ai trong cái trường này mà ko biết hắn chứ. " Anh là ai?" Đang đi bị một người lạ hoắt cản đường, nàng dừng lại, ko hiểu gì ngơ ngác hỏi lại. "Ko nhớ sao? ... Thế này nhớ ra chưa?" Hắn kinh ngạc thốt ra, rồi lấy lại bình tĩnh, làm động tác chạy xe. Hắn ko hiểu sao mình lại làm vậy nữa. Nàng nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc rồi lắc đầu bỏ đi vào lớp. Hắn thấy vậy thì định cản lại thì nghe được nàng lẩm bẩm " Có bệnh sao? Chậc nhìn cũng khá đẹp trai ko ngờ... Chậc chậc chậc... Thật đúng là lão thiên luôn công bằng mà, được cái này thì mất cái kia mà". Nghe vậy mà hắn dở khóc dở cười, mặt đất dưới chân như muốn sụp xuống vậy, ko lẽ mị lực của hắn giảm xuống rồi. Mà ko hiểu sao hôm nay mình có thể làm hành động kì cục vậy nữa, ko hiểu sao con người hắn vốn lạnh lùng hôm nay trước mặt cô nhóc đó lại có thể cười, giận, nhiều cảm xúc đến vậy. " Oa Phong ca, sao lại đứng trước dãy lớp 11 vậy cà" " Oa hảo soái a~" " Chụp hình mau ~" "..." * Chậc mị lực của mình vẫn ổn đấy chứ...chắc cô nhóc kia là ngoại lệ chăng...". Vũ Khuynh Phong nhếch môi cười, ko thèm liếc mấy nữ sinh kia lấy một cái, lạnh lùng bỏ đi.
Lớp 11A "Áaaaaa" Mới vừa vào lớp đã bị một cơn lốc kéo vào chỗ ngồi, nàng hốt hoảng hét lên, rồi nhìn thấy hai gương mặt thân quen, hóng chuyện, ko ai khác ngoài Thái Nhan và Tuyết Duy thì còn ai vào đây, nàng nhớ lại chuyện hôm qua, giả nai cười hì hì hỏi " Hi hi hi chào buổi sáng Thái Nhan, Tuyết Duy. Có chuyện gì vậy? Hai cậu làm mình giật cả mình." " Còn giả nai?" " Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng" Thái Nhan và Tuyết Duy hai người ăn ý mỗi người nói một câu, nhìn nàng đầy đe doạ, đồng thời mỗi người đặt một tay bên hông nàng dường như nếu nàng ko nói thật sẽ lãnh hậu quả. Nàng nuốt nước bọt cái ực, trời ạ cái gì nàng cũng ko sợ mỗi tội là sợ nhột. Nàng cười ngoan ngoãn, nói: " Được được mình đầu hàng, các cậu hỏi gì nào?" Thái Nhan và Tuyết Duy hài lòng cười, mỗi người một câu bắt đầu điều tra.Nàng cũng vui vẻ trả lời. " Người hôm qua là bạn trai cậu?" " Ừm" " Có phải... Nam Cung Thiên Tử?" " Phải" "Bao lâu rồi?" " Hơn nửa năm" " Ôi thật quá đáng lâu vậy rồi mà ko nói cho bọn mình!" Thái Nhan và Tuyết Duy đồng thanh đáp. * Nếu các cậu biết mình ở chung với anh ấy, ko biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa* Âu Dương Phong Nguyệt nghĩ vậy chỉ cười trừ. " Cậu đừng ở đó mà cười mau đền bù tổn thất tinh thần cho bọn mình" " Đúng đúng đền bù cho tụi mình" Cả hai người xướng người hoạ ,ko cho nàng quyền từ chối. Nàng bất đắc dĩ cười, đồng ý:" được đền thì đền, các cậu muốn bổn cô nương đền bù gì nào?" Cả hai nhìn nàng cười gian mảnh:" khửa khửa khửa... Cậu phải cho tụi mình hình cùng chữ ký có giới hạn của Nam Cung Thiên Tử và trưa nay cậu phải mời tụi mình ăn cơm" "Thành giao. Tưởng gì, mà mình đẹp hơn anh ấy lấy hình mình nè, mình ký cho các cậu cả chục chữ luôn bảo đảm hình giới hạn chỉ có 2 ko có 3 a~" Nàng hào sảng cười đồng ý, đùa giỡn. " Xùy xùy mình lấy hình con nhóc bốn mắt nhà cậu làm gì?" Thái Nhan khinh bỉ nói. " Ừm, tiểu Nguyệt Nguyệt mình thấy cậu dường như ko có cận nhak. Bỏ kính ra sẽ đẹp hơn đó" Tuyết Duy nói, định lấy kính của nàng xuống. Âu Dương Phong Nguyệt vội giữ lại :" ko ko được a~" " Cậu có nói quá ko vậy Tuyết Duy, lấy ra cũng vậy thôi à...sẽ xấu hơn thôi...Nhưng..." Thái Nhan nói nửa chừng thì dừng lại nhìn Tuyết Duy cười mắt. Âu Dương Phong Nguyệt nghe vậy vội gật đầu:" tiểu Thái Thái nói đúng a~...nhưng gì cơ...". Nàng chưa nói xông thì bị cả hai chồm tới. " Nhưng mà mình muốn chiêm ngưỡng a~". Thái Nhan nói rồi tới gỡ kính nàng ra, sau đó thì ... " Tuyết Duy, mình...mình...hối hận lời vừa nói rồi hu hu hu". Thái Nhan nói trong hối hận. " Cậu hối hận lời nào..." Tuyết Duy nhìn ngỡ ngàng ÂDPN thuận miệng đáp "Xấu xấu ík...Mẹ ơi, đẹp chết đi được. " " UK. Hoa khôi trường ta trả được một phần mười" " Còn hơn ảnh hâụ, hoa hậu ík chứ". "..." Nàng nhìn hai người ngơ ngác nhìn mình,lại là kẻ xướng người hoạ thì buồn cười, lấy kính đeo lại vào. " Bắt đầu vào bài, ba em kia trật tự nào" . Thầy giáo Hà vào lúc nào ko biết thấy cả ba tụm lại nói chuyện thì hô lên. Nghe tiếng thầy giáo, hai kẻ kia mới hoàn hồn, nàng cười lễ phép đáp : " Dạ, xin lỗi thầy!"
|
Chương 11. Lại là kẻ có bệnh này! (@"_"@)
" Nè nè đừng nhìn mình nữa. Hai cậu ko ăn sao?". Nàng nhìn hai đứa bạn chí cốt của mình hỏi. Hai nhỏ này từ khi thấy dung mạo ko đeo kính của mình thì cứ nhìn mình như quái vật ấy. " Tiểu Nguyệt Nguyệt cậu nói mau cậu từ đâu đến?" Tuyết Duy mơ màng hỏi. " Hàng ngàn năm trước" thật đấy? Nàng cười nói nửa thật nửa giỡn. Mà nàng tới từ hàng ngàn năm trước chứ bộ. " Xùy zậy cậu là tổ tiên nhà tớ à" Thái Nhan cười xùy nói. " Ồ cậu ko nói, tớ cũng ko để ý. Cậu cũng có phần giống tớ nhak. Ko trừng tớ là tổ tiên nhà cậu thật." . Nàng nói với vẻ như phát hiện ra một sự thật trọng đại. " Thật sao? Giống chỗ nào có phải tớ cũng rất đẹp ko". Thái Nhan nói rồi sờ khuôn mặt của mình. "Tớ biết cậu giống cái gì nèk. Cực giống luôn" . Tuyết Duy nghiêm túc nhìn Thái Nhan nói. " Giống gì cơ, sắc đẹp phải ko ko". Thái Nhan ko biết mình bị lọt bẫy, nhìn Tuyết Duy trông chờ. " Giống giống bánh bèo vô dụng... Ha ha ha" Tuyết Duy thấy vậy nói cười ha hả. *Rầm* Thái Nhan nghe vậy đang chống tay thì ngã phịch xuống bàn. Tuyết Duy và Âu Dương Phong Nguyệt thấy vậy thì ôm bụng cười đau cả bụng, rồi bỏ chạy về lớp. " Hai hai hai cậu được lắm, đứng lại cho mìnhhhh". Thái Nhan hét lên vội chạy theo bắt lại, thì bị cô căn tin níu lại. " Em học sinh này, em là bạn của hai bạn kia phải ko, em phải dọn hết khay rồi mới được đi ?" " Dạ? À vâng!". Thái Nhan ấm ức dọn, *hai con nhóc kia, hai cậu được lắm, hãy đợi đấy cho mình* T_T
Chạy gần tới lớp thì, Âu Dương Phong Nguyệt bỗng dừng lại, thấy vậy Tuyết Duy ko hiểu hỏi. " Sao vậy tiểu Nguyệt Nguyệt?" " Aizzz mình cảm thấy hơi tội tiểu Thái Thái khi bỏ cậu ấy lại" " Xùy hj hj ko sao đâu lát ra cổng mua cho em ấy cây kem là được ấy mà" " Ừm hj hj". Cả hai đang nói thì nghe giọng sư tử rống , thì quay lại thấy Thái Nhan đang đuổi đến. " Có cả rừng kém, chị đây cũng phải giết các cậu. Tuyết Duy, Nguyệt Nguyệt hai cậu đứng lại cho mình a~". Thái Nhan bỏ hết hình tượng thục nữ hằng ngày, chạy giữa hành lang lớp học ko để ý mấy học sinh khác đang nhìn mình mà rống lên. Âu Dương Phong Nguyệt thấy vậy thì nói với Tuyết Duy:" Duy Duy mình thấy bây giờ ko phải dỗ dành cậu ta bằng cái gì. Mà bây giờ chúng ta CHẠY là thượng sách aaaaa". Tuyết Duy nghe tiểu Nguyệt Nguyệt hô lên chạy thì đã thấy tiểu Nguyệt Nguyệt chạy trước rồi, cũng vội nhấc chân chạy theo. Thế là trò một con mèo bắt hai con chuột bắt đầu: " Ha ha ha chạy nhanh" " Chờ tớ với Nguyệt Nguyệt" " Hai cậu đứng lại" "..." Đến cửa lớp thì Âu Dương Phong Nguyệt vội đứng lại vì..." A đông quá ko vào được" Tuyết Duy thấy Âu Dương Phong Nguyệt ko vào mà đứng đó thì vội chạy đến hỏi:" Sao vậy? Vào nhanh đi ch...ứ. Oa sao lớp mình đông vậy cà. " Thái Nhan chạy kịp tới, bổ nhào tới khi thấy hai người đến:" A bắt được rồi nhé, coi mình làm sao...Ơ sao lớp mình đông vậy... Chẳng phải mai lớp trưởng mới đi học lại sao. Hay là đi học sớm một bữa a~...Tránh ra cho đi nhờ vào với các bạn đồng học". Thái Nhan tưởng soái ca lớp trưởng đến, nháo nhào chen lấn vào. Hai người kia chỉ biết lắc đầu nhìn nàng. " Cho mình vào...Oa nè nè sao hoa khôi vào lớp mình vậy". Thái Nhan thấy hoa khôi Trần Hân Nhi thì hỏi bạn học đứng bên cạnh " Ko biết nữa hình như là tìm Phong Nguyệt" bạn nữ kia nói nhỏ. * Tìm Nguyệt Nguyệt nhà mình làm gì, Hk lẽ cô ta ganh tỵ với sắc đẹp của tiểu Nguyệt Nguyệt. Ko đúng dung nhan khuynh quốc khuynh thành của Nguyệt Nguyệt chỉ có mình và Tuyết Duy thấy thôi mà. Mặc kệ, phải ra nói với tiểu Nguyệt Nguyệt mới được.*. Nghĩ rồi vừa định chạy đi thì hai tay đã bị hại người nào đó kéo lại trước mặt Trần Hân Nhi rồi. " Hân Nhi, đây là bạn của cô ta". Người nắm tay bên phải Thái Nhan nói. " Ồ, Âu Dương Phong Nguyệt đâu?". Trần Hân Nhi ko nhìn mà ngồi ở bàn của Âu Dương Phong Nguyệt gõ gõ bàn hỏi. " Tìm cậu ấy làm gì?". Thái Nhan vùng tay ra, ko trả lời mà hỏi lại. " Hân Nhi hỏi thì mày trả lời đi, muốn ăn đòn à!". Người bạn nảy nắm tay bên trái Thái Nhan nói, định giơ tay lên đánh thì " Tiểu Tế, dừng lại!". Trần Hân Nhi cản lại. "Hân Nhi sao ko để mình đánh n...". Tiểu Tế nóng nảy nói thì thấy Trần Hân Nhi liếc thì im bặt. Cô nàng lúc nảy nắm tay phải Thái Nhan thấy vậy vội giải vây cho em mình, dù gì cũng là chị em sinh đôi mà, mở giọng nịnh nọt:" Hân Nhi hiền lành, tốt bụng sao có thể để em làm như vậy được". Tiểu Tế biết chị giải vây cho mình thì vội cười nói theo:" Tiểu Sa chị nói thật đúng là em sai rồi hi hi hi". Thái Nhan nghe hai chị em nhà này nịnh hót mà nổi cả da gà. " Nói mau đi" Trần Hân Nhi ko để ý hai chị em kia, nhìn Thái Nhan lạnh giọng nói. " Bạn tìm tôi có việc gì? Dường như tôi không biết bạn nhak!". Âu Dương Phong Nguyệt ở ngoài nghe thấy hết mọi chuyện thì cùng Tuyết Duy bước vào, đến bên cạnh Thái Nhan. Thái Nhan nghe tiếng lo lắng gọi" Nguyệt Nguyệt". Âu Dương Phong Nguyệt mỉm cười, nắm tay trấn an Thái Nhan. " Âu Dương Phong Nguyệt" Trần Hân Nhi gọi. " Là tôi, làm phiền rời chỗ của tôi đi, sắp vào học rồi". Nàng nhìn Trần Hân Nhi mỉm cười xinh đẹp, nói nghe có vẻ lịch sự nhưng thực chất mang ý đuổi đi. " Mày..." Trần Hân Nhi nghe vậy nghiến răng nói ko ra lời, đứng lên đối diện nàng.Nhưng rồi bỏ qua chạy thẳng vào vấn đề, hỏi: " Mày có quan hệ gì với Phong ca?" " Phong ca? Ko biết". " Hừ còn giả vờ? Ko biết mà sáng nay nói chuyện với anh ấy sao?". "Hửm". Nàng nghe vậy thì đầu nhanh chóng reply lại tình huống sáng nay* Hửm, là tên có bệnh đó sao?, Phong ca? Hình như Thái Nhan hay nhắc đến cái tên này thì phải, à à thì ra No.1*. Đầu óc thông suốt nàng nói:" Có liên quan đến cậu sao?". Trần Hân Nhi chưa mở miệng thì tiểu Sa đã cướp lời: " Hừ con nhỏ xấu xí mày khôn hồn thì tránh xa anh ấy ra". Tiểu Sa mặt giữ tợn chỉ tay về phía nàng đe doạ. Thái Nhan và Tuyết Duy nghe* còn nhỏ xấu xí* thì nhìn 3 người kia cười khinh bỉ, Thái Nhan mở lời nói: " Gì chứ? Tiểu Nguyệt Nguyệt mà xấu xí thì mặt của ba người ko phải doạ người chứ?" " Hừ! Xấu mà ko dám nhận? Xấu như quỷ dạ xoa ấy chứ! " Tiểu Tế nghe vậy chỉ về phía Âu Dương Phong Nguyệt cười ha hả " Thật ko biết xấu hổ a~" Tiểu Sa cười giễu. * Quỷ dạ xoa?, bà là ai z cà? Về search bác google mới được?*. Nàng nghe trả hiểu cái mô tê gì nhưng nghe nói zậy là chắc ko tốt lành gì về mình mà , nàng cười lạnh, lúc này mới mở miệng. " Tiểu Sa?, tiểu Tế?" " Kêu cái gì?". Hai chị em nghe nàng gọi thì hét lên " Hừ cũng là Sa Tế gia vị bò viên, nước lèo, nước lẩu thôi mà. Lúc nảy nghe hai người nói tôi cứ tưởng ba người chung chồng tới tìm tôi đòi lại ík chứ!". Nàng nói chỉ ba người rồi che miệng cười. Cả lớp nghe vậy cười ầm lên. " Nguyệt Nguyệt cậu nói thật hay". Thái Nhan đứng cạnh Tuyết Duy cười , đưa ngón tay cái lên khen thưởng. " Mày!!!" Tiểu Tế nghe vậy tức giận, nhìn hỏi ý Trần Hân Nhi thấy nàng ta ko ngăn cản mình nên giơ tay lên tính tát vào mặt Âu Dương Phong Nguyệt thì bị nàng nhìn một cái đầy lạnh lẽo, lùi lại. Tiểu Sa thấy vậy, tức giận đẩy em mình ra nhào tới thì *Bịch* "Á" Các bạn nữ trong lớp hét lên, các bạn nam thì đơ cả người ko tin vào mắt mình. Nhìn Âu Dương Phong Nguyệt vật ngã Tiểu Sa trong vòng 1s, dù gì tiểu Sa cũng là hội trưởng câu lạc bộ Võ thuật, huống chi nhà nàng ta còn là võ quán lâu đời, trong trường này ít ai đánh thắng nàng ta, mà bây giờ bị vật ngã chật vật như vậy. " Chị chị ko sao chứ?" Tiểu Tế thấy vậy hớt hãi chạy đến đỡ chị mình. * Sao có thể...cô ta nhìn con mềm yếu hơn mình, sao có thể...* Tiểu Sa hoang mang. Trần Hân Nhi lé ra kinh ngạc rồi chợt tắt, thấy tình hình ko ổn định bỏ đi tìm kế khác thì thấy Vũ Khuynh Phong đang tiến lại gần, thì cười hớn hở định lại nắm tay anh thì bị ảnh tránh đi. "Này nhóc ko sao chứ?" . Anh ko để ý đến nàng ta, đi đến nhìn Âu Dương Phong Nguyệt hỏi. Khi nghe Trần Hân Nhi kéo người đi gây rối học sinh nữ nào đó thì ko quan tâm lắm, nhưng khi nghe đến cô nhóc ban sáng mình nói chuyện thì ko hiểu vì sao mình lại lo lắng chạy đến đây rồi. " Lại là tên có bệnh nhà anh?". Nàng nhìn anh ta mồ hôi nhễ nhại, lo lắng cho mình thấy cũng tội mà thôi cũng kệ ko phải việc này xuất phát từ hắn sao. Nói rồi nàng ngồi xuống ghế của mình, ko để ý đến hắn. Thấy nàng lạnh nhạt với mình, Vũ Khuynh Phong thấy hơi buồn rồi nhìn thấy nàng ko sao nên anh cười nhìn nàng, rồi xoay người đi ra, lúc đi qua Trần Hân Nhi anh lạnh lùng bỏ lại một câu rồi đi:" Cô đụng ai, gây sự với ai cũng ko liên quan đến tôi nhưng cô mà đụng đến em ấy thì ko xong đâu". Trần Hân Nhi nghe vậy tức giận, tay nắm lại chảy cả máu nhưng ko biết đau, nhìn Âu Dương Phong Nguyệt vẻ ko phục, giận giữ nói: " hừ! Dựa vào cô mà có thể giữ anh ấy sao, một con nhỏ xấu xí, quê mùa" "..." Nàng nghe vậy cười nhạt ko chấp nhặt. " Gì chứ? Xấu xí, quê mùa... Nguyệt Nguyệt nhà tôi còn đẹp gấp trăm ngàn lần nhà cậu ấy chứ!". Thái Nhan bất bình thay lên tiếng. " Đẹp sao? Ko phục thì có giỏi tham gia cuộc thi hoa khôi năm nay đi". Trần Hân Nhi tự tin cười đáp. " Được, Nguyệt Nguyệt nhà chúng tôi sẽ tham gia, coi ai sợ ai". Thái Nhan mạnh miệng nói tuy chưa biết Âu Dương Phong Nguyệt có đồng ý hay ko. Tuyết Duy nghe vậy vội kéo Thái Nhan lại. Thái Nhan bấy giờ mới biết mình gây họa, vội nhìn Âu Dương Phong Nguyệt cầu xin. " Ko dám sao Âu Dương Phong Nguyệt?" Trần Hân Nhi thấy vậy cười khiu khích nói. " Được thôi". Nàng bình thản cười đáp như chuyện ko liên quan đến mình. " Nhớ đấy!". Trần Hân Nhi nói rồi đi qua nàng, cố ý dùng tay hất vào đầu nàng thì nàng nhanh nhẹn xoay nhẹ ngửa ra sau đồng thời đưa chân ra. Trần Hân Nhi ko kịp đề phòng hụt tay còn bị vấp ngã tới trước. "Chậc...Sao vậy ? Đi đứng cẩn thận chút chứ. Hay là chưa thì mà sợ run đi ko vững rồi". Tuyết Duy im lặng nảy giờ thì lúc này lên tiếng. Nghe vậy, Trần Hân Nhi được hai tiểu Sa Tế kia đở dậy hậm hực bỏ đi. Ba người họ vừa bước ra khỏi cửa thì cả lớp cười ầm lên. Còn ba cô nàng của chúng ta thì...chậc nhìn nhau cười tinh nghịch, cả ba đưa tay lên *bốp* " Yeah! Đại chiến thành công tốt đẹp". Thái Nhan cười nói. " Tốt đẹp gì chứ? Cậu quên mình vừa kéo rắc rối cho Nguyệt Nguyệt sao?". Tuyết Duy lo lắng nói. " Ừm xin lỗi nhé tiểu Nguyệt Nguyệt". Thái Nhan tội nghiệp nhìn nàng hối lỗi. " Ko sao đâu" Âu Dương Phong Nguyệt cười vui vẻ đáp. " Nguyệt Nguyệt là tốt nhất! À mà cậu học võ ở đâu lợi hại vậy?". Thái Nhan nói rồi ôm trầm lấy nàng. " Mình tốt hồi giờ mà....Hi hi hi thôi ngồi vào chỗ đi cô giáo vào rồi kìa" . Nàng giả nai ko trả lời câu hỏi, đánh lạc hướng hai người. * Lợi hại, dĩ nhiên rồi đường đường là con của hộ quốc tướng quân mà lại, còn có lão sư phụ kia nữa mà*. Nghĩ tới đây làm nàng hơi buồn, nàng lại nhớ phụ mẫu, nhớ lão ngoan đồng kia rồi.....
___________________________________________________ Tập đoàn Nam Cung
Phòng Tổng Giám đốc "Lão đại, hôm nay có một nam sinh tiếp cận tiểu thư nhưng tiểu thư nói ko biết rồi bỏ đi. Trong giờ nghỉ thì có người tới gây rối nhưng tiểu thư đã giải quyết xong rồi ạ". Người mặc vét đen cúi đầu báo cáo với người cao cao tại thượng ngồi trên ghế kia. " Được rồi. Việc kia xong chưa?". Anh lạnh lùng hỏi ko giống vẻ ngả ngớn, cười cợt như hằng ngày. " Dạ xong rồi ạ. Đây ạ". Anh ta nói rồi lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, cũng kính đưa cho Nam Cung Thiên Tử. " Ra ngoài đi". Nam Cung Thiên Tử nhận lấy, rồi ra lệnh.Sau khi thủ hạ đi, anh mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền cực kì đẹp, mặt dây chuyền là một viên kim cương nhỏ màu xanh lam, nhìn kĩ vào mới phát hiện ra một trái tim màu đỏ bằng phỉ thúy nằm bên trong, nhưng bên trong còn chứa một bí mật đó là bên trong trái tim phỉ thúy ấy còn chứa một con chíp tiên tiến nhất của tổ chức của anh, có thể nghe, quay lại còn có thể tìm ra vị trí của người đeo nó. Anh cầm lên cười, tưởng tượng ra nàng đeo nó ko biết đẹp đến cỡ nào. Nghĩ đến nàng anh bỏ sợi dây chuyền vào túi mình rồi cất bước đi ra ngoài. Anh lái xe đến trước cổng trường, đã thấy nàng tí ta tí tởn chào tạm biệt hai cô bạn của mình rồi nhìn thấy anh cười chạy đến. " Hi nhớ anh quá đi a~(@^_^@)". Nàng đóng cửa xe, nhào lại ôm anh nũng nịu nói. " Nhớ nhìu ko?". Anh ôm lấy nàng cưng chiều nói " Rất nhớ, rất nhớ anh nha~". Nàng cười đâù vào vai anh nói. " Chỉ nhiu đó thôi sao?". Anh giả vờ dỗi nói. " Ừm Nguyệt Nguyệt rất nhớ, rất nhớ, rất rất nhớ , rất rất rất nhớ ,.....Anh nhakkk". Nàng nói một hơi dài rồi hít thở phù phù ra vì hết hơi. " Ừm nở tình em nhớ anh nhiều như vậy, anh tặng quà cho em đấy". Anh nhìn nàng cười ấm áp. " Có quà sao, đâu đâu?". Nàng buông anh ra, tìm khắp nơi. " Em sử dụng nó rồi còn tìm cái gì?". Anh nhìn nàng buồn cười, lấy tay sờ lên cổ nàng. Nàng nhìn theo tay anh đã thấy sợi dây chuyền ko biết nó nằm trên cổ mình lúc nào rồi. " Oa đẹp quá...Moa". Nàng hô lên vui vẻ hôn anh một cái kêu thật kêu. " Chỉ vậy thôi sao?" . Anh buồn buồn nói. " Anh thật tham lam" . Nàng nhìn anh vậy thì cười một cái rồi ôm mặt anh, hôn vào môi anh, chưa kịp rời đi thì bị anh một tay giữ cổ nàng một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng hôn say đắm. Nàng cũng thả lỏng ôm lấy anh cùng anh hưởng thụ cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc.
|
Chương 12. Gặp mặt tiểu bạch thỏ soái ca.
" Ya...hooo! ĐÃ Quá a~". Nàng vừa đạp xe vừa la hét vui vẻ. Phải nàng đang đi xe đạp mà ko phải ngồi siêu xe kia. Hôm qua, sau khi xem phim thần tượng học đường, nàng nghe bạn nữ chính nhìn mấy đứa bạn ngồi trong siêu xe rồi nói gì mà 'đã là học sinh phải một lần hưởng thụ cảm giác đi xe đạp mới là học sinh', nàng nào có biết nữ chính là con nhà nghèo, lấy siêu xe đâu mà đi nên mới nói vậy, thế là nàng dùng mọi cách, nào là nài nỉ, làm nũng, tuyệt thực mới xin được anh cho đi xe đạp. Nàng thì vui vẻ zậy đó, có biết ai kia, bực bội đang lái xe theo sau đâu.* Hừ, đi xe đạp thôi mà có cần vui zậy ko?*. Nói tới càng làm Nam Cung Thiên Tử bực mình, chẳng qua ko biết buổi tối nàng làm gì dưới phòng khách, đột nhiên chạy vào phòng làm việc của hắn làm đủ trò gì mà nài nỉ, nũng nịu, trưng ra cái mặt cún con, cuối cùng đòi tuyệt thực xin hắn cho đi xe đạp đến trường. Ban đầu hắn từ chối, dụ dỗ nàng nhưng nàng nào có nghe, khi nghe nàng đòi tuyệt thực thì hắn đành ngậm ngùi đồng ý. Bây giờ, nhìn nàng vui vẻ như vậy, làm hắn có chút ghen tỵ với chiếc xe đạp. Nhìn nàng đạp xe vào trường rồi hắn mới an tâm, lái xe đến công ty. Nàng ngoáy đầu lại nhìn biết anh đi rồi, buồn buồn nghĩ * Thiên Tử, xin lỗi anh. Nguyệt Nguyệt chỉ đạp xe một lần này thôi.* Sau khi cất xe xong, nàng đi bộ vào dãy lớp 11, thì thấy một bạn nam đang cúi người, ôm chân, vội vàng chạy lại hỏi:" Này, bạn không sao chứ?" " Chuột rút". Như bản năng, Trần Minh Hàn trả lời. Nói tới làm hắn càng tức,càng xấu hổ, đường đường là đại thiếu gia Trần thị lại bị một đám nữ sinh rượt đuổi đến nỗi chuột rút thế này. " Mình có cách làm hết đó...bạn chịu khó chút". Nàng nghe hắn nói có vẻ đau lắm đây, thì ngồi xổm xuống, xoa bóp chân, nhấn vào các huyệt đạo mà lão sư phụ dạy nhưng chưa có dịp dùng, à hưm nhưng giờ thì có rồi. Trần Minh Hàn nghe vậy hốt hoảng, chưa kịp né tránh, thì bị bàn tay mềm mại của nàng chạm vào, vô cùng dễ chịu. Hắn ko biết mình trước nay mình dị ứng với phụ nữ nhưng giờ thì ko. Trần Minh Hàn ngẩng đầu nhìn nàng, một khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi mắt rất đẹp, hắn nhíu mày " nhưng sao nàng lại đeo cái kính thế kia, có vẻ nàng đâu bị cận", rồi hắn nhìn đôi môi anh đào của nàng mấp máy, khẽ nhếch tạo thành đường cong cực đẹp. " Này, cậu thấy sao rồi?". Nàng đứng dậy, lấy khăn ra lau tay rồi đẩy đẩy vào vai hắn hỏi. * Quái, có cần nhìn mình biến thái vậy không*. Thấy nàng đang lau tay khiến hắn khó chịu nhíu mày chặt hơn.* Mình bẩn vậy sao? Trước nay, ai mà muốn chạm vào mình còn chưa được đâu, vậy mà...*. Hắn đứng dậy, cảm thấy ko sao rồi, định cảm ơn nàng một tiếng dù gì cũng giúp mình mà, thì thấy nàng đã xoay người đi, hắn vội gọi nàng. " Này! Xin hỏi bạn tên gì?" " Bạn không biết muốn hỏi tên người khác thì phải báo tên mình trước à!". Nàng nghe hắn gọi thì quay lại nhìn hắn, nhìn gương mặt có chút quen, có chút lạ kia, nàng thoáng ngạc nhiên. * Hiên Viên Nhật...Sao sao hắn lại... Ko ko đúng, người này ko có khí chất như hắn, người này có chút non dạ, nhìn như phiên bản thiếu niên của hắn vậy. Chậc ... Ko ngờ lại gặp một người khá giống hắn như vậy ở đây. Nhưng thiếu niên này nhìn có vẻ thân thiện, hiền lành hơn kẻ dối trá kia nhiều.* Trần Minh Hàn thấy nàng có chút kinh ngạc khi nhìn mình thì hắn lên cơn tự kỷ * He he chắc nhận ra mình rồi đây mà, dù sao mình cũng là soái ca mà, nếu nàng muốn mình sẽ miễn cưỡng chấp nhận nàng làm người yêu của mình...nhưng ko biết tên mình sao...Aizzz chắc giả bộ đây mà*. Hắn nhìn nàng trưng ra gương mặt siêu cấp đẹp trai, nói: " A! Xin lỗi! Mình tên Trần Minh Hàn." Đây mà để các nữ sinh kia thấy thì sẽ hét lên mất, Trần Minh Hàn nhút nhát, tiểu bạch thỏ, dị ứng với con gái đây sao...Oh nooooo. " Âu Dương Phong Nguyệt". Nàng nhìn hắn nói, rồi xoay người định đi thì bị hắn kéo lấy cặp. " Nè, bạn ko biết mình sao?". Hắn kinh ngạc khi nàng nghe thấy tên mình thì ko có cảm xúc như hắn tưởng tượng chỉ lạnh lùng bỏ đi. " Ko quen, cậu buông ra đi". Nàng cố dựt lại. " A... Ưm bạn đã giúp mình thì mình cần báo ơn...để về sau khỏi nợ nần". Hắn ko biết nói gì để làm quen với nàng, biện đại lý do. Không hiểu sao hắn có cảm giác là lạ với nàng, chỉ muốn giữ nàng lại. " Được thôi, zậy Hàn xách cặp cho mình đi". Nàng định làm lơ nhưng ai bảo hắn muốn đáp làm chi, zậy làm đầy tớ đi, có một đầy tớ dễ thương như vậy cũng ko tồi. " Hàn?". Hắn kinh ngạc, nàng đang gọi tên hắn sao, hắn hai tay xách hai cái balo đi theo nàng. " Ừ, hay bạn ko thích... Vậy thì gọi tiểu Hàn, tiểu Bạch, tiểu Tế." Nàng nghịch ngợm, trêu ghẹo nói. Thật ra, Nàng ko cố ý trêu hắn đâu, nhưng ai bảo hắn trắng trẻo, dễ thương quá làm chi, ôi cái mặt xinh đẹp muốn véo quá đi mà, ngứa tay, ngứa tay a. " Không, không cần, cứ gọi Hàn đi". Trần Minh Hàn cứng ngắt nói. Giỡn à, bình thường đã ghét mấy cái nữ sinh kia gọi rồi, giờ mà nàng gọi hắn như zậy chắc độn thổ mất. Nàng im lặng đi trước, cố nhịn cười đến nội thương. Thì lại nghe hắn nói:" Vậy mình gọi bạn là..." " Gọi mình tỷ tỷ hay..." Ừm hình như ở đây tỷ tỷ gọi là chị thì phải..."...Hay chị cũng được. Ừm mau gọi nghe xem nào". Nàng ngẫm nghĩ rồi cười nói. " Tỷ tỷ? Chị?..." Hắn giật mình gọi...,* Chẳng hiểu nàng nghĩ làm sao lại bảo mình gọi zậy...* Đang trong kinh ngạc thì nghe giọng cười cùng lời nói của nàng làm hắn vạch ba đường hắc tuyến. " Ừm hj hj đệ đệ, em trai ngoan~..." " Này...này..." Từ khi nào hắn lại có thêm một người chị zậy a~. Trần Minh Hàn nghi vấn đi theo nàng, rồi bỗng thấy nàng dừng lại trước cửa một lớp học, lấy lại cặp rồi nói với hắn:" Được rồi, báo đáp zậy là được rồi". Nói rồi nàng bỏ vào lớp, ko để ý đến Trần Minh Hàn đang kinh ngạc. " Ủa, đây ko phải lớp mình sao? Cô ấy, là học sinh mới lớp mình sao?... A thật trùng hợp nha". Hắn lẩm bẩm, cười cười đi vào. Nàng nhìn thấy hắn theo vào, định đứng dậy đuổi hắn đi thì nghe mấy bạn nữ nháo nhào cả lên, nghe hai đứa bạn thân cảm thán rồi. " Oa lớp trưởng đi học rồi." " Zậy là hằng ngày có thể ngắm soái ca rồi" " Đúng đúng" "..." * Gì lớp trưởng truyền thuyết đây sao...chỗ nào nhút nhát, chỗ nào sợ con gái a~ Đúng là chăm nghe ko bằng một thấy mà*. Nàng nghi hoặc nhìn hắn, Trần Minh Hàn cũng đang nhìn nàng cười cười như tên dở hơi. Khoan tên dở hơi đó đang đi, không chính xác là bây giờ đang đứng trước mặt nàng. " Ầy thật là có duyên nha~ tỷ tỷ". Hắn cuối người nói nhỏ vào tai nàng rồi ngồi vào bàn bên góc cuối. " Gì...hừ nghiệt duyên thì có". Nàng hừ lạnh ngồi xuống, ko để ý đến mấy con mắt kinh ngạc, tò mò, ghen ghét kia.Cũng may thầy giáo vào lớp, lớp học ổn định trở lại...
* Reng reng reng* Giờ nghỉ giải lao " Mau mau đi lẹ ko hết chỗ mất". Thái Nhan kéo tay Tuyết Duy và Âu Dương Phong Nguyệt đi về hướng căn tin. Hai bạn nhỏ kia chỉ biết tuân lệnh chạy theo. Sau khi xếp hàng, an toạ vào bàn thì hội nghị bà tám bắt đầu. " Nguyệt Nguyệt cậu thật là may mắn nha~ hết có bạn trai là siêu cấp soái ca, giờ thì... Chậc..." Thái Nhan nhìn nàng tắm tắt nói. " Giờ thì...Phong ca rồi đến Hàn ca..." Tuyết Duy tiếp lời. " Xùy...mình chỉ cần Tử ca nhà mình thôi~. Còn hai tên kia...Ban phát cho hai tiểu muội muội đó a~". Nàng tinh nghịch vơ tay, nhấc chân hào sảng cười nói. " Đa tạ Nữ vương " Thái Nhan và Tuyết Duy cũng hợp tác, chấp tay tạ ơn. Cả ba nhìn nhau rồi cười ầm lên. Bỗng ko khí trong căn tin nô nức, náo nhiệt hẳn lên khi ba nhân vật truyền thuyết xuất hiện. " Oa oa oa... Tam đại soái ca " " Wow hạnh phúc quá đi" " Ưm ko ăn cũng thấy rồi" " Hôm nay vừa ăn cơm, vừa được ngắm mỹ nam thật tốt nha~" "..." " Gì a... Họ đang đi về phía mình sao?" " Mơ đi...phía mình thì có" " A sao lại..." " Hừ lại con nhỏ xấu xí đó". Tiểu Sa cùng ngồi ở bàn với Tiểu Tế , Trần Hân Nhi cách ko xa, hậm hực nói.Trần Hân Nhi thì khuôn mặt đen thùi lùi nhìn chằm chằm vào bàn cách mình ko xa. * Hừ lại con nhỏ xấu xí, quê mùa đó, đúng là hồ li tinh... Nhưng sao anh mình biết nó nhỉ?*. Quay lại cái bàn cách xa xa đó. Âu Dương Phong Nguyệt chỉ mời Tiếu Vũ ngồi dù gì cũng là người giúp nàng tìm đường mà, còn hai cái bóng đèn kia như bị cháy đen thui nhìn nàng đang cắm cúi ăn cơm. " A mời đàn anh, lớp trưởng ngồi ". Thái Nhan thấy hơi ngượng với con bạn ko có tiền đồ kia, mở lời rồi cũng Tuyết Duy nhích ghế. Hai chàng soái ca của chúng ta cũng lịch sự cảm ơn, rồi ngồi xuống. " Nguyệt Nguyệt, em khoẻ không?". Tiếu Vũ, cười nói. Không biết lúc nảy hắn vui đến mức nào khi nàng nhận ra hắn đâu. Dù sao kể từ ngày giúp nàng thì cũng trả có dịp gặp nữa, ko ngờ hôm nay đi cùng tên tiểu tử Khuynh Phong kia, gặp được nàng. Hắn biết chuyện gần đây nàng gặp phải, nhưng ko biết biện lý do gì đi gặp nàng nữa. " Ừm, khoẻ a~. ... Nhìn nữa thì mặt tôi thành bia đỡ đạn nhak". Nàng nhìn đàn anh Tiếu Vũ cười nói, rồi nhìn hai tên kia nghịch ngợm nói. " Khụ...khụ.." Vũ Khuynh Phong và Trần Minh Hàn hợp ý ho một cái, rồi bắt đầu ăn. " A, Nguyệt Nguyệt, sắp đến lễ hội trường rồi, cậu chuẩn bị cho cuộc thi chưa?". Thái Nhan thấy ko ổn, đổi chủ đề. Nghe đến cái này ba soái ca sĩ cũng biết, cũng nghe, tò mò nhìn nàng, xem nàng chuẩn bị gì rồi. " Chưa... Cậu ko nhắc mình cũng trả nhớ đâu!". Nàng thản nhiên đáp, cười khì khì nhìn hai cô bạn thân. Năm người không hẹn mà gặp đầu ba hắc tuyến. " Cậu đừng nói với mình ko biết những gì nhak." Thái Nhan nói. " Ừ, ko biết". Nàng tiếp tục ăn. " Nguyệt Nguyệt, còn ko biết ngày nào lễ hội trường nữa là..." Tuyết Duy lên tiếng. " Thật vậy sao, tiểu Nguyệt Nguyệt". Thái Nhan kinh ngạc nói. " À đúng ha!. Khi nào zậy???". Nàng như bừng tỉnh hỏi. " Nửa... Nửa tháng nữa..." Thái Nhan ko tin vào tai mình đáp. " Ồ, mình về lớp đây". Nàng nghe xong ko thừa bất cứ cảm xúc gì khác, uống xong lý nước, đứng dậy đi. Thái Nhan và Tuyết Duy thấy vậy chào tạm biệt ba người kia xong, chạy theo nàng. Ba soái ca chỉ biết im lặng nghe mấy người nữ nói. Rồi cũng lắc đầu cười cười, tỏ vẻ thú vị. Rồi cũng nhìn vào tình địch đánh giá, thể hiện ko ai thua ai... Tiếu Vũ nhìn Vũ Khuynh Phong nói:" xem ra hai chúng ta phải đối đầu rồi bạn tốt". Vũ Khuynh Phong nhìn Tiếu Vũ cười nói:" Được, mình ko nhượng bộ đâu". Trần Minh Hàn nghe hai người nói vậy thì cũng lên tiếng:" Không phải hai người mà ba người". Tiếu Vũ và Vũ Khuynh Phong ko uổng là bạn trí cốt, nhìn Trần Minh Hàn đánh giá cùng đáp:" Cậu? Được sao?....Nhóc", rồi bỏ đi. Trần Minh Hàn tức tối " hai hai người...đợi đấy!" Xem thường quá xem thường hắn mà...
|