Luyến Ái Vương Phi
|
|
Chương 58: Xuân tiêu một khắc… (Hot nhẹ)
Hai người cùng nhau vào phòng, tiểu Nguyệt vội vàng tiến lại đỡ Tuyết Thần vào cửa nhưng Vu Hạo lại không đồng ý, tự mình dắt nàng vào phòng ngồi trên giường.
“Nàng ở đây đợi ta, rất nhanh ta sẽ quay lại.” Giọng nói trầm ấm mà ôn nhu như mật ngọt rót vào lòng nàng, giờ phút này đích thực là nàng đang đắm chìm trong mật ngọt của hạnh phúc.
“Ân.” Thẹn thùng không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Thầm nghĩ không ngờ Lâm Tuyết Thần nàng cũng có ngày thẹn thùng như thế, thật mất mặt. Nghĩ vậy mặt lại càng cúi không dám nhìn thẳng hắn cho đến khi cảm thấy có điều gì không đúng. Lúc này mới ngẩng mặt lên, ánh vào mắt nàng là khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn đang cố nhịn cười trong mắt lại có ngọn lửa nóng như muốn thiêu cháy chính mình. Suy nghĩ một chút nàng chợt hiểu điều gì, không khỏi giận dữ mắng hắn.
“Sắc lang.”
“Ha ha ha, đúng vậy ta là sắc lang, nhưng ta chỉ sắc với mình nàng thôi. Thần nhi của ta thật đáng yêu a.”
“Không thèm để ý chàng, còn không mau cút đi.”
“Được được, không sinh khí, nàng ở đây đợi ta, ta rất nhanh sẽ quay trở lại với nàng.” Hắn nói còn nở một nụ cười bí hiểm. Quả thật giờ này hắn cũng không thể không đi, nếu không hắn không biết có kìm nén chính mình mà ăn nàng luôn không. Nhìn nàng e thẹn cúi đầu như thiếu nữ hoài xuân, quả thật không thể kìm lòng mà. Cố áp chế dục vọng cúi xuống hôn lên trán nàng rồi mới xoay người rời đi.
Khi thân ảnh của hắn biến mất nàng lúc này mới hậm hực tức giận.
“Ai thèm chàng nhanh quay lại chứ? Bị người ta chuốc say cũng được. Đáng ghét, đã dám khi dễ ta rồi. Hừ.”
“Tiểu Nguyệt, giúp ta thay giá y.”
…
Mãi không thấy tiểu Nguyệt có động tĩnh gì, lúc này nàng mới ngẩng lên nhìn không ngờ lại nhìn được một tình huống kinh điển thế này. Mấy a hoàn hầu hạ tân hôn thì ánh mắt si mê thi thoảng lại nuốt nuốt nước miếng nhìn nàng. Còn tiểu Nguyệt… Thật khủng khiếp, nước miếng của nàng ấy đã rớt xuống đến tận cổ rồi ánh mắt si mê nhìn nàng không rời. Có ai nói cho nàng đây là cái tình huống máu chó gì không? A hoàn trong phủ vương gia lại là sắc đến không thế sắc hơn nữa như vậy sao? Có khi nào ở đây cũng có công nghệ tiên tiến như ở Thái Lan không? Định lực của các nàng ta cũng kém quá đi. Cuộc sống sau này của nàng thế nào đây? Nàng hình như có chút hối hận khi gả cho Vu rồi. Càng hối hận hơn là chọn tiểu Nguyệt làm thiếp thân nha hoàn. Nàng thật hối hận, khóc không ra nước mắt a.
Cố gắng bình tĩnh, nàng lạnh giọng quát:
“Tiểu Nguyệt.”
…
“TIỂU NGUYỆT.”
“A, ân, vương phi, người gọi nô tỳ.”
“Ngươi mau lau nước miếng trên mặt ngươi đi. Ghê tởm quá đi.”
“A.” Tiểu Nguyệt hốt hoảng lau mép lại e sợ nhìn vương phi. Ai nha, nàng thật thất thố, cư nhiên lại mê đắm vương phi đến chảy nước miếng, dù gì nàng cũng là nữ nhân, nữ nhân lại đi mê đắm nữ nhân như thế thì thật xấu hố, liệu vương phi có tức giận mà không cần nàng không? Liệu vương gia biết được có tức giận mà lột da nàng không? Ai nha, không cần nha, ai mượn vương phi xinh đẹp thế làm gì? Xinh đẹp thoát tục, mỹ lệ thiên tiên, kiều diễm tà mị, thêm chút e lệ thẹn thùng khi đứng trước tình lang làm cho vương phi càng thêm sức hút không ai có thể cưỡng lại được. Đảm bảo đại tiểu thư, nhị tiểu thư đặc biệt là tứ tiểu thư ở đây cũng không thể cưỡng lại chứ đừng nói là nàng. Ai nha, cũng không thể trách nàng a.
Sau khi hồi thần nhìn về mấy nha hoàn kia cũng đang vội vàng lau miệng. May, thật may không phải chỉ có mình nàng như thế.
“Vương phi, người đừng tức giận. Tiểu Nguyệt biết sai rồi.”
“Ngươi còn biết sai. Thật ghê tởm, dám nhìn bổn vương phi như thế. Hừ, để xem sau này ta chỉnh ngươi như thế nào.”
Nàng mệt mỏi gỡ mấy thứ đồ trên đầu, thật rất nặng làm nàng muốn gãy cổ rồi. Tiểu Nguyệt thấy nàng uể oải tháo trang sức trên đầu lại vặn vẹo cái cổ thì vội vàng chạy tới, thái độ rất chân chó mà nịnh nọt.
“Vương phi để tiểu Nguyệt giúp người. Ai nha, cũng là vì vẻ đẹp của vương phi khiến cho những kẻ phàm trần như chúng ta không thể cưỡng lại được. Đúng không?” Câu sau là tiểu Nguyệt nói với mấy nha hoàn kia. Mấy người nghe vậy cũng gật đầu như ngã tỏi. Vương phi của bọn họ thật sự xinh đẹp mà.
“Hơn nữa, ngay cả vương gia cũng không cưỡng lại được a.”
“Xảo biện, mau giúp ta thay đồ đi, mệt chết ta rồi.”
“Dạ, Vương phi.”
Sau khi được hầu hạ thay quần áo, rửa mặt nàng ăn một chút điểm tâm rồi ngồi trên giường đợi Vu.
Vu Hạo lúc này thì đang bị các vị quan lại trong triều chúc rượu, còn các vị sứ giả các nước cũng sang chúc mừng. Ngày đại hôn của vị đại tướng tài ba của Hoàng Thiên Quốc, đất nước bá chủ trên lục địa này, sao có thể họ không đi chúc mừng được chứ. Bất quá cũng không ái dám quá phận, bởi mỗi lần có ai đó đến chúc rượu lại nhận được một ánh nhìn lạnh như băng của Vu Hạo vì thế họ cũng không dám tán gẫu nhiều.
Quả thật lúc này Vu Hạo rất khó chịu trong lòng, hắn muốn nhanh chóng quay lại với Thần nhi của hắn. Nhớ đến lúc nàng xinh đẹp kiều diễm, e thẹn không dám nhìn hắn, hắn lại xấu xa tưởng tượng lúc nàng ở dưới thân hắn ngâm nga lời tình yêu là hắn lại không kìm chế được.
Đáng chết, hắn lại không có định lực như thế.
Nhưng hắn cũng không bực bội bao lâu bởi với bộ mặt của hắn quả thật không ai dám tới gần. Đến giới hạn của hắn, hắn cũng không quan tâm tới quan khách, vứt bỏ cho hai tên phong lưu kia tiếp, vội vàng quay trở vào với Thần nhi của hắn.
Lúc này cũng là giờ thìn (19h – 20h) rồi, lúc hắn ra ngoài tiếp khách cũng là cuối giờ sửu (tầm 2h), có lẽ Thần nhi đang sốt ruột lắm.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại tiểu Nguyệt hầu hạ nàng, thấy hắn đến tiểu Nguyệt vội vàng hành lễ.
“Vương gia.”
“Lui ra đi. Đã có bổn vương chiếu cố vương phi.”
“Nhưng còn nghi thức…”
“Lui ra.”
“Dạ.”
Hắn quan tâm gì nghi thức, chỉ cần hắn và nàng bên nhau là được rồi.
Tiến lại bên giường, nàng còn đang ngủ, trên môi vẫn nở nụ cười ngọt ngào. Nhìn nàng lúc này như một tinh linh bé nhỏ ngủ say, không cưỡng lại được từ từ hạ xuống môi nàng nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu.
Hàng mi dài nhẹ chớp động, đôi mắt quyến rũ nhẹ nhàng mở ra, trên mặt còn vẻ ngái ngủ.
“Vu.” Nhẹ nhàng gọi tên hắn, đưa tay dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ.
“Ân, mệt mỏi sao?” Hắn cố dằn lòng kìm nén dục vọng nhẹ nhàng đỡ nàng dậy.
“Không sao, ngủ một lát hết mệt rồi.”
“Vậy chúng ta uống rượu giao bôi thôi.”
Rất nhanh hai người cùng uống rượu giao bôi. Thật hạnh phúc, cuối cùng họ cũng là của nhau.
“Nương tử. Ta rất hạnh phúc, cuối cùng thì cũng cưới được nàng. Cảm ơn nàng, ta yêu nàng.”
“Vu, Ta cũng rất hạnh phúc. Ta cũng rất yêu chàng.”
Bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt màu đen của Vu Hạo chứa một ngọn lửa nhiệt tình đang bùng cháy, nhìn thật sâu vào đôi mắt hổ phách dung động lòng người.
Từ từ cúi xuống hôn lên làn môi mềm gợi cảm của nàng Vu Hạo như không thỏa mãn với nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu ấy, dần dần dục vọng nổi lên càng mạnh, hắn tham lam mút mát cánh môi của nàng, cái lưới khôn khéo luồn vào miệng nàng thăm dò từng ngóc ngách, đến khi nàng không thể thở nối mới quyến luyến rời khỏi miệng nàng.
“Vu.”
|
Giọng nói mê luyến tràn ngập dục vọng của nàng như thiêu đốt lý trí của hắn, đang muốn tiếp tục thì một giọng nói nữ nhân cố đè nén thanh âm làm hai người sực tỉnh.
“A, ngươi thấp xuống chút nữa.”
“A, chết tiệt, đau ta.”
“Nàng nhẹ nhàng chút, đau.”
“Còn nói a.”
“Các ngươi nhỏ miệng thôi. Trong phòng không còn động tĩnh gì nữa kìa.”
Vu Thiên tức giận quát nhẹ. Họ là đi nháo tân phòng, là đi rình chộm nhị đệ, cần gì phải lớn tiếng như thế chứ? Tên Huyền Kha chết tiệt, nhị đệ mà biết thì xong.
“Đi ra.” Vu Thiên vừa nghĩ đến Vu Hạo biết thì bên tai hắn vang lên giọng nói lạnh lùng thêm chút phẫn nộ làm hắn cương mình tại chỗ, không khỏi than trong lòng. Không phải đen đủi như vậy chứ?
“Hì hì, Nhị đệ.”
“Ha ha, hai người cứ tiếp tục, chúng ta chỉ đi ngang qua thôi.”
“Xì, nháo tân phòng thì cứ nói cần gì phải dấu diếm.”
“Đúng vậy, chỉ là tục nháo tân phòng tam tỷ phu không cần bận tâm.”
“Cút ra ngoài cho ta.”
“Ách, cút liền.” Rất nhanh cả đám không còn một ai. Đùa, không cút lẹ ở đó mà chịu trận sao? Họ cũng không dại.
Đợi đến lúc không còn cảm nhận ai ngoài cửa hắn mới đóng cửa quay vào phòng.
“Vu.”
“Ân, nháo phòng, họ đi hết rồi, chúng ta tiếp tục chứ?”
“Sắc lang…”
Không để nàng nói hết hắn đã đi đến bên nàng bồng nàng đi về phía giường. Đặt nàng dưới thân mình, nhìn nàng âu yếm. Lúc này nàng cũng rất bối rối, không biết phải nói gì chỉ nhìn hắn và gọi tên hắn.
“Vu.”
“Ân.”
Ngậm lấy đôi môi mềm của nàng, triền miên mút mát. Dường như cảm thấy không đủ, hắn vừa hôn nàng, bàn tay cũng không nhàn dỗi chu du khắp thân thể nàng. Đợi đến khi nàng hồi thần một chút mới nhận ra quần áo cả hai sớm đã bị thoát hết. Nhìn thân thể trần trụi của cả hai làm nàng càng thếm xấu hổ, bấn loạn.
“Vu, ta…”
“Không cần nói, thả lỏng, làm theo ta là được.”
Vừa hôn, bàn tay vừa thăm dò khắp thân thể nàng, Bàn tay hắn như có ma thuật, di chuyển đến đâu là thân thể nàng như bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt, dục vọng dâng trào làm nàng cảm giác khó chịu, nâng thân mình thuận theo hắn.
“Vu.”
“Ngoan.”
Khi hắn tiến sâu vào thân thể nàng, lấy đi cái trinh trắng của người con gái, nàng mới cảm nhận được cái cảm giác mà thân thể như bị xé làm đôi như thế nào. Đau đến làm nàng chảy nước mắt, chỉ muốn đẩy hắn ra, nhưng nàng biết hôm nay nàng là nương tử của hắn, là người phụ nữ của hắn, vì thế nàng chỉ có thể nhẫn nhịn.
“Đau quá.”
“Rất nhanh không còn đau nữa. Ngoan. Ta yêu nàng. Thần.”
“Vu, ta cũng yêu chàng.”
…
Rất nhanh cơn đau qua đi, hai người cũng đắm chìm trong màn xuân sắc, ngâm nga ngôn ngữ mà chỉ hai người yêu nhau mới cảm nhận hết. Xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng.
|
Chương 59. Nàng không phải kẻ máu lạnh vô tình
Sau một đêm kích tình qua đi hai người ngủ thẳng đến giữa trưa mới dậy, đợi nha hoàn chuẩn bị nước tắm xong cả hai người cùng nhau vào tắm. Nàng nhất quyết không cho nhưng tên mặt dày nào đó bám diết không tha, thế là nàng đành chấp thuận, bất quá đây là chuyện làm cho nàng cực kỳ cực kỳ hối hận. Kẻ nào đó nói thân hình quá quyến rũ, đặc biệt là khi nàng ngâm trong nước nóng làm hắn không kìm chế được mà lại muốn nàng, muốn nàng nữa. Mãi cho đến khi nước tắm không thể lạnh thêm nữa trong tiết trời cuối thu này, hắn mới miễn cưỡng tha cho nàng.
Đợi ăn xong chút điểm tâm rồi vào cung tạ ơn hoàng thượng. Thật ra thì hai người phải vào cung dâng trà cho bậc trưởng bối nhưng phụ hoàng và mẫu hậu hắn đã sớm quy tiên, phụ hoàng hắn cũng không lập phi, vì vậy mà hắn chỉ còn lại mình hoàng huynh. Nàng biết trong lòng hắn rất kính trọng Vu Thiên mặc dù bình thường vẫn thường hay khi dễ Vu Thiên, nhưng nàng biết Vu Thiên cũng chiếm một vị trí quan trọng trong lòng hắn.
Dâng trà tạ ơn hoàng thượng xong lúc này mới thư thả ngồi xuống nói chuyện phiếm.
“Nhị đệ muội, sau này Hạo phải nhờ muội chăm sóc rồi. Hắn mặc dù nhìn thì lãnh tình nhưng thật ra rất thiếu thốn tình thương. Phụ hoàng, mẫu hậu mất khi hắn mới có 10 tuổi, ta hạnh phúc hơn hắn là được hưởng thêm mấy năm tình thương của phụ hoàng và mẫu hậu. Ta hi vọng muội sẽ yêu thương hắn nhiều hơn.”
Vu Thiên chân thành mà nói. Hắn 13 tuổi đăng cơ, vì phụ hoàng và mẫu hậu mất sớm lúc đó triều đình cũng loạn, giặc ngoài thấy hắn còn là ấu tử nên thường ngăm nghe. Chiến tranh liên miên trong 2 năm, cũng may hắn chưa bất tài đến nỗi làm vong quốc. Cũng vì thấy hắn vất vả như thế mà nhị đệ đã cố gắng học tập, rèn luyện điên cuồng, trưởng thành sớm, 12 tuổi đã trở thành võ tướng trong triều, dẹp loạn các nước. Nhưng cũng từ đó hắn không thấy nhị đệ của hắn nở nụ cười ngọt ngào như xưa. Nhưng từ lúc gặp nhị đệ muội, nhị đệ hắn đã thay đổi, cười nhiều hơn, biết quan tâm hơn và cũng hay chọc ghẹo hắn và mọi người hơn. Thật tốt. Phụ hoàng, mẫu hậu mà biết được nhất định sẽ rất cao hứng.
Vẻ mặt chân thành của Vu Thiên lúc này Tuyết Thần cũng hiểu được, lúc này đây hắn là một vị huynh trưởng lo lắng cho đệ đệ của mình. Nàng rất cảm động. trong hoàng thất liệu có thể có được tình cảm chân thành như thế? Ai không phải là tranh ngôi đoạt vị, đồng mẫu đồng bào còn chém giết lẫn nhau. Nhưng tình cảm của hai người thật khiến cho người ta ngưỡng mộ.
“Yên tâm, ta sẽ yêu hắn bằng cả trái tim ta. Dùng linh hồn và thể xác để nguyện bên hắn, bảo vệ hắn. Hoàng huynh yên tâm.”
Nếu là ngày thường Vu Hạo sẽ không ngại mà cho hoàng huynh một trận, dám dùng từ ngữ ủy mị như vậy nói với người khác. Nhưng lúc này hắn chỉ thấy cảm ơn hoàng huynh đã thật lòng yêu thương hắn, vì hắn mà ưu tư. Hắn biết hoàng huynh luôn vui cười chọc ghẹo, ỉ lại vào hắn. Nhưng hắn biết hoàng huynh hắn rất dũng mãnh, nếu không làm sao trước khi hắn trưởng thành hoàng huynh có thể duy trì thế cục Hoàng Thiên Quốc với nội phản ngoại tặc đây? Trong lòng hắn luôn tôn kính hoàng huynh chỉ là không muốn thể hiện mà thôi. Tình cảm chân thành đôi khi phải dùng trái tim để cảm nhận.
Trong thư phòng nhất thời một mảnh im lặng, hồi lâu sau Vu Hạo mới lên tiếng chấm dứt khoảng lặng này.
“Hoàng huynh, có chuyện gì sao?”
Nhìn khuôn mặt trầm tư của Vu Thiên, hắn biết là có chuyện. Hoàng huynh rất ít mang bộ mặt đó.
Vu Thiên không định nói cho Hạo, vì Hạo vừa trải qua tân hôn, nên để Hạo nghỉ ngơi một thời gian, nhưng không ngờ vô tình hắn lại nghĩ đến chuyện kia mà làm Hạo phát hiện.
“Thật ra trong buổi triều sớm nay, thừa tướng của Đa Đạc và Vũ Phượng có tiến điện yết kiến. Còn nhớ vụ kim cương chứ?”
“Nhớ, ngày đó ta nói cho huynh về Kim Cương ở vùng biên giới giáp Đa Đạc.”
“Đúng vậy, vùng phụ cận ngọn núi Á Sơn chiếm một phần lãnh thổ Đa Đạc và Vũ Phượng quốc. Sau khi ta cho khai thác Kim Cương và chế tạo trang sức buôn bán sang các nước, được rất nhiều người thích và muốn cùng Hoàng Thiên Quốc chúng ta bán cho bọn họ Kim Cương thô.”
“Không nên bán Kim Cương thô, như vậy chúng ta lỗ vốn, nếu chúng chế tác ra hình dáng đẹp, bán lại vào nước ta sẽ dùng giá rất cao. Mặc dù chúng ta có thể ép giá nhưng đương nhiên không thể bằng chúng ta tự chế tác. Thợ kim hoàn của chúng ta có tài, tại sao không dùng mà phải bán Kim Cương thô? Chúng ta bá chủ một ngành vẫn là tốt nhất.”
“Nhị đệ muội nói đúng, ta cũng không đồng ý. Những nước đó cũng ưng thuận, không dám vọng động, nhưng Đa Đạc và Vũ Phượng thì lại không. Chúng thấy món hời lớn như thế nên bắt tay nhau muốn Hoàng Thiên chúng ta chia lợi nhuận. Bọn họ nói Á Sơn cũng nằm trên lãnh thổ của bọn họ nên bọn họ muốn lợi nhuận công bằng.”
“Vậy sao bọn họ không khai thác kim cương trên phần đất của bọn họ?”
“Vì phần đất của bọn họ hẹp ngắn, Kim Cương cũng vô cùng ít, mà chất lượng không tốt.”
“Thấy bánh ngon muốn tiến vào giằng xé sao?” Vu Hạo ánh mắt ngoan độc, nghĩ muốn chiếm tiện nghi của Hoàng Thiên Quốc sao? Vọng tưởng.
“Lấy chiến tranh uy hiếp sao? Bọn chúng cũng thật thiện chiến.”
“Đúng vậy, nhị đệ muội. Bất quá, Hoàng Thiên Quốc chúng ta làm sao có thể để cho người ta dễ dàng uy hiếp như vậy. Chỉ có điều ta lại lo dân chúng lại lầm than. Vùng biên giới chiến tranh liên miên, mấy năm nay mới có thời gian nghỉ ngơi một chút. Haizzz.”
“Khởi bẩm hoàng thượng, Lăng cầu kiến.” Đúng lúc này một giọng thái giám truyền vào, hắn chính là tiểu phúc tử, thái giám thân cận của hoàng thượng, cũng là cùng huynh đệ bọn họ lớn lên. Tuyệt đối trung thành, cũng chỉ có hắn ngoài huynh đệ họ Vu biết được sự tồn tại cua Ngân y vệ, mà Lăng chính là thống lĩnh.
“Tuyên vào.”
…
“Lăng khấu kiến hoàng thượng, vương gia, vương phi.”
Lăng thống lĩnh, Lâm thống lĩnh và bọn người Phong, Dạ, Vũ chính là được đặc xá diện thánh không phải quỳ.
“Có chuyện gì?”
“Bẩm hoàng thượng, thần theo dõi thấy La Thừa tướng Đa Đạc, Lưu thừa tướng Vũ Phượng gặp một nam nhân và một nữ nhân ở Bắc Vân lâu. Nam nhân chính là nam nhân tặng câu đối trong đại hôn của vương gia, nữ nhân kia chính là Huyền Nghi, tiểu thư Huyền Môn trang.”
“Cái gì? Gặp gỡ giáo chủ và thánh nữ Huyết Ảnh thần giáo sao?”
“Dạ, sáng nay bọn họ bí mật gặp nhau trong một gian nhã phòng ở Bắc Vân lâu, thuộc là theo dõi đám thừa tướng kia mới phát hiện ra, người theo dõi Huyết Tâm đã bị phát hiện.”
“Bọn họ dám ở Bắc Vân lâu gặp gỡ sao?” Vu Thiên cũng không nghĩ bọn họ dám ở nơi của Tiêu Vu công tử cũng chính là Huyền vương gia gặp gỡ, bọn chúng có ý gì?
“Theo tính cách của Huyết Tâm thì không có gì là không thể.” Vu Hạo trầm ngâm, theo tính cách kiêu ngạo của Huyết Tâm đó cũng không có gì lạ.
“Hèn gì bọn chúng dám đối Hoàng Thiên Quốc đàm phán, nguyên lai là có Huyết Ảnh thần giáo trợ lực.”
“Chỉ là một Huyết Ảnh thần giáo nho nhỏ mà dám vọng tưởng đàm phán. Ngu ngốc.”
“Như vậy một hồi tinh phong huyết vũ là khó tránh khỏi rồi.” Trong mắt là một mảnh chua xót. Lâm Tuyết Thần nàng là kẻ lãnh lùng, cao ngạo nhưng không phải là kẻ lãnh tình, máu lãnh không tim không phế. Nàng chính là ngoài lạnh trong nóng, nàng không muốn nhìn dân chúng lầm than. Không muốn nhìn thấy cảnh máu chảy thành sông. Phải làm sao đây?
“Thần nhi, có ta, không cần nghĩ nhiều. Ta sẽ không để dân chúng lầm than.”
Nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng an ủi, hắn biết Thần nhi của hắn đang nghĩ gì. Hắn muốn nàng vui vẻ, dù cho có chuyện gì hắn cũng sẽ giải quyết hết thảy không muốn nàng bận tâm trong lòng.
“Được rồi, Nhị đệ đưa nhị đệ muội về nghỉ ngơi đi. Chuyện này bàn tính sau, bọn chúng hiện tại cũng không dám vọng động.”
“Vậy chúng ta trước về đã, có gì thì thông báo cho chúng ta.”
“Đi đi.”
|
Chương 60. Khuyết điểm lớn nhất
Từ sau khi đại hôn nàng chính thức chuyển vào Lãnh Hiên Viên của hắn ở. Theo quan điểm của nàng thì phu thê thì phải ở chung một chỗ vì thế mà nàng đồng ý lời đề nghị chuyển đến Lãnh Hiên Viên của hắn. Điều này lại làm cho hạ nhân một phen kinh ngạc, từ trước đến nay ngoài Lâm thị vệ và Dạ, Phong, Vũ và Triệu quản gia thì không ai có thể bước chân vào đó. Hàng ngày quét rọn cũng là Triệu quản gia làm. Bây giờ vương phi lại vào ở luôn trong đó, thử hỏi họ không kinh ngạc sao được.
Từ trong cung trở về cũng đã quá trưa, bụng đã sớm đói đến nỗi da bụng dính vào lưng rồi. Vì thế mà nàng vội phân phó tiểu Nguyệt đi mang đồ ăn đến Ám Vân đình ở sau hậu viên Lãnh Hiên Viên. Rất nhanh đồ ăn được rọn lên, đang ăn rất là hưng phấn bỗng nhiên thấy một đám người tíu tít chạy đến. Cũng may tiết trời đang vào cuối thu nên nàng mặc nhiều quần áo rồi quàng chiếc khăn mỏng trên cổ. Nếu không ấn ký mà hắn lưu lại trên cổ nàng không bị đám tỷ muội hồ bằng cẩu hữu của nàng chọc ngoáy mới là lạ.
“Tam tỷ, tam tỷ phu, các người đi đâu mà từ sáng đến giờ muội tìm không được? Còn nữa, sao giờ mới ăn cơm?” Lệ Ảnh hớt hải chạy đến bên hai người. Từ sáng đã đến tìm tam tỷ nhưng quản gia nói tam tỷ và tam tỷ phu còn đang ngủ, làm gì mà ngủ muộn vậy hả? Sau đó gần trưa đi tìm thì lại bảo vào cung rồi, hại nàng không gặp được tam tỷ.
“Ta ngủ dậy là phải đi vào cung dâng trà tạ ơn hoàng thượng, giờ mới được ăn cơm. Mà mọi người tìm ta có việc gì?”
“Hắn thì cần gì phải tạ ơn? Muội không cần để ý hắn, no bụng là trên hết.” Tử Linh hùng hồn tuyên bố làm mấy người kia nhìn nàng ngơ ngác. Xem ra đã muốn là người của người ta, quản người ta, lại còn không xem người ta ra gì rồi.
“Đừng nhìn ta như thế, hắn thì tài cán gì mà phải ơn với huệ chứ?”
“Được rồi, Linh nhi. Đây là quy tắc hoàng tộc, muội đừng nháo.”
“Đúng đó nhị tỷ, không thể để người khác dị nghị.” Nàng chỉ biết cười nhìn nhị tỷ, nàng tuy là người giang hồ, không gò bó quy tắc, nhưng nàng cũng là một vương phi, không thể để người ta đàm tiếu dị nghị. Nói Huyền vương gia cưới một vương phi cao ngạo không coi hoàng thượng ra gì. Mặc dù nàng không để tâm nhưng dù gì cũng phải để phu quân nàng có thể lấy đạo trị người.
Ăn thêm một chút rồi để tiểu Nguyệt dọn xuống, lúc này mới có tâm tình tám chuyện.
“Đúng rồi, lúc nãy mấy người tìm muội có chuyện gì?”
“A, cũng không có gì. Chỉ là…” Tử Linh bị nàng nhìn thẳng mà hỏi bất ngờ, cũng… sợ hãi.
Không lẽ nói… nói…đến hỏi xem đêm đầu tiên của tam muội thế nào? Không bị tam muội hạ dược cũng bị ánh mắt của ai kia đóng băng a.
Ánh mắt cầu cứu nhìn Lệ Ảnh không ngờ Lệ Ảnh lại không thèm để ý nhìn đi nơi khác. Đừng đùa, Lệ Ảnh nàng vẫn còn yêu đời, chưa muốn chết a.
Lại lia ánh mắt về phía Tử Giao, rất tiếc không ai thương nàng.
Hức. Lúc đầu là ai hùng hổ nhất, là ai hào hứng nhất? Mặc dù nàng đề xướng ra, nhưng mà… nhưng mà họ cũng rất phấn khích a.
Nhìn Tử Linh ánh mắt tội nghiệp như đang lâm vào chỗ chết mà Tuyết Thần khó hiểu nhìn Vu Hạo với ánh mắt như muốn nói: Ta hỏi gì sai sao? Sao nhìn nhị tỷ lại thảm vậy? Vu Hạo cũng không biết trả lời nàng thế nào, chỉ có thể nói rằng nhị tỷ của nàng chắc chắn bị thần kinh, ai ngờ lại nhận được cái trừng mắt của nàng.
Thấy Tử Linh tội nghiệp, Tử Giao dùng ánh mắt cưỡng bức nhìn Yến Vĩ. Cũng không thể trách nàng, đấy là muội muội nàng, không thể để muội muội hi sinh được, chỉ có thể hi sinh Yến Vĩ thôi.
Yến Vĩ tội nghiệp nhìn Tử Giao nhưng không được gì.
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
“Ta… ta nói xong, Thần muội muội đừng giận ta, không được hạ dược ta, ta mới dám nói.”
“A.” Có cần bi thế không? Chắc chắn không hay ho gì.
“Vu, có kẻ uy hiếp ta.” Ánh mắt mông lung nép vào ngực Vu Hạo. Hừ, vẫn biết chẳng có gì tử tế, để ta xem ngươi tài giỏi thế nào.
“Ngươi nói.” Ánh mắt giết người bắn về phía Yến Vĩ, hừm, dám chọc bảo bối của hắn?
“Thần muội muội, ta… ta chỉ là bị bọn họ uy hiếp đến tìm muội hỏi… hỏi…”
“…hỏi… hỏi đêm đầu tiên muội cảm thấy thế nào?” Nói xong nhắm chặt mắt lại không dám nhìn xung quanh. Hồi lâu không nghe thấy động thái gì mới dám mở mắt ra nhìn xung quanh.
Huyền Kha thì cố nín cười, còn ba tỷ muội nhà kia thì ánh mắt hưng phấn nhìn Thần muội muội. Thần muội muội lúc này đang vùi mặt càng sâu vào lòng Vu Hạo, nhưng nhìn phía tai cũng đang đỏ gay biết ngay tình trạng của nàng. Còn Vu Hạo… tên vô sỉ này vẻ mặt đang rất là hưởng thụ. Hừ, được mỹ nhân chủ động vùi vào lòng còn không hưởng thụ thì đúng là ngu ngốc. Chỉ có hắn đây là tội nghiệp thôi.
Sau một hồi, Tuyết Thần cũng lấy lại tinh thần, ngẩng mặt nhìn mấy người bọn họ, cười đến sáng lạn, sáng lạn đến nỗi làm người ta mao cốt tủng nhiên. Quả nhiên…
“Yến Vĩ công tử, hoa hoa công tử lại tò mò đêm đầu tiên thế nào? Vu, chàng nói xem, có phải Yến Vĩ công tử không có “năng lực” nên mỗi lần đến thanh lâu cũng chỉ nghe cầm, tán gẫu với mỹ nhân? Có phải hay không hắn “bất lực”? Vậy thì phải suy nghĩ lại xem có nên gả đại tỷ cho hắn không a. Quan hệ xác thịt chi thân cũng ảnh hướng rất lớn đến hạnh phúc gia đình nha. Phải không, đại tỷ?”
“Ta, ta không biết, tùy ý muội đi.” Tử Giao sợ hãi than, sống lưng cũng đổ mồ hôi lạnh. Vẫn tin tưởng tam muội sẽ không làm gì các nàng, nhưng nụ cười của muội ấy… thật sự rất đáng sợ.
“Nhị tỷ, tỷ nói xem?”
“Ta, tùy muội đi. Vì hạnh phúc của đại tỷ, tỷ không có ý kiến.”
Nàng có thể nói không được không? Tam muội thật ma quỷ.
“Tam muội?”
“Ân, muội là trẻ nhỏ, không nên quản đại sự của các tỷ, vẫn là các tỷ quyết định là được rồi.”
Lệ Ảnh nàng là giáo chủ Minh Thần giáo nhưng cũng phải thấy lạnh sống lưng với tam tỷ, thật đáng sợ.
“Huyền Kha công tử, phong lưu công tử.” Nàng cười càng sáng lạn nhìn kẻ đang sung sướng khi người khác gặp họa.
Bị điểm danh, Huyền Kha cũng không kém, mặt mày nhăn nhó nhìn Tuyết Thần.
“Đêm đó chắc không phải đêm đầu tiên chứ? Có muốn ta cho ngươi “hưởng thụ” lại không? Lần này chỉ một, cho ngươi từ từ hưởng thụ.”
“Tẩu tử, ta…”
“A, không muốn phải không?” Nụ cười lại càng sáng lạn thêm vài phần dịu dàng.
Người nào đó không nói chỉ gật đầu như giã tỏi, ánh mắt hi vọng nhìn nàng.
“Cũng đúng, không cần lại một lần nữa, hai lần là quá đủ rồi…”
“Đúng vậy, không cần nữa.” Người nào đó cướp lời của người ta, giống như thấy phao cứu sinh không ngừng hi vọng.
“Ta cũng chưa nói xong. Hai lần là quá đủ rồi. Thân thể không trinh trắng gả cho tứ muội thật ủy khuất muội ấy, muội ấy không thể chịu thiệt thòi. Đúng không, tứ muội.”
“A, tam tỷ, tất cả do tỷ làm chủ trì, muội không có ý kiến.” Ô ô, Lệ Ảnh thật muốn khóc, tam tỷ thật đáng sợ a. Ô ô, nàng biết sai rồi, không dám có lần sau nữa.
“Ai nha, mọi người làm sao vậy? Ta cũng chưa có làm gì a.”
“Vu, chàng nói xem, ta cũng không có ăn thịt người nha, sao họ lại như thế chứ. Vu, mọi người xem ta cứ như là ác ma ấy, có phải hay không ta nên vì họ kê đơn?” Nép vào ngực Vu, giọng nói nỉ non làm tâm hắn dục dịch.
“Các ngươi…”
“Ô ô, tam tỷ, muội biết sai rồi, không dám có lần sau nữa, ô ô.”
“Đúng vậy, tam muội chúng ta không dám có lần sau nữa, đừng cười như vậy được không? Ô ô, nhị tỷ rất sợ a.”
Tử Linh run bần bật nhìn nàng, nàng cũng không dám có lần sau nữa.
Mặc dù rất sợ nhưng lại cố trấn tĩnh, dù gì nàng cũng là đại tỷ không thể mất uy được. Nhưng mà… ô ô nàng cũng sợ a.
“Ha ha ha ha ha ha. Được rồi, tạm tha cho mọi người, buồn cười chết mất, muội sao có thể làm gì các tỷ chứ. Chỉ có ai đó gánh tội thay thôi. Các tỷ không biết khuyết điểm lớn nhất của muội là gì sao?”
“Là gì?”
“Là bao che khuyết điểm. Dù các tỷ có làm gì, muội cũng không động tay động chân với các tỷ, chỉ tìm người gánh thay mà thôi. Ha ha ha.”
|
Chương 61. Từ phu nhân
Nụ cười ác bá của nàng làm cho ba nam nhân nào đó sởn gai ốc, chỉ có riêng một người nam nhân theo suy nghĩ của những người kia là: thần kinh có vấn đề. Mọi người đều suy nghĩ như vậy, vì nam nhân kia đang mặt mày rạng rỡ, ôn nhu mà sủng nịch nữ ác bá.
“Thần nhi, không vội. Có ta giúp nàng, nàng cười lên trông thật mỹ.”
“Mỗi Vu của ta là đáng yêu nhất.”
Trong lúc hai người kia đang diễn vở kịch làm cho người ta mao cốt tủng nhiên thì rất may có người vào giúp đỡ mọi người thoát nạn.
“Vương gia, Từ phu nhân muốn thỉnh an vương phi.”
“Từ phu nhân?” Hắn cơ hồ đã quên trong phủ của hắn còn một nữ nhân. Hừ, đáng chết. Lâm Hằng, lần nay để xem ta trừng trị ngươi thế nào. Hắn tạm thời ném ý nghĩ đó qua một bên để dò xét biểu tình của Thần nhi. Chỉ thấy nàng mày khẽ chau lại, nhưng khuông mặt cũng không nhìn ra có tức giận hay không.
“Thần nhi.” Hắn e dè gọi nàng. Thần nhi, ngàn vạn lần đừng nóng giận, không phải lỗi của ta.
“Từ phu nhân là ai?” Không thèm để ý hắn, nàng quay sang Triệu quản gia hỏi về Từ phu nhân. Thật ra thì nàng cũng không rõ lắm về những người trong phủ, nhưng nàng biết hắn đã đuổi những thiếp trước đi rồi, ở đâu còn lòi ra một vị Từ phu nhân nữa?
Triệu quản gia thấy sắc mặt của vương gia và vương phi sớm đã hiểu vương gia là sợ vương phi hiểu lầm, vì vậy rất là thận trọng trong lời nói.
“Bẩm vương phi, Từ phu nhân là nửa năm trước hoàng thượng ban cho vương gia làm thiếp, nhưng lúc đó vương gia không có trong phủ. Hai tháng trước vương gia đã lệnh về đuổi hết các vị thiếp đó đi, nhưng chỉ có Từ phu nhân sống chết không chịu đi. Vì đó là nhị tiểu thư của Từ thừa tướng, đại tiểu thư của thừa tướng phủ lại là chiêu nghi trong cung. Vì vậy, lão nô cũng không dám nặng tay.”
“Vậy sao?” Ánh mắt âm trầm không nhìn ra tâm trạng của nàng làm cho Triệu quản gia lưng đổ mồ hôi lạnh, còn Vu Hạo khỏi phải nói, tâm đang bị treo ngược trên cành cây rồi. Chỉ biết lo lắng nhìn nàng, sợ nàng tức giận.
Nghĩ một lúc hắn cũng quyết định tìm người chịu tội thay. Tên này cũng đáng chết, dám không làm tròn bổn phận.
“Gọi Lâm Hằng.”
“Dạ, vương gia.”
Rất nhanh Lâm Hằng được gọi lên, hắn cũng không biết vì sao vương gia lại gọi hắn. Nhưng nỗi bất an trong lòng lại càng ngày càng lớn.
“Lâm Hằng tham kiến vương gia, vương phi.”
“Lâm Hằng?”
“Dạ, vương phi, là thuộc hạ.”
“Lâm Hằng, hai tháng trước ta đã lệnh về đuổi tất cả cơ thiếp, tại sao giờ này còn tồn tại một Từ phu nhân?”
“Bẩm vương gia, thuộc hạ cũng đã đuổi, nhưng nàng ta không chịu đi, sống chết bám lại.”
“Ngươi không còn biện pháp nào sao.” Ánh mắt nguy hiểm nhìn Lâm Hằng làm hắn run sợ. Hắn thật khổ mà, dây dưa vào nữ nhân mặt dày như Từ phu nhân.
“Được rồi. Đầu sỏ còn không có biện pháp thì người ngoài làm sao mà biết.”
“Thần nhi, ta…”
“Được rồi. Thất trách xử lý sau, để Từ phu nhân vào đi.” Nàng cũng muốn nhìn xem vị Từ phu nhân muốn làm gì. Bất quá, không thể lưu lại trong phủ.
“Tam tỷ, tỷ định thế nào?”
“Không thể lưu lại trong phủ.”
…
Rất nhanh Từ phu nhân được mang vào Ám Vân đình. Bóng dáng lả lướt thướt tha, một thân trang sức hoa lệ, nhìn cũng biết có bao nhiêu chau chuốt.
Bất quá, không hiểu sao nàng lại có cảm giác nữ nhân này không như vẻ bề ngoài, bước đi trầm ổn đã nói cho nàng biết nữ nhân này có võ công, hơn nữa cũng không phải tầm thường. Mặc dù đã cố gắng trang điểm cho lòe loẹt nhưng nàng vẫn cảm nhận được nét thanh thuần của nàng ta. Vậy vì sao nàng ta phải cố gắng giả trang như vậy?
“Tiện thiếp tham kiến vương gia, vương phi. Tham kiến các vị công tử, tiểu thư.”
“Đứng lên đi.”
“Tạ vương phi.” Từ Yên đứng lên, nhưng đầu vẫn cúi xuống làm cho người ta không thấy được tia dao động dưới đáy mắt. Vừa nghe thấy giọng nói kia nàng liền nhớ đến nữ nhân gặp ở Bắc Vân lâu đã làm nàng nhớ mãi không quên. Lẽ nào vương phi lại là…? Có thể nào? Hôm nay nàng chủ ý trang điểm lòe loẹt để đến thị uy với vương phi trước mặt vương gia, để cho hắn chán ghét nàng, lãng quên nàng, đẩy nàng vào biệt viện hoang vu. Nhưng liệu được không khi nữ nhân mà nàng nhất kiến chung tình lại ở đây?
“Ngẩng mặt lên.”
“Dạ.” Nàng lo lắng ngẩng mặt lên. Liệu nàng ấy có ghét nàng khi nàng là thiếp của phu quân nàng ấy? Vì nàng ấy mà vương gia đuổi hết cơ thiếp trong phủ đi đủ biết tính cách của nàng ấy. Nàng ấy sẽ thích nàng sao?
Nàng vừa ngẩng mặt lên làm cho mọi người sửng sốt. Mỹ nhân, thật sự là một mỹ nhân, dù đã cố gắng trang điểm che bớt vẻ đẹp của nàng, nhưng quả thật không che hết cái mỹ của nàng.
“Ngươi là?” Vu Hạo dường như nhận ra nàng ta. Nhưng so với lúc ấy, thì nàng ta bây giờ trông đáng ghét hơn, cũng không xinh đẹp bằng.
“Ta và ngươi đã gặp qua ở Bắc Vân lâu?”
“Dạ, vương gia, vương phi. Là tiện thiếp.”
“Dừng, không cần xưng hô tiện thiếp, xưng ta được rồi. Ngươi tên gì?”
“Dạ vương phi, tiện.. ta là Từ Yên.”
“Từ Yên. Vì sao phải cố gắng trang điểm thế này? Lần trước ngươi không như thế.”
“Ta…”
“Tam muội, các ngươi gặp nhau rồi?”
“Lần trước ở Bắc Vân lâu có gặp qua lúc đi dạo.”
“Vậy nàng ta không nhận ra vương gia sao?” Yến Vĩ thắc mắc.
“Hai người chưa gặp nhau thì làm sao mà nhận ra.”
“Vì sao muốn ở lại vương phủ?”
“Ta…” Chẳng lẽ nói ta muốn bị lãng quên nhưng lại không muốn về Từ phủ? Ha ha, nực cười. Nàng ấy sẽ không kỳ thị nàng chứ? Từ Yên chua xót trong lòng.
Nhận ra vẻ chua xót của nàng, Tuyết Thần không hiểu sao lại thấy đau lòng.
“Vu, các ngươi đại nam nhân tránh mặt đi, chúng ta muốn nói chuyện riêng.”
“Nhưng mà…”
“Ta không sao.”
Mặc dù không đành lòng nhưng mấy đại nam nhân cũng phải ngậm ngùi mà tránh đi.
Trong đình cũng chỉ còn năm nữ nhân như hoa, lúc này Tuyết Thần mới bước đến trước mặt Từ Yên, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau hết son phấn trên mặt nàng. Rất nhanh làn da trắng hồng mịn màng hiện ra trước mắt mọi người.
“Oa, mỹ nhân. Nhị tỷ, Từ Yên thật đẹp.”
“Đúng vậy, thật mỹ.”
“Linh nhi, Ảnh nhi, các muội kìm chế đi. Xem Thần nhi bình tĩnh chưa kìa.”
“Đừng nói muội. Muội cũng mê.”
Nhìn ba vị muội muội háo sắc làm cho nàng cũng nản lòng. Xung quanh các nàng ai không mỹ? Vậy mà…
Từ Yên lại càng ngượng ngùng, đỏ mặt. Nàng tự nhận là mình luôn trầm ổn, nhưng không hiểu sao đứng trước nàng ấy, nàng luôn không tự chủ được mà đỏ mặt, không kìm chế được bản thân. Nhìn động tác ôn nhu lau mặt cho mình, nàng không tự chủ được mà tim đập loạn xạ. Nếu biết tâm trạng hiện tại của nàng, nàng ấy có chán ghét nàng không?
“Từ Yên, ngươi bao nhiêu tuổi?”
“Ta 16.”
“Ân, bằng tuổi ta, ta gọi ngươi Yên nhi được không?”
“Dạ, Vương phi.”
“Được rồi, đừng gọi ta vương phi. Gọi ta Thần nhi.”
“Ân, Thần nhi.”
“Yên nhi, vì sao muốn ở lại vương phủ? Vì sao phải giả bộ chanh chua, trang điểm lòe loẹt?”
“Ta…”
“Nếu có gì khó nói thì thôi, ta không ép.”
“Không phải, chỉ là ta không biết mọi người có muốn nghe ta nói không thôi.”
|