“Ngoan, không khóc.”
Sau một hồi đợi cho Mặc Vân bình tĩnh lại cô cuối cùng cũng có thể nói rõ mọi chuyện. Nghe xong Mặc Vân ngây ngốc, hồi lâu mới có phản ứng.
“Cậu thật sự có hai nhóc rồi? Lại còn đang mang thêm một baby nữa? Oa, cậu là heo nái à?”
“Moon, cậu thích chết à? Cậu mới là heo nái thì có.”
“Oa đừng đánh tớ, tớ sai rồi.”
“Moon, hiện tại tớ đang rất rất hạnh phúc. Vu đối xử với tớ rất tốt, tớ lại có con ngoan ngoãn, đáng yêu, có những người bạn thân thiết đối xử chân thành với tớ, điều này làm tớ mãn nguyện. Và tất cả là do cậu mang đến cho tớ, vì vậy, Moon, tớ thật sự, thật sự cảm ơn cậu.”
“Linh, tớ…”
“Cậu không thấy dung mạo của tớ xinh đẹp tựa thiên tiên sao? Nếu không xuyên không làm sao mà có được?”
“Xì, cái gì mà thiên tiên chứ? Tự sướng cuồng.”
“Moon, Có thể đây chính là số phận, là số phận của tớ, chân mệnh thiên tử của tớ không phải ở thế giới hiện đại này mà là ở cổ đại, là ở thế giới có Vu – nam nhân của tớ. Vì vậy cứu cậu chỉ là nhân cơ hội đó thôi, dù không có cái tai nạn đó thì số phận cũng sẽ tạo ra một cái tai nạn khác mà thôi. Vậy nên cậu không cần phải tự trách bản thân, hãy vì bản thân mà sống hạnh phúc, như vậy ở thế giới kia tớ mới thoải mái mà hưởng hạnh phúc.”
Mặc Vân ngơ ngác nhìn Lâm Linh, cô không biết điều này, có thật là như vậy không? Lâm Linh thật sự hạnh phúc, chân mệnh thiên tử của cô ấy ở thế giới kia, đây là số phận của cô ấy? Thật sự sao?
“Moon, tớ không còn nhiều thời gian ở đây nữa, cậu chẳng lẽ không tin tớ đang hạnh phúc, cậu nhìn xem bụng tớ không phải đang phình to rõ ràng sao? Còn muốn tớ làm gì cậu mới tin hả? Cậu nhìn tớ xem có giống ma đói không? Không thấy tớ phổng phao, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc sao? TMD, cậu còn muốn tức chết lão nương sao? Cậu không muốn lão nương hạnh phúc sao? Còn cứ nghĩ lão nương bất hạnh? Tức chết lão nương.” Càng nói giọng điệu Tuyết Thần càng lên cao, nàng thật sự bất lực với Mặc Vân rồi, cô không ngờ bạn cô lại cố chấp như thế.
“A, đừng tức giận, cẩn thận ảnh hưởng đến baby thì sao? Không nên tức giận. Là tớ sai, tớ biết sai rồi.”
“Sai thì sao?”
“Tớ sẽ vì mình mà nắm bắt hạnh phúc. Thật ra tớ đã yêu Vũ 4 năm rồi, chỉ là tớ không dám…”
“Được rồi, tỉnh dậy phải gọi điện cho Vũ của cậu ngay, nói cậu yêu hắn, biết chưa?”
“Đã biết.”
“Thôi tớ phải đi rồi, thay tớ chiếu cố ba mẹ và tiểu Tường, gửi lời hỏi thăm tới Tuyết và Bom, cũng đừng nói cho ba mẹ và tiểu Tường biết tớ gặp cậu trong mộng. Tớ không muốn khuấy đảo cuộc sống của họ, họ đã nguôi ngoai rồi thì hãy để bình yên như vậy đi. Có cậu thay tớ làm con gái làm chị hai là tốt rồi, cậu đã làm rất tốt.”
“Linh.”
“Được rồi, tớ phải đi rồi, Vu đang gọi tớ. Tạm biệt. Nhớ phải hạnh phúc đó.”
“Tạm biệt, Linh, tớ nhất định sẽ hạnh phúc.”
Mặc Vân giật mình tỉnh lại, nhớ lại giấc mơ vừa rồi, cô không khỏi ngây người một lúc, trên môi nhoẻn nụ cười hạnh phúc, là nụ cười thật sự trong 8 năm qua của cô.
Không quan tâm hiện tại là mấy giờ, cô với lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc đã in sâu trong đầu cô suốt 4 năm qua. Cuộc gọi được kết nối, vừa nghe được giọng nam trầm ấm quen thuộc, tim Mặc Vân bỗng nhiên đập lỗi một nhịp, hồi lâu cũng không phản ứng lại được.
“Moon, anh nghe, em có chuyện gì thế? Em không khỏe sao? Anh lập tức đến. Moon, giờ em ở đâu.”
Mặc cho các quản sự, các trưởng phòng đang nhìn Tề Vũ bằng ánh mắt ngạc nhiên đến há hốc mồm, vị tổng tài cao cao tại thượng, vị tổng tài nổi tiếng lạnh lùng hơn cả băng tuyết, tàn khốc trên thương trường, luôn luôn dùng mặt lạnh để đối xử với người khác, giờ đây lại ôn nhu, lo lắng cho một cô gái? Đây chính là ngạc nhiên hơn cả sao hỏa đâm vào địa cầu, hôm nay không phải có bão chứ?
Tề Vũ cũng không thèm quan tâm bọn họ. Moon của anh là quan trọng nhất. Đây là một trong những lần hiếm hoi Moon chủ động gọi cho anh, khỏi phải nói trong lòng anh có bao nhiêu phấn khích.
Nghe giọng nói ôn nhu, gấp gáp lo lắng cho cô, trong lòng cô lại càng thấy có lỗi, lại cảm thấy ủy khuất muốn làm nũng với anh, muốn sà vào lòng anh nghe anh an ủi vỗ về. Cô yêu anh.
“Oa oa oa oa, Vũ.”
“Chết tiệt. Moon. A, anh không phải mắng em. Em… em bị làm sao? Em đang ở đâu, bình tĩnh, mau nói cho anh biết.” Nghe thấy cô khóc đầy ủy khuất Tề Vũ không kìm chế nổi mình mà chửi thề một câu, anh hận lúc này không thể bay nhanh đến bên cô, ôm cô vào lòng mà yêu thương, săn sóc. Đây là lần đầu tiên cô làm nũng như thế này với anh, lần đầu tiên gọi tên anh dịu dàng như vậy, anh bình tĩnh nổi sao?
“Oa oa oa, anh lại chửi thề, em không thèm để ý anh.”
“A. Moon, em…”
“Anh không thương em? Oa oa oa, anh bắt nạt em.”
“Ngoan, Moon, anh sao lại không thương em, anh yêu em còn không hết, sao lại không thương em.”
Phụt, khụ khụ.
Bịch
Hàng loạt tiếng động lạ vang lên, đó là tiếng có người sặc nước, tiếng ngã từ trên ghế xuống, Tề Vũ lia ánh mắt giết người về phía mấy người kia, tất cả sợ quá chạy nhanh khỏi phòng hội nghị.
“Moon, anh…”
“Vũ, nghe em nói. Vì em luôn áy náy chuyện của Linh nên không dám nhận lời anh, hôm nay em mơ thấy Linh, cô ấy nói cô ấy đang rất hạnh phúc và nói em phải biết nắm giữ hạnh phúc cho mình, nếu không cô ấy sẽ không hạnh phúc. Vì vậy em cũng không muốn để lỡ hạnh phúc của mình, không muốn lỡ mất tình yêu của mình, không muốn lỡ mất anh.”
Thịch. Tề Vũ nghe được tiếng tim mình đập dữ dội, anh chính là đợi câu sau của cô đã 7 năm. Chết tiệt, sao tim lại đập nhanh như vậy chứ.
“Vũ, em yêu anh, yêu anh từ 4 năm trước rồi.”
…
“Vũ, anh còn nghe không? Anh không còn yêu em sao?”
“Không phải như vậy. Moon, giờ em ở đâu? Anh lập tức đến.”
Cúp điện thoại, Mặc Vân mỉm cười hạnh phúc, Lâm Linh nói đúng, cô không nên đánh mất anh, đánh mất hạnh phúc của mình. Lâm Linh nói cô ấy đang rất hạnh phúc, cô ấy muốn nhìn cô hạnh phúc. Cô cũng sẽ hạnh phúc. Lâm Linh, cảm ơn cậu.
|
Phiên ngoại 2.
Phái nam xuống bếp
Sau lần Tuyết Thần bị ngất dọa cho Vu Hạo sợ muốn đứng tim, từ đó kiếp sống thê nô của hắn lại càng lợi hại, nhưng cũng không phải mình hắn chịu chung, Yến Vĩ, Huyền Kha còn cả Vu Thiên cũng không ngoại lệ.
Hôm nay một ngày đẹp trời, ánh nắng ấm tran hòa khắp nơi, tiếng chim hót nghe mới thật vui tai, các đại nam nhân của chúng ta nghe thê tử nói muốn ăn canh chua, cá kho khế chua, sinh tố hoa quả, cánh gà rán thế là lại lần nữa xuống bếp, vì thê tử mà hiến “tài” nghệ.
ấy vậy mà có người lại phá hủy tất cả.
“Vu Hạo, rốt cuộc là ngươi đã cho bao nhiêu muối vào cái nồi canh chua này hả? Vị chua không thấy chỉ toàn là vị mặn.”
“Ngươi xem cái món cánh gà rán này đi, ngươi nhìn xem cháy đen thành cái dạng gì rồi?”
Vu Hạo và Huyền Kha đang bới móc nhau về mấy món ăn là tác phẩm của đối phương rất kịch liệt, bỗng nhiên một tiếng hét của một nam nhân kinh động đám chim chóc đang líu lo hót, cùng một đám nhóc con đang chơi gần đó.
“Đại ca, tiếng gì kinh khủng vậy?”
“Tiểu Tuyết ngoan không cần để ý, chỉ là tiếng heo bị giết thịt thôi.”
…
“Hoàng huynh, huynh lại la cái gì nữa vậy.”
“Ta nhầm muối thành đường, lỡ tay cho nhiều vào nồi cá kho khế chua này rồi.”
“Thì đổ đi làm nồi khác.”
“Không kịp a. Linh nhi sắp đói chết rồi. Yến Vĩ, ngươi đang làm gì vậy?” Vu Thiên đang hốt hoảng không biết gì, bấn loạn nhìn xung quanh lại phát hiện tác phẩm của Yến Vĩ.
Yến Vĩ đắc ý nhìn tác phẩm tuyệt đẹp của mình.
“Ta làm sinh tố hoa quả.”
“Nhìn thật ngon nha, Yến Vĩ, ngươi thật giỏi.” Huyền Kha ngưỡng mộ nhìn Yến Vĩ, sao hắn lại có thể làm ra món ăn đẹp mắt vậy chứ?
“Ta học nhị muội đó.”
“Cho ta nếm thử.”
Huyền Kha chưa được sự đồng ý của khổ chủ đã lấy thìa xúc một miếng, sau khi đưa vào miệng, thì một hồi câm lặng bắt đầu.
“Sao vậy? Huyền Kha, ngươi không phải trúng độc chứ?”
“Chắc chắn là ngon quá nên hắn xúc động đó.”
“Ta cũng nếm.”
“Ta cũng muốn.”
Vu Thiên cùng Vu Hạo hấp tấp lấy thìa xúc một miếng nhanh chóng đưa vào miệng sau đó cũng là một hồi câm lặng bắt đầu. Chưa đầy một giây sau cả ba cùng nhìn nhau không ai bảo ai chạy nhanh ra ngoài, nhổ miếng “sinh tố hoa quả” kia ra, vội vàng tìm nước uống.
“Sinh tố gì mà chua gay gắt như vậy? Hoàng đệ muội không phải làm ăn rất ngọt, ngon mà mát sao?”
“A lại còn có vị mặn mà đắng nữa.”
“Ngươi rốt cuộc là bỏ thứ gì vào mà cay như vậy?”
“AAAAAAAAAA, ngươi không dập lửa sao Huyền Kha?”
…
“Đại ca, hôm nay hình như thời tiết rất thích hợp để giết heo.”
“Tiểu Tuyết thông minh lắm, không những thế còn thích hợp để làm món cẩu hun khói nữa a.”
Mấy đại nam nhân đau lòng chấp nhận số phận thứ 20 trong tháng, ý định chân chó nịnh nọt thế tử cùng hài nhi của bọn họ đã thất bại thảm hại, lại còn đốt phòng bếp lần thứ 20. Đại xỉ nhục.
====================Chính Văn + PN hoàn========================
|