Luyến Ái Vương Phi
|
|
Chương 55. Giáo chủ, Thánh nữ Huyết Ảnh thần giáo
Về đến phủ vương gia, ngồi trong tiền sảnh nghỉ ngơi uống trà, đồng thời nàng cũng muốn hỏi lại tin tức mà lúc nãy Vu nói cho nàng.
Nhưng mà có vẻ mọi người lại không bình thản được như nàng, Vu Thiên vì trong cung có chuyện nên phải về xử lý, trong tiền sảnh cũng chỉ còn lại mấy người Huyền Kha.
Cũng là Tử Linh không giữ nổi bình tĩnh nữa, hỏi ra nghi vấn trong lòng mọi người.
“Tam muội, muội nói thật đi, rốt cuộc là thế nào? Muội còn dám nói là văn chương ngu dốt sao?”
“Đúng đó, tam tỷ? Thật làm cho chúng ta ngạc nhiên nha, tỷ lại còn nói dối mọi người nữa.”
“Tẩu tử thật là giấu tài nha.”
Không mở miệng thì thôi, Huyền Kha vừa mở miệng đã nhận được ánh mắt giết người của Vu Hạo và Tuyết Thần khiến cho y cũng không dám nhiều lời. Cũng không thể trách y nha, tại y thấy hai người nên mới kêu lên chứ đâu cố ý, mặc dù y thật hi vọng Vu Hạo có thể giúp y. Y thật khổ sở mà.
“Ta thật sự không biết văn chương, mấy câu đối đó là mấy câu đối ta dùng cả tháng mới có thể học thuộc và ghi nhớ đó. Đó là mấy câu trong tiểu thuyết mà ta thích nhất.”
“Vậy câu cuối thì sao?” Vu Hạo cũng thắc mắc, bởi vì câu cuối kỳ thật hắn cũng không có đáp án.
“Cũng là trong tiểu thuyết đó, cũng vì tương lai đã trải qua mấy ngàn năm lịch sử, kế thừa những tinh hoa văn hóa của nhân loại, đương nhiên là hơn cổ đại rồi.”
“Nhưng chữ viết cả khi thế khi viết chữ của Thần muội muội cũng kinh hãi thế tục nha.”
“Đó là vì từ nhỏ nương ta đã muốn ta văn võ toàn tài bắt ta luyện viết chữ và thơ văn, chỉ có điều ta chỉ thích viết chữ, vì đó cũng là cách rèn luyện cả ý trí và tinh thần. Nhưng ta lại không nhớ được những gì ta đã viết.”
Mọi người á khẩu, có người có thể luyện ra được khí thế cùng chữ viết như nàng nhưng thơ văn thì lại không biết gì. Thật làm cho người ta không nói nên lời.
“Được rồi, đừng quan tâm vấn đề này nữa. Vu, những tin tức của chàng là thật sao?”
“Đúng vậy, để ta gọi Dạ vào hỏi cụ thể.”
“Dạ”
Rất nhanh có một người tiến vào khom người hành lễ với hai người
“Vương gia, Vương phi.”
“Nói đi.”
“Dạ. Khi người của Kiếm Hồn đang ở Bắc Sơn tìm hiểu thì thấy Huyền Nghi cùng một đám người mặc y phục giống nhau, mà theo thuộc hạ phỏng đoán thì bọn họ là người của Huyết Ảnh thần giáo vì có một người gọi nàng ta là thánh nữ. Bọn chúng nói giáo chủ đang ở Bắc Vân lâu. Vì thế người của chúng ta cũng theo lối mà họ ra tìm hiểu đường vào Hải Vân đảo.”
“Kết quả.”
“Đã tìm được đường vào Hải Vân đảo, người của chúng ta mai phục được một lát thì thấy có một người từ trong đi ra, chúng ta toàn lực bắt được hắn, may mắn ngăn chặn được không cho hắn tự sát, vì thế đã lợi dụng được hắn dẫn vào Hải Vân đảo, có điều, hắn chỉ là một tên tiểu tốt nên không biết gì nhiều.”
“Tốt lắm, lui ra đi.”
Trong đại sảnh một mảnh trầm mặc. Tất cả mọi người không ngờ Huyền Nghi lại là thánh nữ của Huyết Ảnh thần giáo, lại nhìn về Huyền Kha, chỉ thấy y giờ phút này đang thất thần, trong mắt là tia thất vọng cùng khó hiểu, cũng có đau lòng.
Y cũng không ngờ muội muội mà mình yêu thương nhất lại là thánh nữ của Huyết Ảnh thần giáo, kẻ thù chung của giang hồ, lại là kẻ thù của Tuyết Thần. Nói y phải làm sao bây giờ?
“Kha.” Một giọng nói ôn nhu mà thâm tình truyền vào tai y, ngẩng đầu lên nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ đang ôn nhu nhìn y tràn đầy lo lắng. Ảnh nhi của y, Ảnh nhi sẽ không vì vậy mà bỏ rơi y chứ? Nhưng còn Huyền Nghi? Y phải nói sao với phụ mẫu đây?
“Huyền Kha, chúng ta không ép ngươi, ngươi hãy suy nghĩ rồi hãy quyết định. Từ giờ đến hôm đại hôn của chúng ta hi vọng ngươi có đáp án cho chúng ta. Chúng ta không có nhiều thời gian.” Vu Hạo biết Huyền Nghi là thân muội muội mà y vô cùng thương yêu, vì thế hắn cũng không muốn ép buộc y.
“Kha, chàng hãy suy nghĩ kỹ đi, dù chàng quyết định thế nào ta cũng không trách chàng, chỉ có điều nếu chàng chọn Huyền Nghi chỉ có thể nói, tình này của chúng ta đành hẹn kiếp sau vậy.” Nàng cũng thực bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn là kẻ thù của y, nàng thật sự yêu y. Nhưng nếu lựa chọn trong tình huống này, nàng không thể vì tình mà ảnh hưởng đến đại cục, hơn nữa còn các tỷ tỷ của nàng nữa, còn Minh Thần giáo của nàng, nàng không thể hủy đi tất cả.
Nhìn ngắm dung nhan mà y yêu thương nhất, nữ nhân mà y yêu thương nhất, nữ nhân của lòng y, huynh đệ của y, muội muội của y. Y phải làm sao bây giờ?
“Còn một chuyện, nếu ta không nhầm Xích Tâm – Thiên hạ đệ nhất tài tử chính là Huyết Tâm giáo chủ Huyết Ảnh thần giáo.”
“Cái gì?”
“Thật sự?”
“Nàng chắc chắn?”
“Không chắc chắn, chỉ là ta đoán, bằng cảm giác của ta. Lúc ta nói đến Xích Tâm, trong mắt hắn có tia dao động, khuôn mặt hắn cũng có biến hóa. Hơn nữa, trên người hắn tỏa ra khí thế tà nghễ mà âm hiểm, bằng trực giác ta tin hắn chính là Huyết Tâm.”
Trong tiền sảnh yên tĩnh cơ hồ nghe được cả tiếng hít thở nặng nề của Huyền Kha.
Thật lâu sau Yến Vĩ mới phá vỡ sự im lặng này.
“Như vậy bước tiếp theo chúng ta phải làm gì bây giờ?”
“Vu, chàng có ý gì không?”
“Trước mắt qua đại hôn của chúng ta rồi tính tiếp.”
“Được rồi, vậy mọi người nghỉ ngơi đi, sau đại hôn rồi sẽ lên kế hoạch. Có lẽ hôm đó sẽ rất náo nhiệt, biết đâu lại có khách không mời mà đến, chúng ta nên hảo hảo tiếp đón.” Giọng nói thâm trầm, ánh mắt ngoan tuyệt, nàng cũng thật chờ mong, kẻ thù của nàng rốt cuộc tính làm gì.
Mọi người về phòng nghỉ ngơi. Trong lúc đó, tại một gian phòng trong Tuyết Nguyệt lâu. Một giọng nữ nhân tràn đầy lạnh lẽo mang theo tia căm hận vang lên.
“Giáo chủ, nữ nhân đi cùng Tiêu Vu công tử kia chính là Lâm Tuyết Thần, nữ nhi của Lâm lão quỷ, cũng chính là truyền nhân của Thần Quang bí tịch mấy tháng trước diệt Ngô gia trang.”
“Lâm Tuyết Thần sao?”
“Đúng vậy, hơn nữa Tiêu Vu chính là nhị vương gia Hoàng Thiên Quốc – Vu Hạo. Đầu tháng tới là đại hôn của bọn họ.” Giọng nói hậm hực không che giấu sự ghen tị cùng thâm độc trong đó.
“Xem ra thánh nữ của chúng ta không thích hôn lễ này.” Huyết Tâm hí mắt nhìn ra khoảng không như mực, giọng nói cũng không kém phần lạnh lẽo cùng cảnh cáo.
Nhận thấy điểm đó, Huyền Nghi cũng không dám nói nhiều. Sự tàn nhẫn cùng độc ác của hắn nàng đã được chứng kiến.
“Giáo chủ, như vậy người định tính bước tiếp theo thế nào?”
“Cũng không cần thánh nữ phải quản, bước tiếp theo nên làm thế nào cũng không cần bổn giáo chủ báo cáo với ngươi.”
“Là lỗi của thiếp, mong giáo chủ trách phạt.” Cúi gằm mặt xuống, trong mắt là tia phẫn hận cùng bất mãn. Tất cả là tại Lâm Tuyết Thần nhà ngươi, nếu không phải vì ngươi, Tiêu đại ca cũng không đối xử với ta như vậy, ta cũng không phải chịu nhục đi theo Huyết Tâm kia. Tất cả những nhục nhã này, ta bắt ngươi phải gánh đủ.
|
Cũng không cần để ý đến Huyền Nghi, nếu không phải nàng ta còn giá trị lợi dụng, với tính cách của ả có thể làm thánh nữ của Huyết Ảnh thần giáo sao?
“Lôi.”
“Có thuộc hạ.”
“Để ý động tĩnh của Huyền Vương phủ, cũng chuẩn bị đi. Đại hôn của nhị vương gia Huyền Thiên Quốc, Xích Tâm công tử không thể không đến a.”
“Thuộc hạ biết.”
Rất nhanh bóng người phi thân ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Huyết Tâm và Huyền Nghi. Ánh nến mờ ảo chiếu lên ngũ quan tuấn mỹ của Huyết Tâm làm cho Huyền Nghi si mê. Mặc dù nam nhân này rất độc ác nhưng cũng không thể phủ nhận mị lực của hắn rất mê người.
“Thánh nữ rất vừa lòng với vẻ đẹp của ta?”
“Huyết.” Giọng nói quyến rũ mang theo vài phần câu dẫn. Quả thực nàng không thể cưỡng lại vẻ đẹp của hắn. Lại gần tiến vào lòng hắn, ngồi lên đùi hắn, bàn tay mò vào trong áo hắn khiêu khích. Đây cũng là nhiệm vụ của nàng khi làm thánh nữ. Mà nàng… cũng không bài xích nó.
Nữ nhân ghê tởm. Đây chính là ý nghĩ của Huyết Tâm, hắn biết Huyền Nghi thích Tiêu Vu, vậy mà vẫn có thể rên rỉ dưới thân hắn. Nữ nhân đê tiện. Bất quá để phát tiết dục vọng cũng không tồi.
Trong phòng một cảnh xuân sắc, tràn đầy tiếng rên rỉ cùng ngâm nga của nam nhân và nữ nhân.
|
Chương 56. Đại Hôn
Mấy ngày trôi qua hôm nay chính là ngày đại hôn của hắn và nàng. Vì để cho phù hợp với nghi thức hôn lễ cùng đón dâu mấy hôm trước nàng đã rọn đến ở hậu viện của Tuyết Nguyệt lâu của Huyền gia. Mặc dù nói là hậu viên nhưng lại là một tòa trang viên hùng tráng rộng rãi không kém Huyền Môn trang, trang viên này cũng có tên là Tuyết Nguyệt trang viên. Vừa sáng sớm nàng đã bị ba vị tỷ muội của mình dựng dậy, mặc dù rất muốn ngủ tiếp nhưng mà không thể, bị mấy “con ong” vo ve bên tai dù cho nàng có ham ngủ thế nào cũng không ngủ yên được.
Sau khi ăn chút điểm tâm sáng, trang điểm và mặc giá y xong cũng là cận giờ đón dâu.
Trong phòng của nàng tại Tuyết Nguyệt trang viên,
“Oa, tam tỷ, tỷ thật xinh đẹp.”
“Tam muội ta vẫn biết là muội xinh đẹp nhưng không nghĩ mặc giá y vào lại mỹ mạo thiên tiên, dung động lòng người như thế. Oa, thật muốn hôn muội một cái.”
“Nhị muội, muội nói gì thế? Để tam muội phu nghe được còn không trừng phạt muội.”
“Đúng đúng, muội quên mất. Nhưng quả thật tam muội rất đẹp mà, đúng không, tứ muội?”
Lệ Ảnh không đáp lời chỉ có cái đầu nhỏ nhắn cứ gật lên gật xuống, hai mắt thì tỏa sáng nhìn chằm chằm Tuyết Thần.
“Tứ muội, muội nhìn gì mà khiếp thế.”
Tuyết Thần nhìn hai mắt phát sáng của Lệ Ảnh mà rùng mình, lại bị mấy người trêu chọc hai má đã trở nên hồng nhuận. Quả thật hôm nay nàng thật xinh đẹp. Giá y đỏ thẫm thêu hình phượng, đường viền tay chỉ vàng cao quý, đầu đội kim quan, cài trâm long phụng, phía trước là đóa mẫu đơn rực rỡ mà cao quý, yểu điệu mà thanh cao. Giờ phút này vì bị trêu chọc mà hai má càng thêm hồng nhuận xinh đẹp một cách lạ thường, không còn vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày, chỉ còn lại một thiếu nữ đang hồi hộp chờ đến giờ lên kiệu hoa, về bên nam nhân mà mình yêu thương trao trọn cuộc đời. Cuộc đời một nữ nhân, đẹp nhất là lúc mặc giá y lên kiệu hoa.
“Tam muội, ta biết tình cảm của muội và vương gia, nhưng dù sao hắn cũng là sinh ra trong nhà đế vương, nhiều lúc không tránh khỏi thân bất do kỷ, đã là phu thê thì đôi lúc nên hiểu và thông cảm cho hắn, dĩ nhiên ta không đồng ý việc hắn lập thiếp. Chỉ có một số việc vì Hoàng Thiên Quốc mà hắn lơ là muội thì hãy thông cảm cho hắn. Hơn nữa cũng không tránh khỏi việc tranh đấu chốn quan trường, muội hãy bên hắn để phân ưu tất cả, như vậy tình cảm giữa hai người mới bền đẹp, đừng ngang bướng. Tam muội, ta tin muội sẽ hạnh phúc.”
Lý lẽ đơn giản mà thâm tình. Lúc này Tử Giao không gọi Vu Hạo là tam muội phu mà là vương gia để nhắc nhở cho nàng biết hắn không chỉ là Tiêu Vu công tử, không chỉ là phu quân của Tuyết Thần mà hắn còn là một vương gia. Thân phận cao quý, bao nhiêu người ngưỡng mộ, giờ phút này cưới nàng vi phi sẽ không tránh khỏi sự ghen ghét của những nữ nhân trong thiên hạ.
Hơn nữa, chốn quan trường lại làm vương gia một đất nước lớn như Hoàng Thiên Quốc không tránh khỏi giao tranh giữa các nước, tam muội gả cho hắn, cuộc sống sau này cũng không phải dễ dàng. Nàng chỉ hi vọng tam muội hạnh phúc, thoải mái sống, muội ấy thật sự đã chịu nhiều đau khổ rồi. Nhưng số phận an bài, người muội ấy yêu là vương gia, biết làm thế nào. Haizzz, còn nhị muội nữa, người muội ấy yêu chính là bậc cửu ngũ chí tôn đó.
Nghe lời dặn dò thâm tình của đại tỷ, trong lòng nàng không khỏi dâng lên một cỗ cảm xúc không nói nên lời. Ba mẹ, em trai ở hiện đại không thể dự được hôn lễ của nàng, nương cũng đã mất không thể bên nàng chải đầu cho nàng, dặn dò nàng trước lúc lên kiệu hoa. Tất cả những việc đó là đại tỷ cùng các tỷ muội của nàng làm. Nàng tin nương ở trên trời cao có linh thiêng cũng sẽ vui và chúc phúc cho nàng.
Nương, con nhất định sẽ hạnh phúc.
“Đại tỷ, muội biết mình phải làm như thế nào. Cảm ơn tỷ và mọi người rất nhiều. Gặp và quen biết mọi người thật sự muội rất may mắn và hạnh phúc. Đại tỷ, nhị tỷ, tứ muội, ta nhất định sẽ hạnh phúc, mọi người cũng phải hạnh phúc đó.”
“Nha đầu ngốc, quen biết muội chính là niềm vinh hạnh lớn nhất của chúng ta. Chúng ta mới phải cảm ơn muội, cảm ơn muội đã chịu kết giao với chúng ta, không có muội liệu chúng ta có quen biết mà làm tỷ muội thân thiết với nhau thế này không? Tam muội, tất cả chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Nhất định.”
“Đại tỷ nói đúng, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.”
“Tam tỷ, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Muội rất vui vì quen biết và được làm tỷ muội với mọi người, hức. Nếu không có mọi người không biết muội phải trưng bày nụ cười giả tạo đến bao giờ, hức. Thật sự muội rất biết ơn mọi người đã chịu làm bằng hữu với muội.”
“Tứ muội, không khóc, ngày vui của tam muội sao có thể khóc được. Phải vui vẻ mà chúc phúc cho muội ấy chứ? Có một muội muội tinh nghịch đáng yêu như muội mới là phúc khí của chúng ta, phải không, đại tỷ, tam muội?”
“Đúng vậy.”
“Đừng nói những lời khách sáo như thế nữa, chúng ta là tỷ muội mà.”
“Đúng vậy, chúng ta là tỷ muội.”
“Đại tiểu thư, kiệu hoa đến rồi, kiệu hoa đến rồi.” tiểu Nguyệt hớt hải chạy vào, nàng là từ mấy hôm trước theo Tuyết Thần đến Tuyết Nguyệt trang viên này hầu hạ nàng chờ ngày tiến vương phủ.
“Tiểu Nguyệt, cũng không phải là đại hồng thủy đến, ngươi hớt hải như thế làm gì?”
“Ách, tứ tiểu thứ, ta… ta chỉ là nóng lòng vào thông báo thôi mà. Phải nhanh chứ, kiệu hoa đến rồi, vương gia cũng đến rồi. Không thể chậm trễ a.”
“Được rồi, tam muội chùm khăn hỉ lên đi. Chúng ta đưa tân nương ra thôi.”
Khăn hỉ đỏ thắm thêu hình loan phụng được chùm lên đầu nàng. Hôm nay chính là ngày đại hôn của nàng và Vu.
Ra đến đại sảnh thì thấy Vu Hạo đang đứng chờ, thấy nàng đi ra vội vàng tiến lại gần cầm tay nàng, đón nàng từ tay tỷ muội nàng. Miệng cười không ngớt. Hôm nay là ngày hôn lễ của hắn và nàng, ngày mà hắn mong đợi bao lâu, sao không mừng cho được.
“Tam muội phu, ta giao tam muội cho ngươi, ta hy vọng ngươi sẽ cả đời đối tốt với muội ấy. Ngươi là một vương gia nhưng ta mong rằng ngươi sẽ không lập thêm thê thiếp, cả đời chỉ có mình muội ấy. Nếu ngươi phản bội muội ấy, mặc kệ ngươi là Huyền vương gia hay Tiêu Vu công tử ta cũng nhất định đòi mạng ngươi.”
Tử Giao giọng nói nghiêm khắc cũng mang theo vài phần lãnh đạm. Mặc dù biết tình cảm của hai người nhưng nàng không thể không nhắc nhở, nàng không thể để tam muội có chút nguy cơ gì.
“Ta sẽ không phản bội nàng ấy, sẽ không làm nàng ấy thương tâm. Cả cuộc đời này chỉ thú mình nàng ấy, sẽ mang lại cho nàng ấy tất cả những hạnh phúc trên thế gian này. Vĩnh viễn không thay đổi.”
“Ta tin lời ngươi. Chúc hai người vĩnh kết đồng tâm, trọn đời hạnh phúc.”
“Chúc tam muội và tam muội phu trăm năm hảo hợp, tương kính như tân.”
“Chúc tam tỷ và tam tỷ phu thiên trường địa cửu, vĩnh kết uyên ương, sớm sinh quý tử, quý nữ. Ha ha ha.”
“Được rồi, giờ lành đến rồi, lên kiệu đi.”
Dắt nàng lên kiệu hoa, sau đó mới uy nghiêm lên ngựa.
“Khởi kiệu.”
Tiếng kèn, tiếng pháo hoa rộn ràng, dọc theo đường đi dân chúng đến xem đông đảo. Phải biết rằng đây là hôn lễ đầu tiên của hoàng thất cũng là vị thân đệ đệ duy nhất của hoàng thượng, lần đầu tiên vị mãnh tướng của Hoàng Thiên Quốc, vị vương gia uy nghiêm là nhân vật sùng bái trong lòng dân chúng Hoàng Thiên Quốc, là niềm ao ước của toàn bộ nữ nhân trong thiên hạ cưới nữ nhân vào nhà, lại lập nàng vi phi. Hôn lễ vô cùng lớn, có hoàng thượng làm chủ hôn, được đặc cách ban thưởng khăn hỉ thêu loan phụng, giá y cũng thêu hình phụng, viền áo thêu chỉ vàng quý giá, đây chính là tiện nghi của bậc mẫu nghi thiên hạ nhưng lại được ban thưởng cho vị tân phi của Huyền vương gia.
Hơn nữa, nhìn vương gia ngày thường uy nghiêm lẫm liệt, chưa một ai được ngắm nhìn dung nhan của vương gia, vậy mà hôm nay lại lộ diện vì tân phi đi đón dâu, nhìn vương gia dịu dàng dắt tân nương lên kiệu hoa, thể hiện vương gia có biết bao nhiêu yêu thương sủng hạnh vương phi. Thật khiến cho người ta ngưỡng mộ.
Tuyết Nguyệt trang viên cũng cách không xa Huyền vương phủ, chưa đầy nửa canh giờ kiệu hoa đã đến nơi.
“Dừng kiệu.”
Vu Hạo từ trên ngựa xuống, tiến đến bên kiệu hoa, đón Tuyết Thần xuống, cõng nàng bước qua chậu than hồng trước cửa phủ tiến vào đại sảnh hôn lễ, phía sau là tiếng pháo hoa tưng bừng cùng tràng nghị luận của dân chúng và đám quan viên nhỏ đứng ở trong đại môn vương phủ nghênh đón. Vì vị vương gia cao cao tại thượng của họ lại hạ mình cõng tân nương bước qua chậu than hồng.
|
Bước vào đại sảnh quan lễ nghi trong cung cũng được sai xử đến vì hôn lễ của vương gia. Trên vị trí cao đường là vị hoàng thượng, là bậc cửu ngũ chí tôn của Hoàng Thiên Quốc.
“Hôn lễ tiến hành.”
“Nhất bái thiên địa.”
…
“Nhị bái cao đường.”
…
“Phu thê giao bái.”
…
“Lễ thành. Đưa vào động phòng.”
|
Chương 57. Lai giả bất thiện
“Tiêu Vu công tử đại hôn Xích mỗ sao có thể không đến chúc mừng.”
Ngay lúc hai người vừa xoay người đi ra, một bóng người từ ngoài đi vào, đợi khi nhìn rõ nam nhân kia mọi người được một trận cả kinh. Nếu vương gia của họ là tuấn mỹ lãnh khốc, cao ngạo mà uy nghiêm thì nam nhân trước mặt chính là yêu nghiệt. Mỹ mà không ủy, trên mặt luôn là ý cười thản nhiên nhưng lại nhiếp phách hồn người,t rên người lại phảng phất loại hơi thở tà mị khiến cho ai nhìn thấy cũng bị mê muội.
Nhưng như thế chưa đủ, câu nói của hắn mới làm người ta bừng tỉnh.
Tiêu Vu công tử đại hôn, cớ gì lại đến đây?
“Xích Tâm bái kiến hoàng thượng.” Khom người hành lễ, không quỳ như những người khác đã chứng tỏ hắn có bao nhiêu ngạo mạn. Bất quá đã được nghe Tử Linh nói về thân phận của hắn nên Vu Thiên cũng không quá để ý. Giáo chủ Huyết Ảnh thần giáo, Xích Tâm công tử? Cũng khá hiển hách đấy.
“Miễn lễ đi.”
“Tạ hoàng thượng.”
“Tiêu Vu công tử đại hôn, không thông cáo giang hồ sao?”
“Xích Tâm công tử là đến chúc mừng ta sao?”
“Đương nhiên, Tiêu Vu công tử đại hôn, Huyền vương gia của Hoàng Thiên Quốc đại hôn, lẽ nào Xích mỗ lại không nể mặt mà đến.”
“Ồ, vậy sao?”
“Xích Tâm công tử đến đại hôn của chúng ta, chắc không phải đi tay không đấy chứ?” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng cắt ngang cuộc đối thoại đầy mùi thuốc súng của hai nam nhân.
Nhìn về phía nàng, Xích Tâm nở nụ cười hứng thú.
“Tiêu phu nhân quả là nữ trung hào kiệt, sảng khoái thẳng thắn. Xích mỗ sao có thể đến tay không.”
“Đa tạ công tử quá khen, bổn phu nhân ta chờ mong quà đại hôn của Xích Tâm.”
“Đa tạ phu nhân đón nhận. Mang vào.” Câu sau là hắn hướng ra ngoài hô lớn, rất nhanh có hai nam nhân tiến vào trên tay họ là hai câu đối, cung kính đứng trước Xích Tâm.
“Treo lên.”
Rất nhanh hai nam nhân dùng khinh công treo hai câu đối trên hai cây cột to hai bên đại sảnh.
Một bên: Bách niên tình viên mãn, Bạc đầu nghĩa phu thê.
Một bên: Sắc cầm hảo hiệp, Loan phụng hòa minh.
Đều là hai câu đối mừng cho đại hôn của vương gia, tất cả mọi người trong đại sảnh đều tấm tắc. Cũng chỉ có Huyền vương gia của bọn họ mới có mặt mũi được Xích Tâm công tử – Thiên hạ đệ nhất tài tử đề câu đối mừng hỉ sự.
Nhưng Xích Tâm công tử gọi Huyền vương gia là Tiêu Vu công tử, vậy Tiêu Vu công tử thân phận hiển hách kia cũng chính là Huyền Vương gia của bọn họ? Thiên ạ, họ thực điên mất rồi, hai nhân vật hiển hách kia lại chính là một người.
“Không biết Tiêu Vu công tử và Tiêu phu nhân có hài lòng với lễ mọn của Xích mỗ không?”
“Đúng là lễ mọn, nhưng chúng ta cũng không phải là nhỏ mọn, mặc dù phu nhân ta không thích thơ văn. Có điều được Xích Tâm công tử chúc mừng phu thê ta sao có thể chối từ.”
“Lâm, Vũ. Thu.”
Rất nhanh từ bên ngoài hai nam nhân phi thân vào thu hai câu đối.
“Tiêu công tử có thể cho ta phiền phu nhân một chút được không? Ta rất ngưỡng mộ tài văn chương của phu nhân. Ngày đó ở Bắc Vân lâu ba câu đối của phu nhân quả thật làm Xích mỗ hổ thẹn không bằng.”
“Xích Tâm công tử quá khen, phu nhân của ta cũng chỉ là tùy hứng mà thôi.”
Tùy hứng mà thôi? Ngày hôm đó sự việc ở Bắc Vân lâu cũng đã lan truyền khắp Lăng Phong thành, cả các vế đối của Vương phi cũng làm người ta mất ăn mất ngủ, bao nhiêu tài tử cũng không thể đối ra. Vậy mà vương gia chỉ dùng một câu tùy hứng, thật đả kích người.
“Phu nhân học vấn uyên thâm, Xích mộ khâm phục. Chỉ có điều vế đối đã treo 5 năm tại Bắc Vân lâu mà chưa có người giải làm Xích mỗ cũng thật buồn lòng. Hy vọng Tiêu phu nhân có thể cho Xích mộ tí mặt mũi mà đối lại câu đối đó.”
“Như ta đã nói, nếu ai giải được câu đối của ta, ta sẽ đối câu đối của công tử.”
“Phu nhân, Xích mỗ tự nhận tài sơ học thiển không đáp được câu đối của phu nhân, không biết phu nhân có thể cho tại hạ mở rộng tầm mắt được không?”
“Câu đối ta vừa treo được mấy ngày, tự ta đi giải ngay không phải thực mất mặt sao? Như vậy không phải bị giang hồ chê cười ta không có bản lĩnh sợ người khác đối được mà vội vàng đối ngay để khoe tài sao? Ta đây không thích hư vinh.”
“Hơn nữa không phải mục đích của ngươi đến là để mong ta đối câu đối của ngươi sao? Giờ ta vừa nói có mấy câu ngươi lại muốn ‘mở rộng tầm mắt’ nghe ta đối chính câu đối của mình, lập trường tư tưởng của ngươi thật không kiên định, hay nói lòng tham của Xích Tâm công tử sâu không thấy đáy?”
Ngu ngốc, căn bản la bổn vương phi ta không biết đáp án, giải bằng niềm tin à.
Lập trường tư tưởng không kiên định, lòng tham sâu không thấy đáy? Hắn có sao? Nếu không phải hắn vì tò mò không biết nàng có đối được câu đối của hắn hay không, hắn thèm vào mà viết câu đối đến mà chúc mừng. Hừ, đúng là lòng tò mò giết chết bác thợ săn mà.
Vương phi cũng thật lợi hại, chửi mắng người cũng thật văn vẻ mà cũng thật tao nhã, xem ra vương gia cưới được một vương phi thật lợi hại, Hoàng Thiên Quốc cũng có một vương phi lợi hại. Đây chính là tiếng lòng của các quan lại đại thần.
“Phu nhân…”
“Nhưng nể mặt Xích Tâm công tử tặng vế đối mừng đại hôn của chúng ta, ta đây cũng nên đáp lễ. Có điều ta cũng chỉ đáp một vế của công tử, vế còn lại để cho anh tài thiên hạ đi. Không lại nói ta đây tranh giành tiếng thơm.”
Vương phi cũng thật khiêm tốn a.
Nhị đệ muội thật sự không cần tiếng thơm?
Thần muội muội, muội cũng thật kiêu ngạo đi.
Vô sỉ, có mà không biết câu kia thì có, lại còn bày đặt không tranh giành tiếng thơm với anh tài thiên hạ. Tẩu tử cũng thật khéo.
Nhận được ba ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía nàng, nàng cũng không quản, chỉ có điều Vu Hạo lại không thế. Quay lại ban tặng cho họ ánh mắt cảnh cáo làm mấy ai kia lạnh xương sống. Họ cũng không muốn làm chuột bạch cho ai kia thử độc.
“Vậy đa tạ phu nhân.”
“Lôi, Hỏa.”
Rất nhanh có hai người tiến vào mở hai câu đối ra.
“Vu.”
Vu Hạo hiểu ý, dùng tay mở khăn hỉ chùm đầu của nàng. Dù sao cũng là đại hôn, tân lang phải vén khăn hỉ của tân nương, chỉ có điều địa điểm lật khăn hỉ của hai người lại khác người trong thiên hạ mà thôi.
Không ai là không rung động trước dung nhan kiều diễm của tân vương phi, ngay cả Vu Hạo cũng phải thất thần mấy giây. Lúc này hắn hận không thể ôm nàng vào lòng không cho đám háo sắc kia chiêm ngưỡng nàng. Đáng chết, Thần nhi là của hắn a.
Xích Tâm cũng thoáng thất thần. Nàng thật đẹp. Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Đối với nàng hắn cũng chỉ là hứng thú, không kể hắn đã có người trong lòng, mà sau này hắn chính là sẽ tự tay giết nàng, vậy thì cho nàng ta chơi đùa một chút đi. Hừ.
Vừa nghĩ đến người trong lòng, hắn đưa mắt nhìn khắp đại sảnh nhưng không thấy thân hình của nàng đâu, cũng đúng nàng sao có thể có mặt ở đây được, cố che giấu tia mất mát, hắn rất nhanh lấy lại tinh thần.
Không để ý ánh nhìn của mọi người, nàng đọc lướt qua hai câu đối, sau đó tiến lại gần một câu đối. Nghiên mực, giấy cũng đã được chuẩn bị xong. Ngẫm nghị một chút, nàng đề bút. Rất nhanh câu đối được viết xong.
Vế đối của Xích Tâm là: “Tẩu mã đăng, đăng tẩu mã; Đăng tức, mã dinh tề”. (Đèn kéo ngựa, ngựa kéo đèn; Đèn tắt, ngựa dừng chân).
Nàng đối lại: “Phi kỳ hổ, hổ kỳ phi; Kỳ quyển, hổ tàng nhân”. (Cờ bay hổ, hổ bay cờ; Cờ cuốn, hổ giấu mình).
“Ở đây có hai câu đối, ta tự nhận mình tài sơ học thiển xin được đối câu dễ hơn còn câu đối kia, xin để anh tài thiên hạ.”
Ực. Câu đối dễ hơn? Tài sơ học thiển? Câu kia dễ hơn? Câu đối đầy nghĩa khí mà uy nghiêm, bễ nghễ thế kia mà tài sơ học thiển sao?
“Xích mỗ cam bái hạ phong. Đa tạ phu nhân nể mặt.”
“Không khách khí.”
“Lôi. Thu.”
“Dạ.”
“Như vậy Xích mỗ cũng không phiền hôn lễ của nhị vị. Cáo từ.”
“Không tiễn.” Vu Hạo lãnh đạm, hắn vẫn còn hậm hực vì để mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng. Nàng là của hắn, của riêng hắn.
Rất nhanh thân ảnh của Xích Tâm biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Trong lễ đường vẫn còn tiếng nghị luận về tài văn chương của vương phi. Tin rằng sau ngày hôm nay Vương phi tài sắc vẹn toàn sẽ được truyền khắp Hoàng Thiên Quốc. Còn có tin trấn động giang hồ: Tiêu Vu công tử chính là Huyền Vương gia Hoàng Thiên Quốc.
Cũng không thèm để ý mọi người, hắn vội vàng dắt tay nàng vào động phòng. Sảnh đường lại được nghị luận. Vương gia thật yêu vương phi, không thể chờ được mà vội vàng về động phòng rồi.
Quan lễ nghi cũng hồi phục tinh thần hô to: “Đưa vào động phòng.”
Spoil chương sau:
“A, ngươi thấp xuống chút nữa.”
“A, chết tiệt, đau ta.”
“Nàng nhẹ nhàng chút, đau ta.”
“Còn nói a.”
|