Luyến Ái Vương Phi
|
|
Chương 53: Vật họp theo loài
Nghe nhưng lời châm chọc này, nam tử kia ngược lại không nổi giận hay có bất cứ hành động nào, trong mắt lại nổi lên tia hứng thú. Ngồi thẳng người dậy, ánh mắt tà nghễ nhìn xuống dưới, tay ôm quyền hướng các nàng mà nói,
“Giờ thì ta đã hiểu thế nào là vật họp theo loài, đa tạ các vị đã chỉ điểm.”
“Ngươi…” Tử Linh, Lệ Ảnh tức giận đang định phản bác, lại không biết phải nói thế nào cho bõ tức.
“Nhị tỷ, tứ muội sao lại tức giận rồi, ruồi muỗi vo ve chúng ta không cùng chủng loại đương nhiên sẽ bị nó chích hút máu, không nên kích động kẻo mà tự hại thân.”
Nói đoạn lại nhìn lên nam tử kia anh mắt cũng tà nghễ ngạo mạn không kém, vân đạm phong khinh mà mở miệng, nhưng là không phải nói với nam tử kia mà là nói với Tử Linh và Lệ Ảnh.
“Huống chi, người ta sùng bái mình, ví mình như Long Phụng, như những thần thú cực phẩm, địa vị cao quý. Ha ha, hai người không thích sao?”
Cuồng vọng, đây chính là tiếng lòng của tất cả mọi người trong lâu.
Đây chính là nương tử bảo bối của hắn, vẫn luôn cuồng vọng như thế, bất quá hắn thích.
Không ai có thể đấu khẩu với nàng được, nếu không muốn nghẹn khuất thì nên biết lấy lui làm tiến.
“Vị cô nương này có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ?”
“Ồ, nguyên lai vị công tử đây rất thích ngủ ngày nha, không tốt không tốt, dậy sớm, tập thể dục buổi sáng rất tốt cho sức khỏe, giúp cho tinh thần minh mẫn, đặc biệt vitamin D trong ánh nắng sớm rất tốt cho làn da của vị công tử đây, như vậy hiệu quả về sau sẽ cao hơn, không thất thủ như bây giờ.”
Ai có thể nói cho bọn họ biết cái gì mà tập thể dục buổi sáng rồi vitamin D trong ánh nắng mặt trời là cái gì được không?
Thật cay nghiệt, tuyệt đối là cay nghiệt.
Trong mắt mỹ nam tử kia không có một tia dao động, nhưng ánh mắt lại thêm thâm trầm đánh giá Tuyết Thần.
“Đa tạ cô nương chỉ giáo, lúc đầu ta còn có tia nghi ngờ, nhưng bây giờ thì ta hoàn toàn tin cô nương, nhận thức bản lĩnh của cô nương, ta làm sao có thể nghi ngờ được, ta sẽ hảo hảo mà học theo.”
Nam nhân tốt lắm miệng lưỡi rất sắc bén.
“Vị công tử này không nên cảm kích tam muội ta như thế, cũng không cần để bụng, nàng ấy vốn thiên bẩm có tính thích cái đẹp, nhìn thấy cái gì xấu mắt là thật tâm góp ý ngay, lại không để ý chỉ có một số người mới thích nghe những lời góp ý thật tâm đó, mặc dù đó cũng là tốt cho người ta, làm người ta đẹp lên, bất quá… có một số người lại không thích cái đẹp, công tử nói thế có đúng không?” Tử Giao nãy giờ im lặng rốt cuộc đã lên tiếng. Rồi lại quay sang Tuyết Thần mà dạy bảo,
“Tam muội, từ nay về sau nên biết phân biệt một chút, không nên bạ ai cũng góp ý, vẫn biết muội là thiên tài bẩm sinh nhưng bớt nói những lời làm người ta không hiểu đi, chúng ta hiểu không có nghĩa là người khác cũng sẽ.”
“Dạ, đại tỷ.” Tuyết Thần rất nhu thuận gật đầu. Đại tỷ nàng thật giỏi nha, cũng đã biết “con hát mẹ khen hay” rồi.
“Vị cô nương kia không cần khách khí như vậy, ta cũng không trách vị tiểu muội muội này.”
Vị tiểu muội muội này? Mụ nội nó, dám mắng ta nhỏ tuổi không thèm chấp sao? Đã thế đừng trách ta. Hừ, đã thua lại còn cố vớt vát mặt mũi, ta đây không cho đó.
“Nàng ấy là Tiêu Vu phu nhân.”
Chỉ một câu cũng có sức nặng hơn tất cả những gì nàng định phản bác, khẳng định mọi suy luận của mọi người. Nàng chính xác là Tiêu Vu phu nhân.
Nhất thời nam tử kia khuôn mặt đanh lại, híp mắt nhìn hắn. Đánh giá hắn một lượt.
Nam tử kia là ai? Đơn giản chỉ là Tiêu Vu công tử thôi sao? Tại sao hắn không cảm nhận được hơi thở của hắn ta? Với bản lĩnh của Tiêu Vu công tử thì không đến mức ngay cả một tia hơi thở cũng không cảm nhận được. Cả nữ nhân bên cạnh hắn nữa, bọn họ rốt cuộc còn có thân phận như thế nào? Bọn họ tựa hồ không đơn giản, trong số bọn họ không ai không phải cao thủ giang hồ.
Hắn cũng mơ hồ đánh gia nam tử kia, hắn ta tuyệt không đơn giản.
Trong lúc hai nam nhân đang đánh giá nhau, một tên không biết sống chết lại can đảm mở miệng.
“Mẹ kiếp, dám đánh lão tử? Hôm nay lão tử cho các ngươi biết hậu quả khi động vào người của Từ gia ta.”
Như không cam chịu bị mọi người lãng quên, Từ Văn Trác được Triệu Khinh đỡ lên, một tay ôm ngực, miệng cũng không quên mắng người.
Ánh mắt mọi người phiêu phiêu về phía Từ Văn Trác, trong mắt mọi người cũng không che giấu tia chán ghét.
“Xem ra “kẻ yếu” có bộ dạng như thế này.” Tuyết Thần ra bộ cảm khái khinh khỉnh nhìn “kẻ yếu”, sau đó lại quay sang Tử Giao, Tử Linh,
“Đại tỷ, nhị tỷ giờ thì muội chân thực biết được thế nào là vật họp theo loài, đúng là muội vẫn còn nông cạn, suốt ngày chỉ có tiếp xúc với những cái cao siêu mà những cái bình dị thế này lại không biết, rồi suốt ngày bị ví với cái gì mà Bạch Hổ, Chu Tước rồi Long Phụng gì đó làm muội quên những khái niệm tầm thường này rồi.”
“Ha ha ha ha ha.”
Không chỉ một tiếng cười mà là đồng loạt cười, Từ Văn Trác là kẻ yếu thật là chuyện đáng cười nhất thiên hạ, lại còn cái gì mà Chu Tước, Bạch Hổ… nàng nói mà mặt không chút xấu hổ, bộ dáng vô cùng chán nản, bộ dáng tự trách này của nàng nhìn thật đáng yêu. Vật họp theo loài cư nhiên dùng cho Từ Văn Trác mới đúng nhất, còn kẻ bênh vực hắn…
“Ngươi được lắm, có giỏi thì nói lại một lần nữa xem.” Triệu Khinh thấy Từ Văn Trác tức giận đến không nói được lời nào, muốn nịnh bờ mà thay Từ Văn Trác chút giận.
“Ta hôm nay sẽ cho ngươi không còn mạng mà ra khỏi đây.”
“Vu, hắn dọa ta, ta sợ nha.” Nép vào lòng hắn, ngước đôi mắt ngây thơ nhìn hắn. Trời ạ, nàng là đang tra tấn hắn sao. Có biết bộ dạng này của nàng có bao nhiêu dụ hoặc không? Nghĩ thật muốn hôn nàng a.
Ý nghĩ vừa tới, đang muốn động thủ thì nàng rất nhanh liền tránh ra khỏi vòng tay hắn. Tiểu tinh linh, đợi sau khi thành thân xem hắn trừng phạt nàng như thế nào.
“Tứ muội, ta nói cho muội nghe một đạo lý nha.”
“Được a, tam tỷ, muội rất hứng thú với các đạo lý của tỷ.” Lệ Ảnh ánh mắt hưng phấn nhìn nàng, giống như sủng vật đang lấy lòng chủ nhân.
“Đúng vậy, tam muội, tỷ cũng muốn nghe, mau nói đi.” Tử Linh cũng chớp chớp mắt nhìn Tuyết Thần thúc giục.
|
“Trên đời này thật ra tồn tại hai loại người, đó là : người tai thính nhưng thô lỗ, đầu óc ngu muội và người tai có vấn đề. Người thô lỗ là sau khi nghe người khác mắng thì thẳng tay cho đối phương một quyền mà không biết rằng quyền đấm chỉ làm đau tay mình, thỏa mãn hư vinh nhất thời mà không biết còn có nhiều cách khác làm cho đối phương nhục nhã, đau đớn hơn bị ăn đánh. Con người tai có vấn đề… ”
“Người tai có vấn đề thì thực chất là do bộ phận não đình trệ không kịp xử lý các tín hiệu mà tai nhận được truyền đến đại não. Thật ra họ cũng không phải tai có vấn đề mà do não trì độn mà thôi, những người này sau khi nghe mắng còn muốn nghe lại một lần nữa bằng cách nói: ngươi có giỏi thì nói lại lần nữa xem. Thật ra thì không phải họ khen đối phương giỏi, chẳng qua là che dấu khuyết điểm, kéo dài thời gian để xử lý tình huống thôi.”
Ha ha ha ha ha
Ha ha ha ha ha.
Một tràng cười sảng khoái, ngay cả mỹ nam tử lầu hai kia không nhịn được mà bật cười. Cái gì mà: do bộ phận não đình trệ không kịp xử lý các tín hiệu mà tai nhận được truyền đến đại não? Công phu mắng người cũng thật đáng nể. Mặc dù cũng không hoàn toàn hiểu được lời nàng nói, bất quá không tốt đẹp gì, câu đầu không hiểu lắm nhưng những câu sai thì họ hiểu được a.
“Các ngươi… các ngươi giỏi lắm. Nếu đã giỏi như thế thì hãy đối mấy câu đối của đệ nhất tài tử Hoàng Thiên Quốc này đi. Như vậy cũng khiến người ta tâm phục khẩu phục.”
“Nếu ta đối được có phải hay không ta là đệ nhất tài tử của Hoàng Thiên Quốc? Như vậy có phải hay không cả nam nhân các ngươi cũng không bằng? So với để nam nhân kia làm đệ nhất tài tử thì tốt hơn? Hay là thích vì sĩ diện nhất thời mà đánh mất cả danh dự của toàn bộ nam tử hán Hoàng Thiên Quốc?” Lời lẽ sắc bén đanh nhọn cũng làm cho tâm mọi người ở đây trùng xuống, suy nghĩ thiệt hơn. So với để một nữ nhân làm đệ nhất tài tử hay là để Xích Tâm công tử thì hơn đi.
Đang lúc mọi người trầm mặc không biết ai đã nói lên một câu làm mặt tên Từ Văn Trác và Triệu Khinh đang tức giận bỗng hưng phấn hẳn lên.
“Còn có Huyền thiếu chủ và Tiêu Vu công tử mà.”
Nhất thời tiếng nghị luận cũng vang lên làm cho ai kia đen mặt.
“Đúng, đúng.”
“Đúng vậy, Tiêu Vu công tử hãy đối đi.”
“Huyền thiếu chủ đối thử đi a.”
…
Huyền Kha chết tiệt. Dám đem ta lôi vào cuộc, để xem sau khi về ta trừng trị ngươi như thế nào.
“Huyền thiếu chủ có phải hay không nên vì giai nhân mà hiến chút tài mọn. Cho ta được mở rộng tầm mắt, Vu của ta tài sơ học thiển, chỉ cần mình ta nhận thức là được rồi, không nên làm mọi người mất hứng.” Ánh mắt trêu tức nhìn y, nàng thật sự tức giận, biết nàng không biết văn chương lại còn lôi kéo nàng và Vu vào cuộc, để hôm nay ta xem nhà ngươi “đẹp mặt” cỡ nào.
“Ta…”
“Ta nghe nói Huyền thiếu chủ của Huyền môn trang văn chương thượng thừa, lại hay đi tìm các ‘tài nữ’ thọ giáo, ta tin tài năng của Huyền thiếu chủ.”
“Đúng vậy, Huyền, chàng mau giúp tam tỷ đi, không phải chàng rất hay thọ giáo các ‘tài nữ’ sao?” Lệ Ảnh biết Huyền Kha lại chọc giận tam tỷ vì thế đành hy sinh hắn để giảm bớt tức giận trong lòng tam tỷ, nếu không e rằng ngay cả nàng cũng không yên ổn.
“Ảnh nhi, nàng…” Nhận thấy ánh mắt của Lệ Ảnh như bảo: ‘Chàng hãy cố gắng hy sinh đi, vì bình yên của ta, chàng phải bảo trọng’, y chỉ có thế cười khổ mà thôi. Lại bị biến thành vật hi sinh rồi.
|
Chương 54. Song Thi Hợp Bích
(Note: trong chương này ta có sử dụng lại mấy câu đối trong Tuyệt Thế Mị Phu Nhân của Thượng Quan Sở Sở, nhưng chưa có nói với dịch giả. Mong rằng nàng không trách ta “tiền trảm hậu tấu”. Vô cùng cảm tạ.)
“Thế nào? Huyền công tử không thể giúp mọi người mở mang kiến thức sao?” Nam nhân bạch y ánh mắt như khiêu khích nhìn nhóm người Tuyết Thần, con ngươi sâu thẳm khiến cho người ta không biết hắn đang nghĩ gì.
Đang lúc Huyền Kha khó xử, một người từ ngoài cửa đi vào thì thầm gì đó vào tai Vu Hạo, hắn khẽ cau mày, ánh mắt thâm trầm mang theo tia sát khí nhìn thẳng vào Huyền Kha, phất tay cho người kia đi ra, hắn tiến lại gần Tuyết Thần, nói lại tin tức mà hắn vừa nhận được. Chỉ thấy khóe môi nàng câu lên nụ cười hứng thú, ánh mắt cũng xẹt qua tia quang mang rất nhanh liền biến mất.
Huyền Kha không hiểu vì sao lại bị Vu Hạo nhìn như thế, sống lưng bỗng nhiên một trận mồ hôi lạnh.
Bên trên nam tử kia cũng có người vào bẩm báo tin tức gì đó, ánh mắt bắn về phía Vu Hạo và Tuyết Thần. Nhất thời trong đại sảnh một trận im lặng đến nghẹt thở. Hồi lâu sau cũng là nàng phá vỡ trầm mặc nhưng lại làm cho mọi người một trận hít thở không thông.
“Nếu chúng ta giải được câu đối này, như vậy Xích Tâm công tử…”
Không nói hết câu, ánh mắt nhìn thẳng vào bạch y nam nhân kia, hai mắt đấu nhau. Nghe thấy câu này của nàng, bạch y nam nhân nụ cười trên mặt cũng khẽ cương lại, ánh mắt xẹt qua tia dao động rất nhanh biến mất. Mọi người trong lâu cũng bị câu này của nàng trở nên hốt hoảng, nam nhân kia là thiên hạ đệ nhất tài tử – Xích Tâm công tử sao?
Ngay lúc mọi người đang nghi vấn, đám người Lệ Ảnh cũng nghi vấn nhìn nàng, câu nói sau của nàng cũng làm cho mọi người thở ra, nhưng cũng không nhịn được mà nhìn về phía bạch y nam tử kia.
Rời đi ánh mắt khỏi bạch y nam nhân kia quét mắt qua mọi người, bình tĩnh nói,
“… như vậy Xích Tâm công tử phải làm sao bây giờ? Có phải mọi người lại quên đi một nhân tài như Xích Tâm công tử không?”
“Như vậy đi, ta đây tài sơ học thiển, nhưng mọi người đã ép thì đành xin bêu xấu, ra mấy vế đối, nếu Xích Tâm công tử đối được vế đối của ta, hoặc có ai đó trong các vị anh tài ở đây đối được, ta đây cũng xin được đối lại mấy câu đối của Xích Tâm công tử. Mọi người không có ý kiến gì chứ?”
“Không ai nói gì, vậy coi như là mọi người đồng ý, tiểu nhị, mang giấy mực lên đây.”
Tiểu nhị cũng không dám chậm trễ, rất nhanh nghiên mực được mang lên.
“Tam tỷ, tỷ thật sự muốn viết câu đối sao?”
“Đúng vậy, tam muội, muội thật sự muốn sao? Không phải là…”
“Yên tâm, ta biết mình đang làm gì.” Nhìn Lệ Ảnh cùng Tử Linh khuôn mặt lo lắng, nàng nhẹ nhàng trấn an. Haizz, cũng không trách được, ai bảo nàng kém thơ văn làm gì.
Nàng đi đến gần cầm bút lông gà lên viết. Không thể nói nàng kém thơ văn mà nghĩ nàng viết chữ kém, hoàn toàn sai lầm. Nương nàng lúc trước luôn muốn nàng văn võ toàn tài, luôn ép nàng luyện chữ. Hơn nữa, khi viết chữ nàng luôn toát ra khí thế áp nhân, phong tư trác tuyệt, chữ nàng viết cũng có một nét riêng, ôn nhu mà kiên nghị, mạnh mẽ, ý trí, cương liệt. Vì thế mà nương luôn nói nàng là “hổ giấy”.
Vu Hạo lại gần nhìn thấy câu đối nàng viết, không tự chủ được mà cũng thầm tán thưởng, tay cũng cầm bút lông lên viết vế đối còn lại, nhưng đến câu đối cuối cùng thì hắn lại không thể nghĩ ra được vế đối. Hai người buông bút nhìn nhau. Lúc này trong mắt hai người chỉ có đối phương, ôn nhu thâm tình.
Tiểu nhị rất nhanh treo lên hai câu đối hoàn chỉnh và một câu mới có vế trên.
Vế trên: Tửu khách tửu lâu đồng tuý tửu.
Vế dưới: Thảo nhân thảo hoạ hảo ngâm thi.
Vế trên: Hoa giáp trùng khai, ngoại gia tam thất tuế nguyệt .
Vế dưới: Cổ hy song khánh, nội đa nhất cá xuân thu.
Vế trên: Nguyệt viên nguyệt khuyết, nguyệt khuyết nguyệt viên, niên niên tuế tuế, mộ mộ chiêu chiêu, hắc dạ tẫn đầu phương kiến nhật.
Nhìn vế đối của nàng, mọi anh tài ở đây đều cảm thấy hít thở không thông, ngay cả Triệu Khinh, Từ Văn Trác cũng không nhịn được mà thầm than trong lòng, mặc dù văn chương của hai người không tài cao, nhưng chỉ cần nhìn nét chữ như rồng bay phượng múa, khí thế áp đảo, uy nghiêm kia cũng đủ làm cho họ khiếp sợ rồi.
Viết được ra câu đối như thế này, vậy các câu đối của Xích Tâm công tử kia… Mọi người không nhịn được mà ngẫm lại vế đối của Xích Tâm công tử, không hẹn mà trong lòng mọi người cùng nghĩ: Nàng mà không đối được câu đối này sao?
Bạch y nam tử cũng kinh ngạc nhìn nàng, nàng thật là tài nữ như vậy sao? Tiêu Vu thì hắn không có ý kiến, nhưng còn nàng…
“Hảo, thật là tài nữ.”
“Tài nữ xứng với anh hùng.”
…
Vô số lời khen ngợi được thốt ra, ngay cả đám người Huyền Kha cũng ngạc nhiên tột độ, ngơ ngác nhìn vế đối lại nhìn nàng. Thế này mà nàng kêu là văn chương ngu dốt a? Vậy theo khái niệm của nàng như thế nào mới là có tri thức đây?
Cảm nhận được ánh mắt tán thưởng của mọi người, cảm nhận được nàng và Vu càng ngày càng hợp, trong lòng cảm thấy mãn nguyện, lúc này mới lên tiếng.
“Như vậy mọi người thấy mười vạn hoàng kim của Triệu công tử, chúng ta có xứng lấy không?”
“Được, dĩ nhiên là được.”
“Với câu đối này không lấy được thì thế nào mới có thể lấy.”
“Đúng vậy”
|
Triệu Khinh nhìn cảnh này mà đổ mồ hôi lạnh, hắn lại như thế nào biết được mấy người kia lại viết được ra những câu đối như vậy? Hắn cũng không có nhiều tiền như vậy. Ánh mắt cầu cứu nhìn sang Từ Văn Trác.
“Trác huynh, ta…”
“Hừ, vô dụng.” Từ Văn Trác tức giận, hắn cũng không nghĩ đến tình huống này sẽ xảy ra, đã không lấy được người đẹp lại bị đánh. Giờ lại phải mất mười vạn hoàng kim. Hắn có thể không đưa sao? Bao nhiêu người chứng kiến, ai cũng biết Triệu Khinh cũng là đi theo hắn mà thôi. Mẹ kiếp, mối nhục này lão tử sẽ tìm các ngươi tính sổ.
Hắn cầm giấy mực viết một lát rồi đưa cho đám Tuyết Thần.
“Đây là giấy ước, trở về mang đến Từ Phủ lấy tiền.” Ta xem các ngươi có dám đến lấy không?
“Chỉ bằng tờ giấy này thì lúc đó ngươi chối cãi ta biết làm thế nào? Chi bằng đưa ngọc bội kia của ngươi làm tín vật đi.”
Ngọc bội kia chính là tín vật trong tiền trang lớn nhất Hoàng Thiên Quốc, nó có chi nhánh trải khắp nơi, chỉ cần có tín vật và mật khẩu là có thể rút tiền. Không may tiền của hắn trong tiền trang đó vừa đúng mười vạn hoàng kim. Hắn là định dụ đám người này đến Từ phủ rồi tính kế bắt bọn họ trả mối nhục này, bây giờ nữ nhân kia nói vậy hắn có thể không đưa sao? Nhưng cũng chưa chắc bọn họ đã biết điều này. Ngậm ngùi lấy ngọc bội cùng đưa ra cho Tuyết Thần.
Cầm ngọc bội ngắm nghía, Lệ Ảnh thấy ngọc bội có gì đó đặc biệt, cũng chạy vội đến xem.
“Oa, đây là ngọc bội tín vật của Hải Tiền tiền trang lớn nhất Hoàng Thiên Quốc a.”
“Đúng vậy, đây chính là ngọc bội của Hải Tiền tiền trang chỉ cần có tín vật này và mật khẩu thì sẽ có thể rút tiền.” Huyền Kha cũng nhận ra được ngọc bội này.
Nở nụ cười hứng thú nhìn Từ Văn Trác, giọng nói đầy khiêu khích,
“Từ công tử, xem ra tiền ở tiền trang cũng không phải không đủ mười vạn hoàng kim chứ?”
“Đương nhiên là đủ, ngươi nghĩ ta là ai mà không có đủ mười vạn hoàng kim gửi tiền trang?” Từ Văn Trác thấy nàng khiêu khích mà coi thường hắn làm hắn ta nhịn không được mà hồ đồ nói thật.
“Vậy được, chúng ta sẽ đến Hải Tiền tiền trang lấy tiền, phiền ngươi đưa mật khẩu, lấy tiền xong ta sẽ để lại ngọc bội tín vật ở đó, ngươi cứ đến đó mà lấy. Dĩ nhiên là sau đó ngươi có thể đổi lại mật khẩu.”
“Ngươi…” Tức giận nhưng không thể nói được gì, mối nhục này hắn không thể không trả, nhưng đó là chuyện sau này, hiện tại thì hắn vẫn phải viết mật khẩu đưa cho bọn Tuyết Thần.
Nhận lấy ngọc bội tín vật và giấy ước cả bọn xoay người rời đi trong lòng vui rạo rực. Đùa à, không dưng được mười vạn hoàng kim không vui sao được.
“Cáo từ. Đại tỷ chúng ta đi thôi.” Câu sau là nàng quay lại nói với Tử Giao. Đám người bước ra khỏi đại sảnh Bắc Vân lâu, trong lâu vẫn một mảnh yên tĩnh, bạch y nam nhân vẫn dõi theo bóng dáng của nàng với ánh mắt tìm tòi.
|
|