Làm Phi
|
|
Chương 171: Có thai
Edit: Huệ Hoàng hậuBeta: Mai Thái phiNhất thời, giữa hai người có chút xấu hổ quanh quẩn không tan. Mới vừa rồi Sở Tuyên rõ ràng là đang buồn bã đến cáo biệt, ai ngờ liền như vậy mà... nhận ra hỉ mạch. Từng người trầm mặc không nói, Tịch Lan Vi càng chuyển ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, cố gắng làm ra một bộ dáng không sao cả. "Ta chỉ biết chút da lông..." Sở Tuyên cố gắng tìm lời nói, chốc lát lại khẽ ho khan: "Nàng nên truyền ngự y đến xem." Ngự y thì tất nhiên là phải truyền, phần "cố gắng tìm lời nói" này của Sở Tuyên vẫn chưa thể xua đi xấu hổ, Tịch Lan Vi lên tiếng đáp xong vẫn không biết nên nói cái gì, im lặng một chút, lại bổ sung một câu: "Đa tạ..." Cuối cùng, là cung nhân tiến đến bày thức ăn giải vây cục diện này. Sở Tuyên nghe được tiếng bước chân đến gần, không nói một tiếng mà đi mở cửa sổ, nhảy rời đi. Khi Giản Tiểu Sương dẫn nhóm cung nữ tiến vào, Tịch Lan Vi đang đóng cửa sổ. Sau khi khép lại còn thở ra chầm chậm, giống như mới vừa rồi chỉ là mở cửa sổ thông khí. Nàng ngồi xuống như thường, nhìn các cung nhân bày ra những thức ăn đầy màu sắc theo thứ tự, đợi đến khi mọi người thi lễ lui ra rồi mới nhẹ giọng nói: "Tiểu Sương, đi Tuyên Thất điện một chuyến, nói bệ hạ truyền ngự y tới." "Vâng." Tiểu Sương gật đầu phúc thân một cái nhận mệnh, sau đó lại có chút lo lắng: "Phu nhân... Ngài làm sao vậy?" "Không có việc gì." Tịch Lan Vi lắc lắc đầu, hơi dừng lại, rồi nói: "Cứ đi truyền là được, trước hết không cần hỏi nhiều." Giản Tiểu Sương liền theo lời mà đi, một khắc sau ngự y tới Dực Tường cung, hỏi đơn giản vài câu rồi lại thỉnh mạch. An tĩnh trong giây lát, ngự y mỉm cười bẩm: "Chúc mừng phu nhân." Thật đúng là có thai. Trong lòng Tịch Lan Vi thoáng cảm khái một câu: kế tiếp lại phải vất vả mười tháng, nhưng rất nhanh liền bị vui sướng xua tan. Cười cười, nàng nói với ngự y: "Làm phiền đi bẩm với bệ hạ." Vì thế lại không quá một khắc, Hoắc Kỳ chạy tới Dực Tường cung. Biểu thị chạy tới quá vội, chưa kịp ngồi bộ liễn, rõ ràng là ngày đông giá rét, nhưng trên trán lại đổ mồ hôi. Tịch Lan Vi định thần nhìn hắn trong chốc lát, nhấp môi cười, nhíu mày dỗi: "Bệ hạ gấp cái gì... Đứa nhỏ này lại không chạy được." "Nàng lại..." Hoắc Kỳ vui mừng bộc lộ ra ngoài, dường như không biết nên nói cái gì mà luống cuống một hồi lâu. Tịch Lan Vi khẽ đảo mắt, không nhịn được mà liếc hắn: "Còn không phải do bệ hạ... Thế này thì tốt rồi, thật sự muốn mang bụng lớn để uống rượu hợp cẩn." Kỳ thật tính lên, đến tháng giêng khi cử hành sách lễ hẳn là còn chưa phồng lên bao nhiêu, còn không đến mức "bụng lớn". "Hôn lễ vẫn nên miễn đi..." Tịch Lan Vi trầm ngâm, tay xoa bụng nhỏ, mày đẹp nhẹ nhàng nhíu lại nỉ non nói: "Lúc ấy vẫn là thời điểm thai nhi chưa ổn định... Sách lễ đã khó tránh khỏi mệt nhọc, hơn nữa hôn lễ, nhiều nghi thức mệt mỏi như vậy lỡ làm đứa nhỏ này xảy ra sơ xuất gì..." Vậy chi bằng không làm, thậm chí thà rằng trước hết khoan nhận vị trí Hoàng hậu này. Tất nhiên Hoắc Kỳ cũng hiểu rõ, cân nhắc một lát, lại chỉ nói với nàng: "Trẫm suy nghĩ lại, trước hết nàng nghỉ ngơi là được." Vì thế Tịch Lan Vi tiếp tục dùng bữa tối của mình, Hoắc Kỳ đầy bụng tâm sự mà ra khỏi Duyệt Hân điện. Có chút không nắm rõ việc này phải làm thế nào mới tốt — nếu không làm hôn lễ, cảm thấy thiệt cho nàng; nếu làm hôn lễ, lại thật sự sợ hài tử có điểm sơ xuất gì. Mặt khác, riêng sách lễ cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng, cùng đẩy lùi cả hai lại nhất định là không được, bọn họ còn muốn cho đứa nhỏ này danh phận là con vợ cả cơ... ... Sau bữa tối, trước hết Tịch Lan Vi báo việc này cho An Ngọc, nói với con bé: "A Ngọc sắp có đệ đệ hoặc là muội muội." Hai mắt An Ngọc sáng ngời, cực kỳ hưng phấn: "Thật sự?" "Ừ." Nàng mỉm cười gật đầu, lại hỏi con bé: "A Ngọc muốn đệ đệ hay là muội muội?" "Đệ đệ..." An Ngọc nghiêm túc nói, lời nói vừa ra lại dừng, nghĩ nghĩ rồi sửa miệng: "Muội muội..." Dừng lại lần nữa, trong chốc lát, lại sửa thành: "Đệ đệ..." Đôi mày nho nhỏ càng nhăn càng chặt, bộ dáng khó có thể lấy hay bỏ. Tịch Lan Vi nhìn mà bật cười, duỗi tay ôm con bé, dỗ: "Không sao, nếu là đệ đệ, ngày sau nương lại sinh muội muội cho con; nếu là muội muội, thì lại sinh thêm đệ đệ." "Dạ!" Mày An Ngọc giãn ra, vui sướng gật đầu, như đã gỡ ra một cọc tâm sự làm nó cực kỳ bối rối. Vừa chơi cùng An Ngọc, vừa dặn dò cung nhân chút chuyện phải chú ý. Tỷ như gọi người chuyên môn chăm sóc mèo, mấy ngày nay đừng để cho nó tiến vào điện, lại tỷ như huân hương đều phải thu dọn thỏa đáng, một xíu xiu cũng không dùng. Kỳ thật tính lên, hậu cung cũng đã ngừng nghỉ một thời gian — việc tranh giành tình cảm cũng còn có, nhìn nàng không vừa mắt cũng còn, nhưng rốt cuộc không náo loạn ra đại sự gì, thần kinh căng chặt như vậy có vẻ cũng không cần thiết. Nhưng nói ngược lại, nếu những người đó còn ở đây, nàng có thai, liền vừa thích hợp là lúc "gây ra đại sự". Tóm lại cẩn thận không thừa, nhất định không thể bởi vì nhất thời sơ sẩy mà mất đứa nhỏ này, thậm chí còn là tánh mạng của chính mình. ... Buổi tối đến thời điểm đi ngủ, thánh chỉ đột nhiên đến. Lúc đó vừa mới phân phó thái giám đi đóng cửa cung, liền nghe được tiếng thông bẩm từ xa tới gần, từng tiếng "Thánh chỉ đến..." đâm lọt vào tai, thanh âm thái giám tuy là bén nhọn, nhưng vẫn rất có khí thế. "Thế trận lớn như vậy?" Tịch Lan Vi nghe mà nhíu mày, không biết là ý chỉ gì mà lại hạ xuống vào lúc này, lại còn có vẻ đặc biệt hưng sư động chúng. Vịn tay Tiểu Sương xuống giường, bởi vì chuẩn bị đi ngủ, trên người chỉ còn mặc trung y, nhưng nếu muốn thay quần áo thì không còn kịp rồi. Chỉ đành khoác thêm áo choàng mà đi ra ngoài nghênh đón, nàng nghĩ rốt cuộc là trong cung mình, không ai so đo cái này với nàng, Hoắc Kỳ càng sẽ không. Quỳ sát đất hạ bái, trong lòng Tịch Lan Vi thầm hô một tiếng trên mặt đất thật lạnh, rất nhanh lại bị nội dung của thánh chỉ làm cả kinh tới mức không rảnh để lo đến cảm giác lạnh. "Chỉ dụ, Huệ phi Tịch thị, mẫu mực thuần hậu, giản dị tiếng tốt, thích hợp nhận ân vua, biểu hiện của trung cung. Lấy kim sách kim bảo, lập làm Hoàng hậu. Vì có thai trong người, Lễ Bộ chọn ngày tốt khác, đợi sau khi bình an sinh nở, sẽ thêm sách lễ, hôn lễ, nhập chủ Trường Thu cung, khâm thử." Viên Tự niệm xong, cũng không chờ nàng nói xong lời tạ ơn, liền vội mệnh cung nhân đỡ nàng đứng dậy, liên tục cười nói: "Ý của bệ hạ, trong ý chỉ nói rất rõ ràng. Hoàng hậu nương nương cứ an ổn dưỡng thai, thần cáo lui." "... Đa tạ Viên đại nhân." Tịch Lan Vi nói lời cảm tạ mà có chút giật mình — cứ như vậy... Đã là Hoàng hậu rồi? Tuy rằng không coi là "Ngoài dự đoán", nhưng vẫn là đột ngột một chút. Hoắc Kỳ rất tự mình hiểu lấy mà không đến gặp nàng vào buổi tối, một mình nằm ở trên giường, Tịch Lan Vi nghĩ đến lúc trước Hoắc Kỳ oán trách nàng vừa có thai, hắn liền phải nhẫn nhịn gần một năm, nhịn không được mà bật cười. Cái này cũng không phải là nàng sai, lục cung phi tần bày ở đằng kia, hắn cứ một hai phải tự mình chịu đựng, là chuyện của chính hắn... Nghĩ như vậy, cực kỳ yên tâm thoải mái. Tịch Lan Vi nghiêng thân mình, đắp chăn cho An Ngọc, vừa thấy con bé vẫn mở to đôi mắt nhìn mình, nàng cười nói: "Mau ngủ đi." An Ngọc lại nhìn nàng, liền lùi vào phía trong giường, giống như cố trốn, làm cho nàng nhíu mày: "... Sao thế?" "Sẽ đá trúng nương..." An Ngọc lẩm bẩm nói, bộ dáng nhu thuận. Nói xong lần thứ hai rụt vào trong, bản thân lại cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó, nhìn quanh mọi nơi, ôm lấy cái gối lụa dư ở bên cạnh vào trong lồng ngực. "..." Tịch Lan Vi cười nhìn con bé, nó phát hiện ra thì lại mở to trợn mắt, nghiêm túc nói với nàng: "Nương mau ngủ đi!" ... Thình lình xảy ra ý chỉ lập Hậu phảng phất như một đạo sấm sét, nổ tung trên bầu trời đêm, khiến mọi người lập tức đều biết. Mặc kệ một đêm này các nàng mang tâm tư như thế nào mà trải qua, hôm sau đều phải mang bộ dạng hiền lành tới Dực Tường cung chúc mừng, bái kiến tân Hậu. Lần này, Tịch Lan Vi cũng không chặn người bên ngoài, nhưng bản thân không muốn vì thế mà lao tâm hao tổn tinh thần nên cũng không đi gặp, chỉ bảo Tiểu Sương thay nàng ứng phó, liên lụy tới Mị Điềm cố ý vào cung chúc mừng nàng cũng theo đó bị "Kéo xuống nước". Một hồi sau mới yên ắng, đương nhiên là Mị Điềm muốn oán trách nàng. Trừng to mắt hạnh, Mị Điềm không hề khách khí mà ngồi xuống cạnh giường nàng: "Hoàng hậu nương nương thảnh thơi mà nghỉ ngơi một ngày, thiếp thân thay nương nương bận rộn một ngày, có thưởng không đây?" "Ừm..." Tịch Lan Vi nghiêm túc mà suy tư trong chốc lát, ánh mắt nhìn về phía hai đứa nhỏ chơi cách đó không xa, chỉ chỉ, nói: "Đó, ngươi xem đi..." Mị Điềm quay đầu lại cũng nhìn thấy, lại nhìn về phía nàng, khó hiểu: "Như thế nào?" Tịch Lan Vi cười: "Ta là thông gia, không phải người ngoài." Làm người ta mệt nhọc một ngày còn tự mình da mặt dày mà nói "Không phải người ngoài", thật làm cho Mị Điềm chán nản đến không còn lời nào để nói. Vẻ mặt nghiêm túc lại, Mị Điềm đứng dậy phúc thân một cái: "Thôi, không quấy rầy Hoàng hậu nương nương, thiếp thân đi đòi thưởng từ bệ hạ vậy." ... Mị Điềm tới Tuyên Thất điện, thật sự hung tợn mà tố cáo Tịch Lan Vi với Hoắc Kỳ — đương nhiên, vốn dĩ cũng không trông cậy vào Hoắc Kỳ đứng về phía mình. "Lan Vi lại có thai, ngày thường biểu ca bận rộn triều chính, thiếp thân thường thường tiến cung ở cùng nàng ấy được không?" Nàng từ từ hỏi. Hoắc Kỳ ngước mắt nhìn nàng, gật đầu một cái: "Có thể." Mị Điềm cười, lại nói: "Nhưng thiếp thân cũng có hai đứa nhỏ, cũng không thể cùng nhau mang tiến cung, quấy nhiễu Hoàng hậu nương nương an thai, đúng không?" "Phải." Hoắc Kỳ lại gật đầu, rồi nói thẳng: "Ngươi muốn nói cái gì?" Mị Điềm thấy hắn hỏi thẳng, đơn giản tiến lên một bước, nói nhanh như tuôn ngọc mà bày tỏ rõ mục đích: "Thiếp thân tiến cung bầu bạn với Hoàng hậu nương nương, hai đứa nhỏ cần có người chăm sóc đúng không? Nhưng chỉ có hạ nhân thì thiếp thân không yên tâm, bệ hạ ngài để Thẩm Ninh nghỉ một thời gian được không?" Cái gì mà vì Lan Vi, vì hài tử đều là lấy cớ, chủ yếu là vì Thẩm Ninh... Hoắc Kỳ giương mắt thoáng nhìn nàng, chém đinh chặt sắt: "Không được." "... Bệ hạ!" Mị điềm bực bội, nhịn một chút, lại nói: "Ngài... Ngày hôm qua suốt đêm gọi người truyền chỉ sai Thẩm Ninh đi làm việc. Mùa đông khắc nghiệt, trước mắt lại không có đại sự quan trọng gì, bảo người khác đi không được sao? Mọi chuyện đều bảo hắn - một Chỉ Huy Sứ tự mình làm, Cấm Quân Đô Úy phủ nhiều người như vậy, chỉ để bài trí thôi sao?" Lời này cũng chỉ có Mị Điềm dám nói, nói xong còn có bộ dáng buồn bực không thôi, hoàn toàn không có ý tứ thu liễm, chỉ nghĩ khiến cho đối phương biết rõ nàng tức giận mới được. "Việc này... Cần hắn giám sát." Hoắc Kỳ trầm ngâm một hồi: "Nếu giao cho người khác, trẫm không tin được." Mị Điềm chưa nguôi tức giận, nghe nói vậy tất nhiên mà bật thốt lên truy hỏi: "Chuyện gì?" "Tìm Kỵ Sơn thần y." Hoắc Kỳ lại nhàn nhạt nói, sau đó lại lật quyển sách đẩy cho nàng, bình tĩnh nói: "Kết luận mạch chứng của Lan Vi, chính ngươi xem đi." Gần đây thân mình Lan Vi cũng không quá tốt, có thể nói thai này đến cũng là thời điểm không phù hợp. Tuy theo lý chỉ là chuyện điều dưỡng, nhưng xem ý của ngự y như vậy, có vẻ cũng không hoàn toàn nắm chắc việc giữ cho hai mẫu tử bình an. "Để hắn tìm Kỵ Sơn thần y, giữ cho Lan Vi bình an sinh hạ đứa nhỏ này. Sau đó cho dù là hắn và ngươi đi vân du khắp nơi một hai năm, trẫm cũng mặc kệ."
|
Chương 172: Thần y
Edit: Tiên Thái PhiBeta: Huệ Hoàng HậuVì để cho Tịch Lan Vi không lo lắng quá nhiều, tạm thời Hoắc Kỳ chưa nói cho nàng biết việc này - dù sao trước hết cũng là dựa theo ngự y phân phó điều dưỡng cho tốt, nói cho nàng biết cũng không giúp ích được gì. Qua hơn một tháng, Tịch Lan Vi tự cảm thấy có gì đó không đúng. Cho dù ngủ như thế nào đi nữa, người nàng đều yếu ớt vô cùng, giống như là mệt mỏi rã rời đến vô tận, lúc trước khi hoài thai An Ngọc cũng chưa từng như thế. Thế là tự trong lòng nàng liền cân nhắc, càng thêm chú ý mà điều dưỡng, ngay cả suy nghĩ công việc cũng không dám nghĩ nhiều, cẩn thận một cách quá mức. Đương nhiên Hoắc Kỳ vẫn thường tới Dực Tường cung - nhưng chỉ là đến ban ngày, sợ đến buổi tối sẽ "Không cẩn thận" làm tổn thương nàng. Lúc nàng mang thai lần đầu, bởi vì chuyện của Trương gia, hai người giả vờ trở mặt, mỗi người nhịn mấy tháng, cho đến ngày nàng sinh nở, rốt cuộc hắn mới bất chấp những điều kia. Rồi sau đó tuy đều biết là không thể không làm như vậy, trong lòng Hoắc Kỳ vẫn cảm thấy khiến nàng thiệt thòi. Lúc này, hận không thể quẳng toàn bộ công việc để che chở cho nàng. "Bệ hạ ở nơi này của thần thiếp hao tổn nhiều thời gian như vậy, triều thần nghe xong lại nói thần thiếp không đúng." Tịch Lan Vi cau mày, dựa vào nhuyễn tháp nhìn hắn mà nói. "Sẽ không." Hắn khẽ nhướng mày, nói với nàng: "Trẫm không làm lỡ chính sự." Dù sao cũng chỉ là thiếu ngủ một hai canh giờ mỗi ngày, việc gì cần xử lý thì đã sắp xếp thoả đáng, vừa có thể an tâm bầu bạn với nàng, lại không sợ triều thần nói gì. "Thật ra thần thiếp cảm thấy thân thể của mình cũng không kém như vậy..." Nàng vỗ về bụng dưới, khẽ thở dài: "Vả lại, tự bản thân thần thiếp cũng cẩn thận, món nào ngự y không cho ăn sẽ không ăn nửa miếng, không cho làm việc gì thì sẽ không làm dù chỉ là một chút, sẽ không có chuyện gì đâu, bệ hạ cũng không cần quá lo lắng." Hắn thuận miệng "Ừ" một tiếng, bưng lên chén thuốc dưỡng thai trên bàn vừa được để nguội, múc một muỗng chạm ở bên miệng, xác định không bỏng, sau đó đưa tới bên miệng nàng, dịu dàng nói: "Thân thể nàng đang mang thai sao lại không quan trọng cơ chứ, hoài thai mười tháng suy cho cùng rất vất vả, lần trước là đã oan ức cho nàng, lần này có thể ở cạnh nàng nhiều một chút, có thể nào lại không tới đây sao?" Tịch Lan Vi nhấp mấy miếng thuốc hắn đưa tới vào miệng, đắng đến nỗi lập tức nhíu mày lại. Nàng nhìn chén thuốc, trực tiếp đưa tay nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, lại nói: "Nếu là hoàng tử thì sao nhỉ? Lúc trước thế nhưng chính miệng bệ hạ nói, nếu như là hoàng tử thì không thể sủng quá mức, còn mong đợi nó trị quốc. Hiện giờ còn chưa sinh ra đã sủng như vậy..." Hắn nhướng mày một cái, đơn giản cúi người hôn xuống, chặn toàn bộ lời còn thừa của nàng lại bên trong. Như thế đợi nàng khó thở một lát mới tách ra, bình thản nói: "Hai việc khác nhau. Còn chưa có sinh ra nào đã biết gì đâu? Hiện tại là sủng mẫu thân của nó." "..." Tịch Lan Vi trố mắt, trong lòng chửi thầm nói như thế nào đi nữa cũng đều là hắn có lý, không thèm tiếp tục tranh luận với hắn nữa. ... An Ngọc vô cùng tò mò đối với chuyện mẫu thân có thai, không biết nghe nói từ đâu rằng "Bụng sẽ to lên", liền ngày ngày nhìn chằm chằm vào bụng của Tịch Lan Vi. Hiện nay đã "Nhìn chằm chằm" hơn một tháng mà vẫn chưa hiện hình, An Ngọc cực kỳ sốt ruột, mỗi ngày đều hăng hái truy vấn, đến cả Hoắc Kỳ cũng cảm thấy đau đầu. "... Không có nhanh như vậy!" Hoắc Kỳ bất đắc dĩ mà giải thích: "Phải qua mười tháng mới có thể sinh ra được, A Ngọc biết mười tháng là bao lâu không? Gần một năm đó..." "A!" A Ngọc gật gật đầu: "Nhưng là vì sao bụng còn chưa lớn?" "..." Hoắc Kỳ rầu rĩ, tiếp tục kiên nhẫn nói: "Bởi vì phải từ từ lớn lên, đến khi mười tháng vừa vặn phát triển đầy đủ, thì sinh ra được rồi." Đại khái vẫn có thể cảm thấy phụ thân có chút sốt ruột, An Ngọc cũng cực kỳ sốt ruột: "Con biết con biết!" Nó cau mày ngừng lại một chút: "Nhưng mà tại sao bụng vẫn chưa lớn?" "..." Tịch Lan Vi và Hoắc Kỳ đều không còn lời gì để nói. Không biết là vướng mắc ở chỗ nào không nghĩ ra được, tóm lại, lúc này An Ngọc thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn là một tiểu hài tử bướng bỉnh. Cuối cùng, Tịch Lan Vi chỉ có thể nghiêm trang mà nói cho nó: "Chờ đến khi con có thai thì sẽ biết thôi." Để kết thúc hồi tranh luận này. Một nhà ba người trò chuyện khá vui vẻ, càng bởi vì có tiểu nữ hài An Ngọc này hãy còn không hiểu chuyện sinh nở nên tạo ra không ít chuyện cười. Giữa cảnh tượng ấm áp, chợt nghe bên ngoài có tiếng thái giám mang theo vạn phần kinh hãi la hét "Đại nhân". Trong điện tĩnh lặng, Hoắc Kỳ và Tịch Lan Vi đều nhìn ra bên ngoài, tiếp theo, ngay cả cung nữ đợi hầu ở bên cạnh cũng có chút tò mò mà nhìn sang. Bởi vì ngoại trừ tiếng la hét của thái giám kia, còn có âm thanh của một ông lão có thể nghe thấy rất rõ ràng: "Ta không đi! Ngươi buông ta ra! Tên nghịch đồ nhà ngươi..." Hai người đưa mắt nhìn nhau trong yên lặng. Một lát sau, rốt cuộc người cũng tiến vào điện – một người rảo bước đã tiến vào điện, một người thì bị người kia "Xách" vào trong điện. Trên tay Sở Tuyên vẫn chưa buông người ra, nhìn Hoắc Kỳ và Tịch Lan Vi, nhíu mày khuyên người nọ: "Sư thúc! Người đến đều đã đến rồi, trở về thế này không thích hợp hơn nhiều sao?" "Là ta muốn đến sao?" Kỵ Sơn thần y giãy giụa muốn đi, bất đắc dĩ tuổi tác đã cao lại vì năm xưa chân có tật, căn bản không phải đối thủ của Sở Tuyên: "Ngươi cái tên nghịch đồ này... Ngươi biết ta không xem bệnh cho hoàng thân quốc thích! Ép ta làm chuyện này, sư phụ ngươi trên trời có linh thiêng sẽ không bỏ qua cho ngươi!" ""Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp sư thúc a." Sở Tuyên còn đang khuyên giải, vẻ mặt thành khẩn tương phản rõ ràng với hành động vô lễ bất kính của hắn là "Xách" Kỵ Sơn thần y trên tay: "Mạng của hoàng thân quốc thích thì không phải là mạng sao? Hoàng thân quốc thích trêu chọc gì người cơ chứ..." "Ta mặc kệ!" Dưới chân Kỵ Sơn thần y sượt chạm tới mặt đất muốn chạy ra ngoài: "Ta mặc kệ! Nói cái gì cũng đều mặc kệ!" "Sư thúc a..." Sở Tuyên khuyên nhủ mãi đến mức muốn ngáp dài: "Người ngẫm lại xem, lúc trước nếu không phải vì hai vị "hoàng thân quốc thích" tới tìm người, chất nhi đã hồn về tây thiên rồi. Tính ra, chất nhi nợ bọn họ một mạng có phải hay không? Người xem như thay chất nhi trả lại khoản nợ kia đi..." Sở Tuyên nói ra không đau không ngứa, mãi đến khi thấy Kỵ Sơn thần y không còn hơi sức, nhưng ông vẫn không cam lòng yếu thế mà đi theo lý luận của Sở Tuyên: "Ngươi... Ngươi bị thương thành như vậy, còn không phải là vì cứu muội muội của hắn ta sao? Sao lại là ngươi nợ bọn họ một mạng?" "Sư thúc!" Thậm chí Sở Tuyên còn muốn bái lạy ông một cái ngay tại chỗ, lại sợ buông lỏng tay thì ông ấy liền chạy, đành phải cứng rắn như vậy. ... "Thần y." Hoắc Kỳ cố gắng hết sức phục hồi lại tinh thần, bình tâm tĩnh khí cho tốt một hồi mới đứng dậy đi qua: "Có thể làm phiền một chút được không..." "Không thể!" Kỵ Sơn thần y dứt khoát cự tuyệt, nhìn lướt qua hắn một cái, lại nói: "Cũng may ngươi là đương kim Hoàng đế, đương triều thiên tử. Lúc trước ngươi đã lừa gạt lão phu một lần, lúc này cho dù ngươi nói toạc ra hết giữa ban ngày, ta cũng mặc kệ chuyện của ngươi!" Tất nhiên là ý nói việc trước đó Hoắc Kỳ bịa chuyện lừa gạt để cho ông ta chữa trị cổ họng của Tịch Lan Vi - việc này đúng là Hoắc Kỳ vô lý, nhất thời câm nín. Trầm mặc một lúc, hắn lại rất là bình tĩnh nói: "Thần y, việc đó cũng không thể tính là trẫm lừa ngài, sao ngài lại vì trẫm mà tiến hành cứu chữa? Ngài là vì bổn y thư kia." Hắn nêu ra như vậy, Tịch Lan Vi cũng nhớ tới, lúc ấy là lấy quyển sách ra trao đổi. Trên mặt Kỵ Sơn thần y có chút tái nhợt. "Lần trước 《 bí quyết y thư 》kia trẫm chỉ tìm được nửa cuốn trên, sau lại tìm được nửa cuốn dưới, cứ nghĩ là thần y ngài sau khi chữa khỏi thì Sở thiếu hiệp sẽ giao lại cho ngài, ai ngờ ngài đi gấp như vậy, không cho trẫm có cơ hội này." Hắn vừa dứt lời thì khẽ cười: "Bây giờ thần y lại không chịu phối hợp, thì không thể trách trẫm lấy đồ vật vốn ban đầu tính chắp tay dâng lên kia để "áp chế" thần y một phen." ... Thường nói: "Phú quý bất năng dâm, nghèo hèn bất năng di, uy vũ bất năng khuất, thử chi vị đại trượng phu." [1] [1]: Phú quý bất năng dâm, nghèo hèn bất năng di, uy vũ bất năng khuất, thử chi vị đại trượng phu (富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫 ): Nghĩa là giàu sang phú quý cũng không làm tâm trí mê loạn, nghèo hèn không làm thay đổi chí hướng, bị cường chế dưới vũ lực nhưng không khuất phục, đó gọi là đại trượng phu. Ngụ ý nhìn vào khả năng một người trước sự cám dỗ của danh lợi để nhận ra ý chí của người đó như thế nào.Dân gian còn hay nói: "Đại trượng phu co được dãn được." Lúc này, hai vị "Đại trượng phu" va chạm với nhau, trước kia Hoắc Kỳ "Co được dãn được" giờ lại nổi lên tiểu nhân, vẻ mặt Kỵ Sơn thần y phức tạp, do dự hồi lâu, rốt cuộc thua ở tác phong, không thể làm được "Uy vũ không thể khuất"... "Thôi thôi." Kỵ Sơn thần y khoát tay: "Lão phu điều dưỡng thân thể cho Hoàng hậu, sau khi chuyện này hoàn thành, ngươi giao nửa cuốn dưới cho lão phu đúng không?" Hoắc Kỳ bình thản nói: "Chỉ có thể là bản sao chép. Y thư kia quý giá như vậy, trẫm còn muốn lưu lại làm tài liệu nghiên cứu ở Thái y viện đây." "Ngươi..." Kỵ Sơn thần y tức giận quá mức, sắc mặt đỏ lên, nói ngắt quãng: "Nửa cuốn trên ngươi có..." "Nửa cuốn trên cũng sẽ cho ngài bản sao chép." Hoắc Kỳ thành khẩn nói: "Rảnh rỗi cũng vô vị. Vốn nghĩ sẽ không làm thế, có điều nếu như ngài để ý đến như vậy, cũng bảo người đi làm là được." Tịch Lan Vi nằm trên nhuyễn tháp nghe thấy trợn mắt há hốc mồm, mắt thấy Kỵ Sơn thần y cũng lớn tuổi, sợ bị bọn họ hợp lực lại làm ông tức giận đến ngất đi. Cũng may, Kỵ Sơn thần y đúng lúc bình tâm tĩnh khí lại, tiện đà cắn răng một cái nói: "Thôi! Sao chép vẫn là bản sao chép! Ngươi liệu mà bảo người sao chép cho cẩn thận... Không thể có sai sót!" Hoắc Kỳ hài lòng nở nụ cười, cam kết: "Cam đoan không sai nửa chữ." ... Cho dù trong lòng tràn đầy không tình nguyện, sau khi đáp ứng chẩn trị cho Tịch Lan Vi, Kỵ Sơn thần y vẫn là tận tâm tận lực. Thần y và ngự y trong cung khác nhau rất nhiều, có rất nhiều phương thức kỳ lạ, rất nhiều cách chữa trị mà bọn họ đến nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Vì để tiện cho Kỵ Sơn thần y có thể thường xuyên điều dưỡng cho Tịch Lan Vi, Hoắc Kỳ thoải mái phá bỏ cung quy, trực tiếp dành hẳn cho ông ta một cung thất để cư ngụ ở Dực Tường cung. Rồi sau đó... Toàn hậu cung đều biết rằng, không biết từ khi nào Hoàng đế tìm một thần y tới giữ thai cho Hoàng hậu nương nương. Các phi tần cùng nhau bàn tán, trước sau như một không lựa lời. Cái gì mà "Lang trung giang hồ" linh tinh đều nói ra, truyền tới tai thần y, tất nhiên ông không vui vẻ. Vốn là "Bị bắt" lưu lại, nghe thấy lời nói như vậy, ngay cả y thư kia cũng không cần nữa, lập tức muốn rời đi. Hoắc Kỳ đúng lúc ở Vĩnh Duyên điện nghị sự, Tịch Lan Vi mở miệng năn nỉ ông cũng không nghe. Mãi đến khi khiến cho Sở Tuyên không thể nhịn được nữa muốn động thủ đánh người, bên này Tiểu Sương lôi kéo Sở Tuyên, bên kia cung nữ lôi kéo thần y, vô cùng xấu hổ. Cùng đến thăm Lan Vi, Mị Điềm và Hà Nguyệt đứng ở cửa mà kinh hãi - ở trong cung, gặp qua chuyện lớn việc nhỏ cũng không tính là ít, nhưng thật ra là lần đầu thấy cảnh tượng giương cung bạt kiếm muốn động thủ trong tẩm điện của Hoàng hậu. Mị Điềm vội vàng bảo hộ Thẩm Bân ở sau người, Hà Nguyệt sửng sốt trong chốc lát, cẩn thận mà dò hỏi: "Này... Thế này là làm sao vậy?" "Đều nói "tấm lòng thầy thuốc như phụ mẫu", chuyện cứu người, nóng nảy ầm ĩ cái gì!" Sở Tuyên tức giận hừng hực, nhìn như giải thích, nhưng là nói ra không khách khí chút nào. "Không thể được tiện nghi còn khoe mẻ như vậy!" Kỵ Sơn thần y bị cung nhân túm, vẫn là ra sức bác bỏ: "Một mặt cầu ta cứu người, một mặt lại nói ta là "Lang trung giang hồ"?" Nghe lời này xong, Hà Nguyệt gần như hiểu rõ đầu đuôi sự việc, bối rối một chút, nghĩ là trước tiên vẫn nên khuyên nhủ cho thỏa đáng. Nàng hiền hòa hoãn tinh thần, ẩn chứa ý cười tiến lên nói: "Thần y tội gì vì cái này mà tức giận?" Kỵ Sơn thần y liếc mắt đảo qua một cái, quả thật là vẫn còn đang nổi nóng. "... Lang trung giang hồ có gì không tốt?" Hà Nguyệt cười tủm tỉm rồi lại nói: "Y thư cao minh lại tự do tự tại, có thể tiêu sái hơn những ngự y thái y kia rất nhiều. Nếu là ta, ta thà rằng nguyện tin tưởng "Lang trung giang hồ" còn không bằng tin đám ngự y kia - ngày ngày đều chết dí ở Thái y viện, có thể có được bản lĩnh vĩ đại gì sao? Nào so được với thần y ngài đi ngàn dặm đường a..." ---------------------------- Tác giả có lời muốn nói: # thấu rõ bản mặt bất kính tôn trưởng của Sở Tuyên ngươi # # thấu rõ bản mặt vừa đe dọa vừa dụ dỗ của bệ hạ ngươi # # thần y bị xách thật là đáng thương # Vòng tròn bằng hữu WeChat của thần y: ┭┮﹏┭┮ buông ta ra...... Để ta đi...... Ta mặc kệ ngươi......
|
Chương 173: Túy ông
Edit: Jia Thục việnBeta: Huệ Hoàng hậuTuy tính tình Kỵ Sơn thần y có chút cổ quái, nhưng nếu ngươi tìm đúng phương pháp thì ông ấy cũng dễ dỗ dành thôi. Hà Nguyệt vừa cung kính vừa nghiêm túc nói ra những lời này, sau đó cười cười nhìn Kỵ Sơn thần y trong chốc lát, Kỵ Sơn thần y thật đúng là liền... Nguôi giận. Ông ấy rời đi mà không hề náo loạn, bình bình ổn ổn, chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi nghênh ngang đi ra ngoài sắc thuốc. Tuy rằng khuôn mặt vẫn lạnh tanh, nhưng người rốt cuộc cũng ở lại, Tịch Lan Vi thở phào một hơi, hướng tới Hà Nguyệt Trưởng Công chúa mà gật đầu thật sâu một cái, ý tứ là: Đa tạ. "Ta đi ra ngoài nhìn xem." Hà Nguyệt động khẩu hình, chỉ chỉ bên ngoài, rồi đi theo ra ngoài. Đối với việc này Sở Tuyên vẫn còn nghiến răng nghiến lợi trong chốc lát, sau đó nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tiểu Sương. Người này vẫn còn sững sờ, tay bắt lấy hắn. Sở Tuyên hơi quẫn bách, ho nhẹ một tiếng liền bị buông ra, sau đó nhảy cửa sổ, biến mất không thấy. "Biểu ca cũng thật là..." Mị Điềm đến gần giường nàng, có chút oán giận nói: "Tìm một người như vậy tới giúp ngươi an thai, hắn lo lắng chúng ta còn chưa đủ bận rộn hay sao." "Suỵt —" Tịch Lan Vi vội vàng ngăn lại lời nàng ấy nói. Công phu Sở Tuyên cao như vậy, còn vị Kỵ Sơn thần y này tuy rằng trên đùi có bệnh cũ, nhưng ai biết ông ấy có phải cũng có "Nội lực thâm hậu" hay không, lỡ như bị ông ấy nghe thấy những lời này, chắc chắn lại sẽ có phiền toái cho xem. "Đừng mất công Trưởng Công chúa có thể nói... Ngươi bớt tranh cãi một chút đi." Tịch Lan Vi nhỏ giọng nói, vừa dứt lời liền dở khóc dở cười: "Những người trong giang hồ này cũng thật có "quy củ"." Gần đây Hà Nguyệt rất ít tiến cung, lần này rõ ràng là cùng Mị Điềm tiến cung thăm nàng, lại đi theo Kỵ Sơn thần y ra ngoài không trở về. Tịch Lan Vi sai người đi hỏi hai lần cũng thỉnh không trở về, cho đến khi chạng vạng phải đóng cửa cung, Mị Điềm không thể không cáo lui trước, cũng chưa thấy bóng người nàng ấy. Đến giờ dùng bữa, có cung nhân ngự tiền tới bẩm báo, nói Hoàng đế đang bận rộn, kêu nàng không cần chờ, tất nhiên Tịch Lan Vi cũng không câu nệ lễ tiết này đó, nên cho người bày biện dùng cơm trước. Nàng mới ăn chưa được hai miếng đã nghe thấy tiếng cung nhân canh giữ ngoài cửa đại điện chào hỏi: "Thỉnh an Trưởng Công chúa." Tịch Lan Vi cười một tiếng, tiện đà nghiêng đầu phân phó cung nhân: "Thêm một bộ chén đũa." Hà Nguyệt vừa đi về hướng nội điện vừa lau mồ hôi, lúc này mới đầu xuân mà thôi, có thể ra một đầu mồ hôi như vậy cũng không dễ dàng. Mặt nàng ấy tràn đầy ý cười, nhìn bộ dáng trông rất cao hứng. Tịch Lan Vi giận dỗi nói: "Trưởng Công chúa từ chỗ nào trở về? Một thân đầy mồ hôi, để cho người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ nói bổn cung bắt ép Trưởng Công chúa làm việc nặng gì đó." Giữa nàng và Hà Nguyệt Trưởng Công chúa luôn có vài phần khách sáo, tuy biết con người Hà Nguyệt không xấu, việc Trương gia vu oan cũng đã rõ sự thật, nhưng có Sở Tuyên kẹp ở giữa, trong lòng hai người rốt cuộc hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không được tự nhiên. Thêm vào lúc trước Hà Nguyệt lại vì thế giáp mặt chất vấn nàng, phần "Không được tự nhiên" này liền càng sâu chút. "Xem Hoàng tẩu nói..." Hà Nguyệt một bên tiếp nhận khăn từ trong tay cung nhân tới lau mồ hôi, một bên ý cười không giảm nói: "Lúc trước ta xem ngự y, y nữ bận việc cũng chưa từng chú ý, hôm nay chính mắt thấy thần y bốc thuốc sắc thuốc, cảm thấy thật là thú vị." "Ngươi cẩn thận chút, đừng để bản thân bị bỏng." Tịch Lan Vi cười khuyên một câu, lại vội kêu nàng ấy ngồi xuống cùng nhau dùng bữa. Hà Nguyệt Trưởng Công chúa ngồi xuống, đơn giản ăn hai miếng, hứng thú chưa hết, còn muốn nói tiếp chuyện Kỵ Sơn thần y. Nàng ấy nhìn Tịch Lan Vi, nói: "Hoàng tẩu, ngươi có biết vì sao thần y không chịu chữa cho hoàng thân quốc thích không?" Tịch Lan Vi ngẩn ra, lắc đầu nói: "Không biết..." Lời nói hơi dừng lại, sau đó cân nhắc đoán nguyên nhân: "Là do lúc trước hoàng gia đắc tội ông ấy hay sao? Rốt cuộc... Người trong giang hồ, có khi cướp giàu giúp nghèo, tuy là thiện ý nhưng cũng vi phạm luật pháp, bị quan phủ bắt?" "Không phải!" Hà Nguyệt nghe nàng nói xong, thanh thúy phủ định. Mày hơi nhíu lại, thở dài một tiếng, cười bất đắc dĩ: "Hoàng gia không có đắc tội ông ấy, triều đình cũng không có người chọc đến ông ấy... Chỉ là do quy củ khó hiểu của mấy người trong giang hồ mà thôi. Nói là cái gì... Lúc mới bước ra đường đời, muốn hiện ra phong phạm đại gia phải có chút hành xử hoặc quy củ khác người, nghe to gan lớn mật lại không sợ quyền thế, do vậy ông ta liền định ra quy củ này, dùng vài thập niên, giang hồ đều truyền khắp... Thật đúng là làm thanh danh của ông ta thật sự vang dội." "..." Tịch Lan Vi nghe xong chỉ biết câm nín — náo loạn một hồi, lần này là Sở Tuyên vừa đe dọa vừa dụ dỗ, lần trước là Hoắc Kỳ cúi đầu khom lưng, cũng không phải bởi vì hắn thật sự cùng hoàng gia có ân oán gì? Mà chỉ là vì cái quy củ tiện tay định ra này?! "Kỳ quái phải không?" Hà Nguyệt Trưởng Công chúa cười khổ hỏi nàng. "... Quá kỳ quái." Tịch Lan Vi thành khẩn thừa nhận, hồi tưởng chốc lát, nỗ lực mà từ góc độ "Người giang hồ" tiếp nhận cách làm này, ngược lại cảm giác được có chỗ không đúng, khó hiểu hỏi nàng ấy: "Ngươi làm sao mà biết được?" Nhìn thấy ngày đó Sở Tuyên cũng chỉ có thể đè nặng khẩu khí khuyên ông ta "Phá lệ", có thể thấy được Sở Tuyên cũng không biết quy củ vớ vẩn này từ đâu mà có, sao Hà Nguyệt lại biết được? "Ông ta nói a..." Ánh mắt Hà Nguyệt trong sáng, chợt cười: "Ông ta sắc thuốc một mình cũng buồn, ta ở bên cạnh quấn lấy, làm cho ông ta nói chuyện giang hồ cả một buổi trưa với ta. Ông ta nói hào hứng, cái gì cũng nói cho ta biết." "..." Tịch Lan Vi không còn lời nào để nói, trong lúc nhất thời, không ngừng cảm thấy cái thần y này "Có tật xấu", kéo theo cảm thấy hôm nay Hà Nguyệt cũng "Không đúng". Hà Nguyệt nói chuyện giang hồ nói cả đêm không ngừng, phong phú đến độ có thể viết thoại bản. Tịch Lan Vi nghe cũng vui vẻ, đặc biệt nhớ kỹ vài chuyện xưa đặc biệt thú vị, nghĩ ngày kế nói cho Hoắc Kỳ nghe. Kết quả ngày kế... Hoắc Kỳ còn chưa tới, Hà Nguyệt lại tới nữa. "Thỉnh an Hoàng tẩu." Hà Nguyệt hành lễ vô cùng đơn giản, Tịch Lan Vi ngay cả câu "Miễn" cũng chưa kịp nói, nàng ấy đã hành lễ cáo lui, để lại cho nàng một câu: "Ta đi sắc thuốc giúp Hoàng tẩu..." Bộ dạng hưng phấn kia làm Tịch Lan Vi bồn chồn trong lòng. Hà Nguyệt... Hiện nay cũng mười bảy tuổi. Còn chưa hứa gả, chủ yếu bởi vì lúc trước lòng nàng ấy đều ở trên người Sở Tuyên, Hoắc Kỳ lại không muốn ép buộc hứa gả cho người khác mà để thân muội muội chịu thiệt. Lúc này... Nàng ấy sẽ không sinh ra cái "Tình tố" gì với Kỵ Sơn thần y đấy chứ?! Kỵ Sơn thần y nhìn qua cũng đã quá thất tuần ( hơn 70 tuổi), trên đùi còn có bệnh cũ. Nếu Hà Nguyệt thật sự muốn cùng hắn... Cái này không giống việc muốn gả cho Sở Tuyên. Nàng ấy muốn gả cho Sở Tuyên, Hoắc Kỳ đồng ý, chỉ là Sở Tuyên không đáp ứng; nếu là thần y này... Không biết Hoắc Kỳ có thể hạ chỉ chém hắn hay không.... Lo lắng sốt ruột mà cân nhắc một buổi sáng, càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Thẳng đến lúc Hoắc Kỳ tới, khuôn mặt Tịch Lan Vi đã trắng bệch một mảnh, một hai đem hết chân tướng nói với hắn. Hoắc Kỳ liếc nàng, im lặng một thời gian, phun ra một câu: "Có phải gần đây nàng an thai không có việc gì để làm... Cho nên càng ngày sức tưởng tượng càng phong phú hay không?" "..." Tịch Lan Vi im lặng, cảm thấy hình như cũng có khả năng này. Nhưng trong lòng lại cảm thấy băn khoăn vừa rồi cũng rất hợp lý, hoàn toàn có khả năng, vì thế cứ muốn chứng thực một phen, xác định không có việc gì mới tính thỏa đáng. Mím môi, Tịch Lan Vi hỏi hắn: "Bệ hạ cùng thần thiếp... Đi ra ngoài một chút được không? Hà Nguyệt và thần y cùng ở hậu viện... Hồi lâu..." Thần sắc Hoắc Kỳ phức tạp, lại nhìn nàng trong chốc lát, cuối cùng thở dài, buồn bực nói: "Đi thôi..." Hai người cùng nhau đi về phía hậu viện. Đầu xuân, trong viện liễu rủ mới nhú mầm non, các loài hoa thi nhau chớm nở. Mới vừa bước ra cửa điện, vừa lúc thấy hươu con đứng đối diện một đóa hoa hồng nở rộ, há miệng ngoạm hết cả đóa hoa... "Miệng ác tàn hoa..." Tịch Lan Vi lôi kéo cánh tay Hoắc Kỳ cười gượng một tiếng, lời vừa ra khỏi miệng lại không khỏi nghĩ đến Hà Nguyệt: "Hà Nguyệt đừng... Là đóa hoa tiếp theo..." Hoắc Kỳ quét nàng liếc mắt một cái, thần sắc nhàn nhạt không mở miệng. Hươu con vây quanh hai người nhảy nhót cùng đi hậu viện, nghĩ tới khi còn nhỏ nó thường thích cọ trên người Tịch Lan Vi, sau khi lớn lên mọc sừng còn đôi khi sẽ quên, cứ theo lẽ thường cọ đến trên người nàng. Hoắc Kỳ sợ nó ngộ thương hài tử, nó nhảy đến bên kia hắn liền vòng đến bên kia che chở, làm cho Tịch Lan Vi một đường nhìn một người một nai ở trước mặt không ngừng vòng tới vòng lui, nhìn đến hoa cả mắt. Tại hậu viện, Hà Nguyệt quả nhiên còn bận rộn. Ký Sơn thần y mặt mày hồng hào, trong miệng nói không ngừng, giống như muốn một hơi nói hết kỳ văn thú sự ( chuyện lạ thú vị) vài thập niên này gặp được. Hoắc Kỳ nắm chặt cánh tay nàng, Tịch Lan Vi ngẩng đầu, nhìn theo ánh mắt hắn — Sở Tuyên lười nhác dựa vào tường viện, vẻ mặt không kiên nhẫn, hiển thị muốn rời đi, lại e ngại Ký Sơn thần y là trưởng bối không tiện như thế. Hà Nguyệt cười cười nghe thần y kể chuyện xưa, trên tay cầm cây quạt phe phẩy không ngừng trước dược lò, ngẫu nhiên nương lau mồ hôi nhấc đầu... Mỗi lần ánh mắt đều dừng ở trên người Sở Tuyên. Mỗi lần đều mang theo ý cười dịu dàng, rồi lại lời nào cũng chưa nói. "Đã hiểu chưa?" Hoắc Kỳ cười, hỏi Tịch Lan Vi. "Ý của Tuý ông không phải ở rượu." Tịch Lan Vi mỉm cười gật đầu, chốc lát khẽ thở dài: "Hà Nguyệt và Tiểu Sương đều là những cô nương tốt. Nhưng xem phong cách hành sự, rõ ràng tính cách hai người hoàn toàn bất đồng, lại cố tình đều thích cùng một người." "Phong cách hành sự của trẫm và Sở Tuyên cũng đâu có giống..." Hoắc Kỳ buột miệng thốt ra, lập tức bị nàng hung hăng liếc xéo một cái, ho nhẹ một tiếng, sinh sôi nuốt lại câu nói đến bên miệng kia "Còn không phải đều thích một mình nàng." Nhìn cảnh tượng trước mắt trầm ngâm trong chốc lát, Hoắc Kỳ nghĩ đến những chuyện lúc trước, thật sự không dám qua loa kết luận việc này, chỉ nói một câu đầy ý vị: "Cứ nhìn đi... Duyên phận thật sự không thể cưỡng cầu, mặc dù "ý của Tuý ông không phải ở rượu, mà là để ý phong cảnh núi sông", cũng phải xem "núi sông" này nghĩ như thế nào." Tịch Lan Vi gật đầu, trong lòng một bên ngóng trông Sở Tuyên và Hà Nguyệt thật sự có thể "Đôi bên tình nguyện", một bên lại ngăn không được mà cảm thấy... chỉ sợ lần này Hà Nguyệt vẫn chỉ giỏ tre múc nước - công dã tràng mà thôi. "Trước sau vẫn không biết hắn thích thiếp ở chỗ nào..." Nàng cười cười, lắc đầu, lại nói: "Nhưng có khi cảm thấy, tiêu dao như hắn... Có lẽ chỉ thích hợp thích một người bừa bãi vô ưu, cho nên thiếp cũng hết cách." Bởi vì... Tính tình hắn như vậy, tựa hồ thật sự không thích hợp cưới vợ sinh con. Hắn có thể muốn làm mật thám liền làm, muốn ngao du giang hồ liền đi, hết thảy tùy tâm mà làm. Thích nàng cũng như thế, hắn có phần tâm tư này, liền không hề cố kỵ mà biểu đạt ra ngoài, vừa thủ lễ nghĩa cũng không thêm phiền toái cho nàng. Nhưng nếu là cưới vợ sinh con liền không giống nhau, sẽ nhiều thêm một phần băn khoăn, chớ nói lúc trước làm mật thám liền chắc chắn là không được, cho dù ngao du giang hồ, cũng khó khăn rất nhiều. "Tùy duyên đi..." Hoắc Kỳ cười một tiếng, nhìn về phía nàng lại nói: "Chuyện của người khác, nàng và ta nhọc lòng cũng vô dụng."
|
Chương 174: Bái sư
Edit: Loan Quý tầnBeta: Mai Thái phiSáng sớm trước đêm tết Trung thu, Dực Tường cung lâm vào bận rộn dù chuẩn bị đã lâu. An Ngọc ở trong chính điện bám vào cổ nhũ mẫu, được bà ấy ôm trong lòng cũng vô cùng khẩn trương, hai con hươu cũng gấp đến mức chạy quanh sân. Ngay cả mèo con lúc trước bị Hoắc Kỳ nhốt trong Tuyên Thất điện, lúc này cũng nhận ra được chủ nhân của nó vô cùng thống khổ (đau đớn cực nhọc) nên nhảy nhót lung tung trong điện, khiến cho những cung nữ chăm sóc nó trở nên luống cuống tay chân. Lúc này cũng đang thượng triều, Hoàng đế hủy bỏ buổi lâm triều, các triều thần có liên quan vội vàng đuổi theo. Trong Vĩnh Duyên điện nhất thời nổi lên cuộc tranh luận của các triều thần, nhưng rốt cuộc cũng liên quan đến hoàng duệ, dù bọn họ bất mãn với Tịch Lan Vi thì lúc này cũng không dám nói gì. ... Lúc Hoắc Kỳ bước vào cửa Duyệt Hân điện thì nghe bên trong vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Chân Hoắc Kỳ khựng lại, trầm giọng, nhìn về phía Kỵ Sơn tần y đang thảnh thơi uống trà: "Thần y?" Kỵ Sơn thần y nâng mắt nhìn hắn, mang một dáng vẻ bình chân như vại, từ từ khuyên bảo hắn: "Không có việc gì, không có việc gì, ngươi không cần sốt ruột" Lại một tiếng thét thê thảm truyền vào tai Hoắc Kỳ, thét đến tê tâm liệt phế. Đến nỗi khiến lòng Hoắc Kỳ run lên, dù thần y đã nói " không có việc gì" nhưng hắn vẫn không thể chân chính an tâm. Hắn đẩy cửa bước vào tẩm điện, có kinh nghiệm sinh An Ngọc lúc trước, lần này toàn bộ cung nhân bên trong đều không ngăn cản hắn. Hoắc Kỳ ngồi bên mép giường của Tịch Lan Vi, cầm chặt tay nàng, liền cảm thấy nàng dùng lực lớn gấp đôi nắm chặt lấy tay hắn. "Bệ hạ..." Tịch Lan Vi thở gấp, khóe mắt vương chút nước mắt thoáng qua vẻ hoảng sợ: "Thiếp... Thiếp sợ, nếu thiếp chết đi thì An Ngọc làm sao bây giờ, con bé còn nhỏ như vậy..." "Nàng nói gì vậy?" Hoắc Kỳ nhăn mày, cố gắng trấn an sự hoảng sợ của nàng: "Cũng không phải sinh lần đầu, sao lần này nàng lại sợ hãi như vậy" Tịch Lan Vi run run, nói: "Lần trước không sinh lâu như vậy... nhỡ đâu...nhỡ đâu..." So với khi sinh An Ngọc, lần này nàng thêm một phần sợ hãi. Lần trước thai trọng bụng nàng rất khỏe mạnh, nếu khó sinh mà chết thì cũng chỉ mình nàng chết... Cũng chỉ có Hoắc Kỳ đau lòng; nhưng lần này, mấy tháng đầu dường như thai đã có dấu hiệu không tốt, Kỵ Sơn thần y phải vô cùng cẩn thận điều dưỡng rất lâu mới chậm rãi tốt lên, nếu như khó sinh, chính nàng mất mạng không nói, chỉ sợ đứa bé này cũng khó chào đời, còn An Ngọc... Con bé còn nhỏ như vậy đã mất đi mẫu thân... Nhiều nỗi lo thay nhau lướt qua trong lòng nàng, cái này vừa xong, cái khác lại đến, cuối cùng sự đau đớn khiến nàng không thể tiếp tục lo lắng nữa, ngược lại biến thành một âm thanh cứ mãi vang vọng trong lồng ngực nàng. Hoắc Kỳ ngoài việc ngồi cạnh nàng thì chẳng thể giúp gì cho nàng. Hắn chỉ cảm thấy so với lúc nàng sinh An Ngọc, thời gian dài hơn rất nhiều. Từ lúc sáng sớm rồi qua chiều, đến tận tối thế nhưng hài tử vẫn chưa chào đời. May mắn là thần sắc của mọi người bất kể cung nữ, bà mụ hay vị thần y đang ngồi phía ngoài kia đều rất bình tĩnh, dường như cũng không quá nguy hiểm, mới khiến tâm tình hắn không nói lòng quá mức. Thế nhưng trong lòng vẫn buồn bực không rõ nguyên nhân, hắn hận bản thân không biết chút y thuật nào, nếu thế hắn cũng có thể hiểu được tình huống hiện tại chứ không chỉ ngồi lo lắng suông như bây giờ. Vừa qua khỏi giờ Tý thì một tiếng khóc nỉ non vang lên trong Dực Tường cung. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, không kiềm chế được mà lộ rõ vui mừng trên khuôn mặt, hồi lâu sau mới khôi phục lại dáng vẻ thường ngày. Y nữ bọc kỹ hài tử, tươi cười không dứt hành lễ với Hoắc Kỳ, liên tục nói: "Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng Hoàng hậu nương nương, Hoàng Trưởng tử vô cùng khỏe mạnh." Hoàng Trưởng tử... Hoắc Kỳ khẽ cười, nhìn Tịch Lan Vi rồi hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của nàng: "Có đủ nữ nhi và nhi tử, cảm tạ nàng" "Ừ..." Tịch Lan Vi miễn cưỡng đáp lời, nàng thực sự không đủ sức để nói chuyện. Hít thở bình thường cũng trở nên khó khăn, đau đớn trên người vẫn chưa tan hết, nàng nghỉ hồi lâu sau đó mới nở nụ cười, thật lòng than thở: "Mệt..." Vì để không phiền nhiễu đến nàng, các cung nữ phải mất rất nhiều công sức mới thu dọn sạch sẽ tấm trải giường dính máu. Rốt cuộc cũng được "cho đi", An Ngọc liền chạy về phía tẩm điện, giọng giòn tan mà gọi: "Mẫu thân", tràn đầy phấn khích hỏi nàng: "Là đệ đệ hay muội muội vậy ạ?" "Là đệ đệ" Khuôn mặt Hoắc Kỳ mang ý cười, bế nữ nhi vào lòng, chỉ về phía hài tử đang được nhũ mẫu ôm bên cạnh: "Con xem kìa." An Ngọc nghiêng đầu nhìn chốc lát, càng về sau nhăn mày càng chặt, sau đó thật lòng mà nói: "... Thật xấu" Hoắc Kỳ và Tịch Lan Vi thoáng ngạc nhiên, sau đó cùng cười rộ lên: "Hài tử mới sinh đều giống vậy...Lúc trước con cũng như vậy." An Ngọc kinh ngạc nhìn phụ thân, vô cùng hoài nghi nhưng nhìn thấy đôi mắt vô cùng kiên định của phụ thân thì từ "không tin" chuyển thành "nửa tin nửa ngờ". Nhưng dù vậy con bé vẫn không an tâm mà hỏi lại: "Vậy nên... sau này sẽ đẹp lên sao?" "Tất nhiên" Hoắc Kỳ gật đầu nói. An Ngọc lập tức vui vẻ trở lại, chạy sang nhìn hài tử lần nữa rồi quay đầu cười ngọt ngào với Hoắc Kỳ, nói: "Thật ra cũng không phải quá xấu, sau này dần dần đẹp lên là được rồi." Cuối cùng vẫn là người một nhà, huyết mạch tương liên, thân tình không thể dứt bỏ, chẳng trách An Ngọc càng nhìn càng thích tiểu hài tử. Theo gia phả, tên của hài tử này lấy trong bộ chữ "Nhân", lấy một chữ "Nghiễm" làm tên[1]. Cái tên Hoắc Nghiễm rồi sẽ truyền khắp hậu cung, tiền triều sau đó thì khắp thiên hạ đều sẽ biết đích trưởng tử của bệ hạ tên Hoắc Nghiễm. [1]Bộ Nhân: 亻 Nghiễm: 俨 ... Không muốn bị quấy rầy, Tịch Lan Vi ra lệnh đóng chặt cửa cung, còn Hoắc Kỳ thì trực tiếp hạ chỉ tạm thời lục cung không được cầu kiến Hoàng hậu. Thời gian ở cữ của nàng trôi qua rất yên ổn. Mỗi ngày Hoắc Kỳ đều nhất định phải đến gặp nàng, cho dù bận rộn đến mấy thì hắn cũng dành ra ít nhất nửa canh giờ ở cạnh nàng. Nhiều lúc hắn đến khi nàng đang ngủ, liền ngồi nhìn nàng ngủ suốt nửa canh giờ, dù không nói được với nàng câu nào thì hắn vẫn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đến nửa tháng sau thì xảy ra biến cố khiến người ta thấy hơi kinh hoảng. Vào đầu tháng chín, Kỵ Sơn thần y bái biệt, lấy nửa cuốn "Y quyết" còn lại như đã giao hẹn. Đêm đó, Hoắc Kỳ nhận được một bức thư từ biệt. Nét chữ xinh đẹp mà hữu lực, trong bút pháp lộ rõ sự nhẹ nhàng, từng câu đều toát lên một sự vui sướng, từng chữ đều biểu đạt rõ ràng tâm ý của chính mình. Thái giám trình bức thư này quỳ rạp trên đất, không dám thở mạnh chờ hoàng đế phân phó. Sắc mặt Hoàng đế càng ngày càng âm trầm, cân nhắc lúc lâu mới phân phó: "Đi Dực Tường cung." ... Nghe tin xong thì Tịch Lan Vi vô cùng kinh ngạc, dựa vào giường, không chớp mắt nhìn Hoắc Kỳ: "Trưởng Công chúa, nàng..." "Ta cũng không nghĩ đến." Hoắc Kỳ thở dài: "Đúng là không nên cho nàng lập phủ, nếu nàng ở trong cung thì đã không có cơ hội này. Thái giám truyền lời nói có lẽ nàng đã đi được một thời gian rồi...". Hắn hít sâu: "Ta sẽ phân phó Cấm Quân Đô Úy phủ tìm kiếm, nếu Sở Tuyên đến đây, nàng nhớ thông báo với hắn." Tịch Lan Vi gật đầu, định hỏi nguyên nhân thì nghe thấy toáng có tiếng ồn ào bên ngoài. Không biết nơi phát ra âm thanh gần hay xa Dực Tường cung, chỉ biết rằng âm thanh đó nghe vô cùng quen thuộc. Hai người vừa nhìn nhau, khuôn mặt vừa lộ vẻ vui mừng, cùng nhìn về phía cửa chờ đợi, quả nhiên lát sau liền có người bước vào. Tay Hà Nguyệt bị Sở Tuyên bắt chéo sau lưng, nàng vừa cố tránh thoát, vừa năn nỉ không ngừng: "Ngươi buông ta ra... Ngươi nghe ta nói đã!" Nhớ đến tình huống Kỵ Sơn thần y bị "xách" vào mấy tháng trước, thật giống nhau đến kỳ lạ. Sở Tuyên lạnh mặt, vào đến phía trong tẩm điện mới buông nàng ra, mặc kệ nàng xoa bóp chỗ bị nắm chặt, hắn vẫn không hề xin lỗi, nhìn Hoắc Kỳ, trầm giọng: "Phiền bệ hạ trông chừng muội muội của người cẩn thận." "Đa tạ" Hoắc Kỳ gật đầu, Sở Tuyên liền xoay người rời khỏi, lại bị Hà Nguyệt nhanh chóng ngăn lại: "Ngươi đúng là không thể nói lí!" "Ngươi nói ai không nói lí?" Sở Tuyên nhìn nàng, nghiêng thân tránh thoát, vòng tay trước ngực, nói: "Rõ ràng là ngươi tự tìm phiền toái." "Ta tìm phiền toái như thế nào?" Hà Nguyệt cũng vòng tay trước ngực, đúng tình hợp lý mà nói: "Sư phụ nhận ta làm đồ đệ, bây giờ lão nhân gia người hành tẩu giang hồ, thân là đồ đệ người sao có thể không đi theo?" "Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì khiến sư thúc nhận ngươi làm đồ đệ, nhưng giang hồ này ngươi không đi được." Sở Tuyên bình đạm nói, lùi về phía sau, chắp tay nói: "Trưởng Công chúa, bảo trọng..." "Sư phụ cũng không ngăn cản ta!" Hà Nguyệt ngăn hắn lại, tức giận nói: "Ngươi không cưới ta là chuyện của ngươi nhưng ta bái sư, ngươi quản được chắc? Sư thúc ngươi thu nhận đồ đệ ngươi quản được sao? Thiếu hiệp, ngài làm tốt việc quét tuyết trước cửa của ngài là được, quản nhiều chuyện như vậy có mệt không?" Hoắc Kỳ và Tịch Lan Vi nghe bọn họ nói chuyện hồi lâu, càng nghe càng kinh ngạc. Nghe Hà Nguyệt càng nói càng không khách khí, Hoắc Kỳ liền ho một tiếng: "Được rồi." Thanh âm của Hà Nguyệt chợt ngưng bặt, nhìn sắc mặt âm trầm của huynh trưởng, nhất thời không dám nói tiếp. "Làm phiền thiếu hiệp." Hoắc Kỳ bước đến gần Hà Nguyệt, vừa bắt lấy cổ tay nàng vừa quay sang nói với Sở Tuyên: "Thiếu hiệp đi thong thả." Sở Tuyên nhân cơ hội thoát thân, Hà Nguyệt bị Hoắc Kỳ túm lấy không còn cách nào. Thấy Sở Tuyên đi khỏi, Hà Nguyệt mạnh mẽ tránh thoát khỏi kìm kẹp của Hoắc Kỳ: "Hoàng huynh!" "Chưa từng nghe qua Trưởng Công chúa Hoàng gia hành tẩu giang hồ!" Hoắc Kỳ thấp giọng mắng nàng, Hà Nguyệt Công chúa giương đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn lại hắn, nhanh chóng phản bác: "Cũng chưa từng nghe qua Đế vương chuyên sủng một người đâu!" Hoắc Kỳ hết nói nổi, khóe mắt nhìn thoáng qua Tịch Lan Vi đang lo lắng, bèn túm Hà Nguyệt ra khỏi điện để không quấy rầy nàng nghỉ ngơi. ... Tịch Lan Vi ngẩn ra một lúc lâu, tâm trạng dần bình ổn lại, nghĩ thầm bất kể Hoắc Kỳ dùng biện pháp cứng rắn hay mềm mỏng, chỉ cần giữ được người ở lại là ổn. Sáng sớm hôm sau, nàng lại nghe được tin... Hoàng đế thả cho Trưởng Công chúa xuất cung. "Thần y là người trị bệnh cứu người, cũng không phải hạng giết người cướp của gì nên trên giang hồ ắt hẳn cũng không có kẻ thù, Hà Nguyệt sẽ không gặp nguy hiểm gì." Hoắc Kỳ trả lời đến vân đạm phong khinh, Tịch Lan Vi nghe hắn nói mà phát ngốc, không hiểu vì điều gì khiến hắn thay đổi cách nói. "...Khụ" Hoắc Kỳ bất đắc dĩ ho khan, điều chỉnh tâm trạng: "Hà Nguyệt nói, nếu ta không cho nàng đi, nàng sẽ xuất gia. Nếu nghĩ rằng tùy tiện tìm chồng cho nàng thì nàng thà chết cũng không gả." Lại là lấy cái chết ra hăm dọa? Tịch Lan Vi nghe thế, đôi mày ngài nhíu chặt, trong lòng nàng cũng hiểu, nếu đã đến nước này thì thật sự hết cách. Nếu một người có tư tưởng muốn chết thì người khác chẳng thể găn cản được. Tịch Lan Vi bất đắc dĩ lắc đầu: "Nàng cần gì phải... Theo thiếp, dù nàng có bái Kỵ Sơn thần y làm sư phụ, cũng chưa chắc Sở Tuyên sẽ lấy nàng. Chàng nhìn Sở Tuyên... Kỳ thực cũng chỉ tôn kính thần y mà thôi. "Ta cũng nói với Hà Nguyệt như vậy." Khuỷu tay của Hoắc Kỳ chống lên đầu gối, bàn tay đỡ trán,dáng vẻ hắn còn bất đắc dĩ hơn cả nàng, nói: "Nàng đoán xem nó nói thế nào? Nó đi chuyến này không phải vì Sở Tuyên không lấy nó, tóm lại đi theo thần y thì cơ hội tiếp xúc với Sở Tuyên sẽ nhiều hơn... Bất luận hắn ta có cưới nó hay không, nó đã định sẽ quấn lấy hắn ta cả đời." Ngừng lại một chút, Hoắc Kỳ thở dài nói tiếp: "Sau khi ta ân chuẩn chuyện này, Sở Tuyên đã dỡ phân nửa ngói trên nóc Tuyên Thất điện." Cũng là bị Hà Nguyệt ép đến chán nản. --- Tác giả có lời muốn nói: Hoắc Kỳ đồng ý cho Hà Nguyệt bái Kỵ Sơn thần y làm sư phụ, cùng hành tẩu giang hồ. Ngày hôm sau phát hiện trên tường Tuyên Thất điện có một vòng tròn do Sở Tuyên vẽ, trong đó ghi hai chữ to: "Phá hủy."
|
Chương 175: Thành thật
Edit: Loan Quý tầnBeta: Huệ Hoàng hậuSau khi Tịch Lan Vi ở cữ xong, Lễ bộ lại chọn một ngày lành tháng tốt khác, tổ chức hôn lễ đồng thời ban kim sách. Ngày lành đã định là vào tháng 11, từ bây giờ đến lúc đó vẫn còn hai tháng. Lúc trước có nhờ Sở Tuyên làm một việc... Tịch Lan Vi vẫn còn do dự hơn nữa phải giải thích việc này nên định từ bỏ. Nhưng Sở Tuyên đã thúc giục nàng những hai lần, hơn nữa lúc trước là do nàng nhờ cậy, cũng đã làm phiền Sở Tuyên, bây giờ nói không làm nữa thì cũng không hay. Liên tiếp mấy ngày gần đây thời tiết rất tốt, Tịch Lan Vi đến Tuyên Thất điện gặp Hoắc Kỳ, nàng bèn nói với hắn: " Thần thiếp ở mãi trong Duyệt Hân điện cũng cảm thấy buồn chán... muốn ra khỏi cung dạo chơi một chút, không biết ngày mai bệ hạ... có rảnh không?" Âm thanh của nàng thoáng vẻ chột dạ nhưng Hoắc Kỳ vẫn chưa phát hiện. Tay đang cầm tấu chương khựng lại một lát, ngẫm nghĩ, liền cười nhẹ nói: "Được!" Sáng hôm sau, Tịch Lan Vi đến Tuyên Thất điện từ rất sớm, đợi Hoắc Kỳ bãi triều. Trong lòng nàng vô cùng mâu thuẫn, vừa hối hận lúc trước nhất thời xúc động khiến cho sự việc đi đến nước này, cảm giác như đang "vẽ rắn thêm chân"[1]; vừa không thể thôi nôn nóng, muốn cho sự việc không có hồi kết đó một kết quả minh bạch mới có thể chân chính an tâm. [1] Vẽ rắn thêm chân: làm việc dư thừa.Những ý nghĩ khác nhau cứ liên tục lướt qua trong trí óc đến mức Hoắc Kỳ đã bước vào cửa điện, nàng vẫn còn ngơ ngẩn, còn lại chút ý thức ít ỏi, gật đầu với hắn xem như thỉnh an. Hoắc Kỳ cười vô cùng ôn nhu, đồng thời nhanh chóng bước vào tẩm điện, chậm rãi nói với nàng: "Chờ ta một lát, thay xong y phục rồi sẽ ra ngay." Nàng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ngồi chờ. Một lát sau, khi Hoắc Kỳ quay lại tẩm điện thì trên người hắn đã là một bộ y phục màu nhạt, tương đối đơn giản. Hai người vẫn như lúc trước, không mang quá nhiều cung nhân, cùng lên xe ngựa do đích thân Viên Tự đánh xe, chậm rãi đi về hướng cửa cung. Xe ngựa dừng lại trước Khuynh Nhạc lâu theo ý nàng, nàng liếc nhìn thì thấy thần sắc Hoắc Kỳ không có gì bất thường. Lúc xuống xe, nàng hơi nhún gối với Viên Tự xem như lời cảm ơn... Đưa bọn họ đến tận đây, đã khiến ông ta phải mạo hiểm một phen. "Nơi này..." Hoắc Kỳ bước đến bậc cửa thì ngừng lại. Tịch Lan Vi nghe hắn lên tiếng thì người nàng thoáng cứng đờ. Hắn im lặng trong thoáng chốc rồi cười nói tiếp: "Thật yên tĩnh!" Nàng tận lực bước nhanh hơn, nên lúc vào đến trong lâu thì lại trở thành nàng đi phía trước còn hắn thì ở sau nàng. Hoắc Kỳ theo bước chân của nàng mà lên từng bậc thang, đi về phía căn phòng mà nàng từng bị lăng nhục trước kia. Hắn im lặng nhìn bộ dáng cúi đầu, mắt nhìn xuống mũi chân trông vô cùng khẩn trương của nàng. Tịch Lan Vi vô cùng khẩn trương bước đến, hoàn toàn không phát hiện cách đó hơn mười bước chân còn có người khác, đợi đến khi cách căn phòng còn dăm ba bước nữa mới ngẩng đầu, bất ngờ thấy có vài chục người đứng trước mặt, nàng vô cùng hoảng sợ. Nàng giật mình ngã về phía sau, nhưng được một cánh tay từ phía sau vững vàng đỡ lấy. Hoảng hốt nhìn lại: "Bệ hạ..." "Ừ" Hoắc Kỳ gật nhẹ đầu, sau khi đỡ nàng đứng vững thì bước thẳng về phía căn phòng, duỗi tay đẩy cửa, cười với nàng: "Đến đây đi." Tịch Lan Vi kinh ngạc nhìn hắn, sự hoảng sợ trong ánh mắt lan rộng, không hiểu lý do hắn làm vậy. Lúc đó, nàng vô cùng tức giận, tức giận hắn nghi ngờ nàng chủ động đến đây... Cũng hiểu rằng vì hắn "chính mắt nhìn thấy" nên mới tin là thật, nhưng vẫn khiến nàng càng nghĩ càng giận. Cho nên lúc Sở Tuyên lặng lẽ đến thăm nàng, nàng liền nhờ cậy Sở Tuyên: "Làm phiền ngươi bao hết căn phòng đó, duy trì hiện trạng ban đầu... nếu có người động qua thì hãy khôi phục lại như ban đầu." Tất cả sự việc xảy ra lúc đó đều vô cùng dọa người, tuy lúc đó nàng bị dọa đến ngốc, nhưng từng dấu vết giống hôm đó vẫn khắc sâu trong đầu nàng. Nàng miêu tả từng chi tiết với Sở Tuyên để hắn có thể bố trí thật chu toàn. Tiếp đó, nàng muốn dựa vào từng chi tiết trong căn phòng này khiến cho Hoắc Kỳ biết, những điều hắn nghi ngờ thật nực cười... Căn bản không cần bắt "gian phu" bức cung, chỉ bằng việc để hắn "chính mắt nhìn thấy" bố cục của căn phòng này thì sự hoài nghi của hắn đã trở nên vô cùng khôi hài rồi. ... Nhưng cho dù là vào thời điểm nàng lo lắng nhất, thì trong lòng vẫn luôn tự hiểu rõ. Giải thích chẳng qua cũng chỉ là đứng trước mặt hắn biện bạch đôi câu mà thôi, hơn nữa việc nàng bảo Sở Tuyên bố trí như vậy, không có người thứ ba biết nhưng tại sao giờ lại... Sao ở đây có nhiều người như vậy, nhìn thần thái của Hoắc Kỳ giống như hắn sớm đã biết trước. "Lại đây!" Hoắc Kỳ lại lên tiếng lần nữa, thoáng nhích về gần cánh cửa, có ý muốn để nàng vào trước. Tịch Lan Vi giật mình rồi liên tục lắc đầu, không biết phải ứng phó với hoàn cảnh này thế nào, nhìn không thấu hoàn cảnh bây giờ: "Không..." Hoắc Kỳ hắng giọng rồi vươn tay về phía nàng. Tịch Lan Vi ngẩn ngơ, vô thức đưa tay về phía hắn liền cảm giác được một lực rất mạnh nắm chặt tay nàng: "Trẫm biết, nàng rất để ý chuyện ngày đó." Khuôn mặt hắn trầm xuống, cười không ra tiếng: "Ngày đó, có nhiều người nhìn thấy như vậy, tuy đều là thân tín của trẫm, sẽ không tiết lộ việc này ra ngoài nhưng vẫn khiến nàng mất hết mặt mũi." Nàng im lặng, tránh tầm mắt của hắn, không biết rốt cuộc hắn có ý gì. "Sở Tuyên nói, nàng muốn dùng từng chi tiết trong căn phòng này để nói cho trẫm biết, ngày đó trẫm quả thực quá ngu xuẩn, đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ..." Hắn cười rồi nhìn về phía những người đang đứng đợi cạnh đó: "Nàng xem kìa, đây chính là những người đi cùng trẫm hôm đó. Nàng nói đi, chứng minh cho bọn họ thấy, ngày đó là trẫm sai, nàng vẫn luôn trong sạch." Trong lời hắn hỉ nộ khó phân, tay bị hắn nắm lấy của Tịch Lan Vi thoáng run lên liền thấy hắn nắm tay nàng càng chặt hơn: "Cứ làm điều nàng muốn đi." "Nhưng mà..." Tịch Lan Vi lo sợ nhìn hắn, không tự chủ được mà lùi bước. Hoắc Kỳ cười nhẹ, thanh âm chậm rãi hơn: "Cứ làm điều nàng muốn, không cần cố kỵ thể diện của ta. Cho dù liên quan đến thể diện của ta đi nữa, cũng là vì sai lầm của ta lúc trước. Việc này là ta sai trước, đâu thể vì giữ thể diện cho ta mà khiến nàng khúc mắc trong lòng." "Thiếp..." Nàng vẫn muốn tránh khỏi tay hắn, lai bị hắn nắm chặt lại, cười ấm áp nói: "Đến đây đi, ta cũng muốn biết, lúc trước tức giận như vậy rốt cuộc là ngu xuẩn đến mức nào." ... Cuối thu, từng đợt gió lạnh bắt đầu thổi hệt như những cơn gió lúc vừa vào xuân. Trong phòng, Đế Hậu ngồi đối diện nhau, cửa phòng mở rộng, quần thần ngồi chung quanh, không biết rốt cuộc Hoàng hậu có thể chỉ ra điểm gì từ căn phòng này để chứng tỏ ngày đó bệ hạ đã sai lầm. Tịch Lan Vi bình ổn lại thanh âm của nàng, ánh mắt thoáng nâng lên, nhìn về phía đống "quần áo" rơi trên mặt đất... Tất nhiên không phải bộ nàng mặt ngày ấy, chỉ là chút vải vóc Sở Tuyên dùng để mô phỏng hiện trường, lại còn hai đôi giày đặt trên bệ gác. Thần sắc nàng bình tĩnh, hỏi hắn: "Ngày đó lúc bệ hạ bước vào, nhìn thấy giày và quần áo... Có phải khá giống như vậy hay không?" Hoắc Kỳ nhìn nhìn, quả thật tương đối giống lúc đó. Quần áo cũng rơi vãi đầy đất, trên bệ gác cũng có hai đôi giày lớn nhỏ đặt cạnh nhau. "Nếu thần thiếp tự nguyện tới đây, cùng người nọ... cùng người nọ dây dưa, quần áo ném lung tung đầy đất, sao còn có tâm tư đem hai đôi giày đặt trên bệ gác chỉnh tề như vậy?" Nàng cười nhẹ nhõm, quay đầu lại cùng tầm mắt của Hoắc Kỳ nhìn về phía đặt hai đôi giày. Hoắc Kỳ giật mình, cười không ra tiếng gật đầu: "Phải..." "Còn có... Sau khi bệ hạ tin tưởng không phải thần thiếp tự nguyện, liền không cảm thấy thắc mắc vì sao Trương gia bảo người nọ giữ lại trong sạch cho thần thiếp sao?" Ánh mắt nàng dừng lại chỗ hắn, như đang phỏng đoán tâm tư hắn. Âm thanh Hoắc Kỳ hơi trầm xuống, thẳng thắn mà thành khẩn nói với nàng: "Điều này... Ta có hỏi qua Trương thị, nàng ta nói... khiến nàng rõ ràng là trong sạch nhưng lại nhận hết hiểu lầm mà vĩnh viễn không thể trở mình, mới được tính là chiến thắng vẻ vang." ... Còn có suy nghĩ như vậy sao? Tịch Lan Vi không nhịn được, cười nhẹ: "À... xem như thêm một lý do đó." Nàng vừa nói vừa nhìn về cánh cửa sổ đang mở đằng kia: "Ngoài cửa có một khúc sông nhỏ?" Đúng là có một khúc sông, ngày đó hắn còn nghe thấy tiếng nước vang lên khi kẻ đó nhảy ra ngoài cửa sổ. Nàng cười nhẹ nói: "Trương gia hiểu rất rõ thủ đoạn tra khảo của Cấm Quân Đô Úy phủ. Nếu người đó bị Cấm Quân Đô Úy phủ bắt được, khi bị nghiêm hình bức cung, không chừng có thể khai ra Trương gia. Đến lúc đó... Trương gia sẽ vạn kiếp bất phục, không bằng để hắn trốn được thuận lợi, việc giấu một người đối với Trương gia quá dễ dàng, chỉ cần đừng để hắn xuất hiện trước mặt của mấy chục người ở hiện trường lúc đó." Nàng thu lại tầm mắt, ánh mắt mang vài phần mê mang chìm đắm vào hồi tưởng, thoạt nhìn không chân thực: " Mặt khác, những phòng còn lại thì bên ngoài phòng đều là đất bằng nên lúc nhảy xuống khả năng bị thương rất cao, như vậy sẽ dễ bắt được người hơn. Nhưng bên ngoài căn phòng này có khúc sông, vừa khéo dễ dàng tẩu thoát. Nàng dừng lại một lúc rồi cười nói tiếp: "Trong ba căn phòng thì căn phòng này xa đường đi nhất. Cho dù là tiếng ngựa phi nước đại, cũng sẽ không có tiếng vọng vào đây. Nếu bọn họ tìm người... vấy bẩn thần thiếp, thì đang lúc ý loạn tình mê, người đó sẽ rất khó nghe thấy tiếng bệ hạ đã đến, không chừng sẽ không có cơ hội chạy thoát mà chịu sự thẩm vấn nghiêm khắc của Cấm Quân Đô Úy phủ." Cho nên... Người đó có thể thoát thân nhanh như vậy vì luôn để tâm lắng nghe động tĩnh bên ngoài; hắn để ý động tĩnh bên ngoài, chứng tỏ hắn không có thời gian động đến Tịch Lan Vi, đây là tiền căn - hậu quả không thể tách rời. Như vậy, sao có thể là nàng chủ động tới đây được? "Với bệ hạ mà nói... nếu ngày đó người bình tĩnh mà suy nghĩ cẩn thận một chút, cũng không khó tìm ra sơ hở phải không?" Nàng mỉm cười nhìn hắn, hắn hiếm khi biến sắc, gật đầu: "Xin lỗi nàng." Tịch Lan Vi khẽ lắc đầu, ý cười nhẹ hơn nhiều: "Ừ... Nhưng mà vẫn phải đa tạ bệ hạ ngày đó tức giận như vậy nhưng vẫn nguyện ý nghe thần thiếp giải thích. Còn nữa, hôm nay..." Nàng ngước nhìn những người ngồi ngoài cửa, những người bên ngoài vội dời tầm mắt đi nơi khác, tránh ánh mắt của nàng. Nàng hít một hơi thật sâu, gật đầu nói: "Thật là ngoài dự đoán..." "Aiz..." Giọng Hoắc Kỳ hơi khàn, khuôn mặt cũng mang nét mỏi mệt, nửa ngày cũng không nói gì. "..." Tịch Lan Vi suy nghĩ một lúc, thử hỏi: "Bệ hạ... người làm sao vậy ạ?" "Khụ... không có gì." Hoắc Kỳ điều chỉnh lại tâm trạng, trầm ngâm rồi chậm rãi nói: "Đột nhiên nhận ra bản thân lại có thể ngu xuẩn như vậy, cũng có chút..." Thật đáng ngạc nhiên. ... Xe ngựa chạy băng băng trên đường lớn, màn xe cũng bị gió thổi tốc lên. Ánh mặt trời rọi vào, chiếu trên sườn mặt Hoắc Kỳ, tạo thành một mảng sáng vàng tương phản trên khuôn mặt. Tịch Lan Vi ngả đầu trên đầu vai hắn, lẳng lặng nhìn, không nói rõ được cảm giác đang bành trướng càng ngày càng lớn trong lòng nàng. Người này... Luôn để tâm đến cảm giác của nàng. Không giấu diếm nàng điều gì; thậm chí vì giải tỏa khúc mắc của nàng mà bỏ qua thể diện của bản thân. Lại nói tiếp, sự việc ngày đó... lúc vừa xảy ra ai lại không tức giận? Khúc mắc này của nàng, hắn còn có thể trách nàng tính toán chi li. Nàng cũng không nên lại giấu hắn thêm chuyện gì... Hiên tại, nàng vừa có nhi tử vừa có nữ nhi, hắn cũng đã hạ chỉ phong Hậu cho nàng. Sau này sẽ là sách, hôn lễ. Trong hôn lễ, họ sẽ cùng ăn[2], cùng uống rượu hợp cẩn, từ đó chính thức thành phu thê. [2] Cùng ăn: nguyên văn là "lao thực" (牢食 ) xuất phát từ cụm "đồng lao mà thực" (共牢而食 ) - một nghi lễ trong hôn lễ cổ đại.Không nên cứ giấu hắn mãi... Tịch Lan Vi mím môi, cố gắng lờ đi những do dự, băn khoăn trong lòng, mở miệng nói: "Phu quân..." Hắn nhẹ "Ừ?" một tiếng, ôn hòa nhìn nàng. Nàng ngồi thẳng dậy, rời khỏi đầu vai hắn, nỉ non nói: "Ta có vài chuyện... rất quan trọng và cũng đã giấu trong lòng rất lâu rồi. Hiện giờ... không muốn giấu chàng nữa, phu quân muốn nghe chuyện này không?" "Tất nhiên." Hoắc Kỳ nghiêm túc nhìn nàng, nói: "Nàng không muốn ta hỏi ta sẽ không hỏi nhưng... nếu nàng muốn nói, đương nhiên ta nguyện ý nghe từng lời." Tịch Lan Vi gật đầu, thở dài nặng nề, ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ giọng hỏi hắn: "Liệu phu quân có tin tưởng vào lục đạo luân hồi..."
|