Khuynh Quốc Tiểu Vương Phi
|
|
Chương 129: Cuối cùng cũng gặp nhau "Mộng Nhi! Ai cho phép nàng tới đây?" Vẻ mặt hắn có chút không vui, lại càng thêm sợ hãi, chỉ sợ trên đường nàng tới đây bị người khác phát hiện. Đặc biệt là tên Hàn Hạo Thần kia, nếu như bị hắn biết được, những người ở nước Hàn Vũ, căn bản là không thể đấu lại Hàn Hạo Thần. Lạc Tử Mộng kéo tay hắn oán giận nói: "Huynh cũng thật là, Thần vương gia cũng đã nói là muốn cả hai cùng tham dự, sao huynh lại đi một mình, nếu như hắn ta gây phiền phức cho huynh thì sao?" "Ai nói nhất định cả hai phải có mặt?" Hô Diên Phong nghi ngờ hỏi lại. Lạc Tử Mộng nói lại hết đầu đuôi gốc ngọn chuyện chạm mặt Thiệu Tần, và cả những lời hắn đã nói với nàng. Nghe xong, Hô Diên Phong thầm kêu không ổn, lần này trúng kế rồi. "Mộng Nhi, tối nay chúng ta nhất định phải lên đường trong đêm, nhanh chóng quay về nước Ngân Nguyệt, nếu không sẽ trúng kế của bọn họ." Lạc Tử Mộng không biết cái gì là trúng kế, nhưng nếu Hô Diên Phong đã nói quay về, thì nàng sẽ theo hắn quay về, sau cũng sẽ không tới nước Hàn Vũ nữa, nơi này có thể nguy hiểm hơn nhiều so với nước Ngân Nguyệt. Nhưng mọi chuyện cũng không thuận lợi như bọn họ tính toán, bọn họ đi suốt đêm muốn ra khỏi thành, nhưng tối nay cửa thành khép chặt, người giữ cửa thành lại mặc kệ bọn họ là ai, một mực không cho phép ra khỏi thành, nói là tuân theo mệnh lệnh của Thần vương điện hạ. Hô Diên Phong hít sâu một hơi, biết lần này quả thật là đưa dê vào miệng cọp rồi. Lạc Tử Mộng không biết Hô Diên Phong lo lắng cái gì, nàng ngồi ở trong xe ngựa kéo tay của hắn an ủi: "Đừng lo lắng, chúng ta lại không hề làm chuyện xấu gì, chẳng lẽ cái vị Thần vương gia gì đó còn muốn giết chúng ta hay sao?" Hô Diên Phong mở mắt ra nhìn nàng, lại thấy nàng mỉm cười nói với hắn: "Cho dù giết chết chúng ta thì sao? Dù chết chúng ta cũng chết cùng nhau." Hắn vừa nghe vậy thì trong lòng bách vị tạp trần, nếu như hiện tại nàng vẫn còn trí nhớ mà còn có thể nói như vậy thì tốt biết bao! Hắn ôm nàng vào trong ngực không nói lời nào, nhưng trong lòng lại có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng không biết phải mở miệng như thế nào. Thật ra thì hắn đã sớm hiểu rõ, người trước mắt cũng không phải là Mộng Nhi mà hắn muốn tìm, hai người họ chỉ là có dung mạo rất giống nhau mà thôi. Bởi vì Hô Diên Sơn nói, nếu nàng là Lạc Tử Mộng mà hắn biết, như vậy cho dù nàng mất đi trí nhớ, thì tài năng của nàng cũng sẽ không thể biến mất. Nhưng mà bây giờ. . . . . . Cầm kỳ thư họa nàng đều không biết, nhưng với thuật nghiên cứu chế độc của Hô Diên Sơn thì nàng chỉ cần nhìn qua một lần là nhớ, vừa học đã biết, điều này nói rõ cái gì trong lòng hắn cũng đã quá rõ ràng. Hơn nữa tính tình Lạc Tử Mộng mà hắn biết rất ôn hòa, cũng không biết khiêu vũ, nhưng mà Lạc Tử Mộng đang ở trong ngực hắn lúc này lại biết khiêu vũ rất giỏi. Trong lòng Hô Diên Phong rất rối rắm. Rốt cuộc là bởi vì Lạc Tử Mộng đang ở trong ngực hắn có dáng dấp giống hệt Lạc Tử Mộng - thanh mai trúc mã của hắn, nên hắn mới coi nàng như thế thân mà thích nàng, hay là bởi vì nửa năm qua, hắn đã không thể khống chế lòng mình mà thích nàng? Hắn không từ bỏ việc truy tìm tung tích của thanh mai trúc mã, nhưng lại muốn buông tha cho Lạc Tử Mộng ở trước mắt. . . . . . Không làm được! Hắn thật sự không làm được! Cho nên đến bây giờ, hắn vẫn không có điều gì vượt quá lễ giáo với Lạc Tử Mộng hiện tại, là bởi vì hắn không muốn phản bội một Lạc Tử Mộng khác, cũng là bởi vì, hắn muốn phân rõ rốt cuộc mình có tình cảm gì với Lạc Tử Mộng hiện tại. Mặc dù hai nữ tử tên Lạc Tử Mộng đều giống nhau như đúc, nhưng tính tình lại một trời một vực, nhất cử nhất động, không thể bắt bẻ. Trở lại trạm dịch, sau khi hai người vừa về tới trong phòng, Lạc Tử Mộng nhìn thấy tâm tư Hô Diên Phong vẫn còn nặng nề thì lắc lắc cánh tay của hắn hỏi: "Đang suy nghĩ gì vậy? Vẫn còn lo lắng sao?" Hô Diên Phong vuốt ve khuôn mặt của nàng rồi cười khổ một tiếng, tại sao có thể có hai người có dáng dấp giống hệt nhau như vậy chứ? Chỉ có ánh mắt là hoàn toàn khác nhau, một người dịu dàng như nước, một người linh động bức người. Nghĩ tới Lạc Tử Mộng của hắn là được phụ hoàng nhặt được ở bên ngoài về, khó bảo đảm là nàng còn có tỷ muội song sinh hay không? Nói không chừng Lạc Tử Mộng hiện tại chính là tỷ muội ruột với Mộng Nhi của hắn. Chỉ là hai người họ thế nhưng lại trùng tên trùng họ. . . . . . "Khuya lắm rồi, đi ngủ đi." Suy nghĩ một hồi lâu, hắn nhàn nhạt mở miệng bảo nàng quay về phòng nghỉ ngơi, nếu như còn nhìn nàng như vậy nữa, hắn thật sự sẽ mất kiểm soát. Lạc Tử Mộng nhún vai một cái rồi nói: "Vậy cũng tốt! Huynh cũng nên đi ngủ sớm một chút." Thấy Hô Diên Phong gật đầu một cái, Lạc Tử Mộng mới mỉm cười rời đi, lúc đi tới cửa nàng vẫn không yên lòng, nên xoay người lại dặn dò: " Nếu như buổi tối xảy ra chuyện gì, nhất định phải gọi muội, muội sẽ lập tức chạy tới bảo vệ huynh." Hô Diên Phong bỗng bật cười, hắn đường đường là một Đại hoàng tử, còn phải cần một nữ nhân tới bảo vệ sao? Nhưng mà hắn hiểu tâm ý của nàng, nếu như hắn thật sự gặp nguy hiểm, hắn tin tưởng nàng nhất định sẽ vọt tới trước mặt hắn che chở cho hắn. Cũng có thể là bởi vì biết nàng sẽ làm như vậy, cho nên hắn lại càng không thể buông tay trả nàng lại cho Hàn Hạo Thần được. Bóng đen trên nóc dịch quán chợt lóe lên, khinh công của Thiệu Tần cực tốt ngay cả Hô Diên Phong cũng không hề phát hiện. Trở lại Thần vương phủ, Thiệu Tần bẩm báo: "Vương gia, Hô Diên Phong và nữ tử có dung mạo giống hệt Vương phi đã quay về dịch quán, hơn nữa bọn họ còn chia phòng ngủ, lúc ở nước Ngân Nguyệt cũng như vậy." "Nữ tử có dung mạo giống hệt Vương phi gì chứ, nàng ấy chính là Mộng Nhi của ta, không thể sai được." Hàn Hạo Thần khẳng định chắc chắn mười phần, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ. Cách biệt hơn nửa năm, hắn cảm thấy giống như đã trải qua nửa đời vậy, hôm nay sắp được gặp mặt, thế nhưng tay chân hắn lại có chút luống cuống. Mặc dù Thiệu Tần điều tra được Lạc Tử Mộng là hoàn toàn mất trí nhớ, nhưng mà hắn tin tưởng nàng nhất định sẽ nhớ lại. Hai người bọn họ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, làm sao có thể thật sự hoàn toàn quên được? "Vương gia, hiện tại phải làm sao?" Thiệu Tần hỏi. Đương nhiên là Hàn Hạo Thần chỉ hận không thể lập tức đi đón Lạc Tử Mộng trở về. Nhưng nếu như bây giờ hắn làm như vậy, cũng sẽ bị người khác coi là giành nữ nhân của Hô Diên Phong. Hắn biết mình không thể vọng động như vậy, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Nếu như Hàn Hạo Hữu liên hợp với Thừa Tướng và các đại thần khác ép hắn thả Hô Diên Phong về, như vậy hắn sẽ thật sự không có cơ hội đoạt người lại nữa. Trong đầu bách chuyển thiên hồi, cuối cùng vẫn phải đè nén tâm tình: "Nếu như bọn họ chia phòng ngủ, vậy bổn vương sẽ tiếp tục nhẫn nhịn thêm một ngày, đợi tới buổi sáng tổ chức sinh thần. Hơn nữa nhất định phải làm cho Hô Diên Phong mang theo thân quyến tham dự." "Thuộc hạ lĩnh mệnh." Thiệu Tần thấy mấy ngày nay tinh thần của Hàn Hạo Thần lại bắt đầu sáng sủa hơn, trong lòng cũng hết sức vui mừng, chỉ cần Vương gia không sao, như vậy tất cả trên dưới Thần vương phủ của bọn họ cũng đều tốt. Nhưng mà sau khi rời khỏi Tầm Mộng Cư, trong lòng Thiệu Tần bắt đầu đầu rối rắm. Hôm nay hắn vẫn luôn đi theo Lạc Tử Mộng, cũng nhìn thấy hai ba mươi tên sát thủ tập kích nhóm người Lạc Tử Mộng, mà mục tiêu chủ yếu chính là Lạc Tử Mộng. Quan trọng nhất là, lúc hắn muốn ra tay trợ giúp, thì lại thấy Lạc Tử Mộng tự tay hạ độc giết chết hai ba mươi tên sát thủ kia, loại độc nàng sử dụng đến từ nước Ngân Nguyệt, tử trạng rất thảm. Từ khi nào thì Thần vương phi của bọn họ biết được bản lĩnh này? Vả lại hắn có nên nói tất cả những chuyện này với Hàn Hạo Thần không? Hắn đang chuẩn bị cất bước rời đi, thì bên trong phòng đột nhiên vang lên tiếng nói của Hàn Hạo Thần: "Thiệu Tần, tại sao còn chưa đi?" Thuộc Tần xoay người ôm quyền hướng về phía cửa trầm tư một lúc, cuối cùng vẫn đáp lại: "Vương gia, hôm nay Vương phi bị hành thích ở trên đường." "Cái gì? Nàng ấy có bị thương không?" Hàn Hạo Thần lập tức bước ra khỏi phòng vội vã hỏi Thiệu Tần. "Vương phi không có bất kỳ vết thương nào, xin Vương gia yên tâm." Sau khi nghĩ kỹ, Thiệu Tần quyết định hiện tại vẫn không nên nói chuyện Vương phi đã giết tất cả sát thủ. Lúc này Hàn Hạo Thần mới yên tâm, nhưng ấn đường vẫn nhíu chặt không hề dãn ra: "Biết được bọn họ do ai phái đi không?" "Là . . . . . Tam tiểu thư." Thiệu Tần cũng không ưa gì Hoa Thiên Nhụy, cho nên hắn cũng không muốn giấu giếm chuyện của nàng ta, hắn cũng hoài nghi trước đây Lạc Tử Mộng bị mất tích có liên quan tới nàng ta. Hàn Hạo Thần chắp hai tay thong thả dạo bước trong sân, con ngươi đen nhánh thoáng qua một tia sáng nguy hiểm, hắn đợi lâu như vậy, xem ra chân tướng đã sắp nổi lên mặt nước rồi. "Vương gia định làm gì?" Thiệu Tần thử thăm dò nhìn về phía Hàn Hạo Thần. Dù sao Hoa Thiên Nhụy làm như vậy cũng là vì muốn gả cho Vương gia, cho nên Thiệu Tần không biết Hàn Hạo Thần có đối phó với Hoa Thiên Nhụy hay không. Hắn trầm mặc, một lát sau lại hỏi ngược lại: "Ngươi cảm thấy chuyện lúc đầu có liên quan tới nàng ta hay không?" Thiệu Tần cũng không giấu giếm ý nghĩ của mình, thẳng thắn đáp lại: "Thuộc hạ cảm thấy tám chín phần mười là có." Hàn Hạo Thần cười lạnh: "Chỉ dựa vào nàng ta, còn chưa đủ khả năng suy tính chu toàn như vậy." "Vương gia cảm thấy còn có chủ mưu sao?" Thiệu Tần không biết hắn muốn chỉ Hoa Thiên Lan hay là Hoa Thiên Sóc, hoặc cũng có thể là Hoa Thừa tướng đương triều. "Nhất định phải dặn Cổ Doãn Hằng đặc biệt chú ý động tĩnh của Lan Phi thật cẩn thận, đặc biệt là mấy ngày này." Hàn Hạo Thần dặn dò. "Vậy còn bên phía tam thiểu thư. . . . . ." Hắn không tin Hàn Hạo Thần sẽ đặc cách tha cho Hoa Thiên Nhụy. Hàn Hạo Thần nheo mắt nhìn về phía xa, nhàn nhạt mở miệng nói: "Không ngoại lệ." "Vâng!" Không biết vì sao, nghe được tin tức này, Thiệu Tần lại vui mừng hơn so với bất kỳ ai. Hắn thật sự lo lắng Hàn Hạo Thần sẽ cho Hoa Thiên Nhụy một ngoại lệ, nếu như đó là sự thật thì đã phụ lòng Lạc Tử Mộng rồi. -* Đường phân cách - Dạ Ngưng Huyên *- Mặc dù Hô Diên Phong vẫn luôn dặn dò Lạc Tử Mộng không được rời khỏi dịch quán, nhưng nàng hoàn toàn không nhịn được, cuối cùng vẫn thừa dịp sau khi Hô Diên Phong rời đi thì che khăn lụa đi ra ngoài dạo một chút. Mặc dù Hô Diên Phong đã chuẩn bị quà tặng vào ngày sinh thần cho Hàn Hạo Thần, nhưng nàng vẫn muốn tự mình chọn một món quà, ít nhất cũng có thể bảo đảm có thể an toàn rời khỏi nước Hàn Vũ. Sau khi đi tới chợ phiên, nàng dẫn theo Hinh Lan nên cũng không dám đi xa, dù sao đối với nơi này cũng "lạ nước lạ cái". Lúc đi tới trước một gian hàng, thấy một đôi ngọc bội, có khắc bách niên hảo hợp, nghĩ tới nếu như Hàn Hạo Thần và Vương phi của hắn có chung ngày sinh, như vậy cũng có thể nói là Thần vương gia nước Hàn Vũ sủng ái Vương phi của hắn không phải bình thường, như vậy nếu tặng đôi ngọc bội này cũng sẽ không thể tặng sai. Sau khi mua ngọc bội, nàng dặn người ta dùng hộp gấm gói lại, lúc xoay người lại, bỗng ngửi thấy một mùi thơm. "Hinh Lan, cái gì thơm vậy?" Đây là mùi vị nàng chưa từng ngửi thấy ở nước Ngân Nguyệt, nhưng lại có thể khiến cho nàng có cảm giác thèm thuồng. Hinh Lan nhìn quanh bốn phía, chỉ vào một gian hàng rồi nói: "Quận chúa, hình như là mùi thơm bay ra từ chỗ này." Lạc Tử Mộng đi tới trước gian hàng nhìn mấy thứ ở trước mặt giống như cái bát gì đó nên hỏi: "Ông chủ, đây là cái gì?" "Cô nương, đây là đại oản cao, vừa thơm vừa ngọt lại vừa mềm, cô nương có thể mua một miếng ăn thử ha ha." Ông chủ lấy một miếng bánh ra đưa tới trước mặt Lạc Tử Mộng. "Đại oản cao?" Lạc Tử Mộng nỉ non một tiếng sau đó nhận lấy một miếng bánh từ trên tay ông chủ, nhìn hình dáng của nó giống như ăn rất ngon. Nàng nhìn bốn phía, thấy không có ai chú ý tới nàng, vì vậy mới gỡ khăn che mặt xuống cầm oản cao lên cắn một cái, không nhịn được khen ngợi: "Ngon, thật sự là ăn rất ngon đó!" "Vương phi?" Lão bản giật mình nhìn nàng, không biết vì sao hơn nửa năm không gặp, nàng lại mặc trang phục như vậy, hoàn toàn không phải là trang phục dành cho nữ tử nước Hàn Vũ. Lạc Tử Mộng ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía ông chủ, sau đó cười một cái rồi nói: "Ông chủ, ông nhận lầm người rồi." Thế nhưng ông lại liều mạng lắc đầu: "Không thể nào, Vương phi có đại ân đại đức với tiểu nhân, tiểu nhân vĩnh viễn cũng không thể quên, sao có thể quên Vương phi được chứ." Hinh Lan tiến lên ngăn cản ông rồi nói tiếp: "Vị này là Quận chúa của nước Ngân Nguyệt, sao có thể là Vương phi của các ông được chứ! Ông chủ, ông nhận lầm người rồi." "Hinh Lan, chúng ta quay về thôi." Sau khi Lạc Tử Mộng bảo Hinh Lan trả tiền thì lập tức xoay người đeo khăn che mặt lên rồi rời đi, nhưng lại vừa đi vừa nói thầm: "Cái món gọi là oản cao gì đó quả thật là ăn rất ngon, ngay cả ông chủ cũng thật kỳ lạ, còn trẻ như vậy mà lại bị hoa mắt." Lúc này, một người có thân hình to lớn chặn trước đường đi của nàng. Lạc Tử Mộng không hề ngẩng đầu, đang muốn tránh ra, thì trên đỉnh đầu lại truyền tới một giọng nói quen thuộc dường như đã từng nghe qua: "Vẫn còn thích ăn oản cao sao?" Lạc Tử Mộng ngẩng đầu nhìn lại, thấy ánh mắt người nọ nhìn nàng rất phức tạp, mà theo như lời hắn nói thì hình như bọn họ là bạn cũ, nhưng nàng căn bản là không nhớ nổi mình và hắn đã từng gặp mặt. "Mọi người ở nước Hàn Vũ này đều thích làm ra vẻ quen biết như vậy sao? Xin tránh ra." Nàng đẩy người kia ra rồi kéo Hinh Lan trực tiếp đi về phía dịch quán. Nhưng mới vừa lúc đụng vào hắn không hiểu sao bàn tay chạm vào hắn lại khẽ run, trong khoảnh khắc nàng đi lướt qua người hắn không hiểu sao đáy lòng bỗng căng thẳng. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, rõ ràng là không quen biết, tại sao lại có cảm giác đau lòng chứ? Nhìn Lạc Tử Mộng đi xa, hai bàn tay đang chắp sau lưng của Hàn Hạo Thần bỗng nắm chặt thành quyền, trái tim càng không ngừng co thắt đau đớn, chỉ hận không thể giữ nàng lại nói cho nàng biết những chuyện trước đây của bọn họ, nói cho nàng biết tất cả những điều trước đây bọn họ cùng trải qua, nói cho nàng biết sau này hắn sẽ không bao giờ buông tay nàng ra nữa. Nửa năm bị nhớ nhung hành hạ hắn đã nhận được trừng phạt thích đáng rồi, hiện tại hắn chỉ hy vọng nàng có thể nhớ lại hắn. "Nàng thật sự không nhớ, thậm chí ngay cả ta nàng cũng không nhớ." Hắn nhìn bóng lưng nàng dần dần biến mất thì thầm thành tiếng. Mới vừa rồi, ánh mắt nàng nhìn hắn sao thật xa lạ, xa lạ đến nỗi khiến cho hắn lại thống hận chính mình thêm lần nữa. Tại sao lúc đó hắn lại buông tay nàng ra, nếu như lúc đó dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra hắn cũng nắm chặt tay nàng, có lẽ hiện tại mọi chuyện cũng sẽ không trở thành như vậy. Thiệu Tần biết trong lòng Vương gia không dễ chịu, trong thời gian dài như vậy mọi người đều biết rõ nỗi khổ sở của Vương gia, tuy nhiên không ai có thể thuyết phục được Vương gia, nhưng mà bây giờ thì tốt rồi, chỉ cần Lạc Tử Mộng trở lại, tất cả đều có thể kết thúc. "Vương gia, người đừng lo lắng, ngày mai chính là sinh thần của Vương gia và Vương phi, đến lúc đó chúng ta sẽ an bài mọi thứ trong vương phủ, nhất định có thể khiến cho Vương phi nhớ lại Vương gia." Thành công hay không chính là dựa vào một lần này. Nhưng mà Thiệu Tần cũng biết, mặc kệ lần này Lạc Tử Mộng có thể nhớ lại Vương gia hay không thì Hàn Hạo Thần cũng sẽ giữ nàng lại. Đảo mắt đã đến ngày Hàn Hạo Thần cử hành thọ yến. Người tới Thần vương phủ chúc mừng nối liền không dứt, ngoại trừ Thừa Tướng bởi vì thân thể khó chịu chưa tới, và những quan viên nhỏ không được mời thì phần lớn quan viên trong triều đều đã tới Thần vương phủ, mà huynh muội Hoa Thiên Sóc thì lại càng vội vàng cầm quà tặng nhanh chóng chạy tới đây. Lúc Lạc Tử Mộng và Hô Diên Phong tới Thần vương phủ thì tất cả mọi người đã đến đông đủ, cho nên khi bọn họ xuất hiện, khó tránh khỏi dẫn tới vô số ánh mắt thờ ơ của những người đứng đó. Khi Hoa Thiên Nhụy nhìn thấy Lạc Tử Mộng đeo khăn che mặt tới tham dự thì trong lòng nàng ta ngoại trừ kinh ngạc thì lại càng thêm khinh thường. Nàng thật sự không hiểu, tại sao Lạc Tử Mộng dù đeo khăn che mặt lên thì vẫn có thể rực rỡ loá mắt như vậy. Nhưng mà lần này Lạc Tử Mộng tới tham dự cùng Hô Diên Phong, cho nên trong lòng nàng ta cũng có vài phần vui sướng, cứ như vậy thì Hàn Hạo Thần cũng sẽ không có cơ hội cướp người từ trong tay Hô Diên Phong. Hô Diên Phong cau mày kéo Lạc Tử Mộng ngồi xuống bàn tiệc, nếu không phải là Hàn Hạo Thần ra lệnh rõ ràng bắt hắn mang theo thân quyến tham dự, hắn tuyệt đối sẽ không dẫn theo Lạc Tử Mộng tới đây, bởi vì một khi bước vào Thần vương phủ, như vậy quyền chủ đạo cũng không còn nằm trong tay hắn nữa.
|
Chương 130: Thật sự là Mộng Nhi của ta Hô Diên Phong cau mày kéo Lạc Tử Mộng ngồi xuống bàn tiệc, nếu không phải là Hàn Hạo Thần ra lệnh rõ ràng bắt hắn mang theo thân quyến tham dự, hắn tuyệt đối sẽ không dẫn theo Lạc Tử Mộng tới đây, bởi vì một khi bước vào Thần vương phủ, như vậy quyền chủ đạo cũng không còn nằm trong tay hắn nữa. Nhưng mà, dù thế nào đi nữa hắn cũng sẽ không thừa nhận Lạc Tử Mộng hiện tại thật ra chính là Thần vương phi, chỉ cần Lạc Tử Mộng không khôi phục trí nhớ, như vậy tất cả đều do hắn định đoạt. Khi Hàn Hạo Thần xuất hiện, tất cả mọi người lập tức yên tĩnh trở lại, nhưng tầm mắt của Hàn Hạo Thần vẫn luôn dừng lại trên người Lạc Tử Mông. Thấy nàng lấy danh nghĩa thân quyến của Hô Diên Phong tới tham dự, hắn vừa vui mừng lại vừa tức phẫn, vui mừng là vì, rốt cuộc nàng cũng đã trở lại, tức giận là vì, hắn vì lấy đại cục làm trọng không thể trực tiếp đoạt nàng lại. Hiện tại bắt hắn phải nhìn bọn họ ra vào song song một đôi, trong lòng hắn sao có thể cảm thấy dễ chịu được chứ? Mặc dù nàng đeo khăn che mặt, quan viên trong triều đều không nhận ra nàng, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mặt mày tươi cười mà nàng dành cho Hô Diên Phong, lồng ngực của hắn cực kỳ buồn phiền. Nếu không phải Thiệu Tần vẫn luôn ở bên cạnh nhắc nhở hắn, nói không chừng hắn đã xông tới cướp người rồi! Mà cái gã Hô Diên Phong đó, không biết có phải là cố ý hay không, thế nhưng lại giúp nàng lau mồ hôi ở ngay trước mặt hắn, đáy mắt bắn ra tình cảm dịu dàng khắp bốn phía. Hàn Hạo Thần cắn răng nghiến lợi, nổi đầy gân xanh. Nơi này nóng như vậy sao? Trong phòng, toàn bộ bốn phía xung quanh đều đặt các khối băng mát, hắn lo lắng Lạc Tử Mộng bị cảm nắng, còn cố ý tăng thêm một khối băng lớn ở vị trí trên lưng nàng, nhờ vậy Hô Diên Phong cũng được thơm lây, ai biết hắn ta lại còn ở đây diễn một màn ân ái. Hàn Hạo Thần nuốt cục tức này vào bụng, nheo mắt nhìn về phía Hô Diên Phong nói: "Hôm nay thật đa tạ các vị đã nể mặt, đặc biệt là đa tạ Đại hoàng tử nước Ngân Nguyệt đã cho bổn vương chút thể diện này." Hô Diên Phong và Lạc Tử Mộng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Hô Diên Phong kéo tay Lạc Tử Mộng mỉm cười yếu ớt, nói: "Đều là nhờ Thần vương điện hạ cất nhắc, nước Ngân Nguyệt có thể được Thần vương gia mời tới tham dự thật đúng là rất vinh vạnh." Nhưng trong lòng Hô Diên Phong lại thầm nghĩ, nếu không phải hiện nay nước Ngân Nguyệt đang rơi vào tình thế nguy cấp, thì sao hắn lại phải tới đây tham dự thọ yến của hắn ta chứ. Tâm tư vừa động, hắn lập tức nhìn về phía vị trí bên cạnh Hàn Hạo Thần sau đó hỏi: "Thần vương điện hạ, hôm nay không phải là thọ yến của ngài và Thần vương phi sao, sao lại không thấy Thần vương phi đâu vậy?" Quan viên ở đó nghe vậy thì há miệng hít khí lạnh, bởi vì hiện tại cả nước Hàn Vũ đều đã biết chuyện Thần vương phi mất tích. Nghe hắn ta hỏi như thế, xem ra hắn ta không biết chuyện này rồi, nhưng Hàn Hạo Thần lại biết rất rõ, trong lòng Hô Diên Phong hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng mà ngoài dự đoán của các quan viên, chẳng những Hàn Hạo Thần không hề tức giận, mà khóe miệng còn cong lên thành nụ cười. Tầm mắt của hắn vẫn một mực rơi vào vị trí của bọn họ, chậm rãi mở miệng nói: "Thần vương phi sẽ nhanh chóng xuất hiện, đến lúc đó Đại hoàng tử phải đưa hai phần quà tặng đấy, ha ha ha. . . . . ." Hàn Hạo Thần càng cười như vậy, thì trong lòng Hô Diên Phong lại càng căng thẳng, bàn tay đang nắm chặt tay Lạc Tử Mộng ở dưới bàn bỗng xiết chặt. "Phong. . . . . . Sao vậy?" Lạc Tử Mộng cảm thấy có cái gì đó không đúng, tay bị hắn ta xiết chặt đau buốt, nhưng nàng không kêu to thành tiếng, mà chỉ khẽ giật giật tay nhắc nhở hắn ta. Tiếng nói của nàng rất thấp, người bình thường không thể nghe thấy nhưng rơi vào trong tai Hàn Hạo Thần thì lại nghe rất rõ ràng. Mới vừa rồi nàng thế nhưng lại gọi Hô Diên Phong là "Phong", xưng hô thân mật như vậy, cho dù lúc nàng chưa mất trí nhớ thì nàng cũng chưa từng gọi hắn như vậy. Trong lòng dâng lên cảm giác ghen tức, thật sự là hắn rất muốn lật bàn. Hô Diên Phong lập tức buông lỏng tay một chút, biết là mình đã làm nàng đau, nên hắn ta nhẹ nhàng đặt tay nàng vào lòng bàn tay mình sau đó đau lòng thấp giọng nói nhỏ: "Thật xin lỗi." Lạc Tử Mộng cũng chỉ cười một tiếng, sau đó cầm ngược tay của hắn ta rồi nói: "Không có việc gì." Mặc dù Hô Diên Phong không nói, nhưng trong lòng Lạc Tử Mộng hiểu rất rõ, hắn ta không thích Hàn Hạo Thần. Từ vẻ mặt vừa rồi của hắn ta nàng đã nhận định, chỉ cần là người Hô Diên Phong ghét, nàng cũng sẽ ghét. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Hạo Thần, đúng lúc chạm vào tầm mắt của hắn. Bởi vì Hô Diên Phong vẫn không ngừng nắm chặt tay Lạc Tử Mộng nên Hàn Hạo Thần rất tức giận, toàn bộ dung mạo đều lộ vẻ tàn nhẫn. Nhưng đột nhiên nhìn thấy Lạc Tử Mộng nhìn hắn, trong lòng hắn thoáng ngẩn ra, theo đó trên mặt cũng lộ vẻ vui mừng. Nhưng không ngờ Lạc Tử Mộng lại gắt gao trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lại chuyển mắt nhìn về phía Hô Diên Phong. Hắn nắm chặt tay thành quyền, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Hô Diên Phong, hôm nay Vương phi của hắn thế nhưng lại quắc mắt trừng mi với hắn, nhưng lại vô cùng dịu dàng với nam nhân khác! Thiệu Tần nhìn vẻ mặt của Hàn Hạo Thần có cái gì đó không đúng, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng Vương gia sẽ không nhịn được mà nổi giận mất thôi. Hắn vội vàng tiến lên cúi người nói: "Vương gia, hôm nay tất cả tân khách đều chuẩn bị rất nhiều quà tặng tới chúc mừng sinh thần của Vương gia, không bằng trước tiên cứ để ọi người chúc thọ Vương gia đã." Nghe lời Thiệu Tần nói, các vị đại thần và tân khách được mời vừa rồi vẫn ngồi yên tại chỗ không dám thở mạnh đến lúc này mới chậm rãi hít thở bình thường. Mới vừa rồi ai cũng có thể cảm nhận được không khí có điểm khác thường, nhưng hiện tại quả là không nhìn ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, một vị tân khách có đôi mắt cực kỳ sắc bén cứ có cảm giác nữ tử ngồi bên cạnh Hô Diên Phong cực kỳ giống với Thần vương phi bị mất tích. Nhưng mà không có ai dám lên tiếng hỏi chuyện này, nếu không chỉ sợ lại dẫn tới muôn ngàn tầng sóng. Thật ra thì, Hoa Thiên Sóc vừa vặn ngồi đối diện với Hô Diên Phong và Lạc Tử Mộng, lúc nhìn thấy hai người họ, cũng cảm thấy Lạc Tử Mộng mặc dù che mặt, nhưng lại hết sức quen mắt. Vốn dĩ Hoa Thiên Nhụy vẫn cho rằng nữ tử ngồi bên cạnh Hô Diên Phong là Lạc Tử Mộng, nhưng mới vừa rồi nàng ta rõ ràng nhìn thấy Lạc Tử Mộng trừng mắt liếc Hàn Hạo Thần, nếu người đó thật sự là Lạc Tử Mộng, thì sao nàng ấy lại không lập tức trở về bên cạnh Hàn Hạo Thần chứ? Trong lòng Hoa Thiên Nhụy nhủ thầm, chẳng lẽ trước đó mình giết lầm người rồi sao? Nếu thật sự là Lạc Tử Mộng, thì sao nàng ấy có thể thoát khỏi sự đuổi giết của nhiều sát thủ như vậy chứ? Tất cả quan viên liên tục dâng lên đủ loại quà tặng lớn nhỏ khác nhau, những câu chúc mừng không ngừng vờn quanh bên tai. Hàn Hạo Thần nhận lấy từng món quà, nhưng mà tâm tư của hắn đều đặt hết ở trên người Lạc Tử Mộng đang ngồi bên cạnh Hô Diên Phong. Hô Diên Phong tiến lên mở hộp gấm ra, tặng Hàn Hạo Thần một đôi dạ minh châu, giá trị xa xỉ, cũng cực kỳ hiếm thấy, đừng nói là một đôi, cho dù là một viên, thì ở nước Hàn Vũ cũng đã là cực kỳ hiếm thấy rồi, còn đối với nước Ngân Nguyệt mà nói thì đó lại giống như là một loại đặc sản. Hàng năm đều sẽ khai thác được một đôi, nhưng mà tối đa cũng chỉ có một đôi mà thôi, hơn nữa đôi dạ minh châu trên tay hắn còn là đôi dạ minh châu sáng nhất của nước Ngân Nguyệt. Tất cả mọi người đều hoa mắt, từ lúc hộp gấm vừa được mở ra, bốn phía đều được chiếu sáng hơn trước, nếu như là ban đêm, chắc hẳn cũng không cần phải thắp thêm nến. Nhưng mà dạ minh châu hiếm thấy như vậy, trong thiên hạ ngoại trừ hoàng thượng ra, thì cũng chỉ có Hàn Hạo Thần mới có tư cách có được vật này, cho nên mọi người ngoại trừ ngắm nhìn ra thì cũng không dám có ý chiếm làm của mình. Hàn Hạo Thần không hề kinh ngạc giống như mọi người, mà chỉ mỉm cười nhận lấy quà tặng của Hô Diên Phong. "Đa tạ Đại hoàng tử đã tặng bổn vương hậu lễ lớn như thế, cũng xin đa tạ quốc chủ của quý quốc." Hàn Hạo Thần cố ý nhắc tới Hô Diên La, là bởi vì hắn biết rõ, nếu không phải là Hô Diên La nhắc Hô Diên Phong phải suy tính đại cục, thì Hô Diên Phong tuyệt đối sẽ không tới đây chúc thọ, như vậy hắn cũng sẽ không có cơ hội đoạt Lạc Tử Mộng lại. Hô Diên Phong cười nhạt, sắc mặt tuy thiếu cung kính, nhưng cũng không đến mức là bất kính. "Cũng phải đa tạ Thần vương gia đã thích món quà này." Lúc này, Lạc Tử Mộng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đứng bên cạnh Hô Diên Phong, hai người đứng song song như vậy, thật đúng là có cảm giác giống như kim đồng ngọc nữ. Nhưng chính bởi vì như thế, Hàn Hạo Thần mới không muốn thấy bọn họ ở chung một chỗ, Mộng Nhi của hắn chỉ có thể xứng đôi với hắn mà thôi, tại sao có thể đứng chung một chỗ với người khác mà vẫn có thể xứng đôi như thế? "Thần vương điện hạ, hôm nay ta theo Đại hoàng tử cùng nhau tới chúc thọ Thần vương điện hạ, mới vừa rồi ngài nói phải có hai phần quà tặng ta đã chuẩn bị rồi." Lạc Tử Mộng lấy một hộp gấm từ trong tay Hinh Lan, mở hộp gấm ra nhìn sắc mặt Hàn Hạo Thần rồi nói: "Mặc dù không phải là trân bảo kỳ thế gì đó, nhưng cũng là tấm lòng thành của ta. Tặng ngài một đôi ngọc bội này, chúc Thần vương gia và Thần vương phi bách niên hảo hợp." Thiệu Tần đột nhiên kinh hãi, hắn cúi đầu, hướng tầm mắt tới theo dõi phản ứng của Hàn Hạo Thần, thấy vẻ mặt của Vương gia khác thường, đoán chừng là trong lòng bách vị tạp trần. Hiện tại, nữ nhân của mình lại đứng ở bên cạnh nam nhân khác cùng chúc thọ mình, còn chúc mình và "Vương phi" của mình bách niên hảo hợp, đây không phải là chê cười sao? "Đa tạ. . . . . ." Hàn Hạo Thần sai người nhận quà của Lạc Tử Mộng, sau đó dừng lại một chút, nhưng cũng nhanh trí hỏi lại: "Không biết phải xưng hô với cô nương như thế nào?" Lạc Tử Mộng vừa định trả lời thì Hô Diên Phong lập tức ngăn lại: "Bẩm Thần vương điện hạ, nàng là. . . . . ." "Sao vậy, ngay cả nói một câu cũng cần phải có Đại hoàng tử của nước Ngân Nguyệt trả lời thay sao? Chẳng lẽ ngay cả nói chuyện vị cô nương này cũng không biết sao?" Khí thế của Hàn Hạo Thần bức người, ngược lại hắn muốn xem thử, Lạc Tử Mộng sẽ giới thiệu mình như thế nào. Nghe giọng điệu của Hàn Hạo Thần, trong lòng Lạc Tử Mộng hết sức không thoải mái. Rõ ràng là hắn đang khi dễ Hô Diên Phong, mà khi dễ Hô Diên Phong thì cũng đồng nghĩa với khi dễ Lạc Tử Mộng nàng. Thấy sắc mặt của Hô Diên Phong bỗng tái mét, Lạc Tử Mộng chủ động nắm tay Hô Diên Phong rồi đáp: "Thần vương điện hạ, thật ra thì trả lời câu hỏi cũng không có gì khó khăn, chỉ là Đại hoàng tử sợ ta ít có kinh nghiệm từng trải, nếu như nói sai sẽ khiến Thần vương điện hạ không vui, đây chẳng phải là sẽ gây họa cho cả nước Ngân Nguyệt sao?" Lạc Tử Mộng nói chuyện không chút khách khí, trong lời nói rõ ràng đang nói Hàn Hạo Thần chỉ cần bắt được một chút nhược điểm thì sẽ gây bất lợi cho nước Ngân Nguyệt. Hàn Hạo Thần cũng có chút vui mừng, quả nhiên vẫn là Mộng Nhi của hắn, giọng điệu nói chuyện vẫn giống như cũ, nhanh mồm nhanh miệng, không lưu lại cho người khác một chút đường sống nào. Trong lúc mọi người đang há miệng hít khí lạnh thì Hàn Hạo Thần lại thất thanh cười lớn: "Ha ha ha, thật thú vị." Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Hàn Hạo Thần, không biết bây giờ hắn cười như vậy có phải là sắp bắt đầu nguy cơ rồi hay không. Ở trong mắt mọi người, nếu như Hàn Hạo Thần cười một tiếng, thì có rất nhiều chuyện không thể nghĩ theo chiều hướng bình thường. "Vậy nàng trả lời một chút xem." Hàn Hạo Thần nhếch môi cười, con ngươi thẳng tắp nhìn nàng chằm chằm. Ánh mắt như vậy cũng khiến cho đáy lòng Lạc Tử Mộng cả kinh, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng đến tột cùng là lạ ở chỗ nào, thì nàng lại không nói ra được. Hô Diên Phong muốn ngăn cản, nhưng Lạc Tử Mộng lại mang theo ánh mắt khinh thường nói: "Lần đầu tới cửa bái phỏng, nếu có chỗ đắc tội kính xin Thần vương điện hạ thứ lỗi, ta là Quận chúa nước Ngân Nguyệt, cũng là vị hôn thê của Đại hoàng tử." "Chẳng lẽ nàng cũng tên là 'Lạc Tử Mộng' sao?" Hàn Hạo Thần tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Lạc Tử Mộng sững sờ ngây người một lúc, không biết hắn nói chữ "cũng" là có ý gì. "Xem ra bổn vương đã đoán đúng rồi." Hàn Hạo Thần cười như không cười nhìn về phía Hô Diên Phong, khiến cho đáy lòng Hô Diên Phong lập tức căng thẳng. Hoa Thiên Nhụy ở bên cạnh đã sớm kinh sợ đến nỗi hoa dung thất sắc. Rốt cuộc là trùng tên trùng họ hay thật sự đúng là Lạc Tử Mộng? Thế nhưng diện mạo kia càng nhìn lại càng thấy giống, đặc biệt là dáng vẻ không che mặt bằng khăn lụa mà nàng ta từng gặp ở trước Phổ La tự, rõ ràng là giống Lạc Tử Mộng trước đây như đúc. Nhưng mà, mặc kệ nàng ấy có đúng là Lạc Tử Mộng trước đây hay không, Hoa Thiên Nhụy đã nhìn ra được, Hàn Hạo Thần đã nảy sinh hứng thú với nàng ấy, nếu đúng là như vậy, thì nàng ấy không thể sống sót, trừ phi nàng ấy trở về cùng Hô Diên Phong. Nhưng mà nàng ta cũng biết rõ, cho dù Lạc Tử Mộng nguyện ý đi, thì Hàn Hạo Thần cũng sẽ không nguyện ý buông tay, cho nên, nàng ta chỉ còn một con đường duy nhất. "Thần vương điện hạ, hôm nay là sinh thần của Thần vương điện hạ , Hô Diên Phong thay mặt dân chúng nước Ngân Nguyệt tới chúc mừng, nhưng mà ta đã rời cung nhiều ngày, sau đây ta cùng với Mộng Nhi cũng muốn xin bái biệt từ đây." Nếu như có thể, thì bữa thọ yến này hắn ta cũng không muốn tham gia, chỉ muốn lập tức rời đi, đặc biệt là thấy Hàn Hạo Thần dùng ánh mắt như vậy nhìn Lạc Tử Mộng, trong lòng hắn ta cũng tràn đầy lo lắng. Hàn Hạo Thần vừa nghe thấy bọn họ nói phải đi, trong lòng lập tức quýnh lên, vừa muốn mở miệng, thì lại nghe thấy Lạc Tử Mộng chần chừ hỏi lại: "Còn có. . . . . . ai khác tên là Lạc Tử Mộng sao?" Sống lưng Hô Diên Phong bỗng lạnh toát. Lúc này, trong sảnh lại có người mở miệng đáp lời: "Quận chúa, Thần vương phi trùng tên trùng họ với Quận chúa đó, đây thật đúng là rất trùng hợp." Hàn Hạo Thần bình tĩnh lại rồi từ từ nở nụ cười: "Thật là khéo, còn không phải là rất trùng hợp sao, mời hai vị ngồi." "Thần vương phi đang ở đâu?" Sau khi Lạc Tử Mộng ngồi xuống thì vội hỏi. "Mộng Nhi!" Hô Diên Phong muốn ngăn lại, nhưng Hàn Hạo Thần lại chậm rãi nói: "Lập tức mang Quận chúa đi gặp." Hô Diên Phong và những người ngồi ở chỗ này đều không dám tin nhìn Hàn Hạo Thần. Cả nước Hàn Vũ đều đã biết Thần vương phi bị mất tích, nhưng Hàn Hạo Thần lại nói lập tức mang nàng đi gặp Thần vương phi, chẳng lẽ cõi đời này thật sự có chuyện khéo như vậy sao? "Vương gia, chẳng lẽ thật sự đã tìm được Vương phi rồi sao?" Có vị đại thần nhất thời nhanh miệng cất tiếng hỏi, nhưng vừa chạm vào ánh mắt lạnh lùng của Hàn Hạo Thần thì hắn ta lập tức thức thời ngậm miệng lại. Hàn Hạo Thần thấy Lạc Tử Mộng gật đầu một cái, nhìn khăn che mặt của nàng từ lúc đến đây vẫn chưa từng được kéo xuống thì hắn giả vờ giống như lơ đãng hỏi: "Vì sao Quận chúa luôn đeo khăn che mặt như vậy? Chưa từng nghe nói ở nước Ngân Nguyệt có quy củ này." Lạc Tử Mộng nhìn về phía Hô Diên Phong, có thể nhìn ra được là nàng đang trưng cầu ý kiến của hắn ta, bởi vì hắn ta nói không muốn để cho người khác nhìn thấy dung mạo của nàng, nàng không hỏi, bởi vì nàng tin tưởng Hô Diên Phong sẽ không hại nàng. Hô Diên Phong có chút tức giận, Hàn Hạo Thần đã nói đến mức này, nếu như hắn ta còn không để cho Lạc Tử Mộng kéo khăn che mặt xuống, thì rõ ràng chính là bất kính với Thần vương gia. Lạc Tử Mộng thấy Hô Diên Phong có vẻ tức giận, trong lòng cũng bắt đầu không cam lòng, lúc ở nước Ngân Nguyệt, Hô Diên Phong chưa từng phải chịu đựng cơn tức nào như vậy. Nàng không nghĩ ra được Hàn Hạo Thần này chỉ là một Vương gia nhưng sao lại có vẻ còn lớn hơn cả Hoàng đế, hơn nữa những người ở chỗ này dường như mỗi người đều không dám nói chữ "Không". Nàng không thể nhìn Hô Diên Phong bị ức hiếp, nên tức giận trợn mắt nhìn Hàn Hạo Thần một cái, sau đó giơ tay lên kéo khăn che mặt xuống, Không phải chỉ là xem mặt một chút thôi sao, cũng sẽ không mất đi một miếng thịt nào. Lúc các vị ngồi ở đó nhìn thấy chân dung thật của nàng thì mọi người lập tức kinh hãi không thôi, sợ rằng hôm nay bọn họ đã nhận được sự kinh sợ lớn nhất trong cuộc đời này rồi. "Chuyện này. . . . . . Đây không phải là Thần vương phi sao?" Trong phòng lập tức bùng nổ, mọi người đều bắt đầu cúi đầu bàn luận xôn xao. Lúc Hoa Thiên Nhụy nhìn thấy chân dung thực của Lạc Tử Mộng thì lập tức bùng lên ý định giết người một lần nữa. Nàng ta kéo ống tay áo của Hoa Thiên Sóc nhỏ giọng nói: "Đại ca, huynh có thấy không, rốt cuộc họ là cùng một người hay thật sự đúng là giống nhau như đúc vậy?" Hoa Thiên Sóc đã sớm bị cảnh tưởng trước mắt làm cho hoa mắt chóng mặt. Mặc dù nàng mặc trang phục của nước Ngân Nguyệt, nhưng gương mặt đó dù thế nào hắn cũng không thể quên, đây chính là Lạc Tử Mộng mà hắn biết. Trong nháy mắt Lạc Tử Mộng kéo khăn che mặt xuống thì Hàn Hạo Thần đã sớm giống như người mất hồn. Tầm mắt của hắn rơi vào trên người của nàng, phút chốc không thể dời đi. Mộng Nhi! Đây đúng là Mộng Nhi của hắn, nhưng mà. . . . . . bây giờ nàng lại không hề cười nói với hắn nữa rồi, từ giây phút nhìn thấy hắn, nàng chưa từng mỉm cười.
|
Chương 130: Thật sự là Mộng Nhi của ta Hô Diên Phong cau mày kéo Lạc Tử Mộng ngồi xuống bàn tiệc, nếu không phải là Hàn Hạo Thần ra lệnh rõ ràng bắt hắn mang theo thân quyến tham dự, hắn tuyệt đối sẽ không dẫn theo Lạc Tử Mộng tới đây, bởi vì một khi bước vào Thần vương phủ, như vậy quyền chủ đạo cũng không còn nằm trong tay hắn nữa. Nhưng mà, dù thế nào đi nữa hắn cũng sẽ không thừa nhận Lạc Tử Mộng hiện tại thật ra chính là Thần vương phi, chỉ cần Lạc Tử Mộng không khôi phục trí nhớ, như vậy tất cả đều do hắn định đoạt. Khi Hàn Hạo Thần xuất hiện, tất cả mọi người lập tức yên tĩnh trở lại, nhưng tầm mắt của Hàn Hạo Thần vẫn luôn dừng lại trên người Lạc Tử Mông. Thấy nàng lấy danh nghĩa thân quyến của Hô Diên Phong tới tham dự, hắn vừa vui mừng lại vừa tức phẫn, vui mừng là vì, rốt cuộc nàng cũng đã trở lại, tức giận là vì, hắn vì lấy đại cục làm trọng không thể trực tiếp đoạt nàng lại. Hiện tại bắt hắn phải nhìn bọn họ ra vào song song một đôi, trong lòng hắn sao có thể cảm thấy dễ chịu được chứ? Mặc dù nàng đeo khăn che mặt, quan viên trong triều đều không nhận ra nàng, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mặt mày tươi cười mà nàng dành cho Hô Diên Phong, lồng ngực của hắn cực kỳ buồn phiền. Nếu không phải Thiệu Tần vẫn luôn ở bên cạnh nhắc nhở hắn, nói không chừng hắn đã xông tới cướp người rồi! Mà cái gã Hô Diên Phong đó, không biết có phải là cố ý hay không, thế nhưng lại giúp nàng lau mồ hôi ở ngay trước mặt hắn, đáy mắt bắn ra tình cảm dịu dàng khắp bốn phía. Hàn Hạo Thần cắn răng nghiến lợi, nổi đầy gân xanh. Nơi này nóng như vậy sao? Trong phòng, toàn bộ bốn phía xung quanh đều đặt các khối băng mát, hắn lo lắng Lạc Tử Mộng bị cảm nắng, còn cố ý tăng thêm một khối băng lớn ở vị trí trên lưng nàng, nhờ vậy Hô Diên Phong cũng được thơm lây, ai biết hắn ta lại còn ở đây diễn một màn ân ái. Hàn Hạo Thần nuốt cục tức này vào bụng, nheo mắt nhìn về phía Hô Diên Phong nói: "Hôm nay thật đa tạ các vị đã nể mặt, đặc biệt là đa tạ Đại hoàng tử nước Ngân Nguyệt đã cho bổn vương chút thể diện này." Hô Diên Phong và Lạc Tử Mộng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Hô Diên Phong kéo tay Lạc Tử Mộng mỉm cười yếu ớt, nói: "Đều là nhờ Thần vương điện hạ cất nhắc, nước Ngân Nguyệt có thể được Thần vương gia mời tới tham dự thật đúng là rất vinh vạnh." Nhưng trong lòng Hô Diên Phong lại thầm nghĩ, nếu không phải hiện nay nước Ngân Nguyệt đang rơi vào tình thế nguy cấp, thì sao hắn lại phải tới đây tham dự thọ yến của hắn ta chứ. Tâm tư vừa động, hắn lập tức nhìn về phía vị trí bên cạnh Hàn Hạo Thần sau đó hỏi: "Thần vương điện hạ, hôm nay không phải là thọ yến của ngài và Thần vương phi sao, sao lại không thấy Thần vương phi đâu vậy?" Quan viên ở đó nghe vậy thì há miệng hít khí lạnh, bởi vì hiện tại cả nước Hàn Vũ đều đã biết chuyện Thần vương phi mất tích. Nghe hắn ta hỏi như thế, xem ra hắn ta không biết chuyện này rồi, nhưng Hàn Hạo Thần lại biết rất rõ, trong lòng Hô Diên Phong hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng mà ngoài dự đoán của các quan viên, chẳng những Hàn Hạo Thần không hề tức giận, mà khóe miệng còn cong lên thành nụ cười. Tầm mắt của hắn vẫn một mực rơi vào vị trí của bọn họ, chậm rãi mở miệng nói: "Thần vương phi sẽ nhanh chóng xuất hiện, đến lúc đó Đại hoàng tử phải đưa hai phần quà tặng đấy, ha ha ha. . . . . ." Hàn Hạo Thần càng cười như vậy, thì trong lòng Hô Diên Phong lại càng căng thẳng, bàn tay đang nắm chặt tay Lạc Tử Mộng ở dưới bàn bỗng xiết chặt. "Phong. . . . . . Sao vậy?" Lạc Tử Mộng cảm thấy có cái gì đó không đúng, tay bị hắn ta xiết chặt đau buốt, nhưng nàng không kêu to thành tiếng, mà chỉ khẽ giật giật tay nhắc nhở hắn ta. Tiếng nói của nàng rất thấp, người bình thường không thể nghe thấy nhưng rơi vào trong tai Hàn Hạo Thần thì lại nghe rất rõ ràng. Mới vừa rồi nàng thế nhưng lại gọi Hô Diên Phong là "Phong", xưng hô thân mật như vậy, cho dù lúc nàng chưa mất trí nhớ thì nàng cũng chưa từng gọi hắn như vậy. Trong lòng dâng lên cảm giác ghen tức, thật sự là hắn rất muốn lật bàn. Hô Diên Phong lập tức buông lỏng tay một chút, biết là mình đã làm nàng đau, nên hắn ta nhẹ nhàng đặt tay nàng vào lòng bàn tay mình sau đó đau lòng thấp giọng nói nhỏ: "Thật xin lỗi." Lạc Tử Mộng cũng chỉ cười một tiếng, sau đó cầm ngược tay của hắn ta rồi nói: "Không có việc gì." Mặc dù Hô Diên Phong không nói, nhưng trong lòng Lạc Tử Mộng hiểu rất rõ, hắn ta không thích Hàn Hạo Thần. Từ vẻ mặt vừa rồi của hắn ta nàng đã nhận định, chỉ cần là người Hô Diên Phong ghét, nàng cũng sẽ ghét. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Hạo Thần, đúng lúc chạm vào tầm mắt của hắn. Bởi vì Hô Diên Phong vẫn không ngừng nắm chặt tay Lạc Tử Mộng nên Hàn Hạo Thần rất tức giận, toàn bộ dung mạo đều lộ vẻ tàn nhẫn. Nhưng đột nhiên nhìn thấy Lạc Tử Mộng nhìn hắn, trong lòng hắn thoáng ngẩn ra, theo đó trên mặt cũng lộ vẻ vui mừng. Nhưng không ngờ Lạc Tử Mộng lại gắt gao trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lại chuyển mắt nhìn về phía Hô Diên Phong. Hắn nắm chặt tay thành quyền, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Hô Diên Phong, hôm nay Vương phi của hắn thế nhưng lại quắc mắt trừng mi với hắn, nhưng lại vô cùng dịu dàng với nam nhân khác! Thiệu Tần nhìn vẻ mặt của Hàn Hạo Thần có cái gì đó không đúng, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng Vương gia sẽ không nhịn được mà nổi giận mất thôi. Hắn vội vàng tiến lên cúi người nói: "Vương gia, hôm nay tất cả tân khách đều chuẩn bị rất nhiều quà tặng tới chúc mừng sinh thần của Vương gia, không bằng trước tiên cứ để ọi người chúc thọ Vương gia đã." Nghe lời Thiệu Tần nói, các vị đại thần và tân khách được mời vừa rồi vẫn ngồi yên tại chỗ không dám thở mạnh đến lúc này mới chậm rãi hít thở bình thường. Mới vừa rồi ai cũng có thể cảm nhận được không khí có điểm khác thường, nhưng hiện tại quả là không nhìn ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, một vị tân khách có đôi mắt cực kỳ sắc bén cứ có cảm giác nữ tử ngồi bên cạnh Hô Diên Phong cực kỳ giống với Thần vương phi bị mất tích. Nhưng mà không có ai dám lên tiếng hỏi chuyện này, nếu không chỉ sợ lại dẫn tới muôn ngàn tầng sóng. Thật ra thì, Hoa Thiên Sóc vừa vặn ngồi đối diện với Hô Diên Phong và Lạc Tử Mộng, lúc nhìn thấy hai người họ, cũng cảm thấy Lạc Tử Mộng mặc dù che mặt, nhưng lại hết sức quen mắt. Vốn dĩ Hoa Thiên Nhụy vẫn cho rằng nữ tử ngồi bên cạnh Hô Diên Phong là Lạc Tử Mộng, nhưng mới vừa rồi nàng ta rõ ràng nhìn thấy Lạc Tử Mộng trừng mắt liếc Hàn Hạo Thần, nếu người đó thật sự là Lạc Tử Mộng, thì sao nàng ấy lại không lập tức trở về bên cạnh Hàn Hạo Thần chứ? Trong lòng Hoa Thiên Nhụy nhủ thầm, chẳng lẽ trước đó mình giết lầm người rồi sao? Nếu thật sự là Lạc Tử Mộng, thì sao nàng ấy có thể thoát khỏi sự đuổi giết của nhiều sát thủ như vậy chứ? Tất cả quan viên liên tục dâng lên đủ loại quà tặng lớn nhỏ khác nhau, những câu chúc mừng không ngừng vờn quanh bên tai. Hàn Hạo Thần nhận lấy từng món quà, nhưng mà tâm tư của hắn đều đặt hết ở trên người Lạc Tử Mộng đang ngồi bên cạnh Hô Diên Phong. Hô Diên Phong tiến lên mở hộp gấm ra, tặng Hàn Hạo Thần một đôi dạ minh châu, giá trị xa xỉ, cũng cực kỳ hiếm thấy, đừng nói là một đôi, cho dù là một viên, thì ở nước Hàn Vũ cũng đã là cực kỳ hiếm thấy rồi, còn đối với nước Ngân Nguyệt mà nói thì đó lại giống như là một loại đặc sản. Hàng năm đều sẽ khai thác được một đôi, nhưng mà tối đa cũng chỉ có một đôi mà thôi, hơn nữa đôi dạ minh châu trên tay hắn còn là đôi dạ minh châu sáng nhất của nước Ngân Nguyệt. Tất cả mọi người đều hoa mắt, từ lúc hộp gấm vừa được mở ra, bốn phía đều được chiếu sáng hơn trước, nếu như là ban đêm, chắc hẳn cũng không cần phải thắp thêm nến. Nhưng mà dạ minh châu hiếm thấy như vậy, trong thiên hạ ngoại trừ hoàng thượng ra, thì cũng chỉ có Hàn Hạo Thần mới có tư cách có được vật này, cho nên mọi người ngoại trừ ngắm nhìn ra thì cũng không dám có ý chiếm làm của mình. Hàn Hạo Thần không hề kinh ngạc giống như mọi người, mà chỉ mỉm cười nhận lấy quà tặng của Hô Diên Phong. "Đa tạ Đại hoàng tử đã tặng bổn vương hậu lễ lớn như thế, cũng xin đa tạ quốc chủ của quý quốc." Hàn Hạo Thần cố ý nhắc tới Hô Diên La, là bởi vì hắn biết rõ, nếu không phải là Hô Diên La nhắc Hô Diên Phong phải suy tính đại cục, thì Hô Diên Phong tuyệt đối sẽ không tới đây chúc thọ, như vậy hắn cũng sẽ không có cơ hội đoạt Lạc Tử Mộng lại. Hô Diên Phong cười nhạt, sắc mặt tuy thiếu cung kính, nhưng cũng không đến mức là bất kính. "Cũng phải đa tạ Thần vương gia đã thích món quà này." Lúc này, Lạc Tử Mộng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đứng bên cạnh Hô Diên Phong, hai người đứng song song như vậy, thật đúng là có cảm giác giống như kim đồng ngọc nữ. Nhưng chính bởi vì như thế, Hàn Hạo Thần mới không muốn thấy bọn họ ở chung một chỗ, Mộng Nhi của hắn chỉ có thể xứng đôi với hắn mà thôi, tại sao có thể đứng chung một chỗ với người khác mà vẫn có thể xứng đôi như thế? "Thần vương điện hạ, hôm nay ta theo Đại hoàng tử cùng nhau tới chúc thọ Thần vương điện hạ, mới vừa rồi ngài nói phải có hai phần quà tặng ta đã chuẩn bị rồi." Lạc Tử Mộng lấy một hộp gấm từ trong tay Hinh Lan, mở hộp gấm ra nhìn sắc mặt Hàn Hạo Thần rồi nói: "Mặc dù không phải là trân bảo kỳ thế gì đó, nhưng cũng là tấm lòng thành của ta. Tặng ngài một đôi ngọc bội này, chúc Thần vương gia và Thần vương phi bách niên hảo hợp." Thiệu Tần đột nhiên kinh hãi, hắn cúi đầu, hướng tầm mắt tới theo dõi phản ứng của Hàn Hạo Thần, thấy vẻ mặt của Vương gia khác thường, đoán chừng là trong lòng bách vị tạp trần. Hiện tại, nữ nhân của mình lại đứng ở bên cạnh nam nhân khác cùng chúc thọ mình, còn chúc mình và "Vương phi" của mình bách niên hảo hợp, đây không phải là chê cười sao? "Đa tạ. . . . . ." Hàn Hạo Thần sai người nhận quà của Lạc Tử Mộng, sau đó dừng lại một chút, nhưng cũng nhanh trí hỏi lại: "Không biết phải xưng hô với cô nương như thế nào?" Lạc Tử Mộng vừa định trả lời thì Hô Diên Phong lập tức ngăn lại: "Bẩm Thần vương điện hạ, nàng là. . . . . ." "Sao vậy, ngay cả nói một câu cũng cần phải có Đại hoàng tử của nước Ngân Nguyệt trả lời thay sao? Chẳng lẽ ngay cả nói chuyện vị cô nương này cũng không biết sao?" Khí thế của Hàn Hạo Thần bức người, ngược lại hắn muốn xem thử, Lạc Tử Mộng sẽ giới thiệu mình như thế nào. Nghe giọng điệu của Hàn Hạo Thần, trong lòng Lạc Tử Mộng hết sức không thoải mái. Rõ ràng là hắn đang khi dễ Hô Diên Phong, mà khi dễ Hô Diên Phong thì cũng đồng nghĩa với khi dễ Lạc Tử Mộng nàng. Thấy sắc mặt của Hô Diên Phong bỗng tái mét, Lạc Tử Mộng chủ động nắm tay Hô Diên Phong rồi đáp: "Thần vương điện hạ, thật ra thì trả lời câu hỏi cũng không có gì khó khăn, chỉ là Đại hoàng tử sợ ta ít có kinh nghiệm từng trải, nếu như nói sai sẽ khiến Thần vương điện hạ không vui, đây chẳng phải là sẽ gây họa cho cả nước Ngân Nguyệt sao?" Lạc Tử Mộng nói chuyện không chút khách khí, trong lời nói rõ ràng đang nói Hàn Hạo Thần chỉ cần bắt được một chút nhược điểm thì sẽ gây bất lợi cho nước Ngân Nguyệt. Hàn Hạo Thần cũng có chút vui mừng, quả nhiên vẫn là Mộng Nhi của hắn, giọng điệu nói chuyện vẫn giống như cũ, nhanh mồm nhanh miệng, không lưu lại cho người khác một chút đường sống nào. Trong lúc mọi người đang há miệng hít khí lạnh thì Hàn Hạo Thần lại thất thanh cười lớn: "Ha ha ha, thật thú vị." Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Hàn Hạo Thần, không biết bây giờ hắn cười như vậy có phải là sắp bắt đầu nguy cơ rồi hay không. Ở trong mắt mọi người, nếu như Hàn Hạo Thần cười một tiếng, thì có rất nhiều chuyện không thể nghĩ theo chiều hướng bình thường. "Vậy nàng trả lời một chút xem." Hàn Hạo Thần nhếch môi cười, con ngươi thẳng tắp nhìn nàng chằm chằm. Ánh mắt như vậy cũng khiến cho đáy lòng Lạc Tử Mộng cả kinh, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng đến tột cùng là lạ ở chỗ nào, thì nàng lại không nói ra được. Hô Diên Phong muốn ngăn cản, nhưng Lạc Tử Mộng lại mang theo ánh mắt khinh thường nói: "Lần đầu tới cửa bái phỏng, nếu có chỗ đắc tội kính xin Thần vương điện hạ thứ lỗi, ta là Quận chúa nước Ngân Nguyệt, cũng là vị hôn thê của Đại hoàng tử." "Chẳng lẽ nàng cũng tên là 'Lạc Tử Mộng' sao?" Hàn Hạo Thần tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Lạc Tử Mộng sững sờ ngây người một lúc, không biết hắn nói chữ "cũng" là có ý gì. "Xem ra bổn vương đã đoán đúng rồi." Hàn Hạo Thần cười như không cười nhìn về phía Hô Diên Phong, khiến cho đáy lòng Hô Diên Phong lập tức căng thẳng. Hoa Thiên Nhụy ở bên cạnh đã sớm kinh sợ đến nỗi hoa dung thất sắc. Rốt cuộc là trùng tên trùng họ hay thật sự đúng là Lạc Tử Mộng? Thế nhưng diện mạo kia càng nhìn lại càng thấy giống, đặc biệt là dáng vẻ không che mặt bằng khăn lụa mà nàng ta từng gặp ở trước Phổ La tự, rõ ràng là giống Lạc Tử Mộng trước đây như đúc. Nhưng mà, mặc kệ nàng ấy có đúng là Lạc Tử Mộng trước đây hay không, Hoa Thiên Nhụy đã nhìn ra được, Hàn Hạo Thần đã nảy sinh hứng thú với nàng ấy, nếu đúng là như vậy, thì nàng ấy không thể sống sót, trừ phi nàng ấy trở về cùng Hô Diên Phong. Nhưng mà nàng ta cũng biết rõ, cho dù Lạc Tử Mộng nguyện ý đi, thì Hàn Hạo Thần cũng sẽ không nguyện ý buông tay, cho nên, nàng ta chỉ còn một con đường duy nhất. "Thần vương điện hạ, hôm nay là sinh thần của Thần vương điện hạ , Hô Diên Phong thay mặt dân chúng nước Ngân Nguyệt tới chúc mừng, nhưng mà ta đã rời cung nhiều ngày, sau đây ta cùng với Mộng Nhi cũng muốn xin bái biệt từ đây." Nếu như có thể, thì bữa thọ yến này hắn ta cũng không muốn tham gia, chỉ muốn lập tức rời đi, đặc biệt là thấy Hàn Hạo Thần dùng ánh mắt như vậy nhìn Lạc Tử Mộng, trong lòng hắn ta cũng tràn đầy lo lắng. Hàn Hạo Thần vừa nghe thấy bọn họ nói phải đi, trong lòng lập tức quýnh lên, vừa muốn mở miệng, thì lại nghe thấy Lạc Tử Mộng chần chừ hỏi lại: "Còn có. . . . . . ai khác tên là Lạc Tử Mộng sao?" Sống lưng Hô Diên Phong bỗng lạnh toát. Lúc này, trong sảnh lại có người mở miệng đáp lời: "Quận chúa, Thần vương phi trùng tên trùng họ với Quận chúa đó, đây thật đúng là rất trùng hợp." Hàn Hạo Thần bình tĩnh lại rồi từ từ nở nụ cười: "Thật là khéo, còn không phải là rất trùng hợp sao, mời hai vị ngồi." "Thần vương phi đang ở đâu?" Sau khi Lạc Tử Mộng ngồi xuống thì vội hỏi. "Mộng Nhi!" Hô Diên Phong muốn ngăn lại, nhưng Hàn Hạo Thần lại chậm rãi nói: "Lập tức mang Quận chúa đi gặp." Hô Diên Phong và những người ngồi ở chỗ này đều không dám tin nhìn Hàn Hạo Thần. Cả nước Hàn Vũ đều đã biết Thần vương phi bị mất tích, nhưng Hàn Hạo Thần lại nói lập tức mang nàng đi gặp Thần vương phi, chẳng lẽ cõi đời này thật sự có chuyện khéo như vậy sao? "Vương gia, chẳng lẽ thật sự đã tìm được Vương phi rồi sao?" Có vị đại thần nhất thời nhanh miệng cất tiếng hỏi, nhưng vừa chạm vào ánh mắt lạnh lùng của Hàn Hạo Thần thì hắn ta lập tức thức thời ngậm miệng lại. Hàn Hạo Thần thấy Lạc Tử Mộng gật đầu một cái, nhìn khăn che mặt của nàng từ lúc đến đây vẫn chưa từng được kéo xuống thì hắn giả vờ giống như lơ đãng hỏi: "Vì sao Quận chúa luôn đeo khăn che mặt như vậy? Chưa từng nghe nói ở nước Ngân Nguyệt có quy củ này." Lạc Tử Mộng nhìn về phía Hô Diên Phong, có thể nhìn ra được là nàng đang trưng cầu ý kiến của hắn ta, bởi vì hắn ta nói không muốn để cho người khác nhìn thấy dung mạo của nàng, nàng không hỏi, bởi vì nàng tin tưởng Hô Diên Phong sẽ không hại nàng. Hô Diên Phong có chút tức giận, Hàn Hạo Thần đã nói đến mức này, nếu như hắn ta còn không để cho Lạc Tử Mộng kéo khăn che mặt xuống, thì rõ ràng chính là bất kính với Thần vương gia. Lạc Tử Mộng thấy Hô Diên Phong có vẻ tức giận, trong lòng cũng bắt đầu không cam lòng, lúc ở nước Ngân Nguyệt, Hô Diên Phong chưa từng phải chịu đựng cơn tức nào như vậy. Nàng không nghĩ ra được Hàn Hạo Thần này chỉ là một Vương gia nhưng sao lại có vẻ còn lớn hơn cả Hoàng đế, hơn nữa những người ở chỗ này dường như mỗi người đều không dám nói chữ "Không". Nàng không thể nhìn Hô Diên Phong bị ức hiếp, nên tức giận trợn mắt nhìn Hàn Hạo Thần một cái, sau đó giơ tay lên kéo khăn che mặt xuống, Không phải chỉ là xem mặt một chút thôi sao, cũng sẽ không mất đi một miếng thịt nào. Lúc các vị ngồi ở đó nhìn thấy chân dung thật của nàng thì mọi người lập tức kinh hãi không thôi, sợ rằng hôm nay bọn họ đã nhận được sự kinh sợ lớn nhất trong cuộc đời này rồi. "Chuyện này. . . . . . Đây không phải là Thần vương phi sao?" Trong phòng lập tức bùng nổ, mọi người đều bắt đầu cúi đầu bàn luận xôn xao. Lúc Hoa Thiên Nhụy nhìn thấy chân dung thực của Lạc Tử Mộng thì lập tức bùng lên ý định giết người một lần nữa. Nàng ta kéo ống tay áo của Hoa Thiên Sóc nhỏ giọng nói: "Đại ca, huynh có thấy không, rốt cuộc họ là cùng một người hay thật sự đúng là giống nhau như đúc vậy?" Hoa Thiên Sóc đã sớm bị cảnh tưởng trước mắt làm cho hoa mắt chóng mặt. Mặc dù nàng mặc trang phục của nước Ngân Nguyệt, nhưng gương mặt đó dù thế nào hắn cũng không thể quên, đây chính là Lạc Tử Mộng mà hắn biết. Trong nháy mắt Lạc Tử Mộng kéo khăn che mặt xuống thì Hàn Hạo Thần đã sớm giống như người mất hồn. Tầm mắt của hắn rơi vào trên người của nàng, phút chốc không thể dời đi. Mộng Nhi! Đây đúng là Mộng Nhi của hắn, nhưng mà. . . . . . bây giờ nàng lại không hề cười nói với hắn nữa rồi, từ giây phút nhìn thấy hắn, nàng chưa từng mỉm cười.
|
Chương 131: Giúp nàng khôi phục trí nhớ ''Vương gia!'' Thiệu Tần thấy hắn mất hồn, khẽ gọi hắn, lúc này hắn mới khôi phục tinh thần. ''Ha ha! Nếu không phải quận chúa tự xưng là vị hôn thê của Đại hoàng tử, Bổn vương đúng là cho rằng Vương phi của Bổn vương đang đùa giỡn.'' Hắn cười đến khổ sở. Nàng yên lặng nhìn hắn, mặc dù hắn không có nói gì nhưng chẳng biết tại sao cứ có cảm giác hắn rất yêu vương phi, cho nên mới dùng từ ''đùa giỡn'', cũng bởi vì những lời này mà địch ý của nàng dành cho hắn đã giảm đi nhiều. ''Thần vương điện hạ, tại sao Vương phi không đi cùng?'' ''Ha ha! Nàng không muốn tới đây, một lát mang Quận chúa đi gặp.'' ''Ta giống Vương phi lắm sao? Ngay cả Vương gia cũng nhận lầm?'' Trong lòng hắn căng thẳng, nguyên bản chính là một người, nhưng hắn không muốn cho Hô Diên Phong đề phòng nên cười nói: ''Đúng vậy, giống nhau như đúc, lúc Đại hoàng tử mới đến nước Hàn Vũ cũng nhận lầm là Quận chúa.'' Nàng nghe thấy vậy liền quay đầu nũng nịu nói: ''Sao chàng lại nhận lầm người?'' Vẻ mặt hắn ta có chút xấu hổ đang muốn giải thích nàng lại nói: ''Về sau đừng có nhận lầm nữa.'' Hắn ta cảm thấy lòng bàn tay đầy mồ hôi, chột dạ không dám nhìn Hàn Hạo Thần, miễn cưỡng nở nụ cười. Mọi người rối rít mời rượu Hàn Hạo Thần, qua ba lần rượu, nàng cảm thấy nhàn chám, bởi vì Hô Diên Phong không để cho nàng uống rượu, mà ca múa nàng thấy cũng phát chán. Lực chú ý của hắn cũng không rời nàng đi, từng cử động của nàng đều ở trong đáy mắt hắn, hiện tại thấy nàng có chút ngồi không yên, thấy là thời cơ đã đến nên mở miệng nói: ''Quận chúa đang nhàm chán, không bằng tới chỗ Vương phi vui đùa một chút, để Vương phi mang Quận chúa tùy ý đi dạo một vòng.'' ''Được!'' Nàng hăng hái, biểu hiện của nàng khiến cho trái tim hắn ấm áp, nàng quả nhiên vẫn là nàng, tính tình của nàng một chút cũng không thay đổi, vẫn ham chơi như vậy. ''Thiệu Tần, để Liên Vân dẫn Quận chúa đi.'' ''Vâng.'' Hắn gọi Liên Vân tới, khi nàng ta tới nhìn thấy Quận chúa thì thiếu chút nữa kích động kêu lên, nhưng Hàn Hạo Thần đã phân phó, không thể biểu hiện khác thường, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Liên Vân khắc chế vui mừng trong lòng, tiến lên nói: ''Quận chúa mời.'' Chính là biểu hiện kinh ngạc của nàng ta là một hiệu quả tốt, Hô Duyên Phong còn tưởng rằng có người giống Tử Mộng như đúc. Hàn Hạo Thần nhìn hắn, nụ cười thoáng chốc biến mất, khi Hô Duyên Phong quay đầu nhìn hắn thì vẻ mặt hắn đã trở lại bình thường, sau đó giơ ly rượu lên nói: ''Đại hoàng tử không cần lo lắng, Thần vương phủ tuyệt tối an toàn, chỉ là đợi lát nữa Đại hoàng tử không cần nhận lầm người.'' Hắn nhếch môi cười cũng khiến Đại hoàng tử lạnh cả người. Liên Vân đưa nàng đến Tầm Mộng cư, nàng nghi ngờ hỏi: ''Nơi này là chỗ ở của Vương phi? Thật xinh đẹp!'' Thấy nàng ngắm nghía bốn phía, Liên Vân cố nén kích động nói: ''Đúng vậy, vương phi rất thích chỗ này.'' Nàng gật đầu rồi sau đó nghĩ tới cái gì, liền hỏi: ''Thiếp của Vương gia cũng ở nơi xinh đẹp như thế này?'' ''Cho tới bây giờ Vương gia không có thất thiếp, chỉ có vương phi.'' Liên Vân vội trả lời khiến nàng sững sờ, tưởng mình dọa nàng nên vội nói: ''Thật xin lỗi Quận chúa, là nô tỳ lỡ lời.'' Nàng lắc đầu, ''Đâu phải lỡ lời, là nói thực, không ngờ Thần vương gia lạnh lẽo lại chung tình giống Đại hoàng tử.'' ''Vương phi đâu?'' Liên Vân trốn tránh nói: ''Vương phi bảo nô tỳ mang Quận chúa ngắm cảnh trước rồi sau đó mới đến.'' ''Phòng ngủ cũng cần sao?" Chưa từng nghe qua ngắm cảnh cũng cần đến nhìn phòng ngủ. Liên Vân nở nụ cười nói: ''Vương phi không kiêng kị. Quận chúa thích đi đâu thì đi nơi đó.'' Mặc dù chưa gặp mặt nhưng nghe Liên Vân nói như vậy thì cảm thấy người này thật thân thiện. Nàng vừa đi vừa quan sát, trong lòng lại thấy rất quen thuộc. Liên Vân đi phía sau nàng, nhìn nàng như có vẻ suy nghĩ, nước mắt ẩn chứa trong hốc mắt, đưa lưng về phía nàng, yên lặng rơi lệ. Lạc Tử Mộng lẳng lặng nhìn, đi từ từ, không tự chủ được ngồi vào bàn trang điểm, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Hình như có hình ảnh thoáng qua trong gương, giống như có người trang điểm cho nàng, giống như có nụ cười rất dịu dàng, mà nụ cười đó chỉ thuộc về một người.... Tâm không khỏi đau, người trong gương từ từ mơ hồ, đôi mắt nàng nổi lên một tầng sương mù. Nàng bỗng dưng đứng dậy rời đi. ''Vương... Quận chúa sao vậy?'' Liên Vân vội vàng tiến lên hỏi. Nàng lắc đầu một cái: ''Không có gì, chúng ta đi ra ngoài.'' Nàng không thể ở chỗ này nữa nếu không mình sẽ đau lòng đến chết, nhưng nàng đau lòng cái gì? Ra khỏi phòng, nàng quay đầu nhìn tấm bảng kia. Tầm Mộng cư! Khi nàng muốn rời khỏi đây thì nhìn thấy cái xích đu nên thuận miệng hỏi: ''Sao ở đây lại có xích đu? Chẳng lẽ ở đây có trẻ con?'' ''Xích đu này là Vương gia sai người làm cho Vương phi, Vương phi luôn hiếu động, sợ người nhàm chán nên sai người hầu làm xích đu cho Vương phi. Sau khi Vương phi thấy thì rất thích, có lúc Vương gia còn bồi Vương phi đẩy xích đu...'' Liên Vân không ngừng nói, nàng lẳng lặng nhìn, Liên Vân mới ý thức được mình nói quá nhiều vì vậy lập tức nói: ''Xin Quận chúa tha lỗi, nô tỳ lại nói nhiều rồi.'' ''Ta có thể chơi không?'' Nàng không trách mắng mà chỉ nhìn hỏi. ''Dĩ nhiên có thể." Nàng ngồi lên xích đu, trong đầu toàn là lời nói của Liên Vân, cảm thấy Vương phi trong miệng bọn họ đang ngồi xích đu mà Vương gia đang giúp nàng đẩy xích đu. Nhắm mắt cảm thụ tất cả, thật giống như trong mơ. Cách đó không xa, Tiểu Đông và Tần quản gia nhìn cảnh tượng trước mắt mà bàn tán. ''Quản gia, người nói Vương phi có nhớ không?'' ''Được, nhất định nhớ được.'' Trong lòng hắn không nắm chắc nhưng đây cũng là tâm nguyện của hắn. ''Nhưng Đại hoàng tử nước Ngân Nguyệt...'' ''Yên tâm, Vương gia đang ở đấy, Vương gia giao cho chúng ta bên này, chúng ta phải làm thỏa đáng mới được, đợi đến khi Vương phi nhớ lại thì hắn ta chỉ có thể trở về nước.'' ''Nói cũng phải, đây là Vương phi của chúng ta, sao hắn lại nói là Thái tử phi, thật buồn cười.'' ''May mà hắn vẫn chưa thành thân, nếu không nước Ngân Nguyệt sẽ bị san bằng thành bình địa.'' ''Đó là đáng đời, ai bảo tâm tư hắn không đứng đắn.'' Nàng đột nhiên ngừng lại, cảm thấy không thoải mái. ''Vương phi các người đi đâu rồi?'' Trong lòng nàng sinh nghi. Liên Vân bắt đầu luống cuống, thấy thế Tần quản gia đi tới, ''Quận chúa điện hạ, Vương phi nói xin người đến thư phòng tụ họp.'' ''Thư phòng?'' Nàng có chút nghi ngờ nhưng đây là Thần vương phủ, chắc hẳn cũng không có rắc rối nên liền đi theo bọn họ. Hoa Thiên Nhụy mượn cớ đi nhà xí, đi ra bên ngoài, đúng lúc đụng phải Thúy nhi, nàng nhìn bốn phía rồi kéo Thúy nhi lại hỏi: ''Sao rồi? Báo cáo tin tức cho Lan phi nương nương chưa?'' ''Đã dùng bồ câu đưa tin, nhưng nô tỳ đợi mãi mà không thấy hồi âm.'' ''Tỷ tỷ đang bận rộn cái gì? Nàng không nghĩ ra biện pháp thì Lạc Tử Mộng sẽ trở lại, mặc kệ là thật hay giả, nếu nàng ta trở lại thì ta sẽ không có cơ hội.'' ''Tiểu thư, có lẽ cùng dáng dấp với Thần vương phi thôi, nàng ta rất nhanh sẽ đi cùng Đại hoàng tử.'' ''Ngươi biết cái gì, coi như không cùng một người nhưng hắn sẽ đoạt nàng lại, nếu bên cạnh hắn có nàng ta thì ta làm gì có cơ hội.'' Thúy nhi ở bên cạnh không nói gì, người trong cuộc luôn mơ hồ. Bên trong hoàng cung. Lan phi mở thư ra, trái tim nhất thời cả kinh, nếu không có cung nữ đỡ thì nàng muốn ngất đi. Ở đời sao lại có chuyện này? ''Nương nương, người không sao chứ?'' Lan phi xoay người hơn nữa mở miệng nói: ''Không có việc gì....'' Lạc Tử Mộng đi vào thư phòng, ''Vương phi đâu?'' Một bên nha hoàn nói: ''Thân thể Vương phi không thoải mái nên tẹo nữa mới đến.'' Nàng không nói gì, thuận tay cầm ''Hàn Vũ quốc sử lục'' lên, mở ra, trong đầu thoáng qua cái gì, lập tức khép sách lại. ''Quận chúa sao vậy?'' Nàng lắc đầu, ''Không có gì, ta chỉ là người ngoài nên không tiện nhìn sử lục của nước Hàn Vũ.'' ''Trong thư phòng có giường?'' Nàng hỏi. Cho tới bây giờ, nàng chưa bao giờ thấy trong thư phòng Hô Duyên Phong có giường nên cảm thấy mới mẻ. ''Đúng vậy, Vương gia bận rộn quốc sự, kể từ.... nô tài nói là, có lúc Vương gia ở thư phòng liền buồn ngủ.'' Trên thực tế, khi nàng mất tích, hắn thấy Tầm Mộng cư quá mức thương tâm nên ở lại thư phòng, nhưng trong lòng lại mâu thuẫn nên chỉ qua đêm ở thư phòng hay Tầm Mộng cư. ''Thôi, Vương phi các người không có ở đây nên ta cũng không ở lâu.'' Tiểu Đông thấy thế liền chỉ vào bức họa nói: ''Giống quá, đúng là không thể tin được trên đời này sao lại có người giống người như vậy.''
|
Chương 132: Trước hỏa hoạn sau rơi xuống nước Nàng nghe vậy, quay đầu lại nhìn thì thấy bức họa hắn chỉ. Nàng chậm rãi đi tới bức họa, không dám tin nhìn người trong bức họa, một người là Hàn Hạo Thần, một người khác giống như nàng đang kéo cánh tay hắn, tựa đầu trên vai hắn, khóe miệng khẽ giơ lên, cười rất hạnh phúc. Chỉ là một bức họa mà nàng thấy hai người có rất nhiều chuyện xưa, mà nhìn vẻ mặt của hắn, nàng có thể nhận thấy hắn rất thích phi tử của mình. Lòng của nàng lại như bị vật nặng đè xuống, hít thở không thông. Tiểu Đông lui qua một bên, ba người lẳng lặng nhìn nàng, rồi mong mỏi nàng nhớ lại gia của bọn họ. ''Người này là.....'' ''Đó là Thần vương phi.'' Ba người trăm miệng một lời. ''Thật sự rất giống...., nhưng sao nàng lại ngủ?'' Âm thanh nàng khàn khàn. ''Khi đó Vương phi bị hạ cổ, mất trí nhớ có tính gián đoạn và lại thích ngủ nên khi vẽ tranh thì Vương phi lại ngủ thiếp đi.'' Giọng Liên Vân nói có chút nghẹn ngào. ''Đúng vậy, Vương gia sợ lúc Vương phi mất hoàn toàn trí nhớ, nên sai người vẽ bức họa này, Vương gia muốn lưu lại tất cả của Vương phi, chờ lúc Vương phi quên thì có thể thông qua những thứ này mà nhớ lại từng chút một.'' "Mất trí nhớ. . . . . , giống với ta sao?'' Nàng không biết vì sao mình nghe ba chữ ''Mất trí nhớ'' lại thấy khổ sở, là vì có dáng dấp giống nhau sao? Có lẽ đây chỉ là ''Đồng bệnh tương liên'' thôi. ''Vậy....vương phi đã chữa khỏi bệnh chưa?'' Tiểu Đông lắc đầu nói: "Không có." Nàng nhẹ nhàng vuốt bức họa, trí nhớ lẻ tẻ thoáng qua trong đầu. "Không xong không xong, cháy rồi! Phòng ngủ của Vương gia bị cháy rồi!'' Có hộ vệ vội vàng chạy tới thông báo. Tần quản gia nghe vậy mặt liền biến sắc, bốn người lập tức xông ra ngoài. Nàng đi theo bọn họ nhìn khói mù cách đó không xa, hình như lửa cũng không lớn nhưng vẫn khiến lòng người hoảng, Tần quản gia xoay người muốn nói với nàng, nàng biết hắn không yên lòng. ''Ta ở bên này không có chuyện gì, ngươi đi xem tình hình một chút, nếu để lửa lan ra thì sẽ nghiêm trọng.'' Nàng nói. Tần quản gia gật đầu một cái, nhưng vẫn là bảo Liên Vân lưu lại. Nhưng không biết như thế nào, mồi lửa không phải một chỗ, bọn họ mới hạ hỏa một chỗ thì chỗ khác lại bốc cháy, các hộ vệ và nô tài đều không ngừng xách theo thùng nước. ''Sao lại cháy rồi?'' ''May mà Tầm Mộng cư không cháy, nếu không Vương gia sẽ lo lắng.'' Liên Vân cố ý nói. ''Chẳng lẽ phòng ngủ của hắn không quan trọng sao?'' Liên Vân cười nhạt: "Ở trong lòng Vương Gia, chỉ có vương phi mới là quan trọng nhất." Nàng đột nhiên chấn động trong lòng. Thúy nhi vội vàng đã chạy tới nói: "Liên Vân tỷ, sao người còn ở đây, trước mắt không đủ người, nhanh đi giúp một tay.'' Trong lòng Liên Vân quýnh lên nhưng thủy chung không cất bước nổi. ''Đi giúp đi.'' Nàng đẩy Liên Vân một cái, trước khi đi Liên Vân quay đầu nói: ''Quận chúa đừng chạy loạn, nô tỳ sẽ nhanh trở lại.'' Lạc Tử Mộng gật đầu một cái, nhưng thấy Liên Vân cùng Thúy nhi chạy đi tắt lửa, lòng nàng lại sinh nghi, Thần vương phủ có mấy trăm người, sao lại cố ý gọi Liên Vân đi tắt lửa? Nàng quay đầu nhìn thấy Hoa Thiên Nhụy, mặc dù lần đầu tiên gặp mặt nhưng nàng biết người này không lương thiện. ''Quận chúa! Có nhớ rõ ta không?'' "Không nhớ rõ." Nàng xoay người chuẩn bị trở về thư phòng, hình như cũng không cảm thấy xa lạ, nơi này giống như là chỗ nàng thường xuyên đến. "Ngươi cũng không muốn biết ta là ai?" ''Sao ta phải biết ngươi là ai? Ngươi là ai có quan hệ gì đến ta?'' Nàng trầm tĩnh khiến nàng ta có chút hoảng hốt, nhìn nàng cất bước bề thư phòng thì liền vội vã cản lại bước đi của nàng, mặc kệ nàng là ai, mình phải ngăn nàng tiếp tục mê hoặc Hàn Hạo Thần. ''Ngươi làm cái gì?'' ''Lập tức rời đi Thần vương phủ, vĩnh viễn không tới nước Hàn Vũ.'' Lạc Tử Mộng bất mãn hừ lạnh một tiếng nói: "Có một số việc ngươi nghĩ sai rồi, đầu tiên, nếu không phải Đại hoàng tử tới đây thì ta cũng không tới đây, tiếp theo, nếu ta muốn tới, ai ngăn được ta. Cuối cùng ngươi dùng thân phận gì cảnh cáo ta? Ngươi là Vương phi hay là thị thiếp của hắn?'' Thấy mặt nàng ta lúc trắng lúc xanh, nàng nói tiếp: ''Nghe nói hắn không có trắc phi và thị thiếp, mà ta mới thấy qua bức họa của Vương phi, dáng dấp của ngươi.....quá tệ đi.'' Nàng ta tức giận, nắm quyền khẽ run. ''Ngươi đã thích đứng như vậy thì kệ ngươi.'' Bên kia, nàng nghe thấy liên tiếp âm thanh cứu hỏa nhưng nàng lại lạnh nhạt đi chỗ khác, cảm giác khác thường trong lòng bị nàng hung hăng đè xuống. Không biết vì sao, rõ ràng nàng thích Hô Duyên Phong nhưng giờ phút này toàn tròng mắt của ai kia ở trong đầu. Bất tri bất giác đi tới hồ sen, đứng nhìn sen trôi lững lờ trong hồ, lòng nàng không thể bình tĩnh, nhưng cản bản nàng không biết mình sợ cái gì, lúc này sau lưng nàng là Hoa Thiên Nhụy đầy sát khí. Lạc Tử Mộng! Tại sao ngươi muốn trở về? Ngươi ở kia là hoàng tử phi không tốt sao? Nhưng chính ngươi đã trở lại. Nàng ta biết, chỉ cần Lạc Tử Mộng không biến mất thì mình không có cơ hội. Lạc Tử Mộng! Là ngươi buộc ta , mặc kệ ngươi có phải Thần vương phi hay không, ngươi đều phải chết! "Đi chết đi!" Một tiếng tàn nhẫn rơi xuống, chỉ nghe nàng ''A'' một tiếng, đã rơi xuống hồ sen. Kể từ sau khi mất trí, nàng chưa từng bơi lội qua, nàng chỉ đành không ngừng đạp nước, khi ngửa đầu thì kêu ''Cứu!'', nhưng mọi người bận cứu hỏa nên không nghe thấy âm thanh này. Khi nàng nổi trên mặt nước thì nàng ta cắn răng một cái, cầm hòn đá đánh vào trán nàng. Choáng váng trước mắt, nàng vô lực trầm xuống hồ. Nhắm mắt, cảm thấy càng ngày càng lạnh, bên tai như có người gọi nàng, ''Mộng nhi!'' Là ai? Là Hô Diên Phong sao? Không đúng, âm thanh của hắn không phải như thế. Âm thanh của hắn trầm thấp khiến người ta an tâm, khiến nàng đau lòng, trong đầu toàn hình ảnh của Hàn Hạo Thần, khi thì cầm tay nàng, khi thì cười với nàng, khi thì làm vẻ mặt xa cách.... Đột nhiên một cái ánh mắt chớp động, nàng thấy mình rơi xuống từ chỗ cao, lại nằm trên người hắn, tư thế khó coi. Nàng nhìn thấy nàng rơi vào Ôn Tuyền thì hắn nhảy xuống cứu nàng. Nàng lại nhìn thấy mình bị người xấu bắt đi thanh lâu, vừa hắn kịp thời xuất hiện cứu nàng ra, mà nàng bị hạ thuốc, thế nhưng hắn lại thành . . . . . thuốc giải. Nàng còn nhìn thấy hắn đang ở trước mặt, nàng không dùng quy củ, cho dù mình không phân rõ phải trái thì hắn cũng chỉ cười yếu ớt. Là lưng ai rộng như vậy? Là ai cõng nàng chạy khắp nơi? Trái tim quặn đau, đến tột cùng là nước lạnh hay nước mắt? Nàng không rõ, chỉ biết mình sắp chết, nhưng lại luyến tiếc, nàng không muốn chết.... Đột nhiên thân thể bị người nào ôm lấy thoát khỏi nước băng lạnh, nàng muốn mở mắt ra nhìn rõ nhưng không được. "Vương phi, mau tỉnh lại! Làm thế nào? Là thuộc hạ thất trách, người vạn lần đừng có chuyện!'' Thiệu Tần đặt nàng lên bờ, gọi bao lần nhưng không gọi tỉnh nàng được. Tiểu Đông vội vã chạy đi tiền thính, thấy rất nhiều người đã uống say, nhưng chỉ có ba người tỉnh táo, Hàn Hạo Thần, Hô Duyên Phong và Hoa Thiên Sóc. Hắn chạy tới bên cạnh Hàn Hạo Thần, nói nhỏ cái gì đó, sắc mặt hắn thay đổi, bỏ lại mọi người liền xông ra ngoài. Hắn phi tới trước mặt nàng, nhìn sắc mặt tái nhợt như tuyết của nàng, trái tim hắn luống cuống. "Mộng nhi! Tỉnh, mau tỉnh lại." Hắn thô lỗ vuốt mặt nàng, gấp đến độ mất hồn, ''Mông nhi của ta, Ngàn vạn lần không được có chuyện. Thái y! Chết đâu rồi?" "Vương Gia, hạ quan đến chậm." Liên Vân gọi hắn cứu người, hắn mau chóng chạy tới, nghe được tiếng hô của Hàn Hạo Thần, trái tim nhất thời nhảy đến cổ họng. Thái y run rẩy kiểm tra thân thể, bắt mạch cho nàng, mà Thiệu Tần ở một bên nghĩ muốn chết. "Thật xin lỗi Vương Gia, là thuộc hạ thất trách, thuộc hạ không nên mất hồn, nếu không cũng sẽ không khiến Tam Tiểu Thư hại vương phi, thuộc hạ. . . . . ." "Ngươi nói cái gì? Hoa Thiên Nhụy?'' Hoa Thiên Nhụy vốn là muốn chạy trốn, lại bị Thiệu Tần sai người cho áp giải về. "Không! Ta không có, Thần ca ca, không nên nghe hắn nói hưu nói vượn, ta chỉ là thấy nàng trượt chân ngã xuống nước, ta không làm cái gì cả.'' Nàng ta cực lực giải thích. "Vương Gia, hạ quan cần Vương Gia giúp một tay, muốn đem nước trong phổi của Vương phi đè ra ngoài mới có thể sống được.'' Thái y vốn muốn nói ''Quận chúa'' nhưng nghe Liên Vân nói ''Vương phi'' nên hắn có chút sáng tỏ. Hắn tạm thời không có thời gian coi Hoa Thiên Nhụy, toàn tâm toàn ý nghe theo thái y. "Mộng nhi, đây là chuyện gì?'' Hô Duyên Phong nhìn thấy cảnh tượng này, mới êm đẹp, sao lại hôn mê trên mặt đất? Hắn nghĩ muốn xông tới, lại bị Thiệu Tần ngăn lại. "Thiệu hộ vệ, ngươi nghĩ làm cái gì?" Hô Duyên Phong tức giận không dứt. Thiệu Tần cũng là mấp máy môi nói: "Nếu là Đại hoàng tử không muốn Quận chúa có chuyện, xin mời bình tĩnh chớ nóng, nếu không. . . . . ." Hắn nhìn lại, thấy sắc mặt nàng tái nhợt mà thái y và Hàn Hạo Thần bên cạnh đang không ngừng cứu người. "Ca! Cứu ta!" Hoa Thiên Nhụy thấy ca ca tới lập tức hô lên như bắt được cỏ cứu mạng. Hắn nhìn thấy muội muội bị hộ vệ áp giữ, mi tâm nhăn lại đi tới chất vấn: ''Các người muốn tạo phản? Dám đối đãi với nữ nhi của Thừa tướng như vậy?'' Hắn đang làm chuyện cứu người nên không có thời gian để ý, Thiệu Tần không nhịn được nên lên tiếng nói: ''Không phải là bọn chúng muốn tạo phản, mà nữ nhi của Thừa tướng làm cái chuyện giết người.''
|