Luyến Ái Vương Phi
|
|
Chương 41. Rời Y Thủy Cốc
Mọi người ăn một chút bánh bao, và ít cháo mà Tử Giao nấu, uống chung trà chuẩn bị xuống núi. Đúng lúc này Tử Giao lên tiếng,
“Đúng rồi, tam muội. Quyển sách hôm qua mà nương để lại cho muội, muội cất chưa?”
“Nó là gì vậy tam tỷ?”
“Nói mới nhớ, theo như trong thư của nương thì đó là một ít kiến thức về Ma trận thuật mà ngày xưa sư tổ của nương ghi chép lại, hi vọng truyền nhân ngày sau của Thần Quang Kiếm có thể nghiên cứu để phá trận. Bất quá nghe như Phương Trượng nói thì phải có sự trợ giúp của cặp Loan Phụng, phải được chúng nhận làm chủ nhân, nhưng mấy trăm năm qua chưa ai thấy cặp Loan Phụng nhận chủ nhân cũng chưa hề nhìn thấy chúng, không biết chúng có thật không. ”
“Như vậy thì không có khả năng phá Ma trận thuật kia sao?” Lệ Ảnh lo lắng, phải biết rằng Ma trận thuật rất lợi hại, nếu tam tỷ cũng không biết vậy phải làm sao đây?
“Nếu vậy phải làm sao với Huyết Ảnh thần giáo bây giờ?” Tử Giao cũng lo lắng không kém, hơn nữa bây giờ khắp giang hồ đều biết Tuyết Thần là truyền nhân của Lâm lão quỷ, là chủ nhân đời kế tiếp của Thần Quang bí tịch, e rằng tam muội không an toàn trong thời gian tới, chỉ sợ Huyết Ảnh Thần giáo sẽ rất nhanh tìm đến.
“Chỉ sợ sau 10 năm thoái ẩn, bây giờ tái xuất càng thêm nguy hiểm.” Vu Hạo trầm ngâm, hắn biết nàng bây giờ rất nguy hiểm, nhưng hắn nguyện dùng tính mạng để bảo hộ nàng, quyết không để cho ai tổn thương nàng.
“Như vậy giang hồ sẽ loạn mất, chỉ dựa vào nhất đại thế gia và lục đại môn phái thì không thể chống đối lại được. Thêm cả Thần Quang, Ngọc Tiêu Tâm pháp và Kiếm Hồn chỉ sợ cũng khó chiếm được tiện nghi.” Huyền Kha cũng trầm ngâm, giang hồ e rằng sớm muộn cũng rơi vào tay Huyết Ảnh thần giáo.
“Chẳng lẽ không còn cách nào sao? Ma trận thuật rốt cuộc là cái dạng gì? Sao có thể bí hiểm như thế?” Yến Vĩ trong lòng cũng nổi lên lo lắng như mọi người mặc dù nói Huyền Môn trang là đệ nhất trang vô cùng lợi hại với Huyền Môn tâm pháp, Võ công thiếu lâm bác đại uyên thâm uyển chuyển, linh hoạt, Hoa Hồ Kiếm Pháp của Hoa Hồ phái dùng hoa làm lợi kiếm tuyệt không phải tầm thường, Thích Nga Mi Truy Hồn Trượng của Nga Mi phái tuyệt đối không phải dạng hữu danh vô thực, Nhạn Băng cung với Đại Nhạn Phi Điểu và Huyết Băng Đoạt Hồn nổi danh giang hồ, Ảnh Liên các với môn võ công tâm pháp Ảo Ảnh Lĩnh Hồn và Liên Tâm Đoạt Mệnh. Tất cả đều là lợi hại vô biên. Nhưng chỉ e là không thể.
…
“Ha ha ha ha, buồn cười quá, sao mọi người có thể có vẻ mặt này cơ chứ?” Nhìn khuôn mặt lo lắng với nhiều biểu cảm của đám người Tử Giao, giống như ngày tận thế đã đến gần rồi ấy, thật cười chết nàng.
“Sao tỷ lại cười? Chuyện lớn như thế không tìm ra cách giải Ma trận thuật thì chúng ta diệt vong đó, muội quý cái mạng nhỏ này lắm.”
“Chẳng lẽ Thần muội muội có giải pháp chăng? Nếu không thì đừng cười sảng khoái như thế, thật chướng mắt.” Yến Vĩ khinh khỉnh nhìn nàng, mặc dù đang lo lắng nhưng tiếng cười trong trẻo của nàng lại làm cho mọi người bớt căng thẳng, hơn nữa nhìn nàng cười rộ lên như vậy thật sự rất đẹp, hắn ta và mọi người không thể phủ nhận điều đó.
“Đương nhiên, ta cũng không nói là ta không có cách giải nha.” Nàng vẫn tinh nghịch đùa giỡn mọi người, không thể phủ nhận, đùa giỡn người khác hảo vui nga.
“Nhưng lần trước Phương Trượng có hỏi, nàng nói nàng không nhận thức Ma trận thuật mà?” Hắn vẫn ôn nhu ngồi bên cạnh nàng, đối với nàng, hắn vẫn là hết cách.
“Dĩ nhiên ta không nhận thức Ma trận thuật.” Nàng mang cái bộ mặt hiển nhiên mà nói với hắn, đủ làm cho ai đó tức giận.
“Tam tỷ, rốt cuộc là thế nào, tỷ nói nhanh đi, tỷ làm muội sốt ruột lắm đó nha.”
“Đúng vậy, Thần muội muội, có gì thì nói đi.” Yến Vĩ cũng thúc giục, hắn thật không chịu nổi tính úp mở của nàng.
Nhìn ánh mắt chờ mong kèm không kiên nhẫn của mọi người làm nàng rất hài lòng, lúc này mới từ từ khai kim khẩu,
“Muội chưa tiếp xúc cũng chưa nhìn thấy bao giờ cái Ma trận thuật dĩ nhiên là không nhận thức nó rồi, còn cách giải nó thì muội có thể đảm bảo muội có thể giải, bất quá có phải cần đến Loan Phụng kia không thì phải dần dần tìm hiểu.”
“Thật sao?”
“Thật sự là muội biết cách giải Ma trận thuật sao?”
“Tẩu, tẩu là nói thật?”
Vu Hạo không nói gì, chỉ là ánh mắt kiên nghị tràn đầy tin tưởng luôn dõi theo nàng đã nói lên suy nghĩ của hắn, hôm đó nhìn thấy ánh mắt chợt lóe tinh quang của nàng là hắn biết nàng có thể giải. Chỉ là có thể do hôm đó nhận sĩ giang hồ đông chỉ sợ người của Huyết Ảnh thần giáo ở đó nên nàng mới nói không nhận thức chúng.
“Vu, ngươi thật đáng yêu nha.” Nhìn ra sự tin tưởng trong mắt hắn, trong lòng nàng cũng vui vẻ lên, hắn vẫn là tin tưởng nàng như thế. Nàng không e ngại mà ôm mặt hắn thơm một cái khiến hắn vô cùng cao hứng. Nhưng còn Tử Giao và Lệ Ảnh thì mặt mũi hồng khả nghi.
Thật không hiểu họ nghĩ gì, thơm cũng là nàng thơm hắn, có phải hai người họ đâu mà đỏ mặt?
“Thần muội muội à, muội đừng có thể hiện tình cảm sâu sắc của các người trước mặt chúng ta được không?”
“Đúng vậy, tẩu sao có thể không nghĩ đến những con người khốn khổ chúng ta chứ?” Bọn họ ôm còn không được ôm vậy mà tên Tiêu Vu kia lại ngang nhiên được Tuyết Thần thân mật, thật làm người ta ghen tị, ngứa mắt quá đi. Đúng là những con người vô lương, chà đạp lên nỗi đau trong lòng bọn hắn.
“Ha ha, có người ghen nha Vu. Kém cỏi thì thừa nhận đi việc gì phải thế? Mà đừng nói là các người còn chưa ôm qua nha? Như vậy rất mất mặt đó.” Nàng cũng không lấy đó làm xấu hổ, ngược lại lại giễu cợt hai tên nam nhân trước mặt.
“Kệ bọn họ đi, nàng chỉ cần quan tâm ta là đủ, cần chi để ý bọn họ, vốn họ là kém cỏi, mãi không thể theo đuổi được nữ nhân của mình.” Hắn sủng nịch nhìn nàng, ánh mắt mang theo vài phần giễu cợt bắn về phía hai tên hoa tâm kia. Đáng chết, không đi mà bồi dưỡng tình cảm của mình đi lại còn ở đây cản trở hắn và nàng nói chuyện yêu đương. Đáng chết.
“Ảnh nhi / tiểu Giao nhi, bọn họ bắt nạt vi phu.” Hai đại nam nhân lúc này ủy khuất chạy đến bên ôm lấy tiểu nương tử của bọn họ, nhân tiện ăn chút đậu hũ của các nàng.
“Tránh xa ra, ai là tiểu nương tử của ngươi.” Tử Giao cùng Lệ ảnh đồng thanh cũng không quên đập vào đầu hai tên một cái rõ đau. Hai tên vội ôm đầu, ủy khuất nhìn hai nàng.
“Ai u, sao lại đánh vi phu? Hôm qua nàng đã nhận lời cùng ta bồi đắp tình cảm, nhận lời yêu đương rồi mà, Ảnh nhi, nàng không nên nói lời nuốt lời.”
“Tiểu Giao nhi, nàng cũng đáp ứng ta rồi mà? Chẳng lẽ muốn nuốt lời? Hôm qua nàng cũng nói nàng yêu ta, còn nói sẽ cho ta cơ hội cùng nhau bồi đắp tình cảm mà? Không phải nàng quên rồi chứ?”
“Ta nói là cho ngươi cơ hội cùng bồi đắp tình cảm nhưng có nói là yêu ngươi sao? Bịa đặt.”
“Tiểu Giao nhi, nàng hôm qua rõ ràng có nói.”
“Cứ cho là ta nói thì sao? Chúng ta cũng chưa có bái đường vi phu cái gì chứ?”
“Vậy lần này về chúng ta cùng bái đường.”
“Đúng vậy, Ảnh Nhi chúng ta cũng cùng bái đường.”
“Bái đường cái đầu các ngươi, câm miệng cho ta.” Bão nổi lên rồi, nhưng hai tên nam nhân ngu ngốc nào đó không nhận ra là hai nàng đang xấu hổ, lại cứ oang oang chuyện tình cảm riêng tư trước mặt hai con người cao ngạo luôn lấy việc đùa cợt người khác làm trò vui kia. Thật không hiểu hai tên nam nhân kia ngây thơ thật hay quá ngu ngốc.
“Không bồi đắp gì nữa cả, Tam tỷ / tam muội, chúng ta đi.”
“Được rồi, hai người đừng tức giận nữa. Chúng ta chuẩn bị xuống núi.”
Nói xong nàng và hắn cùng Tử Giao, Lệ Ảnh đi ra chuẩn bị xuống núi mặc hai tên kia í ới phía sau,
“Tiểu Giao nhi/ Ảnh nhi. Không bái đường thì không bái đường, chúng ta cũng vẫn phải bồi đắp tình cảm chứ, không thể nói không là không được.”
“Ảnh nhi, nàng đừng giận ta, đừng không quan tâm ta.”
“Tiểu Giao nhi, chúng ta hoãn bái đường cũng được, đừng tức giận mà.”
Cứ thế tiếng í ới xa dần rồi chìm vào khoảng không xa vắng. Có lẽ cuộc sống sau này của họ cũng sẽ ồn ào náo nhiệt như thế, và cũng hứa hẹn nhiều điều bất ngờ nhất. Tất cả còn đang chờ họ phía trước.
|
Chương 42. Lăng Phong hoàng thành
Lăng Phong thành là kinh thành Hoàng Thiên Quốc. Xưa nay kinh thành vốn là chốn phồn hoa đô hội, kinh thương phát triển, bởi đó là nơi dưới chân thiên tử, hơn nữa nơi đây chính là đầu mối quan trọng để giao lưu kinh thương đến các địa phương cũng như các nước khác vì vậy kinh thành Lăng Phong vô cùng tấp nập, phát triển và nhộn nhịp, tụ hội nhiều thương nhân các nước khác đến đây. Nhưng cũng không vì thế mà mất đi an ninh trật tự.
Nếu hỏi khắp Hoàng Thiên Quốc, nơi đâu an toàn mà tự do nhất người ta không do dự mà đáp lại rằng đó chính là Lăng Phong thành. Hơn nữa, nơi đây tập trung rất nhiều cảnh đẹp. Phía đông là Bách Lan Chi Hội – không khí tươi mát, quanh năm là hàng trăm loại hoa lan rực rỡ sắc màu thi nhau đua nở, các chậu lan được xếp thành cách hàng thẳng tắp, cành hoa rủ sang hai bên lối đi như muốn vờn lấy ngoạn gia, nhìn vừa đẹp lại có gì đó ấm áp, thân thiện, hơn nữa ở đây không chỉ có Bách Lan mà còn có hàng trăm loại hoa khác nhau tràn ngập cảnh sắc.
Phía tây là một hồ nước lớn, vì nằm ở phía tây cộng thêm những đặc điểm riêng của hồ mà nó được gọi với cái tên Tây Sương hồ. Xung quanh là những rặng liễu rủ xanh mát, mặt hồ phẳng lặng, dù có trèo thuyền nhỏ hay ngồi thuyền lớn thì mặt hồ vẫn không một gợn sóng, đó là điều đặc biệt nhất của Tây Sương hồ, trên mặt hồ luôn được bao phủ một tầng sương mờ ảo, nhưng vào dịp mưa phùn mùa xuân khung cảnh nơi đây như được lột xác thay một lớp áo mới, màn sương mờ như tan ra, lúc này có thể nhìn thấy một màu hồng phấn rực rỡ, ẩn nấp trong sắc xanh của những chiếc lá to, đó là màu hồng phấn của hoa Sen. Những cánh sen chúm chím nở, màu hồng phấn điểm trên đầu cánh sen, hình ảnh này thật giống một thiếu nữ e lệ, đỏ mặt thẹn thùng trước tình lang, khẽ khàng nép vào lòng tình lang để được che chở bảo vệ. Đến Lăng Phong thành mà không đi Tây Sương Hồ thì không thể nói là đã đến Lăng Phong thành.
Phía Nam là đỉnh Nam Sơn quanh năm có tuyết bao phủ nhưng không lạnh lẽo như Tuyết Sơn ở Lạc Dương thành. Nơi đây quanh năm là Tùng, Cúc, Trúc, Mai, Lan, Đào đua nhau khoe sắc, đứng trên đỉnh Nam Sơn có thể nhìn bao quát toàn bộ Lăng Phong Thành, toàn bộ khung cảnh Lăng Phong thành như thu vào tầm mắt, làm cho người ta cảm giác tà nghễ đứng trên vạn vật.
Nhưng để có được cái cảm giác “tà nghễ đứng trên vạn vật” lại không phải đơn giản, để lên được đỉnh Nam Sơn phải vượt qua được 3650 bậc thang, hơn nữa càng lên cao thì khí lạnh càng thêm đậm, vì vậy đòi hỏi phải có một sự kiên trì, bền bỉ và sức chịu đựng kiên cường. Nhưng khi đã vượt qua được thử thách đó, khi lên đến đỉnh không khí lại vô cùng trong lành, tươi mát, mọi mệt nhọc, cực khổ trước đó như được tiêu tan. Hơn nữa “Trên Đỉnh Nam Sơn uống trà Hoa Cúc” mới gọi là hưởng thụ, bởi trên đây có một nguồn nước suối tự nhiên dẫn từ thượng nguồn bên lưng chừng núi, nơi đây có một khoảng đất trồng loại hoa cúc nhỏ. Có thể dùng nguồn nước suối trong lành ngọt mát tự nhiên pha trà, có thể kiên nhẫn đi thu thập đủ 100 giọt sương trên 100 bông hoa cúc để thưởng trà thì không còn gì tuyệt hảo bằng, vì thế mọi người thường truyền nhau bốn câu thơ:
“Bồi hồi dạo bách Lan,
Lặng ngắm Tây Sương hồ,
Độc bộ đỉnh Nam Sơn,
Tịnh thưởng trà Hoa cúc.”
(Tử Lam: văn chương có hạn, ngồi cố lắm mới được 4 câu thơ này, mong mọi người đừng chê cười.)
Còn nếu các nhân sĩ võ lâm, các bằng hữu bốn phương muốn bình thơ, đối ẩm không thể không nhắc đến Bắc Vân Lâu, đây cũng chính là sản nghiệp của Tiêu Vu công tử. Chào đón tất cả mọi khách nhân không phân biệt tầng lớp thương nhân, quan lại hay vương công quý tộc, chỉ cần bước vào Bắc Vân lâu tất cả mọi người đều như nhau.
Một điều vô cùng đặc biệt là hoàng cung rộng lớn của Vu gia lại nằm ngay chính giữa trung tâm của Lăng Phong thành, hoàng cung nguy nga mà tráng lệ nhưng lại không làm cho người ta thấy phản cảm, ngược lại vô cùng cao quý. Đó cũng chính là thể hiện sự phồn hoa, giàu có lớn mạnh của Hoàng Thiên Quốc. Đó chính là đất nước của những người dân an bình hưởng thụ, đất nước đứng đầu trong lục địa. Xung quanh hoàng cung là các phủ đệ của vương gia và các quan viên tùy theo phẩm quan mà ở gần hay xa hoàng cung.
…
“Thật không ngờ Hoàng Thiên Quốc lại thật sự giàu có và lớn mạnh như thế này.” Vừa đặt chân vào cổng thành Lăng Phong, Tuyết Thần đã bị sự phồn hoa tấp nập của nó choáng ngợp, nàng không khỏi cảm khái.
“Đúng vậy thật không ngờ kinh thành lại rộng lớn mà thịnh vượng như vậy, thật giống như một tiểu quốc.” Tử Giao từ nhỏ đã ở trong Ảnh Liên các tu luyện không được bước ra ngoài dù chỉ một bước, sau đó lại gặp biến nên đến Ngô gia trang làm nha hoàn càng không có cơ hội thăm thú bên ngoài. Nhìn thấy sự phồn thịnh này chỉ có ngưỡng mộ cũng thầm cảm thán, không ngờ đất nước của nàng lại thật sự lớn mạnh như thế. Thế này thì lo gì ngoại sâm nữa, hèn chi mà người dân lại an nhàn như vậy.
Nhìn khung cảnh trước mắt, mặc dù cảm khái nhưng cũng không khỏi tâm khẽ động. Chỉ sợ được kết quả như ngày hôm nay Vu gia cũng như người dân Hoàng Thiên Quốc cũng trả giá không ít, cũng không biết là đã cướp đi bao nhiêu mạng sống của con dân Hoàng Thiên Quốc. Xưa nay vốn thế, hòa bình vốn được xây dựng trên xương máu của con dân các nước. Xem ra Hoàng Thiên Quốc thật sự là có nhiều tướng tài, mà đại diện là vị tướng trước mặt nàng đây, có lẽ hắn đã trả giá không ít cho hạnh phúc hiện tại của con dân của Vu gia hắn. Nàng biết mặc dù hắn bản tính lãnh khốc vô tình nhưng lại là một vị vương gia yêu dân như con, đã mấy đời Vu gia qua đi, tất cả các bậc đế vương, vương gia của Hoàng Thiên Quốc đều là yêu dân như con, luôn lấy nghĩa mà đối đãi với lê dân bách tính, kết quả này âu cũng là cái giá xứng đáng cho họ. Nàng tự hào về Vu.
Nhận thấy ánh mắt ngưỡng mộ lẫn tự hào của nàng dành cho hắn, hắn vô cùng viên mãn, lần đầu tiên hắn cảm thấy tất cả những gì đã trải qua thật xứng đáng, tất cả chỉ cần đổi lấy được một nụ cười ôn nhu của nàng thì hết thảy đều đáng.
“Suốt ngày ở trên núi cùng trong khuê phòng thì làm sao mà cảm nhận được sự hưng thịnh của đất nước chứ?” Lệ Ảnh bĩu môi, nhưng không phải là chế nhạo mà là cảm khái, cũng là động lòng, nàng tuy cũng chịu qua không ít đau khổ nhưng cũng được đi đây đi đó, nhìn nhận nhiều nên có tự do hơn còn các tỷ tỷ của nàng thì khác, sau này nàng sẽ dành những gì tốt đẹp nhất cho họ, không để họ chịu tổn thương thêm nữa, đặc biệt là Tuyết Thần.
“Thôi chúng ta đến Tuyết Nguyệt Lâu đi, Tử Linh đang đợi chúng ta ở đó.” Huyền Kha lên tiếng cắt đứt dòng suy tư của mỗi người. Gần 2 tháng ăn gió nằm sương nhanh chóng rời Y Thủy cốc để trở về kinh thành, giờ cũng đã quá trưa, mọi người cũng mệt nên nghỉ ngơi ăn cơm rồi, thật đói a.
Tất cả mọi người cùng tiến về Tuyết Nguyệt Lâu, tửu lâu lớn nhất Lăng Phong thành cũng chính là sản nghiệp của Huyền Môn trang, tuy là lớn nhất nhưng lại không nổi tiếng hơn Bắc Vân lâu của Tiêu Vu công tử.
Vừa tiến vào Tuyết Nguyệt Lâu, nhóm người của bọn họ đã thu hút ánh nhìn, cũng đúng thôi nam tuấn mỹ phi phàm, nữ đẹp tựa thiên tiên không thu hút sao được. Đám người Tuyết Thần đang định tìm một bàn ngồi xuống thì bỗng có hai bóng trắng từ đâu phi đến, một bóng trắng đến ôm chầm lấy Tử Giao và nàng, bóng trắng còn lại thì lại ôm chầm lấy hắn. Còn chưa hiểu chuyện gì thì hai bóng trắng đã tuôn một tràng,
“Oa, tỷ tỷ, tam muội, nhớ hai người muốn chết, hai người sao lại đi lâu vậy chứ? Làm ta còn tưởng hai người vui quá mà quên mất ta đang ngày đêm mong nhớ. Ta còn tưởng hai người quay về Tuyết Sơn rồi ở đó luôn không về nữa, thật hại chết ta héo mòn vì chờ đợi, hại ta một mình lẻ loi bị người ta bắt nạt, hu hu.”
“Đệ đệ, sao đệ nói đi du ngoạn một thời gian mà đi luôn gần một năm vậy? Hại ta ngày đêm thương nhớ, lại còn không có chút tin tức nào nữa, sao đệ có thể bỏ mặc ta như vậy chứ? Có phải chơi vui rồi không cần vị ca ca là ta nữa? hức hức.”
Đám người Vu Hạo, Tuyết Thần, Tử Giao đầu đầy hắc tuyến, còn chưa kịp nói lời nào thì hai bóng trắng đã quay sang cãi nhau, cũng không thèm buông các nàng ra.
“Ngươi là nam nhân, khóc gì mà khóc, thật không biết xấu hổ, đệ đệ ngươi đi cưới vợ thì mang ngươi theo làm gì?”
“Ngươi không khóc chắc, nữ nhân lớn không ai thèm rước còn bày đặt làm nũng nhớ nhớ mong mong, thật chướng mắt.”
“Kệ ta, liên quan gì đến ngươi? Nam nhân vô duyên.”
“Nữ nhân không biết phép tắc, ta không thèm chấp ngươi.”
“Ta mới không thèm chấp ngươi.”
Nhìn hai tên oan gia này cứ ta một câu ngươi một câu làm cho ba người đang bị ôm chặt cứng kia hắc tuyến càng thêm hiện rõ, còn hai tên nam nhân còn lại thì thảnh thơi nhìn người ta diễn trò. Bất quá rất nhanh có người cắt đứt mạch cảm xúc cãi nhau của hai cái bóng trắng kia.
Hắn khẽ vận nội lực tung một chưởng đánh cái bóng trắng kia ra xa, ngã gãy mất một bộ bàn ghế, sau đó lại nhanh chóng tách cái bóng trắng còn lại ra khỏi người nàng, ném cái bóng trắng đó về phía cái bóng trắng vừa bị hắn tung một trưởng kia. Bóng trắng trước chưa kịp oán thán vì bị đệ đệ mình đánh lén thì thấy bóng trắng còn lại kia bay về phía mình vội giang tay ra đỡ bóng trắng đó vào lòng.
Mọi người bị tình cảnh trước mắt làm cho ngây người, nàng cũng dở khóc dở cười, nào có ai lại ăn dấm như thế không?
Hắn không cho phép ai động vào bảo bối của hắn dù là tỷ muội thân nhất của nàng cũng không được.
“Này ngươi buông ta ra, mắc mớ gì ôm ta?”
“Ta không ôm ngươi thì ngươi đã gãy xương rồi, còn ở đó mà mạnh miệng.”
“Ta không yếu đuối như thế, làm ngang như mình giỏi lắm không bằng.”
“Ngươi…”
“Câm miệng.” Giọng quát âm lãnh vang lên hiệu quả chặn họng hai tên không để ai nói câu nào đã cãi nhau kia.
“Muội phu.”
“Đệ đệ.”
Hai kẻ kia cũng mang bộ mặt ủy khuất nhìn hắn.
“Nhị muội, muội bớt nói được không? Chúng ta cần ăn cơm.” Tử Giao lườm Tử Linh một cái rồi đi vào trong.
“Đúng rồi ăn cơm thôi, muội đã đặt gian phòng trước rồi, đi thôi.”
|
Chương 43. Gặp lại Tử Linh, Hoàng huynh của hắn
Thế là cả nhóm nhanh chóng lên gian phòng thượng hạng mà Tử Linh đã đặt. Sau khi gọi thức ăn, cũng không ai nói câu nào chỉ chăm chú vào ăn, chỉ có hai kẻ phiền toái kia là không yên, ăn cũng cãi nhau.
“Ngươi đúng là đồ tham ăn, đấy đùi gà đấy ăn cho phù người ra.” Vu Thiên gắp một cái đùi gà vào bát của Tử Linh nhưng cũng không quên trêu ghẹo, nhìn thấy vậy mọi người không nói đồng loạt trong lòng cùng chung ý nghĩ: yêu người ta, quan tâm người ta còn bày đặt.
Tử Linh cũng không vừa,
“Ăn thì ăn, ta sợ ngươi chắc, phù thì sao? Vẫn xinh đẹp là được rồi.”
“Ngươi thì đẹp cái gì? Cung nữ hậu cung của ta còn muốn đẹp hơn ngươi vạn lần chứ đừng nói là mỹ nhân hậu cung của ta.”
“Ngu ngốc.” Hắn không nể mặt, ném cho vị đại ca của hắn một câu làm tổn thương “tâm hồn non nớt” của vị đại ca này. Cũng đúng thôi, có ai yêu người ta lại nói ta có cả một hậu cung mỹ nữ không? Vạn kiếp cũng không rước được người ta vào cửa.
“Nhị đệ, đệ sao lại mắng ta? Ta có làm gì đâu?”
“Ngu ngốc chính là ngu ngốc còn hỏi gì nữa.” Tử Linh nói lên tiếng lòng của mọi người.
“Ngươi mới là ngu ngốc.”
“Ăn đi, đừng quan tâm bọn họ.” Nàng nói với mọi người, nói với tên ngu ngốc thế này làm gì? Không hiểu sao hắn có thể xây dựng được Hoàng Thiên Quốc được như hôm nay? Chắc chắn Vu của nàng đã chịu rất nhiều vất vả rồi.
Thế là ai có lão bà thì quay sang chăm sóc lão bà của bọn họ mặc hai kẻ ngu ngốc kia.
“Nào, uống miếng canh đi, canh tổ yến ở đây rất ngon.” Hắn múc một chén canh đưa đến bên miệng nàng. Mọi người đã sớm quen với cảnh này rồi nên không ai quan tâm. Chỉ có một người lúc này rơi vào trạng thái hóa đá nhìn đệ đệ luôn luôn lãnh khốc vô tình, đối diện với hắn cũng chỉ có một khuôn mặt lạnh băng chứ đừng nói là ôn nhu như thế này.
“Nhị đê, đệ, ách, cái kia…đệ không có uống lộn thuốc chứ?” Sớm nhận được tin tức của Dạ, nhưng được chứng kiến tận mắt thì vẫn chưa tiếp nhận được.
“Vô nghĩa, ăn cơm đi.” Hắn cũng không buồn liếc đại ca của mình. Ngu ngốc, không thấy hắn đang bận sao? Bảo bối của hắn còn đang chờ hắn bồi ăn cơm, lắm chuyện như thế làm gì?
“Ngươi không thấy nhị đệ của ngươi đang cùng tam muội của ta ăn cơm sao? Còn ngang nhiên mà làm phiền, nam nhân ngu ngốc.” Tử Linh liếc mắt khinh bỉ, thật là không biết nặng nhẹ phải trái, nhị đệ của hắn còn đang phải bồi tam muội bảo bối của nàng ăn cơm hắn quản làm gì?
Lần này thì Vu Thiên ngoan ngoãn ăn cơm chốc chốc lại lo lắng nhìn nhị đệ của mình. Không phải hắn bị thái độ kia của nhị đệ dọa lo lắng mà là… mà là… được rồi hắn là đang lo lắng việc hắn lại ban cho nhị đệ một vị phu nhân nữa là vị nhị tiểu thư của tể tướng phủ kia. Phen này hắn khó lòng mà thoát được. Mà e rằng Linh nhi của hắn cũng sẽ ghét hắn, không tha cho hắn, như vậy hắn càng khó mà thú nàng về làm hậu. Hức, thật khổ thân hắn. Chẳng qua là hắn lo cho nhị đệ hắn suốt ngày chinh chiến xa trường mấy năm nay mới quay về, hắn sợ nhị đệ của hắn cô tịch nên mới… hắn cũng chỉ là muốn tốt cho nhị đệ!
Sau khi ăn xong thì mọi người ngồi uống trà, nói chuyện,
“Đúng rồi tứ muội, muội sao lại theo chúng ta lên kinh làm chi? Chuyện trong Minh Thần giáo không sao chứ?” Việc kết bái đã được Tử Giao đưa tin về cho Tử Linh biết trước, nên lúc này Tử Linh gọi Lệ Ảnh là tứ muội cũng không có gì là ngạc nhiên.
“Nhị tỷ, tỷ yên tâm, mọi chuyện muội đã sắp xếp ổn cả rồi.”
“Tốt, còn về Huyết Ảnh thần giáo, mấy tháng qua ta đã tìm hiểu nhưng không thu được gì nhiều lắm, chỉ biết năm xưa người của Minh Thần giáo mất tích ở chân núi sát Hải Vân đảo phía bắc Hoàng Thiên Quốc, nhưng Hải Vân đảo nằm phía sau Bắc Sơn địa hình hiểm chở, hơn nữa Hải Vân đảo quanh năm sương mù dày đặc không thể xâm nhập được. ”
“Ta cùng Tử Linh đã thử tìm đường tiến vào Hải Vân đảo nhưng không thể.”
“Đúng vậy, chúng ta có thể vượt qua được Bắc Sơn đã là kỳ tích rồi.”
“Vu, không phải Bắc Vân lâu của chàng nằm phía bắc sao? Có thăm dò gì không?” Nàng như chợt nhớ ra quay sang hỏi hắn, nhưng hắn chỉ biết lắc đầu,
“Không, gọi là cùng ở phía bắc, thực ra thì Bắc Vân lâu đã nằm gần vào trong Lăng Phong thành rồi.”
“Đúng rồi nghe đại tỷ nói muội có thể phá giải được Ma trận thuật?”
“Bây giờ thì ta có thể chắc chắn là ta phá được. Nhưng cụ thể thế nào thì về rồi hãy tính.” Dọc đường đi nàng có mang cuốn sách mà nương nàng để lại cho nàng ra nghiên cứu, quả không sai, xem ra đồng hương của nàng cũng không phải là một người bình thường, bất quá sao lại giúp ma giáo hại võ lâm?
“Mọi người đến phủ nhị vương gia làm khách chứ? Như vậy tiện hơn cho việc bàn bạc mọi chuyện, hơn nữa cũng bảo đảm an toàn.”
“Cũng được.” Ở ngoài chi bằng ở trong phủ của hắn an toàn hơn.
Đúng lúc này có 3 nam nhân tuấn mỹ, một nam nhân băng sơn, hai nam nhân trên mặt luôn mang ý cười từ ngoài đi vào hướng hắn hành lễ,
“Chủ tử, mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa.”
“Tốt” Hắn hướng ba nam nhân kia ra hiệu, ba nam nhân lập tức hiểu ý.
“Dạ, Phong, Vũ ra mắt Vương Phi.” Ba nam nhân tuấn mỹ kia chính là ba thuộc hạ thân cận bên người hắn, nam nhân băng sơn chính là Vũ, bất quá có băng sơn không thì phải chờ xem xét.
“Đừng gọi ta Vương Phi, ta cũng chưa có cùng hắn bái đường.” Ba nam nhân không biết phản ứng thế nào, quay sang nhìn chủ tử của họ cầu cứu, vương phi của bọn họ thật khéo, lại dám cự tuyệt chủ tử, xưa nay chưa có nữ nhân nào như thế, không phải quấn quýt muốn gần thì cũng là e lệ đỏ mặt, vậy mà vị vương phi này lại… Đây cũng chính là những suy nghĩ trong đầu của Vu Thiên, xem ra nhị đệ cũng phải khó khăn lắm mới có thể thú được nhị đệ muội này về. Hắc hắc, xem ra sắp có trò vui xem rồi.
“Nương tử, nàng đã chập nhận ta rồi, sao giờ lại nói thế, bái đường chỉ là chuyện sớm muộn, không bằng ngày mai chúng ta bái đường luôn, không nàng lại trở mặt không nhận ta.” Hắn khuôn mặt phụng phịu nhìn nàng ủy khuất, sao nàng lại bỏ mặc không nhận hắn? Hắn cũng không có làm gì sai a.
Dạ sớm đã nhìn thấy cảnh này rồi nên không còn phản ứng gì ngoài mỉm cười nhìn chủ tử anh minh thần võ của mình, chỉ là thương cho ba kẻ nào kia nhất thời hóa đá.
Xem ra nhị đệ/ chủ tử thay đổi thật rồi.
“Đúng vậy, hay ngày mai hai người bái đường đi? Thật náo nhiệt nha.”
|
“Đúng vậy đúng vậy, tam muội và tam muội phu ngày mai bái đường luôn đi, ta muốn xem nháo tân phòng.”
Lệ Ảnh, Tử Linh ham vui hưng phấn hẳn lên, sớm gả Tuyết Thần đi như vậy các nàng sẽ không lo có ai cướp đi tam muội phu/ tam tỷ phu oai phong lẫm liệt của các nàng.
“Bái đường cái gì? Hắn còn chưa cầu hôn với ta.”
“Đúng, hắn còn chưa cầu hôn, chưa mang sính lễ đến cầu hôn tam muội, các muội nghĩ sao lại đòi gả tam muội ra ngoài, ta còn chưa chăm sóc muội ấy hoàn hảo, không thể gả.” Tử Giao làm mặt trưởng bối dăn đe hai con người không biết suy nghĩ kia. Tam muội bảo bối sao có thể nói gả là gả được?
“Đúng nha, ta suýt thì quyên.” Lệ Ảnh vỗ trán, suýt thì quên, tam tỷ bảo bối của nàng sao có thể gả dễ dàng như vậy? nàng còn chưa chiếu cố tỷ ấy tốt mà? Sao có thể bị cướp sớm như vậy được? Chỉ tại tam tỷ phu lại dùng vẻ yêu nghiệt kia để dụ dỗ nàng, đáng chết.
“Đúng vậy, ở hiện đại chỗ muội cầu hôn như thế nào? Phải bắt hắn cầu hôn muội như thế.”
“Hiện đại?” Tử Linh nghe Tử Giao nói mà mơ hồ không hiểu, vì chuyện này dài dòng khó hiểu, không thể biên thư kể rõ nên Tử Linh không biết.
“Tối kể cho muội nghe.”
Nhìn đám nữ nhân loạn thất bát tao kia mà trán đầy hắc tuyến, nhìn một đám tỷ tỷ muội muội này của nàng, sớm không dẹp e rằng khó mà lấy được bảo bối làm của riêng, vì thế,
“Có một số người không muốn có nương tử thì phải?” Lia cặp mặt đầy oán khí vào ba đại nam nhân trước mặt, y như rằng ai đó chột dạ mà mỗi người một tay ôm nương tử của mình phi thân đi. Đùa à, trong lòng nương tử họ Tuyết Thần kia là bảo bối thậm chí còn quan trọng hơn cả bọn họ, mà tính tình Tuyết Thần quỷ quái, hỉ nộ vô thường, nhỡ đâu dở chứng không gả nương tử cho bọn họ thì bọn họ phải làm sao? Thôi thì ra tay trước vậy.
“Ngươi làm gì vậy? Buông ta ra nam nhân khốn khiếp.”
“Hoa tâm, ngươi buông ta ra, tam tỷ bảo bối của ta còn trong đó.”
“Yến Vĩ, nếu ngươi không buông ra, ta không gả cho ngươi.”
Tiếng la mắng xa dần rồi biến mất, lúc này nữ chính của chúng ta mới lên tiếng,
“Chàng thật nham hiểm.”
“Hì hì, ai bảo các nàng không đồng ý gả nàng cho ta.” Hắn sáp lại ôm nàng vào lòng.
“Tránh ra, còn có thủ hạ của chàng, đừng có bắn nước bọt lên mặt ta.”
“Trước mặt tỷ muội nàng, nàng còn hôn ta, giờ còn ngại ngùng gì? Bảo bối, đáp ứng gả cho ta đi.” Hắn hề hề nhìn nàng, thơm lên má nàng.
“Chàng là đang cầu hôn ta?”
“Đúng vậy.”
“Chàng hình như quên thủ tục cầu hôn?”
“Ta không quên, tối nay ta cho nàng một câu trả lời như ý.”
“Ta chờ.” Nói thì nói như thế nhưng trong lòng nàng lại nghĩ khác, nàng liệu có nên đáp ứng hắn?
Nhìn chủ tử của mình mà ba nam nhân kia bất đắc dĩ, chủ tử đã yêu vương phi đến thất hồn lạc phách rồi.
|
Chương 44. Cải tạo tư tưởng – P1
Khi về đến phủ của hắn, nàng bị cảnh tượng đó làm cho hoảng sợ. Ba chữ “Huyền Vương Phủ” sơn son thiếp vàng uy nghi mà cao ngạo. Quản gia cùng các gia nô đứng dọc hai hàng quỳ xuống hô vang,
“Cung nghênh vương gia hồi phủ”.
Nhận ra tia hoảng sợ của nàng hắn bất giác cau mày.
“Được rồi, đều lui xuống đi. Các ngươi làm cho Vương Phi hoảng sợ rồi.”
Nghe được lời nói của hắn, Triệu quản gia cùng mọi người hơi bất ngờ. Từ trước đến giờ vương gia chưa bao giờ gần nữ nhân, mấy vị thị thiếp trong phủ đều là Hoàng Thượng ban tặng nhưng mấy hôm trước đã bị Phong thị vệ lệnh về đuổi hết đi, trong phủ chỉ còn lại một mình Từ phu nhân là không chịu rời đi. Lão chỉ là một quản gia nho nhỏ, mà Từ phu nhân này lại là nhị tiểu thư của tể tướng phủ. Mấy vị phu nhân khác cũng là con quan nhất phẩm trong triều nhưng lệnh vương gia không thể cãi. Chỉ có vị Từ phu nhân này có đuổi thế nào cũng không chịu đi, lão cũng không dám làm mạnh đành chờ vương gia về xử lý. Giờ nghe vương gia nói hai chữ “Vương Phi” làm lão cũng không khỏi tò mò mà ngẩng đầu đánh giá vị cô nương bên cạnh hắn.
Nàng một thân tử y, khuôn mặt mỹ lệ trắng ngần, từ sóng mũi, ánh mắt, cái miệng đáng yêu đều mang một vẻ đẹp hoàn mỹ. Mỹ nhân như Từ phu nhân vẫn còn kém xa vẻ đẹp của vị cô nương trước mặt, mà trên người vị cô nương này lại mang thêm vẻ bệ khí, cao ngạo lãnh mạc nhưng không hề kiêu căng ngạo mạn làm cho người khác không tự chủ được mà kính trọng. Sống 50 năm, làm quản gia 30 năm trong vương phủ tự nhiên biết được vị cô nương trước mặt ắt có điểm hơn người, giờ vương gia nói vị cô nương này là Vương Phi tự khắc lão cũng hiểu ý mà cung kính,
“Tham kiến Vương Phi. Cung nghênh Vương Phi hồi phủ.”
“Tham kiến Vương Phi. Cung nghênh Vương Phi hồi phủ.” Nghe thấy quản gia hành lễ với nàng đám gia nô trong phủ vô cùng thông minh a dua hành lễ.
“Được rồi, tất cả đứng lên đi, đừng quỳ như thế, ta thấy rất ngại ngùng, tổn thọ của ta mất. Lão bá, đừng khách khi như thế.” Nàng thấy có nhiều người quỳ xuống hành lễ với mình như vậy thì hơi hoảng sợ. Đùa à, nàng là thanh niên thời đại mới, thanh niên tri thức thế kỷ 21 làm sao có thể nhận đại lễ như thế được? Sẽ tổn thọ nha. Hơn nữa, vị lão bá này có vẻ còn hơn cả tuổi ba ba nàng ở hiện đại. Phải kính lão mới đắc thọ nha. Vì thế nàng tiến đến nâng Triệu quản gia dậy, cũng không quên nhắc nhở mọi người.
Triệu quản gia và người hầu thấy nàng tuy lãnh mạc nhưng lại rất thiện lương đối xử hòa nhã với mọi người thì hảo cảm của mọi người đối với vị Vương Phi này lại tăng thêm một bậc.
“Đạ ta vương phi.”
“Sau này đừng có hở ra là quỳ như thế, ta không thích, chỉ cần gật đầu hành lễ là được rồi.”
“Cái này…” Mọi người có điểm khó xử, rồi lại đưa mắt nhìn vương gia.
“Nàng nói thế nào thì là thế ấy đi.” Hắn cũng hiểu ý ra lệnh cho người hầu, hắn biết nàng luôn thiện lương như thế.
“Ai u, người ta đã là Vương Phi rồi đấy.”
“Cũng chấp nhận làm nữ chủ nhân của người ta rồi kìa.”
“Tam muội, muội lại bỏ quên chúng ta?”
“Đúng vậy nha, tam tỷ sao tỷ lại bỏ quên chúng muội? Nhị tỷ, tam tỷ có phải có tam tỷ phu rồi không cần chúng ta nữa?”
“Các muội sao lại nói thế, ngay cả ta, tam muội cũng quên luôn rồi nè.”
“Đại tẩu, mặc dù tẩu quan tâm đến tên Tiêu Vu là tốt, nhưng đừng có không để ý đến Ảnh nhi của ta, như vậy Ảnh nhi sẽ đau lòng, ta cũng thương tâm.”
Bọn họ mỗi người một câu trêu ghẹo làm nàng đỏ mặt, tức giận, không thèm để ý phóng ngay vào trong.
“Xem kìa xem kìa, còn biết rõ đường đi lối lại ở trong Vương Phủ rồi kìa.” Bởi vì nàng chỉ muốn nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của họ nên vừa thấy có chỗ quẹo thì quẹo ngay không ngờ đó lại là hướng đến Luyến Tuyết Viên nơi ở của Vương phi, và bên cạnh là Lãnh Hiên Viên nơi ở của Vương gia. Luyến Tuyết Viên trước kia là Ý Lan Viên nhưng mấy hôm trước đã được vương gia chỉ thị về đổi thành Luyến Tuyết Viên điều đó chứng tỏ Vương gia rất yêu Vương phi.
Hắn thấy nàng xấu hổ bỏ đi thì trừng mắt nhìn Huyền Kha, rồi cũng mau chóng đuổi theo nàng, không quên dặn dò Triệu quản gia thu xếp chỗ ở cho bọn người họ ở Lạc Nguyệt Viện.
Buổi tối các nàng viện cớ cơ thể mệt mỏi nên chỉ ăn uống qua loa rồi về Luyến Tuyết viên của nàng. Lúc đầu nàng đòi ở Lạc Nguyệt Viện nhưng hắn và các tỷ muội của nàng không đồng ý. Thật ủy khuất mà, chưa gì đã bán nàng ra ngoài rồi.
Trong tiền sảnh của Luyến Tuyết viên, sau khi Tử Linh được các nàng kể cho mọi chuyện của Tuyết Thần, trên khuôn mặt sớm đã đẫm lệ.
“Tam muội, thật ủy khuất muội, một mình nơi đất khách xa xôi thế này, chắc lúc đó hoảng sợ lắm.” Ý vị thâm trầm, nắm tay Tuyết Thần bộc lộ sự quan tâm của mình. Nàng không ngờ tam muội của nàng lại khổ sở như thế, nếu là nàng tự nhiên lại đến một thế giới khác thì không biết hoảng sợ như thế nào? Nàng không trách tam muội đã dối nàng, nếu lúc đó mà nói thật ra thì chưa chắc các nàng đã tin. Sau khi biết sự thật nàng lại càng thương tam muội hơn.
“Nhị tỷ, tỷ không giận muội sao?” Nàng dè dặt hỏi Tử Linh, nàng rất sợ tỷ ấy sẽ giận nàng vì đã nói dối.
“Nha đầu ngốc, sao ta lại giận muội được? Ta thương muội còn không hết, sao có thể giận muội.”
“Cảm ơn tỷ.”
“Sao còn phải khách sáo như thế chứ?”
“Đúng vậy, chúng ta là tỷ muội không nên khách sáo như thế.”
“Đúng rồi, muội có định chấp nhận lời cầu hôn của tam muội phu không?” Tử Giao lên tiếng hỏi vấn đề quan trọng này.
“Muội rất muốn đáp ứng hắn, nhưng muội lại sợ. Muội chưa trả thù được cho nương, sao dám nghĩ đến việc kết hôn chứ? Ai biết được tương lai phía trước thế nào? Lỡ không may muội vong mạng như vậy hắn sẽ ở vậy cả đời sao?”
“Như muội nói ai biết trước được tương lai, vậy sao không sống cho hiện tại? Hiện tại vui vẻ là được rồi. Hơn nữa hắn yêu muội như thế.”
“Đại tỷ nói đúng đó, tam tỷ phu yêu tỷ như thế dù hắn có cưới hay không cưới tỷ đi nữa nếu tỷ có vong mạng thì hắn cũng vẫn sẽ ở vậy cả đời, thậm chí không khéo hắn còn tự vẫn theo tỷ. Vậy thì sao tỷ không nắm bắt hạnh phúc khi còn có thể mà lại phải đợi?”
Đứng dậy đi về bên cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm lặng ngắt, đôi mắt đượm buồn nhìn xa xăm,
“Muội cũng biết hắn yêu muội chính vì thế mà muội mới không dám đồng ý hắn. Muội thấy hạnh phúc đến với muội nhanh quá, muội sợ tất cả chỉ là mộng, khi tỉnh mộng rồi tất cả sẽ tan biến, vì vậy nên muội mới kìm nén lòng mình. Rất muốn xà vào lòng hắn làm nũng, rất muốn ở trong vòng tay bảo vệ che chở của hắn, rất muốn hưởng thụ sự ôn nhu của hắn nhưng trong lòng muội vẫn không thể nào xóa bỏ nổi quá khứ. Trong lòng muội rất mâu thuẫn, muội dù luôn tin tưởng hắn, cũng nguyện vĩnh viễn tin tưởng hắn sẽ không phản bội muội, nhưng lại có nỗi sợ mơ hồ nào đó ngăn cản muội.”
Nhìn bóng lưng cô tịch của nàng ba người chỉ biết thở dài, các nàng biết quá khứ và những tổn thương trong quá khứ mà tam muội phải chịu đựng, trong lòng họ bỗng nổi lên một niềm thương xót vô cùng, cũng nổi lên một niềm tin kiên định. Tam muội/ tam tỷ nhất định sẽ hạnh phúc. Họ không thể để nàng bỏ lỡ hạnh phúc của mình. Ba người cùng nhìn nhau không hẹn mà cùng đứng lên bước đến bên người nàng, ôm nàng vào lòng.
|