Luyến Ái Vương Phi
|
|
Tiếng kêu hoảng loạn sau đó là hàng loạt tiếng kêu la thống khổ, ngay cả Phương trượng, trưởng môn phái Hoa Hồ, Nga Mi và Uy Khâm cũng ôm bụng, vẻ mặt thống khổ, chỉ có Lạc Thiếu Phàm là có vẻ đang cố gắng chống cự lại.
Đúng lúc này cũng một thân váy đỏ giá y chạy lại, phía sau là rất nhiều hắc y nhân đuổi theo.
“Kha.”
“Ảnh nhi?”
“Huyết Ảnh thần giáo tới, may mà ta chạy kịp tìm mọi người.”
“Ảnh nhi, lại đây.”
“Tam tỷ…” Còn chưa nói xong đã cảm giác được cái gì không đúng, nhìn vẻ mặt nàng thống khổ, Huyền Kha mau chóng chạy lại dìu nàng tiến lại chỗ mọi người.
Lấy ra một viên đan dược uy cho Lệ Ảnh nuốt vào, sau đó Lệ Ảnh mới cảm thấy cơ thể không sao.
“Ha ha ha, không hổ danh là nữ nhi của Lâm lão quỷ, y thuật rất cao.”
“Bớt sàm ngôn.” Giọng nói lạnh lùng vang lên, nàng cũng tà nghễ không kém nhìn Huyết Tâm. Khốn kiếp, giải dược của Hư Hương nàng cũng chỉ còn lại mấy viên không đủ để cho mọi người ở đây. Mặc dù Hư Hương chỉ làm cho mọi người tan hết chân khí trong một thời gian không thể sử dụng võ công cũng như nội lực không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng cũng đủ làm cho cục diện rối ren.
Nói xong cũng chỉ còn lại năm viên giải dược ném cho phu phụ Huyền gia, Lạc Thiếu Phàm, phương trượng, chưởng môn Hoa Hồ và Nga mi.
“Giải dược ta chỉ còn lại năm viên không thể giải hết Hư Hương cho mọi người.”
“Không cần áy náy, chúng ta hiểu.”
“Đa tạ Tiêu Vu phu nhân.” Mặc dù biết nàng là vương phi nhưng nhân sĩ giang hồ vẫn là lấy thân phận giang hồ của nàng mà gọi, mà thân phận giang hồ hiện tại của nàng chính là Tiểu Vu phu nhân.
“Huyết Tâm, hôm nay ngươi đến đây không phải là muốn thống lĩnh võ lâm chứ?”
“Tiêu Vu phu nhân thật là thông minh, đáng tiếc các ngươi biết cũng không thể làm gì.”
“Cũng không thể nói trước được.” Sau tiếng nói là hàng loạt bóng người tiến lại, đó là người của Minh Thần giáo và Huyền Môn trang bao vây người của Huyết Ảnh thần giáo.
“Đã như vậy thì không cần khách khí. Lên.”
“Sát.”
Hai bên lao vào chiến đấu, những người chưa được giải Hư Hương thì cố tránh né một bên mà xem cục diện. Phu phụ Huyền Mặc cũng không phải tầm thường, tất cả là một mảnh hốn chiến. Đám người Huyền Kha, Yến Vĩ, Lệ Ảnh, Song Tử và Lạc Thiếu Phàm ứng chiến với Lục đại hộ giáo của Huyết Tâm, Vu Hạo và Tuyết Thần đối phó Huyết Tâm. Dạ, Phong, Vũ cùng các đại cao thủ Minh Thần giáo, Huyền Môn trang, cùng các chưởng môn môn phái khác cùng nhau giao chiến với các cao thủ Huyết Ảnh thần giáo. Quả thực, Huyết Ảnh thần giáo cao thủ như mây, chiêu thức quỷ dị lại lợi hại. Đây chính là cao thủ so chiêu. Những bang chúng thì giao chiến với giáo chúng Huyết Ảnh thần giáo, tất cả đã bị Huyết Ảnh thần giáo dẫn dụ ra ngọn đồi bằng phẳng phía sau Tuyết Nguyệt trang viên, ở đây Huyết Ảnh thần giáo đã mai phục sẵn, lúc này một hồi hỗn chiến mới chính thức bắt đầu.
|
Chương 68. Hỗn chiến
Võ công của Huyết Tâm cũng không phải tầm thường, giao chiến với hai người mà cũng chưa bị rơi vào thế hạ phong. Chỉ có điều hai bên lúc này vẫn chưa ra tuyệt chiêu mà chỉ là thăm dò đối thủ. Vu Hạo đột nhiên thi triển Ngọc tiêu tâm pháp ứng chiến, Ngọc tiêu có thể thổi cũng có thể làm vũ khí như kiếm cũng lợi hại không kém Kiếm Hồn.
Ngọc Tiêu khi là kiếm có Ngọc Tiêu tâm pháp, quỷ dị và sắc bén, linh hoạt mà mạnh mẽ, luôn biết tìm điểm yếu của đối phương mà tấn công, tâm pháp nhu mà thi triển thì lại cương, trong nhu có cương, trong cương có nhu, phối hợp khéo léo cũng thật cương liệt. Khi là một Ngọc Tiêu chân chính, dùng ma công thổi lên những khúc nhạc dành riêng cho Ngọc Tiêu hồn mà tử khúc “Nhiếp tiêu hồn” chính là điểm đáng sợ nhất của Ngọc Tiêu hồn, chính là dùng âm nhạc truy hồn đoạt mệnh, đuổi tận giết tuyệt, đến một cảnh giới chi cực có thể dùng thanh khí mà giết người, cũng có thể lợi dụng mọi thứ xung quanh làm vũ khí sắc bén.
Tuyết Thần thì vẫn sử dụng bộ kiếm pháp Vũ Thần Phi Uyển gồm 56 chiêu thức mà nương nàng sáng tạo. Kiếm pháp như bay như múa, uyển chuyển mà bạo liệt, mỗi một chiêu thức chính là nhất kích tất sát, chỉ cần trúng chiêu không cần hỏi kết quả. Quá biến thái và khủng bố, đặc biệt là khi nó được một người biến thái và tuệ căn như Tuyết Thần sử dụng.
Sau một hồi mãnh chiến người của ma giáo cũng bắt đầu rơi vào thế hạ phong, bên Tuyết Thần cũng đã có sự chuyển biến. Dù Huyết Tâm có cao thủ cỡ nào thì đánh với hai đại cao thủ như Vu Hạo và Tuyết Thần cũng không thể duy trì lâu, một chiêu Tiêu Sát của Ngọc tiêu tâm pháp làm bả vai của Huyết Tâm bị thương, một mảnh áo bị rách làm lộ ra vết thương trên đang chảy máu.
“Tốt lắm. Cuộc chiến bắt đầu. Thánh nữ.” Trong mắt là màu đỏ của sự hưng phấn và thị huyết giết người. Lúc này Huyết Tâm đang rất hưng phấn, hắn chính là vì mình bị thương nên mới hưng phấn như vậy, tâm ma cũng đã nổi dậy.
Huyền Nghi không biết tránh đâu, lúc này nghe thấy Huyết Tâm gọi mới đi ra cùng giúp Huyết Tâm đối chiến.
“Giáo chủ.”
“Tuyết Thần giao cho ngươi, hảo hảo mà phụng bồi.”
“Đa tạ giáo chủ. Lâm Tuyết Thần, ta chờ ngày này rất lâu rồi, hôm nay ta sẽ đòi hết, trả hết tất cả nhục nhã mà ta phải chịu lại cho ngươi.”
Lúc này trong mắt Huyền Nghi chỉ có cừu hận và cừu hận, nhìn thấy cơ hội giết nàng nằm trong tầm tay, nhìn thấy Tuyết Thần là bao nhiêu nhục nhã, bao nhiêu đau khổ trước kia phải chịu đều hiển hiện ra trước mắt che lấp ý trí của ả ta. Ả cũng không biết vì thù hận ngu ngốc này, vì sự đố kỵ và ghen ghét làm mờ mắt mà bị người đời phỉ nhổ.
Tuyết Thần bị Huyền Nghi lôi kéo tách ra khỏi Vu Hạo và Huyết Tâm.
Lúc này bọn Huyền Kha đã giải quyết gần xong sáu đại hộ giáo, những người khác cũng đã giải quyết nhanh gọn đám người Huyết Ảnh thần giáo. Bỗng nhiên một tiếng hét vang lên làm mọi người chú ý,
“Nghi nhi, con làm gì vậy hả? Mau dừng tay.” Chính là Du Tử Hi, bà và phu quân cùng phương trượng và các vị chưởng môn nhân đang đối phó với Huyết Ảnh thần giáo cũng tương đối ổn, mặc dù bị một vết thương nhẹ nơi cánh tay nhưng không có ảnh hưởng gì. Huyết Ảnh thần giáo giáo chúng cũng rất lợi hại, người lại càng ngày càng đông, người của Minh Thần giáo và Huyền Môn trang mặc dù không tồi nhưng nhân lực lại không nhiều như vậy nên hai bên cũng có chút chật vật, một số chưởng môn nhân cũng bị thương nhẹ nên không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của mọi người. Lúc này cảm thấy tình hình có chút khả quan nên bao quát xung quanh ai ngờ lại nhìn thấy Huyền Nghi đang đánh nhau kịch liệt với Tuyết Thần làm bà hoảng sợ. Nữ nhi của bà có phải hay không đánh ghen không đúng lúc.
Huyền Mặc cũng theo tầm mắt của bà mà nhìn sang cũng bị dọa cho sợ hãi, phải biết rằng Tiêu Vu có bao nhiêu yêu thương đối với phu nhân hắn vậy mà nữ nhi của ông lại không biết thời thế mà lúc này lại đi đánh nhau với nàng, đối phó với Huyết Ảnh giáo xong hắn không giết nữ nhi của ông mới lạ, mà năng lực của Tiêu Vu công tử…
“Nghi nhi, dừng tay. A…”
“A.”
Vì mải nhìn Huyền Nghi mà trong lúc giao tranh lơ là người của Huyết Ảnh thần giáo túm được thời cơ đánh lén đôi phu phụ Huyền Mặc, Du Tử Di. Hai người mỗi người bị bồi hai nhát kiếm vào bụng và ngực.
Nghe thấy tiếng kêu của phụ mẫu, Huyền Kha cũng để ý quay ra nhìn, thấy cảnh tượng này lại làm y không thở nổi.
“Cha, nương. Hai người không sao chứ?” Vừa đối phó với Huyết Ảnh giáo vừa tiến đến chỗ của hai người, Lệ Ảnh cũng tiến đến bên hai người, đưa hai người đến nơi an toàn, đặt hai người xuống sau đó điểm huyệt cầm máu, nhưng dường như không có hiệu quả lắm. Máu trên người hai người tuy rằng không chảy nhiều như lúc nãy nhưng vẫn không ngừng.
“Kha nhi, Ảnh nhi. M..au mau bảo Nghi nhi d…ừng tay.”
“Cha đừng nói nữa, con đã biết.”
“M…au.”
“Ảnh nhi, ở lại bảo hộ cha nương, ta đi ngăn Huyền Nghi.”
“Được, chàng yên tâm, có ta ở đây.”
Huyền Nghi lúc này cũng đã biết cha nương vì để ý mình mà bị thương. Bao nhiêu lo lắng tích tụ thành thù hận đổ hết lên đầu Tuyết Thần, trong mắt tơ máu càng nổi lên.
“Lâm Tuyết Thần, ngươi cướp Tiêu ca ca của ta, hôm nay vì ngươi mà ta gia nhập Huyết Ảnh thần giáo làm cha nương ta vì ta mà bị thương. Tất cả hôm nay trả lại cho ngươi.”
Ma Thánh Lưỡng Chỉ Hợp, bộ ma pháp dành cho thánh nữ Huyết Ảnh thần giáo. Bộ ma pháp yêu cầu sự nhuần nhuyễn và sự xảo hợp của hai tay, hai tay dùng kiếm như hai sinh mệnh của bản chủ, khi bản chủ và hai ảo mệnh kia đạt đến trình độ tâm thấu, kia sức mạnh cũng không cần phải nói.
Quả thực Huyền Nghi cũng có thể coi là căn cốt võ học. Trong thời gian ngắn như vậy mà đã luyện đến cảnh giới chi cực của Ma Thánh Lưỡng Chỉ Hợp, có lẽ ma căn của nàng rất thích hợp. Đối phó với Huyền Nghi bộ kiếm pháp Vũ Thần Phi Uyển của nàng cũng chỉ có thể nói là phải cố hết sức.
“Tiêu ca ca của ngươi? Cướp? Ngươi cũng thật đánh giá bản thân mình quá cao rồi đó. Vu khi nào là của ngươi? Có cần ta nhắc cho ngươi nhớ chính là Vu muốn giết ngươi, ta mới là người ngăn cản cứu ngươi một mạng. Giờ ngươi lại lấy oán báo ơn. Thật không biết xấu hổ.”
“Ngươi… Được lắm, hôm nay ta xem ngươi còn chạy được không.”
Điên cuồng bạo phát, thị huyết mất lý trí chính là từ ngữ diễn tả tình trạng hiện tại của Huyền Nghi. Hai thanh kiếm trên tay Huyền Nghi như con ma long quấn lấy Tuyết Thần, Vũ Thần Phi Uyển dường như là vô dụng. Trong mắt Tuyết Thần là hưng phấn, là cao ngạo cũng là khinh bỉ.
“Hảo, để xem hôm nay là ta sống hay ngươi chết.” Ngông cuồng, nàng chính là ngông cuồng, nàng… chắc chắn không chết. Chưa giết được Huyết Ảnh thần giáo, chưa sinh cho Vu những hài tử đáng yêu nhất, chưa cùng nhau ngoạn giang hồ, nàng không thể chết.
Đúng lúc này Huyền Kha cũng gia nhập muốn ngăn cản Huyền Nghi, tách hai người ra, nhưng có vẻ như là vô dụng, bị đánh bật ra y chỉ có thể vừa đối phó với người của Huyết Ảnh giáo lao tới vừa la to với Huyền Nghi.
“Nghi nhi, muội dừng tay lại, đừng ngu ngốc như vậy nữa. Quay đầu đi.”
“Đại ca, quay đầu? Muội còn có thể sao? Muội đã mất tất cả, muội còn gì mà quay về?”
“Muội nói gì vậy, còn cha, nương, còn có ta. Chúng ta là gia đình, không phải sao?”
“Gia đình? Cha có nương, luôn biệt lai vô dạng, đại ca thì có Lệ Ảnh của huynh, còn ta có ai? Hạnh phúc của ta cũng mất rồi, quay đầu được gì? Ít ra làm thánh nữ ta còn có giáo chúng cung phụng, có nam nhân phụng bồi, ta còn có thể giết ả tiện nhân này báo thù, ta không có được Tiêu ca ca thì ta cũng không để ai có được. Quay về ta chẳng có gì.”
“Huyền Nghi, muội…” Y không ngờ đây lại là muội muội mà từ nhỏ y yêu thương che chở, muội muội của y khi nào thì trở nên hư vinh, độc ác mà đê tiện như thế?
Tuy rằng vẫn đối thoại nhưng ra tay vẫn hạ độc thủ xuống đối phương, xem ra Huyền Nghi đã hoàn toàn là tâm ma rồi.
“Im miệng, Huynh mau cút đi, ta đã không còn là Huyền Nghi của Huyền Môn trang nữa, giờ ta là Thánh nữ của Huyết Ảnh thần giáo.”
“Nghi nhi, khụ khụ, con không cần nương sao?” Đánh chết Du Tử Hi cũng không ngờ nữ nhi mà mình yêu thương lại trở thành thánh nữ của ma giáo, kẻ thù của toàn võ lâm. Nữ nhi của bà khi nào thì độc ác mà mù quáng như vậy.
“Cha, nương. Nữ nhi bất hiếu, không thể phụng bồi, mong cha, nương tha lỗi.”
|
Nói xong cũng không thèm để, đánh một trưởng về Huyền Kha làm y bị đánh bật về phía xa, cũng bay về phía Lệ Ảnh.
“Kha nhi.”
“Kha, chàng không sao chứ?”
“Không sao.” Thổ một ngụm huyết, cố gắng chống đỡ bản thân, ngăn cho khí tràng không lưu chuyển lên.
Vứt bỏ thanh kiếm mượn được của ai đó, rút Thần Quang Kiếm thi triển thần quang kiếm pháp ra đối phó với Huyền Nghi. Nàng không tin chỉ bằng một Huyền Nghi mà có thể giết được nàng.
Huyết Tâm và Vu Hạo cũng không bình thường, Vu Hạo cũng đã bắt đầu dùng Kiếm Hồn mà đối phó Huyết Tâm. Cũng lâu rồi bảo bối của hắn chưa lộ diện, hôm nay cho nó chơi đùa một phen.
Chiến mãi cũng thật mệt mỏi, hai canh giờ sau nguyên khí của mọi người cũng bị tiêu hao. Bên võ lâm người bị thương không ít, Huyết Ảnh thần giáo cũng tổn thất không nhẹ. Ảnh Liên các cũng đã đến hỗ trợ.
Tứ đại hộ giáo của Huyết Ảnh thần giáo, bị thương không nhẹ, cảm thấy không đối phó được nữa nên luôn tránh né bốn người kia, hai đại hộ giáo giao chiến với Huyền Kha và Lệ Ảnh không biết đã rút lui đi đâu. Vì thế Song Tử, Yến Vĩ vừa đánh vừa lo lắng cho Tuyết Thần, chỉ riêng Lạc Thiếu Phàm vẫn không nói.
“Đại tỷ, tam muội liệu có ổn không?”
“Yên tâm, muội ấy sẽ ứng phó được.”
“Có cần gọi Thiên đến trợ giúp không?”
“Nhị muội, không nên, hắn là vua một nước, không nên gọi hắn đến đây, nếu gặp nguy hiểm, Hoàng Thiên Quốc sẽ nguy mất.”
“Ân, đã biết, đại tỷ phu.”
Vì tránh cho mọi người mà đặc biệt là Tử Linh, Vu Hạo và Tuyết Thần quyết định không nói cho bọn họ biết việc Vu Thiên trúng độc, dù sao cũng đã có giải dược, mọi chuyện không còn đáng lo ngại nữa.
Mọi người cũng không dám phân tâm, chỉ sợ làm mình bị thương ảnh hưởng đến thế trận.
Bên Vu Hạo và Huyết Tâm thì không nhẹ nhàng được như thế. Huyết Tâm không hổ danh là giáo chủ Huyết Ảnh thần giao, nội công thâm hậu, tuyệt chiêu sát thủ vô cùng thâm hiểm, nếu không phải có Kiếm Hồn, nếu không phải Vu Hạo là một sát thủ thượng cấp e răng sớm đã trở thành oan hồn dưới kiếm của Huyết Tâm.
“Tiêu Vu công tử. Kiếm chủ Kiếm Hồn. Hừ, để xem hôm nay là Kiếm Hồn lợi hại hay Ma Đạo Thệ Huyết Kiếm của ta hơn người.”
“Mơ tưởng.”
|
Chương 69. Thần Quang biến thái
Huyết Tâm dùng Ma Đạo Thệ Huyết Kiếm kết hợp ma tâm thi triển Ma Đạo Thệ Huyết Thuật Tâm Pháp, đây chính là bí tịch chấn môn lợi hại nhất của giáo chủ Huyết Ảnh thần giáo. Một đạo thanh sắc từ nhạt chuyển thành đậm bao quanh thân kiếm dần dần lan tỏa bao quanh lấy Huyết Tâm. Huyết Tâm lúc này làn da trắng hồng ở trong vòng sáng xanh cũng trở nên tái nhợt, con ngươi chuyển từ đen sang màu xanh nhạt, lúc này hắn đã chính thức biến vào trong ma tâm, bị ma tâm điều khiển. Một đạo phong nhuận từ phía Huyết Tâm đánh về phía Vu Hạo mang theo mùi máu tanh sự lãnh khốc, thị huyết sát phạt.
Vu Hạo cũng không dám khinh thường, toàn thân vận khí, quanh thân hàn khí ngày càng đậm, Kiếm Hồn trong tay cũng vũ động mãnh liệt, người và kiếm được màn ánh sáng đỏ tía bao vây, giống như là bảo hộ, giống như là tiếp thêm sức mạnh cho người và kiếm. Đạo phong nhuận thanh sắc bắn về phía Vu Hạo bị cường lực ngăn cản bắn ngược trở lại.
Huyết Tâm dường như dự đoán trước được điều này lại dùng Ma Đạo Thệ Huyết Kiếm tiếp tục bổ về phía Vu Hạo, lúc này không phải là một mà là vô sô đạo phong nhuận thanh sắc bắn về phía Vu Hạo, đập vào màn ánh sáng đỏ tía đang bảo hộ người và kiếm kia. Ánh sáng đỏ tía kia dường như càng ngày càng yếu, dần dần nhạt dần, một đạo ánh sáng xanh cuối cùng bắn về phía Vu Hạo đã phá tan vòng sáng bảo hộ kia.
Vu Hạo trên mặt không một tia ấm áp, tất cả là băng lãnh cùng thị huyết tàn khốc, mặc dù có vài sợi tóc đã hỗn độn rơi ra, khóe miệng còn có một tia máu, nhưng cũng không làm giảm đi sự lãnh mị của hắn. Cũng không thấy hắn có tí nào là chật vật, ngược lại còn tăng thêm vài phần yêu mị.
Huyết Tâm mặc dù phá được vòng phòng ngự của Vu Hạo nhưng hắn đã dùng toàn bộ chân khí cùng nội lực cho Ma đạo thệ công, sát chiêu cũng là chiêu thức độc nhất trong Ma Đạo Thệ Huyết Thuật Tâm Pháp vì thế nội lực của hắn bị tổn hao không ít, chân khí cũng bị tổn thương. Trên khóe miệng cũng có một tia máu, thanh sắc bao quanh cũng không còn nồng đậm như trước.
“Ha ha ha, không hổ danh là Kiếm chủ Kiếm Hồn, có thể tránh được Ma đạo thệ công của ta quả không tầm thường.” Phải biết rằng Ma đạo thệ công của hắn đã có thể nói đạt đến trình độ đẳng cấp trước nay chưa từng có trong các đời giáo chủ của Huyết Ảnh thần giáo. Có lực công kích vô cùng mạnh, không những làm tổn thương chân khí cùng nội lực của đối thủ thậm chí có thể lấy mạng đối phương dễ dàng, lại còn có thể gây sát thương tới những người xung quanh ở trong vòng bán kính 3 trượng (khoảng 10m gì đấy a.). Với những người nội lực kém có thể mất mạng trong tích tắc. Cứ nhìn xung quanh thì biết. Trừ bỏ bọn người Lệ Ảnh, Huyền Kha, Song Tử… là vô sự còn lại người của Ảnh Liên các, Minh Thần Giáo, Huyền Môn trang ngay cả Huyết Ảnh thần giáo gần đó cũng có người chết, người bị thương không ít.
Thật ra không phải chỉ trong vòng 3 trượng mà là trong vòng 5 trượng người người đều bị thương, bởi do vòng phòng hộ của Vu Hạo phản kích lại sự công kích của Huyết Tâm làm cho lực sát thương tăng cao thêm.
“Đa tạ giáo chủ quá khen, bổn Kiếm chủ dĩ nhiên không thể vì ruồi muỗi mà tổn hao, như thế thật rất mất mặt.”
“Ngươi, hảo. Vậy thì xem ruồi muỗi như thế nào lấy mạng ngươi.”
Huyết Tâm nộ khí bừng bừng tiếp tục thi triển Ma Đạo Thệ Huyết Kiếm công kích về phía Vu Hạo.
Thực ra Vu Hạo cũng không phải không hề chịu tổn thương gì như bên ngoài. Hắn vừa rồi là đã sử dụng Kiếm Chủ Vô Thương, người và kiếm phải đạt đến trình độ tâm ý tương thông, người kiếm làm một, cùng phát ra nội lực chế ngự sức mạnh của hồn kiếm, cùng hồn kiếm nhất thể, tạo ra vòng sức mạnh bảo hộ cả hai. Đây cũng là chiêu thức tối kị nhất trong bộ kiếm pháp Kiếm Hồn, hắn cũng chưa từng sử dụng, mặc dù đã đạt tới cao cấp nhưng vẫn chưa thể đột phá đến tầng cuối cùng nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm, hơn nữa hắn cũng chưa gặp trường hợp phải dùng đến.
Khi Huyết Tâm bắt đầu thi triển Ma Đạo Thệ Huyết Công hắn không nghĩ nhiều, lúc này phản kích lại không có khả năng thắng bởi sức mạnh của Ma Đạo Thệ Huyết công hắn đã từng kiến thức qua. Hắn đã từng đọc qua bảo khố thư mà sư phụ hắn để lại có nói qua sức mạnh cũng như sự lợi hại cùng yếu điểm của các môn võ, có điều Ma Đạo Thệ Huyết Công thì lại không có yếu điểm mà chỉ có sức mạnh và lực sát thương. Vì thế hắn mới quyết định lấy thủ làm công, quả nhiên hắn mạo hiểm không sai. Có điều Kiếm Chủ Vô Thương cũng làm hắn tổn hao không ít khí lực, lại bị Ma Đạo Thệ Huyết Công phá vỡ vòng phòng ngự nên nội lực cũng bị tổn hao không ít.
Thấy Huyết Tâm lại bắt đầu công kích hắn cũng không nhiều lời, bắt đầu phản công.
Bên này Tuyết Thần cùng Huyền Nghi cũng không kém phần tàn khốc.
Mặc dù không thể bằng Ma Đạo Thệ Huyết Thuật Tâm Pháp nhưng Ma Thánh Lưỡng Chỉ Hợp của thánh nữ cũng không thể khinh thường, hơn nữa lúc này Huyền Nghi đa hoàn toàn biến vào trạng thái ma tâm công, lực sát thương càng mạnh. Bộ ma pháp Ma Thánh Lưỡng Chỉ Hợp không phân cấp bậc chiêu thức, tất cả các chiêu của Ma Thánh Lưỡng Chỉ Hợp đều như nhau, sự lợi hại là dựa vào tu vi cùng tuệ căn và sự tu luyện của mỗi người, cũng là tùy vào ma tâm trong mỗi thánh nữ mà làm cho nó có lực công kích và sát thương lợi hại hay tầm thường.
Một chiêu Lưỡng Kiếm Ma Di Hợp nhanh như thiểm điện tiến sát đến Tuyết Thần, hai đạo phong nhuận hoàng sắc từ hai thân kiếm tạo thành hình vòng cung cùng hợp lại vây công lấy Tuyết Thần, giờ phút này quanh thân hoàng sắc, tóc có chút hỗn độn nhưng lại không mất đi khí chất thiên tư, cả người nàng giống như một tinh linh trong hộp thủy tinh trong suốt, lơ lửng trên không trung, con ngươi màu hổ phách tinh lượng như bắn ra hào quang. Thần Quang Kiếm trong tay như có linh khí, tử sắc quang mang mãnh liệt lan tỏa, một tử một hoàng đối chọi, bên ngoài nhìn vào giống như tử sắc rất đạm thậm chí lan tỏa rất chậm, nhưng thực chất lại không phải như vậy.
Tuyết Thần nhếch mép đầy khinh bỉ liếc mắt nhìn Huyền Nghi. Hừ, trình độ này mà muốn đối chọi nàng, thật không biết lượng sức. Nhắm mắt dưỡng thần, hơi điều tức nội lực rót vào Thần Quang Kiếm, một tay vẫn nắm chắc Thần Quang Kiếm giờ phút này lại buông tay, hai tay hoàn trước ngực nhìn như dưỡng thần không quan tâm tình thế hiện tại. Hừ, cái này mà không đối phó được thì ngươi chính là phế kiếm.
Thần Quang Kiếm như hiểu được ý nghĩ của Tuyết Thần mãnh liệt dung lên bay lên cắm nhẹ vào mi tâm của Tuyết Thần, một giọt huyết chảy ra. Mọi người thấy thế kinh hô.
“A, tam muội…”
“Tiêu phu nhân.”
“Vương Phi.”
Họ không ngờ Thần Quang Kiếm lại quay ra tấn công Tuyết Thần, mà nàng lại như không quan tâm, khoanh tay dưỡng thần, đây là ý gì a? Phong, Dạ, Vũ cũng vừa đến tương trợ thấy thế cũng sợ hãi than.
Vương phi mà có mệnh hệ gì, vương gia chắc chắn sẽ san bằng Huyết Ảnh thần giáo, có khi nào vương gia nổi điên rồi đại khai sát giới không?
“Mọi người yên tâm, Tiêu phu nhân không sao. Ta nhận thấy hoàng sắc càng nhạt, tử sắc đậm thêm tuy không lan tỏa nuốt lấy hoàng sắc nhưng sát khí tử sắc mạnh hơn rất nhiều.” Lạc Thiếu Phàm từ đầu đến giờ không lên tiếng, lúc này mới khai kim khẩu giải thích cho mọi người tránh mọi người phân tâm. Đúng lúc này một tiếng kinh hô,
“A, Thần Quang bí tích Thần Quang Hấp Công, đây chính là chiêu thức biến thái nhất trong thần quang bí tịch cũng là cảnh giới cao nhất của Thần Quang bí tịch mới có thể luyện thành.”
“Phương trượng ngài biết. Thần Quang Hấp Công có uy lực như thế nào?”
“Năm xưa sư tổ ta có ghi lại một chút ít về Thần Quang, nhưng lại không nói rõ uy lực của nó. Có điều cũng mấy trăm năm chưa có ai luyện đến trình độ này, cái này đòi hỏi công lực phải thật cao, căn cốt cũng phải bất phàm. Hiện tại Tiêu phu nhân tuổi trẻ như thế mà công lực đã có thể luyện được. Thật đúng là anh hùng bất phân niên kỷ, xem ra võ lâm được cứu rồi.”
Mọi người nghe vậy không khỏi nhen nhóm niềm hi vọng. Có Thần Quang như vậy có thể chống lại Huyết Ảnh Thần giáo rồi.
Lúc này người của ma giáo cũng đã bị người của võ lâm và Ảnh Liên các, Minh Thần giáo, và Huyền Môn trang khống chế. Hiện tại mọi người đều chú tâm vào hai cuộc đối chiến của Vu Hạo và Tuyết Thần.
Huyền Nghi lúc này mới cảm giác được khác thường, lúc nãy nhìn thấy Thần Quang giống như là phẫn nộ, quay sang tấn công Tuyết Thần làm nàng trong lòng khấp khởi vui mừng, nhưng hiện tại mới phát hiện, nội lực càng ngày càng giảm, giống như bị người khác hấp thu, lại nhìn kỹ hoàng sắc quang mang từ lưỡng kiếm trên tay nàng phát ra càng đạm, tử sắc trên thân Thần Quang kiếm càng đậm, lúc này mới hiểu.
“Lâm Tuyết Thần, tiện nhân bỉ ổi, lại dùng chiêu thức biến thái hấp thu nội lực của ta.”
Ả vừa tức giận mắng vừa cố gắng thu chiêu, bất quá không đơn giản như ả nghĩ, càng cố gắng thu chiêu càng làm cho nội lực hao tổn. Trong lúc quẫn bách lẫn tức giận, ả ta bỗng chợt nghĩ ra. Hừ, không thu hồi được vậy ta dùng ma công tấn công ngươi, xem ngươi như thế nào hấp thụ được.
Một chiêu Lưỡng Kiếm Liên Hoàn Ma Công Tâm thi triển, một đạo phong nhuận hoàng sắc chuyển thành hắc sắc, một thanh kiếm được Huyền Nghi xoay người một vòng trên không trung thu lại, chỉ còn lại một thanh kiếm hắc sắc phóng ra bắn về phía Tuyết Thần. Cảm nhận được nguồn nội lực khác lạ, đầy ma tâm cả Tuyết Thần và Thần Quang đều ngừng hấp thu nội lực, điều tức lại chân khí, nhưng dường như vẫn bị ma công tâm của Huyền Nghi làm tổn thương, lại một ngụm khí huyết trào ra khóe miệng. Trong người một trận khó chịu muốn nôn. Đây chính là sự bài xích ma tâm của nàng quá mạnh mẽ.
Hừ, khá lắm Huyền Nghi, đã vậy ta cho ngươi biết thế nào mới chân chính là ma tâm.
Thu hồi Thần Quang, rót nội lực vừa hấp thu được vào Thần Quang. Dùng sát chiêu Vũ Thần Phi Uyển, đây chính là độc chiêu của nương nàng khi tiến vào thế đại khai sát giới tất cả chỉ có chém giết và chém giết, dùng linh hồn để sát phạt thiên hạ. Đây cũng là chiêu rất ít được nương sử dụng, năm xưa vì luyện nó mà nàng suýt nữa thì bị tẩu hỏa nhập ma. Nó không phải là bán linh hồn cho quỷ dữ mà linh hồn bản chủ là quỷ dữ, trong lòng chỉ có hận thù và hận thù. Cặp con ngươi từ màu hổ phách lúc này đã chuyển sang đỏ thẫm, tràn đầy thị huyết.
|
Chương 70. Kết cục của Huyền Nghi
Thời gian luyện Thần Quang nàng chợt phát hiện ra một chiêu có thể khống chế được trạng thái ma tâm hoàn toàn nhưng cũng đòi hỏi nàng phải có một ý trí mạnh mẽ và thuần khiết nhất mới có thể thoát khỏi ma tâm này. Và vận khí của nàng thật con mẹ nó tốt, không biết các nữ chủ khác có vận khí tốt như nàng không.
Thần Quang không những thôi miên kẻ khác mà còn có thể thôi miên chính mình. Khi chuẩn bị tiến vào ma tâm để sử dụng Vũ Thần Phi Uyển, thì thôi miên tạm thời để thôi miên chính mình để cho lý trí rơi vào trạng thái hôn mê, mặc cho linh hồn rót nội lực vào Thần Quang Kiếm, Vũ Thần Phi Uyển sẽ tự phóng nguồn nội lực này ra khi đó không những nội lực rót vào bị phóng ra, ngay cả ma tâm cũng phóng ra hết, chính ma tâm này sẽ mang theo ý trí sát phạt, chém giết hết thảy.
Chỉ cần ma tâm được phóng ra hết, thôi miên tạm thời cũng sẽ hết hiệu nghiệm trở về trạng thái bình thường. Nhưng cái này cần sự nhanh nhẹn và điều chỉnh tâm lý hết sức nhạy bén. Cũng may thời gian trước, cứ khi nào rảnh là lại có Vu cùng nàng tu luyện nên khả năng nhạy bén của nàng cũng không cần bàn cãi. Phải nói Vu khống chế ma tâm rất tốt, nếu không có hắn, nàng cũng không còn mạng đến lúc này, không khéo còn trở thành mối nguy hại bị võ lâm truy sát hơn cả Huyết Ảnh thần giáo bây giờ.
Toàn bộ nội lực vừa hấp thu được rót vào Thần Quang Kiếm xong, lập tức hoàng sắc, lẫn hắc sắc quang mang lập tức bắn ra toàn bộ phóng về phía Huyền Nghi, nàng đã cố gắng hết sức, khống chế ma tâm và nội lực bắn ra không làm ảnh hưởng tới xung quang, đã cố gắng thu liễm chỉ phóng về phía Huyền Nghi, vì vậy mà lực sát thương tăng lên rất nhiều. Đồng thời nội lực cũng tiêu hao một chút, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
Huyền Nghi lúc này cũng đã đề phòng thủ thế bất quá ma tâm quá mãnh liệt, cùng nội lực công kích. Một kích này quả thật làm nàng ta không chống cự được, trực tiếp bắn về xa, miệng phun ra một ngụm huyết, hai tay ôm ngực, hai thanh kiếm cũng bị bắn về hai phía cắm vào thân cây gần đó. Không cần nói cũng biết Huyền Nghi lúc này nội thương thực sự trầm trọng. Cố gắng chống đỡ bản thân nhưng không thể, ném ánh mắt căm phẫn nhìn về phía nàng. Muốn nói gì đó nhưng lại không được, tràng khí cứ xông lên, máu cứ thế trào ra ngoài khóe miệng. Sợ rằng tâm mạch đã tổn thương nghiêm trọng, lục phủ ngũ tạng cũng khó tránh khỏi tổn thương. E rằng mạng sống khó mà giữ được.
“Tiêu phu nhân, làm ơn thủ hạ lưu tình.”
“Tiêu phu nhân, nể mặt Huyền Kha là huynh đệ với các người, nể mặt lão phu, làm ơn hãy tha cho Huyền Nghi một mạng.”
Huyền Mặc, Du Tử Hi thấy Huyền Nghi như đã mất nửa cái mạng mặc dù thương thế không nhẹ nhưng vẫn cố gắng chống đỡ mà cầu xin Tuyết Thần.
“Hảo, nể mặt các ngươi là người một nhà với tứ muội, các ngươi đã cầu xin, ta đây cũng tha nàng một mạng này. Chỉ hi vọng các ngươi quản giáo nàng chặt một chút. Không nên lại trêu vào ta, nếu không lúc đó không cần ta tự tay giết nàng ta đâu.” Nếu không phải Lệ Ảnh nhìn nàng lắc đầu, có mười Huyền Kha, có mười Huyền Mặc cũng không là gì. Nếu không phải sợ Lệ Ảnh sẽ khó xử nàng còn lâu mới thèm để ý bọn họ.
“Đa tạ Tiêu phu nhân nể mặt. Kha nhi, mau lại đỡ tiểu muội con.”
“Kh..ông c..ần.” Cố gắng khống chế cỗ tràng khí không ngừng như phiên giang đảo hải dâng lên trong lòng, áp chế lại nội lực chống đỡ bản thân.
“Hừ, Lâm..Tuyết..Thần. T..a không cần ng..ươi thương hại. Muốn chém muốn giết tùy ngươi. T..a làm ma cũng không tha ng..ươi.”
“Nghi nhi, không được ăn nói hồ đồ.” Huyền Kha mặc dù rất lo cho Huyền Nghi nhưng cũng càng áy náy với Tuyết Thần, chỉ bằng thân phận hiện tại của Huyền Nghi e đã đáng chết vạn lần, hôm nay dám đánh Tuyết Thần không cần nói Vu Hạo hay đám người tỷ muội của nàng. Chính là bọn người võ lâm cũng đã muốn giết nàng ta rồi. Vậy mà lại còn ngang bướng.
“Hừ, ngươi nghĩ ta không dám? Không hiểu tấm lòng của cha, nương và đại ca ngươi. Lại đi cấu kết với kẻ thù để giết họ. Ngươi chính là phế vật.”
“Ngươi đừng đắc ý. T..a chết cũng kéo ng..ươi đi cùng.” Nói xong không chờ mọi người kịp phản ứng, vô số ngân châm được phóng ra, bay về phía Tuyết Thần. Nàng phản ứng nhanh lẹ, dùng Thần Quang Kiếm cản lại tất cả độc châm kia.
Vì sử dụng tia nội lực cuối cùng cùng nộ khí công tâm mà máu trên khóe miệng Huyền Nghi không ngừng trào ra.
“Nghi nhi.”
Huyền Mặc, Du Tử Hi, Huyền Kha chạy đến bên Huyền Nghi ôm ả lên, Du Tử Hi giọng nói nức nở.
“Nghi nhi, sao con lại ngu ngốc như vậy? Không nên bỏ nương lại. Nữ nhi của ta, nữ nhi của ta.”
Huyền Nghi nhìn Du Tử Hi vì mình mà khóc đến thương tâm, trong lòng chua xót. Cha và nương mặc dù thường biệt lại vô dạng sống trong thể giới của hai người, nhưng lại rất thương nàng, luôn cưng chiều nàng, chỉ cần là cái nàng muốn cha và nương cũng cho nàng. Ngay cả đại ca cũng sủng nàng đến vô pháp vô thiên. Vậy mà hôm nay nàng lại làm cho cha và nương cùng đại ca đau lòng.
“Cha..nương. X..in lỗi.” Hai mắt nhắm nghiền, hai tay buông thõng.
“Nghi nhi.”
“AAAAAAAAAA”
Giờ phút này ngay cả Huyền Mặc và Huyền Kha cũng không chịu nổi mà rơi lệ. Nghi nhi của họ đã ra đi, dù nàng có phạm sai lầm gì, họ cũng tha thứ cho nàng vì nàng là nữ nhi là tiểu muội mà họ yêu thương.
“Kha.” Lệ Ảnh nhìn Huyền Kha khóc mà đau lòng, khóe mắt cũng phiếm lệ quang. Nhẹ nhàng gọi tên y, ôm y vào lòng an ủi, đây là tất cả mà nàng có thể làm cho y lúc này.
Huyền Kha cũng không nói gì mặc cho Lệ Ảnh ôm. Sau dần tiếng khóc cũng nhỏ dần rồi biến mất. Y là nam nhân không thể yếu đuối, y phải diệt Huyết Ảnh thần giáo báo thù, nếu không có bọn họ Nghi nhi của y cũng sẽ không lầm đường như vậy. Y cũng không thể trách Tuyết Thần giết Huyền Nghi. Nàng cũng đã buông tha cho Huyền Nghi chỉ là nó không chịu hiểu, không chịu cam lòng dừng tay. Có lẽ đây là kết quả tốt nhất cho nó. Đứa muội muội ngu ngốc của y.
“Cha, nương. Hãy bớt đau lòng. Có lẽ đây là số mệnh của muội ấy.”
“Kha nhi.”
Đúng lúc này một tiếng oanh động vang lên làm mọi người chú ý. Hai nguồn nội lực khổng lồ của Huyết Tâm và Vu Hạo mãnh liệt va đập vào nhau làm một khoảng cây cối gần đó tan nát. Cũng làm ảnh hưởng đến nơi này, những người nội lực thâm hậu đều cảm nhận được nguồn nội lực cường đại lại bá đạo mà thị huyết như thế nào, trong lòng không khỏi kinh sợ vội vàng chạy về phía Vu Hạo đang cùng Huyết Tâm đối chiến.
Mọi người chỉ thấy Huyết Tâm và Vu Hạo cùng bị bắn ra hai phía, hai người đều phun ra một ngụm huyết.
“Vu, chàng không sao chứ?”
“Yên tâm, ta không sao, nàng ổn chứ?”
“Ngốc quá, ta không sao.” Tuyết Thần lúc này y phục có chút lộn xộn, tóc cũng hơi hỗn độn một chút còn lại thì không sao, nhưng Vu Hạo thì lại không chỉ như thế, sắc mặt có chút tái, trán đầy mồ hôi, nhìn có chút chật vật. Khóe miệng lại vương ít máu, xem ra nội lực tiêu hao cũng thật nhiều a.
Nhưng Huyết Tâm nhìn chật vật hơn nhiều, tóc tai, y phục hỗn loạn, quanh thân còn có một vài vết thương do kiếm gây ra, khóe miệng cũng có vết máu. Xem ra nội lực cũng tổn hao không kém Vu.
“Ha ha ha, khá lắm Lâm Tuyết Thần, giết được Huyền Nghi không chút tổn thất, ngươi thật không tầm thường.” Huyết Tâm không ngờ Huyền Nghi đã luyện được đến tầng cao nhất của Ma Thánh Lưỡng Chỉ Hợp lại dễ dàng trở thành bại tướng dưới tay nàng. Thật không đơn giản. Mặc dù cùng Vu Hạo quyết chiến nhưng là tình hình của Huyền Nghi hắn vẫn là biết.
“Giáo chủ ngài quá khen, cũng chỉ là đánh muỗi giống nhau thôi.”
“Các ngươi thật đúng là rất hợp nhau. Để xem các ngươi lợi hại hay Ma trận thuật của ta lợi hại.”
|