Khuynh Quốc Tiểu Vương Phi
|
|
Chương 133: Cướp đoạt Mộng nhi Hàn Hạo Thần một lòng lo lắng cứu người, hoàn toàn không để ý đến thời gian, Thiệu Tần nhìn không được nữa, bước lên giọng điệu có chút bất kính: "Không phải chúng ta muốn tạo phản, mà là nữ nhi Thừa tướng muội muội tướng quân muốn giết người." "Nói bậy bạ gì đó." Hoa Thiên Sóc đưa tay ra muốn cứu người, lại bị Thiệu Tần dùng kiếm chặn lại. "Nói bậy? Là Thiệu Tần tận mắt nhìn thấy, Tam Tiểu Thư còn dùng tảng đá nhỏ đánh lên đầu Vương phi đang cố gắng nổi lên mặt nước kêu cứu." Thiệu Tần dường như là nghiến răng nghiến lợi nói ra, hắn cũng giận chính mình, nếu không phải hắn rời đi quá xa, hắn làm sao lại không kịp cứu người cơ chứ, lúc phi thân tới thì chỉ tới kịp ngăn cản Hoa Thiên Nhụy dùng tảng đá đánh lên đầu Lạc Tử Mộng lần thứ hai. "Ta...ta không có!" Hoa Thiên Nhụy vẫn còn không ngừng ngụy biện. Nghe vậy, Hoa Thiên Sóc và Hàn Hạo Thần đồng thời nhìn về phía trán Lạc Tử Mộng, nhìn thấy vết máu ghê người từ trên trán của nàng chảy xuống, vừa rồi rồi bị tóc che không nhìn thấy, lúc này Hàn Hạo Thần vạch tóc ra vừa nhìn thấy, cả trái tim hắn đều muốn vỡ ra . Hắn nghĩ nếu đặt nàng dưới cánh để chở chắc chắn nàng sẽ không thương tổn, nhưng hắn không thể nào ngờ được nàng vừa mới bước chân vào vương phủ đã gặp được kiếp nạn này, mà hắn lại chính là người gián tiếp hại nàng. Nghĩ đến vừa rồi Lạc Tử Mộng muốn kêu cứu lại bị Hoa Thiên Nhụy dùng tảng đá nện xuống nước, hắn chỉ muốn đem nàng ta băm thành trăm mảnh. "Tỉnh tỉnh!" Nhìn thấy Lạc Tử Mộng nôn nước ra, ngón tay giật giật chậm rãi mở mắt ra, mọi người chung quanh tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, nếu nàng thật sự bị đuối nước mà bỏ mạng, cái chết này không chỉ liên lụy đến một mình Hoa Thiên Nhụy. Hàn Hạo Thần thấy Lạc Tử Mộng mở mắt ra mờ mịt nhìn hắn, hắn kích động lập tức đem Lạc Tử Mộng ôm vào trong ngực: "Mộng nhi! Cuối cùng nàng cũng đã tỉnh, nàng có biết đã hù chết ta rồi không, nàng ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì được." Bây giờ Lạc Tử Mộng mặc dù toàn thân vô lực, nhưng vẻ mặt rất kinh ngạc, trầm mặc một hồi lâu, nàng mới rù rì nói: "Thần Vương Gia, ngươi nhận lầm người rồi, ta không phải thần vương phi, ta là. . . . . ." "Là nàng! Đúng là nàng! Nàng chính là Mộng nhi của ta. . . . . ." "Thần Vương Gia. . . . . ." Lạc Tử Mộng không hiểu ra sao, tuy nhiên bản thân đối với hắn giảm bớt phòng bị, bởi vì ở trong giây lát chìm vào đáy nước kia, nàng thấy một hình ảnh rõ ràng hiện lên trong đầu nàng, giống như nàng đã từng trải qua . Hơn nữa nàng từ khi nàng đến đây cũng không thấy Thần vương phi, nàng cùng không hiểu rõ nàng thật sự là Thần vương phi, hay do Hàn Hạo Thần nhận lầm người. Trong phút chốc, lời nói của Hô Diên Sơn chợt lóe lên, hắn nói, nàng phản bội Hô Diên Phong thích nam nhân khác, chẳng lẽ người nam nhân này là hắn - Hàn Hạo Thần? Lúc đang còn suy nghĩ thì đã có người kéo Lạc Tử Mộng từ trong lòng Hàn Hạo Thần ra. "Hàn Hạo Thần! Ngươi không nên quá đáng như vậy!" Hô Diên Phong đem Lạc Tử Mộng từ trên mặt đất đỡ dậy, mà Hàn Hạo Thần nhưng cũng lôi kéo Lạc Tử Mộng không để cho Hô Diên Phong đụng vào nàng. "Bổn vương quá đáng hay là Hô Diên Phong ngươi quá đáng, vị hôn thê của mình không thấy liền bày kế đoạt nữ nhân của bổn vương, chẳng lẽ đây chính là tác phong của nước Ngân Nguyệt các ngươi?" Hàn Hạo Thần nghiến răng nghiến lợi nói, nếu lúc này trên tay có kiếm, hắn đã sớm dùng một kiếm đâm tới ngực hắn. Hô Diên Phong trong lòng lúc đầu có chút chột dạ, nhưng khi bị Hàn Hạo Thần dùng lý lẽ chính đáng như vậy chỉ trích, hắn nắm chặt quyền không nói được bất cứ câu gì, nhưng trên mặt lại lúc trắng lúc xanh. Lạc Tử Mộng thấy vậy đi đến bên cạnh Hô Diên Phong tức giận nói với Hàn Hạo Thần: "Ngươi làm gì mà hung dữ như vậy?" "Mộng nhi!" Mặc dù Hàn Hạo Thần biết nàng bây giờ chưa hoàn toàn nhớ lại hắn, nhưng thấy nàng bảo vệ cho Hô Diên Phong, thì trong lòng rất buồn bực, khó chịu cực kỳ. Hô Diên Phong lúc này mới hơi yên tâm, mới vừa rồi nhìn thấy Lạc Tử Mộng nhìn vào mắt Hàn Hạo Thần, hắn cho là nàng đã nhớ ra, cho nên không dám tiến lên cướp người, nhưng bây giờ nếu đã biết nàng chưa khôi phục trí nhớ, hắn liền có thể đúng lý hợp tình đem nàng đoạt lại bên cạnh mình. Nói hắn hèn hạ cũng được, nói hắn tiểu nhân cũng thế, trong khoảng thời gian ở chung này, hắn đã không buông tay được nữa. Thấy Hô Diên Phong vẫn còn đoạt người hắn thương, Hàn Hạo Thần nắm chặt tay các khớp xương phát ra tiếng kêu "Khanh khách". "Người đâu!" Hàn Hạo Thần không kiềm chế được hét lên một tiếng. "Có thuộc hạ." Thiệu Tần trả lời ngay, hộ vệ xung quanh tất cả đều xông lên. Lạc Tử Mộng thấy thế nép chặt vào trong ngực Hô Diên Phong, y phục của nàng được ánh mặt trời chiếu vào, cho nên đã khô hơn phân nửa, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng Hàn Hạo Thần như vậy, nàng cảm giác được khí lạnh từ chân lan tràn đến khắp cả người. "Thần Vương Gia chẳng lẽ muốn bắt giữ người giữa ban ngày như thế này sao?" Hô Diên Phong ôm chặt lấy Lạc Tử Mộng, sợ mình vừa nới lỏng sẽ bị Hàn Hạo Thần cướp đi. Hàn Hạo Thần thấy Hô Diên Phong đảo ngược trắng đen nên tức giận không thôi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Hô Diên Phong cả giận nói: "Cướp người? Bổn vương chỉ muốn dành lại vương phi của bổn vương mà thôi." Nói vừa xong, Hàn Hạo Thân giơ tay lên ý bảo mọi người bao vây Hô Diên Phong lại, liên quan đến nhiếp thân thị vệ của hắn, mà bị chuyển biến này dọa sợ đến mức không dám nhúc nhích, trên người mặc dù cất giấu một ít lọ thuốc độc, nhưng nàng không có cách nào xuống tay được với Hàn Hạo Thần. Nàng cũng hiểu nổi, nhìn thấy Hàn Hạo Thần khi dễ mình như vậy, nàng lại không có cách nào hận hắn được. Thiệu Tần tận mắt nhìn thấy Lạc Tử Mộng dụng độc giết người, mới vừa thấy nàng đem bàn tay đến bên hông, lúc đầu hắn muốn tiến lên ngăn cản, nhưng lại thấy nàng thu tay trở về, cũng nhẹ thở một hơi trong lòng lại dấy lên hi vọng, nhìn qua so với lần đâu tiên nàng gặp Hàn Hạo Thần đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất sẽ không hạ thủ với Hàn Hạo Thần giống như những người khác. Hàn Hạo Thần không chú ý đến Thiệu Tần, bây giờ trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ muốn đoạt lại Lạc Tử Mộng. Hắn không do dự nữa, tiến lên kéo lấy cánh tay Lạc Tử Mộng, cánh tay còn lại đánh nhau với Hô Diên Phong, mà Hô Diên Phong cũng như thế. Nô tài nha hoàn xung quanh chưa bao giờ thấy trận chiến như vậy, tất cả đều dọa sợ lùi về phía sau cách chỗ đó thật xa. Quý Vân Hạc nãy giờ vẫn đi sau Hô Diên Phong lúc đầu bọn họ ở tiền thính, khi Hô Diên Phong đi hắn cũng đi theo tới đây, nhưng không ngờ chuyện lại diễn biến đến nước này, muốn ra tay lại bị Thiệu Tần cản được. "Đừng đánh." Lạc Tử Mộng không biết tại sao trong nháy mắt Hàn Hạo Thần lại nổi điên muốn dành nàng, nhưng mặc kệ là ai bị thương, thì trong lòng nàng đều sợ hãi. Hoa Thiên Sóc thấy tình huống không ổn, nếu là Hô Diên Phong ở Hàn Vũ nước bị Hàn Hạo Thần đả thương, sẽ tai họa không chỉ một mình vương phủ, mà là cả Hàn Vũ nước. "Thần Vương Gia và Đại hoàng tử các ngươi đừng đánh nữa." Hoa Thiên Sóc thấy bọn họ hoàn toàn không nghe khuyên can, không thể làm gì khác hơn là bay người lên động thủ để can ngăn. "Hoa tướng quân, nơi này không có chuyện của ngươi, Bổn vương xem Đại hoàng tử, đến tột cùng là vô liên sỉ đến mức nào." Hàn Hạo Thần nói xong đánh một chưởng vào ngực Hô Diên Phong, ngay lập tức Hô Diên Phong phun ra một ngụm máu tươi. "A! Phong!" Lạc Tử Mộng nâng tay lên muốn sử dụng độc với Hàn Hạo Thần, nhưng cuối cùng lại thả xuống, thấy Hàn Hạo Thần muốn đánh tới nữa, nàng lập tức ngăn cản trước mặt Hô Diên Phong. Một chưởng của Hàn Hạo Thần đánh đến trước mặt Lạc Tử Mộng liền thu tay lại, nếu một quyền này của hắn đánh qua, Lạc Tử Mộng cho dù không chết, thì gương mặt cũng tê liệt. Khi hắn thu quyền thì Lạc Tử Mộng mở mắt ra, trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Nàng dĩ nhiên biết một quyền kia sức mạnh như thế nào, quyền phong đánh tới, trong thời tiết nóng như vậy vẫn cảm giác được khí lạnh ập tới trong nháy mắt. "Nàng điên rồi!" Trong tim Hàn Hạo Thần đau nhói, không chỉ vì vừa rồi mình đột nhiên thu quyền lại khiến cho nội lực đánh cho bản thân bị thương, hơn nữa là bởi vì Lạc Tử Mộng đứng chắn trước mặt Hô Diên Phong bảo vệ hắn. Nhưng suy nghĩ lại hắn đã từng bởi vì nàng và Hoa Thiên Nhụy đánh vỡ một cây trâm mà trách cứ nàng, lại bởi vì nàng đẩy ngã Hoa Thiên Nhụy nên đã ôm Hoa Thiên Nhụy ngay trước mặt nàng, đến bây giờ hắn vẫn hối hận không thôi, có lẽ khi đó nàng rất đau lòng? Vậy mà lúc ấy hắn cảm thấy nàng quá tùy hứng, cũng tự nhận là vì tốt cho nàng mà làm như vậy, bây giờ suy nghĩ một chút, là hắn sai lầm rồi. Thì ra đây chính là Nhân Quả báo ứng, kết quả ngày hôm nay là điều hắn nên nhận được. Lạc Tử Mộng đỡ Hô Diên Phong trừng mắt về phía Hàn Hạo Thần chất vấn: "Thần Vương Gia muốn giết người sao? Ta đã nói rồi ngươi nhận lầm người, ngươi không phải nói thần vương phi của ngươi đang ở trong phủ sao, mà ta là Quận chúa nước Ngân Nguyệt , là Đại Hoàng tử . . . . . ." "Ngươi chính là thần vương phi, là nữ nhân Bổn vương !" Hàn Hạo Thần nói xong như đinh chém sắt. "Cái gì?" Lạc Tử Mộng cau mày nhìn chằm chằm vào hắn, cảm giác thật là đầm rồng hang hổ, chẳng lẽ phải hay không phải vương phi của hắn nàng còn không biết nữa hay sao? Hàn Hạo Thần lấy tay một tay kéo Lạc Tử Mộng qua nói: "Nàng chính là thần vương phi của Bổn vương , trong phủ không có vương phi khác, chỉ có một mình nàng, nàng bị Hô Diên Phong lừa đi lúc bị mất trí nhớ mà thôi, chẳng lẽ nàng không nhớ rõ gì nữa sao ?" Thấy vẻ mặt Lạc Tử Mộng tràn đầy mê mang, Hàn Hạo Thần lại hỏi: "Chẳng lẽ nàng không nhớ ta, không nhớ rõ vương phủ, không nhớ rõ ' Tầm Mộng cư ' nơi mà trước đây nàng ở, cũng không nhớ nàng rất thích chơi xích đu?" Trong lòng Lạc Tử Mộng bị những lời nói đó của hắn làm chấn động, thật sự nàng đối với Tầm Mộng Cư và xích đu có cảm giác rất quen thuộc, hơn nữa đi đến mỗi nơi trong vương phủ, đều có cảm giác quen thuộc, đặc biệt là nhìn vào ánh mắt mong chờ của hắn vào lúc này, trong lòng của nàng không thoải mái, rất khó chịu. "Phong. . . . . ." Lạc Tử Mộng bị những lời nói của hắn làm cho hoảng sợ, tránh ra khỏi tay của hắn xoay người đi tới bên cạnh Hô Diên Phong vội vàng hỏi "Những điều hắn nói có đúng là sự thật không? Ta. . . . . . Cùng hắn. . . . . ." "Không phải! Không phải! Không phải!" Hô Diên Phong cũng luống cuống, không để ý đến máu trên khóe miệng hắn, hắn lôi kéo Lạc Tử Mộng không ngừng nói cho nàng biết, "Nàng không biết hắn, chỉ vì nàng giống vương phi của hắn mà thôi, như thế mà thôi. . . . . ." "Hô Diên Phong! Tên tiểu nhân hèn hạ nhà ngươi!" Hàn Hạo Thần gần như muốn bóp nát hắn, hắn vừa định động thủ, Hoa Thiên Sóc lập tức ngăn cản hai người, "Các ngươi đừng nữa cãi lộn như vậy nữa, cứ như vậy cả hai bên đều tổn hại, cuối cùng vẫn không có kết quả, không bằng vào cung để hoàng thượng giải quyết." Hắn vừa nói chuyện vừa liếc mắt về Hoa Thiên Nhụy, mặc kệ nàng làm cái gì, thì rốt cuộc vẫn là muội muội của hắn, rơi vào trong tay Hàn Hạo Thần, nàng chắc không có kết quả tốt, thay vì ngồi chờ chết, không bằng đến cầu xin Hàn Hạo Hữu. Hàn Hạo Thần cũng cảm thấy có lý, nhưng dụng ý của Hoa Thiên Sóc cũng bị Hàn Hạo Thần nhìn thấu đáo, hắn giờ phút này thật sự có thể cứng rắn đem đoạt lại Lạc Tử Mông, nhưng sau đó, Lạc Tử Mộng sẽ hận hắn, và cũng để Hàn Hạo Hữu nắm được nhược điểm. Nhưng ngược lại lần này hắn muốn nhìn xem Hàn Hạo Hữu xử lý chuyện này như thế nào, kết quả là hắn nghiêng về phía đệ đệ của hắn, hay nghiêng về phía Hô Diên Phong hoàng tử nước Ngân Nguyệt. Hoa Thiên Nhụy ra lệnh cho thị vệ nhường đường, xem ra hắn đã quyết định vào cung gặp vua, mà nàng sẽ bị áp giải vào, nàng lo lắng gọi Hàn Hạo Thần lại: "Thần ca ca, ta là bị oan uổng , ta thật sự không thương tổn nàng." Lạc Tử Mộng chạm vào viết thương mà thái y vừa giúp nàng xử lý, mặc dù đã bôi thuốc và băng lại, nhưng vẫn có cảm thấy vết thương khá lớn, cho dù dùng tóc che, mơ hồ vẫn có thể cảm nhận được vết thương. Nàng chỉ nhẹ nhàng "a" một tiếng, cả trái tim Hàn Hạo Thần cũng nhéo lên, xoay người ra lệnh: "Đem Hoa Thiên Nhụy nhốt vào đại lao, không có Bổn vương ra lệnh không cho bất cứ ai thăm hỏi." "Thần ca ca! Tại sao ngươi có thể đem ta nhốt vào đại lao? Thần ca ca. . . . . . Làm sao ngươi có thể đối với ta như vậy. . . . . . Đại ca! Cứu ta. . . . . ." Hoa Thiên Nhụy khóc đến run rẩy cả người. "Dẫn đi!" Lời nói của Hàn Hạo Thần không cho phép vãn hồi. "Vương Gia!" Trên mặt của Hoa Thiên Sóc không còn vẻ phóng đãng như những này thường mà không còn kiềm chế được nữa, hắn biết lần này Hoa Thiên Nhụy đã chạm đến ranh giới cuối cùng của Hàn Hạo Thần, nàng động đến người không nên động. Hàn Hạo Thần xanh mặt nhìn chằm chằm Hoa Thiên Sóc nói: "Đây là lệnh của Bổn vương." Mệnh lệnh của hắn trừ Lạc Tử Mộng có thể phản bác, ngay cả hoàng thượng cũng phải cố kỵ ba phần, huống chi là Hoa Thiên Sóc hắn. Hoa Thiên Sóc tự biết đạo lý này, nên cũng không nói thêm gì nữa, cũng không phải không cứu, mà là hiện tại chỉ có thể đợi vào cung lại nghĩ biện pháp. Đây là Thần vương phủ, tất cả mọi chuyện hắn đều không làm chủ được, cho dù nếu so võ công, hắn mặc dù kiêu dũng thiện chiến, nhưng vẫn chênh lệch quá xa với Hàn Hạo Thần, hơn nữa chỗ này tất cả đều là người của hắn. Hàn Hạo Thần thấy hắn không nói thêm gì nữa, liền phân phó với Liên Vân: "Mang vương phi đi thay quần áo." Liên Vân lên tiếng trả lời đi đến trước mặt Lạc Tử Mộng, nhưng nàng vẫn không nhúc nhích, Hô Diên Phong cũng không chịu buông tay, Hàn Hạo Thần liền kéo Lạc Tử Mộng qua dùng âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe được: "Nàng không phải muốn mặc quần áo này đi gặp vua chứ? Đi đổi một bộ khác." Lạc Tử Mộng cúi đầu nhìn xuống, y phục của nàng mặc dù đã khô hơn phân nửa, nhưng vẫn còn ướt, hơn nữa vừa rồi nằm trên mặt đất, chắc hẳn sau lưng đều dơ bẩn, hơn nữa nàng cũng muốn chải tóc lại. Nhíu mày thật chặt, cuối cùng nàng vẫn thỏa hiệp. Tầm mắt của Hô Diên Phong vẫn nhìn theo hướng đi của Lạc Tử Mộng, Hàn Hạo Thần khẽ cong môi, trong lòng tất nhiên không cam lòng, nữ nhân của hắn tại sao lại để cho hắn ta nhớ thương như vậy. Nghĩ tới đây, hắn liền dùng thân hình to lớn của mình chắn lại tầm mắt của Hô Diên Phong, trong con ngươi tràn đầy khiêu khích. Nhưng Thiệu Tần lại bắt đầu toát mồ hôi, không biết bắt đầu từ lúc nào thì gia của bọn họ lại có những hành động ngây thơ như vậy, giống như là một bình giấm chua bị đổ, ngay cả người khác liếc mắt nhìn cũng không cho phép. Khi Lạc Tử Mộng thay quần áo xong từ nơi không xa đi đến thì ánh mắt của Hàn Hạo Thần sáng ngời. Liên Vân quả nhiên là nha đầu thông minh, để nàng mặc vào bộ quần áo mà tự bản thân Hàn Hạo Thần mời cửa hàng may mặc đến may cho nàng, vải là Hàn Hạo Thần lấy từ xưởng dệt tốt nhất nước Hàn Vũ, chuyên cung cấp cho Hoàng thất. Mà có ý nghĩa nhất là, bộ quần áo là tự tay Hạo Hạo Thần lựa chọn từ màu sắc đến kiểu dáng, lúc ấy Lạc Tử Mộng rất thích màu đỏ, Hàn Hạo Thần thích màu trắng, vì thế Lạc Tử Mộng còn nói hắn bá đạo, ngay đến cả việc mặc quần áo hắn cũng quản, nhưng cuối cùng vẫn vui vẻ mặc quần áo mà hắn lựa chọn. Thật ra thì bây giờ suy nghĩ một chút, Lạc Tử Mộng cũng không tùy hứng như vậy, rất nhiều khi nàng cũng theo hắn, nếu không lúc trước hắn nói muốn may đồ màu đỏ cho nàng sẽ không thể không nói không cần, hắn nhớ lúc ấy nàng nói: "Quần áo của ta chỉ cần một mình chàng thấy đẹp mắt là được, thật ra thì màu đỏ chót cũng không thích hợp với ta."
|
Chương 134: Vạch trần chân tướng Bây giờ hắn mới biết, không phải do nàng đã nghĩ thông, mà nàng đã học được nhân nhượng, nếu không ngay hôm đó gặp nhau ở chợ, nàng sẽ không mặc y phục màu đỏ thầm. Thật ra thì nàng mặc màu màu đỏ, giống như tính cách của nàng, hoạt bát hiếu động tràn đầy tinh thần, chỉ là nàng nguyện ý vì hắn thay đổi, cũng giống như hắn cũng nguyện ý vì nàng buông tha tất cả. Hắn nhìn thấy nàng như tiên nữa hạ phàm đi nhanh đến, đôi mắt hắn bất tri bất giác che lên một tầng sương mù. Mộng nhi, cho tới nay ta đều cho là chỉ một mình ta đơn phương yêu nàng, nhưng lại không biết rằng nàng đã làm nhiều chuyện vì ta như vậy, từ bỏ nhiều thứ như vậy, nhưng nàng không nói bất cứ câu nào. Thật ra thì, Hàn Hạo Thần lại không biết, nàng có thể vì hắn bỏ qua đâu chỉ từng này. -* Dạ Ngưng Huyên tuyến phân cách *- Trong Thiên điện, Hàn Hạo Thần, Hàn Hạo Hữu, Hô Diên Phong, Lạc Tử Mộng và Lan phi đều tập trung ở trong phòng, bởi vì dính đến chuyện nhà của hoàng thất, cho nên Hàn Hạo Hữu không xử lý trên Kim Loan điện, mà Hoa Thiên Sóc nhanh chóng đến phủ thừa tướng mời Hoa thừa tướng đến. Hàn Hạo Hữu nghe bọ họ nói cho đầu óc choáng váng, một lát Thần Vương phi, một lát Hoàng tử phi, lát sau lại Quận chúa, trước mắt Lạc Tử Mộng có nhiều thân phận như vậy. Nhưng Hàn Hạo Thần đã cho rằng nàng là Thần vương phi, Hô Diên Phong lại nhất định nàng là Quận chúa, cũng chính là hoàng tử phi tương lại của hắn. Cuối cùng, Hàn Hạo Hữu đỡ trán nhìn về phía Lạc Tử Mộng hỏi "Ngươi cũng gọi là Lạc Tử Mộng sao? Vậy cuối cùng ngươi là thần vương phi hay là hoàng tử phi?" Lạc Tử Mộng nhìn Hàn Hạo Thần, rồi lại nhìn Hô Diên Phong, vừa định mở miệng, Hàn Hạo Thần đã vượt lên trước một bước giải thích với hắn chuyện Lạc Tử Mộng mất trí nhớ. Nhìn thấy như vậy, Hàn Hạo Hữu cảm thấy choáng váng, cho dù hắn là Bao công tái thế, cũng không cách nào phán định được thân phận hiện giờ của Lạc Tử Mộng là gì, bởi vì nàng đã mất trí nhớ. Hắn thở thật dài một cái lại uống một hớp trà, cảm thấy hắn đã đụng đến một chuyện rất khó giải quyết. Trong suốt cả quá trình, Lan phi nhíu chặt lông mày lại một mực trầm tư, suy nghĩ không hoảng loạn như Hàn Hạo Hữu. Nhưng nàng nghĩ lại chuyện bọn họ đang tranh cãi căn bản là hai chuyện, nhưng mà cũng có chút liên hệ. "Lan nhi, chuyện này nàng thấy thế nào?" Hàn Hạo Hữu thấy Lan Phi mất hồn, còn tưởng rằng nàng đang giúp hắn suy tính, vì vậy chuyển con mắt nhìn nàng. Lan phi lúng túng mỉm cười, tròng mắt lóe lên nói: "Hoàng thượng, nô tì. . . . . . Cũng cảm thấy rắc rối." không biết tại sao, hôm nay nàng cứ có cảm giác tâm hoảng ý loạn, như sắp có chuyện gì xảy ra. "Hoàng thượng. . . . . . Hoàng thượng. . . . . ." Bên ngoài Thiên Điện, truyền tới âm thanh của Hoa thừa tướng, sau lưng còn có Hoa Thiên Sóc. Hàn Hạo Thần biết nhất định bọn họ đến đây là vì chuyện của Hoa Thiên Nhụy, nhưng hắn hiện tại chưa có ý định xử lý chuyện Hoa Thiên Nhụy, nhưng mà bọn hắn đã vội vàng chạy tới, chắc chắn không xử lý là không được rồi. Nhưng mặc kệ như thế nào, Hoa Thiên Nhụy đã có gan phái sát thủ đến tận nước Ngân Nguyệt để giết Lạc Tử Mộng, thì nàng nhất định phải trả một cái giá cao. Hàn Hạo Hữu thấy Hoa Thừa Tướng và Hoa Thiên Sóc vội vàng chạy tới, trái lại có chút nghi ngờ: "Hai vị ái khanh đến đây có chuyện gì? Vì sao lại vội vàng như vậy?" Sau khi Hoa Thừa Tướng đi vào Thiên Điện lập tức quỳ xuống: "Hoàng thượng! Xin hoàng thượng cứu tiểu nữ." Lan phi và Hàn Hạo Hữu hai mặt nhìn nhau, sau đó Hàn Hạo Hữu hỏi "Chẳng lẽ Thiên Nhụy đã xảy ra chuyện gì?" Hoa Thừa Tướng nhìn về phía Hàn Hạo Thần, đáy mắt có chút tức giận nhưng lại không dám tỏ vẻ, ngước mắt nhìn về phía Hàn Hạo Hữu nói: "Hoàng thượng, Nhụy nhi trẻ người non dạ đã làm một số chuyện ngốc nghếch, không nghĩ lại bị Thần Vương gia bắt lại, hôm nay vẫn còn ở trong đại lao thần vương phủ." Hàn Hạo Hữu nhìn về phía Hàn Hạo Thần hỏi "Nhị đệ, chuyện là sự thật?" Việc này còn chưa giải quyết xong, lại đã có chuyện khác nổi lên, Hàn Hạo Hữu chỉ cảm thấy bể đầu sứt trán. Hàn Hạo Thần vẫn bình tĩnh như lúc đầu, nhưng vẻ mặt lại trầm xuống mấy phần, hắn trợn mắt nhìn Hoa Thừa Tướng sau đó hừ lạnh một tiếng: "Trẻ người non dạ? Đã làm ra chuyện ngốc nghếch?" Hắn cất bước đi tới trước mặt Hoa Thừa Tướng mắt nhìn xuống hắn tiếp tục nói, "Lệnh ái đã qua tuổi cập kê, làm sao có thể là trẻ người non dạ được? Hơn nữa ngay đến cả chuyện mưu sát cũng là chuyện nhỏ, người mang tội danh giết người có phải tất cả đều không phải đền mạng không." "Mưu sát?" Đối với cái này hai từ, đừng nói Hàn Hạo Hữu, ngay đến cả Lan phi cũng cảm thấy hoảng hốt, nàng chỉ ra lệnh cho người ta mang Lạc Tử Mộng đi, không ra lệnh bọn chúng giết nàng ta, chẳng lẽ Tam muội tự mình động thủ? Nhưng mà, nàng lấy gan đâu ra làm chuyện này? Hôm nay nhận được bồ câu đưa tin, nàng chưa trả lời, chính là muốn để cho nàng bình tĩnh một chút chớ nóng vội, ai biết nàng lại tự mình quyết định như vậy chứ. "Cái gì mà mưu sát, mặc kệ nàng là Thần vương phi hay là hoàng tử phi, nàng không phải vẫn đang khỏe mạnh đứng ở đây sao?" Đối với Hàn Hạo Thần, Hoa Thừa Tướng đã sinh lòng bất mãn, cho nên ngôn ngữ cũng không chút khách khí. Nữ nhi của hắn toàn tâm toàn ý chỉ yêu một mình hắn, nhưng hắn ta lại nhẫn tâm nhốt nàng vào trong đại lao. Đại lao là chỗ như thế nào hắn tất nhiên biết rõ ràng, mà Hàn Hạo Thần đem nữ nhi hắn vào đại lao, cũng đã cắt đứt chút quan hệ cuối cùng giữa bọn họ. Hàn Hạo Thần nhịn không được muốn bước lên xách hắn đánh ột trận, nhưng ở trước mặt mọi người, hắn vẫn cố gắng nhịn xuống. "Chẳng lẽ chỉ có chết mới tính là mưu sát? Nếu thật sự thần vương phi bị nữ nhi Thừa tướng hại chết, ngươi cho rằng Bổn vương sẽ chỉ đơn giản nhốt nàng vào đại lao thôi ư? Huống chi, ngày hôm nay việc nàng làm đâu chỉ có mỗi chuyện đẩy Thần vương phi xuống sông, rồi lại còn ngăn cản Thần vương phi kêu cứu." Lan phi cả kinh trong lòng. "Thần Vương Gia đây là ý gì?" Hoa Thiên Sóc cũng chuyển con mắt nhìn hắn. Hàn Hạo Hữu càng nghe càng loạn: "Các ngươi tất cả đứng lên mà nói đi." Hoa Thiên Sóc đem Hoa Thừa Tướng đỡ dậy sau đó tiếp tục hỏi "Thần Vương Gia cũng không thể tùy tiện vu oan cho người khác." "Vu oan? Vu oan ai cũng không có khả năng vu oan trên người của nữ nhi của thừa tướng, muội muội tướng quân." Thanh âm của Hàn Hạo Thần càng lúc càng lạnh lùng, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã điều tra hết tất cả, mọi chuyện đều đã quá rõ ràng. Hắn đi tới trước mặt Hoa Thiên Sóc tỉ mỉ nói: "Ngay từ lúc Mộng nhi trên đường đi từ Nước Ngân Nguyệt đến nước Hàn Vũ, lúc bổn vương và nàng thất lạc ở bên ngoài chùa Phổ La, nàng đã bị sát thủ tập kích, mà những sát thủ kia chính là do muội muội tốt của ngươi phái đi." "Cái gì? Không thể nào!" Hoa Thiên Sóc và Hoa Thừa Tướng cũng không tin, Hoa Thiên Nhụy trước mặt bọn họ mặc dù có chút tùy hứng, nhưng tuyệt đối không thể nào làm ra những chuyện ác độc như vậy được. Hô Diên Phong nghe vậy vội vã hỏi "Mộng nhi, đây là sự thật sao?" Thấy lạc Tử Mộng gật đầu, lòng hắn sợ hãi, "Tại sao không nói với ta? Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì biết làm sao đây?" Hàn Hạo Thần thấy Hô Diên Phong lôi kéo Lạc Tử Mộng, tức giận đem Lạc Tử Mông kéo lại nói: "Nếu Mộng nhi thật sự xảy ra chuyện, Hô Diên Phong ngươi cũng đừng hòng sống mà đi ra ngoài." "Ngươi. . . . . ." Hô Diên Phong bị lời nói của Hàn Hạo Thần làm tắc nghẽn. Hai người lại bắt đầu kéo Lạc Tử Mộng, ai cũng không cho đối phương đụng vào nàng, Lạc Tử Mộng chỉ cảm thấy sắp bị kéo đến mức bị hôn mê. "Tất cả dừng tay!" Hàn Hạo Hữu rốt cuộc lên tiếng, "Các ngươi đều buông tay ra, nếu kéo Mộng nhi bị thương thì biết làm sao?" Nghe lời của hắn, hai người mới buông tay. Lan phi nghe vậy nhíu nhíu mày, trong lòng cũng đã có chủ ý, nếu lưu lại Lạc Tử Mộng, không chỉ có của mình Tam muội sẽ gặp được tai họa bất ngờ, ngay cả mình cũng không thể nào đi vào lòng Hàn Hạo Hữu được, nàng biết, mặc kệ Lạc Tử Mộng có phải là Thần vương phi hay không, trong lòng của hắn vẫn có sự tồn tại của nàng. Hoa Thiên Sóc kéo suy nghĩ về vấn đề chính: "Thần Vương Gia, cho dù Thần vương phi bị tập kích, tại sao thần Vương Gia có thể khẳng định đó là do Thiên Nhụy phái đi?" "Đúng vậy, nói không chừng do nàng đã kết oán với người khác, sau đó đổ thừa lên trên người của Nhụy nhi." Hoa Thừa Tướng nói xong trừng mắt nhìn Lạc Tử Mộng, nếu không phải có sự xuất hiện của nàng, Hàn Hạo Thần đã sớm là con rể của hắn, làm sao lại có chuyện như vây giờ. Hàn Hạo Thần hít một hơi, đè lại lửa giận trong lòng nói: "Bổn vương phái Thiệu Tần bám theo nàng, tận mắt nhìn thấy Hoa Thiên Nhụy phái người đi ám sát, chẳng lẽ còn nhìn lầm hay sao? Nếu không phải bên cạnh Mộng nhi có người hộ tống, đã sớm mất mạng trên đường, Hoa Thừa Tướng còn muốn nguỵ biện cái gì?" Hoa Thừa Tướng và Hoa Thiên Sóc nghe thấy vậy nhất thời nghẹn lại, chắc chắn Hàn Hạo Thần không nói ngoa, bọn họ hoàn toàn không có cách nào phản bác. Lạc Tử Mộng và Hô Diên Phong trong lòng cũng bất ngờ, thì ra tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay Hàn Hạo Thần, bao gồm chuyện để nàng chạy tới nước Hàn Vũ, bao gồm cả chuyện để nàng tham gia thọ yến, thì ra tất cả đều do hắn tỉ mỉ bày kế, rốt cuộc lòng dạ hắn như thế nào, tại sao có thể làm tất cả mọi chuyện không để lại bất cứ dấu vết gì! Nhưng Lạc Tử Mộng cũng bắt đầu mê mang, Hàn Hạo Thần vừa nói chùa Phổ La là nơi mà hắn và nàng thất lạc, mà lúc nàng đi đến nước Hàn Vũ đứng bên ngoài chùa Phổ La có cảm giác rất quen thuộc, chẳng lẽ là sự thật. . . . . . Nàng quay đầu nhìn về phía Hô Diên Phong, rồi lại bỏ đi cái ý niệm này, nàng tin tưởng Hô Diên Phong tuyệt đối sẽ không lừa nàng . Hàn Hạo Hữu cảm thấy càng lúc càng khó giải quyết, nếu Hoa Thiên Nhụy thật sự động sát khí, lặp đi lặp lại nhiều lần ý định giết người, như vậy thì hắn không thể từ bỏ như vậy, nhưng nếu hắn xử lý Hoa Thiên Nhụy, như vậy Hoa Thừa Tướng và Hoa Thiên Sóc cũng không thể bỏ qua được. "Hoa Thừa Tướng, Hoa tướng quân, phụ tử các ngươi giải thích thế nào?" Hàn Hạo Hữu đem vấn đề khó khăn này đẩy cho hai người bọn họ, xem bọn họ giải thích như thế nào. Nghe vậy, Hoa Thừa Tướng và Hoa Thiên Sóc lập tức quỵ xuống đất, mà Lan phi cũng từ trên ghế quỳ xuống chính giữa cầu khẩn: "Xin hoàng thượng tha Nhụy nhi, nàng còn nhỏ, từ nhỏ đã thiếu hụt sự chăm sóc mẫu thân, cho nên làm mọi chuyện khó tránh khỏi có chút cực đoan, nhưng hiện tại không có sinh mạng nào bị tổn thương, xin hoàng thượng tha thứ cho Nhụy nhi lần này." "Chuyện này. . . . . . Người đã ở trên tay Thần Vương Gia. . . . . ." Hàn Hạo Hữu không ngốc đến mức vì Hoa Thiên Nhụy mà khiến Hàn Hạo Thần có lòng phản nghịch, hôm nay hắn cũng chỉ có thể để bọn hắn tự mình giải quyết. Lan phi cũng hiểu rõ ý của Hàn Hạo Hữu, cho nên nhắm mắt quỳ đến Hàn trước mặt Hàn Hạo Hữu nói: "Thần Vương Gia, Nhụy nhi cũng chỉ vì quá yêu Thần Vương Gia, cho nên mới làm chuyện hồ đồ, xin thần Vương Gia tha Nhụy nhi lần này." "Không thể nào!" Hàn Hạo Thần dù thế nào đi nữa cũng sẽ không mềm lòng, trừ Mộng nhi của hắn ra, sau này hắn sẽ không mềm lòng với bất cứ người nào, nếu không sẽ mắc sai lầm một lần nữa. Ban đầu nếu phải hắn nhất thời mền lòng buông tay nàng ra vì nhìn thấy Hoa Thiên Nhụy đỡ kiếm cho hắn, làm sao có những chuyện này, huống chi, bây giờ hắn còn hoài nghi tất cả mọi chuyện đều do bọn chúng bày ra. "Thần Vương Gia có thể tuyệt tình như vậy sao? Dù nói thế nào thì lúc ấy Nhụy nhi cũng vì Vương gia mà bị thương." Lan phi giận đến cắn răng nghiến lợi, lại nhịn xuống tức giận nhắc nhở hắn một số chuyện. Hàn Hạo Thần nghe thấy nàng nhắc nhở như vậy, nghi ngờ trong lòng lại lớn hơn. "Lan phi nương nương, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở chuyện lệnh muội đã cứu Bổn vương, chẳng lẽ sau này lấy chuyện này ra để uy hiếp?" Hoa Thiên Sóc mặc dù cảm thấy muội muội mình đã làm chuyện sai lầm, nhưng cũng không muốn nàng chết trên tay Hàn Hạo Thần, sau đó đứng dậy nói: "Thần Vương Gia, cũng không thể nói như vậy, ban đầu chính xác là Thiên Nhụy đã cứu vương gia một mạng, nhưng cũng không phải là lấy chuyện này ra để uy hiếp, mà xin Vương Gia nhớ đến chuyện này buông tha cho Thiên Nhụy một mạng." Hàn Hạo Thần chắp tay sau lưng tiến lên một bước, tròng mắt thâm thúy nhìn thẳng vào mắt hắn, khí lạnh bức người khiến cho người ta không nhịn được mồ hôi đổ đầy người. Một hồi lâu, Hàn Hạo Thần chậm rãi mở miệng nói: "Nếu Bổn vương nói cho ngươi, ban đầu kế hoạch ám sát ở chùa Phổ La là do hai muội muội của ngươi tỉ mỉ bày kế, Hoa tướng quân nghĩ thế nào?" Mọi người nghe vậy nghẹn họng trân trối, Hàn Hạo Hữu cũng ngồi không yên mà đi tới đây: "Nhị đệ, ngươi nói cái gì? Tất cả mọi chuyện đều do Lan phi và Nhụy nhi bày ra sao? Làm sao có thể?" Lan phi đổ một tầng mồ hôi lạnh, nàng thất hồn lạc phách lôi kéo y phục Hàn Hạo Hữu hết sức giải thích: "Hoàng thượng, xin hoàng thượng đừng nghe Thần Vương Gia nói xằng nói bậy, nô tì làm sao có thể làm như vậy, như vậy không phải là nói nô tì và Đại hoàng tử cấu kết với nhau, đem Thần vương phi đưa cho đại hoàng tử nước Ngân Nguyệt sao?" Hô Diên Phong bị những lời nói lộn lộn của nàng chọc cho tức giận: "Lan phi, ngươi nói xằng nói bậy cái gì vậy?" Lúc này Lan phi mới biết vừa rồi mình lỡ lời, lập tức khóc giải thích: "Hoàng thượng, nô tì không phải có ý này, nô tì không làm, nô tì oan uổng." Thấy vẻ mặt nàng hốt hoảng như vậy, trong lòng Hàn Hạo Thần lại càng chắc chắn tất cả mọi chuyện nhất định là do nàng bày kế, hắn hiểu rõ, nửa năm trước chủ ý của nàng, nhưng nửa năm sau hại Lạc Tử Mộng lại là ý của Hoa Thiên Nhụy, nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho hai người bọn họ. Bởi vì các nàng đã đả thương người mà trên thế giới này không nên đả thương. "Xin hoàng huynh định đoạt." Hàn Hạo Thần cũng không nói gì, chỉ hơi hơi gật đầu ôm quyền nhìn vào Hàn Hạo Hữu. Hàn Hạo Hữu nắm chặt quyền, huyệt Thái Dương mãnh liệt co giật, ngồi vào ghế trên, hắn tức giận vỗ án hỏi "Nói, rốt cuộc có phải do ngươi đã ra tay không? Nửa năm trước có phải là ngươi đã phái người ám sát Vương Gia và thần Vương phi không? Còn diễn khổ nhục kế nữa?" Lan phi đầu lắc giống như trống bỏi: "Không có! Hoàng thượng nô tì thật không có, nô tì làm sao có thể làm ra những chuyện này ! Nô tì oan uổng." Hàn Hạo Hữu nhíu nhíu mày, thu hồi biểu hiện hiền hoà hàng ngày gắt gao nhìn chằm chằm Lan phi nhắc nhở: "Trẫm đời này hận nhất chính là phản bội và lừa gạt, cho nên ngươi nên thành thật khai báo với trẫm, đừng chờ đến lúc trẫm điều tra xong ngươi mới muốn nói thật, đến lúc đó tất cả đều đã chậm." Hàn Hạo Hữu khiến lan phi sợ hãi, mặc dù nhìn hắn hết sức ôn hòa, nhưng nếu hắn thật sự muốn đối phó nàng, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Thấy nàng do dự mất hồn, Hàn Hạo Hữu nhắm mắt, thì ra là đây tất cả đều là thật. "Người đâu! Đem lan phi biếm vào lãnh cung." Hắn lạnh nhạt nói một câu khiến trái tim Lan phi run lên, nếu thật sự bước vào lãnh cung, cả đời này nàng không còn bất cứ hi vọng nào. "Lan nhi, đây là có chuyện gì?" Hoa Thừa Tướng cũng không rõ trong chuyện này còn có chuyện gì mà hắn không biết nữa. Lúc đầu hắn chỉ nghĩ đến chuyện Hoa Thiên Nhụy ra tay làm thần vương phi bị thương, lại không nghĩ còn dính đến chuyện mưu sát, càng không nghĩ rằng còn liên lụy đến nữ nhi đang làm nương nương, còn dính líu đến chuyện nửa năm trước vương phi mất tích. Lan phi biết chuyện không thể gạt được, nhưng là vì bảo toàn mình, không thể làm gì khác hơn sử dụng một chiêu cuối cùng.
|
Chương 135: Hai lạc tử mộng Hai Lạc Tử Mộng Lúc đầu hắn chỉ nghĩ đến chuyện Hoa Thiên Nhụy ra tay làm Thần vương phi bị thương, lại không nghĩ còn dính đến chuyện mưu sát, càng không nghĩ rằng còn liên lụy đến nữ nhi đang làm nương nương, còn dính líu đến chuyện nữa năm trước vương phi mất tích. Lan phi biết chuyện không thể gạt được, nhưng vì muốn bảo toàn tính mạng của mình, nàng ta không thể làm gì khác hơn là tung ra chiêu bài cuối cùng. "Hoàng thượng, nô tì bị oan, chính Thần vương phi tự mình đi lạc đường , tại sao có thể đổ hết mọi chuyện lên đầu nô tì." Nãy giờ Lạc Tử Mộng vẫn yên lặng đứng một bên theo dõi diễn biến câu chuyện, sau khi nghe những gì Lan phi nói hàng lông mày của nàng khẽ nhíu chặt lại. Hiện tại nàng đã hiểu rõ thân phận thực sự của mình là gì rồi, nhưng mặc kệ mọi chuyện đã xảy ra như thế nào, ngay cả nàng cũng nhận thấy sự việc trước đây nhất định là do Lan phi giở thủ đoạn. "Ngươi cảm thấy những lời nguỵ biện còn hữu dụng sao?" Hàn Hạo Thần cười lạnh hỏi ngược lại. Trên mặt Lan phi đầy nước mắt, nàng ta vội vàng hướng Hàn Hạo Hữu nói: "Hoàng thượng, nô tì không có nguỵ biện, nếu người không tin, có một người có thể làm chứng cho nô tì, người kia mới chính là Thần vương phi, nàng có thể chứng minh nô tì vô tội." Câu nói của nàng khiến tất cả mọi người đang đứng ở đây kinh hãi, trái tim Hô Duyên Phong run lên, hắn chưa từng gặp người kia trong lời nói của Lan Phi, nhưng dường như trong lòng của hắn lại có đáp án mơ hồ. Trầm mặc một hồi lâu, Hàn Hạo Hữu mới lên tiếng: "Vậy ngươi hãy đưa người kia đến đây." Hắn nhớ trước đây khi Hô Diên Phong mới đến nước Hàn Vũ, đã từng nói rằng Lạc Tử Mộng chính là hoàng phi của hắn, không lẽ trên đời này thật sự có hai người giống nhau như đúc cùng tồn tại? Khi thị nữ thiếp thân của Lan phi mang theo một nữ tử mặc trang phục màu xanh nước biển bước vào, không khí như ngưng trệ, tầm mắt mọi người đều đổ dồn về phía nữ tử kia. Lạc Tử Mộng và nữ tử kia giống nhau như đúc, nếu hai người họ mặc trang phục giống nhau, sợ rằng khó có thể phân biệt được ai là ai. Hàn Hạo Thần cùng Hô Duyên Phong ngạc nhiên, Hô Duyên Phong biết cô nương đang cúi đầu trước mặt hắn mới chính là người hắn cần tìm, nhưng điều khiến Hàn Hạo Thần ngạc nhiên chính là hắn không nghĩ rằng trên đời này lại có người giống Lạc Tử Mộng đến vậy. Đến tột cùng ai mới chính là Lac Tử Mộng? "Hoàng thượng, vị này mới là Thần vương phi, nô tì phát hiện nàng ấy ở trường đua ngựa, nô tì chưa hề bạc đãi nàng qua, trong khoảng thời gian này đều hết lòng chăm sóc, nếu người không tin, có thể hỏi nàng ấy xem sao." Lan phi gắng hết sức biện minh ình, nàng ta chỉ sợ nếu bỏ qua cơ hội này thì bản thân khó có thể bảo toàn mạng sống. Vì những lời nói của Lan phi mà mọi người mới bình tỉnh trở lại, Hoa Thiên Sóc và Hoa Thừa Tướng từ trên mặt đất đứng dậy, cả hai vẫn tỏ ra hết sức bình thường, nhưng vẫn không tin được vào những gì mình nhìn thấy. Hàn Hạo Hữu trầm mặc, thật lâu sau mới mở miệng nói: "Ngươi tên gì?" "Dân nữ Lạc Tử Mộng." Ánh mắt Hàn Hạo Thần mở to trong thoáng chốc, làm sao đến cả tên cũng giống nhau? Có lẽ nào không phải do Lan phi giở thủ đoạn, mà là do hắn suy nghĩ chưa kĩ càng? Nhưng. . . . . . Hắn chuyển con mắt nhìn Lạc Tử Mộng đang đứng thất thần, nàng là người hắn ngày nhớ đêm mong, cho dù hai người rất giống nhau, nhưng ánh mắt kia làm sao hắn có thể nhận lầm được? "Ngẩng đầu lên." Hàn Hạo Thần nói với nữ tử mặc trang phục màu xanh. Nàng kia chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hắn mỉm cười dịu dàng, cử chỉ đoan trang, rất có phong thái của một tiểu thư khuê các, khí chất đó không phải ai cũng có được. Hàn Hạo Hữu hỏi nàng: "Ngươi có biết người trước mặt là ai không?" Nàng nhìn Hàn Hạo Thần sau đó lắc đầu nói: "Không biết." Hàn Hạo Hữu chần chừ một lúc, sau đó lại hỏi: "Vậy ngươi có nhận ra người đứng bên phải người là ai không?" Nàng nhìn Hô Duyên Phong tiếp tục lắc đầu nói: "Cũng không biết." "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ?" Lan phi hốt hoảng nói: "Hoàng thượng, nàng ấy không nhớ rõ bất cứ chuyện gì, nô tì phát hiện nàng ấy ở hoàng cung, thì chắc hẳn nàng ấy là Thần vương phi rồi. Nếu không phải là Thần vương phi, vậy làm sao nàng ấy có thể vào cung được? Nô tì không chắc chắn về chuyện này, cho nên mới không dám mạo hiểm bẩm báo sự việc với hoàng thượng. Hiện tại nô tì có thể khẳng định, nàng ấy chính là Thần vương phi." Nàng ta hiểu rõ, chỉ cần nàng và Hoa Thiên Nhụy một mực phủ nhận người đi cùng Hô Diên Phong không phải Lạc Tử Mông thực sự, có như vậy nàng ta mới có thể tránh được một kiếp. Trong lúc bọn họ tranh luận, Hô Duyên Phong vẫn trầm mặc không nói câu gì, hắn muốn tiến lên phía trước, nhưng khi hắn nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Lạc Tử Mộng, ngực hắn lại nhói đau. Thì ra mặc dù nàng không phải là người hắn muốn tìm, nhưng dù sao hắn cũng dành cho nàng rất nhiều tình cảm, nhìn thấy nàng như vậy, hắn cũng sẽ đau lòng. "Nhị đệ, Đại hoàng tử, các ngươi nhìn xem, hai người bọn họ ai mới là chính là người của các ngươi." Vấn đề khó khăn này Hàn Hạo Hữu không cách nào tự mình giải quyết được, đành phải để cho bọn họ lựa chọn. Hắn nghĩ, hai người kia giống nhau như đúc, căn bản không phân biệt được ai với ai, hơn nữa cả hai người cùng lúc bị mất trí nhớ, như vậy chọn ai cũng đều giống nhau cả? Vô luận cùng ai ở chung một chỗ, cũng đều có thể bắt đầu lại từ đầu. Hô Duyên Phong nhìn về phía Lạc Tử Mộng mặc trang phục màu xanh nước biển, thân thể hắn khẽ run, cho dù nàng bị mất trí nhớ, nhưng khi đặt hai Lạc Tử Mộng ở chung một chỗ, hắn có thể nhận ra được, nữ tử dịu dàng như nước kia mới là người trong lòng của hắn. Chung sống nhiều năm như vậy, thương yêu nhiều năm như vậy, hắn làm sao có thể không nhận biết? Nàng có khỏe hay không? Trong khoảng thời gian này nàng sống thế nào? Sao nàng lại vô duyên vô cớ mất tích, còn nữa tại sao nàng lại xuất hiện ở đây? Nhìn thấy ánh mắt Hô Duyên Phong đang dành ột nữ tử khác có dáng dấp giống mình, trong lòng Lạc Tử Mộng khó chịu muốn chết, nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giá mà nàng có thể nhớ ra một chút gì đó, có lẽ nàng sẽ không khó chịu như bây giờ. Người luôn miệng nói muốn lấy nàng làm vợ, hiện tại lại dùng ánh mắt thâm tình nhìn nữ tử khác. Hàn Hạo Thần thấy ánh mắt Lạc Tử Mộng vẫn luôn nhìn về phía Hô Duyên Phong, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Hắn giơ tay muốn chạm vào người nàng, nhưng Lạc Tử Mộng lại sợ hãi lùi lại vài bước. "Thần Vương điện hạ, thỉnh tự trọng." Lạc Tử Mộng nhìn Hàn Hạo Thần nói. Tay Hàn Hạo Thần vẫn giơ ở giữa không trung, lại không có cách nào để xuống được, đáy mắt nén bi thương không muốn nàng nhìn thấy, nhưng giọng nói của hắn đã khàn khàn: "Mộng nhi, buổi tối khi ngủ nàng còn có thói quen đạp chăn không?" Lạc Tử Mộng chợt ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Hạo Thần, đầu óc nàng trống rỗng, sao hắn có thể biết được việc nàng hay đạp chăn khi ngủ? Nàng và Hô Diên Phong chưa bao giờ ngủ chung một giường, đến Hô Diên Phong còn không biết nàng có thói quen này, chỉ có một mình Hinh Lan biết, buổi tối nàng ấy phải thức dậy không biết bao nhiêu lần để đắp chăn cho nàng, nhưng làm sao hắn có thể biết chuyện này? Chẳng lẽ nàng thật sự là. . . . . . Trái tim nhói đau. Nàng phát hiện bản thân mình không thể tiếp nhận được ánh mắt của hắn, bởi vì vừa nhìn thấy ánh mắt hắn nàng sẽ đau lòng, tự nhiên sinh ra cảm giác buồn rầu, tựa như mỗi đêm nhìn trăng sáng cảm nhận thấy có người nào đang khóc . Lạc Tử Mộng hốt hoảng quay đầu nhìn Hô Diên Phong: "Phong. . . . . ." Nghe thấy Lạc Tử Mộng đang gọi mình, Hô Diên Phong nhìn về hướng nàng, hắn phát hiện Hàn Hạo Thần đang muốn giơ tay chạm vào gò má nàng. Theo bản năng, hắn đẩy Hàn Hạo Thần ra kéo Lạc Tử Mộng về phía mình. Hàn Hạo Thần cũng không có ý định từ bỏ, hắn đưa tay kéo Lạc Tử Mộng vào trong ngực, Lạc Tử Mộng bị Hàn Hạo Thần ôm thật chặt trong lồng ngực, chẳng phải nàng nên tức giận hay sao? Nhưng nàng lại phát hiện ra cảm giác này rất quen thuộc, không giống với cảm giác khi được Hô Diên Phong ôm. "Đại hoàng tử, ngươi muốn cả hai người ư?" Câu hỏi của Hàn Hạo Thần khiến Hô Diên Phong cho sửng sốt. Đúng vậy, hắn biết rõ nàng là Thần vương phi, thế nhưng hắn mới vừa rồi hắn muốn đoạt lại nàng từ tay Hàn Hạo Thần. "Chuyện này. . . . . . Đại hoàng tử." Hàn Hạo Hữu mở miệng hỏi: "Không biết trong hai người ai mới là hoàng tử phi? Là người mặc trang phục màu trắng, hay là người mặc trang phục màu xanh?" Lời vừa nói ra, tầm mắt hai Lạc Tử Mộng cùng rơi trên người Hô Duyên Phong, đột nhiên nữ tử mặc trang phục màu xanh nước biển chuyển mắt nhìn về phía Hàn Hạo Thần đang đứng bên cạnh Lạc Tử Mộng, khi ánh mắt hai Lạc Tử Mộng chạm vào nhau,trong đầu đột nhiên lóe lên một vài hình ảnh. Hơn nữa, hai người bọn họ thật sự giống nhau như đúc. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Lạc Tử Mộng có thể cảm nhận được dường như nữ tử kia đang che dấu điều gì đó sau khi nhìn vào ánh mắt nàng ấy, mà chuyện này nàng chưa bao giờ trải qua. Nàng cúi đầu nhìn về phía ngón tay của nàng ấy, phía trên là một chiếc nhẫn. Tâm đột nhiên nhói đau, nàng lảo đảo thiếu chút nữa đứng không vững ngã chúi xuống mặt đất, cũng may nhờ Hàn Hạo Thần đỡ mới không bị ngã xuống, nhưng bất tri bất giác, hai mắt dâng lên một tầng sương mù, không khỏi chua xót trong lòng. Lạc Tử Mộng tránh người khỏi Hàn Hạo Thần từ từ đi về phía nữ tử kia, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay nàng ấy, nước mắt không ngừng rơi xuống. Biểu hiện của nàng khiến mọi người ở đây kinh ngạc, cũng làm cho Hàn Hạo Thần và Hô Duyên Phong không biết phải làm thế nào. "Chiếc nhẫn này ngươi lấy ở đâu?" Lạc Tử Mộng mở miệng hỏi nàng ấy, giọng nói khàn khàn không được rõ ràng. Lạc Tử Mộng giơ tay lên nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, nàng hoảng sợ, giống việc thấy một người giống mình như đúc đang đứng ở trước mặt. "Cái này . . . . . .Một người đã đeo nó lên tay của ta." Lạc Tử Mộng đưa tay vuốt ve chiếc nhẫn kia, nó mang đến cho nàng một cảm giác rất ấm áp, phía trên chiếc nhẫn gắn một viên kim cương, nước mắt của nàng chậm rãi nhỏ xuống viên kim cương đó. Trong giây lát, sau khi nước mắt của nàng nhỏ xuống chiếc nhẫn kia, lập tức khiến toàn thân chiếc nhẫn sáng ngời, ánh sáng bắn ra bốn phía. "A. . . . . ." Hai người nắm chặt tay, đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. "Mộng nhi!" Hàn Hạo Thần và Hô Diên Phong cùng lúc kêu lên, bọn họ muốn chạy về phía các nàng, lại phát hiện rằng bản thân không thể đến gần được. Nếu không phải tận mắt được chứng kiến, mọi người cũng không thể nào tin nổi đây là sự thực. Khi hai người mở mắt, tất cả trí nhớ được khôi phục hoàn toàn, quận chúa Lạc Tử Mộng của nước Ngân Nguyệt không rõ tại sao người trước mặt lại có dáng dấp giống nàng, như cùng một mẹ sinh ra. "Chiếc nhẫn của ngươi. . . . . . Có phải do một người tên là Hô Diên Phong đeo lên phải không?" Lạc Tử Mộng hỏi nàng. Hô Diên Phong nghi ngờ trong lòng, bọn họ mới vừa gặp lại nhau, hắn đeo nhẫn cho nàng lúc nào, chính hắn cũng không ngờ. Không ngờ Tử Mộng Quận chúa gật đầu đáp: "Đúng vậy." Nàng quay đầu liếc mắt nhìn Hô Diên Phong sau đó nói với Lạc Tử Mộng: "Ta đến một nơi rất kì lạ, người kia cùng Phong rất giống nhau, hắn nói hắn sẽ chiếu cố ta cả đời, nói hắn quen biết ta từ bé, sau đó hắn đeo chiếc nhẫn này vào ngón tay của ta." Nghe đến đó, Lạc Tử Mộng đã khóc không thành tiếng, thì ra hắn vẫn còn nhớ rõ, nàng và hắn từ nhỏ lớn lên cùng nhau, ở thế giới đó nàng chỉ có hắn là bạn, hắn từng nói hắn muốn chăm sóc nàng cả đời. Lời nói đó của hắn nàng cũng chỉ cho là trò đùa, nhưng không ngờ hắn lại làm thật. Nhưng hiện tại nàng không thể quay về, mà Tử Mộng Quận chúa cũng quay lại đây, giờ đây hắn sống ra sao? Nhưng. . . . . . Trên cái thế giới này tại sao có thể xuất hiện hai người giống nhau như vậy, rõ ràng Tử Mộng Quận chúa chính là kiếp trước của nàng, hôm nay Tử Mộng Quận chúa trở lại đây ,có lẽ nào nàng sắp trở về thế giới hiện tại rồi? Ở chỗ này còn có người nàng yêu. . . . . . Hàn Hạo Thần! Nàng nhìn Hàn Hạo Thần, hắn rất tốt, cho tới bây giờ hắn luôn đối xử với nàng rất tốt, cuộc đời này nhất định nàng phải phụ lòng một người sao. "Mộng nhi, nàng làm sao vậy?" Hàn Hạo Thần tiến lên thử chạm vào người Lạc Tử Mộng, hắn phát hiện bây giờ đã có thể đến gần nàng. "Hiện tại. . . . . . Có phải hai người đã nhớ ra được điều gì dó rồi không?" Hàn Hạo Hữu thử lên tiếng dò xét. Mọi chuyện vừa mới xảy ra thật thần kì, cho đến giờ tinh thần hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Lạc Tử Mộng cúi đầu cười, mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này thật sự là quá ly kỳ, vốn nàng tưởng rằng chuyện nàng xuyên qua đến đây đã là chuyện không thể tưởng tưởng nỗi, lại không ngờ còn có chuyện còn đáng kinh ngạc. Nàng hỏi Hàn Hạo Thần hỏi: "Không biết Thần Vương điện hạ đã nhận ra ai là Thần vương phi chưa? Ngươi chớ nhận nhầm người khác là Thần vương phi" Hàn Hạo Thần hết nhìn nàng lại quay sang nhìn Tử Mộng Quận chúa, suy nghĩ một lát, hắn kéo nàng ôm vào trong ngực, chỉ sợ lại một lần nữa nàng biến mất khỏi hắn: "Sẽ không nhận lầm, vĩnh viễn sẽ không nhận lầm, nàng chính là Mộng nhi của ta, ta làm sao có thể nhận lầm được." Lạc Tử Mộng đưa tay vòng qua hông của hắn, nàng đã hiểu tại sao trước đây khi mất trí nhớ, mỗi lần tựa vào ngực Hô Diên Phong nàng đều có cảm giác xa lại, bởi vì người trước mặt nàng đem đến cho nàng cảm giác quen thuộc, đây mới chính là cái ôm thuộc về nàng. Hô Diên Phong tiến lên ôm Tử Mộng Quận chúa, hắn đã từng nhận nhầm người khác là nàng, khi nhận ra người đó không phải là nàng nhưng hắn vẫn không từ bỏ được, hắn lại không nghĩ tới đột nhiên nàng sẽ xuất hiện trước mặt hắn. "Mộng nhi. . . . . . Thật xin lỗi!" Hô Diên Phong tự trách bản thân. Tử Mộng Quận chúa hiểu, trong khoảng thời gian nàng không có ở đây, Lạc Tử Mộng luôn ở cùng với hắn, hắn đối với nàng nảy sinh ra tình cảm cũng cũng là điều không thể tránh khỏi. Nàng luôn là người thấu tình đạt lý, nên Hô Diên Phong càng thêm đau lòng. Mà chủ ý của Lan phi là dùng việc mất trí nhớ của Tử Mộng Quận chúa đã tránh việc mình không bị trách phạt, lại không nghĩ rằng nàng đã giúp bọn họ một tay. Tội cố ý mưu sát của Hoa Thiên Nhụy khó có thể thóat. Hoa Thừa Tướng vì muốn giữ lại mạng sống cho nữ nhi, cam tâm tình nguyện từ bỏ chức vụ Thừa Tướng, cách chức làm thảo dân bình thường, Lan phi bị cấm túc trong cung của mình. Hàn Hạo Thần không muốn bọn họ chiếm tiện nghi như vậy, bởi vì Hoa Thiên Sóc là tướng quân, nên bọn họ có thể nhờ vào Hoa Thiên Sóc mà không lo đến chuyện cơm ăn áo mặc. Cho nên Hoa Thiên Sóc không được cung cấp cho bọn họ bất cứ thứ gì, không thể đưa ngân lượng, bọn họ cũng không được phép vào ở trong phủ tướng quân. Hàn Hạo Hữu và Hoa Thiên Sóc đành phải thỏa hiệp, Hàn Hạo Thần mới tha cho bọn họ một con đường sống, nhưng Lạc Tử Mộng lại không có ý định từ bỏ.
|
Chương 136: Ghen Ghen Ngày tiếp theo, Hô Duyên Phong và Tử Mộng Quận chúa phải lên đường trở về nước Ngân Nguyệt, Hàn Hạo Thần và Lạc Tử Mộng đến đưa tiễn. Đoàn người đi đến cổng Phổ La Tự, Lạc Tử Mộng đi về phía xe của Tử Mộng Quận chúa gọi nàng bước xuống xe ngựa. Hô Diên Phong và Hàn Hạo Thần không biết nàng định làm gì, nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu, một khi Lạc Tử Mộng muốn làm việc gì đó thì không một ai có thể ngăn cản được, bọn họ cũng không có ý muốn ngăn cản nàng. Lạc Tử Mộng cùng Tử Mộng Quận chúa bước vào bên trong Phổ La Tự dâng hương, trước giờ nàng chưa bao giờ tin vào Thần Phật, nhưng lần này nàng nguyện ý tin tưởng vào nó, hi vọng Tử Mộng Quận chúa có thể lên đường bình an, vĩnh viễn hạnh phúc. Vì hiện tại nàng đã rõ, thì ra nàng chính là kiếp sau của Tử Mộng Quận chúa, Tử Mộng Quận chúa chính là kiếp trước của nàng. Tử Mộng Quận chúa vẫn cảm thấy không dám tin, nàng nhìn Lạc Tử Mộng thở dài nói: "Nếu không phải ngươi cứ luôn khẳng định mình không phải là tỷ muội của ta, ta thật không tin tưởng được trên đời này lại có người nhìn giống ta đến vậy." Lạc Tử Mộng cong khóe môi, tính cách hai người lại khác nhau hoàn toàn, nàng luôn hoạt bát lanh lợi, còn Tử Mộng Quận chúa luôn có phong thái đoan trang dịu dàng. Nàng nhìn hai nam nhân đứng cách đó không xa, sau đó nhìn Tử Mộng Quận chúa hỏi: "Thật ra ngươi biết Hô Diên Phong từng có chút tình cảm với ta phải không?" Tử Mộng Quận chúa cười nhạt gật đầu một cái. "Nếu hắn thích người khác, ngươi sẽ đau lòng, sẽ giận hắn sao?" Lạc Tử Mộng tiếp tục hỏi. "Đương nhiên." Tử Mộng Quận chúa dịu dàng trả lời. "Vậy bây giờ thì sao?" Tử Mộng Quận chúa có chút suy tư, chung quy vẫn tiếp tục lắc đầu. "Ngươi có biết tại sao chúng ta lại có vẻ ngoài giống nhau không? Vì sao biết Hô Diên Phong cũng có tình cảm với ta nhưng ngươi lại không tức giận không?". Tử Mộng Quận chúa vừa muốn nói gì đó, nhưng lại lắc đầu tỏ ý mình nghĩ không ra. Lạc Tử Mộng kéo tay của nàng, chỉ vào chiếc nhẫn, nàng vuốt ve viên kim cương ở phía trên chiếc nhẫn, mỉm cười. "Ngươi có tin tưởng vào chuyện kiếp trước kiếp này không?" Lạc Tử Mộng ngẩng đầu nhìn nàng, thấy nàng ấy dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng: "Ngươi tức giận khi thấy Hô Diên Phong dành tình cảm cho người khác, đó là bởi vì ngươi thương hắn, nhưng ngươi không tức giận khi hắn có tình cảm với ta, đó là bởi vì. . . . . . vốn chúng ta là cùng một người, ngươi chính là ta...ta chính là ngươi." "Cái gì?" Tử Mộng Quận chúa ngạc nhiên. "Chuyện ta nói nghe rất đáng sợ đúng không?" Lạc Tử Mộng lại cầm một cái tay khác của nàng ấy lên, phát hiện được lá gan nàng ấy thật nhỏ, câu nói của nàng đã dọa nàng ấy sợ hãi, hai tay đã cứng đờ lạnh lẽo: "Ta xuyên qua ngàn năm tới đây, lúc đầu ta cũng khó mà tin tưởng được đó là sự thực, ta luôn cho rằng đây chỉ là một giấc mộng, chỉ là một giấc mộng mà thôi." "Mặc kệ ngươi có tin hay không, nhưng ta đã tin, ngươi là ngàn năm trước của ta, mà ta lại là ngàn năm sau của ngươi. Ta xuyên qua đến đây còn ngươi cũng giống ta xuyên qua đến ngàn năm về sau, cho nên ngươi đã gặp được Hô Diên Phong của ngàn năm sau, hắn là người lớn lên cùng ta từ nhỏ, cũng như ta gặp được Hô Diên Phong ở đây." Lạc Tử Mộng và Tử Mộng Quận chúa bước ra bên ngoài Phổ La Tự, nàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm, cảm thán: "Lúc ấy, A Phong nói muốn lấy ta, sẽ chiếu cố ta cả đời, ta chỉ cho rằng hắn đang đùa giỡn, lại không nghĩ rằng hắn sẽ làm thật , cho nên khi hắn gặp ngươi hắn đã nói muốn kết hôn với ngươi, chiếc nhẫn kim cương này chính là minh chứng tốt nhất." "Mà ta cũng gặp được Hô Diên Phong, hắn vốn cho rằng ta là ngươi, cho nên hắn cũng nói muốn kết hôn với ta, lại không nghĩ đến mọi chuyện lại xảy ra như vậy." "Ta thắc mắc, tại sao ngươi có thể trở lại còn ta thì không, kiếp trước kiếp này thế nhưng lại có thể gặp nhau." "Tại sao?" Tử Mộng Quận chúa nhìn nàng, hôm qua thấy dáng vẻ nàng nghịch ngợm, còn cho rằng chắc hẳn tính cách nàng trẻ con, nhưng không nghĩ đến khi nàng phân tích sự việc lại thấy tình đạt lý đến vậy. Lạc Tử Mộng cười nhạt: "Đó là bởi vì người ngươi yêu không phải là Hô Diên Phong của ngàn năm sau, mà chính là Hô Diên Phong đang ở trước mắt ngươi. Trong lòng tồn tại chấp niệm, thế nên ngươi trở về đây bên cạnh người ngươi yêu. Mà ta quen biết Hô Diên Phong trước khi biết Hàn hạo thần, nếu ta xuyên đến chỗ của Hô Diên Phong và yêu hắn, còn ngươi yêu Hô Diên Phong của ngàn năm sau, có lẽ kết cục sẽ là ta và ngươi hoán đổi cho nhau." Tử Mộng Quận chúa trầm mặc hồi lâu, nàng nhìn chiếc nhẫn trên tay, đột nhiên hiểu rõ một chuyện, nàng quay đầu nhìn về phía Lạc Tử Mộng, nói: "Thật ra ngươi không thể quay về còn có một nguyên nhân khác." Lạc Tử Mộng mở to mắt nhìn nàng. "Thật ra. . . . . . Bởi vì ngươi đã sớm yêu Thần vương gia, cho nên ngươi không có chấp niệm muốn trở về giống như ta, nếu ngươi có, thì ngày ta trở lại đây ngươi cũng có thể trở về phải hay không?" "Ngươi. . . . . ." "Ta tin tưởng có kiếp trước kiếp này, ta cũng tin tưởng mỗi một câu ngươi nói ra." Lạc Tử Mộng lúc này mới thoải mái cười một tiếng: "Thật ra thì Hô Diên Phong rất thích ngươi, hi vọng ngươi có thể hạnh phúc." Tử Mộng Quận chúa gật đầu một cái: "Ừ, ta cũng hi vọng ngươi có thể hạnh phúc, bởi vì. . . . . . Ngươi chính là ta...ta chính là ngươi." Hai người đồng thời phì cười. "Nếu là hắn xử với ngươi không tốt, ngươi hãy dùng bồ câu đưa tin cho ta, chỉ tiếc nơi này không có điện thoại di động, nhận được tin tức sẽ chậm một chút, nhưng ta vẫn sẽ giúp ngươi giáo huấn hắn, quyết không cho phép hắn khi dễ ngàn năm trước của ta." "Ha ha ha, ngươi nói ' điện thoại di động ' sao? Ta đã thấy, lúc ấy thấy mọi người đều cầm một khối gì đó trong tay, cứ như đọc diễn văn, ta còn tưởng rằng bọn họ có chút không bình thường". Nhớ tới ngày tháng ở hiện đại, Tử Mộng Quận chúa vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thật có nhiều chuyện ly kỳ xảy ra, chỉ tiếc rằng trong đầu nàng chỉ muốn trở về bên cạnh Hô Diên Phong, nếu không nàng sẽ khám phá hết những điều thú vị của thế giới ngàn năm sau. Đi tới cạnh xe ngựa, Tử Mộng Quận chúa gỡ chiếc nhẫn trên ngón tay xuống, bỏ vào lòng bàn tay Lạc Tử Mộng nói: "Thật ra thì đây là đồ của ngươi, Hô Diên Phong rất thích ngươi, chỉ tiếc ta không phải là người hắn muốn chăm sóc." "Cái này của Hô Diên Phong sao?" Hàn Hạo Thần chau mày nhìn nàng, lại nhìn đến chiếc nhẫn trong tay nàng. Lạc Tử Mộng nhún vai, không trả lời câu hỏi của hắn, Hàn Hạo Thần có chút không vui, Hô Diên Phong nhìn Lạc Tử Mộng hồi lâu, tim của hắn rối loạn. Hắn phải giải thích thế nào với Hô Diên Sơn và Hô Diên Uy đây. Lạc Tử Mộng đi tới trước mặt Hô Diên Phong, ôm hắn một cái thật thoải mái trước mặt mọi người, Tử Mộng Quận chúa đứng ở bên cạnh cũng bắt đầu khổ sở, không phải vì nàng nhìn thấy Lạc Tử Mộng ôm Hô Diên Phong, mà bởi vì họ mới quen biết chưa lâu đã phải ly biệt. Hàn Hạo Thần muốn tiến lên ngăn cản, lại mạnh mẽ nhịn xuống ý muốn đó, chỉ là một cái ôm ly biệt mà thôi, hắn sẽ để Hô Diên Phong chiếm tiện nghi lần này, nhưng từ nay về sau, hắn muốn cả đời này cũng sẽ không gặp lại Hô Diên Phong. "Ngươi hãy giúp ta chuyển lời xin lỗi đến Tam ca Tứ ca, cũng cám ơn bọn họ đã chăm sóc ta trong khoảng thời gian vừa rồi." Mắt Lạc Tử Mộng ngân ngấn nước mắt, nghĩ tới những tháng ngày ở nước Ngân Nguyệt, nàng không khỏi bồi hồi trong lòng. "Ta hiểu rồi." Hô Diên Phong vỗ lưng nàng an ủi, cuối cùng hắn vẫn quyết định buông tay nàng ra. Nhưng cử chỉ vừa rồi của hắn đã khiến Hàn Hạo Thần đang đứng một bên hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ném hắn trở về nước Ngân Nguyệt ngay lập tức được. Tử Mộng Quận chúa và Hô Diên Phong bước lên xe ngựa chuẩn bị rời đi, lúc này đột nhiên Quý Vân Hạc bước xuống ngựa, quỳ gối trước mặt Hô Diên Phong và Tử Mộng quận chúa. "Đại hoàng tử, xin ngài cho phép thuộc hạ đi theo Quận. . . . . . Đi theo Thần vương phi." Lời nói của Quý Vân Hạc khiến mọi người sửng sốt. "Xin Thần vương phi cho phép thuộc hạ phục vụ ngài cả đời này." Quý Vân Hạc tiếp tục nói. "Ngươi làm gì vậy, mau đứng dậy đi." Lạc Tử Mộng đỡ hắn đứng dậy. Dĩ nhiên nàng biết tâm tư của hắn, hắn muốn báo đáp, nhưng dù sao hắn cũng là người nước Ngân Nguyệt. Lạc Tử Mộng quay đầu nhìn về phía Hô Diên Phong, Hô Diên Phong nhếch môi khẽ cười: "Thật ra thì Quý Vân Hạc đã sớm là người của ngươi, để cho hắn đi theo ngươi ta cũng tương đối yên tâm." "Thật sao? Cám ơn." Lạc Tử Mộng mừng rỡ. "Tạ Đại hoàng tử, tạ Thần vương phi." Quý Vân Hạc còn cao hứng cả hơn nàng. Nhìn theo bóng dáng xe ngựa Hô Diên Phong biến mất, Hàn Hạo Thần đang đứng sau lưng nàng tức giận thở phì phò, mới vừa rồi Hô Diên Phong nói câu "Để cho hắn đi theo ngươi ta cũng tương đối yên tâm" đã chọc giận đến hắn, nghe giống như Hô Diên Phong cử người đến giám sát nàng. Thật là đổi trắng thay đen lẫn lộn. Tay Hàn Hạo Thần nắm chặt quyền, hận không được muốn đánh hắn vài quyền. Bên trong xe ngựa, Hô Diên Phong nhìn Lạc Tử Mộng và Hàn Hạo Thần đứng sóng vai cùng nhau, nhìn cực kỳ xứng đôi, hắn quay đầu nhìn Mộng nhi. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng đã tìm được người mà mình mong muốn, cũng không còn điều gì để tiếc nuối nữa. "Thế nào? Không nỡ ư?" Tử Mộng Quận chúa nhíu mày nhìn hắn. Thân thể Hô Duyên Phong hơi chấn động, hắn cầm tay nàng lên vội vã giải thích: "Không phải, nàng đã trở về bên cạnh ta, ta đâu còn gì để mà nuối tiếc nữa." Tử Mộng Quận chúa thấy hắn khẩn trương như vậy, nàng cố gắng đè nén cảm xúc lại: "Không có một chút gì nuối tiếc sao? Chàng đã trở nên máu lạnh vô tình từ khi nào vậy?" Hô Diên Phong cảm giác dù hắn có trăm miệng một lời cũng không thể bào chữa được, bỏ cũng không được mà không bỏ cũng không xong, như thế nào mới tốt đây. Im lặng đến nửa ngày, hắn mới thử dò xét hỏi: "Có một chút nuối tiếc có được hay không? Ai bảo nàng ấy với nàng giống nhau như đúc !" Tử Mộng Quận chúa nhìn hắn mất hồn, thật ra nếu khi nàng xuyên qua không giữ chấp niêm về hắn, nếu khi Lạc Tử Mộng xuyên qua gặp hắn đầu tiên chứ không phải là Hàn Hạo Thần, có lẽ kết cục sẽ không như vậy. Nàng không trách Hô Diên Phong không thể quên được Lạc Tử Mộng của ngàn năm sau, bởi vì trong lòng nàng cũng tồn tại bóng hình của Hô Diên Phong ngàn năm sau, thời gian nửa năm không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng nàng biết tình cảm nàng dành cho hai người không giống nhau, đối với người đang ở bên cạnh nàng là yêu, còn với Hô Diên Phong của ngàn năm sau là biết ơn. Huống chi, vô luận bọn họ yêu người ở thời không nào, người bọn họ yêu đều giống nhau, chỉ có sự khác biệt giữa ngàn năm sau cùng ngàn năm trước. Hô Diên Phong cuối cùng cũng hiểu ra, dù hai người bọn họ giống nhau ra sao, người ở bên cạnh hắn lúc này mới chân chính là người hắn yêu, nhưng hắn rấtcảm kích Lạc Tử Mộng đã ở bên cạnh an ủi hắn trong khoảng thời gian này. Thấy Tử Mộng Quận chúa không nói lời nào, cho rằng nàng đang tức giận, hắn muốn giải thích nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào, có cảm giác khóc không ra nước mắt"Nàng đừng tức giận nữa có được hay không? Mộng nhi? Ta phải làm gì để nàng hết giận đây?" Tử Mộng Quận chúa không nhịn được cười "Hì hì", bộ dáng hắn gấp gáp như vậy, thật giống hắn hồi bé khi nhìn thấy nàng khóc lóc, luôn tìm cách an ủi nàng. "Đùa chàng thôi, xem sau này chàng còn dám dành tình cảm cho người nào khác ngoài ta nữa không?" "Đùa sao?Nàng làm ta sợ muốn chết!" Vẻ mặt hắn bất mãn những cũng ngầm thở phào nhẹ nhõm, hắn ôm nàng vào trong ngực, hết sức vui vẻ. Về sa ta đâu giám nữa, từ giờ trở đi, ta phải luôn giữ chặt nàng bên mình, tránh việc nàng đột nhiên biến mất một lần nữa." "Nếu là trong lòng chàng có người khác, ta đã biến mất một lần thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba......" "Không, bảo đảm không, Mông nhi kia ta đã giao cho Hàn Hạo Thần rồi, sau này sẽ không có người khác." Tử Mộng Quận chúa cố ý bĩu môi nói: "Nhưng nghe Mộng muội muội nói. . . . . . Tử Linh tỷ đối cũng có tình cảm ái mộ dành cho chàng, hơn nữa tỷ ấy đoan trang hiền thục, chắc chắn sẽ là một hoàng tử phi thật tốt. Nếu chàng không tìm được ta cũng không quan tâm đến Mộng muội muội, có lẽ chàng sẽ cưới tỷ ấy?" "Nàng nói bậy bạ gì đó, ta chỉ coi nàng ấy như muội muội của mình, chưa từng có ý nghĩ nào khác. Về sau có nàng giám sát ta rồi, làm sao ta có thể có ý nghĩ xấu đây." Tử Mộng Quận chúa nhẹ nhàng lắc đầu thở dài nói: "Xem ra Mộng muội muội nói không sai, chàng cần phải dạy dỗ thêm. Nàng ấy cũng nói rồi, nếu như mà ta cảm thấy dạy dỗ chàng quá mệt mỏi, thì cứ bỏ mặc chàng không quan tâm chàng nữa, dù sao nam nhân trên đời này còn nhiều." "Nàng ấy thật sự nói vậy?" Thấy nàng nhíu mày cười, hắn cau mày lắc đầu một cái, "Không được, về sau không cho phép nàng gặp nàng ấy." "Vậy cũng không được! Ta nói với nàng ấy sẽ thường xuyên mới nàng ấy đến nước Ngân Nguyệt chơi, nếu là chàng không để cho nàng ấy gặp ta, ta sẽ một đi không trở về." "Nàng mới gặp nàng ấy chưa được bao lâu, vậy mà đã xem nàng ấy còn quan trọng hơn ta?" Hô Diên Phong thật sự là nhịn không được nổi lên cơn ghen. Tử Mộng Quận chúa khiêu khích nhìn hắn hỏi ngược lại: "Thế nào, không được sao?" Hô Diên Phong hơi ngẩn người một chút, hắn bật cười ôm nàng vào trong lòng nói: "Được! Ta sợ nàng rồi, tất cả đều nghe theo ý của nàng." Xe ngựa lắc lư, Hô Diên Phong có chút buồn bực, lực ảnh hưởng của Lạc Tử Mộng quả thực rất lớn, chẳng những khiến hắn tâm phiền ý loạn, còn khiến Mộng nhi của hắn tin tưởng vào những lời nàng nói. Thậm chí mọi người trong hoàng cung còn coi trọng nàng hơn cả hắn, không biết phụ hoàng, Hô Diên Sơn Hô Diên Uy sẽ phản ứng ra sao khi không thấy nàng trở lại. Thấy xe ngựa của Hô Diên Phong đã đi xa, Lạc Tử Mộng nhìn Hàn Hạo Thần nói: "Đi thôi." Tuy Hàn Hạo Thần có chút không vui, nhưng vẫn thuận theo nàng gật đầu một cái. Nhưng khi Lạc Tử Mộng bước lên xe ngựa, nàng bước hụt chân khiến cả người ngả về phía sau. "Vương phi. . . . . ." Quý Vân Hạc muốn tiến lên đỡ nàng, nhưng động tác của Hàn Hạo Thần còn nhanh hơn cả hắn, khi hắn ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Hàn Hạo Thần liếc nhìn hắn, thấy vậy, Quý Vân Hạc lập tức cúi thấp đầu xuống lui về phía sau hai bước. Hàn Hạo Thần đen mặt, thật là Hô Diên Phong vừa đi khỏi lại xuất hiện một Quý Vân Hạc,vương phi của hắn thật đào hoa?
|
Chương 137: Tình cảm khó có thể tự động kiềm chế Tình cảm khó có thể tự động kiềm chế "Này, chàng mau thả ta xuống." Lạc Tử Mộng bị hắn ôm ngang vào trong ngực, lại nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ bất mãn của hắn, nàng cảm giác hắn đang giận dữ chuyện gì đó. Hắn mấp máy môi mỏng, không mở miệng, ôm nàng đi vào trong xe ngựa. Thiệu Tần và Tiểu Đông, hai người hai mặt nhìn nhau không nhịn được cười ra tiếng, Tiểu Đông một tay chắp ở sau lưng, một tay vỗ vai Quý Vân Hạc , nở một nụ cười có ý vị, sau đó lắc đầu bước về phía xe ngựa. Thiệu Tần nhíu mày thở dài, cũng vỗ vai hắn, cố nén cười nhỏ giọng mà nói ra: "Huynh đệ, về sau tự giải quyết cho tốt." Quý Vân Hạc ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ, vò đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại nghe được bên trong xe ngựa truyền ra một tiếng gầm nhẹ: "Hồi phủ!" Lạc Tử Mộng bị hắn dọa sợ hết hồn, chân đau làm nàng phát ra tiếng kêu. "Cẩn thận một chút." Cho dù trong lòng ghen ghét, nhưng Hàn Hạo Thần hết sức khẩn trương đặt chân nàng lên trên đùi của mình, sau đó giúp nàng cởi giày, nhẹ nhàng xoa nắn chân cho nàng: "Còn đau không?" Giong nói của hắn dịu dàng như vậy, khiến hốc mắt Lạc Tử Mộng ươn ướt. Thấy nàng dường như sắp khóc, hắn vội vàng ôm nàng vào trong ngực, hắn vẫn như trước đây, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực che chở . "Nhanh thôi là sẽ về đến nhà, nàng chịu đựng thêm một chút, ta sẽ lập tức mời thái y đến xem qua cho nàng." Hắn vỗ nhẹ sống lưng nàng an ủi, thấy nàng như vậy, hắn cũng cảm thấy thật khó chịu . Lạc Tử Mộng không kiềm chế được khóc thút thít, nàng ngước mắt nhìn về phía Hàn Hạo Thần, đưa tay ôm hắn thật chặt. "Chàng có nhớ ta hay không?" Nàng vùi đầu vào ngực hắn nghẹn ngào hỏi. Lúc này Hàn Hạo Thần mới hiểu, nàng khóc không phải bởi vì chân đau, mà bởi vì sau nửa năm ly biệt hai người mới gặp lại nhau.Hắn tựa cằm vào định đầu nàng, tay nhè nhẹ vuốt lưng nàng nói: "Ta rất nhớ nàng." Lạc Tử Mộng nghe được câu nói của hắn, mà hắn cũng cúi đầu nhìn nàng , tầm mắt hai người chạm vào nhau, nàng ngẩng đầu lên chủ động hôn hắn. Vốn chỉ là cảm xúc mạnh mẽ nhất thời, nhưng một khắc kia khi môi nàng chạm vào môi hắn, hắn đã không nhịn được mà kìm chặt đầu nàng, mạnh liệt hôn. Hắn cạy đôi môi nàng, cái lưỡi ẩm ướt tiến vào trong miệng, đến lúc nàng hít thở không thông, hắn mới lưu luyến không rời mà buông nàng ra. "Hạo Thần, sau này chàng vẫn sẽ đối xử tốt với ta chứ?" Nàng thử thăm dò hỏi hắn, dù đã biết trước đáp án, nhưng nàng muốn tự mình nghe thấy hắn nói điều này. "Ngốc, ta sẽ luôn đối xử tốt với nàng." Giọng nói của hắn mang theo sự cưng chiều cùng kiên định, trái tim nàng trở nên ấm áp vì câu nói đó của hắn. Chỉ cần câu nói này của hắn thôi, cho dù sau này nàng có cơ hội quay trở về hiện đại nàng cũng nhất quyết không về, cuộc đời này. . . . . . Có hắn cũng đủ rồi. Bên trong Tầm Mộng Cư, thái y đang kiểm tra vết thương ở chân cho Lạc Tử Mộng, thái y nói chỉ cần tĩnh dưỡng hai ngày là sẽ khỏi, chỉ là trong vòng hai ngày đó nàng cử động sẽ có chút bất tiện. Trong phòng chỉ còn lại Lạc Tử Mộng và Hàn Hạo Thần, Lạc Tử Mộng nhìn xung quanh căn phòng, hơn nửa năm không ở nơi này, bài biện bên trong căn phòng vẫn y như cũ, hơn nữa còn được quét dọn thường xuyên nên cả căn phòng không nhiễm một hạt bụi, trong không khí còn tràn ngập mùi vị của hắn. "Sau này có còn được như vậy nửa không?" Nàng hỏi một câu không đầu không đuôi khiến Hàn Hạo Thần có chút khó hiểu. "Nàng nói gì vậy?" Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, giơ tay vuốt ve mặt của nàng, cảm giác thật chân thật, giờ đây nàng đã trở về bên cạnh hắn rồi. " Ta đang nói đến Hoa Thiên Nhụy, liệu sau này chàng có yêu nàng ta không, sau đó. . . . . ." "Sẽ không!" Không đợi Lạc Tử Mộng nói xong, Hàn Hạo Thần đã cắt đứt lời nói của nàng. Nhìn thấy vẻ mặt kiên định của hắn, Lạc Tử Mộng không khỏi nhíu mày, nàng tiếp tục hỏi hắn: "Lúc ta không có mặt ở đây, chàng có. . . . . ." Nàng cắn cắn môi không biết phải mở miệng thế nào. Hàn Hạo Thần thấy nàng ấp úng, hai mắt hắn tỏa sáng, thấy nàng muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, dáng vẻ lung túng của nàng khiến thân thể của hắn bắt đầu có phản ứng. Nhếch môi cười, hắn không nói lời gì bồng nàng lên. "Này, chàng làm gì thế?" Lạc Tử Mộng hét lên kinh ngạc, hơi thở của hắn phả vào trên mặt, khiến nàng không khỏi đỏ mặt. Hắn vừa đặt nàng lên giường, thân thể to lớn lập tức đè lên trên, đáy mắt đã sớm tràn đầy dục vọng, một tay cởi y phục của nàng vừa nói: "Lâu nay Mộng nhi để ta ngủ một mình một giường, hiện tại nàng phải bồi thường cho ta." Trước đây bởi vì Lạc Tử Mộng luôn ở cùng Tử Mộng Quận chúa, hắn cũng ở tại dịch quán, nhưng căn bản cũng không có cơ hội ngủ cùng giường với nàng. Hôm nay Hô Diên Phong và Tử Mộng quận chúa đã quay trở vể, cuối cùng cũng chỉ còn lại nàng và hắn, sao hắn có thể bỏ qua cơ hội này được? Cho dù sau này ngày nào hắn cũng có cơ hội, nhưng hắn quyết định sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội này. Mà câu nói vừa rồi của hắn đã trực tiếp trả lời nghi vấn của nàng, Lạc Tử Mộng không khỏi mừng rỡ những nàng vẫn khắc chế sự khẩn trương của mình lại, muốn dời tầm mắt ra chỗ khác, nàng nhìn thấy ngoài cửa sổ một mảnh sáng ngời, lúc này mới nhớ tới bây giờ đang là ban ngày, làm sao có thể làm mấy chuyện này vào ban ngày được? Hắn bây giờ không phải là quá đói khát đến mức không thể đợi mấy canh giờ sau được sao? "Bây giờ đang là ban ngày. . . . . ." Tiếng nói vừa ngừng, y phục của nàng đã bị hắn cởi ra, da dẻ nàng trơn mịn càng khiến dục vọng của hắn bùng phát mạnh liệt. "Ban ngày thì làm sao?" Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, hắn cúi đầu hôn nàng cũng đồng thời cởi quần áo trên người mình ra. Cảm giác xa lạ và quen thuộc kéo đến, nàng không tự chủ được uốn cong người lên, nhưng hiện tại đang có rất nhiều người đứng ở bên ngoài, nàng thẹn thùng quần đến đỏ mặt thấu triệt. "Chờ một chút, ta muốn. . . . . . đi tắm. . . . . ." Thật vất vả lắm nàng mới nói ra được những lời này.
|