Luyến Ái Vương Phi
|
|
“KHÔNG.” Từ Yên như mất lý trí phóng nhanh vào màn khói dày đặc kia, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
“Yên nhi.” Huyết Tâm thấy Từ Yên lao vào Ma Trận thuật gào thét, dùng hết nội lực còn lại khống chế Ma Trận thuật, nhưng tất cả đều vô nghĩa.
“Yên nhi ngu ngốc kia, muội quay lại a.”
“THẦN NHI, ĐỢI TA.” Cố gắng vùng ra khỏi sự kìm hãm của Yến Vĩ, Huyền Kha lao về phía trước.
“Tam muội phu/Tiêu/Vương gia.”
“Dạ, Phong, Vũ mau giữ hắn lại.”
Dạ, Phong, Vũ cũng kịp hồi thần phi thân lên trước kịp thời giữ hắn lại trước khi hắn hoàn toàn biến mất trong màn khói đặc kia.
“CÚT. Bổn vương gia lệnh cho các ngươi, mau thả bổn vương.” Vu Hạo gào thét, có trời mới biết hiện giờ hắn có bao nhiêu thương tâm, bao nhiêu đau khổ. Thần nhi của hắn, bảo bối của hắn đã chết, hắn muốn đi bồi nàng, cùng nàng nắm tay nhau trọn đời trọn kiếp, nguyện cùng nàng bên nhau đến hết kiếp này, hết kiếp sau, sau nữa. Không có Thần nhi, hắn sống còn ý nghĩa gì. Không có Thần nhi hắn sống mà để làm gì?
AAAAAAAAAAAAAAA.
“Phụt, khụ khụ.” Cùng tiếng hét thê lương của Vu Hạo là tiếng hét thống khổ của Từ Yên. Từ Yên bị bắn từ trong Ma Trận thuật ra, bay về phía gần Tử Giao.
“Yên nhi, muội không sao chứ?”
“Yên nhi.” Huyết Tâm thống khổ nhìn Từ Yên bị đả thương, chết tiệt nội lực của hắn giống như bị cạn kiệt, thân hình cũng trở nên rõ hơn, nhưng hắn lại càng suy yếu hơn. Đây là có chuyện gì a?
“M..uội kh…ông sao.” Yên nhi cố gắng chống đỡ, nhưng cứ nói một tiếng là máu lại trào ra xối xả. Lực lượng trong Ma Trận thuật quá mạnh, nàng không vào được, lực lượng ngăn cản nàng thật quá cường đại, giống như nó không thuộc về thiên địa này. Nội lực của nàng không chống đỡ nổi, tâm mạch đã bị đứt đoạn.
“Yên nhi.”
“N…ói với… Th..ần… nhi, T..a yêu..nàng.” Vậy là nàng không thể nói được lời yêu với nàng ấy. Tuyết Thần, ta xuống suối vàng cũng sẽ cầu chúc cho nàng hạnh phúc, ta tin nàng sẽ không chết. Ta yêu nàng.
“YÊN NHI. AAAA.”
|
Chương 74. Loan Phụng xuất thế Huyết Tâm thống khổ nhìn Từ Yên máu không ngừng trào ra khóe miệng cho đến khi hơi tàn. Đau đớn gọi tên Từ Yên, hắn đời này vậy là đã thật sự mất đi nàng rồi, là tại hắn sao? Là tại hắn nên nàng mới chết sao? Yên nhi của hắn. Yên nhi! Ngay lúc Huyết Tâm đang thống khổ vạn phần, kỳ tích đã xảy ra. Không khí ngày càng trở nên lạnh đến tê tâm, cái lạnh như muốn đóng băng hết thảy mọi thứ xung quanh, hơi thở dần trở nên ngưng kết, màn khói đặc kia bị ngưng tụ thành một tảng băng khổng lồ lạnh thấu xương. Sau đó lại là cỗ nhiệt lưu không ngừng phát tán, cảm giác còn lạnh hơn cả đường vào Y Thủy cốc. Cái băng lạnh duy trì không lâu, dần dần bị thay thế bởi cái nóng gay gắt, giống như muốn thiêu hủy hết thảy. Màu lửa đỏ dần dần lan truyền rộng khắp bao phủ khối băng, làm tan chảy khổi băng khổng lồ kia, ánh sáng chói mắt lan tỏa phát sáng cả một vùng trời, làm mọi người ở đây không thể mở nổi mắt nhìn rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể không ngừng ngưng tụ nội lực điều tiết thân nhiệt cơ thể cho thích ứng với nhiệt độ nếu không muốn lạnh mà chết hay bị biến thành món “người nướng”.
Đợi đến khi quang mang đạm dần, không khí cũng bình ổn, nhiệt độ cũng trở về bình thường, và sau đó là tiếng thét chói tai của Huyết Tâm, mọi người mới dám mở mắt nhìn hết thảy, tất cả đều ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt.
Vẫn là Lạc Thiếu Phàm hiểu biết, kinh ngạc kêu lên đầy mừng rỡ.
“Loan Phụng? Loan Phụng xuất thế? Thực sự có thể thức tỉnh được Loan Phụng.”
Thiên a. Tiêu phu nhân thật sự thức tỉnh được Loan Phụng. Hắn còn vinh hạnh được diện kiến. Đây là sự thật sao?
“Loan Phụng xuất thế? Vậy nghĩa là tam muội không chết?”
“Đúng vậy, Tiêu, tẩu tử không chết, ngươi nhìn, ngươi nhìn.”
Vu Hạo từ trong ngơ ngác hồi thần, mừng như điên, ba bước thành một chạy về phía trước tiến lại gần cặp thần ưng kia, ý định muốn đỡ một người đang nằm trên lưng thần ưng lửa đỏ lại không ý thức được nguy hiểm trước mắt.
“Tiêu Vu công tử nguy hiểm.” Lạc Thiếu Phàm thấy được sát khí bên trong ánh mắt của cặp thần ưng kia vội vàng muốn ngăn cản hắn nhưng không kịp, chỉ thấy bạch ưng màu trắng băng lãnh tung một cước đá Vu Hạo bay về phía sau, ngăn chặn ý định muốn tiến lại gần chủ nhân của chúng. Vu Hạo bị thương thống khổ phun ra một ngụm máu, nhưng vẫn không nản chí, vẫn tiến về phía trước nhưng lần này hắn lại thành khẩn nhìn cặp thần ưng.
“Đó là nữ nhân của ta, là tính mạng của ta, là tâm can bảo bối của ta, ta chỉ muốn bảo hộ nàng, ta sẽ không thương tổn nàng.”
Nhận ra sự chân thành cùng khẩn thiết của Vu Hạo, nhưng trong mắt chúng ngoài khinh bỉ vẫn là sự khinh bỉ.
Nhân loại ngu ngốc, hừ, tâm can bảo bối? Bảo hộ chủ nhân? Chủ nhân cần ngươi bảo hộ, vậy chúng ta để làm gì? Định tranh công với chúng ta? Hơn nữa nếu ngươi bảo hộ được chủ nhân thì chủ nhân bị thương như thế này sao? Nhân loại chết tiệt.
Mặc dù là nghĩ như thế, tròng lòng không hờn giận, chán ghét nhân loại này, nhưng bên chủ nhân lâu như vậy, cũng thấu hiểu tâm tình chủ nhân, biết chủ nhân của chúng chính là yêu nhân loại này, vì vậy khinh bỉ quay đầu chỗ khác quyết không thèm để ý hắn. Lúc nãy tung một cước về phía hắn là do nó tức giận nhân loại này không bảo hộ được hủ nhân, nếu không phải chúng hao tổn linh lực vận dụng thần thức, thức tỉnh chủ nhân về sự tồn tại của chúng, liệu chủ nhân còn mạng mà ra khỏi cái trận quái đáng chết kia không? Hừ, càng nghĩ càng giận.
Vu Hạo dường như cũng hiểu chúng là đang tức giận, đang khinh bỉ mình, nhưng cũng không để ý nhiều, tiến lại gần Phụng, chính là thần ưng lửa đỏ đang mang Tuyết Thần trên lưng, đỡ nàng xuống đất, ôm nàng vào lòng.
“Thần nhi, tỉnh, tỉnh. Thần nhi. Ta là Vu, Vu của nàng đây.”
Lúc này mọi người cũng đã tỉnh khỏi cơn mộng mị, vội vàng chạy đến bên người Tuyết Thần.
“Tam muội/Tam tỷ/ Tiêu phu nhân/ Tẩu tử/ Vương phi người mau tỉnh a.”
“Tam tỷ sao còn không tỉnh a? Không phải tỷ ấy thức tỉnh được Loan Phụng sao?”
“Đúng vậy, sao vương phi còn chưa tỉnh lại?”
Đám người ngu ngốc, các ngươi cứ vây lấy chủ nhân làm sao chủ nhân có không khí mà thở, hơn nữa chủ nhân chiến đấu đến tia hơi thở mỏng manh cuối cùng, thương tổn có bao nhiêu nặng, mặc dù chúng là thần ưng là Loan Phụng trời đất nhưng cũng chỉ có thể một lần nữa tái sinh cho chủ nhân, chữa trị nội thương, bảo vệ tâm mạch được cho chủ nhân đã là tốt lắm rồi, còn ngoại thương cần phải điều trị một thời gian, kiệt sức như vậy sao có thể tỉnh ngay? Nhân loại ngu ngốc. Còn không mau tránh ra cho chủ nhân ta hít thở.
Đám người nhận thấy được ánh mắt phi thường khinh bỉ bắn về phía mình, cùng ánh mắt lạnh đến thấu xương vội vàng ngẩng lên, chỉ thấy hai thần ưng đang trừng mắt nhìn họ, ánh mắt đầy khinh bỉ lẫn phẫn nộ.
Ách, họ làm gì sai sao? Đám người hết ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi không hiểu.
Còn nhìn gì, không mau cút sang một bên. Chủ nhân cần dưỡng khí có biết không? Ngu ngốc.
“A, mọi người tản một chút cho Tiêu phu nhân hít thở, ta vừa bắt mạch cho phu nhân, chỉ là ngoại thương có phần nghiêm trọng, cần tĩnh dưỡng một chút, còn lại tâm mạch cùng gân cốt tất cả đã được bảo vệ và chữa lành, không còn đáng ngại nữa.”
Vẫn là nhân loại này có chút hiểu biết, hừ.
Loan Phụng ném cho Lạc Thiếu Phàm ánh mắt khích lệ nhưng rất nhanh chuyển hướng mọi người trừng mắt. Tất cả cũng hiểu ý mà tránh ra một chút.
Sống đến từng này tuổi rồi, thử hỏi trong đây có ai không phải là anh hùng trong thiên hạ? Không phải hô phong hoán vũ một phương, ngay cả Dạ, Phong, Vũ tuy chỉ là hộ vệ nhưng cũng chịu người tôn kính, có bao giờ chịu qua sự khinh bỉ lẫn coi thường như vậy? Vậy mà giờ đây lại bị hai con chim này khinh bỉ, nhân sinh của họ thật bi ai a, bi ai a.
Nhìn lại vị vương gia cao cao tại thượng, chiến thần trong mắt người dân Hoàng Thiên Quốc, Tiêu Vu công tử danh trấn giang hồ giờ phút này đang ai oán nhìn cặp Loan Phụng, ánh mắt ủy khuất. Giống như là đang tranh giành tình nhân, lại giống như bị người ta giành mất tình nhân mà ai oán mà bất cam. Họ hài lòng rồi, có người thân phận hiển hách hơn họ cũng bị khinh bỉ, họ cũng là không có gì phải ủy khuất rồi.
|
Ngự thư phòng
“Nhị đệ và nhị đệ muội vẫn chưa tỉnh sao?”
“Chưa, cũng đã một tháng rồi.”
“Chẳng phải là nhị đệ muội chỉ là ngoại thương thôi sao? Còn có Loan Phụng nữa, tại sao còn chưa tỉnh? Cả nhị đệ nữa. Mặc dù tâm mạch vì bị đả kích mà chịu tổn thương, nội thương cũng không nặng lắm. Loan Phụng cũng hỗ trợ trị thương, sao đến giờ họ còn chưa tỉnh?”
“Thiên, Lạc minh chủ nói tuy rằng nước mắt của cả Loan Phụng thần ưng có thể chưa trị được ngoại thương, nội thương và tâm mạch đã hồi phục nhưng vẫn cần thời gian tĩnh dưỡng, hội phục cơ thể, cơ thể của họ cũng chỉ là suy nhược quá mà thôi. Chàng yên tâm. Họ chắc chắn sẽ tỉnh, chỉ là vấn đề thời gian thôi, ta tin họ sẽ mau chóng tỉnh lại.”
Vu Thiên tiến lại kéo Tử Linh vào lòng, vì biến cố hôm đó mà đại hôn của họ cũng như lễ phong hậu bị hoãn, chỉ là Tử Linh vẫn ở trong cung, thỉnh thoảng đến Huyền vương phủ thăm tình hình của Vu Hạo và Tuyết Thần. Huyết Ảnh thần giáo đã chính thức bị diệt môn, tất cả giáo chúng cũng toàn bộ bị diệt, tin tức này làm chấn động giang hồ. Khi biết Tuyết Thần thức tỉnh cặp Loan Phụng phá giải được Ma Trận thuật, nhân sĩ võ lâm vô cùng vui mừng, ngoài ra việc diệt Ngô gia trang là do Tuyết Thần chủ mưu, tuy rằng là trả thù nhưng cũng là giúp võ lâm vì thế nhân sĩ giang hồ vô cùng cảm kích hai người.
Hơn nữa biết Vu Hạo và Tuyết Thần vì thế mà bị thương nặng nên khắp Hoàng Thiên Quốc thậm chí là cả đại lục này, các thế lực không ngừng mang các kỳ trân dị bảo, các loại thuốc quý hiếm chữa nội ngoại thương như Tử Tuyết Liên, Băng Sơn Tuyết Liên, Nhân sâm ngàn năm, Linh chi ngàn năm… đến để biếu tặng Tuyết Thần và Vu Hạo để họ chữa thương, tỏ lòng cảm kích. Lúc này trong bảo khố của vương phủ cũng đã đầy ắp nhưng thứ quý hiếm ngàn năm khó gặp.
Nhưng cũng có không ít kẻ lòng tham nổi lên, muốn đến đoạt Thần Quang cùng vòng ngọc Loan Phụng, bởi Loan Phụng thần ưng chính là cư ngụ trong vòng ngọc Loan Phụng. Bất quá bên cạnh họ luôn có người của Huyền Môn trang, Kiếm Hồn, Ảnh Liên các, Minh Thần giáo cùng các đại môn phái bảo hộ ngay cả võ lâm minh chủ Lạc Thiếu Phàm cũng thông cáo giang hồ: Ai có ý đồ bất chính với Tuyết Thần và Vu Hạo chính là kẻ thù của võ lâm. Vì thế đến lúc này hai người kia vẫn bình an vô sự mà dưỡng thương. Đấy là chưa nói khi hai người kia có nguy hiểm, Loan Phụng sẽ tự khắc hiện thân bảo hộ họ. Từ đó giang hồ ai muốn đánh chủ ý lên bảo vật cũng phải thu hồi móng vuốt của mình.
“Thiên, chàng lại buồn phiền chuyện Đa Đạc và Vũ Phượng sao?” Tử Linh ngồi trên đùi hắn giúp hắn xoa bóp chỗ mi tâm đang nhăn lại, nàng đau lòng hắn. Nhìn thấy hắn mệt mỏi mà nàng lại không giúp được gì, nàng bỗng nhiên cảm thấy mình vô dụng.
Vu Thiên sao lại không biết điều đó, nhìn nàng đau lòng cho hắn, hắn rất cao hứng nhưng lại cũng không nỡ, nhìn nàng cứ buồn phiền, lo lắng làm tâm hắn lại đau. Vì thế mà hắn chưa bao giờ dấu nàng chuyện gì, kể cả chính sự.
“Chỉ một phần, Đa Đạc và Vũ Phượng biết chúng ta có Loan Phụng thần ưng, hơn nữa, trước đây trên đại lục có truyền thuyết ai có được Loan Phụng thần ưng sẽ có được thiên hạ. Vì thế chúng có lòng tham muốn đoạt, muốn tranh thủ cơ hội chiến thần Hoàng Thiên Quốc còn đang hôn mê mà đánh chiếm Hoàng Thiên Quốc, cũng không ngừng phái người đi ám sát nhị đệ và nhị đệ muội, may mắn có đám người đại tỷ và Loan Phụng luôn kịp thời bảo hộ. Hơn nữa, trên chiến trường có Yến Vĩ, Huyền Kha mặc dù kinh nghiệm chinh chiến không có nhưng dù gì họ cũng đã từng thống lĩnh bang phái chinh phạt giang hồ mới có địa vị như ngày hôm nay, họ cũng cũng là một thân bản lãnh, lại có Lâm, Dạ và Lăng trợ giúp, hai người đó cũng theo nhị đệ nam chinh bắc chiến, dĩ nhiên không tầm thường, vì vậy không những không có nguy cơ mà lại còn chiếm được một số thành trì của chúng, những nước có ý đồ cũng không dám vọng động, biên giới tạm thời bình ổn.”
Hơn nữa đại lục này coi như là thống nhất, giang hồ cũng thống nhất, các thế lực võ lâm cũng không phân biệt quốc gia, quốc thổ mà đối địch. Thật ra Hoa Hồ phái hay Uy Khâm tiêu cục không phải là của Hoàng Thiên Quốc, không ít các môn phái cũng là từ các nước khác đến Hoàng Thiên Quốc mở rộng thế lực, vì đây chính là đất nước bá chủ và hùng mạnh nhất đại lục. Cũng vì lý do này mà các nước khác cũng không dám hành động vô cùng an tường, chỉ sợ sơ sót một chút là giang hồ không ngại lật đổ nước đó, bởi trong mắt nhân sĩ võ lâm bây giờ Tuyết Thần và Vu Hạo chính là bậc anh hùng là một tồn tại tôn kính nhất cũng là người họ sùng bái nhất, dĩ nhiên họ không thể để hai người đó bị xâm phạm, cũng vì thế mà Hoàng Thiên Quốc cũng là thơm lây.
“Vậy chàng vì sao còn phiền lòng?”
“Sưu thành nạn đói vẫn diễn ra, lại bị một số thể lực kích động. Từ gia nội phản kích động dân chúng Sưu thành tạo phản hòng nội ứng ngoại hợp với ngoại xâm, may mắn có Lệ Ảnh cùng Phong, Vũ đã trấn áp. Mặc dù diệt được Từ gia và đồng đảng, tàn dư cũng bị Huyền Môn trang cùng một số thế lực lớn trong giang hồ hỗ trợ cũng đã hoàn toàn trảm thảo trừ căn, nhưng dân chúng vẫn là không an cư được.”
“Triều đình không phải phát lương thảo cứu tể sao?”
“Làm sao mà đủ được, Sưu thành mặc dù không phải vô cùng lớn, nhưng dân cư ở đó rất đông, lại nằm ở nơi quốc lộ không tiện, lương thảo chuyển đến mỗi lần được rất ít, căn bản là không giải quyết được vấn đề. Hơn nữa, cứ phát lương cứu tế cũng không phải là cách hay.”
“Thiên, đừng làm mệt bản thân, sẽ có cách thôi.”
Đúng lúc này tiểu phúc tử từ bên ngoài hớt hải chạy vào, cũng không thèm để ý quy củ, thỉnh an, vừa chạy vào là ngã lăn ra đất vội vàng ngồi dậy thở hồng hộc, làm Vu Thiên và Tử Linh không khỏi nhíu mày.
“Tiểu phúc tử, ngươi đây là làm sao? Không có chút phép tắc gì cả.”
“H..oàng…Hoàng Thượng. N…ô N…ô”
“Được rồi ngươi thở đi rồi nói.” Từ Linh nhìn hắn như vậy vừa tức giận vừa buồn cười, đi theo Thiên từ nhỏ, tuy là công công nhưng lại rất có phong phạm, không hiểu sao hôm nay lại thê thảm thế này.
Phải mất một lúc lâu mới bình ổn lại hơi thở hướng Tử Linh cảm kích.
“Tạ ơn Linh tiểu thư.” Mặc dù cả hoàng cung đều biết nàng chắc chắn là hoàng hậu của Hoàng Thiên Quốc, bất quá vì chưa sắc phong, cũng chưa gả cho Thiên, vì thế Tử Linh kiên quyết không cho gọi hoàng hậu.
“Được rồi, nói đi, có chuyện gì?” Vu Thiên cũng đã mất hết kiên nhẫn, người của hắn khi nào thì trở nên dông dài mà không có quy củ như thế?
“Hoàng Thượng, Vương gia, Vương phi tỉnh lại rồi.”
“Ngươi nói cái gì?” Cả Vu Thiên lẫn Tử Linh đều nhảy dựng lên, như thể không tin vào tai mình. Tiến lại gần túm áo tiểu phúc tử hỏi cho rõ ràng, chỉ khổ cho hắn vừa chạy mệt lại bị hoàng thượng dọa cho sợ hãi.
“Hoàng thượng, Linh tiểu thư. Vừa rồi nô tài có nhiệm vụ cần ra ngoài cung, lúc trở về gặp Triệu quản gia muốn tiến cung bẩm báo vương gia và vương phi đã tỉnh vì thế nô tài thay hắn vội vàng về bẩm báo hoàng thượng và Linh tiểu thư.”
“A, Thiên mau, mau đi vương phủ xem tam muội.” Tử Linh vội vàng kéo Vu Thiên ra ngoài, cũng may sau khi lên triều hắn cũng đã thay ngoại bào rồi, nếu không mặc hoàng bào đến còn không bị đại tỷ và mọi người chỉ trích hắn khoe mẽ. Có ai làm hoàng thượng mà bi thương như hắn không?
“Được rồi, Linh nhi chậm một chút.”
“Nhanh nhanh đi a.”
|
Chương 75. Cuối cùng cũng tỉnh
Huyền vương phủ một mảnh náo nhiệt, lúc này mọi người đang tập trung trong tẩm phòng của Vu Hạo ở Lãnh Hiên Viên, nơi Vu Hạo và Tuyết Thần dưỡng thương trong một tháng nay, lúc này hai người cũng vừa tỉnh dậy, bị mọi người bao vây, nào là tại sao bây giờ mới tỉnh, nào là các chuyện xảy ra trong một tháng hai người bất tỉnh, làm hai người có chút đau đầu.
Đúng lúc này có hai bóng người phi thân vào, nữ nhân sà vào lòng Tuyết Thần nũng nịu.
“Tam muội, ta tưởng muội không tỉnh lại nữa a, làm ta lo muốn chết, muội có biết một tháng qua ta đã khổ sở như thế nào không? Oa oa oa, cuối cùng muội cũng tỉnh, làm ta lo muốn chết.” Bao nhiêu ủy khuất cùng đau lòng kìm nén bấy lâu, nay bộc phát, mặc dù luôn an ủi Thiên là thế, nhưng trong lòng nàng lại có biết bao nhiêu đau đớn, nàng chỉ sợ tam muội không tỉnh, nàng phải làm sao bây giờ?
“Được rồi, nhị tỷ, không phải muội đã tỉnh rồi sao? Muội cam đoan sẽ không bao giờ làm tỷ và mọi người lo lắng như vậy nữa.”
“Được rồi, Linh nhi, nàng không nên làm nhị đệ muội mệt, để muội ấy nghỉ ngơi một chút, muội ấy cũng vừa mới tỉnh.” Vu Thiên biết tình cảm của Tử Linh dành cho Tuyết Thần, mặc dù trong lòng có chút không cam nhưng vẫn là chịu đựng, ai bảo nương tử của hắn thần tượng nhị đệ muội lắm cơ.
“Đúng đó, Linh nhi để tam muội nghỉ ngơi.” Tử Giao nói với Tử Linh sau đó lại quay sang Tuyết Thần căn dặn.
“Hai người nghỉ ngơi đi, có gì mai nói tiếp.”
“Được, đại tỷ.”
Ngày hôm sau tất cả đã sớm tụ tập tại Lãnh Hiên Viên, mọi người cũng tóm tắt lại tình hình hiện tại cho hai người biết. Tuyết Thần thực sự thấy sốc với cái tin Từ Yên đã chết, là chết vì muốn cứu nàng. Thật trớ trêu, Yên nhi khả ái sao lại có một kết thúc đau lòng như vậy? Là tại nàng hại Yên nhi sao?
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Thần tràn ngập áy náy cùng ưu thương mọi người cũng thấy đau lòng, phải biết rằng nàng rất yêu quý Yên nhi, hiện tại vừa tỉnh dậy biết được Yên nhi đã chết, mà cái chết đó không khỏi cùng nàng có liên quan, ta không giết người nhưng người lại vì ta mà chết, tâm trạng hiện giờ của nàng mọi người cũng hiểu được.
Vẫn là Vu Hạo phá vỡ trầm mặc, hắn không muốn nhìn Thần nhi của hắn ưu thương như thế, mặc dù đối với Từ Yên hắn cũng có chút thương tiếc, nhưng tuyệt không phải áy náy, dù sao hắn và nàng ta cũng không có chút hảo cảm nào, hắn không tìm ra lý do gì làm hắn phải áy náy hay đau lòng. Nhưng là hắn thương tiếc cho số phận của nàng ta, hơn nữa cái chết của nàng ta làm cho Thần nhi của hắn đau lòng.
“Thần, đừng suy nghĩ nhiều, có lẽ đó là kết thúc tốt nhất của nàng ta, hi vọng kiếp sau nàng ta sẽ có được tình yêu và hạnh phúc của mình. Có lẽ đây không phải thế giới của nàng ta, nếu tiếp tục có lẽ chỉ là áp lực đối với nàng ta. Nhìn người mình yêu hạnh phúc bên một người khác đó cũng là một loại hạnh phúc, nhưng đó cũng là một loại đau đớn, rày xéo con tim. Hãy coi như đây là giải thoát đối với nàng ta. Đừng tự trách mình.”
“Tam muội phu nói đúng đó, muội đừng tự trách mình nữa. Thần nhi, Yên nhi cũng đã từng rất hạnh phúc, đó là do muội đem đến, đừng nghĩ nhiều.”
“Tam tỷ, lẽ nào tỷ không muốn Yên nhi được thanh thản nơi suối vàng mà cứ tự trách vì bản thân mà tạo gánh nặng cho tỷ, làm tỷ không hạnh phúc. Đó không phải là kết cục mà Yên nhi muốn.”
Nhìn mọi người ngươi một câu ta một câu an ủi nàng, nàng bỗng nhiên cảm thấy thật may mắn. Rốt cuộc nàng đã tu bao nhiêu kiếp mới có được hạnh phúc của ngày hôm nay?
“Hảo, muội đã biết, nhưng muội muốn an táng muội ấy ở Mai Lâm.”
“Được rồi, chờ mọi chuyện ổn thỏa rồi đưa Yên nhi đến Mai Lâm.”
“Đúng rồi, Hoàng huynh, nghe nói huynh còn đang phiền muộn vấn đề ở Sưu thành? Có chuyện gì sao?” Vu Hạo lúc này mới nhớ đến vấn đề nan giải lúc trước Vu Thiên nói.
“Đúng vậy, Sưu thành nạn đói liên miên, không thể cứ phát lương cứu tế mãi được, đây không phải là giải pháp tốt.”
“Muội nghe nói ở Sưu Thành người tuy đông nhưng đất lại vô cùng rộng rãi, tại sao không tự cung lương thực?”
“Sưu thành đúng là đất đai rất rộng, nhưng chủ yếu lại là đồi núi, đất đai khô cằn, các mảnh đất bằng phẳng trải dài rộng khắp không có đã lởm chởm thì lại dốc thoai thoải, căn bản là không thể cải tạo để trồng lúa được. Còn đất trồng lúa thì hay mất mùa, lại không tìm được nguyên nhân.” Vu Thiên cũng hết sức đau đầu.
Mọi người cũng là trầm mặc, ai ai ở đây cũng là người vùng vẫy trong giang hồ, bảo họ sát phạt giang hồ, hay mượn lực giết người, dẹp phản loạn họ còn miễn cưỡng làm được, bảo họ dẹp yên nạn đói? Hay là vẫn để cho hai vị hoàng thượng và vương gia kia nghĩ cách giải quyết đi.
“Ở đây có cây chè không?” Theo như nàng biết đồi thoai thoải khô cằn như vậy rất thích hợp với trồng chè, hơn nữa các quả đồi liền nhau như vậy gom kết lại tạo thành các mảnh đồi trồng chè thì được rồi. Còn về đất lúa, vậy thì phải xem tình hình cụ thể đã.
“Chè? Ý muội là trà xanh đây sao?”
“Đúng vậy, muội thấy chúng ta chỉ dùng trà xanh uống, mặc dù rất tốt nhưng mà vận chuyển xa lại không được, bảo quản không được lâu, hơn nữa lúc đó trà uống cũng không còn được mùi vị nguyên sơ của nó nữa. Tại sao mọi người không làm chè khô để uống, rất ngon, mùi vị cũng không giống trà xanh nhưng lại có vị ngon đặc trưng của chè khô, bảo quản lâu mà lại có thể thoải mãi vận chuyển, đi đâu cũng không thành vấn đề.”
“Tam tỷ, muội thật sùng bái tỷ, sao tỷ có thể biết nhiều như thế?”
“Cũng là hiện đại tốt, có internet tha hồ tra cứu thông tin.”
“Vậy còn đất trồng lúa? Cũng không thể cứ phát lương cứu tế.”
“Chúng ta tạo một mảnh đồi trồng chè làm mẫu, thao tác làm chè khô ta sẽ hướng dẫn mọi người làm, sau đó cùng hướng dẫn cho dân chúng, giải quyết được vấn đề thổ phỉ nhàn cư vi bất thiện kia. Còn vẫn đề đất lúa, vậy phải để xem tình hình cụ thể đã.”
“Vậy chuyện này nhờ muội được không.” Vu Thiên vừa nói ra đã nhận được ánh mắt giết người của tất cả mọi người ở đây, ai ai cứ như sài lang hổ báo nhìn hắn như muốn xé xác hắn ra làm trăm nghìn mảnh mới hả. Hắn có làm gì đâu?
“Thiên, ngươi dám can đảm để tam muội vừa thụ thương xong lại đi vào nơi nghèo đói, khô cằn? ”
“Đúng vậy, nhị muội phu, ngươi không thể lợi dụng tam muội, ta không đồng ý.”
“Nhị tỷ phu, huynh thật vô lương, không có nhân tính.”
Vu Thiên tội nghiệp nhìn Vu Hạo, nhưng hắn chỉ nhận được ánh mắt cảnh cáo của Vu Hạo. Hắn chợt nhận ra, nhân sinh của hắn vô cùng bi ai.
“Được rồi mọi người, hoàng huynh cũng là vì dân chúng thôi, đừng trách hắn.”
Vu Thiên gật đầu như giã tỏi, ánh mắt cảm kích nhìn Tuyết Thần, may mắn vẫn còn nhị đệ muội là người tốt, Tử Linh cũng tốt, nhưng cứ khi nào có việc liên quan đến nhị đệ muội là trở mặt với hắn ngay.
Nhìn thái độ của Vu Thiên mọi người cũng thấy buồn cười, đường đường là hoàng thượng lại bị chèn ép như thế, nhưng ít ra còn may mắn hơn Huyền Kha và Yến Vĩ, trước kia không những bị ức hiếp mà còn làm ‘chuột bạch’ cho nàng thử độc, ăn không biết bao nhiêu khổ rồi.
“Muội cũng khỏe rồi, đợi mấy ngày nữa đại hôn của hoàng huynh và nhị tỷ xong muội sẽ đi Sưu thành.”
“Ta cùng nàng đi.” Vu Hạo yêu thương nhìn nàng, cùng nàng đi Sưu thành sau đó cùng đi du ngoạn giang hồ luôn.
“Không được, chàng phải đi giải quyết tận gốc Đa Đạc và Vũ Phượng quốc, không nên diệt cỏ mà để lại gốc, phải diệt đi hậu hoạn sau này, như vậy chúng ta mới có thể an tâm mà sống thế giới của hai chúng ta.”
|
“Nhưng mà như vậy chúng ta cách nhau rất xa, đó là hai đầu Hoàng Thiên Quốc a. Ta sẽ nhớ nàng, ta cũng không yên tâm để nàng đi một mình.”
“Còn có các tỷ muội của ta mà, hơn nữa hiện nay trên giang hồ còn ai dám động đến ta? Còn có tiểu Loan và tiểu Phụng nữa mà. Chẳng lẽ chàng muốn cùng ta du ngoạn giang hồ cũng không yên? Năm bữa nửa tháng lại phải quay về triều đình lĩnh quân đánh giặc?”
“Được rồi, theo ý nàng.” Vì tương lai của hai người, hắn cũng đành chịu ủy khuất.
Phốc, xì.
Yến Vĩ, Huyền Kha nhìn bộ dáng của hắn nhịn không được mà bật cười. A, nhìn người ta bị ủy khuất cũng là một thú vui tao nhã.
“Chàng cũng phải đi cùng tam muội phu/ tam tỷ phu.”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng gì hết.”
Yến Vĩ, Huyền Kha chỉ có thể ngậm miệng chấp hành mệnh lệnh của nương tử, biết vậy im miệng đứng một chỗ còn được theo nương tử. A, số bọn hắn thực khổ.
Cứ như vậy, ngày hôm sau các lộ anh hùng các chưởng môn các phái cùng Lạc Thiếu Phàm nghe tin Tuyết Thần và Vu Hạo đã tỉnh đều đến thăm hỏi tỏ lòng cảm kích, làm cho bọn họ tiếp đãi muốn mệt người, người đến còn đông hơn cả đại hội võ lâm, đây cũng là lần đầu tiên giang hồ cũng triều đình cùng chung chiến tuyến, hợp tác tiêu diệt địch nhân. Cha, nương Huyền Kha sau những chuyện xảy ra với Huyền Nghi cũng thoái ẩn giang hồ giao lại Huyền Môn trang cho Huyền Kha và Lệ Ảnh quản lý.
Cũng mất hai ngày để tiếp đón các nhân sĩ khắp nơi đến chúc mừng, tặng quà, đến ngày thứ ba là đại hôn của Vu Thiên và Tử Linh, cũng là đại lễ phong hậu. Khắp nơi Hoàng Thiên Quốc ăn mừng, chúc phúc cho đế hậu, Vu Thiên muốn dân chúng cùng vui mừng, cùng chúc phúc cho hắn và Tử Linh đã ban đặc ân, miễn ba năm thuế cho tất cả các quận huyện của Hoàng Thiên Quốc.
Sau đại hôn nửa tháng Tuyết Thần, Tử Giao, Lệ Ảnh hướng Sưu thành mà đi. Còn Vu Hạo, Huyền Kha, Yến Vĩ thì đi dẹp loạn Đa Đạc, Vũ Phượng. Ban đầu Tử Linh còn sống chết đòi đi, nhưng mọi người nói nàng mới đại hôn, hơn nữa cũng cần chỉnh đốn lại hậu cung, mặc dù trong hậu cũng chỉ có mình nàng nhưng còn nhiều việc của bậc mẫu nghi thiên hạ cần nàng xử lý, vì thế Tử Linh đành ngậm ngùi ở lại.
|