Vương Phi Mười Ba Tuổi Phần 2
|
|
Một giường, một ghế, một cái bàn gỗ, một cái gương đồng, chính là toàn bộ đồ được bày biện trong phòng.
Chẳng qua mấy năm nay Mộ Dung phủ cũng thật không còn dám khinh mạn nơi này, quét dọn rất sạch sẽ.
“Nàng ở chính là chỗ này à, không tệ, không tệ, rất đặc sắc.”
Âu Dương Vu Phi vẻ mặt than thở, nhẹ nhàng ngồi trên tấm ván gỗ trên giường.
Sợ nếu dùng sức đè lên nữa, cái giường kẽo kẹt kẽo kẹt này sẽmất.
“Xem ra năm đó huynh đệ cũng thật biết nhẫn nhịn, có thể chịu được chuyện mà người thường không thể nào nhịn nổi, quả đúng là không phải người tầm thường.”
Vân Triệu thì hai tay ôm ngực,tựa vào cánh cửa nhìn Lưu Nguyệt.
Năm đó Lưu Nguyệt xuất thế ngang trời, thân là Thái tử Tuyết Thánh quốc, tự nhiên cũng có tài liệu đầy tay.
Hoàn toàn biết đãi ngộ trước mười ba tuổi của Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt biết Vân Triệu hiểu lầm, nhưng mà nàng cũng không muốn giải thích.
Lập tức chỉ cười cười nói: “Chỗ này có cái gì không thể ở, chỉ cần có thể che mưa che gió, là tốt rồi.”
So với việc năm đó nàng ở rừng rậm Amazon, lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường thì tốt hơn nhiều rồi.
Lưu Nguyệt thật sự không cảm thấy sao cả.
Nhưng mà, đám người Mộ Dung Vô Địch bên ngoài nghe thấy thế thì mặt đều đỏ cả lên.
Lắp bắp nói không nên lời.
Lẻ loi một mình Mộ Dung Nghị ngồi ở vị trí chủ phòng đợi Lưu Nguyệt đến.
“Nghe nói, nàng năm đó được hắn nhìn trúng (nhìn hợp ý) ở nơi này?”
Nghiêng người dựa vào giường Lưu Nguyệt, Âu Dương Vu Phi liếc mắt nhìn Hiên Viên Triệt.
Lưu Nguyệt nghe nói vậy quay đầu lại, chăm chú nhìn Hiên Viên Triệt đứng ngoài sân không biết đang nghĩ gì, lúc này Hiên Viên Triệt cũng nghe thấy,xoay đầu lại.
Hai người nhìn nhau, nét cười nở rộ trên môi.
Lần gặp gỡ định mệnh đó, làm sao có thể quên.
Nhớ lúc đó tại chỗ này, Hiên Viên Triệt đi ngược sáng tiến đến, như đạp lên ánh mặt trời trên đất.
Tuấn lãng đến mức thiên hạ đều ghen tị, yêu mị vô cùng.
Cái tên hợp thể của yêu tinh và la sát kia, ngay tại chỗ này bắt đầu tiến vào cuộc sống của nàng.
Từ đó về sau, tình cao hơn trời, sâu hơn biển.
“Lúc đó chỉ là một con mèo nhỏ, nhưng mà là con mèo nhỏ biếtgiấu đi móng vuốt của mình.”
Giơ tay, kéo Lưu Nguyệt qua, dùng ngón tay điểm nhẹ lên chóp mũi Lưu Nguyệt, cười nói.
Lần đầu tiên nhìn trúng thì chỉ giống một con mèo, nhưng kì thật là một con sói máu lạnh a.
Không biết may mắn đến mức nào, để có thể ngay tại đây kết nên được mối duyên một đời một kiếp.
“Buồn nôn quá đi.” Nhìn Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt thân mật, Âu Dương Vu Phi ngước mắt lên trời khinh bỉ.
Giơ tay chà chà cánh tay mình, thoạt nhìn nhưsởn da gà không chịu được.
“Thịt tê? Thịt mà cũng bị tê à?” (Đồng âm, ‘buồn nôn’ đọc giống “nhục ma” = thịt tê dại)
Chưa từng thấy qua căn phòng như vậy, tiểu tử Gia Luật Hồng lúc này mới thu lại ánh mắt hứng thú, vừa nghe thấy Âu Dương Vu Phi nói một câu như vậy, không khỏi nháy mắt nhìn Âu Dương Vu Phi.
“Tại có người xát giấm vào chứ sao nữa a.” (Đa nghĩa, ‘toan’=chua/acid=ghen tị -> câu trả lời ẩn ý là “Tại Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt tình nồng ý đậm khiến cho người ngoài nhìn vào ‘ngứa mắt’ chịu không nổi; nhưng đồng thời cũng như trả lời câu hỏi ngô nghê của Gia Luật Hồng. )
Âu Dương Vu Phi đưa tay lên, kéo Gia Luật Hồng qua ngồi bên cạnh hắn.
Một bên chỉ vào Hiên Viên Triệt nói: “ Ngươi lớn lên ngàn vạn lần không được học theo hắn, thật là làm mất mặt nam nhân chúng ta.”
Vừa nói, vừa vươn tay điểm lên chóp mũi của Gia Luật Hồng.
Ngay sau đó như nghĩ tới gì, không kiềm được rùng mình một cái, liền vội vàng bỏ tay xuống.
Vân Triệu dựa vào cửa thấy vậy không khỏi cười ha hả ra tiếng.
Cái tên Âu Dương Vu Phi này…
Thế nhưng ở phía bên kia, Hiên Viên Triệt tức giận, hung hăng trợn mắt nhìn Âu Dương Vu Phi.
“Nguyệt nhi, là phụ thân không tốt, Nguyệt nhi…”
Trong tiếng cười đó, một âm thanh chua xót chậm rãi truyền đến, hàm ý đầy áy náy.
Trong tiếng nói vang lên, chỉ thấy Mộ Dung Nghị nhanh bước đi tới.
Trên mặt là vạn phần nan kham (khó xử).
Lưu Nguyệt nhìn Mộ Dung Nghị đi đến, thân người đứng thẳng dựa vào Hiên Viên Triệt, thản nhiên nói: “Không có gì, chuyện đã qua ta cũng không muốn truy cứu.”
Bởi vì đã thấy Nạp Lan Thủy, thấy được nước mắt Mộ Dung Nghị.
Cảm nhận được tình yêu đó, tự nhiên cũng hiểu rõ nỗi hận khi bị bỏ lại.
Mộ Dung Lưu Nguyệt trước kia, chẳng qua là chỉ là con sơn dương thế tội đáng thương mà thôi.
Không phải là không yêu, mà là từ yêu biến thành hận.
Bởi vì hiểu rõ, tự nhiên càng có thể mở lòng tha thứ.
Tai nghe thấy những lời nói của Lưu Nguyệt.
Nhìn trong mắt Lưu Nguyệt cũng không có giấu diếm tâm tình gì.
Mộ Dung Nghị mắt khẽ đỏ lên.
Trong và ngoài căn nhà, nháy mắt ngập tràn một mảnh yên tĩnh.
“Nguyệt, kính trà đi.” Trong không khí yên tĩnh, Hiên Viên Triệt đột nhiên lên tiếng phá vỡ phần yên lặng này, cười nhìn Lưu Nguyệt nói.
Này, đương kim hoàng hậu há có thể dâng trà cho quốc trượng, vừa vào hoàng gia, thân phận đó cũng đã thay đổi rồi.
Chẳng qua, nghĩ đến Lưu Nguyệt sẽ không để ý thân phận.
Mà Lưu Nguyệt không thèm để ý thì hắn để ý cái gì.
Vừa nghe Hiên Viên Triệt để cho kính trà, Mộ Dung Nghị nhất thời thụ sủng nhược kinh (được quan tâm quá mức mà cảm thấy lo sợ).
Mộ Dung Vô Địch bên cạnh và đám người đứng chờ đón xung quanh, mắt thấy Lưu Nguyệt cũng không phản đối, vội vàng bưng trà lên.
Kính trà, có bao nhiêu vinh dự a.
|
Mặc dù Hiên Viên Triệt bảo làm lễ, nhưng Lưu Nguyệt cũng không biết quy tắc lắm.
Mộ Dung Nghị cũng không dám nhận Đế hậu quỳ xuống kính trà.
Chỉ hơi làm vẻ nhận lấy chút, uống một hơi cạn sạch.
“Tốt, tốt, tốt…”
Uống một hơi cạn sạch trà trong chén, Mộ Dung Nghị nhất thời không biết nói gì hơn, chỉ biết liên tục nói tốt.
Ngoài cửa, Mộ Dung Vô Địch thấy vậy phất tay cho những người khác trong phòng lui xuống.
Đang cầm trà, Mộ Dung Nghị nhìn Lưu Nguyệt, hốc mắt đỏ ửng lẩm bẩm nói: “ Mẹ của con nếu ở nơi này, nàng khẳng định là rất vui, càng muốn nhận trà các con kính cho.”
Tiếng tuy nhỏ, nhưng Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi bọn họ lỗ tai không phải như người thường.
Tất cả đều nghe rõ ràng.
Trong nhất thời, không ai tiếp lời.
Mộ Dung Nghị cũng không biết nói gì cho phải, ngược lại vô thức nói tiếp: “Mẹ của con a,tính tình ôn nhu nhất.
Năm đó lúc sinh hạ con, cứ sợ con bị gì làm đau, ngày nào cũng ôm trong lòng, làm cho ta ghen tị muốn chết.
Con còn nhỏ như vậy, nàng đã vào bếp nấu cơm cho con ăn.
Nguyệt nhi a, con không biết mẹ con là người giỏi nấu nướng đến mức nào đâu, quả thực còn tốt hơn Ngự trù trong cung.
Con lúc đó nhỏ quá, căn bản không ăn được.
Nàng cũng chỉ làm cho con ăn, nhưng ta tham lam…”
“Hử, Thủy di nương nấu nướng tốt, ta sao lại không biết chuyện này chứ?”
Mộ Dung Nghị lời lẩm bẩm còn chưa nói hết, Âu Dương Vu Phi đột nhiên nhướng mi chen vào một câu.
Mộ Dung Nghị, Lưu Nguyệt nhất thời quay đầu nhìn về phía Âu Dương Vu Phi.
Âu Dương Vu Phi vuốt mũi liếc nhìn Mộ Dung Nghị, như thoáng lơ đãng nói: “Thủy di nương sau khi trở về, cũng không nấu cơm cho bất cứ ai ăn.
Chúng ta đều cho rằng nàng không biết nấu.”
Mộ Dung Nghị nghe đến đó, thế là mắt vốn ửng đỏ lại càng đỏ hồng lên.
Năm đó Nạp Lan Thủy lại nấu cho hắn ăn rất nhiều lần.
Mà nàng sau khi trở về cũng không nấu tiếp, có phải hay không? Có phải hay không…?
“Ta nói, huynh đệ, mẹ của ngươi biết nấu, vậy ngươi cũng biết nấu?”
Nhìn trong phòng không khí chua xót, trầm muộn, Vân Triệu nãy giờ vẫn không có mở miệng, đột nhiên lên tiếng, hai tay ôm ngực, cười nhưcó như không đánh giá Lưu Nguyệt từ trên xuống dưới.
“ Đúng vậy, Lưu Nguyệt a, cả Đế vương Hiên Viên Triệt đây ta cũng được ăn qua cơm hắn tự tay nấu.
Nàng có phải cũng nên bộc lộ tài năng cho ta xem hay không.”
Âu Dương Vu Phi vungquạt giấy lên, ngồi bật thẳng dậy.
Hai mắt sáng chói nhìn Lưu Nguyệt.
Hôm nay, vốn nên vui vẻ dắt nhau về thăm nhà.
Chì, trong cái không khí ưu tư thê thê thảm thảm này làm gì.
Âu Dương Vu Phi tựa như hiểu ra sự nhắc khéo của Vân Triệu, thuận theo đó mà tiếp lời.
Mộ Dung Nghị cũng kịp phản ứng, lập tức không nói nửa.
“Tỷ tỷ có thể nấu cơm? Ta cũng muốn ăn, ta cũng muốn ăn.”
Gia Luật Hồng hai mắt sáng quắc, ầm một tiếng từ bên cạnh Âu Dương Vu Phi mà nhảy xuống, bổ nhào ôm lấy chân Lưu Nguyệt thật chặt.
Mà ngoài cửa, đám người Mộ Dung Vô Địch vốn nãy giờ trầm tĩnh trong dòng ký ức của Mộ Dung Nghị.
Vừa nghe Hiên Viên Triệt từng tự tay nấu cơm cho Âu Dương Vu Phi.
Kinh ngạc dường như khiến mặt mày cũng biến sắc.
Có lầm hay không, bệ hạ của bọn họ tự xuống bếp nấu cơm cho hắn ăn.
Trời…
Biết là Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu muốn làm cho không khí tốt lên, Lưu Nguyệt còn biết làm thế nào nữa.
Đành giơ tay ôm lấy Gia Luật Hồng, mắt liếc nhìn Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu, chậm rãi nói: “Chỉ sợ các ngươi không dám ăn.”
“Nói giỡn, có gì mà ta không dám ăn, trừ khi là có độc.”
Vân Triệu phản bác đầu tiên.
Âu Dương Vu Phi cũng quạt quạtmấy cái, không nói hai lời, chỉ ngước cằm về phía Lưu Nguyệt.
Ý nói, mặc kệ Thiên Vương lão tử là ai, chỉ cần ngươi nấu, ta sẽ ăn.
“Đã như vậy, thì tốt thôi.”
Lưu Nguyệt nhún vai ra vẻ không sao cả, bắt đầu đi ra ngoài.
Vân Triệu và Âu Dương Vu Phi lập tức đi theo.
Hôm nay Lưu Nguyệt lại chịu tự mình xuống bếp, nấu cho bọn hắn ăn.
Đây quả thực là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, dù thế nào cũng phảiđẩy nàng đến cảnh ván đã đóng thuyền.
Người nào lại không biết từ trước đến nay Lưu Nguyệt chưa từng nấu đồ ăn gì cho ai cả.
Hôm nayđúng là mặt trời mọc đằng Tây.
Hạ nhân Mộ Dung phủ lập tức đi chuẩn bị.
Nhìn Lưu Nguyệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu đi qua trước mắt, Hiên Viên Triệt hai hàng lông mày khẽ giật giật.
Lưu Nguyệt nấu đồ ăn, chuyện này…
Kim quang sáng chói, trăm hoa tỏa hương.
|
Đương kim Đế hậu tự mình xuống bếp nấu ăn cho Hòa Thân Vương và cái tên không biết an phận Âu Dương Vu Phi.
Chấn kinh mọi người trong Mộ Dung phủ.
Hậu viện, ngập tràn, sương khói lượn lờ, từng trận từng trận mùi thơm bốc lên .
Đại sảnh Mộ Dung phủ.
Trên bàn gỗ đàn hương bát bảo, Hiên Viên Triệt, Gia Luật Hồng, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu, Mộ Dung Nghị ngồi đó.
Những người khác tránh ra xa xa, nhìn cũng không dám nhìn hướng này.
Đó là quy củ, bao gồm Mộ Dung Vô Địch cũng không có tư cách này.
Quơ cây quạt trong tay, Âu Dương Vu Phi khuôn mặt say mê: “Không biết Lưu Nguyệt sẽ làm món ngon gì đây?”
“Đoán chừng cũng không quá xuất sắc.”
Vân Triệu rất lí trí, tuy đây là lần đầu tiên Lưu Nguyệt xuống bếp, rất đáng chờ mong.
Nhưng đối với lần đầu tiên dạng như vầy, Vân Triệu cũng không dám hy vọng quá nhiều.
“Vô phương, Lưu Nguyệt của chúng ta là thiên tài.”
Âu Dương Vu Phi nhướng chân mày quét mắt nhìn sắc mặt bất động của Hiên Viên Triệt một cái, khóe miệng nhướng lên nói: “ Ít nhất, sẽ không bết bát như ai kia.”
Hiên Viên Triệt nghe vậy vuốt vuốt chén rượu trong tay, cũng không đáp trả Âu Dương Vu Phi.
Nhớ năm đó, hắn chan mù tạc như canh, để lên dĩa cả con cá sống, đã thành truyền thuyết.
Nhưng mà, có tệ đến mức như hắn hay không, hắn thật sự cũng không dám đảm bảo.
Dù sao hắn cũng còn chưa ăn qua.
Nhưng Hiên Viên Triệt đột nhiên nhớ tới một lần đi trong rừng rậm của Nam Tống, Lưu Nguyệt có cho bọn hắn ăn thứ gì đó.
Lại bắt đầu có chút cảm giác không tốt.
Cuối cùng thành cảnh tượng hắn thì thấp thỏm, Vân Triệu không kỳ vọng mấy, Âu Dương Vu Phi khẳng định sẽ tuyệt vời.
Trên bàn, Mộ Dung Nghị cũng mang vẻ mặt mong đợi.
Chỉ cần làNguyệt nhi của hắn làm, cho dù có khó ăn như cứt chó, hắn cũng nhất định sẽ ăn.
Đây chính là do con gái của hắn làm cho.
Mà Gia Luật Hồng thì đơn thuần cho rằng,tỷ tỷ mình không gì là không thể làm được, cơm tỷ tỷ nấu nhất định sẽ ngon.
“Thơm quá.”
Đang nói chuyện phiếm, Âu Dương Vu Phi đột nhiên hít mũi vài cái, thốt lên một câu.
Âm thanh vừa vang lên, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu cũng nghe thấy, không khỏi nhất tề quay đầu lại nhìn.
Mang thức ăn lên là Mộ Dung vô Địch.
Lúc này chỉ thấy Mộ Dung Vô Địch bưng một cái khay gỗ đàn hương,ở trên bưng một cái đĩa bạc được phủ kín, đi lên.
Sắc mặt có chút trắng, thân thể có chút cứng ngắc, ánh mắt có chút không dám nhìn Hiên Viên Triệt, bước chân ngập ngừng ngập ngừng tiến đến.
Này, Mộ Dung Vô Địch bị dọa chết khiếp sao?
Hiên Viên Triệt thấy vậy, lông mày nhướng cao đến không thể cao hơn.
Đến cả Mộ Dung Vô Địch bị dọa đi không nổi, vậy Lưu Nguyệt đã làm gì?
“Món thứ nhất, trân châu đen xào, Hoàng hậu sợ mọi người đợi lâu, nên đem món khai vị lên trước.”
Mộ dung Vô Địch để cái khay bạc xuống, khóe miệng co quắp nói ra tên món ăn, tập tức lui ngay hai bước.
Ánh mắt mọi người trên bàn nhất thời tập trung lại.
Chỉ thấy trong khay bạc, đầy những quả cầu đen nhỏ cỡ ngón tay cái ánh lên sắc đen nhánh.
Màu sắc óng ánh, phía trên còn toát ra ánh dầu mỡ.
“Mùi vị thơm quá?”
Vân Triệu nghe vậy, trực tiếp giơ đũa gắp một miếng.
Bỏ vào miệng, chỉ nghe một tiếng rôm rốp giòn tan, Vân Triệu trong nháy mắt cảm thấy mồm miệng như chứa đầy hương thơm.
“Vị rất ngon.” Vân Triệu liền khen một tiếng.
Đũa bạc trong tay tựa như bay, hướng trân châu đen quét tới.
Xem ra, thiên tài quả chính là thiên tài.
Tài nấu nướng của Lưu Nguyệt lại tốt như vậy.
Mắt thấy Vân Triệu ăn ngon, Mộ Dung Nghị, Âu Dương Vu Phi, Gia Luật Hồng cũng bắt đầu gắp.
“Không tệ, quả thật không tệ.”
“Ăn ngon.”
“Ngon, ngon lắm, tỷ tỷ ta nấu là phải ngon.”
Nhìn thấy mấy người kia nếm một miếng rồi bắt đầu cầm đũa gắp như bay, Hiên Viên Triệt mắt liếc nhìn Mộ Dung Vô Địch đứng một bên.
Mộ Dung Vô Địch sắc mặt bất động, nhưng đôi mắt đó…, vẻ mặt đó…
Ghê tởm? Đây là kiểu biểu cảm gì vậy?
Hiên Viên Triệt bắt đầu suy nghĩ sâu xa, đũa trong tay cũng bắt đầu đưa ra.
Hắn cũng muốn nhìn thứ này là gì, để khiến người khác phải ghê tởm.
Chiếc đũa vươn ra, mới gắp một viên màu đen, Vân Triệu bên cạnh đột nhiên từ trong miệng lấy ra một thứ đen sì nói: “Đây là gì, cứng vô cùng?”
Vừa nói vừa đưa lên trước mắt nhìn cho kĩ.
Hiên Viên Triệt nghe nói vậy nhìn lại, nhìn một cái liền thấy rõ vật trên tay Vân Triệu.
“Lạch cạch.” Chiếc đũa buông lỏng, viên màu đen vừa gắp được liền rớt xuống.
Mà lúc này, Âu Dương Vu Phi đang ở đối diện, mặt liền biến sắc, một ngụm phun hết đồ ăn trong miệng ra ngoài, bắn tung tóe trên bàn.
“Làm gì vậy?” Vân Triệu cau mày, nhưng nhìn thấy Hiên Viên Triệt và Âu Dương Vu Phi như chết đứng nhìn vật trên tay hắn.
Trông giống như một lưỡi liềm nhỏ, màu đen, mượt mà, nhìn qua còn giống như có lông.
Vân Triệu trầm mặc, nhìn kỹ cái này hình như là cái chân?
Vân Triệu nhất thời nhướng cao mày.
Mà Âu Dương Vu Phi bên kia sắc mặt đã xanh mét.
Một đũa gắp trân châu đen qua, nhanh chóng phá vỡ lớp bộtchiên màu đen bên ngoài, lộ ra phần nhân bên trong.
Một con bọ cánh cứng màu đen to bằng ngón tay.
“Ọe…” Âu Dương Vu Phi nhìn một phát đã thấy rõ ràng, vội vàng bụm miệng.
Sắc mặt trông nháy mắt vô cùng khó coi.
Mà Hiên Viên Triệt thì khóe miệng co quắp, trên mặt hiện lên một chút vẻ cười như không cười.
“Côn trùng?” Vân Triệu trừng mắt nhìn con côn trùng đó, chớp chớp mắt, trên mặt đầy hắc tuyến.
Chỉ cảm thấy trong ngực bắt đầu có chút buồn nôn.
Mà Mộ Dung Nghị thì cứng ngắc rồi.
Người phản ứng bình thường nhất là Gia Luật Hồng, còn không biết sợ là gì, tiếp tục ăn thật nhiều.
“Mộ Dung Vô Địch, cái này, cái này,…”
Âu Dương Vu Phi cầm đũa chỉ vào quả cầu đen, cực kì cố gắng khống chế giọng nói của mình.
|
Mộ Dung Vô Địch tuyệt đối thuộc loại già rồi thành tinh (lão gia hỏa).
Không cần Âu Dương Vu Phi nói xong, cũng biết hắn muốn hỏi gì.
Lập tức tiến lên một bước, khóe miệng cong cong tươi cười nói: “Nương nương nói, cũng không có độc.”
“ Ta cũng không phải hỏi ngươi có độc hay không.”
Âu Dương Vu Phi cảm thấy hắn sắp nôn rồi.
“Ách, yên tâm , rất sạch sẽ, còn rất tươi, nương nương phân phó chúng ta cố ý tìm ở chỗ đất màu mỡ dưới gốc cây trong hoa viên, đào lên, lúc bỏ vào nồiđều còn sống, đảm bảo không độc vô hại.
Hơn nửa ta còn nhìn thấy cách làm, dùng nước nóng nấu qua trước khi bỏ vào nồi nước nữa.
Cái dị vật gì cũng đi ra ngoài hết, dạ dày cũng rất sạch sẽ, tuyệt đối không có phân và nước tiểu…”
“Ọe…” Không nói đến dạ dày, phân và nước tiểu thì còn tốt, vừa nói đến, Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu đồng loạt sắc mặt xanh mét.
Mà Mộ Dung Nghị thì dường như muốn phun ra rồi.
“Ha ha.” Vừa thấy mấy người mặt mũi như vậy.
Hiên Viên Triệt đang bất động thanh sắc cũng không nhịn được nửa, để đũa xuống cười ha hả.
Trong tiếng cười, sắc mặt Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu càng thêm xanh mét.
“Có gì phải sợ, chỉ là con sâu nhỏ nha, ăn thật ngon.”
Trong tiếng cười ở đây, Gia Luật Hồng vẫn tiếp tục tấn công thức ăn, cong miệng nói.
Rất khinh miệt nhìn lướt qua sắc mặtt khó coi của ba người.
Trên thảo nguyên lúc không có lương không có thảo, cái gì cũng ăn.
Con sâu nhỏ này, ăn ngon như vậy, sao sắc mặt lại như thế.
“Sợ? Hừ, bọn nhát gan.”
Bị nhìn khinh bỉ, bị tên tiểu tử miệng còn hôi sữa Gia Luật Hồng này nhìn khinh bỉ.
Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu, Mộ Dung Nghị, ngay cả Hiên Viên Triệt theo bản năng cũng ngồi thẳng lưng lại.
Cư nhiên lại bị đứa trẻ mấy tuổi nhìn khinh bỉ.
Muốn nhẫn, cũng không nhẫn được nữa.
Là anh hùng thì gãy răng cũng phải nuốt xuống cùng máu.
Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu thẳng người lên, sắc mặt xanh mét từ từ phai đi.
Âu Dương Vu Phi vung quạt giấy lên, rất phong độ nói: “Ai sợ chứ,chẳng qua là đùa một chút thôi.”
“Đúng thế, tiểu hài tử, mùi vị cũng không tệ.”
Vân Triệu ho khan một tiếng, mặt xanh mét trở lại thần sắc mỹ vị như ban đầu.
Mộ Dung Nghị thì co quắp cơ miệng, đông cứng nở một nụ cười gượng gạo.
Cho thấy, ta thật không có sợ, nhìn xem ta cười thật tốt.
Gia Luật Hồng thấy vậy quét mắt liếc nhìn bọn họ một cái, ánh mắt hoài nghi.
Nói như thế nào thì hắn cũng là Bắc Mục Vương, không phải là tiểu hài tử dễ bị lừa gạt.
Âu Dương Vu Phi thấy vậy dời mục tiêu, nhìn Hiên Viên Triệt, cười không chút hảo ý.
“Chúng ta ai cũng ăn, sợ cái gì, chẳng qua có người còn chưa có ăn, không biết có phải là sợ hay không?”
Vừa nói, vừa dáng vẻ hòa ái gắp một con côn trùng, đặt ở trong chén của Hiên Viên Triệt.
Lúc này, sắc mặt Hiên Viên Triệt cũng chẳng phải dễ nhìn.
Hạ thấp mắt nhìn qua thấy Gia Luật Hồng đang quay nhìn mình.
Tương đối trấn định, khóe miệng vẫn mỉm cười, rất phong độ gắp con côn trùng mà Âu Dương Vu Phi gắp cho, ưu nhã bỏ vào miệng.
“Rất thơm.” Gia Luật Hồng chớp mắt, bình tĩnh nhìn Hiên Viên Triệt.
Hình như là giống như nhận được khẳng định của Hiên Viên Triệt.
Âu Dương Vu Phi thấy vậy, rất xấu xa dùng quạt giấy bụm miệng.
Ở mặt sau quạt lộ ra một nụ cười thật tươi.
Mà Vân Triệu lại giơ tay lên, che một bên mặt.
Hiên Viên Triệt trong mắt Gia Luật Hồng, hít vào, thở ra…
“Rốp rốp.” Một tiếng giòn vang lên, vỏ côn trùng đã bị cắn vỡ.
“Thực sự rất ngon.” Hiên Viên Triệt mặt không đổi, rất trầm ổn.
Gia Luật Hồng nhận được đồng tình, híp mắt cười, tiếp túc giải quyết mấy viên cuối cùng.
Mà Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu vừa ngó chằm chằm Hiên Viên Triệt vừa cười thật tươi.
Hiên Viên Triệt trên mặt biểu tình không chút thay đổi.
Mặc dù vừa rồi hắn thật sự tính trực tiếp nuốt vào chứ không nhai.
Cả phòng liên tục vang lên tiếng rôm rốp quỷ dị.
“À ùm, ta còn có chút việc…”
“Ân, ta cũng phải xử lý chút vấn đề…”
Nhìn Hiên Viên Triệt ăn xong, Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu đồng thời lên tiếng.
Sau bữa này, hai người nhìn nhau, lập tức đứng lên, tính chuồn ra ngoài ngay lập tức.
Đây mới chỉ là món khai vị, thế còn phía sau…
Không thể tin được, vẫn là chạy trước rồi nói.
“Mang thức ăn lên.” Đang lúc hai người đứng lên chưa kịp đi bước nào, bên ngoài hô to một tiếng, màn cửa bị kéo, Lưu Nguyệt đi lên trước.
Phía sau,một nhóm người nối đuôi nhau đi vào, trong tay cũng bưng một cái khay bạc, bắt đầu mang thức ăn lên.
Đi không được nữa rồi.
Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu liếc mắt nhìn nhau.
Bây giờ mà dám đi, sau này cũng đừng để cho Lưu Nguyệt bắt được, nếu không…
Đây cũng là lời đầu tiên xuất hiện trong đầu bọn họ.
Lập tức, Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu đồng thời bi ai than một tiếng, hôm nay mạng của ta đã hết a.
Cùng lúc này, sắc mặt Hiên Viên Triệt cũng nhìn không khá hơn.
Mời bạn Xem tiếp Chương 709
|
Vương phi 13 tuổi
Chương 709: Bách trùng thịnh yến
Edit: Pracell
Nguồn: thautamquyquan.wordpress.com
**************
“Sao lại đứng hết thế ? Ăn không ngon ?”
Lưu Nguyệt vừa bước tới, thấy Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu đứng lên, không khỏi liếc hai người nói một câu.
Nhàn nhạt, không có uy hiếp gì, thậm chí ánh mắt hơi chút tự tiếu phi tiếu (cười như không cười).
Lập tức khiến cho Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu xuôi xị không còn chút lực phản kháng.
“Ăn ngon lắm, ta còn chưa bao giờ ăn qua đồ ăn ngon như vậy.” Vân Triệu cười chói lọi.
“Ta không phải đang định đứng dậy đón nàng đấy sao.” Âu Dương Vu Phi lái tình huống còn nhanh hơn.
Lưu Nguyệt nghe vậy gật đầu nói: “Ồ, vậy cứ ngồi đi, cũng đã làm xong rồi.”
Vừa nói vừa đi tới kế bên Hiên Viên Triệt sắc mặt trang nghiêm, cực kỳ tự nhiên ngồi xuống.
Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu thấy vậy, không còn đường lui nữa rồi, phải ngồi thôi.
Lập tức, đành trở về chỗ cũ, trên mặt vẫn duy trì nụ cười rực rỡ đến không thể rực rỡ hơn.
Chỉ còn lại đám người Mộ Dung gia sắc mặt cổ quái vặn vẹo liên tiếp phía sau.
Trên bàn bát tiên rộng rãi bày đầy những cái chung bạc được phủ khăn. (Bàn bát tiên: bàn vuông to, mỗi phía ngồi được hai người) (Chung: vật đựng đồ)
Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu, đến cả Mộ Dung Nghị nhìn thấy nhiều khay đồ ăn như vậy, không khỏi cùng nuốt một ngụm nước miếng.
Cảm giác uy hiếp thật cường đại.
Chỉ có duy nhất Gia Luật Hồng mặt sáng rỡ nhìn mấy cái chung đậy kín bưng trước mặt.
Nước miếng như muốn tuôn ào ạt xuống đầy bàn.
Mùi hương, thật thơm quá đi a.
Mùi thức ăn dưới tấm phủ bốc lên ngào ngạt, quả thực cực kỳ mê người.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ.” Cầm đôi đũa, Gia Luật Hồng nóng nảy.
Bên cạnh, bốn người Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi nghe thấy Gia Luật Hồng nói vậy lòng cũng gấp.
Tiểu hài tử xấu xa đáng chết, không ăn một bữa ngươi cũng không chết đói đâu.
Vội vã leo lên đoạn đầu đài như vậy làm gì.
Lưu Nguyệt thấy vậy cười cười nói: “Ăn đi.”
Tiếng nói vang lên, gia nhân Mộ Dung gia lập tức tiến lên, kéo khăn vạch trần những cái chung trước mặt.
Ánh mắt mấy người trên bàn, lập tức như laser tập trung tia qua.
Đen vàng đen vàng xen kẽ, lớn cỡ đầu ngón út, được dầu ăn phủ lên một lớp óng ánh, mùi hương thật thơm vô cùng.
Tuy nhiên, bằng vào nhãn lực hàng đầu của những người ngồi đây.
Đã đem toàn bộ hình dáng vật thể to bằng đầu ngón út đen đen vàng vàng đó, thu hết vào trong mắt.
Sau đó đen mặt.
Chỉ thấy vật thể chừng đầu ngón út đó hình bầu dục, màu hơi nâu.
Giống như kén côn trùng, không, chính là kén côn trùng.
Kia là đầu, kia là thân, kia là chân, nằm chung một chỗ cực kỳ rõ ràng.
Toàn thể tạo nên hình dạng côn trùng a.
Hiên Viên Triệt suy nghĩ một chút, Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu khóe miệng đã cứng đờ, giật giật.
Mà Gia Luật Hồng nôn nóng, trực tiếp gắp một đũa, rôm rốp rôm rốp, nhai như nhai đậu hũ.
“Ăn ngon, ăn ngon lắm.” Gia Luật Hồng liền cười đến híp cả mắt.
Lưu Nguyệt thấy vậy không khỏi cười, chậm rãi nói: “Thích thì cứ ăn thêm đi.”
Vừa nói, vừa giương mắt nhìn trên bàn, cười rực rỡ, nhưng thấy mấy người Hiên Viên Triệt vậy mà dám không động thủ một miếng nào, nhướng mày.
Mà bên kia, Gia Luật Hồng đang nhai kén côn trùng rau ráu, vẻ mặt khinh bỉ nhìn họ.
Trong mắt rõ ràng toát ra câu, bọn hèn nhát a.
Khóe miệng co quắp giật một cái, Âu Dương Vu Phi xòe quạt, quay qua nhìn Lưu Nguyệt tươi cười.
|