Luyến Ái Vương Phi
|
|
“Tam muội. đừng mãi sống trong quá khứ, phải biết vượt qua quá khứ và mạnh mẽ để sống. Hạnh phúc chỉ đến có một lần, cơ hội nắm lấy hạnh phúc cũng không phải nhiều, đừng mãi thu mình trong lớp vỏ ốc như thế, hãy mở rộng lòng, hãy làm gì muội muốn, hãy hưởng thụ hạnh phúc. Ta tin tất cả những tổn thương mà muội phải chịu đã là cái giá quá đủ rồi. Huyết Ảnh thần giáo chỉ là thử thách cuối cùng mà ta tin muội có thể vượt qua, vậy thì tại sao lại không nắm bắt lấy hạnh phúc?”
“Tam tỷ, không lẽ tỷ không muốn nương thảnh thơi ra đi? Chẳng lẽ tỷ muốn nương cứ mãi lo lắng cho tỷ? Nương yêu thương tỷ như thế chẳng lẽ tỷ không thể đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của nương?”
“Nương chỉ mong có một hiền tế, tam muội không phải muốn nương thất vọng chứ?”
“Muội…”
Đúng vậy. Nương rất lo cho nàng, rất mong có một hiền tế, hiền tế như hắn thì tìm đâu ra nữa? Huống chi hắn yêu nàng như thế, sẽ không làm nàng tổn thương, tại sao nàng lại không thể mở rộng tấm lòng mà đón nhận tình cảm của hắn, mạnh mẽ mà nắm bắt lấy hạnh phúc, tại sao cứ phải sống mãi trong quá khứ như thế? Quả thật không đáng.
|
Chương 45. Cải tạo tư tưởng – P2
Đúng lúc này một nha hoàn đi vào, đó là tiểu Nguyệt, nha hoàn mà nàng vừa mắt khi Triệu quản gia đưa đến cho nàng lựa chọn, nhưng nàng không cần nhiều chỉ cần một là đủ.
“Tiểu thư, Triệu quản gia tới nói Vương gia đang chờ người ở Ám Vân đình, thỉnh tiểu thư nhanh đến đó.”
“Được rồi, tam muội, muội đi đi, nên làm gì thì hãy làm đi.” Tử Giao nắm lấy bàn tay của nàng vỗ về.
“Tỷ đi đi, chúng ta cũng về nghỉ ngơi đây.” Lệ Ảnh vừa nói, ánh mắt lóe tinh quang nhìn hai người còn lại.
“Vậy muội đi đây.” Nàng nhanh chóng theo tiểu Nguyệt đi ra ngoài, ngoài Luyến Tuyết viên, Triệu quản gia đang đợi, thấy nàng đi tới cúi đầu hành lễ rồi dẫn nàng đi về hướng Ám Vân đình.
Nàng vừa rời khỏi phòng, ba thân ảnh nam nhân cũng mau chóng tiến vào, Lệ Ảnh phóng đến bên người Huyền Kha, níu tay y.
“Sao rồi? Sao rồi? Chuẩn bị xong chưa?”
“Xong hết rồi, các nàng thì sao?”
“Cải tạo tư tưởng thành công.”
“Cũng chưa chắc, còn phải xem biểu hiện đêm nay của hắn thế nào đã. Tam muội không phải là người dễ dàng như thế.” Tử Giao trầm ngâm, nàng cũng lo cho hạnh phúc của tam muội, hi vọng hắn đừng làm các nàng thất vọng.
“Tiểu Giao nhi, nàng đừng lo lắng như thế, ta tin Thần muội muội sẽ chấp nhận hắn thôi. Mà hắn cũng sẽ không làm Thần muội muội và chúng ta thất vọng, hắn rất yêu Thần muội muội, sẽ không làm tổn thương Thần muội muội.” Yến Vĩ trấn an Tử Giao, hắn biết nàng lo lắng cho Thần muội muội, trong lòng nàng Thần muội muội như bảo bối, hắn cũng bất đắc dĩ. Nhìn nàng lo lắng cho muội muội như thế mà lại không quan tâm đến hắn, trong tâm bỗng dâng lên một cỗ chua xót, nhưng hắn cũng đành phải chấp nhận, có lẽ đây là cái giá phải trả cho cuộc đời phong lưu công tử trước đây. Nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc, hắn sẽ không từ bỏ nàng. Vĩnh viễn không.
“Đúng vậy, đại tỷ, tỷ đừng lo lắng, nếu hắn thương tổn tam muội, chúng ta đánh hắn, hạ xuân dược hắn. Cho hắn uống Cuồng Ngược Hoan, sau đó là hạ Ảo Mộng Thương, Phệ Hoa tán cho hắn hưởng thụ hết đau đớn mà chết đi.” Lệ Ảnh đã được lĩnh giáo Cuồng Ngược Hoan mà tam tỷ dùng với cha con Ngô Đạo. Nàng rất hứng thú với độc dược của tam tỷ.
“Đại tỷ, tam muội rất bản lĩnh, còn có chúng ta nữa. Tỷ yên tâm, tam muội nhất định hạnh phúc.”
Nghe Lệ Ảnh nói mà ba đại nam nhân lệ tuôn ầm ầm, sau này chớ có dại mà dây vào 4 đại ác ma này, không thì chết rất khó coi. Mặc dù Vu Thiên không biết Cuồng Ngược Hoan là gì nhưng những thứ còn lại thì hắn biết mà hắn tin Cuồng Ngược Hoan kia cũng không tốt lành gì. Nghe tên đã thấy sởn da gà rồi.
“Cuồng Ngược Hoan là gì?” Hắn rất phát huy tinh thần ham học hỏi.
Tử Linh nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, một trong hai đại thế gia lớn nhất giang hồ bị diệt môn làm chấn động giang hồ thế mà hắn không biết.
Vu Thiên gãi tai không hiểu quay sang nhìn hai nam nhân kia. Yến Vĩ mặc dù mới được nhìn hậu quả nhưng bản lĩnh của độc dược này thì hắn cũng nghe qua, hắn bỗng dưng lạnh sống lưng. Thật đáng sợ.
Nhìn Yến Vĩ vẻ mặt sợ sệt, Vu Thiên lại quay sang Huyền Kha thái độ của Huyền Kha còn bi thảm hơn, mặt mũi trắng bệch, trán rịn mồ hôi. Huyền Kha dĩ nhiên biết lợi hại của Cuồng Ngược Hoan, nó là sự kết hợp “khéo léo” của Mị dược và Thượng Tàn Hoa, Mị dược y đã lĩnh hội, Thượng Tàn Hoa thì y đã chứng kiến vì muội muội của y đắc tội nàng nên mới bị “cảnh cáo” như thế. Giờ nghĩ lại thật làm y khiếp sợ không thôi.
“Sao vậy? Lợi hại thế sao?” Vu Thiên cảm nhận được sự lợi hại nên vẻ mặt e ngại dè dặt lên tiếng hỏi.
Yến Vĩ hảo tâm nói cho hắn biết về Cuồng Ngược Hoan, càng nghe mặt Vu Thiên càng đen lại, sau khi nghe xong thì mặt hắn cắt không còn giọt máu. Thật đáng sợ.
“Kẻ biến thái nào lại chế ra loại dược kinh khủng đó?”
Vừa nói xong hắn đã nhận được cái chừng mắt của Tử Linh.
Sao thế? Dược đó quả thật rất biến thái mà.
“Không được nói biến thái, vì kẻ biến thái đó chính là đại tẩu.”
“Hả?”
“Sao ngươi biết?”
“Vì ta đã vô tình đắc tội nàng mà bị nàng hạ Mị Dược cùng Tình Hoan, ta còn may mắn là sớm tỉnh ngộ mà không trêu chọc nàng nêu không ta thật thảm.” Y vẫn còn khiếp sợ mà “bồi hồi” kể lại.
“Cái gì? Ngươi đắc tội tam tỷ? Nếu vậy thân thể ngươi không còn trinh trắng.” Không hiểu sao khi nghe hắn nói ra điều này, trong tâm Lệ Ảnh nổi lên một hồi tức giận, vẫn biết Huyền Kha hắn là hoa tâm công tử nhưng vẫn không tự chủ được mà yêu thương hắn.
“Ảnh nhi, nàng đừng nghĩ bậy, đó là do ta bị đại tẩu hạ dược, trước giờ ta chưa từng chủ động có quan hệ xác thịt chi thân với nữ nhân khác.”
“Thì sao? Điều đó có gì khác nhau?” Ánh mắt hờ hứng nhìn y làm tim y quặn thắt, lần đầu tiên trong đời y cảm thấy hối hận vì những việc mình đã làm, lẽ ra ngay từ đầu y không nên đắc tội nàng để bây giờ chuốc lấy hậu quả này.
“Ảnh nhi, hãy cho ta cơ hội, ta tuyệt không phụ nàng. Hãy tin ta.”
“Được rồi. Chuyện chúng ta tính sau.”
“Nam nhân đáng chết, dám không giữ thân sạch sẽ vậy mà còn muốn đến gần tứ muội của ta.” Tử Linh nguýt hắn rồi lia ánh mắt về phía Vu Thiên. Nàng cũng sợ, hắn dù sao cũng là hoàng thượng của Hoàng Thiên Quốc mà.
“Linh nhi, nàng đừng nhìn ta như thế, ta vẫn còn trong sạch, hậu cung của ta chỉ toàn là cung nữ, mấy nữ nhân quan lại, công chúa cầu thân kia ta chưa động vào, ngày mai ta hạ lệnh đuổi hết.” Vu Thiên bị ánh mắt của Tử Linh làm cho sợ hãi, hắn không muốn bị nàng xa lánh.
“Tiểu Giao nhi, ta đi thanh lâu chỉ là nghe đàn và bình thơ, tuyệt không có làm gì hết.”
“Ngụy biện, ai tin.”
“Nàng tin ta đi mà.” Vu Thiên, Yến Vĩ ai oán nhìn hai nàng.
“Thôi được rồi, chúng ta còn việc phải làm.” Tử Giao không muốn nhiều lời, đã chấp nhận yêu thì hãy cố mà bao dung cho quá khứ đi, dù sao hiện tại, tương lai mới là quan trọng. Tử Linh và Lệ Ảnh cùng chung ý nghĩ.
Nhận thấy sự chuyển biến trong ánh mắt của các nàng, ba đại nam nhân cùng thở phào nhẹ nhõm. Vu Thiên nghĩ, ngày mai phải phế hậu cung thôi.
“Thế bây giờ chúng ta..?” Tử Linh tinh nghịch nháy mắt.
Không ai nói với ai câu nào, tất cả đồng loạt phi thân hướng về phía Ám Vân đình. Xem ra đêm nay là một đêm đáng nhớ khó quên đối với người nào đó.
Đến gần Ám Vân đình thì bọn họ gặp ba đại nam nhân tuấn mỹ cũng đang lén lút đi vào Ám Vân đình.
“Dạ, Phong, Vũ các ngươi là đang làm gì?”
Đang lúi húi ẩn nấp để đi vào Ám Vân đình, Dạ, Phong, Vũ bất thình lình bị điểm tên, giật mình quay lại thì thấy khuôn mặt phóng đại của đấng “cửu ngũ chí tôn” của bọn họ làm họ cũng giật mình. Rồi vội vàng quỳ xuống hành lễ.
“Oa, Hoàng Thượng. Tham kiến hoàng thượng.”
“Đứng lên đi, ta hỏi các ngươi đang muốn làm gì?”
“Ách, Hoàng Thượng, thuộc hạ…” Vũ Ấp úng.
“Thế Hoàng Thượng đến đây muốn làm gì?” Thấy Vũ ấp úng, Dạ lên tiếng giải vây.
Bình thường hoàng thượng đối bọn họ cũng không khách khí gì, không coi họ là thuộc hạ. Từ nhỏ họ đã theo hoàng thượng và vương gia cùng lớn lên, cùng luyện võ nên tình cảm vô cùng thân thiết, vì thế mà dĩ nhiên là bọn họ có thể thoải mái, trước mặt hoàng thượng không coi trong tiểu tiết, còn thường xuyên đấu khẩu cùng nhau.
“Ách… Ta, mà việc gì ta phải báo cáo cho các ngươi.”
“Cùng chung mục đích cả thôi.” Phong nãy giờ im lặng giờ lại vểnh môi giễu cợt.
“Gì mà chung mục đích chứ? Ta chỉ là muốn xem nhị đệ và nhị đệ muội bồi đắp tình cảm như thế nào thôi.” Vu Thiên thẹn quá hóa giận trừng mắt với bọn họ.
“Chứ không phải có người muốn học hỏi kinh nghiệm của vương gia sao?” Phong không để ý Vu Thiên đang giận dữ mà vẫn tiếp tục trêu ghẹo.
“Ngươi… Ngươi… Ta là hoàng thượng đó, ngươi cư nhiên lại dám hồ nháo với ta?” Bị nói trúng tim đen, Vu Thiên giận dữ lấy uy nghiêm hoàng thượng mà uy hiếp Phong. Từ trước đến giờ tên Phong chết tiệt luôn đối đầu với hắn, quả nhiên là người chịu trách nhiệm thanh lâu mà. Hắn thật hối hận vì đã để hắn tiếp nhận chốn phong trần đó, trước kia Phong muốn tiếp quản ngân điếm nhưng Vu Thiên lại không cho thế là từ đó tên Phong luôn đối đầu hắn.
“Có ai làm hoàng thượng như ngươi không? Thật không có uy nghiêm gì cả.” Phong thật không chừa cho hắn tí mặt mũi.
“Ngươi…”
“Thôi được rồi, hiện giờ chúng ta có việc quan trọng hơn phải làm.”
Thế là cả nhóm tiếp tục nhiệm vụ bất khả bất thi (Không thể không thực hiện). Tìm được một bụi cây gần Ám Vân đình, lúc này tiếng nói chuyện mới rứt.
|
Chương 46. Cầu hôn
Triệu quản gia dẫn nàng hướng Ám Vân đình đi đến. Tới bên đình viện Triệu quản gia dừng chân hướng nàng lên tiếng,
“Tiểu thư, Vương gia đợi người ở phía trong đình viện, lão nô chỉ có thể dẫn người đến đây.” Lão cũng rất muốn gọi nàng là vương phi nha, nhưng nàng không đồng ý, lão biết làm sao chứ? Bất quá, có lẽ lão cũng sắp được thỏa nguyện rồi.
“Được rồi, đa tạ lão bá, ta có thể tự mình đi được. Lão bá về nghỉ đi.” Khuôn mặt nàng tuy có vẻ lãnh đạm nhưng lời nói lại ôn nhu, thêm vài phần kính trọng làm cho Triệu quản gia cảm động. Sống 50 năm rồi đây là người đầu tiên khách khí, không coi lão là người dưới, tuy rằng Lâm tiểu thư vẻ mặt luôn là lãnh đạm nhưng những cử chỉ luôn tỏ ra rất ôn nhu, quan tâm và đối xử với mọi người rất hòa nhã. Hạ nhân trong vương phủ rất thích nàng, so với Vương gia của bọn họ, họ còn muốn nàng mau trở thành vương phi hơn ấy chứ.
“Vậy lão nô cáo lui.” Nói rồi Triệu quản gia xoay người rời đi, tuy trong lòng không hiểu mấy ngày trước Vương gia truyền lệnh về sai lão và Lâm thống lĩnh chuẩn bị mấy thứ đó làm gì nhưng cũng không dám nhiều lời, có lẽ là cho tiểu thư.
Nàng theo con đường nhỏ dẫn vào trong Ám Vân đình, trong lòng từng đợt nghi vấn, không hiểu hắn muốn làm gì. Vì hôm nay trăng rất sáng nên dọc đường đi cũng không tối lắm, hơn nữa còn có ánh sáng từ những ngọn đèn lồng ở hai bên đường đi. Cũng lạ, lại có người thắp đèn lồng ở ngoài hoa viên này sao?
Đến trước đình viện nàng do dự một lát rồi cũng tiến vào, nhưng bên trong không có ai.
“Vu, ngươi ở nơi nào? Còn không mau ra đây cho ta?” Nàng lớn giọng gọi hắn, âm thanh mang theo một chút hờn giận.
Vu chết tiệt, sao còn chưa xuất hiện chứ? Định chơi trò ú tim với ta sao?
Không thấy ai lên tiếng trả lời, nàng bực mình xoay người định rời đi thì có thứ gì đó túm lấy tay nàng,
“Thần nhi, sao nàng lại muốn đi? Ta đã đợi nàng lâu lắm rồi.”
“Đợi ta mà ta gọi ngươi nãy giờ không chịu xuất hiện?” Nàng xoay người lại nhìn kẻ đang bắt lấy tay nàng. Đập vào mắt nàng là khuôn mặt tuấn mỹ lạ thường, bình thường đã thấy đẹp nhưng hôm nay ánh trăng sáng nhàn nhạt hắt lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lại tạo nên một vẻ cuốn hút kỳ lạ, nàng bị vẻ cuốn hút ấy làm cho ngây người, ngây ngốc ngắm nhìn hắn.
Hắn rất hài lòng với vẻ mặt này của nàng, hắn rất thích nàng cứ ngây ngốc như thế nhìn ngắm hắn. Chưa bao giờ hắn lại thấy yêu cái khuôn mặt và thân thể này của hắn như thế.
Hôm nay nàng một thân bạch y phiêu dật, khuôn mặt mỹ lệ động lòng người đứng dưới ánh trăng lại càng làm tôn thêm vẻ đẹp của nàng. Thanh lệ thoát tục, mỹ lệ động lòng người, đẹp tựa tiên nữ giáng trần.
Hai người cứ ngây ngốc đứng ngắm nhìn đối phương. Giờ này khắc này trong mắt họ chỉ có đối phương, không quan tâm thế sự, chỉ có người trong lòng mà họ yêu thương, trân trọng.
Trong một bụi cây gần đó có tiếng thỏ thẻ của một nữ nhân vang lên, tuy là cố kìm giọng nhưng đối với người luyện công thì… Bất quá cũng chỉ giống như tiếng côn trùng mà thôi,
“Sao vậy? Sao hai người họ chỉ đứng nhìn nhau không vậy?”
“Nhị muội, muội nhỏ tiếng một chút không được à?” Tử Giao cũng cố kìm giọng nói xuống, trách móc muội muội mình. Còn không biết là bọn họ đang đi xem lén sao? Nói chuyện to như thế làm gì?
“Đúng đó, chúng ta đang đi rình lén, nhị tỷ có cần lớn tiếng thế không? Có phải hay không muốn tam tỷ cùng tam tỷ phu phát hiện?” Lệ Ảnh cũng không vừa, trách móc Tử Linh, cũng không thể trách nàng nha. Nàng chỉ là muốn chiêm ngưỡng “thủ tục cầu hôn” ở thế kỷ 21 thế nào thôi. Nhị tỷ, ủy khuất tỷ vậy. Trong lòng Lệ Ảnh bồi thêm một câu.
“Ta biết rồi” Thấy mình hơi thất thố Tử Linh cũng đành chịu nghe trách móc, nhưng mặt vẫn phụng phịu, thấy thế Vu Thiên cũng không đành lòng,
“Được rồi, Linh nhi, nàng chú ý xem đi, họ hết nhìn nhau âu yếm rồi kìa.”
Mọi người cũng tập trung tinh thần theo dõi.
Sau một hồi bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình thì Tuyết Thần cũng phát hiện có điểm không đúng, bèn hắng giọng cho bớt ngượng ngùng, sao nàng lại háo sắc thế cơ chứ? Cư nhiên nhìn người ta đến thất thần như vậy.
“Ách, kia… ngươi gọi ta đến đây có chuyện gì sao? Mau nói đi, ta mệt rồi muốn đi ngủ.”
“Này, ta thất thố quá, ai bảo nàng xinh đẹp như thế làm gì, làm ta thất thần đến quên cả đại sự.” Hắn cũng cảm thấy hơi thất thố, cư nhiên ngắm nàng đến xuất thần, nhưng mà là hắn nói thật, ai bảo nàng cư nhiên đẹp như thế làm gì? Làm hại tim hắn loạn nhịp, thiếu chút nữa không kìm lòng được mà ôm nàng vào lòng.
“Ngươi… vô sỉ, không nói thì ta về đây.” Nàng thẹn quá hóa giận trừng mắt với hắn, quay lưng muốn chạy, nhưng lại không xem kẻ trước mặt nàng chính là kẻ mặt dày vô si nha.
“Được rồi, đừng giận ta nữa, ta xin lỗi, là ta sai.”
Hắn vội bắt lấy tay nàng kéo nàng lại gần hắn.
“Bây giờ nàng nhắm mắt lại, khi nào ta bảo nàng mở mắt thì nàng mới được mở ra, không được ti hí nghe chưa?”
“Vì sao ta phải nghe lời ngươi?”
“Rồi nàng sẽ biết, bây giờ thì hãy ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại. Nàng sẽ thấy vừa ý cho xem.”
“Phiền phức.” Mặc dù phản kháng như thế nhưng nàng vẫn y lời hắn nhắm mắt lại.
Hắn dẫn nàng đi vào trong đình, sau đó để nàng ngồi xuống, cụ thể ngồi xuống chỗ nào thì nàng cũng không biết, vì lúc nãy mải ngắm hắn có nhìn thấy bố trí bên trong đâu.
Sau đó hắn loay hoay làm cái gì đó, một lúc sau, khi nàng đang mơ mơ màng màng thì giọng nói trầm ấm của hắn cũng vang lên. Thật tức chết nàng, định để nàng ngủ luôn rồi mới gọi nàng sao?
“Được rồi, nàng mở mắt ra đi.”
|
Mắt có chút ngái ngủ, phải mất một lúc mới nhìn rõ mọi vật, lúc này cảnh vật bên ngoài làm cho nàng không thể thốt nên lời.
Trước mắt nàng là một khung cảnh mỹ lệ, dọc theo đường dẫn lên Ám Vân đình những đèn lồng được xếp vô tình như hữu ý, đứng trên cao nhìn xuống cả con đường nhìn thật lung linh huyền ảo, ba phía Ám Vân đình là hồ nước xung quanh là rặng liễu rủ xuống hồ, lúc này lại được thắp sáng với hàng trăm chiếc đèn hoa sen, nàng vô cùng bất ngờ hết quay trái quay phải rồi rạng rỡ phát hiện ra, những chiếc đèn hoa sen tưởng như được thả tùy tiện nhưng lúc này nàng mới cảm thấy có gì không đúng, nàng quay sang trái cố gắng nhìn, một dòng chữ hiện lên trong đầu nàng, dường như hắn biết nàng đã phát hiện ra, hắn nhẹ bước đến bên nàng, ôn nhu mà sủng nịch,
“Tuyết Thần, ta yêu nàng.”
Nàng bất ngờ, quay sang nhìn hắn chăm chú, cảm nhận sự chân thành của hắn, sự khẩn thiết của hắn, nàng khẽ mỉm cười quay sang bên phải,
“Tuyết Thần, ta vĩnh viễn chỉ có một mình nàng.”
Nàng cười ngọt ngào nhìn hắn, quay sang phía còn lại, lúc này nàng thật sự hồi hộp, tim đập loạn nhịp, chưa lúc nào nàng có cảm tình mâu thuẫn như thế này, vừa chờ mong, vừa hạnh phúc, nhưng cũng lại lo sợ, nhưng dường như sự lo sợ đó đã bị hạnh phúc làm cho dần biến mất.
Lúc này đây ánh trăng in bóng xuống mặt hồ, ánh sáng vàng vọt dịu dàng mà ôn nhu, giống như đang mỉm cười, đó cũng là cảm xúc của nàng lúc này.
Bỗng nhiên có một bóng đen bao phủ trước mặt nàng, từ từ, chậm dãi quỳ một chân xuống trước mặt nàng, nàng ngạc nhiên nhìn hắn.
Hắn…
Chưa kịp để nàng lên tiếng, chưa kịp để nàng tiếp nhận chuyện này, hắn đã đưa ra một vật làm nàng kích động không thôi, hắn… thật sự vì nàng mà làm tất cả? Hắn cư nhiên quỳ trước mặt nàng…
“Tuyết Thần, gả cho ta được không?”
|
Chương 47. Chấp nhận cầu hôn Trên tay hắn cầm một chiếc nhẫn, kiểu dáng tuy đơn giản, thân nhẫn trơn bóng, ở chỗ viên đá quý là một chút trạm trổ, không quá đặc sắc nhưng chính là… kiểu nhẫn này là kiểu mà lũ yêu tinh phòng nàng mê đắm, dĩ nhiên là có cả nàng trong đó. Đơn giản nhưng rất bắt mắt.
Tuy chất liệu làm thân nhẫn là gì nàng không biết, màu trắng đục giống bạc nhưng nàng nghĩ không phải bạc, tóm lại là nàng không biết, bởi đơn giản là đối với trang sức nàng chưa bao giờ tìm hiểu sâu. Nhưng có một loại trang sức không tìm hiểu nàng cũng biết. Đó chính là kim cương, trang sức gắn liền với phụ nữ.
Trên chiếc nhẫn có một viên kim cương, nàng thật sự bất ngờ, đó chính là mơ ước của nàng, một chiếc nhẫn cưới như thế này, một chú rể bảnh bao, yêu thương nàng, nguyện vì nàng hết thảy. Nam nhân này cư nhiên vì nàng mà làm tất cả.
Nàng thật sự bị hắn làm cho cảm động rồi, hắn thật sự yêu nàng như thế sao?
Nhìn khuôn mặt biến ảo nhanh chóng, lúc thì kích động, vui mừng khi thì lại tỏ ra nghi vấn. không lẽ, nàng không tin vào hắn?
Khung cảnh lãng mạn đầy mật ngọt dĩ nhiên là không thiếu “ruồi bọ”.
“Này, hắn cư nhiên quỳ, hắn thật sự quỳ.” Lệ Ảnh và Huyền Kha kích động lên tiếng.
Phải biết rằng hắn là một vương gia cao cao tại thượng, một Tiêu Vu công tử lãnh đạm cao ngạo, một Kiếm Chủ của Kiếm Hồn luôn tàn bạo lãnh khốc, hắn cư nhiên quỳ trước một nữ nhân.
“Vương gia cư nhiên quỳ.”
“Lại còn quỳ trước một nữ nhân.”
“Đầu vương gia bị hỏng rồi sao.”
“Đầu các ngươi mới là hỏng, tam muội phu yêu tam muội, việc làm nhỏ nhặt thế thì có gì mà phải phản ứng khoa trương thế chứ? Khi ngươi yêu rồi, trong mắt ngươi chỉ có một mình người ngươi yêu, ngươi sẽ làm tất cả vì nàng ta, yêu thương nàng ta, tất cả chỉ vì được một nụ cười, một lời đồng ý làm thê tử của người ta. Khi đó ngươi sẽ không quản cái gọi là sĩ diện của nam tử hán đại trượng phu, trong mắt ngươi chỉ có nàng.”
“Linh nhi nói đúng, tại sao không thể? Nếu hắn không chân thành một chút thì đợi đấy mà tam muội đồng ý làm vương phi của hắn.”
“Tiểu Giao nhi, vậy đến lúc đó ta cũng quỳ, nàng cũng về làm nương tử của ta chứ?” Yến Vĩ từ nãy thất thần khi hồi phục lại thì nghe được câu này của nàng, rất nhanh hắn tranh thủ cơ hội. Nhị muội thê nói đúng, đã yêu thì xá gì một chút lễ giáo cỏn con này.
Vu Thiên cũng thất thần, nhị đệ cao cao tại thượng, thậm trí còn không quỳ trước mặt hắn cư nhiên quỳ gối trước nhị đệ muội, hắn thật sự làm như thế sao?
Trong mắt ngươi chỉ có một mình người ngươi yêu, ngươi sẽ làm tất cả vì nàng ta, yêu thương nàng ta, tất cả chỉ vì được một nụ cười, một lời đồng ý làm thê tử của ngươi. Khi đó ngươi sẽ không quản cái gọi là sĩ diện của nam tử hán đại trượng phu, trong mắt ngươi chỉ có nàng.
Thật vậy sao? Tất cả những gì nhị đệ làm hôm nay chỉ vì yêu nhị đệ muội? Nếu ta làm như thế nàng có nguyện ý cùng một chỗ với ta không? Nhưng… ta làm được sao?
“Được rồi, các ngươi im lặng đi, xem Thần nhi quyết định thế nào kìa.”
Quay lại với nàng.
Hắn nhìn nàng, thật sự nàng không thể chấp nhận hắn sao, trong tâm dâng lên một cỗ chua xót cùng mất mát và lo sợ.
“Thần nhi.” Giọng nói mang điểm chua xót, bất đắc dĩ cũng giống như nài nỉ. Thật sự hắn không thể cưới nàng sao? Nàng cũng đồng ý tiếp nhận hắn mà, bao nhiêu việc hắn làm vì nàng nguyên lai vẫn là chưa đủ.
Trên mặt hắn xuất hiện tia ảm đạm cùng tuyệt vọng.
“Sao ngươi lại mang cái bộ mặt đó? Ta chưa có trả lời mà.”
Ngay lúc hắn như tuyệt vọng, giọng nói trong trẻo mà ấm áp của nàng vang lên, như mặt trời ngày đông mang đến cho hắn tia ấm áp.
“Nàng…”
“Ngốc ạ, chàng phải đeo nhẫn vào tay ta thì ta mới chấp nhận được chứ?” Nàng lém lỉnh đùa cợt hắn, nhưng trong tâm lại là một cỗ ngọt ngào. Nhìn thấy hành động của hắn, nhìn thấy chiếc nhẫn hắn cầm trên tay nàng vô cùng kích động. Thì ra cũng có người nguyện vì nàng làm tất cả, nàng chấp nhận tình cảm của hắn, dĩ nhiên cũng muốn ở bên hắn rồi, chỉ là nàng có chút do dự, sợ hắn sau này sẽ hối hận.
Mặc kệ sau này thế nào, chỉ cần hiện tại nàng và hắn hạnh phúc, như thế là đủ rồi.
“Nàng… nàng thật sự đồng ý ta? Nàng thật sự không chê ta cầu hôn không hoa hồng, không có rượu vang gì đó? Nàng thật sự không giận ta mà vẫn tiếp nhận ta?” Hắn thủy chung vẫn là ngỡ ngàng và lo sợ, sợ là hắn đang nằm mộng, sợ nàng đùa hắn, sợ…
“Ngươi muốn ta từ chối đúng không? Vậy được rồi ta…”
“Ta yêu nàng. Thần nhi, cả đời này ta nguyện chỉ yêu mình nàng, cho dù là kiếp sau, sau nữa ta cũng nguyện yêu mình nàng. Cảm ơn nàng chấp nhận lời cầu hôn của ta.”
Không để nàng nói hết câu, hắn vội vàng ngắt lời nàng, cũng nhanh chóng đứng dậy đeo nhẫn vào ngón áp út của nàng, đừng hỏi vì sao hắn biết, ngay cả “thủ tục” hắn cũng hỏi nàng được vậy thì cái điều này sao hắn lại không biết được.
“Ta cũng yêu chàng. cảm ơn chàng đã nguyện ý vì ta mà làm nhiều việc như vậy. Thật sự cảm ơn chàng. Vu, Ta yêu chàng.”
Hắn và nàng ôm nhau dưới ánh trăng, xung quanh ánh đèn lồng đỏ và đèn hoa sen lung linh huyền ảo, tất cả là minh chứng cho tình yêu của họ.
“Oa họ ôm nhau kìa, nghĩa là tam muội đồng ý rồi, vậy là chúng ta sắp có một đám cưới linh đình? Nghĩa là ta sắp có bảo bảo để chơi rồi? Ta sắp được lên làm a di rồi. Thật may quá. Thật hạnh phúc.” Lệ Ảnh phấn khích không kìm được mà hét lên, cũng không thèm nghĩ là bọn họ là đang rình lén.
“Ảnh nhi, nếu nàng thích bảo bảo vậy thì chúng ta bái đường rồi cùng sinh bảo bảo.” Huyền Kha cũng biết tranh thủ cơ hội mà tát nước theo mưa. Y chắc chắn rằng con của y và Ảnh nhi sẽ rất đáng yêu.
“Im đi, ai thèm có bảo bảo với ngươi. Ta là thích bảo bảo của tam tỷ cơ, hai người họ xinh đẹp như vậy, đứa nhỏ của hai người ấy nhất định cũng rất xinh đẹp.”
|