Luyến Ái Vương Phi
|
|
“Thông nhi, ngươi sao thế?”
“Thông nhi.”
“Đại ca”
Cả nhà Ngô Đạo lao đến bên hắn ta nhao nhao lên.
“Là ai?” Vẫn là Ngô Đạo lấy lại tinh thần tìm hung thủ đầu tiên.
Chỉ thấy quanh người Tiêu Vu công tử sát khi bao quanh người, sát khí nồng đậm, máu còn đang nhỏ rọt trên Ngọc Tiêu của hắn.
“Thiện tai, thiện tai.” Phương Trượng nhắm mắt chắp tay kiểu nhà phật.
“Tiêu Vu công tử, vì sao ngươi lại hủy đi đôi mắt của Thông nhi nhà ta?” Ngô Đạo tức giận trừng mắt, mẹ con Liên Mộng còn đang khóc lóc bên cạnh Ngô Thông. Đây chính là nhi tử duy nhất của bà ta, cũng là một “quải trượng” để bà ta trụ vững ở vị trí nữ chủ nhân Ngô gia, giờ mà đứa con này của bà ta mà bị hủy thì làm sao mà bà ta yên ổn sống được.
“Dám dùng mắt cẩu mà nhìn nương tử ta, như thế là còn nương tay với hắn.” Hắn thu hồi sát khí đến ngồi cạnh bên người nàng. Ai cũng không được nhìn nàng như thế, nàng là của hắn.
“Ngươi..”
“Hôm nay ta đến đây để thanh toán mọi thù hận với Ngô gia, kẻ không phận sự xin miễn can thiệp, có thể rời đi, đại hội võ lâm thỉnh các vị chọn ngày khác tổ chức, còn nếu các vị muốn ở lại coi kịch ta đây không phản đối, bất quá mỗi môn phái một ngàn lượng bạc, nộp xong có thể coi.” Nàng cắt đứt lời nói của Ngô Đạo, quay sang nói với mọi người. Dĩ nhiên tất cả ở đây đều đã sớm muốn nhổ bỏ cái gai của võ lâm là Ngô gia trang từ lâu nên không muốn can thiệp, bất quá ai cũng muốn xem vị tiểu cô nương này có bản lĩnh gì, nên không ngần ngại mà xuất bạc.
“Đại tỷ thu bạc.”
Tử Giao theo lời thu bạc lại, Lệ Ảnh cũng chen một chân vào góp vui.
“Mỹ nhân, ta giúp nàng thu bạc.” Đùa à, có trò vui không thể thiếu nàng. Mặc dù là người của Minh Thần Giáo nhưng nàng lại rất thiện lương và tinh nghịch, võ công cũng thượng thừa.
“Không ngờ giáo chủ Minh Thần Giáo lại là tiểu dã miêu ham chơi a.” Huyền Kha từ nãy im lặng giờ rốt cuộc cũng lên tiếng, không hiểu sao nhìn thấy Lể Ảnh là y lại muốn trêu ghẹo.
“Lại thêm một phong lưu công tử, ngươi cùng Yến Vĩ nên cẩn thận kẻo mang bệnh vào người mà không biết đâu.”
“Yên tâm, ta sẽ cẩn thận không lây bệnh cho nàng.”
“Ngươi, sắc lang, không thèm nói chuyện với ngươi.” Lệ Ảnh thẹn quá hóa giận, từ trước đến nay nàng chưa như thế bao giờ, người khác không bị nàng trọc cho tức chết mới lạ, vậy mà giờ nàng lại chịu thua cái tên Huyền Kha chết tiệt.
“Các ngươi đừng có không coi ai ra gì.” Ngô Đạo
“Ta rất coi trọng ngươi là đằng khác, mất công ta bố trí mấy ngày trời.”
“Ngươi, rốt cuộc tại sao lại đến gây sự với Ngô gia chúng ta?” Ngô Đạo
“Trước khi ngươi chết ta sẽ cho ngươi được minh bạch.”
“Các vị, 5 năm trước Ngô Đạo đã giết chết các chủ tiền nhiệm của Ảnh Liên các hòng chiếm đoạt Ảnh Liên các, cũng may đại tỷ cùng nhị tỷ ta bản lĩnh đã giữ lại được Ảnh Liên các, nhưng lại không thể cứu sư phụ các nàng. Các ngươi nói thù này có nên báo?”
“Từ trước đến nay, Ảnh Liên các không gây thù chuốc oan với ai, luôn chỉ mua bán tin tức vậy mà Ngô Đạo lại vì Ảnh Liên các không chịu cung cấp tin tức của Lâm lão quỷ mà giết người ta hòng chiếm Ảnh Liên các làm của riêng.” Những ngày qua nàng có ở Ảnh Liên các có tìm hiểu qua về thân phận của các chủ tiền nhiệm của Ảnh Liên các, thật không ngờ nàng lại cùng nương là hảo tỷ muội, vì bảo vệ hảo tỷ muội mà nàng không tiết lộ tin tức, thật không ngờ lại hại đến bản thân. Bây giờ nàng lại kết bái tỷ muội với song Tử, đây chỉ có thể nói là duyên phận.
“Bỉ ổi.”
“Vô sỉ.”
…
Trong sảnh có không ít lời nghị luận.
“Lâm lão quỷ cũng chính là nương ta có ân cứu con trai ngươi một mạng, ngươi lại đuổi tận giết tuyệt, vì Thần Quang mà giết chết bà. Ngươi lòng lang dạ sói.” Nhắc đến cái chết của nương, nàng không nhịn được mà tâm có chút chấn động, một cỗ thương tâm dâng lên trong lòng. Hắn từ nãy vẫn luôn bên nàng thấy tâm tình nàng biến đổi thì đến ôm lấy bả vai nàng, tiếp cho nàng thêm sức mạnh mà chống đỡ mọi thứ.
Lúc này đây nàng thấy thật sự may mắn, mặc dù chưa cùng hắn nói cho rõ ràng tình cảm, nhưng trong hoàn cảnh này, có hắn bên nàng, nàng thấy mạnh mẽ hơn rất nhiều.
“Hôm nay, ta sẽ tính trên người Ngô gia các người cả vốn lẫn lời.”
|
Chương 34. Báo Thù – P4 “Chỉ dựa vào các ngươi?” Ngô Đạo khinh bỉ nhìn nàng.
“Ngươi không tin?” Nàng nhìn lão ta thách thức.
Nàng vừa nói, tay khẽ động, Ngô Đạo vừa định động thủ tiến tới nàng bỗng nhiên thân thể lão không thể cử động được. Đồng thời mẹ con Liên Mộng cũng bị một trưởng của nàng đánh đến hộc máu.
“Khụ khụ, tiện nhân ngươi…” Liên Mộng mắng chửi.
“Ngươi…” Ngô Đạo thấy mình không thể cử động tâm chợt hoảng, trên mặt đã sớm không còn tí huyết sắc.
“Ngươi không phải mê đắm Thần Quang sao? Ta hôm nay cho ngươi chết một cách thân bại danh liệt, tuyệt tự tuyệt tôn bởi Thần Quang.” Nàng nhìn sâu vào mắt lão, từ từ mở miệng,
“Há miệng.”
Lão ta cũng không nhiều lời nhìn mắt nàng đờ đẫn mở miệng. Nàng đưa vào miệng lão ta một viên dược đồng thời quay sang Tử Giao,
“Tỷ cũng cho tên nghiệt súc kia uống dược đi.”
Tử Giao nhanh nhẹn đến bên Ngô Thông đang nằm vật ra đất ôm mắt mà rên, bóp miệng hắn ta nhét vào một viên dược.
Mọi người bị một màn quỷ dị này dọa cho hoảng sợ, không hiểu vì sao tên Ngô Đạo kia lại làm theo lời nàng. Chỉ thấy chưa đầy một khắc sau hành động của cha con Ngô Đạo hết sức quỷ dị, một đại nam nhân như Ngô Đạo lại có hành động e ấp như nữ tử, nhìn bọn Yến Vĩ, Huyền Kha e ấp, tay bỗng trượt từ ngực đến bộ hạ của chính mình hoảng sợ hét lên,
“Aaaaa, tại sao ta lại không có ngực? Tại sao ta lại có tiểu đệ đệ của nam nhân?”
Không để mọi người kịp phản ứng thì Ngô Đạo đã cướp lấy thanh kiếm của một vị nhân sĩ gần đó cắt đi bộ vị quan trọng kia, chỉ thấy vật lạ rơi ra làm mọi người nhìn mà đỏ mặt, kể cả Lệ Ảnh, Tử Giao, Yến Vĩ, Huyền Kha… nhưng chỉ có nàng và hắn thản nhiên không quan tâm.
Ngô Thông cũng không khá hơn, mắt không nhìn thấy nhưng kiếm đã sớm được Tử Giao đặt vào tay hắn ta, vì thế hắn ta cũng không chần chờ mà tự cung theo lão cha luôn. Mẹ con Liên Mộng nhìn thấy thế hoảng sợ muốn phát điên.
“Lão gia, Thông nhi.”
“Phụ thân, đại ca.”
“Ngươi tiện nhân kia, ta giết ngươi báo thù cho phụ thân.” Ngô Liên, Ngô Ngọc xông lên muốn đến đánh nàng bất quá còn chưa tới được gần nàng đã bị nàng cho một chưởng, chưởng này là nàng dùng 4 thành công lực bất quá không lấy mạng bọn họ nhưng lại khiến cho họ vĩnh viễn là tàn phế.
“Ngươi tiện nhân, đừng tưởng có Ảnh Liên các là làm loạn, Ngô gia ta cũng không phải dễ chọc.” Liên Mộng nước mắt căm hận nhìn nàng rồi hướng ra ngoài rống lên,
“Người đâu?”
Bất quá nửa ngày cũng không có ai lên tiếng.
“Ngươi đừng có mất công như thế, tất cả đã có an bài, có lẽ giờ này không chết thì cũng tàn phế.” Nàng lạnh lùng nhìn bà ta, hảo tâm thông báo cho bà ta biết. Thực ra nàng có thể vô cùng thuận lợi như thế này cũng là nhờ hắn, hắn đã cho Kiếm Hồn cùng ám vệ trong cung dưới quyền hắn đến hỗ trợ nàng. Nhớ lại tối qua đã muốn đi ngủ nhưng Tử Giao lại đến nói kế hoạch có chút vấn đề đúng lúc hắn đến ngỏ ý hỗ trợ nên nàng cũng nhận lời. Thật ra nàng hoàn toàn có thể giải quyết, chỉ là sẽ có chút trở ngại, nhưng nàng không hiểu sao lại không có ý cự tuyệt hắn nên để cho hắn hỗ trợ.
Đúng lúc này một thân ảnh từ bên ngoài vọt vào, đến bên cạnh nàng và Tử Giao
“Đại tỷ, tam muội không xong rồi.” Tử Linh hướng nàng và Tử Giao thông báo trên mặt không giấu được nét hoảng hốt cùng lo sợ, chuyện gì lại khiến Tử Linh lo lắng như thế?
“Nhị tỷ, chuyện gì vậy?”
“Lúc chúng ta định giải nàng ta đến đây thì bị một toán hắc y nhân đến cướp đi, thân thủ vô cùng lợi hại, bọn chúng đả thương rất nhiều người của chúng ta, trước khi bỏ đi bọn chúng có để lại một thứ.” Nói đến đây Tử Linh lấy trong người ra một vật, vừa nhìn thấy vật này mọi người cả kinh ngay cả hắn – Tiêu Vu công tử sắc mặt cũng khẽ biến, đặc biệt là các vị trưởng lão, không hẹn mà mọi người cùng kinh hô,
“Huyết Ảnh Thần Giáo.”
“Huyết Ảnh Thần Giáo?” Nàng mới ra nhập giang hồ không lâu, trước đây cũng chưa nghe nương nói về Huyết Ảnh thần giáo này.
“Huyết Ảnh thần giáo là một ma giáo được một tử sĩ cao nguyên xây dựng lên cách đây khoảng 500 năm, truyền qua các đời giáo chủ và thánh nữ mà ngày càng phát triển mạnh mẽ. Bọn chúng chuyên dùng độc thuật kết hợp với ma trận thuật để vây hãm kẻ địch dồn kẻ địch vào chỗ chết, nhưng cũng không thể xem thường võ công của chúng. Võ công vô cùng lợi hại phóng mắt khắp thiên hạ ngoại trừ Thần Quang thì không có gì địch lại chúng, bất quá nghe nói chỉ có người nào luyện được đến cảnh giới cao nhất của Thần Quang và nhận được sự bảo hộ và trợ giúp của cặp linh vật của trời đất là Loan Phụng thì mới có thể thắng được Huyết Ảnh thần giáo. Nghe nói năm xưa sư tổ của Lâm lão quỷ là kỳ tài võ học vì thiên hạ mà bất chấp luyện Thần Quang nhưng chỉ có thể luyện đến tầng thứ 5 của bậc cao cấp nhưng không thể đột phá thêm. Lại không có cặp linh vật Loan Phụng hỗ trợ nhưng vẫn vì giang hồ mà quyết đấu với giáo chủ cùng thánh nữ của Huyết Ảnh thần giáo kết quả cuối cùng vẫn là bỏ mạng, từ đó Huyết Ảnh thần giáo càng hống hách, nhưng không hiểu sao 10 năm trước lại không có tung tích trên giang hồ. Có người nói bọn chúng đã tìm kiếm Thần Quang cùng cặp Loan Phụng để bảo trụ Huyết Ảnh thần giáo. Không hiểu sao hiện tại lại xuất hiện nơi đây? ” Yến Vĩ giải đáp thắc mắc cho nàng, hắn có chút tìm hiểu về Huyết Ảnh thần giáo thần bí này.
“Ma trận thuật?” Nàng không hiểu cụm từ này.
“Ân, ma trận thuật biến hóa khôn lường dùng đồng nhân để khai triển thuật. Khi vào trận một số đồng nhân giống như ảo ảnh, lúc ẩn lúc hiện, nhưng đối với người nội công thâm hậu có thể nhìn ra các đồng nhân ấy rất khác biệt, cũng chịu sự điều khiển của một đồng chủ, chỉ cần giết được đồng chủ là có thể phá trận, bất quá chưa ai có thể phá trận. Năm xưa sư tổ của Lâm lão quỷ cũng chỉ có thể phá được phân nửa mà thôi, cũng không tìm ra được đâu là đồng chủ.” Lời này là của Lệ Ảnh, nàng rất hứng thú với loại trận pháp này.
“Thiện tai, thiện tai. Năm xưa lão nạp được nghe sự phụ kể lại, sư tổ của ta khi ấy người cũng có hỗ trợ sư tổ của Lâm lão quỷ, người có phát hiện ra ba loại đồng nhân trong ma trận thuật đó, đã kể lại và dặn phải truyền cho trụ trì các đời để khi gặp được cao nhân mà hỗ trợ trừ hại cho võ lâm.” Phương trượng nhắm mắt hồi tưởng lại những gì được kể năm xưa.
“Đồng nhân trận khi mới bắt đầu mỗi trận khác nhau, bất quá cũng chỉ có 5 trận đã được triển khai và chỉ với cao thủ xứng tầm, nghe nói năm xưa ma trận thuật dùng để đối phó với Lâm sư tổ là ma trận 4 cấp thuật, trong đó có một số đồng nhân dường như là ảo ảnh nếu không có nội công thâm hậu thì sẽ không thể nhìn ra được vị trí đó có đồng nhân, trên đầu các đồng nhân còn có một số ký tự rất lạ, không ai hiểu đó là ký tự gì, hơn nữa các đồng nhân mà ta có thể nhìn thấy có hai loại là huyết đồng nhân và hoàng đồng nhân. Trên đầu huyết đồng nhân có cùng một ký tự trên đầu hoàng đồng nhân khác lại có các ký tự khác nhau. Trong khi giao đấu các đồng nhân thường xuyên thay đổi vị trí không theo quy luật nào cả, biến ảo vô cùng nhanh.” Phương Trượng dứt lời trong điện là một mảnh trầm mặc. hồi lâu sau không ai nói gì, lúc này nàng đang lâm vào suy nghĩ của riêng mình, hắn thấy thế cũng không phiền toái nàng.
Ma trận thuật ư? Sao ta cảm giác thấy dường như có điểm quen thuộc, chắc không phải là..? Không thể a.
Nàng tiến đến gần Ngô Đạo nhìn vào mắt lão, bây giờ lão như cá nằm trên thớt không đáng ngại,
“Nói, ngươi gặp U Vân ở đâu?”
“Trên đường rời khỏi Y Thủy cốc.”
“Thân phận của nàng ta?”
“Thánh nữ Huyết Ảnh thần giáo.” Lời nói của lão làm mọi người chấn kinh, bất quá cũng không ngoài dự đoán của nàng, mấy ngày qua ở Ảnh Liên các nàng cũng tra ra không ít manh mối.
“Vì sao ngươi hợp tác với Huyết Ảnh thàn giáo?”
“Ta lấy Thần Quang, làm bá chủ võ lâm, ta sẽ hỗ trợ bọn chúng tìm Loan Phụng.”
“Ngu ngốc.” Nàng nghe lão nói xong, một chưởng đánh chết lão, thật không ngờ cáo già Ngô Đạo lại có lúc ngu xuẩn như thế, lấy được Thần Quang, Huyết Ảnh thần giáo há để lão chiếm? Bất quá, thực lực của Huyết Ảnh mạnh như thế mà không trực tiếp đi cướp Thần Quang? Sao lại phải hợp tác với Ngô Đạo? Tại sao năm xưa Huyết Ảnh lại quy ẩn để bây giờ lại tái xuất? Rất nhiều điều khó hiểu, nhưng nàng sẽ từ từ tìm hiểu, nàng có hứng thú với ma trận thuật kia hơn.
Mọi người thấy một màn quỷ dị vừa rồi mà ngỡ ngàng không thôi, lúc nãy Ngô Đạo… kia… kia… là thôi miên thuật, bất quá đã luyện được đến cảnh giới rồi. Không ai biết được, cách không điểm huyệt và thôi miên thuật này là từ tầng thứ 6 đến tầng cao nhất là tầng thứ 10 trong Thần Quang bí tịch vì đã lâu lắm rồi chưa có ai luyện được tầng cao nhất này, mà chỉ nghe đồn là có môn thuật này nên mọi người nghĩ là một bí kíp khác.
“Ai ôi, Tuyết Thần ngươi thật giỏi nha? Ta thật ngưỡng mộ ngươi quá à.” Lệ Ảnh ánh mắt sùng bái nhìn nàng, chạy lại ôm chầm lấy cánh tay nàng, hai mắt sáng lên.
“Mỹ nhân, lát nữa ta sẽ tìm nàng đàm đạo, được không?” Nàng vuốt ve má Lệ Ảnh, da mặt thật tốt, thật trơn, mịn màng.
Không kịp để Lệ Ảnh phản ứng kịp đã bị một chưởng của hắn đẩy về phía Huyền Kha, Huyền Kha thấy thế vội đỡ Lệ Ảnh.
“Hoa tâm, ngươi tránh xa ta một chút, kẻo lây bệnh hoa liễu cho ta.”
“Ma nữ nhà ngươi đừng tưởng bở, ta đây mới không cần động vào ngươi.” Huyền Kha cũng không kém cãi lại, hai người gườm nhau, mãi cho đến khi nàng cất tiếng mới thôi.
“Phương trượng, các ký tự trên đầu của các đồng nhân kia như thế nào? Có thể minh họa lại cho tiểu nữ được không?” Nếu nàng không nhầm nàng có một đồng hương bất quá người đó đã về Tây Thiên rồi, thật không ngờ người này lại giỏi như vậy, nếu là nàng nàng cũng không thể nghĩ ra được. Nhưng mà phá trận nàng tin nàng có khả năng, bởi vì…
|
“Nàng biết gì chăng?” Hắn trầm ngâm từ nãy đến giờ, khi thấy Lệ Ảnh áp sát nàng hắn thật muốn một chưởng giết chết nữ nhân này, hắn còn chưa thân mật được như thế với nàng mà nàng ta lại cứ bâu tới, nữ nhân phiền phức. Nhưng khi nàng hỏi phương trượng về Ma Trận thuật thì hắn tò mò, lẽ nào nàng biết? Nhìn ánh sáng chợt lóe trong mắt nàng thì có lẽ thế.
“Tam muội, muội biết?” Song Tử cũng hồi hộp.
Mọi người trong đây ai cũng mong chờ, nếu nàng biết coi như giang hồ được cứu rồi.
“Ân, muội không chắc lắm, bất quá phải xem các ký tự mà Phương Trượng nói đến đã, nếu ta không nhầm thì… ta rất có duyên với nó.” Nụ cười thích thú nở trên môi nàng, thật thích thú chiêm ngưỡng đồng nhân trận.
“Ân, ngày đó sư tổ ta có ghi lại một số ký tự lạ đó để mong có người hiểu chúng, giờ ta sẽ họa lại, hi vọng Lâm cô nương nhận thức được chúng.”
Nói rồi Phương Trượng lấy giấy bút vừa được chuẩn bị họa lên vài nét đơn giản của ký tự lạ rồi đưa lên cho mọi người xem, mọi người không ai hiểu đó là gì cả, chỉ thấy các nét rất đơn giản, không hiểu chúng có ý nghĩ gì. Bất quá từ khi nàng nhìn thấy chúng con ngươi nàng bừng sáng, xem ra nàng đã đúng. Nàng thật có duyên mà, bởi vì chúng là… nhưng rất nhanh nàng thu hồi ánh mắt.
“Lâm cô nương, cô nương có nhận thức những ký tự kỳ quái này không?” Phương Trượng hỏi với ánh mắt mong chờ, tất cả mọi ánh mắt trong đại sảnh đều nhìn về phía nàng.
Nàng thoáng nhíu mày nhìn các ký tự kỳ lạ kia rồi lại nhìn sang mọi người đang nhìn nàng với ánh mắt mong chờ, tất cả đều nín thở chờ đợi câu trả lời từ nàng.
“Tất cả các đồng nhân đều là nam nhân?” Nàng hỏi một câu không ăn nhập với câu hỏi của mọi người, bất quá Phương Trượng cũng giải đáp thắc mắc của nàng.
“Đúng vậy, tất cả đều là nam nhân.”
Nàng trầm ngâm một hồi, mắt hiện lên tia thất vọng.
“Thật làm các vị thất vọng, ta không nhận thức Ma Trận thuật này.” Câu trả lời làm cho mọi người thất vọng, trong lòng mỗi nhân sĩ ở đây đều dấy lên một nỗi lo lắng cùng sợ hãi, chỉ sợ rằng lần trở lại này của Huyết Ảnh thần giáo sẽ còn lợi hại hơn xưa nhiều, như vậy võ lâm thật đang rất nguy hại.
|
Chương 35. Bước Tiếp Theo – P1 Đúng lúc này người của Ảnh Liên các vào hướng ba tỷ muội nàng bẩm báo,
“Bẩm các chủ, tất cả người của Ngô gia trang và Hắc Báo đã bị diệt. Các nô bộc trong Ngô gia trang xử lý như thế nào, thỉnh các chủ phân phó.”
“Tam muội, muội tính xử lý thế nào?” Song Tử hướng nàng hỏi, mối thù cũng đã trả, dù sao bọn họ cũng chỉ là những gia nhân vô tội.
Nàng biết các tỷ tỷ của mình nghĩ gì, các tỷ ấy là những người tốt, tuyệt không muốn liên lụy người tốt, dù là người xấu thì cũng “Người không phạm ta, ta không phạm người, người phạm ta, ta tất phạm người”, và đương nhiên nàng cũng thế.
“Lấy gia sản của Ngô gia trang và Hắc Báo tất cả đổi thành ngân lượng phát cho gia nô trong nhà, mỗi người 100 lượng bạc trắng, số còn lại lấy danh nghĩa của đại hội võ lâm phát cho dân tị nạn, nơi đây rất rộng rãi hãy cho họ vào đây mà ở tạm, sau đó cho họ tự quyết định. Các vị tiền bối, tiểu nữ tự mình quyết định như vậy mọi người không trách tiểu nữ chứ?” Nàng phân phó thuộc hạ rồi quay sang nói với các vị nhân sĩ võ lâm, nàng cũng không phải là kẻ không biết quy tắc giang hồ, chuyện tốt không thể hưởng một mình, nhất là với những kẻ trọng sĩ diện trước mặt này. Thực ra là nàng muốn phát cho dân tị nạn một nửa thôi còn lại sung vào công quỹ của Ảnh Liên các bất quá nàng tin gia sản của Ngô gia trang và Hắc Báo không chỉ có thế.
Dĩ nhiên nhân sĩ võ lâm ở đây không ai biết được điều đó, họ chỉ thấy Lâm cô nương vừa thiện lương lại hào khí, rõ ràng tất cả là do cô nương ấy chiếm được nhưng lại nghĩ cho người khác, nghĩ cho nhân sĩ giang hồ mà chia tiếng thơm vì thế họ không phản đối, mặc dù cô nương ấy không nhận thức Ma Trận thuật nhưng việc này cũng làm hảo cảm đối với nàng trong lòng bọn họ tăng thêm một bậc. Lúc này Phương Trượng đối nàng từ ái nói,
“Lâm cô nương thật là thiện lương, lại nghĩ cho danh tiếng của võ lâm như vậy chúng ta nào có ý kiến gì. Lão nạp cảm kích cô nương vì võ lâm mà trừ hại còn không kịp nào dám có ý kiến. Lâm cô nương không cần khách khí.”
“Đúng vậy, Lâm cô nương mọi chuyện cô nương cứ quyết định được rồi không nên suy nghĩ nhiều.” Trưởng phái Nga Mi cũng sảng khoái đối nàng, bà thật sự rất thích vị tiểu cô nương này, mồm mép lanh lợi, ôn nhu thiện lương, xinh đẹp tuyệt luân, lại biết nghĩ cho danh tiếng bọn họ như vậy thật rất hiếm có.
Lúc này các nhân sĩ võ lâm khác cũng phụ theo mà tán thành.
“Như vậy cảm tạ các vị, tiểu nữ cũng thật thất lễ vì làm gián đoạn đại hội võ lâm của các vị, mong các vị lượng thứ cho.” Hình tượng được tô đậm nàng càng thêm thống khoái trong lòng, nhưng ngoài mắt thì vẫn vạn phần khách khí. Đùa à, giả làm người tốt ai mà không giả được?
“Cái này, cô nương không cần khách khí, ba ngày nữa đại hội võ lâm sẽ được tổ chức lại, lúc đấy hi vọng Lâm cô nương cùng Ảnh Liên các hạ cố đến tham dự.” Phương Trượng.
“Cái này thì thật thất lễ, ngày mai tiểu nữ còn có việc phải rời khỏi Lạc Dương thành rồi, e là không thể tham dự, mong các vị hiểu cho.”
“Nếu vậy thì lão nạp cũng không thể gượng ép.”
“Đa tạ, hiện tại tiểu nữ phải rời đi, các vị, tái kiến.”
“Tái kiến.”
Cứ như vậy đoàn người của nàng, Song Tử, cùng hắn rời đi, Yến Vĩ và Lệ Ảnh cũng nối gót đi theo.
—
Về đến Nghị Vân lâu mọi người ngồi xuống một bàn lớn gọi trà và điểm tâm xong, lúc này Tử Linh mới lên tiếng.
“Tam muội, muội thực sự đem số tài sản kia chia cho dân tị nạn hết sao? Chỗ đó rất nhiều nha.” Đây cũng là tiếng lòng của Tử Giao, Huyền Kha. Quen biết nàng lâu như vậy họ không tin nàng sẽ vì đám võ lâm kia mà “hi sinh” như thế. Còn Yến Vĩ và Lệ Ảnh, mặc dù quen biết không lâu nhưng họ cũng không tin nàng lại tốt bụng như vậy. Quả nhiên.
“Tỷ nói thử xem.” Nàng liếc cũng không liếc nhàn nhạt uống trà. Bọn họ cũng bị câu nói của nàng làm cho mơ hồ, vẫn là Tử Linh không thể chịu ngồi yên.
“Hả? Là sao? Tam muội, muội nói đi?”
“Nhị tỷ, tỷ thấy muội là người thế nào? Tốt bụng thế sao? Tỷ cảm thấy muội có khả năng cho người khác chiếm tiện nghi?” Nàng nháy mắt tinh nghịch với Tử Linh, hắn ngồi bên chốc chốc lại vén mấy sợi tóc theo cử chỉ cùa nàng mà rủ xuống, dường như với hắn không có gì quan trọng bằng việc này. Nghe nàng nói thế hắn quay sang lườm Tử Linh, nương tử của hắn há để cho người khác chiếm tiện nghi? Như thế không phải là ủy khuất mình sao? Câu hỏi ngớ ngẩn thế mà cũng hỏi. Ngu ngốc.
Nhận được ánh mắt sắc bén của hắn làm cho Tử Linh bỗng rụt cổ lại. Nàng cũng đâu nói gì đâu? Chỉ là hỏi tam muội có thật sự làm thế không để phân phó thuộc hạ thôi mà? Sao lại nhìn nàng như thế chứ?
“Lâm mỹ nhân, vậy nàng định xử lý đống tài bảo kia như thế nào?” Lệ Ảnh hứng thú nhìn nàng, ánh mắt sáng ngời như mong chờ trò vui. Nàng biết ngay Lâm mỹ nhân này rất thú vị mà.
“Đồ tham lam, thấy tài bảo là sáng mắt ra.” Huyền Kha thấy ánh mắt sáng lên của Lệ Ảnh nhìn vô cùng đáng yêu nhưng lại khinh bỉ nhìn Lệ Ảnh. Chết tiệt, nàng ấy không biết bộ dạng nàng lúc này có muôn vàn đáng yêu động lòng người sao? Sao lại bày cái bộ dạng đó ra chứ? Mà ở đây lại có tên hoa hoa công tử Yến Vĩ kia nữa, hắn ta từ nãy đến giờ chỉ nhìn nàng mà nàng không biết sao?
“Hoa tâm nhà ngươi, câm miệng cho ta, ta tham tiền tài đấy, thì sao?” Lệ Ảnh tức giận quát vào mặt y. Nàng là ham vui, quan tâm xem Lâm mỹ nhân muốn xử lý đống tài bảo thế nào, liên quan gì y mà y cứ luôn sỉ nhục nàng cơ chứ? Đồ hoa tâm chết tiệt.
“Nàng muốn bao nhiêu ta liền có thể cho nàng, không cần quan tâm đống tài bảo kia.” Y tức giận cũng trừng mắt với nàng.
“Ta cần cả Huyền Môn trang.”
“Hảo, vậy cho nàng cả Huyền Môn trang.”
Câu nói này của hai người làm mọi người nhất tề im lặng, mọi người trong Nghị Vân lâu cũng nhất tề nhìn về phía họ, rồi tiếng xì xầm, bàn tán vang lên.
“Thì ra Huyền đại thiếu gia và giáo chủ Minh Thần giáo có tình ý với nhau”
“Cũng tính ngày cưới hỏi rồi.”
“Đúng vậy.”
…
“Ngươi, ta không thèm để ý đến ngươi.” Nói rồi phi thân rời đi.
“Ngươi còn không thèm đuổi theo nàng?” Yến Vĩ từ nãy nhìn Tử Giao làm nàng thẹn quá hóa giận mà trừng mắt với hắn, hắn sợ nàng giận hắn thêm nữa nên quay đi, đúng lúc gặp tình cảnh này, cũng hứng thú nhìn y.
“Ta tại sao phải đuổi theo? Sao ngươi không đuổi theo nàng?”
“Ta tại sao phải đuổi theo? Giao nhi của ta ở đây, ta đuổi theo Lệ Ảnh của ngươi làm gì?” Nghe thấy câu “Lệ Ảnh của ngươi”, Huyền Kha trong bụng bỗng thấy thoải mái, nhưng nghĩ đến một chuyện làm y bực mình.
“Không phải từ nãy đến giờ ngươi cứ nhìn chằm chằm Ảnh nhi của ta sao?” Y tức giận mà không để ý phát ngôn.
“Ta nhìn Giao nhi của ta, ai thèm nhìn Ảnh nhi của ngươi.” Nghe y nói thế hắn cũng tức giận chỉ sợ Giao nhi của hắn hiểu lầm hắn.
“Ố ồ, hóa ra là có người ăn dấm chua nhưng lại là dấm của người khác kìa, còn không mau đuổi theo?” Lúc này nàng mới lên tiếng. Thú vị nha, phong lưu công tử đổi tính rồi sao?
“Ta.. ta..”
“Ta ta cái gì, mau cút cho ta.” Hắn lên tiếng, cãi nhau đến hắn còn thấy đau đầu vậy nương tử của hắn hẳn là mệt mỏi nha.
Không kịp nói gì y vội đuổi theo Lệ Ảnh ngay, hi vọng nàng chưa đi xa.
“Tam muội, muội tính thế nào?”Tử Giao nãy giờ im lặng, bị ánh mắt của Yến Vĩ kia làm nàng khó chịu lắm rồi.
“Chỗ tài bảo đó, sau khi phân phát cho gia nô và dân tị nạn ở Lạc Dương thành, cho bọn họ đến ở Ngô gia trang, sau núi của Ngô gia trang muội thăm dò ở đó đất đai tốt lắm, cho họ chăn nuôi và trồng lúa và hoa quả ở đó đi. Còn lại lấy một phần ba mang đến Sưu thành, lấy danh nghĩ Ảnh Liên các cứu trợ dân tị nạn, còn lại cho vào gia sản của Ảnh Liên các.”
“Tam muội, muội thật cao tay.” Tử Linh ánh mắt vạn phần thán phục nhìn Tuyết Thần.
“Đó là đương nhiên.”
“Tam muội, đó không phải là giết người cướp của sao? Lại còn lợi dụng tiện nghi của người khác.” Yến Vĩ khinh bỉ nhìn nàng, sao Giao nhi của hắn lại có tỷ muội như vậy cơ chứ?
“Ai là tam muội của ngươi, hơn nữa đó gọi là “mượn hoa hiến phật”, ta mất công mạo hiểm tính mạng trừ hại cho võ lâm, họ không tạ ơn ta thì thôi lại còn đòi tiện nghi của ta? Không có cửa.” Nàng cũng khinh bỉ nhìn Yến Vĩ, hắn tưởng nàng là quân sai chắc? Nàng lấy như thế là còn ít đó, nàng không chiếm hết là may rồi lại còn ở đó mà lên tiếng.
“Ta sớm muộn sẽ là tỷ phu của muội, gọi dần cho quen.”
“Ta đã đồng ý gả cho ngươi chưa mà đòi quyền lợi.” Tử Giao đỏ mặt xấu hổ, thẹn quá hóa giận.
“Ta cũng đâu có nói nàng, cũng là nàng sớm muốn gả cho ta rồi.” Yến Vĩ đùa cợt nhìn nàng, vẻ mặt thản nhiên nhưng trong tâm là một trận dao động, Giao nhi của hắn cũng để ý hắn nha.
“Ngươi…” Tử Giao nghẹn lời, chẳng lẽ hắn là thích Tử Linh? Là vậy sao? Vậy nên hắn mới tiếp cận nàng? Thì ra là vậy, Linh nhi đáng yêu vậy cơ mà. Nghĩ thế trong lòng thoáng mất mát, nguyên lai là nàng cũng thích hắn rồi.
|
Chương 36. Bước Tiếp Theo – P2 Nhìn ánh mắt thoáng một tia đau lòng cùng mất mát, như biết Tử Giao nghĩ gì Yến Vĩ liền yêu thương nhìn nàng, cô ngốc này sao lại có thể nghĩ hắn thích Tử Linh được chứ? Rõ ràng là cũng thích hắn vậy mà…
“Giao nhi ngốc này, ta thích nàng, sao nàng lại nghĩ đi đâu vậy?”
“Ngươi thích ta?” Tử Giao trong mắt thoáng một tia vui mừng.
“Dĩ nhiên, nàng không lẽ không nhận ra sao? Thật ngốc quá đi.”
“Ta..”
“Ây da, đầu năm trò chơi tình ái nhiều quá đi, không ai quan tâm kẻ cô đơn là ta đây, tỷ tỷ, muội muội đều có nơi có chốn, ta sao lại vẫn cô đơn vậy chứ?” Tử Linh oán thán.
“Nhị tỷ không nên phiền toái như thế, muội sẽ tìm một mỹ nam nhân tốt để gả cho tỷ, thế nào?”
“Hảo, tam muội là muội nói đó.”
“Được rồi, giờ vào chính sự. Ai biết gì về Huyết Ảnh thần giáo thì nói cho muội nghe chút đi.”
“Tin tức về Huyết Ảnh thần giáo lúc ở Ngô gia trang cũng đã nói hết rồi, chúng ta cũng chỉ biết có nhiêu đấy thôi.” Yến Vĩ có chút trầm ngâm, tất cả thông tin về Huyết Ảnh thần giáo thật sự là quá ít, bao nhiêu năm hắn dày công thăm dò nhưng cũng không được bao nhiêu.
“Huyết Ảnh thần giáo có một giáo chủ và một thánh nữ, nghe nói thánh nữ cứ 10 năm đổi một lần, nghe nói đầu năm vừa rồi thánh nữ mới vừa lên nhậm chức, nhưng thánh nữ trước lại chưa được mười năm hình như là mới được có 7 năm thì phải.” Một thanh âm quyến rũ vang lên, Lệ Ảnh và Huyền Kha đã quay lại, tay trong tay. Tiến triển cũng nhanh quá đi. Nguyên lai là họ đã quen nhau từ trước, Lệ Ảnh cũng để ý người ta trước nhưng lại khẩu thị tâm phi.
“Đừng nhìn ta như thế, mặc dù Huyết Ảnh thần giáo mất tung tích trong vòng 10 năm qua nhưng dù gì ta cũng là giáo chủ của Minh Thần giáo, cùng là giời hắc đạo ta buộc phải quan tâm điều này, hơn nữa với chúng ta nó quan trọng hơn võ lâm nhân sĩ nhiều.” Thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên Lệ Ảnh cũng không biết nói sao.
“Thế về đại bản doanh của chúng?”
“Không biết, nhưng có một lần ta nghe phụ thân nói khi phụ thân đuổi theo tung tích của một hộ pháp trong Huyết Ảnh thần giáo đến ngọn Bắc Sơn phía bắc kinh thành thì bị mất dấu.”
Mọi người trầm ngâm, hắn thật không biết Huyết Ảnh thần giáo kia lại ở kinh thành Hoàng Thiên Quốc, xem ra, triều đình cũng nên cẩn trọng, mặc kệ có nguyên nhân gì, hắn cũng không thể lơ là.
“Giờ muội và đại tỷ về Tuyết Sơn xem nương có để lại gì không, biết đâu có manh mối gì về Huyết Ảnh, còn nhị tỷ, sắp xếp xong mọi việc về đống tài bảo kia thì đến kinh thành tìm hiểu một chút về Huyết Ảnh, cẩn trọng một chút, dẫn thêm vài người đi cùng.”
“Ta cũng muốn theo muội về gặp nương muội.”
“Yên tâm, sẽ có dịp dẫn tỷ về gặp nương.”
“Ta cùng đi với nàng.” Hắn yêu thương nhìn nàng, hắn cũng muốn đi với nàng để bồi đắp tình cảm với nàng, hơn nữa để nàng đi một mình hắn không yên tâm, mặc dù biết nàng rất giỏi nhưng… hắn không yên tâm.
“Ta cũng muốn đi, ta cũng khá hiểu về Huyết Ảnh, có gì đến đó có manh mối biết đâu ta giúp được.” Lệ Ảnh hưng phấn kiến nghị.
“Được vậy đi cả đi. Thôi ta mệt rồi, ăn chút gì rồi đi nghỉ thôi, sớm mai sẽ lên đường.”
Sau khi ăn xong, Song Tử cũng thuê hai gian ở Nghị Vân lâu, Lệ Ảnh, Yến Vĩ cũng thế, y cũng lấy một gian. Chuẩn bị bước vào phòng, nàng gọi Song Tử vào phòng mình.
“Tử Linh, tỷ sau khi đi kinh thành thì vào hoàng cung một chuyến gặp hoàng thượng, nói hắn đề phòng một chút, Huyết Ảnh giáo bỗng dưng xuất hiện rồi, dù không xâm phạm gì triều đình nhưng cận thận vẫn hơn.”
“Hoàng thượng? Vì sao phải báo cho hắn?” Tử Linh tròn mắt ngạc nhiên, tam muội có liên quan gì đến hoàng thất sao?
“Hắn là Vu Hạo.” Nàng cũng không hỏi ý kiến hắn xem hắn có đồng ý cho nàng nói không, nhưng hắn chấp nhận yêu nàng thì phải nghe nàng, thế thôi. Hơn nữa, trong thâm tâm nàng, không muốn hắn bị tổn thương, cũng không muốn người thân nhất của hắn chịu tổn thương.
Hắn cũng không ý kiến việc nàng nói ra thân phận của hắn, sớm muộn gì họ cũng biết, hơn nữa đó là tỷ muội thân thiết của nàng, nàng tin tưởng hắn cũng tin tưởng. Nàng lo lắng cho an nguy của người thân của hắn, có phải hay không nàng đang dần chấp nhận hắn?
“Cái gì?” Song Tử đồng thanh, không ngờ muội phu của mình lại là vị vương gia lãnh khốc, anh minh thần vũ kia, hoảng hơn là: Tiêu Vu công tử lại là Vương gia Hoàng Thiên Quốc, đệ nhất mỹ nam, thông minh tuyệt đỉnh, lãnh khốc, Kiếm chủ Kiếm Hồn ác ma. Thật dọa người.
“Đúng vậy, đừng ngạc nhiên nữa. Đi đi.” Nàng thúc giục song Tử về phòng, định quay vào nghỉ ngơi thì thấy hắn vẫn chưa chịu rời đi, thoáng ngạc nhiên,
“Sao ngươi còn chưa đi?”
“Ta muốn nói chuyện với nàng.” Hắn nghiêm túc nhìn nàng, trong mắt vẫn là nồng đậm ôn nhu.
“Chúng ta có gì để nói với nhau sao?” Nàng lãnh đạm nhìn hắn, khi nãy có thể thản nhiên tiếp nhận ôn nhu của hắn nhưng bây giờ khi hắn nghiêm túc như thế thì nỗi sợ hãi mơ hồ trong lòng nàng lại nổi lên, nàng cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu.
“Có, ta muốn nói rõ lòng mình, ta muốn chúng ta đối diện với tình cảm của mình.” Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói, không để cho nàng chốn tránh hắn.
Nàng nhìn vào mắt hắn, trong đó là sự khẩn trương, lo lắng nhưng cũng rất kiên định,
“Hiện tại ta không muốn nói đến chuyện tình cảm, việc ta muốn làm nhất bây giờ là trả thù, nếu ngươi thật lòng yêu ta như vậy ngươi hãy đợi ta khi ta đã trả thù xong. Được chứ?”
“Không được, như vậy quá lâu. Biết khi nào mới trả thù được, ta biết sự lợi hại của Huyết Ảnh thần giáo cũng như Ma trận thuật đó, sớm muộn gì cũng phải đối diện, tại sao không phải là ngay bây giờ? Ta sợ nàng xảy ra chuyện, ta cũng sợ nàng sẽ yêu nam nhân khác. Vì vậy, Thần nhi, nàng trả lời ta luôn được không.”
“Hãy cho ta thời gian suy nghĩ, ít nhất là sau khi từ Tuyết Sơn về, ta sẽ có câu trả lời cho ngươi, ta chỉ có thể nhân nhượng như thế.” Ánh mắt kiên định của nàng làm cho hắn không thể cự tuyệt.
“Được, ta cùng nàng đi Tuyết Sơn, ta cũng chờ nàng trả lời ta. Giờ nàng nghỉ ngơi đi.” Nói xong nhẹ hôn lên trán nàng rồi rời khỏi phòng.
Nàng cũng lên giường nghỉ ngơi.
Vừa ra khỏi phòng hắn gặp Song Tử, hắn biết hai người đợi hắn từ nãy, không biết là chuyện gì.
“Nhị vị các chủ, có chuyện gì muốn gặp bổn vương sao?” Hắn mặc dù biết hai nàng là tỷ muội tốt của nàng nhưng vốn quen đối người ngoài lãnh đạm nên cũng không thể thân thiện.
“Về tam muội, chúng ta có chuyện muốn nói.” Tử Giao.
“Vậy vào phòng bổn vương nói chuyện.”
Ba người vào phòng hắn, hắn không ngờ Song Tử lại kể cho hắn nghe về quá khứ của nàng, hỏi hắn có thật lòng với nàng? Có nguyện cùng nàng nhất phu nhất thê? Có nguyện yêu thương, chăm sóc, bảo hộ nàng, suốt đời không phụ nàng? Họ không muốn nàng chịu thêm tổn thương nào nữa, những thương tổn của nàng như thế là quá đủ rồi.
“Ngươi thấy thế nào? Có làm được không?” Tử Linh thường ngày vô tư, tinh nghịch vậy mà giờ này trên mặt là sự nghiêm túc vô cùng.
“Các ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc, yêu thương nàng, bảo hộ nàng, mang cho nàng hạnh phúc. Kiếp này, kiếp sau, sau nữa ta vẫn nguyện bên nàng.” Hắn kiên định.
“Ngươi đừng nghĩ dễ thế, ta tin ngươi có khả năng này, đó cũng là lý do vì sao hôm nay chúng ta đến gặp ngươi. Chúng ta muốn giúp ngươi cũng là giúp tam muội.” Tử Giao.
“Có ý gì?” Hắn nghi hoặc, không lẽ còn khúc mắc gì trong lòng nàng nữa sao?
“Đúng vậy, nghe ta nói xong quyết định thuộc về ngươi, ngươi có khả năng làm lành trái tim đã chịu nhiều tổn thương kia không là tùy vào duyên phận, chúng ta chỉ có thể giúp được như thế.” Họ đã nghe tam muội kể về chuyện tình cảm của nàng, thật không ngờ tam muội lại chịu nhiều tổn thương đến như thế. Lần trước ở Ảnh Liên các, nếu không phải hai người thấy tam muội thương tâm, truy hỏi đến cùng e là hai người không thể biết được.(Lam: dĩ nhiên là Tuyết Thần đã cải biến một số tình tiết cho bọn họ dễ hiểu rồi.)
“Được, đạ tạ hai vị.”
Hắn ngồi lặng im nghe Song Tử kể về chuyện tình cảm của nàng. Hắn tức giận vì sao hắn không gặp nàng trước, vì sao người nàng yêu đầu tiên lại không phải là hắn. Nhưng tức giận xong hắn lại thấy thương tâm cùng đau lòng, hận không thể gặp nàng sớm, đem lại hạnh phúc cho nàng, không để cho nàng chịu tổn thương. Đau lòng bao nhiêu lại hận hai xú nam nhân kia bấy nhiêu, hắn chỉ muốn một đao chém chết lũ nam nhân chết tiệt kia, dám làm thương tổn bảo bối của hắn, hại hắn gian khổ để theo đuổi nàng…
…
Nói chung không cần biết tâm tình của hắn biến đổi thế nào khi biết về quá khứ và những thương tổn của nàng, chỉ biết sau hôm nay, song Tử rất hài lòng về vị tam muội phu này, họ rất mong hai người thành đôi. Và… tình cảm của hắn đối nàng càng sâu đậm, như khảm vào tận xương tủy của hắn, nguyện chảy theo dòng máu trong người hắn. Hắn nguyện đời đời kiếp kiếp bên nàng, yêu thương che chở, bảo hộ nàng trong vòng tay hắn. Tình yêu của hắn dành cho nàng vô cùng sâu đậm.
|