Khuynh Quốc Tiểu Vương Phi
|
|
Chương 124: Nước mắt Không biết kêu bao lần, ngẩng đầu nhìn trăng, trái tim lạnh lẽo, hắn nếm được tư vị vừa đắng vừa chát, là nước mắt. Bao lâu rồi hắn chưa khóc? Không nhớ rõ nữa, nhưng cảm giác bây giờ rất rõ, ba tháng qua đã đả thương đến tận tim gan của hắn, giống như bị người ta xé rách, bị chọc một lỗ lớn. Hắn nhớ lại lời nàng nói với hắn, nàng không thuộc về đây, nàng không làm chủ được chuyện đi về, mỗi khi nghĩ đến đây, đầu hắn đau không thể hô hấp được. Tại sao? Ông trời đã đưa nàng đến rồi sao lại đưa nàng đi. Hắn không cho phép! ''Ông trời! Trả lại Mộng nhi cho ta....'' Thiệu Tần tìm nửa ngày cũng không tìm được, nghe được tiếng gào thét dưới chân núi, mới nhanh chóng đi theo, nhìn hắn quỳ trên đỉnh núi, lập tức phi thân qua muốn dìu, nhưng căn bản hắn đang muốn trừng phạt mình, nhìn trời hô hào. ''Vương gia! Người đừng như vậy, Vương phi sẽ không có chuyện gì đâu, nhất định sẽ trở về.'' "Ba tháng! Không phải ba ngày! Nàng sẽ đi nơi nào? Đã tìm cả nước, ngay cả hoàng cung cũng đã tìm, nhưng không tìm được, ngươi nói xem, nàng đi đâu?'' Hắn không ngừng chất vấn, ''Ngươi nói cho ta biết, nàng sẽ không như vậy mà bỏ lại ta? Tại sao một người lớn sống sờ sờ như vậy mà tự dưng biến mất?'' Lần đầu tiên Thiệu Tần nhìn thấy hắn luống cuống như vậy, ba tháng nay đều như vậy, như phát điên. Mà sát thủ ám sát họ hôm đó đều là sát thủ trong nghề, đã uống thuốc độc tự tử nên không tra chủ mưu sau lưng được. ''Vương gia, ngài bình tĩnh một chút, chúng ta tìm lại thôi, có thể bỏ sót chỗ nào đấy, mà có thể vì vương phi bị mất trí nhớ nên không về phủ được.'' ''Đúng, ngươi nói đúng, nàng nhất định không có việc gì, chỉ là tạm thời không tìm được đường về nhà thôi.'' Hắn lảo đảo, Thiệu Tần chạy qua đỡ hắn. Sau khi nàng mất tích, hắn chưa ngủ nhiều buổi tối, cứ như vậy đi tìm nàng, cả nước cũng đi tìm nàng, chỉ cần có người giống nàng một chút nào đó, bọn họ sẽ tới phủ thông báo. Hai ngày sau đó, hắn bừng tỉnh trong giấc ngủ, một giấc này của hắn chính là hai ngày. Sau khi rửa mặt, hắn nhìn Tầm Mộng cư, tất cả đều có nhưng không có nàng, cả phủ yên tĩnh như phủ chết, ai cũng không dám phát tiếng động thừa. Hắn ngồi bàn ăn đồ ăn sáng nhưng không thấy có chút mùi vị nào, nhìn chỗ ngồi bên cạnh, giống như có thể nhìn thấy nàng cười nói với hắn. Một cái nhăn mày của nàng đều ghi tạc trong đầu hắn, mấy tháng này càng thêm nồng đậm. ''Vương gia, Hoa tướng quân cầu kiến.'' Tần quản gia ôm quyền bẩm báo nhưng không có lòng tin hắn sẽ cho gặp. Hắn chậm rãi ngước mắt lên, tròng mắt đen không có thần thái thường ngày. Thấy hắn gật đầu, Tần quản gia lập tức đi thông báo. Khi Hoa Thiên Sóc thấy bộ dáng của hắn như vậy có chút kinh ngạc, mặc dù hắn cũng gấp gáp đi tìm nàng, trong lòng hắn cũng có chút khó chịu, nhưng hôm nay thấy hắn vì nhung nhớ mà sinh ra tóc trắng, tự mình thấy tình cảm cho nàng còn kém xe hắn. Hắn thấy Hoa Thiên Sóc thì lập tức xông lên hỏi: ''Có tin tức gì sao?'' Hắn ta lắc đầu bất đắc dĩ, rồi thở dài. ''Nàng đi đâu? Sao bây giờ vẫn chưa tìm được?'' Vẻ mặt hắn bắt đầu hoảng hốt. Hoa Thiên Sóc thấy bộ dáng của hắn cũng không dễ chịu, vỗ vai an ủi, vốn định khuyên hắn đi xem muội muội một chút, nàng ta chịu một kiếm vì hắn, nhưng ba tháng qua hắn không đi nhìn lấy một lần, nàng ta bắt đầu tức giận tuyệt thực, bảo rằng hắn qua xem mới ăn, nhưng tình hình bây giờ thì sao hắn có thể mở miệng được. ''Ngươi ăn chút gì đi, nếu nàng trở lại thấy ngươi như vậy, nàng sẽ tự trách.'' Hắn đờ đẫn cầm đũa lên, đưa thức ăn vào miệng nhưng không thấy có mùi vị gì. ''Ta về trước đây, ngươi bảo trọng, nếu có tin gì ta lập tức thông báo.'' Hoa Thiên Sóc xoay người bước hai bước, nhưng nghĩ đến muội muội nên dừng lại bước chân, chau mày quay đầu, nhìn hắn nhưng cuối cùng vẫn mở miệng: ''Vương gia, ta biết bây giờ nói chuyện này là không đúng, nhưng ta không có biện pháp, muội muội đã lâu rồi chưa ăn gì, la hét muốn gặp ngươi, dù sao nàng cũng trúng kiếm vì ngươi, vết thương đã khá hơn nhưng tinh thần lại kém, nếu có thể ngươi đi nhìn nàng một chút.'' Quả nhiên trong dự liệu, ngay cả nhìn một cái cũng không có, mà hắn cũng biết, ngoài chuyện tìm nàng Hàn Hạo Thần còn phải tra chủ mưu chuyện ám sát, hai việc lớn trên vai, làm gì có thời gian đi xem muội muội. Hoa Thiên Sóc đi tới phủ Thừa tướng thì nghe được tiếng chén vỡ. ''Thiên Nhụy, ai chọc tức muội?'' Hoa Thiên Sóc biết rồi còn hỏi. Nàng thấy hắn trở lại thì hưng phấn chạy tới, nhìn phía sau hắn, thấy không có ai nên mặt nàng bắt đầu trầm xuống. ''Đại ca, chả phải huynh bảo đưa hắn tới sao? Hắn đâu?'' ''À....cái này.... ..., ta chỉ nói là tận lực.'' "Ta mặc kệ! Ta muốn gặp Thần ca ca, ta. . . . . ." Bởi vì hét to nên kéo theo vết thương khiến nàng đau đớn. Hắn lập tức dìu nàng ngồi xuống: ''Bảo muội chớ lộn xộn, muội lộn xộn sẽ kéo theo vết thương.'' ''Ô......'' Nàng càng nghĩ càng uất ức, ''Vì hắn mà mạng cũng không cần, sao hắn không quan tâm ta? Ta nằm giường lâu như vậy mà hắn cũng không đến nhìn ta?'' ''Muội cũng biết, Mộng nhi....Thần vương phi mất tích, hắn không có thời gian lâm triều, sao lại qua xem muội được? Chớ loạn, chờ hắn tìm được thì hắn sẽ qua thăm muội.'' Nàng cắn môi, nếu không tìm được thì hắn không qua nhìn sao? Căn bản là không. Cho nên nàng không để cho hắn biết nàng ta ở đâu, muốn để cho cả đời cũng không biết, nàng cũng không tin thời gian không thể hòa tan tất cả. ''Đại ca, ta muốn đi tìm hắn.'' "Đừng đi!'' Hắn lập tức ngăn lại. ''Bây giờ muội tìm hắn thì hắn cũng không có tâm tình quan tâm muội, chờ tâm tình hắn khá hơn rồi đi.'' Nếu muội đi thì hắn sẽ đặt nghi điểm trên người muội muội, đến lúc đó chính mính sẽ thấy khó xử. Nhưng nàng ta lại không nghe khuyên bảo: ''Không được, muội muốn đi, muội phải nhắc nhở hắn, chính muội cứu hắn, sao hắn lại không quan tâm?'' Tiếng nói vừa ngừng, nàng ta đã bước một bước dài xông ra ngoài. Nước Ngân Nguyệt. Mấy tháng qua, Lạc Tử Mộng đã quen thuộc nơi này, nàng liền trở về tính cách hoạt bát hiếu động, Hô Diên La còn nói tính tình nàng thay đổi, nhưng ông lại không biết, đây mới chính là nàng. Mặc dù nàng hiếu động nhưng chỉ thích Tàng thư các, cũng không phải đi học thi ca mà xem Tam hoàng tử chế độc, nàng cũng tình cờ nhìn lén mới phát hiện được, lúc đấy hắn còn cảnh cáo nàng không được nói cho phụ hoàng biết. Trong Tàng thư các, nàng vừa ngồi xích đu uống trà vừa nhìn hắn chế độc, nhớ đến lời cảnh cáo của hắn lại cảm thấy buồn cười, hắn cho rằng nàng là ai? Phải biết địa vị của nàng tôn quý hơn hắn, mặc dù không phải quan hệ cha con ruột thịt nhưng quan hệ còn xa hơn quan hệ phụ tử của hắn. Xem ghi chú của hắn, nàng có chút khâm phục, giống như kì tài, chỉ là phụ hoàng không đồng ý, đáng tiếc... ''Này!'' Một tiếng trách giận, quyển sách trên tay nàng bị giật đi, ''Ai cho ngươi đụng vào sách của ta?'' Nàng lười biếng duỗi lưng một cái: ''Không cần giận như vậy, xem một chút cũng không bị mất chữ.'' "Chính là không cho phép nhìn! Quyển sách này chỉ có ta mới có thể nhìn!" Hắn tức đỏ tròng mắt. Nhưng nàng không sợ hắn, ''Nhìn rồi thì sao? Dù sao phụ hoàng cấm đoán ngươi xem sách này, hơn nữa.....không chỉ có hôm nay ta mới tới xem, về sau còn muốn tới xem nữa, ngươi có bản lĩnh đi nói với phụ hoàng rằng ta cướp sách của ngươi.'' "Ngươi!" Hắn giận đến ngứa ngáy hàm răng, với cá tính của nàng bây giờ, khiến tất cả hoàng tử đều nghe nàng, mặc kệ trước kia phụ hoàng thích nàng như thế nào thì nàng cũng không ỷ sủng mà kiêu, nhưng bây giờ thường nắm quyền giở thủ đoạn, còn đặc biệt đối nghịch với hắn. "Lạc Tử Mộng! Đừng tưởng rằng ngươi có phụ hoàng sủng ái ngươi mà muốn làm gì thì làm!" Nàng chậm rãi đứng dậy, tươi cười với hắn: ''Xem ra ngươi cũng không đần, biết phụ hoàng cưng chiều ta, cho nên khi phụ hoàng chưa dời đi sự yêu thương thì ta càng thêm muốn làm gì thì làm.'' "Ngươi! Ngươi!" ''Ngươi cái gì, có biết nói chuyện không, thân là hoàng tử mà nói lại tới mấy lần liền.'' ''Ngươi tin ta giáo huấn ngươi không?'' ''Đương nhiên tin, ta cũng tin ngươi đánh ta xong thì ngươi cũng bị đánh nửa sống nửa chết, các hoàng tử khác cũng không bỏ qua cho ngươi, ngươi tin không?'' Hắn đương nhiên tin, nhưng cũng bởi vì tin cho nên càng thêm tức giận, thật là đánh không được chửi không được, hắn liền đáng đời bị nàng khi dễ. ''Hừ!'' Hắn tức giận xoay người muốn đi, nàng vừa nhìn thấy lập tức hô to: ''Này! Chờ chút.'' ''Ngươi còn muốn gì nữa?'' ''Ta chỉ đang nghĩ, nếu phụ hoàng biết ngươi cầm quyển sách chế độc này đi ra từ Tàng thư các, không biết ông sẽ làm gì đây?'' Hắn nhìn quyển sách trên tay, lúc này mới nghĩ đến việc mình quên không cất sách đi, nhưng để ở đây thì cái người kia sẽ cầm đi nhìn. Đang do dự, nàng tựa như nhìn thấy tâm tư của hắn, vì vậy nói: ''Không bằng chúng ta làm giao dịch đi.'' ''Giao dịch gì?'' Hắn phòng bị nhìn nàng. Nàng cười nhạt nói: ''Nếu ta có biện pháp khiến phụ hoàng đồng ý cho ngươi tiếp tục chế độc....'' Quả nhiên hai mắt hắn tỏa sáng: ''Ngươi nói giao dịch này sao?'' Bởi vì hắn tin tưởng nàng có bản lĩnh thuyết phục này. ''Dạy ta bản lĩnh của ngươi.'' ''Không được!'' Hắn nhất quyết cự tuyệt, bởi vì đây là bí tịch độc môn, ngay cả mấy huynh đệ muốn học nhưng hắn cũng không dạy, sao lại dạy cho người ngoài. Nàng dĩ nhiên biết phản ứng đầu tiên của hắn là cái này, cho nên nhún vai một cái đi ra ngoài, bộ dáng không sao cả nhưng vẫn quay đầu lại ném một câu: ''Vậy chờ cả đời làm cái gì cũng bị định tội đi, đến lúc đó đầu cũng bị mất đi rồi.'' ''Chờ một chút!'' Hắn nghe vậy thì đột nhiên kêu lên, ''Nhưng cái bí tịch này không được truyền ra ngoài.'' Nàng quay đầu khuôn mặt tươi cười nhìn hắn: ''Ta cũng không phải là người ngoài, hơn nữa ta cũng không nói muốn thu đồ đệ, nếu như ngươi dạy ta, ta đảm bảo không dạy cho người khác.'' ''Thật chứ?'' ''Thật! Thật như vàng 9999!" Hắn trợn mắt nhìn nàng, dù nàng mất trí nhớ nhưng vẫn không đổi được cái tính tình ở nước Hàn Vũ, ''Vậy ngươi thuyết phục phụ hoàng như thế nào?'' ''Nếu như để phụ hoàng biết ngươi chế độc không chỉ hại người mà còn có thể cứu người được, ngươi nói xem phụ hoàng có đồng ý không?'' Mặc dù hắn có chút hoài nghi nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận. Ba ngày sau. Nàng đi tới Trường phong cung tìm Hô Diên Phong, lại thấy Hô Diên Sơn đã ỏ đây, khi hắn nhìn thấy nàng thì chạy tới ôm lấy nàng: ''Mộng nhi! Ngươi thật lợi hại, phụ hoàng đã để cho ta làm chuyện mình thích, hơn nữa còn bảo ta nghiên cứu cẩn thận.'' Nàng bị hắn ôm chầm nên sững sờ tại chỗ, khi nghe hắn nói xong thì mỉm cười ngầm hiểu, ai ngờ Hô Diên Phong không vui mừng, bước tới kéo tay hắn lôi ra: ''Vui thì vui, ngươi ôm cái gì!'' Nhận thấy mình có chút đường đột nên mặt đỏ bừng lên nói: ''Ta chỉ vui mừng, mà ngươi làm như nào vậy? Tại sao có thể khiến cho phụ hoàng có biến chuyển lớn như vậy? Ta cầu xin ba tháng cũng vô dụng, ngươi chỉ cần có ba ngày là xong.''
|
Chương 125: Đi nước Ngân Nguyệt Việc này. . . . . . Bí mật!" Nàng đột nhiên nắm được điểm mấu chốt, nàng nhìn thấy vẻ mặt Hô Diên Sơn muốn biết rõ mọi việc thì nhíu mày nói: "Ngươi muốn ta giữ bí mật ta nhất định sẽ không nói ra, nhưng bí mật giữa ta và phụ hoàng, ta cũng không nói ra được." Vẻ mặt Hô Diên Sơn càng đỏ hơn, hắn phát hiện khi hắn thấy ánh mắt sáng lấp lánh của Lạc Tử Mộng thì tim của hắn lại bắt đầu đập điên cuồng, giống như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, hắn từ trước đến nay chưa bao giờ có cảm giác này với nàng, không biết vì sao bây giờ lại trở nên như vậy. Hô Diên Phong di chuyển ánh mắt qua lại giữa hai người, hình như cảm giác được điều gì đó không thích hợp cho lắm, lập tức ngăn ở giữa bọn họ hỏi "Các ngươi đang có bí mật gì không muốn cho ta biết?" Nhưng việc làm hắn tức giận nhất là, hai người bọn họ chỉ nhìn nhau cười một tiếng, hắn giận đến mức ngay lập tức đuổi Hô Diên Sơn ra ngoài. "Đi đi đi, đi nghiên cứu chế tạo độc của ngươi đi, không được ở đây nữa." Hô Diên Phong đuổi hắn sau khi ra cửa lại đá vào mông Hô Diên Sơn một cước, hắn tức giận chuyện Hô Diên Sơn có bí mật với Mộng nhi của hắn. Hắn xoay người nhìn thấy Lạc Tử Mộng cười đến nghiêng ngả: "Hai người các nàng có bí mật gì vậy?" Lạc Tử Mộng biết trong lòng hắn không thoải mái, vì vậy không có cách nào khác hơn là nói ra sự thật: "Thật ra thì cũng không có gì, chỉ là ta cùng hắn làm một giao dịch, nếu như ta giúp hắn thuyết phục phụ hoàng để cho hắn tiếp tục làm chuyện mình muốn làm, hắn sẽ phải dạy ta chế độc." "Nàng muốn học cái đó làm gì?" Hô Diên Phong nhíu nhíu mày. Lạc Tử Mộng lại nhíu mày nói: "Thế nào, chàng sợ ta độc chết chàng à?" Hô Diên Phong ngay sau đó bất đắc dĩ lắc đầu: "Ta không sợ nàng mưu sát chồng, chỉ sợ nàng làm mình bị thương thôi." Lạc Tử Mộng đỏ mặt lên: "Cái gì mà chồng chứ, ta còn chưa có gả cho chàng đâu đó." "Đó là chuyện sớm hay muộn." Hô Diên Phong đưa tay ôm chặt nàng trong ngực, "Trong khoảng thời gian này chiến sự quá nhiều, cho nên phụ hoàng đành phải trì hoãn hôn lễ, đợi qua mấy tháng nữa tất cả được dẹp yên thì chúng ta có thể tổ chức hôn sự rồi." Lạc Tử Mộng tựa vào ngực của hắn không nói gì, vốn dĩ nghe lời của hắn trong lòng của nàng rất rất vui mừng, trong khoảng thời gian này hắn đối xử với nàng như thế nào nàng biết rõ, hơn nữa nàng hình như cũng thích hắn, nếu bỏ lỡ, có lẽ sẽ không có người đối xử tốt với nàng như hắn vậy. Nhưng. . . . . . Nàng cảm thấy có chuyện gì đó rất kỳ lạ, tại sao mỗi lần tựa vào ngực của hắn được hắn ôm cảm giác rất xa lạ? Nàng cảm thấy mình quen thuộc một loại cảm giác khác. Một loại cảm giác khác? Nàng không thể tin được là trong đáy lòng nàng lại nảy sinh một ý nghĩ như vậy, cho tới bây giờ bên cạnh nàng không hề có một nam nhân nào ngoài Hô Diên Phong , nhưng tại sao lại có một loại cảm giác lệ thuộc khác? Nhưng trái tim nàng mỗi đêm đều rất khó chịu, không phải là ngã bệnh, mà là cảm giác nhớ nhung một người. Nhưng nàng không biết mình đang nghĩ đến ai, chỉ biết mỗi tối nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng, sau đó lại có cảm giác thê lương, khóe mắt không tự chủ được rơi lệ. Nhắm mắt lại, luôn có một âm thanh đang ở đâu đó gọi nàng, cảm thụ thật sâu sắc, cảm giác dường như có người đang đợi nàng. Sau khi lau đi nước mắt nơi khóe mắt nàng mở mắt ra, cảm giác bản thân suy nghĩ quá nhiều rồi. Hô Diên Phong nói hắn rất vất vả mới tìm được nàng, nói không chừng loại cảm giác này lưu lại khi chia tay hắn trước kia . Trong Tàng Thư các, Lạc Tử Mộng đang cùng Hô Diên Sơn học chế độc, đã ba tháng trôi qua rồi, mỗi ngày nàng đều chăm chỉ học tập, lúc vừa bắt đầu Hô Diên Sơn nghĩ nàng chỉ muốn vui đùa một chút , không ngờ nàng lại rất nghiêm túc. Nhưng điều khiến Lạc Tử Mộng dở khóc dở cười là, mỗi ngày Hô Diên Phong cũng sẽ theo nàng tới, nhưng mỗi lần tới đều bị Hô Diên Sơn nhốt ở ngoài cửa, nói này đây là bí tịch không thể tiết lộ, Hô Diên Phong thở phì phò nói hắn là Bạch Nhãn Lang, ngay cả đại ca mình cũng xem như là người ngoài. Nhưng mà hắn dù có tức giận đến thế nào, thì vẫn đứng chờ ngoài Tàng Thư Các một bước cũng không rời, không biết là hắn sợ nàng bị Hô Diên Sơn bắt nạt hay là sợ Hô Diên Sơn có hy vọng gì với nàng, nàng bật cười suy nghĩ chắc là lý do thứ hai rồi. Hô Diên Sơn vừa giảng giải cho Lạc Tử Mộng phương pháp bí truyền vừa cho nàng làm thí nghiệm, từ trước đến giờ Lạc Tử Mộng có một bản lĩnh đó đã nhìn qua một lần nhất định sẽ không quên, cho nên đã nhanh chóng học được phương pháp, vừa học vừa làm, đây cũng là điều khiến Hô Diên Sơn nhìn nàng với ánh mắt khác xưa, lúc ấy hắn học hơn mười ngày mới học được công phu lấy độc điểm huyệt, nhưng nàng chỉ trong vòng một ngày đã học được rồi. Ngay đến chính Lạc Tử Mộng cũng không biết, nàng lại có khả năng ghi nhớ một khi đã nhìn thấy sẽ không quên được. Lúc nghỉ ngơi, Hô Diên Sơn hỏi "Mộng nhi, ngươi sẽ không bán đứng ta đem bí phương này nói cho đại ca chứ?" "Quỷ đa nghi!" Lạc Tử Mộng cười cười sau đó nhíu mày nhìn hắn nói, "Nếu ta nói cho đại ca ngươi, về sau người làm sao lợi dụng khả năng này để có thể làm trợ thủ đắc lực đi theo bên cạnh hắn được?" "Ngươi đều biết hết sao?" Hô Diên Sơn không dám tin nhìn Lạc Tử Mộng, hắn muốn dùng bản lĩnh này để có thể giúp đỡ Hô Diên Phong, từ nhỏ đến lớn hắn đều đi theo Hô Diên Phong, cho nên không muốn có bất luận kẻ nào thay thế được vị trí của hắn, nhưng mà bây giờ xem ra, Lạc Tử Mộng đã là một ngoại lệ rồi, bởi vì bây giờ vị trí của nàng trong lòng hắn không giống như trước đây. Lạc Tử Mộng cười thầm, nếu không phải biết hắn có ý định này, nàng làm sao có thể giúp hắn thuyết tình, nếu như trong lòng hắn có ý đồ xấu, nàng giúp hắn không phải tương đương với việc hại Hô Diên Phong sao? Cũng bởi vì như thế, nàng mới có thể thuyết phục Hô Diên Phong không ngăn cản hắn nữa. "Tam ca, ta muốn hỏi huynh một vấn đề." Bây giờ Hô Diên Sơn là sư phụ của nàng, cho nên cách gọi của nàng đối với hắn cũng thay đổi, chính bởi vì nàng thay đổi cách gọi, cho nên Hô Diên Sơn lại càng thêm mở cờ trong bụng . "Hỏi đi, Tam ca ta nhất định tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn* (biết gì nói đó)." Lạc Tử Mộng ho khan vài tiếng rồi mở miệng hỏi "Ta rất hiếu kỳ, tại sao trước kia huynh lại chán ghét ta như vậy? Ta nghĩ không đơn giản chỉ là vì ta cướp đi đại ca của huynh đi? chẳng lẽ trước đây ta đã làm gì khiến huynh ghét ta?" "Đương nhiên là không phải, ngươi trước kia không giống như bây giờ, ừ. . . . . . Trước kia tốt hơn, trước kia sẽ không bắt nạt ta, mà còn có thể làm y phục cho ta." Đến khi hắn chú ý tới ánh mắt giết người của Lạc Tử Mộng thì hắn lập tức sửa lại, "Không phải, ý ta nói là không giống nhau, nhưng mà bây giờ ta lại tương đối thích hơn." Sau đó hắn lại nghĩ một chút, hình như lại nói sai rồi, nếu bị Hô Diên Phong biết được, không đánh chết hắn mới lạ, hơn nữa nhìn thấy Lạc Tử Mộng mở lớn mắt nhìn hắn, hắn quẫn bách đến nỗi toát cả mồ hôi. "Nếu trước kia cũng tốt, vậy tại sao trước đây huynh lại ghét ta đến như vậy?" Nàng dừng lại tầm mắt xấu hổ hỏi. Hô Diên Sơn thở dài một hơi, may mắn là nàng không hỏi hắn rốt thích cái gì ở nàng, có phải thích hay không ... Vấn đề này, nếu hỏi hắn thật sư không biết nên trả lời như thế nào. Hắn xoa xoa mồ hôi trán nói: "Ai bảo lúc trước ngươi phản bội đại ca thích người khác, nếu không phải là ta dùng. . . . . ." Hô Diên Sơn lập tức che miệng lại, thiếu chút nữa thì đã nói lộ ra, nhưng hắn phát giác mình đã nói lộ ra một nửa, lần này thảm rồi. "Huynh nói ta phản bội Phong thích nam nhân khác ư? Sau đó huynh lấy cái gì?" Nàng nhíu chặt mày ép hỏi, thấy vẻ mặt Hô Diên Sơn hốt hoảng, nàng biết trong đó nhất định có chuyện gì, nếu như vậy trong giấc mơ mỗi đêm nàng đều mơ thấy có người gọi nàng chẳng nhẽ là nam nhân kia? Như vậy hắn là ai? Nàng tại sao có thể phản bội Phong đi thích người khác? Đột nhiên nàng phát hiện tim rất đau, nhịp tim đập rất nhanh. Bên ngoài Tàng Thư Các, Tử Linh Quận chúa mang theo một đám thị nữ đi tới trước mặt Hô Diên Phong nhìn thấy hắn cho dù đã tránh nắng dưới một chỗ mát, nhưng thời tiết đã bắt đầu nóng bức, mặc dù có cung nhân đứng bên cạnh quạt cho hắn, nhưng hắn ngồi ở chỗ đó vẫn nóng đến toát mồ hôi. "Đại hoàng tử!" Tử Linh thi lễ với hắn sau đó nhận cây quạt từ tay cung nhân quạt cho hắn, "Thời tiết nóng bức, Đại hoàng tử vẫn nên trở về cung chờ thì hơn." Hắn vẫn tìm mọi cách che chở Lạc Tử Mộng, một chút cũng không đổi. Hô Diên Phong nhìn chằm chằm cánh của đang đóng chặt, có lúc lại giống như đứa bé dán tai lên cửa cố gắng nghe người bên trong nói gì, sau đó tức giận ngồi lại trên ghế oán trách: "Có cái gì hay chứ, sao lại học lâu như vậy." Hắn hoàn toàn không đem lời nói của Tử Linh nghe vào tai. Tử Linh cúi đầu hít một hơi, sau đó trì hoãn cảm xúc nói: "Mộng nhi thích thì để cho nàng học đi, dù sao học thêm chút bản lĩnh phòng thân cũng tốt." Dĩ nhiên Hô Diên Phong cũng bởi vì nguyên nhân này mới đồng ý để nàng đi học, nếu không làm sao hắn lại có thể dung chấp nhận cho nàng càn quấy như vậy được. Bên ngoài Tàng Thư Các Tử Linh không để ý thời tiết nóng bức không ngừng đứng bên cạnh quạt cho Hô Diên Phong, chính bản thân nàng cũng mồ hôi đầm đìa, mà trong Tàng Thư các, Diên Sơn đã sớm hốt hoảng. Vừa rồi nhất thời nói suýt chút nữa đã tạo thành cục diện không thể vãn hồi. Hắn lập tức đóng sách lại vừa đẩy Lạc Tử Mộng vừa nói: "Được rồi được rồi, hôm nay học tới đây thôi, ngày nào cũng học, ta cũng chưa có thời gian nghiên cứu nữa, mau trở về đi, đại ca đang chờ!" Trong nháy mắt lúc Tàng Thư các được mở ra, Lạc Tử Mộng buồn bực bị đẩy ra ngoài, nhưng lúc nàng quay đầu lại nhìn thấy Tử Linh đứng ở bên cạnh Hô Diên Phong không ngừng quạt gió cho hắn, mà chính bản thân nàng mồ hôi lâm ly. Thật ra thì bọn họ cũng rất xứng đôi không phải sao sao? Hơn nữa nàng cũng nhìn ra, Tử Linh thích Hô Diên Phong, mà Hô Duyên Phong khẳng định biết chuyện này. Hô Duyên Phong đang tính cầm khăn tay lau mồ hôi, nhưng vừa nhìn thấy Lạc Tử Mộng đi ra, lập tức lấy cây quạt trong tay Tử Linh chạy nhanh qua chỗ nàng. "Hôm nay nhanh như vậy?" Hắn một tay cầm khăn tay lau mồ hôi cho nàng, một tay khác cầm cây quạt của Tử Linh quạt gió cho nàng, mà trên tay Tử Linh bỗng nhiên trống không nàng thẫn thờ một lát, sau đó thần sắc ảm đạm nhìn Hô Diên Phong mang theo Lạc Tử Mộng rời khỏi Tàng Thư Các. Lạc Tử Mộng dĩ nhiên biết sau lưng có đôi mắt mang theo cảm xúc ưu thương nhìn bọn họ, nhưng nếu nàng quay đầu nhìn lại, chắc hẳn Tử Linh sẽ càng thêm lúng túng, cho nên nàng liền dứt khoát cùng Hô Diên Phong nhanh chóng rời khỏi đó biến mất trước mặt nàng ta. Hô Duyên Phong không hề kiêng dè mà đem Lạc Tử Mộng dẫn tới trường phong cung, mà bên trong trường phong cung đông ấm hạ mát, Lạc Tử Mộng cũng vô cùng yêu thích chỗ nghỉ ngơi này, chẳng qua nếu hai người ở cùng một chỗ quá lâu khó tránh khỏi chuyện bị người ta chỉ trích, nhưng với thân phận của hai người, cho dù trong lòng có bất kỳ ý tưởng gì, thì những người kia cũng chỉ dám vụng trộm nói, nếu bị Hô Diên Phong nghe được, sẽ bị hắn trách phạt nặng nề, cho nên lâu ngày, mọi người cũng thành thói quen không nhiều lời. Lạc Tử Mộng ngồi xuống, cảm giác cả người và tinh thần đều sảng khoái, trường phong cung này quả nhiên khác với những cung điện khác, bốn mùa đều như mùa xuân. "Hôm nay học cái gì?" Hô Diên Phong vừa giúp nàng quạt mát vừa nói. Nàng xoay người kéo cây quạt trong tay hắn xuống đem đặt trên bàn, nhìn hắn vẻ mặt có chút bất đắc dĩ: "Tại sao chàng lại có thể đoạt cây quạt của Tử Linh tỷ đi như vậy? Không sợ nàng đau lòng ư!" Hô Diên Phong nhìn cây quạt trên bàn, lúc này mới nghĩ tới đây là quạt của Tử Linh, lúc vừa rồi hắn cũng không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ thấy Lạc Tử Mộng chảy mồ hôi, tiện tay cầm lấy một cây quạt. Dù sao cầm cũng cầm rồi, hơn nữa cũng chỉ là một cây quạt mà thôi. Nhưng hắn không biết, đối với Tử Linh mà nói đó không chỉ là vấn đề về cây quạt. "Nàng đừng ngắt lời, trả lời ta trước đã." Hô Diên Phong nói, Lạc Tử Mộng thầm than, rốt cuộc là ai không muốn đối mặt với vấn đề đây? "Đã nói là bí mật, nếu như mà ta nói cho chàng biết, chẳng phải đã thất tín với Tam ca rồi." Nàng nhíu mày không muốn trả lời, đây cũng là nguyên tắc làm người của nàng, mặc kệ như thế nào, nhất định phải bảo vệ bí mật của người khác. Hô Diên Phong đảo mắt tức tối: "Cái gì Tam ca Tam ca, nàng từ lúc nào lại có quan hệ tốt với hắn như vậy?" "Thì huynh ấy vốn dĩ là Tam ca mà!" Thấy hắn mất hứng, nàng cọ xát cánh tay của hắn, "Hắn là Tam ca của ta, chàng là Phong của ta, chẳng lẽ chàng muốn làm đại ca của ta sao?" Hô Diên Phong nghe thấy nàng nói như vậy, lúc này mới vui mừng trở lại. Thấy tâm tình hắn tốt, Lạc Tử Mộng đảo hai mắt hỏi nghi vấn trong lòng: "Phong, ta muốn hỏi chàng một vấn đề." "Hả?" Hắn nghi ngờ nhìn nàng, mặc dù hiện tại nàng mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác nhau, nhưng chỉ cần nàng vẫn là Lạc Tử Mộng, thì hắn vẫn thích. Mặc kệ nàng thay đổi như thế nào, hắn đều thích. "Tam ca nói. . . . . .trước lúc chàng tìm được ta thì ta đã thích nam nhân khác? Hắn là ai?" Câu hỏi của nàng khiến sống lưng của Hô Diên Phong cứng đờ, hắn đã dặn Hô Diên Sơn, không được nhắc tới chuyện ở nước Hàn Vũ, lại càng không được nhắc đến Hàn Hạo Thần, ai biết hắn lại để lộ tin tức. "Nói vớ vẩn gì vậy!" Hắn thu lại hồi tưởng cười chua xót, "Tam đệ càng ngày càng kỳ cục quá, những chuyện thế này cũng có thể nói lung tung được, làm sao nàng có thể thích người khác được." "Không có sao?" Nàng ngước mắt nhìn hắn, giống như nhìn thấu được cái gì đó. "Dĩ nhiên không rồi!" Hắn trả lời như đinh chém sắt, sau đó cảm giác giọng điệu của mình cứng rắn quá, nên vội vàng ôm lấy nàng cười, "Không nên nghĩ nhiều như vậy, lúc nàng mất tích không xảy ra bất cứ chuyện gì cả, bây giờ không phải đã về rồi sao? Bây giờ ta sẽ đến gặp Phụ Hoàng, nói phụ hoàng chuẩn bị cho việc thành thân của hai ta vào tháng sau, như vậy sau này chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ cách xa." Lạc Tử Mộng gật đầu cười. -* Dạ Ngưng Huyên phân cách tuyến *- Nước Hàn Vũ Thiệu Tần phi thân xuyên qua mấy con phố cuối cũng cũng tìm được Hàn Hạo Thần, dừng lại bên cạnh hắn trên mặt mang thần sắc vui mừng nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. "Có phải có tin tức của Mộng nhi rồi không?" Hàn Hạo Thần nắm lấy tay Thiệu Tần vội vã hỏi. "Có một chút đầu mối, nhưng không biết có thể tin cậy được hay không." "Nói mau!" Hàn Hạo Thần hai mắt tỏa sáng, biết mình sắp có thể nhìn thấy được người mình đã nhớ nhung bấy lâu, hắn chỉ hận không thể chắp cánh mà bay đến đó được. Thiệu Tần biết hắn nôn nóng, nhưng cũng sợ hắn vui mừng vô ích, cho nên trong lòng hắn vẫn đang cân nhắc, nhưng hắn lại quên một chuyện, cho dù là một chút xíu hi vọng, đối với hắn mà nói cũng đều như ngọn lửa thắp sáng mỗi tấc trong lòng. "Thuộc hạ nghe được một tin tức từ một tướng sĩ thủ thành lúc trước vì hắn bị bệnh mà xin nghỉ vừa mới được gọi về ngày hôm nay, hắn nói vào ngày mà vương phi mất tích. . . . . . Có thấy một chiếc xe ngựa ra khỏi cửa thành, lúc đầu hắn cũng không để ý, nhưng đến khi chiếc xe đi qua bên cạnh hắn gió thổi bay rèm xe lộ ra khuôn mặt của đại hoàng tử nước Ngân Nguyệt, mặc dù hắn không nhìn rõ, nhưng cũng không dám giấu giếm, cho nên hôm nay khi thuộc hạ kiểm tra hắn đã nói thẳng ra." Sắc mặt Hàn Hạo Thần biến đổi, ngay sau đó lạnh lùng quát: "Thiệu Tần, nhanh chóng điều mười vạn nhân mã đến đây, theo Bổn vương đến nước Ngân Nguyệt tìm một người quan trọng!"
|
Chương 126: Để lộ tin tức Trong lòng Thiệu Tần hốt hoảng, dừng một chút sau đó khuyên can nói: "Vương Gia, tin tức còn không biết có phải là thật hay không, nếu tùy tiện đi trước sợ rằng quan hệ giữa hai nước Hàn Vũ và Ngân Nguyệt sẽ không còn được bình ổn nữa." "Bổn vương tại sao phải sợ bọn hắn chứ?" Vừa nghĩ tới chuyện Hô Diên Phong có thể đoạt Lạc Tử Mộng của hắn, tức giận trong lòng Hàn Hạo Thần bỗng chốc theo ngực chạy thẳng lên ót. "Vương Gia, thuộc hạ không phải có ý này, nhưng nếu như vương phi không có nước Ngân Nguyệt, mà Vương lại điều động đến mười vạn binh mã, không thể nghi ngờ chính là đang khiêu khích nước Ngân Nguyệt, hiện tại trong triều người bên phái của hoàng thượng còn đang lo lắng không tìm thấy cách nào để lấy cớ thu lại binh quyền của Vương gia, nếu vì chuyện này mà dẫn đến chiến loạn, thì sau chuyện này chắc chắn hoàng thượng sẽ có cớ." Cũng không phải tâm tư của Thiệu Tần sâu sắc hơn so với Hàn Hạo Thần, mà hiện tại Hàn Hạo Thần chứ đụng chạm tới việc có liên quan đến Lạc Tử Mộng lại bắt đầu loạn lên, cho nên bây giờ hắn cần phải tỉnh táo hơn so với Hàn Hạo Thần để tránh khỏi việc chiến loạn không cần thiết. Hàn Hạo Thần bình tĩnh suy nghĩ một chút, Thiệu Tần nói cũng có đạo lý, nhưng nếu như vậy thì chuyện bắt đầu khó giải quyết rồi. Trước mắt tâm tình của hắn có chút mâu thuẫn, hắn lại sợ ngày đó thật sự là Hô Diên Phong đã mang Lạc Tử Mộng đi, nhưng lại vừa hy vọng là Hô Diên Phong mang nàng đi. Bởi vì, nếu là Hô Diên Phong mang Lạc Tử Mộng đi, ít nhất chứng minh Lạc Tử Mộng vẫn an toàn, nhưng hắn lại sợ Lạc Tử Mộng thật sự bị Hô Diên Phong tìm được, như vậy cho dù hắn có đem nàng đoạt trở lại, lòng của nàng cũng không thuộc về Hàn Hạo Thần hắn nữa rồi. "Vương Gia, trước mắt chúng ta nên làm gì?" Thiệu Tần ở một bên đợi lệnh. Hàn Hạo Thần suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cúi người nói với Thiệu Tần: "Nếu ta không thể đi đến nước Ngân Nguyệt được, thì chúng ta hãy mời Hô Diên Phong đến nước Hàn Vũ ." "Chuyện này. . . . . . Hắn sẽ tới sao?" Chuyện dê vào miệng cọp như thế này chắc chắn đối phương sẽ biết được, làm sao lại đến đây để tìm cái chết cơ chứ. "Mấy ngày nữa không phải là sinh thần của bổn vương sao?" Thiệu Tần ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Hàn Hạo Thần: "Nhưng Vương Gia từ trước đến nay đều không chuẩn bị yến tiệc sinh thần, lần này đột nhiên làm Hô Diên Phong có nghi ngờ hay không?" Hàn Hạo Thần mấp máy môi nhìn về phương xa, trên mặt mang theo đau thương: "Cũng là ngày sinh của Vương phi." Hắn dừng một chút, cơ hồ nghẹn ngào nói ra tiếng, một lúc lâu hắn mới nói, "Nói Bổn vương muốn cử hành thọ yến, cho dù vương phi mất tích, thọ yến cũng không thể không làm. Đặc biệt xin đại hoàng tử nước Ngân Nguyệt đến tham dự, để giải khai những hiểm khích trước kia." "Dạ, thuộc hạ đi làm ngay." -* Dạ Ngưng Huyên phân cách tuyến *- Ở trong Diên Hi cung, Lạc Tử Mộng đang học Hinh Lan cắt giấy, nàng đang chuẩn bị cho hôn sự của nàng và Hô Diên Phong, đến lúc đó tất cả các cánh cửa trên Diên Hi cung sẽ dán đủ loại kiểu dáng chữ hỉ và uyên ương. nhưng mà những thứ này quá da dạng lại rất phức tạp, Hinh Lan cắt rất dễ dàng, nhưng nàng mất sức của chín trâu hai hổ cũng không cách nào cắt được một cái, chuyện này khiến nàng buồn rầu không thôi. Khi Tử Linh Quận chúa đi tới Diên Hi cung thì vừa đúng lúc Lạc Tử Mộng đang thở phì phì đem một chữ hỉ vừa mới cắt hư quăng trên mặt đất, vừa vặn dừng ở trước chân nàng. "Mộng nhi, làm sao lại mất hứng như vậy?" Nàng nhìn một bàn chữ hỉ cười khổ đi đến trước mặt nàng. Lạc Tử Mộng vừa nhìn thấy Tử Linh, lập tức lôi kéo nàng kể khổ: "Tử Linh tỷ, ngươi đã tới rồi, những chữ hỉ này thật sự rất khó cắt, ta cắt mãi vẫn không có cái nào đẹp cả" "Làm sao lại như vậy? Trước kia Mộng nhi không phải cắt những thứ này rất đẹp sao, tay nghề của Hinh Lan còn là do Mộng nhi dạy nữa mà ." Nàng cầm "Thành quả" của Lạc Tử Mộng đặt trên bàn lên, quả nhiên so với trước kia khác xa nhau. Nghe thấy lời của Tử Linh, nàng rơi vào trầm tư: "Thật sao?" Nàng thật sự có thể làm được sao? Có sở trường về chuyện nữ công gia chánh này? Nhưng tại sao bây giờ nàng hoàn toàn không biết, giống như cho đến bây giờ nàng chưa từng nhìn thấy. Theo lý thuyết, cho dù mất trí nhớ, cũng không thể mất hết kỹ năng mới đúng chứ. Không biết vì sao, trong lòng nàng bắt đầu khủng hoảng . Lúc xế chiều, Hô Diên Phong đi tới Diên Hi cung, nhìn thấy Lạc Tử Mộng có chút buồn buồn không vui, trái tim nhất thời căng thẳng: "Làm sao vậy? Mệt mỏi thì đừng cắt, để cung nữ làm đi." "Nhưng Mà, ở đây không phải có quy tắc, tân nương nhất định phải tự mình cắt được một đôi ' uyên ương nghịch nước ' dính vào đầu giường sao?" Nàng buồn buồn bắt đầu thất vọng chính với bản thân mình nhìn đôi vịt ở trên bàn có chỗ nào giống uyên ương đâu chứ. Hô Diên Phong bật cười nói: "Quy củ là chế , người là sống, ta sửa quy củ đi là được?" Nàng ngước mắt nhìn về phía hắn, biết hắn chưa bao giờ nói suông, hắn đối với nàng rất tốt, nhưng trong lòng của nàng lại luôn cảm thấy trống trải, giống như thiếu mất cái gì đó. "Trước kia có phải ta rất giỏi nữ công không?" Nàng đột nhiên hỏi. Hô Diên Phong do dự một chút, sau đó cười nói: "Ai nói với nàng chuyện này chứ? Sẽ không có việc gì đâu." Hắn vuốt vuốt tóc trên đầu nàng, nhìn vẻ mặt mất mát của nàng cảm giác có chút lo lắng. Lạc Tử Mộng thở dài nói: "Có lúc ta hoài nghi, ta có thật sự là người mà chàng muốn tìm hay không, tại sao không giống một chút nào với trước kia cả? Rõ ràng khi học phương pháp chế độc với Tam ca thì chỉ nhìn qua là đã nhớ, nhưng lúc học nữ công lại không có cách nào nhớ nổi, giống như đây hoàn toàn không phải là sở trường của ta vậy" Trong lòng Hô Diên Phong hốt hoảng, tay đặt trên trên người nàng cũng khẽ run lên, đột nhiên trong lòng có cảm giác rất sợ hãi. Diên Phúc cung Tử Linh Quận chúa nhìn hai ly trà trước mắt mà trong lòng cảm thấy chua xót, rất nhanh thôi, hắn sẽ thuộc về Lạc Tử Mộng rồi, về sau nàng sẽ không có hi vọng gì nữa, bởi vì nàng biết, Hô Diên Phong tuyệt đối sẽ không nạp trắc phi, cho nên ngay cả một góc trong lòng hắn nàng cũng không có khả năng. "Lạc Tử Linh!" Một âm thanh còn bao gồm cả tức giận vang lên ở cửa Diên Phúc cung. Trong lòng Tử Linh Quận chúa run lên, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Hô Diên Phong trợn mắt trừng trừng nhìn nàng tức giận nói: "Ngươi đã nói với Mộng nhi cái gì?" "Ta. . . . . . Ta chưa nói cái gì cả. . . . . ." Nàng có chút sợ hãi, bởi vì Hô Diên Phong rất ít phát giận, nhưng cứ dính đến Lạc Tử Mộng, thì thái độ của hắn sẽ trở nên khác thường, thậm chí giết người cũng không nháy mắt. Hô Diên Phong nắm lấy bả vai của nàng, dùng sức đến mức Tử Linh không ngừng kêu đau, nhưng Hô Diên Phong lại giống như không nghe thấy . "Ngươi không có nói gì? Hừ! Nếu như ngươi không có nói gì, thì tại sao Mộng nhi lại nghi ngờ thân phận của bản thân cơ chứ?" Không đợi Tử Linh giải thích, Hô Diên Phong đã đẩy ra nàng cảnh cáo, "Ta cho ngươi biết, nàng chính là Mộng nhi mà ta muốn tìm, ngươi không nên nói lung tung với nàng ấy , nếu có lần thứ hai, ngươi tuyệt đối sẽ không có cơ hội bước vào trong cung nữa." Cho đến khi Hô Diên Phong rời khỏi Diên Phúc cung, nước mắt của Tử Linh bắt đầu giống như châu đứt dây rơi càng lúc càng nhiều hơn. Nàng ở trong lòng hắn bây giờ không còn là gì nữa, cái gì cũng không còn! Ngay cả một góc xó xỉnh cũng không có. Lạc Tử Mộng đã chiếm trọn trái tim hắn, tràn đầy, hoàn toàn không có một chút khe hở nào để chứa thêm người khác, nàng còn yêu cầu xa vời cái gì nữa chứ ? Hiện tại không phải là Lạc Tử Mộng không để cho hắn nạp trắc phi, mà chính bản thân Hô Diên Phong không thể dung nạp bất cứ một người nào khác. Nếu một nam nhân trong lòng chỉ yêu một nữ nhân, như vậy nữ nhân thứ hai bất kể có si tình đến đâu, bất kể có cố gắng đến mức nào cũng vô dụng, chẳng có tác dụng gì cả! Tàng Thư Các Hô Diên Sơn vừa nghiên cứu chế tạo độc dược, vừa nhìn ra cửa, cũng vì hắn phân tâm như vậy, nên thiếu chút nữa phạm sai lầm dẫn đến sự cố phát nổ. "Nha đầu chết tiệt ! Đã ba ngày rồi không đến!" Hắn cúi đầu cầm một cái tượng gỗ nói thầm, "Sắp thành thân với đại ca rồi, vui vẻ là đúng thôi?" Nhưng trên mặt của hắn lại không có một chút vui mừng nào, buồn buồn đem tượng gỗ ném ở một bên tiếp tục làm thí nghiệm. "Đông đông đông!" Lúc này đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Hô Diên Sơn kinh ngạc nhìn về phía cửa. "Tam ca, ta có thể vào trong không?" Lạc Tử Mộng kêu lên, Hô Diên Sơn lúc làm thí nghiệm đều có thói quen khép chặt của Tàng Thư Các. Trong lòng Hô Diên Sơn rất vui vẻ, há miệng, sau đó lại vội vàng ho một tiếng mấp máy môi nặng nề nói vọng ra: "Vào đi." Lúc nàng đẩy cửa ra thấy Hô Diên Sơn lườm nàng một cái, sau đó lại tiếp tục nghiên cứu chế tạo, coi nàng như không khí. "Hôm nay lại nghiên cứu được cái gì mới hả ?" Nàng nhìn thấy Hô Diên Sơn nhìn bản thảo rất vui vẻ. "Hừ!" Hô Diên Sơn hừ lạnh một tiếng rồi nói, "Ngươi còn biết tới đây học? Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ nhất thời hứng thú mà thôi." Lạc Tử Mộng giải thích: " Mấy ngày hôm nay ta rất bận!" "Bận cái gì chứ? Không phải là chuẩn bị cho hôn sự của ngươi và đại ca thôi ư." Lời nói của hắn chua xót. Nghe lời của hắn..., Lạc Tử Mộng uất ức nói: "Nói gì vậy? Không phải huynh nói mỗi ngày ta đều đến quấy rầy khiến huynh không nghiên cứu được gì sao, ta ba ngày nay không đến ngược lại huynh lại bắt đầu oán giận, thiệt là, Tam ca huynh đừng trẻ con như vậy được không?" Hô Diên Sơn bị nàng nói đến mức không biết trả lời như thế nào. Ai biết lúc hắn vừa định giải thích thì lại nghe thấy Lạc Tử Mộng hét lên: "Oa. . . . . . con rối gỗ này đâu ra vậy?" Nàng cầm con rối lên vui vẻ hỏi, "Tam ca, ở đâu ra vậy?" Hô Diên Sơn cong khóe môi nói: "Vừa rồi còn nói ta trẻ con, hiện tại là ai ngây thơ?" "Đương nhiên là huynh rồi!" Lạc Tử Mộng vừa chơi đùa tay chân có thể cử động được của rối gỗ vừa trách mắng, "Thứ này tìm được từ chỗ của huynh mà." Hô Diên Sơn đoạt lấy rối gỗ trong nàng nói: "Được, ta ngây thơ được chưa, vậy ngươi đừng đụng đến nó nữa!" Lạc Tử Mộng không hiểu trừng mắt nhìn: "Huynh muốn tặng ta con rối này?" Hô Diên Sơn xấu hổ ho khan một tiếng, ba ngày hôm nay hắn đã ngồi làm con rối này, bởi vì lúc trước nàng nói, tượng gỗ không thể cử động được thì có gì hay mà chơi, nếu tay chân có thể cử động như người thật thì hay quá, vì vậy hắn đã tốn mất ba buổi tối để làm ra con rối này. Cho đến sau khi làm xong hắn mới bắt đầu cảm thấy mâu thuẫn, nàng là đại tẩu của hắn, hắn làm như vậy hình như hơi quá mức, nhưng kể từ khi nàng nghĩ cách làm cho Hô Diên La cho phép hắn được tiếp tục làm thí nghiệm, hơn nữa trong quá trình cũng nhau thí nghiệm thấy nàng rất thông minh, hắn dường như đã thích nàng từ lúc nào không hay. Cho dù hắn vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân không được có ý nghĩ này, nhưng vẫn không ngăn cản được trái tim của mình nhảy loạn khi nhìn thấy nàng. Lạc Tử Mộng thấy hắn không nói gì, nên khẳng định hắn ngầm thừa nhận, hưng phấn thỉnh thoảng lại cầm lấy tay chân chú rối quay quay, rồi lại quay người lại kéo cánh tay của hắn nói: "Cám ơn Tam ca, huynh thật lợi hại, làm sao làm được cái này vậy? Hơn nữa còn tô màu lên nữa, nhìn rất giống người thật." Hô Diên Sơn bị nàng tâng đến tận trời, khóe miệng không nhịn khẽ cong lên, sau đó nhìn về phía Lạc Tử Mộng hỏi "Vậy ta và đại ca ai có bản lĩnh hơn?" "Ách. . . . . ." Lạc Tử Mộng nghiêm túc suy nghĩ, sau đó cắn cắn môi nói: "Bản lĩnh của hai người không giống nhau, không thể nào so sánh được, phải nói là mỗi người mỗi vẻ." Tâm trạng Hô Diên Sơn bỗng nhiên tốt hơn nhiều, ít nhất nàng không nói hắn sai cái gì. "Đúng rồi Tam ca!" Lạc Tử Mộng để con rối xuống hỏi, "Trước đây ta học dùng thuốc điểm huyệt, làm cho người ta mất đi ý thức, hơn nữa lại xuất hiện ảo giác, vậy có có thuốc làm cho người ta khôi phục trí nhớ không?" Tay Hô Diên Sơn cứng đờ, thuốc bột cầm trên tay xuýt chút nữa đổ hết. "Ngươi hỏi cái này làm gì?" Trong lòng hắn chột dạ không dám nhìn nàng. Lạc Tử Mộng thở dài nói: "Ta cũng không biết mình lúc nào thì có thể khôi phục trí nhớ, hiện tại cảm giác mình rất vô dụng, cái gì cũng không biết, nghe nói trước kia ta biết nữ công, còn tinh thông cầm kỳ thư họa, nhưng bây giờ cái gì cũng không biết. . . . . ." "Ai nói ngươi vô dụng!" Hô Diên Sơn đột nhiên mở miệng, sau đó phát hiện bản thân hơi thất lễ, lập tức hòa hoãn nói: " Trước kia không giống hiện tại, nhưng hiện tại cũng đâu phải cần giống trước kia mới tốt chứ? Hơn nữa. . . . . ." "Hơn nữa cái gì?" "Hơn nữa bây giờ không phải rất tốt sao?" giọng của hắn càng ngày càng nhẹ. Lạc Tử Mộng hơi mệt mỏi. "Hơn nữa đâu có thuốc nào có thể hồi phục trí nhớ được, nếu, nếu thật sự có, ta tại sao không cho ngươi chứ." Hắn đối với chuyện này vẫn có cảm giác áy náy, thật ra thì hắn biết cách giải, nhưng nếu giải độc xong, nàng nhất định sẽ trở về nước Hàn Vũ, nhưng tuy là bây giờ nàng thuộc về Hô Diên Phong không thuộc về hắn nhưng ít nhất mỗi ngày hắn vẫn có thể nhìn thấy nàng. Lạc Tử Mộng cũng không hỏi tiếp nữa, đối với Hô Diên Sơn, nàng chưa từng có nghi ngờ gì, có thể đem những phương pháp bí mật của mình dạy cho nàng, nàng làm sao có thể nghi ngờ hắn được cơ chứ? Ba ngày sau Hô Diên Phong được Hô Diên La truyền đến Huyền Thiên điện, trong điện còn có một người quen đang ngồi, khi hắn nhìn thấy người nọ thì trong lòng cảm thấy hốt hoảng. "Thiệu hộ vệ?" Tuy Hô Diên Phong lên tiếng nhưng trái tim lại đập rất nhanh, cảm giác lòng bàn tay mình đầy mồ hôi. Hắn hít một hơi thật sâu đưa tay ra sau lưng nắm chặt lại cố tỏ vẻ trấn định. Thiệu Tần nhìn thấy Hô Diên Phong xuất hiện đứng lên hành lễ: "Tham kiến Đại hoàng tử." "Thiệu hộ vệ sao có việc gì sao lại đến nước Ngân Nguyệt thế này?" Hô Diên La nói: "Phong nhi chắc hẳn cùng Thiệu hộ vệ rất quen thân, Thiệu hộ vệ hôm nay đến đây là vì sắp đến sinh thần của Thần vương gia và vương phi của nước Hàn Vũ, năm ngày sau cử hành thọ yến, cho nên muốn mời Phong nhi đến tham gia cùng Thần vương gia, cũng muốn nhờ vào việc này làm tiêu tan hiềm khích trước đây." "Thọ yến Thần vương phi? Nàng không phải. . . . . ." Hô Diên Phong ngồi xuống cầm lấy ly trà uống một ngụm, chỉ có bản thân hắn biết rõ, bàn tay đang cầm ly trà của hắn khẽ run lên, mà lúc nghe được ba từ "Thần vương phi" lại càng thêm hốt hoảng. Nói được một nửa, hắn lập tức thu hồi lại, sau đó nói: "A! Cảm ơn ý tốt của Thần vương gia, nhưng gần đây bổn vương bận rất nhiều việc, rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị, cho nên sợ không có cách nào đến tham dự thọ yến của Thần vương gia và Thần vương phi." "Chuẩn bị?" Vẻ mặt Thiệu Tần nghi ngờ. Hô Diên La không biết nguyên nhân chuyện này vì vậy giải thích: "Đúng vậy , trẫm đang chuẩn bị hôn sự cho đại hoàng nhi, hôn lễ giữa hắn và thanh mai trúc mã." "Hả? Thanh mai trúc mã sắp thành thân với Đại hoàng tử có phải là "Lạc Tử Mộng" cô nương không?" Thiệu Tần hỏi. Hô Diên La vẻ mặt ngưng trệ một chút sau đó cười nói: "Thiệu hộ vệ làm sao có thể. . . . . ." "Biết được" hai chữ chưa kịp nói ra, Hô Diên Phong đã lập tức ngăn cản lời hắn định nói: "Thiệu hộ vệ muốn ở nước Ngân Nguyệt một thời gian hay muốn khởi hành ngay lập tức?" Những biến hóa trên mặt hắn đều bị Thiệu Tần thu vào trong đáy mắt, hắn có thể kết luận được tung tích của Thần vương phi, hoặc có thể nói, thần vương phi chắc chắn đang ở trong cung này. Thiệu Tần cũng không hỏi tiếp gì nữa, chỉ nói: "Tại hạ còn phải trở về báo cáo lại cho vương gia, cho nên hôm nay lập tức lên đường."
|
Chương 127: Dụng kế khiến nàng trở về nước Hàn Vũ Dụng kế khiến nàng trở về nước Hàn Vũ Hô Diên La vội vàng nói: "Thiệu hộ vệ mất ba ngày mới đến được nước Ngân Nguyệt, sao lại lập tức lên đường bây giờ? Chi bằng ngươi hãy ở trong cung chơi vài ngày." "Phụ hoàng!" Hô Duyên Phong lập tức ngăn lại, hắn lại phát hiện ra thái độ của mình có chút cứng rắn, sau đó chậm dãi cười nhẹ nói: "Phụ hoàng, trước giờ Thiệu hộ vệ làm việc luôn coi trọng năng suất, chúng ta không nên làm trì hoãn việc Thiệu hộ vệ bị trở về phục mệnh." "Vậy cũng tốt." Hô Diên La cảm thấy hôm nay Hô Duyên Phong có chút lạ thường, nhưng hiện tại đang ở trước mặt người ngoài nên cũng không tiện nói gì. Hắn không thể làm gì khác hơn đành nói với Thiệu Tần: "Vậy thì làm phiền Thiêu hộ vệ trở về nói với Thần Vương Gia một tiếng, nhất định Phong nhi sẽ đến mừng Thần vương gia và vương phi." "Phụ hoàng!" Hô Duyên Phong hoảng sợ đứng lên. Thiệu Tần thấy thế liền ôm quyền cảm tạ: "Đa tạ hoàng thượng cùng đại hoàng tử, tại hạ lập tức lên đường trở về phục mệnh, cáo từ." Sau khi tiễn Thiệu Tần lên đường, Hô Duyên Phong nói: "Phụ hoàng, sao người lại đồng ý chuyện này?" "Trẫm cũng đang thắc mắc vì sao Phong nhi lại khẩn trương như vậy? Thần vương gia mượn cơ hội này để làm tiêu tan hiềm khích lúc trước, đây chính là cơ hội giúp mối quan hệ ngoại giao của hai nước được củng cố tốt nhất." Hô Diên La nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của Hô Duyên Phong, cảm giác hắn đang có chuyện gì giấu giếm mình. Hô Duyên Phong chột dạ: "Nhi thần. . . . . . Nhi thần là bởi vì hôn kỳ sắp tới, không muốn vì chuyện này mà làm chậm trễ." "Hôn kỳ cũng không phải ngay lập tức mà tổ chức được, sau khi đến mừng Thần vương gia xong rồi trở lại vẫn còn nhiều thời gian, hơn nữa. . . . . . Hoàng nhi có phải ngươi có chuyện gì gạt trẫm hay không?" Hô Diên La tiến lên một bước nhìn Hô Duyên Phong chằm chằm, những biến hóa trên mặt hắn đều bị Hô Diên La thu vào trong đáy mắt. "Không có." Hô Duyên Phong không muốn nói quá nhiều, chỉ sợ nói nhiều sẽ lộ ra sơ hở. Hô Diên La thở dài nói: "Được rồi, ngươi đã không nói, trẫm cũng không muốn ép buộc, nhưng lần này ngươi nhất định phải đi." "Nhi thần không hiểu?" "Phong nhi, ngươi nên hiểu rõ, gần đây Ngân Nguyệt quốc chiến sự liên miên, đã hao binh tổn tướng vô số, nếu bây giờ chúng ta đắc tội với Hàn Hạo Thần, khó có thể đảm bảo rằng hắn sẽ không mượn lý do này để tấn công nước Ngân Nguyệt chúng ta." Hô Duyên Phong tay nắm chặt quyền rời khỏi Huyền Thiên điện, khi hắn đi qua Ngự Hoa Viên thì nhìn thấy Lạc Tử Mộng đang giáo huấn Tứ hoàng tử. "Hô Diên Uy! Ngươi không thể khi dễ người khác như vậy?" Nàng chống nạnh chỉ vào Hô Diên Uy cả giận nói. "Ta khi dễ hắn thì sao? Hắn là nô tài của ta, ta muốn khi dễ hắn thì đó là chuyện của ta! Đừng nói với ta là ngươi đau lòng thay cho tên nô tài này?" Hô Diên Uy bị Lạc Tử Mộng dạy dỗ nên có chút khó chịu trong lòng, nàng gọi Hô Diên Sơn là "Tam ca" , nhưng lại không gọi hắn là "Tứ hoàng tử" mà gọi thẳng tên húy của hắn ra. Chuyện phân biệt đối xử này của nàng khiến hắn thật căm tức, nếu không phải hôm nay hắn đến Tàng Thư Các thấy nàng và Hô Diên Sơn ở bên trong vừa nói vừa cười, thì sao hắn có thể tức giận mắng tên nô tài kia cho hả giận? Lạc Tử Mộng kéo tên thị vệ tên "Quý Vân Hạc" nói: "Hô Diên Uy, đừng tưởng rằng võ công của ngươi lợi hại, luận về võ công, ngươi còn kém xa Phong, ngay cả Quý Vân Hạc so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, chẳng qua là do hắn không dám động thủ với Tứ hoàng tử nhà ngươi mà thôi, nếu không phải là ỷ thế hiếp người thì làm sao ngươi có thể thắng." "Ngươi. . . . . . Lạc Tử Mộng!" Hô Diên Uy bị nàng nói vậy tức giận đùng đùng, không ngờ hắn ở trong mắt nàng lại thấp kém đến vậy. Lạc Tử Mộng nghĩ trong lòng, nàng mới học được công phu lấy độc điểm huyệt, đến giờ vẫn chưa có thử qua, không bằng hiện tại thử trên người của hắn một chút. Hô Diên Phong thấy bộ dạng của Hô Diên Uy giống như là muốn đánh Lạc Tử Mộng, hắn lập tức chạy lên muốn ngăn cản, lại không nghĩ rằng Lạc Tử Mộng búng ngón tay một cái, không biết nàng dùng thứ gì đánh trúng ngực Hô Diên Uy, sau đó hắn đứng ngay tại chỗ. Hành động này của nàng đừng nói đến việc Quý Vân Hạc bị dọa sợ, ngay cả Hô Diên Phong cũng không dám tin vào mắt mình. "Mộng nhi! Tứ đệ bị làm sao vậy?" Hô Diên Phong chạy đến trước mặt Lạc Tử Mộng hỏi, vừa nhìn về phía Hô Diên Uy, chỉ thấy hai mắt hắn nhắm nghiền đứng yên tại chỗ, cả người giống như là đứng ngủ thiếp đi. Lạc Tử Mộng lấy tay quơ quơ trước mặt Hô Diên Uy, nàng không dám tin nhìn tay của mình vui vẻ nói: "Oa. . . . . . Có thể điểm huyệt thật ư? Tam ca thật là lợi hại!" "Mộng nhi!" Hô Duyên Phong bất đắc dĩ lắc đầu, kể từ ngày Lạc Tử Mộng tiếp xúc với Hô Diên Sơn, nàng càng ngày càng bướng bỉnh, vốn dĩ trong cung không người nào dám động đến nàng, nhưng nếu ở ngoài cung, sớm muộn gì nàng cũng sẽ gây họa. Lạc Tử Mộng le lưỡi làm mặt quỷ cười nói: "Được rồi, ta lập tức giải huyệt cho hắn." Nàng là người điểm huyệt cho nên nàng hiểu, nếu bị điểm huyệt thì người đó ít nhất phải đứng ngủ hai canh giờ. Lạc Tử Mộng khẽ vỗ vào eo, sau đó nàng đứng trước mặt Hô Diên Uy vung tay một cái, Hô Diên Uy liền mở mắt ra, khi hắn ngẩng đầu thì thấy Hô Duyên Phong đang đứng ở trước mặt hắn, mà hắn có cảm giác mới vừa rồi hình như mình đang nằm mộng. "Đại ca? Huynh tới khi nào vậy?" Hắn kinh ngạc nhìn Hô Duyên Phong hỏi, lại thấy Lạc Tử Mộng đứng ở một bên cười trộm, trong lòng luôn có cảm giác mình bị nàng tính kế. Hắn không nhớ được mới vừa rồi khi hắn nhắm mắt lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong lòng có chút tức giận: "Đại ca! Huynh phải quản lý thật tốt nha đầu này, nàng càng ngày càng không có quy củ." "Rốt cuộc là người nào không có quy củ!" Hô Duyên Phong luôn đứng bên cạnh Lạc Tử Mộng giờ mới mở miệng lên tiếng: "Không lâu nữa nàng sẽ trở thành đại tẩu của ngươi rồi, người cần học lại quy củ là ngươi mới đúng." "Hì hì!" Lạc Tử Mộng nghe Hô Duyên Phong nói vậy, lại thấy vẻ mặt đen xì của Hô Diên Uy, thật sự không nhịn được mà cười ra tiếng, lại sợ Hô Duyên Phong sẽ quay sang nói nàng, nghĩ vậy nàng liền ôm hắn lấy lòng, "Phong. . . . . . Chàng thật tốt! Chàng là người coi trọng đạo lý, cực kỳ có bản lãnh, đối với ta chàng là người tốt nhất rồi. . . . . ." Hô Duyên Phong bị nàng nâng lên trời, người cũng lâng lâng, lại nghĩ tới lời nàng vừa mới nói lúc trước, trong lời nói có chút ghen ghét: "Mới vừa rồi hình như ta nghe thấy nàng nói ' Tam ca thật là lợi hại '?" Lạc Tử Mộng miệng hơi mở, có chút kinh ngạc, sau đó toét miệng nhìn về phía hắn nói: "Hắc hắc,so với chàng đương nhiên tam ca kém hơn một chút." "Nàng thật biết nhìn người." Hắn mặt mày hớn hở nhìn nàng nói. Hai người hoàn toàn không có bận tâm đến hai người còn lại, cứ như vậy liếc mắt đưa tình . "Đại ca! Ngươi đừng có mà chiều hư nàng." Hô Diên Uy xấu hổ nhìn bọn họ, mặc dù trong lòng không phục, nhưng cũng không thể làm gì. Lạc Tử Mộng hướng về phía Hô Diên Uy làm mặt quỷ, nàng nói với Hô Duyên Phong: "Phong, hắn lấy thân phận Tứ hoàng tử của mình luôn khi dễ Quý Vân Hạc. Nếu chúng ta đi rồi, không biết hắn sẽ làm gì Quý Vân Hạc nữa, Quý Vân Hạc võ công cao như vậy, để hắn làm một nô tài thật là đáng tiếc." "Vậy Mộng nhi muốn như thế nào?" "Không bằng cho ta đi?" "Cái gì?" Hô Duyên Phong cùng Hô Diên Uy trăm miệng một lời, Hô Diên Uy không phục nói, "Vì sao phải cho ngươi? Chẳng lẽ hắn đi theo ta là điều đáng tiếc, đi theo ngươi lại không đáng tiếc sao?" Lạc Tử Mộng biết trước Hô Diên Uy sẽ bướng bỉnh không chịu nhường hắn cho nàng, nàng không thể làm gì khác hơn là đi tới trước mặt Hô Diên Uy nói: "Không phải, ta chỉ cảm thấy Quý Vân Hạc võ công cao cường, tính tình thành thật lại ít khi mở miệng nói chuyện, vừa đúng lúc ta chưa có lấy một người thị vệ nào, không bằng để hắn làm thị vệ cho ta." "Thị vệ của ngươi? Ngươi cần thị vệ làm gì? Ngươi không đi khi dễ người khác là tốt lắm rồi, ngươi còn cần người khác bảo vệ sao?" Hô Duyên Phong yên lặng không nói gì, Hinh Lan đứng bên cạnh bật cười, bởi vì những lời Hô Diên Uy nói đúng là sự thật. "Tứ ca. . . . . ." Lạc Tử Mộng toét miệng cười nhìn về phía Hô Diên Uy. Một tiếng "Tứ ca" này thật đúng là khiến Hô Diên Uy mềm lòng, bởi vì trước giờ Lạc Tử Mộng chưa từng gọi hắn như vậy, mà bây giờ nàng không chỉ gọi hắn là "Tứ ca", mà còn dùng giọng nói ngọt ngào để gọi hắn. Hô Duyên Phong đang muốn lên tiếng, lại thấy Hô Diên Uy đỏ mặt nói: "Được. . . . . . Được rồi, dù sao ta cũng có rất nhiều hộ vệ, cho ngươi thì cho ngươi." "Cám ơn Tứ ca!" lông mày Lạc Tử Mộng nhíu lại, trong lòng tràn đầy vui mừng. "Ta. . . . . . Ta còn có việc. Đại ca, đệ đi trước." Nói xong, Hô Diên Uy xoay người bỏ chạy. Lạc Tử Mộng nghi ngờ nhìn về phía Hô Diên Uy đang hoảng hốt bỏ chạy, nàng nói thầm: "Sao hắn lại chạy như vậy?." Hô Duyên Phong nghiêm mặt nói: "Mộng nhi! Về sau đừng dùng giọng điệu đó để nói chuyện với người khác." Nàng trừng mắt nhìn hắn, bất mãn nói: "Giọng điệu gì?" "Ta chỉ sợ ngươi như vậy, người khác sẽ đoạt ngươi từ tay ta mất." "Chuyện như vậy sao có thể xảy ra? Ai dám từ trên tay Đại hoàng tử cướp người khỏi tay chàng?" Nàng cười nói. Hô Duyên Phong nhìn nàng, hắn trầm tĩnh hồi lâu không nói câu gì, vốn dĩ hắn không biết mở miệng nói với nàng thế nào. Hôm nay khi hắn nhìn thấy Thiệu Tần, hắn bắt đầu lo lắng, trong lòng không yên. "Sao vậy?" Lạc Tử Mộng nhìn thấy sự khác thường của hắn. "Ngày mai ta sẽ xuất cung vài ngày. . . . . ." "Rời cung? Chàng đi đâu?" Hô Duyên Phong lại tiếp tục trầm mặc. "Ta đi cùng chàng không được sao?" "Không được, nàng phải ở lại trong cung." "Tại sao? Ta muốn đi cùng chàng." Kể từ sau khi tỉnh lại, ngày ngày Lạc Tử Mộng đều ở cùng một chỗ với Hô Duyên Phong, chưa từng rời xa, bây giờ đột nhiên hắn xuất cung không có nàng đi cùng, cứ có cảm giác không nỡ. "Nghe lời ta, nàng hãy ngoan ngoãn ở lại trong cung, không nên càn quấy, ta rất mau sẽ trở lại bên cạnh nàng." Hắn quay sang dặn dò Quý Vân Hạc: "Bây giờ ngươi đã là người của Mộng nhi, ngươi phải bảo vệ nàng, không thể để cho nàng có một tí tổn thương nào." "Dạ, thuộc hạ nhất định bảo vệ tốt Quận chúa." Quý Vân Hạc trả lời. Hô Duyên Phong như có điều suy nghĩ, hắn gật đầu một cái, nhưng thủy chung không chịu nói cho Lạc Tử Mộng biết hắn xuất cung để làm gì, hơn nữa còn không nói rõ sẽ đi bao lâu. "Hô Duyên Phong!" Lạc Tử Mộng tức giận, nàng đứng ở trước mặt hắn uy hiếp nói: "Chàng nhất định phải thành thật khai báo, nếu không ta sẽ không gả cho chàng!" Quả nhiên Hô Duyên Phong bị nàng dọa sợ, hắn chỉ có thể nói cho nàng biết: "Ta đến nước Hàn Vũ." "Vậy tại sao không thể để cho ta đi cùng? Chẳng lẽ tình nhân của chàng ở đó?" Nàng nhướng mày, bộ dáng khiêu khích chất vấn hỏi hắn. Hô Duyên Phong nghe xong suy đoán của nàng, vừa bực mình vừa buồn cười, nơi đó không có tình nhân của hắn, mà là có phu quân đích thực của nàng. Hắn chắp ở sau lưng, tay nắm thật chặt, tiếp theo đem nàng ôm vào trong ngực, hắn không dám nói rõ chân tướng với nàng, cũng không thể giải thích rõ ràng với nàng, hắn nói: "Mộng nhi, người nước Hàn Vũ mưu mô xảo quyệt, nếu đưa Mộng nhi đi cùng ta chỉ sợ nàng sẽ gặp phải nguy hiểm, mà ta cũng khó có thể lúc nào cũng ở bên cạnh để bảo vệ nàng, cho nên nàng phải nghe lời ta ở lại trong cung, không nên chạy loạn đi ra ngoài biết không?" "Nơi đó nguy hiểm như thế nào, nhất định chàng phải đi tới đó sao?" "Ta cũng không muốn đi, nhưng. . . . . ." Nếu không đi, xã tắc kham ưu."Ta rất nhanh sẽ trở về bên cạnh nàng, đừng lo lắng." Buổi tối, Lạc Tử Mộng lăn qua lộn lại ở trên giường, không thể ngủ được, nàng cứ có cảm giác sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đột nhiên, một đạo bóng đen xông vào tẩm điện của nàng, nhẹ nhàng di chuyển đến bên giường, Lạc Tử Mộng sợ hãi, thiếu chút đã kêu thành tiếng, lại bị người đó bịt miệng. "Vương phi, đã đắc tội rồi, thuộc hạ là Thiệu Tần." Lạc Tử Mộng nhìn người trước mắt mình đang mặc y phục dạ hành, nàng không khỏi đổ mồ hôi lạnh, người này chỉ một thân một mình xông vào hoàng cung, hơn nữa còn xông vào Diên Hi cung, nơi này vốn có rất nhiều thị vệ bảo vệ xung quanh. Chứng tỏ bản lĩnh của người này không tệ, hơn nữa võ công của hắn chắc chắn hơn Quý Vân Hạc rất nhiều, người này có thể giải quyết Quý Vân Hạc một cách dễ dàng, lần này nàng chắc chắn sẽ không có bất kỳ cơ hội kêu cứu nào. "Ngươi muốn gì?" Lạc Tử Mộng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nàng cần phải giữ tinh thần trấn định để tìm cách đối phó với hắn. "Vương phi không biết thuộc hạ?" Thiệu Tần kéo khăn che mặt xuống, lại thấy dáng vẻ Lạc Tử Mộng giống như không biết hắn là ai. "Đêm khuya ngươi xông vào khuê phòng của ta làm gì? Lại còn hỏi ta có biết ngươi hay không? Ngươi muốn hủy danh tiết của ta sao? Nếu để người khác nghe được, còn tưởng rằng ta và ngươi có quan hệ mờ ám." Thiệu Tần cảm thấy kỳ hoặc, rõ ràng nàng chính là Thần vương phi Lạc Tử Mộng, như thế nào lại không nhận ra hắn? Trừ phi là nàng bị mất trí nhớ! Hắn nghĩ đi nghĩ lại, chắc chắn chỉ có khả năng này, bởi vì lúc nàng còn ở Thần vương phủ trí nhớ đôi khi bị gián đoạn, hơn nữa thái y đã từng nói, đây là lần đâu tiên hắn bắt gặp tình trạng mất trí nhớ như thế này, người bị mất trí nhớ sẽ tin tưởng người mà nàng gặp đầu tiên khi mở mắt. Xem ra nửa năm trước người mà nàng nhìn thấy đầu tiên nhất định là Hô Duyên Phong, nếu không nàng sẽ không cam tâm tình nguyện ở lại nước Ngân Nguyệt, ở lại bên cạnh Hô Duyên Phong. "Vương phi. . . . . ." "Cái gì vương phi? Ta là 'Hoàng tử phi ' tương lai của đại hoàng tử, cho nên thừa dịp bây giờ còn chưa có người phát hiện, tốt nhất ngươi nên lập tức rời khỏi đây, nếu bị người khác phát hiện, nhất định ngươi sẽ bị nhốt vào đại lao." Mặc dù Lạc Tử Mộng sợ hãi, nhưng cũng không dám kêu to, chỉ sợ kiếm trong tay hắn chém đứt cổ nàng. Thiệu Tần biết, hiện tại hắn có nói cái gì đều không hữu dụng, bởi vì bây giờ Lạc Tử Mộng chẳng những mất trí nhớ, nàng còn rất tin tưởng Hô Duyên Phong, cho nên hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, nhất định phải khiến nàng trở về nước Hàn Vũ, cho dù phải lừa gạt nàng cũng được. "Tốt! Mặc kệ thân phận bây giờ của ngươi là gì, vậy ngươi có biết ngày mai Đại hoàng tử lên đường đi đâu không?" "Không phải là đến nước Hàn Vũ hay sao?" Thiệu Tần lẳng lặng nhìn nàng, hắn thật mong đợi nàng có thể nhớ ra được điều gì, nhưng khi nhìn vẻ mặt của nàng, hắn biết nàng sẽ không dễ dàng nhớ ra được điều gì, nếu không nửa năm qua nàng sẽ không bặt vô âm tín. Hắn thở thật dài một hơi nói: "Ngươi yên tâm để hắn đến đó một mình hay sao?" Ánh mắt biến hóa của nàng không qua mắt được hắn, quả nhiên thái y nói không sai, hiện tại trong lòng nàng chỉ có Hô Duyên Phong, sự lo lắng của nàng toàn bộ viết ở trên mặt. "Ngươi có ý gì?" Nàng ngước mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt mang theo nghi ngờ cũng mang theo sự đề phòng. "Ta chỉ cảm thấy tò mò, Thần vương gia trọng tình trọng nghĩa, hắn và vương phi tổ chức thọ yến, muốn mời toàn bộ gia quyến đến, nhưng Đại hoàng tử chỉ đến đó một mình, chẳng phải là làm trái ý của Thần vương điện hạ hay sao? Rõ ràng không đem Thần vương điện hạ để ở trong mắt, ngươi nói nếu Thần vương điện hạ nhìn thấy Đại hoàng tử một mình đến chúc mừng . . . . . Hắn sẽ thấy thế nào?" Lạc Tử Mộng giật mình, ban ngày nghe Hô Duyên Phong nói người nước Hàn Vũ mưu mô xảo quyệt, mà bây giờ mệnh lệnh của Thần vương gia rõ ràng là phải có hai người đến chúc mừng, nếu chỉ mình Hô Duyên Phong một thân một mình đến, chẳng phải là để cho hắn nắm được điểm yếu sao? Nghĩ tới điều này, Lạc Tử Mộng bắt đầu hoảng hốt , nhưng lại cảm thấy có điều không thích hợp, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thiệu Tần hỏi: "Ngươi là người của Thần vương gia sao? Tại sao lại nói với ta những điều này?" Thiệu Tần căng thẳng, may là trong cái khó ló cái khôn nói: "Bởi vì trước kia Đại hoàng tử đối với tại hạ có ân, coi như là đáp trả một cái nhân tình." "Đi hay không đi, chính là do ngươi tự quyết định, sự sống chết của Đại hoàng tử đang nằm trong tay ngươi." Thiệu Tần nghe được bên ngoài có động tĩnh, lập tức điểm trúng huyệt ngủ của nàng: "Vương phi đắc tội, hi vọng người và Vương Gia sẽ mau chóng gặp lại nhau."
|
Chương 128: Nàng vẫn phải đến Chương 128: Nàng vẫn phải đến Ngày tiếp theo, lúc Lạc Tử Mộng từ trong giấc mộng tỉnh lại thì đã qua giờ Thìn, đợi nàng rửa mặt xong chạy đến Trường Phong cung, Hô Duyên Phong đã sớm lên đường cách đó hai canh giờ. Trong lòng nàng hoảng hốt, lập tức hướng Huyền Thiên điện đi tới. Sau khi Hô Diên La nghe xong những lời Lạc Tử Mộng nói, mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng cũng không dám không tin những lời nói của nàng, dù sao bây giờ cũng đang trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Nhưng nếu để Lạc Tử Mộng một thân một mình đến nước Hàn Vũ, thì hắn thật sự không nỡ, chỉ sợ nàng sẽ gặp chuyện không may trên đường. Vốn muốn phái nữ quan trong cung giả trang thành người trong gia quyến đi trước, nếu xảy ra chuyện gì ít nhất hắn sẽ không đau lòng, nhưng Lạc Tử Mộng lại kiên trì muốn đến nước Hàn Vũ, hắn không ngăn cản được nàng, không thể làm gì khác hơn là đồng ý cho nàng xuất cung, cũng phái mấy tên thị vệ canh chừng, càng dặn dò Quý Vân Hạc một tấc cũng không được rời khỏi nàng. Trước khi đi, Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử cùng Tử Linh đã đưa tiễn nàng đến tận cửa cung, quan hệ giữa nàng về bọn họ rất thân thiết, cho nên Lạc Tử Mộng cũng không nỡ rời đi, nàng cảm giác trong lòng thật trống trải. "Mộng nhi." Tử Linh đi tới trước mặt Lạc Tử Mộng, cần lấy tay của nàng, Tử Linh thực sự hâm một Lạc Tử Mộng, nàng được rất nhiều người yêu mến, Tử Linh thật không nỡ rời xa nữ tử hoạt bát trước mặt nàng bây giờ. "Tử Linh tỷ, tỷ phải chăm sóc bản thân mình thật tốt." "Mộng nhi, người nên nói câu này là ta mới đúng, nhất định phải bảo trọng, mau chóng trở về." Đang nói chuyện, mắt nàng đã che lên một tầng sương mù. Lạc Tử Mộng cầm tay Tử Linh tay an ủi: "Ta chỉ đi có mấy ngày mà thôi, rất nhanh sẽ trở lại." Nàng hạ thấp con mắt, luôn cảm giác mình có lỗi với Tử Linh tỷ, vì nàng mà Hô Duyên Phong không ít lần đã nổi giận với Tử Linh, nàng cắn cắn môi xin lỗi nói: "Tử Linh tỷ, tỷ đừng tức giận, hắn không phải là người vô tâm, chẳng qua đôi lúc nóng giận nên không kiềm chế được bản thân mà thôi." Dĩ nhiên Tử Linh biết, hắn đối với người nào cũng vậy, nhưng duy chỉ có đối với Lạc Tử Mộng là ngoại lệ. Trong lòng nàng hiểu rõ, Lạc Tử Mộng là người thiện lương , cho tới bây giờ nàng cũng không có lòng hại người. "Yên tâm, ta không tức giận." Nàng cười một tiếng. "Vậy ngươi cũng đừng giận ta được không?" "Nha đầu ngốc, ta giận người khi nào vậy?" Tử Linh cười, véo mũi nàng. Hô Diên Sơn đứng bên cạnh thấy hai người không để ý đến mình, hắn di chuyển về phía trước, đem thân thể mình ngăn cách giữa hai người rồi nói: "Ta đang đứng ở đây, mà hai người các ngươi dám xem ta là người vô hình sao? Nha đầu kia không phải ngươi từng nói ngươi không nỡ rời xa ta?" "Đương nhiên ta không nỡ rời xa ngươi, nhưng có phải là ta một đi không trở lại đâu, lúc ta không có ở đây ngươi không được phép dạy người khác những gì mà người từng dạy ta." Lạc Tử Mộng cười nói. "Yên tâm, ta chỉ dạy ỗi ngươi mà thôi, ngay cả đại ca có muốn học ta cũng không dạy." Hắn vỗ ngực trịnh trọng tuyên bố với nàng, hành động này khiến Tử Linh cười rộ lên. Hô Diên Uy nửa ngày cũng không tiến lên nói câu nào, mặc dù ngày thường hắn đối với nô tài hay quát tới quát lui, nhưng khi nhìn thấy Lạc Tử Mộng hắn lại vô cùng xấu hổ, luôn không biết mở miệng nói chuyện với nàng ra sao. Lạc Tử Mộng thấy dáng vẻ Hô Diên Uy như có điều muốn nói lại không dám nói ra, liền chủ động đi tới bên cạnh hắn nói: "Tứ ca!" Hô Diên Uy giật mình ngẩng đầu lên, mặt hắn nhanh chóng đỏ lên, hắn luôn hi vọng nàng có thể gọi hắn một tiếng Tứ ca, nhưng mỗi lần nghe thấy nàng gọi hắn như vậy, chung quy lại không kiềm được mà đỏ mặt. "Tứ ca, người của ngươi giờ đã đi theo ta rồi, đừng nói là ngươi không nỡ xa hắn nha." Lạc Tử Mộng nhìn về phía Quý Vân Hạc, người nãy giờ luôn im lặng. "Không giống như ngươi nghĩ đâu." "Hả? Vậy là ngươi không nỡ rời xa ta?" Lạc Tử Mộng cố ý nói, thấy mặt Hô Diên Uy càng đỏ hơn, thấy vậy nàng cũng không có ý định tiếp tục trêu trọc hắn nữa "Tốt lắm, ta đi đây, các ngươi ở lại bảo trọng." "Ngươi cũng bảo trọng." Hô Diên Uy cảm giác trong lòng có chút nặng nề. Lạc Tử Mộng xoay người đi về phía xe ngựa, không biết vì sao, nàng luôn có cảm giác bi thương sẽ không bao giờ nữa gặp nhau, chẳng lẽ lần xuất cung này của nàng sẽ xảy ra chuyện? Rốt cuộc là chuyện gì đây? Trái tim đau xót, đột nhiên nàng xoay người ôm chầm lấy Tử Linh, Tử Linh không khỏi sững sờ, chưa kịp định thần lại thì nàng đã xoay người ôm Hô Diên Sơn cuối cùng là Hô Diên Uy. Trong lòng nàng hiểu, nàng thật sự coi bọn họ như người thân của mình. Nhìn theo xe ngựa của nàng càng lúc càng xa, người ngày thường hay hồ nháo vui vẻ như Hô Diên Sơn cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hắn vốn muốn cùng Hô Duyên Phong đến nước Hàn Vũ, nhưng Hô Diên La lại lên tiếng ngăn cản. Hiện tại hắn đã hiểu, Hô Diên La hết sức sủng ái mấy người con trai của mình, không có bên nặng bên nhẹ, cho nên căn bản không hi vọng ai trong số mấy người bọn họ gặp bất cứ chuyện không may nào. Nếu không phải Hô Diên La hiểu rõ tính tình Lạc Tử Mộng, việc nàng đã quyết thì nhất định phải làm, thì hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý để Lạc Tử Mộng đến nước Hàn Vũ. Ngồi trong xe ngựa, Lạc Tử Mộng nhìn ra ngoài khung cửa sổ ngắm nhìn hoàng cung nước Ngân Nguyệt, đây là nơi mà nàng đã sống hơn nữa năm qua sau khi tỉnh lại, từng ngóc ngách ở nơi này đều hiện hữu trong tim nàng, vĩnh viễn không thể quên. Nhưng vì sao trong lòng nàng lại càng ngày càng lo lắng bất an, hơn nữa còn có một thứ tình cảm đang mãnh liệt dâng trào. Nàng lấy ra từ trong bọc quần áo một quả trâm hoa, đó là cây trâm nàng tìm thấy được ở trong hộp trang điểm. Nửa năm qua nàng chưa bao giờ mang cài nó trên đầu, bởi vì mỗi một lần nhìn thấy nó trong lòng liền cảm thấy chua xót. Hôm nay trước khi đi, nàng lại quyết định mang theo nó, cũng không hiểu rõ tại sao mình lại làm vậy. "Quận chúa, hiện tại chúng ta đã đến lãnh thổ của nước Hàn Vũ rồi." Một câu nói kia của Hinh Lan khiến Lạc Tử Mộng ngừng lại dòng suy nghĩ. Trải qua cuộc hành trình dài ba ngày, rốt cuộc cũng tới được nước Hàn Vũ, thế nhưng họ vẫn không thể đuổi kịp xe ngựa của Hô Duyên Phong, xem ra có lẽ hắn đã đến Thần vương phủ rồi. "Vân Hạc!" Lạc Tử Mộng vén rèm cửa xe ngựa lên, gọi một tiếng. Quý Vân Hạc quay đầu ngựa lại đi tới bên cạnh cửa sổ hỏi: "Quận chúa có điều gì cần phân phó?" Thật ra thì đối với cái danh phận "Quận chúa" này, Lạc Tử Mộng vẫn luôn nghi ngờ trong lòng, tại sao nàng và Tử Linh đều là Quận chúa, nhưng nàng lại được đối xử giống như một vị phi tần, hoàn toàn khác với cách Tử Linh được đối xử. Sau này nàng mới hiểu ra, có lẽ Hô Diên La đã sớm muốn nàng làm hoàng tử phi, nếu không như thế nào cùng là quận chúa lại đối xử khác nhau như vậy? Thật là uất ức Tử Linh. "Ngươi có biết Thần vương phủ ở đâu không?" Lạc Tử Mộng hỏi. Quý Vân Hạc nhìn xung quanh một chút, hắn lắc đầu: "Quận chúa, đây là lần đầu tiên thuộc hạ đến đây, cho nên cũng không rõ lắm, chi bằng hung ta vào trong trấn hỏi thử dân chúng ở đây xem." "Cũng tốt, dù sao còn hai ngày nữa mới đến ngày sinh thần của Thần vương gia, chúng ta cũng không cần vội vàng, thuận tiện hỏi xem có người nào nhìn thấy xe ngựa của Đại hoàng tử đi hướng nào hay không." "Quận chúa, nghe nói khách mời đến từ các nước khác đều đến ở tại dịch trạm." Hinh Lan trả lời. "Hả? Dịch trạm. . . . . ." Lạc Tử Mộng suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Vậy trước tiên chúng ta đến dịch trạm gặp Đại hoàng tử." "Tuân lệnh!" Quý Vân Hạc cưỡi ngựa đi trước dẫn đường. Vào thời điểm bọn đi xuyên qua rừng cây thì nghe thấy một loạt tiếng động ầm ĩ, Lạc Tử Mộng nhất thời tò mò, nàng vén rèm lên nhìn ra bên ngoài, quả nhiên là tiếng người huyên náo. "Vân Hạc! Đây là nơi nào?" Lạc Tử Mộng lên tiếng hỏi. Quý Vân Hạc nhìn về phía trước, đáp: "Hồi bẩm Quận chúa, đây là Phổ La Tự ở nước Hàn Vũ." "Phổ La Tự?" Lạc Tử Mộng cúi đầu lẩm bẩm, địa danh này hình như nàng đã từng nghe qua. Nàng lại nhìn ra bên ngoài, hết nhìn cảnh tượng xung quanh, lại nhìn đến dòng người tấp nập, cứ có cảm giác rất quen thuộc. "Dừng lại!" "Quận chúa có chuyện gì sao?" Quý Vân Hạc đi tới bên cạnh Lạc Tử Mộng hỏi. Lạc Tử Mộng bước xuống xe ngựa, nàng đứng ở trên đường, cau mày nhìn bốn phía xung quanh, không khỏi có cảm giác quen thuộc, đây không phải là cảm giác thân thiết, mà là cảm giác khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Cách đó không xa, tại cửa chính Phổ La Tự, Hoa Thiên Nhụy mang theo Thúy nhi đến đây dâng hương, nửa năm qua Hàn Hạo Thần luôn hờ hững với nàng cũng không muốn nhìn thấy nàng. Hành động này của hắn khiến nàng có chút tức giận, một người sống hay chết cũng không biết, mà hắn vẫn luôn luôn nhớ đến nàng ta, nhưng nàng tin tưởng, chỉ cần Lạc Tử Mộng không trở lại, nhất định nàng sẽ có cơ hội. Chỉ tiếc, nàng vừa mới cầu nguyện Phật tổ phù hộ Hàn Hạo Thần có thể tiếp nhận nàng, khi đi ra khỏi miếu đã nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc bóng lưng xuất hiện trước mắt nàng, người đó khẽ xoay người, Hoa Thiên Nhụy cả kinh nắm chặt lấy khăn tay, người này không phải ai khác chính là Lạc Tử Mộng. Lạc Tử Mộng mặc một bộ trang phục màu hồng nhạt, ngọc đái ngang lưng, nàng vẫn đẹp rực rỡ như trước đây, không cần trang phục đẹp đẽ, vẫn lộ ra vẻ thanh lệ thoát tục khuynh quốc khuynh thành. Nàng không cam lòng, Hô Duyên Phong đã mang nàng ta đến nước Ngân Nguyệt rồi, sao còn có thể trở lại? Không phải nàng ta sẽ vĩnh viễn ở lại Ngân Nguyệt nước sao? Nay lại quay trở lại nước Hàn Vũ? Thúy nhi nhặt khăn lụa trên mặt đất lên đưa cho nàng "Tiểu thư, khăn của người bị rơi." Lúc này Hoa Thiên Nhụy mới phục hồi lại tinh thần, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn, nàng ta cúi người xuống nói điều gì đó với Thúy nhi. Thúy nhi mờ mịt nhìn Hoa Thiên Nhụy, vẻ mặt có chút do dự. "Bảo ngươi làm thì ngươi mau chóng làm đi, nếu không ta sẽ bán ngươi vào thanh lâu!" "Dạ dạ dạ, nô tỳ đi ngay." Thúy nhi sợ hãi, lập tức chạy vội ra ngoài. Hinh Lan vừa giúp nàng che dù vừa quạt cho nàng, bên ngoài trời nắng chang chang, hai mắt nàng nheo lại nói: "Quận chúa, người lên xe trước đi, bên ngoài trời nắng quá." Lạc Tử Mộng nhìn về phía Hinh Lan, đầu nàng đầm đìa mồ hôi , trước giờ nàng luôn là người không sợ lạnh không sợ nhiệt, cho nên căn bản không chảy nhiều mồ hôi như Hinh Lan. Nàng cầm khăn lụa lên lau mồ hôi cho Hinh Lan nói: "Nhìn ngươi kìa, mới đứng có một lúc mà đã như vậy rồi, nếu để ngươi ngoài này lâu, có khi nào ngươi sẽ té xỉu không?" Hinh Lan nhìn Lạc Tử Mộng đang thay nàng lau mồ hôi, giống như coi mình là muội muội của nàng, trái tim chua xót, nàng kích động muốn khóc: "Quận chúa đối với nô tỳ thật tốt." "Nha đầu ngốc." Nàng khẽ cười, sau đó nhìn xung quanh một chút, có chút lúng túng, đột nhiên nàng muốn đi vệ sinh, không biết nhà xí ở nơi nào? Hinh Lan nhìn thấu suy nghĩ của nàng, nàng nói khẽ với Lạc Tử Mộng: "Quận chúa đang tìm nhà xí sao?" Lạc Tử Mộng gật đầu cười, nha đầu này luôn luôn cơ trí, chỉ cần nàng có điều gì khổ sở trong lòng, nàng ấy đều lập tức có thể biết được. Phổ La Tự tấp nập người qua lại, chắc hẳn nhà xí cũng đầy ắp người. Nàng nhìn thấy gần đây có một đỉnh núi, cũng cách nơi này không xa, thật sự là nhịn không nổi. "Quận chúa, để thuộc hạ đi cùng người." Quý Vân Hạc lo lắng nàng gặp chuyện không may, nếu có chuyện gì xảy ra, hắn chẳng những không hoàn thành tốt việc hoàng thượng giao phó mà cũng không thể tha thứ mình, bởi vì từ trước đến giờ Lạc Tử Mộng là người đầu tiên tôn trọng thân phận của hắn. Lạc Tử Mộng ho khan một tiếng nói: "Cái này. . . . . .hơi bất tiên?" Nàng cũng không yên tâm khi chỉ có nàng và Hinh Lan đi cùng nhau, suy nghĩ một chút, để cho hắn đi cùng cũng được, "Vậy ngươi giao cho ngươi phụ trách bảo vệ sự an toàn của chúng ta." Mặt Quý Vân Hạc vốn đã đỏ tới mang tai, nghe Lạc Tử Mộng nói vậy, sau mới cúi đầu nói: "Thuộc hạ tuân lệnh." Đến nơi Lạc Tử Mộng nhìn thấy một tảng đá to đặt ở đấy, nàng vòng qua đi ra phía sau tảng đá đo, vị trí vừa đúng, người ngoài nhìn vào khó có thể biết chuyện gì xảy ra ở phía sau. "Quận chúa, xong chưa?" Hinh Lan cảm thấy lo lắng. "Tốt lắm tốt lắm, đừng nóng vội. . . . . ." Nàng đang cố gắng nhanh chóng giải quyết, thì đột nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau, "Hinh Lan, xảy ra chuyện gì?" Hinh Lan quay đầu nhìn lại, lập tức hốt hoảng la lên: "Không xong rồi Quận chúa, có thích khách!" "Thích khách?" Lạc Tử Mộng hoảng sợ,nàng lập tức sửa soạn đứng lên. Tại thời điểm nàng đi ra ngoài, bên ngoài đang đánh nhau ác liệt, mặc dù Quý Vân Hạc mang theo hai thủ hạ, nhưng phía mấy tên thích khách có tổng cộng hai mươi, ba mươi người. Làm sao có thể chống chọi lại được. Quả nhiên những tên thích khách này nhằm về phía nàng , khi bọn hắn nhìn thấy nàng xuất hiện, có mấy tên cùng lúc vọt tới. "Quận chúa!" Hinh Lan kêu lên một tiếng sợ hãi, Lạc Tử Mộng vội vàng chạy đến cứu nàng. Nàng vừa kéo Hinh Lan từ trong tay tên thích khách ra, lại bị tên thích khách khác bắt được, hơn nữa mấy tên thích khách này cũng không phải đơn thuần chỉ muốn giết nàng, bọn chúng xé rách y phục của nàng. Nàng không biết đến tột cùng đám người này là do người nào phái tới, nàng vừa mới đến nước Hàn Vũ, cũng chưa từng gây thù chuốc oán với ai ở đây. Quý Vân Hạc quay đầu nhìn thấy Lạc Tử Mộng đang bị một đám người tấn công, hắn lập phi thân đến bên cạnh Lạc Tử Mộng. "Quận chúa!" Nghe được giọng nói của Quý Vân Hạc, Lạc Tử Mộng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nàng lấy từ bên hông ra một nắm bột thuốc, ném về phía đám thích khách, chỉ một thời gian ngay sau, bọn chúng đều ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Quý Vân Hạc kinh ngạc nhìn mọi chuyện đang diễn ra trước mắt, hắn ngồi xổm người xuống đưa tay thăm dò một tên thích kháh, toàn bộ không một ai sống sót, hơn nữa còn chảy máu rất đáng sợ. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lạc Tử Mộng, biết nàng lâu như vậy, cũng biết nàng được hoàng thượng cùng tất cả hoàng tử cưng chiều, nhưng lại không biết nàng có bản lãnh này. Hinh Lan ngay người, đứng ở một bên không ngừng run lẩy bẩy, Lạc Tử Mộng chỉnh đốn lại trang phục của mình, nàng đi về phía đám thích khách, đáy mắt thoáng qua một tia tàn nhẫn. Cũng không phải là lòng dạ nàng ác độc, là do bọn họ không những muốn lấy tính mạng của nàng mà còn muốn phá hủy danh tiết của nàng, bọn họ thật đáng chết. Trong lòng nàng rất rõ ràng, người sai khiến đám thích khách hành động như vậy nhất đinh là nữ nhân. Nhưng nàng không nghĩ ra, rốt cuộc là người nào sai khiến đám bọn chúng, nàng càng thêm khẳng định những lời nói của Hô Duyên Phong, quả nhiên người nước Hàn Vũ thật mưu mô xảo quyệt, nàng vừa mới đến nước Hàn Vũ đã xảy ra chuyện, cũng không biết phía sau còn có thể xảy ra chuyện gì nữa. "Vân Hạc! Chúng ta phải nhanh chóng đến dịch trạm, không biết đại hoàng tử có xảy ra chuyện gì hay không? Chuyện ngày hôm nay các ngươi cũng đừng nói cho Đại hoàng tử biết, tránh cho hắn khỏi lo lắng." Nàng cùng bọn họ nhanh chóng rời khỏi đỉnh núi, nàng tin tưởng, đáp án rất nhanh sẽ được giải đáp. Khi thấy Lạc Tử Mộng hoàn hảo không việc gì đi xuống núi, Hoa Thiên Nhụy kinh ngạc đứng tại chỗ nhìn mấy người bọn họ, nàng phái đi 30 tên sát thủ, lại không đối phó được bốn người bọn họ. Nàng nhìn Quý Vân Hạc, phỏng đoán nhất định hắn là một người có võ công cao cường, nếu không làm sao có thể thuận lợi chạy trốn. Hoa Thiên Nhụy rất nhanh nghĩ ra biện pháp khác, tuyệt đối không thể để cho nàng có cơ hội trở lại Thần vương phủ. Lạc Tử Mộng đi tới dịch trạm, Hô Duyên Phong ngạc nhiên nhìn Lạc Tử Mộng, hắn đã dặn dò nàng ở lại nước Ngân Nguyệt, lại không nghĩ rằng nàng vẫn tới nơi này.
|