Luyến Ái Vương Phi
|
|
“Nói đi.” Lúc này nàng cũng không đem nàng ta là Từ phu nhân mà xem như một người bạn muốn tâm sự. Có lẽ là do ấn tượng đầu tiên khi gặp nàng ta là khá tốt.
“Đúng vậy, Từ Yên cô nương cứ nói đi.”
Từ Yên nhìn thấy sự tò mò cùng quan tâm của mọi người, trong lòng không hiểu sao dâng lên một cỗ chua xót. Người ngoài cũng có thể quan tâm nàng như thế, tại sao người nhà của nàng lại không thể?
Cố ổn định lại tâm tình, kể cho mọi người nghe về quá khứ của nàng. Mặc dù cố nén nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện quá khứ lại làm cho nàng không khỏi đau lòng khôn nguôi.
Nghe đoạn quá khứ của Từ Yên mọi người cũng không khỏi trầm ngâm. Trong đây ai cũng từng được hưởng dù chỉ là ít ỏi cái gọi là tình thân, mặc dù đó không phải là người thân thật sự nhưng lại yêu các nàng hơn cả người thân, Lệ Ảnh được hưởng sự yêu thương cưng chiều của phụ thân, có lẽ nàng là người hạnh phúc nhất.
Thật không ngờ có người có phụ thân mà không được yêu thương. Đem con ra làm công cụ trao đổi quyền lực. Thật đáng hận.
“Ta không muốn quay về Từ phủ, nên đành phải ở lại. Ta chỉ muốn có một cuộc sống an bình qua ngày. Vì thế ta luôn giả bộ chanh chua bặt nạt cơ thiếp khác, đánh đập hạ nhân, trang điểm lòe loẹt làm vương gia chán ghét không để ý tới ta, lãng quên ta, ta sẽ có cuộc sống bình yên. Sau này nếu muốn có thể ra giang hồ du ngoạn. ”
“Ngươi cũng là nữ nhân, cũng nên tìm hạnh phúc của mình chứ?”
“Nữ nhân? Hạnh phúc của mình? Ta có thể sao?” Ta thích nữ nhân, ta có thể hạnh phúc sao?
|
Chương 62. Hưu thư
“Yên nhi, ai cũng có hạnh phúc của riêng mình, cũng có người dành riêng cho mình. Quan trọng là họ có nhận ra và biết nắm giữ lấy hay không. Vì vậy không nên hoài phí xuân xanh.”
“Nhưng…” Nhưng người mà ta muốn, người mà ta nghĩ là dành cho ta lại không muốn ta, và ta lại không phải dành cho người ấy. Thần nhi, ta chỉ muốn ở bên ngươi, không muốn rời xa ngươi, chỉ cần được ở bên ngươi, nhìn thấy ngươi hạnh phúc là ta mãn nguyện rồi.
“Ta biết ngươi không muốn về vương phủ. Như vậy đi, ta nói Vu nhận ngươi là nghĩa muội, ở trong vương phủ với tư cách là nghĩa muội của vương gia. Thế nào?”
“Ta, có thể sao?”
“Đương nhiên, thật sự ta rất quý ngươi, các tỷ muội của ta cũng thế, hơn nữa ta chỉ không muốn trong vương phủ có bất cứ cơ thiếp nào và Vu cũng thế, nếu ngươi không phải thì dĩ nhiên ngươi có thể ở lại.”
“Đúng vậy, Yên nhi, chỉ cần tam muội thích chúng ta cũng thích.”
“Vậy là lại có thêm một mỹ nhân nữa chơi cùng rồi.”
“Hai muội đừng nháo. Yên nhi, Thần nhi là một người tốt. Yên tâm, mọi người sẽ chiếu cố ngươi.”
“Cảm ơn mọi người.” Sống 16 năm rồi, đây là lần đầu tiên làm cho nàng cảm thấy dung động vì tình thân như thế. Sư phụ rất yêu thương nàng, nhưng lại không chia sẻ với nàng, chỉ dạy nàng cách che dấu cảm xúc, cách ẩn mình nơi đầm rồng hang hổ, và dạy nàng công phu bảo vệ bản thân. Nhưng những người trước mặt này cho nàng cảm nhận được, nàng là một nữ nhân, cũng được mọi người yêu thương, và xứng đáng có hạnh phúc của mình. Dù hạnh phúc đó… nó khác mọi người. Nhưng chỉ như vậy là đủ rồi. Thần nhi đã cho nàng cảm nhận được tình thương, cho nàng biết được trên đời này vẫn còn người quan tâm nàng, bên nàng, cho nàng biết, nàng… không phải một mình.
“Ngoan, không khóc.”
“Đúng vậy, Yên nhi, sau này chúng ta sẽ sống rất vui vẻ. Đi theo tam tỷ sẽ có rất nhiều trò ngoạn.”
Đúng lúc cảm xúc dâng trào thì bóng một nam nhân lao vào kéo theo sau là mấy gã nam nhân nữa cũng tiến vào, nam nhân đi đầu vội vàng kéo Tuyết Thần vào lòng mình, tách hai nữ nhân đang ôm nhau kia.
Tuy bọn họ đã lánh mặt nhưng với công phu của bọn họ dĩ nhiên là có thể nghe thấy được nội dung câu chuyện. Nữ nhân đáng chết, vừa được làm nghĩa muội của hắn, giờ lại còn tranh Thần nhi với hắn. Xúc động làm gì để Thần nhi phải ôm chứ? Thần nhi của hắn chỉ được ôm hắn. Hừ, sau này phải nghĩ cách để nữ nhân kia cách xa Thần nhi của hắn một chút.
Nhận thấy địch ý của hắn, Từ Yên chỉ biết cười khổ. Thần nhi đã là nương tử của hắn. Nhưng không sao, chỉ cần Thần nhi hạnh phúc vui vẻ là được rồi. Chỉ cần hàng ngày được nhìn Thần nhi cười, được bên Thần nhi là nàng đã thấy mãn nguyện rồi. Cả cuộc đời này nàng sẽ nguyện bảo vệ nụ cười của Thần nhi, bảo vệ hạnh phúc của Thần nhi. Bởi đó cũng là hạnh phúc của nàng, niềm vui và nụ cười của nàng cũng là Thân nhi mang lại. Nàng nguyện làm tất cả vì Thần nhi.
“Vu, ngươi làm cái gì vậy?” Nàng khó hiểu nhìn hắn, hắn mắc bệnh thần kinh gì chứ?
“Không gì cả.”
“Ngươi…”
“Tẩu tử, hắn là đang ghen.”
“Còn ghen với một nữ nhân nữa. Ha ha, Thần muội muội, sự cuốn hút của muội cũng mãnh liệt quá đi.”
“Vu?”
“Các ngươi im miệng.” Lừ mắt nhìn hai tên khôn khiếp kia. Các ngươi cứ chế nhạo đi, ta nói Thần nhi không gả các nàng cho các ngươi xem các ngươi còn cười được không. Hừ.
Như hiểu ý của hắn, Huyền Kha và Yến Vĩ cũng không dám ho he gì, ngậm miệng đứng một bên. Thật không hiểu người trên giang hồ nhìn thấy họ lúc này có thất vọng không nữa.
“Thần nhi.”
“Được rồi, ngươi cũng nghe được rồi đó. Nhận Yên nhi làm nghĩa muội để muội ấy ở trong vương phủ. Biết chưa?”
“Đã biết.”
“Yên nhi, từ giờ vương phủ đã là nhà của muội, sau này gọi ta đại tẩu đi, vì muội là nghĩa muội của Vu mà. Sau này tìm được hạnh phúc của mình hãy nói với chúng ta, chúng ta sẽ làm chủ cho muội. Còn nữa, khi nào muội muốn rời vương phủ đi ngao du giang hồ thì hãy cứ đi, nhưng nhớ, đây vẫn là nhà của muội, và chúng ta là người thân của muội.”
“Ân, đại tẩu.” Nụ cười chân thật nhất của nàng 16 năm qua, bao hàm cả hạnh phúc, niềm vui và sự sủng nịch.
“Ngoan.”
“A, tam muội phu chưa đưa hưu thư cho Yên nhi.”
“A, đúng vậy, nhị tỷ không nói muội cũng quên. Tam tỷ phu phải đưa hưu thư mới nhận nghĩa muội được chứ.”
“Lát nữa ta sẽ viết hưu thư, đưa Triệu quản gia mang đến chỗ ngươi.”
“Ân. Đa tạ vương gia”
“Ngươi hiện tại đang ở đâu?”
“Nô tì đang ở Lan Viên.”
“Nô tì cái gì, xưng Yên nhi đi. Còn nữa, không cần gọi hắn vương gia, gọi Hạo ca đi.”
“Ân, Vương… đại tẩu, Hạo ca.”
Hắn quay sang phân phó Triệu quản gia, có một số việc cần phải làm ngay.
“Triệu quản gia.”
“Có lão nô.”
“Hủy bỏ Tứ Hợp Viện của tiểu thiếp đi, sửa thành các viện nhỏ riêng biệt, Đưa Yên muội tạm thời đến ở trong Tuyết Nguyệt Viện, sau khi Tứ Hợp viện sửa xong chọn một viện lớn nhất trang trí tốt một chút, đổi tên thành Yên Vân Cư để Yên muội ở. Biết rõ?”
“Lão nỗ đã biết, lão nô đi làm ngay.”
“Đi đi.”
“Lâm Hằng.”
“Có thuộc hạ.” Bị điểm danh Lâm Hằng vội vàng đi vào, hi vọng vương gia ngàn vạn lần không cần nhớ tội hắn làm gì. Mặc dù mọi chuyện đã được giải quyết nhưng hắn biết với tính cách của vương gia không dễ gì bỏ qua như vậy. Và có vẻ hắn đã đoán đúng.
“Một tháng phụ trách rửa bát đĩa trong vương phủ.”
“Vương gia, thuộc hạ…”
“Ngươi có ý kiến?”
“Dạ, thuộc hạ không dám, thuộc hạ lĩnh hình phạt.” Hức, vương gia thật biến thái, đường đường là nam tử hán đại trượng phu lại đi rửa bát? Thật ủy khuất.
“Ha ha ha, Lâm Hằng, có cần ta cầu tình không? Không phải rửa bát, không phải làm gì cả, chỉ đi theo ta trong vòng một tháng thôi. Coi như làm bảo tiêu đi.”
Nghe lời đề nghị đầy dụ hoặc của nàng, Lâm Hằng mắt sáng lên, nhìn nàng đầy cảm kích. Chỉ mỗi vương phi là tốt nhất, biết cho nỗi khổ tâm của hắn.
“Đa tạ vương phi. Thuộc hạ nguyện chết cũng bảo vệ vương phi an toàn.”
Ngu ngốc, với võ công của nàng mà cần ngươi bảo hộ sao?
Chậc chậc, lại một con cừu lọt lưới.
Ha ha ha, coi như một tháng này không lo bị thử độc rồi.
|
Đây là nỗi lòng của những người kia, nhưng ai kia không hiểu còn đang đắm chìm trong hạnh phúc vì không phải rửa bát.
“Mọi người sao vậy?” Từ Yên cũng có điều khó hiểu, vì sao mọi người lại tỏ thái độ như thế khi Lâm Hằng chọn theo Thần nhi? Thần nhi rất thiện lương và đáng yêu mà, sao lại vẻ mặt thương tiếc nhìn Lâm Hằng? Kỳ quái.
“Yên nhi, sau này muội sẽ biết.”
“Đúng vậy, Yên nhi. Thật sáng suốt khi muội chọn chung sống hòa bình với Thần nhi.”
“Yên nhi, sau này nếu không phải vạn vạn bất đắc dĩ ngàn vạn lần đứng chọc tam muội.”
Song Tử, Lệ Ảnh ra vẻ trưởng bối hiểu sự đời mà truyền thụ kinh nghiệm cho Từ Yên.
“Gì mà thần bí vậy? Đại tẩu không biến thái vậy chứ?”
“Chính xác, không ngờ mới nói thế mà muội có thể liên tưởng đến từ biến thái được, rất có tố chất.” Tử Giao khuôn mặt tươi cười nhìn Từ Yên. Sau này nàng cũng phải tu luyện để theo các vị muội muội của mình mới được. Không nghĩ đùa cợt một người lại vui như vậy.
Lâm Hằng nhìn đám nữ nhân ngươi một câu ta một câu, còn nữ chính thì không thèm quan tâm chỉ thấy khó hiểu. Vương gia ánh mắt giết người nhìn hắn. Khỏi nói cũng biết vì sao, phải nói vương gia nhà hắn chính là một thùng dấm chua đậm đặc. Còn hai nam nhân thì nhìn hắn với vẻ mặt khinh thường, cùng thương hại. Hắn cũng không có làm sai gì nha.
Đợi sau này hắn hiểu được vì sao mọi người lại nhìn hắn như thế thì cũng đã muộn. Hắn hận ngày trước tại sao không theo mấy tên Dạ, Phong, Vũ mà tìm hiểu vương phi. Chỉ có thể nói hắn là vạn bất hạnh.
Ngày hôm sau, khắp kinh thành truyền nhau tin Huyền vương gia hưu vị Từ phu nhân, nhị tiểu thư thừa tưởng, nhưng không đuổi đi mà nhận làm nghĩa muội giữ lại trong phủ. Nghe nói đây là ý của vương phi, vì vậy mọi người lại thêm tin tưởng vương gia sủng hạnh vương phi tận trời, còn vị vương phi chưa vào cửa mà vương gia đã hưu tất cả cơ thiếp lại làm cho các nữ nhân hâm mộ. Chỉ hi vọng có thể giống vương phi tìm được phu quân sủng mình như vậy.
Ngày hôm sau, Triệu quản gia mang hưu thư đến cho Từ Yên. Trong vòng nửa tháng Yên Vân Cư cũng được sửa sang. Những ngày này Từ Yên luôn đi cùng các nàng nói chuyện, làm hại đấng nam nhân buồn bực không thôi, họ không tìm được thời gian riêng để ở bên nữ nhân của họ để bồi đắp tình cảm, cứ như vậy thì lúc nào họ mới thể cưới các nàng về làm thê chứ? Bi ai a bi ai a.
|
Chương 63. Dụ dỗ trẻ vị thành niên
“Bảo bối, nàng hôm nay đừng sang chỗ Từ Yên được không? Cả tháng nay chúng ta không gần nhau a. Chúng ta là phu thê mới cưới đó.” Nam nhân nào đó ôm chặt nữ nhân vào trong lòng, giọng nói tràn đầy ủy khuất, giống như sủng vật sắp bị vứt bỏ, vô cùng đáng thương.
“Chàng làm sao vậy? Ta chỉ là muốn gần gũi, an ủi muội ấy nhiều hơn mà thôi.” Nữ nhân không thể chịu nổi nhìn nam nhân của mình vẻ mặt đáng thương nhìn mình đành trừng mắt với hắn. Thật không hiểu dạo này hắn làm sao, rất hay nổi cáu. Nghe hạ nhân nói thường xuyên trong thư phòng đập phá đồ đạc, bới móc lỗi của hạ nhân để trừng phạt, khuôn mặt thì đằng đằng sát khí làm ai cũng không dám lại gần. Không hiểu hắn phát điên cái gì.
“Ta không thích, nữ nhân đó nhìn nàng rất trìu mến, rất khả nghi.” Cũng không phải hắn đa nghi hay ghen tị mà hắn thực sự nhận thấy như vậy. Hắn nhiều lần nhìn thấy trong mắt Từ Yên có một ngọn lửa vô hình nào đó nhìn Thần nhi, ngọn lửa nồng nhiệt cũng chứa chan tình cảm. Mà ánh mắt như vậy hắn đã thấy khi hoàng huynh nhìn nhị tỷ, khi Yến Vĩ nhìn đại tỷ, khi Huyền Kha nhìn Lệ Ảnh, và khi… hắn nhìn nàng. Nhưng nàng lại không nhận ra làm tức chết hắn.
“Chàng sao vậy? Đó là tình cảm tỷ muội, chàng lại suy diễn linh tinh.”
“Ta không suy diễn, anh mắt của Từ Yên nhìn nàng giống như ánh mắt ta nhìn nàng, giống ánh mắt của mấy xú nam nhân nhìn tỷ muội của nàng, nhưng lại không giống ánh mắt yêu thương các tỷ muội nàng nhìn nàng. Không phải mình ta nhận ra điều đó.”
“Chàng nói thật?”
“Ta sao có thể dối nàng?”
“Ta…” Nàng quả thực không nhận ra điều đó, chỉ mơ hồ cảm thấy Yên nhi đối với nàng khác với các tỷ muội của nàng, nhưng khác như thế nào thì nàng không biết, vì thế mà nàng không quan tâm lắm.
“Thần nhi, tối nay đừng sang đó được không?” Ánh mắt nồng nàn nhìn nàng ẩn chứa một ngọn lửa nóng dực, nàng cũng nhận ra điều đó và cũng hiểu nó có nghĩa là gì. Khuôn mặt trở nên đỏ bừng, vùi vào trong ngực hắn.
“Sắc lang.”
“Ta chỉ sắc với một mình nàng.” Giọng nói kìm nén dục vọng làm cho âm thanh trở nên trầm thấp đầy quyến rũ.
Nhanh chóng bế nàng tiến về phía giường, từ từ cởi từng mảnh áo trên người nàng và hắn ra, đến khi cả hai không một mảnh vải che thân, hai thân thể trần trụi dính chặt vào nhau không một khe hở, châm lên ngọn lửa dục vọng trên người nàng, nỉ non ghé vào tai nàng,
“Thần nhi, ta yêu nàng.”
“Vu, ta cũng yêu chàng, rất rất yêu.”
Hai người dần dần chìm vào dục vọng, trong phòng tràn ngập xuân sắc cùng tiếng rên rỉ khiêu khích. Cũng không biết qua bao lâu, hắn như con sói đói muốn nàng hết lần này đến lần khác đến khi nàng mệt lả mà ngủ thiếp đi hắn mới an tĩnh ôm nàng tiến vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau khi mặt trời đã lên quá ngọn sào nàng mới tỉnh lại, hắn yêu thương nhìn nàng giúp nàng đi tắm thay quần áo rồi ăn điểm tâm sau đó mới rời Lãnh Hiên Viên đi tới Yên Vân Cư. Vừa rồi tiểu Nguyệt đã bẩm báo Yên nhi đã dọn đến Yên Vân Cư.
Vừa bước vào Yên Vân Cư, từ trong đã vang lên tiếng cười đùa của nữ nhân. Bước vào phòng đi đến bên cạnh Từ Yên nàng nhẹ giọng hỏi,
“Yên nhi, muội thấy chỗ ở mới thế nào?”
“Hoàn hảo, muội rất thích, cảm ơn đại tẩu.” Yên nhi đáng yêu mỉm cười nhìn Tuyết Thần, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Từ khi ở cùng Tuyết Thần, nàng cười nhiều hơn, tinh nghịch hơn mà cũng mạnh dạn hơn. Đôi khi còn chống đối Vu Hạo, mặc dù đã cố kìm nén bản thân nhưng vẫn không tự chủ được mà lộ ra yêu thương, mà dường như Vu Hạo đã phát hiện gì đó. Biết như vậy có thể Thần nhi sẽ nghi ngờ nhưng nàng không tự chủ được mà lộ ra tâm tư. Nàng không biết nếu Thần nhi biết được, liệu có đối xử tốt với nàng như bây giờ không? Hay cũng xa lánh nàng? Nàng chỉ cần bên Thần nhi, nhìn Thần nhi hạnh phúc là được rồi.
“Được rồi, nàng và Yên muội cũng không cần ngồi gần như thế.” Hắn lại gần kéo nàng ngồi lên đùi hắn, tách nàng và Từ yên ra, hắn vừa nhìn thấy trong mắt Từ Yên có sự yêu thương. Hắn vô hình cảm thấy bất an. Càng ngày Từ Yên này càng bộc lộ sự yêu thương của mình rõ hơn, nhiều lúc hắn cảm thấy Từ Yên giống như là tranh giành với hắn, ngang nhiên đối đầu hắn, vì thế nỗi bất an lo lắng trong lòng càng dâng lên.
Tay Tuyết Thần bị hắn kéo về, bỗng chốc tay Từ Yên trống không làm cho nàng trong lòng cảm thấy trống rỗng, tim bỗng quặn đau, tròng lòng một cỗ mất mát ngày càng dữ dội.
“Yên nhi, muội sao vậy? Không khỏe sao?” Tử Linh bỗng nhiên phát hiện Từ Yên khác lạ, khuôn mặt biểu hiện một sự thống khổ tột cùng.
“Muội không sao.” Gượng cười đáp lại Tử Linh, Từ Yên nghĩ mọi người đối xử với nàng rất tốt, không thể để vì nàng mà mất đi hòa khí, không thể làm mọi người lo lắng cho nàng.
“Linh nhi, ta cũng không khỏe, nàng phải quan tâm ta a.”
Sáng sớm nay Vu Thiên quyết định không vào triều, mấy ngày nay bận chính sự không gặp được Linh nhi của hắn, hắn nhớ đến phát điên rồi. Vì thế sáng nay hắn vội vàng chạy đến đây để nhìn Linh nhi của hắn. Vậy mà chưa được ôm cái nào thì Linh nhi đã bỏ mặc hắn để đến chỗ nghĩa muội mà hoàng đệ hắn mới nhận.
Gần đây đường lớn ngõ nhỏ đều thảo luận về vấn đề này. Nghe nói Từ Chiêu Nghi trong cung cũng càng lộng hành, mặc dù Từ Yên không được phong hào nhưng cũng là nghĩa muội của vương gia vì vậy càng ngạo mạn hơn. Xem ra hắn cũng nên tỏ thái độ một chút.
“Mau cút về đi, mau mà về với Từ Chiêu Nghi cùng các thê thiếp của ngươi đi, đừng đến bắn nước bọt lên mặt ta. Ghê tởm.” Tử Linh khủng bố quát mắng vào mặt hắn. Nàng cũng không hiểu vì sao, cứ nghĩ đến hắn có hậu cũng mỹ nữ là nàng lại không thấy thoải mái, trong lòng vô cùng khó chịu. Nàng chán ghét điều này.
“Linh nhi, ta chỉ có mình nàng. Ta…”
“Câm miệng, ngươi còn nói, mau cút cho ta, hậu cung của ngươi là chuyện giả à?”
“Ta…”
“Vu Thiên, mặc dù ngươi là hoàng thượng, hậu cung ba ngàn nhưng ta cũng không thể để Linh nhi nhà chúng ta sớm tối đau khổ chờ ngươi sủng hạnh, vì vậy ngươi hãy quyết định đi. Hoặc là Linh nhi, hoặc là hậu cung ba ngàn.”
“Linh nhi, nàng cũng biết phụ hoàng cũng chỉ có mình mẫu hậu, hoàng đệ cũng chỉ có mình hoàng đệ muội, ta làm sao có thêm ai khác. Ta lập Từ Ngọc Lan làm Chiêu Nghi cũng chỉ vì cha nàng ta là thừa tướng, có công với triều đình, lúc đó hậu cung cũng không có ai, cần một người ra mặt quản, vì vậy ta mới đồng ý nạp nàng ta vào cung, nhưng ta chưa hề sủng hạnh nàng ta. Nàng tin ta.”
Không nhìn Tử Giao, Vu Thiên chân thành nhìn Tử Linh thái độ vô cùng khẩn trương. Vu gia có một khuyết điểm lớn đó là chung tình, điều này từ xưa đến nay chính là cấm kị trong hoàng gia, nhưng Vu gia cũng không quản, trong hậu cung mấy đời vua gần đây cũng chỉ có mình hoàng hậu, khi chưa có hoàng hậu thì sẽ lập tạm một Chiêu Nghi tạm thời trưởng quản hậu cung, khi hoàng thượng gặp được nữ nhân trong lòng, nguyện chỉ chung tình với nữ nhân đó, ngoại trừ gái lầu xanh thì bất kỳ xuất thân là gì đều có thể lập nữ nhân đó vì hậu, đương nhiên nữ nhân đó phải có tài, có đức còn sắc thì không quan trọng. Nhưng cái tài, đức của nàng mà bị dân chúng phỉ nhổ, chê cười thì vĩnh viễn đừng mong nàng được bước chân vào cung. Các đại thần trong triều cũng không được tham dự vào việc hậu cung của hoàng thượng, đây chính là tổ chế mà Hoàng thái tổ của Vu Thiên, Vu Hạo đã vì hoàng hậu của ngài ấy mà lập nên. Đương nhiên còn phải do hoàng đế tại vì quyết định, nếu hắn muốn hậu cung ba ngàn giai lệ cũng không phải làm trái tổ chế. Nhưng người trong Vu gia ba đời này chưa bao giờ nghĩ đến cái gì mà hậu cung ba ngàn. Đương nhiên hắn và Vu Hạo cũng như vậy.
|
“Tin ngươi thì được gì? Cũng không thể đảm bảo sau này ngươi không sủng hạnh nàng.” Nói xong xoay người rời khỏi Yên Vân Cư, trên mặt còn mang vẻ mất mát.
Hắn vẫn không hiểu, hắn không hiểu nàng thật sự muốn gì. Nàng có thể tin hắn không sủng hạnh nữ nhân kia, nhưng nữ nhân kia vẫn còn đó, vẫn là Chiêu Nghi của hắn, vẫn ở trong cung, còn nàng thì sao? Đến giờ vẫn không là gì của hắn. Yến Vĩ cùng Huyền Kha đã chính thức cầu hôn đại tỷ và tứ muội, cuối tháng cũng gả cho họ rồi. Tính ra chỉ còn vài ngày nữa là chỉ còn mình nàng độc thân, hắn không hiểu điều này sao? Nàng cười khổ bước về Tuyết Nguyệt Viện.
“Hoàng huynh , thật không hiểu ngươi không hiểu hay thật sự ngu ngốc.”
“Đệ muội có ý gì?”
“Hoàng thượng, người không hiểu là ta và Huyền Kha đã cầu hôn tỷ muội của nàng ấy, còn vài ngày nữa đại hôn, chỉ còn mình nàng ấy. Ngươi không hiểu sao? Không định cưới nàng ấy làm hậu sao? Bây giờ Huyền Kha cũng dẫn Lệ Ảnh về ra mắt phu phụ Huyền gia và sắp trở lại đây thành hôn. Vậy mà ngươi vẫn không có động tĩnh gì.”
“Dĩ nhiên là ta muốn, nhưng ta lại không thể quỳ để cầu hôn nàng ấy.”
“Không phải là vấn đề quỳ hay không quỳ mà là ngươi còn hậu cung nữ nhân của ngươi. Đó mới là khúc mắc trong lòng nàng ấy.”
Hồi lâu cũng không thấy Vu Thiên phản ứng, sau đó hắn bỗng nhiên đứng dậy rời khỏi Yên Vân Cư.
“Hắn không sao chứ?”
“Đại tỷ yên tâm, hắn không sao. Là đệ đệ của hắn hai lăm năm ta hiểu hắn.”
“Ân, ta tin hắn không sao.”
Như nhớ ra điều gì, Tuyết Thần nhìn chăm chăm Vu Hạo nói một câu thật không ăn khớp.
“Vu, chàng hai lăm mà ta mới có 16, ở hiện đại chàng như vậy là bị phạt tù vì tội dụ dỗ trẻ vị thành niên đó.”
Vu Hạo đứng hình, hắn dụ dỗ trẻ vị thành niên sao? Hoàn hảo đây là cổ đại. Chỉ có Yến Vĩ là mặt mày tươi tỉnh, may mắn tiểu Giao nhi của hắn đã trên tuổi vị thành niên. Cũng thật không hiểu tại sao ở hiện đại của tam muội lại có quy định 18 tuổi mới được coi là trưởng thành?
|