Làm Phi
|
|
Chương 166: Binh quyền
Edit: Phương Quý tầnBeta: Mai Thái phiChuyện lập Hậu cứ thế dây dưa đến mấy ngày. Sở dĩ nói "dây dưa", là bởi vì kể từ ngày ấy trở đi, trong triều không còn người nào dám đứng ra phản đối nữa, nhưng rõ ràng không ai muốn để Hoàng đế lập Tịch Lan Vi làm Hậu, vậy nên các triều thần đều rất ăn ý không đề cập đến chuyện này nữa. Nên bàn chuyện khác liền bàn chuyện khác, chỉ cần Hoàng đế không nhắc đến, bọn họ liền coi như chưa từng tồn tại chuyện lập Hậu này. Còn ở hậu cung, ngẫu nhiên cũng có mấy chuyện làm Tịch Lan Vi không vui vẻ gì. Ví dụ như những lúc Hoàng đế đang lâm triều, nàng cho An Ngọc ăn điểm tâm, là thời điểm mẫu tử các nàng vô cùng vui vẻ, lại có người "Không biết điều" tới quấy rầy. Người kia không thể tiến vào điện, bị cung nhân ngự tiền chắn ở bên ngoài. Chuyện này làm nàng ta có chút không vui, ngay cả tiếng tranh luận bên ngoài cũng không thèm đè thấp. "Ta chẳng làm chuyện gì quấy nhiễu đến bệ hạ, lúc bệ hạ không ở bên trong mới đến. Ta cũng chỉ muốn đưa điểm tâm vào thôi, đây là món điểm tâm bệ hạ rất thích." Tịch Lan Vi nghiêng tai lắng nghe, chỉ cảm thấy âm thanh bén nhọn này thực sự làm người khác sinh chán ghét. Hơi dừng lại, thanh âm kia lại tiếp tục vang lên: "Mà cho dù bệ hạ không thích, dù sao đây cũng là chuyện nên làm mà ai cũng biết, chẳng ai trách lên đầu các ngươi, các ngươi cần gì phải chống đỡ như vậy? Là thực sự đang e ngại cung quy, hay là nhận được chỗ tốt từ người khác?" Hai chữ "Người khác" kia rõ ràng nghiến răng nghiến lợi mà nói, vốn Tịch Lan Vi chuyên sủng đã lâu, lúc này cũng không thể không liên tưởng đến bản thân mình. Mày đẹp hơi chau lại, vỗ tay ý bão Cẩn Nương tiếp tục cho An Ngọc ăn, còn chính mình lại đi ra ngoài. Thấy được người nọ đang đứng bên cửa chân liền chững lại một giây, rồi ngay sau đó lại tiếp tục đi đến phía trước, lúm đồng tiền hiện lên vô cùng tươi đẹp, trong sáng: "Bổn cung ở trong kia nghe một lúc lâu vẫn chưa nhớ ra là ai, thì ra là Tề Dung hoa." Rõ ràng đang có ý chế giễu địa vị trong cung của Tề thị không cao, ý tứ rằng đến nỗi một chút ấn tượng cũng không có. Tề thị nghe vậy sắc mặt trắng bệch, ngay cả lúc hành lễ cũng mang theo vài phần không cam lòng: "Phu nhân vạn an." "Những lúc thỉnh an buổi sáng cũng không thấy Dung hoa nương tử tới sớm, còn nghe nói nương tử xưa nay vốn tham ngủ, hôm nay sao nương tử lại đột nhiên cần mẫn vậy?" Lại quét mắt nhìn hộp thức ăn trong tay nàng ta, Tịch Lan Vi hơi mỉm cười, trách cứ thái giám kia: "Chuyện này thì có lớn lao gì? Còn không phải nàng ấy chỉ muốn đưa một ít điểm tâm cho bệ hạ thôi sao? Cứ cho nàng vào, dù sao bổn cung vẫn luôn ở bên trong, đại nhân còn sợ nàng vào trong điện một chuyến sẽ gây ra chuyện gì rắc rối sao?" Nàng nói câu kia làm thái giám vô cùng sửng sốt - Ngày thường, hắn vẫn luôn cảm thấy Tịch Lan Vi là người dễ nói chuyện, không đề cập tới chuyện nàng thường xuyên nói đùa với Hoàng đế, cho dù là các cung nhân, thỉnh thoảng vẫn vui đùa một hai câu. Cũng không biết có phải hôm nay nàng không an giấc hay không, lời nói nói khó nghe hơn rất nhiều, mỗi câu còn mang theo dao. Trong lòng Tề thị giận dữ, lại e ngại phân vị thấp nên không thể phát tác, âm thầm cắn răng một lúc lâu, cuối cũng vẫn chỉ có thể tạ ơn vì chuyện Tịch Lan Vi cho nàng ta vào: "Đa tạ phu nhân." Uốn gối phúc thân xong, Tề thị liền cần theo hộp đựng thức ăn tiến vào điện. Tịch Lan Vi cười, qua loa gật đầu một cái với thái giám kia, rồi cùng nàng ta đi vào. Mắt thấy Tề thị an an tĩnh tĩnh đặt hộp đựng thức ăn lên trên bàn, lại bày từng loại điểm tâm bên trong ra ngoài. Nàng không quấy rầy nàng ta, đợi đến khi nàng ta làm xong mọi chuyện, Tịch Lan Vi mới cười: "Dung hoa nương tử mới từ chỗ Phương Tiệp dư đến đây sao?" Cả người Tề thị cứng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, quả nhiên thần sắc của nàng ta giống như gặp phải quỷ giữa ban ngày. Tịch Lan Vi hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận loại hương khí vừa hít vào, nhíu mày nói: "Phương Tiệp dư dùng loại hương an thần này thực là càng lúc càng nhiều, ngươi đã đi một đường tới đây, vậy mà hương khí bám vào vẫn còn rõ ràng như vậy - Bổn cung đã nhắc nhở nàng ấy thật nhiều lần, dược dù sao vẫn chứa ba phần độc, đồ vật kia dùng nhiều sẽ không tốt, càng dùng sẽ càng không bỏ đi được." Nàng nói rồi đi về phía Tề thị, vừa mới cất một bước, đã thấy Tề thị vô thức lui ra sau nửa bước. Thấy thế nàng liền ngừng lại, liếc Tề thị cười ẩn ý: "Ồ, Vạn Tài tử cũng ở đó luôn sao?" Tề thị hoảng hốt cúi đầu nhìn xem, lần này đảo mắt một cái đã minh bạch - Mới vừa rồi Vạn Tài tử đã đưa cho nàng vòng ngọc nàng ta mang từ nhà mẹ đẻ đến, hiện còn đang được đeo ở trên cổ tay nàng. "Đồ vật tổ truyền cũng đã cho ngươi, nàng ta xem ra cũng đủ rộng rãi." Tịch Lan Vi khẽ cười, dạo bước đến bên cạnh Tề thị, nghiêng đầu nói: "Chậc chậc...Có phải các nàng đã nói với ngươi, trước đây bệ hạ đã có chút thích ngươi, cho nên để ngươi tới đây thì có thêm vài phần nắm chắc? Hoặc cũng có thể đã trực tiếp nói với ngươi rằng nếu một ngày ngươi phú quý, chớ quên các nàng, khiến cho ngươi cảm động, vậy nên ngươi hiển nhiên cho rằng phải mang theo các nàng gà chó lên trời mới tốt?" Nàng vừa chăm chú nhìn sắc mặt Tề thị vừa thong thả cười, sau đó tươi cười cũng dần nhạt đi, sắc mặt lạnh lùng mà nói tiếp: "Thực sự, đối với những loại chuyện này, ai có thể có lòng tốt như vậy? Bổn cung chuyên sủng đã không phải chuyện ngày một ngày hai, phàm là người có chút thông minh đã sớm hiểu rõ, chỉ bằng chút kỹ xảo này, căn bản là vô dụng - Đẩy ngươi tới, chẳng qua chỉ đang muốn đánh cuộc một phen thôi, nếu ngươi có thể nhất thời được sủng ái, các nàng sẽ thơm lây; còn nếu việc ngươi làm không thành, đắc tội bổn cung, thậm chí không cẩn thận chọc bệ hạ không vui thì cũng chỉ có một mình ngươi." "Huệ phi phu nhân..." Tề thị kinh sợ lui ra sau nửa bước, lấy lại bình tĩnh, rồi xoay người thu thập những loại điểm tâm vừa bày ra: "Thần thiếp...Thần thiếp xin cáo lui." "Nói với các nàng, chút thủ đoạn này, đừng bao giờ sử dụng trước mặt bổn cung. Tuy các nàng làm không biết mệt, nhưng bổn cung lười phải ứng phó." Tịch Lan Vi điềm nhiên nói, đạm nhạt nhìn Tề thị đang hoảng loạn thu thập mọi thứ trở về, hiển nhiên cũng không có người nào có ý muốn tiến lên giúp nàng. Mắt lạnh nhìn Tề thị rời đi, Tịch Lan Vi suy ngẫm thật lâu, bỗng cất một tiếng cười khẽ. Trực tiếp chạy đến Tuyên Thất điện giành lại sủng ái, tuy rằng không cam lòng nhưng thực sự lại không còn biện pháp nào khác - Lúc trước có lẽ đã có ý niệm muốn trừ bỏ nàng, bất đắc dĩ nàng lại sớm vào Tuyên Thất điện, xuống tay là chuyện quá khó. ... Thời gian lâm triều hôm nay dài hơn bình thường, lúc Hoắc Kỳ trở lại Tuyên Thất điện đã muộn nửa canh giờ, đã là thời gian dùng bữa tối. Tịch Lan Vi thử hỏi đến chuyện lập Hậu, hắn chỉ cười một tiếng, ánh mắt phảng phất như có chút không vui, nhưng cũng không đặc biệt để ý: "Bọn họ muốn dây dưa, ta liền cho bọn họ dây dưa một thời gian, sau đó chuyện nên hạ chỉ trẫm liền hạ chỉ, bọn họ muốn ngăn cũng ngăn không được." Nói cách khác, chuyện bọn họ dây dưa mấy ngày nay, đều do hắn đặc biệt để lại chút mặt mũi mà thôi. Đến đây nàng không hỏi nữa, nàng nghĩ hắn sẽ xử lý thỏa đáng những việc này. ... Qua mấy ngày, lại có phiên bản khác của chuyện này truyền vào điện - Đúng hơn mà nói, là thừa dịp thời điểm nàng ra ngoài tản bộ, Sở Tuyên cố ý đến nói cho nàng. "Triều thần đã đề ra yêu cầu, nếu bệ hạ muốn khăng khăng một mực lập nàng làm Hậu, trước nhất cần tước đi binh quyền của Tịch gia." Thanh âm trầm trầm của Sở Tuyên làm nàng chấn động. Hắn yên lặng một lúc, lại nói: "Lý do là... phòng chuyện ngoại thích tham gia vào chính sự." Ngoại thích tham gia vào chính sự? Tịch Lan Vi hít một hơi thật sâu, nhìn về phía hắn, cố gắn trấn định hỏi: "Ngươi nghe nói từ chỗ nào?" "Ở ngoài Vĩnh Duyên điện." Sở Tuyên nói mấy chữ: "Lúc lâm triều, ta ở bên ngoài chính tai nghe thấy, đã tranh luận mấy ngày, mỗi lần tranh luận đều khí thế ngất trời." Hắn liếc nàng một cái, sau đó khó tránh khỏi có chút nghi ngờ: "Nàng thật sự... Không biết một chút gì sao?" "...Không biết." Tịch Lan Vi nói đúng sự thật, đồng thời nghe thấy tiếng Sở Tuyên hít một hơi khí lạnh - Nàng hiểu được phản ứng này của hắn là có ý gì. Hắn muốn nói, chuyện như vậy, tất nhiên Hoắc Kỳ sẽ phải nói với nàng. "Bệ hạ không nói gì với ta." Rồi nàng yên lặng không nói nữa, trong lòng có chút khó chịu. Yên lặng trong chốc lát, nàng lại hỏi: "Vậy ý của bệ hạ là gì?" "Bệ hạ không đồng ý." Sở Tuyên đáp. Dừng một lát, lại do dự nói tiếp: "Nhưng tựa hồ... Cũng có chút dao động. Dù sao... Ngoại thích..." Không trách được. Đúng vậy, xác thực chuyện ngoại thích không thể không phòng, cho nên chuyện này mới dẫn đến việc tranh luận nhiều ngày như vậy. Có lẽ bởi vì thái độ của hắn vẫn luôn kiên định nên mỗi lần tranh luận đều tranh đến khí thế ngất trời. Nhưng mặt khác... Nếu như hắn thực sự giữ "Thái độ kiên định", ngược lại chuyện tranh luận này sẽ không thể xảy ra. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, Sở Tuyên đã cố im lặng không nói nhưng một lúc sau vẫn không thể không hỏi: "Nếu như hắn thực sự tước đi binh quyền của Tướng quân..." Ngữ khí cứng lại, rồi sau đó lại truyền đến tiếng thở dài: "Cả đời Tướng quân đã vì đất nước..." "Để ta đi hỏi hắn." Nàng vừa định xoay người trở về, bỗng thấy bóng người chợt lóe trước mắt, bị Sở Tuyên xoay người ngăn cản: "Nàng vẫn nên suy nghĩ lại chuyện này..." Không chỉ liên quan đến nàng, mà còn liên quan đến triều chính. "Ta tin hắn." Tịch Lan Vi cười, ngược lại sắc mặt nàng bình tĩnh hơn rất nhiều: "Có lẽ hắn cố ý muốn giấu ta, nhưng ta lại càng tin tưởng, hắn sợ ta lo lắng mới tạm thời không nói. Vậy nên bây giờ ta liền đi hỏi hắn." Sở Tuyên vẫn chắn tay trước mặt nàng, nàng lại cúi đầu, không có phản ứng gì, chỉ chờ hắn tránh ra. "Nàng..." Hắn nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng vẫn tránh ra. Tất nhiên, hắn vẫn luôn muốn những điều tốt nhất đến với người trước mắt, nhưng người trước mắt lại không cần hắn tốt với nàng. Nàng có Hoắc Kỳ. Sở Tuyên lặp đi lặp lại những lời này một lần, nhìn theo hướng nàng rời đi. ... "Bệ hạ có ý muốn tước binh quyền của phụ thân sao?" Tịch Lan Vi nói trắng ra tiếng lòng của mình, bút trong tay Hoắc Kỳ dừng lại. Ngẩng đầu, hắn nhìn nàng một lúc, cuối cùng thở dài: "Nàng biết rồi sao?" Nàng gật đầu một cái, trầm ngâm chốc lát, môi đang cắn chặt đến mức trắng bệch bỗng nhiên buông lỏng, khôi phục màu sắc vốn có: "Bệ hạ... Những gì hôm nay phụ thân đạt được, là những thứ người nên có. Đó là những ngày tháng trên chiến trường đánh với đao thật kiếm thật, mỗi một bước đi của người, đều vì nước mà quyết tử." "Ta biết..." Hắn còn chưa nói hết một câu đã bị nàng cắt đứt. Hơi thở có chút hỗn loạn, rồi nàng nói: "Thần thiếp không nghĩ đến... Chuyện lập Hậu này sẽ ảnh hưởng tới phụ thân. Nếu việc đã không thể tránh khỏi, còn phiền bệ hạ..." Nàng cắn cắn môi, ngữ khí vô lực: "Đừng để thần thiếp trở thành nữ nhi bất hiếu." Nói cách khác, nàng thà rằng lui một bước không làm Hoàng hậu, cũng không muốn phụ thân vì nàng mà bị phế khỏi chức Tướng quân. Đối với phụ thân mà nói, chức vị kia tượng trưng cho vinh dự vô hạn, ông đã dùng cả đời để giành lấy, không thể bởi vì nàng muốn làm Hoàng hậu mà khiến ông mất đi những điều đó. Đối với ông ấy, đó quả thực là chuyện vô cùng khuất nhục. "... Lan Vi." Hoắc Kỳ cười khổ: "Nàng cho rằng ta không biết vị trí phụ thân trong lòng nàng quan trọng đến mức nào sao?" Nàng sửng sốt, hắn lại nói: "Hơn nữa, Tướng quân còn là sư phụ của ta. Nàng muốn tẫn hiếu, ta cũng muốn tôn trọng sư phụ ta..." Nàng chớp chớp mắt, nhìn hắn như muốn tìm tòi nghiên cứu điều gì. Hắn liền ngáp một cái, giơ tay chống trán, khuôn mặt vốn có chút lười biếng ngay tức khắc trở nên lan man không đứng đắn: "Trung thu hôm đó, nàng đã đáp ứng với ta, nhất định sẽ không dễ dàng rút lui, nhanh như vậy đã quên rồi sao?" "Thiếp..." Nhất thời nàng rơi vào tình trạng quẫn bách, khô khốc giải thích: "Nghe nói trong triều tranh luận chuyện này vô cùng lợi hại, không quá... Yên tâm." "Nàng cho rằng ta chỉ mới quen biết nàng sao..." Hắn liếc nàng, trên khuôn mặt tuấn lãng tràn đầy vẻ bất đắc dĩ: "Nếu như ta thực sự tước binh quyền của phụ thân nàng, làm sao nàng có thể dễ dàng rút lui? Ước chừng là phải ngay lập tức muốn trở mặt với ta mới đúng đi?" "..." Nàng nghe đến hồ đồ, lại lập tức nghiêm túc nói: "Không đến mức đó..." Hắn ngáp một cái, một tay vẫn chống trán, tay kia lại tùy ý lật tấu chương trước mắt, thảnh thơi nói: "Nàng đừng lo lắng. Lập nàng làm Hậu là chuyện phải làm. Ngay từ lúc bắt đầu, ta đã không muốn trao đổi bất cứ một điều kiện nào để triều thần đáp ứng chuyện này."
|
Chương 167: Từ quan
Edit: Mai Thái phiBeta: Du PhiĐại Tướng quân Tịch Viên trình một đạo tấu chương đến trên bàn của Hoàng đế, Hoàng đế không rõ nội tình cầm lấy xem. Nhưng càng đọc, thần sắc lại càng âm trầm, đến mức làm cho cung nhân hầu hạ hai bên cũng không dám lên tiếng, cẩn thận mà chờ, qua hồi lâu, Hoàng đế mới khép tấu chương kia lại, phân phó: "Truyền Đại Tướng quân Tịch Viên." Lập tức có người đi truyền chỉ, ba khắc sau, Tịch Viên vào cung yết kiến. Khi tới trước Tuyên Thất điện, Tịch Viên ngẩng đầu nhìn, thấy Hoàng đế đã chờ tại bậc thang của cửa đại điện, Tịch Viên trầm xuống, bước lên bậc thang. "Bệ hạ." Tịch Viên ôm quyền vái chào. Sau khi thật lâu không có tiếng động, cuối cùng cũng nghe thấy Hoàng đế thở dài: "Tướng quân có ý tứ gì?" Tịch Viên im lặng một lát, nói đúng sự thật: "Ý tứ của thần, đã hoàn toàn viết rõ trong tấu chương." "Tướng quân làm như thế thì Lan Vi làm sao bây giờ?" Hoắc Kỳ lại nói: "Nếu trẫm chuẩn tấu, nhất định Lan Vi sẽ oán trẫm." Tịch Viên trầm tư, lát sau gật đầu nói: "Không bằng... Để cho thần nói chuyện với nàng?" ... Tịch Lan Vi nhàn rỗi tản bộ lần đầu tiên thấy cung nhân ngự tiền vội vàng tìm người. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, đành phải mang theo An Ngọc đi theo họ trở về. Khi đến bên ngoài Tuyên Thất điện, mới nghe nói nguyên nhân là do phụ thân tiến cung, tuy là có chút bất an không nói nên lời, nhưng Lan Vi vẫn cười nói với An Ngọc một câu: " Ngoại tổ phụ tới." An Ngọc ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời, rất là cao hứng. ... Mẫu tử hai người cùng nhau vào điện, Hoàng đế ngồi ngay ngắn trước bàn, Tịch Viên cũng ngồi vào chỗ, từng người phẩm trà, cũng không ai nói lời nào, an tĩnh đến quỷ dị. "..." Tịch Lan Vi giật mình nhìn nhìn hai người, theo trực giác của nàng nếu lúc này đến chào hỏi cũng không thích hợp, đơn giản trực tiếp mở miệng hỏi: "Làm sao vậy?" Hai người đặt chung trà xuống, cùng nhìn nhau, nhất thời cũng chưa lên tiếng. Nàng lại nói: "Làm sao vậy?" "Xem cái này." Hoắc Kỳ đặt bản tấu chương kia trên mép bàn, Tịch Lan Vi không rõ ý gì, tiến lên cầm lấy xem. Mở ra nhìn đã nhận ra là chữ viết của phụ thân, lại tỉ mỉ đọc nội dung, nàng cảm thấy cả người lạnh đi, ngạc nhiên nhìn về phía Tịch Viên: "Phụ thân ngài..." Nàng lại nhìn về phía Hoắc Kỳ, trong lòng phảng phất như một cuộn chỉ rối, cũng không biết hỏi ai là thích hợp. "Không phải ý tứ của trẫm." Hắn bình đạm giải thích một câu, lại cùng nàng nhìn về phía Tịch Viên. Tịch Viên đặt chung trà xuống, gật đầu nói: "Là ý của chính vi phụ." Tịch Lan Vi hít một hơi khí lạnh. Nàng lại nhìn tấu chương trong tay, đặt trở lại bàn, bước nhanh về hướng Tịch Viên, tràn đầy khó hiểu hỏi: "Phụ thân ngài vì cái gì..." Nói đến đây nàng hơi ngừng một chút, sau đó chuyển qua cách nói khác: "Chính là vì để cho con bước lên Hậu vị sao? Ngài đây là đang giúp con sao... Nếu cứ như thế mà truyền ra ngoài, chẳng phải là để người trong thiên hạ cảm thấy con bất hiếu sao!" Tịch Viên cười ôn hòa nghe nàng nói xong, lắc đầu than nhẹ, hỏi lại nàng: "Vậy con phản đối như vậy lại là vì cái gì? Là vì tẫn hiếu ư? Nhưng con cho rằng, để phụ thân tiếp tục làm Đại Tướng quân, đó là tẫn hiếu sao?" Tịch Lan Vi ngưng trệ, trong lòng lặp lại và cân nhắc lời ông nói, khó hiểu trong mắt lại tăng thêm một phần. Tịch Viên cười cười, nhìn về phía Hoắc Kỳ, gật đầu dò hỏi: "Bệ hạ có thể tạm lánh mặt không?" Hoắc Kỳ gật đầu, không nói gì nữa, rời khỏi chỗ ngồi đi ra ngoài. Khi đi qua An Ngọc thì ôm con bé lên, cười nói: "Lát nữa lại trở về gặp ngoại tổ phụ." An Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, được phụ thân ôm đi ra ngoài cũng không quên hướng về phía mẫu thân và ngoại tổ phụ mà vẫy vẫy tay. ... Tất nhiên cung nhân trong Tuyên Thất điện cũng thức thời mà thi lễ lui ra, trong điện lâm vào an tĩnh, Tịch Viên liếc mắt thấy một cái ghế ở bên kia bàn, nói với nữ nhi: "Ngồi đi." Tịch Lan Vi trầm mặc, đi qua ngồi xuống, Tịch Viên nói: "Từ quan là ý tứ của bản thân ta, không có quan hệ với bệ hạ." "... Con biết." Tịch Lan Vi đáp một câu, ấn đường lại khóa càng sâu: "Nhưng phụ thân ngài không cần phải..." "Cái gì mới là " tất yếu "?" Tịch Viên cười nhìn về phía nàng: "Con cho rằng phụ thân là vì để cho con thuận lợi lên Hậu vị mới từ quan sao? Cũng không phải." "Chỉ là ngài..." Nàng hòa hoãn lại, chăm chú nhìn phụ thân: "Nếu không phải việc này, ngài tuyệt đối sẽ không làm vậy." "... Nói như vậy cũng đúng." Tịch Viên gật đầu, không hề phủ nhận. Rồi sau đó ông lại nói: "Cho nên việc này xem như là một cơ hội, nhưng không phải là nguyên nhân chính." "Vậy có ý tứ gì?" Chân mày Tịch Lan Vi nhíu chặt, trên mặt vẫn có chút trắng đến mất tự nhiên, rõ ràng ẩn chứa cả lo lắng và không vui. "Ta đã sớm không muốn làm Đại Tướng quân này — thật sự đã suy nghĩ nhiều ngày. Chẳng qua ta nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cơ hội nào thích hợp để nhắc tới việc này, cho nên mượn việc của con vậy." Tịch Viên tâm bình khí hòa mà nói, nói xong thêm vài phần ý cười: "Ta biết con thật sự muốn tẫn hiếu, cảm thấy trong lòng băn khoăn, không phải sợ người trong thiên hạ nghị luận." Tịch Lan Vi khẽ gật đầu, yên lặng nghe phụ thân tiếp tục nói. "Cho nên con hãy làm theo tâm tư của vi phụ đi..." Tịch Viên nhẹ nhàng nói: "Ta cũng đã nói với con từ trước, không có chiến sự gì, trong triều tướng lãnh trẻ tuổi cũng nhiều, có chút không thú vị. Ta nắm giữ binh quyền nhiều năm như vậy, đừng nói là con, ngay cả bệ hạ cũng sẽ cố kị tâm tư của ta — cho nên lần trước mới phái ta đi xuất chinh." Tịch Lan Vi gật đầu thừa nhận. Lần trước, xác thực Hoắc Kỳ cũng nói như thế này với nàng — nàng vì an toàn của phụ thân mà liên tiếp khuyên hắn đừng cho ông xuất chinh, lại chưa chắc đã cùng suy nghĩ với hắn. "Chính là như thế, đối với Đại Hạ sẽ tốt hơn sao?" Tịch Viên chậm rãi lắc đầu: "Đương nhiên bệ hạ cũng không phải là hôn quân, biết uy tín của ta ở trong quân cũng đủ, tất nhiên sẽ không bại trận, mới có thể luôn để cho ta nắm giữ binh quyền này — nhưng tướng lãnh trẻ tuổi cũng luôn yêu cầu phải rèn luyện. Có ta ở đây này đè nặng, sẽ luôn vướng chân vướng tay." Tịch Lan Vi an tĩnh mà nghe, một mặt thừa nhận ông nói rất đúng, một mặt lại khó tránh khỏi cân nhắc tỉ mỉ... Trong lời nói đó, đến tột cùng có bao nhiêu là suy nghĩ thật sự của ông, lại có bao nhiêu chỉ là lấy để an ủi nàng, khiến nàng bình tĩnh tiếp thu lý do thoái thác này. "Lại nói... Ta cũng không còn trẻ." Tịch Viên cười rộ lên: "Trong tâm luôn có chút suy nghĩ lá rụng về cội, cũng không còn quá bận tâm như năm xưa. Xuất chinh lần trước, ta thật đúng là lo lắng một phen, nếu như chết ở trên chiến trường không về được thì phải làm sao bây giờ." Khẩu khí khiến nàng không thể không tin, sau khi Tịch Lan Vi nghe xong, chỉ có thể cười khan gật đầu. "Cho nên a... Không nên chấp nhất với hư danh này kia. " Tướng quân ", " anh hùng " này nọ đều không quan trọng." Tịch Viên than ngắn một tiếng: "Có khi thậm chí ta cảm thấy, những chiến công đó, còn có trên dưới cả nước hô to, đều không so được với hiện giờ nghe A Ngọc gọi ta một tiếng ngoại tổ phụ." Tịch Viên suy nghĩ cảm thấy không quá thích hợp, sợ nàng không vui, lại tiếp tục nói một câu: "Còn có con gọi ta một tiếng phụ thân..." Thần sắc của Tịch Lan Vi thực sự rất phức tạp, muốn khuyên vài câu lại không biết khuyên như thế nào. Vì thế nàng im lặng một lúc, dường như Tịch Viên đang đợi phản ứng của nàng, thấy không chờ được, liền đơn giản đứng lên định rời đi, suy nghĩ một chút, lại thêm một câu: "Lan Vi, nếu con muốn tẫn hiếu, cấp cho phụ thân nhiều thêm mấy đứa ngoại tôn, ngoại tôn nữ càng tốt, vị trí Đại Tướng quân, giữ lâu rồi ngán. Đặc biệt khi không có chiến sự, có chút cảm giác " thân tại kì vị, bất mưu kì chính " [1]." [1] Thân tại kì vị, bất mưu kì chính (身在其位不谋其政 ): Câu nói này được sửa lại từ câu Bất tại kì vị, bất mưu kì chính (不在其位,不谋其政 , câu trong Luận ngữ, Tử viết. Chưa đảm nhiệm chức vụ này, thì chưa nghĩ qua những việc mà chức vụ này phải đảm đương) nghĩa là thân ở vị trí này nhưng lại không nghĩ đến những việc mà vị trí này phải đảm đương..... Khuyên cũng không thể khuyên. Tịch Viên không nói đạo lý gì lớn lao, chỉ nói đây là mong muốn trong lòng của ông, kể từ đó, nếu nàng lại ngăn trở mới thật sự là bất hiếu. Trong lòng nàng rối loạn, ánh mắt thoáng nhìn Hoắc Kỳ đã đi đến trước mặt, lại không có An Ngọc đi cùng. Nàng giật mình: "A Ngọc đâu rồi?" "Cùng đi chơi với nhạc phụ đại nhân rồi." Hắn vừa cười nói, vừa thản nhiên ở ngồi xuống bên cạnh nàng: "Như thế nào rồi?" Tịch Lan Vi lắc đầu, lộ vẻ không thể làm gì mà thở dài: "Thần thiếp không biết..." "... Nàng không biết cái gì?" Hắn hỏi nàng. "Không phân biệt được đến tột cùng là ông ấy thật sự ngán chức Đại Tướng quân này, hay là chỉ dỗ thần thiếp." Nàng cười khổ nói: "Từ nhỏ đến lớn, phụ thân luôn thương yêu thiếp, chỉ sợ lần này cũng vậy." "Cũng không có gì không tốt." Hoắc Kỳ cười nhạt, đón nhận ánh mắt của nàng, ôn hòa nói: "Vẫn là về việc tẫn hiếu của nàng — cái gì mới là hiếu thuận? Làm cho trong lòng ông được thoải mái, mới thật sự là hiếu thuận." "Nhưng nếu ông ấy nói như thế vì muốn dỗ thiếp..." Đó chính là uất ức bản thân, sao có thể "Thoải mái trong lòng" được? "Đối với ông ấy mà nói, nàng là nữ nhi, so với các mặt khác nàng đều quan trọng hơn." Hoắc Kỳ mỉm cười, nói ra làm Tịch Lan Vi nhất thời có chút phát ngốc, hắn vẫn tiếp tục nói: "Cá và tay gấu khó mà có hết được, khi bỏ bớt một bên, trong lòng không vui là khó tránh khỏi. Nhưng có thể chăm sóc thật tốt cho bên kia, nhìn nàng và A Ngọc bình an, ước chừng ông ấy càng để ý điều này hơn." Tịch Lan Vi gật đầu một cái, thử tiếp nhận mỗi một câu hắn nói, lại suy nghĩ lời nói vừa rồi của phụ thân — đúng vậy, nếu như ông thật sự giữ chức vị này, trong một lần chiến tranh mà chết trận sa trường, ngay cả thi cốt cũng không thể tìm được... Thật sự đáng sợ. Từ khi trọng sinh đến nay, rốt cuộc trong số những việc mà nàng kiên định phải làm thì có một điều, đó là muốn phụ thân được bình an. "Đại Tướng quân là một người đỉnh thiên lập địa [2]." Hoắc Kỳ nghiêm túc nói: "Nàng hãy tin tưởng quyết định này của ông là đúng, không chỉ vì tốt cho ta và nàng, mà đều tốt đối với mọi người." [2] Đỉnh thiên lập địa (顶天立地 ): Đầu đội trời, chân đạp đất.... Cảm thấy trong điện bị đè nén, Tịch Lan Vi muốn ra ngoài hít thở không khí. Nàng kéo tay Hoắc Kỳ cùng nhau đi ra cửa điện, đúng lúc mặt trời xuống núi, ánh chiều tà như máu, ánh nắng đỏ ửng cả một mảnh trời. Tiếng cười truyền đến, nàng dời ánh mắt xuống, liếc mắt thấy A Ngọc đang chạy đuổi theo ngoại tổ phụ dưới bậc thềm. Tuy là Tịch Viên cố ý đùa con bé không cho nó đuổi kịp, nhưng vẫn luôn thật cẩn thận mà che chở, sợ con bé bị quăng ngã. Tịch Lan Vi còn nhớ loáng thoáng việc của mấy năm trước. Là việc khi còn nhỏ, chuẩn xác mà nói, là việc ở đời trước. Phụ thân cũng thường xuyên chơi đùa với nàng như vậy, nàng không đuổi kịp, thường xuyên tức giận đến khóc lớn dậm chân, hiện giờ nghĩ lại... Thật ra không có một lần nào ham chơi mà bị té ngã. Hài tử tuổi còn nhỏ, bước đi không tốt là việc thường xuyên, nhưng không một lần nào bị té ngã, chỉ có thể là bởi vì trưởng bối trông nom và chăm sóc rất chu đáo. "Khi đó phụ thân xuất chinh, thần thiếp ở nhà chờ, luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng." Nàng không tự chủ được mà lẩm bẩm nói, cảm giác Hoắc Kỳ ở bên cạnh đang ngẩn ra, lại tiếp tục nói: "Nhũ mẫu muốn mang theo thần thiếp đi chơi thần thiếp cũng không chịu, càng đừng nói đến hạ nhân khác trong nhà." Cũng vì điều này, khi nàng lớn lên một chút, lúc càng hiểu chuyện, Tịch Viên tìm Thu Bạch và Thanh Hòa làm bạn với nàng. "Kỳ thật nghĩ lại... Phụ thân tuy vẫn luôn che chở quốc gia, nhưng cũng là muốn chăm sóc gia đình." Nàng cười, mang theo vài phần ý tứ tự an ủi mình, thở dài: "Vậy làm theo ý của ông ấy đi... Lại qua mấy năm nữa, ngoại tôn, ngoại tôn nữ vui đùa dưới gối, nhất định ông sẽ hạnh phúc."
|
Chương 168: Hổ phù
Edit: Nguyệt Chiêu việnBeta: Mai Thái phiLúc tiếng hô yêu cầu Hoàng đế tước binh quyền của Tịch gia ở trong triều càng ngày càng tăng cao, Đại Tướng quân Tịch Viên bỗng nhiên cáo bệnh xin nghỉ. Lúc đầu không người nào dám nói gì, dù sao tuổi tác của Tịch Viên cũng không còn nhỏ, cho dù trẻ tuổi thỉnh thoảng bệnh một trận cũng bình thường. Nhưng chuyện như vậy luôn khiến người khác chú ý. Đều biết Tịch Viên nắm giữ binh nhiều năm, dù sao cũng là nhất đẳng trọng thần trong triều, lại đúng lúc đầu sóng ngọn gió khi nữ nhi hắn sắp được lập làm Hậu mà bị bệnh, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Hoàng đế sẽ tỏ thái độ thế nào. Năm sáu ngày liên tiếp trôi qua, Hoàng đế không có một chút phản ứng nào. Đừng nói đến chuyện tự mình đi thăm, thậm chí không phái ngự y đi xem, ngay cả một câu hỏi thăm cũng không có. Vẫn bình tĩnh giống như căn bản hắn không biết chuyện gì vậy. Rồi sau đó nghe nói Huệ phi ở Tuyên Thất điện mấy ngày dọn về Dực Tường cung ở. Từ tiền triều đến hậu cung, tất cả đều bị biến hóa này làm cho không hoàn hồn được. Vốn dĩ đang tranh lợi hại với Hoàng đế, sao đột nhiên lại chuyển hướng? Cho dù sức khỏe Đại Tướng quân có thế nào đi nữa, sao lại không để Huệ phi phu nhân ở lại Tuyên Thất điện chứ? Chẳng lẽ... thật sự bị bọn họ ngăn cản nên nản chí, cho nên mới từ bỏ chuyện lập Huệ phi làm Hoàng hậu sao? ... Trong hậu cung, cửa cung của Dực Tường cung đóng chặt, vẫn không cho phi tần đến thỉnh an như cũ. "Đi tìm phụ thân..." An Ngọc lẩm bẩm nói, không để ý tới nho của Tịch Lan Vi đưa cho. Tay của Tịch Lan Vi hơi dừng lại, trong chốc lát quan sát An Ngọc, một lát sau lại cười: "Lâu như vậy rồi không thân thiết với phụ thân, bây giờ mới ở Tuyên Thất điện mấy ngày mà đột nhiên không chịu rời đi rồi sao?" Chắc cũng đúng với câu "huyết nồng vu thủy" [1], mấy ngày thấy An Ngọc càng ngày càng dính lấy Hoắc Kỳ. Thường hay quấn lấy Hoắc Kỳ để chơi với nó, nếu Hoắc Kỳ có chính sự phải làm không rảnh chơi với nó thì nó cũng thà ngẩn ngơ ở bên cạnh Hoắc Kỳ. [1] Huyết nồng vu thuỷ (血浓于水 ): là thuật ngữ trong tiếng Trung, ý nói tình thân không thể chia cắt.An Ngọc thẫn thờ ăn trái nho kia, lại thì thầm lần nữa: "Đi tìm phụ thân đi..." "Bây giờ không đi tìm phụ thân được, di mẫu của con chờ ở bên ngoài kìa". Tịch Lan Vi cười bế con bé lên, cất bước đi ra ngoài. ... Đến chính điện, khoảnh khắc An Ngọc nhìn thấy Thanh Hòa thì những chuyện không vui đã mất hết. "Phu nhân". Thanh Hòa cúi chào, nhìn nhìn An Ngọc, lại cười nói: "Cười vui vậy sao? Quả thực chưa quên di mẫu. Đến đây, di mẫu ôm nào". An Ngọc liền tự đi tới, ngồi trong lòng Thanh Hòa, lại nhìn mẫu thân, dáng vẻ rất ngoan ngoãn. "Nghe nói sắp tới hôn lễ của Thu Bạch, ngươi giúp đỡ chuẩn bị chắc rất bận rộn, lúc này lại còn tiến cung". Tịch Lan Vi gật đầu mỉm cười. Nghĩ tới hai người đều thuận lợi lập gia đình như vậy, trong lòng cũng xem như yên tâm chuyện này. "Cũng vì bây giờ Thu Bạch có quá nhiều chuyện, không thể phân thân để tiến cung một chuyến nên mới để một mình thiếp thân đi". Chân mày Thanh Hòa hơi nhíu lại, than thở một tiếng, lại nói: "Phu nhân, hiện giờ rốt cuộc là có ý gì? Trước đó vài ngày chuyện lập Hậu huyên náo ồn ào, hiện giờ bá phụ xưng bệnh không ra, bệ hạ cũng không để ý, phu nhân người lại đột nhiên trở về Dực Tường cung, thỉnh an sáng hay chiều cũng miễn hết, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" "Có thể có chuyện gì chứ?" Tịch Lan Vi lắc đầu, cười khẽ một tiếng: "Ta nên nói hẳn là bây giờ thiên hạ thái bình rồi, mấy vị đại thần này không có đại sự nào để lo nên mới nhúng tay vào chuyện nhà của bệ hạ. Cứ mặc bọn họ dày vò thôi, chúng ta nên thế nào thì cứ thế ấy, không rảnh lo nghĩ tới bọn họ, mỗi một bước đều phải cân nhắc xem sẽ dẫn tới nghị luận như thế nào". Nàng nói một hơi, tuy giọng điệu không có việc gì, giống như chẳng quan tâm tới, nhưng lại mơ hồ lộ ra tức giận rất rõ ràng. Thanh Hòa ngẩn người, vẫn không rõ, hỏi nàng lần nữa: "Vậy Tuyên Thất điện bên kia... Sao người qua ở mấy ngày rồi trở về?" "Phi tần vẫn luôn tìm chút chuyện đi đến Tuyên Thất điện, có người muốn tranh sủng, có người lại muốn ta ngột ngạt". Nàng thở dài cười một tiếng: "Cũng không có gì đáng ngại, nghe cũng thấy phiền, nên không muốn ứng phó nữa". Vốn Hoắc Kỳ suy nghĩ cho an toàn của nàng, nhưng chuyện đến bây giờ, "bệnh" của Tịch Viên đều khiến trong triều cảm thấy hắn cũng bỏ mặc chuyện lập Hậu, hậu cung cũng có nghị luận giống vậy. Cứ thế để nàng trở về Dực Tường cung cũng xem như thêm một mồi lửa cho suy đoán này, nàng càng an toàn hơn. "Hơn nữa..." Tịch Lan Vi hơi chậm lại, nhìn Thanh Hòa một cái, đè giọng nói: "Mỗi tháng mấy ngày này... ngươi cũng biết". Thanh Hòa lập tức có vẻ bừng tỉnh... Mấy ngày này cũng vừa khéo tới kỳ kinh nguyệt của nàng, không thể thị tẩm được. Lúc này nếu vẫn ở bên cạnh hắn cùng chung chăn gối... Đối với Hoàng đế mà nói thì cũng không tốt lắm. Thanh Hòa có chút dở khóc dở cười, vốn dĩ nàng mang theo một bụng tràn đầy suy đoán và bất an tới hỏi cho rõ, kết quả chính là những chuyện nhỏ nhặt không đáng nói lại không thể không suy nghĩ nguyên nhân, khiến văn võ toàn triều nghị luận náo nhiệt, thật sự là châm biếm. ... Thu Bạch ở trong phủ đợi gả không hiểu sao Tịch Viên lại giả bệnh. Bởi vì "bệnh" này, Tịch Viên đặc biệt rảnh rỗi, mỗi ngày còn giúp chất nữ được nhận làm con thừa tự này chuẩn bị thủ tục hôn lễ, dáng vẻ hết sức tập trung và vui mừng. Hỏi mấy lần cũng không có kết quả, lại thấy sau khi Thanh Hòa tiến cung cũng không còn lo âu, nên cũng thuận theo giải thích của nàng mà cảm thấy có lẽ thật sự không có chuyện gì. Lại qua mấy ngày nữa, Thu Bạch và Thanh Hòa lại sợ hãi tới mức muốn tiến cung nhưng không biết có nên vào hay không. Tịch Viên "bệnh nặng mới khỏi" lại lâm triều, không có gì tấu, chỉ làm một việc, giao lại hổ phù. Đừng nói Thu Bạch và Thanh Hòa kinh sợ không thôi, mà những trọng thần trong Vĩnh Duyên điện lúc đó cũng suýt nữa nói không ra lời. Chuyện này không phải theo thái độ của Hoàng đế mà ngừng nghị luận rồi sao? Sao Tịch Viên lại chủ động từ quan không làm? Mà Tịch Viên vẫn rất bình tĩnh nói: "Thần tuổi tác đã cao, lần bị bệnh này cảm thấy sức khỏe không bằng trước đây nữa, sợ là không thể mang binh đánh giặc nữa rồi, không nên cứ chiếm chỗ này mãi". Từ đầu tới cuối đều là thái độ "tùy việc mà xét", hoàn toàn bởi vì sức khỏe mình không tốt nên không muốn làm Tướng quân nữa, đối với chuyện lập Hậu lần trước không nhắc nửa chữ. Luôn khiến cho mọi người cảm thấy rằng lần này hắn bị bệnh thật chỉ là trùng hợp, từ quan cũng rất bình thường, quả thực không hề liên quan tới Huệ phi. Đế vương ngồi ở phía trên, yên lặng hồi lâu không nhúc nhích, ngay cả mười hai chuỗi ngọc cũng hoàn toàn không động. Một lát sau, hắn thở dài một tiếng, dưới biết bao con mắt lại gật đầu: "Cũng được, lão sư nên dưỡng bệnh cho tốt". Tuy có không nỡ nhưng cũng không giữ lại, sảng khoái đáp ứng, ngay cả xưng hô cũng trực tiếp thay đổi. Ánh mắt của mọi người hướng về Tịch Viên. Thấy ông nhất thời cũng thở phào nhẹ nhõm, giống như tháo được gánh nặng trên người, trên mặt tìm được nụ cười nhẹ nhõm. Tịch Viên chắp tay một cái: "Tạ bệ hạ". Ngoại trừ đưa mắt nhìn Tịch Viên cáo lui, những người khác cũng không nói được cái gì... Sự yên tĩnh này sau khi Tịch Viên đi vẫn kéo dài một hồi. Chốc lát, Hoàng đế đổi tư thế ngồi, nhìn qua thì có chút lười biếng, tay đỡ trán ho khẽ một tiếng: "Hổ phù đã giao trả, lão sư chiến công hiển hách, trẫm muốn ban chức vị Quốc công, ý các vị như thế nào?" Ban một cái tước vị mà thôi, tuy nói vinh dự không nhỏ, nhưng đối với Tịch Viên mà nói thì cũng nên có. Đương nhiên không có người phản đối, mọi người luôn miệng đồng ý, tất cả đều đồng ý như vậy. "Rất tốt". Hoàng đế cười một tiếng, hơi ngừng lại một lát, lại nói: "Còn có một chuyện khác". Trong điện lại một trận yên tĩnh, quần thần rửa tai lắng nghe. "Theo Lễ bộ định ra ngày tốt, tiến hành sách lễ, sách lập đích nữ của Tịch Viên, lập Huệ phi làm Hoàng hậu". Một lời vừa nói xong, giữa một mảnh yên lặng vang lên tiếng hít khí lạnh. Thì ra chuyện này áp chế lâu như vậy không nói, căn bản không phải như bọn họ nghĩ "Hoàng đế nản chí". Nhất thời lại hoài nghi có phải ngay cả một màn của Tịch Viên vừa rồi cũng được tính toán cả, nhưng hiện giờ suy nghĩ chuyện này cũng có chút muộn rồi, Tịch Viên đã trả lại hổ phù, Hoàng đế ban cho hắn tước vị Quốc công... Mà vẫn là do bọn họ đáp ứng. "Lúc trước là các khanh nói trẫm tước binh quyền của Tịch gia". Hoàng đế lười biếng nói: "Trẫm không đồng ý nhưng hiện giờ tự Tịch Viên giao lại hổ phù, không phải kết quả cũng vậy sao?" Mọi người buồn bực không nói, càng lúc càng cảm thấy bị Hoàng đế và Tịch gia liên thủ đùa bỡn. Bọn họ lúc trước khiến hắn không thoải mái, hắn thà đi một vòng để khiến bọn họ không thoải mái một phen. "Lễ bộ mau chọn ra một ngày lành". Hoàng đế nói lần nữa. Giọng nói dường như đã cứng rắn hơn so với lúc nãy, giọng điệu không cho giải thích. "Vâng". Lễ bộ Thượng thư chỉ đành phải đáp ứng, im lặng một lúc, lại dò hỏi: "Ý của bệ hạ... là muốn dựa theo quy củ "đón dâu" của đại hôn để lập Huệ phi làm Hoàng hậu sao?" Chân mày Hoắc kỳ hơi nhướn lên, sau đó gật đầu một cái: "Ừ". Lễ bộ Thượng thư hơi khom người, nói tiếp: "Vậy không biết... cơ thiếp tùy giá chọn như thế nào?" "Cơ thiếp tùy giá?" Giọng nói Hoàng đế bỗng nhiên lạnh lẽo, tuy cao giọng, nhưng hiển nhiên không phải đặt câu hỏi, mà giống như là lời cảnh cáo. Trọng thần trong triều không tự chủ nhìn trộm, không phải nhìn Hoàng đế mà là nhìn Lễ bộ Thượng thư. Sau đó mọi người đều cảm thấy, lúc này còn dám tiếp tục nói... Lá gan của Thượng thư đại nhân cũng thật quá lớn. ... Sau khi Tịch Lan Vi nghe tin cũng cảm thấy lo lắng. Muốn đến trước Vĩnh Duyên điện chặn người lại, lại cảm thấy đang ở đầu sóng ngọn gió, để cho triều thần hạ triều nhìn thấy nàng thì quả thực không thích hợp lắm. Vì vậy ở Tuyên Thất điện đi tới đi lui. Cảm thấy gió thu hơi lạnh muốn bình tĩnh vào điện đợi, nhưng khi bước lên bậc thềm hai bước, nghĩ một chút, vẫn quay về. Sau đó vẫn cứ đi tới đi lui. Hoắc Kỳ thần thanh khí sảng trở về, dư quang liếc thấy thân ảnh xinh đẹp kia cứ đi tới đi lui, bước chân dừng lại. Cố ý đi vòng, khiến nàng ở xa xa không thể nhìn thấy hắn, đợi đến khi nàng hoàn hồn lại, thì hai người đã cách rất gần. "...Bệ hạ!" Tịch Lan Vi bước nhanh tới, vẻ mặt vô cùng sốt ruột: "Thần thiếp nghe nói..." "Ừ, hạ chỉ phong Hậu rồi". Hắn rất tự nhiên bình tĩnh mà tiếp lời. "...Không phải chuyện này". Nàng lại nói. Hắn gật đầu một cái, sau đó đổi giọng nói: "Phụ thân của nàng giao lại hổ phù rồi. Không phải nàng đã sớm biết rồi sao?" "Cũng không phải chuyện này!" Tịch Lan Vi thấy hắn cố ý tránh né chủ đề kia, chân mày nhíu chặt: "Lễ bộ Hà đại nhân..." "Ồ.." Hắn thong thả đáp một tiếng, sau đó nghiến răng cười: "Là hắn tự tìm". Nói xong hắn kéo nàng đi đến bậc thềm, giọng nói thoải mái thanh thoát: "Nàng xem... trong chuyện này tính tình ta đã đủ tốt rồi, có phải không? Đó là cho bọn họ mặt mũi. Nếu bọn họ thức thời, cũng nên cho ta mặt mũi, tranh một trận cũng xong rồi, sau đó nên lui một bước, ta cưới thê tử của ta, bọn họ cứ nói nên làm gì thì làm, thế nào cũng muốn ngăn đến cùng, vậy ta không thể không cưới thê tử, ta cũng chỉ có thể tiến một bước, ép bọn họ lùi một bước..." Nói một cách vân đạm phong khinh, có lý có chứng cứ, Tịch Lan Vi dựa vào ngực hắn, vừa ngước mắt trừng hắn, vừa an ủi mình: không sao không sao, Lễ bộ Thượng thư tuổi tác không quá lớn, phạt trượng sáu mươi cái cũng không phải đại sự gì... --- Tác giả có lời muốn nói: Lễ bộ Thượng thư: Bệ hạ có thể lập nàng làm Hậu, nhưng việc vắng cơ thiếp... Hoắc Kỳ: A... A... 【 Lễ bộ Thượng thư, nằm liệt giữa đường 】 【 Bối cảnh âm nhạc: Vạn ~ vạn ~ không nghĩ tới ~ trăm triệu không nghĩ tới ~】
|
Chương 169: Khánh sinh
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Chang PhiBeta: Mai Thái phiSau khi Thượng thư đại nhân bị phạt trượng, việc lập Hậu trở nên thuận buồm xuôi gió hơn... Lễ bộ định ngày tốt vào đầu tháng giêng, Tịch Lan Vi cảm khái một câu "Thật lạnh", lại không nói thêm gì nữa - Rốt cuộc, nếu kéo dài tới lúc trời ấm áp, không biết còn xảy ra cái chuyện gì nữa, có cái gọi là đêm dài lắm mộng. Trước đó, phải làm khánh sinh [1] cho An Ngọc trước. [1] Khánh sinh (庆生 ): lễ mừng sinh nhật.Hoàng đế chỉ có một nữ nhi, vẫn luôn nâng trong lòng bàn tay, tiệc khánh sinh này trong cung tất nhiên không dám chậm trễ. Mỗi ngày đều có cung nhân phụ trách xử lý việc này đến Dực Tường cung hỏi đông hỏi tây, các dạng công việc đều phải dò hỏi ý của Tịch Lan Vi. Làm cho người làm mẫu thân như nàng, một bên cảm thấy hài tử còn nhỏ như vậy, khánh sinh không cần quá để tâm như vậy, một bên... Lại bất tri bất giác thừa nhận việc "Để tâm" này. "Nhanh như vậy, cũng hai tuổi rồi." Lúc nghỉ ngơi, Tịch Lan Vi ôm An Ngọc đặt ở trên đầu gối, chọc nhẹ cái mũi của con bé cười nói. An Ngọc cũng cười khanh khách, nàng lại khoa tay múa chân nói: "Lúc con mới sinh ra... Chỉ lớn như vậy thôi." "Muốn lớn lên cao cao." An Ngọc mắt sáng lên nhìn nàng nói, nghĩ nghĩ, lại gằn từng chữ một nói: "Cũng cao như A Bân ca ca." Tịch Lan Vi nghe được "Xì" cười, hỏi nàng: "Nhớ A Bân ca ca sao?" An Ngọc nghiêm túc gật đầu. "Mấy ngày nữa, chờ đến hôm sinh thần của con, thì sẽ thấy." ... Mấy ngày nay An Ngọc cứ nhắc mãi "Muốn gặp A Bân ca ca", không chỉ có Tịch Lan Vi luôn ở bên cạnh con bé nghe đến mức lỗ tai mọc kén, ngay cả Hoắc Kỳ cũng cau mày nói: "Lúc này mới bao lớn mà nhắc mãi? Đợi đến lúc tình đậu sơ khai [2] còn lợi hại đến thế nào nữa?" [2] Tình đậu sơ khai (情窦初开 ): thiếu nữ vừa mới hiểu được tình yêu.Nhưng tới ngày 13 tháng 11 - một ngày trước đó vì quá hưng phấn, nên An Ngọc ngủ quá muộn, hôm nay ngược lại vẫn chưa tỉnh. Từ các phi tần trong cung nhận lời mời mà đến cho đến ngoại mệnh phụ, đều chỉ có thể bên ngoài điện chờ, ăn hoa quả theo mùa mà tán gẫu việc nhà, "Thọ tinh" vẫn ở tẩm điện ngủ đến say sưa. Mắt thấy buổi trưa đã qua, con bé vẫn chưa tỉnh, ngay cả cung yến cũng phải bắt đầu, cuối cùng Tịch Lan Vi không thể không đi gọi con bé. Nói với các nội ngoại mệnh phụ tạm thời dừng lại, nàng trở về tẩm điện, ngồi vào bên giường nhìn nữ nhi đang nằm ngủ thành hình chữ X, vỗ nhẹ nhẹ. An Ngọc không phản ứng. "A Ngọc, tỉnh tỉnh." Tịch Lan Vi nói. An Ngọc vẫn không mở mắt, mày nhíu lại, quả nhiên là bộ dáng không vui vẻ khi bị đánh thức. "Còn không dậy nổi, A Bân ca ca cũng đi mất rồi." Nàng cười nói. Ai ngờ An Ngọc bỗng dưng ngồi dậy, ngẩn ra trong chốc lát, khóc lên một tiếng "oa". "..." Kết quả này làm cho Tịch Lan Vi dở khóc dở cười, lại nhanh chóng dỗ con bé, vừa dỗ vừa phân phó Tiểu Sương đi mời Mị Điềm và Thẩm Bân tiến vào. ... "A Ngọc." Thẩm Bân và mẫu thân cùng đi vào tẩm điện, lên tiếng gọi một tiếng, tiếng khóc trong điện đột nhiên im bặt. An Ngọc nhìn Thẩm Bân, lại nhìn nhìn mẫu thân, trên mặt trần đầy uất ức mà giơ tay lau nước mắt - ai nói đi rồi. "A Ngọc, muội xem..." Thẩm Bân vẫn đi đến cạnh giường, cười cười giơ tay ra, nắm tay đang nắm chặt mở ra, trong tay cầm một cái trâm cài đầu nho nhỏ: "Phụ thân huynh tìm được, tặng khánh sinh của muội." Cây trâm kia trắng hồng đan xen, trắng là vỏ sò, hồng chính là bích tỉ [3], màu sắc rất nhẹ, nhưng lại thích hợp với tiểu cô nương. [3] Bích tỉ (碧玺 ): đá Tourmalin.An Ngọc cầm ở trong tay nhìn hồi lâu, Tịch Lan Vi ở bên cười dỗi nói: "Còn không nói cảm ơn?" "Cám ơn ca ca!" An Ngọc ngửa đầu cười nói, lời cảm ơn rất thực lòng. ... Trong Hàm Chương điện một cảnh hòa thuận. Các phi tần theo thứ tự kính rượu Tịch Lan Vi, nói lời chúc phúc với An Ngọc, tựa như chưa bao giờ tồn tại chút không hoà thuận nào. Hoắc Kỳ như thường, sau khi nàng uống mấy chén thì bắt đầu chắn rượu cho nàng, vừa thấy vậy, các phi tần cũng không dám tiếp tục nữa, chuyển thành tiến lên chúc khánh sinh, sau đó hàn huyên mấy câu cho xong việc. Chủ nhân của yến hội hoàn toàn không thèm để ý, chỉ lo ngồi ở giữa phụ mẫu tìm kiếm món ngon trên bàn, ăn uống no đủ, liền chạy xuống phía dưới, tìm Thẩm Bân chơi. Tịch Lan Vi thăm dò nhìn theo, An Ngọc mặc y phục màu hồng nhạt, cùng với Thẩm Bân chạy tới chạy lui ở phía dưới rất dễ thấy. Cẩn Nương cẩn thận đi theo, sợ An Ngọc bị va vào cái gì đó. "Ăn miếng đồ ăn đi." Hoắc Kỳ gắp một đũa ngư ty [4] đưa đến bên miệng nàng, thấy nàng tuy ăn nhưng ánh mắt lại đặt ở trên người An Ngọc, chắc là ngay cả thứ trong miệng là cái gì cũng chưa nếm ra, liền cười khuyên nhủ: "Không cần lo lắng, Cẩn Nương rất thận trọng." [4] Ngư ty (鱼丝 ): thịt cá băm nhuyễn trộn với bột khoai (có thể dùng nước dùng để trộn). Sau đó bỏ trong giỏ tre và hấp chín, để khô, cán ra thành miếng rồi xắt hoặc xé sợi, sấy khô và lưu trữ. Có thể dùng để nấu canh, hoặc chiên... (Theo baidu)... Cung yến trôi qua rất thuận lợi, lúc yến hội tan trời đã khuya. An Ngọc cũng chơi đến mệt mỏi, ngáp liên tục, nằm ở trong lòng Cẩn Nương, ngay cả đôi mắt cũng không mở ra được. Nhưng tinh thần Thẩm Bân lại rất tốt, vừa nhìn con bé, vừa nói với Mị Điềm: "Nương, con đưa A Ngọc trở về..." Mọi người đều cười rộ lên, Mị Điềm cũng mỉm cười nói: "Nhiều cung nhân như vậy, sao lại cần con đưa?" Thẩm Bân nghiêm túc suy nghĩ, xong vẫn kiên trì: "Không, con muốn đưa đi." Vì thế Mị Điềm nhìn Tịch Lan Vi một cái, lại nhìn về phía Hoắc Kỳ, cảm thấy rốt cuộc đã trễ thế này, lại tiếp tục quấy rầy cũng không thích hợp. Tịch Lan Vi cũng nhìn Hoắc Kỳ, Hoắc Kỳ hơi trầm ngâm, nhìn Thẩm Bân đang ở gần đấy, cười hỏi: "A Bân, trẫm và Huệ phi là phụ mẫu của An Ngọc, có chúng ta ở đây, sao con nhất định phải đưa con bé về?" Thẩm Bân nhìn Hoắc Kỳ, cũng không sợ hãi, trả lời rất trong sáng: "Mẫu thân nói, sau này A Ngọc là thê tử của con; phụ thân nói, nam tử hán nhất định phải chăm sóc thê tử thật tốt." Lời nói làm mọi người đều nghẹn một trận, sau đó không hẹn mà cùng cười lên. Đồng ngôn vô kỵ [5], lời này nghe đáng yêu, nhưng cũng có lý. [5] Đồng ngôn vô kỵ (童言无忌 ): Lời của trẻ nhỏ không có cố kỵ.... Trên con đường tối om này, cung nhân ở hai bên cầm đèn cung đình chậm rãi đi, Thẩm Bân nắm tay An Ngọc đi ở phía trước, Mị Điềm và Cẩn Nương cách sau bọn họ vài bước cùng nhau che chở. Hoắc Kỳ cùng Tịch Lan Vi đi hơi chậm một chút, nhìn bọn họ ở phía trước, cảm thấy vừa nghiêm túc vừa buồn cười. "Thật tốt." Hoắc Kỳ cười thở dài: "Chỉ cần Thẩm Ninh dạy A Bân thật tốt, ngày sau A Ngọc gả qua đó, nhất định sẽ không chịu uất ức." "Ừ." Tịch Lan Vi lên tiếng, yên lặng một lát, thở dài: "Vừa nghĩ như vậy, cũng chỉ qua mười ba năm nữa, A Ngọc liền đến tuổi gả đi rồi." Nghĩ tới thấy luyến tiếc, mặc dù còn rất nhiều năm, nhưng vẫn cảm thấy nỗi lòng phức tạp: "Đến lúc đó, phu quân không được để cho con bé thiệt thòi..." Tịch Lan Vi lẩm bẩm nói: "Lúc sinh nó thần thiếp đang ở Phi vị, vĩnh viễn chỉ có thể xem như thứ xuất. Nhưng tới lúc hứa gả, bệ hạ phải dựa theo nghi chế của Công chúa con vợ cả mà chuẩn bị của hồi môn..." "A..." Hoắc Kỳ nghe thế dùng sức hít hà một hơi, dừng bước lại, ở trong bóng đêm đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt: "Bản lĩnh " phòng ngừa chu đáo " này của nàng thật đúng là càng thêm " tinh vi " nha." Tịch Lan Vi giương một đôi mắt đẹp lên, cũng không khiêm tốn: "Vì con bé, thần thiếp hận không thể chuẩn bị tốt mọi chuyện của sáu, bảy hoặc mười năm sau cho nó." undefined "Thôi thôi." Hoắc Kỳ không tranh với nàng nữa, duỗi tay ôm nàng, tiếp tục đi về phía trước: "Cái gì mà con vợ cả thứ xuất, đều là hài tử của nàng, đều giống nhau; con bé vẫn là trưởng nữ, thiệt ai chứ cũng không thể thiệt con bé - nhưng thật ra nếu sinh nhi tử thì có thể hà khắc chút, không thể sủng quá mức, còn phải để hắn có khả năng trị quốc mới tốt." ... Cứ một đường như vậy vừa đi vừa tán ngẫu, từ Đế cơ cho tới Hoàng tử, từ hứa gả cho tới trị quốc, hai người đều là càng nói càng lên tinh thần. Vì thế lúc tới Duyệt Hân điện, lại cùng hai đứa nhỏ chơi một lát, thấy Mị Điềm cũng mệt mỏi rồi, mới phân phó cung nhân đưa mẫu tử bọn họ xuất cung. Cẩn Nương ôm An Ngọc đã đi vào giấc ngủ nói cáo lui, Hoắc Kỳ và Tịch Lan Vi từng người đi rửa mặt. Lúc nàng trở lại tẩm điện thấy Hoắc Kỳ đã nằm xuống, hô hấp đều đều, giống như là ngủ rồi. Vì thế nàng thả nhẹ bước chân, yên lặng bò đến bên kia giường. Người đã vào đến bên trong, mắt cá chân lại bỗng dưng bị người nắm chặt. "A -" Tịch Lan Vi cả kinh kêu nhỏ một tiếng, phản ứng tới đây rồi lại nằm xuống, quay người lại trừng hắn. Giả bộ ngủ cái gì! Hoắc Kỳ mở mắt ra, cười liếc nàng, cứ nhìn như vậy rất lâu. "... Làm sao vậy?" Nhìn đến mức nàng cho rằng trên mặt mình dính cái gì, bất an hỏi, hắn trầm mặc, cười nói: "Nàng có nhớ hay không?" Nàng ngẩn ra, lại hỏi: "Cái gì?" "Lúc nàng mới vừa vào cung ấy." Hắn nghĩ lại, vẻ mặt nhịn cười: "Cung tần thị tẩm lại dám ở dưới mí mắt của trẫm mà chuồn đi, buổi sáng mới trở lại, giả bộ như không có việc gì cả." Lúc trở về, cùng với vừa rồi bò lên trên giường không khác biệt lắm, còn nghĩ rằng hắn không phát hiện ra. "... Bệ hạ?!" Tịch Lan Vi ngẩn ra, trừng mắt với hắn, hai mắt sáng ngời lên: "Bệ hạ biết sao?!" Hắn chưa từng nhắc việc này với nàng, cho nên mấy năm qua, nàng vẫn luôn cho rằng hắn thật sự không phát hiện ra! "Ta khờ sao?" Hắn chống đỡ trán, nghiêng người nằm hỏi nàng, thần sắc nhàn nhạt. "..." Tịch Lan Vi rúc vào trong chăn, thành thành thật thật nói: "Không ngốc." "Ừ." Hắn khẽ lên tiếng, một tay vẫn đỡ trán, thần sắc đạm bạc không hề gợn sóng, tay kia lại tìm được nàng trong chăn. Trung y làm bằng tơ lụa, ngón tay hắn vừa gạt, liền đẩy vạt áo ra. Theo vạt áo thăm dò đi vào, mơn trớn một mảnh mềm mại, tìm được bên kia lại mở cả tầng nội khố ra. Gò má Tịch Lan Vi dần dần đỏ bừng lên, lúc hắn sát vào nàng nhanh chóng mở miệng nói: "Đêm nay cung yến, rất mệt..." "Biết." Hắn cười một tiếng, tiếng nói đã có chút khô khốc: "Vốn cũng không muốn trêu nàng để nàng nghỉ ngơi thật tốt, nhưng ai bảo vừa nãy nàng lại lên giường như vậy." Nàng sửng sốt, nhất thời không thể lĩnh hội quan hệ trong đó: "Có ý tứ gì..." "Gợi lên hồi ức năm xưa." Hắn vừa cười trộm vừa hôn, thấp giọng nói: "Ngày đó không động vào nàng, sau đó lại phải nhịn một thời gian. Đều nói lục đạo luân hồi, việc này nếu cũng luân hồi một lần... Ta sẽ không chịu nổi." - Đây xem như là lý do sao? Tịch Lan Vi chửi thầm trong lòng, hàm răng khẽ mở, dùng ba phần sức lực, cắn ở trên môi hắn đang phủ lên. ... Vị tanh ngọt lan ra trong miệng, Tịch Lan Vi lườm hắn, lại thấy trước mắt phủ thêm một tầng mông lung, mơ mơ màng màng, ở trong làn sương trắng kiệt lực cảm thụ tất cả quanh mình, lại giống như chỉ có tiếng hít thở của hắn vẫn luôn rõ ràng. Nhất thời cảm thấy cả người khô nóng, muốn gọi cung nhân tiến vào, giận mắng bọn họ đốt than quá nóng. Trong giây lát lại nhớ tới, trước mắt còn chưa có lạnh như vậy, nàng sợ nóng đến khó chịu, nên vẫn chưa phân phó cung nhân dùng than đâu. "Hừ..." Tịch Lan Vi bất mãn hừ nhẹ một tiếng, thanh âm hạ thấp, lại oán trách nói: "Phu quân như thế... Là muốn ta bụng lớn hành lễ hợp cẩn sao?" "Nghĩ cái gì vậy?" Hắn cười một tiếng, nghiêm túc mà "Việc nào ra việc đó": "Nếu lớn bụng, quyết không cho nàng uống rượu." "....." Tịch Lan Vi chán nản, đành phải cắn ở trên môi hắn một cái nữa.
|
Chương 170: Trù bị
Edit: Huệ Hoàng hậuBeta: Mai Thái phiThật lâu trước đây, khi lần đầu tiên Hoắc Kỳ nhắc tới việc muốn lập nàng làm Hậu, nàng liền nghĩ tất yếu sẽ có một hôn lễ. Khi đó nghĩ rất đơn giản, bởi vì không chỉ nàng chưa từng có hôn lễ, Hoắc Kỳ cũng chưa có đại hôn. Cho nên yêu cầu này, đại để là hắn sẽ đáp ứng. Có điều từ khi chuyện chính thức được nhắc tới đến bây giờ, ý niệm này chợt biến mất trong lòng nàng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, làm nàng thiệt tình thực lòng mà cảm thấy, không có hôn lễ mới là đúng. Nguyên nhân cũng thật sự đơn giản — việc này đã nháo ra động tĩnh không nhỏ, văn võ cả triều đều có bất mãn. Hiện giờ tuy rằng đã thành, nhưng cũng nên thức thời một chút, liền tự biết vẫn nên giản lược cho tiện. Dù sao không có hôn lễ cũng còn có sách lễ, nàng ở Trường Thu cung, chấp chưởng phượng ấn, vị trí Hoàng hậu này vẫn làm một cách danh chính ngôn thuận. Thế là khi sinh nhật An Ngọc đi qua, cứ như vậy chờ Lễ Bộ chọn định ra ngày tốt. Thiếu một màn hôn lễ sẽ bớt đi rất nhiều việc, nàng không cần phải nhọc lòng nhiều. ... Bốn năm ngày sau, khi nàng đang ngủ trưa thì Viên Tự đến bái kiến. Đang ngủ say mà bị người đánh thức, Tịch Lan Vi có chút khó chịu không nói nên lời, đợi nghe được là Hoàng đế truyền triệu, lại thực "Thông tình đạt lý" mà ghi phần không vui này lên đầu Hoắc Kỳ. Đi thì tất nhiên là phải đi, sau đó tính sổ với hắn là được. Quấy nhiễu mộng đẹp của người ta, thật quá không phúc hậu. Ngồi ở trên bộ liễn, sau giờ ngọ ánh nắng tỏa ra ấm áp, ngay cả cái lạnh của ngày đông giá rét cũng bị xua tan đi rất nhiều. Tịch Lan Vi lấy tay di di, tay kia ôm lò sưởi tay phía trong áo choàng, ấm áp quanh quẩn, cảm thấy mệt rã rời. Trước khi vào Tuyên Thất điện, dụng tâm định thần, trong nháy mắt Hoắc Kỳ vẫn nhận ra tinh thần nàng uể oải khi nàng vào điện. "Ban đêm lại không ngủ ngon sao?" Hắn cười hỏi, im lặng một hồi lại nói: "Rõ ràng nhìn thấy ngủ cũng không tồi..." Còn ngủ dài hơn hắn một chút, vậy mà ngày ngày nàng vẫn mệt rã rời. "Không có biện pháp..." Tịch Lan Vi vừa nói vừa ngáp: "Người ta hay nói "xuân vây[1] thu mệt hạ ngủ gật, ngủ không tỉnh ba tháng đông"." [1] Vây: buồn ngủ."Xì..." Hắn đè âm cười: "Sớm biết nàng buồn ngủ, thì đã không gọi nàng qua đây, để các nàng đi qua đó là được." ... Chuyện gì? Lúc này Tịch Lan Vi mới thêm hai phần thanh tỉnh, ngước mắt nhìn qua, ánh mắt dừng lại ở mấy nữ quan trong điện. "... Đây là?" Nàng nghi hoặc nói, trong đó có một người tiến lên khom người đáp: "Phu nhân, xin dời bước về tẩm điện." Mang theo chút khó hiểu nhìn về phía Hoắc Kỳ, hắn không nói, chỉ là đi thẳng về phía tẩm điện. Nàng cũng không truy vấn, đi vào theo hắn. Dù sao hắn cũng không thể ám hại nàng, hỏi rành rọt như vậy làm gì? Một lát sẽ biết thôi... Vào tẩm điện, Hoắc Kỳ dừng bước nhưng chưa ngồi, nàng cũng đứng chờ. Lát sau, mấy nữ quan tiến vào theo, nhìn thấy các nàng mang vào vài món đồ vật, Tịch Lan Vi hơi ngẩn ra. Nhìn có vẻ là muốn đo lường vóc người, nguyên nhân tất nhiên không khó đoán, Tịch Lan Vi đắn đo giây lát, vẫn cảm thấy không ổn, có chút khó xử mà mở miệng: "Bệ hạ... Thôi bỏ đi..." "Cái gì mà thôi?" Hoắc Kỳ đang nâng hai tay lên chờ cung nhân tới đo, nghe lời nàng nói thì mày nhăn lại, nghiêng đầu nhìn về phía nàng. "Đã dẫn tới nhiều nghị luận như vậy, hôn lễ liền..." Nàng trầm trầm xuống, rồi lại nói: "Giản lược mới hợp, rốt cuộc cây to đón gió..." "Đã dẫn đến nhiều nghị luận như vậy, cần gì phải lo lắng lại nhiều thêm một chút?" Hắn khẽ cười, rất có ý khinh thường, liếc nàng một cái, lại nói: "Cây to đón gió, phàm là nàng nhận vị trí Hoàng hậu này, gió nên thổi vẫn sẽ thổi, không có quan hệ to tát gì với hôn lễ này, còn không bằng làm cho lòng mình thoải mái một chút." Nàng cắn cắn môi, trong nội tâm tất nhiên là chờ đợi hôn lễ này, lại khó tránh khỏi còn có chút do dự. Hắn buông tay, nhấc bước chân đến gần nàng, đôi tay nặng nề đặt lên hai bờ vai nàng: "Có Lễ bộ Thượng thư làm ví dụ ở phía trước, người khác không dám nói cái gì. Còn nữa, nàng thích để chính mình chịu thiệt, trẫm thì không muốn lần cưới thê tử này liền làm qua loa cho có lệ đâu." Hắn nói một câu, sắc mặt trầm hai phần, nghiêm túc trịnh trọng mà nói tiếp: "Nếu nàng không chịu... Trẫm cưới người khác?" "..." Nhất thời sắc mặt Tịch Lan Vi trắng bệch, đảo đôi mắt hung ác trừng hắn, lại phát hiện bên cạnh có cung nhân thì thu ánh mắt trở về, gật đầu phúc thân, cực kỳ kính cẩn nghe theo mà đáp: "Vâng." Sau giờ ngọ, trong điện an tĩnh mà ấm áp. Nhóm nữ quan Thượng Phục cục đối với mấy việc này là ngựa quen đường cũ, hoàn toàn không cần nhiều lời, mỗi lần đo xong chỉ nói vài câu ngắn gọn với nhau. Cứ thế ở trong an tĩnh, Tịch Lan Vi nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn hắn, vừa vặn hắn đưa lưng về phía nàng, bóng dáng cao dài ở trước mắt nàng, nhìn nhìn, khiến cho nàng lộ ý cười. Cung nữ nâng mắt lên đo chiều dài tay áo cho nàng, thấy nàng cười, cũng không khỏi cười theo, lại tiếp tục làm việc của chính mình. Một lát, Hoắc Kỳ hơi nghiêng đầu, khóe mắt đảo qua, vừa lúc có thể nhìn thấy nàng tươi cười qua gương. Nghĩ nghĩ, hắn quay người lại, nhìn quét qua nàng, đôi mắt híp lại: "Cười cái gì mà cười?" Tịch Lan Vi ngây ngốc, cúi đầu suy tư trong chốc lát, thu liễm đi ý cười, khiêm tốn lễ độ mà nói: "Cảm thấy bệ hạ anh tài tuấn lãng, thần thái sáng láng..." Người trước mặt bị khích lệ không phản ứng gì, an tĩnh trong chốc lát, lại đi về phía trước hai bước, đánh giá nàng, hình như có vài phần cân nhắc. Hắn cố ý nhìn đến thập phần nghiêm túc, khiến nàng có thể nhận ra rõ ràng tầm mắt hắn đảo qua đảo lại phương hướng nào, nhịn trong chốc lát rốt cuộc nhịn không được: "Làm sao vậy?" "Ừm..." Hắn trầm ngâm, chậm rãi nói: "Từ sau khi nàng sinh A Ngọc... Không, từ sau khi nàng có thai... Bộ dáng liền... " Sắc mặt nàng buồn bã, không tự giác mà giơ tay vỗ vỗ mặt, nỉ non: "Biết là béo... Cũng đã nỗ lực khôi phục không ít..." Thậm chí bản thân nàng cũng đã không cảm thấy béo như lúc trước, nhưng nghe hắn nói như vậy, xem ra vẫn là... Các cung nhân kín đáo yên lặng nghe — cảnh tượng Hoàng đế ở trước mặt mọi người trêu chọc dáng người của Hoàng hậu không tốt thế này, không có nhiều dịp được thấy đâu. Nâng nâng mắt, dưới làn mi, đôi mắt sáng mang theo một chút tủi thân, Tịch Lan Vi nhíu mày nói: "Thần thiếp lại chú ý điều dưỡng hơn là được..." "Từ sau khi sinh A Ngọc, bộ dáng lại càng xinh đẹp." Tốc độ nói của hắn đột nhiên tăng nhanh, lộ rõ ý cười, một hơi nói xong lời dang dở vừa rồi. "..." Tịch Lan Vi khựng lại trong chớp mắt, lát sau, không nhịn được lần thứ hai trừng mắt liếc hắn một cái. Cứ như vậy nói giỡn với nhau mà đo hôn phục [2] — khi hứng khởi, ngẫu nhiên còn duỗi tay đùa giỡn một phen. Kể từ đó tất nhiên là đo đạc chậm hơn, cung nhân lại không dám thúc giục, giằng co kéo dài tới gần chạng vạng mới xong việc. [2] Hôn phục: trang phục hôn lễ."Trực tiếp truyền thiện đi." Hoắc Kỳ hoạt động cánh tay cười nói. Tịch Lan Vi nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Thần thiếp trở về dùng bữa, mấy ngày nay A Ngọc cũng không chịu ngoan ngoãn ăn cái gì, Cẩn Nương dỗ cũng vô dụng." ... Sắc trời đã tối, những tia nắng ấm cũng đã khuất sau núi, không khí lại lạnh hơn. Tịch Lan Vi trở lại Duyệt Hân điện, bảo Tiểu Sương phân phó truyền thiện, sau đó cho những người khác lui ra, dáng vẻ không hề cố kỵ mà ngã xuống giường, cảm thấy đo y phục cả một buổi trưa thật sự rất mệt. Cửa sổ khẽ vang lên, hình như có người nhẹ nhàng gõ lên mặt cửa. Tịch Lan Vi nhíu mày, trợn mắt nhìn qua, qua một lát, cửa sổ bị gõ lần thứ hai. Thật sự không có sức đứng dậy, lại sợ hắn đến thăm lúc này là có gì chuyện quan trọng. Giãy giụa giây lát, nàng vẫn căng thân lên, đi mở cửa sổ. Bóng người nhoáng lên, Sở Tuyên nhảy vào từ cửa sổ, xoay người đóng cửa, nhìn nàng một cái, cười than: "Thật là lạnh." "Tháng này, tất nhiên lạnh." Nàng hơi cười, xoay người sang chỗ khác pha ấm trà: "Đại nhân có việc?" Nước chậm rãi chảy vào chén, khí nóng hôi hổi bốc lên, nhưng cho đến khi một chén trà nhỏ đã đầy, cũng không nghe được hắn đáp lời. Tịch Lan Vi giật mình, đặt ấm trà xuống nghiêng đầu nhìn lại, thấy sắc mặt của hắn bình tĩnh nhưng lại không nói tiếng nào, có chút bất an mà hỏi: "Làm sao vậy?" "Ta phải đi." Sở Tuyên nhàn nhạt nói, lời nói làm nàng ngẩn ra: "Lại đi ban sai [3] ở nơi nào sao?" [3] Ban sai: ra ngoài làm việc."Ban sai? Không phải." Hắn cười một tiếng: "Không muốn ở lại Cấm Quân Đô Úy phủ làm việc — vốn dĩ ta cũng không là người của bọn họ, nàng biết đó." Đúng vậy, hắn là người trong giang hồ, lúc ban đầu là vì trừ nịnh thần mà ẩn thân tiến vào trong phủ Hoắc Trinh, rồi sau đó... Là vì nàng, mới vẫn luôn không rời đi. "Hôm nay thấy Thượng Phục cục đo đạc hôn phục cho nàng." Tiếng cười của Sở Tuyên có chút chua chát: "Ta tương đối keo kiệt, cuối cùng cũng không muốn nhìn nàng mặc hôn phục làm hôn lễ." Hắn đi hai bước về phía nàng, liếc nhìn nàng, lặng im trong chốc lát, lại chợt cười nói: "Cho nên có lẽ sẽ rời đi trước hôn lễ của nàng, nhắm mắt làm ngơ. Ta cũng thật sự... Rất nhớ nhung bộ dáng giang hồ." Có thể nghe ra hắn nói thật gian nan, Tịch Lan Vi rũ mắt yên lặng nghe, trong lòng một mảnh chua xót, hình như có ngàn vạn lời muốn nói. Rồi lại không biết nên nói từ đâu, chỉ nhẹ nhàng nói một tiếng: "Ừ..." "Cho nên... Sự kiện kia..." Hắn vẫn nhìn nàng, trong mắt mang theo hai phần không kiên nhẫn: "Ta giúp nàng an bài thỏa đáng, nàng muốn đi làm, tùy thời đều có thể đi. Nếu được thì ở trước ngày tốt đã định nhé? Nếu lại kéo dài thêm... Ta sẽ không giúp được nàng." "Được..." Nàng khẽ lên tiếng, thanh âm có chút vô lực, suy nghĩ một chút, lại thấp thấp giọng nói: "Ta sẽ mau chóng... Chọn ngày thích hợp." "Ừ." Sở Tuyên khẽ gật đầu. Lúc sau, trong điện an tĩnh chỉ có tiếng bước chân cách nàng ngày càng gần là rõ ràng. "Lan Vi." Hắn dừng lại trước mặt nàng, đột nhiên gọi một tiếng như vậy, khiến nàng thoáng bối rối, bỗng dưng ngẩng đầu, phút chốc cả người bị hắn ôm vào trong lồng ngực. "Ngươi..." Trong lòng nàng trầm xuống, tất nhiên lập tức dùng hết toàn lực đẩy hắn ra, cuốu cùng không giãy giụa nổi, ngược lại bị hắn kiềm chế cổ tay, ép buông xuống, muốn động cũng không động đậy được. "Buông ra!" Nàng trầm giọng mắng một tiếng, sau đó lại nói:"Ta mới vừa phân phó truyền thiện, ngươi như vậy..." Rất nhanh sẽ bị người nhìn thấy. "Chỉ lúc này thôi." Hắn bình tĩnh nói, bày tay giữ cổ tay nàng vẫn chưa buông ra: "Chỉ lúc này thôi, đời này sẽ không còn lần nào nữa." Tịch Lan Vi đột nhiên vô lực giãy giụa, tuy rằng đến nay cũng không biết vì sao Sở Tuyên lại để tâm đến nàng đến tận bây giờ, nhưng... Đã sắp vĩnh biệt... "... Lan Vi?" Hắn lại gọi một tiếng, lúc này, giọng nói lại phảng phất mang theo chút nghi vấn. "Ừ?" Nàng đáp lại một tiếng, giống như hỏi lại hắn làm sao vậy. "Nàng..." Hắn sửng sốt, ngón tay đặt trên cổ tay nàng hơi căng thẳng, lát sau, buông lỏng tay ra, thối lui nửa bước, nhíu mi lại hỏi nàng: "Nàng... Gần đây có để ngự y xem mạch không?" "Không có." Nàng đúng sự thật mà lắc đầu, sau đó không biết bản thân đã xảy ra chuyện gì, thần sắc có chút hoảng loạn: "Làm sao... Vì sao phải truyền ngự y?" "Khả năng là nàng..." Hắn do dự, thần sắc lại có chút mất tự nhiên mà an tĩnh trong chốc lát, nói với nàng: "Khả năng là nàng có thai." ------------------------------ Tác giả có lời muốn nói: Sở Tuyên liếc mắt đưa tình mà đi vào từ biệt, sau đó ngoài ý muốn phát hiện Lan Vi mang thai cũng là trong lòng đủ khổ...
|