Luyến Ái Vương Phi
|
|
“Đúng vậy tứ muội, ta cũng thích bảo bảo của tam muội.” Tử Linh cũng mơ màng tưởng tượng, thật không ngờ sức tưởng tượng của họ lại mạnh mẽ như vậy, làm cho ai kia nghe được mà ngượng ngùng.
“Nhị tỷ, tứ muội hai người còn nói nữa ta tuyệt giao với hai người.”
Nàng thẹn quá hóa giận, mặt đỏ hồng lên hòa cùng ánh trăng kia lại làm cho nàng thêm vài phần kiều diễm.
“Oa, thật không nghĩ tới tam muội xinh đẹp động lòng người như vậy nha.” Tử Linh nhịn không được oa oa kêu lên, ánh mắt mê ly nhìn nàng đầy ngưỡng mộ. Bình thường thì có thể hai người sợ nàng, nhưng mà trong hoàn cảnh này, lời nói của nàng mà cũng tin, vậy thì thật là rất ngu ngốc rồi. Vì thế hai người cũng không quan tâm nàng thẹn quá thành giận.
“Đúng đúng, nhị tỷ nói đúng, đại tỷ, tỷ có thấy hôm nay tam tỷ thật kiều diễm không? Vẫn biết bình thường tam tỷ đẹp tựa thiên tiên, nhưng hôm nay dường như lại đột phá thêm một bậc nha.” Lệ Ảnh cũng nhịn không được hùa theo. Tam tỷ của nàng thật xinh đẹp kiều diễm, yêu mị câu dẫn lòng người.
“Tứ muội, muội…” Nàng nghẹn họng trân trối nhìn hai cái người ghê tởm kia, đặc biệt là tứ muội của nàng. Sao lại dùng từ “đột phá” ở đây? Cũng không phải là luyện công mà đột phá.
“Ảnh nhi, sao lại dùng từ đột phá ở đây? Cũng không phải luyện võ a.” Tử Giao nhìn tam muội xinh đẹp thoát tục của nàng mà trong lòng một trận kiêu ngạo, hỏi thế gian có ai xinh đẹp hơn tam muội nhà nàng.
“Đúng vậy a, Ảnh nhi, sao nàng có thể dùng từ đột phá được chứ, phải là thoát tục, thoát tục có biết không?” Huyền Kha đứng một bên, yêu chiều, sủng nịch xoa đầu Lệ Ảnh. Lúc nãy khi nhìn thấy Tuyết Thần, trong tâm y cũng chấn động, trước đây thấy nàng đã đẹp nhưng không ngờ lại đẹp như vậy, làm cho hắn hiểu ra, không có xinh đẹp nhất mà chỉ có ngày càng xinh đẹp hơn. Nhưng giờ này y cũng đã có Lệ Ảnh, Ảnh nhi của y mới là dành cho y.
“Nhị đệ muội, ta thật ghen tị với muội a, có thể làm cho Linh nhi của ta hết lời khen ngợi lại còn nhìn với con mắt sùng bái như vậy, kẻ làm nam nhân như ta thấy thật hổ thẹn.” Vu Thiên cũng hùa vào trêu trọc.
Vu Thiên cảm thấy có chút buồn cười, hắn luôn luôn bên Linh nhi, trọc Linh nhi cười, làm tất cả vì Linh nhi của hắn nhưng chưa khi nào Linh nhi nhìn hắn sùng bái như thế, nếu như hắn có thể nhận được ánh mắt kia của nàng dù chỉ một lần thôi, hắn cũng sẵn lòng làm tất cả. Mặc dù hắn biết, mọi người cũng biết trong lòng Linh nhi có hắn, nhưng là nàng không thể hiện tình cảm với hắn cũng khiến hắn có chút mất mát.
“Hoàng huynh, ta có cách khiến cho Linh nhi của huynh chỉ cần nhìn thấy huynh là cười đến ngọt ngào đó.”
Vu Hạo nãy giờ không lên tiếng, lúc này mới khai kim khẩu, nham hiểm nhìn hoàng huynh. Nhìn nàng tức giận đến đỏ mặt tía tai mà không làm gì được, lại nhìn đám người kia bình thường bị nàng chỉnh cho thê thảm, nhân lúc này đục nước béo cò, tát nước theo mưa mà trêu ghẹo nàng khiến hắn cũng không khỏi vừa buồn cười vừa tức giận.
Trong đám người kia thử hỏi có ai không phải là kẻ uy trấn giang hồ ấy vậy mà lúc này không khác gì lưu manh.
Vu Thiên nghe thấy thế, ánh mắt sáng lên nhìn đệ đệ của mình.
“Chỉ cần…”
“Chỉ cần gì ngươi nói mau đi, xem xem hắn làm gì mà có thể khiến ta nhìn hắn là muốn cười?” Tử Linh nhìn Vu Hạo thúc giục, ngay chính bản thân mình còn không biết nàng muốn Vu Thiên làm gì mà tên tam muội phu kia đã biết, hỏi có tức chết nàng không? Hắn cũng không phải là nàng a.
Mặc dù đối Vu Thiên nàng luôn trưng bộ mặt hung dữ nhưng là sâu trong nội tâm nàng luôn thấy rất ngọt ngào, vì hắn đã làm rất nhiều điều vì nàng.
“Đúng vậy, tam tỷ phu, huynh mau nói đi, muội cũng muốn biết.”
“Đảm bảo không phải thứ gì tốt đẹp.” Giao hảo đã bao nhiêu năm Huyền Kha còn không hiểu tính hắn, nhìn nụ cười nham hiểm kia là y biết, vậy mà tên hoàng huynh của hắn lại ngây thơ tin tưởng hắn như thế. Thật đáng thương.
“Ngu ngốc, chính đệ đệ của mình còn không hiểu biết.” Tử Giao cũng thấy buồn cười, tên Vu Thiên này nói ngu ngốc hay là yêu quá hóa rồ luôn rồi. Tam muội phu thì có ý tưởng gì tốt đẹp chứ?
“Ngươi…” Vu Thiên đang muốn mắng lại Tử Giao thì đã bị câu nói của ai kia chặn họng chỉ có thể ủy khuất nhìn đệ đệ của mình.
“Nàng là đại tỷ của ta đấy.”
Hắn dù sao cũng là Hoàng Thượng của Hoàng Thiên Quốc, sao có thể không cấp cho hắn nửa điểm mặt mũi chứ? Ai bảo thường ngày trốn đi chơi, giao hết công việc cho đệ đệ làm gì chứ? Ô ô, nhưng mà hắn thật muốn biết cách gì làm cho Linh nhi của hắn nhìn hắn cười ngọt ngào mà.
“Ngươi thật muốn biết.” Vẫn là Vu Hạo khôn khéo câu dẫn hắn.
“Ân, dù sao ta cũng muốn biết.”
…
“Lễ bái đường của ta, ngươi làm hồng nương.” “…” “…” “…”
|
“Ha ha ha ha ha”
Đây chính là tiếng lòng của 6 người kia, còn tiếng cười kinh thiên động địa kia đương nhiên là của Tuyết Thần xinh đẹp đáng yêu rồi.
Tiếng cười càng ngày càng lớn, lôi kéo những tiếng cười khác vang lên, tạo nên một tràng cười hỗn loạn. Hoàng Thượng của chúng ta thì mặt mày xanh mét, tức giận, phẫn nộ nhìn đám người cười đến ngặt nghẽo. Xong, thế là xong, mặt mũi của hắn vậy là mất hết, còn đâu oai nghiêm của hắn nữa. Nghĩ vậy hắn vội vàng biến mất khỏi Ám Vân đình, Tử Linh cũng định thần sau trận cười sảng khoái, đuổi theo hắn bắt hắn làm hồng nương.
Nham hiểm, thật quá nham hiểm.
Độc ác, ngay cả huynh đệ ruột của mình cũng không tha.
Tam muội phu thật quá phúc hắc.
Không hổ danh Tiêu Vu công tử, thâm hiểm xảo trá.
Chủ tử cũng thật quá nhẫn tâm rồi.
Hắn hào phóng đón nhận tất cả những ánh mắt khinh bỉ kia.
“Các vị không cần nhìn tại hạ bằng ánh mắt ngưỡng mộ thế đâu. Thật chê cười.” Hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn mấy người kia, dùng ánh mắt ra hiệu: Còn không mau cút đi chỗ khác cho ta? Còn muốn ở lại, ta đây phụng bồi.
Thế là mấy thân ảnh kia trước khi rời đi đều ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ.
Đằng sau còn nghe được thanh âm vui mừng của nữ nhân,
“Oa Vu, chàng thật đáng yêu, ta yêu chàng chết mất.”
Thật làm người ta muốn mao cốt tủng nhiên.
|
Chương 48. Nguyệt chứng Uyên Ương
Một hồi nháo qua đi, trả lại sự yên tĩnh của màn đêm cùng khung cảnh lãng mạn của đôi tình nhân dưới ánh trăng.
Ngồi trong lòng hắn, ngắm nhìn ánh trăng xinh đẹp, ánh sáng từ ngọn đèn hình bông sen tỏa ra mập mờ càng làm cho khung cảnh thêm sinh động. Thật sự nàng không dám nghĩ mình sẽ có được hạnh phúc như ngày hôm nay, trước kia luôn cùng bạn bè trong ký túc mơ mộng, nhưng mọi người cũng biết đó chỉ là mơ mộng, trong thực tế hiện đại hỏi còn có tình yêu chân thực như thế? Hỏi còn có tình yêu lãng mạn như thế?
“Vu, ta thật hạnh phúc, rất hạnh phúc. Cảm ơn chàng đã vì ta mà chịu nhiều ủy khuất như vậy.”
Giọng nói ngọt ngào, ấm áp chứa chan tình cảm của nàng khẽ vang lên, rơi vào tai hắn. Hắn cũng không dám tin đây là sự thật, không dám tin nàng đang yêu kiều xinh đẹp trong lòng hắn, nói với hắn nàng đang rất hạnh phúc, có phải không nàng cũng yêu hắn như hắn yêu nàng? Có phải không nàng vĩnh viễn bên hắn? Tầm mắt nhìn ánh trăng sáng lung linh, lại chuyển xuống khuôn mặt xinh đẹp như bức họa hoàn mỹ, hòa cùng ánh sáng nhu mì của ánh trăng lại càng làm cho nàng như mờ ảo làm cho hắn có chút hoảng hốt, tay bất tri bất giác ôm nàng chặt hơn. Cảm nhận được hơi ấm từ người nàng truyền đến, lúc này tâm tình mới dịu đi. Yêu thương nhìn nàng.
“Chỉ cần có nàng, ta không thấy có gì là ủy khuất.”
Giọng nói ba phần ôn nhu, ba phần sủng nịch cộng thêm bốn phần dung túng. Đúng vậy, chỉ cần có nàng hắn cảm thấy dù trả giá thế nào cũng đáng, chỉ cần nàng bên hắn, như vậy liền đủ rồi.
“Chàng thật ngốc.” Nụ cười yêu mị nở trên môi, nhịn không được mà tâm lại dâng lên một cỗ ngọt ngào.
Nhìn nàng yêu mị như thế, tâm không kìm chế được, môi từ từ hạ xuống ngậm lấy cánh hồng khép hờ như đang câu dẫn hắn. Nụ hôn ôn nhu, sủng nịch yêu thương, hắn nguyện ý vì nàng làm tất cả, chỉ cần nàng bên hắn, chỉ cần nàng nở nụ cười với hắn, hắn nguyện ý phụ cả thiên hạ.
Phóng hỏa lôi đài đổi lấy nụ cười giai nhân chính là đây.
Nàng cảm nhận được ôn nhu của hắn cũng không chần chừ đáp lại hắn, yêu thương mút mát đôi môi gợi cảm của hắn. Chết tiệt, nam nhân này cư nhiên lại câu dẫn người như vậy.
Triền miên trôi qua, lúc này hai người mới rời nhau ra, nhưng là hắn vẫn ôm nàng, nàng vẫn ngồi trong lòng hắn.
Nhìn cánh môi hồng hơi sưng, ướt át, đôi mắt mơ màng nhìn hắn thật câu dẫn người ta phạm tội. Nhịn không được mà cúi xuống cắn nhẹ một cái.
Cánh môi bị cắn khẽ đau, nhịn không được trừng mắt với hắn.
“Cũng không phải cẩu, sao lại cắn đau như thế?” cũng không phải đau lắm, chỉ là nàng rất muốn làm nũng với hắn, muốn hưởng sự ôn nhu cùng sủng nịch của hắn.
“Ai mượn nàng câu dẫn người như thế? Nếu không phải muốn giữ cho nàng đến đêm tân hôn, ta thật hận không thể ăn nàng luôn đêm nay.”
“Đáng ghét, chàng còn dám nói như thế, ta không thèm để ý chàng.” Nàng thẹn quá hóa giận, lấy tay đánh nhẹ vào ngực hắn, mắt cũng không nhìn hắn, ngoảnh mặt ra nhìn những ngọn đèn hoa sen kia. Ai muốn câu dẫn chứ? Không phải tại hắn cả sao.
“Là tại ta không tốt, không nên không để ý ta.” Hắn làm bộ ủy khuất, lấy tay hướng mặt nàng nhìn hắn. Nhưng cũng bá đạo lên tiếng,
“Nhớ, không được bày ra bộ dạng này trước mặt nam nhân khác.”
“… cũng không được trước đám người Lệ Ảnh bày ra bộ dạng này.”
Nàng có biết bộ dạng này có biết bao mê người không? Đáng chết, hắn thật hận không thể nhốt nàng trong phòng không cho ai gặp nàng, đám tỷ muội của nàng có ai là không háo sắc? Phải thúc đẩy đám nam nhân vô dụng kia quản chặt nương tử của bọn họ, đừng đến tranh bảo bối với hắn.
“Ha ha ha ha, Vu, Chàng lại đi ghen với tỷ muội của ta? Ha ha ha ha. Chàng thật đáng yêu.” Nàng không nhịn được mà cười vang, hắn cũng không nghĩ xem vì sao nàng có bộ dáng này? Không phải là do hắn sao? Cười chết nàng.
Nhìn nàng cười sảng khoái như vậy hắn cũng không so đo, chỉ cần nàng hạnh phúc là được rồi, nhưng mà không được ai tranh giành nàng với hắn là được.
“Không cười nữa. Vu, chàng làm sao mà có viên kim cương này?”
“Kim cương?” Hắn khó hiểu nhìn nàng? Kim cương là cái gì?
“Chàng không biết? Chính là viên đá quý trên hai chiếc nhẫn này này.” Nàng dơ lên chiếc nhẫn trong tay, hắn không biết sao?
“Đây là kim cương sao? Ta không biết, lần trước đi dẹp loạn vùng biên giới tiếp giáp Đa Đạc quốc, ta tự mình đi do thám tình hình có đến một ngọn núi, ở địa phương xung quanh ngọn núi đó, không có dân cư ở, không biết vì sao những người ở đó trước kia có mắc một chứng bệnh lạ sau đó dần dần chết, những người còn lại sợ hãi mà bỏ đi, từ đó nơi đó trở thành vùng hoang cư, hai bên dân cư hai nước không ai dám đến đó sinh sống. Ta là từ nơi đó nhặt được viên đá này, vì thấy nó vô cùng xinh đẹp mà hấp dẫn ánh mắt khi ở dưới ánh sáng, vì vậy ta đã lấy nó.”
Có lẽ, chứng bệnh kia hẳn là do họ dùng nguồn nước bị kim cương làm nhiễm độc hại.
“Vu, nơi đó có nhiều thứ này không?”
“Có vẻ rất nhiều, vì ngọn núi đó rất lớn, chân núi rộng, vùng đất lại trải dài ta đi mất nửa ngày mới hết vùng đất đó.”
“Vu, Hoàng Thiên Quốc thật giàu có, cư nhiên nhiều kim cương như vậy.”
“Ý nàng là?”
“Đúng vậy, đây là một loại đá quý dùng làm trang sức vô cùng quý giá, ở nơi ta sinh sống, kim cương còn đáng giá hơn vàng bạc nhiều, kim cương gắn liền với nữ nhân đương nhiên không phải là nam nhân không thể mang, nó rất đáng giá, làm trang sức vô cùng đẹp, cũng rất nhiều màu sắc đẹp mắt như: không màu, xanh dương, xanh lá cây, cam, đỏ, tía, hồng, vàng, nâu và cả đen, nó có độ bền rất cao, và vô cùng cứng vì vậy dụng cụ dùng để chế tạo nó hay cắt gọt nó vô cùng đặc biệt. Nói chung là nó vô cùng quý giá.” Nàng cũng chỉ có hiểu biết sơ sơ vậy thôi, vốn là nàng không tìm hiểu nhiều về trang sức.
“Hèn gì các thợ kim hoàn chế tạo nó vô cùng khổ cực, cũng may ta lấy nhiều một chút, không biết họ làm hỏng mấy viên kim cương của ta, toàn là bị màu sắc không được sáng như ban đầu. Ta phải phái Lâm Hằng đi tìm thợ kim hoàn giỏi nhất Hoàng Thiên Quốc này đó.”
“Có một nguồn khai thác kim cương lớn như vậy, chàng nên biết tận dụng.”
“Ta biết, ngày mai ta sẽ nói với hoàng huynh.”
Một hồi trầm lặng, hai người yêu thương nhìn nhau như là để cảm thụ tình cảm cũng như nhịp đập của đối phương, lúc này trái tim họ như cùng một nhịp, trong mắt họ chỉ có đối phương.
“Vu, dù sau này có chuyện gì xảy ra thì chàng nhất định phải tin tưởng ta, nếu không chàng không xứng với ta, đương nhiên ta cũng sẽ tin tưởng chàng.”
“Ta biết, Thần nhi, ta cũng sẽ luôn tin tưởng nàng, nàng cũng hứa dù cho thế nào, dù cho có xảy ra chuyện gì cũng phải luôn bên cạnh ta, được không?”
“Được, ta sẽ luôn bên cạnh chàng.”
Ta cũng mãi bên cạnh nàng dù kiếp này hay kiếp sau, dù cho có chuyện gì xảy ra, ta hứa sẽ luôn bên cạnh bảo hộ nàng, yêu thương nàng, mang hạnh phúc đến cho nàng. Tin tưởng ta.
Vu, chàng là người mà ta yêu nhất mà trải qua hai kiếp ta mới tìm kiếm được, vì vậy ta nguyện tin tưởng chàng, nguyện bên chàng mãi mãi dù cho có chuyện gì. Đừng bao giờ làm ta thất vọng, nếu không… ta sẽ biến mất mãi mãi. Nhưng ta tin chàng không làm ta thất vọng, vì… ta yêu chàng.
Như cảm nhận sự nhiệt thành của đối phương, hai người ôm nhau chặt hơn, tâm tình cũng vì có đối phương mà tốt hơn.
Trong màn đêm yên tĩnh, được soi sáng bởi ánh trăng mờ ảo, cùng ánh đèn hoa sen, một đôi nam nữ lặng lẽ bên nhau, nguyện dùng cả linh hồn và thể xác để yêu nhau, tin tưởng nhau và mang cho nhau hạnh phúc. Ánh trăng như đang mỉm cười như đang chúc phúc cho họ. Và cũng là minh chứng cho tình yêu của họ.
Họ, vĩnh viễn bên nhau, dù cho phía trước có bao nhiêu nguy hiểm chờ đợi, dù cho bao nhiêu gian kế đang chờ đợi họ nhưng giờ phút này họ nguyện buông xuôi tất cả, chỉ đơn giản là hưởng thụ giây phút yên bình khi có nhau.
Tất cả những khó khăn đó, họ sẽ cùng nhau vượt qua, kẻ thù đó họ cũng nguyện cùng nhau đánh bại.
|
Chương 49. Phong phạm nữ chủ nhân
“Tiểu thư à, người làm ơn dậy đi được không?” Trong phòng ngủ, tiểu Nguyệt đang gắng sức lôi kéo chăn của nàng mong muốn kéo nàng dậy, nhưng không thể lôi nổi, tiểu Nguyệt giận dữ ngồi phịch xuống đất bên giường nàng, ai oán than thở,
“Tiểu thư không thương tiểu Nguyệt mà, nếu không thì làm sao có thể bỏ mặc tiểu Nguyệt chứ, Vương gia nói nếu không gọi được tiểu thư dậy thì không cho tiểu Nguyệt hầu hạ tiểu thư nữa. Oa oa—”
“Còn đánh chết tiểu Nguyệt nữa, và đuổi khỏi vương phủ.”
Tiểu Nguyệt, mắt ti hí, quay lại nhìn nàng, nhưng thật đáng tiếc nàng vẫn không nhúc nhích. Thật ra lúc đầu tiểu Nguyệt rất giữ lễ, nhưng mấy ngày nay theo tiểu thư nhà nàng cũng thành ngưu tầm ngưu mà thôi. Tiểu thư nhà nàng cũng thật quái dị, không cho quỳ, không cho xưng nô tì, không cho gọi người là vương phi, phải nói biết bao người mong ước vị trí này vậy mà tiểu thư nhà nàng lại dửng dưng. Mặc dù biết vương gia không có thích nữ nhân nào, chỉ biết yêu có mình tiểu thư nhà nàng, nhưng trong phủ vẫn còn một vị Từ phu nhân đó, thật là, không hiểu tiểu thư nhà mình nghĩ gì, không ra dáng tiểu thư đài các tí nào, lời lẽ thô tục, ăn uống thì chẳng có tí tao nhã nào, ham chơi mà đặc biệt là háo sắc, vô cùng háo sắc. Cứ thấy mỹ nam, mỹ nữ là sấn vào không tha, cũng làm hại hai má của nàng cũng bị đỏ suốt, hại vương gia nổi giận mấy lần nhưng không làm gì được.
Haizzz, không biết liệu có khi nào vương gia tức giận mà không cần tiểu thư không? Không thể được nha, tiểu thư nhà nàng rất tốt mà.
Thấy nàng không động tĩnh gì, tiểu Nguyệt ai oán kêu,
“Tiểu thư.”
“Ai, Tiểu Nguyệt ngươi đừng phiền ta nữa, hắn không dám làm gì ngươi đâu, có ta bảo kê.” Trong giọng nói có vài phần ngái ngủ, vài phần hậm hực vang lên, sau đó lại là tiếng thở đều đều, nàng thật sự buồn ngủ, từ sau hôm hắn cầu hôn đến giờ ngày nào nàng cũng cùng mọi người đi chơi khắp Lăng Phong thành, tuy rất mệt mỏi nhưng cũng rất vui. Nhưng hôm nay để nàng ngủ một chút được không? Còn nửa tháng nữa là ngày thành thân của hai người rồi, mà cũng không hiểu sao phải vội vàng như thế, nàng thì muốn hai ba năm nữa rồi thành thân cũng được nhưng hắn lại không đồng ý. Nói phải thành thân ngay, lại còn dùng sắc dụ nàng, ai oán, ai oán, nàng lại trúng chiêu của hắn.
Lúc này bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, cửa bị đẩy ra, tiểu Nguyệt nhìn thấy người vào thì mặt mày hớn hở chạy đến,
“Tử Giao tiểu thư, Tử Linh tiểu thư, Lệ Ảnh tiểu thư, mọi người đến rồi, mau mau giúp tiểu Nguyệt gọi tiểu thư dậy đi, tiểu Nguyệt gọi từ nãy đến giờ mà tiểu thư không chịu dậy nè.”
“Được rồi, tiểu Nguyệt đáng yêu để chúng ta, ngươi ra ngoài lấy nước rửa mặt cho tiểu thư đi” Lệ Ảnh trêu ghẹo tiểu Nguyệt, còn nhân cơ hội véo má tiểu Nguyệt. Cũng không thể trách nàng nha, ai nói khuôn mặt tiểu Nguyệt lại tròn trịa, phúng phính, mịn màng đáng yêu như vậy làm chi, hại nàng và Tuyết Thần không cầm lòng được mà muốn véo.
“Lệ Ảnh tiểu thư.” Đấy, ngay cả Lệ Ảnh tiểu thư cũng háo sắc vậy đấy. Chắc chắn là tiểu thư bị lây tính háo sắc của Lệ Ảnh tiểu thư rồi.
“Được rồi, đừng trêu ghẹo tiểu Nguyệt nữa. Đúng rồi, tiểu Nguyệt, ta đã nói gọi chúng ta là đại tiểu thư, nhị, tứ tiểu thư rồi mà, gọi tên như vậy ngươi không thấy mệt sao?” Tử Giao giải vây giúp tiểu Nguyệt, cũng không quên dặn dò.
“Là tiểu Nguyệt quên mất, tiểu Nguyệt sẽ sửa.”
“Sửa đi không là tam muội sẽ đánh mông ngươi đó.” Tử Linh đe dọa, các nàng cũng từng làm nha hoàn vì vậy cũng không gây khó dễ cho nha hoàn, có thể thân thiết được thì thân thiết đi.
“Được rồi, ngươi đi lấy nước rửa mặt cho tam muội đi.”
“Dạ.”
Ba người còn lại vào phòng nhìn Tuyết Thần giờ này còn ngủ mà lắc đầu ngao ngán.
“Tam muội dậy đi, cũng muộn rồi đó, còn không mau dậy ăn cơm.”
“Đúng vậy a. Tam tỷ, mau dậy, chúng ta còn phải đi Bắc Vân lâu nữa.”
“Tam muội, nhanh dậy đi, tam muội phu muốn chờ không được chuẩn bị phi vào để gọi muội dậy kìa.”
…
“Được rồi, muội dậy đây, mọi người không cần công kích bên tai thế đâu, làm người ta ong cả đầu, sao mà ngủ được chứ?” Phụng phịu thức dậy làm vệ sinh cá nhân rồi theo mọi người ăn sáng.
Vừa bước vào hậu viên của Lãnh Hiên Viên đã nghe thấy tiếng châm chọc của kẻ không biết sống chết — Huyền Kha,
“Ai nha, đúng phong phạm của nữ chủ nhân nha, phải đợi khách đi gọi thì gia chủ mới chịu dậy a?”
“Cũng không xem là ai ăn nhờ ở đậu nhà người ta, lại còn mặt dày đeo bám tỷ muội ta? Hừm đúng phong phạm của kẻ hoa hoa công tử.” Nàng cũng không vừa, cay nghiệt phản bác hắn, đến liếc cũng không thèm liếc, tiến đến ngồi bên hắn.
Y chỉ biết ngồi im không dám lên tiếng, ai nói Ảnh nhi của y lại sùng bái nàng ấy làm gì? Hại hắn bây giờ thật mất mặt, hai tên nào đó cũng không đồng tình mà ném cho hắn ánh mắt khinh thường, ngu ngốc, không biết thời thế.
“Vu, hôm nay dùng thiện ngoài này đi, không khí thật trong lành.”
“Được, theo ý nàng đi.” Nói rồi phất tay ra hiệu cho Triệu quản ra, rất nhanh thức ăn được rọn lên. Dùng thiện xong nàng cùng mọi ngươi đi Bắc Vân Lâu, mấy ngày qua nàng cũng đã thấm thía bốn câu thơ khi là “tân du khách” đến Lăng Phong Thành này, quả đúng danh như thực,
“Bồi hồi dạo Bách Lan,
Lặng ngắm Tây Sương hồ,
Độc bộ đỉnh Nam Sơn,
Tịnh thưởng trà Hoa Cúc.”
Cảm tình thật chân thực khi dạo ngắm Bách Lan, đúng là rất tuyệt, mọi ưu phiền như được giải tỏa, lại làm cho người ta hưng phấn khi nhìn thấy khung cảnh trăm hoa nở rộ, tràn đầy sức sống. Thật mỹ.
Lại thả mình thư thái trong khung cảnh mơ hồ trên Tây Sương hồ, đứng trên mũi thuyền, thân ảnh như mờ ảo, nhìn về phía trước mọi vật cũng như hư vô, cũng lại cảm giác như chính bản thân ta cũng hòa cùng khung cảnh, những rặng liễu xanh rì rủ xuống hai bên hồ, nhìn như thiếu nữ u buồn, cũng như e lệ. Màu hồng phấn của những đóa hoa sen như ẩn như hiện, như tô điểm cho khung cảnh lãng mạn, tràn đầy sức sống. Nàng cũng cảm nhận được vì sao người ta lại nói đến Lăng Phong thành mà không đi Tây Sương hồ thì không thế coi là đã đến đây, một nơi như bồng lai tiên cảnh chốn nhân gian thế này, nếu không ghé qua há chẳng phải rất uổng sao?
Nàng và mọi người cũng mệt mỏi, vất vả vượt qua 3650 bậc thang để leo lên đỉnh Nam Sơn, cam chịu cái lạnh thấu sương của đỉnh Nam Sơn, nhưng khi leo lên đến đỉnh núi rồi, một cảm giác hãnh diện, tự hào, cảm giác thành tựu lan tỏa trong lòng. Nhìn vạn vật nhỏ bé phía dưới, nhìn khung cảnh mỹ lệ mà hùng tráng bao quát khắp Lăng Phong thành càng thêm mãn nguyện, những khổ lao lúc trước coi như cũng thỏa đáng.
Kiêu ngạo qua đi, để tâm tĩnh lại, thưởng trà Hoa Cúc, ngắm các sắc hoa, tâm tình biến ảo, vạn vật như hư vô, chỉ còn thế an nhàn tự tại, không biết có mấy người có thể trải nghiệm cảm giác này? Thật đáng tiếc cho những ai không leo lên đến tận đỉnh Nam Sơn để chiêm nghiệm thế nào là “cuộc sống chân thiện mỹ.”
Hôm nay các nàng đi đến địa danh cuối cùng của Lăng Phong thành là Bắc Vân lâu, nhưng là có một điều quan trọng là…
“Ai da, các ngươi tại sao lại thích đến đó làm gì chứ? Ta hôm nay chỉ là đi cho có lệ, để nói ta đã đi khắp Lăng Phong thành thôi, mà ở đó có gì hay chứ?” Nàng ai oán kêu lên, nàng thật không thích, vô cùng không thích nơi đây bởi có một lẽ… nàng không biết thơ từ ca phú càng không hiểu văn thơ cổ thì làm sao mà bình được? Còn nữa, đối ẩm? Hay là thôi đi, kẻo về lại phải để Vu khiêng nàng về thì thật mất mặt a.
“Tam muội, sao muội cứ kêu ca suốt vậy? Đến đó nghe các văn sĩ đàm luận thơ văn, không phải rất thú vị sao?” Tử Giao bên cạnh không chịu nổi khi nàng cứ phàn nàn mãi nên đành lên tiếng dụ dỗ, nhưng ai ngờ,
“Cổ lỗ sĩ, mấy giờ rồi mà còn thơ mới chả văn, muội ghét nhất là thơ văn gì đó, nhạt nhẽo.” Nàng tức giận phản bác cũng không thèm để ý đây là cái thời đại nào. Có gì hay chứ? Số bài thơ nàng thuộc đếm trên đầu ngón tay, đấy là do nàng đọc tiểu thuyết xuyên không thấy mấy câu đó hay nên nàng ghi chép lại rồi mơ hồ mà nhớ thôi, thơ với chả văn cái con khỉ mốc.
“Nhạt nhẽo? Đây là lần đầu tiên ta thấy một tiểu thư, một mỹ nữ chê thơ văn nhạt nhẽo nha? Mới mẻ, rất mới mẻ” Yến Vĩ cũng không kém cạnh, chẳng mấy khi Tử Giao không bênh vực Tuyết Thần, phải biết tận dụng.
“Xí, thơ với chả thẩn, thế hệ trẻ chúng ta bây giờ phải theo cuộc sống mới, biết bao cái phải suy tính, thơ với chẳng thẩn.” Mấy ngày nay đi du ngoạn nhưng cũng không quên tìm kiếm tung tích của Huyết Ảnh thần giáo nhưng không có manh mối nào làm cho nàng càng thêm phiền não.
Như biết được suy nghĩ của nàng, Tử Giao cũng không nói gì thêm, nhưng Lệ Ảnh lại không muốn nghe nàng lải nhải thêm nên đưa ra một tin tức làm nàng phấn chấn cả lên.
“Tam tỷ, tỷ đừng phàn nàn nữa, hôm qua thuộc hạ của muội đưa tin nói, có dấu vết của Huyết Ảnh thần giáo ở Bắc Vân lâu.”
“Thật sự?”
|
“Đúng vậy. Nghe nói, giáo chủ Huyết Ảnh giáo là Huyết Tâm đang ở nơi này, nhưng không hiểu hắn đến đây làm gì.”
Huyết Tâm à? Hừ, mặc kệ ngươi đến đây làm gì, ta cũng sẽ không tha cho ngươi.
“Đừng vọng động, chưa phải lúc.” Nhìn thấy thị huyết trong ánh mắt của nàng, hắn lên tiếng nhắc nhở, bây giờ chưa phải thời điểm tốt để ra tay, không thể đả thảo kinh xà. Hơn nữa thực lực Huyết Ảnh thần giáo thế nào mọi người còn chưa chứng kiến, nếu vọng động e rằng chỉ thấy hại mà không thấy điểm ưu thế.
Nhìn ánh mắt nhắc nhở của hắn, nàng bỗng sực tỉnh, đúng vậy nàng không nên manh động, cứ nhẩn nha mà chơi đùa. Huyết Ảnh thần giáo, Ma trận thuật? Ta không tin ta không hủy diệt được các ngươi.
Tất cả rơi vào trầm ngâm.
“Đến nơi rồi.” Suy nghĩ bị cắt đứt bởi thanh âm của Tử Linh, lúc này mọi người mới phục hồi lại tinh thần, hiện tại họ đang đứng trước Bắc Vân lâu.
Bắc Vân lâu nằm trên một ngọn đồi thoai thoải phía Bắc Lăng Phong thành, lúc này người đến cũng vô cùng tấp nập, đa số là các nhân sĩ giang hồ, một số là các thiếu gia, công tử, thiên kim tiểu thư nhà quan lại, đến đây bình thơ đối ẩm, cũng là để du ngoạn, phong cảnh nơi đây cũng vô cùng tuyệt mỹ.
“Các ngươi đi vào trong đi, ta muốn đi dạo xung quanh một lát, ta không thích thơ văn.” Nàng đưa ra đề nghị với mọi người, cũng không hẳn là nàng ghét bỏ nghe thơ từ gì kia, nhưng đi ngoạn phong cảnh thì tốt hơn nhiều lắm. Dù sao cũng làm cho tinh thần sảng khoái hơn, nàng đang cần tinh thần thư thái.
|