Luyến Ái Vương Phi
|
|
Chương 18. Gặp lại oan gia P2
Sau khi ăn uống nghỉ ngơi xong, nàng cũng cảm thấy khoan khoái, khoác một bộ tử y, tóc vấn tùy ý bằng một voan mỏng màu xanh nhạt, cài thêm một cây trâm bạch ngọc, tất cả những cái đơn giản đó lại làm cho nàng càng trở nên xinh đẹp mỹ lệ, phong tư trác tuyệt. Nhìn ngắm mình trong gương, thấy cũng khá ổn, nàng nhanh chóng rời đi, không quên cất dấu Thần Quang Kiếm. Thản nhiên bước xuống lầu, bỏ mặc những ánh mắt hâm mộ, thèm thuồng của những nam nhân trong lâu, nàng nhanh chóng rời khỏi Nghị Vân lâu.
Ra đến phố tình trạng cũng không khác trong lâu, thậm trí có phần thái quá hơn. Vẫn là tập trung các ánh nhìn, hâm mộ có, khát vọng có, cả ghen tị, căm ghét cũng có, thậm chí có nam nhân định lực kém, phun trào máu mũi, có người ngất tại chỗ, nhất thời làm cho con phố nhốn nháo cả lên. Nhưng nàng cũng không có quan tâm bọn họ làm gì, vẫn khuôn mặt băng lãnh, biểu tình hờ hững mà đi qua, dừng chân trước một ông lão bán kẹo hồ lô,
“Ông lão, bán cho ta 2 xâu hồ lô.” Nàng giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát.
“Đây cô nương, tặng cô thêm một xâu.”
“Ân, đa tạ ông lão.” Nàng nhận lấy kẹo, đưa tiền cho ông lão rồi nhanh chóng rời đi. Cầm 3 xâu kẹo trên tay tâm hư vinh lại nổi lên, không ngờ xinh đẹp lại có chỗ tốt như thế, bỗng nhiên nàng nở nụ cười nhẹ như gió thoảng nhưng cũng đủ khiến cho mọi người xung quanh nhìn thấy đứng ngẩn ngơ kể cả nữ nhân cũng không ngoại lệ. Nàng cũng không quan tâm, vô tư ăn hồ lô, ghé thăm các hàng quán của các tiểu thương sờ mó đồ vật này nọ. Sau khi tâm sự hết những thống khổ trong lòng, tâm tình nàng cũng đã tốt hơn nhiều, vô cùng thoải mái, thì ra có người để chia sẻ tâm sự lại tốt như vậy. Đảm bảo Song Tử mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn ngạc nhiên không thôi, nghĩ đến Song Tử trong lòng nàng lại dâng lên một cỗ ấm áp. Nương! Cảm tạ người đã mang họ đến với con. Con sẽ hạnh phúc.
Từ phía đối diện, 2 nam tử tuấn mỹ đang đi cùng nhau, một người thì tuấn mỹ ấm áp luôn nở nụ cười, còn một người thì cả người tỏa ra khí chất vương giả, cao ngạo, lạnh lùng, lãnh khốc.
Thấy phía trước một mảnh hỗn loạn Huyền Kha kéo hắn tới xem sao, đúng lúc nhìn thấy nụ cười nhẹ của giai nhân nhất thời làm cho cả 2 ngây người.
Nữ nhân chết tiệt! Sao có thể để bộ dạng đó mà đi ra ngoài đường chứ? Không thấy mấy ánh mắt như hổ đói nhìn về phía nàng sao? Lại còn cười ngọt ngào đến thế? Nàng muốn, hắn có thể mua cho nàng cà núi kẹo hồ lô về cho nàng, sao có thế chỉ có 3 cây hồ lô mà cười tươi như thế chứ? Tức chết hắn. Vô thức đi nhanh về phía nàng, lúc này bên tai lại vang lên âm thanh của Huyền Kha,
“Thật đẹp nha, nữ nhân này thật đẹp, sao có thể đẹp như thế chứ? Như tiên nữ hạ phàm, mỹ lệ thoát tục, xinh đẹp động lòng người, nụ cười cũng thật ngọt ngào cho dù chỉ là thoáng qua cũng đủ mê hoặc chúng sinh rồi, cả người lại toát lên một cỗ khí tức cao ngạo, dù đang cười mà vẫn có thể tỏa ra hàn khí như đang bảo vệ bản thân nàng. Thật là một nữ tử cực phẩm.” Huyền Kha cứ mải ca tụng mỹ nhân trước mặt mà không để ý bên cạnh mình đang có kẻ tối sầm mặt lại và đang có ý định móc mắt y.
“Ngươi có thấy mỹ nhân này quen không? Ách, mắt màu hổ phách… không phải giống Lâm Tuyết Thần sao? Lẽ nào họ là huynh muội? Phải đến xem mới được.” Không đợi hắn đồng ý y đã phi nhanh về phía mỹ nhân, hắn thấy thế cũng đi theo, không thể để tên kia một mình lại gần nàng được.
“Xin chào mỹ nhân.” Y lên tiếng chào hỏi.
Đang xem cái vòng tay thì bên tai vang lên tiếng nói của nam nhân, ngước mắt lên nhìn thì hóa ra là “cố hữu”. Hừ, y vẫn không chừa? Nếu vậy thì nàng đành phụng bồi thôi.
“Ồ hóa ra là Huyền đại thiếu gia, hân hạnh.” Nàng lãnh đạm nhìn y, ý cười trên mặt cũng mất đi, thay vào đó là cái nhếch mép đầy khinh bỉ.
“Nàng nhận thức ta?” Y hồ nghi nhìn nàng, mỹ nhân cư nhiên lại nhận thức y?
“Dĩ nhiên, thế nào? Món quà ra mắt của ta làm Huyền thiếu gia hài lòng chứ?” Nàng hảo tâm nhắc hắn nhớ lại chuyện đêm đó.
“Nàng..?”
“Quên rồi sao? Mới có 2 hôm thôi mà? Hay chơi đùa với “mỹ nhân” vui quá mà không nhớ đến công lao của ta?”
“Nàng… nàng là Lâm Tuyết Thần?” Y nhất thời không tưởng tượng nổi, người mà y muốn trả thù lại là nữ nhân, lại là một đại mỹ nhân xinh đẹp thế này?
“Chính là tiểu nữ.” Có lẽ Vu Hạo đã nói cho y biết tên nàng nhưng không nói cho y biết nàng là nữ nhân, tại sao? Nàng vô thức ngước lên nhìn nam nhân bên cạnh nãy giờ nhìn nàng chằm chằm.
Thấy ánh nhìn của nàng lung chuyển, y nhìn theo thấy nàng đang nhìn hắn thì hảo tâm giới thiệu nghĩ nàng chưa biết tên hắn, cũng quên luôn muốn trả thù nàng:
“À, đây là Tiêu Vu, nàng có thể gọi hắn là Tiêu Vu công tử.”
“Tiêu Vu công tử?” Nàng cũng hơi ngạc nhiên không ngờ Vu Hạo nhị vương gia Hoàng Thiên Quốc lại chính là Tiêu Vu công tử, thật thú vị.
“Tiêu Vu công tử, hân hạnh được gặp mặt.” Không hiểu sao lúc này nàng lại theo thói quen của thời hiện đại mà giờ tay ra ý định muốn bắt tay, thấy hắn và y cứ nhìn nàng khó hiểu thì lúc này mới nhìn ra hành động của mình không đúng, vội rút tay về, không ngờ lại bị một bàn tay khác giữ lại.
“Hân hạnh, Tuyết Thần.” Hắn cũng học nàng đưa tay ra giữ lấy bàn tay của nàng, tay nàng thật nhỏ, lại mềm mại nữa.
Một bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy bàn tay nàng, làm nàng nhất thời không kịp phản ứng, không hiểu sao khi bàn tay kia nắm lấy tay nàng, tim nàng liền đánh thịch một tiếng, mặt vô thức mà đỏ lên, tim cũng như đập nhanh hơn. Hắn vô cùng vừa lòng với thái độ của nàng, nhìn nàng e thẹn đỏ mặt thật hảo xinh đẹp nha, cũng dễ nhìn hơn lúc nàng dùng bộ mặt lãnh đạm đối diện với hắn. Khi bàn tay nhỏ bé mà mềm mại kia chạm vào tay hắn, hắn nghe tim mình đập lỗi một nhịp, mặt cũng không tự chủ được mà ửng đỏ.
Nhìn đôi nam nữ kia cứ đứng nắm tay nhau rồi đỏ mặt làm y thấy thật khó chịu, hắng giọng nhắc nhở bọn họ. Nghe thấy tiếng của y cả 2 người bừng tỉnh nhanh chóng rụt tay về, cả 2 người không hiểu nổi cảm xúc của bản thân, nhưng cũng rất nhanh cả 2 trờ về dáng vẻ hàng ngày.
“Lâm cô nương, hiện giờ cô nương đang ở Nghị Vân lâu sao? Nếu không chê thì có thể đến Huyền Môn trang làm khách?” Y có hảo ý mời nàng về trang nghỉ ngơi, có lẽ nàng đến đại hội võ lâm, từ giờ đến đại hội võ lâm cũng không còn lâu, mời nàng về trang để hắn có thể ngày ngày ngắm nhìn dung nhan của nàng.
“Ngươi cảm thấy món quà ta tặng ngươi chưa đủ lớn?” Nàng lạnh nhạt mở miệng, y có ý gì chẳng lẽ nàng không biết?
“Cái này… chẳng qua ta có ý muốn mời nàng về gia trang nghỉ ngơi đợi đến ngày đại hội võ lâm thôi, ở ngoài nguy hiểm lắm.”
“Ngươi dựa vào gì nói ta đến đây vì cái đại hội võ lâm ngớ ngẩn kia? Ngươi có bảo đảm nếu ta không có vẻ ngoài này liệu ngươi có mời ta về? Hay lại muốn báo thù ta?” Y nghĩ gì lẽ nào nàng không biết? Tên hoa tâm như y phải tặng cho y một bài học mới được. Dám có ý tứ với nàng, xem ra lần trước vẫn còn nhẹ tay với y rồi.
“Cái này..” Y á khẩu, nàng có cần thẳng thắn như thế không?
“Theo ta nghĩ ngươi tốt nhất nên hảo hảo chiếu cố bản thân mình thì hơn.”
“Có ý tứ?”
“Trong vòng nửa canh giờ nữa nếu ngươi không giao hoan thì sẽ đứt mạch mà chết, thống khổ vô cùng, nhưng nếu ngươi giao hoan thì trên khuôn mặt xinh đẹp chuyên đi lừa tình các cô nương này sẽ nổi lên những bông hoa đỏ chót thật xinh đẹp, trong vòng một tuần sẽ tự khỏi, nếu tự tìm cách chữa trị thì càng nặng hơn mà thôi, vì vậy ta khuyên ngươi…” Nàng cảm thấy bản thân sao lại tốt bụng như vậy? Nhiệt tình giảng giải thiệt hơn cho y, nàng là rất thiện lương có phải không?
“Ngươi… ngươi là nói thật? Ngươi động thủ khi nào? Sao ta phải tin lời ngươi?” Y sắc mặt tái nhợt, 2 lần y đều thua nàng, thật đúng là sỉ nhục mà.
“Tùy tiện ngươi, ta không ép ngươi phải tin ta, ngươi có thể thử, nhưng ta khuyên ngươi nên về Huyền Môn trang rồi tìm người mà giao hoan, nhớ phải trong vòng một canh giờ nha, không được hơn cũng không được kém, không nên đến Mỹ Nhân lâu tìm các vị tỷ tỷ ở đó hại các tỷ ấy sợ hãi, lúc xong xuôi lại không dám vác mặt về.”
Lời nàng vừa dứt thì có một bóng trắng vọt đi mất không một lời trăn trối.
“Đi thong thả, ha ha ha ha.” Thật là vui, không ngờ trêu đùa tên này lại vui như thế, sau này phải thường xuyên khi dễ y mới được.
Nàng mải cười mà không để ý bên cạnh vẫn còn 1 nam nhân nãy giờ im lặng nhìn nàng với ánh mắt ôn nhu đong đầy tình cảm, chính hắn cũng không biết điều này, chỉ ngây ngốc nhìn nàng cười mà vô thức muốn yêu thương, chìu chuộng, bảo vệ sủng nịch nàng. Thấy trên môi nàng vướng mấy sợi tóc, hắn vô thức đưa tay vuốt sợi tóc sang bên cho nàng, hành động đầy vẻ sủng nịch yêu chiều.
“Ách, ngươi…” Hành động của hắn làm nàng có chút bị động, từ trước đến nay không có nam nhân nào đối nàng như thế làm nàng có chút không quen, mặt không tự chủ được đỏ ửng lên. Nhìn thấy nét bối rối trong đôi mắt hổ phách của nàng làm hắn thấy thích thú.
“Xuân dược mới?”
“Ân, Tình hoan.” Nàng vô thức trả lời hắn.
|
Chương 19. Gây thù chuốc oán
“Nhớ từ giờ không được cười như thế nữa, chỉ được cười trước mặt ta, biết chưa? Nàng có thế đùa bỡn hắn và bất cứ ai chỉ đừng cười như vậy là được, ta không muốn ai nhìn thấy nụ cười này của nàng, ngoại trừ ta.” Hắn bá đạo yêu cầu.
“Nam nhân bá đạo, ngươi lấy quyền gì mà cấm ta chứ?” Thất khó chịu, hắn có quyền gì mà cấm nàng, nàng thích cười lúc nào chẳng được? Người ra lệnh được cho nàng còn chưa ra đời đâu, nàng không ra lệnh thì thôi, hắn dám?
“Sau này nàng sẽ biết.” Hắn biết tình cảm của mình là gì, hắn biết hắn đã “nhất kiến chung tình” với nàng. Con người luôn máu lạnh vô tình, cao ngạo lãnh khốc như hắn, từ nhỏ ngoài mẫu hậu cũng không gần nữ nhân nào, người thấy nữ nhân là chán ghét như hắn lại vô thức đặt nàng vào vị trí quan trọng nhất trong tim ngay từ làn đầu gặp mặt, lại vô thức muốn yêu thương, chìu chuộng nàng, dung túng cho nàng, ôn nhu mà sủng nịch nàng, muốn nụ cười của nàng là của mình hắn. Nhưng hắn muốn cho cả hai thêm thời gian để hiểu rõ tình cảm của nhau, cũng để cho nàng có thời gian dần dần tiếp nhận hắn.
“Ngươi.. không nói chuyện với ngươi nữa.” Nói rồi nàng xoay người bỏ đi, nàng còn phải đi chơi nữa mà. Hắn cũng không nói gì cứ thế mà đi theo nàng, nàng cứ sà vào hàng này, lại chạy sang hàng khác thấy cái gì đáng yêu là nàng lại oa lên như trẻ con được nương mua quà, hắn cứ lặng im đi theo nàng, ấm áp nhìn nàng hoạt bát đáng yêu, hắn cũng không biết tại sao, chỉ biết hắn muốn và nên làm thế.
Nàng đang tung tăng phía trước, hắn an nhàn theo sau nàng, bỗng có một đám người chặn trước nàng, nàng ngẩng đầu lên thấy là một tên công tử khuôn mặt vênh váo đang nhìn nàng thèm khát, nếu không phải đây là ngoài đường thì nàng đã móc mắt hắn ra rồi. Theo sau hắn là bốn tên gia đinh, nhìn vào cũng đủ biết là một tên phá gia chi tử, cậy nhà có quyền thế mà đi ức hiếp người khác, nàng ghét nhất là loại người này. Nàng không thèm nhìn tên trước mặt lách người qua nhưng tên đó lại chặn đường nàng cất giọng ngang phè lại pha chút dâm đãng làm nàng muốn ói,
“Tiểu mỹ nhân, theo đại gia ta về làm thiếp, nếu nàng hầu hạ ta tốt bảo đảm cuộc sống sau này của nàng sẽ được sống trong vinh hoa phú quý, ha ha ha.” Nói xong hắn còn cười một cách ghê tởm, tay đưa lên định vuốt ve khuôn mặt của nàng nhưng nửa đương lại bị một ban tay khác chụp được. Hắn đứng bên từ nãy đến giờ nhìn thấy tên này chỉ muốn giết hắn ngay tức khắc, lại còn muốn vuốt ve khuôn mặt của nàng? Hắn phải giết tên này. Hắn hơi dùng sức, tên kia đau quá vội kêu lên:
“Á , ngươi.. ngươi biết ta là ai không?”
“Ta cần gì phải biết.” Hắn lạnh lùng lên tiếng.
“Ngươi.. nói cho ngươi biết, ta chính là đại thiếu gia của Ngô gia trang, cha ta chính là minh chủ võ lâm.”
“Thì sao?” Hắn đã sớm biết tên kia là ai, nhưng dù có là ai cũng không được động vào nàng.
Nàng đứng bên khó hiểu, tại sao hắn lại bảo vệ nàng? Nhìn thấy hành động bảo vệ của hắn dành cho nàng làm tim nàng lại có một cỗ mật lan truyền, nhưng khi nghe thấy thân phận của tên kia thì nàng lại ngăn hắn lại.
“Vu.” Nàng nhẹ nhàng gọi tên hắn làm hắn không tự chủ được mà cảm thấy ngọt ngào, tim cũng đập nhanh hơn, nhưng tại sao nàng lại ngăn hắn, nàng không phải Huyền Môn trang cũng dám động sao? Hay nàng e ngại Hắc Báo? Nếu vậy …
“Nàng đừng lo, ta sẽ trừng trị hắn.” Hắn ôn nhu nói.
“Không phải. Vu, tha cho hắn đi, ta có việc quan trọng hơn phải làm, đi thôi.” Nói rồi kéo tay hắn đi.
Nhìn thấy bàn tay nhỏ bé mềm mại chủ động nắm lấy bàn tay hắn, tâm hắn bỗng thấy vui kỳ lạ, cũng không quản lũ người kia nữa, xoay người rời đi theo nàng.
“Các ngươi đứng lại cho ta, ai cho…” Ngô Thông vừa lên tiếng thì cả chủ lẫn tớ đều bị một chưởng phong của hắn đánh cho ngã ra đất hộc máu,
“Mẹ kiếp, các ngươi đợi đấy.”
…
Đi được một đoạn khá xa, lúc này nàng mới buốn tay hắn ra, cảm giác lòng bàn tay trống rỗng, trong lòng hắn lại dâng lên một sự mất mát khó hiểu. Ánh mắt không hờn giận nhìn nàng,
“Sao lúc nãy lại tha cho bọn chúng?”
“Để sau này tính cả vốn lẫn lời đòi luôn một thể, thời gian càng lâu thì lãi càng nhiều, không phải sao?” Nhìn hắn nở nụ cười quỷ dị, không ai động vào nàng mà lại có kết quả tốt đẹp cả.
Nhìn nụ cười quỷ dị của nàng, hắn bỗng thấy lạnh sống lưng, trong thâm tâm lại thêm một lần tự nhắc nhở bản thân mình lần nữa: không nên đắc tội nàng, nếu không muốn chết một cách khó coi nhất. Mặc dù biết nàng rất nguy hiểm nhưng lại không tự chủ được mà muốn gần gũi nàng.
Sau đó 2 người lại đi dạo phố tiếp, bỗng nàng nhìn thấy một cái vòng ngọc rất đẹp, tuy đơn giản nhưng lại được tạo ra rất tinh tế, vừa nhìn thấy nàng đã thích, vội kéo tay hắn đến bên quầy hàng, vừa đi vừa phấn khích kêu lên,
“Vu, ngươi nhìn xem, chiếc vòng kia thật đẹp nha.”
Nhìn thấy nàng phấn khích như thế hắn cũng thấy vui lây,
“Nàng thích?”
“Ân” Nàng gật đầu, đang định hỏi giá cái vòng đó bao nhiêu thì hắn đã lên tiếng trước.
“Ông lão bán cho ta cái vòng này.”
Hắn còn chưa hỏi giá mà?
“Vị công tử này thật có con mắt tinh tường, chiếc vòng này có tên là Loan Phụng ngọc, trên đời chỉ có một chiếc duy nhất này thôi, là vật gia truyền nhà lão, nhưng nó không có duyên với nhà lão nên lão mới mang ra bán, nó…” Ông lão tận tình giải thích, đang định nói tiếp thì bên tai lại vang lên một giọng nói chua loét, đỏng đảnh của nữ nhân,
“Ta mua chiếc vòng đó, ta trả gấp đôi số tiền mà bọn họ trả.”
Cả 3 người cùng liếc lên nhìn về phía phát ra giọng nói thì đập và mắt của mọi người là 2 nữ nhân xinh đẹp vô cùng, khuôn mặt trái xoan thanh tú, da mặt mịn màng, cánh môi hồng quyến rũ, dáng người eo thon, thật rất xinh đẹp, bất quá cả người khoác lên y phục diêm dúa, quá nhiều hoa văn họa tiết không cần thiết làm người ta thấy phản cảm. Khuôn mặt lại vênh váo, bất quá 3 người này cũng không để họ vào mắt. Nàng vốn gặp qua không ít mỹ nhân, ở kiếp trước, phòng nàng toàn mỹ nhân, Moon kiêu sa đài các, Hướng Tuyết dịu dàng hiền thục, Bom tinh nghịch đáng yêu, bây giờ còn song Tử đệ ngũ mỹ nhân bên cạnh, nàng thấy 2 nữ nhân trước mặt này còn thua xa Song Tử. Còn hắn thì vốn không có hứng với nữ nhân, mà hắn lại càng căm ghét nữ nhân chua ngoa, son phấn lòe loẹt, hống hách, hơn nữa hiện tại bên cạnh hắn chẳng phải là tiên nữ hạ phàm sao? Hắn cần gì để ý 2 nữ nhân điêu ngoa kia.
Ông lão bán ngọc cũng đồng dạng như vậy. Sống đã gần hết cuộc đời rồi, nữ nhân đẹp thì sao chứ? Không phải cô nương này xinh đẹp diễm lệ, hiền dịu dễ thương, cả người tỏa ra sự thanh khiết tươi mát khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu, cũng không làm mất đi vẻ cao sang quý phái, ngạo khí trời ban, nàng giống như tiên nữ hạ phàm vậy, so với 2 nữ nhân vừa mới tới kia thì một trời một vực.
Ba người theo đuổi 3 ý nghĩ khác nhau, 2 nữ nhân kia thấy họ thất thần tưởng họ ngỡ ngàng trước sắc đẹp của mình lại càng thêm vênh váo tự đắc, lúc đầu đi qua họ cũng không để ý chiếc vòng tầm thương này, nhưng khi thấy nữ nhân xinh đẹp như tiên nữ kia nói thích, mà nam nhân anh tuấn phi phàm kia lại muốn mua cho nàng nên họ đã rất ghen tức vì thế mới muốn mua. Mặc dù họ thấy nam nhân trước mặt không phải là người có thể chọc vào nhưng nhìn nữ nhân xinh đẹp kia là họ thấy chướng mắt, không ai được xinh đẹp hơn họ, mà lại cứ lởn vởn quanh họ.
“Thế nào? Lão già, ta nói mua cái vòng này với giá gấp đôi đó, hắn trả ba nhiêu?” Nữ nhân áo vàng lên tiếng.
“Một ngàn lượng vàng.” Hắn lên tiếng, lới nói ra làm mọi người ở đây muốn xỉu.
Hắn bị điên à? Sao có thể trả giá cao như thế? Chưa đợi nàng lên tiếng hắn đã nói tiếp, câu nói sau khiến 2 ả kia á khẩu, tức muốn hộc máu.
“Nếu các ngươi không trả được mười vạn hoàng kim thì nên cút đi.” Ngữ khí lạnh lùng.
“Ngươi.. ngươi..”
“Ngươi biết chúng ta là ai không? Nói cho các ngươi biết chúng ta là nhị tiểu thư và tam tiểu thư của Ngô gia trang, các ngươi mà đắc tội chúng ta, chúng ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết.” Nữ nhân áo đỏ tức giận lên tiếng.
Một cái nhếch mép khinh bỉ trên môi nàng, khẽ động tay một cái, một làn gió nhẹ bay bay. Lại là Ngô gia trang, xem ra nàng thật có duyên với Ngô gia trang nha.
“Ngu ngốc.” Nàng phun ra 2 chữ.
“Ngươi nói ai ngu ngốc? Tiện nhân kia.”
“Ngu ngốc vẫn là ngu ngốc, đến con cẩu còn biết là đang mắng nó.” Nàng không thèm liếc mắt nhìn 2 nữ nhân ngu ngốc kia.
“Ngươi đợi đấy…” Ngô Liên, Ngô Ngọc nói xong xoay người rời đi, mặc dù rất tức giận nhưng 2 ả cũng không dám làm gì, vì hôm nay họ lén ra ngoài không mang gia đinh mà bọn họ cũng không có nhiều ngân lượng như thế.
“Lâm Tuyết Thần, ta sẽ ghé thăm các ngươi, cứ từ từ mà hưởng thụ.” Nàng ném cho 2 ả lời nói khó hiểu, chỉ có một mình hắn biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng lại thử dược gì lên người các ả rồi.
|
Chương 20. Vòng ngọc đính ước
“Lần này là gì?” Hắn lên tiếng hỏi nàng.
“Ta chưa có đặt tên, bảo đảm trong vòng 5 ngày các ả không giám ra ngoài, càng chữa càng nặng, ngày cuối cùng khắp người các mụn nhọt sẽ vỡ ra rồi tự khỏi.”
“Tàn Hoa, nàng thấy thế nào?” Hắn hảo ý nghĩ hộ nàng một cái tên.
“Hảo, Tàn Hoa, tên rất hay nha.” Tàn Hoa rất hợp với độc dược này nha.
Bỗng nhiên hắn có thắc mắc,
“Sao người khác không giải được độc dược mà nàng chế?”
“Có người xứng sao? Chỉ có lão thiên gia mới xứng.” Nàng khinh bỉ nhìn hắn, đám người ngu ngốc này mà xứng giải độc dược của nàng ư? Chỉ có liều thuốc thời gian của ông trời mới xứng giải được độc dược của nàng thôi.
Hắn á khẩu, khẩu khí rất mạnh, rất ngông cuồng, nhưng hắn lại thích cái ngông cuồng đó của nàng.
Lão bá bán hàng không hiểu họ nói gì nhưng nhớ lại thân phận của 2 ả kia thì cũng thấy lo ngại cho tiểu cô nương này,
“Tiểu cô nương, cô đã đắc tội với Ngô gia trang rồi, về sau cô nên cẩn thận thì hơn.”
“Cảm ơn lão bá, nhưng có lẽ Ngô gia trang cũng chỉ tồn tại được mấy ngày nữa thôi.” Nàng lãnh đạm nói, trong mắt nàng xẹt qua tia ngoan độc, hận thù, bi thương rất nhanh biến mất.
Ông lão không hiểu cũng không nói gì, còn hắn thì thấy rõ những biểu cảm của nàng, mặc dù rất nhỏ nhưng hắn cũng nhận ra, Rốt cuộc là giữa nàng và Ngô gia trang có mối hận thù sâu đậm như thế nào mà lại khiến nàng muốn diệt Ngô gia trang? Lại còn nét bi thương kia? Hắn không muốn nàng như thế, hắn hứa sẽ mang lại cho nàng nụ cười, cho nàng sống thật hạnh phúc.
“Lão bá đây là một ngàn lượng vàng, ông bán cho ta chiếc vòng này.” Hắn quay lại nói với ông lão.
“Cô nương, trước hãy đeo thử chiếc vòng này lên được không?”
“Ân.” Mặc dù khó hiểu nhưng nàng vẫn cầm lấy chiếc vòng ý muốn đeo thử, nhưng hắn đã nhanh tay hơn cầm lấy chiếc vòng trước đeo cho nàng, mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng nàng cũng không phản đối. Ngay giây phút chiếc vòng được an vị trong cổ tay nàng thì một quầng sáng xanh đỏ quấn quýt lấy nhau bao quanh chiếc vòng rồi rất nhanh biến mất. Hắn và nàng khó hiểu nhìn vị lão bá, còn ông thì vui vẻ ra mặt.
“Mấy trăm năm nay từ đời cụ tổ của ta vẫn chưa tìm được chủ nhân của chiếc vòng này, hôm nay cuối cùng cũng tìm được, ta cuối cùng cũng có thể yên tâm đi gặp mặt tổ tiên rồi, cô nương cảm tạ cô rất nhiều.”
“Lão bá?”
“Chiếc vòng này như lúc đầu ta giới thiệu đó, nó là vật báu gia truyền nhà ta, nhưng trong mấy trăm năm qua nó lại không nhận người trong nhà ta làm chủ nhân, hôm nay ta quyết định mang ra chợ bán xem có tìm được chủ nhân cho nó không? Thật không ngờ ta đã tìm được. Ha ha ha.”
“Chiếc vòng rất đẹp ta phải cảm tạ ông lão mới đúng.” Nàng nhẹ nhàng nói, chiếc vòng này rất hợp ý nàng, là nàng phải cảm ơn ông lão mới đúng, hơn nữa nó là vật báu gia truyền của người ta, giờ nàng lấy đi lại được người ta cảm ơn, như thế có vẻ không đúng.
“Cô nương, cô và nó có duyên, lão tặng cô, chúc cô và vị công tử đây sớm kết lương duyên, hạ sinh quý tử.”
“Lão bá, ta..”
“Cảm tạ lão bá đã bán cho ta chiếc vòng quý để tặng nàng làm lễ vật đính ước. Bất quá, đã là vật đính ước thì không thể lấy của người khác để tặng được.” Không đợi nàng nói hết hắn đã chen vào, đồng thời đưa ông lão ngân phiếu một ngàn lượng vàng. Được chiếc vòng độc nhất vô nhị tặng nàng sao lại không thích cho được.
“Hảo, nhưng ta cũng chỉ lấy đúng giá của chiếc vòng này thôi, mười lượng vàng. Đa tạ công tử.”
Sau khi trả tiền xong hắn kéo nàng đi chỗ khác.
“Uy, ngươi nói rõ cho ta, vật đính ước gì chứ? Ta cũng có thể mua được mà?”
“Nàng không nghe lão bá kia nói đây là chiếc vòng để đính ước sao?” Hắn nói dối không chớp mắt.
“Thật sao? Sao ta không nghe thấy vậy?” Nàng nghi hoặc hỏi hắn.
“Sao nàng lại không nghe thấy câu quan trọng này chứ? Hay là đang mải suy nghĩ việc gì?” Hắn khôn khéo lái nàng nghĩ sang hướng khác.
Có lẽ do lúc nãy nàng đang nghĩ đến việc của Ngô Đạo mà không nghe thấy.
“Nhưng vậy ta cũng không cần, ta không muốn lễ vật đính ước gì hết.” Mặc dù nàng rất thích chiếc vòng này, nhưng vật đính ước… ây da vẫn là trả lại thì hơn. Nói rồi nàng toan tháo vòng ra, nhưng quái sao chiếc vòng sao tự nhiên lại bé thế này? Không tháo được, nàng bỏ tay ra chiếc vòng lại trở lại bình thường. Chuyện quái gì vậy?
Thực ra cũng không hẳn là hắn nói dối, chiếc vòng này là hiện thân của Loan Phụng, cũng là vật hẹn thề của nam nhân tặng cho nữ nhân mà hắn yêu. Nếu nam nhân nào đeo vào tay nữ nhân chiếc vòng mà chiếc vòng đó nhận nữ nhân đó là chủ nhân thì họ chính là đôi uyên ương trời định. Vĩnh viễn không rời, và khi chủ nhân của chiếc vòng này gặp nguy hiểm chúng cũng có thể hiện thân để bảo vệ chủ nhân. Và nó chỉ được tháo ra khi tình cảm của cả hai rạn nứt.
Thấy nàng không tháo được chiếc vòng ra hắn cười khoái trí. Nàng đã định cuộc đời này là của hắn. Thấy nụ cười của hắn, nàng tức giận, hắn vui gì khi nàng không tháo được vòng ra chứ?
“Ngươi cười cái gì?” Nàng phụng phịu hỏi hắn, nhìn bộ dạng này của nàng, hắn thấy rất thỏa mãn.
“Nàng là của ta.” Hắn cười đểu nhìn nàng.
“Cái gì là của ngươi? Ngươi là của ta mới đúng.. ách” Nàng bỗng nhiên ý thức được mình nói cái gì, mặt đỏ bừng lên. Nàng nói cái gì chứ? Gì mà của nàng, nàng muốn cắn đứt cái lưỡi của mình đi a.
“Hảo, ta là của nàng.” Hắn cũng không tranh cãi với nàng, chỉ cần nàng ở cạnh hắn thì nàng là của hắn hay hắn là của nàng có gì quan trọng đâu? Miễn nàng thấy vui vẻ thoải mái là được.
“Tóm lại ta không phải của ngươi, trả ngươi tiền.” Nhìn thấy ý cười càng thêm nồng đậm trên môi hắn, nàng bỗng thấy thẹn, lấy tiền ra trả hắn.
“Không, nàng đã nhận lễ vật đính ước rồi, sao có thể coi như mua bán được? Nàng cũng nói ta là của nàng rồi? Sao lại có thể vứt bỏ ta chứ?” Hắn bộ dáng ủy khuất nhìn nàng, khuôn mặt phụng phịu nhìn chỉ muốn véo cho hắn một cái, nghĩ là làm tay nàng vô thức đưa lên véo khuôn mặt trắng mịn của hắn. Cảm giác thật thích nha. Nhìn da mặt hắn, trắng mịn nhưng lại không cho người ta cảm giác thư sinh yếu đuối, thật đặc biệt.
“Nương tử, phu quân hảo đau nha.” Khuôn mặt ủy khuất như đang làm nũng, bộ dạng này mà cho Huyền Kha, Vu Thiên và bọn người thủ hạ của hắn nhìn thấy thì thật mất mặt, bất quá cũng chỉ có mình nàng được hưởng thụ khuôn mặt này, và cũng chỉ có mình nàng dám véo mặt hắn mà thôi.
Nghe thấy 2 tiếng nương tử, phu quân phát ra từ miệng hắn làm nàng đỏ mặt,
“Ai là nương tử của ngươi chứ? Đáng ghét.” Nói xong xoay người rời đi. Không đi chẳng lẽ muốn ở lại nghe tên kia nói linh tinh. Nàng thật điên rồi, hôm nay sao lại toàn làm những chuyện không giống bình thường, lại hay thẹn thùng như thế chứ? Ừm, nhất định là nàng có bệnh rồi, phải về hảo hảo bắt mạch tìm bệnh cho mình mới được.
Ây da, thì ra nàng cũng có bộ mặt này nữa nha? Nàng là đang xấu hổ với hắn, nàng e thẹn với hắn, ha ha ha, trong lòng hắn đang cười rất to, rất sảng khoái.
“Ấy, nương tử, đợi vi phu với, nàng chính là nương tử của ta mà.”
Vậy là trên đường cái diễn ra một cảnh, một tiên nữ đỏ mặt e thẹn đi trước, một nam nhân tuấn dật phi phàm í ới chạy sau luôn mồm: nương tử, nương tử làm cho con đường càng thêm náo nhiệt.
Tất cả nhưng hình ảnh đó đã rơi vào mặt một người – Huyền Nghi. Ngay sau khi 2 nam nhân kia rời đi thì nàng cũng cùng nha hoàn rời trang đi đến Nghị Vân lâu, nhưng tiểu nhị nói nàng ra ngoài, không ngờ “hắn” trong miệng của đại ca lại là nữ nhân. Bực mình đi dạo khắp nơi, bỗng thấy trước quầy hàng bán vòng ngọc có thân ảnh quen thuộc đang định đến gần thì lại nghe được đoạn đối thoại đó. Không ngờ hắn mà cũng mua quà cho nữ nhân, hết lòng bảo vệ tiện nhân kia, lại còn gọi nàng ta là nương tử, hắn cũng chưa bao giờ có vẻ mặt đó với nàng, ngay cả liếc mắt nhìn nàng hắn cũng chưa, cho dù đại ca là bằng hữu thân thích nhất của hắn cũng không nhìn thấy hắn cười như thế. Tại sao tiện nhân kia lại có thể chứ? Nàng sẽ không tha cho tiện nhân đó, dám cướp hắn của nàng? Không dễ như vậy đâu, hắn phải là của nàng.
|
Chương 21. Thêm bạn bớt.. oan gia
Sau khi cùng hắn chơi đùa dạo phố mệt lả người, nàng cáo biệt hắn ra về. Về đến Nghị Vân lâu thì tiểu nhị nói có tiểu thư Huyền Môn trang đến tìm, vì Nghị Vân lâu này là gia sản của nhà nàng ta, hơn nữa nàng ta cũng thường cùng Huyền Kha và Tiêu Vu công tử đến đây nên lâu chủ ở đây cũng nhận thức nàng ta. Không biết vị tiểu thư kia lại tìm nàng có chuyện gì? Nàng cùng nàng ta đâu có quen biết. Mặc kệ có chuyện gì, nàng cũng không sợ, đừng chọc vào nàng là được kẻo chết khó coi mà chết lúc nào cũng không biết.
Lên phòng ăn uống nghỉ ngơi. 2 ngày sau Tử Linh, Tử Giao mang bản đồ đến cho nàng. Nàng nói sơ qua cho bọn họ kế hoạch của nàng, dặn họ vào trước hôm mừng sinh thần của lão cũng là đại hội võ lâm một ngày thì sẽ thực hiện kế hoạch, đến lúc đó nàng sẽ liên lạc với họ. Sau khi nghe xong kế hoạch của nàng, song Tử cảm thán:
“Tam muội, muội thật quá nham hiểm.”- Tử Linh.
“Tàn nhẫn, độc ác, biến thái”-Tử Giao.
“Tiểu muội xin nhận lời khen của nhị vị tỷ tỷ.”-nàng mặt dày nhận lời khen của song Tử.
“Đúng rồi, để mình muội đối phó với lão hồ ly có sao không? Có cần ta hỗ trợ không? Bọn Ngô Thông, Ngô Liên, Ngô Ngọc để mình Tử Linh và Ảnh Liên các lo là được rồi.”- Tử Giao lo lắng hỏi, chưa biết thực lực của tam muội thế nào nhưng lão hồ ly đó thì rất nguy hiểm, cáo già, không thể khinh thường được.
“Đại tỷ yên tâm, muội lo được, còn nhiều điều các tỷ chưa biết hết về muội đâu, cứ từ từ mà tìm hiểu.”-nàng nháy mắt tinh nghịch.
Bàn bạc kế hoạch xong, Tử Linh mới có thể tám nhảm mà kể lể số phận của mình:
“Haizz, mấy ngày nay muội thật vất vả nha.”
“Nhị tỷ. Tỷ có chuyện gì vậy?”
“Haizz.”- Tử Linh không trả lời mà chỉ biết thở dài.
“Hai hôm trước không hiểu Ngô Liên, Ngô Ngọc đi đâu gây thù chuốc oán với ai mà bị người ta hạ độc thủ, trên mặt và toàn thân nổi toàn mụn nhọt, bọc nước nhìn rất đáng sợ. Không giám ra ngoài gặp ai chỉ ở trong phòng mà đập phá đồ đạc, chửi bới đánh đập hạ nhân. Ngô Thông thì bị người ta đánh đến hộc máu. Ngô Đạo đã mời đại phu về chữa trị cho 2 ả kia nhưng càng chữa thì càng nặng, không biết bao nhiêu người bị đánh oan rồi.”- Tử Giao thay muội mình giải thích.
“Ha ha ha ha.”- một tràng cười thanh thúy vang lên, nghe thấy Tử Giao nói thế nàng thật cao hứng, không ngờ Tàn Hoa lại lợi hại như những gì nàng nghĩ nàng mong muốn, cứ lo không được như ý.
Thấy nàng cười như thế, song Tử khó hiểu nhìn nàng.
“Tàn Hoa.”- nàng hảo ý nói cho họ biết.
“Là gì?”- Tử Linh thắc mắc.
“Độc dược muội mới chế, hôm đó bọn họ chọc đến muội sẵn tiện thử độc luôn.”
“Muội..”- song Tử á khẩu.
“Ba ngày nữa hoa sẽ nở, lúc đó nhìn nhất định rất đẹp.”-nàng còn bồi thêm một câu làm cho song Tử không hiểu gì cả, thấy ra ngoài cũng đã lâu vội về, không giám thắc mắc nhiều.
“Thôi được rồi, nếu thay đổi kế hoạch thì phải báo cho bọn ta ngay nha? Giờ chúng ta phải về rồi.”
“Ân, hai người đi cẩn thận, đừng manh động gì nha, có thể ba ngày nữa muội sẽ đến Ngô gia đó.”
“Đã biết.”- song Tử cáo biệt ra về. Ra đến đường lớn Tử Linh hạ giọng nói:
“Đại tỷ, không nên đắc tội tam muội, nêu không sẽ sống không bằng chết.”
“Đúng vậy, tam muội quá độc.”-Tử Giao cũng đồng tình với muội mình.
Kể từ ngày lấy được bản đồ, nàng cứ ngồi trong phòng xem bản đồ, chuẩn bị độc dược, chế thêm mấy loại mới hôm nay đã là ngày thứ 3. Hôm qua thức muộn chế dược nên hôm nay giữa trưa nàng mới dậy, sau khi vệ sinh xong nàng rời khỏi phòng xuống lâu ăn cơm. Vì là giữa trưa nên trong lâu cũng khá đông, nàng đang định kiếm một bàn thì thấy 2 thân ảnh quen thuộc, nàng nhanh chóng đến chỗ họ:
“Vu, ngươi cũng đến đây ăn cơm à?”- bỏ mặc những ánh nhìn ngưỡng mộ nàng đi thẳng đến ngồi bên cạnh hắn chào hỏi.
“Ân, giờ nàng mới dậy sao? Bữa sáng cũng bỏ.”-hắn ôn nhu hỏi nàng trong giọng nói còn có ý trách móc, nàng sao lại không quan tâm đến sức khỏe cơ chứ? Nhìn nàng mỏng manh thế này không cẩn thận ốm thì sao? (TL: tỷ ấy thuộc lọa tê giác chúa rồi, ốm sao được?)
“Ngô.. hôm qua mải chế dược nên hôm nay dậy muộn.”-thấy hắn quan tâm nàng nên nàng cũng không trách hắn tội lắm chuyện.
Đúng lúc này tiểu nhị chạy đến bên nàng:
“Lâm tiểu thư muốn dùng gì?”
“Cho ta một đĩa rau cải xào, thịt nướng và mấy cái bánh bao, cho ta bình trà nữa.” (TL: ôi ta đói, ta thèm thịt nướng, ta thích thịt nướng)
“Có ngay, có ngay.”-tiểu nhị vào chuẩn bị món ăn, rất nhanh sau thức ăn được mang ra.
“Bữa ăn này ta xin được mời Lâm cô nương.”-y quay sang nói với tiểu nhị.
“Ân, thiếu chủ.”-tiểu nhị nhận mệnh nhanh chóng rời đi.
“Trên đời không có bữa cơm nào là cho không, Huyền đại thiếu gia mời ta ăn cơm là có mục đích gì?”-nàng liếc y hỏi, không phải nàng sợ hắn, được ăn cơm miễn phì nàng cần gì phải lo nghĩ nhiều, chẳng qua là muốn châm chọc y tí thôi.
“Lâm cô nương đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn tạ tội với cô nương thôi, ta từ nay cũng không giám chọc cô nương nữa, mong cô nương về sau nương tay cho tại hạ.”-y thật sự rất sợ nha, qua 2 lần y biết y không phải đối thủ của nàng, vẫn là nên hạ mình thì hơn.
“Thật vậy sao?”-nàng không tin hỏi y.
“Thật sự, mong Lâm cô nương đừng hiểu lầm, tại hạ là thật sự muốn tạ tội cô nương”-y thật lòng nói.
“Nàng bỏ qua cho hắn đi, hắn là thật lòng đó, hôm nay hắn đã kéo ta đến đây từ sớm nhưng tiểu nhị nói nàng chưa dậy thế là chúng ta ở đây đợi từ sớm đến giờ.”-hắn hảo tâm nói đỡ cho y. Y nghe hắn nói thế thì gật đầu lia lịa như sợ nàng không hiểu cho y.
“Thật sao?”-nàng vẫn còn nghi hoặc nhìn hắn hỏi.
“Ân, là thật.”-hắn khẳng định với nàng, đồng thời đưa tay vén tóc của nàng sang một bên, mặc dù cũng đã quen với thái độ của hắn nhưng nàng vẫn không tự chủ được mà đỏ mặt.
Thấy thái độ của cặp tiên đồng ngọc nữ trước mặt mà y ngẩn cả người, đặc biệt là hắn, sao hắn lại có thái độ đó chứ? Y chưa từng thấy hắn ôn nhu như thế bao giờ, với y hắn lúc nào cũng mang cái bộ mạnh lạnh lùng, lẽ nào hắn..?
Dường như thấy được sự khác lại, nàng cúi xuống ăn, lảng sang chuyện khác:
“Giờ các ngươi bận gì không?”-nàng cũng không hiểu sao trong vô thức muốn tiếp nhận những cử chỉ quan tâm, chăm sóc của hắn giành cho nàng, không hề muốn phản đối lại hắn. Và có lẽ hắn cũng nhận ra điều này nên hắn rất vui và luôn quan tâm nàng, chăm sóc nàng.
“Để làm gì?”-y hỏi vẻ mặt nghi hoặc.
“Nêu không bận thì cùng ta đến một nơi.”
“Có trò vui không?”-y ham hố hỏi nàng, nếu là trò vui thì không thể bỏ qua được.
“Đảm bảo vui, ngươi thích vui như thế nào sẽ vui như thế.”-yên tâm đi, đi với nàng đảm bảo nhiều trò vui.
“Thật sao? Nơi nào?”-y phấn khích.
“Ngô gia trang.”-nàng nói một câu khiến mặt y đơ luôn, hắn từ nãy đến giờ không nói gì chỉ nhìn nàng, nhưng nghe thấy câu nói của nàng thì mày khẽ nhíu lại. Không phải hôm nọ đắc tội với đám con của lão sao? Giờ nàng lại muốn đến đó? Muốn tự chui đầu vào rọ à? Y không biết những việc sau khi y về, hắn cũng không phải kẻ nhiều lời, hơn nữa đấy là kỷ niệm của riêng hắn và nàng sao mà kể cho kể khác nghe được. Vì vậy y không biết đến Ngô gia trang thì có nguy hiểm y chỉ biết đến Ngô gia trang thì có gì vui chứ? Hơn nữa Ngô gia trang đâu phải là nơi muốn phá là phá? Đến phụ thân hắn còn phải nể mặt Ngô Đạo vài phần mà nàng bảo muốn vui như thế nào thì vui như thế? Y bắt đầu có hứng thú với nàng rồi đó.
“Không cho phép đi.”-hắn lạnh mùng mở miệng mang theo chút lo lắng, hắn lo…
Biết hắn đang lo lắng cho nàng nhưng nàng không quan tâm, dù thấy rất vui khi được hắn quan tâm nhưng không thể vì thế mà phá hỏng kế hoạch được. Hôm nay nàng đến là để thăm dò Ngô gia trang mà chủ yếu là Ngô Đạo và Ngô Thông.
|
Chương 22. Đến chơi Ngô gia trang
Không để ý đến hắn nàng ngẩng đầu lên nhìn y,
“Hắn không đi, ngươi có đi không?”
“Cái này…” Y cũng khó sử.
“Thôi được rồi các ngươi không đi thì thôi vậy, ăn cơm đi. ” Nàng cúi xuống ăn cơm, thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời không đi Ngô gia hắn bỗng thở nhẹ một tiếng, trên môi bỗng nở một nụ cười mãn nguyện. Nàng mà cố chấp muốn đi hắn em chỉnh hắn cũng không có biện pháp ngăn cản nàng.
Hắn quay sang tiếp thức ăn cho nàng trên mặt là ý cười ôn nhu, nàng cũng không khách khí, từ sáng đến giờ không ăn nàng cũng thấy rất đói nha. Riêng y thì lại được một phen ngơ ngác. Hắn.. cư nhiên lại cười, cười rất ôn nhu? Lại vì một tiểu cô nương nghe lời mình mà cao hứng? Lại bồi thức ăn cho nàng? Y chắc chắn đang mơ. Dụi dụi mắt lại chớp chớp mấy cái rồi mở ra thấy vẫn vậy. Y lại tự nhủ đây là đang mơ nhất định vậy, Y tự véo vào mặt mình một cái rõ đau.
Y kêu “A” một tiếng, hảo đau nha. Thấy trước mặt mình là nụ cười khinh bỉ của nàng còn trên mặt hắn thủy chung là nét cười ôn nhu và đang bồi nàng ăn cơm, giờ thì y mới tin là thật, cứ ngơ ngác nhìn 2 người. Hắn thì không quan tâm, bồi nàng ăn no là quan trọng nhất, quan tâm kẻ điên đó làm gì?
Cảm thấy mình ăn đã đủ, nàng lau miệng, uống ngụm trà, xong đứng dậy tạm biệt bọn hắn, xoay người rời đi,
“Ta ăn xong rồi, các ngươi cứ từ từ mà ăn, ta đi trước.”
Thấy nàng có ý rời đi tâm bỗng loạn, hắn vội hỏi: “Nàng định đi đâu?”
Y cũng thắc mắc, vừa mới mời nàng được bữa cơm chưa nói chuyện để bồi đắp tình cảm, xây dựng mối quan hệ tốt, kẻo sau này vô ý đắc tội nàng lại khó sống giờ nàng lại muốn đi đâu? Không phải y không đi với nàng mà nàng giận chứ? Không nên nha.
“Ngô gia trang, không phải các ngươi vừa rồi nói không đi sao?” Nàng cũng thắc mắc a. Không phải vừa rồi bảo không đi sao? Giờ lại đổi ý à?
“Nàng vẫn muốn đi? Không phải lúc nãy nàng nói không đi nữa mà?” Hắn tức giận, không phải vừa rồi nàng bảo không đi sao? Sao giờ lại đòi đi?
“Ta có nói sao?” Nàng quay sang hỏi y?
Y suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng đáp trả: “Hình như không.”
“Không phải là hình như mà chắc chắn, từ trước đến giờ ta chưa bao giờ thay đổi quyết định của mình trừ khi bắt buộc hay có ý tưởng mới. Nhớ kỹ.” Nàng rứt khoát từng câu, nhắc nhở hai người.
“Cái này…”
“Nhưng mà…”
“Ta nói các ngươi không đi thì thôi chứ ta nói ta không đi nữa à? Thần kinh.” Nàng bực bội gằn giọng,
“Ta…” Hắn không nói được nên lời, đúng là nàng không nói là nàng sẽ không đi. Vậy mà làm hắn tưởng bở nàng nghe lời hắn.
“Không ta ta ngươi ngươi gì cả, ta hỏi lại các ngươi đi hay không đi? Không đi thì biến, mất thời gian của ta quá.” Nàng bắt đầu cáu rồi nha.
“Ta đi.” Hai nam nhân đồng thanh như thể sợ nàng không cho họ đi vậy. Biết không thể thay đổi quyết định của nàng nên đành đi theo bảo vệ nàng có gì thì hỗ trợ nàng.
“Vậy thì đi thôi.” Nói xong nàng đi luôn hai tên kia thấy thế cũng vội đi theo sau.
Ba người mỗi người một tâm trạng tiến thẳng đến Ngô gia trang, khi đến Ngô gia, Huyền Kha biết ý đi đến trước mặt tên thị vệ nói,
“Đi bẩm báo Ngô trang chủ nói có Huyền gia thiếu trang chủ và Tiêu Vu công tử đến bái phỏng. ”
Tên thị vệ vừa nghe đến Huyền thiếu trang chủ cộng thêm Tiêu Vu công tử thì vội vàng vào bẩm báo cho trang chủ biết, được một lúc thì tên thị vệ kia quay lại,
“Ba vị, thỉnh theo thuộc hạ, trang chủ đang đợi ở tiền sảnh.”
Ba người theo tên thị vệ kia tiến vào Ngô gia trang. Phải vòng vèo qua mấy dãy nhà mới đến tiền sảnh, khi đến tiền sảnh tên thị vệ kia cáo lui, ba người tiến vào đại sảnh thấy trên vị trí chủ tọa là một lão nhân tuổi tầm ngũ tuần, tuy nhiên nhìn vẫn còn rất khỏe mạnh, đúng là người học võ có khác, thân hình tráng kiện có vẻ thời trẻ có thể không được gọi là mỹ nam nhân những cũng miễn cưỡng coi là tuấn mỹ.
Nàng thầm đánh giá lão ta đồng thời lão cũng đang đánh gia 3 tuấn nam mỹ nữ trước mặt, Huyền Kha thì lão biết, còn Tiêu Vu và vị mỹ nữ bên cạnh thì chưa. Trong mắt lão, Tiêu Vu tuấn mỹ bất phàm, cả người tỏa ra hàn khí bức người, lãnh ngạo, khí chất cao quý mà không phải cứ ai là bậc quyền quý cũng có. Còn vị mỹ nữ bên cạnh, lão đã sống nửa đời người nhưng chưa từng thấy ai xinh đẹp như vậy, đệ nhất mỹ nhân Huyền Nghi lão đã gặp nhưng cũng không thể bằng vị mỹ nữ này. Xinh đẹp thoát tục, cả người tỏa ra khi chất bất phàm, lạnh lùng cao ngạo không kém vị Tiêu Vu công tử kia. Nhìn vẻ quan tâm và ánh mắt của Tiêu Vu công tử kia với vị mỹ nhân này, có lẽ không nói cũng hiểu.
Vu Hạo thì ngược lại, hắn chẳng thèm quan tâm, trong mắt hắn chỉ có nàng.
“Không biết Huyền thiếu chủ và Tiêu Vu công tử đến chơi, thất lễ không đón tiếp từ xa được. Thật vinh hạnh, không biết vị cô nương này là..?” Cáo già vẫn là cáo già, lão rất nhanh lấy lại tinh thần mở màn câu chuyện.
“Nàng ấy là bằng hữu của ta, Lâm Tuyết Thần.”
“Nàng ấy là nương tử tương lai của ta, Lâm Tuyết Thần.”
Hắn và y cùng lên tiếng giới thiệu, nhưng hai người lại hai ý khác nhau. Y cũng rất ngạc nhiên nhìn hắn. Nương tử? Y đang kinh ngạc hết sức thì nghe thấy câu nói của nàng làm hắn đứng hình,
“Ta là bằng hữu của ngươi hồi nào?” Nàng phản đối y nhưng không lên tiếng phản đối hắn, nàng cũng không hiểu là bản thân như thế nào, không cảm thấy bài xích hắn, thậm trí nghe hắn nói nàng là nương tử tương lai của hắn, nàng bỗng thấy vui vẻ lạ thường.
“Lúc nãy ta mời Lâm cô nương ăn cơm giảng hòa, cô nương cũng đã đồng ý rồi mà?”
“Ta chấp nhận lời giảng hòa của ngươi có chấp nhận làm bằng hữu của ngươi ư? Hơn nữa ngươi cũng chưa hỏi ta có đồng ý làm bằng hữu của ngươi không?”
“Cái này…” Y nhìn sang hắn câu cứu.
“Nương tử, nàng bỏ qua cho hắn đi, hắn là bằng hữu của ta không lẽ nàng không chấp nhận làm bằng hữu với hắn?”
“Ta là nương tử của ngươi hồi nào?” Nàng thẹn quá hóa giận quát hắn, sao hắn lại có thể gọi nàng là nương tử dễ dàng trước mặt người khác thế chứ?
“Ta gọi dần cho quen là vừa, không phải sao? Cũng đã có vật đính ước rồi còn gì?”
“Vật đính ước?” Y ngơ ngác không hiểu? Vật đính ước nào? Hai người họ đính ước lúc nào chứ?
“Ngươi không cần biết.” Nàng và hắn quay sang quắc mắt với y, y nhiều lời làm gì không biết.
“Ồ, thì gia là Tiêu Vu phu nhân, thật thất lễ, mời các vị ngồi.” Lão hồ ly cũng hiểu phần nào câu chuyện, thật không ngờ vị mỹ nữ này lại là nương tử tương lai của Tiêu Vu công tử, nàng ta còn đẹp hơn cả ái thiếp mà lão đưa về mấy tháng trước trên đường đi cướp Thần Quang mà không được, nếu mang nàng ta về làm thiếp thì hảo tốt nha, bất quá lão cũng không thể quá sơ hở.
Hắn biết lão có ý đồ gì, ngay từ lúc nhìn thấy nàng lão đã động tâm vì thế mà hắn mới giới thiệu nàng là nương tử của hắn, bất quá hắn cũng không có nói sai sự thật.
“Không biết các vị hôm nay đến tệ xá của lão phu có chuyện gì?”
“Cũng không có gì, chỉ là đến thăm hỏi xem Ngô trang chủ chuẩn bị cho đại hội võ lâm thế nào rồi, năm nay lại cùng sinh thần 50 của trang chủ ắt hẳn phải rất long trọng. Nếu cần trợ giúp gì thì mong Ngô trang chủ cứ lên tiếng, Huyền Môn trang nhất định hết lòng.” Y lên tiếng trả lời.
“Lão phu thật cảm tạ Huyền thiếu chủ, bất quá mọi việc cũng dần ổn thỏa, cũng còn khoảng 2 tuần nữa là đến rồi, các vị bằng hữu võ lâm cũng có một số người đã đến, đang nghỉ ngơi trong gia trang, đến lúc đó mong Huyền thiếu chủ, Tiêu Vu công tử và Tiêu Vu phu nhân hạ cố đến làm khách, như vậy thì lão phu thật vinh hạnh.”
“Dĩ nhiên, náo nhiệt vậy phải đi chứ, phải không Vu?”
“Ân.” Hắn ôn nhu nhìn nàng.
“Nhất định chúng ta sẽ đến.” Y đã quen với thái độ của 2 người kia rồi, hắn còn gọi nàng là nương tử rồi còn gì sốc hơn nữa đâu.
“Hảo, đến lúc đó thì lão phu sẽ nhiệt tình tiếp đón.”
Đến lúc đó xem ngươi có nhiệt tình tiếp đón được nữa không? Nàng thầm nghĩ.
|