Vương Phi 18 Tuổi Mang Tâm Hồn 13 Tuổi
|
|
Chương 5: Gặp lại
__ Lãnh Gia Trang __ -Phu nhân,tiểu thư về rồi Nàng vừa bước vào,Nhi Hoàn đã chạy đi gọi phu nhân,nàng quả thực không muốn đến nơi này,nhưng được trải nghiệm cổ trang..Quả thật cũng thú vị đấy chứ -..Con....Yên Linh _Bà ta bước ra nhìn thấy nàng thì ôm chầm lấy,quả thực cảnh tượng cũng như khi nãy Nhi Hoàn ôm nàng,Chắc hẳn đây là mẹ của người tên Linh gì đó.nàng lại lần nữa suy nghĩ -Bà..là..mẹ ta sao? -Hả...??Yên...yên...Linh con không nhớ...ta là ai sao? Bà dường như suy sụp,người con gái và mang nặng đẻ đau lại hỏi bà có phải mẹ của nàng không..Thật đau lòng -Phu nhân,tiểu thư...bị mất trí nhớ Đúng lúc đấy,Nhi Hoàn bưng trà ra,đỡ bà ngồi xuống rồi vuốt lưng và nhẹ nhàng để bà bình tĩnh rồi nói. -Vậy...là con thực không nhớ ta sao?Yên Linh? -Ta....nhưng...ta có thể ở bên cạnh bà mà... Nàng suy nghĩ đôi chút rồi chợt bật cười nhẹ nhàng,trấn an phu nhân trước mặt,cũng nhu có ý muốn ở lại đây để dung thân. Bà ta mỉm cười nhẹ rồi ôm nàng,nàng cũng ôm đáp trả bà..một cách ấm áp đầy tình mẫu tử. -Không sao,dù con mất trí nhớ...ta vẫn sẽ luôn yêu thương con,Yên Linh ngoan của ta... -Mẫu...thân..vậy..cha đâu rồi? -Hả...?? Đúng lúc nàng hỏi một câu thì bà ngớ ngẩn,sững người lại...Nỗi đau ấy hình như lại cào xé vết thương lòng của bà nữa rồi. -Tiểu thư à...người đừng hỏi nữa...phu nhân sẽ đau lòng đấy? -Tại sao...??
|
Chương 6: Ông ấy....đã..!!
Nàng thắc mắc không hiểu,rốt cục cha của Yên Linh đó bị gì,sao nhìn lão phu nhân kia có vẻ đau khổ thế kia. -...Cha con...đã mất rồi Bà cố nói to từng chữ,lòng thì đau như cắt.Nhưng bà cũng rất thắc mắc chẳng lẽ con gái bà lại không hiểu lòng bà...lại khơi dậy nỗi đau của người khác ư?? -Mẫu..thân.....con ..xin lỗi,con..sai rồi,con không cố ý nhắc đến nỗi đau của người đâu..... -Không sao,ta hiểu con mà..Linh Nhi ...hai ngày nữa con phải thành thân với Tam vương gia..nhanh chóng chuẩn bị đi.. Bà ta cố gắng trấn an tinh thần của mình,rồi chợt nhớ ra chuyện hệ trọng trước mắt rồi nhìn nàng âu yếm -Hả????????Hai ngày nữa sao....sao?? Nàng giật mình,la lớn lên...Ôi trời,đầu nàng quay vòng vòng...sao lại bắt buộc người ta quá đáng thế chứ.Thành thân..vậy là nàng bị ràng buộc rồi?Sao có thể bắt một con nhỏ 13 tuổi đi lấy chồng??À đúng rồi..giờ nàng đang vào vai 18 tuổi mà?Nàng lần nữa suy nghĩ. -Sao vậy..Linh Nhi..hôn lễ này..là do cha con trước khi mất đã có tâm nguyện để lại...con phải hiểu ý của cha con chứ -Nhưng...nhưng...con.....-ĐƯỢC RỒI,hai ngày nữa thì hai ngày nữa Nàng bực mình ngồi bịch xuống ghế,ngoảnh mặt đi nơi khác..Có vẻ nàng đang giận bà ta rồi,ép buộc hôn lễ thế này mà -Linh Nhi...con hãy nghe lời ta...chịu khó chuẩn bị cho lễ thành thân..Mẫu thân sẽ cho con gặp vương gia..đêm nay vương gia sẽ đến nhà chúng ta.. -Hả????Mẫu thân..người nói.....sao cơ??? -Thôi nào...Nhi Hoàn,cô dẫn tiểu thư về phòng nghỉ ngơi..sắp xếp một phòng cho vương gia nữa -Vâng,thưa phu nhân
|
Chương 7: Gặp mặt Vương Gia
...Đêm hôm đó... -Phu nhân,vương gia đến rồi.. Nhi Hoàn bước vào đại sảnh tiếp khách rồi chạy đến nơi bà.Bà cười một cái thật mãn nguyện rồi bước ra ngoài. -Chào...vương gia -Bá mẫu..người vẫn khỏe chứ ah~ -Khỏe khỏe,vương gia lúc nào cũng quan tâm ta..ta rất vui...có thể gả linh nhi cho con, ta an tâm lắm. -Bá mẫu khách sáo rồi Hắn cười cười một cách bí ẩn,lòng rất vui...bởi vì hắn thực sự rất thích nàng.Còn được bá mẫu kính trọng như thế thì quả thực là cơ hội rất tốt. Đúng lúc ấy,nàng bước ra trong bộ trang phục mới.Tóc dài thả xuống ngang eo,đôi mắt được đánh ít phấn,môi được tô son nên trong nàng rất xinh đẹp.Nàng đến cạnh mẹ rồi hành lễ kiểu cổ trang mà nàng thường thấy trên phim: -Chào vương gia,lâu rồi không gặp ngài Hắn đơ ra vài giây.Sao hôm nay cô ta khách sáo quá nhỉ?Mọi hôm còn chẳng thèm nhìn mặt ta nữa mà...Thật là kì lạ...Hắn nhíu mi suy nghĩ -Vương gia,chúng ta vào nhà dùng cơm chung đi Nàng thấy hắn đơ ra,thì nghi ngờ tài diễn xuất của mình..Hay là bị lộ rồi nhỉ?Dùng cái trí thông minh của mình hắn tìm cách đánh trống lãng để hắn khỏi suy nghĩ bậy bạ về nàng Hắn cười rồi gật đầu,đi vào bên trong...Nàng khoác tay hắn thân mật,hắn cũng rất hạnh phúc ôm lấy eo nàng...Nàng thở dài khó chịu,nhớ đến những điều lúc nãy mẹ nàng đã dặn: -Con pải thân mật với vương gia một chút,nếu con còn hành động như lúc trước ta là người bị liên lụy đấy -Vâng ạ... (Chương này ko hay lắm vì tg đang bận thi.nên dường như tâm trạng bị xáo trộn.sau thứ 4-13/5/2015 tg sẽ post thật đều và thật cố gắng ạ)
|
Chương 8: Sau bữa cơm gia đình thân mật,nàng cùng phu nhân và vương gia ra đại sảnh gia trang để trò chuyện.Lúc này nàng mới lo lắng thực sự,đêm khuya rồi,ở một nơi cùng nam nhân này thật không tiện,vừa nghĩ nàng vừa hồi hộp .Không khí lúc này ngộp đến nghẹt thở.
Nhưng đó là đối với nàng thôi,còn với phu nhân và vương gia lúc này đang rất vui vẻ uống trà,thấy nàng có vẻ buồn,hắn lên tiếng:
-Linh Nhi,muội sao vậy?
-Hả?...À..vương gia ta không sao,chắc..ta hơi mệt thôi..Người đừng lo.
Hắn khẽ nhăn mặt rồi đặt cốc trà xuống,rồi đi về phía nàng,ngồi xuống cạnh nàng :
-Nếu mệt thì nghỉ đi,đêm nay ta sẽ ngủ cùng nàng nhé
Nàng nghe được câu đó của hắn thì tròn mắt ngạc nhiên?Nàng với hắn là nam nữ,nam nữ thì phải thụ thụ bất tương thân,sao lại.....@@ càng nghĩ nàng càng rối:
-Vương gia..ta và người...sao có thể ngủ chung,Nam nữ thụ thụ bất tương thân mà..
-Haha..
Chưa kịp để vương gia lên tiếng,mẹ nàng(ý là phu nhân Lãnh Gia)cười rồi lên tiếng:
-Linh Nhi à,con sắp trở thành vương phi của vương gia rồi,việc này rất bình thường mà..con phải tập quen dần đi
-Nhưng...mà...con
-Không nhưng ..nhị gì hết,con nghe lời ta đi
-Bá mẫu,không sao mà.Nếu nàng ấy không muốn ta không ép đâu
Phu nhân lắc đầu rồi nhìn nàng,như muốn ra hiệu gì đó,lúc này nàng mới nhớ tới lúc nãy mẹ nàng dặn:
*-Ta nói gì con phải nghe,tuyệt đối không được cãi lời*
Nàng hơi bối rối,trở lại với hiện tại rồi nhìn vương gia trước mặt:
-Vương gia...không sao,ta sẽ ngủ cùng người.
Hắn cười,trong lòng thấy hạnh phúc lạ thường.Nàng không như những lần trước,nghe lời quá đi mất.Nói chung ngoài 2 chữ đáng yêu chẳng gì so sánh được nữa.
-Vậy..đêm khuya rồi,vương gia..mau về khuê phòng nghỉ ngơi đi
-Vâng,bá mẫu hảo mộng ạ.
-Để Nhi Hoàn đưa vương gia và tiểu thư về phòng,mời người theo lối này
-Cảm ơn
Hắn cười rồi kéo tay nàng đi cùng Nhi Hoàn về phòng
|
Chương 9: một đêm dài... Bước vào phòng nàng hắn nhìn xung quanh rồi cười tít mắt,phòng nàng thật đẹp.Khung cảnh xung quanh chỉ toàn màu tím thôi,nàng nhìn sắc mặt hắn thật kỹ, lo lắng không biết tiếp theo hắn định làm gì nàng.Nhi Hoàn nhìn thấy cảnh đó thì vội bước ra ngoài để 2 người được riêng tư.Nàng lại tiếp tục suy nghĩ..
Nếu hắn là người tốt,sẽ không động đến nàng mà ngủ yên...Còn nếu hắn là người xấu thì.....
Càng nghĩ càng rối!! Hic hic..nàng khóc thầm,từ khi đến thế giới cổ đại này thì nàng suy nghĩ nhiều hơn,chắc có ngày tổn thọ mất thôi!!!
-Linh Nhi
Bất chợt hắn nhận ra ánh mắt nàng nhìn về phía hắn,lên tiếng gọi làm nàng giật mình:
-Hả?..Vương gia?
-Sao nàng nhìn ta vậy?Ta biết ta đẹp nhưng đêm khuya rồi chúng ta nên đi ngủ thôi
-À...ùm...vương gia..chúng ta đi ngủ..vương gia không thay quần áo...sao?
-Hả?
Hắn hơi ngạc nhiên?Từ ''quần áo'' hắn chưa bao giờ nghe.Nàng lúc này mới nhìn thái độ hắn thì nhớ ra,đây là cổ đại thì vội sửa lời:
-Ý ta là y phục của người,người không thay sao?
-Ừm,ta cởi ra là được,dù sao còn trang phục bên trong mà
-Cởi sao???
-Ờ,có gì sao?hay nàng muốn.......
Hắn thấy sắc mặt nàng hơi lạ,nên cười trêu nàng một cái.
-Ơ...vương gia muốn ta cởi cho người sao?
-Ừ,nàng làm được không?
-Ta....ta chưa quen cởi đồ cho người khác..
Nàng lấy một lý do khác để biện minh,thực sự thì nàng không biết cởi đồ kiểu nào ấy chứ,chỉ biết mặc vào thui à ^^ Nàng cầu thầm cho hắn đừng bắt nàng cởi đồ giùm hắn.
-Đi mà...ta muốn nàng giúp,được không?
-Ta....ừm..thôi được,nhưng.....ta không biết cởi đâu đấy
Hắn nghe xong bật cười,xoa đầu nàng rồi chỉ cho nàng cách cởi,với cái đầu thông minh của nàng đã cởi được trang phục ngoài của hắn...Nhưng xong xuôi thì nàng hơi ngượng.
-Vương gia,ta đi ngủ trước đây..
-Ừm,ta ngủ cùng giường với nàng
-Ngủ chung sao????
-Thì đã nói cùng phòng thì phải chung giường mà
hắn cười gian rồi nhìn vào đôi mắt ngây thơ đang trợn ngược của nàng.Nàng đành im bặt bước lên giường nằm xuống,nhưng lại rất lo lắng.Thấy nàng như vậy ,hắn lấy một đống sách bên tủ nàng kê ở giữa:
-Thế này được chưa?Có ranh giới rồi,nàng khỏi lo ta làm gì nhé
Hắn cười rồi leo lên giường và nằm ở phần giường của mình.
****
Đã hơn canh hai rồi mà nàng vẫn chưa ngủ được,nhìn hắn ngủ ngon thế kia mà nàng thấy thật muốn.Chả là nàng không quen ngủ ở thế giới cổ đại này đâu,không khí thật ngột ngạt,khó chịu nữa.Lại còn phải ngủ chung với cái nam nhân không biết chui đâu ra nàng thấy thật là mệt mỏi,tâm không yên.
Bất chợt thấy khuôn mặt hắn,lúc này nàng mới ngắm kỹ lại.Quả thật hắn thật tuấn tú,cặp lông mày rậm màu đen là điểm nổi bật nhất,rồi đến đôi mắt 2 mý đen láy,và đôi môi đỏ tạo thành một đường cong trên khuôn mặt hoàn mĩ.
-Wao,nhìn kỹ hắn thật đẹp trai,lấy hắn cũng có lợi cho con mắt đó chứ
Khen hắn một câu rồi nàng tự cười thầm rồi đưa tay xoa má hắn một lúc ,rồi tiện ghé sát mặt nàng vào mặt hắn nhìn kỹ hắn hơn:
-Đôi mắt y hệt anh trai mình
...,nàng lại vuốt vuốt tóc hắn rồi thầm nhủ:
-mùi hương thật tuyệt
Ngắm hắn mãi,nàng bắt đầu gây ra cảm giác không cự lại được,nàng chính xác muốn hôn hắn.Cũng muốn thử xem cảm giác hôn một người con trai là như thế nào.
Nghĩ là làm,nàng tiến sát về môi hắn,rồi đáp nhẹ một nụ hôn,nhưng hình như tim nàng đập loạn xạ hơn rồi....Nghĩ lại nàng thật biến thái,sao lại làm việc này với một nam nhân chứ nhỉ!
Bỗng nàng có cảm giác như mình bị kéo sát vào hơn,thì ra hắn đã thức rồi,hắn kéo nàng về phía người mình rồi hôn lại nàng một cách thật nồng nàn và ngọt ngào:
-Ơ,thả ta ra đi
Nghe nàng nói xong,hắn buông nàng ra rồi cười :
-Nàng định hôn trộm ta đó à,sao không để đêm tân hôn...ta sẽ cho nàng hôn thỏa thích
-Hứ,ngươi...thật biến thái
-thế không phải nàng biến thái trước sao?? Hay muốn cùng ta động phòng trước khi thành hôn ?
-Ngươi..ngươi thật là ...đáng ghét quá
Nói xong,nàng ngoảnh mặt về phía phần giường của mình rồi nhắm mắt lại ngủ.Chỉ còn mình hắn đang ngồi cười tự kỉ một mình.Nàng đúng thật thú vị và đáng yêu,nương tử của ta.hắn suy nghĩ rồi cũng nằm xuống đi ngủ.
** Hôm sau **
- Tiểu thư,vương gia...đã sáng rồi,2 người mau dậy đi
Nàng vừa mở mắt ra thì thấy Nhi Hoàn đang bưng chậu nước rửa mặt của mình vào phòng rồi đặt trên bàn rồi nhìn nàng và hắn.Hắn cũng vừa lúc tỉnh dậy thấy nàng thì cười một cái thật tươi ,sau đó ngồi dậy:
-Nhi Hoàn,cô..đưa vương gia ra ngoài giúp ta đi
|