Vương Phi 18 Tuổi Mang Tâm Hồn 13 Tuổi
|
|
Chương 31 * * * Buổi chiều- 5h30 * * *
- Vợ ơi, hôm nay vợ đẹp lắm đấy - Vừa đến bãi biển của tuần trăng mật, Kỳ Khải từ từ đưa bàn tay ôm lấy Minh Anh từ phía sau. Mang một sự hạnh phúc xen lẫn vào từng cảm nghĩ. Quả thực là bây giờ Khải cảm thấy như đang trên thiên đường vậy,được ôm người mình yêu một cách tự nguyện,và không bị tuổi tác ''cản trở''.
- Em đẹp bình thường,như mọi ngày đều vậy mà - Nó quay lại,tươi cười,nhưng đầu hơi nghiêng qua làm vẻ đáng yêu.
- Không, tại hôm nay rất đặc biệt.Nên anh thấy đẹp hơn mọi ngày.
- Đó là do anh nghĩ. Em vẫn thế . - Nó nhíu mi.
- Thôi được rồi,em cãi bướng quá.Đi ăn tối nhé !
Nói rồi,Khải dắt tay nó đi qua một bãi cát trắng,rồi đến nhà hàng Hải sản gần đó.Không khí lúc này thật trong lành,gió mát lùa qua làm cho lòng người khoan khoái lạ thường.Bãi biển trở nên thật tươi đẹp khi có một đôi vợ chồng trẻ đang tươi cười ngồi trong một nhà hàng vừa nói cười vừa ăn uống.Họ rất đẹp đôi ! Ngay cả thời tiết cũng tán thành và ban cho họ ít nắng nữa,dù bây giờ đã gần hoàng hôn rồi. Từng tia nắng chiếu xuống chỗ họ,làm cho một vùng trở nên sáng rạng rất kỳ diệu.
- Ăn cái này đi. - Minh Anh mỉm cười thật duyên dáng,ân cần gắp cho chồng mình một con tôm ''to'' ,chín đều và hồng rực,thơm nức..
- Không,anh bị dị ứng với.... - Hắn nhăn mày xua xua tay,như kiểu coi nó là một món ăn ''kinh khủng'' nhất chưa từng thấy.
- Hừ....Sao không nói trước,vậy em ăn - Nó bĩu môi,rồi ăn luôn.
- Em thật là.....đối xử với chồng như vậy hả?
- Đó là việc của em.
- Nhưng em là của anh,thì em thuộc quyền sai khiến của anh nhé.
- Kệ anh.Mắc mớ gì em chứ? - Nó nhíu mi,định đặt đũa xuống đứng dậy về khách sạn....Không ngờ bị tay hắn kéo lại,hắn cất tiếng trong dịu dàng,năn nỉ :
'' Xin lỗi vợ mà....Ngồi xuống ăn tiếp đi,đói là chồng không chịu trách nhiệm đâu nha...''
- Nể tình mấy món ngon này,em ngồi ăn tiếp đó .Xì... - Nó cười,rồi vẫn kéo ghế xuống ngồi chung với hắn ăn uống một cách tự nhiên...
( Mọi người thông cảm,diễn tả tiếp thì truyện nó không được ổn.Tua qua nhé )
* * *
Nắng vẫn vàng.Chiếu rọi xuống những bước chân hai người đi,họ trông như những người nổi tiếng thu hút ánh nhìn.Hai người cùng mặc đồ đôi,trên áo có ghi chữ Vk (vợ ),Ck (chồng),chắc hẳn ai cũng biết hai người vừa mới cưới.Bởi nụ cười trên môi và trong ánh mắt là đủ hiểu rồi. Tay hắn còn nắm chặt tay nó nữa....Như vậy thì...
Bước vào trong khách sạn Kim Yến,hắn đưa cái thẻ phòng cho nhân viên khách sạn,bỗng họ đưa lại rồi nhìn hắn với ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ....
- Ôi,đẹp trai quá.....
- Oa....anh ấy là idol của đâu vậy ? Đẹp quá.....Thật cute.... - Một nhân viên khác để ý,lại tiếp tục tròn mắt khen...
- Trời ơi,bà nhìn kìa.Đẹp đôi quá....
- Hoa có chủ rồi.....Đẹp cũng để ngắm thôi - Một nữ nhân viên đi qua,tặc lưỡi rồi bỏ đi.Làm tiếp việc của mình...
- Ớ....hình như...cô gái đi bên cạnh nhìn quen... - Lại một lời bàn tán...
- Là...ca sĩ Minh Anh....không ngờ cô ấy đã..lấy chồng rồi....
Sau đó,thì bao nhiêu cái máy ảnh đều chĩa về họ.Tách ,tách,tách... Ai cũng vui vì được chính mắt thấy ca sĩ Minh Anh đi cùng với một chàng trai,mà họ lại mặc áo đôi,thì ra là vợ chồng...Minh Anh kết hôn....Tin ''sốc'' đây.
Minh Anh vừa bĩu môi,vừa nhìn hắn ,với vẻ ghen tỵ,một nửa thấy bực mình ,kéo chặt tay hắn lại nói thầm :
'' Lần sau đi đâu bịt mặt lại nhé,không là chết với em ''
- Biết rồi,vợ cũng phải bịt đi.Làm ninja với chồng cho vui . Hắn cười,đáp.
Nó nhăn mặt,gật gật.Nhưng lại lắc đầu :
- Thôi,mất hết hình tượng của em...Em đâu phải người bình thường....
- Biết rồi.Em là Ca Sĩ ,được chưa ? Lên mặt hoài à,anh cũng là tổng giám đốc mới nhận chức đó nhé. - Hắn tỏ ra hơi phiền,hất mặt,vuốt vuốt tóc,...nhưng dẫu sao cũng chỉ nói chơi mà thôi.
[Vâng ạ,sau bao nhiêu năm qua.Minh Anh đã được ba mẹ gửi vào học ở Học viện Âm Nhạc,rồi thu âm bài hát đầu vào năm 17 tuổi,sau 1 năm.Thì nó chính thức bước vào giới Showbiz,và là một gương mặt mới và đại diện cho bao nhiêu sản phẩm quảng cáo,mặt báo,tập san...vv..Nhờ tài năng diễn xuất vốn có nữa,nên nó cũng tham gia diễn vài bộ phim,như :'' Vương phi 18 tuổi'' , '' Kim Ngọc Nhi '' (phim cổ trang),...vv...]
* * *
- Em tắm trước đi . - Hắn quay sang nó,mỉm cười và nói.Nhưng hắn không biết nó đang nhìn hắn chằm chằm....
- Này....'' tắm trước đi'' nghĩa là sao hả ? Anh có ý đồ ''đen tối'' gì đó ? - Minh Anh nhíu đôi mày thanh nhã,nhấc cằm hắn lên,dáng vẻ 'tra khảo'.
Hắn hơi đờ ra.....Hờ...Không ngờ nó vẫn là nó của năm nào...Trẻ con,vẫn là trẻ con thôi ,hắn ôm nó,cười cười :
- Thì....anh với em tắm xong...Chúng ta phải làm việc mà cặp vợ chồng nào cũng phải làm thôi...
- Làm....ý...anh ?
- Ý anh...là.....anh....muốn..... - Hắn cười.....''dâm tặc '', tiến sát gần người nó,định hôn....nhưng lại bị nó chạy sang chỗ khác,đạp xuống giường :
- Đồ biến thái,em không chơi với anh nữa.
- Em không muốn tắm trước phải không hả ? - Hắn nhìn nó,rồi suy nghĩ cực gian lóe lên trong đầu.
Hắn gian tà,môi cười nhếch lên,ôm nó chạy vào trong phòng tắm,mặc cho nó vùng vẫy la hét,thả nó vào trong bồn rồi khóa chặt cửa lại....Cùng lúc....mở......mặc cho tiếng điện thoại đang ren lên....Ba mẹ nó cùng ba mẹ hắn đang ở đầu dây kia nhìn nhau...
( Thôi thôi,mình không muốn miêu tả tiếp đâu,đọc giả tự tưởng tượng nhé :3 Mất trong sáng lém )
* * *
- sao tụi nó không bắt máy nhỉ ? - Bà My nhìn bà Huyền cùng hai ''ông chồng'',thắc mắc...
- Chắc là bận ân ái cuốn lấy nhau rồi,đâu còn lo cho chúng ta đâu...Hazz - Bà Huyền lắc đầu,thở dài...làm vẻ tiếc...
Cả 4 người bụm miệng cười,rồi nhìn nhau :
- Thôi,bây giờ 4 người chúng ta cũng cùng đi du lịch vài ngày nhé.
- Được .
- Hay đó...
* * *
Khi tắm xong,cũng là lúc 6h30,hoàng hôn đã hé lên lâu rồi.Và nó thì đang nhìn lên cái đồng hồ đang tích tắc tích tắc chạy từng giây.Hơi sợ...vì đây là đêm ''đầu tiên''.Phải,ai cũng sợ như vậy cả ~
- Em mặc đồ xong chưa ? - Vừa bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc khăn mỏng quấn ở phần ''dưới '' ,thì nhìn nó đang ngồi trên giường,run run.
- Nhìn là biết à - Nó hơi cúi mặt,má đỏ ửng nói với hắn...
Hắn đi nhẹ đến bên nó,ngồi xuống,tay kéo nó ôm vào lòng,cùng lúc vuốt vuốt tóc nó,theo thói quen ,vừa nói :
- Vợ ơi,đừng bao giờ rời xa chồng nha.
- Ừm.
- Giờ chồng ''đói'' ....Chồng muốn ''ăn''....
- Anh ...mới ăn đó mà ? - Nó ngạc nhiên....vì chả hiểu được những ''từ'' ''đen tối'' này....(Vâng,chỉ có tác giả hiểu.Tác giả hơi bị ''hiểu biết '' )
- Em thực sự không hiểu hả ? ...-Hắn nhăn mày...rồi kéo nó lại hôn - Thôi được,để anh dạy em nhé....
- Ơ....buông em...r....- Chưa kịp nói hết,thì hắn đã đè lên người nó,hôn tới tấp...Từng nụ hôn sâu đến lạ thường,nó cảm nhận được vị ngọt truyền ra,mỉm cười hạnh phúc trong lòng....Nhưng đột nhiên,có gì đó xen lẫn,là cảm giác như sắp xa hắn...Không biết do linh cảm,hay là do nó suy nghĩ mông lung nữa...Thôi..quên đi vậy...Nó phải tập trung cho ''đêm'' nay mới được...Đó là điều cần thiết của một người làm vợ ah~
P/s: Hehe.M.n đừng sốc nhé.Vì tác giả viết cảnh hơi nóng nóng xíu....chứ không viết H được thôi ah ~ Sorry những bạn ít tuổi còn trong sáng Tiếp tục ủng hộ mình ra chap nhá
|
Chương 32 '' Chỉ còn một ngày thôi,công chúa....công chúa...công chúa...''
'' Một ngày nữa thôi...'' Tiếng vang ấy vẫn vọng lại,liên hồi.Như ám ảnh nó,nó lắc đầu liên tục,bịt tai không muốn nghe,hét lên :
'' Đừng nói nữa mà''
'' Tôi không muốn nghe....''
'' Đây là sự thật...''
'' Không...không phải...''
Đang canh bốn ,nó bỗng dưng tỉnh dậy,mồ hôi nhễ nhại toát ra..Chợt kéo chăn lại che hết những chổ ''kín'' của cơ thể....Thật tình,sao lại trần truồng như vậy chứ ?
Nghĩ về nó rồi lại nghĩ về cơn ác mộng vừa nãy.......Tại sao nó lại bị như vậy chứ ? Đột nhiên tim nó đập thình thịch,thắt lại rất chặt.Nó có vẻ rất đau đớn....
Nhìn hắn ngủ say,nó không biết làm gì cả,ôm cơn đau quằn quại khó chịu trong lòng....Sao lại lần nữa nó mơ thấy một cơn ác mộng như vậy ? Chẳng phải thời gian vừa qua nó rất là hạnh phúc sao ? Luôn có những giấc mơ đẹp mà bây giờ lại...đây là đêm tân hôn của nó mà lại thế sao?
Muốn gọi hắn,muốn kêu tên hắn mà không được....Rốt cục do cái gì chứ ??? Cứ như bị cái gì chặn nghẹn ở cổ họng vậy....
Nó ngủ không được,cố đi từ từ tìm nước uống,ực một cái,nó lấy lại tinh thần,rồi thở dài,miệng than vãn :
- Thật là kỳ lạ...Minh Anh ơi Minh Anh.....Mày rốt cục đã làm gì sai rồi ? Lại mơ thấy giấc mơ đáng sợ đó??
- rời xa anh Khải hả ??? Một ngày nữa sao?
- Buồn cười quá.Giấc mơ điên rồ !
Nó phán những câu nực cười,rồi tự nhìn mình trong gương,nó mặc lại quần áo,rồi đi ra biển.Nó muốn hít thở không khí trong lành một chút,để lấy lại tinh thần ổn định.Nó thực sự mệt mỏi với những chuyện này quá rồi....
- Quả nhiên,biển bây giờ vẫn không huy hoàng lắm....
Nó cảm thán,khi vừa nhìn vào mặt biển...Một màu đen tím nhạt nhạt...Chứ không xanh như bình thường vào ban ngày.....
Đột nhiên,có tiếng gọi.....Nó giật mình quay sang,rốt cục là cái gì ?
- Minh Anh,làm gì đó vậy ?
- Ơ.....Anh....Minh Phong ? Anh hai....sao anh lại ở đây ? - Nó quay lại,chợt ngạc nhiên khi thấy anh hai mình đang đi tới,tay bỏ vào túi quần,mặc một chiếc áo phông kết hợp với quần jean phong cách,anh để tóc mái che trước trán,tò mò nhìn nó...
- Anh đến thăm em....định xem em thế nào thôi....
- vậy hả ?
- Ừm.Đêm đầu tiên vui chứ ? - Anh nó cười,chợt hỏi.
- Dạ,bình thường....Nhưng mà....sao hai hỏi vậy ?
- Tại anh là anh trai,phải lo cho em gái thôi mà...
- Ừm.Em hiểu....
Nó gật đầu,rồi mỉm cười nhìn anh.Anh cười lại với nó,rồi anh chợt nắm lấy tay nó,nói mang giọng hơi buồn buồn :
- Minh Anh này.Em có biết anh hai yêu em không ?
- Yêu? Ẹm biết mà...anh hai yêu quý em gái nhất mà...
- Không...ý anh là tình cảm nam nữ?
- Trời.Anh hai nói nhảm gì vậy chứ.... - Nó bật cười.
Minh Phong nhìn nó,lắc nhẹ đầu,rồi đứng dậy ôn nhu cười :
- Anh chỉ đang thử lòng em thôi mà....Em thì chỉ yêu chồng em....đâu có yêu anh hai....
- Anh nói gì vậy chứ ????
- Anh hai yêu em.... - Rồi Phong ôm nó,ôm rất chặt - Cho anh ôm em một lần thôi....
- Anh hai,làm gì vậy,buông em ra đi......
Nó đẩy anh ra,vùng vẫy trong bất lực,nhưng mà lại bị anh ôm tiếp,không biết làm gì cả.Nó như sắp khóc,nó nhìn xung quanh cố tìm ai đó...
Nhưng tiếc thay,chả có một ai....
- Đừng anh hai...anh ....
- Đừng mà,bỏ em ra....
- Anh Phong....
Nó giật mình,lại lần nữa tỉnh dậy.Ôi trời,ra là giấc mơ....Thật là khủng khiếp....Anh hai lại đi yêu em gái ? Không ngờ là một chuyện quá sức lạ lùng lại xảy đến....Nó phải uống gì đó cho an thần lại thôi....
|
Chương 33: Cái Kết Đau Đớn (1) Gửi người con trai tên Hoành : Anh phụ tình em,tại sao anh nỡ ?... Em hận anh...Rất hận một người đã khiến trái tim em,vừa mới yêu được,lại bị rỉ máu.Con trai là loại như thế sao? Haha * cười trong nước mắt *.Xin đừng ai ngu si như mình,thật là ngu ngốc khi tin vào tình cảm của lũ con trai ! Chỉ đáng là rác rưởi.
_ Tâm sự nhỏ của Tiểu Yên _
Xin lỗi làm gián đoạn truyện,tác giả bị thất tình...giờ rất buồn....Có lẽ chap này viết trong đêm khuya thật không ổn...Nhưng thực sự không còn tâm trạng,thôi thì viết cho xong ...
* * * Sáng hôm sau * * *
Buổi sáng nó cùng hắn thức dậy, khí trời se se lạnh,mới hôm qua còn nắng chiếu ấm áp đó mà, gió nhẹ thoảng qua lay động cành cây để lộ những giọt sương mai trong vắt trên lá. Khắp một vùng biển mờ mờ trong sương sớm. Ở phía Đông,không thấy mặt Trời mọc,mà nó lặn đi đâu mất tích..... Nhưng trên không, từng đám mây trắng trôi nhè nhẹ....Từng hình thù khác nhau...Vẫn đang thi nhau chuyển động,là do gió thổi làm bay...
Rồi nó bước ra,đi bên cạnh hắn,nhìn qua hắn với ánh mắt có gì đó hơi thẫn thờ,hắn cũng nhận thấy,quay sang :
- Em có chuyện gì hả ?
- Không.....Chỉ là thời tiết lạnh,hơi buồn....
- Ừm...Sao hôm nay không thấy nắng nhỉ ? - Hắn run run,tự mình hỏi...
- Chắc sẽ có một chuyện buồn.... - Nó vô hồn nhìn khung cảnh ở ngay trước mặt , nói đan xen tiếng thở dài....
Hắn nhìn nó.Chợt thấy một tia buồn bất tận trong ánh mắt . Linh cảm cho thấy nó không được vui...Thực sự đã xảy ra chuyện gì đó rồi....Nhất định hắn phải hỏi nó cho ra lẽ mới được..
Vả lại,là vợ chồng mà,thì phải chia sẽ ngọt bùi cay đắng cùng nhau chứ...Như thế mới hợp đạo lý...
Hắn ôm nó, vuốt nhẹ mái tóc mềm dịu, thủ thỉ bên tai :
- Đừng buồn,không anh sẽ buồn theo...
- Ừm.Không buồn nữa..Chúng ta ra biển chơi được không ? - Nó gật đầu , rồi nhìn hắn vẻ năn nỉ . Nó muốn đi dạo với hắn,nắm tay hắn bước nhẹ nhàng trên bãi cát, hưởng thụ những cảm giác hạnh phúc mà nó nhận được khi ở bên nhau...
Hắn mỉm cười, gật nhẹ đầu , rồi nắm tay hắn kéo đi , nó cũng đi theo,nhưng bước chân rất hờ hững thiếu sức sống ,giấc mộng đêm qua làm nó buồn lắm rồi....Nó không muốn phải buồn thêm nữa...
Nhưng phải rồi,nó đang ở bên hắn mà...Nó phải cố gắng tận hưởng những giây phút này chứ....
- Biển mát ghê - Hắn vừa sờ tay chạm vào mặt nước , cảm thán nhìn nó.
- Là do anh nghĩ - Nó lạnh lùng.
- Hôm nay em sao vậy chứ ? Em của ngày hôm qua đâu rồi ? - Hắn nhíu mi,nắm lấy tay nó nói...
- Không biết,đừng hỏi nữa...
Nó lắc đầu,rồi sau đó chợt nhăn mặt rồi khụy xuống...Ngã gục xuống đất :'' Sao lại đau như vậy hả ''?. Nó nói không ra lời,cơn đau hôm qua lại ập đến lần nữa...Làm sao nó sống nổi đây ? Ông trời ơi....sao ông lại hành hạ tôi như vậy hả ? Tôi đã làm gì sai rồi...Nó suy nghĩ,mà rớt nước mắt ..
Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả...Hoảng hốt ôm lấy nó,tròn mắt nhìn với sự lo lắng không hề nhẹ :
- Em sao vậy ? Em bị đau chỗ nào sao?
- ... - Nó dường như muốn trả lời,nhưng không được.Nó như bất lực,nhắm mắt dựa vào bờ vai chững chạc của hắn,nó mệt mỏi,muốn tựa...
Nhưng dường như hắn cảm nhận được một luồng âm khí tràn qua,người nó phát sáng,hắn giật mình...nhìn nó....Sao lại như thế? Minh Anh...em rốt cục đã xảy ra chuyện gì ? Có chuyện gì với em hả ?
- Minh Anh,em tỉnh lại đi,mở mắt ra - Hắn đau đớn,lay lay mạnh người nó..
Vẫn thế...không một động tĩnh....
Hắn làm đủ mọi cách,mà nó vẫn không tỉnh,hắn liền ôm chặt lấy nó,để nó không đi đâu mất.
Đột nhiên,lại một luồng sáng nữa hiện ra...Ngọc ấn hiện hình,và nhìn hắn,với một ánh mắt dường như là hình viên đạn,cô ta trợn lên ,nói :
- Buông cô ấy ra.
- Tại sao chứ ? Cô ấy là vợ tôi - Hắn đáp lại.
- Không,hết thời gian rồi...Người mặt đất không thể làm chồng của công chúa...
- Ta là chồng cô ấy,đừng nói nhiều,ta không cho cô đem Minh Anh của ta đi.... - Hắn gào thét,ôm chặt khư khư giữ lấy nó,như là giữ một món đồ rất rất quan trọng,dù chết cũng không được xa rời...
- Buông ra ! - Ngọc Bội Ước Tỷ (tên ngọc ấn ) phán một câu,khiến hắn lạnh cả sóng lưng.
Nói rồi,cô ta chiếu một luồng sáng màu đen vào người hắn,hắn liền bị mấy cây gai cuốn chặt lại,không cho nhúc nhích,hắn đau đớn nhìn nó biến mất từ từ trước mắt mình,hắn cố vùng vẫy :
|
- Đừng mà...Minh Anh....Xin em đừng bỏ anh...
- Công chúa không phải thứ để cho ngươi tùy tiện yêu, đồ đáng chết ! - Nói xong,Ước Tỷ tạo phép làm Minh Anh biến mất,rồi lại ẩn vào trong tim của nó...
Lúc này,nó cảm thấy rất kỳ lạ....mình đã xa anh Khải sao? Rốt cục mình đang đi đến chỗ nào ? Đó là trong suy nghĩ của nó nghĩ....Còn nó,thì chưa tỉnh lại được....Vẫn còn nhắm mắt,vì Ước tỷ không muốn công chúa trốn mất....Làm hỏng nhiệm vụ của tử thần giao...
* * *
- Xong rồi chứ ? Cháu gái ta đâu ? - Thấy Ước tỷ hiện ra,tử thần ngồi trên ngai vàng nói vọng xuống,hỏi trong thắc mắc.
- Vâng,công chúa ở trong phòng,đang ngủ...
- Được,để ta đi thăm cháu gái ta...Ngươi đừng ở trong tim công chúa nữa,sẽ làm cho nó nhớ thương Khải hơn....
- Rõ - Cúi đầu xuống,Ước tỷ lễ phép đi ra ngoài,rồi làm tiếp công việc mình phải làm....
Tử thần với vẻ nghiêm trang.Nhưng trông đang mưu tính gì đó,bước chậm rãi đến phòng của nó- công chúa đáng thương...Không có được tình yêu của mình....
Tại sao ông ấy lại nhẫn tâm như vậy ? Một lần nữa lặp lại....Như chuyện tình của ba mẹ nó sao?? Bị ngăn cấm hả??? Thật là đáng chết !
|
Chương 34: Cái Kết Đau Đớn (2) - Hm.....Hự....Minh...Anh ... - Hắn vừa mở mắt thì thấy mình đang ở bãi biển,nhưng không thấy nó đâu nữa,vội nhớ về chuyện lúc nãy,lòng đau như cắt ...
Ký ức mơ mơ hồ hồ ,ảo ảnh hiện ra trước mắt...Hắn chợt thấy nhói...
* Phải rồi,em biến mất rồi...*
* Em không còn bên anh nữa thật sao ? *
* Rốt cục do điều gì đã ngăn cản anh với em....Minh Anh ? *
Hắn bật cười ngu ngốc....nói tự kỷ như thằng điên...
Em rời xa anh rồi....
Em đi xa quá....Em đi xa anh quá...
Biểu tượng cảm xúc colonthree
Tại sao em lại rời xa anh ?
Đừng bỏ anh đi mà....Anh yêu em,nhiều lắm....Anh yêu em nhiều nhiều lắm....Đừng rời xa anh mà...
Trong nhận thức,hắn cứ gọi tên nó,gọi hoài,gọi mãi....Rồi ngất đi đến lúc nào không hay..
Hắn muốn được cạnh nó,được nhìn thấy và mơ thấy nó....
Xin ai đó,nghe lời cầu nguyện của hắn đi...Giúp hắn...
* * *
Trong căn phòng sang trọng bậc nhất của thế giới bóng đêm,có ánh đèn pha lê màu trắng đen huyền ảo chiếu xuống chiếc giường ngủ của nó-nơi dành cho công chúa vương quốc bóng đêm ngủ,nó uể oải hé mở đôi mắt nhung huyền còn đang buồn ngủ do thuốc mê chưa hết tác dụng hẳn,cố ngồi dậy với trạng thái mệt mỏi,như vừa xảy ra chuyện,nó chợt dụi dụi nhìn quanh ,không gian này....rồi nó tự hỏi :
- Đây là đâu ?
- Tỉnh rồi sao ?
Thấy Nguyệt Minh, tử thần nhìn nó,cười hiền hậu...Tay mân mê thích thú con dơi nhỏ vừa được Huệ Y mang về khoảng ba ngày trước,rồi quay sang Nguyệt Minh,khóe môi ông hơi nhếch lên để nói.Coi có vẻ ông rất là quý phái ..
- Ông...sao...sao con lại ở đây ? Sao Nguyệt Minh lại ở đây ? - Như không tin nổi, nó ngạc nhiên,hỏi tới tấp...Cùng lúc rời khỏi giường và chạy nhanh tới bên ông,lay lay tay như không chấp nhận điều này...
Lạ nhỉ? Nó là công chúa của vương quốc này.Không ở đây thì ở đâu? Với lại về đây là chuyện thường mà...Ông ấy hơi nhăn mày,suy nghĩ..
Nhưng,còn với nó thì đang mơ màng không thể hiểu được.Sao lại đưa nó lên đây mà không hỏi ý nó? Nó đâu có muốn lên đây,phải có hắn đi chung nó mới đi...
À...phải rồi,hình như...nó bị ai đó đem đi....và bây giờ nó cũng không cảm thấy ngọc bội đang ở trong tim mình nữa....Thực sự mọi chuyện đã đến hồi kết?
- Con thắc mắc điều gì? Minh Nhi? - Tử thần hỏi,tay trái vẫn không buông con dơi nhỏ với hàm răng bé tý trắng xinh kia....tay còn lại đưa lên xoa đầu nó, một cách từ tốn.
- Ông....Thực ra con bị đưa lên đây là sao?...
- Là ta ra lệnh cho ngọc bội.
- Tại sao?
- Vì đã đến lúc con phải về lại vương quốc.
- Không....Tiểu Phi nói là đủ 500 năm cơ mà?
- Không phải.Ta chỉ nhỡ lời,nay con đã có nhiều việc tốt,và xứng đáng làm một vị nữ hoàng,hơn nữa...con đã tìm được ngọc bội rồi.Ta sẽ miễn tội cho con...
- Không...ông....Con...con...vậy từ giờ con sẽ phải ở đây sao? Con không được xuống mặt đất nữa hả?
- Đúng.
- Không...nhưng còn Khải....
- Quên nó đi.
- Tại sao chứ? Đó là phu quân của con mà?
- Tại vì người Trái Đất,và người Bóng Đêm,''không thể ''bên nhau! - Tử thần nói,có vẻ hơi tức giận,nhấn mạnh chữ ''không thể''...
|