Luyến Ái Vương Phi
|
|
Chương 64. Vu Hạo ăn dấm
“Đại tẩu, hiện đại là ở đâu? Trẻ vị thành niên là ai?” Tâm bình ổn, Từ Yên khuôn mặt đáng yêu nhìn Tuyết Thần.
Nhìn khuôn mặt đáng yêu của Từ Yên, Tuyết Thần không nhịn được mà nhảy xuống khỏi đùi Vu Hạo, chạy đến ngồi cạnh Từ Yên, véo véo khuôn mặt mịn màng đáng yêu của Từ Yên làm cho khuôn mặt của Vu Hạo một mảnh đen kịt, còn Từ Yên thì khuôn mặt rạng rỡ.
“Thật ra ta là linh hồn xuyên không, ta là người hiện đại, muội có thể coi ta là tá thí hoàn hồn cũng được, dù sao cũng không sai biệt lắm.”
“Thật sao? Có chuyện ly kỳ như vậy sao?”
“Đúng a, ở hiện đại ta chết rồi, ta xuyên về đây a.”
“Thần nhi, trở về, không cần gần gũi Yên muội như thế.” Nhìn hai người ngươi một câu ta một câu thân thiết còn nắm tay nhau làm hắn thật tức chết. Khuôn mặt vì tức giận không có chỗ xả càng trở nên vặn vẹo khó coi.
“Hạo ca, huynh cần gì khó khăn vậy? Muội cũng chỉ là thân thiết với đại tẩu thôi mà. Đại tẩu, Hạo ca ánh mắt như muốn ăn thịt muội.” Nhìn ánh mắt giết người của Vu Hạo, Từ Yên ngược lại không sợ mà càng nép sát vào lòng Tuyết Thần vừa trêu tức nhìn Vu Hạo. Mọi người chỉ cười, cảnh này cũng thường xuyên, chỉ biết Vu Hạo rất hay ăn dấm chua với Từ Yên, cũng không hiểu vì sao, chỉ có mấy đại nam nhân là hiểu được tâm sự kín đáo của Từ Yên, nhưng cũng không ai dám lắm lời, sợ lại bị thê thảm như Lâm Hằng.
Từ Yên rất thích nép vào lòng Tuyết Thần, vòng tay ôm lấy Tuyết Thần, những lúc như vậy nàng có cảm giác, Thần nhi là của nàng. Vu Hạo biết điều đó, nhưng Thần nhi lại không tin hắn.
“Vu, chàng sao có thể có ánh mắt đó?” Mặc dù biết Từ Yên là giả bộ, nhưng nàng vẫn bảo hộ Từ Yên. Phải khó khăn lắm Từ Yên mới vui vẻ được như bây giờ, trên mặt không còn vẻ ưu thương cố hữu, sự trưởng thành trước tuổi kia cũng biến mất, chỉ còn lại vẻ mặt đáng yêu ngây thơ của thiếu nữ tuổi 16. Nàng không muốn muội ấy khổ thêm. Nếu như Vu Hạo nói đúng, nếu như Từ Yên thật sự là lesbian và Từ Yên quả thật “yêu” nàng, nàng cũng không xa lánh Từ Yên. Nàng biết Từ Yên không phải người cố chấp trong tình yêu, nếu không muội ấy cũng không cứ im lặng bên cạnh nàng, nhìn nàng và Vu hạnh phúc mà chỉ mỉm cười thỏa mãn như vậy.
Sẽ có một người dành cho muội ấy, chỉ có điều không phải là nàng, nhưng đến lúc người đó xuất hiện nàng sẽ vẫn bên cạnh muội ấy, bảo hộ muội ấy như bây giờ. Nàng không kỳ thị lesbian, hơn nữa muội ấy là người hiểu chuyện, sẽ không làm nàng thất vọng.
“Ta nào có ý gì, ta không thích nàng và nàng ấy thân nhau như thế a. Ta là phu quân của nàng đó.”
“Vu, chàng đừng ăn dấm với Yên nhi nha. Chúng ta chỉ là “hảo tỷ muội” thôi mà.” Lời nói cho Vu Hạo nghe, cũng là cho Từ Yên nghe.
Từ Yên sao không biết, nàng chỉ đành cười khổ, Thần nhi đã biết rồi sao? Nhưng chỉ cần Thần nhi không ghét bỏ nàng là tốt rồi, nàng cũng không dám mơ mộng xa vời.
“Đúng vậy a, Hạo ca, huynh ăn dấm với cả muội thật xấu hổ. Muội cũng không cướp đại tẩu của huynh.”
“Tốt nhất là vậy. Hừ.” Cũng không thèm nhìn Từ Yên, hắn kéo Tuyết Thần về Lãnh Hiên Viên.
Sau khi về Lãnh Hiên Viên, hắn sàm sỡ khắp thân thể nàng, kích thích dục vọng của nàng. Dưới sự kích tình đầy chuyên nghiệp của hắn nàng cố nén thở dốc.
“A, Vu.. chúng ta..a vừa hôm qua đã… năm lượt…a.”
“Ta… mặc kệ, ta muốn… nàng.” Hắn cũng nén thở dốc, hai tay vội vàng thoát y phục của hắn và nàng.
“A… Vu, chàng bị bệnh thần kinh gì vậy?”
“Ta điên rồi… cứ nhìn thấy nàng và Từ Yên kia thân thiết la ta muốn điên.”
“Chúng ta… là nữ nhân.”
“Ta mặc kệ, ta không thích ánh mắt của nàng ta nhìn nàng.”
Đúng lúc hắn đang muốn đi vào trong cơ thể nàng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng của Phong.
“Vương gia, thuộc hạ có chuyện bẩm báo.” Ai kia không biết mình sắp lên đoạn đầu đài, vẫn còn đang trong tình trạng hưng phấn khi người khác gặp họa. Nhìn Lâm Hằng mặt mày xanh xao thê thảm, hắn biết tháng qua Lâm Hằng là bị phạt được vương phi “cứu” từ tay vương gia, nhưng không ngờ theo vương phi còn thảm hơn cả đi rửa bát, bị vương phi đem hắn thử dược, khiến Lâm Hằng ăn không ngon, ngủ không yên.
Dục vọng đang lên đến cao trào bị phá ngang, tức giận, khoác xiêm y đi ra ngoài, nhìn hai tên đáng ghét kia, hận không thể thiên đao vạn quả giết chết hai người bọn hắn.
“Tốt nhất là chuyện quan trọng, nếu không thì đừng trách bổn vương vô tình.”
Nhìn trên mặt hắn vẫn còn tức giận nhưng không che dấu ngọn lửa dục vọng trong mắt đang cháy hừng hực làm bọn họ nuốt nước bọt.
Bọn họ… lại phá chuyện tốt của vương gia rồi.
“Lâm Hằng.”
“A, vương gia, thuộc hạ… hôm nay là hết một tháng chịu phạt. Thuộc hạ…”
“Hai tháng rửa bát. Cút.”
“Thuộc hạ cáo lui.” Lủi thủi đi ra khỏi Lãnh Hiên Viên,thật khổ cho hắn mà. Hắn cũng không dám mở mồm nói thêm câu nào, chỉ sợ lúc đó không phải hai tháng mà là bốn tháng mất.
“Phong.”
“Thuộc hạ nhận được tin của Huyết Ảnh thần giáo.”
“Lát nữa tới thư phòng gặp ta. Một tháng rửa bát.”
“A, vương gia, thuộc hạ…”
“Sao? Không vừa lòng? Hay muốn theo vương phi làm bảo tiêu?”
“Không. Thuộc hạ rửa bát.” Theo vương phi làm bảo tiêu? Hay rửa bát một tháng đi, hắn cũng chưa muốn hủy hoại dung nhan của mình a.
“Cút.”
“Thuộc hạ cáo lui.”
Đóng cửa đi vào phòng, trèo lên giường ôm lấy Tuyết Thần vào lòng, hài lòng khi thấy nàng vẫn còn đợi mình.
Thấy hắn tức giận, Tuyết Thần cũng không dám tự ý mặc quần áo, dù sao nam nhân của nàng rất đáng sợ. Nàng cũng không muốn 3 ngày không xuống được giường, cũng không muốn mới đang thu mà đã mặc quần áo mùa đông. Xấu hổ chết nàng.
“Thần, chúng ta tiếp tục.”
Trong phòng một mảnh hoan ái. Mỗ nữ trong lòng oán trách ngày hôm nay bị ăn không dưới chục lần. Thật thê thảm.
Từ buổi trưa cho đến tận tối muộn hắn mới buông tha nàng. Thật không hiểu hắn lấy ở đâu mà nhiều tinh lực như thế? Cũng không thương hương tiếc ngọc, nàng dù gì cũng là nữ nhân “liễu yếu đào tơ” chứ bộ. Nam nhân đáng ghét, hắn rời giường lúc nào nàng cũng không biết. Chỉ biết hắn thì thầm vào tai nàng như ruồi bọ vo ve bên tai. Nàng tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Trở mình tỉnh dậy thấy nàng đã mơ màng ngủ, quả thật hôm nay hắn không biết tiết chế làm nàng mệt chết rồi. Yêu thương đau lòng nhìn nàng mồ hôi mẹ mồ hôi con tiến vào giấc ngủ.
“Ta xin lỗi làm nàng mệt. Nàng ngủ một chút, ta sẽ quay lại ngay.”
Rón rén bước xuống giường mặc y phục rồi tiến đến thư phòng, lúc này Phong đã đợi sẵn ở đó từ bao giờ. Thấy hắn đi vào Phong vội vàng hành lễ rồi bẩm báo tin tức mới nhận được về Huyết Ảnh thần giáo.
“Vương gia, người của chúng ta tra được ở rìa Hải Vân đảo có một thông đạo dẫn đến một cái động rất lớn. Nhìn như không có ai canh giữ nhưng thực chất lại có rất nhiều cao thủ đang ẩn nấp canh giữ. Dạ tự mình đi thăm dò thì phát hiện bên trong chính là nơi Huyết Ảnh thần giáo bày ma trận thuật. Theo tin tức của Dạ khi đi thăm tẩm cung của Huyết Tâm nghe được, bọn chúng đang ra sức rèn luyện một ma trận thuật mới, cũng bắt đầu bắt tay với Đa Đạc và Vũ Phượng quốc chuẩn bị cho lần tấn công rộng khắp trên dải biên giới của Hoàng Thiên Quốc và hai nước kia.”
“Chúng ý định tấn công một lượt?”
“Đúng vậy. Chúng nói phương pháp thăm dò thực lực cổ xưa hiện tại là không cần thiết. Sẽ không ai nghĩ là bọn chúng sẽ ngay từ lần đầu tổng chiến vì vậy nên chúng mới mạo hiểm.”
“Thời gian?”
“Cuối mùa đông này, chỉ còn lại 3 tháng nữa.”
“Ba tháng?”
|
“Còn một chuyện nữa, theo tin của Huyền thiếu chủ, Huyền Nghi đã dẫn theo Xích Tâm đến Huyền Môn trang. Hắn cùng Lệ tiểu thư tạm thời chưa để lộ việc hai người bọn họ đã biết thân phận thực của Huyết Tâm, nghe nói phu phụ Huyền gia rất thích vị Xích Tâm công tử này.”
“Hết chưa?”
“Vương gia, Huyền thiếu chủ và Lệ tiểu thư đang trên đường đến kinh thành, phu phụ Huyền gia, Huyền Nghi và Xích Tâm cùng đi. Nói là đến dự đại hôn của hai người kia, vì họ tổ chức ở kinh thành.”
“Được rồi, thời gian tới phải cẩn thận. Đại hôn của Huyền Kha chỉ sau đại hôn của Yến Vĩ một ngày, hơn nữa hôn lễ của Yến Vĩ lại được tổ chức ở phân đàn của Nhạn Băng Cung tại Lăng Phong thành. Không thể sơ sót.”
“Thuộc hạ hiểu.”
“Lui đi.”
“Thuộc hạ cáo lui.”
Ngồi trong thư phòng trầm ngâm suy nghĩ thời gian cũng vô tình bước sang giờ sửu (1h sáng), vội vàng tiến về tẩm phòng, hắn muốn ôm Thần nhi cùng ngủ, mọi chuyện tính sau đi.
|
Chương 65. Giang hồ dậy sóng
Ngày hôm sau khắp Lăng Phong thành truyền ra tin đồn, hoàng thượng đã phế bỏ hoàn toàn hậu cung, nữ nhi của thừa tướng đã vào cung cũng bị đuổi về nhà. Hoàng thượng còn cho dán cáo thị vì những nữ nhân đã vào cung và vì Từ Ngọc Lan mà phân minh. Hoàng thượng chưa từng sủng hạnh những nữ nhân đó cho nên cho phép họ có thể vì bản thân mà tìm một phu quân khác. Nhất thời trong khắp đường lớn ngõ nhỏ, khắp các quán trà, tửu lâu đều bàn luận chuyện này, họ không hiểu vì sao vương gia vừa đại hôn hoàng thượng lại phế bỏ hậu cung? Chẳng lẽ hoàng thượng không định vì hoàng gia mà sinh con nối dõi tông đường? Thậm chí có người nghi ngờ hoàng thượng không thích nữ nhân mà thích nam nhân nên mới phế hậu cung. Chỉ có điều đây là điều cấm kỵ nên rất nhanh tin đồn này lắng xuống.
Trên buổi chiều sớm hôm sau Từ Trương cùng một số vây cánh của lão đã phản đối hoàng thượng phế hậu cung. Hiện tại binh mã cùng quyền lực sớm đã tập trung vào tay hoàng gia, lão cũng chỉ còn lại có khoảng 10 ngàn binh lính và một số quan viên nhỏ theo lão, nếu giờ con gái lão mà bị đuổi khỏi cung như vậy thì thực quyền của lão rất đáng lo ngại.
“Hoàng thượng, người đăng cơ cũng đã được 14 năm đến giờ còn không có một phi tần nào, hoàng thượng không thể phế bỏ hậu cung. Người nhất định phải vì hoàng thất mà suy nghĩ.”
“Từ thừa tướng đây là đang giáo trẫm?” Ánh mắt lạnh băng xuyên thấu nhìn Từ thừa tướng, lúc này không còn vẻ trẻ con khi bên Vu Hạo, không còn vẻ nũng nịu hay gây sự khi bên Tử Linh, chỉ còn lại khí thế quân lâm thiên hạ, chỉ còn lại sự lãnh tình, cao ngạo cùng uy nghiêm của bậc đế vương.
“Lão thần không dám, xin hoàng thượng minh xét.” Từ thừa tướng nghe giọng nói thập phần âm lãnh cũng nhịn không được mà cảm thấy trong lòng sợ hãi không yên vội vàng quỳ xuống. Dù gì lão cũng trải qua hai đời vua, sống trên chốn quan trường cũng đã hơn 30 năm, bao nhiêu khổ ải cùng mưu kế đa đoan mà không từng nếm trải qua? Nhưng đứng trước huynh đệ họ Vu, lão lại không nhịn được mà sợ hãi. Bất quá lão cũng không phải ngu ngốc mà biểu hiện ra ngoài.
“Tốt nhất là ngươi thật sự không dám.”
“Lời trẫm nói ra sẽ không rút lại, còn về vấn đề các vị ái khanh lo lắng, trẫm tự nhiên biết phải như thế nào. Không còn gì bẩm báo thì bãi triều.”
“Bãi triều.” Giọng nói của lão công công tiểu phúc tử to, nghiêm không chút ẻo lả của một thái giám.
“Cung tiễn hoàng thượng.”
Vu Hạo vừa ra khỏi cửa cung đang chuẩn bị lên xe ngựa về phủ thì thấy hoàng huynh của mình đang từ xa chạy lại chỗ hắn.
“Hoàng huynh, có chuyện gì sao?”
“Ân, ta muốn đi gặp Tử Linh, ta muốn cầu hôn nàng ấy.”
“Được rồi. Đi thôi.”
Về tới vương phủ thì thấy mọi người tề tụ đông đủ, Huyền Kha, Lệ Ảnh cũng đã trở lại. Trong Lãnh Hiên Viên một mảnh tiếng cười rộn rã.
“Vu, chàng về rồi. Hoàng huynh cũng đến đây sao?”
“Đúng vậy. Ta và hoàng đệ bãi triều xong là đến đây ngay.”
“Được rồi, vậy chúng ta cùng ăn điểm tâm, dù sao cũng còn sớm, ta cũng chưa ăn gì cả. Đợi đến ăn trưa chắc ta đói lả chết mất.” Tuyết Thần vừa nói vừa kéo Vu ngồi xuống bên người, sau đó phân phó tiểu Nguyệt mang điểm tâm lên mọi người ăn.
“Đúng rồi, cũng chỉ còn mấy ngày nữa là đại hôn của Huyền Kha và Lệ Ảnh rồi, đã chuẩn bị hết chưa?”
“Mọi chuyện xong xuôi rồi.”
“Thế còn đại tỷ và Yến Vĩ thì sao?”
“Mọi chuyện đã có người trong Nhạn Băng Cung rồi.”
“Đúng rồi, lúc nãy tứ muội nói Huyền Nghi dẫn theo Huyết Tâm cùng đi theo lên kinh thành dự đại hôn của hai người sao?” Bỗng nhiên nhớ lại lời của Lệ Ảnh làm Tử Giao không khỏi kỳ quái.
“Đúng vậy. Tạm thời bọn muội cũng chưa có nói ra thân phận thật của Huyết Tâm với cha và nương. Sợ cha và nương lại lo lắng.” Cha nương ở đây là chỉ cha và nương của Huyền Kha, sau khi ra mắt nàng đã bị họ bắt gọi là cha nương như Huyền Kha, lúc đầu không quen nhưng sau dần thì cũng thuận miệng hơn.
“Huyền Nghi có thái độ gì lạ không?”
“Không có, thấy muội đều rất thân thiện, không có ác ý gì cả, nhưng muội vẫn cảm thấy có cái gì đó giả tạo ở nàng ta.” Như nhớ ra điều gì, vội vàng bụm miệng quay sang Huyền Kha.
“A, Huyền Kha, ta không phải cố ý nhưng quả thật ta không thể nào có chút cảm tình gì với muội muội của chàng.”
“Ta hiểu mà Ảnh nhi, ta chỉ là lo lắng một chút cho muội muội thôi. Ta cũng đã nói chuyện với muội ấy, nhưng có lẽ muội muội ngoan, hiền lành đáng yêu ngày xưa của ta đã chết rồi.” Giọng nói không kìm nổi vẻ chua xót. Có lẽ là do y quá nuông chiều muội ấy nên muội ấy mới trở nên như ngày hôm nay. Nhưng dù gì y cũng là đại ca, nhất định sẽ bảo vệ muội ấy không thể để muội ấy lầm đường được.
“Bẩm vương gia, Dạ đang đợi bên ngoài.”
“Cho hắn vào.”
“Tham kiến hoàng thượng, vương gia, vương phi.”
“Có chuyện?”
“Bẩm vương gia, đệ tử của phái Võ Đang, Nga Mi, Hoa Hồ không hiểu sao lại ly kỳ mất tích, hiện tại các môn phái đang đi tìm, một số bang phái nhỏ sau một đêm đã bị họa diệt môn. Tiêu cục Uy Khâm mấy ngày trước có nhận áp tiêu cho một thương nhân sang Đa Đạc cũng biến mất. Nghe nói là hàng quan trọng nên Uy Khâm tổng tiêu đầu đã để cho đại đệ tử xuất sắc nhất của mình đi nhưng là không có tin tức gì.”
“Cái gì?”
“Sao lại có chuyện này?”
“Giang hồ có chuyện lớn như vậy tại sao trong Lăng Phong thành không có tin đồn gì?” Lệ Ảnh kỳ quái hỏi, bình thường chuyện lớn như vậy sớm đã rầm rộ khắp thành rồi, vì sao lần này lại không thấy gì?
“Việc này rất trọng yếu, hơn nữa hiện tại Huyết Ảnh thần giáo đã tái hiện giang hồ, nếu đồn ra ngoài giang hồ lòng người hoang mang, lại có lợi cho Huyết Ảnh thần giáo.” Huyền Kha giải đáp nghi vấn cho Lệ Ảnh, Y cũng không kỳ quái.
“Đúng rồi, hôm trước Phong có đến báo cho ta một tin, Huyết Ảnh thần giáo đã cấu kết với Đa Đạc và Vũ Phượng cùng tổng công kích một lần, chính là lần đầu tiên công kích vào khoảng ba tháng sau.”
“Tại sao chúng lại cấu kết với nhau? Huyết Tâm cũng không phải hạng người ham ngôi báu kia. Hắn chỉ muốn giang hồ.” Tử Linh không hiểu, theo như tính cách của Huyết Tâm, hắn không phải để ý đến ngôi báu, mà cho dù có cũng không có cách nào mà tạo phản. Cho dù sức lực có mạnh đến đâu.
“Cũng không trách được, hợp tác cùng có lợi thôi.”
“Tam tỷ, như vậy tại sao lại tổng công kích ngay lần đầu tiên? Không phải nên thăm dò thực lực hay cùng vờn nhau cho kiệt sức mới tấn công à?”
“Nếu là muội, muội biết đối phương cũng nghĩ như muội, có để cho chúng có thời gian chuẩn bị lực lượng không?”
“Ân, muội hiểu rồi.”
“Vu, làm sao chàng có tin tức này?”
“Dạ xâm nhập vào Hải Vân Đảo, thật không ngờ nơi cho bọn chúng tập luyện lại là ngay ở mật đạo nối liền với thông đạo ngoài rìa Hài Vân đảo, Dạ cũng xâm nhập vào tẩm cung của Huyết Ảnh nghe chộm được bọn chúng cùng thừa tướng Đa Đạc, Vũ Phượng nói chuyện.”
“Xem ra chúng rất tin tưởng nơi đó an toàn. Nhưng nếu có ba tháng thì chúng ta làm sao mà kịp chuẩn bị? Nghe thuộc hạ của ta bẩm báo, Ma Trận thuật lần này rất lợi hại.” Yến Vĩ nói lên nỗi lo lắng trong lòng, quan trọng là bọn họ làm sao mà đối đầu với Ma Trận thuật đây?
“Không phải chúng tin tưởng nơi đó an toàn, ta vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.”
“Thần, nàng lo điều gì?”
“Vu, chàng có thấy Dạ lọt được vào sào huyệt của Huyết Ảnh rất dễ dàng không? Hơn nữa, tên tiểu tốt kia tại sao lại dễ dàng bắt như vậy? Nếu thật sự là tiểu tốt, Huyết Tâm có điều hắn đi làm nhiệm vụ không?”
“Nàng nghĩ chúng là muốn tung hỏa mù? Dương đông kích tây, đánh lạc hướng chúng ta?”
“Cũng có thể, tốt nhất vẫn là cẩn trọn một chút.”
“Khoan đã, Huyền Nghi và Huyết Tâm hiện tại đang ở đâu?” Bỗng nhiên nhớ đến vấn đề quan trọng, Tuyết Thần quay sang nhìn Huyền Kha. Ánh mắt trở nên băng lãnh.
Như hiểu ý của nàng, y cẩn thận trả lời, trong lòng cũng là lo lắng, hi vọng muội muội của mình đừng làm điều gì dại dột.
“Cùng cha và nương ta chuẩn bị cho hôn lễ, Huyết Tâm thì thỉnh thoảng xuất hiện bên nàng, sau đó biến mất.”
Không nhìn Huyền Kha, ánh mắt nàng trở nên thâm trầm, Vu Hạo hiểu nàng nghĩ gì, quay sang phân phó Dạ.
“Theo dõi Huyền Nghi, nhất cử nhất động phải chú ý, không được lơ là. Có gì quay về bẩm báo ngay.”
“Thuộc hạ rõ. Thuộc hạ cáo lui.” Thân ảnh Dạ biến mất khỏi Lãnh Hiên Viên.
Hồi lâu sau nàng mới nhìn Huyền Kha, không nhanh không chậm nói,
“Ta biết ngươi yêu thương Huyền Nghi, nhưng tất cả vì đại cục, nếu như Huyền Nghi làm điều gì gây bất lợi cho chúng ta, đừng trách ta không nể tình.”
“Còn nữa, ngươi sẽ phải lựa chọn, hoặc Huyền Nghi hoặc Lệ Ảnh, ngươi hãy suy nghĩ kỹ, ta không muốn Lệ Ảnh gặp bất cứ điều gì khổ sở.”
“Ta hiểu, ta sẽ không để Ảnh nhi chịu khổ, còn Huyền Nghi, ta sẽ để ý nàng, chỉ hi vọng chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ hãy cho nàng một cơ hội.”
“Ta cũng không chắc, chỉ cần nàng không động vào chúng ta, ta sẽ đáp ứng ngươi.”
“Đa tạ.”
|
Chương 66. Nồi nào úp vào với vung nấy “Linh nhi, ta có chuyện muốn nói, nàng theo ta vào cung một chuyến được không?”
Sau khi bàn xong chính sự, Vu Thiên mới dám nói chuyện riêng của mình. Hôm nay hắn đã quyết định rồi.
“Vào cung sao?” Tử Linh không hiểu Vu Thiên bảo nàng vào cung cùng hắn làm gì, mặc dù cũng muốn vào xem thử hoàng cung ra sao, nhưng có điều hình như lúc này không được thích hợp cho lắm.
“Đúng vậy, chuyện của hai chúng ta.”
“Linh nhi, muội theo hoàng thượng vào cung đi, dù sao chuyện của hai người cũng nên rõ ràng.” Không hỏi cũng biết Vu Thiên bảo Linh nhi vào cung làm gì, Tử Giao cũng muốn muội muội mình có một kết thúc như ý, nếu không cũng nên rõ ràng, nàng và các tỷ muội khác cũng có hạnh phúc của mỗi người rồi, Linh nhi cũng không thể cứ một mình mãi được.
“Đúng vậy, nhị tỷ và hoàng thượng cũng nên có một kết quả gì a, bọn muội cũng có hạnh phúc rồi, tỷ không thể một mình được.” Mặc dù rất muốn gọi nhị tỷ phu, bất quá dù gì hắn cũng là hoàng thượng, chưa cưới nhị tỷ vào, nàng cũng không thể loạn ngôn, ai chẳng biết hoàng thượng thì hỉ nộ vô thường, thực ra nàng cũng không sợ lắm, chỉ có điều… vẫn là không được. Đợi cưới nhị tỷ vào rồi tính sau.
“Tứ muội, muội nói cái gì vậy.”
Rốt cuộc Tử Linh cũng theo Vu Thiên vào cung, nàng cũng muốn nghe một đáp án mà Vu Thiên cho nàng, hi vọng hắn sẽ không làm nàng thất vọng. Hắn dẫn nàng đi thẳng đến một nơi được gọi là Huyền Chân Ái Hậu, là một khu tiểu trúc nhỏ, xung quanh khung cảnh vắng lặng, yên tĩnh, lại tràn ngập hương hoa.
Đi vào gian phòng trong tiểu trúc, Tử Linh tò mò nhìn bài trí xung quanh, rất đơn giản, chỉ có một bộ bàn ghế ghỗ màu đen, bên trên có một bộ trà cụ, ngoài ra chung quanh phòng dùng các rèm vải mỏng phân chia thành các khoảng không gian không rộng lắm. Bên trên mỗi khoảng tường được vây bởi những rèm vải mỏng treo những bức họa chân dung của một đôi nam nữ, chỉ có ba bức tranh được treo lên còn những khoảng không gian còn lại là để trống. Tổng thể gian phòng có hai cửa sổ phía trước, ánh sáng hắt vào từ cửa sổ làm cho gian phòng sáng hơn, mặc dù vẫn có cái lạnh lẽo của một gian phòng không có người ở nhưng cũng là tốt hơn nhiều lắm. Gian phòng rất sạch sẽ, có lẽ là có người thường xuyên quét tước. Bên trên bệ cửa sổ có đặt hai chậu cây gì đó mà nàng không biết, mà nàng cũng không quan tâm. Cái mà nàng quan tâm bây giờ là: tại sao Thiên lại dẫn nàng đến đây?
“Thiên, đây là nơi nào?”
“Linh nhi, đây là Huyền Chân Ái Hậu tiểu trúc. Nó được hoàng tổ gia gia của ta dựng lên vì hoàng tổ nãi nãi. Năm đó hoàng tổ gia gia bất chấp quan lại phản đối, cũng chống lại ý chỉ của thái hoàng tổ nãi nãi mà phế bỏ hậu cung chỉ lưu lại mình hoàng tổ nãi nãi, sau khi hoàng tổ nãi nãi quy tiên, hoàng tổ gia gia đã cho xây dựng tiểu trúc này, và treo bức họa chân dung của hai người lên. Ngoài ra, người còn ban hoàng lệnh, chỉ cần là hoàng thượng đời sau chỉ có độc sủng mình hậu, không có hậu cung là có thể được treo bức họa chân dung đế hậu trong Huyền Chân Ái Hậu tiểu trúc này. Cũng thật trùng hợp, các bậc đế vương của Vu gia sau đó đều chỉ có một hậu, không có hậu cung, vì vậy mà được treo bức họa trong đây.”
“Linh nhi, ta hi vọng mình có thể là đế vương thứ tư có bức họa trong này.”
“Thiên, ta…”
“Linh nhi, nàng nghe ta nói hết đã.”
“Ta rất ngưỡng mộ các bậc tiên đế của Vu gia, dù là hoàng thất cũng vẫn có tình yêu của mình, dù cho có trải qua bao nhiêu phản kiến, nhưng vẫn duy trì được. Ta cũng rất ngưỡng mộ nhị đệ, hắn có thể vứt bỏ tôn nghiêm của hoàng thất vì nhị đệ muội cầu hôn, vì nhị đệ muội làm hết thảy. Linh nhi, ta cũng muốn có một tình yêu như thế, ta cũng muốn có thể vì người ta yêu mà làm hết thảy.”
“Phụ hoàng cũng chỉ có mình mẫu hậu, từ nhỏ huynh đệ ta đều sống trong tình yêu thương của hai người, chứng kiến hai người ân ái bên nhau. Có lần mẫu hậu nói với chúng ta rằng: ‘Sau này hai con cũng sẽ gặp được nữ tử dành riêng cho mình, nữ tử đó là người mà các con nguyện dùng cả tính mạng và linh hồn để yêu, nguyện làm hết thảy vì nữ tử đó, và nữ tử đó cũng dùng chân tình đối với các con, không phải vì hoàng vị của các con mà nguyện yêu con. Tình cảm chân thành đó con phải dùng trái tim để cảm nhận. Khi nào nữ tử đó xuất hiện, các con hãy nhớ nắm thật chặt, đừng buông tay, lúc đó các con sẽ rất hạnh phúc, giống như mẫu hậu và phụ hoàng con’.”
“Lúc đó chúng ta còn nhỏ, cũng không hiểu lắm. Nhưng sau này gặp nàng, trái tim ta dung động, trái tim ta lần đầu biết yêu thương, biết hờn ghen, biết vì một nữ tử mà phiền muộn không vui, biết bỏ đi cái gọi là sĩ diện hoàng đế để lấy lòng nàng, làm nàng vui vẻ, đấu khẩu với nàng chỉ vì muốn nàng để ý.”
“Linh nhi, ta là thật lòng yêu nàng, đồng ý gả cho ta, được không?”
“Thiên.” Tử Linh thật sự cảm động, cảm động đến rơi lệ, đến nghẹn lời, không biết nói gì vào lúc này, chỉ biết thổn thức kêu tên hắn. Nàng đã tu bao nhiêu kiếp, có phúc khí gì mà có một nam nhân yêu nàng như vậy? Nàng thật sự rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Thiên của nàng. Nàng rất yêu Thiên của nàng.
Nhìn thấy nàng rơi lệ, hắn rất đau lòng, tâm cũng bất an không yên, không biết nàng vì sao rơi lệ, có phải hay không nàng không đồng ý hắn? Hắn thật sự không có cơ hội hay sao?
“Linh nhi, nàng đừng khóc được không? Nàng khóc ta đau lòng.”
“Ân, hức, ta không khóc. Hức hức.”
“Linh nhi, ta biết nàng vẫn muốn ta quỳ xuồng cầu hôn nàng, nhưng ta…” Hắn vẫn là không làm được, mặc dù tình cảm của hắn là xuất phát từ trái tim chân thành, nhưng mà… chung quy hắn vẫn là không làm được.
“Oa oa oa oa, Ai cần chàng quỳ xuống cầu hôn chứ. Oa oa oa oa.”
“Linh nhi đừng khóc được không.” Nhìn nàng không những không nín mà còn khóc lợi hại hơn, hắn thật sự luống cuống chân tay.
“Oa oa oa. Ta cứ khóc. Ai mượn chàng làm ta cảm động. Oa oa oa oa oa oa.”
“Linh nhi.”
“Chàng là tên ngu ngốc, đại phôi đản. Chàng cầu hôn ta cũng không có nhẫn. Oa oa oa oa, ta muốn có nhẫn đẹp như của đại tỷ, tam muội và tứ muội kìa. Oa oa oa, chưa lấy ta mà đã khi dễ ta, ta không thèm gả cho chàng nữa.”
…
“Linh nhi, nàng đồng ý gả cho ta? Thật sự? Thật sự sao? Ta không phải nằm mơ?” Hắn thật sự điên rồi, hắn có phải đang mơ hay không? Linh nhi thật sự đồng ý làm hậu của hắn? A a a a.
“Ai thèm gả cho chàng, cũng không có nhẫn a.” Nhìn hắn giống như đứa trẻ phấn khích làm nàng bật cười, Thiên của nàng sao ngốc vậy chứ?
“A, không phải, ta có nhẫn a.” Không biết hắn cất nhẫn ở đâu, bây giờ lôi ra hai cái nhẫn một nạm hình rồng, một cái nạm hình phượng trạm khắc tinh xảo, bên trên là viên kim cương to lấp lánh ánh sáng, rất đẹp mắt.
“Linh nhi, đây chính là Long Phượng chỉ, là cặp nhẫn của các bậc đế hậu Vu gia, lần này ta thay viên ngọc xanh trên nhẫn bằng viên kim cương, hi vọng nàng thích.”
“Chàng đeo giúp ta, ta rất thích.”
Hắn thật cẩn thận đeo chiếc nhẫn hình phượng vào cho nàng.
Phụ hoàng, mẫu hậu, đây là nữ nhân của nhi thần, đây là nữ tử yêu nhi thần bằng tình cảm chân thành mà không phải vì hoàng vị. Nhi thần thật sự rất hạnh phúc.
Tử Linh cũng giúp Vu Thiên đeo chiếc nhẫn hình long.
“Thiên, ta đồng ý gả cho chàng làm hậu.”
“Cảm ơn nàng, Linh nhi.”
…
Ngày hôm sau khắp Lăng Phong thành lại nhận được cáo thị. Hoàng thượng đã sắc phong một nữ tử tên Tử Linh làm hậu, năm ngày sau đại hôn. Tin này thật sự làm mọi người bùng nổ, lời đồn hoàng thượng phế bỏ hậu cung vì vị hoàng hậu tương lai này lại nổ ra. Thực ra thì dân chúng Lăng Phong thành hay toàn dân chúng Hoàng Thiên Quốc cũng không còn xa lạ với việc hậu cung độc sủng hoàng hậu nữa. Bốn đời đế vương gần đây nhất của Hoàng Thiên Quốc đã phế bỏ hậu cung để độc sủng hoàng hậu. Nhưng mà “nhàn cư” thì vẫn là “vi bất thiện”, vì vậy mà tin đồn thì vẫn có thôi.
|
Chương 67. Chính thức đối chiến
Hôm nay là đại hôn của cung chủ Nhạn Băng cung và đại các chủ Ảnh Liên các, mai sẽ là đại hôn của thiếu chủ Huyền Môn trang và giáo chủ Minh Thần giáo. Và đặc biệt ba ngày sau chính là đại hôn mà toàn dân chúng Hoàng Thiên Quốc mong chờ, đại hôn của hoàng thượng hoàng thiên quốc và nhị các chủ Ảnh Liên các. Giang hồ lại sôi sục, lần trước tin tức Tiêu Vu công tử chính là nhị vương gia anh minh thần võ cũng đã đại hôn, còn đuổi hết tất cả cơ thiếp trong phủ để nghênh đón vị vương phi vô danh vào cửa đã làm oanh động giang hồ. Hiện tại các đại nhân vật lại liên tiếp đại hôn không khỏi làm cho người ta cảm thán.
Ngoài dự tính của bọn Tuyết Thần, đại hôn của Yến Vĩ và Tử Giao không có gì xảy ra, mọi chuyện đều thuận lợi, điều đó làm mọi người không khỏi hoài nghi, nhưng cũng nhẹ nhõm một chút. Chỉ có điều hôn lễ ngày mai của Huyền Kha và Lệ Ảnh chắc chắn sẽ không được bình yên như thế này. Đại hôn của hoàng thượng tổ chức trong cung, canh giữ sâm nghiêm cũng không phải là nơi nhân sĩ giang hồ có thể đặt chân vào, vì vậy Huyết Ảnh ma giáo sẽ không ngu ngốc mà xông vào mà đối nghịch với hàng vạn lính ngự lâm quân, cùng ám vệ của hoàng gia.
Một số môn phái danh tiếng trên giang hồ cũng đã bị Huyết Ảnh ma giáo động thủ, các đệ tử mất tích cũng càng nhiều, vì vậy việc gửi mật thư dưới cái danh là thiệp hồng để mời các vị chưởng môn nhân các phái đến để cùng nhau lên kế hoạch chống lại Huyết Ảnh ma giáo. Các môn phái nhỏ cũng biến mất hoàn toàn đã làm cho giang hồ hoang mang. Việc Huyết Ảnh ma giáo trở lại cũng làm cho họ không thể không thận trọng.
Sang ngày thứ hai là ngày đại hôn của Huyền thiếu chủ và giáo chủ Minh Thần giáo.
Trong một căn phòng nơi góc khuất của Tuyết Nguyệt trang viên, mấy người Tuyết Thần đang ngồi bàn bạc.
“Mọi chuyện an bài thế nào?”
“Tam muội yên tâm, mọi chuyện đã xong xuôi, người của Nhạn Băng cung, Minh Thần giáo, Huyền Môn trang đã bảo vệ nơi này theo từng tầng. Ta chỉ là lo Huyết Tâm kia và Huyền Nghi cả ngày hôm nay luôn làm ra vẻ lo cho đại hôn, ngay cả tiệc rượu cũng nhúng tay vào.”
“Đại tỷ tuyệt không thể để nhân sĩ giang hồ ăn những thức ăn đó.”
“Ta biết, đã bí mật thông cáo với nhân sĩ giang hồ rồi, nhưng mà không thể không động một chút rượu hay thức ăn nào được. Không tìm ra loại độc dược gì thì không thể tìm giải dược.”
“Thần, nàng có nghĩ là chúng đang cố gắng đả thảo kinh xà không?”
“Ý của chàng là chúng đang cố gắng làm chúng ta chú ý đến việc chúng muốn hạ độc vào thức ăn?”
“Đúng vậy, Huyết Tâm sẽ không ngu ngốc mà hành động lộ liễu như vậy.”
“Vậy mọi người nên cẩn thận một chút. Đúng rồi, Phương trượng rồi các chưởng môn an bài thế nào?”
“Đang ở một khu của Tuyết Nguyệt trang viên, hôm qua tân minh chủ võ lâm Lạc Thiếu Phàm cũng đã đến, ta cũng đã an bài thỏa đáng.” Huyền Kha lên tiếng trả lời, trong phòng trừ bỏ Lệ Ảnh và Tử Linh đang ở phân nhánh của Minh Thần giáo ở Lăng Phong thành còn lại đều đang tụ hội tại Tuyết Nguyệt trang viên.
Mặc kệ nhóm người Tuyết Thần thận trọng cỡ nào, lo lắng cỡ nào thì chuyện tồi tệ cũng xảy ra.
Sau khi lễ bái đường xong, đưa vào động phòng, Huyền Kha phải ra bồi rượu hỉ với khách nhân.
“Thần, nàng yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu.” Ngồi trên bàn tiệc mà tâm trạng của Tuyết Thần cứ lo lắng không yên, Vu Hạo không khỏi đau lòng an ủi nàng.
“Vu, chỉ là ta lo lắng mà thôi, ta có một dự cảm không lành, dường như có chuyện kinh khủng gì đó sắp xảy ra.”
Đúng lúc này có một đôi phu phụ tiến đến trước mặt hai người nâng chén rượu lên nói,
“Nhị vương gia, vương phi, lão phu thay mặt Huyền Môn trang đa tạ hai người hôm nay đã đến dự hôn lễ của Kha nhi, cũng là nhờ phúc của hai người, nếu không không biết khi nào lão phu mới có được một người con dâu tốt như Ảnh nhi.” Huyền Mặc không kiêu ngạo, không siểm nịnh bưng chén rượu hướng hai người cảm tạ, thái độ cũng là cung kính, Huyền phu nhân Du Tử Hi đứng bên cạnh cũng là vui vẻ đến không nói thành lời chỉ biết gật đầu phụ họa với phu quân mình. Phải biết rằng con mình có tiếng phong lưu, nhưng lại chưa từng dắt nữ nhân về nhà, lần này dắt con dâu về, mặc dù là giáo chủ Minh Thần giáo nhưng cốt cách cũng không sai, trên giang hồ có nhiều lời đồn về nàng nhưng khi tiếp xúc lại làm cho đôi phu phụ này hết sức vừa ý. Hỏi ra mới biết là nhờ phúc của vương gia và vương phi.
“Huyền trang chủ khách khí, bổn vương và vương phi cũng không có tài cán gì, chỉ là do duyên phận của hai người.” Mặc dù đã bớt đi vài phần lãnh khốc trước kia nhưng khí thế trên người cùng vẻ mặt băng lãnh vẫn là không thể thay đổi được. Đối diện với phu phụ Huyền gia hắn cũng đã thu liễm rất nhiều.
“Đúng vậy, Huyền trang chủ khách khí rồi, tất cả là bằng hữu, cái gì mà nhờ phúc khí.”
“Đúng, vương phi nói đúng, là lão phu già cả hồ đồ.” Hai người biết nữ nhi của mình thích vương gia nhưng vương gia lại yêu vị vương phi này, đoạn thời gian trước không biết vì cái gì mà Kha nhi lại trở thành công thần diệt Ngô gia trang, sau đó đại nhi tử cũng ra ngoài một thời gian, sau đó nhị nữ nhi cũng biến mất mãi mấy hôm trước mới trở về lại còn dẫn theo một nam nhân nhìn hai người rất thân thiết, chỉ có điều nam nhân kia có vẻ tà mị mà âm hiểm làm cho hai người không khỏi lo lắng cho nữ nhi.
“Được rồi, hai vị thỉnh tự nhiên, chúng ta muốn đi bồi rượu những người khác.”
“Hai vị, thỉnh.”
Nhìn đôi phu phụ kia đi khỏi, trong lòng Tuyết Thần không khỏi cảm khái. Nếu như họ biết nữ nhi của mình theo tà giáo chống lại giang hồ, làm chuyện mà cả giang hồ căm ghét không biết họ sẽ như thế nào?
Trong lúc tiệc rượu hân hoan, thân ảnh một hắc y nam nhân lắc mình tiến lại gần Vu Hạo, nhỏ giọng nói gì đó, chỉ thấy Vu Hạo sắc mặt trắng bệch, đuôi mày nhăn lại, cả người run rẩy một chút, trên mặt là nỗi lo lắng cùng sợ hãi, sát khí quanh thân bỗng nổi lên. Nhìn thấy hắn như vậy Tuyết Thần cau mày khó hiểu, cũng là đau lòng một chút.
“Vu, có chuyện gì?”
“Hoàng huynh trúng độc, là Phệ Hoa Tán.”
“Cái gì? Làm sao có thể?” Tuyết Thần cũng có chút hoảng loạn, nếu như hoàng huynh có mệnh hệ nào, đừng nói Vu, ngay cả nhị tỷ sợ cũng không chịu nổi.
“Hôm nay sau khi tan triều, buổi chiều hắn đang ở thư phòng thì có thích khách nhưng không có việc gì, thích khách tự tử, không tra ra manh mối, vừa rồi Lăng có việc quan trọng cần bẩm báo, vào thư phong mới phát hiện hoàng huynh trúng độc.”
“Là Huyết Tâm?”
“Rất có thể, nếu bọn chúng ra tay với hoàng huynh vậy tối nay…”
“Đúng rồi, ba vị trọng thần trung thân ái quốc trúng Tử Hương.”
“Biên quan thế nào?”
“Yên tâm, đã có Lâm rồi, ta hoàn toàn tin tưởng hắn. Hơn nữa còn có Kiếm Hồn, sẽ không có chuyện gì.”
Lấy trong người ra hai lọ dược đưa cho Lăng, nói: “Lọ tím là giải dược Tử Hương, lọ xanh là giải dược Phệ Hoa Tán, mau chóng về cố thủ hoàng cung, tuyệt đối không được xảy ra sơ sót.”
“Thần, nàng có giải dược?” Vu Hạo khiếp sợ, không nghĩ Thần của hắn lại có thể có giải dược của kịch độc trên giang hồ hiện nay, đến thuốc độc còn không có chứ đừng nói là giải dược. Vừa rồi nghe tin hoàng huynh trúng Phệ Hoa Tán, một cỗ đau đớn tuyệt vọng không ngừng lan tràn, hắn cứ nghĩ hoàng huynh hôm nay sẽ…
“Lăng, đi nhanh đi.”
“Dạ, vương phi.” Quả nhiên vương phi không tầm thường.
Lăng vừa rời khỏi, hai người cũng tiến đến chỗ mọi người, đột nhiên Tuyết Thần bỗng cau mày.
“Mọi người có ngửi thấy mùi gì không?”
“Mùi?” Tử Giao nghe thấy Tuyết Thần nói cũng thử hít, sắc mặt bỗng ngưng trọng, thần sắc mấy người khác cũng không dễ coi là mấy.
“Ngưng khí, uống vào.” Lấy trong mình một lọ đan dược đổ ra mấy viên thuốc đưa cho Vu Hạo, Yến Vĩ, Song Tử, tự mình cũng uống một viên, đang muốn gọi Huyền Kha và mấy vị chưởng môn nhân, đáng tiếc là họ chậm.
“Ha ha ha ha, đại hôn của Huyền thiếu chủ và giáo chủ Minh Thần giáo sao có thể không mời bổn tọa.” Giọng nói âm hiểm trong bóng đêm vang vọng, rất nhanh một thân ảnh lửa đỏ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, sau đó là một đám hắc y nhân thân mặc áo bào đen mũ chùm kín đầu bao vây xung quanh, quỳ xuống hướng thân ảnh lửa đỏ kia mà tung hô.
“Huyết Ảnh thần giáo
Hùng tráng trường tôn
Huyết Ảnh giáo chủ
Thông thiên cái địa.”
“Huyết Ảnh ma giáo?”
Aaaa
|