Vương Phi 18 Tuổi Mang Tâm Hồn 13 Tuổi
|
|
Chương 45: Chương Ngoại Truyện 6 ( P3 ) Nàng đi thật nhẹ nhàng , từng bước thật chậm lên cầu thang của tầng 3, vừa đi nàng vừa đếm từng bậc thang...
Một...
hai....
ba...
Cho đến khi bậc 40 kết thúc,nàng dừng lại trước cánh cửa được sơn màu xanh đậm ảm đạm,lạnh lẽo....Chứa chất toàn ma khí....Có vẻ nơi này nặng hơn những oan khí của người âm...
Nàng run lên bần bật vì sóng lạnh nơi đây....
Nhìn qua cánh cửa,nàng hơi tò mò nhướn chân sâu qua khe cửa,không có kẽ hở nhưng nàng vẫn nhìn thấy được.Đôi mắt nàng nhắm tịt lại, tia hào quang lóe lên tìm kiếm những ẩn hình nàng cần thiết để phá cửa....
Quả thật chuyện này rất khó khăn...
Xẹt ! Đột nhiên một ánh mắt lướt qua nàng,làm mắt nàng đau đến kỳ lạ...
Thật là vi diệu ! Thật là kinh hoàng.
Một đôi mắt đầy máu nhìn nàng,đôi môi bị toạc rộng ra,mặc trên người một chiếc áo dài trắng kéo dài tận chân,à không...người này không phải con người,là 1 con ma,không chân,có tay nhưng bị cụt mất một cánh....
Đôi mắt bị hốc sâu khoét đi 2cm trông rất hung dữ,kèm thêm cái bộ răng đen thui nhưng có thêm một cái răng nanh nhọn hoắt làm nàng sợ....
Nhưng..//con ma này chắc cũng dễ đối phó...
Nàng tiếp tục phân tích...
qua tròng mắt nàng,kỳ diệu thay,nàng phát hiện còn thêm 3 oan hồn phía sau cái hồn ma ghê tởm kia....! Đáng sợ ! Đáng sợ !...
Một hồi,mồ hôi nàng tuôn ra nhễ nhại,đối mặt với những con ma ''đầy máu''. Nàng lăm le nhìn và chợt phát hiện thêm nữa...Nàng nhảy cẫng lên vui sướng !
Phá được cửa tầng 3 sẽ đồng thời kích hoạt mở cửa tầng 4 !
Thật hạnh phúc !
Nhưng trước hết...Tiêu diệt 4 oan hồn đáng ghét này trước. Nàng phải dùng phép hay là dụng lực ?
Không thể nhỉ ?
Trước hết,oan hồn là những âm khí tạo nên,chỉ có linh hồn mà không có thể xác.Vậy nên thể xác nàng dụng lực không làm cho nàng chiến thắng..
Nhưng...khoan...nếu dùng thuật Âm khí...nàng không chắc sẽ làm nổi.
Bởi ! Thuật này nàng chưa bao giờ dùng,nàng chưa luyện thành công nó...
Suy nghĩ một hồi,đúng lúc cánh cửa phát ra tiếng,nàng cẩn thận lùi lại phía sau nghe kỹ lời nó :
- Xin chào cô công chúa nhỏ của ta ... !
- Biết hành lễ cơ đấy - Nàng nhếch nhẹ môi cười,tay vuốt tóc khinh bỉ cánh cửa.
- Vâng. Công chúa muốn lên tầng 3 sao ? - Cánh cửa hỏi lại.
- Ừ.
- Vậy thì .... - Cánh cửa lại nói...rồi phát một luồng sáng thật chói mắt,làm cho 4 oan hồn kia hiện ra trước mắt nàng,mỗi oan hồn cầm một cánh tay,và một cục xương ''người'', cầm theo một hộp sọ dính đầy máu...
Có vẻ những con ma này ! Khát máu ! Thèm thịt người !
- Ma...ăn thịt... - Nàng nhăn mặt,phán đoán.
- Đúng vậy,thịt của công chúa chắc rất ngon,là người hoàng tộc mà nhỉ ? .
- Câm. - Nàng trợn mắt ,sau đó lại nhìn về phía 4 oan hồn , ngoắc ngoắc ngón tay trỏ . - Lại đây. Ta cho các ngươi ăn.
Nghe xong,bọn nó lao đến,bước chân lê lết vừa đi vừa nhỏ những giọt máu tanh xuống....Làm nàng thêm thích thú,cao hứng bỗng nổi dậy,nàng tuy ghét máu những vẫn cố gắng...
Thuật thứ nhất !
Nàng dùng tay múa một vòng,tạo một hình bát quái, dùng sức đưa thuật tới phía con ma máu me nhất đang tiến tới,lập tức nửa thân con ma ấy rớt xuống đất....Lìa nửa người,máu lại tuôn ra....
Nhưng con mắt và cái đầu,vẫn hoạt động,trườn tới chỗ nàng cắn vào chân,nàng may đã đề phòng,dùng thuật Lửa âm đốt cháy đầu lâu trước mắt 3 oan hồn khác...
Lần này,bọn chúng chạy ra cùng lúc,làm nàng chợt bối rối...
Nhanh chóng lấy lại tinh thần,nàng dùng hết thuật cao siêu nhất,tuy sợ sẽ bị tàu hỏa nhập ma nhưng nàng vẫn cố gắng,tạo một hình bát quái to hơn,chĩa về hai con ma đang chạy nhanh nhất,hai con ma đó biến mất hết...
Nàng thở phào nhẹ nhõm,chợt nhìn con ma cuối cùng,chính là cái con miệng bị toạc ra ấy....
Thật ghê tởm ! Kinh quá !
Nàng cảm thán trong lòng,rồi chợt thấy con ma ấy lao đến,cầm theo một con dao,nàng nhanh chóng đỡ lại,dụng thuật cuối cùng,là kiếm Âm Tử.
Nàng chặt đứt đầu con ma ấy,rồi dùng lửa làm cháy bao trùm thanh kiếm,chém ngang người nó...
Trông chốc lát,nàng vui mừng,mặt hơi tái nhợt trước chiến công hùng hậu ...
Bỗng,khi cái miệng con ma đó rơi xuống đất,cái lưỡi nó ngoắc dài ra ,răng cắn vào tay nàng,khiến nàng ngã xuống...Cũng lúc cái miệng cắn xong thì biến mất...
Nàng nhăn mặt,ôm vết thương ở tay....
Sao lại đau vậy chứ ??? ...
Nàng cố gắng dùng băng để băng lại,trước sự ngạc nhiên của cánh cửa....
* Không ngờ cô ta lại giỏi đến vậy * - Linh hồn một nam nhân trong cánh cửa nấp vào cảm thán suy nghĩ.
* * *
|
- Nàng đã đi đâu ? Tự mình phá cửa tầng 3 sao ? .
Vừa thấy nàng bước vào phòng,Vũ Phong đi nhẹ đến bên,hỏi trong sự lo lắng của trái tim...
Y khát khao được ôm nàng và an ủi,được hôn nàng để làm nàng không lo toan...
Y muốn nói với nàng là sao lại không để y gánh vác việc đó....
Nàng nhìn y,tay giấu sau lưng , miệng mở ra nói nhỏ :
- Ta không sao.
- Ta thấy nàng nói xạo . - Nói rồi y lôi bàn tay nàng ra,thấy vết băng bó liền nhăn mặt , gõ nhẹ đầu nàng. - Đấy,xạo ta nhé.Có đau không ?
- Không hẳn. - Nàng nhìn y bằng ánh mắt băng lãnh.
- Sao lại lạnh lùng với ta ? - Y nhíu mi,trong lòng vô cùng đau đớn.
- Không...Ta chỉ là lười nói nhiều . - Nàng cười nhạt,rồi quay đi đến chỗ hắn....
Hắn thấy nàng,chợt mở to mắt ra nhìn,hắn mỉm cười :
- Nàng giỏi thật,chắc đã mở được cửa.
- ừ.
- Nàng đau không ? - Hắn cầm tay nàng,khuôn mặt lo âu hỏi.
- Không sao. Hai người đi lên tầng 3 ăn chút gì đi.Tối thì ngủ ở tầng 4.
- ... - Hắn im lặng,nhìn nàng không biết nói gì...
Thấy hắn vậy,nàng đi vào trong,ngồi yên nhìn cảnh sắc....Tại sao nàng bây giờ lại trở nên ác độc máu lạnh vậy rồi ???
Do đâu ?
|
Chương 46: Chương Ngoại Truyện 7(P1) _ Ngày thứ 2 _
Ngay sau khi nghỉ ngơi xong,họ đến một khu rừng,buổi sáng thật trong lành và mát mẻ,nhưng cũng hơi lạnh,có tiếng chim hót,nhưng nghe như tiếng sói hú...,nơi đây cảnh sắc thật lạ kỳ.
Hoang dã... với những cây cối cổ, chưa từng có ở thế kỷ 21,cũng không có ở vương quốc đêm..
Tự nhiên...với tiếng suối chảy róc rách,tiếng lá cây kêu xào xạc....
Kỳ bí....khi những ánh mắt nhìn Nguyệt Minh,Vũ Phong,và Nhược Thiên trông rõ có ý đồ...nhưng lại không thể phát hiện ánh mắt đó từ đâu...?
Hư ảo...thật sự hư ảo,bởi vì có một số con vật mới chạy qua,chỉ cần sơ ý nhìn qua chỗ khác,đã thấy chúng nó biến mất...Tràn đầy yêu khí...
Ba người nhìn xung quanh,rồi thở dài một lượt,lại nhìn nhau...Nàng thấy không khí im lặng bao trùm,chợt lên tiếng nói phá vỡ bầu không khí :
- Nên tìm chỗ để nghỉ ngơi,hoặc là đợi chờ thử thách.
- Thử thách nơi này có vẻ cũng ...không khó... - Nhược Thiên nhìn vào ánh mắt nàng,nghiêng đầu háu thắng tặc lưỡi.
Nhưng Thiên nói đúng...
Không khó,cũng không dễ đâu....
Thử thách này dành cho cả 3 người.....
Và...liên quan đến sự chung thủy , sự chân thành...
- Khoan đã .
Y phân tích đôi lát,chợt nghe một tiếng nói chuyện,tiếng kêu cứu...Chính xác là tiếng rên từ đâu đó...Y thốt lên...
Nàng và hắn nhìn y,ngạc nhiên đặt một dấu chấm hỏi.
- Có tiếng gì đó....
- Đâu ? - Nàng lên tiếng.
- Để ta đi xem cho,ngươi ở lại bảo vệ Nguyệt Minh hộ ta - Hắn trầm ngâm,rồi quay lui đi,trước khi giao phó cho y một nhiệm vụ ''khó khăn''...
'' Hắn ta ngu ngốc thật , để nàng ấy lại cho ta '' Y thấy hắn đi,suy nghĩ làm y tự bật cười....
Nàng nghiêng đầu,y quả nhiên là....một con người nham hiểm,lúc nào cũng nghĩ bậy được !!
Nàng nhăn mặt,nghĩ một lát rồi nói với giọng trẻ con :
- Ta không để ngươi toại nguyện,ta đi dạo đây .
- Nàng....
- Bye bye . - Nàng cười,chạy đi....
Còn y đứng đó,ngơ ngác....lo đuổi theo nàng sợ nàng chạy mất....Nhưng nàng chạy nhanh quá...y chợt không thấy bóng dáng nàng đâu nữa sau lớp sương mù đen...
* * *
Hắn.
- Một con cáo nhỏ bị thương sao... - Vừa nghe tiếng rên từ trong 1 hang động,bước đi nhanh vào,quan sát xung quanh,và rồi Nhược Thiên nhìn nó đang nằm ở trên giường có đệm trong động,bế lên xoa xoa,cười khẽ :
'' Ngươi mà làm thú cưng của Nguyệt Minh chắc nàng ấy rất thích...Ta sẽ cứu ngươi ''
Nói rồi,Thiên lôi trong túi ra một cuộn băng,băng chân lại cho con cáo,rồi sau khi băng xong,,hắn dụng một ít phép thuật,làm chân nó bớt sưng,vết thương như lành hẳn,rồi hắn nhìn thành quả mình làm được :
- Tạm ổn.
- Đa tạ công tử nhé .
Bỗng,con cáo nói với hắn,sau đó,nó hiện nguyên hình là 1 cô nương xinh đẹp,nhưng ánh mắt tràn đầy sự nguy hiểm là độc ác ... -.- ( Cô ta là hồ ly tinh chuyên đi dụ trai ).
- Ngươi....
Hắn như bị kích động,đơ ra,,,,...
Cô ta đẹp quá trời luôn ! o.O .... Tim hắn chợt đập thình thịch,nhưng chợt nghĩ lại về nàng....Rồi hắn so sánh như sau đây....
Nàng đẹp hơn....Con cáo tinh này cũng chỉ là do biến hóa mà ra thôi...
Ta không bị ngươi lừa tình đâu....
Hắn nhắm mặt lại lẩm bẩm như một người điên,rồi mở mắt ra,thì cô ta đang nhìn hắn,khuôn mặt kề mặt hắn,cô mở miệng :
- Công tử bị ma nhập à ?
- Không....Cô...nương...tên gì ?
- Ta là Thất Song ... Còn công tử ?
- Ta...à...Nhược... Nhược ....Gọi ta là Nhược được rồi... - Hắn khổ sở gãi đầu,không được nói tên thật...không là sẽ có chuyện ngay...
- Ưm...Cảm ơn công tử đã cứu ta nha.... Moa ~ - Vừa nói xong hắn đã thấy Thất Song ôm chầm lấy hắn,hôn vào má hắn liên hồi....
Mặt hắn đỏ ra.....đẩy cô ta ra,mặt lãnh nói :
- Đừng động đậy chân tay. Nam nữ thụ thụ bất tương thân.
- Có sao đâu ? Ta sẽ dùng thân thể mình để báo đáp ơn cứu mạng ...
- Ngươi...định làm gì,,,,??? - Hắn tròn mắt nhìn...chứ thực ra hắn biết cô ta.... đang có ham muốn.....điều đó....
- Công tử biết mà...Sao lại giả vờ? Công tử cũng muốn tận hưởng khoái lạc đúng không ? ....
Nói rồi,Thất Song cởi áo ra,lộ xiêm y màu hồng rực rỡ....Thất song nhìn hắn rồi cười :
- công tử..ta sẽ chiều ngươi....
- Tránh ra....ta....
* * *
Còn với nàng,vừa đi vừa hát ca,mà không biết đã đi lạc đến một hang động,nàng nhìn quanh,tối tăm thật ý . Rồi nàng gọi to,liếc liếc nhìn nhìn :
- Có ai không ?
- ... - Tiếng vọng của nàng phát lại từ trong động,nhưng nàng vẫn không nhận được câu trả lời....
- Có ai...a.... - Nàng định hỏi tiếp 1 lần nữa,đột nhiên có một động lực sau gáy,nàng ngất đi....
Hình như có ai đó đã đánh cho nàng ngất rồi...
* * *
|
- Nguyệt Minh...đi đâu rồi ?
Vũ Phong chạy khắp nơi,nhìn đông,nhìn tây,qua phía nam bắc,vẫn không thấy bóng dáng dễ thương của nàng...
Y thất vọng ngồi gục xuống mệt mỏi...thở dài chán chường....
Bỗng trong lúc buồn tủi,y nghe tiếng bước chân đến,y nhìn lên vội mừng :
- Nguyệt minh...ơ.... không phải sao ? - Y nhíu mi khi người đó không phải là nàng....
Y lại cúi mặt xuống...
- Công tử đang tìm ai sao ? - Cô nương kia mỉm cười,nhìn y hỏi....Giọng cô ấy thật nhẹ nhàng ...cử chỉ cũng rất là dịu dàng...
- ừ...
- Công tử à,bây giờ ở đây nguy hiểm lắm,về nhà của ta đi,có lẽ sẽ giúp cho công tử có thể thêm sức để tìm kiếm người đó... - Cô nương ấy nói rồi vỗ vai y....
Y đơ ra,tại sao cô ta lại dịu dàng như vậy?? Y không tin đâu....Chắc là giả tạo thôi.
- Cô tên gì ?
- Ta là Thất Tình.
- Thất Tình ? - Y hơi chút ngạc nhiên,rồi lại cười - Cô bao nhiêu tuổi ?
- 19 xuân rồi.
- Ừm...
* * *
- Công tử...chiều ta đi mà.... nha ~ - Trong hang động,lời ngọt ngào của con ''hồ ly'' vang lên liên hồi....nhưng hắn vẫn im lặng quay mặt đi chỗ khác cười khinh.
- Nhược..nếu ngươi không làm chuyện đó với ta...ta sẽ không trả được ơn cho ngươi...sẽ hối hận suốt đời mất....
- Câm đi. Ta không cần trả ơn - Nhược Thiên tức quá,thở mạnh nói.
- Công tử....
Hắn nhìn cô,lại cười nhạt...
- Công tử cứng đầu quá,ta đành phải dùng dược xuân vậy ... - Thất Song một hồi dụ dỗ Nhược thiên mà không được,cô tức tối nhìn hắn ,rồi trói hắn vào cây,sau đó vào trong lấy thuốc....
Hắn thở dài,vừa tức cười,nhếch miệng nhìn bóng dáng cô...
'' Thật là một con hồ ly đáng khinh. Dâm đãng,ghê tởm ''
|
Chương 47: Chương Ngoại Truyện 7(P2) Nàng.
'' Ư....hm...đây là đâu ...?'' Nàng vừa tỉnh dậy,đã thấy mình trong một hang động ,tự trách mình sao lại để bị ngất xỉu rồi bị đưa tới chỗ này ,nhưng có lẽ ... lúc này hang động đó đã có ánh đèn sáng phát ra ,bên cạnh nàng là một nam nhân đang ngồi kế,tay nắm lấy tay nàng,và nàng cảm thấy tay nàng có gì đó rất ấm áp,khỏe hơn một chút,nam nhân đó nhìn nàng và cười :
- Tỉnh rồi à.?!
- Ngươi...là ai ? - Ánh mắt nàng chớp chớp,trong sáng hỏi hắn ta....
Thực sự nàng muốn biết đó là ai....Nhưng hắn vẫn chưa trả lời làm nàng đợi...
- Không cần biết đâu,sẽ không tốt cho cô nương. - Hắn ta lắc đầu,trong đầu thấy vui thích ,và hứng thú với nàng....
- Ta vẫn muốn biết. - Nàng bướng bỉnh.Nhưng mà nàng đâu hiểu là,sự bướng bỉnh này đôi khi làm hắn khó chịu,và....hắn ta chắc không thể từ chối.
Thực sự đây là đâu...Nàng phải biết !
Hắn ta là ai ? Nàng cũng phải biết....
Không biết gì về hắn lỡ bị hắn....sàm sỡ thì sao nhỉ ?! Sẽ không biết tìm hắn ở đâu để mà trả thù....
- Thôi được.Lần này ta nói cho cô biết tên....
- Sao lại là ''lần này '' ? Ta đã gặp ngươi rồi sao ? - Nguyệt Minh khá đỗi ngạc nhiên với câu nói này từ miệng hắn ta phát ra,một nam nhân kỳ lạ....Nhưng đã làm cho nàng ấn tượng ngay từ câu nói này rồi....
Nàng nhìn hắn ta,hắn khẽ cười một nụ cười tươi nhẹ,ánh mắt thánh thiện,đứng bật dậy nhẹ,bước đi tới như là đang trầm ngâm suy nghĩ,nàng mơ màng thấy hình ảnh hắn ta rất quen thuộc,nhưng không nhớ rõ là đã gặp ở đâu....Khuôn mặt vóc dáng của hắn ta rất quen nhưng....
Mất khoảng nửa phút,thì nàng lúc này mới nhận được câu trả lời của hắn ta,nam nhân ấy quay lại nhìn nàng :
- Trí nhớ cô nương thật tệ.
- Có liên quan đến ngươi sao ?! - Nàng băn khoăn,ánh mắt tò mò nhìn hắn,rồi tự mình ngồi dậy.
Lời nói của nàng vừa mới phát ra thôi,nhưng hắn ta đã tiếp lời nhanh chóng :
- Ta là một người có danh phận bí ẩn như hai nam nhân đi cạnh cô vậy.
Nghe thấy,Nguyệt Minh cau mày lại,lòng chợt thấy hơi bất an,ý của hắn ta có phải là mang chút sự đe dọa không .?
'' Ta nghĩ ngươi là người hiện đại ''.
- Đúng như cô nghĩ . Cô rất giỏi nhìn người . - Nam nhân đó tươi cười,đến gần nàng,làm nàng hơi sững sờ...
- Vậy ngươi kể ta nghe,ngươi là ai ? Là người thế nào đi...
- Thực sự cô muốn nghe ? Quá khứ và hiện tại của ta sao ? - Nam nhân ấy nhún vai,đầu hơi nghiêng qua , nét mặt còn vẻ ẩn ý,bất ngờ trước câu hỏi ấy.
- Ừm. Nói đi.
- Nghe xong cô có hối hận không ?! - Hắn ta nghi ngờ,chau mày hỏi lại.
Hắn ta thực sự muốn Nguyệt Minh không biết được hắn là ai....Và hơn nữa,việc nàng gặp hắn,hắn nhất định không cho phép nàng kể lại với Vũ Phong....
Bởi vì Vũ Phong là....( một câu rất quan trọng cho đầu mối những chương sau nhé )
- Ta không hối hận trước những gì ta biết . - Nàng đinh ninh khẳng định,ánh mắt tự tin , bàn tay nhẹ nhàng vỗ ngực , như tiếp thêm động lực để hắn ta nói ra.
- Thật bướng quá. Không giống như cô của lúc đó....
- Lúc nào ?! - Nàng phát hiện ra hắn nói câu này không ổn,nàng mới thốt lên dấu chấm hỏi.
Nàng rất ''ít'' khi tra hỏi người khác.
Đã nghi thì phải hỏi cho ra lẽ thôi. Hắn ta không thoát được rồi.
Nam nhân kia nhìn nàng,không tỏ chút thái độ muốn trả lời câu,hắn lại nhìn về phía ánh sáng xa xăm ngoài động,tay vòng ra sau lưng làm điểm tựa,hắn mở lời nói,mà không quan tâm đến nàng đang muốn biết câu trả lời đó :
- Ta vốn là Thái tử của Mạc Kỳ quốc ...Tên Mạc Đinh Tiền, nhưng....như nàng nhận biết đấy, ta không phải là người cổ đại, ta là một đại thần của Vương quốc bóng đêm...
- Bóng đêm ? - Thoạt nghe xong câu,nàng trợn to mắt ngạc nhiên,miệng há hốc không tin được,trong đầu nàng chợt hiện lên một hình ảnh nam nhân '' oai hùng '' trước một tấm áo choàng màu đen và cái thanh kiếm sắt nhọn...
- Đúng. Do ta đã bỏ gia tộc ra đi,tên ta...là Hắc Lôi tử. Sau khi đi ta đã tìm đến cổ đại để giải trí,nàng còn nhớ không ? - Hắn trầm ngâm,rồi nói đoạn hắn vịn lấy hai bờ vai êm ái của nàng : - '' Lúc nàng khóc,nàng đánh đàn dưới ánh trăng...Ai đã an ủi nàng ? '' - Lôi Tử mang vẻ mặt biểu cảm,hơi ảm đạm nhìn nàng,rồi hỏi nàng với giọng điệu vô cùng ấm áp.
- Ngươi...là người qua đường đó ? Thực sự...là....? Sao...ta tưởng đó là ... - Ngay lúc này,ánh mắt nàng nhìn Lôi tử,nhưng điểm dừng của ánh mắt đó là một ảo ảnh,nàng nghĩ đến Vũ Phong...Chẳng phải....
Hay là nàng đã nhầm người,nàng phải xác định rõ....
- Người đã cứu nàng khỏi đám du côn,thì vẫn luôn đi theo nàng,ta hiểu điều đó,Vũ Phong chính là đệ đệ của ta....Tiểu đệ với ta có 1 đặc điểm chung....Bọn ta yêu nàng ! - Lôi Tử nói tiếp,mặc cho ánh mắt vô hồn của nàng đang dừng ở khuôn miệng mình.
- ..Rắc rối thật... - Nàng thoáng nghe,và hiểu lời nói đó,ra là vậy....
Nàng đẩy tay Lôi Tử ra,hắn ta hơi hụt hẫng,nhưng vẫn kiên trì nhìn nàng...
Nàng cũng nhiều người theo đuổi quá nhỉ ?!
* * *
Quay lại phía hắn .
Thất Song bước ra với một bát canh nóng hổi đã trộn với dược xuân cực mạnh,nếu không ''lên giường'',thì khi không được thỏa mãn,người trúng dược xuân sẽ dần mất máu mà chết...
Bước chân cô ta từ từ đi đến,mang ánh mắt u ám đen tối,nhìn vào thì chả còn thấy cô ta dễ thương như lúc còn bộ dạng con cáo nhỏ kia chút nào,mà bây giờ là một người con gái....Dâm đãng và đê tiện....
Đến gần hắn thì đã mất hết vài giây,cô đặt nhẹ bát canh xuống,rồi nhìn Nhược Thiên,chớp mắt đầy ân tình,như muốn ăn thịt hắn , ham muốn lên đến tột độ rồi...
- Công tử à,người uống chút canh ''tẩm bổ'' đi...
- Ta không uống. Ta không bị yếu sinh lý ...! - Hắn vẫn xoay mặt đi tránh ánh mắt hồ ly của cô,trong đầu hình dung ra cảnh tượng hắn bị......nhưng...hắn xóa ngay cái ý nghĩ đó....
Vì...hắn chỉ hứng thú với một mình Lâm Nguyệt Minh nàng mà thôi !
- Không bị yếu mà...lại không chịu.... - Thất Song chu mỏ lên,ánh mắt quyến rũ , nói nhẹ,thoảng vào tai nàng.bàn tay cởi áo Nhược Thiên ra, rồi lại quay về phía bát canh chứa dược,định cầm lên cho hắn uống....
Nhược Thiên thấy cảnh đó,không thể nào chịu nổi được nữa...Phải tìm cách thoát ra khỏi dây trói này để quay lại chỗ nàng mới được...
Hắn cũng lo,nếu nàng thấy cảnh này,sẽ giận hắn mất....
|