Vương Phi 18 Tuổi Mang Tâm Hồn 13 Tuổi
|
|
Chương 52: Chương Ngoại Truyện 8 ( P3 )
'' Nàng thấy vui vẻ hơn chưa..? ''
Trong hậu hoa viên,đức vua trẻ - Vũ Thần hỏi nàng,môi hắn ta cười,ngước đôi mắt quan tâm nhìn nàng....Quả thực hắn ta bây giờ mới cảm nhận được mình đang sống...
Bởi....hoàng hậu hiện tại của hắn ta, là do nữ hoàng sắp đặt,chứ không phải là hắn yêu nên mới được tiến cửa...Hắn ta chưa bao giờ được cảm nhận sự hạnh phúc của tình yêu cả....
Hắn cứu nàng về,hi vọng nàng có thể làm được điều đó....
-Bình thường. - Nàng lạnh nhạt nói....chợt giật mình...
Chính nàng đang thấy thoải mái,nhưng mà không biết tại sao cứ có điều gì đó đang chi phối nàng,nàng cứ ngỡ như ngọc bội đang làm nàng lạnh lùng hơn...
Nhưng mục đích là gì...? Tại sao làm vậy?
Mà nàng nhớ là....ngọc bội đã rời khỏi thân thể nàng rồi mà....
Không lý gì lại...
'' Nàng bớt lạnh đi được không ? Ta thấy khó nói chuyện quá...'' Vũ Thần chau mày,hơi thở khó chịu,trước một cục băng làm sao có thể nói gì nhiều...
- Ừ. Sẽ cố . - Nàng gật đầu.
Rồi nàng lại đi tiếp,sau đó nhớ ra điều gì....
Nếu nàng ở đây,có phải là 1 thử thách không??
Nhưng...nàng bỏ mặc Vũ Phong và Nhược thiên như vậy....để ở đây thì....hơi quá đáng ?
Nàng phải quay về....
Nàng quay lại,hỏi Vũ Thần :
'' Ngươi cho ta biết ,làm cách nào để thoát khỏi nơi này về lại vườn hoa kia đi...''
- Nàng cần lắm sao ? - Vũ Thần ngạc nhiên...
Sao lại gặp một người....đến được đây lại muốn về??
Hắn ta cứu một cô nương,chuyện này đã hiếm,ai trong vương quốc cũng muốn được vào hoàng cung 1 lần...Còn nàng....lại muốn đi ngay...
- Ta rất cần. Ngươi nói đi...
- Nàng việc gì phải vội như vậy chứ ? Dù sao ở đây,thời gian trôi rất chậm,một ngày chỉ bằng 12 giờ ở vườn hoa đó.....
- ... Là sao ?
- thì...là vậy...ta cũng không biết nói làm sao.... - Hắn ta mang vẻ khổ nhọc,gãi đầu nói...
- Ừ,....vậy tạm thời ta ở lại chơi - Nàng suy nghĩ,đột nhiên cười,rồi chạy đi....
Vũ Thần hơi giật mình,sao nàng thất thường dữ vậy??
Mới lạnh như cục băng...giờ đã cười nói tự nhiên rồi...
Hình như ác cảm của nàng với Vũ Thần cũng không còn...
* * *
Hoàng hậu vương quốc Hoa...
'' Người xem thử cách đó được không ạ ? ''
Cô cung nữ kia lại ghé vào tai vị hoàng hậu kia và hỏi....
Sau đó cô quan sát khuôn mặt cô ta....Trông rất hài lòng , cô vỗ tay, cất tiếng :
'' Được,ta nhờ cả vào Đại tướng quân của ngươi ''
- Đã rõ ạ. Cảm ơn hoàng hậu tin tưởng.
- Đi đi...
Vị hoàng hậu kia cười gian xảo,sau đó ánh mắt nhìn xa xăm,và cô ta như cảm tính được mình sắp bị ''giật chồng'',nên phải đề phòng trước,cô ta hất mặt lên nhìn bản thân mình trong gương :
'' Rõ ràng ta đẹp hơn con tiện nữ đó mà ? ''
* * *
Quay lại với Vũ Phong và Nhược thiên..
'' Đã hạ xong con sói này rồi,lấy bộ da của nó đi bán cũng được nhiều tiền đấy '' - Vũ Phong lại gần Nhược Thiên,vỗ vai hắn và nói,kèm theo nụ cười thân thiết.
Hắn đột nhiên nhìn y,rồi cười khiêu khích :
- Lần đầu thấy ngươi cư xử như bằng hữu nha...
- Chẳng qua vì bây giờ là lúc hoạn nạn,phải làm thế... - Y cười gượng,nói trong sự lảng tránh....
Y cũng không biết tại sao lại cư xử như thế,,,
Hay tại vì y đã dần dần bỏ cuộc và không muốn tranh đấu với hắn nữa...?
- Thôi,bây giờ phải tìm lối thoát,không thì ở đây mãi cũng chết. - Hắn thở dài,nhìn quanh rồi lại cảm thán...
Phải rồi ! ở cái nơi tối mịt thế này ai sống nổi?
- Có cái lỗ ở bức tường đằng kia... - Vũ Phong nhìn theo chỗ hắn nhìn,rồi ánh mắt lóe sáng ở một chỗ,quay sang hắn nói , mang vẻ vui mừng...
- Có thể dùng sức để thoát rồi !
* * *
[ Bình luận để tiếp thêm động lực cho Tiểu Yên ]
|
Chương 53: Chương Ngoại Truyện 8 ( P4 ) Nguyệt Minh chạy long nhong một hồi quanh hậu hoa viên,bỗng nàng đưa mắt nhìn quanh và dừng lại trước một mái đình cổ , khá khác so với vẻ đẹp hiện đại hóa của vương quốc Hoa.
Nàng mon men tiến lại gần,từng bước chân chậm chậm từ từ ,vì nàng nghi nơi này có bẫy của cái người tự xưng là vua kia... Nam nhân thì nam nhân,nhưng nguy hiểm lắm,sơ hở là bị hại ngay thôi.
Nàng mang trong lòng sự thích thú chạy vào trong,rồi nàng lại thấy một cây đàn được đặt trên mặt bàn bằng đá cách chỗ nàng đứng không xa,nàng với tay cầm cây đàn lên,nhẹ nhàng miết dây đàn,đột nhiên lại nghĩ về những ngày ở cổ trang ...
Nàng nhớ.... Cái ngày nàng buồn vì Vũ Hạo,hắn đã hiểu nhầm nàng,nàng ngồi khóc bên ánh trăng và cầm đàn lên đánh thật buồn bã,u sầu....
Nàng còn nhớ là...Vũ Hạo, Thiên Tuyết đã cùng chơi đàn với nàng, nhân lễ tang của Nhị hoàng tử,đó là hồi ức nàng ghi sâu nhất...
Bây giờ nghĩ lại,nàng chỉ cảm thấy nó nhẹ nhàng,mà không thấy gì cả...
Rồi nàng lại nghĩ về khuôn mặt anh tuấn của hắn,nàng nhớ đến lúc hắn đánh đàn. Nàng đặt cây đàn xuống bàn,bản năng muốn làm theo cảm xúc,đôi tay lướt nhẹ trên mặt đàn dạo một khúc đầu thật êm ái... Rồi khi đánh xong khúc dạo,nàng trầm ngâm với suy nghĩ,mở miệng hát,còn sâu trong ánh mắt thì đang có những suy nghĩ khác....Nàng buồn,buồn man mác....
- Bình minh ngắm ánh mặt trời nơi đình vắng, bất chợt nhớ đến gương mặt chàng ♪
Hoài niệm càng kìm nén lại càng đau thương khẽ luyến tiếc khoảnh khắc đẹp của đôi ta ♪
Ngày chưa hết những tia nắng chậm lướt ngang qua tầm mắt ♪
Lòng thiếp tê tái nhói đau khi phải lựa chọn định mệnh cho mình...♪
Nhưng thôi...đành giấu đi u sầu mà đành từ bỏ...♪
Lúc nàng hát,chính là lúc vương quốc Hoa bừng sáng hơn,tươi đẹp hơn...Những cánh cửa héo úa bỗng như được tiếp thêm sức sống,nở rộ thật tươi...Lòng người thật thoải mái,như trút mọi bực dọc...
Nghe tiếng nhạc lọt vào tai,sau một hồi đi tìm nàng không thấy,Vũ Thần bước lại gần nàng, mắt hắn chợt nheo lại, và cực kỳ ngạc nhiên trước tài năng của Nguyệt Minh,nàng hát hay quá,khiến hắn ta từ xa nghe đã thấy ấm lòng rồi...Hắn ta mở miệng , đợi cho nàng hát xong thì vỗ tay :
- Rất tuyệt.
- Quá khen. Bình thường thôi . - Nàng mỉm cười,e thẹn vuốt mái tóc nói...Nhưng thực sự câu này đã làm cho nàng phải cảm thấy vui,vì được khen thì ai cũng thích.
- Ừm.. Ta làm thơ nhé..... - Bất chợt,một câu nói phát ra từ miệng Vũ Thần...Hắn ta nhìn nàng,rồi khóe môi chứa ẩn ý,rồi nhìn cảnh sắc,thở một hơi nhẹ nhàng,đôi mắt chớp nhanh nhìn mọi thứ,rồi quay lại nhìn nàng tiếp tục :
'' CẢNH SẮC TƯƠI ĐẸP NẮNG SE DUYÊN LÀNH .
MỘT NAM MỘT NỮ CÙNG ĐÁNH ĐÀN DƯỚI HOA ''
Hắn đối xong,lại nhìn vào nàng,nàng hơi sững sờ,rồi bật cười.
Thì ra hắn ta đang có ý tán nàng...Nàng có thể hiểu được ý trong câu đó...Chữ ''duyên'' mà hắn nói...Có thể không chắc chắn là duyên phận đâu..Vì nàng...với Nhược Thiên...
Nàng nhìn Vũ Thần,cất tiếng :
- Ta cũng xin đối .
'' NGƯỜI CÓ THÍCH TA,TA CŨNG KHÔNG THÍCH NGƯỜI ,
TA KHÔNG THÍCH NGƯỜI,NGƯỜi CŨNG KHÔNG LÀM GÌ ĐƯỢC TA
CẢNH SẮC VUI HÒA CA, TA ĐÂY KHÔNG THẤY THÍCH,
NẮNG HOA VỚI MÂY TRỜI,SAO BÌ ĐƯỢC ĐÊM TỐI ? ''
Nói xong rồi,nàng lại nhoẻn miệng cười,nụ cười hình bán nguyệt thật đẹp,đôi mắt nàng có vẻ thỏa mãn khi trêu đùa hắn ta như vậy...
Còn hắn,lại tối xầm mặt lại,buồn rầu,nàng sao cứ thích đùa ta vậy nhỉ??
- Không nói với người nữa,ta đi sang hồ nước chơi nha a ~ - Nàng nhí nhảnh nói,sau đó lại cất bước chạy đi.....
* * *
'' Không khí thoáng đãng thật ''
Vừa đến hồ nước,nàng đã bắt đầu đi đi lại lại tận hưởng thời tiết trong lành....Thật sảng khoái,khi mà có một sự vui vẻ đan xen trong lòng của nàng..
Nàng nhìn dưới hồ nước,làn nước trong xanh,khiến nàng muốn chạm vào...
Nàng với tay , chạm vào nghịch nước....Kéo hai ống tay lên cao,nàng lấy nước rửa tay,rửa mặt...Làm đủ trò đùa nghịch với nước,như coi đó là bạn...
Tuy đã 18 tuổi nhưng nàng vẫn còn sự trẻ con bướng bỉnh như xưa...Nàng đang cảm thấy được quay trở lại lúc xưa....Nàng nhìn mình thật xinh đẹp trong hồ nước,rồi nhìn quanh :
- Bông hoa đó....
Bỗng,nàng thấy một bông hoa gần đấy,nó làm nàng thấy nhớ lại về một ký ức mơ hồ,nàng giật mình và hơi run...Một hình ảnh hiện ra trong trí nhớ...
Là hình ảnh nàng với Vũ Phong...
Vũ Phong hái hoa tặng cho nàng,rồi nói một câu gì đó...Rất đáng sợ...
Như là một lời nguyền vậy....Chính xác là lời nguyền,có liên quan đến tín mạng của Vũ Phong....
Nhưng..nàng không nhớ....
'' Phải lấy được bông hoa đó '' Nàng nghĩ,rồi chạy sang bên đó,tay với lấy bông hoa,khi sắp với tới được...Thì nàng cảm thấy như có hơi ấm ai đó sau lưng mình,nhẹ nhàng ''đẩy'' nàng xuống nước...
Lúc nàng bị ngã xuống,thì đã không thấy bóng dáng ấy ở đâu rồi...Nàng chợt nhíu mày....Định ám sát nàng sao? Thật bực mình mà....
Nàng cầm bông hoa trong tay,định bơi lên bờ...Thì Vũ Thần nhìn thấy nàng,khuôn mặt hoảng hốt chạy tới :
'' Nàng đợi ở đó, ta cứu nàng lên ''
|
Chương 54: Chương Ngoại Truyện 9 ( Phần 1 ) #Lề_Chương : Đáng ra Tiểu Yên tính viết thêm chap 8(P5) nhưng vì thấy dài dòng,tua qua ngang đoạn chiều luôn,để mọi người có thể bớt hóng dài cổ a ~ =]] Qua Mồng 1 rồi. Chúc m.n thật hạnh phúc,vui vẻ bên gia đình nha Chúc những bạn F.a nhanh có gấu nhé..Ahihi :3 . Năm nay Tiểu Yên sẽ cố gắng thật kiên nhẫn chỉnh sửa văn phong và trình bày thật đẹp để mọi người không cảm thấy nhàm nữa :]] Friting :)))
_2016 vui vẻ _
* * *
Buổi chiều .
''Đi mà,nha ~ Cho ta đi thượng triều với ngươi đi '' _ Tiếng nói của nàng rất nhẹ nhàng , pha chút sự nhõng nhẽo - vọng lên trong tẩm cung của Vũ Thần , câu nói được lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rồi , và đây là lần thứ 5 , tiếng nói ấy làm cho hắn ta cảm thấy rất mệt mỏi , nàng bám đuôi hắn ta hoài như vậy làm hắn thực sự rất là khó chịu , không thể nào mà làm gì nên hồn được luôn .
Vũ Thần là vua của một vương quốc , hắn là vua , cho nên hắn không thể đem theo một nữ nhân như nàng lên thượng triều , sẽ bị các mệnh quan triều đình quở trách vô tội , không đáng hình tượng của một quân vương trẻ tuổi hào kiệt chí khí không sợ nữ nhân , hơn nữa còn làm cho người khác thấy khó chịu khi không khí ''nam tử '' trong triều bị phá đi bởi một nữ nhân như nàng .
Nhưng không đúng , nữ nhân thì sao ? Nàng vẫn có thể lên triều như ai , nàng cũng là một 'nữ vương ' sau này mà, cho nên việc này là xứng đáng , Vũ Thần dù có nói thế nào , nàng cũng đòi đi theo cho được mà thôi , nàng đã muốn đi là đi cho bằng được , không bao giờ chịu bó tay trước việc gì ai ngăn cản nàng .
''Thôi được rồi ! Ta cho nàng đi theo , đừng có phá là được '' _ Vũ Thần bị bàn tay mềm mại của nàng lay lay , kéo suýt nữa thì rách luôn cả áo , khuôn mặt hắn ta tràn ngập trong sự ''đau khổ '' đến tột độ , hắn ta suy nghĩ trong chốc lát , nếu đem nàng đi theo thì cũng không sao , nàng chỉ ngồi nhìn mà thôi , cứ nghĩ thế , cho nên Vũ Thần đã thay đổi quyết định , hắn ta gật đầu cho phép nàng đi cùng mình .
- Oa , cảm ơn ngươi nhiều , Vũ Thần . Ta từ giờ sẽ biết ơn ngươi _ Chỉ nghe thấy thế thôi , nàng vui mừng muốn nhảy cẫng lên , chợt lòng không kìm nén được , cảm xúc có lẽ đang dần tuôn trào , không thể nào mà không ôm chầm lấy Vũ Thần , hắn chợt mỉm cười trước hành động này của Nguyệt Minh , nàng cũng dần tự chủ được mình đang làm gì , thả lỏng đôi tay ra , và nhìn hắn e thẹn , nàng quá là mê trai rồi .
* * *
''Đức vua an khang,vạn tuế ''
Khi bọn người của cung đức vua mới bước vào cánh cửa đại thượng sảnh , lập tức họ nghe tiếng quỳ rạp xuống của những vị đại thần , đầu họ cúi sát xuống gần đất rất cung kính , mở miệng chào hỏi cũng lễ phép , khiến cho không khí trở nên nhộn nhịp hẳn , chứ không hề mang nét u ám như một sự cung đấu lẫn nhau , điều đó cho thấy mọi thứ xảy ra rất bình thường , họ không hề ghét đức vua hiện tại .
Vũ Thần nhìn mọi người trong dáng vẻ hài lòng , rồi hắn phẩy nhẹ bàn tay , bước đi đường hoàng với bộ hoàng bào màu đen thật phong độ , nụ cười tỏa sáng đang hiện rõ trên mặt hắn , nàng đi bên cạnh , có gì đó thích thú , đảo mắt nhìn quanh , khung cảnh quả thật rất là tuyệt , một nơi vừa bàn việc chính sự , nhưng lại thuận tiện làm nơi nghỉ dưỡng , thích hợp với người như nàng đây .
Sau khi nàng nhìn hết mọi nơi , là lúc mà Vũ Thần ngưng bước chân , đến bên ngai vàng ngồi nhẹ xuống , từng cử chỉ làm lộ rõ nét quý tộc bên trong , nàng đứng kế , cảm thấy buồn cười , vì hắn bây giờ đang ra vẻ rất hình sự , hai tay hắn đặt lên hai đùi ngồi chễm chệ , nàng ước tính cỡ vài giây sau , hắn ta mới cất tiếng dõng dạc :
''Hôm nay thiết triều , có chuyện gì mới không , bộ phận Thượng thư ? ''
Từng người sau khi nghe Vũ Thần nói xong , họ đưa đôi mắt nhìn hắn ta , rồi ngập ngừng đôi chút vì thấy sự hiện diện của một cô gái ''lạ '' đứng cạnh hắn ta . Thiết triều lại đem nữ nhân vào , như thế thì buổi thiết triều nãy có thành công như những buổi khác không ?
Một người trong số đó bỗng quỳ xuống , hai tay chắp trước mặt , ánh mắt khẩn khoản , dùng lời lẽ biểu lộ sự ''nghiêm trọng '' nói lớn :
''Bẩm đức vua , chúng đại thần đang cần thông báo một chuyện mật khẩn rất gấp ''
- Mau nói đi ! - Vũ Thần hạ lệnh , hắn thực sự đang muốn biết có chuyện gì xảy ra .
''Hiện nay , tình trạng hoa héo đã dần xuất hiện , ước tính trong vài tháng nữa , hoa sẽ bị hủy diệt , do một chất sinh độc trong hoa đã làm cho tố chất tươi bị hủy bỏ , diệp lục trong lá của hoa cũng mất dần , ngoài ra còn do thiếu nước và cả một số điều kiện khác , nếu cứ tiếp diễn , thì có lẽ sự an toàn tính mạng của vương quốc này sẽ ở trên con đường nguy nan mất '' _ Vị đại thần kia kể lể một tràng dài , mang vẻ cầu khẩn rất là thảm thiết , một phần cũng do ông quá lo cho vương quốc , sợ nó sẽ bị hủy diệt , thế giới sẽ không có hoa nữa , như thế thật là thảm họa , nghĩ đến đây , ông chợt nói tiếp trong sự hối thúc :
- Hơn nữa đức vua , người phải tìm ra một người để giải quyết vụ việc này !
Vũ Thần trầm ngâm một hồi , suy đi tính lại thế nào hắn cũng không nghĩ ra cách giải quyết , một đức vua anh minh nhưng gặp chuyện cũng cần có cái não để nghĩ , thế nhưng hắn đang chìm vào sự bế tắc , hắn khó ở chỗ là không tìm ai làm việc này được .
Không khí yên lặng dần dần bao trùm lấy nơi đây , nàng nghe thấy ý kiến của vị đại thần đó có vài chỗ rất dễ giải quyết , nếu như nàng dụng một cách thì sẽ cứu lấy được tương lai và tồn tại hay không của vương quốc này , khi đó nàng sẽ là một ân nhân với vương quốc này , vì vương quốc , cũng như sự tồn tại của mình , và cả thế giới , nàng phải cố gắng để loài người có thể được ngắm hoa nở trong ban mai , hoa trong sương ...
''Ta sẽ giải quyết ''
Đột nhiên , tiếng nói của nàng vang lên , phá tan bầu không khí im ắng , những ánh mắt nghi hoặc hoảng hốt đang chằm chằm nhìn nàng của những vị đại thần hiện rõ , họ nhìn nàng , ngạc nhiên đến tột cùng , sao một nữ nhân lại có thể làm được chuyện phi thường đó ? Không lẽ là ... nàng chính là một vị tiên nữ sao ? Hình như người ta đồn nàng được đức vua mang về trong trạng thái ngất , nếu là tiên nữ thì vương quốc này được cứu rồi ... Nhưng , còn hắn vẫn thản nhiên ngồi xem nữ nhân này đang định làm gì , hắn thấy thật thú vị .
Các vị đại thần lại lần nữa chìm trong những lời bàn tán xôn xao , họ xì xạc um xùm , người lo lắng , người nửa tin nửa nghi , người nói xấu nàng , rốt cuộc họ cũng không thể tin nàng , mà đáp lại :
''Ngươi là nữ nhân . Ngươi làm gì được ? ''
- Tại sao không được ? Chỉ cần các người đưa ta đến phòng Hoa chủ , ta sẽ chữa trị cho loài hoa đó .
''Nếu không được cô phải đánh đổi cả mạng sống ! ''
''Tôi không sợ chết , đưa tôi đi ... ''
Vũ Thần nhìn đám đại thần với nàng nói nãy giờ , đâm ra phiền não , hắn phẩy phẩy tay , khuôn mặt nhăn nhó mang sự bực bội khi nói :
''Đừng ... các người cứ để nàng ấy làm thử . Nàng ấy mà chết thì ta là người giết các ngươi ''
''Dạ...chúng thần rõ ''
|
''Nơi này là chỗ nào nhỉ ? ''
Khi mới vừa thoát ra cái chỗ hầm tối nguy hiểm kia , Vũ Phong cùng Nhược Thiên đi cùng nhau tiến tới phía trước , họ rất ngạc nhiên khi thấy nơi đây khá là lạ , phải chăng một khu rừng , mà nơi đây cũng không giống một khu rừng , là một cao nguyên thì đúng hơn , hai bọn họ không nói gì cả cứ đi tiếp , vừa đi Vũ Phong vừa mở miệng nói với hắn :
- Ta hỏi nhé Thiên .
- Nói đi _ Nhược Thiên đồng ý , hắn nhìn y rồi mỉm cười , trong lòng không so đo tính toán trả lời y , bởi vì thực sự y với hắn chỉ là dành một nữ nhân , không cần thiết ghét nhau đến mức không nhìn mặt nhau đâu , hắn muốn làm bằng hữu tốt với y , nếu cho nàng chọn y , thì hắn cũng đành chấp nhận định mệnh .
Vũ Phong nghe được câu trả lời , y hơi yên lặng trong suy nghĩ một lát , rồi lại nói tiếp , lòng y có gì đó nhói đau khi hỏi câu này , y thực sự không chấp nhận , nhưng nó sẽ là sự thật , y sợ nó :
''Nếu Nguyệt Minh chọn ngươi thì sao ? ''
''Thì ... ta sẽ ở bên Nguyệt Minh ''
''Ừ . Nếu nàng ấy chọn ai , thì ... hãy luôn yêu và bảo vệ nàng ấy nhé '' Y mỉm cười , đặt đôi tay thân thiện vỗ lên vai hắn , hắn chỉ cười , gật nhẹ đầu , rồi cả hai cùng đi tiếp .
Một đoạn , bọn họ nhìn thấy phía xa trước có một căn nhà nhỏ , có khói bốc ra , họ vui mừng nhìn nhau , cuối cùng đã có chỗ nghỉ chân rồi , họ đang rất đói , và cần nghỉ ngơi dưỡng sức nữa , họ không hề phải người thường , nhưng mà cho dù nói thế , ăn vẫn là quan trọng .
|
Chương 55: Chương Ngoại Truyện 9 ( Phần 2 ) Trong căn phòng màu trắng tinh , dùng để trưng bày những bông hoa đẹp nhất , điều khiển mọi hoạt động của hoa trong vương quốc Hoa , có tiếng bước chân cộp cộp liên hồi đang đi vào . Đó chính là đoàn người của cung đức vua , dẫn đầu là đức vua Nghiêm Vũ Thần , nàng đang đi bên cạnh hắn , còn đằng sau là những người hầu đi theo và có cả hậu vệ của cung . Vừa bước vào phòng mang tấm biển : '' Hoa chủ '' , thì ngay lập tức có một nam nhân bước nhanh ra , cúi đầu và chậm rãi hỏi nhưng vẻ còn rất thắc mắc :
''Đức vua , tại sao hôm nay người lại đến đây ? ''
''Ta là vua , chẳng lẽ không được đến sao ? Hay các ngươi cấm ta trị bệnh cho các loài hoa ? '' Vũ Thần hơi nghiêng đầu , đôi lông mày anh vũ chau lại , mặt tối xầm , nhưng chưa đến mức nóng giận nói , thực sự là không coi đức vua này ra gì rồi , nếu coi ra gì thì làm sao phải hỏi cặn kẽ từng hành động của đức vua như vậy chứ ?
''Thuộc hạ không có ý đó , mời đức vua vào.... '' Người kia cúi đầu , vẻ mặt đã biết hối lỗi , cảm thấy có chút chua xót cho mình vì bị vua quở trách , rồi y lại quan sát nữ nhân bên cạnh đức vua , trạng thái chuyển sang ngạc nhiên :
- Cô gái này là .... ? Đức vua , Hoa chủ không cho phép nữ nhân vào đâu .
''Đây là người của ta , dù cho Hoa chủ không cho phép , ta vẫn cho nàng ấy vào , ngươi muốn cãi lại chủ ý của trẫm hay sao ? '' Giọng rất là hung dữ .
'' Không , thuộc hạ do không biết , mời điện hạ theo lối này ''
Nói rồi , y chìa tay dẫn lối , trong lòng thì run sợ , đắc tội với đức vua như thế , chắc hẳn sẽ không được trọng dụng trông coi khu Hoa chủ này nữa , vậy thì chỉ có nước về quê làm ruộng thôi .
Y nhắm mắt cho đức vua và nàng bước vào như gió thoảng qua ... trong lòng y cũng không tin đức vua vì một nữ nhân mà phá lệ, ngay cả hoàng hậu cũng chưa làm được như thế . Chắc hẳn đức vua đã thay đổi , chỉ vì nàng ....
Còn Vũ Thần , hắn thản nhiên lôi tay nàng vào trong , để lại một cái lườm khi đi ngang tên thuộc hạ kia , loại người như thế , hắn ta phải diệt trừ ngay , không sẽ có lúc làm phản mất !
* * *
Nguyệt Minh bước vào , đập vào mắt nàng là một khoảng không toàn là hoa với hoa , từng đóa hoa nhiều màu sắc , nhưng tất cả đều mang màu tối , khác hẳn so với ngoại thành . Nàng thấy kỳ lạ , khi mà ở đây toàn là những bông hoa màu đen , trắng , xám , đen trắng , xanh đen , trắng xám ...vv ... Đúng là rất nhiều màu tối , nhưng sao lại có sức hút nhiều hơn những bông hoa ở ngoài ?
Nàng đem câu hỏi này truyền đến tai Vũ Thần :
''Tại sao toàn hoa này ? ''
''Nàng muốn biết lý do sao ? '' Vũ Thần cười , nhìn nàng hỏi lại .
Phải rồi , hắn thừa biết câu trả lời là có , sao còn hỏi nàng nhỉ ? Đúng là một người thích đùa ... Nàng vẫn ung dung nhìn hắn chờ tiếp phản hồi , một hai giây sau , hắn ngắt một bông hoa màu đen , khẽ miết nhẹ từng cánh mỏng của nó , hắn ta nói trong sự u sầu :
''Thực ra...nơi này là để tưởng niệm một cặp đôi , là người của vương quốc bóng đêm , chính bọn họ đã cứu vương quốc này thoát khỏi sự diệt vong , phụ hoàng của ta từng rất là thân thiết với họ , coi họ là bằng hữu , và từng có một hôn ước giữa ta với con gái của họ nữa ... Nhưng họ lại tự tử , vì không đến được với nhau , phụ hoàng ta đâm đau buồn cho họ , nên từ nay đổi Hoa chủ thành màu của đêm tối ... ''
- Cặp đôi ... ? Hôn ước nữa ... ? - Nghe đến đây , nàng sững sờ... Hắn ta đang nói , có phải là cha mẹ của nàng không ? Thực sự là vương quốc này có liên hệ với hai người đó sao....?
Nhưng hắn còn nói , hắn có hôn ước với nàng ??? Vậy .... thì ra ....
Rắc rối quá ! Sao lại có thêm chuyện nữa rồi ?
''Nàng biết họ ? '' Thấy vẻ mặt nàng , coi như đoán được phần nào , Vũ Thần đưa đôi mắt xoáy sâu vào , như là đang tra khảo phạm nhân ...
Hẳn luôn nghĩ rằng , nàng là người của bóng đêm , vì nàng cư xử rất kỳ lạ ... Hơn nữa là ... hắn tình nguyện yêu nàng , và mong nàng là người của bóng đêm... Nàng biết họ nhất định là người của vương quốc đó !
''Ta không biết '' - Nàng vẫn chối , trong thâm tâm nàng biết , nàng nói ra sẽ không có ích lợi , còn bị Vũ Thần hắn cưỡng hôn nữa , vì nàng từng đọc ngôn tình năm còn 13 tuổi , nàng biết sẽ bị đè ra mà hôn ...
Còn nữa , hắn mà vì chuyện hôn ước đòi cưới nàng thì khổ !
''Hoa chủ là bông hoa màu đen kia đúng chứ ?'' Nàng không kịp để cho hẳn nói , chỉ tay vào bông hoa màu đen to nhất , xung quanh đó toàn là gai và gai , nàng nhanh chân bước đến và chợt nghĩ ra điều gì đó ...
Hắn vẫn trầm ngâm nhìn nàng hành động , nhưng chưa kịp nhìn đã bị nàng chỉ thẳng mặt , ánh mắt nàng trông vẻ khó chịu , lộ rõ sự ích kỷ :
''Ta sợ ngươi ăn cắp bí quyết của ta , ngươi đi ra ngoài để ta làm việc ''
''Nhưng....'' Hắn ta ngạc nhiên , mặt chuyển sang chế độ '' ngu '' ...
Lần đầu có người dám ra lệnh cho hắn ra ngoài ... Thật thú vị , nàng gây cho hắn biết bao nhiêu là bất ngờ... Chắc hắn sẽ điên vì nàng mất ...
''Ra ! '' Nàng ra lệnh , mắt trừng lên . Tên này cũng cứng đầu quá đấy ! Nam nhân như ngươi ta không sợ đâu ... hừm ..
- Thì ra ...
* * *
Đến lúc trời sẩm tối ...
''Thành công rồi '' Sau bao nhiêu giờ đồng hồ ròng rã , nàng cất tiếng nói trong mừng rỡ , nhưng bông hoa ấy đã tiếp tục nở rộ , diệp lục đã được chuyển hóa nâng lên cấp cao , có thể coi như bất tử , những bông hoa này sẽ không bao giờ chết nữa ...
Nghe nàng nói vậy , Vũ Thần cùng tên thuộc hạ trông coi Hoa chủ chạy vào , nhìn nàng rồi như không tin vào mắt mình , còn riêng hắn thì mừng rỡ khôn xiết , hắn biết nàng sẽ làm được mà , vì nàng không tầm thường như hoàng hậu của hắn ...
Nàng mỉm cười , khẽ đụng nhẹ vào cánh hoa màu trắng cạnh đấy , rồi nói trong vui vẻ :
''Ngươi thấy ta giỏi không ? ''
''Giỏi lắm , ta sẽ suốt đời nhớ đến công ơn của nàng ... ''
''Không cần đâu .. '' - Nàng lại cười lần nữa , rồi nhìn vào những bông hoa trong trạng thái thoải mái , nàng lại đâm ra nghĩ vẩn vơ vì chiến công của mình , nhất định hắn sẽ không bắt nàng cưới đâu ... Nàng phải làm gì đó...
Nhưng ... Sao bây giờ đầu nàng lại đau thế ?? ..
Nàng ngã xuống , nàng đang cảm nhận cơ thể mình đang nóng lên.... Chẳng lẽ dược xuân sao ?
''Hình như cô ấy ở lâu quá nên trúng độc xuân rồi ! '' Thấy nàng ngất , tên thuộc hạ chạy tới đỡ , sờ trán nàng rồi bắt mạch , sau đó nói với hắn ta...
Hắn chết đứng ngay tại chỗ , mặt tái lại , không ngờ để nàng liên lụy rồi :
''Mau gọi thái y , tới cung ta ''
* * *
''Cảm ơn cô nương đã cho chúng tôi ở nhờ ... Chúng tôi có ít tiền , cô nương ... ''
Y với hắn sau khi ăn xong bữa tối , cảm thấy rất vui và hạnh phúc , y cất tiếng cảm ơn , mang một nụ cười nở trên môi , trong lòng chắc hẳn không thân thiện như ngoài này rồi...
Hắn cứ chằm chằm nhìn y , nhưng lại đang nghĩ về nàng ..
''Hai công tử không cần khách sáo đâu ... Đã muộn rồi ... mau đi ngủ thôi ''
''Cảm ơn , cô tốt quá ''
|