Luyến Ái Vương Phi
|
|
“Hù.”
“Ối mẹ ơi.”
“Hihihihihihi.”
“Tam muội.” Song Tử bất mãn.
“Xin lỗi hai tỷ mà, tại ta thấy hai tỷ thất thần nên định hù tí, ai ngờ hai tỷ nhát gan vậy?” Nàng chu môi giải thích bộ dạng vô cùng ủy khuất làm người ta thương.
“Hảo hảo, muội thu cái bộ mặt thấy mà buồn nôn của muội lại đi. Chúng ta không phải Tiêu Vu công tử.” Tử Linh tinh nghịch trêu lại nàng.
“Ai.. ai nói chứ? Công tử gì chứ? Có mà Tiêu Vu mặt dày thì có.” Nàng như bị nói trúng tim đen phản kháng một cách yếu ớt.
“Xem muội kìa, gì mà ấp úng vậy?” Tử Giao cũng chen thêm một chân vào trêu trọc nàng.
“Không thèm nói với hai tỷ nữa. Mọi chuyện thế nào rồi?” Nàng lảng sang chuyện khác, thật không hiểu từ khi nào hai vị tỷ tỷ này của nàng lại yêu thích trêu chọc nàng như thế. Haizz, nhân sinh đúng là bi ai mà, bị đùa bỡn mà không thể phản kháng.
Thấy nàng chuyển sang đại sự thì biểu tình trên mặt của Song Tử cũng nghiêm túc lại.
“Mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, người của Ảnh Liên các cũng đã bao vây nơi này, nếu có gì bất ổn thì có thể hỗ trợ.” Tử Giao nói đại khái tình hình cho Tuyết Thần, kỳ thật trong lòng nàng vẫn có chút lo lắng.
“Lần trước muội ở Ảnh Liên các chỉ giáo cho các đệ tử, mặc dù thời gian không nhiều nhưng họ cũng có tiến bộ rất lớn. Muội yên tâm. Còn việc muội sai điều tra thì sáng mai là có kết quả đưa đến.”
“Tốt lắm, giờ chúng ta bắt đầu thôi.”
Nói rồi nàng lấy ra hai lọ dược đưa cho hai người.
“Đây là Cuồng Ngược Hoan, đẳng cấp hơn Mị dược. Muội đã chế Mị dược cùng Thượng Tàn Hoa và một số độc dược khác, ngoài tác dụng của Mị dược ban đầu nó còn làm cho người trúng độc dược này khi giao hoan không những không thỏa mãn mà còn làm cho đầu óc u mê hành hạ người cùng mình giao hoan để thỏa mãn mình đó chính là chứng cuồng ngược hoan, hơn nữa toàn thân nổi mụn nhọt vừa ngứa vừa đau, càng giao hoan mụn nhọt càng nhiều càng ngứa càng đau, nhưng không giao hoan thì các khớp xương sẽ dần vỡ vụn đầu óc vô cùng tỉnh táo để hưởng thụ sự đau đớn và ham muốn càng mãnh liệt.” Những giải thích của nàng làm cho Song Tử trợn mắt há mồm, mồ hôi tuôn dòng. Sợ hãi nhìn nàng.
“Hai tỷ sao thế?” Nàng huơ tay trước mặt Song Tử. làm gì mà các tỷ ấy phải phản ứng như thế chứ?
“Đây.. là lý do muội lần trước ở Ảnh Liên các trốn trong phòng hai ngày không cho ai lại gần sao?” Tử Linh hồi lâu cũng tỉnh lại để mà thắc mắc.
“Một phần thôi. Còn một phần quan trọng nữa sáng mai mọi người sẽ biết. Giờ thì hành động thôi. Các tỷ đưa đến phòng của ba huynh đệ họ Ngô kia, muội đến gặp lão già kia.”
“Hay để ta đến chỗ lão già kia đi? Để muội đi ta không yên tâm.” – Tử Giao lo lắng nhìn nàng. Nàng không muốn vị muội muội đáng thương này chịu thêm ủy khuất gì nữa, càng không muốn muội ấy gặp thêm bất kỳ nguy hiểm nào.
“Đúng đó tam muội. Hay để Giao tỷ đến chỗ lão cáo già kia đi.”
“Không cần lo lắng cho muội, muội không sao, các tỷ phải tin muội chứ? Muội không có việc gì đâu.” Nàng biết Song Tử lo lắng cho nàng, nhưng thực lực của bọn họ thế nào nàng hiểu rõ, nếu để họ đi nàng không yên tâm.
“Nhưng mà..”
“Tốt lắm, không có việc gì. Hai tỷ mau đi đi, kẻo chậm trễ không hay, hai tỷ nhớ cẩn thận.”
“Được rồi, muội nhớ cẩn thận, nếu có gì thì phải phóng ám hiệu cho bọn tỷ và người của Ảnh Liên các biết nha.” Tử Giao trước khi đi không quên căn dặn, dù thế nào nàng cũng không yên tâm.
“Hảo, muội biết.”
Sau đó mỗi người mỗi ngả bắt đầu thực hiện kế hoạch báo thù.
|
Chương 31. Báo Thù – P1 Hắn không biết nàng có thù oán gì với Ngô gia trang, không phải chỉ bởi vì huynh muội Ngô Thông chọc vào nàng mà ẩn sâu trong đó có ẩn tình sâu xa mà hắn không biết. Lần trước ngoài phố khi biết được thân phận của huynh muội Ngô Thông, trong mắt nàng lướt qua rất nhanh tia chán ghét cùng địch ý. Hôm sau ở tại Ngô gia, khi vừa nhìn thấy Ngô Đạo, tia hận ý, căm hận lại nổi lên, tuy nàng khống chế tình cảm của mình rất tốt, mặc dù chỉ là vụt qua rồi biến mất nếu là kẻ khác e rằng hắn cũng không phát hiện ra, đáng tiếc người đó lại là nàng, người trong lòng hắn, người mà hắn để ý, không khi nào rời mắt khỏi người nàng.
Rốt cuộc nàng và Ngô Đạo có ân oán gì mà phải mạo hiểm chui vào hang cọp thế này? Khi nghe tiểu nhị nói nàng đã ra ngoài, hắn có dự cảm không lành, hắn biết nàng nhất định đến đây. Mặc kệ, dù nàng có cừu hận gì hắn cũng sẽ hỗ trợ nàng, bảo vệ nàng không bị kẻ khác làm tổn thương.
Hắn nghĩ nàng sẽ đến tìm Ngô Đạo nên hắn không do dự gì mà phi thân về khu đại sảnh cũng là thư phòng và nơi nghỉ ngơi của Ngô Đạo. Khi vừa đến đây hắn thấy được có rất nhiều hắc y nhân bao vây Ngô gia trang, đặc biệt là khu đại sảnh này. Xem ra Thần nhi của hắn không phải là vật trong ao, cũng đã có chuẩn bị trước.
Hắn vừa đến nơi thì cửa phòng cũng vừa khép, hắn cũng đã kịp nhận ra thân ảnh của nàng bên trong căn phòng, cẩn thận che dấu hành tung, một trong những sở trường của sát thủ là che dấu hành tung của mình, đó là điều tối quan trọng, mà hắn lại là Kiếm chủ của kiếm hồn vì vậy hắn rất tự tin nhưng có lẽ hắn đã nhầm. Tiến gần về phía căn phòng đó, khéo léo quan sát động tĩnh bên trong.
“Tiêu Vu phu nhân không biết đêm tối đến nơi đây có việc gì chỉ giáo lão phu?” Ngô Đạo cảnh giác nhìn vào vị khách không mời mà đến, lão biết nàng không phải là kẻ nên trọc vào, bất quá nỗi tức giận vẫn nhịn không được mà nổi lên, buông lời giễu cợt.
“Ngô trang chủ không vội, không nên tức giận mà ảnh hưởng tới sức khỏe kẻo lại biến ngày mừng sinh thần thành ngày tang thì thật ủy khuất cho mấy vị phu nhân nha.” Nàng cũng không thèm quá để ý đến lão, tự nhiên đến ngồi vào ghế bên cạnh lão khiến lão càng thêm tức giận, thói quen khiến người ta tức chết không phải đền mạng vẫn được phát huy triệt để.
“Ngươi.. Nói, ngươi đến đây có việc gì?” Ngô Đạo tức giận gườm gườm nhìn nàng, Nếu không phải ta đang phải bảo hộ cho sự an nguy cho ngươi thì chắc chắn giờ này năm sau đã là ngày giỗ của ngươi, nhãi ranh.
“Ngô trang chủ nhìn ta như vậy là sao? Ông cứ yên tâm ta đến đây là để dâng tặng lễ vật mà thôi. Hảo ý, là hảo ý của ta đó nha.” Nàng cợt nhả mà đùa lão như đang đùa cợt con mồi của mình. Cũng như lúc trước khi thịt dê thì nên lùa cho nó chạy vài vòng thì thịt nó ăn mới ngon, rất không may cho lão là nàng lại rất thích ăn thịt dê.
Hắn bên ngoài, khuôn mặt đã sớm méo mó vì nhịn cười, hắn thật không hiểu nổi nàng, lúc thì cao ngạo lãnh khốc, khi thì lạnh lùng bá đạo, có lúc lại vui đùa cợt nhả, lúc thì lại ngây thơ, tinh nghịch, đáng yêu. Nàng thật có nhiều bộ mặt, nhưng bất cứ bộ mặt nào của nàng cũng khiến hắn yêu, hắn say.
Bên trong phòng, khuôn mặt của Ngô Đạo đã sớm méo mó.
“Lễ vật? E rằng lão phu không có diễm phúc này.”
“Ngô trang chủ, sao ông lại nói thế? Đừng đề cao ta quá chứ? Ta sẽ ngại đó, ta thật là mang lễ vật tới nha.” Nàng tinh nghịch nháy mắt với lão.
Nhìn vào đôi mắt màu hổ phách đang nhìn chằm chằm vào lão làm lão có tia bất an, bất quá lão cũng không hiểu vì sao lại không thể dứt ra khỏi mà chỉ muốn đắm chìm trong hũ mật ong vàng rượm. Đang mờ mịt nhìn vào đôi mắt sóng sánh như mật ong kia cùng với suy nghĩ của mình lão chợt giật mình, lão lại có lúc lơ đãng thế sao? Nỗi bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt.
“Ngươi..”
“Ta sao? Ngô trang chủ? Lễ vật ta tặng rất thú vị nha? Vô cùng đáng giá đó? Lão không tin ta sao?”
Khỉ thật. Đúng là cáo già, thôi miên đến mức này mà còn chưa chịu rụng, không hổ là Minh chủ võ lâm, không thể xem nhẹ được. Bất quá không sao, xem ý trí của lão kiên định hay khả năng thôi miên của ta lợi hại?. Nàng tập trung hơn, nhìn sâu vào mắt lão, hơi vận công.
Trong chương cuối của Thần Quang bí tịch ngoài bí quyết không điểm huyệt, còn có một tầng nữa là thôi miên. Dĩ nhiên thôi miên của nàng ở hiện đại thì nàng đã là cao thủ không ai thoát khỏi, bất quá đối với những người có nội lực thâm hậu chống đỡ như Ngô Đạo thì khả năng thôi miên đó không thể sử dụng. Cũng rất may Thần Quang bí tịch có phần luyện thôi miên trung cấp sau đó là truyền nội lực trong thôi miên lên bậc cao cấp, dĩ nhiên người muốn luyện được khả năng này phải là người có căn cốt. Căn cốt ở đây là khả năng thôi miên trời sinh hay được truyền thụ từ đời trước. Thật không may, mấy trăm năm quá các bậc sư tổ của nương không ai có thể luyện được, mà nay nàng có căn cốt trời sinh nên việc luyện tập đến bậc cao cấp tương đối dễ dàng. Khi nãy nàng chỉ sử dụng ở dạng trung nhưng có lẽ nàng nên đổi rồi.
Tuy nội lực của Ngô Đạo có thể đã được coi là thâm hậu, bất quá cũng không thể so sánh với nàng, vì thế sau một hồi đấu nội lực thì lão cũng bắt đầu thuần phục.
“Ngô trang chủ? Ngài thích lễ vật này chứ?” Khi cảm thấy con mồi đã lọt lưới nàng mới có thể buông lỏng, nhẹ nhàng hỏi lão, chỉ thấy lão đờ đẫn gật đầu.
“Hảo, vậy thì ta lấy trà thay rượu kính ngài một ly. Chúc ngài ngày mai là ngày khó quên nhất trong cuộc đời ngài.” Nàng bưng lên ly trà trên bàn đã sớm nguội ngắt, rắc vào đó một lượng vừa đủ Cuồng Ngược Hoan, lắc đều rồi đưa đến trước mặt lão. Lão nhìn ly trà không do dự mà bưng ly trà uống hết.
“Tốt lắm, Ngô trang chủ, trà ngon chứ?”
…
“Ngươi rốt cuộc đã làm gì ta?” Lão cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết trên tay lão đang cầm tách trà nguội ngắt, bình sinh lão ghét nhất là uống trà nguội như thế này, thế mà hôm nay lại uống sạch.
“Ngô trang chủ thật khéo đùa, ông là minh chủ võ lâm, võ công cái thế, nội công thâm hậu, tiểu nữ chỉ là một oắt con sao có thể làm gì trang chủ?”
Ta nói ta thôi miên ngươi cho ngươi uống Cuồng Ngược Hoan xem ngươi có tức chết không? Xem như ta thiện lương, giúp cho ngươi giữ vững tâm lý trước khi “lâm trận”.
“Ngươi tốt nhất đừng dở trò gì trước mặt lão phu, nếu không đừng trách lão phu độc ác.” Ngô Đạo trừng mắt nhìn nàng, trong mắt toàn là hận ý, hận không thể một trưởng bóp chết nàng.
“Ngô trang chủ, ngài không biết “danh tiếng” trên giang hồ của ngài đã nổi lắm rồi sao? Thêm chút nữa có là gì? Ta đây phụng bồi.” Nàng cũng không sợ lão. Đùa à. Nàng mà phải vì lời đe dọa đó mà sợ hãi không phải quá mất mặt sao? Không phải quá có lỗi với nương? Với đảng, với chính quyền, với nhân dân, với tổ quốc, với đồng bào các dân tộc anh em xuyên không, với đoàn thể phụ nữ…ách, hình như nàng bị lạc đề rồi.
Đúng lúc này bên ngoài có từng trận bước chân, rất nhanh sau đó truyền đến tiếng gõ cửa.
“Ai?” Lão tức giận quát.
“Là nô tì, Tiểu Giao.” Người bên ngoài lên tiếng đáp.
Nàng biết là đại tỷ và nhị tỷ đã xong việc, cũng nhanh gớm.
“Vào đi.” Lão đi vào chỗ ngồi, không thèm liếc nàng, nàng cũng ngồi vào chỗ nhưng lần này là ngồi ở bên dưới phía trái.
Bên ngoài đẩy cửa vào, một nữ nhân mặc y phục nha hoàn đi vào, khi đi qua nàng khẽ liếc mắt thấy nàng ra dấu tay OK, ý bảo mọi chuyện ổn thỏa nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp xúc với nàng nhiều Song Tử cũng học được mấy động tác tay kì quái của nàng.
Tuyết Thần cũng khẽ gật đầu ý nói tất cả đã xong.
“Có chuyện gì?”
“Bẩm lão gia, phu nhân có mang lễ vật đến nói muốn tặng cho ngài thôi.” Lúc này Tử Giao cũng không thèm giả bộ nữa, ngấc đầu thẳng lưng nhìn thẳng vào mắt Ngô Đạo, trong mắt chỉ là hận ý và hận ý.
“Ngươi…”
“Mang vào.” Tử Giao lớn giọng phân phó người bên ngoài, rất nhanh liền có 3 hắc y nhân tiến vào trên vai là ba thân ảnh một nam hai nữ, đi đầu là một nữ nhân thân vận y phục nha hoàn không ai khác đó chính là Tử Linh.
Quẳng ba thân ảnh đó xuống, ba hắc y nhân kia hướng Tử Giao và nàng thi lễ,
“Bẩm đại các chủ, tam các chủ mọi việc đã chuẩn bị ổn thỏa.”
“Tốt, các ngươi lui đi, có gì ta sẽ phân phó sau.” Tử Giao ra lệnh cho bọn họ, rất nhanh ba hắc y nhân liền ly khai.
“Đại tỷ, tam muội lão già kia thế nào?” Tử Linh chỉ tay về phía Ngô Đạo thắc mắc.
“Các ngươi?” Nhìn ba thân ảnh bị quăng dưới sàn nhà kia là các con lão, trong lòng lão càng bấn loạn.
“Yên tâm, rất nhanh ngươi cũng như họ thôi.” Nàng ném ánh mắt khinh bỉ kèm theo hận ý không che giấu về phía lão.
“Các ngươi là ai?”
“Năm năm trước ngươi đã giết sư phụ ta hòng cướp đi Ảnh Liên các, ngươi không nghĩ là quên rồi chứ?” Tử Giao âm ngao trả lời, lời nói kèm theo sát khí.
“Tên cáo già nhà ngươi, năm năm qua tỷ muội ta đã phải chịu bao nhiêu thống khổ, ẩn nhẫn nhục nhã làm hạ nhân sống trong nhà kẻ thù giết sư là ngươi chính là chờ mong ngày hôm nay.” Tử Linh rống giận chỉ vào mặt lão mà mắng, bao nhiêu hận ý theo đó mà phóng ra.
“Các ngươi chính là Song Tử, song các chủ của Ảnh Liên các?” Lão khiếp sợ nhìn vào tỷ muội Song Tử. Năm năm ẩn nấp trong Ngô gia trang mà lão không biết gì, hôm nay lại bùng phát có thể nói là đã chuẩn bị kỹ càng không thể xem thường. Bất quá lão cũng lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm, leo lên được đến cái chức minh chủ võ lâm cũng không phải đơn giản, rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
“Chỉ dựa vào tỷ muội các ngươi? Mơ tưởng.”
“Nè, đừng có mà quên ta chứ? Ta sẽ thật thương tâm đó.” Nàng bộ dạng ủy khuất, lười biếng dựa trên ghế nhàn nhã nói.
Người bên ngoài thấy vẻ mặt đáng yêu này của nàng không kìm chế được mà phì cười.
“Còn không ra đây? Định dấu mặt đến bao giờ? Có tin ta móc mắt chàng ra không?” Nàng biết hắn theo nàng, ngay khi nàng vào trong phòng hắn đã đến, bất quá nếu hắn muốn cùng nàng “sinh tử chi giao” thì nàng cũng không ngại
“Haizz, nương tử của ta thật hư nha, đi chơi cũng không gọi ta theo, làm vi phu đây thật ủy khuất.” Hắn biết nàng không thể để ai dễ sống qua ngày mà, bất quá hắn cũng không ngại cùng nàng “phu xướng phụ tùy” nha. Vì thế hắn liền tiến vào phòng, bộ mặt cợt nhả hướng nàng lên tiếng.
“Ngậm miệng thối của ngươi lại đi. Tí nữa trở về đưa ta mười vạn lượng.”
|
“Mười vạn lượng?” Hắn khó hiểu, sao lại bắt hắn trả tiền? Bất quá nếu nàng muốn quản lý túi tiền của hắn thì hắn cũng không ngại đưa hết cho nàng, của hắn cũng là của nàng mà? Ngay cả bản thân hắn cũng là của nàng rồi.
“Ta không diễn kịch miễn phí, xem từ nãy đến giờ định quỵt à? Không có cửa đâu.” Nàng khinh bỉ nhìn hắn.
“Ây da, vậy mà vi phu lại tưởng nàng muốn quản ngân lượng của ta, ta còn muốn đưa hết cho nàng, ngay cả bản thân ta cũng dâng đến tận miệng cho nàng nha.” (Lam: ta nói này Hạo ca, Tuyết Thần tỷ thuộc dạng của ngon dâng tận miệng thì chê, mà của đi tranh cướp được ăn mới thích. VH: “mặt nghi vấn” thật sao? Vậy ta phải làm cao một tí mới được, Lam: “nhảy tưng tưng lên xoa xoa đầu Vu Hạo” trẻ nhỏ dễ dạy).
“Không có ứng thú, ngươi dâng cho Huyền Nghi đi.”
“Ta có thể hiểu là nàng đang ghen không?”
Nàng liếc cũng không thèm liếc hắn, quay mặt lại đối diện với Ngô Đạo.
“Thế nào? Lễ vật ta tặng không tệ chứ?”
Nhìn một màn “phu xướng phụ tùy” kia lão đã sớm tức giận không thể kiềm chế,
“Tiện nhận, Ngươi có ý đồ gì?”
“Ây da, danh xưng mới mẻ đó ta kham không nổi, nhường lại cho nhị vị tiểu thư đây.” Nàng nói rồi hướng mắt về phía Ngô Liên, Ngô Ngọc đang nằm dưới đất.
“Ngươi… Người đâu?” Lão tức giận hướng phía ngoài rống lên.
“Kêu làm gì? Để dành sức tí nữa dùng không phải tốt hơn sao?” Tử Linh lên giọng với lão.
“Ngô Đạo, thù hận năm xưa bây giờ trả hết cho ngươi.” Tử Giao lạnh lùng nhìn lão.
“Ngươi rốt cuộc là ai?” Lão nhìn nàng hỏi, lão vẫn thắc mắc rốt cuộc nàng là ai? Có thù hận gì với lão? Lão biết nàng không phải dạng tầm thường. Nhưng lão nhớ lão chưa hề gây thù chuốc oán gì với nàng khiến nàng hận thù như thế.
“Lâm lão quỷ. ” Nàng nhẹ nhàng phun ra ba chữ, nhưng đủ để lão xanh mặt.
“Ngươi…” Mặt lão tái mét, giờ thì không giữ được bình tĩnh nữa.
“Bà là nương của ta.
|
Chương 32. Báo Thù – P2 Vừa nghe xong lão không kịp thốt nên lời, mắt trợn tròn nhìn nàng sau đó lăn ra đất. Lời nói của nàng cũng làm hắn chấn động. Không ngờ nương của nàng lại là Lâm lão quỷ, nhưng hắn nghe nói Lâm lão quỷ không có con mà? Sao có thể?
Hắn nghi hoặc nhìn nàng.
Bắt gặp ánh nhìn nghi hoặc của hắn nhưng nàng cũng không muốn giải thích nhiều.
Dù sao hắn đã quyết định tình cảm của mình, dù nàng có là ai thì với hắn nàng cũng chỉ là nàng, là Lâm Tuyết Thần của hắn.
“Chỗ này giao lại cho các tỷ. Muội đi đây, nhớ rõ nhiệm vụ ngày mai.” Nàng quay sang nói với Song Tử.
“Hảo, muội về nghỉ đi, chỗ này đã có các tỷ.” Tử Giao yêu thương nhìn nàng, nét ưu thương nơi đáy mắt của nàng không qua được ánh mắt của Tử Giao, có lẽ nàng cũng giống như họ, trả được thù này nhưng đồng thời cũng làm họ nhớ đến người mà họ kính trọng yêu thương nhất, cũng đã động lên vết thương lòng khó quên nhất, có lẽ vì thế mà người luôn giỏi che giấu cảm xúc như nàng cũng lộ ra nét bi thương kia.
Tử Linh thì không tinh ý được như thế, ánh mắt tinh nghịch nhìn nàng rồi lại nhìn sang vẻ si tình quyến luyến của hắn mà trêu ghẹo,
“Muội phu, ngươi mau đưa tam muội của chúng ta về hảo hảo chiếu cố, không được để muội ấy mệt mỏi.”
Hắn đang đăm chiêu nhìn nàng, bỗng giọng nói của Tử Linh lọt vào tai hắn, hắn biết thân phận của hai người này, và cũng là tỷ muội tốt của nàng. Thời gian qua tiếp xúc với nàng hắn có thể hiểu được một phần tính các của nàng. Nàng không thích quá thân cận với ai, luôn giữ khoảng cách với mọi người nhưng với cặp sinh đôi này nàng lại rất quan tâm chứng tỏ trong lòng nàng họ rất quan trọng. Tử Linh gọi hắn muội phu có thể thấy họ cũng đã chấp nhận hắn như vậy cơ hội hắn và nàng bên nhau sẽ cao hơn. Nghĩ thế nên tâm tình hắn rất khá không để ý một Tiêu Vu công tử nổi danh giang hồ, một vị vương gia cao cao tại thượng lại bị một nữ tử gọi là muội phu. Đúng là tình yêu có thể làm cho người ta mù quáng.
“Ngươi yên tâm, ta sẽ.”
“Nhị tỷ, tỷ nói gì thế? Gì mà muội phu? Hắn không xứng với muội.” Nàng thẹn quá hóa giận, thực ra trong lòng nàng đã có hình bóng của hắn, chỉ là bóng đen tâm lý không sao giải tỏa được nên nàng vẫn còn e ngại.
Mặc dù Tử Linh tinh nghịch, không thâm trầm suy tính như Tử Giao, nhưng dù gì nàng cũng đã 19, là các chủ của Ảnh Liên các, gặp qua không biết bao nhiêu loại người, nhưng không hiểu sao với hắn nàng có lòng tin tuyệt đối, tin tưởng hắn sẽ không thương tổn tam muội của bọn họ, tin tưởng Tiêu Vu công tử lạnh lùng, tâm cao khí ngạo kia sẽ bảo hộ cẩn thận cho tam muội, mang hạnh phúc cho tam muội, giải tỏa được bóng đen tâm lý kia. Lần trước tam muội ở Ảnh Liên các, các nàng có ghé qua mấy lần, cũng có ít thời gian tâm sự để hiểu nhau hơn, tam muội cũng đã kể cho họ nghe chuyện trong quá khứ của muội ấy, vì vậy mà trong thâm tâm họ càng mong muội ấy được hạnh phúc.
Tử Giao thì không trọc ghẹo nàng mà nghiêm túc nhìn hắn lên tiếng,
“Ngươi hãy đối tốt với muội ấy, nếu ngươi mà làm muội ấy tổn thương dù là một sợi tóc thì mặc ngươi là ai chúng ta cũng không tha cho ngươi, muội ấy đã đủ đau khổ rồi, đừng làm muội ấy thương tâm thêm nữa.”
“Cảm tạ đã nhắc nhở, ta sẽ không làm tổn thương nàng ấy, trong lòng ta vĩnh viễn chỉ có một mình nàng ấy.” Hắn cũng khẳng định với Tử Giao, hắn biết bọn họ là muốn tốt cho nàng nên cũng không so đo.
“Các ngươi nói gì thế? Ta không cần ai chăm sóc, tự bản thân ta có thể bảo hộ tốt mình. Ta đi đây.” Nhị vị tỷ tỷ sao thế chứ? Không dưng nói nhiều như thế, lại giống như mẹ vợ dặn dò con rể trước khi gả con gái cho người ta như vậy, thật tức giận mà.
Nói xong không để họ kịp phản ứng phi thân rời đi, hắn cũng vội vàng đuổi theo nàng.
“Tỷ tỷ, muội ấy sẽ hạnh phúc chứ?” Nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, Tử Linh bỗng trầm mặc.
“Yên tâm, Muội ấy nhất định sẽ hạnh phúc, nhất định.” Như là khẳng định, cũng như là tự nhủ với bản thân.
“Được rồi, chúng ta làm việc thôi.”
Nói rồi họ gọi thuộc hạ vào sắp xếp theo kế hoạch đã định. Xong xuôi rồi rời đi phân phó mấy thuộc hạ đứng ngoài mặc quần áo gia nhân canh cửa không cho ai lại gần, mặc dù trời đã muộn nhưng không thể chắc là không có ai đến làm phiền.
Bên trong rất nhanh truyền đến tiếng kêu la thống khổ, hiển nhiên là người đã tỉnh lại, như vậy mới tốt.
—
Hắn cứ thế theo nàng về Nghị Vân lâu, cả đoạn đường không ai nói gì, hắn biết tâm trạng nàng không tốt, đêm nay đã gợi lại chuyện thương tâm của nương nàng. Mãi cho đến lúc đã đứng trước cửa phòng nàng, hắn không nhịn được mà kêu nàng, chất giọng ôn nhu quan tâm,
“Thần nhi.”
“Hôm nay ta mệt mỏi có gì thì nói sau, mai ta có việc phải làm, ngươi cũng nghỉ ngơi đi.”
Cứ thế nàng về phòng mình đóng cửa, nàng biết nàng nói thế nhưng đêm nay khẳng định nàng không ngủ được, nhớ đến chuyện của nương tâm nàng lại đau, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về, nàng thực nhớ nương.
“Tiểu nha đầu, ngươi lại làm gì nữa đó?”
“Ân, cũng không có gì, nương người ăn thử thứ này đi, ăn rất ngon và mát đó nha, thứ này ở quê con gọi là món giải khát hoa quả rầm, ăn với đá bào ngon lắm đó, con mới xuống hàn động lấy ít đá bào.” Nàng đưa cho nương một bát với nhiều màu sắc nhìn rất đẹp mắt, nhìn thật ngon. Nương nàng tiếp nhận bát hoa quả rầm, ăn một miếng vị ngọt mát nơi đầu lưỡi rất nhanh trôi xuống dạ dày, cái mát lạnh như lan tỏa đến tứ chi khiến cho người ta thấy thanh tỉnh hẳn.
“Thật ngon, Thần nhi, ăn thật ngon nha.” Lâm Tuyết Nhạn hưng phấn ăn lấy ăn để mà không để ý trong mắt nàng lóe lên tia kỳ dị rất nhanh liền biến mất.
Hồi lâu sau, sau khi đã ăn no nê món hoa quả rầm kia Lâm Tuyết Nhạn mới ngẩng đầu lên liếc nàng một cái.
“Thần nhi, ta không biết con có nhiều món ngon vậy nha.”
“Lần sau con làm cho nương ăn nữa.”
“Ân..” Chưa kịp nói hết câu, bà bỗng thấy có gì không đúng, chân tay bại hoại không chút sức lực, thần trí mơ hồ, toàn thân đau nhức.
“Nương, không sao chứ?”Nàng dè dặt hỏi nương.
“Thần nhi, con… đã cho gì vào hoa quả rầm?” Khuôn mặt tái xanh của bà nhìn nàng đau khổ.
“Nương, ngàn lần xin lỗi nương, con là không cố ý, trong lúc làm hoa quả rầm con có “lỡ tay” làm rớt một thứ vào đó.”
“Thứ .. gì?”
“Ách, cái này… một loại độc con mới nghĩ ra. Nương con vạn lần xin lỗi nương, con chưa có chế qua thuốc giải, bất quá trong 2 canh giờ nữa độc sẽ tiêu tan thôi. Nương yên tâm, con đi ra ngoài có việc, tạm biệt nương.” Nói rồi nàng phi thân đi luôn không dám chậm một khắc.
“Ngươi, ta …muốn giết… ngươi” Bà khó nhọc gầm lên.
Nương, con rất nhớ người, cha mẹ, đệ đệ, hảo bằng hữu của ta, các người có hạnh phúc không? Có sống tốt không? Có nhớ đến ta không? Ta thật nhớ các người. Moon, đừng thương tâm, đừng tự trách mình, hãy sống tốt, ta không trách ngươi, hãy thay ta hảo hảo chiếu cố cha mẹ và đệ đệ của ta là được rồi. Ta không sao, sau khi trả thù xong ta cũng sẽ vì mình mà sống tốt, vô ưu vô lo sẽ hạnh phúc, vì vậy các người đừng lo cho ta, hãy sống thật tốt, ta yêu các người.
Lệ… từ khóe mắt nàng thi nhau rơi xuống, hãy để cho nàng yếu đuối thêm lần này nữa thôi, từ giờ nàng sẽ không khóc nữa mà sẽ sống tốt, để nương trên cao không phải bận tâm cho nàng.
—
Sáng hôm sau, giờ thìn đã điểm, trong đại sảnh cũng đã tập trung các vị trưởng lão các môn phái, bên ngoài lôi đài đã được dựng lên cũng đã có các đệ tử, các vị anh hùng tụ tập ở đó.
“Sao giờ này còn chưa thấy Ngô trang chủ đâu?” Phương Trượng, trụ trì thiếu lâm lên tiếng hỏi, các vị khác cũng lên tiếng.
“Đúng vậy, sao giờ này trang chủ còn chưa có đến?”
“Định cho chúng ta chờ đến khi nào? Thật không coi ai ra gì.”
“Đúng vậy, thật quá đáng.”
“Các vị hay chúng ta đến xem Ngô trang chủ thế nào?” Bỗng có một người đưa ra ý kiến.
“Thật thất lễ, có lẽ lão gia nhà ta có nguyên nhân gì đó chưa thể đến, thỉnh các vị chờ thêm chút nữa.” Đại phu nhân Liên Mộng lên tiếng, dù sao bà ta cũng là tiểu thư của Hắc Báo nên có thể xem như có chút mặt mũi.
“Phu nhân.” Đúng lúc này có nha hoàn đi vào, không ai khác chính là Tiểu Giao.
“Tiểu Giao, có chuyện gì? Lão gia đâu?”
“Lão gia… sáng nay nô tỳ định vào sớm hầu lão gia nhưng cửa không mở được, bên trong cũng không có tiếng động gì, nô tỳ lo lắng nên đến thỉnh phu nhân đến xem, nô tỳ không dám thất thố.” Tử Giao cúi đầu bẩm báo, trong mắt hiện lên tia giảo hoạt rất nhanh biến mất, nhưng không thể lọt qua ánh mắt một người.
“Tiểu Giao, sao ngươi không nói sớm? Đi, chúng ta cùng đến đó xem sao.” Liên Mộng dẫn đầu mọi người tiến về phía phòng của trang chủ ở hậu hoa viên của đại sảnh, Tử Giao cũng liền theo đó cất bước đi theo sau cùng, vừa ra đến cửa một làn hơi thở nam tính thổi vào tai, nàng theo bản năng nàng rụt cổ lại ngoái nhìn thì thấy bộ mặt cợt nhả của Yến Vĩ gần ngay trước mặt.
“Tiểu Giao nhi, mới không gặp nàng mấy ngày mà ta đã nhớ nàng da diết nha, từ sau khi nhìn thấy dung nhan thật của nàng, ta ngày đêm nhớ nàng khôn nguôi, chấp nhận gả cho ta nha? Tiểu nương tử?”
“Sắc lang, tránh xa ta ra, hoa hoa công tử, sớm muộn gì ngươi cũng mắc chứng hoa liễu.” Nàng trừng mắt nhìn hắn. không hiểu sao trước mặt tên này là nàng không thể giữ nổi bình tĩnh thường ngày, thường hay nổi nóng vô cớ.
“Ây da, tiểu Giao nhi của ta ghen sao? Thật đáng yêu nha. Ta đã rũ bỏ hồng trần quay về bên nàng, ba ngàn nhược thủy nhưng ta chỉ cần có nàng, nàng thật không hiểu tâm ý của ta sao?” Hắn làm bộ ủy khuất, hắn cũng không biết vì sao khi nhìn thấy bộ mặt lạnh như tiền của nàng lần đầu tiên khi tiến nhập Ngô gia trang là lại muốn trêu ghẹo nàng, làm cho nàng gỡ bỏ mặt nạ đó ra, cũng vì thế mà biết bao lần hắn quên luôn cả nhiệm vụ cần làm của hắn. Cũng không biết từ bao giờ trong tâm trí hắn hiện lên khuôn mặt bình thường của nàng, cho đến khi hắn tình cờ nhìn thấy bộ mặt thật của nàng khi định đột nhập vào phòng nàng vì nhớ nàng quá mức. Kể từ đó tâm hắn bỗng hóa thành si, vốn vẫn tự nhắc nhở bản thân, không nên si tình vì một nữ nhân, nhưng hắn lại không thể khống chế bản thân bị nàng cuốn hút, đi thanh lâu giải khuây cũng không tập trung, trong đầu hắn chỉ có nàng, hình bóng nàng, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt giảo hoạt, vẻ không kiên nhẫn khi bị hắn tròng ghẹo, tất cả của nàng không biết tự bao giờ đã đi vào trong tim hắn. Nhưng có vẻ tiểu nhân nhi này chưa hiểu được tấm chân tình của hắn. Hắn phải cố gắng hơn nữa, có lẽ phải học hỏi Tiêu Vu công tử, mặt dày đeo bám nàng mới được.
“Bệnh thần kinh, lăn xa một chút.” Nàng thẹn quá hóa giận, hơi thở nam tính gần trong gang tấc làm khuôn mặt của nàng không tự chủ được đỏ lên, nhìn cỡ nào đáng yêu. Nói xong chạy vội theo đám người phía trước, chết tiệt, nàng có chuyện quan trọng phải làm.
Nhìn thấy nàng đỏ mặt hắn thấy rất thích thú, bộ dạng nàng như vậy rất đáng yêu. Hắn hảo thích nha. Khi bóng dáng Tử Giao đã khuất, hắn cũng vội vàng rời đi theo mọi người.
|
Chương 33. Báo Thù – P3 Trong phòng Ngô Đạo lúc này là một mảnh hỗn loạn, trên giường lớn có bốn thân ảnh trần trụi không mảnh vải che thân, nhưng lại không cho người xem cảm thấy đỏ mặt mà chỉ khiến người ta thấy kinh tởm, bởi trên người hai nam nhân và hai nữ nhân toàn thân ngoài những dấu vết hoan ái còn lại là những bọc mụn nhọt nhìn thật ghê tởm, chỉ trừ gương mặt là còn nguyên vẹn. Lúc này 2 thân ảnh nữ nhân cũng dần tỉnh táo lại, đập vào mắt hai nữ nhân đó là hai thân ảnh trần trụi đầy những dấu vết hoan ái xanh xanh tím tím cùng những bọc mụn nước ghê tởm, nhìn xuống thân hình của chính mình cũng không khác gì mấy, tầm mắt lại rời đến khuôn mặt của hai nam nhân kia thì các nàng cả kinh, ký ức đêm qua chợt ùa về làm các nàng kinh hãi, hai người nhìn nhau, bỗng trong phòng truyền ra tiếng hét kinh thiên động địa làm hai thân ảnh của hai nam nhân cũng tỉnh lại.
Đúng lúc này đoàn người kia cũng vừa tới, nghe thấy tiếng hét vang trời kia thì vội vàng đi tới. Liên Mộng vội vàng lên tiếng,
“Lão gia, ngươi có chuyện gì không? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Cút.” Ngô Đạo gầm lên thống hận.
Bên ngoài cũng không biết có việc gì, định đẩy cửa bước vào thì lại nghe thấy thanh âm bên trong,
“Ta nói cút.”
“Lão gia xảy ra chuyện gì? Nô tỳ vào xem.”
Không kịp lên tiếng phản đối thì cánh cửa đã bị Tử Giao đẩy ra, Tử Giao dẫn đầu xông vào trong phòng ngủ phía sau tấm bình phong, nhìn thấy cảnh tượng bên trong mọi người nhất thời cả kinh, đây là loại sự tình gì?
“Ta nói các ngươi cút.” Ngô Đạo rống giận.
“Lão gia, các ngươi..” Liên Mộng khiếp sợ nói không nên lời.
“Phụ thân, nương chúng ta không có, chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra… ô ô ô.” Ngô Liên, Ngô Ngọc uất hận khóc nấc, đây rốt cuộc là vì sao? Vì sao các nàng lại ở trên giường của phụ thân, cùng phụ thân và huynh trưởng… Cá nàng thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra.
“Câm miệng, các ngươi may cút ra ngoài cho lão phu.” Chết tiệt bọn họ còn chưa có mặc quần áo, chỉ quấn chăn. Tất cả là do tiện nhân kia.
Đúng lúc này lại truyền đến một trận tiếng cười “Ha ha” đầy sảng khoái.
“Thật không ngờ Ngô trang chủ và Ngô đại thiếu gia lại phong lưu như thế, không muốn tốn tiền đi kỹ viện, còn biết giữ sức cho nhị vị phu nhân, tinh thần tiết kiệm cùng “ái thê” như vậy, Yến Vĩ ta thập phần bội phục.” Xem ra đây là tác phẩm của tiểu nhân nhi trong lòng hắn nha, bất quá hắn cũng không tin một mình nàng có thể làm được việc này.
“Yến Vĩ, xem ra chức hoa hoa công tử của ngươi phải truyền lại rồi.” Một giọng nói dễ nghe truyền đến, sau đó là một cơn gió nhẹ truyền vào phòng, xuất hiện trước mặt mọi người là một hồng y nữ tử xinh đẹp tuyệt luân, mi thanh mục tú.
“Lệ giáo chủ, không phải nàng định bỏ ta theo bọn hắn đấy chứ?” Yến Vĩ bộ mặt ủy khuất nhìn Lệ Ảnh, bộ dạng này của hắn làm cho ai đó đáy mắt hiện lên tia ưu thương không dễ gì phát hiện.
“Hoa tâm, cút xa ta ra.” Lệ Ảnh không chút do dự ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ. Hôm nay nàng đến đây không phải để tham gia đại hội võ lâm mà là đến góp vui thôi, thật không ngờ lại có chuyện thú vị như vậy. Không biết ai có bản lĩnh bày được vở kịch này, thật bội phục. Nhất định phải thỉnh giáo mới được.
“Thỉnh các vị ra ngoài, việc này lão phu nhất định sẽ điều tra ra ngọn ngành, sẽ để kẻ chủ mưu phải trả giá thật đắt cho chuyện này.” Ngô Đạo rất nhanh bình tĩnh lại, trầm giọng nói, trong hơi thở ẩn mùi sát khí.
“Thật sao?” Lão vừa dứt lời, mọt giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng truyền vào làm mọi người ở đây kể cả Phương Trượng, trưởng môn Võ Đang phái, trưởng môn Hoa Hồ phái, trưởng môn Nga Mi phái, Uy Khâm tổng tiêu đầu và một số cao thủ giang hồ khác cũng phải rùng mình. Lệ Ảnh, Yến Vĩ cũng không ngoại lệ, chỉ trừ Tử Giao, nàng đã sớm biết người đến là ai.
Rất nhanh xuất hiện trong phòng thêm 3 thân ảnh nữa. Huyền thiếu trang chủ tuấn mỹ phong lưu, Tiêu Vu công tử khí chất bất phàm, ngọc thụ lâm phong, lạnh lùng cao ngạo. Thu hút mọi người nhất chính là nữ nhân thân vận tử y phiêu dật, đẹp tựa thiên tiên, tâm cao khí ngạo, tuyệt mỹ lạnh lùng.
Nữ nhân này thực đẹp hoa nhường nguyệt thẹn. Đây là tiếng lòng của mọi người.
Lệ Ảnh hứng thú nhìn nữ nhân mới đến kia, trong lòng bỗng nảy sinh một cỗ thân thiết không hiểu.
“Mỹ nhân, nàng hảo đẹp a, ta thực thích.” Lệ Ảnh tiến lại gần nàng định sờ má nàng bất quá lại bị một ánh mắt sắc lạnh mang đầy sát khí của ai kia uy hiếp làm cho nàng sợ hãi mà thu tay về.
“Tiểu mỹ nhân, lát ta sẽ chơi với nàng, ngoan đứng chờ ta.” Nàng nhìn Lệ Ảnh buông lời trêu ghẹo mà mặt không chút biểu cảm, bất quá ngay từ lần đầu gặp này nàng đã thấy có hứng thú với nàng ta. Có nàng ta chơi cùng đảm bào ngày tháng sau không nhàm chán nữa. Bất quá giờ không phải lúc để chơi đùa.
“Ngô Đạo, cảm giác thế nào? Lễ vật ta tặng ngươi thực đặc biệt khó quên chứ?” Nàng hướng Ngô Đạo khinh bỉ lên tiếng.
“Ngươi.. tiện nhân hãm hại chúng ta, ngươi thật không bằng cầm thú.” Ngô Liên, Ngô Ngọc thấy Tiêu Vu và Huyền Kha cùng nàng đến, lại bị bắt gặp trong hoàn cảnh này thì oán giận không thôi, hận không thể một đao chém chết nàng, bất quá đó chỉ là ý nghĩ của nàng, vạn kiếp cũng không thể thực hiện được.
“Phải không?” Nàng vân đạm phong khinh, nhìn cũng không thèm nhìn ả ta, tiến đến ngồi vào ghế bên cạnh chiếc bàn tròn trong phòng.
“Ngươi, tiện nhân không bằng cầm thú kia, thật bỉ ổi.”
“So với sự bỉ ổi của Ngô gia trang các ngươi ta dĩ nhiên không bằng. Còn không bằng cầm thú…” Nàng lơ đãng liếc hai ả làm hai ả giật mình tránh né ánh mắt của nàng.
“Dĩ nhiên ta không bằng, Vì ta là bậc chủ tử sao có thể đem Phượng Hoàng, cùng Bạch Hổ là những sủng vật so với ta? Dĩ nhiên, nếu ngươi đem những con vật mà các ngươi tôn kính ra mà so sánh với ta, ta cũng không thể nói gì.” Lúc này mọi người cũng ra khỏi bức bình phong nhường lại không gian cho những kẻ kia.
Cầm là động vật có hai chân, Phượng Hoàng có hai chân, Hổ cũng là một loài thú nha, nàng so sánh vậy cũng không gọi là sai đi.
Phì
Hahahahahahah
Yến Vĩ, Huyền Kha, Lệ Ảnh không kìm được mà phì cười, mọi người ở đây cũng không nhịn được mà khẽ cười mặc dù trong lời nói của nàng có chút đụng chạm bất quá không sao. Quả thực nha đầu này thật biết ăn nói.
Sau khoảng một nén hương thì cha con Ngô Đạo cũng đã quần áo chỉnh tề đi ra ngoài sảnh.
“Tiện nhân, thật không biết xấu hổ, còn lớn tiếng mà nói hươu nói vượn.” Liên Mộng thấy hôm nay thật quá nhục nhã, phu quân và nhi tử lại cùng nhi nữ loạn luân bà ta sớm uất ức không có chỗ phát tiết, nãy giờ kiềm chế đã không chịu được nữa rồi, biết đây là do nàng tạo nên lại càng hận, liền hướng nàng mà mắng chửi.
“Đại phu nhân thật biết nhìn người, ta đúng là không biết xấu hổ, bất quá…”
“… đó là vì từ trước đến giờ ta chưa từng làm chuyện gì đáng xấu hổ nên không biết phải xấu hổ như thế nào. Thật ngại quá, phải thỉnh đại phu nhân chỉ giáo nhiều.”
“Ngươi..”
“Im miệng. Lâm Tuyết Thần, ngươi đây là có ý gì? Tại sao lại hãm hại Ngô gia chúng ta?” Ngô Đạo gầm lên.
“Tiện nhân, thấy bộ dáng ngươi đẹp mắt bổn thiếu gia còn muốn..”
“Aaaa.” Ngô Thông chưa kịp dứt lời thì một đạo quang phóng tới bên người hắn ta, không ai kịp phản ứng, không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy một tiếng kêu gào thảm thiết của Ngô Thông, mọi người nhìn lại nhất thời kinh hãi.
|