Tối hôm nay, tôi cùng với Conan được mời dự một buổi tiệc tại cung điện Ánh Sáng. Đó là một buổi tiệc giao lưu giữa các lực lượng tại thế giới Athanor. Tôi được cử làm đại diện cho Trái Đất, còn Conan được đại diện cho thế giới của cậu ta. Lúc đầu tôi định rủ thêm thằng Hiếu nhưng nó có công việc ở nhà nên không đi.
Đang ngồi ăn món tôm hùm nướng bơ tỏi thì có tiếng mấy đứa con gái:
- A! Đẹp trai quá!!!
- Ai thế nhỉ? - Tôi ngước măt lên. Yorn đang mặc một bộ đồ màu trắng có viền màu hồng. Điểm tôi chú ý nhất chính là mái tóc xanh nước biển. Cậu ta hất tóc một cái khiến lũ con gái mê mệt. Tôi tặc lưỡi chẳng biết nói gì. Thôi ăn tiếp vậy.
Conan nói thầm:
- Đúng là ảo tưởng...
Cùng lúc đó, tôi gặp Nakroth và Krixi cùng đi chung với nhau. Tôi gọi to:
- Krixi! Nakroth!
- Nhóc đó hả? - Krixi mỉm cười - Nhóc cũng được mời tham dự sao?
- Phải. - Tôi gật đầu.
Nakroth hôm nay không đeo mặt nạ để lộ gương mặt vô cùng điển trai. Thêm một bộ đồ ngầu lòi, không khó để Nakroth tán tỉnh gái trong bữa tiệc này. Nói thì vậy thôi chứ có Krixi thì cậu ta không dám làm gì đâu.
- Hôm nay em mặc đồ đẹp đấy! - Nakroth bất chợt khen. Krixi cười nhẹ.
- Thế đẹp bằng bên đó không? - Tôi chỉ về phía sau.
Cậu ta ngạc nhiên đưa mắt về phía tôi chỉ. Nakroth nhìn xong đơ người, rồi liếc mắt sang Krixi xong lại liếc về bên kia.
- Sao, thế nào?
Nakroth xua tay:
- Không... không biết.
Krixi khoanh tay khiến cậu ta không biết nói gì hơn. Conan nãy giờ cũng đã nhìn và công nhận rằng đẹp thật. Đó là Lauriel với một bộ trang phục màu hồng, tóc thì màu nâu. Trên đầu cô mang một chiếc vương miện màu vàng.
- Lauriel đấy à? - Conan hỏi tôi.
- Đúng. - Tôi nói nhỏ.
Hai người họ tiến về phía tôi. Yorn bắt tay rất tự nhiên:
- Chào nhóc.
- Chào. Hôm nay bảnh ghê ha!
Lauriel khom người xuống nói chuyện với Conan:
- Conan đấy phải không? Dễ thương quá.
- Ha ha... - Conan chắc chỉ biết cười trừ chứ chẳng còn cách nào đáp lại.
Yorn lấy sáu cái ly trong đó có bốn cái ly uống rượu. Rót rượu Vodka vào, Yorn đưa cho cho bốn người lớn trước. Còn tôi và Conan uống nước trái cây. Có lẽ như nước hôm nay có thành phần chính là nho thì phải.
Lauriel và Yorn tiếp tục đứng nói chuyện với cả đám được thêm năm phút nữa thì Lauriel đặt tay lên trán:
- ...
- Sao thế? Để anh dìu em vào trong. - Yorn đỡ Lauriel vào trong.
Krixi ngạc nhiên:
- Lauriel bị sao thế nhỉ? Đang nói chuyện ngon lành thì...
- Chắc là cô ấy mệt thôi. - Yorn đáp to - Dạo này công việc nhiều quá mà.
Có tiếng gọi từ phía sau:
- Chị Krixi!
- A Alice đấy hả? - Krixi chạy lại. Giống như đài Radio bắt trúng sóng, Krixi bỏ quên Nakroth ngồi tám chuyện với Alice. Cảm thấy như bị lạc lõng, Nakroth quyết định đi tìm ai đó để nói chuyện.
Conan bước đi ra ngoài.
- Đi đâu thế?
- Đi vệ sinh.
- Đợi với, tôi đi nữa.
Chả hiểu tại sao nhà vệ sinh lại xây ở bên ngoài cung điện, mỗi lần đi lại hơi cực. May là Jinna chỉ cho tôi và Conan đường tắt chứ nếu không là mỗi lần đi là một lần chạy đua.
Đang đi thì cả hai đứa lại gặp Yorn. Chắc anh ta vừa đi vệ sinh xong. Yorn gọi hai đứa lại đi chung cho vui. Conan liền hỏi:
- Bộ đồ của anh với Lauriel là một cặp à? Em thấy thiết kế có phần giống nhau.
- Ờ đúng rồi. Không giấu gì mấy đứa, hồi còn ở học viện Athanor, hai bộ đồ đó do ta và Lauriel tự làm để tham dự tiệc cuối năm học.
Tôi cười nham hiểm:
- Vậy là lúc đó hai người thích nhau sao?
- Không. Cô ấy chỉ muốn nhảy với anh thôi. Lúc đó chia tay rồi.
Tôi hỏi tiếp:
- Tại sao chia tay?
- Giận nhau.
- Giận chuyện gì?
Yorn quay lại nhìn thẳng vào mặt tôi:
- Hỏi làm gì! Hỏi nữa là ăn đấm đấy, muốn không?
- Ơ không... - Tôi giật mình khi Yorn đột ngột thay đổi thái độ.
Có tiếng gọi từ phía sau:
- Yorn!
- Ai đấy? - Cậu ta quay lại - Hecika!
Conan thắc mắc:
- Hecika là ai?
- Đó là bạn học cũ của anh ở học viện.
Hecika mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần bò xanh mà Yorn nói là bộ đồ kỉ niệm. Gọi như vậy bởi nhiều năm về trước, Hecika mặc đúng bộ đồ này.
- Cho hỏi Lauriel có ở đây không?
Yorn vỗ vai:
- Mày định tới đòi tiền à? Có mấy đồng bạc mà...
Cậu ta hét to:
- Mấy đồng bạc cái con khỉ! Mày nên biết đó là tiền chữa bệnh ung thư phổi của bố tao đấy.
- Thế à...
Cả đám đi một lúc nữa thì quay lại tòa nhà tổ chức bữa tiệc. Yorn bảo:
- Lauriel bị mệt nên đi ngủ trước rồi.
- Sao kì vậy? Tiệc vầy mà ngủ? Tức quá!
Conan nhìn Hecika rồi bảo:
- Có phải bố anh đã chết rồi không? Ung thư phổi dễ chết lắm đấy.
- Đúng vậy. Bố của anh phát hiện ra bệnh lúc anh đang học năm cuối.
Tôi chen vào:
- Thôi thôi đừng có nói chuyện buồn ở đây. Chúng ta dự tiệc tiếp thôi.
Mọi người tiếp tục ăn uống và trò chuyện vui vẻ với nhau suốt buổi. Sau tiệc, cung điện Ánh Sáng tổ chức bắn pháo hoa. Yorn được giao trọng trách bắn pháo cùng với một số người khác. Pháo hoa nổ tung cả bầu trời tạo nên một cảnh tượng cực kì hoành tráng.
*
Hecika hỏi Yorn:
- Lauriel ngủ ở đâu vậy? Tao có việc.
- Mày tính làm gì vậy?
Cậu ta đáp:
- Tôi nhắn với cô ấy chút việc.
- Nhắn với tao rồi để tao...
- No no no! Việc này là việc riêng tư.
Yorn dẫn Hecika qua tòa tháp bên cạnh - vốn là nơi để mọi người nghỉ ngơi. Đến cửa phòng Lauriel, Yorn gõ cửa nhưng chẳng thấy ai. Cậu ta định bỏ đi nhưng Hecika phá cửa xông vào.
- Lau... AAAAAAAAAAAAA!!!
Tiếng hét rất to khiến tôi và Conan ở dưới mặt đất giật mình mà chạy lên trên. Lauriel đã chết. Mọi người chạy qua phòng Lauriel xem. Conan hét lớn:
- Mọi người không được bước vào.
Bên trong phòng còn có Lindis. Cô là thám tử ở Athanor.
- Chắc là tự sát...
- Sao cơ? Tự sát à? - Yorn ngạc nhiên.
Conan nhìn một lúc. Lauriel đập đầu xuống đất, máu chảy ra. Trên người cô là hai sợi dây thừng được nối lại làm một luồn qua nách. Conan nhìn lên trần nhà. Có một cái móc sắt buộc một sợi dây.
Yorn hỏi lại:
- Có chắc là tự sát không đấy?
- Tôi nghĩ chỉ có khả năng này thôi. Lúc diễn ra bữa tiệc thì mọi người đều ở tòa nhà bên cạnh.
Tôi thắc mắc:
- Nhưng chúng ta có thể ra vào tòa nhà này đơn giản mà.
- Đúng vậy đó. - Conan nói thêm.
Lindis tặc lưỡi:
- Nhưng mà lúc đó tòa nhà này không có ai cả. Mọi người đều đổ ra ngoài xem pháo hoa hết rồi. Nữ thần đã xác nhận điều đó.
- Đúng. Lúc đó nơi này không có ai ngoài Lauriel đang ngủ trong phòng.
Conan chen ngang:
- Nhưng chẳng phải rất kì lạ hay sao? Nhìn xem, ai đời tự sát lại luồn tay vào dây? Bình thường muốn tự sát thì chúng ta phải luồn cổ vào nút dây thòng lọng mới đúng.
- Nguyên nhân là bởi thiên sứ không thể tự sát.
Tôi cười ngơ ngác:
- Ơ này... thiên sứ không thể tự sát thế sao kết luận hay vậy?
- Chết bà! Vậy là bị giết à?
Conan thở dài ngán ngẩm:
- Thám tử gì đâu mà...
Lindis quê xệ nên hỏi xoáy:
- Hồi nãy em nói có điều kì lạ. Đó là gì vậy?
- Đó là việc Lauriel tròng tay vào nút dây thòng lọng. Nhưng có một điều không thể hiểu được là tại sao lại có hai nút dây. Một chuyện nữa, sợi dây bị đứt không phải là do mục hay bị chém. Vết này giống như bị đốt ấy.
Lindis hỏi tiếp:
- Thế tại sao dây bị đốt?
- Điều này thì em chưa tìm ra bởi xung quanh đây không có dấu hiệu nào cho thấy có tro cả. Cũng chẳng có thứ gì để mồi lửa. Nhưng em tin chắc là bị giết.
Yorn lên tiếng:
- Nhưng cô ấy bị giết lúc nào?
- Lúc diễn ra bắn pháo hoa, khoảng mười hai giờ khuya. Gần đây thôi. Mà phòng này có chiều cao khoảng mười mét, rơi xuống không đập đầu chết ngay mới lạ.
Conan bảo:
- Lúc đó Yorn đang bắn pháo hoa. Xem ra loại một người tình nghi.
- Cái gì? Em nghi ngờ anh à?
Conan đáp:
- Đúng là em có nghi ngờ.
- Tại sao em nghi ngờ anh trong khi anh chẳng có lí do gì để giết cô ấy.
Tôi chen ngang:
- Sự nghi ngờ của Conan là có cơ sở. Em cũng nghi ngờ giống nó khi anh và Lauriel giận nhau.
- Đó chỉ là giận hờn thời tuổi trẻ thôi mà...
Hecika nói:
- Ê! Tao nghe nói sau khi mày chia tay Lauriel thì mày đã tập hợp một băng giang hồ định tính sổ cô ấy mà!
- Nhưng có làm được gì đâu. Chưa kịp làm gì thì bị lũ sao đỏ phát hiện mất tiêu. Còn mày nữa, chẳng phải mày có lí do chính đáng hơn sao?
Conan nghe vậy liền hỏi Hecika:
- Có phải Lauriel lấy tiền để chữa bệnh cho bố anh không?
- Đúng. Lúc bố anh phát hiện bị ung thư, ông ấy đến bệnh viện làm thủ tục chữa bệnh. Nhà anh lúc đó có dư một số tiền lớn nên lấy để chữa trị. Không ngờ cô ta lại dám lấy toàn bộ số tiền đó để đi mua sắm. Tôi từng hận cô ta một thời gian dài. Bố tôi vì không được chữa trị nên đã qua đời sau đó hai năm.
Tôi hỏi thêm:
- Vì vậy mà anh đã đến đây đòi lại số tiền đó?
- Phải. Nhưng giờ bố tôi chết rồi, chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi đòi lại cho đúng thủ tục thôi. Với lại tôi không giết Lauriel bởi lúc đó tôi cũng đang xem pháo hoa.
Tôi nghĩ thầm: "Vậy thì hung thủ là người bên ngoài sao...".