Nữ Xuyên Hiện Đại: Này! Cổ Nữ Ngoan Ngoãn Ở Bên Anh Đi
|
|
Chương 19. Nàng mất trí nhớ...
* Nguyệt Nguyệt, em mặc đồng phục rất đẹp* * Được, được... Anh đồng ý* * Em là cô bé ngốc * * ...* " Đau quá, đầu đau quá..." Giọng nói này là của ai, bóng lưng đó là ai, là ai...Sao, sao đầu lại đau thế này. Bạch y thiếu nữ xinh đẹp nằm trên giường, mi tâm nhíu lại, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi rơi xuống hai gò má nàng, miệng nỉ non. " Nguyệt nhi, Nguyệt nhi,...mau tỉnh". Hiên Viên Nhật vừa mới thượng triều liền đến Phượng Nguyệt cung thăm nàng thì nghe tiếng nàng nỉ non, hắn mừng rỡ bước vội đến nắm tay nàng. Phải là Nguyệt nhi của hắn, là Âu Dương Phong Nguyệt. Từ ngày nàng bị Hách Liên đánh rơi xuống vách núi, hắn tức giận đánh ả ta trọng thương, vì ả ta còn giá trị lợi dụng nên hắn ko giết ả, ko quan tâm đến ả, hắn liền cho người xuống vách núi tìm nàng. Nhưng thật kì lạ, hắn cho người tìm khắp nơi nhưng một mảnh áo của nàng cũng không thấy, hắn lo sợ nghĩ nàng bị sói hoang... Nghĩ đến càng làm hắn thêm sợ, thêm vạn phần phẩn nộ. Mất nàng, Hiên Viên Nhật trở nên điên loạn, lạnh lùng, khát máu. Hắn giết hoàng huynh cướp ngôi, đánh chiếm các nước lân cận, đánh lùi giặc ngoại ban,... Thế nên mới có cái tên Quỷ Vương, từ người lớn đến trẻ nhỏ nghe đến đều hoảng sợ, hàng trăm vạn dặm đâu đâu cũng nghe,... Nhưng đã mấy năm trôi qua ngôi vị Hoàng Hậu vẫn để trống, trong hậu cung chỉ có một Quý phi, năm Quý nhân. Rồi vào ngày săn bắt hàng năm một tháng trước, lúc Hiên Viên Nhật vô tình đuổi theo một con nai đến dưới chân núi thì lại thấy một thiếu nữ bạch y nhuộm đỏ, chắc bị thương nặng, hắn vốn lạnh lùng, định quay đi, nhưng nhìn kỹ thì thấy dáng người có chút quen thuộc, hắn vội xuống ngựa, lại gần ngồi xuống đỡ nàng ta lên, lúc nhìn thấy khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành ấy, hắn kinh hỉ, đưa nàng lên ngựa tức tốc về cung. " Thái y, thái y". Hiên Viên Nhật nhìn nàng khuôn mặt không huyết sắc gọi Thái y , kể từ khi đưa nàng về đã nửa năm nhưng nàng cứ nằm đấy mãi không tỉnh. Hôm nay, lại nghe tiếng nàng nỉ non, có lẽ nàng sắp tỉnh, làm Hiên Viên Nhật vừa vui vừa sợ. Vui vì nàng đã về bên hắn, sợ vì khi nàng tỉnh dậy sẽ hận mình. " Bẩm Hoàng thượng, cô nương sắp tỉnh ". Thái y sau khi bắt mạch, mừng rỡ bẩm báo. Ông âm thầm cảm tạ trời xanh cuối cùng cô nương này cũng tỉnh, từ ngày Hoàng thượng đưa nữ tử này về...Haizzz thái y viện đã ko ít người rơi đầu, vết thương kì lạ, thái y hết sức chữa trị cứu được nàng, nhưng nàng cứ hôn mê, đến khi vết thương gần như lạnh lặn, nhưng nàng cũng không tỉnh lại, Hoàng thượng hết sức giận dữ chém đầu vô số thái y, quan lại,... Tình hình trong cung hết sức căng thẳng, ai cũng cầu cho nữ tử này mau tỉnh nếu ko nhiều cái mạng nữa phải đi lang thang a~. " Lui ra hết đi". Hiên Viên Nhật hài lòng cười, cho mọi người lui ra. Thái y, thái giám, nô tỳ lần lượt lui đi, không ai giấu nổi sự ngạc nhiên trong mắt khi thấy được tiếu nhan hiếm hoi của Hoàng thượng. " Đau quá...". Âu Dương Phong Nguyệt rên nhẹ, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy một nam tử tuấn mỹ đang cười, gọi tên ai đó. " Nguyệt nhi, nàng...nàng tỉnh rồi". Hiên Viên Nhật hơi lo sợ, ngập ngừng gọi. " Ngươi là ai?" " Ta..." Lý nào nàng hận hắn nên tỏ ra không quen biết. Hiên Viên Nhật kinh ngạc, thất vọng nghĩ. " Ta là hoàng đế, tên Hiên Viên Nhật" " Vậy ta là ai?". Nàng mờ mịt hỏi. " Nàng...Nàng là Âu Dương Phong Nguyệt, hoàng hậu tương lai của ta". Hiên Viên Nhật nghe nàng hỏi, ngạc nhiên, vui mừng, vội vàng bịa chuyện đáp. " Hoàng hậu... Âu Dương Phong Nguyệt...Phong Nguyệt". * Nguyệt Nguyệt, mau tới đây*, * Nguyệt Nguyệt tặng em*, *Nguyệt Nguyệt,...*, * Nguyệt Nguyệt...*. Giọng, giọng nói này là của ai... Ách đầu đau quá,...là ai... Âu Dương Phong Nguyệt đau đớn ôm đầu. " Nàng sao vậy? Nguyệt nhi, Nguyệt,...Thái y, thái y". Hiên Viên Nhật thấy nàng ôm đầu, khuôn mặt thống khổ, vội gọi Thái y. "Nàng ấy sao rồi?". Hiên Viên Nhật nhìn nàng đã nhắm mắt ngủ hỏi. " Bẩm Hoàng thượng, cô nương này bị mất trí nhớ, nên đây là triệu chứng ạ". " Vậy nàng có thể nhớ lại không?". " Dạ, cái này còn tùy theo thời gian, một sự việc hay cái gì đó tác động đến mới có thể nhớ lại, cũng có thể vĩnh viễn không nhớ lại" " Được, lui ra". Hiên Viên Nhật nhìn hồng nhan, trầm tư một lát rồi cho gọi Đại Thái giám vào. " Truyền chỉ, 10 ngày sau tổ chức sắc phong Hoàng hậu" " Dạ, Hoàng thượng".
" Liên Quý phi...". Hách Liên phất tay, Đại thái giám im lặng, lui đi. " Nương nương...". Nô tỳ a Mai cùng nàng ta ở ngoài đều nghe hết, nô tỳ a Mai hết sức lo lắng cho nương nương của mình. " Về cung". *Âu Dương Phong Nguyệt, ngươi đúng là âm hồn bất tán,... * Hách Liên nắm chặt tay, mặt thống hận, ánh mắt tính kế, nguy hiểm, quay người đi.
Ở một khu rừng ngoài thành, một bạch y nam tử đẹp như trích tiên, đang chống tay ngủ trong xe ngựa, mày nhíu chặt, gương mặt có chút tiều tụy, miệng luôn gọi:" Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt". Đó chính là Nam Cung Thiên Tử, hắn đã đến đây tìm nàng nửa tháng rồi, thời gian không còn nhiều nữa, hắn phải cấp tốc tìm nàng.
" Công tử, chúng ta đã đến kinh thành". Phu xe nói với người trong xe ngựa. " Ừm, vào thành tìm một nơi dừng chân đi". Nam Cung Thiên Tử nhẹ giọng nói.
|
Chương 20. Ngươi là ai ?
Xe ngựa của Nam Cung Thiên Tử dừng trước quán trọ Kỳ Ngộ, một quán trọ nổi tiếng nhất nhì kinh thành. Nam Cung Thiên Tử gương mặt lạnh lùng, bình thản, phiêu dật như tiên, bước vào quán trọ. Hắn vừa bước vào thì người trong quán trọ đều há hốc mồm, nữ tử thành cây si, nam tử ánh mắt ganh tỵ, cũng có những người nam nữ bất phân cũng nhỏ dãi... " Thiên a, hảo soái" " Trời ạ, ta đang gặp thần tiên chăng ?" " Sao ta ở đây lâu vậy mà chưa từng gặp nam tử tuấn mỹ này a~" " Đẹp hơn cả hoa khôi thanh lâu nhak". "..." " Nam tử này ta muốn ...". Một tên mập, xấu xí, tiến lại gần Nam Cung Thiên Tử, ánh mắt dâm tà, kinh tởm nói ra. Mọi người ai nghe thấy cũng hút mấy ngụm khí lạnh. Sau đó, có người thì hả hê khi người khác gặp chuyện, có người thì chỉ trỏ khinh bỉ, chán ghét, đủ loại người, đủ sắc mặt, thi nhau bàn tán... " Chậc, lại là tên họ Bách thiếu gia này..." " Ngươi nói nhỏ tí...không thì không xong đâu" " Đúng , cẩn thận tí, dù sao người ta cũng là con cưng của thừa tướng" " Thật không may cho vị nam tử này" " Haizzz..." " Ôi nhìn kìa...."Một nam tử hô lên, chỉ về phía Nam Cung Thiên Tử và tên đầu heo, mọi người dụi mắt , há hốc mồm, không tin vào tình huống trước mắt...Họ thấy tên đầu heo định bắt cánh tay của nam tử kia, còn chưa kịp chạm vào một mảnh áo đã bị người ta đá ra xa rồi... " Ta muốn ở trọ". Nam Cung Thiên Tử không thèm liếc mắt, lạnh lùng nói với tiểu nhị đang bị đứng hình. " Dạ...Ách...Xin mời khách quan...". Tiểu nhị vừa nghe giọng nói sắc lạnh ,túa mồ hôi lạnh, phục hồi tinh thần, chuyên nghiệp cười, đi trước chỉ đường cho Nam Cung Thiên Tử. Đến một phòng cách biệt, Nam Cung Thiên Tử hài lòng, thưởng bạc cho tiểu nhị, rồi đi vào, đóng cửa... Ngồi trên giường, Nam Cung Thiên Tử lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ ra nhìn đến thất thần, gương mặt không còn lạnh lùng như lúc nảy mà thay vào đó là sự dịu dàng, nhớ nhung, cô quạnh... " Nguyệt Nguyệt, em đang ở đâu?"- Anh luôn đợi em về có biết không? " Nguyệt Nguyệt, em có ăn uống đầy đủ ko? Không anh ai sẽ gắp thức ăn cho em..."- Không em, mọi mỹ vị trên đời đối với anh dường như nhạt nhẽo. " Nguyệt Nguyệt, em có khoẻ không?"- Còn anh, có lẽ sắp không chịu nổi nữa rồi. Không em, tim anh như thắt lại, đau, đau lắm... " Nguyệt Nguyệt, em có nhớ anh không?"- Anh thì chưa bao giờ ngừng nhớ em... Rất nhớ, rất nhớ em... Nam Cung Thiên Tử cứ như vậy đến khi nặng nề ngủ thiếp đi...Aizzz nhìn hắn như vậy thật khiến người ta đau lòng mà...
* Vợ ơi, anh yêu em* * Vợ ơi, anh nhớ em* * Vợ ơi, anh cần em* * Haizzz, Vợ ngốc, mau về bên anh đi* * Nguyệt Nguyệt, anh đau lắm...*. Một chút, một chút nữa thôi, sắp thấy được rồi, đừng...đừng đi... khoan đã... " Khoan đã...Huynh là ai?... Nói nói cho ta biết huynh là ai???". Âu Dương Phong Nguyệt tỉnh mộng, hét lên. " Nương nương, nương nương không sao chứ ạ?". Hoàn nô tỳ nghe tiếng động bên trong lo lắng hỏi. " Ta không sao". Giọng nàng đạm mạc đáp. " Dạ". Nô tỳ a Hoàn nghe giọng nói đạm mạc mà thở dài, không biết hoàng hậu này mắc bệnh gì mà từ khi tỉnh dậy tính tình lãnh đạm, lời vàng ngọc hiếm hoi, dường như trong mắt nàng không có gì có thể lọt vào đôi mắt đẹp ấy. Nàng đẹp như thiên tiên, toả ra khí chất hơn người, nhưng gương mặt nhìn ai cũng tỏ ra người lạ chớ đến gần, ngay cả hoàng thượng cũng không có ngoại lệ. Tuy nàng như vậy, nhưng hoàng thượng lại vô cùng sủng ái nàng, hận không tìm thấy vật quý giá nhất trên đời để đổi lấy một nụ cười mỉm của mỹ nhân... Âu Dương Phong Nguyệt mồ hôi túa như mưa, tay ôm ngực, rơi vào trầm tư.* Nam tử ấy, là ai, sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy. Sao khi nghe giọng nói ấy, sao tâm nàng lại đau đến thế... Mình nhất định phải tìm ra nam tử đó, có lẽ nam tử đó biết mình, cũngcũng có lẽ là người quan trọng của mình chăng*. Từ khi nàng tỉnh dậy, nghe Hiên Viên Nhật kể lại mình là Âu Dương Phong Nguyệt, phụ mẫu mất sớm, là thanh mai trúc mã với hắn, rồi nàng bị thích khách bắt đi hơn nửa năm, rồi đến tình trạng bây giờ, là hoàng hậu tương lai của hắn. Tuy thời gian này, hắn chăm sóc, đối xử với nàng rất tốt, nhưng không hiểu sao như có cái gì đó thúc đẩy, mách nàng không nên tin vào hắn, lòng lại sinh ra khoảng cách, phòng bị hắn. Nàng luôn có cảm giác trống trải, như thiếu thứ gì đó hay nàng đã quên thứ gì đó rất quan trọng.
|
Chương 21: Lướt qua nhau...
Đang thất thần suy nghĩ, Âu Dương Phong Nguyệt nghe tiếng thái giám hô the thé :" Hoàng thượng giá lâm", thì phục hồi lại vẻ lãnh đạm như ngày thường. Âu Dương Phong Nguyệt không thích người lạ đến gần nên nàng tự thay ý phục màu tuyết trắng mà nàng thích, tóc đen dài được nàng cột một nửa bằng vải lụa trắng, vô cùng đơn giãn , nàng như mặt hồ tĩnh lặng, như tiên nữ hạ phàm, chỉ cần liếc qua một cái cả đời không thể nào quên. Âu Dương Phong Nguyệt vén rèm lên, gót ngọc nhẹ nhàng, mỗi bước đi của nàng như nở một đoá hoa. Hiên Viên Nhật nhìn nàng đến thất thần, hắn nhìn nàng cười đầy sủng ái, tiến nhanh đến bên nàng, định nắm tay nàng nhưng lại bị nàng tránh đi, hắn ngượng ngùng, nói: " Khụ, Nguyệt nhi ! Hôm nay, sứ thần của chúng ta có đem một số loài hoa từ ngoại quốc về rất đẹp, nàng có thể đi xem cùng ta một chút chứ?" " Được". Âu Dương Phong Nguyệt lãnh đạm nói ra, rồi bước đi trước, Hiên Viên Nhật mừng rỡ bước nhanh theo, hắn mất đi sự lạnh lùng, ngạo nghễ, khí phách của một đế vương thường ngày. Chứng kiến, cảnh ấy các thái giám, nô tỳ, mọi người trong cung cũng không còn thấy lạ nữa, dường như đã quen, họ chỉ biết hoàng thượng vô cùng, vô cùng sủng ái, thậm chí có chút nịnh nọt vị hoàng hậu nương nương tương lai này. Nhìn từ xa trong Ngự hoa viên, quả nhiên có rất nhiều loại hoa khác thường ngày, có rất nhiều loại hoa lạ. Nhưng trong Ngự hoa viên không chỉ có mình nàng và Hiên Viên Nhật mà còn có các nữ nhân của hắn, đứng đầu là một nữ nhân mặc ý phục đỏ rực, hết sức cầu kì, tinh xảo từ hoa văn trên ý phục cho đến đầu tóc, còn các nữ nhân bên cạnh thì đơn giãn hơn nhiều như làm nền cho nàng ta vậy. Các nữ nhân thấy Hiên Viên Nhật đến vội yểu điệu, thẹn thùng làm lễ :" Thần thiếp, Bái kiếm Hoàng thượng, hoàng thượng vạn tế, vạn vạn tế..." "Miễn lễ, các nàng đến đây làm gì?". Hiên Viên Nhật lạnh lùng, giọng điệu không vui nói. " Dạ, thần thiếp nghe nói sứ thần đưa về rất nhiều loài hoa đẹp nên đưa nhau đến thưởng hoa ạ~". Hách Liên đứng đầu, nghe hỏi, mỉm cười dịu dàng đáp. "Ừ!" Hiên Viên Nhật làm sao không biết ý định của nàng ta, biết các nàng cố ý đến hắn cũng chẳng quan tâm, nhìn sang bên cạnh không thấy Âu Dương Phong Nguyệt đâu, vội đưa mắt tìm kiếm, thấy nàng đang đứng trầm tư ở một bể hoa màu xanh rất đẹp cũng rất đặc biệt, nghĩ nàng thích nó, hắn tiến đến bên cạnh nàng. " Nàng thích nó?" " Ừm!...Hoa này tên gì?". Nàng không che giấu sự yêu thích miệng tạo nên một đường cong hiếm hoi, đẹp tuyệt mỹ, hỏi hắn. "Ta...Ta nghe sứ thần nói hoa này có tên là Hoa hồng xanh, đến từ một nước phương Tây" Hiên Viên Nhật kinh ngạc nhìn say đắm, đây là lần đầu tiên từ khi nàng tỉnh dậy cười, dù nụ cười này rất nhẹ, rất nhanh, nhưng cũng đủ làm thỏa mãn lòng hắn. " Hoa hồng xanh, Hoa hồng xanh,..." Miệng nàng cứ lặp đi lặp lại cái tên này, bỗng hình ảnh một khu vườn đầy hoa, cùng một đôi nam nữ, vận y phục kì lạ đứng cạnh nhau, nói chuyện rất vui vẻ, lướt qua đầu nàng... * Nguyệt Nguyệt, em làm gì đấy?* * Em đang trồng hoa* * Sao em không để người làm trồng* * Không được, đây là khu vườn của chúng ta. Em muốn tự tay trồng và chăm sóc chúng* * Ồ, vậy anh sẽ cùng em trồng* * Được, anh xem, rồi làm theo nhé* * Được, em xem mặt bẩn hết rồi kìa* * Làm gì có?...A anh dám bôi vào mặt em* * Ha ha ha, làm gì có?* * Không có, không có mà anh chạy làm gì. Mau đứng lại cho em...* .... * Nguyệt Nguyệt, anh về rồi đây !* * Oa, hôm nay, anh về sớm thế* * Biết Nguyệt Nguyệt sẽ nhớ anh nên anh về sớm để đưa em đi chơi * * Thật sao, thật sao anh? Oa, vui quá!* .... * Nguyệt Nguyệt, em là nàng công chúa của anh* * Vậy anh cũng là chàng hoàng tử của em rồi* ... " Nguyệt nhi, Nguyệt nhi, nàng sao vậy?". Hiên Viên Nhật thấy nàng im lặng, lay nhẹ vai nàng gọi. " Không, không có gì". Âu Dương Phong Nguyệt tâm trạng rối rắm trả lời hắn. "Vậy sao nàng lại khóc?". Hiên Viên Nhật thấy giọt nước mắt rơi trên má nàng, đau lòng, đưa tay lên... " Ta...Ta khóc sao?...Ta mệt rồi, ta quay về đây". Nàng ngạc nhiên, đưa tay lên, quả nhiên, nàng né tay hắn rồi vội vàng quay về tẩm cung. " Nguyệt nhi, ..." Hiên Viên Nhật định kéo tay nàng nhưng lại thôi. Không hiểu sao nàng bây giờ rất khác lúc trước, không còn vui vẻ, tinh nghịch nữa mà trở nên lãnh đạm, trầm tĩnh. Nhìn nàng bây giờ lại có chút thê lương, đau lòng... Hách Liên nhìn từ xa thấy tình chàng, ý thiếp như vậy gương mặt trở nên lạnh lẽo, quặn quẹo đến đáng sợ, các phi tần kia sợ hãi, vội cáo lui, các nô tỳ, ma ma đứng sau thấy vậy cũng chỉ cố kiềm chế sự run rẩy. " Âu Dương Phong Nguyệt, hồ ly tinh, tiện nhân đáng chết,...Ta đã cho ngươi đường sống nhưng ngươi lại không yên phận vậy đừng trách ta lại độc ác. Ta không ngại giết ngươi thêm lần nữa đâu". Hách Liên nghiến răng nghiến lợi nói, tay bóp chặt đến chảy máu. Nụ cười lạnh băng như quỷ dạ xoa, ả phất tay rời đi.
Đêm khuya, mọi vật đều như tĩnh lặng, trừ tiếng gió thổi đung đưa các cành cây ra còn có tiếng bước chân của lính gác, vô cùng nghiêm ngặt. Nhưng không ai phát hiện một bóng trắng bay vụt qua bức tường thành vững chắc kia, chứng tỏ người này có võ công rất cao. * Bịch*. Âu Dương Phong Nguyệt đáp lên một mái nhà, nhìn về phía hoàng cung một chút rồi rời đi. "Đêm hôm qua, Hoàng cung trở nên rối loạn, Hoàng thượng vô cùng tức giận chém đầu rất nhiều cung nữ, binh lính, huy động rất nhiều binh lính triều đình tìm kiếm người, người mất tích không ai khác đó chính là Hoàng hậu nương nương". " Uy, thật sao?" " Tất nhiên rồi, ta người chú làm trong cung mà" " Ồ, nghe nói Hoàng thượng rất sủng ái vị Hoàng hậu nương nương này". " Phải, Vị Hoàng hậu này rất đẹp nga..." " Sao người biết?" " Ta nghe nói" " ..." Buổi sáng khắp nơi trong kinh thành từ trong nhà, quán trọ đến bên ngoài đều bàn tán việc hoàng hậu nương nương mất tích, vô cùng náo nhiệt. Bạch y thiếu nữ ngồi ở một quán trà, yên lặng nghe rồi kéo nhẹ khăn trên nón xuống che đi dung nhan khuynh thành khuynh quốc, đứng dậy rời đi. Bạch y ấy chính là Âu Dương Phong Nguyệt, nàng bước vội đi nhanh hơn khi thấy có binh lính đi tra xét. Nàng bay vụt lên một mái nhà gần đó, thấy binh lính đi rồi quay người nhảy xuống, lúc nhảy xuống lại vô tình dẫm phải vật gì đó, nàng rút chân ra, cúi người nhặt lên, đó là một vòng cổ thì phải, rất đẹp, rất tinh xảo, lại rất lạ, mặt của vòng cổ được làm rất kì công màu xanh của bầu trời nhìn kĩ thì bên trong là hình gì đó màu đỏ. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nó, nhưng sao nàng thấy nó lại rất quen thuộc, trong lòng lại có sự yêu thích đến lạ thường. Nàng đang đắm chìm trong sự yêu thích, mới lạ thì nhìn thấy một bạch y nam tử, đang loay hoay, rất vội, hết hãi tìm kiếm gì đó. Nàng nhìn vòng cổ trên tay, chắc cái này là của hắn. Tuy rất thích nhưng cái này là của người ta nên đành phải trả lại, nàng bước lại gần hỏi: " Cái này của huynh phải không?" Nam Cung Thiên Tử nghe thấy thanh âm quen thuộc, người bỗng như chết lặng, không dám động đậy, sợ mình nghe lầm. " Này, cái này của huynh phải không?". Nàng thấy hắn không trả lời cứ ngồi như vậy thì hỏi lại. " Nguyệt..". Nam Cung Thiên Tử vội đứng lên, chưa kịp gọi hết thì bàn tay đã được một bàn tay khác mát lạnh, mềm mại dúi vào sợi dây chuyền rồi, một bạch y bay vụt đi mất, nhìn phía sau nàng là tiếng của binh lính. " Là Nguyệt Nguyệt, là em phải không? Nhưng sao em không nhận ra anh... Có lẽ không phải...". Nam Cung Thiên Tử cười chua xót, lòng đau cùng mất mác nhìn bóng hình vụt mất trước mắt, nắm chặt sợi dây chuyền, đi...
|
Chương 22. Gặp lại nhau... Lấy lại trí nhớ
" Chết tiệt! Tên Hiên Viên Nhật đáng ghét có cần đuổi cùng giết tận như vậy không ? Đói quá đi a~ ". Âu Dương Phong Nguyệt ôm bụng buồn bực, vừa đi vừa mắng tên Hoàng đế nào đó, nàng rời hoàng cung đã 3 ngày rồi, suốt những ngày qua nàng liên tục tìm người nam tử kia, cũng như liên tục chạy trốn khỏi việc truy tìm của Hiên Viên Nhật, hắn ta truyền thông tin tìm người khắp nơi, giờ ai ai cũng biết nàng nên nàng không thể tìm một nơi tử tế để nghỉ chân nữa (T_T)!!!... Nàng đang vô cùng ủ rũ, mệt mỏi thì nghe đâu đó tiếng đàn cùng giọng hát của nam tử, những giai điệu đó sao mà cô độc, thê lương, bi ai đến thế, sao nghe nó tâm nàng lại đau đến thế... Thật khó thở...nàng bất giác đi theo tiếng đàn đau thương cùng giọng hát tịch mịch ấy...đến một quán trọ khá lớn, nàng dùng khinh công bay lên bức tường, đi nhanh theo âm thanh, nàng ẩn nấp sau một cây đào khi thấy nam tử bạch y, khuôn mặt như điêu khắc, cực kỳ tuấn mỹ, ngồi ở giữa sân...
"Tiễn người dưới ánh hoàng hôn Áo the xanh giữa đồng cỏ thơm thanh ngát Khó đến được với nhau Gặp nhau làm gì để rồi khổ đau Gần nhau trong gang tấc nhưng lại không nói nên lời Gặp được người, chính là thiên ý Canh khuya cô độc, giấc chẳng thành Nghe từng giọt mưa đêm vỡ vụn trong tim Trong tim in đậm bóng hình Vì ai đêm khuya ngắm trăng giữa gió sương..."
Nam Cung Thiên Tử đôi tay tuyệt đẹp lướt lên dây đàn, môi mỏng khẽ mở...* Nguyệt Nguyệt, em đang ở đâu... Thời gian không còn nhiều, liệu anh có thể gặp lại em không? Có thể nhìn thấy em lần sau cuối không?...Vợ ơi! Anh rất nhớ em...nhớ nhiều lắm, nhớ đến nỗi nhìn đâu đâu cũng là hình bóng của em, nhớ đến nỗi trái tim anh gần như héo tàn vì thiếu em...*...môi mỏng ngừng hát, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm cô lương, đôi con ngươi tĩnh lặng, từng giọt lệ rơi... Âu Dương Phong Nguyệt tay đưa lên, xiết chặt nơi tâm, thở dốc,...nơi khé mắt nàng lệ rơi không nguôi, chân nàng vô thức bước ra, đi về phía nam tử kia... Nam Cung Thiên Tử giật mình khi nghe thấy tiếng động, lúc nhìn về phía bóng hình kia, anh lại càng kinh hỉ đứng lên nhưng lại không dám lại gần, sợ lại là mộng ảo của mình. Âu Dương Phong Nguyệt vô thức vươn tay lau đi những giọt lệ trên gương mặt kinh hỉ của nam tử. Nam Cung Thiên Tử hít nhẹ hương thơm của nàng, hương thơm ngọt ngào mà đời đời kiếp kiếp anh không thể nào quên. Những giọt lệ nhẹ chạm vào tay nàng, lúc này nàng ý thức được bản thân mình làm gì, vội rụt tay lại, xoay người chạy đi thì lúc nàng không đề phòng, một bàn tay ấm áp bao bọc lấy tay nàng, nàng đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp...quen thuộc, phải là quen thuộc, sao ở gần hắn nàng lại buông lỏng sự cảnh giác, lại cảm thấy an toàn, tin tưởng hắn...Khi bị hắn ôm nàng lại không đẩy hắn ra, lại cảm thấy ấm áp, nàng khẽ nhắm mắt, hít nhẹ hương thơm dịu nhẹ trên người y, bỗng có hàng loạt hình ảnh hiện qua * Nguyệt Nguyệt, em xem đẹp không? Bên trong hình trái tim màu đỏ là em, bên ngoài kim cương màu xanh là anh, anh luôn bao bọc, bảo vệ em. Sợi dây chuyền này là tình yêu vĩnh cửu, là sư chung thủy của anh và em* * Vợ ơi, anh yêu em*, những hình ảnh ấy, thanh âm ấy không còn mờ nhạt, dứt quản, mà nó hiện ra vô cùng rõ ràng... mọi khoảng trống trong tim nàng như được lắp đầy... " Nguyệt Nguyệt, là em, đúng là em rồi...". Nam Cung Thiên Tử ôm chặt nàng, hận không thể cùng nàng hoà làm một. " Nè, ngươi...ngươi... buông ta ra, ta không thở được". Âu Dương Phong Nguyệt cố gắng bình tĩnh, đẩy nam tử này ra. " Ách, em không sao chứ?". Nam Cung Thiên Tử buông nàng ra, không giấu nổi sự vui mừng nhìn nàng hỏi. " Không sao, mà ngươi là ai? Sao biết tên của ta?". Nàng bĩu môi, nhìn nam tử lạ mặt chất vấn. " Em...Em không nhớ anh sao?". Nam Cung Thiên Tử nghe nàng hỏi mà chết lặng, bóp chặt vai nàng, mất mát hỏi. " Không...a đau...đây là lần đầu ta gặp ngươi mà?". Nàng nhăn mặt đau đớn nói. " Anh xin lỗi, không sao... Nguyệt Nguyệt anh sẽ giúp em lấy lại trí nhớ". Anh buông tay, kéo nàng vào lòng, mà không thấy ai đó trong lòng đang mỉm cười. Lúc hai người đang ngập tràn hạnh phúc, thì một đôi mắt như rình con mồi nhìn họ đầy nguy hiểm, toan tính. Hắc y nhân, phẩy tay ra hiệu cho đám người hắc y khác hành động...
P.s: T/g: Con nhóc Nguyệt Nguyệt mê zai, quên mình đói bụng a~ ÂDPN: kệ ta, với lại đây là ông xã của ta mà. Ple~ NCTT: * liếc mắt nhìn bạn t/g cười đầy ẩn ý* Muahaha...à không cười này là quá trớn rồi...Hahaha T/g: Đồ đáng gét. Hix không xèm chơi vs mấy ngừ nữa...bo xì lun...Hu hu hu...( Bỏ chạy 8 mét)
==> Ai za, đùa thui chứ sắp hết truyện rồi. Ta ko nở rời xa hai ngừ~ ahuhuhu... => ÂDPN(@-•_-•)(•-_•-@)NCTT : Nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ... ==>(@.@)!!!
|
|