Vương Phi Mười Ba Tuổi Phần 2
|
|
Lưu Nguyệt vốn không để tâm đến mùi vị, lúc này cũng không khỏi nhíu mày.
Một giọt cũng đã đắng đến như vậy, Hiên Viên Triệt lại uống cả một chén, khó trách không thể nuốt trôi.
Kẻ nào dám làm loạn như vậy, rượu mừng sao lại dùng loại đắng thế này?
Không chờ Lưu Nguyệt nổi giận, trong miệng vừa rồi còn cảm thấy đắng ngắt, lúc này lại cảm thấy chua lè.
Chua đến khiến cả người phát run.
Lưu Nguyệt nhìn vẻ mặt vặn vẹo hết sức của Hiên Viên Triệt.
Song, trong khi vị chua đạt tới cực hạn, một vị ngọt nhàn nhạt chậm rãi lan ra trong miệng.
Rất đậm, rất thơm.
Trong miệng càng lúc càng ngọt, càng lúc càng ngọt.
“Ực!” Hiên Viên Triệt lúc này mới nuốt xuống, lửa giận cũng nhanh chóng tiêu tan trong vị ngọt này.
“Dưới chén có chữ viết!” Hiên Viên Triệt chỉ chén long trên tay Lưu Nguyệt.
Lúc Lưu Nguyệt cầm lên liếm thử, hắn đã nhìn thấy.
“Trước đắng sau ngọt, phải nếm trải trăm vị mới biết được vị ngọt thật sự!” Lưu Nguyệt chậm rãi cười.
Cái này chắc chắn là của Âu Dương Vu Phi, thật là xằng bậy.
Có điều, ý nghĩa cũng tốt, vô cùng tốt.
“Lần này tạm tha cho hắn!” Hiên Viên Triệt tạp miệng, mùi vị thế này hắn quả thật không dám khen tặng,
Tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Triệt liền ôm lấy Lưu Nguyệt đi tới giường bạch ngọc.
“Chúng ta mau động phòng hoa chúc!”
Khẽ cười, Hiên Viên Triệt vừa hôn lên cổ Lưu Nguyệt, vừa khàn giọng nói.
Lưu Nguyệt nghe thấy tiếng nói của hắn, cũng khẽ cười một tiếng, hai tay ôm lấy cổ Hiên Viên Triệt, vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm vành tai hắn.
Động phòng hoa chúc!
Bất luận hôm nào cũng không thể sánh được với hôm nay.
Bị một liếm của Lưu Nguyệt câu dẫn, Hiên Viên Triệt sớm đã kích động, lúc này đã không còn khống chế nổi.
Lắc mình một cái, liền đem Lưu Nguyệt ấn lên giường.
“Ối!”
Lưu Nguyệt không chút đề phòng bị Hiên Viên Triệt ấn xuống giường, đột nhiên kêu đau một tiếng.
“Sao thế? Sao thế? Ta đè nàng đau?”
Hiên Viên Triệt nhất thời hoảng hốt, nhanh chóng nhảy bật lên.
Khóe miệng co rút lại giãn ra, Lưu Nguyệt nằm trên giường vươn tay sờ xuống sau lưng nàng: “Có vật gì đó trên giường? Ấn vào lưng ta đau!”
Nghe Lưu Nguyệt nói vậy, Hiên Viên Triệt thở phào nhẹ nhõm, cười cười kéo Lưu Nguyệt lên, nói: “Chắc là một chút quả khô, để lấy may mắn.
Có điều không có đặt nhiều đâu, sao lại khiến nàng đau thế………”
Vừa nói vừa lật chăn màu đỏ thêu hình long phượng trên giường lên, để lộ ra giường bạch ngọc bên dưới.
Lời nói của Hiên Viên Triệt lập tức tắc trong cổ họng.
Chỉ thấy trên long sàng chi chít nào lạc, nào táo, nào hạt sen, nào dưa…….ngụ ý sớm sinh quý tử.
Trong ba lớp, ngoài ba lớp, lại còn rải cả một tầng dày trên nệm.
Vạch giường ra nhìn thấy đủ loại quả hạt bị Lưu Nguyệt đè lên, khóe miệng Hiên Viên Triệt co rút, bắt đầu có chút kích động muốn đánh người.
Ngụ ý sớm sinh quý tử thì nhiều lắm cũng chỉ cần mỗi loại ba viên là được, tên khốn nào lại dám rải đầy trên giường hắn thế này.
Khẽ vuốt lưng, Lưu Nguyệt nhìn những thứ trên giường cười lên một tiếng.
Lại nhào tới giường, bới những thứ linh tinh kia lên, tìm thấy được một tờ giấy.
“Sớm sinh quý tử, sớm sinh quý tử, sớm sinh quý tử a! Nhiều thế này mới cầu được ước thấy!”
Điển hình phong cách của Âu Dương Vu Phi.
“Âu Dương Vu Phi!” Trong lúc nhất thời, Hiên Viên Triệt không biết nên tức giận hay không.
|
“Ta muốn nháo động phòng!” Ngay lúc đó, ngoài điện đột nhiên vang lên tiếng nói non nớt của Gia Luật Hồng.
“Nhóc con, không được nháo động phòng, mau trở về đi!” Thu Ngân vội ngăn cản.
“Ai nói ta là nhóc con, ta là Bắc Mục vương đấy nha. Mau tránh ra, ta muốn nháo tỷ tỷ động phòng. Ngươi mau tránh ra cho ta!”
“Được, được. Người không phải nhóc con! Nhưng mà dù là ai cũng không được vào!”
“Ai nói ta không được vào, mẫu thân nói ai cũng có thể nháo động phòng mà. Ngươi mau tránh ra cho ta!”
“Tiểu tổ tông, hôm nay không thể……….”
“Tránh! Mẫu thân ta nói có thể nháo, tránh ra………”
Bốp bốp, đôm đốp, bịch bịch, ngoài điện không ngừng vang lên tiếng đánh đấm.
Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt bên trong điện nghe được không khỏi đầu đầy hắc tuyến.
May mắn, hắn đã sớm có chuẩn bị, bốn phương tám hướng xung quanh đều đã lệnh cho đám người Thu Ngân, Ngạn Hổ, Đỗ Nhất cẩn mật canh gác, ngăn cản đám người rảnh việc kia đến làm hỏng chuyện lớn.
“Tỷ tỷ, ta muốn nháo động phòng…….”
“Tỷ tỷ, mau bảo bọn hắn tránh ra, nếu không ta sẽ đi mách mẫu hậu và Trần Thái hậu, tỷ không để cho ta nháo động phòng……..”
Đánh không lại đám người Thu Ngân, Gia Luật Hồng liền mở miệng hét lớn.
Mấy đứa nhỏ trên thảo nguyên khi la hét như vậy thường nhất định sẽ đòi được cái mình muốn.
Một tiếng hét vang lên, dường như vọng tới rất xa, quần thần khách khứa đang mải mê chè chén trong hoàng cung Thiên Thần dường như đều có thể nghe thấy được.
Đám thị vệ đang đi lại tuần tra bị tiếng hét này hù dọa, nhanh chóng chạy đi tránh xa nơi này.
Bọn họ không nghe thấy gì, không nghe thấy gì hết.
Đầu đầy hắc tuyến, Hiên Viên Triệt nghiến răng, Lưu Nguyệt nhíu mày.
Tên tiểu tử này, bình thường không phải rất biết điều sao, sao hôm nay lại khó bảo như vậy.
Đang định mở miệng, đột nhiên bên ngoài truyền đến một giọng nói: “Tiểu Bắc Mục vương, sao người lại chạy tới chỗ này? Đi thôi, ta dẫn người đi chơi.”
Vân Triệu, là Vân Triệu tới.
“Ta muốn nháo động phòng.” Tiếng nói nức nở, ủy khuất vô cùng.
“Náo động phòng có gì hay đâu, ta dẫn người đi xem thứ khác hay hơn nhiều, đi thôi!”
Tiếng bước chân vang lên rồi nhỏ dần, xem ra Vân Triệu đã dẫn Gia Luật Hồng đi xa.
Trong điện, Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, cùng thở ra một hơi.
Nhìn lướt qua mấy thứ đang phủ kín trên giường, Hiên Viên Triệt nói: “Để ta dọn dẹp mấy thứ kia!”
Nói xong liền bước đến, tay áo vung lên, mấy thứ quả hạt trên giường liền rơi hết xuống đất.
Sau đó, Hiên Viên Triệt dùng sức đè xuống giường bạch ngọc.
Rất tốt, rất mềm, rất êm, chắc hẳn không còn chuyện gì nữa.
“Thật sự không khiến người ta được yên mà……”
Lòi nói còn chưa dứt, Hiên Viên Triệt đột nhiên im bặt, nghiêng tai lắng nghe.
Lưu Nguyệt thấy vậy cũng dỏng tai lắng nghe.
Một loạt tiếng bước chân nhẹ vô cùng đang đi tới, vượt qua tầm mắt đám người Thu Ngân, Ngạn Hổ cùng hộ vệ canh gác, tung mình một cái nhảy lên trên nóc nhà, nhẹ nhàng như con báo.
Nghe thấy được, sắc mặt Hiên Viên Triệt chợt chuyển thành đen thui.
Hiên Viên Triệt tung mình một cái, liền nhảy qua cửa sổ ra ngoài.
Trên nóc tẩm cung.
Vân Triệu đang ôm Gia Luật Hồng rón rén đi tới giữa nóc nhà.
Cúi người xuống, động tác vô cùng cẩn thận, nhẹ nhành dỡ ra một viên ngói lưu ly.
Hai người, ta một mắt ngươi một mắt cùng nhau nhìn xuống căn phòng bên dưới.
Cúi đầu nhìn xuống, lại không nhìn ra được cái gì cả.
Trong điện, Lưu Nguyệt hai tay ôm ngực, đang đứng phía dưới bọn hắn, ngửa đầu nhìn lên, như cười như không, giận mà như không giận ngửa đầu nhìn bọn hắn.
Vân Triệu thấy vậy không khỏi sờ sờ mũi, hướng Lưu Nguyệt vẫy tay: “Chào!”
Đáp lại hắn lại là nụ cười nguy hiểm của nàng.
“Có sát khí!” Gia Luật Hồng đang được Vân Triệu ôm lấy đột nhiên giật bàn tay đang vẫy tay với Lưu Nguyệt của Vân Triệu, chỉ sang bên cạnh.
Vân Triệu ngẩng đầu lên.
|
Bên cạnh là Hiên Viên Triệt một thân sát khí đang nhìn hắn chằm chằm.
Vân Triệu vội vàng đậy lại viên ngói lưu ly, chỉ lên bầu trời nói: “Tối nay trăng thanh gió mát, nơi này quả nhiên là một nơi tốt để ngắm cảnh a, ha ha……”
Vừa nói vừa chuyển thân, lộn ngược ra sau, ôm lấy Gia Luật Hồng chạy đi như bay.
Hiên Viên Triệt thấy thế hàm răng nghiến vào nhau ken két.
Trên bầu trời tối đen như mực, không có trăng, cũng chẳng có lấy một ngôi sao, lấy thứ gì để mà ngắm.
Chọc hắn tức chết!
“Còn để người khác tiến vào, các ngươi tự đến Hình đường chịu phạt!”
Quát lạnh một tiếng, Hiên Viên Triệt từ trên nóc nhà nhảy xuống.
Xung quanh tẩm điện, đám người Thu Ngân, Ngạn Hổ, Đỗ Nhất nghe thấy tiếng nói từ trên nóc nhà, vẻ mặt không khỏi có chút vặn vẹo.
Nhiệm vụ tối nay, quả thật không dễ dàng nha.
Đám người không vui khi thấy bệ hạ nhà hắn thành thân, chủ tâm quấy rối không ít chút nào.
Mấy người liếc mắt nhìn nhau, không khỏi cười khổ.
“Sao rồi?”
Nhìn một lượt đội hình canh gác bên ngoài tẩm điện, Hiên Viên Triệt mới đi vào trong phòng, Lưu Nguyệt nhìn hắn cười hỏi.
“Không sao rồi. Ta thấy không còn kẻ nào dám tới đây nữa!”
Ôm lấy cổ Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt nghiến răng nghiến lợi nói.
“Ha ha” Lưu Nguyệt thấy vậy không khỏi cười lên.
Nghe tiếng cười như chuông bạc của Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt không chút khách khí cúi đầu xuống, ngậm lấy đôi môi của nàng.
Lập tức tiếng cười chợt tắt.
Chỉ còn lại tình chàng ý thiếp.
Chỉ còn lại tiếng vành tai và tóc mai chạm vào nhau.
Ôm Lưu Nguyệt bước nhanh tới long sàng, Hiên Viên Triệt mạnh mẽ hôn Lưu Nguyệt thật sâu.
Tháo vạt áo trên người xuống, cúi đầu hôn dọc cổ Lưu Nguyệt.
Bàn tay cũng bắt đầu di chuyển xuống.
Tiếng thở dồn dập cũng bắt đầu lan ra.
Vừa hôn cổ Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt đang cởi vạt áo rườm rà ra, chợt giật mình dừng lại.
Lưu Nguyệt đang nhắm chặt hai mắt cũng đột nhiên mở ra.
Cùng Hiên Viên Triệt nhìn nhau.
Trong mắt chợt lóe hàn quang, ánh mắt sắc lạnh vô cùng.
Hai mắt nhìn nhau nhất thời híp lại.
Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt đột nhiên tung người một cái, một trái một phải nhảy lên rồi đáp xuống trước giường.
Chiếc giường bạch ngọc nhanh chóng bị hai người nhấc lên.
Lập tức nhìn thấy một bóng người dưới đáy giường.
Chỉ thấy Âu Dương Vu Phi đang thoải mái nằm trên mặt đất, vẻ mặt tươi cười như hoa, một tay cầm bầu rượu, một tay vui vẻ vẫy tay với hai người.
“Cứ tiếp tục, cứ tiếp tục, không cần để ý đến ta. Hai người các ngươi cứ xem như ta không tồn tại là được.”
Âu Dương Vu Phi vô cùng phong độ.
Đuôi mắt khóe miệng đều cười tự nhiên vô cùng.
“Âu…….Dương………….Vu…………Phi!”
Thanh âm nghiến răng nghiến lợi, rít từ kẽ răng vang lên.
Hai thân ảnh trước giường run đến không thể run hơn, đồng loạt lên tiếng.
Sát khí trong giọng nói đã dâng cao đến cả ngàn lần.
“Cút cho ta!”
“Ầm!!!”
Một tiếng nổ cực lớn lên phía tẩm cung đế hậu Thiên Thần.
Đám thủ vệ Thu Ngân, Ngạn Hổ, Đỗ Nhất chỉ thấy thân ảnh của Âu Dương Vu Phi phá không bay ra ngoài.
“Ta cũng muốn náo động phòng mà.”
Kèm theo đó là tiếng hét vang vọng trong đêm, thật lâu không tan đi.
Một đêm động phòng thật tốt đẹp!
*****************
|
Vương phi 13 tuổi
Chương 708: Ngày thứ ba, về nhà
Edit: Hằng Trần
Beta: Pracell
Nguồn: thautamquyquan.wordpress.com
******************
(Nguyên gốc: Tam triêu hồi môn = vợ chồng về nhà bố mẹ vợ sau ngày cưới)
Thiên hạ thống nhất, khắp nơi ăn mừng.
Ngay cả khí trời cũng như đẹp hẳn lên.
Trời xanh mây trắng, đẹp như ảo như mộng.
Những đám mây trắng nhiều hình dáng khác nhau, như những chú cừu trên thảo nguyên màu mỡ, tùy ý vui đùa trên bầu trời.
Ánh dương từ trên cao chiếu xuống, từng tia nắng li ti, bao phủ cả sông núi đất trời.
Vốn dĩ thời tiết cuối thu có chút lành lạnh, nhưng cũng bị ánh mặt trời ấm áp xua đi.
Hòa thuận vui vẻ, tất cả đều tốt đẹp vô cùng.
Cách đại hôn một ngày, tẩm cung của thái thượng hoàng Thiên Thần.
“Chuyện này cứ giao cho chúng ta xử lý, hai người các con cứ yên tâm đi, ta đã dám đáp ứng trong nửa tháng thì tuyệt đối không để xảy ra bất cứ sai sót gì.”
Trên điện bên ngoài tẩm cung, vốn đã buông lỏng cảnh giác trong mấy ngày lễ.
Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu, Trần thái hậu, Hiên Viên Dịch, Mộ Dung Vô Địch…
Những người khác cũng đã tụ tập hết ở đây, đều mang vẻ mặt nghiêm nghị.
Lúc này, Tiêu thái hậu nhìn quanh một vòng, nhìn Lưu Nguyệt mở miệng nói.
Lưu Nguyệt nghe vậy không khỏi nhìn Tiêu thái hậu một cái, nhíu nhíu mày, không nói gì.
Hôm qua, Tiêu thái hậu nếu đã dám đáp ứng.
Nàng tự nhiên là biết Tiêu thái hậu nhất định là có chuẩn bị.
Nàng (Tiêu thái hậu) không phải là một người dễ kích động.
Cũng đã đợi nhiều năm như vậy, tuyệt đối không thể ở cửa ải cuối cùng này lại mất hết kiên nhẫn.
Cho nên, nàng không quá lo lắng chuyện đó.
Chẳng qua, lúc này để cho hai người bọn họ thật sự yên tâm, chuyện này…
Thật giống như nhìn ra sự chần chừ của Lưu Nguyệt, Tiêu thái hậu cười nói: “ Lưu Nguyệt, ta không dối gạt con, lúc con thống nhất thảo nguyên, ta cũng đã bắt đầu hạ lệnh tạo thuyền chiến.
Lúc này, thuyền đã chuẩn bị được một ngàn chiếc, đang trên đường đến đây.
Hơn nửa, những thứ con yêu cầu, cũngchuyển đến toàn bộ cho con.
Thác Bỉ Mộc sẽ tự tay vận chuyển đến cho con.
Muốn đánh Minh Đảo, nhất định là cần tiêu diệu tậnđến gốc gác của Minh Đảo mới có thể đánh bại bọn chúng.
Mới có thể khiến cho bọn chúng không có con đường trở mình.
Điểm này, Tiêu thái hậu xuất thân từ Minh Đảo, làm sao có thể không hiểu.
Vì vậy, sớm nhìn thấy nghiệp lớn từng chút hoàn thành.
Nàng cũng bắt đầu bắt tay vào việc chuẩn bị phương diện này.
Lưu Nguyệt vừa nghe, lông mày nhướng lên.
Tốt , cư nhiên nàng cũng không biết, Tiêu thái hậu này giấu diếm cũng thật kỹ.
Chẳng những vậy, còn làm thật hoàn hảo.
“Nguyệt nhi, theo như Tiêu thái hậu nói, thuyền của hai mươi vạn binh mã Minh Đảo lúc đến đâycũng chưa có lái đi đâu.
Chúng ta xem như nhặt được một tiện nghi lớn.
Cộng thêm mấy ngày nay, Triệt cũng bí mật phân phó chế tạo thuyền bè.
Hiện nay, trên tay chúng ta, cộng với Tiêu thái hậu.
Dùng để xuất phát chống lại Minh Đảo, tuyệt đối không thành vấn đề.
Con và Triệt không cần phải lo lắng.”
Trần thái hậu thấy Lưu Nguyệt nhướng mày, cũng mỉm cười nói.
Hiên Viên Dịch bên cạnh nghe vậy, gật đầu nói: “Đúng vậy, trừ việc đốc thúc chế tạo thuyền là đại sự hiện nay, thì những việc khác cũng là chuyện nhỏ.
Chúng ta đã an bài tốt rồi.
Hai người các con a, cứ vui vẻ tận hưởng những ngày nhàn nhã này đi.
Đám cưới xong, còn muốn bận rộn đánh giặc, quả thực là hơi quá đáng rồi.
Đi, đi, nghỉ ngơi mấy ngày cho tốt đi.”
Nghe Hiên Viên Dịch nói như vậy, Hiên Viên Triệt nãy giờ không nói gì, mới quay đầu nhìn Lưu Nguyệt một cái.
Nhìn nhau, ý tứ của hai người trong cái nhìn này tự bản thân họ cũng hiểu rõ.
Đúng thế, trừ việc chế tạo thuyền và mấy cái thùng dầu đó.
Những cái khác, điều binh khiển tướng cái gì, cũng chỉ là chút chuyện nhỏ.
Ngạo Vân Quốc, Tuyết Thánh quốc quốc thổ vốn ở phương Bắc, binh sĩ sẽ không quen với nước.
Hậu Kim, Thiên Thần, Nam Tống đều là gần biển, thủy binh cũng không ít.
Hai át chủ bài này của Tiêu thái hậu cũng đã cho nàng rồi.
Vậy những chuyện bọn họ cần lo lắng đã không còn gì nửa rồi.
“Vậy thì nghỉ ngơi?” Hiên Viên Triệt nhìn Lưu Nguyệt cười.
Lưu Nguyệt nhún vai một cái nói: “Có thể.”
Những người trong điện thấy Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt đã đáp ứng, không khỏi vui mừng.
|
Âu Dương Vu Phi ở một bên quơ quơ thứ mà mùa này vốn chẳng có chỗ dùng – quạt giấy.
Thấy vậy, cũng chỉ khẽ cười, nhưng cũng không đáp lời.
Nửa tháng, có thể chuẩn bị cũng chỉ là những thứ đó.
Thứ không thể chuẩn bị thì có thêm nửa tháng nữa cũng sẽ không chuẩn bị xong.
Vì vậy, Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt có nhúng tay vào cũng không có ý nghĩa gì.
Mà hắn, nói hay không, cũng không ý nghĩa gì.
Dù sao, có thể chuẩn bị cũng chỉ là như vậy.
Tất cả, để nửa tháng sau rồi nói tiếp.
Nắng sớm nhảy múa, mang theo phong thái của khí trời mùa này.
Vì vậy, tất cả công tác chuẩn bị đều phân cho người khác hoàn thành giúp.
Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt liên tục bận rộn như con quay, sau đại hôn của bọn họ, cuối cùng cũng có chút thời gian nghỉ ngơi được mấy ngày ít ỏi.
Ba ngày sau đại hôn, vợ chồng cùng về nhà bố mẹ vợ.
Tứ hải thái bình, đương kim Hoàng hậu sau khi thống nhất thiên hạ,sẽ đi về thăm nhà sau đại hôn.
Ở Mộ Dung gia, đây quả thực là một việc long trọng có thể so sánh với việc Hiên Viên Triệt xưng đế.
Rất nhiều người, sau đại hôn cũng chưa có ngủ miếng nào.
Bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Quả thực cũng không biết bọn họ đang bận cái gì.
Mà hôm nay, đến giờ thăm nhà, phủ tướng quân Mộ Dung cơ hồ là cả đường đi cũng được rửa sạch ba lần.
Lá cây trong hoa viên từng mảnh từng mảnh được dùng nước rửa qua.
Thật sự là một hạt bụi nhỏ cũng không vương lại được.
Trong phủ, những mặt bàn có thể bày biện châu báu, toàn bộ đều dùng hết.
Những rường cột chạm trổ, núi giả, hồ nước đều lau lau, rửa rửa.
Nếu không phải là thời gian không kịp, sợ là làm quá tới mức tìm mua cái mới đắp vào luôn.
Tất cả những nô bộc cùng người trong nhà, toàn bộ đều mặc đồ mới.
Sửa soạn còn hơn cả lễ mừng năm mới,ai ai cũng trang điểm đẹp đẽ, giống như từ trong tranh bước ra vậy.
Nhẹ nhàng cười một tiếng, sợ rằng cũng muốn rớt ra một tầng phấn.
Mà trong không khí long trọng đến mức không thể long trọng hơn này, toàn bộ già trẻ trong phủ, đều ra xếp hàng cung kính nghênh đón.
Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt đi đến, mặc một thân quần áo bình thường.
Cứ tự nhiên thoải mái cưỡi vài con ngựa từ từ đi tới.
Cứ như vậy mà trở về thăm nhà.
Không mang theo một đội quân danh dự diễu hành mở đườngcòn không nói.
Thậm chí cả xe ngựa, hạ nhân, nô bộc, thị vệ cũng không mang theo một ai.
Cứ một nhóm năm người về thăm nhà như vậy.
Đúng, năm người.
Lưu Nguyệt đi ở giữa, bên trái là Hiên Viên Triệt, bên phải là kéo theo Bắc Mục Vương Gia Luật Hồng.
Phía sau đi theo cà lơ phất phơ là Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu bộ dạng dương dương tự đắc.
Tục thăm nhà này, mang theo một người Hiên Viên Triệt là đủ rồi.
Có mang theo Gia Luật Hồng thì cũng không nói, tuổi còn nhỏ, cứ bám theo tỷ tỷ, đối với một nam hài, coi như là điềm tốt báo tài vận thông suốt.
Nhưng mà, mang theo Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu làm cái gì.
Người hầu không phải người hầu, thị vệ không phải thị vệ, huynh đệ không phải huynh đệ, người yêu cũng không phải người yêu.
Cái này…
Lúc Mộ Dung Vô Địch đang cùng với tất cả người trong phủ Mộ Dung đứng đợi, còn chưa kịp có phản ứng gì.
Thì Lưu Nguyệt đã cùng Hiên Viên Triệt, Gia Luật Hồng, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu.
Nghênh ngang vào bước vào phủ tướng quân Mộ Dung.
Lưu Nguyệt không phải người sẽđể người của mình chịu ủy khuất.
Đương nhiên, càng không phải người hay để ý đến mặt mũi của người khác.
Tha thứ cho Mộ Dung Nghị là một chuyện, còn tha thứ cho Mộ Dung phủ lại là một chuyện khác.
Nhưng, cũng không tỏ vẻ là nàng không thích, càng không ép bản thân mình thích.
Vì vậy, Lưu Nguyệt trực tiếp lơ đi hết thảy những đình đài lầu các màu sắc rực rỡ,gánh hát ảo thuật trong phủ chuẩn bị sẵn.
Vừa bước vào thì nơi đầu tiên nàng đến chính là căn phòng nhỏ cô độc nhất trên thế giới này.
Đám người Mô Dung Vô Địch giật mình, trên mặt biến sắc, không biết phải làm thế nào.
Mà vẻ mặt Lưu Nguyệt lại như không có gì cả.
Nàng chỉ là muốn đi xem lại nơi mà nàng từng sống.
Cả Mộ Dung phủ tựa như chỉ có nơi đây còn chút thân thiết quen thuộc.
Nằm ở một góc yên lặng nhất trong Mộ Dung phủ.
Âu Dương Vu Phi quơ quơ quạt giấy, nhìn căn phòng nhỏ trước mắt, đơn sơ đến không thể đơn sơ hơn.
|