Luyến Ái Vương Phi
|
|
Chương 27. Giáo Huấn Huyền Nghi
Đã mấy ngày nay hắn cứ ngồi đây đợi nàng, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, vóc người tráng kiện, cả người toát ra khi thế cao ngạo, lạnh lùng, khuôn mặt không chút biểu tình chỉ một mảnh lãnh băng. Hắn đang ngồi nhìn ra cửa như mọi ngày, bỗng một thân ảnh màu hồng nhạt đập vào mắt hắn làm hắn chán ghét không thôi. Chính là giang hồ bài danh đệ nhất mỹ nhân Huyền Nghi, muội muội yêu thương của bằng hữu duy nhất của hắn – Huyền Kha. Hai hôm trước Dạ có đến bẩm báo kẻ thực sự thuê Kiếm Hồn giết Thần nhi của hắn là ả tiện nhân này. Khi nghe xong hắn thực sự muốn đến bóp chết nữ nhân này, ả cũng thật khôn ngoan, thông qua mấy lần người đến thuê sát thủ hòng qua mắt bọn hắn, ả ta quá coi thường thực lực của hắn rồi, định qua mặt hắn sao? Muốn chết.
Nhưng hắn chưa làm gì ả là vì còn nể tình bằng hữu của Huyền Kha, coi như đây là hắn trả nợ cho y, hơn nữa hắn tha không có nghĩa là Thần nhi tha, để cho nàng về nàng muốn chơi đùa kiều gì thì chơi. Bảo bối của hắn rất hay nhàm chán nha, có đồ chơi cho nàng vui chơi một chút cũng tốt.
Huyền Nghi thướt tha bước vào trong Nghị Vân Lâu bên cạnh là Huyền Kha một thân anh khí đi vào, trưởng quầy đon đả ra đón, nàng và y tiến vào trước bao con mắt ngưỡng mộ của thực khách trong lâu. Hai người không thèm để ý phân phó trưởng quầy mang trà ra rồi cứ thế đi về chỗ hắn. Từ lúc ả vào hắn thủy chung không thèm nhìn ả, điều này làm cho ả cơ hồ tức giận nhưng ả rất nhanh bình tĩnh lại.
“Tiêu, nàng vẫn chưa trở lại sao?” Huyền Kha ngồi xuống mở miệng trước. y thấy rất hứng thú nha, chưa từng có nữ nhân nào làm cho hắn hứng thú như vậy xem ra tẩu tử khó lòng thoát khỏi tay hồ ly rồi.
“Vẫn chưa.” Hắn nhàn nhạt mở miệng.
“Tiêu đại ca.” Huyền Nghi cúi đầu bộ dạng e lệ chào hỏi hắn sau khi ngồi xuống ghế bên cạnh hắn.
Hắn cũng không thèm đáp lời ả, không bóp chết ả là may rồi còn mong hắn đáp lời? Vạn kiếp nữa cũng đừng mong.
Thấy hắn không đáp lại Huyền Nghi có chút thẹn thùng, xấu hổ, cổ lửa giận bỗng bùng lên. Cũng chỉ tại ả tiện nhân kia, không có ả xuất hiện thì Tiêu đại ca cũng không đối xử với nàng như thể. Đáng chết, thuê Kiếm Hồn mà cũng không giết được ả, định bụng mượn đao của hắn giết ả để sau này có oán trách thì hắn cũng không dám làm bừa vì suy cho cùng cũng là hắn giết ả, nhân lúc hắn đau đớn thì đến ai ủi hắn vun đắp tình cảm, nếu không bị lộ thì càng tốt hơn. Nhưng thật không ngờ đến giờ vẫn không tìm ra tung tích của ả. Nghĩ đến đây ả lại càng cúi thấp đầu che đi những tính toán đang hiện rõ nơi đáy mặt.
Y thấy thế vội lên tiếng giải vây cho muội muội.
“Mai là đến đại hội võ lâm rồi, chắc nàng cũng sắp về thôi.”
“Đúng vậy Tiêu đại ca, huynh đừng lo lắng, Lâm cô nương sẽ không sao đâu, nàng ấy phúc lớn mạng lớn…”
Đang nói dở bỗng nhận được cái nhìn sắc lạnh của hắn làm ả nhất thời ngậm miệng lại không dám nói tiếp.
“Gọi nàng Tiêu phu nhân.” Hắn không biết nàng có đồng ý chấp nhận hắn hay không, nhưng hắn sẽ làm tất cả để nàng nguyện ý, hắn đã bỏ qua tất cả định kiến về cái gọi là quy củ ở quê nàng, cái quy củ bạo gan ấy thật không hợp luân thường đạo lý ở đây, nhưng chỉ cần nàng vui là hắn mãn nguyện rồi, hắn sẵn sàng làm tất cả vì nàng, hơn nữa, hắn tin hắn sẽ làm cho nàng hạnh phúc bên cạnh hắn mãi mãi, sẽ không có cái gọi là ly dị, nam nhân bên cạnh nàng chỉ có thể là hắn, nữ nhân bên hắn cũng chỉ có mình nàng.
“Cái này..” Huyền Nghi cứng người, khuôn mặt tái nhợt, thật không ngờ hắn lại đối mình như vậy. Chẳng lẽ tình cảm của mình không bằng của Lâm Tuyết Thần kia sao? Không. Tuyệt đối không. Tình cảm mà mình dành cho hắn tuyệt không thua kém Lâm Tuyết Thần kia. Nếu nàng ta yêu hắn thì sao lại rời hắn đi?
Thấy biểu tình của muội muội, y ngồi bên chỉ có thể thở dài, đã khuyên muội muội rồi mà nàng vẫn cố chấp không nghe, người như hắn thật không hợp với nàng. Nhưng y cũng không ngờ hắn lại có biểu tình này.
“Ta nói ngươi gọi nàng Tiêu phu nhân. Còn nữa, đừng để ta biết được những chuyện tốt mà ngươi làm. Còn để ta biết ngươi có ý định thương tổn nàng một lần nữa thì lúc đó đừng trách ta tàn nhẫn. Lần này giữ lại cái mạng nhỏ này của ngươi coi như là trả ân cứu mạng của đại ca ngươi năm xưa.” Giọng nói lạnh lùng sắc bén mang theo vài phần sát khí vang lên làm cho ả nhất thời hít thở không thông, mồ hôi lạnh chảy đầy sau lưng, trong khi đó y ngồi bên cạnh không hiểu gì cả.
“Tiêu, ngươi nói gì vậy?”
“Về thỉnh giáo muội muội ngươi đi, ta xem ngươi còn phải học hỏi nàng ta nhiều. Thủ đoạn rất cao thâm. Lần trước vì cứu mạng nương ngươi ta đã lấy Tử Tuyết Liên giao cho ngươi, lần này thêm cái mạng của muội muội trân quý của ngươi đủ báo đáp ân tình khi xưa ngươi cứu ta chưa?” Hắn lạnh lùng giải thích cho y nghe. Hắn cũng không muốn làm ảnh hưởng đến tình huynh đệ giữa hắn và y, dù sao y cũng là một hảo bằng hữu, nhưng hắn cũng không cho phép ai dám tổn hại đến Thần nhi của hắn, lại còn dám trước mặt hắn diễn trò, tính kế hắn, hắn tuyệt đối không tha.
Nghe thấy lời này của hắn, ả không khỏi giật mình, không lẽ hắn biết? Nhưng nàng đã sai người làm rất cẩn thận hơn nữa còn qua mấy lượt người, sao hắn biết được?
Còn y thì mơ hồ không hiểu, nhìn sang thấy sắc mặt trắng bệch của muội muội mình không khỏi nghi ngờ.
“Tiêu, dù gì cũng là bằng hữu bao nhiêu năm, ân nghĩa khi xưa sớm đã không tính toán đến, nếu tính ra thì ngươi cũng trả đủ khi ngươi cứu nương ta rồi. Hôm nay ta không biết muội muội ta đắc tội gì với ngươi nhưng ngươi đã tha cho nàng ta một mạng ta thực cảm tạ ngươi. Ta thay muội muội nhận lỗi với ngươi. Sau này vẫn là hảo bằng hữu.”
“Dĩ nhiên vẫn là hảo bằng hữu chỉ cần đừng động đến giới hạn của ta là được. Còn nữa..”
“.. Người ngươi nên xin lỗi là Thần nhi, không phải ta, ngươi về dạy dỗ lại muội muội ngươi cẩn thận đi, ngươi cũng biết Thần nhi là người như thế nào?”
Ngừng một lát hắn lại nói tiếp,
“Ta nể tình ngươi bỏ qua cho nàng ta, nhưng ta không bảo đảm khi Thần nhi biết sẽ tha cho nàng ta, đi theo nàng mấy lần, tính cách nàng một phần chắc ngươi hiểu được?” Hắn nói xong nhấp một ngụm trà, hắn chưa khi nào nói nhiều như thế trừ khi ở bên Thần nhi, nhưng lần này liên quan đến sự an nguy của nàng đành phải ủy khuất nói nhiều một chút. Hắn lợi hại, Thần nhi lợi hại, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Liên quan đến an toàn của Thần nhi hắn không dám lơ là.
“Ta sẽ nhớ kỹ.” Dĩ nhiên là y biết, nàng là người ân oán phân minh, không bao giờ chịu ủy khuất mình, ai động đến nàng cứ chờ nhận gấp đôi đi.
“Sao thế? Ai có lỗi với ta cần ta tha thứ vậy?” Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng mang theo vài phần ngạo khí vang lên làm cho hết thảy mọi người cùng ngẩng lên nhìn. Một thân lam y tuyệt sắc giai nhân hiện lên trong mắt mọi người.
|
Chương 28. Thần Nhi Trở Về
Mọi người trong tửu lâu bị giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng nhưng không kém phần quyến rũ thu hút, nhất tề cùng ngẩng lên. Ngoài cửa một giai nhân một thân lam y tuyệt sắc, y phục tuy đơn giản nhưng không kém phần cao quý, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết đôi mắt to tròn linh động, cánh môi phớt hồng gợi cảm tự nhiên, làn da trắng mịn quyến rũ, đôi mắt hổ phách sâu thẳm như muốn cuốn người ta đắm chìm trong đó.
Cả người nàng toát ra khí chất hơn người, tuy cả người lạnh lùng nhưng thanh tao, thoát tục, khuôn mặt lãnh đạm thu hút ánh mắt ngắm nhìn, đôi mắt hổ phách hờ hững như không để ai trong mắt lại càng tăng thêm vẻ đẹp quyến rũ mê đắm lòng người. Nàng tựa thiên tiên (tiên nữ trên trời), cao quý, thoát tục, khiến cho người khác không dám có ý nghĩ khinh nhờn hay dâm tục thấp hèn đối nàng, tròng lòng cả nam nhân lẫn nữ nhân đều hiện lên ánh nhìn ngưỡng mộ không một tia tà tứ. Ngay cả Huyền Nghi cũng thầm cảm thán trong lòng, thất thần ngắm. Cho đến khi nàng bước đến bên ngồi cạnh hắn đối diện Huyền Nghi. Lúc này mọi người mới sực tỉnh, tiếng ồn ào, nghị luận cảm thán rất nhỏ vẫn đều đều, mà lúc này đây ba người kia mới hoàn hồn lại.
“Thần nhi, nàng đi đâu mấy ngày nay? Sao không nói ta biết để ta đưa nàng đi, nàng ra ngoài một mình thế này nguy hiểm lắm có biết không? Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Nàng biết ta lo lắng cho nàng lắm không? Nàng..” Hắn liến thoắng nói, chưa dứt lời đã bị nàng chặn họng.
“Stop!” Nàng thực bực mình nha, không thấy nàng vừa đi đường xa mệt mỏi hay sao mà hỏi nhiều thế? Đừng là đồ bà tám.
“Sờ.. sờ..” Hắn ấp úng hỏi lại không hiểu nàng nói cái gì.
“Sờ sờ cái đầu ngươi. Không thấy ta vừa đi xa về, trưa rồi cũng phải để ta ăn chứ, đói muốn chết rồi đây, ngươi hỏi gì mà nhiều thế? Ngươi là đàn bà à?” Nàng bực mình quát hắn làm hắn hoảng sợ không dám lên tiếng, Huyền Nghi thì sau lúc ngỡ ngàng thì cũng sực tỉnh. Thấy hắn ôn nhu quan tâm nàng mà nàng lại đối hắn thô lỗ mắng hắn làm ả tức giận, thầm nghĩ, Nàng ta mà biết Tiêu đại ca là vương gia thì còn dám lớn giọng nữa không? Nữ nhân chết tiệt phải tìm cơ hội giáo huấn một lần mới được.
“Lâm cô nương, nàng không nên trách Tiêu huynh, Tiêu huynh là quan tâm cô nương.” Y ngồi bên hảo ý nói đỡ cho hắn. Thật tội nghiệp cho hắn, Tiêu Vu công tử uy trấn giang hồ, nhị vương gia quyền khuynh thiên hạ khiến ai nghe đến cũng phải khiếp sợ giờ lại khép nép sợ hãi trước nữ nhân như vậy thật mất hết cả hình tượng.
Hình ảnh này của hắn khiến cho ba người nào đó đang ẩn nấp một chỗ nào đó hết ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta rồi lại nhìn sang chủ tử, thật không tin đây là chủ tử đại danh đỉnh đỉnh của mình.
“Ngươi câm miệng cho ta, bộ ta thiểu năng, EQ kém phát triển đâu mà không hiểu còn đợi ngươi nhắc. Trời đánh còn tránh miếng ăn, có gì tí nữa chất vấn không được sao?” Cũng không hẳn là nàng tức giận hắn, chỉ là đường xa mệt mỏi, nàng đã cố thúc ngựa chạy cả ngày cả đê, để từ Ảnh Liên các về đây chỉ mong gặp hắn, xa hắn mấy ngày mà nàng thực sự tưởng niệm hắn, thật không ngờ vừa về đến nơi lại thấy hắn đang cùng Huyền Nghi nói chuyện, vì thế mà nàng mời vô cớ nồi giận với hắn. (Lam: hiểu lầm, là hiểu lầm).
“Ân, ta đã biết, nương tử đừng giận, để ta gọi đồ ăn cho nàng.” Mặc dù phần đa ý của nàng hắn không hiểu nhưng nghe thấy nàng kêu đói không cho chất vấn nên cũng không dám hỏi, trước cứ kêu thức ăn cho nàng đã, ăn no rồi tâm tình của nàng tốt sẽ hỏi sau. Y cũng không hiểu lắm lời nàng nhưng cũng không dám hỏi, sợ động đến nàng lại sống khổ hơn chết, còn ả tuy tức giận nhưng cũng không dám làm càn.
Ba người kia thì 6 mắt không biết rơi đi đâu, miệng cũng không khép lại được, mặc dù Lâm cô nương kia nói rất khó hiểu nhưng nhìn biểu tình của chủ tử cũng đủ làm cho bọn họ khiếp sợ. Họ nghi ngờ kia không phải chủ tử của mình, nhưng cái bộ mặt yêu nghiệt đó, cái khí chất cao ngạo lạnh lùng ăn sâu vào xương tủy kia không phải của chủ tử thì của ai. Thật không ngờ chủ tử cũng có biểu tình này. Hoàng thượng mà biết được thì không biết ngạc nhiên đến mức nào.
“Vũ, nhéo ta một cái.” Phong nói trong đờ đẫn, dường như không biết mình đang nói gì. Nhưng lại có người vui sướng nhéo cho ai kia một cái vào đùi hắn một cái.
“Á, sao ngươi lại véo ta?” Bị nhéo đau quá Phong hậm hực nhìn Vũ.
“Ngu ngốc.” Dạ ở bên không ngại mà phun một câu vào mặt Phong.
…
Hắn vội vàng kêu tiểu nhị gọi mấy món ăn lên cho nàng, chẳng mấy chốc thức ăn được mang lên. Nàng không quan tâm hình tượng ăn như hổ đói, tuy không đến nỗi hai chân co lên ghế ngồi chồm hỗm, mồm phúng má phính thức ăn, tay gắp lia lịa nhưng cái tướng ăn của nàng không có tí gì là thục nữ e dè, duyên dáng mà tao nhã gì cả.
Huyền Nghi trong lòng thầm khinh bỉ, nữ nhân mà ăn như hổ đói, sớm muộn gì Tiêu đại ca cũng bỏ nàng. Y thì không có ý kiến, ba thân ảnh kia cũng không bị hình ảnh này gây sốc lắm, sốc nhất là biểu tình của chủ tử kia rồi còn gì đáng kinh ngạc hơn nữa đâu? Xem ra ngày tháng sau này thật vui đây.
“Nàng ăn từ từ thôi kẻo nghẹn, nào uống miếng canh đi đã.” Hắn ôn nhu chăm sóc miếng ăn cho nàng, múc cho nàng chén canh sợ nàng nghẹn, nàng cũng không khách sáo tu một hơi hết chén chén rồi lại ăn tiếp. Hắn ngồi bên tiếp thức ăn cho nàng, sủng nịnh nhìn nàng tâm bỗng một trận ngọt ngào thầm nghĩ: Cả đời này được bồi bên cạnh nàng như vậy thật hắn có giảm thọ cũng cam lòng.
Sau một hồi nghênh chiến với đống thức ăn cuối cùng phần thắng cũng thuộc về nàng, nhìn đống bát đĩa sạch không một vết tích thật khâm phục tài năng “thực” của nàng.
“Nàng no chưa? Có cần gọi thêm gì nữa không?” Hắn ôn nhu hỏi nàng, trong mắt hắn nàng có ăn bao nhiêu cũng vẫn ít. Nghe hắn hỏi thế y á khẩu, huynh đệ à, Lâm cô nương ăn thức ăn dành cho 3 người ăn rồi đó, còn ăn nữa sao?, còn ả thì càng thêm khinh bỉ nàng, con gái mà ăn nhiều thế, như trư ấy.
Nàng hiểu hết mấy ánh mắt của y và ả nhưng nàng không quan tâm, no rồi phải có chuyện giãn gân cốt đã chứ.
“Ngươi nghĩ ta là heo à? Ăn làm sao nhiều thế được. Mà ngươi không ăn à? Suốt từ nãy toàn bồi ta ăn?”
“Ta ăn rồi, hơn nữa chỉ cần nhìn nàng ăn thì ta cũng no rồi.”
“Vậy ngươi từ giờ chuyển ra Nghị Vân Lâu ở đi.” Nàng nhìn hắn mở miệng.
“Nàng muốn ta ra đây ở với nàng sao? Được, ta chuyển ra rồi.” Hắn thật rất phấn khích, vậy là nàng cũng muốn ở gần hắn.
“Cùng gì mà cùng, ngươi ra đây ở thì ta đỡ tiền ăn, từ giờ đến bữa ăn, ta ăn ngươi ngồi nhìn như vậy chúng ta tiết kiệm được ối bạc, ngươi chỉ cần trả tiền mà không cần nhai nhuốt, dạ dày không cần co bóp để tiêu hóa thức ăn, không mệt đến bản thân, ta chịu ủy khuất mình làm hết việc đó, ngươi chỉ việc trả tiền thức ăn thôi. Thế nào?” Nàng nhìn hắn ý tứ thăm dò, dù sao chính mình cũng lỗ nặng trong vụ làm ăn này mà, phải mệt đến bản thân.
Y và ả á khẩu, thế này mà còn bảo phải ủy khuất bản thân có mà lợi cho nàng quá, ăn cơm không mất tiền lại còn ra vẻ miễn cưỡng nữa. Còn ba tên kia thì phì cười, nàng đúng là thú vị mà.
“Được, sau này ta sẽ bồi nàng ăn cơm.” Đùa à, chuyện tốt thế sao không làm, nhự vậy là suốt ngày được bên nàng rồi.
“Được, một lời đã định.” Nàng sảng khoái đáp, đùa à, có vé cơm miễn phí ủy khuất mình một tí có xá gì.
“Hảo. Một lời đã định.”
“Đúng rồi lúc nãy ta nghe có ai có lỗi gì với ta vậy? nói nghe coi.” Giọng nói đang hào sảng vui vẻ, bỗng chuyển sang lạnh lùng tàn nhẫn làm mấy kẻ có mặt ở đây đều ngỡ ngàng lạnh sống lưng.
Nàng biết Huyền Nghi thuê sát thủ Kiếm Hồn giết nàng, cũng biết mấy ngày nay Kiếm Hồn đang truy tìm tung tích của nàng nhưng không phải để giết. Dĩ nhiên tên Tiêu Vu kia mà dám để thuộc hạ lĩnh mệnh giết nàng thật thì nàng sẽ lấy mạng hắn trước, giang hồ hiện tại người lấy được mạng của nàng còn chưa sinh ra trên cõi đời này. Hơn nữa nàng cũng tin hắn sẽ không thương tổn nàng, nàng tin tưởng hắn vô điều kiện chỉ có điều không dám đối diện với hắn.
Nghe thấy nàng nhắc đến chuyện này y bỗng giật mình, ả thì căm phẫn, không nghĩ đến Kiếm Hồn không giết được nàng, mặc dù biết Tiêu Vu đại ca là nhị vương gia, Kiếm chủ của Kiếm Hồn nhưng hắn không thể nào lại truyền thông tin về Kiếm Hồn nói phải để ý xem có ai mua mạng nàng ta không, không dưng không lành ai lại làm chuyện đó, nên ả cũng yên tâm hơn với kế hoạch của mình, giờ nghĩ lại có lẽ hắn đã được thông tri về việc có người mua mạng của nàng ta cho hắn. Xem ra ả phải tính kế lại rồi.
Vừa nghe nàng hỏi thế quanh người bỗng nổi lên sát ý bắn về phía ả làm ả càng sợ hơn. Nhìn thấy ánh mắt tàng đao sát ý của hắn bắn về phía ả nàng cũng hiểu phần nào câu chuyện, không nghĩ hắn cũng biết rồi, cũng đúng thôi Kiếm Hồn là của hắn mà.
“Huyền đại tiểu thư sao vậy? Sắc mặt không tốt, người sao lại run như vậy? Cảm lạnh rồi sao? Trời đang nắng mà nha?” Nàng tựa tiếu phi tiếu nhìn ả hỏi, dám có ý đồ với nàng đừng hòng nàng bỏ qua.
“Ta.. ta..” Ả ấp úng không biết nên nói gì bây giờ.
“Tại hạ không biết tiểu muội ta đã làm gì tổn thương Lâm cô nương chỉ mong cô nương bỏ qua, tại hạ cảm kích vạn phần, thay mặt tiểu muội tại hạ xin tạ tội trước Lâm cô nương.” Y biết nàng không bỏ qua đơn giản như vậy, nhưng chỉ có thể làm như vậy giúp tiểu muội.
“Đại ca, huynh làm gì phải xin lỗi nàng ta, muội đâu có làm gì nàng ta đâu?” Mặc dù rất sợ hắn nhưng ả không thể thừa nhận việc làm đó được.
“Còn cãi, không phải ngươi thuê Kiếm Hồn lấy mạng ta sao? Còn qua mấy lượt người thuê nữa, ngươi cũng khôn ngoan đấy đừng tưởng ta không biết.” Ánh mắt sắc lạnh, giọng nói âm khí vang lên làm ả ta bỗng giật mình.
“Ta.. ta.. không có..”
“Ngươi thật không có? Đừng tưởng ta không biết, đừng tưởng cọp mẹ không ra oai lại cho là mèo bệnh, ta tốt bụng nhắc để ngươi biết…” Ngừng một lát, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của ả,
“… người lấy được mạng của ta còn chưa ra đời đâu, …không tin?”
Ả đờ đẫn lắc đầu, nhìn vào ánh mắt của nàng chỉ biết phục tùng vô điều kiện làm theo và không sao thoát ra được. Hắn và y ngồi bên cũng thấy lạ, nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào.
“..vậy thì cứ tự nhiên mà thử, ta phụng bồi.” Ngay lúc ả ta đờ đẫn định động thủ theo, nàng bỗng ngừng lời liếc mắt đi chỗ khác.
“Nghi nhi, muội không sao chứ?” Y e dè hỏi, nhìn biểu tình của muội muội rất lạ.
“Muội… muội không sao.”
Nàng đứng dậy đi đến bên cạnh ả, nhẹ nhàng cúi xuống bên tai , đặt nhẹ hai tay lên vai ả, nói,
“Huyền tiểu thư, nếu còn muốn an an ổn ổn mà sống làm đời Huyền Nghi tiểu thư danh giá thì yên phận một chút, nếu chê sống quá dài hay quá nhàm chán với kiếp thước trùng thì ta sẵn sàng phụng bồi..” Thổi nhẹ một hơi vào tai ả làm ả co rút người lại (Lam: sao ta cảm thấy như đang câu dẫn Huyền Nghi vậy nhỉ?), rồi lại cất giọng tiếp,
“… với nhan sắc khuynh quốc khuynh thành thế này, lại là đệ nhất mỹ nữ, tin rằng Mỹ Nhân lâu sẽ không bạc đãi ngươi, các vị lão gia sẽ không ủy khuất ngươi, biết đâu lại được cưới về làm tiểu tiểu(ta nhấn mạnh hai chữ tiểu) thiếp cũng nên.”
|
Chương 29. Huyền Môn Trang Mất Mặt Nếu như câu nói nhan sắc khuynh quốc khuynh thành là của người khác khen tặng Huyền đại tiểu thư Huyền Môn trang bài danh đệ nhất thiên hạ thì không lấy gì làm lạ, nhưng đây lại là lời của một nữ nhân đẹp tựa thiên tiên, khí chất bất phàm như nàng nói quả làm người ta phải suy nghĩ lại cái danh xưng kia có xứng với ả hay không.
“A, hay ngươi không thích vào chốn phong trần đó? Sợ bị trà đạp? Không sao ta sẽ chiếu cố ngươi, cho ngươi vào làm quân kỹ, nghe nói quân sỹ phía biên giới giáp với nước Đa Đạc rất dũng mãnh nha, sẽ yêu chiều, nhẹ nhàng với ngươi. Ha ha ha. Tin rằng cuộc sống của Huyền cô nương cũng không nhàm chán nữa đâu.”
Nghe được những lời này của nàng ba kẻ nào đó lạnh sống lưng thầm tự nhủ không nên đắc tội với chủ mẫu tương lai. Còn y thì xanh mặt mặc dù đó là tiểu muội của mình nhưng tin rằng nếu nàng muốn thì không ai có thể cản được, ngay cả Ngô gia trang mà nàng còn dám đụng tới thì nàng còn ngại gì cơ chứ? Hơn nữa tin rằng hắn cũng không để nàng ủy khuất hay phải chịu tổn thương. Y thật lo cho muội muội ngu ngốc của mình.
Riêng ả mặt hết trắng lại đến xanh rồi chuyển sang tái nhợt, lúc này ả cũng quên chính mình là Huyền đại tiểu thư của Huyền Môn trang uy trấn giang hồ, chỉ biết khiếp sợ và khiếp sợ.
“Ngươi.. ngươi..”
“Ây da, cô nương sao lại ấp úng thế? Không nói được sao? Hay là chưa thỏa mãn với mấy “thú vui tao nhã” dành riêng cho dạng mỹ nữ như cô nương? Không sao, ta còn nhiều trò “tao nhã” vô cùng hợp với đại mỹ nữ Huyền Nghi đây. Nếu không hài lòng ta sẽ giúp ngươi chơi vui hơn.” Nàng đi về chỗ ngồi cười như không cố ý pha trò.
Chuyện này mà nàng cũng nghĩ ra được? Nàng nghĩ ai dám chơi cái trò chơi kinh khủng của nàng cơ chứ?
“Lâm cô nương, tại hạ thay mặt muội muội tạ tội với Lâm cô nương, tiểu muội còn nhỏ chưa hiểu đạo lý mong Lâm..” Y đứng ra nhận lỗi với nàng nhưng chưa hết lời đã bị nàng chặn họng, sắc mặt đanh lại.
“Tạ tội, người đắc tội ta là nàng ta, nàng ta không xin lỗi ngươi xin lỗi cái gì.”
“Hơn nữa… tuổi cũng muốn hơn ta, còn nhỏ bé gì nữa? Huyền Môn trang không biết giáo dục con cái sao?”
“Ách.. ta… ta thân là đại ca nên…” Một lần nữa lại bị nàng chặn họng
“Giờ ta giết ngươi xong rồi đến thắp cho ngươi nén hương tạ tội với ngươi được không?”
Nàng hỏi, y không đáp, không ai đáp lại.
“Ngươi câm à? Ta đang hỏi ngươi đó, lúc nãy còn muốn nhiều lời.” Nàng tức giận chất vấn, nàng ghét cái kiểu bảo hộ che chở như thế này, quá mức ỷ lại, yêu thương bao bọc không phải là nuông chiều để cho muốn làm gì thì làm, sai trái không biết nhận lỗi, kiêu ngạo hống hách.
Không hiểu sao đứng trước con người như nàng mấy nam nhân đại danh đỉnh đỉnh như y cũng phải khiếp sợ. Còn hắn, cho hắn đấu khẩu với nàng hắn cũng không có tự tin đáp trả.
Không ai lên tiếng.
“Ta là định đến gặp phụ mẫu ngươi nói chuyện, nhưng sẵn đây ngươi muốn thay mặt làm trưởng bối thì ta cũng phụng bồi.”
“Đạo lý cái nào đúng cái nào sai, cái nào nên làm cái nào không nên làm, làm người phải nên như thế nào đứa trẻ lên ba cũng đã được giáo dục, tiểu muội ngươi dốt cuộc đã mấy tuổi mà còn chưa được dạy qua? Trong mắt nhà giàu các ngươi mấy tuổi mới được coi là lớn? Lẽ nào việc bày mưu tính kế thuê Kiếm Hồn giết ta là việc của trẻ nhỏ không hiểu chuyện làm sao? Nhà các ngươi cũng giàu quá mà để trẻ nhỏ tiêu sài hoang phí tiền bạc nhỉ? Nghe nói nạn dân chết đói còn nhiều lắm đó, nên cống nạp triều đình tỏ lòng trung thành với Hoàng Thiên Quốc đi.” Nàng lớn giọng nói dụng ý là cho mọi người trong lâu nghe được. Đụng vào nàng đừng mong có kết quả tốt.
Tin rằng sau buổi hôm nay thể diện của Huyền Môn trang cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Cậy quyền cậy thế, không giáo dục được đạo làm người cho con cái để Huyền đại tiểu thư “trẻ nhỏ” ra ngoài gây sự lập mưu tính kế giết người đúng là nữ nhân thâm độc, Huyền đại tiểu thư “nhỏ tuổi” mà đã biết vung tiền thuê Kiếm Hồn giết người, trong khi đó nạn dân chết đói thì nhiều vậy mà từ trước đến nay lại vang danh Huyền Môn trang nhân nghĩa hay cứu giúp dân nghèo, xem ra phải xem lại. Trong tửu lâu một trận xôn xao.
“Lâm cô nương, tại hạ…” Y ấp úng. Mặt hồng lên vì xấu hổ, chưa bao giờ y chịu nhục như thế này mà lại không thể phản bác. (Lam: viết chương này ta thật tội nghiệp cho Kha ca ca). Nhưng y lại không có cách nào mà ghét nàng được, bởi tất cả nàng nói đều đúng.
“Lẽ nào Huyền thiếu trang chủ không biết đạo lý người khác đang nói cấm chen ngang, cái đạo lý tôn trọng người khác này mà Huyền thiếu trang chủ không biết?”
Nàng còn không nhớ mình chen ngang người khác mấy lần ư?Còn dở đạo lý này ra, da mặt cũng đủ dày, đây là tiếng lòng của hắn và ba kẻ ẩn nấp kia.
“Ta.. ta..”
“Lâm Tuyết Thần, ngươi đừng được nước lấn tới, đừng tưởng ngươi có Tiêu đại ca hậu thuẫn mà muốn làm gì thì làm. Huyền Môn trang cũng không phải là quả hồng mềm mà ngươi tùy tiện lấn áp” Mặc dù còn rất sợ hãi nhưng nhìn huynh trưởng ấp úng không nói nên lời, thường ngày được người ta tôn trọng nói chuyện với người khác cũng được kính nể ba phần giờ tiện nhân này lại dám làm huynh ấy xấu hổ, thật tức chết. (Lam: ngươi không nghĩ xem ai là người gây ra?)
Lời ả vừa rứt một đạo trưởng phong bắn ra, đánh về phía sau ả, bàn ghế, chén, bình trà tan thành bột vụn, bắn tận về phía trù phòng, mọi người chỉ nghe rầm một tiếng, trù phòng sụp đổ. Cũng may đang là giờ mùi, trong lâu hiện giờ vắng khách nhân, mà hầu hết mọi người ở lầu hai, phía sau Huyền Nghi không có người. Bàn họ ngồi lại là gần cửa sổ, đối diện với lối đi ra phía sau trù phòng. Mà giờ này trù phòng cũng không có người.(Lam: 14h chiều. ta nói lại nga. Giờ giấc thì ta không rõ lắm hình như là phân canh giờ như thế này: tí( 23-0h), sửu(1-2) dần(3-4) mão(5-6) thìn(7-8) tị(9-10) ngọ(11-12) mùi(13-14) thân(15-16) dậu(17-18) tuất(19-20) hợi(21-22) ).
“Ngươi nghĩ xem ta cần người hậu thuẫn sao? Không có bản lĩnh thì bớt gây sự cho ta.”
Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, nội công thật thâm hậu, ra tay chớp nhoáng, nếu không nghe được mẩu đối thoại kia e là họ cũng không biết được ai ra tay.
Phu nhân cư nhiên lợi hại nha? Họ cũng không biết nàng ra tay lúc nào. Y cũng không lường trước được nàng cư nhiên ra tay.
Hắn luôn chiếu ánh mắt nhìn nàng, nếu không e là lúc nãy hắn cũng không nhìn thấy nàng ra tay thế nào. Hơn nữa, theo hắn thấy nàng dường như mới chỉ sử dụng ba thành công lực. Thật đáng sợ mà.
“Ngươi cũng câm miệng lại, còn chưa đến lượt ngươi há mồm, cứ ngồi đấy chờ rồi cũng đến lượt ngươi, không thiếu phần ngươi đâu.” Nàng băng lãnh quát khiến người trong tửu lâu khiếp sợ.
Vị cô nương này thật không tầm thường.
“Ngươi coi thường ta quá rồi, ta không phải loại nữ nhân chê cuộc sống quá dài và nhàm chán, không phải loại nữ nhân chuyên đi tính kế hại người, không phải loại nữ nhân mưu mô đoạt phu quân người khác, càng không phải nữ nhân cậy thế hiếp đáp người khác.” Nàng một hồi quát vào mặt ả.
“Huyền Nghi muội im đi.” Y cũng lên tiếng quát muội muội mình, dù sao đây cũng là tiểu muội sai, không lấy mạng nàng cũng là may lắm rồi.
“Đại ca..” Ả ủy khuất lên tiếng.
“Câm” Quát ả xong, quay sang nhìn nàng đầy tạ tội.
“Lâm cô nương, ta về sẽ giáo huấn lại nàng.”
“Nên giáo huấn lại. Trẻ nhỏ không nên chạy lung tung ra ngoài tính kế hại người, Yêu đương bậy bạ nhòm ngó phu quân tương lai của người khác, mong rằng Huyền Môn trang đừng giáo dục ra cái loại người đi cướp chồng người khác thích làm hồ ly, tiểu tam, như vậy ta thật lo cho bộ mặt của Huyền Môn trang.”
Trong tửu lâu một mảnh xôn xao. Thì ra Huyền đại tiểu thư là tiểu tam muốn đi cướp phu quân tương lai của người ta mà âm mưu giết người, thất đúng danh xưng hồ ly. Trong tửu lâu nữ nhân thì khinh bỉ căm giận, nam nhân kẻ háo sắc thì thương hương tiếc ngọc, kẻ quân tử thì lắc đầu không ý kiến.
Nàng còn biết lo cho thể diện của Huyền Môn trang, không phải đã bị nàng lấy hết đi từ nãy rồi sao? Đây là tiếng lòng của chủ tớ nhà ai kia.
“Tại hạ biết.”
“Huyền đại tiểu thư mong rằng tiểu thư nên ở tại khuê phòng học thêu thùa may vá chờ ngày gả ra ngoài, đừng ra đường chạy lung tung nhòm ngó phu quân người khác.” Nàng giọng bỡn cợt.
“Ngươi tiện nhân, ai là phu quân của ngươi, Tiêu đại ca là phu quân của ngươi bao giờ? Đừng nhận bừa?” Ả tức giận khi nàng nói hắn là phu quân nàng. Trong thâm tâm ả vẫn là không cam lòng.
“Huyền Nghi.” Y quát.
“Ta cũng chưa nói hắn là phu quân ta nha. Ồ, hóa ra Huyền tiểu thư là có ý với Tiêu Vu công tử?”
“Huyền Nghi, ngươi câm miệng cho ta, nếu không đừng trách ta tàn nhẫn.” Hắn lạnh giọng quát.
“Tiêu đại ca.” Ả ủy khuất lên tiếng.
Hắn không thèm để ý quay sang nàng bộ mặt ủy khuất.
|
“Nương tử, nàng không nên nói thế nha, dù sao cũng có vật đính ước rồi, sao có thể không thừa nhận vi phu? Ta thề ta và ả không có gì với nhau cả. Nương tử, nàng phải tin ta nha.” Thật tức chết hắn, phải khổ sở thế nào mới có thể làm nàng tạm chấp nhận được mà ả tiện nhân này vì một câu nói mà làm công sức của hắn đi tong, nghe nàng gọi Tiêu Vu công tử mà lòng hắn hốt hoảng.
“Ai là nương tử của ngươi?” Nàng trừng mắt với hắn, hắn cũng thật mặt dày đi, giữa chốn đông người thế này mà một tiếng nương tử hai tiếng nương tử.
“Nàng, Lâm Tuyết Thần là thê tử của ta, vòng ngọc đính ước này nàng cũng nhận rồi, nếu nàng chưa thỏa mãn thì ngay ngày mai chúng ta về phủ cử hành hôn lễ ngay không phải đợi qua đại hội võ lâm nữa. Được không bảo bối?” Hắn cầm tay nàng giơ lên chiếc vòng ngọc trên tay nàng chứng minh cho mọi người biết lời của hắn là thật.
Nhìn thái độ của hắn nhất thời trong tửu lâu lại bàn tán, không ngờ Tiêu Vu công tử lạnh lùng, cao ngạo lại ôn nhu lấy lòng một nữ tử, lời đồn hắn không thích nữ nhân là sai nha, nguyên lai hắn đã có hôn ước lại là vị cô nương xinh đẹp động lòng người này, mà tựa hồ tình cảm rất tốt. Trong tửu lầu ai cũng hứng thú hóng chuyện, nguyên lai Huyền đại tiểu thư Huyền Môn trang vì hâm mộ Tiêu Vu nên đã thuê Kiếm Hồn giết Lâm Tuyết Thần cô nương, người đã có hôn ước với Tiêu Vu công tử nhằm đoạt phu. Mà Tiêu Vu công tử lại rất sủng vị hôn thê của mình.
Hắn thật chơ chẽn làm nàng nổi da gà, lại còn bảo bối nữa.
“Được rồi, ngươi câm miệng lại đi, làm người ta thấy ghê quá đi.”
“Hảo, nương tử.”
“Ngươi tốt nhất nên giải quyết cái số đào hoa này của ngươi đi nếu không thú về rồi ta cũng hưu ngươi.”
“Hảo, đã biết.”
“Ta mệt, ta lên nghỉ..” Nàng nói với hắn rồi quay sang huynh muội họ Huyền
“Nhị vị, thất lễ. À, Huyền Kha, lúc nãy ta nhất thời nóng giận đã quá lời với ngươi, mong ngươi quân tử đừng để bụng.” Nàng thật là biết lối vừa đấm vừa xoa mà.
“Không có gì, là tiểu muội của tại hạ sai, được cô nương lượng thứ là phúc khí của tiểu muội.”
“Được rồi, không cần khách khí.” Nàng nói xong thì rảo bước lên phòng nghỉ ngơi. Mệt chết nàng rồi, tối còn việc phải làm không thể ảnh hưởng.
Đi được mấy bước nàng bỗng quay lại nói với Huyền Kha,
“Đúng rồi, lúc nãy ta không cẩn thận làm dính Thượng Tàn Hoa vào người tiểu muội ngươi, ta cũng chưa thử độc tính của nó bao giờ bất quá Tàn Hoa thì Ngô tiểu thư có thử qua, ngươi có thể đến lĩnh giáo, ta chỉ biết… không nên chữa, cáo từ.”
Lời nói của nàng làm cho mấy người ở lâu cũng e ngại. Mặc dù họ không biết nó có độc tính gì nhưng nghe tên cũng đã không tốt đẹp gì rồi.
Y vừa nghe nàng nói như vậy cũng đủ biết sự lợi hại của nó, riêng ả thì không tin cái gì Thượng Tàn Hoa, mặc dù nàng không giỏi như đại ca nhưng bài danh giang hồ đệ nhất mỹ nhân cũng không phải để ngắm, nàng động thủ trên người ả sao ả lại không biết chứ?
“Ngươi đừng đắc ý sớm như vậy.”
“Vậy sao?” Nàng nhếch mép không nói gì mà đi lên lầu. Chỉ có hắn và y là hiểu có hay không nàng đắc ý quá sớm.
|
Chương 30. Không phải thuộc hạ mà là hảo huynh đệ Sau khi rời khỏi Nghị Vân lâu, huynh muội họ Huyền kéo nhau ra về, về đến Huyền Môn trang, Huyền Kha theo Huyền Nghi vào phòng hỏi thực hư truyện này, ả biết không thể giấu được truyện này nên đành phẫn hận kể hết những căm thù và mưu kế của mình ra mong đại ca sẽ giúp nhưng có lẽ ả đã nhầm. Sau khi biết sự thật y không khỏi tức giận cùng lo lắng cho muội muội, y không hiểu sao muội muội thiện lương của mình từ bao giờ lại trở nên độc ác như vậy, khuyên nhủ không được y cũng thấy chán nản, tình thương của y dành cho muội muội có tia giao động. Phải chăng thiện lương từ trước đến nay của muội muội mình chỉ là vẻ ngoài như bao nữ nhân khác? Đâu mới là bộ mặt thật của nàng đây?
“Ta chỉ nói cho muội một câu thôi. Nếu còn muốn sống tốt thì đừng động đến nàng, lúc đó người đầu tiên không tha cho muội không ai khác mà chính là ta.” Y âm ngao nói, trên mặt lúc này không còn vẻ phong lưu hời hợt thường ngày mà là nghiêm túc. Y chỉ có thể giúp muội mình như thế thôi.
“Đại ca, huynh thích nàng ta?” Thấy vẻ nghiêm túc cùng âm ngao trên mặt đại ca, ả dè dặt hỏi.
Nàng ta có gì mà các huynh cứ thích chứ? Tiện nhân đáng chết.
Trầm ngâm một hồi không nói gì, mãi sau mới bỏ lại một câu rồi đi,
“Ta có thể thích nàng sao?”
Phải. Y có thể thích nàng sao? Y có tư cách gì để thích nàng đây? Y xứng với nàng sao? Khi mà có một Tiêu Vu công tử có thể sánh cùng nàng như thế? Lúc đầu y cũng có ý định thử một lần cạnh tranh với hắn nhưng hôm nay xem ra y không có khả năng, sau này chỉ mong được làm bằng hữu của nàng là y đã mãn nguyện rồi.
Trong một căn phòng thượng hạng của Nghị Vân lâu, có một nam nhân đang ngồi, có 3 nam nhân đang cung kính đứng bên cạnh không ai nói gì, nhưng cơ hồ trên mặt 3 nam nhân kia có ẩn nhẫn nụ cười.
Hồi lâu cũng có tiếng nói,
“Các ngươi đây là có ý gì? Công vụ ít quá sao? Lại đến đây ngóng chuyện? Muốn cười?” Nam nhân đang ngồi hờ hững cất tiếng, hắn thật không hiểu 3 tên thuộc hạ đến đây làm gì? Mà chuyện đó có gì đáng cười đâu?
“Chủ tử!” Nghe thấy chủ tử của mình lên tiếng 3 nam nhân không nhịn được kêu lên. Bọn họ cũng đâu phải có ý gì đâu. Chẳng qua hôm nay Thiên nhận được tin phu nhân của bọn họ trở về nên định đến báo nhân tiện gọi 2 tên kia đang ở Lạc Dương thành đến coi phu nhân tương lai của bọn họ thế nào, ai ngờ khi đến phu nhân đã đến rồi, lại còn được nhìn thấy một màn kia, thật không nhịn được mà muốn cười. Chủ tử nổi tiếng lạnh lùng lãnh khốc, ma đầu vậy mà lại mang mặt dày lấy lòng một nữ tử, nhìn điệu bộ chủ tử lúc đó thật buồn cười mà.
“Chủ tử, bọn thuộc hạ biết sai, chẳng qua là bọn thuộc hạ rất mong được diện kiến phu nhân, vừa hay Thiên tìm được tung tích của phu nhân định đến bẩm báo chủ tử cho nên mới chưa có sự cho phép của chủ tử đã tự đến đây, mong chủ tử tha tội.” Phong mặt nghiêm bẩm báo nhưng đáy mắt không che dấu nổi ánh cười.
Mặc dù thân phận chủ tớ nhưng trong lòng hắn biết rõ, họ là huynh đệ tốt nhất của hắn, cùng hắn lớn lên, cùng luyện tập, cùng vào sinh ra tử, trong lòng hắn sớm không còn khái niệm thuộc hạ rồi, nên đối với họ hắn cũng không quá nghiêm khắc.
Bọn họ cũng biết chủ tử đối với họ tốt lắm, không có ý coi họ là thuộc hạ mà là huynh đệ vào sinh ra tử, là hảo huynh đệ nên họ rất trung thành với hắn, hi vọng hắn sẽ hạnh phúc. Hi vọng vị Lâm cô nương kia không làm họ thất vọng. Họ cũng biết Lâm cô nương không phải tầm thường, từ trước đến nay không có ai là họ tra không ra tin tức, Lâm cô nương là người đầu tiên. Mà nhìn thái độ của vị Lâm cô nương cũng không có ác ý gì với chủ tử. Hôm nay họ đến cũng không hẳn là diện kiến, mà còn muốn nhìn xem Lâm cô nương là người thế nào? Có xứng với chủ tử không? Xem ra họ đã lo lắng thừa rồi, từ giờ Lâm cô nương sẽ là phu nhân của bọn họ.
“Được rồi, không còn sớm nữa, các ngươi về chuẩn bị đi, ta không muốn ngày mai có sơ suất gì. An toàn của phu nhân ngày mai, các ngươi không được phép lơ là. Nếu có gì không hay cứ đem mạng của các ngươi lại đây.” Một hồi hắn mở miệng đuổi bọn thuộc hạ đi. Hắn muốn sang xem tiểu nương tử của hắn.
“Thuộc hạ rõ.”
“Thuộc hạ cáo lui.”
Sau khi 3 thân ảnh nhanh chóng rời đi, hắn cũng đứng dậy sang phòng của nàng. Buổi trưa sau khi ăn xong, nàng lên phòng luôn đến giờ vẫn chưa ra có lẽ cơm cũng chưa ăn, hắn nên đi bồi nàng ăn rồi. Nghĩ vậy trong lòng bỗng thấy ngọt ngào, mặc kệ sau này thế nào, mặc kệ nàng đối hắn thế nào chỉ cần hắn yêu nàng, sủng nàng là đủ, hắn sẽ làm cho nàng tin tưởng mà nguyện ở bên hắn… mãi mãi.
Cốc cốc cốc.
…
Cốc cốc cốc.
…
Cốc cốc cốc.
“TiêuVu công tử tìm Lâm cô nương sao?”
“Tiểu nhị, ngươi biết nương tử ta đi đâu rồi không?”
Đối với biểu hiện của hắn trưa nay mọi người đã sớm nhận định hai người là một đôi, việc Tiêu Vu công tử còn mặt dày gọi người ta là nương tử cũng không còn ý kiến gì nữa.
“À, Lâm tiểu thư lúc nãy sau khi ăn xong thì đã ra ngoài rồi.”
“Đi rồi? Lúc nào?”
“Khoảng 2 khắc trước.”
Lời tiểu nhị vừa dứt thì đã không còn thấy bóng hắn đâu, tiểu nhị lắc đầu, xem ra Tiêu Vu công tử đã sớm yêu Lâm tiểu thư đến phát cuồng rồi.
Hắn biết nàng đi đâu. Mai là đại hội võ lâm chắc chắn giờ này nàng ở nơi đó. Chết tiệt sao hắn không sớm nghĩ ra chứ, nàng sao có thể giờ này chưa rời giường.
Giờ dậu đã điểm, lúc này tại Ngô gia trang đang bận rộn chuẩn bị cho lễ mừng sinh thần của Ngô Đạo cũng như đại hội võ lâm ngày mai. Trong đại sảnh ngồi ở 2 vị trí trên cùng là Ngô Đạo cùng đại phu nhân Liên Mộng, cũng chính là tiểu thư của tổ chức sát thủ Hắc Báo, sau khi lấy Ngô Đạo, thì được phụ thân cũng là chủ nhân tiền nhiệm của Hắc Báo giao lại quyền chủ nhân coi như làm của hồi môn, nhưng thực chất là ông ta đã sớm không gượng nổi. Bà ta trao lại Hắc Báo cho Ngô Đạo đã 6 năm, mặc dù vậy nhưng lão biết trong lòng thuộc hạ Hắc Báo vẫn rất trung thành với Liên Mộng, vì thế đối với bà ta Ngô Đạo cũng dung túng mặc kệ bà ta làm loạn trong Ngô gia trang. Bên phải phía dưới là U Vân, tiểu thiếp rất được sủng ái, được Ngô Đạo đưa về 2 năm trước. Bên kia là Ngô Thông, Ngô Liên, Ngô Ngọc, đang đứng bẩm báo tình hình là Trương quản gia, quản gia lâu năm trong Ngô gia trang rất được trang chủ tín nhiệm.
“Bẩm trang chủ, tất cả mọi chuyện đều đã an bài tốt.”
“Hảo, ngày mai nhớ không được có sơ sót gì, ta không muốn chuyện bất ngờ xảy ra.”
“Dạ, trang chủ.”
“Được rồi lui xuống đi.”
“Thuộc hạ cáo lui.”
Trong đại sảnh chỉ còn lại vài nha hoàn và mấy vị chủ nhân.
“Phụ thân, ngày mai đám người Tiêu Vu công tử liệu có đến làm loạn nơi này không?” Ngô Thông lên tiếng hỏi, hắn rất căm hận đám người đó, dám đánh hắn trọng thương không thể tha thứ được, bất quá sau sự việc hôm bọn họ đến Ngô gia trang phụ thân lại nói phải bảo đảm an toàn cho họ nên hắn không dám làm gì, thật nuốt không trôi cục tức này.
“Đúng đó phụ thân, cả cái ả tiện nhên kia nữa, đảm bảo ngày mai ả cũng sẽ tới.” Ngô Ngọc tức giận lên tiếng.
“Ai ui, tiểu thư nhà danh môn sao lại mở mồm ra là chửi bậy rồi, không có tí phép tắc gì cả.” U Vân nói móc, bọn họ vốn không ưa nhau, mẹ con Liên Mộng từ sau khi U Vân này về thì căm tức không thôi. Ngô Đạo suốt ngày cưng chiều ả, dung túng ả, vì ả cũng cãi nhau với Liên Mộng mấy lần, ả được nước lên mặt không coi ai ra gì.
“U Vân, tiện nhân ngươi câm miệng cho ta, con ta không đến lượt ngươi quản, nếu muốn an ổn sống ở Ngô gia thì an phận một chút, đừng tưởng có lão gia cưng chiều mà làm lối, nhà này vẫn còn có ta, chưa đến lượt người lên mặt.” Liên Mộng tức giận quát, bà ta thực chất là dạng bình hoa không có đầu óc, lại dữ dằn, từ ngày Ngô Đạo đưa ả U Vân kia về bà ta luôn gây gổ với ả.
“Phu nhân, thiếp nào dám.” U Vân cúi đầu lên tiếng, vẻ mặt ủy khuất trên gương mặt xinh đẹp vạn phần làm cho người ta thương tiếc.
“Ngươi còn dám nói. Nếu không phải hồ ly tinh ngươi thì mẫu thân ta cũng đâu chịu nhiều ủy khuất như thế này. Đồ tiện nhân, hồ ly tinh..” Ngô Liên tức giận quát.
“Đủ. Từ khi nào các ngươi lại làm càn trước mặt ta?” Ngô Đạo tức giận quát, lão ta rất đau đầu chuyện mấy hôm nay, mấy ả nữ nhân kia lại không biết điều mà đấu đá nhau vào lúc này.
“Phụ thân!” Ngô Liên, Ngô Ngọc nũng nịu lên tiếng.
“Đủ, về nghỉ đi, ta mệt rồi muốn đi nghỉ.” Nói rồi cũng xoay người đi vào trong.
Mọi người ở ngoài gườm nhau rồi cũng lui về tiểu viện của mình, trả lại vẻ yên tĩnh vốn có của buổi đêm, ngoài trời nguyệt hắc phong cao nhìn đến cũng làm người ta lạnh người.
Một bóng đen vừa vọt trên mái nhà phóng thẳng đến hòn giả sơn phía trước đại sảnh, nơi nghỉ ngơi của Ngô trang chủ, sau hòn giả sơn đã có hai bóng đen đứng đó đợi sẵn.
|