Nữ Xuyên Hiện Đại: Này! Cổ Nữ Ngoan Ngoãn Ở Bên Anh Đi
|
|
Chương 23. Về nhà...!!?
Có điều gì đó bất ổn...Âu Dương Phong Nguyệt một thân võ công tuyệt thế, Nam Cung Thiên Tử lại là lão đại của bang phái hắc đạo của thế kỷ 21, họ liền nhận ra ngay. " Nguyệt Nguyệt, chúng ta đi mau!". Nam Cung Thiên Tử kéo tay Âu Dương Phong Nguyệt ra khỏi quán trọ, chạy về phía cổng thành đi vào rừng. Âu Dương Phong Nguyệt nghe vậy, lập tức từ thế bị động sang chủ động ôm lấy Nam Cung Thiên Tử, bắt đầu dùng khinh công bay đi. Những hắc y nhân, võ nghệ khá cao, rất nhanh bị đuổi kịp, bị vây vào giữa, hắc y nhân liên tục tấn công Âu Dương Phong Nguyệt. " Huynh mau tránh ra!". Âu Dương Phong Nguyệt biết những người này tới là để giết nàng, nên nhanh chóng đẩy Nam Cung Thiên Tử ra, tay không ngừng tụ khí, những chiếc lá cây chẳng mấy chốc trở thành ám khí vô cùng sắc bén của nàng, liên tục mấy tên hắc y nhân ngã xuống. " Không, Nguyệt Nguyệt, anh sẽ cùng em đánh với bọn chúng, anh sẽ không lại để em một mình, một lần là quá đủ rồi". Nam Cung Thiên Tử không chút do dự từ chối, từ bên hông rút ra một con dao gâm, nhập vào cuộc chiến đánh với mấy người áo đen. " Được". Âu Dương Phong Nguyệt nhìn anh đau lòng, cười, không cự tuyệt nữa. Hai người mỗi người một chiêu đánh lui các hắc y nhân này lại có thêm một đám hắc y nhân khác xông tới. Chẳng mấy chốc hai người bị đánh lùi tới một vách núi. Âu Dương Phong Nguyệt nhìn vách núi quen thuộc này thì không biết nên khóc hay cười nữa * ai chà...nàng thật có duyên với nó*. Ngược lại với nàng, Nam Cung Thiên Tử lại hết sức vui vẻ, thật là ông trời giúp hắn, đây là vách núi có phong ấn kết nối hai thế giới, chỉ cần anh kéo Nguyệt Nguyệt vào vòng tròn kia thì về được rồi. Một người áo đen, đôi mắt sắc bén đứng quan sát cuộc chiến, thấy Âu Dương Phong Nguyệt nảy giờ đánh không rời xa nam nhân kia ba bước, cứ quan sát bảo vệ nam nhân kia, nam nhân kia dường như không có nội lực, chỉ dùng võ công kỳ quái đánh. Khoé miệng cong lên, gương mặt sau chiếc khăn che mặt đầy dữ tợn, nhân lúc nam nhân không đề phòng, ra chiêu phóng phi tiêu về phía hắn. * Vèo...*. Âu Dương Phong Nguyệt nghe thấy tiếng xé gió, nhìn thấy phi tiêu đang hướng về phía Nam Cung Thiên Tử. Nàng lập tức bay đến bên anh, dùng lưng ngăn cản thay anh. " Không được!". Nhìn phi ấy đâm vào lưng nàng, Nam Cung Thiên Tử cảm thấy đau đớn vô cùng như chính mình bị trúng phi tiêu vậy. " Nguyệt Nguyệt, em sao rồi?". Nam Cung Thiên Tử đỡ nàng, đau lòng hỏi. " Em không sao Thiên Tử". Âu Dương Phong Nguyệt nằm trong lòng anh, cười trấn an anh. " Em ..." sao lại ngốc như vậy, đau thì cứ nói, muốn thì cứ khóc, sao cứ một mình chịu đựng như vậy. Nam Cung Thiên Tử âm thanh nghẹn lại không nói thành lời. Bỗng anh phát hiện ra có gì đó không đúng, lúc biết nàng mất trí nhớ, anh dường như còn chưa kịp nói tên mình cho nàng biết mà... " Em...Em...Em...". Nam Cung Thiên Tử cứ lắp ba lắp bắp mãi cũng không thành lời. Âu Dương Phong Nguyệt buồn cười, ôm mặt anh nói:" Em nhớ lại hết rồi, ông xã!" " Thật tốt! Vợ anh thật hư...". Nam Cung Thiên Tử xúc động ôm nàng thật chặt, đã lâu anh không nghe hai từ * ông xã* này rồi... Đám hắc y nhân từ đánh với họ, sang đứng yên, rồi ngồi đợi, đợi... đợi gì thì cũng không rõ, chỉ là hai người kia đang nói chuyện tình cảm, tự nhiên xen vào thì...à hưm không lịch sự cho lắm...Một lúc lâu, một tên đại diện các hắc y nhân khác, lên tiếng hỏi: " A hưm, hai vị cho hỏi khi nào đánh tiếp ?". " Đợi xíu ". Hai người nào đó tình cảm mặn mà, không cảm thấy cái gì không ổn, bị làm phiền, lừm bạn hắc y nhân kia, khó chịu đồng thanh đáp. " Ồ, xin lỗi! Khi nào đánh tiếp, làm phiền hai vị nói một tiếng". Hắc y nhân xấu hổ, gãi gãi đầu rồi lùi về phía đám hắc y nhân khác ngồi xuống. (T/g: ha ha ha sao giờ ta thấy mấy hắc y nhân này, dễ thương gì đâu á... ha ha ha). " A ha ha ha, nhìn hai ngươi tình chàng ý thiếp thật là ganh tỵ nhak". Hắc y nhân đứng đầu cười lớn, liếc mắt đám thuộc hạ, tiếc rèn sắt không thành thép, bước đến trước mặt hai người họ. Đám hắc y nhân nuốt nước bọt, ý thức được mình làm gì, lấy lại khí thế, sát khí nồng đậm, đứng sau chủ nhân, đợi lệnh. " Ngươi...Hách Liên". Âu Dương Phong Nguyệt được Nam Cung Thiên Tử đỡ dậy, nhìn hắc y nhân đứng đầu, cười nói khẳng định. " Ngươi nhớ ra rồi sao, Âu- Dương- Phong- Nguyệt?" . Phải hắc y nhân đó chính là Hách Liên, nô tỳ lúc trước của Âu Dương Phong Nguyệt và bây giờ là Quý phi, thân phận cách nhau thật xa. " Ha ha ha, a Liên à không là Quý phi nương nương mới đúng, sao ta có thể quên, người có quan hệ * thâm tình* với ta được". Âu Dương Phong Nguyệt cười lớn, nhấn mạnh hai chữ * thâm tình*. " Hừ, sắp chết còn già mồm". Hách Liên " Có ta ở đây người có thể làm hại nàng sao?". Nam Cung Thiên Tử nhìn ả ta lạnh lùng nói. " Dựa vào ngươi..." có thể giải độc cho nàng ta sao?. " Câm miệng!!!". Hách Liên chưa nói xong bị Âu Dương Phong Nguyệt hét lên ngắt lời. " Nguyệt Nguyệt, có phải em ..?" Nam Cung Thiên Tử nhìn gương mặt nàng, cẩn thận quan sát, hỏi. " Em không sao, bị thương nhẹ thôi". Nàng cố cười vui vẻ để anh không lo lắng. Nàng cố dùng nội lực đàn áp kịch độc xuống, phải nàng đã trúng độc, độc này từ phi tiêu lúc nảy mà ra. " Ừm...". Nam Cung Thiên Tử hơi thả lỏng khi nghe nàng nói. " Hahaha, Âu Dương Phong Nguyệt, vậy để ta xem ngươi chịu đựng được đến mức nào". Nói rồi, Hách Liên liên tục tung chiêu, bắn ra nhiều phi tiêu. Âu Dương Phong Nguyệt đẩy Nam Cung Thiên Tử ra, liên tiếp đánh rơi phi tiêu của ả ta, vì vừa hoá giải chiêu của ả ta cùng với áp chế kịch độc, mặt nàng trở nên trắng bệch, mồ hôi túa ra. Nàng vận khí đánh một chưởng ra, phi tiêu tan nát thành bụi bay theo gió. * Bùm* Hách Liên nhìn thấy có chút run rẩy, nàng ta bị trúng độc mà có thể làm được như vậy, nếu không trúng độc thì ả nhất định không đánh lại nàng... Âu Dương Phong Nguyệt đưa ra sức lực quá lớn, kịch độc được thế phát tát, nàng đứng không vững. Nam Cung Thiên Tử liền chạy đến đỡ nàng. " Nguyệt Nguyệt". " Em...". Âu Dương Phong Nguyệt nằm trong lòng anh ho sặc sụa, máu phun ra, dính trên bạch y của Nam Cung Thiên Tử, cực kỳ chói mắt, nó như những đoá hoa lửa vô cùng nóng bỏng, nhìn nó mà trái tim anh như bị thiêu đốt. Thật nóng cũng thật đau... " Nguyệt Nguyệt, em không được chết!". Nam Cung Thiên Tử lòng lạnh lẽo, lo lắng cực độ, sợ lại mất nàng lần nữa, thêm lần nữa thì anh sẽ chết mất, cảm giác nhìn nàng ra đi nó đau lắm, thật sự đau hơn cả cái chết do bom, đạn gây ra. " Em... em không chết đâu! Đừng khóc, em đau!". Nàng nghẹn ngào nói, tay đưa lên lấy đi những giọt nước mắt của anh, nhìn nó mà lòng nàng thật đau. " Đừng rời xa anh lần nữa!" " Ừm...". " Hai người các ngươi đã như vậy. Thì ta đây không ngại thành toàn cho các ngươi đâu! Ha ha ha... Vậy cùng nhau chết đi!". Hách Liên ghen ghét ra mặt, vận toàn khí lực sức ra chưởng phong cực lớn... * Vù vù vù* Bỗng tiếng xé gió cực lớn vụt đến, lúc phát hiện ra thì đã thấy mũi kiếm xuyên qua từ sau lưng, chính xác đâm qua ngực Hách Liên. Nàng ta quay lưng lại, nhìn thấy người sau lưng lòng lại càng đau đớn, tuyệt vọng, nàng ta vừa hận vừa yêu hắn. " Nhật...Nhật... Tại sao?... Tại... sao?". Hách Liên cố gắng gượng hơi thở cuối cùng nói ra, rồi tắt thở, chết không nhắm mắt, nhìn về phía Hiên Viên Nhật. " Dọn dẹp sạch sẽ đi". Hiên Viên Nhật không thèm liếc nàng ta, ra lệnh cho đám hắc y nhân phía sau. Rồi tiến về phía Âu Dương Phong Nguyệt đang nằm trong lòng nam tử kia. " Hiên Viên Nhật, ngươi ngày càng vô tình". Âu Dương Phong Nguyệt nhìn Hiên Viên Nhật ánh mắt không độ ấm, cười nói. " Nguyệt nhi, nàng... Nhớ lại cũng tốt, mau theo ta về cung". Hiên Viên Nhật có chút ngỡ ngàng nhưng lòng cảm thấy vô cùng tức tối khi thấy nàng trong lòng nam tử kia. " Hừ, không thể!". Nam Cung Thiên Tử ôm nàng, gầm lên. Nhìn tên giống đực đáng ghét trước mặt. Nếu mà đánh tay đôi với hắn anh tuyệt đối thắng nhưng ở thế giới này thì võ công lại có nội lực gì đó... Biết vậy, khi đi đem theo mấy quả bom mini, hừ cho hắn ta banh xác ... " Nội lực còn không có mà dám đấu với ta...". Hiên Viên Nhật bừng bừng lửa giận, định tiến đến đánh tên nam nhân kia, thì lúc này gió từ đâu kéo tới, lấy tay che mắt. Một vòng xoáy ngũ sắc hiện ra. Sau lưng Âu Dương Phong Nguyệt và Nam Cung Thiên Tử hiện ra một hình tròn kỳ lạ. Âu Dương Phong Nguyệt ngạc nhiên, không hiểu nhìn Nam Cung Thiên Tử đang cười ngây ngốc. " Nguyệt Nguyệt, chúng ta có thể về nhà rồi!!!". Nam Cung Thiên Tử không vội giải thích, kéo nàng lên đi vào vòng tròn. Nàng cười đi theo anh. " Nàng phải ở lại với ta!!!". Hiên Viên Nhật gào lên, chạy đến bắt lấy tay Âu Dương Phong Nguyệt...
|
Chương 24. Có lẽ lần này là rời xa mãi mãi...!!!
" Nàng phải ở lại với ta!!!". Hiên Viên Nhật bắt lấy tay Âu Dương Phong Nguyệt gầm lên. " Hiên Viên Nhật buông tay!". Âu Dương Phong Nguyệt cố nén nội thương, ánh mắt lạnh băng nhìn Hiên Viên Nhật. " Không thể!". Hiên Viên Nhật gặng lời, dứt khoát nói. " Ngươi...". Âu Dương Phong Nguyệt định nói thì cảm thấy bàn tay Nam Cung Thiên Tử hơi run, xiết chặt tay nàng, tay nàng đau đến rả rời, nhưng nàng không quan tâm, vội nhìn anh hỏi: " Thiên Tử, anh sao vậy?" Nam Cung Thiên Tử gương mặt tái nhợt, nhớ đến lời của lão nhân kia 'Sau 1 tháng ngươi phải trở về, nếu không hồn bay phách tán'. *Không sao dù sao anh và Nguyệt Nguyệt cũng sắp trở về rồi, chút đau đớn này có là gì *. Nam Cung Thiên Tử nhìn nàng cười, chưa kịp trả lời nàng, trong miệng đã có thứ gì đó ngọt ngọt tràn ra, anh cố chịu đựng nuốt xuống nhưng không kiềm được mà phun ra một ngụm máu. " Thiên Tử, Thiên Tử, anh sao vậy?... Hiên Viên Nhật, buông tay ra!!!". Âu Dương Phong Nguyệt nước mắt giàn giụa, lo lắng vô cùng định lấy tay lau đi vết máu trên môi anh nhưng một tay thì giữ lấy tay anh, tay kia lại bị Hiên Viên Nhật nắm, nàng quanh thân toả hàn khí, nhìn hắn rống giận. " Dù thế nào ta cũng không buông". Hiên Viên Nhật hơi giật mình nhưng thấy nàng quan tâm nam nhân kia như vậy thì lòng đầy nộ khí. " Nguyệt Nguyệt, anh không sao". Âu Dương Phong Nguyệt định nhất cho hắn một chưởng thì nghe âm thanh yếu ớt từ anh thì quay lại. " Thiên Tử". Nàng nhìn anh như vậy mà lòng như vặn thắt , đau đớn, ngột ngạt. Nam Cung Thiên Tử nhìn nàng đau lòng vì mình mà lòng càng âm ỉ đau đớn hơn. Anh hận, thật hận mình sao lại vô dụng đến thế, hết lần này đến lần khác không thể bảo vệ người mình yêu. Âu Dương Phong Nguyệt dường như phát hiện ra mạch tượng của anh ngày không ổn. Nàng biết, bản thân mình trúng độc e không chống cự được lâu, còn anh như bị thương khá nặng, có lẽ...anh sẽ được cứu khi về nơi đó.Nhìn tình hình hiện giờ, nếu cứ tiếp tục thế này, hai người chắc chắn đều phải chết. " Thiên Tử, hứa với em, anh phải sống thật tốt..." " Nguyệt Nguyệt, ý em là gì? Em..." " Thiên Tử, anh phải sống thật tốt, vì em mà sống thật tốt...". Nàng nói xong, dứt khoát dùng chút nội lực cuối cùng đẩy Nam Cung Thiên Tử vào vòng xoáy ngũ sắc. Đồng thời, tay kia đẩy Hiên Viên Nhật ra xa, thân thể nhỏ bé của nàng nhanh chóng ngã xuống. " A khônggggggg !!!". Nam Cung Thiên Tử điên cuồng gào thét, âm thanh nhỏ dần, thân thể anh biến mất trong vòng xoáy. Vòng xoáy ngũ sắc dần nhỏ lại... Âu Dương Phong Nguyệt từ dưới đất bò dậy. Vết máu từ khóe miệng tràn ra... " Thiên Tử..." Nàng nhẹ nhàng gọi tên anh. Hiên Viên Nhật nhìn cảnh tượng ấy mà không tin vào mắt mình, nó thật kỳ quái. Sau hắn nhìn nàng, nghe nàng gọi tên nam nhân kia, thật buồn, thật đau lòng, thật tịch mịch. " Nguyệt nhi..." " Ngươi đừng qua đây!". " Nguyệt nhi, muội hãy về bên cạnh ta ..." " Hừ, Hiên Viên Nhật, nếu như ta vĩnh viễn không nhớ lại biết đâu còn miễn cưỡng ở bên ngươi. Nhưng...". Nàng dừng lại nhìn hắn cười lạnh rồi nói tiếp " Nhưng bây giờ, xin lỗi! Ta hận bây giờ không thể chém người ra từng mảnh để tế cho những oan hồn tướng quân phủ". " Nguyệt nhi, ta rất yêu nàng, hãy cho ta cơ hội bù đắp cho nàng, được không?" " Ngươi yêu ta..." " Phải, ta rất rất yêu nàng, nên lần này không thể mất nàng lần nữa. Nếu lại mất nàng ta sẽ chết mất..." " Ha ha ha, yêu ta? Mất ta ngươi sẽ chết? Hảo, ta thành toàn cho ngươi...". Âu Dương Phong Nguyệt cười to, nhìn hắn, dứt khoát xoay lưng, nhảy xuống vách núi sâu vạn trượng. " Muội..." Hiên Viên Nhật mừng rỡ khi nghe nàng nói vậy, tưởng nàng tha thứ cho mình, nhưng hắn đã sai, sai càng thêm sai, làm sao nàng có thể dễ dàng tha thứ cho hắn. Nhìn nàng nhảy xuống vách núi, nhìn nàng phiêu dật lững lờ, nhìn nàng nhìn hắn cười như trả được thù, lại nghe giọng nói lạnh lẽo, vô tình kia, hắn lại càng đau hơn như vạn tiển xuyên tâm. " Hiên Viên Nhật, đời này ngươi không có được ta, đời đời kiếp kiếp sau nữa, vĩnh viễn không gặp lại. Nhân danh trời đất, lập ra lời nguyền, đời này kiếp sau, ngươi mãi mãi không có được tình yêu, suốt đời cô độc...". Tiếng nói vang vọng khắp vực núi, thân thể nàng khuất dần sau đám sương mù. " Khôngggggggggg !!!". Hiên Viên Nhật điên cuồng la hét. " Nguyệt nhi, sao nàng nhẫn tâm, vô tình đến thế...Ha ha ha, cũng không thể trách nàng được. Mọi thứ không phải xuất phát từ ta hay sao...tự làm tự chịu... Thật đáng lắm , đáng đời ngươi lắm Hiên Viên Nhật!!!" Đám hắc y nhân nhìn hắn như điên dại, quanh thân toả sát khí, không nhịn được lùi về sau mấy bước. Hiên Viên Nhật đứng lên nhìn đám hắc y nhân như kẻ khát máu, ra sức chém giết, chẳng mấy chốc, trên vách núi ngổn ngang máu cùng thể xác không toàn vẹn của hắc y nhân, thật kinh tởm, thật đáng sợ. Hắn như người có xác không hồn, cười thê lương, điên dại, như quỷ dữ khát máu, thẩn thờ bước đi. Từ đó, không ai thấy hắn nữa, hoàng cung hoảng loạn, tặc thần mưu phản, dân chung lầm than. Hiên Viên triều sụp đổ, lại một vương triều khác lên thay thế... Nhưng đó là việc của sau này. Còn hai nhân vật chính của chúng ta sẽ ra sao? Họ có cơ hội gặp lại nhau không? Hay là vĩnh biệt nhau mãi mãi...
|
Chương 25. Bảo bối này, chúng mình kết hôn đi !!!
Âu Dương Phong Nguyệt rơi xuống vực sâu dần dần mất đi ý thức. Lúc này, ở chỗ không ai nhìn thấy. Một bóng lục y nhanh như tia chớp đỡ lấy Âu Dương Phong Nguyệt, trong nháy mắt biến mất. Trong một hang động ở vách núi. Âu Dương Phong Nguyệt cảm thấy thân thể của nàng dường như đã thoải mái và dễ chịu hơn hẳn. " A độc của ta đã được giải." Nàng mừng rỡ nhưng chốc lát lại buồn bã thở dài nhớ lại hình bóng của anh ( NCTT). " Nha đầu, tỉnh rồi sao?". Nàng nghe thấy thanh âm quen thuộc, nước mắt tuôn ra nhìn người mặc y phục màu lục bước vào. " Sư...sư phụ?" " Sao lâu rồi không gặp, quên sư phụ rồi?". Lục Vân nhìn nàng cười trêu. Phải ông là sư phụ của nàng, từ khi nàng mới 3 tuổi đã theo ông nên nàng coi ông như gia gia của mình vậy. Nàng nhìn ông, y phục màu lục, tóc trắng, có để ít râu cũng màu trắng nhưng ông lại không giống những lão nhân gia khác mà ông lại rất tinh tường, nhanh nhẹn, có chút tính trẻ con. Haizzz, chẳng khác gì một lão ngoan đồng. " Phải, quên rồi!". Nàng bĩu môi nhìn sang chỗ khác. " Haizzz, thật khổ cho ta mà. Đi mới có mấy năm mà đồ đệ ngoan đã quên ta rồi. Thật thương tâm mà". Lục Vân lão đầu vờ lau hai mắt khô veo của mình, tỏ vẻ vô cùng thương tâm. " Đúng người đi mới có 10 năm chứ mấy! Đồ nhi thật bất hiếu mà". Nàng cũng giã vờ gục xuống đầu gối, vai run run. Thật đáng thương mà... " Ặc, ha ha ha, cái con nha đầu này!". Lục Vân lão đầu cười ngượng ngùng nhìn cái cục tròn vo kia. " Haizzz, 10 năm rồi, mà cũng không đấu lại con mà." " Hừ, dĩ nhiên rồi !" " Đồ nhi ngoan, đừng giận sư phụ nữa a~" " Hừ" " Con mà giận nữa thì ta không đưa con về bên nam nhân kia đâu". Lục Vân lão đầu cười đắc ý " Sao? Sư phụ...lẽ nào...". Nàng giật mình, nhìn ông dò xét. " Đúng, là ta đưa hắn đến đây. Sư phụ thử lòng hắn có thật lòng với đồ đệ ngoan của ta hay không thôi mà." Ông thấy nàng nhìn mình như vậy thì chột dạ, giọng nói trở nên lí nhí. " Hừm, vậy sư phụ thấy sao?". Nàng không lạnh không nhạt hỏi. " A ha ha ha, dĩ nhiên ta tin vào mắt nhìn người của đồ đệ ngoan rồi" trừ cái lần kia ra ( ý ông ám chỉ Hiên Viên Nhật á). " Vậy, sư phụ~". Âu Dương Phong Nguyệt thay đổi 180 độ, nũng nịu nhìn ông, chớp chớp mắt. " Ách, con nha đầu này lớn vậy rồi mà như trẻ con ấy. Đi lên vách núi nhanh lên kẻo không kịp". Ông dí tay vào trán nàng một cái rồi cười bất đắt dĩ. " Dạ, sư phụ !!!". Âu Dương Phong Nguyệt vui vẻ, đứng lên, ôm lấy cánh tay ông. Lục Vân điểm nhẹ chân, cùng nàng bay lên vách núi. Trên vách núi, Âu Dương Phong Nguyệt bạch y đứng trong vòng tròn ma pháp nhìn Lục Vân. " Tạm biệt, sư phụ! Đồ nhi bất hiếu không phụng dưỡng người được." Nói rồi, nàng quỳ xuống thành kính dập đầu . " Aizzz, con sống vui vẻ, hạnh phúc là tốt rồi, là sư phụ vui rồi". Lục Vân lão đầu kiềm nén xúc động. " Đồ nhi, nhớ lời sư phụ nói với con chưa?" " Dạ, đồ nhi đã nhớ". Trên bầu trời, vòng xoáy ngũ sắc kia lại mở ra, Âu Dương Phong Nguyệt cứ thế bị hút vào bên trong. Sau khi Âu Dương Phong Nguyệt cùng vòng xoáy biến mất, thì một người y phục màu xám đen, từ đâu hạ xuống, đứng cạnh Lục Vân. " Lão đầu thối, ngươi lại nghịch thiên rồi". " Hừ hừ, ngươi ganh tỵ với đồ sư ta à". Lục Vân lão đầu nhìn lão già kia cũng không khác gì mình, khinh bỉ. " Haizzz, kệ ông đi" "..."
Ở khu vực vách núi lúc này, một đám người đang lục tung mọi ngóc ngách, từng cọng cỏ ngọn cây tìm kiếm người. " Tên yêu nghiệt chết tiệt này! Bốc hơi đi đâu rồi". Giọng nói có phần tức giận này chính là bạn Trình Hoàn của chúng ta. Trình Hoàn tìm kiếm tên yêu nghiệt ấy cũng được cả tháng trời rồi, khó khăn lắm mới biết được chút tin tức, có người thấy hắn đi lên núi này, nhưng tìm mãi mà chẳng thấy. " Thiên a~ lẽ nào tên yêu nghiệt kia bốc hơi rồi a~". Trình Hoàn nhìn trời than vãn. Bỗng * chíu * một vật gì đó màu trắng rơi xuống. * Rầm* " Ai ui, bà nó núi đè...". Trình Hoàn bị ' núi đè' đau muốn ói máu. " Nguyệt Nguyệt..." " Bà nó, xuống mau! Nhật , Nguyệt , gió trăng gì ở đây! ". Trình Hoàn chửi rống lên, đẩy 'núi' xuống. " Ai ui, lưng của đại gia" " Nguyệt Nguyệt..." " Nguyệt khỉ...khoan giọng nói này!...Nam- Cung- Thiên- Tử". Trình Hoàn quay đầu lại, thấy đúng là Nam Cung Thiên Tử, phấn khích hét to. " Trình ...Hoàn! " Nam Cung Thiên Tử bị đánh thức bởi giọng sư tử gầm rú kia, liếc mắt nhìn Trình Hoàn một cái rồi lại rơi vào trầm tư.* Nguyệt Nguyệt, em lại bỏ rơi anh rồi. Em lại không ngoan chút nào!* " Gì chứ? Nam Cung Thiên Tử, có cần xem tôi như người vô hình vậy không a. Người cậu... Rốt cuộc một tháng này cậu đi đâu ?". Trình Hoàn nhìn thấy Nam Cung Thiên Tử mặc y phục cổ trang, còn dính đầy máu. Đón ra được gì đó, vội hỏi để xác thực. " Nguyệt Nguyệt, em ấy...em ấy, thật sự... Thật sự bỏ rơi mình rồi..." " Cậu. Đã tới nơi đó sao?" " Phải. Nhưng mình thật vô dụng, không đưa em ấy trở về được. Mình thật vô dụng, vô dụng mà". Anh hận, hận vô cùng, hận chính mình quá vô dụng. Nam Cung Thiên Tử tay cứ đấm mạnh xuống mặt đất đầy sỏi đá, máu chảy cả một vũng nhưng anh không biết đau là gì bởi không vết thương nào có thể chiếm đoạt được nổi đau xé lòng của anh lúc này. " Cậu... Mau dừng lại!". Trình Hoàn nhìn vậy, lo lắng ngăn cản anh. Nhưng lúc này, bầu trời bỗng nổi gió, sấm sét đùng đùng, vòng xoáy định mệnh lại mở ra. " Yêu nghiệt, Là...là Nguyệt Nguyệt của cậu kìa, em ấy trở lại rồi". Trình Hoàn nhìn bóng trắng từ xa đang rơi xuống, xúc động kéo người từ mặt đất lên. Nam Cung Thiên Tử nghe thấy cái tên quen thuộc, ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời, không thể tin nổi cho đến khi nghe được tiếng gọi kia. " Thiên Tử". Âu Dương Phong Nguyệt ngã xuống, đưa hai tay về phía anh, giọng ngọt ngào không giấu nổi xúc động. " Nguyệt Nguyệt, là em?". Nam Cung Thiên Tử đưa tay đón nàng, nhận được xúc cảm, từ bàn tay ấm áp của nàng, kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt, thật chặt, như sợ buông tay ra nàng sẽ rời xa anh vĩnh viễn. " Là em, em đã về". Nàng cũng không kém gì anh, ôm chặt anh, vùi vào lòng anh, ngửi lấy mùi hương ấm áp, bình yên từ anh. Đến một lúc sau, nàng mới nghe giọng nói hơi khàn khàn mà trong đó lại hoà lẫn sự dịu dàng, nâng niu, lo lắng từ anh: " Vết thương của em..." " Đã ổn, anh đừng lo. Còn anh?" " Anh không sao" " Ừm, thật tốt". Anh nhìn người trong lòng,đầy cưng chiều, đặt một nụ hôn trên tóc nàng, thì nghe nàng nghịch ngợm nói một câu: " Tóc em một tuần rồi chưa gội đâu?" " Không sao, rất thơm, rất đẹp". " Ách, Thiên Tử". " Hả?" Anh nghe nàng gọi, cúi xuống nhìn nàng " Sao anh không tắm zậy?". Nàng tỏ vẻ ghét bỏ, đẩy đẩy anh ra. " Hừm, dám chê anh bẩn sao? Bẩn cũng phải ráng mà chịu, tại em hết đó". Anh nhìn dáng vẻ ghét bỏ của nàng, thật đáng yêu, * mà công nhận bẩn thiệt*, nhéo nhẹ cái mũi xinh xinh của nàng, rồi ôm nàng chặt hơn. " Ông xã~ em muốn về nhà". Nàng ngẩng đầu nhìn anh, chớp mắt, chớp chớp. " Được". Anh phì cười, bế bổng nàng lên, nàng ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh, nhìn anh cười thật ngọt ngào. " Bảo bối này, chúng ta kết hôn đi!" " Vâng". Hai người, cứ thế, cứ thế đi xuống núi dưới bóng chiều tà, ấm áp... Aizzz hình như ta quên cái gì thì phải, thôi xuống núi trước rồi tính sau. "Cái tên yêu nghiệt đáng ghét, có gái bỏ bạn mà. Dám đẩy mình, cũng may đỡ kịp, không thì thật có lỗi với cái nhan sắc này mà...Ai ui, cái lưng của gia... Nè nè, mấy người kia, còn tôi, đợi tôi với". Bạn Trình Hoàn buông thân cây ra, đỡ lấy cái lưng, uất ức chạy theo. ______________________&&&&&__________________ Một bãi biển tuyệt đẹp mở ra trước mắt, trên bãi cát trắng là hàng ngàn bong bóng bay hình trái tim đủ màu sắc như một rừng hoa đa sắc vậy, điều đặc biệt là trên mỗi chiếc bong bóng là in hình một đôi công chúa, hoàng tử, rất rất đẹp, nhìn họ trong hình ngập tràn hạnh phúc. Chính giữa là một lễ đường ngoài trời , một lễ đường được trang trí bởi những đoá hoa hồng xanh, cùng với những mảnh lụa xanh lam nhạt bay phấp phới, trước lễ đường là hai hàng người mặc lễ phục đứng hai bên, ai cũng vui vẻ, háo hức đợi hai nhân vật chính. " Cô dâu chú rể đến rồi kìa". Thái Nhan và Tuyết Duy nhìn thấy một chiếc xe cưới, mui trần, màu trắng, hô lên. " A đến rồi, đến rồi". " Ôi, họ thật đẹp đôi" " Mẹ ơi, cô dâu đẹp quá!" " Chú rể cũng không kém a~" " Ha ha ha, bà già chúng ta có con dâu rồi nha~". Hai lão già nhà Nam Cung ôm nhau khóc. "...". Mọi người... Chiếc xe cưới dừng lại, Nam Cung Thiên Tử gương mặt đẹp như điêu khắc, ánh mắt nhìn thoáng qua có màu lam, như màu của biển xanh, dịu dàng. Anh một thân áo đuôi tôm, màu trắng, trên tay áo được các nhà thiết kế nổi tiếng tự tay thêu những hoa văn màu vàng kim, ánh xanh lam, anh bây giờ chẳng khác gì một bạch mã hoàng tử. Anh nhìn người trong xe cười cưng chiều, vòng qua mở cửa xe. Âu Dương Phong Nguyệt đôi mắt long lanh động lòng người nhìn anh, khoé miệng mang theo nụ cười dịu dàng, cái cổ dài nhỏ, xương vai xanh tinh xảo, làn da trắng mịn, nàng như thiên thần, như tinh linh nữ vương, như nàng công chúa, nàng nắm tay anh, bước xuống. Nàng hôm nay khoát lên người chiếc váy cưới trắng muốt, còn pha chút những đường hoa tinh tế màu vàng kim, đôi khi ánh lên màu xanh lam kết hợp với đôi giày thủy tinh màu trắng lam nhạt, hai bên giày là đôi cánh nhỏ tựa như muốn bay lên. Từ nắm tay chuyển sang khoát tay anh, tiếp hoa cưới anh đưa. Một công chúa, một hoàng tử bước vào lễ đường. Đẹp như chuyện cổ tích. Họ gần sát nhau mà lòng vẫn ngẩn ngơ, trong mắt chỉ có đối phương, người mà họ yêu nhất cõi đời này. Hôn lễ của họ không cần mục sư. Bởi họ đã có trời, đất, bạn bè, người thân, những người thân thương nhất của họ, chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng này. "Thần tình yêu nhẹ nhàng bay qua dưới ánh trăng Tiếng chuông lễ đường vang lên chính là mật mã của hạnh phúc. Tình yêu đôi ta là cái chớp mắt không thể nào quên. Tình yêu đôi ta là nhớ nhau cả đời khi biệt ly. Tình yêu đôi ta là cái vấp ngã nắm tay nhau cùng đứng lên. Anh cùng em trở thành một gia đình. Ta cùng nhau đi hết cuộc đời này, vượt qua muôn vàn kiếp sau. Anh/ Em sẽ yêu em/ anh trọn cả cuộc đời này Anh/ em nguyện từ bỏ tất cả mọi thứ Đời này chỉ cần có em/ anh...". Lời nguyện thề kết thúc, anh nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn
|
Chương 25. ( Tiếp theo)
Lời nguyện thề kết thúc, anh nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn, dịu dàng, nâng niu như vật báu. Phía dưới là tiếng vỗ tay, hoan hô cùng những lời chúc phúc của mọi người. " Trăm năm hạnh phúc" " Sớm sinh quý tử nhak" " Nguyệt Nguyệt, bạn phải sống thật hạnh phúc đấy" " Đúng đúng, anh ta mà bắt nạt cậu, thì mình sẽ lấy danh nghĩa người theo đuổi cậu đập anh ta một trận" " Đúng, Nguyệt Nguyệt 500 anh em luôn đây ạ" " ..." " Ha ha ha"
" Nguyệt Nguyệt, tung hoa cho mình" " Bên này, bên này" " Cho mình, cho mình" " Tránh ra, tránh ra, hoa đó là của mình a" " Rơi rồi, rơi rồi" " Ai đón được vậy?" "..." " Oa, Trần Minh Hàn" ( Thái Nhan) " Hi hi hi, lớp trưởng cậu định gả cho ai zậy? "(Tuyết Duy) " Ha ha ha"( mọi người) "Ôi, đ~ thật muốn chửi thề mà"( Trần Minh Hàn) " Ha ha ha, hay chú gả cho anh đi ha!"( Vũ Khuynh Phong) "...(@_@)!!!" ( M.n)
Nam Cung Thiên Tử và Âu Dương Phong Nguyệt chứng kiến cảnh đó mà dở khóc dở cười. Song anh kéo nàng đối diện với mình, ôm nàng vào lòng, thì thầm vào tai nàng. " Anh yêu em, Âu Dương Phong Nguyệt" " Cảm ơn em đã vượt ngàn năm để đến bên anh" Nàng ôm lấy cổ anh, nhón chân, hôn nhẹ lên môi anh, nhìn vào đôi mắt anh, có hình dáng của nàng. " Em yêu anh, Nam Cung Thiên Tử" " Cuộc đời em may mắn biết bao để em vượt ngàn năm gặp được anh" Họ ôm trọn lấy yêu thương, hạnh phúc của đối phương. Nhìn về phía chân trời xa xa ngập tràn ánh nắng, ấm áp, nghe tiếng sóng vỗ như chúc phúc cho đôi ta... ----------------+++++HAPPY ENDING++++-----------------
P.s: Hix hix hix, cuối cùng truyện đầu tay của ta cũng kết thúc. Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình ủng hộ.(@^_<@) Sắp tới mình sẽ viết truyện mới về con của hai nhân vật trên, mong các bạn tiếp tục ủng hộ nhakkk !!!
|
|