Nữ Xuyên Hiện Đại: Này! Cổ Nữ Ngoan Ngoãn Ở Bên Anh Đi
|
|
Chương 13. Nhất vũ khuynh thành, nhị tiếu khuynh quốc 1.
Nửa tháng nói ngắn ko ngắn, nói dài ko dài. Thế là ngày mai lễ hội trường diễn ra rồi. Do sự nài nỉ, thúc ép ko ngừng nghỉ của Thái Nhan và Tuyết Duy, mà Âu Dương Phong Nguyệt đã hoàn thành khóa huấn luyện. Nói vậy, chứ cầm, kỳ, thi, hoạ của nàng xưng thứ nhì cũng trả ai dám xưng thứ nhất. Nàng chỉ giả vờ ko biết, múa vụng vờ để trêu hai người kia thôi. Để ngày mai tạo bất ngờ cho họ. " Ngày mai, anh đến tham gia nha~". Nàng vừa đánh cổ cầm, vừa nói nhìn anh. " Được, ngày mai Nguyệt Nguyệt của anh trổ tài sao thiếu anh được." Anh nhìn nàng cưng chiều. Ở bên nàng nửa năm sao hắn ko biết tài năng thiên phú của nàng chứ, cầm, kỳ, thi, hoạ của nàng thì hắn đều đã lãnh giáo. " Thiên Tử, em chưa từng nghe anh hát, anh hát cho em nghe đi". Nàng ngưng tay nhìn anh nói. " Được". Anh nói rồi, lấy cây đàn ghi ta bên cạnh bắt đầu đàn, giọng anh ngọt ngào, trầm bổng cất lên: " Có lẽ những hồi ức đã trôi về biển sâu. Có lẽ có một số chuyện đã qua ko thể quay trở lại được nữa. Có lẽ năm tháng sẽ cướp mất đi những đợi chờ. Đã yêu rồi. Đã rất lâu. Có lẽ cũng sẽ chia lìa. Chúng ta đều cùng nhau yêu thích hiện tại. Chúng ta cũng đã từng bị người khác thay thế. Chúng ta cũng đã từng hối hận như nhau. Nên cùng nhau phiêu bạt trong biển người. Khói mù không thể gạt đi được. Để anh thay em mà chôn vùi. Dáng vẻ em khóc suốt một đêm dài. Từ đó mãi khắc sâu trong tâm trí anh. Lời trò chuyện dưới ánh trăng kia. Ngây thơ như một đứa trẻ. Em đã từng nhiều lần hỏi anh đó là gì? Đó chính là yêu. Đó chính là yêu. Đó chính là yêu. ..." Nàng ngồi dựa vào vai anh, nghe anh hát mà cảm thấy ấm lòng, bình yên mà hạnh phúc. " Anh chỉ được hát cho một mình em nghe thôi nhé!" Nàng nói với anh như ra mệnh lệnh. " Được, anh chưa từng hát cho ai nghe, đời này chỉ hát cho em nghe". Anh ngừng đàn, nhìn nàng cưng chiều nói. " Nở tình anh đồng ý sảng khoái như vậy, bản cô nương sẽ hát tặng anh một bài". Nàng lấy đàn từ tay anh, cười nháy mắt với anh rồi cất giọng hát trong trẻo, tuyệt hảo: " Tôi nhớ anh ấy, khẽ hát lên. Thời gian đó, khúc ca đó. Vì không từ bỏ được nên càng ghi nhận nhiều hơn. Tôi nhớ anh ấy, xoay người lại. Tháng năm đó, nụ hôn đó. Dấu vết của thanh xuân, nụ hôn xưa ấy còn đâu. Tôi dùng sự cô đơn để chữa lành nó. Hưởng thụ không gian tĩnh lặng này. Kiss me... Chút hồi ức lưu lại tuổi trẻ. Kiss me... Lời nói lòng, không muốn nghe nữa. Giống như câu nói ' Tôi yêu em'..." Nàng vừa hát xong thì đã bị anh ôm lấy hôn thắm thiết. Nàng cũng ôm anh, đáp trả nụ hôn ngọt ngào của anh. Cả khu vườn đẹp đẽ như tĩnh lặng ngắm đôi tình nhân kia...
|
Chương 13. Nhất vũ khuynh thành, nhị tiếu khuynh quốc 2.
Lễ hội trường chính thức diễn ra.
" Oa đông quá...". Thái Nhan kéo Tuyết Duy, hai người hai tay ôm bốn bó hoa cực lớn, chen lấn giữa dòng người tấp nập. " Ôi, cậu từ từ thôi... Mệt chết tớ rồi...". Tuyết Duy bị kéo đi ra sức chống cự. " Nhanh nào... Tiểu Nguyệt Nguyệt đang đợi tụi mình mà..." " Mà cậu ấy cần nhiều hoa làm gì ko biết?". " Ừm, hông lẽ đem đi tắm..." " Hi hi Thái Nhan cậu nói gì vậy, không lẽ Nguyệt Nguyệt rãi vào hồ bơi của trường tắm sao" "..." " Hai người các cậu dám nói xấu mình sao?". Âu Dương Phong Nguyệt, từ lúc nào sau lưng họ , ôm chồm tới. " Hj hj hj tiểu Nguyệt Nguyệt, nào có a". Thái Nhan nhìn Âu Dương Phong Nguyệt cười vô tội nói. " Cậu ko ở phòng chờ, ra đây làm gì?". Tuyết Duy lật chủ đề. " Ko ra đây sao nghe được các cậu nói xấu gì mình được". Nàng nhìn hai người họ cười bí hiểm. " Nào có a". Thái Nhan và Tuyết Duy có tật giật mình đồng thanh đáp. " Không có thì thôi... Nhanh vào nào. Sau tiết mục của Trần Hân Nhi là mình đó". Nàng vừa nói, vừa đẩy bọn họ nhanh vào. " Cũng khéo sắp xếp thật..." Tuyết Duy nói.
Ba người vừa vào đã thấy chị em tiểu Sa Tế đang chuẩn bị cho Trần Hân Nhi ra sân khấu rồi. Thái Nhan và Tuyết Duy không nói gì sắp hoa vào thùng lớn, rồi cùng Âu Dương Phong Nguyệt đến phòng thay đồ. Trần Hân Nhi vừa thấy ba người họ đi ra thì nhìn thùng hoa kia, ánh mắt bắt đầu tính kế. Ả ta nhìn hai chị em tiểu Sa Tế kia, hai chị em kia liền hiểu, cười đầy gian trá. Lúc ba người, Âu Dương Phong Nguyệt, Thái Nhan và Tuyết Duy quay lại, thì không thấy ai nữa. " Đi rồi" Tuyết Duy nói. " Vắng nhỉ?". Âu Dương Phong Nguyệt nói. " Tiết mục của cậu cuối cùng mà". Tuyết Duy đáp. " Mà công nhận cậu đẹp thật đấy Nguyệt Nguyệt, cái này cậu thắng chắc" Thái Nhan nhìn nàng tấm tắc khen. Tuyết Duy cũng gật đầu phụ họa. Lúc Âu Dương Phong Nguyệt thay đồ ra thì ... chậc... Trên đời này mà có tiên nữ thật thì chắc là nàng ta rồi, nàng vận bộ bạch y tuyết trắng, tóc đen dài cột một nửa bằng một dây vải cũng màu trắng, khuôn mặt vốn tinh xảo trang điểm chỉ ít phấn hồng, tí son thì đẹp bỏ xa hoa hậu rồi. "Áaaaa...OMG!!! Nguyệt Nguyệt cậu xem này". Thái Nhan hét lên chỉ về hướng thùng hoa đã bị hoa theo hoa mà cành theo cành, một thùng cánh hoa tơi tả. " Ôi! Sao thế này, chắc chắc bọn kia giở trò mà". Tuyết Duy liền nói ra thủ phạm. " Oa... Ko có hoa này thì sao mình lên sân khấu diễn đây". Âu Dương Phong Nguyệt thất vọng nói, rồi nhìn về phía hai người núp sau cửa đi, nàng ra hiệu cho Thái Nhan và Tuyết Duy nhìn. " Ôi làm sao đây Nguyệt Nguyệt" Thái Nhan buồn buồn nói " Hay không diễn nữa. Thua thì thua vậy". Tuyết Duy nói. Thấy hai chị em kia đi rồi nàng mới nói nhỏ cho Thái Nhan và Tuyết Duy nghe. " Các cậu đừng lo, thực ra mình nên cảm ơn bọn họ mới phải. Vốn dĩ mình định nhờ các cậu ngắt cánh hoa ra nữa là. Ai ngờ có người giúp...Hi hi hi" " Cậu định rãi hoa tắm thật à?...Á...đau ". Thái Nhan ngơ ngác hỏi, rồi nhe răng ôm đầu. " Cậu thật ngốc". Âu Dương Phong Nguyệt cùng Tuyết Duy búng vào đầu nàng ta một cái. " Sau đây là tiết mục cuối cùng của đêm nay. Phần trình diễn múa cổ đại của bạn Âu Dương Phong Nguyệt, lớp 11A." Nghe tiếng của MC giới thiệu mình thì nàng giao phó cho hai đứa bạn rồi bước ra sân khấu. Đèn bỗng tắt, cả hội trường chìm trong bóng tối, mọi người hỗn loạn, không biết chuyện gì xảy ra thì đèn sáng lên, rọi lên một bạch y, mọi người yên tĩnh trở lại dõi theo bóng hình trên sân khấu. Nàng vũ một khúc tuyệt đẹp. Bạch y lượn lờ như mờ như ảo, phiêu diêu, lơ đễnh. Kia dung nhan yêu kiều như ẩn như hiện, quỷ mị không ngờ, tưởng chừng bóng dáng mờ ảo kia chỉ chốc lát theo gió mà mất đi. Tay ngọc theo vũ điệu mà chuyển, eo nhỏ theo tiết tấu mà xoay, tựa như thiên tiên hạ phàm, cả thế giới như ngừng chuyển động trước mỗi bước nhảy của nàng. Nàng yêu diễm tuyệt luân, tóc nàng bay múa trong gió che đi một phần dung nhan làm nàng thêm kì bí. Từng cánh hoa hồng lả tả rơi phủ trên người nàng, lưu luyến trên mái tóc đen của nàng. Trần Hân Nhi thấy cảnh đó bực tức muốn thổ huyết, hai tay nắm tay chị em tiểu Sa Tế bóp chặt, làm hài chị em kia đau đến méo mặt. Nàng đang vũ, nhìn Trần Hân Nhi cười khẽ, rồi dời tầm mắt tìm kiếm bóng hình người nàng yêu. Nam Cung Thiên Tử thấy nàng tìm mình thì cười cưng chiều. Ánh mắt hai người chạm nhau, đắm chìm, say mê, dường như chỉ có mình họ. Nam Cung Thiên Tử say mê, không dám hít thở mạnh, sợ chỉ một cử động nhỏ sẽ khiến nàng biến mất, phải hắn sợ nàng rời xa, sợ nàng chợt đến rồi chợt theo gió mà đi. Nàng phất tay áo tuyết trắng, xoay một vòng tuyệt đẹp, môi anh đào đỏ rực tạo một đường cong mỉm cười mà mị. Nàng không biết một điệu múa ấy, một nụ cười ấy đã cướp đi bao trái tim của các nam sinh, nữ sinh ở đây, tất nhiên ngoại trừ những con người ghen ghét, thù hận kia. Ba chàng soái ca truyền thuyết kia cũng không ngoại lệ, Tiếu Vũ say đắm, Vũ Khuynh Phong sững người, Trần Minh Hàn tim muốn nhảy ra ngoài. Ba người ba cảm xúc khác nhau nhưng họ lại có điểm chung đều toả ra mùi dấm chua nồng nặc lúc nàng nhìn một bóng người dưới sân khấu lúc nảy. Bỗng một cơn gió mạnh mang theo những cánh hoa bay loạn xạ, xoáy ập vào người bạch y nữ tử, bay xuống khán đài, mọi người đông loạt theo bản năng nhắm mắt lại, rồi mở ra, bạch y nữ tử không còn, giống như nàng theo làn gió hoa ấy bay đi mất. * Bốp, bốp, bốp*. Một tiếng vỗ tay vang lên, mọi người như bừng tỉnh, nhiệt liệt hoan hô. Mặc khác, Nam Cung Thiên Tử khi thấy cảnh đó, trái tim như ngừng đập. Lần đầu tiên trong đời hắn biết cái gì gọi là lo sợ, mất mát, bất lực đến cực hạn. Hắn vội đứng dậy chạy ra sau hậu đài, trước ánh mắt kinh ngạc, phẩn nộ của ba lão soái ca nhak. Nàng vừa lùi về sau sân khấu thì hai đứa bạn, từ đâu bay đến ôm nàng. " Oa Nguyệt Nguyệt cậu tuyệt quá đi".Thái Nhan hâm mộ nói. " Đúng...đúng mình nghe mọi người truyền một câu về cậu hay lắm nha~". Tuyết Duy cảm thán nói. " Câu gì vậy Tuyết Duy?". Âu Dương Phong Nguyệt chưa kịp hỏi Thái Nhan đã cướp lời. " A hừm... Nhất vũ khuynh thành, nhị tiếu khuynh quốc a~". Tuyết Duy hài hước, bắt chước mấy thi sĩ lắc đầu đọc. " Hay quá đi...câu này thật đúng" . Thái Nhan tiếp lời. " Hi hi hi...À ban nảy cảm..." ơn các cậu nhiều nhak. Nàng nói chưa hết câu thì bị một lực kéo mạnh mẽ mà dịu dàng kéo về một hướng rồi rơi vào một lồng ngực ấm áp, quen thuộc. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh. Thái Nhan và Tuyết Duy thấy vậy che miệng cười, dắt tay nhau đi ra. " Anh...Anh sao vậy?". Nàng lo lắng hỏi. Nam Cung Thiên Tử cảm nhận được sự ấm áp, hương thơm cỏ mây của nàng thì yên tâm hẳn, anh nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, nói có chút run sợ: " Nguyệt Nguyệt, em biết không? Lúc nảy nhìn em biến mất trước tầm mắt anh, em biết anh sợ lắm không? Anh dường như vô lực chỉ biết nhìn em biến mất mà không làm được gì. Lúc ấy, anh thấy bản thân mình thật vô dụng." Nàng rơi lệ, vỗ nhẹ vào lưng anh an ủi, vùi vào lòng anh mỉm cười nhưng có chút buồn, chút sợ nhưng anh không thấy. "Ừm, Nguyệt Nguyệt yêu anh nhiều nhiều nhiều lắm. Nguyệt Nguyệt sẽ không rời xa anh đâu...mãi mãi". Nếu có thể, bởi em cũng không biết mình có vượt thời gian xuất hiện ở đây rồi lại đột ngột biến mất không nữa. Nàng nói nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt trong tiếng lòng. " Ừm anh tin em, luôn tin em. Anh cũng rất rất yêu em...". Anh nói rồi dừng lại, cảm nhận nàng đang run rẩy, anh ôm chặt nàng hơn, rồi cất lời lãnh huyết nói với nàng như lời tuyên bố khắp thế giới này:" Nhưng nếu một ngày nào đó em thật sự rời xa anh hay ai đó làm hại em thì anh cũng không ngại hủy diệt tất cả bọn họ, hủy diệt cả thế giới này". Nghe anh nói vậy, nàng chỉ biết im lặng ôm anh thật chặt, bởi nàng biết, nàng tin anh sẽ làm thật... Xong, chuyện đó quả thật sẽ xảy ra nhưng đó là chuyện trong tương lai a~~~. Họ cứ sống trong yên bình, hạnh phúc, giữa biển trời lặng yên nhưng không biết trước được sự phẫn nộ, âm mưu, bão tố sắp ập đến với họ ....
|
Chương 14. Ngăn không nổi vận đào hoa của nàng. \\(=_=)//
" Oa oa nữ thần đến rồi..." " 1 2 3 bắt đầu..." " Nhất vũ khuynh thành, nhị tiếu khuynh quốc" " Nữ thần Nguyệt Nguyệt" " Nữ thần Nguyệt Nguyệt" " Nguyệt Nguyệt, chúng tôi yêu bạn" "..." Nam Cung Thiên Tử vừa dừng xe ở cổng trường thì một đám đông ùa đến bao vây, la hét điên cuồng. Anh nhìn thấy mà ngao ngán không thôi. " Nguyệt Nguyệt, em xem! Vận đào hoa của em lại tăng thêm vạn bậc rồi. Nam sinh còn ko nói sao giờ lại có thêm nữ sinh thế kia. Em nói xem anh phải làm gì với em bây giờ. Hay là anh đi học với em nhak." " Hả??? Thiên Tử anh xem anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi học lớp 11 sao?". Nàng nhìn anh buồn cười. " Nguyệt Nguyệt, bây giờ em thì tốt rồi, trê anh già phải không?". Nam Cung Thiên Tử ủy khuất, xoay mặt đi. " Ách! Ai nói anh già, Thiên Tử của em là trẻ nhất, đáng yêu nhất, đẹp trai nhất, là siêu siêu siêu cấp đại soái ca yêu nghiệt nha...chậc...Xem này, đúng là hại nước hại dân mà." Nàng nhìn anh như vậy thì nhịn cười muốn nội thương. Nàng vừa nói vừa lấy tay xoay mặt anh đối diện mình rồi véo mặt anh, thở dài nói. Nam Cung Thiên Tử nghe nàng nói bạn đầu còn vui đến mở cờ sau thì mặt đen lại ko biết nàng khen hay chửi xéo mình nữa. " Thế em có yêu anh không ?". * Tất nhiên là có rồi *, anh hỏi mà cũng tự khẳng định câu trả lời. " Không yêu...". Nàng ko chút do dự nói . " Em... Em có biết lừa anh sẽ chết chắc không?". Anh nghe nàng nói mà bốc hoả, anh kéo nàng vào lòng uy hiếp nói. " Lừa rồi, không chết mà...". Nàng cười ôm anh. Anh nghe vậy hài lòng cười, vuốt nhẹ mấy lọn tóc rối cho nàng, rồi ôm nàng chặt hơn. " Nè, em phải vào học rồi". Nàng vỗ nhẹ vào lưng anh rồi đẩy anh ra, mở cửa xe thì bị ảnh kéo lại hôn một cái. Nàng bất ngờ, đỏ mặt đẩy anh chạy ra khỏi xe. Anh thấy vậy cười cười rồi lái xe đi khỏi...Còn đám học sinh kia sao? Sớm đã bị anh cho người dọn dẹp rồi. Một đám mơ tưởng dám mơ đến người phụ nữ của anh sao...Không có cửa đâu...
Nàng ngã người ngồi dựa vào gốc cây hoa đào, mắt khẽ nhắm, hôm nay nàng ko đeo kính nữa vốn để che đi nhan sắc này nhưng dù sao sau ngày hôm qua ai cũng thấy rồi nên nàng cũng ko thèm ngụy trang nữa, vốn dĩ nàng cũng ko thích đeo vừa vướn lại không thoải mái. Khuôn mặt nhỏ nhắn không trang điểm nhưng đẹp tuyệt luân. Tóc dài búi một nửa còn một nửa xoã mềm mại bay nhè nhẹ trong gió hoa đào, hoa đào rơi nhẹ lên người nàng. Phong thái thảnh thơi mang chút lười biếng, ánh mặt trời dịu dàng rọi vào nàng, trên người nàng có một tầng vàng nhẹ giống như tiên nữ rơi xuống phàm trần vậy. Tiếu Vũ nhìn ngơ người, tay bấm chụp ko thôi... " Chụp nhiều như vậy, phải trả công cho em đó nhà". Âm thanh trong trẻo mà hài hước, khiến Tiếu Vũ giật mình, rồi ngại ngùng gãi đầu nhìn nàng cười. " A. Anh xin lỗi, bệnh nghề nghiệp thấy cảnh đẹp người lại càng đẹp hơn ko kiềm lòng được, hi." " Hi hi hi, đùa anh thôi". Nàng chậm rãi mở mắt, đứng dậy phủi đi những cánh hoa đào, nhìn anh cười nháy mắt rồi vẫy tay xoay người đi về lớp. Tiếu Vũ thấy vậy định nói gì nhưng cũng ngậm ngùi, xoay người về phía ngược lại đi. Vũ Khuynh Phong từ trên sân thượng nhìn hết thảy, nhưng còn vương vấn bóng lưng xinh đẹp kia. Anh thở dài rồi cũng xoay người đi, bóng lưng anh có chút buồn, có chút cô đơn. Trần Hân Nhi thu hết vào ánh mắt căm thù, cô ta đứng đây nảy giờ mà anh ko thèm nhìn lấy một cái. Cô ta nắm chặt tay nhìn bóng lưng Âu Dương Phong Nguyệt muốn xuyên thấu. Ngày hôm qua thua cuộc làm ả càng ghét nàng hơn. " Âu Dương Phong Nguyệt, đợi đấy, tôi sẽ cho cô biến mất khỏi thế giới này". Ả ta nghiến răng nghiến lợi nói, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đầy ác độc như quỷ dữ.
" Phong Nguyệt, cậu đi đâu vậy, làm mình tìm nảy giờ". Trần Minh Hàn thấy nàng nhào tới. Thấy hắn đứng trước mặt ,nàng nhìn nhíu mày, rồi vòng qua người hắn bỏ đi về chỗ ngồi. Hắn thấy nàng lạnh nhạt với mình thì buồn bực đi theo nàng ngồi vào chỗ ngồi, nằm xuống nhìn nàng chớp chớp mắt. Nàng thấy vậy, thì nổi cả da gà, xoay mặt về phía cửa sổ. Tên này uống nhầm thuốc rồi, hôm qua đến giờ cứ bám theo nàng như khỉ con đu khỉ mẹ ấy...điên rồi...điên thật mà... Thái Nhan và Tuyết Duy thấy vậy chỉ biết lắc đầu thở dài * Hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình mà*. Rồi hai người nhìn về phía nàng, nàng đang ngồi ngẩn ngơ nhưng lại toả ra một khí chất cao quý, tuyệt đẹp. " Đẹp lắm sao?". Đôi môi chậm rãi gợi lên một độ cong nhẹ, càng thêm mê hoặc, giọng nói ngọt ngào mà nghịch ngợm, khiến Thái Nhan và Tuyết Duy lấy lại tinh thần mặt đỏ bừng, nhiều lúc họ luôn nhìn tiểu Nguyệt Nguyệt thành si, nhưng điều này ko thể trách họ, ai bĩu ông trời ko công bằng làm chi, bao nhiêu vẻ đẹp hoàn mỹ đều trên người nàng, căn bản là hại nước hại dân mà, chỉ vơ chân phất tay thôi đã làm người ta mặt đỏ tim đập rồi, ngay cả nữ sinh cũng chạy không thoát a. " Tiểu Nguyệt Nguyệt, cậu trêu chọc bọn tớ". Thái Nhan nũng nịu. " Ai bảo hai người đáng yêu quá làm chi?". Nàng nhìn họ cười. Thái Nhan và Tuyết Duy chỉ biết nhìn nàng cười trừ, ai bĩu người ta đẹp, giọng nói lại hết sức dễ nghe làm chi....Haizzz người ta đẹp người ta có quyền mà....
|
|
# lindanguyen77. Cảm ơn bạn đã góp ý nhak. Mình sẽ cố gắng nhiều hơn. \\(@^_<@)//
|