Luyến Ái Vương Phi
|
|
Chương 71. Ma Trận Thuật
“Giáo chủ, đã an bài xong” hai đại hộ giáo lúc nãy giao chiến cùng Huyền Kha và Lệ Ảnh không biết biến đi lúc nào, lúc này đã quay lại cung kính bẩm báo với Huyết Tâm.
“Tốt, tốt lắm. Thi triển Ma trận thuật.”
‘Ma trận thuật’ ba tư vang lên rơi vào tai mọi người lại làm mọi người hoảng hốt, sự lợi hại của nó cũng đã được truyền miệng nhau từ đời này qua đời khác, làm cho trong lòng mọi người sinh ra một sự sợ hãi căn cố. Những bậc chưởng môn nhân nghe được cũng là sợ hãi cùng sợ hãi, ngay cả Lạc Thiếu Phàm ít nói trên mặt cũng lộ ra sự lo lắng cùng sự tuyệt vọng mơ hồ. Hắn cũng rất rõ sự lợi hại của Ma trận thuật.
Từ nhỏ hắn đã được sư phụ giáo về Ma Trận thuật về sự lợi hại cũng như một số điểm trọng yếu của Ma Trận thuật. Hắn cũng không biết sư phụ từ đâu lại có những tư liệu đó, chỉ có điều nó cũng không nói ra cách phá giải, chỉ biết phải tìm được đồng chủ trong các đồng nhân mà đồng chủ chính là trái tim của Ma Trận thuật, điều khiển các đồng nhân, duy trì liên kết đảm bảo giữa các đồng nhân có sự tương trợ và bổ sung nội lực cùng chân khí cho nhau. Đó chính là điểm mấu chốt của Ma Trận thuật. Hơn nữa nó còn có tính quần công. Nghĩa là có thể làm ảnh hưởng trong một phạm vi rộng làm cho những ai nằm trong phạm vi công kích của nó cũng sẽ bị mất mạng. Hắn chính là sợ điều này.
“Mọi người hãy tránh xa một chút, sức ảnh hưởng của Ma trận thuật rất lớn, phạm vi công kích rộng, mọi người chú ý tự bảo hộ mình.” Lạc Thiếu Phàm quả rất thích hợp với chức vị minh chủ võ lâm, gặp nguy không biến. Chỉ đạo mọi người đâu vào đấy, đưa những người trúng mê dược cùng bị thương rời khỏi trận thế, chỉ để lại các cao thủ cùng đối chiến Ma Trận thuật.
“Ma trận thuật? Bổn vương phi cũng muốn nhìn một chút, Ma Trận thuật của các ngươi có bao nhiêu lợi hại.” Phải nói rằng lúc này Tuyết Thần tâm trạng rất hưng phấn cùng vạn phần hứng thú. Rốt cuộc cũng tự mình trải nghiệm đối kháng Ma Trận thuật. Ma trận thuật rốt cuộc là cái dạng gì.
“Thần, cẩn thận một chút.”
“Yên tâm, ta không sao.”
Cho Vu Hạo ánh mắt trấn an sau đó quay sang mọi người dặn dò.
“Đại tỷ các ngươi cũng cẩn thận một chút. Lạc Thiếu Phàm ta tin ngươi cũng hiểu biết Ma Trận thuật, cố gắng bảo hộ các vị chưởng môn.”
“Đã biết.”
“Tam muội/tam tỷ cẩn thận.”
Tất cả mọi người cùng thủ thế.
Tuyết Thần thi triển khinh công bay lên một ngọn cây cao gần đó quan sát Huyết Tâm dùng khẩu quyết tâm pháp thi triển Ma Trận thuật. Sau một hồi quan sát nàng cũng hiểu đôi chút về Ma trận thuật. Đúng như nàng nghĩ, Ma Trận thuật dừa theo dạng toán Ma Trận của hiện đại mà tạo nên, nhìn như tất cả các đồng nhân có vai trò như nhau nhưng thật ra có một đồng chủ điều khiển các đồng nhân. Chỉ là nàng không biết đồng chủ này điều khiển các đồng nhân như thế nào trong khi tất cả… là một khối tượng. Và nàng cũng không biết nếu chỉ đơn thuần như vậy thì Ma Trận thuật này có chỗ nào làm nên lợi hại như mọi người nói? Lẽ nào có điều gì mà nàng không biết?
Mặc kệ là điều gì, nghe nói không bằng trải nghiệm, lâm trận một lần sẽ biết.
“Mọi người cẩn thận một chút, Ma Trận cấp bốn chắc không tầm thường.”
“Ha ha ha ha. Dĩ nhiên là không tầm thường, hôm nay ta cho các ngươi kiến thức một chút Ma Trận thuật của Huyết Ảnh thần giáo sau khi quay lại sẽ càng lợi hại như thế nào.”
“Ma trận đồng nhân. Vĩnh kết đồng tâm. Tương hỗ chi tương. Toàn lực đối phó. Khai.”
“Hừ, trước kia Ma trận thuật cấp ba đã lợi hại như vậy rồi, cấp bốn rất ít sử dụng. Các vị cẩn thận một chút.”
“Lạc minh chủ yên tâm, lão nạp sẽ không vọng động, mọi người cũng nên cẩn thận.”
Sau khi khai trận thân ảnh Huyết Tâm cũng biến mất giống như tan vào không khí ngay tại chỗ. Tuyết Thần thấy thế nhíu mày. Tan biến sao?
Các đồng nhân vào trận, mỗi đồng nhân cách nhau một trượng, bắt đầu khai trận. Các đồng nhân này đều được luyện thành mình đồng da sắt, đao thương bất xâm, tất cả đều sử dụng một loại vũ khi mà họ chưa gặp bao giờ nhưng Tuyết Thần thì biết, nó là côn nhưng là côn tứ khúc. Trong lúc Ma Trận thuật được thi triển, các khúc côn không ngừng va đập vào nhau tạo nên tiếng vang đinh tai. Giống như tất cả chỉ đang múa côn, không phòng thủ cũng không tấn công.
Mọi người cố gắng tiếp nhập vào trận thế nhưng luôn bị đánh bật ra, hơn nữa vị trí của các đồng nhân luôn luôn thay đổi đến chóng mặt, tiếng vang từ trong Ma Trận thuật làm họ luôn bị lạc tâm. Lạc Thiếu Phàm, phương trượng, Uy Khâm thật khó khăn tiến vào trong trận thế, mọi người đều thấy thân ảnh của họ biến mất, ba đồng nhân gần họ cũng biến mất. Dần dần làn khói dày đặc bao phủ Ma Trận thuật làm cho người ngoài không nhìn thấy được bên trong, sau đó một đạo phong nhuận uy lực khổng lồ bắn ra. Tất cả những ai đứng trong vòng năm trượng bị đánh bật ra, khóe miệng đều trào ra một tia máu. Ngay cả đám người Tuyết Thần cũng bị đánh bật ra. Nội lực thật kinh người, thật sự rất lợi hại.
Làn khói dần dần biến mất, ba thân ảnh cũng bị đánh bật ra, trên người đầy thương tích, nội thương cũng rất nghiêm trọng. Chưởng môn Hoa Hồ phái Hoa Thanh Nhạc, chưởng môn Nga Mi phái Phùng Ái Châu cùng một số đệ tử nhanh chóng tới đỡ ba người kia ra.
Lúc này Ma Trận thuật lại một lần biến ảo, khí tức lan tràn, bỗng nhiên trong khoảng không vang lên giọng nói của Huyết Tâm nhưng lại không thấy thân ảnh của hắn đâu, không cảm nhận được khí tức cũng như hơi thở của hắn.
“Ma trận thuật, công.”
Tất cả đồng nhân xoay chuyển, tiếng va đập của côn khúc càng mãnh liệt, khí tức càng lan tràn, gió càng nổi lên mãnh liệt, tất cả khí tức lẫn sát khí chính là sát phạt tuyệt đối, là gặp thần giết thần, gặp phật sát phật. Bất kể không tha. Lợi phong bắn ra tứ phía, tất cả cảnh vật trong vòng bán kính một dặm tuyệt không tránh khỏi bị tiêu diệt, các vị chưởng môn nhân cùng các cao thủ trong phái cũng không tránh thoát mặc dù đã cố gắng thi triển khinh công ra nhưng không kịp. Người bị thương nhiều và vết thương lại không nhẹ. Huyền Kha và Tử Linh cũng bị lợi phong làm tổn thương không nhẹ. Khóe miệng trào ra tia mau. Những người khác nhìn chỉ chật vật đôi chút.
“Huyền Kha, nhị tỷ. Không sao chứ?”
“Tam muội, ta không sao.”
“Ân, ta không sao.”
“Tam muội, muội có phá được ma trận thuật kia không?”
“Bây giờ mọi người dùng khinh công cố gắng tiếp cận hai tên đồng nhân ở giữa, điểm yếu của hắn là yết hầu và mắt. Hãy tấn công vào hai điểm đó. Ta sẽ thử dùng cách không điểm huyệt xem có hiệu quả không.”
“Để ta đi. Nàng ở lại nhìn là được.”
“Vu, ta biết chàng lo lắng, nhưng hãy để ta đi, ta muốn tự mình trải nghiệm, như vậy mới có khả năng tìm cách phá trận.”
“Được, ta cùng nàng đi.”
“Chàng… Được rồi cùng đi.” Biết là hắn lo lắng cho nàng nên mới ngoan cố, nhưng nàng lại không muốn hắn bị tổn thương. Nàng không muốn.
|
“Mọi người cẩn thận.”
“Tiêu phu nhân, các đồng nhân đó lợi hại là do chúng có liên kết với nhau đồng chủ duy trì liên kết, cùng tương trợ nội lực cũng như chân khí cho nhau. Chỉ có điều tại hạ không biết đâu là đồng chủ và không biết chúng liên kết như thế nào.”
Ngay khi mọi người chuẩn bị công trận, giọng nói yếu ớt của Lạc Thiếu Phàm vang lên, Nghe những lời này của Lạc Thiếu Phàm, Tuyết Thần khẽ nhăn mày, dường như đang suy nghĩ gì đó.
“Lạc minh chủ nói không sai. Mặc dù được luyện thành mình đồng nhưng vẫn phân biệt thuộc tính, nghĩa là nam đồng và nữ đồng, khi nào thì hấp thu linh lực trời đất xung quanh thì các nữ đồng sẽ được đồng chủ điều khiển nam đồng nhân rót chân khí hấp thu nội lực, khi đó sẽ là phòng thủ, khi hấp đủ sẽ tấn công, khi đó đồng chủ cũng sẽ điều tức chân khí trong nữ đồng, phân đều tinh lực cho các đồng nhân, cùng sát khí sát phạt tuyệt đối, kèm theo một chút nội lực, hơn nữa lại là linh lực trời đất nên uy lực rất mạnh mẽ.”
“Hấp thu linh lực trời đất? Tam tỷ, muội không hiểu.”
“Linh lực của đất trời chính là nguồn cung cấp sức sống cho vạn vật xung quanh, chỉ có điều chúng ta không biết cách vận dụng mà thôi. Khi hấp thu được càng nhiều, nội lực trong lúc đó tăng vọt, và nội lực đó cần được điều tức nếu nhất thời hấp thu sẽ dẫn đến các mạch đạo bị tổn thương nghiêm trọng. Vì vậy mà các lợi phong cùng nội lực đồng nhân bắn ra mới có uy lực như vậy. Nữ đồng là âm tính sẽ hấp thu, nam đồng là dương tính sẽ chịu trách nhiệm bắn ra.”
“Làm sao muội biết đồng nhân hấp thu linh lực, còn giống như hiểu rõ bí mật của Ma Trận thuật?” Tử Giao nghi vấn nhìn nàng.
“Vì khi Huyết Tâm nói Ma Trận thuật khai, muội cảm nhận được không khí xung quanh khác lạ, sự trong lành giống như đang bị rút đi làm muội khó thở, nên muội đoán, hơn nữa trong một bộ sách cổ mà muội đã từng xem có nói về vấn đề này. Và nếu muội không nhầm thì các đồng nhân cùng tương trợ nội lực và chân khí cho nhau chính là qua côn tứ khúc kia.”
“Côn tứ khúc? Chính là vũ khí của các đồng nhân?”
“Đúng vậy, không còn nhiều thời gian nữa, cùng lên đi.”
Nghe được những lời giải thích phải nói là vô cùng vô cùng có lợi này, mọi người cũng hiểu được thêm phần nào về Ma trận thuật, dù khả năng chiến thắng gần như là không có, nhưng cũng đã tiếp thêm được niềm tin cho mọi người, mà với tình hình hiện tại, như thế cũng đủ rồi.
“Hảo, cùng lên.”
Huyền Kha, Lệ Ảnh cùng tứ đại hộ pháp Minh Thần Giáo từ bên trái công vào, Song Tử cùng Dạ, Phong, Vũ bên phải, Yến Vĩ cùng tứ đại cao thủ Nhạn Băng cung phía sau. Cố gắng tiếp cận từ trên không vào. Nhưng dường như là vô hiệu, khoảng không phía trên giống như có một tấm là chắn bảo vệ làm họ không thể tấn công vào được, tất cả bị bắn ra xa.
“Vu, phía trên có tấm lá chắn, ta dùng cách không điểm huyệt thử, sau đó chúng ta cùng lao vào khoảng không gian bên trên thẳng tên đồng nhân kia mà vào.”
“Được, ta đã biết.”
Tuyết Thần dùng cách không điểm huyệt, điểm huyệt làm đồng nhân không thể cử động được. Hai người cùng nhau lao vào, vừa lao vào, cả hai cùng cảm nhận được lỗ hổng đó nhanh chóng đóng lại. Khả năng tự giải khai huyệt đạo thật quá cường hãn. Dùng cách không điểm huyệt vậy mà đã nhanh chóng giải khai. Lợi hại.
“Ma Trận thuật, Diệt.”
Tất cả các đạo phong nhuận đều ngừng bắn ra bốn phía, các đạo sắc quang mang không ngừng tấn công về phía hai người. Đợi đến khi cả hai tiếp cận được đến hai đồng nhân chính giữa thì trên người bị thương không nhẹ. Vì đây là cấp chẵn nên không thể phân biệt được đồng chủ, vì vậy song song cùng tấn công cả hai.
“Ma Trận thuật, Sát.”
“Vu, chàng dùng ngọc tiêu thổi khúc ‘Thập Diện Mai Phục’ để công sát, làm phòng thủ dẫn dụ chúng công, khi nào ta nói ‘chạy’ chàng phải phóng nhanh ra khỏi vòng vây khốn, không cần lo lắng cho ta, ta biết tự bảo hộ bản thân.”
“Thần, ta và nàng cùng đi.”
“Ngốc quá, chàng làm vướng ta, ta không chạy được.”
“Nhưng mà… Đã biết.” Muốn cự tuyệt nhưng nhìn thấy ánh mắt của nàng hắn lại làm không được. Hắn nguyện tin tưởng Thần của hắn có khả năng.
Dùng ngọc tiêu thổi khúc ‘Thập Diện Mai Phục’, lấy công làm thủ dẫn dụ đồng nhân công sát. Tuyết Thần dùng Thần Quang kiếm thi triển Thần Quang Hấp Công, tử sắc từ nhạt sau đó càng thịnh, hoàng sắc phong nhuận bắn ra đều bị hút về phía tử sắc, vì linh lực quá thịnh làm cho nội lực cường đại nhất thời hấp thu không được nên khuôn mặt Tuyết Thần có vẻ tái nhợt, trán cũng đã lấm tấm mồ hôi. Sau đó lại tự thôi miên tạm thời chính mình, thi triển Vũ Thần Phi Uyển rót nội lực vào Thần Quang kiếm, khi rót hết linh lực Tuyết Thần không bắn ra ngay, lúc này thôi miến vừa hết, nàng liền hô to.
“Chạy.”
Vu Hạo không nhiều lời, ngừng thổi tiêu, phóng ra khỏi Ma trận thuật, tấm lá chắn lúc này có vẻ yếu đi rất nhiều vì bị Tuyết Thần hấp thu không ít linh lực, vì vậy hắn dễ dàng công phá mà ra. Khi thấy mọi người an toàn, lúc này nàng mới phóng toàn bộ linh lực cũng như sát khí như quỷ thần, thị huyết ma tâm phóng về bốn phía đồng nhân, sau đó vội vàng phóng ra vòng chắn, nhưng có điều. Hình như nàng đã chậm.
“Ma Trận thuật, Phản.”
“Ma Trận thuật, Giam.”
“Ma Trận thuật, Sát.”
Hàng loạt khẩu quyết vang lên. Mọi người chỉ thấy khi Tuyết Thần phóng ra bỗng một đạo hoàng sắc quang mang giữ lấy nàng, ngăn chặn đường lui của nàng. Các đạo lợi phong kình khí không ngừng tấn công nàng. Tuyết Thần cố gắng chế trụ bản thân, cầm chặt Thần Quang Kiếm, thi triển kiếm pháp ngăn chặn các đạo lợi phong ùn ùn phóng tới. Có điều lợi phong quá nhiều lại dày đặc, nàng không thể tránh hết, bị thương rất nhiều, y phục cũng bị rách, máu không ngừng chảy ra.
|
“Tam muội/Tam tỷ.”
“Tiêu phu nhân.”
“Vương phi.”
“Thần. A, BUÔNG.” Vu Hạo cảm giác được trái tim mình giống như bị ai đó hung hăng bóp nghẹt không thở nổi, đau đến tê tâm liệt phế. Muốn xông ra chỗ Tuyết Thần nhưng lại bị Yến Vĩ, Huyền Kha ghìm chặt lại.
“Tiêu, ngươi bình tĩnh, ngoài đó rất nguy hiểm.”
“Đúng vậy. Ngươi phải tin tưởng nàng.”
“Ta… nhưng nàng đang bị thương nhiều như thế, các ngươi bảo ta bình tĩnh làm sao đây? Buông.”
“Nhìn kìa.” Lệ Ảnh hoảng sợ thét lên. Từ đồng nhân trận, khói trắng dày đặc như sương mù, bao vây lấy các đồng nhân và Tuyết Thần làm mọi người không nhìn thấy rõ bên trong.
Đây rốt cuộc là sao?
|
Chương 72. Thần nhi… nàng nguy hiểm
“Nguy rồi, đây chính là Ma trận toàn vực chết.” Lạc Thiếu Phàm đứng bên cạnh mọi người cố gắng chống đỡ bản thân. Hắn lúc nãy cùng phương trượng và Uy Khâm tiền bối cũng bị vây khốn trong đó. Thực sự nó rất lợi hại. Hàng vạn lợi phong không ngừng tấn công bọn họ, bọn họ không thể nào tự thoát ra khỏi vực. Lúc nãy hắn bị đánh bật ra cũng là phải dùng nội lực chống đỡ nên mới giữ được mạng.
“Ma trận toàn vực chết?”
“Đúng vậy, lúc nãy ta cũng là bị nhốt vào trong đó, sau đó bị đánh bật ra, nhưng đó chỉ là vực đơn thuần còn đây là Ma trận vực chết, giam cầm hết thảy, hủy diệt hết thảy. Khụ khụ.”
“Thần. AAA. Buông.”
“Bây giờ ngươi cũng không xông vào trong được. Hãy bình tĩnh nghĩ cách đối phó. Không nên điên cuồng.”
“Đúng vậy, tam muội phu, ngươi lý trí lại một chút.”
“Hoàng đệ, đại tỷ nói đúng, ngươi nên lý trí. Không phải mù quáng xông vào mà cả hai cùng chết.”
“Nhưng Ma Trận thuật không phá được, không phá được, Thần nhi… nàng…”
Trong lúc mọi người bên ngoài đang vô cùng hoảng sợ cùng lo lắng không yên, lúc này trong ma trận vực, Tuyết Thần toàn thân đau nhức tê dại, sự đau đớn làm cho tinh thần nàng trở nên thanh tỉnh đôi chút. Cố gắng chống đỡ bản thân gượng dậy, đi lòng vòng một lát nhưng vẫn không phát hiện được đây là nơi nào, nàng giống như lạc vào trong thiên nhai vạn trượng, xung quanh sương khói mờ ảo không nhìn rõ cảnh vật xung quanh, điều này làm cho nàng có chút hoang mang. Nàng đây là đang ở đâu?
“Ha ha ha, Tiêu phu nhân, cảm giác thế nào? Tuyệt vọng? Đau đớn? Hoang mang không biết mình đang ở đâu?”
“Huyết Tâm?”
“Là ta.” Thân ảnh Huyết Tâm dần hiện ra trước mắt nàng, nhưng nàng phát hiện, đó là ảo ảnh của Huyết Tâm, không phải là chân nhân thực của hắn. Làm sao có thể?
“Đây là đâu?” Nàng cố gắng trấn định bản thân, giữ cho mình thật bình tĩnh nhất. Lúc này nàng không thể hoang mang sợ hãi.
“Khá lắm, trấn tĩnh rất nhanh. Đây là vọng thiên nhai hay chính là vực, ngươi đang bị giam cầm trong Ma Trận toàn vực chết.” Huyết Tâm hiện tại rất đắc ý. Lúc nãy nàng và Vu Hạo xâm nhập bên trong ma trận thuật làm hắn rất sợ hãi. Ma Trận thuật rất lợi hại, nhưng một khi đã bị phá vỡ tấm lá chắn, phá từ trong ra, rất có thể Ma Trận thuật sẽ bị phá giải, đây cũng chính là điểm yếu của Ma Trận thuật. Nhưng tấm lá chắn kia cũng không dễ phá như vậy, không ngờ nàng và Vu Hạo lại tạo ra được một lỗ hổng mà len vào. Thân thủ quả thực rất nhanh. Cũng may hắn nhanh chóng nghĩ ra Ma trận vực chết sát chiêu lợi hại nhất, cũng là sát chiêu cuối cùng của Ma Trận thuật, dùng tất cả đồng nhân thi triển vực giam cầm hết thảy, tiêu diệt hết thảy, không nghĩ Vu Hạo lại thoát được.
Thật ra nếu là người khác phá được lá chắn đi vào bên trong hắn cũng không e ngại thậm chí còn vài phần khinh bỉ kẻ không tự biết lượng sức. Nhưng nàng và Vu Hạo lại khác, hai kẻ biến thái, vô cùng thông minh và có sức mạnh, hơn nữa nàng lại có Thần Quang. Sư phụ hắn kể lại cho hắn nghe, Thần Quang khi đạt đến cảnh giới chi cực có thể kêu gọi được Loan Phụng thần ưng phá giải ma trận thuật, nhưng từ khi có Ma Trận thuật, từ khi có Thần Quang ngoại trừ lão tổ sáng tạo ra bộ Thần Quang có thể kêu gọi được Loan Phụng thì cũng không có ai thức tỉnh được cặp thần ưng kia. Hơn nữa đó cũng chỉ là nghe nói, có người hoài nghi rốt cuộc Loan Phụng thần ưng là có thật hay không. Nhưng sư phụ hắn nói Loan Phụng thần ưng là có thật. Là một cặp thần ưng một băng một hỏa, đó là tất cả những gì về thần ưng mà hắn được biết. Sư phụ cũng dặn hắn phải cẩn thận với người có được Thần Quang, không cần biết kẻ đó có kêu gọi được Loan Phụng hay không, cứ hủy diệt, trừ đi mối nguy hại là tốt nhất.
(Cặp Loan Phụng là một trống một mái, Loan là mái chính là Phượng Hoàng băng, Phụng là trống, là Phượng Hoàng lửa, đây chỉ là trong chuyện của ta mà thôi còn thông tin về Phượng Hoàng thì mọi người có thể lên Google, có nhiều loại Phượng Hoàng, mọi người có thể tham khảo tại đây.)
Hôm nay Lâm Tuyết Thần chính là mối nguy hại của hắn, vì vậy, hắn cũng không e ngại mà trảm thảo trừ căn.
“Ma trận toàn vực chết? Nghe có vẻ rất lợi hại?” Áp chế một tia sợ hãi vào sâu trong lòng, khiêu mi thách thức nhìn Huyết Tâm.
“Đúng vậy, không những hủy diệt toàn bộ sinh vật bên trong vực, mà còn có thể hủy diệt hết thảy nằm ngoài tấm lá chắn phòng ngự trong vòng bán kính hai mươi trượng, xem ra những người ngoài kia cũng không tránh khỏi chịu chung số phận với ngươi a.”
Hủy diệt hết thảy? Thực dọa người, thật sự lợi hại như vậy sao? Nàng đã đánh giá thấp Ma Trận thuật này sao?
“A, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, lá chắn phòng ngự kia không thể công từ bên ngoài, chỉ có thể dựa vào thực lực của ngươi. Nếu ngươi phá được vực như vậy hết thảy sẽ không sao, nhưng nếu ngươi không làm được, lúc đó…”
“Lâm Tuyết Thần, ta đổ muốn xem ngươi dùng Thần Quang như thế nào phá được sát chiêu cuối cùng của Ma Trận thuật của Huyết Ảnh thần giáo ta. Ha ha ha.”
Thân ảnh Huyết Tâm biến mất, sau đó cảnh vật biến ảo, sương khỏi mờ ảo nhạt dần nhưng cũng không tan hết, cũng đủ để nàng biết được vị trí của nàng hiện tại. Bên trên nàng là thiên nhai cao không thấy đỉnh, bên dưới chân nàng là vực sâu vạn trượng không thấy đáy, chỉ cần nàng xa chân một chút là tính mạng cũng không còn. Nàng vội vàng tránh xa vực sâu vạn trượng kia, tìm kiếm xung quanh. Đột nhiên mười sau đồng nhân xuất hiện thi triển ma trận thuật tấn công về phía nàng, giam nàng trong ma trận, lúc này không có lá chắn phòng ngự, nàng có thể thoải mái thâm nhập ma trận, chỉ có điều lại không thể thoát ra. Chỉ có thể toàn lực đối phó.
Lúc bên ngoài nàng đã đoán được đồng chủ chính là một trong hai đồng nhân chính giữ trên đường chéo chính, vì thế nàng tiếp cận hai tên đồng nhân này, nhưng có điều bước đi của nàng không theo ý nàng muốn, luôn bị các đồng nhân chi phối, đánh dẫn đường nàng sang hướng khác, phải vô cùng vất vả cùng tổn hao nội lực nàng mới tiếp cận được hai đồng nhân kia, lúc này trên người nàng quần áo đã rách nát đến đáng thương, cái bang nhìn thấy còn hãnh diện vì có người nghèo nàn hơn họ, quanh thân là máu, nội lực tổn hao làm nàng cảm giác muốn kiệt sức, mồm không ngừng thở hồng hộc, thân mình không ngừng thi triển Thần Quang kiếm pháp cùng Vũ Thần Phi Uyển.
Không ngừng dùng không điểm huyệt, không ngừng thôi miên nhưng hiệu quả cũng không quá lớn, rất nhanh chúng lại có thể tự giải khai huyệt đạo. Mà cẩu huyết hơn là, hai cái đồng nhân kia dường như không phải đồng chủ. Nếu không phải nàng có xem qua thiếu lâm tự biết được điểm yếu của đồng nhân thì còn lâu mới giết được đồng nhân, phỏng chừng đánh đến lúc nàng mệt quá rồi chết luôn a. Nàng dùng Loạn Vũ Phi Diệt uyển chuyển như múa, tạo ra vô số đạo phong nhuận ‘vờn quanh’ các đồng nhân khác. Nàng biết chiêu này đối với kẻ khác chính là đoạt mệnh, nhưng với đồng nhân chỉ có thể phân tán lực công kích của chúng mà thôi. Lại dùng Thần Quang Hấp Công hấp thu nội lực của đồng nhân, thôi miên chính mình sau đó thi triển Vũ Thần Phi Uyển thật khó khăn lắm mới giết được một đồng nhân mà nàng cho là đồng chủ.
Nhưng Ma Trận thuật không bị tiêu diệt, tuy là cảm giác được suy yếu đi một chút, nhưng chỉ là một chút mà thôi không phải là đã phá giả.
Thực con mẹ nó. Rốt cuộc đây là có chuyện gì, nàng cũng sắp không chịu được nữa rồi. Chống chọi đến khắc này thì nàng cũng quá trâu rồi, chuyển thành tê giác rồi chứ trâu bò gì nữa. Thế mà Ma Trận thuật lại không hề xi nhê gì. Biến thái.
“Khá lắm, có thể tỉm ra và giết được một đồng phó của Ma trận thuật, ngươi cũng thật lợi hại. Nhưng giữ lại ngươi thật quá nguy hiểm. Vì vậy đừng trách ta không biết thương hương tiếc ngọc.”
Gióng nói của Huyết Ảnh lại vang lên lôi kéo sự chú ý của nàng.
Một đồng phó? Như vậy trong trận này không chỉ có một đồng phó duy trì đồng chủ, nếu chỉ có một đồng phó như vậy nếu đồng phó chết cũng có nghĩa đồng chủ cũng gặp nguy. Nhưng có vẻ đồng phó này cũng không phải quá mức quan trọng nên Ma Trận thuật mới không suy yếu nhiều như vậy. Như vậy đồng chủ đâu? A, ma trận nghịch đảo, sao mình không nghĩ ra sớm nhì, ma trận nghịch…
“AAAAAA.”
Vì mải suy nghĩ nên đã bị phân tâm, một đạo phong nhuận từ bốn phía xung quanh tích tụ liên tục bắn về phía nàng, không kịp tránh né toàn thân nàng bị các đạo phong nhuận đó bắn trúng bật ra khỏi ma trận đập vào vách thiên nhai rồi bật ra. Khí tức dâng trào, máu không ngừng trào ra khóe miệng, lục phủ ngũ tạng như bị nghiền nát, tâm mạch giống như bị đứt đoạn.
“Khụ khụ, phụt.” máu cứ thể chảy xối xả.
Con mẹ nó cái gì mà linh khí trời đất lợi hại. Âm dương quái khí này mới lợi hại. Âm dương quái khí mà đồng nhân hấp thụ từ vực và thiên nhai bắn vào người nàng làm cho đau đớn càng thêm lợi hại. Đầu óc cũng dần trở nên mơ hồ, cả người cảm giác lúc nóng lúc lạnh, trong cơ thể như có hai luồng âm khí và dương khí không ngừng lưu chuyển tàn phá bên trong cơ thể nàng.
Mà lúc này, ở bên ngoài cũng không yên ổn. Các đạo lợi phong không ngừng bị Ma trận vực chết kia hút vào, xung quanh cũng bị tàn phá, không khí giống như bị hút dần đi. Phía trên bầu trời chỗ Ma Trận Vực sấm sét không ngừng nổi lên đánh vào màn khói dày đặc của Ma Trận Vực kia. Đúng lúc Tuyết Thần trong ma Trận Vực rơi vào hiểm cảnh, Vu Hạo cũng không khá khẩm, trong cơ thể dâng lên cỗ nhiệt khí bừng bừng, khí huyết lưu tràn, Vu Hạo không khống chế được mà bị thổ ra một ngụm huyết, ngã ra đất, may mắn Yến Vĩ phản ứng nhanh đỡ được.
“Thần.. Thần nhi.”
“Vu Hạo, ngươi sao vậy? Tỉnh, tỉnh.”
“Tam tỷ phu, huynh sao vậy? Tỉnh lại.”
“Thần nhi… nàng nguy hiểm.” Có lẽ đây là tâm ý tương thông, hắn như cảm nhận được Tuyết Thần nguy hiểm, hơi thở như có như không, tim bỗng quặn thắt tâm mạch tổn thương, làm cho khí huyết lưu tràn mà thổ huyết như vậy.
“Ngươi là nói tam muội nguy hiểm?”
“Tam muội, muội ấy…”
|
Chương 73. Chân tình của Yên nhi
Bên trong Ma Trận vực, Tuyết Thần đang dần mất đi ý thức, hơi thở như có như không.
Nàng thật sự chết sao? Nàng thực sự phải chết nơi này sao? Có phải nàng đã quá cao ngạo mà xem thường Ma trận thuật nên mới thất bại thảm hại như vậy? Nàng thật đáng chết, có lẽ mọi người đang rất đau lòng và lo lắng cho nàng. Nàng… lại làm mọi người lo lắng rồi.
Vu của nàng. Vu của nàng sẽ ổn chứ? Không có nàng Vu sẽ sống tốt chứ? Sẽ gặp được người con gái khác rồi yêu nàng ta sao? Rồi sẽ lãng quên nàng sao? Thật sự quên sao?
Vu, ta sẽ không trách chàng, chỉ mong chàng hạnh phúc, đừng đau lòng vì ta, ta yêu chàng. Vĩnh viễn yêu chàng.
Đại tỷ, nhị tỷ, tứ muội, Yến Vĩ, Vu Thiên, Huyền Kha chúc các người hạnh phúc. Từ Yên, muội cũng sẽ có hạnh phúc của mình. Ta xin lỗi mọi người.
Đôi mắt màu hổ phách dần khép lại, một giọt lệ màu đỏ theo khóe mắt của nàng chảy ra. Kiếp này, nàng đã phụ hắn rồi. Kiếp sau, sau nữa, sau nữa nữa nàng nguyện được yêu hắn, cùng hắn cùng một chỗ. Vu, ta đi trước chờ chàng.
Ánh mắt nhắm nghiền, thần trí cũng dần mất đi, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức một cái gì đó lóe sáng trong đầu nàng, một giọng nói gấp gáp vang vọng trong đầu nàng: “Chủ nhân, gọi chúng ta. Chủ nhân, thức tỉnh chúng ta.”
Miệng nàng khẽ lẩm bẩm một câu mà thần trí nàng cũng không rõ, chỉ biết dường như nàng đã nhìn thấy nó ở đâu đó.
“Th..ần Quang Ư…ng Điểu
Loan Ph..ụng xuất thế
D…uy hộ đất tr..ời
V..ạn vật t..ái sinh.” Giọt huyết lệ lăn dài xuống má chảy xuống ngấm vào trong lòng đất.
Bên ngoài ma trận vực
“Không sai, Lâm Tuyết Thần chỉ còn lại một tia hơi thở, ta cũng hảo tâm nói cho các ngươi biết, trong ma trận vực là Phệ Hoa Tán, cho dù nàng ta có năng lực đi chăng nữa cũng không thể vượt qua, bây giờ cũng quá 2 canh giờ rồi. Chỉ cần Lâm Tuyết Thần hơi tàn vạn vật trong vòng ba mươi trượng sẽ bị hủy diệt hết thảy. Ha ha ha ha.”
…
“Huyết Tâm, dừng tay được không?” Một giọng nữ nhân mềm nhẹ vang lên làm mọi người chú ý.
“Yên nhi, sao nàng lại ở đây? Mau mau đi nhanh kẻo không kịp.”
“Chết tiệt, Lôi.”
“Giáo chủ, chúng thuộc hạ không ngăn được phu nhân.”
“Vô dụng, mau đưa nàng đi.” Mặc dù không nhìn thấy thân ảnh của Huyết Tâm nhưng nghe giọng nói cũng biết hắn hiện đang rất tức giận, phẫn nộ cũng là lo lắng.
Chết tiệt, hắn biết Yên nhi quan hệ tốt với Lâm Tuyết Thần vì vậy hắn mới bắt nàng, giam nàng vào mật cung của hắn, không ngờ nàng vẫn trốn thoát.
“Từ Yên, sao muội lại ở đây? Còn nữa, muội biết Huyết Tâm?”
“Khoan khoan, sao hộ giáo Huyết Ảnh thần giáo lại gọi muội là phu nhân?”
“Mà không phải muội mất tích mấy ngày nay sao? Muội đi đâu?”
“Linh tỷ, Ảnh tỷ. Muội là bị Huyết Tâm bắt. Hắn giam muội trong mật cung của hắn, mọi người đừng hiểu lầm muội.”
“Yên nhi, ta không bắt nàng, ta chỉ muốn đưa nàng đi, cùng nàng cùng nhau ở chung một chỗ.”
“Huyết Tâm, ngươi và Yên nhi…?”
“Đúng vậy, ta yêu Yên nhi, nàng là nữ nhân của ta.”
“Nhưng Yên nhi là…”
“Đoạn tay áo? Ta biết, ta biết nàng ấy yêu Lâm Tuyết Thần, nhưng vậy thì sao? Chỉ cần ta yêu nàng ấy là đủ. Ta muốn nàng ấy vĩnh viễn bên ta, cũng vì thế mà ta mới càng muốn giết Lâm Tuyết Thần.”
“Ngươi giết Tuyết Thần ta sẽ hận ngươi.”
“Yên nhi, so với việc nàng không để ý ta, coi ta như không khí, như vậy ta tình nguyện để nàng hận ta, ít ra như vậy trong lòng nàng ta vẫn tồn tại.”
Giọng nói đầy chua xót, đau đớn của Huyết Tâm làm Từ Yên và mọi người kinh ngạc, không ngờ một ma đầu lại yêu Từ Yên như vậy, một tình yêu bá đạo và cực đoan.
Nàng cũng không để ý Huyết Tâm, quay sang Vu Hạo đang đau đớn nhìn về phía màn khói dày đặc kia. Nhìn Vu Hạo như thế chật vật Từ Yên bỗng nhiên cảm thấy nhẹ lòng, nếu nàng không còn trên cuộc đời này nữa Tuyết Thần vẫn sẽ hạnh phúc, vẫn sẽ có người thay nàng yêu Tuyết Thần, thậm chí còn hơn cả tình yêu của nàng dành cho Tuyết Thần, như vậy nàng yên tâm rồi.
“Giao tỷ, lúc trước muội vô tình nghe được mọi người nói chuyện và biết mọi người muốn đối phó Huyết Tâm, cũng biết mọi người đã biết được kế hoạch của Huyết Tâm. Khi đó muội rất lo lắng nhưng lại không giúp được gì cho mọi người. Sau đó Huyết Tâm sai người đến bắt muội, muội nghĩ nếu muội vào được Huyết Ảnh thần giáo nắm bắt được kế hoạch cụ thể của hắn rồi mật báo cho mọi người nên muội đã để cho hắn bắt muội.”
“…Nhưng không ngờ muội lại vô tình nghe lén được Huyết Tâm và cha muội và sứ giả của Đa Đạc và Vũ Phượng quốc bàn chuyện, nói kế hoạch hôm đó mọi người nghe được chỉ là cái bẫy, vào ngày đại hôn của Ảnh tỷ chúng mới là chính thức hành động, khi đó vừa tấn công võ lâm, vừa tấn công ở biên giới Đa Đạc và Vũ Phượng, như vậy mọi người không phản ứng kịp sẽ rơi vào Ma Trận thuật mà táng thân, Hoàng Thiên Quốc không có Vu Hạo cũng nguy khốn.”
“…Muội vội vàng đi mật báo cho mọi người nhưng lại bị Huyết Tâm bắt lại, hôm nay giáo chúng Huyết Ảnh thần giáo đều bị điều đi, trong giáo phái canh phòng lơi lỏng, muội thừa cơ chạy thoát. Hải Vân đảo vào khó ra dễ. Chỉ tiếc muội đến muộn rồi.”
“Yên nhi, nàng thật sự không muốn ở bên ta sao?”
“Huyết Tâm, người ta yêu là Tuyết Thần, ngươi hãy buông tha nàng, ta sẽ theo ngươi.” Cay đắng, chua xót. Không được bên Tuyết Thần mọi thứ còn có ý nghĩa gì? So với để Tuyết Thần chết, vậy thì nàng tình nguyện hi sinh bản thân để Tuyết Thần được tiếp tục sống hạnh phúc.
“Yên nhi, Nếu tam muội biết muội vì muội ấy mà hi sinh bản thân, muội ấy cũng sẽ không tha thứ cho bản thân.”
“Giao tỷ, tỷ hãy nói ta mất tích, như vậy thì tốt rồi, Tuyết Thần sẽ không biết.”
“Yên nhi.”
“Huyết Tâm, nếu ngươi không thả Tuyết Thần vậy thì ta sẽ chết cùng nàng.” Không để ý bọn người Tử Linh, Lệ Ảnh kêu gọi, nàng dứt khoát quay về màn khói dày đặc kề thanh kiếm lên cổ, có lẽ vì quá xúc động mà tay nàng hơi dùng sức, một tia máu chảy trên thân kiếm.
“Yên nhi, nàng đừng xúc động. Ta không thể thả Lâm Tuyết Thần. Nàng ấy chết rồi.”
“Ngươi nói láo, hãy dừng Ma Trận Thuật nếu không ta chết cho ngươi xem.” Từ Yên lại hơi dùng sức máu trên cổ lại chảy ra, khuôn mặt lãnh liệt càng thêm cương nghị nhưng nhiều hơn là lo lắng, nàng lo Tuyết Thần thật sự chết.
“Yên nhi, ta xin nàng, thật sự Tuyết Thần đã chết. Ta cũng không dừng được Ma Trận Thuật, giờ ta không thể khống chế được.” Theo lời nói gấp gáp tràn đầy hoảng sợ của Huyết Tâm là hình ảnh mơ ảo của Huyết Tâm trên khoảng không mơ hồ phía trên màn khói dày đặc kia. Hắn quả thực đã mất khống chế Ma trận thuật, trong Ma Trận Vực hắn cũng không cảm nhận được hơi thở của Tuyết Thần. Dường như trong Ma Trận Vực chết có biến hóa gì đó. Cơ thể hắn đang dần suy yếu.
“KHÔNG.” Nghe Huyết Tâm nói Tuyết Thần đã chết Vu Hạo cảm giác như trái tim cũng muốn chết đi, tiếng hét tê tâm liệt phế vang vọng cả bầu trời, làm bọn Tử Giao cũng không bình tĩnh được mà khóc thét lên. Lúc này trong bầu trời đêm ngoài tiếng gió gào thét cùng tiếng khóc thê lương thì không còn gì hết.
Từ Yên kích động, tay cầm kiếm cũng buông lỏng, thanh kiếm rơi trên mặt đất. Nàng không tin Tuyết Thần đã chết, nàng không tin. Tuyết Thần sao có thể chết? Nàng còn chưa nói chính thức với Tuyết Thần, nàng chưa nói rõ lòng mình. Nàng muốn một lần thổ lộ tất cả. Nàng đến muộn sao? Không.
|