Vương Phi 18 Tuổi Mang Tâm Hồn 13 Tuổi
|
|
Chương 12 *** Sáng hôm sau ***
''Tiểu thư,sao hôm nay người dậy sớm thế? '' Nhi Hoàn vừa đi ngang qua hoa viên,có ý định gọi nàng dậy thì thấy nàng ngồi bên đó.
Trong nàng có vẻ mệt mỏi,cô cảm thấy tò mò không biết nàng bị làm sao?
'' Nhi Hoàn,ta không thích làm vương phi'' Nàng nhăn mặt,nhìn cô với ánh mắt đáng thương vô (số) tội.
'' Tiểu thư...vương gia rất tốt mà,sao tiểu thư nói vậy...không phải tiểu thư cũng bằng lòng về vương phủ rồi sao''? Cô nhíu mi rồi cố đưa ra lời khuyên tốt nhất cho nàng
Nàng nghe xong câu nói thì thở dài ,thôi vậy dù sao cái gì đến cũng đã đến...ta đành chấp nhận thôi! Nàng nghĩ thầm rồi nói:
'' Nhi Hoàn à,cô cho người chuẩn bị canh tẩm bổ cho vương gia đi,hình như tối qua hắn rất say''
'' Tiểu thư..phu nhân dặn tiểu thư phải gọi vương gia là phu quân...''
'' Ừm,biết rồi...lát ngươi đem canh cho vương gia nhé,ta đi dạo đây'' Nàng gật đầu rồi đứng dậy,sau đó chạy đi mất.
Nhi Hoàn chỉ biết tuân theo,cũng không lo lắng nàng đi lạc vì vương phủ này hôm qua nàng thăm dò đường rồi,vấn đề an toàn thì cũng không là gì đối với nàng..
Nàng loay hoay trong hồ sen ở hoa viên ngắm ngía rồi đi sang phòng bên cạnh,khẽ nhìn vào,nàng ngạc nhiên:
'' Hắn dậy khi nào vậy...mà hắn đang làm gì đó nhỉ''?
Nàng nhón chân nhìn qua khe hở ở cửa sổ rồi nhíu mi...ra là duyệt tấu chương! Nàng suy nghĩ 1 lát rồi gõ cửa:
'' Vương gia à....cho ta vào trong nha''
'' Linh Nhi? ..Ờ nàng vào đi'' Hắn mỉm cười khi nghe tiếng nàng,rồi sau đó đứng dậy bước ra mở cửa,nàng thấy thế chạy tót luôn vào bên trong
Căn phòng rộng quá! Đó là suy nghĩ của nàng....
p.s: ( các bạn đọc giả nhận xét văn phong cho mình nha.....mình không biết là đã đỡ hơn chưa nữa )
'' Vương gia,ngươi đang duyệt tấu chương? Không phải chỉ hoàng thượng mới làm việc này sao?'' Nàng lại gần bàn hắn rồi ra vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy một đống sổ sách và văn bản
'' Không chỉ có hoàng thượng,mỗi vương gia được chia ra nhiều phía cai quản mỗi vùng...ta quản vùng này nên phải duyệt thôi..vì có nhiều vụ việc quá'' Hắn nhăn mặt rồi mỉm cười trả lời nàng
'' Ra thế..vương gia,ngươi dậy sớm thế ? mà đêm qua ngươi rất say mà....có sao không đó''? Nàng nhìn kỹ hắn rồi hỏi
'' Yên tâm ,ta đã uống canh giải rượu rồi..''
Đúng lúc đó,Nhi Hoàn bước vào,đặt một chén canh trên bàn rồi nhìn nàng và hắn:
'' Vương gia,vương phi...sáng hảo ạ...Vương gia đây là canh vương phi chuẩn bị cho người,người dùng đi...tôi xin cáo lui''
Nói xong,Nhi Hoàn bước ra để hai người đứng lại đó.Một nam nhân thì đang mỉm cười sung sướng,một nữ nhân thì im bặt lo lắng.
'' Cảm ơn nàng nhé,ta sẽ uống hết bát canh này'' Hắn nhìn nàng vui vẻ rồi cầm chén canh lên uống hết không còn một chút nào.
'' Vương gia uống từ từ thôi'' Nàng lo lắng
'' Haha,nương tử ta thật quan tâm ta nha'' Hắn cười rồi kéo nàng về phía mình
'' vương gia...người định làm gì thế?'' Nàng ngạc nhiên,hơi nhíu mi nhưng cũng chỉ trong chốc lát lại trở về tâm trạng bình thường
'' Ta với nàng đã thành thân rồi,nàng gọi ta là phu quân đi''
'' Nhưng...ta chưa quen....'' Nàng viện lý do rồi quay mặt lảng tránh,mặt nàng đỏ như gấc,thực sự là rất ngại.
'' gọi đi nào ái phi của ta'' Hắn nhìn chằm chằm nàng rồi nói như ra lệnh
'' Ư....được....phu quân '' Nàng cất tiếng nói rồi cúi gầm mặt xuống
'' Thôi nào,bây giờ chúng ta cùng đi ăn nhé '' Hắn mỉm cười,kéo tay nàng đi về phía đại sảnh.
'' Nàng thấy thế nào'' Sau khi ăn xong,hắn bất giác hỏi nàng một câu,cũng khá tò mò vì đây là lần đầu nàng ăn những món hoàng tộc quý hiếm.
'' Vị nhạt nhẽo '' Nàng chỉ nhíu mi rồi trả lời,phải nói quá nhạt ý chứ,thức ăn chỉ mang mùi chém giết nhau,đồ kỵ và thù hận thì đâu ra mà ngon được.
'' Thế à,chắc không vừa miệng,lần sau Nhi Hoàn sẽ nấu cho nàng nhé'' Hắn gật đầu rồi cười làm ai đó phải vui lên một chút và trong lòng thì rất ấm áp
Đang nói chuyện vui vẻ thì một lính canh chạy vào,cầm theo một bức mật thư thì phải? Vì trông nó được thiết kế rất lạ và không có chỗ mở.
Hắn đứng dậy bước ra nhận bức thư rồi cầm kiếm chém nửa bức và bắt đầu đọc,đọc xong hắn mới nhíu mày và bất giác phàn nàn:
'' Hoàng huynh lại sai mình đi''
'' Có chuyện gì vậy?;'' Nàng thấy sắc mặt hắn nên bước ra ,lòng tò mò xen lẫn lo lắng
'' Nàng đọc đi'' Hắn đưa cho nàng bức thư rồi cầm ly trà lên uống,có thể thấy bây giờ hắn rất bực mình
'' Du tuần? Hay đó chúng ta đi cùng nha'' Nàng vừa đọc xong thì cười tít mắt,nũng nịu nhìn hắn
'' À....nếu nàng thích ta sẽ đưa nàng đi'' Hắn nghe nàng nói,thì thay đổi thái độ cười trả rồi kéo nàng vào lòng.Nàng khẽ bật cười một cái rồi đẩy hắn ra.
'' Vậy mai đi luôn nha''
'' Được,nàng chuẩn bị y phục đi'' Hắn gật gù
|
Chương 13: Du Tuần ....Hôm sau ....
'' Nàng lên xe ngựa đi'' Hắn mỉm cười sau đó đỡ nàng lên,và cùng trèo lên xe bắt đầu đi.
Vì đây là du tuần nên hắn chỉ cho phép vài vệ sĩ và Nhi Hoàn đi cùng để tiện chăm sóc bảo vệ,không cho nhiều người theo được.
Đường đi rất gập ghềnh nên xe ngựa cũng không chịu được,nghiêng ngả làm nàng suýt nữa ngả vào lòng hắn.Trên đường đi,cây cối rất đẹp,toàn là những sinh vật ''lạ'' nàng chưa nhìn thấy ở thế kỉ 21,cây nào cũng quý hết,nếu nàng lấy về trồng bán đi chắc chắn sẽ giàu to.Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của nàng,thứ nàng lo nhất là du tuần sẽ ở đâu,và sẽ đi những nơi nào.Nàng quả thực chưa rõ về chuyện này.
'' Nàng mệt không''? Khi đi được một quãng dài,thấy nàng có vẻ mệt mỏi hắn liền hỏi nhỏ,và nhân cơ hội khẽ nắm lấy tay nàng.
'' Không...phu quân,ta không mệt'' Nàng lắc đầu
Nói đúng ra thì nàng không quen đi xe ngựa,vả lại ngồi cùng sát hắn như vậy thì khó thở lắm,đâu có tiện nói ra...dù sao người ta cũng là vương gia mà,!
'' Ừ,nàng chịu khó chút,sắp đến một thị trấn rồi'' Hắn mỉm cười
Nàng gật đầu sau đó thiếp đi,trong giấc ngủ vẫn không ngừng nghỉ về thế giới hiện tại,nàng quả thực rất nhớ mama và anh trai.
***
'' Vương phi,đến nơi rồi'' Nhi Hoàn lay khẽ người nàng rồi nói nhủ qua tai
'' Ơ...vậy sao'' Nàng nghe giọng nói thì giật mình tỉnh dậy,và bước ra khỏi xe ngựa
'' Nàng đói chưa'' Hắn hỏi
'' Ừm,rồi '' Nàng gật gù xoa bụng
'' các ngươi chuẩn bị phòng trọ đi,ta đưa vương phi đi ăn''
'' vâng thưa vương gia'' Họ gật đầu rồi đi mất mà nàng không hề hay đến
'' A,tửu quán này thật đẹp'' Nàng cảm thán khi vừa bước vào quán ăn trước mặt,bên trong có 3 lầu,thiết kế theo kiểu cổ đại,trông rất bắt mắt,và tất cả mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng
'' Ngồi bàn này đi'' Hắn kéo nàng đến một bàn cao cấp nhất quán,rồi kéo ghế mời nàng ngồi (chậc chậc thế kỉ này mà ga lăng thế)
'' Đem hết các món ngon ra'' Hắn gọi một tiểu nhị đến rồi ra lệnh
'' Vâng,quý khách đợi chút''
Vừa nói xong,tên tiểu nhị chạy vào trong gọi đồ và nhanh chóng bưng ra bày trên bàn ăn.Nàng lúc này mới nhăn nhó ,đồ ăn nhiều thế cho ai ăn chứ?
'' Nàng ăn đi'' Hắn mỉm cười rồi gắp vào bát nàng một món cực kỳ lạ
'' Nhiều vậy sao ăn hết,người mời ai ăn nữa à''? nàng thắc mắc
'' Chỉ 2 ta thôi''
'' Sao ăn hết được,gọi Nhi Hoàn vào ăn chung được không''?
'' Cô ta là a hoàn mà..'' Hắn nhíu mi,thực sự chuyện này không hợp phép tắc,chứ nếu được hắn sẵn sàng cho cô ngồi ăn rồi
'' Đâu có sao,Nhi Hoàn đâu rồi'' ? Nàng bĩu môi rồi nhìn xung quanh tìm kiếm,bất chợt dừng lại ở một người.! Là hắn,người đã cứu nàng hôm trước ở chợ.
* sao hắn lại ở đây* Nàng suy nghĩ (t/g: chị ơi chị,nta đói thì đi ăn chứ có ai cấm ở đây đâu?)
'' Nàng nhìn ai đó'' Hắn theo ánh mắt nàng nhìn về phía nam nhân kia thì ngạc nhiên
'' Hắn đã cứu ta,hôm trước thành thân,khi ta sắp bị bắt cóc'' Nàng nhìn hắn rồi lại nhìn sang nam nhân kia
'' Cứu? Vậy thì ta phải qua tạ ân hắn rồi,nào nàng đi cùng ta sang đó nha'' hắn mỉm cười,không ngờ không ''ghen'' mà còn muốn cảm ơn người ta !!
***
'' Chào vị huynh đệ'' Hắn lại gần nam nhân kia,dẫn theo nàng rồi đánh nhẹ vào vai
'' Chào huynh'' Nam nhân mỉm cười,nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh lạ thường
'' Ta đến đây bất ngờ gặp huynh,cảm ơn lần trước giải cứu cho ta khỏi bọn người đó nhé'' Nàng chen ngang,cười khúc khích nhìn y
'' Không cần khách sáo'' Nam nhân kia vẫn lạnh lùng đáp lại
'' Hay huynh qua bàn chúng tôi ăn cùng đi'' Hắn mở lời,qua cách nói dáng điệu và khí phách,hắn đã biết đây là một nhân tài anh hùng kiệt suất,nếu như y chịu làm người của hắn chắc chắn sẽ rất có lợi
'' Được'' Y không từ chối,còn gật đầu,có lẽ đã nhận ra 1/3 ý đồ của hắn.
Thế là ba người họ cùng về bàn hắn gọi và bắt đầu dùng bữa,hắn thì luôn cố lấy lòng vị huynh đệ này để thu phục được ''lính mới''
'' Đại huynh,huynh giỏi võ như vậy có thể theo ta bảo vệ đại nghiệp không''?
'' Nếu được,ta sẵn sàng giúp cho vương gia'' Y uống rượu ,mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy sát khí nhìn hắn
Hắn nhíu mi rồi thắc mắc:'' Sao biết ta là vương gia''?
'' Thì theo cách ăn mặc,có thể thấy long khí trên người ngươi mà,Tam vương gia'' Y nhếch môi rồi cười tà mị,một nụ cười đầy những hận thù mà chỉ có nàng nhận ra,còn hắn thì cứ nghĩ y không phải người xấu
* Ta sẽ trả thù,vương gia ạ* Đó là suy nghĩ của y sau khi nói câu đó
'' Thôi nào,hai người đấu khẩu hoài vậy'' Nàng xua xua tay rồi gắp vào chén thức ăn cho hắn và y
'' Đâu có vương phi,đây là cách làm quen của nam nhân'' Nói xong,y nhìn qua hắn với một ánh mắt hiềm khích,khiến hắn lạnh cả sóng lưng,nhưng vẫn cố mỉm cười đáp trả:
'' Đúng đó ,ái phi...bọn ta làm quen ''
**** Cùng lúc,tại thế kỉ 21**** (xưng qua hiện đại nha): nó!))
Anh trai nó ngồi xuống cạnh giường nó nằm,thể xác lạnh ngắt nhưng mẹ nó vẫn không sao,nắm giữ lấy bàn tay nó...Thấy thế,Anh ôm lấy mẹ an ủi và
nói'' Mẹ...Minh Anh ra đi được một tuần rồi,sao mẹ không mai táng cho em ấy vậy''?
'' Nó vẫn chưa chết,mẹ biết nó chưa chết'' Bà nhìn anh với ánh mắt tràn trề hi vọng
'' Đừng thế nữa,em ấy mất rồi,mẹ để em ấy yên nghỉ đi''
''Không, Con không hiểu,cha con trên thiên đường đã báo ta biết:nó chưa chết,nó chỉ ngủ thôi'' Bà lắc đầu rồi nhìn nó
'' Tùy mẹ'' Anh thở dài rồi kéo chiếc chăn đắp lên cho nó,anh cũng làm như nó đang còn sống,lúc ngủ anh lúc nào cũng đắp chăn cho nó cả,anh cũng muốn nó sống tiếp lắm chứ?Nhưng mẹ đâu hiểu anh?
* Hai người...'' Có tiếng gọi vọng từ đâu đó,là một tiếng gọi từ cõi âm xa xôi,nhưng rất ấm áp,mẹ nó và anh giật mình?
''Là ai''?
''Hahaha'' Tử thần hiện ra với một đôi cánh màu đen ,nhưng khuôn mặt trông rất phúc hậu,mẹ nó và anh ngạc nhiên rồi trợn mắt:
'' Ông...........là ai?''
'' Ta là tử thần,chuyên quản sự sống và cái chết trên thế gian'' Ông đáp
|
'' Trên thế giới có tử thần sao'' Anh trai nó như không tin vào tai và mắt mình
'' Vào chuyện đây....Minh Anh con của bà vẫn chưa chết,nó đang ở một thế giới xa xôi khác,sau này khi hết nhiệm vụ,nó sẽ tỉnh lại,ta khuyên các ngươi đừng đau buồn'' Ông nhếch môi rồi chỉ tay vào bà và mỉm cười,sau đó vỗ vai anh an ủi
'' Ông...nói thật chứ''? Mẹ và anh nó cùng đồng thanh
'' Đúng......! Con gái của bà sẽ được sống hạnh phúc ở đây,nhưng bây giờ nó đang phải thế thân làm con gái của một người khác...'' Ông ấy gật đầu
'' Tạ ơn trời'' Mẹ nó mỉm cười
'' Phải là tạ ơn tử thần chứ'' Ông cười ha hả rồi nhìn bà trêu
'' Tử thần mà hài hước ghê'' Anh trai nó tặc lưỡi
'' Tất nhiên,hồi còn sống,ta là nghệ sĩ hài đó'' Ông đắc ý xoa cằm (dù không có râu)
''Ông muốn ăn kem không,dùng trà không'' Mẹ nó chớp mắt tỏ vẻ biết ơn,rồi mặt rạng rỡ hỏi
'' Khỏi,ta là ông già 50 tuổi rồi,ta đi chơi Goal'' Ông nói rồi biến mất để lại một trạng thái kỳ quặc ở hai mẹ con anh.
*Thần chết gì đâu mà như trẻ con''* Đó là suy nghĩ của anh nó
* tạ trời đất,Minh anh không sao...mẹ sắp được nhìn thấy con tỉnh rồi* Bà nghĩ thầm
***** Quay lại cổ đại******
'' Phong đại ca,lần này ta phải đi bốn ngày mới về được,nên mong huynh thông cảm'' Hắn ngồi trong xe ngựa cùng nàng và y rồi vẻ mặt hối lỗi
'' Không sao,ta cũng muốn ngao du thiên hạ'' Y mặt sắc lạnh,mỉm cười gượng
'' Vậy tốt rồi'' Hắn đáp
'' Gần đến nơi chưa'' Y hỏi một cách không liên quan đến câu hắn nói
'' Quán trọ đó còn 100 dặm'' Hắn nhíu mi
* Vương gia,ở trước có chuyện* Tiếng vệ sĩ nói vọng vào trong
'' Chuyện gì''? Hắn thắc mắc
'' Một toán người chặn đường xe ngựa không cho chúng ta đi'' Y đáp
'' Cái gì? Ai dám...?" Hắn tức giận
'' Đừng tức giận tổn hại sức khỏe'' nàng lo lắng
'' Ừ,ta ra ngoài xem'' Hắn gật đầu mở màn kiệu ra
Chương Thông Báo
Hello tất cả mọi người.Mình là tác giả của truyện này- có thể gọi là Tiểu Yên hoặc Mochi (mochi nghĩa là trăng rằm đừng lầm tưởng thành BÁNH nha...trên Facebook nta toàn trêu mình là bánh thôi ) Hôm nay mình viết chương thông báo này để nói về truyện:
+ Thứ nhất: Mình đã đổi chiều hướng và có ý tưởng Full truyện,nhưng truyện khá dài...nên còn nhiều chông gai cho nữ chính đây,dự đoán là hơn 35 chương(dự đoán thôi nha,còn dài hơn nữa thì...mệt đây!)
+ thứ hai: Mình lúc đầu định cho một Happy ending ở cổ đại nhưng mình nghĩ lại..một cô bé còn tương lai dài..vậy thì đâu thể sống trong cái thể xác của người khác,đúng vậy.Mình đã thay đổi cái kết: Một kết thúc hạnh phúc ở thế giới hiện đại thế kỷ 21-nhưng...kết thúc thế nào thì đợi đi nha,mình chưa tiết lộ được..Kaka
+ Thứ ba: vì dạo này mình khá bận,nên chắc mỗi tuần không ra đủ chương như lúc trước nói: 5-7 chương hoặc nhiều hơn được,mà mỗi lần đăng mình hứa sẽ đăng 2 chương,nhưng là cứ cách 1 hoặc 2-3 ngày đăng truyện.Còn nếu đăng không được mong m.n đừng trách mình,mình hứa NEVER bỏ Topic,vì đây là tác phẩm mình viết thật sự: Gọi là đầu tay luôn!
+ Thứ tư: Về văn phong và việc đọc giả nhận xét truyện: Mình mong m.n có thể làm ơn để lại một cmt ở dưới không? thứ mình mong là cmt nhận xét và góp ý không phải đọc rồi thôi đâu ạ !!
+Thứ năm: Về hình thức thì có lẽ truyện ngắn,nhưng mình muốn m.n đọc theo chiều hướng dài dài...vì 1 chương của mình có tận mấy chương nhỏ: Post một lần thì dài quá mọi người không biết ở đâu mà đọc ạ ^^ Mong m.n hiểu cho tác giả và cảm thông,ngắn nhưng vẫn có chương tiếp để đọc mà ^^
♠♠♠♠ THANKS YOU ♠♠♠♠♠
'' Các ngươi là ai'' Vừa bước ra khỏi xe ngựa,hắn lấy kiếm ra chĩa về phía bọn chúng,ánh mắt hắn đầy hăm dọa và sát khí khiến mọi người quanh đó phải khiếp sợ bỏ chạy
'' Bọn ta chỉ muốn giết ngươi,Tam vương gia,,''
'' Hừ,ta có thù oán gì với các ngươi chứ'' Hắn tức giận,thực sự hắn không nhớ bọn chúng là ai kìa,mà cũng lạ..hắn tự hỏi mình có thực sự là người ở nơi này không?
'' Lúc nhỏ,ngươi đã làm cháy phủ Đô Ty Kim Hoàng,con trai của Đô Ty may thoát ra được,ta nghe lệnh hắn giết ngươi'' Tên cầm đầu nói
'' Nực cười,ta đâu có làm?'' Hắn nhếch môi,quả thực hắn không hề nhớ
'' Đúng là đồ nhát gan,đã làm không dám nhận'' Đám người kia đáp lại
'' Hừ,đáng ghét,ta đã bảo không nhớ mà'' hắn tức giận cầm kiếm xông lên,tay kết hợp hạ ngay tên cầm đầu ,thấy thế tất cả bọn đàn em chạy tới bao vây quanh hắn
-'' Đáng ghét,dám đánh đại huynh của ta'' Đám người nhí nháo
'' Bảo vệ vương gia'' Các vệ sĩ của hắn chạy vào trong vòng vây đứng quanh hắn,chĩa kiếm về phía đám người
Ở ngoài không khí đang hỗn loạn nhưng bên trong nam nhân kia đang ngồi cười ma lanh:
''Tam vương gia,hôm nay ngươi sẽ phải chết'' Y nói thầm
'' Phong,rốt cục ngươi là ai''? Nàng đã hết chịu nổi,quay ngắt sang nhìn y,với ánh mắt căm thù,nàng như đã biết đây là kế hoạch của y
'' Ta...con trai Đô Ty Kim Hoàng'' Y nghiến răng.
'' DỪNG LẠI'' Nàng vừa nghe xong câu nói thì bước ra ngoài,chạy như bay ngăn cản họ đánh nhau.
'' Linh Nhi,sao nàng lại ra đây,vào trong ngay'' Hắn nhìn thấy nàng thì vô cùng lo lắng,quát lớn
'' Vương gia,Phong-hắn chính là con trai Đô Ty Kim Hoàng,ngươi mắc bẫy hắn rồi'' Nàng hét lên,trước sự ngu xuẩn của hắn
'' Nàng....nói sao''?Hắn như không tin vào tai mình?Hắn mới gặp y đã có cảm tình,coi huynh ta như anh em trong nhà? Vậy ra đây là kế hoạch phục thì sao?''
''...Haha,nàng ấy nói đúng'' Lúc đó,y bước ra,phe phẩy chiếc quạt,cười sắc lạnh nhìn hắn
'' Đáng ghét,ta coi ngươi như huynh đệ trong nhà,vậy mà ngươi....'' Hắn căm giận chĩa kiếm về phía y,y vẫn không quan tâm,nháy mắt với bọn người kia
Lập tức họ bắt nàng lại,rồi đe dọa hắn:
'' Vương gia...vương phi của ngươi thật xinh đẹp,ta muốn có nàng ấy'' Y mỉm cười rồi miết nhẹ làn da nàng theo cách của một tên dê cụ háu đói
'' Thả nàng ấy ra'' Hắn trợn mắt lên
'' Muốn thả...? Được-vậy ngươi hãy nộp mạng cho ta,ta sẽ thả'' Y nhếch môi rồi nhìn hắn thách thức
''Được rồi,thả nàng ấy ra trước'' Hắn cắn môi mình rồi suy nghĩ,sau đó không chần chừ trả lời
''Tốt,quân tử nói là làm,thả ra'' Y cười mãn nguyện,ra lệnh thả nàng,lập tức 2 người đang giữ nàng buông ra,rồi đến bên hắn
|
:'' Vậy ngươi chọn cách chết nào,vương gia'' ?
'' Tùy'' Hắn lảng tránh ánh mắt y
'' Được,thế ta sẽ cho vương gia chết đẹp đẽ...'' Y hừ lạnh-'' Lấy rượu độc ra''
''Vâng''
'' Đây ,thiếu gia''
'' Uống đi'' Y đưa cho hắn chén rượu rồi ánh mắt mong đợi cái chết của hắn
'' Đừng mà.......'' nàng thét lên,trong bộ dạng tuyệt vọng,nàng không biết hắn có vai trò nào trong tim nàng nữa,nhưng nàng thực sự không thể sống thiếu hắn? Phải chăng là tình yêu?
'' Khoan đã,ta muốn nói chuyện với ái phi của ta'' Hắn nhìn y,ánh mắt cầu xin
'' Được'' Y bĩu môi,hắn mà lại chết vì nữ nhân...quả thực...không xứng đáng với 2 chữ quân tử !
- Vương gia... -Nàng chạy tới bên cạnh hắn,ánh mắt thương xót nắm lấy tay hắn.
Hắn như cảm nhận được nỗi đau của nàng,ôm nàng vào lòng,cố kìm nén những giọt nước mắt hối tiếc cho nàng và hắn.Đúng là có duyên không phận,sao hắn lại phải chết chứ?
Nếu như không có chuyện báo thù chẳng phải họ đã sống hạnh phúc qua ngày sao?Là tại..y cả,chính y đã phá vỡ hạnh phúc đó,hắn thề không báo oán thì không làm người nữa.
- Linh Nhi,nàng phải bảo trọng nha..
Hắn mỉm cười rồi buông nàng ra,ánh mắt khép hờ,sau đó lẳng lặng quay lưng về phía chén rượu độc,nhắm mắt tận thưởng không khí trong lành lần cuối,hắn hít một hơi thật sâu,cầm chén rượu lên rồi sau đó đưa từ từ lại bờ môi khô đang yếu dần vì mệt mỏi lo âu.
'' Vương gia,ta nhất định không để ngươi chết oan'' Nàng suy nghĩ rồi trong đầu nảy ra một kế mới,nàng nháy mắt với các vệ sĩ xung quanh rồi nhắc nhở vài thứ,sau đó mỉm cười để tự tiếp sức cho mình thành công trong kế hoạch này.
Nàng khẽ lại gần y,ánh mắt rất dịu dàng,tay choàng vào tay y,rồi sau đó mở lời:
'' Thiếu gia chàng à,hay tha chết cho Vũ Hạo hắn đi,ta sẽ về với chàng mà..''
''Hừ,đừng lừa ta'' Y hất tay nàng ra rồi ánh mắt căm giận chĩa về nàng
Nàng cố nén tức,mỉm cười nhẹ tiến lại gần y hơn,rồi nói thầm:
*Chúng ta phải cho hắn sống không bằng chết,sau đó hắn chết chưa muộn mà*
'' Hả..?'' Y hơi nhíu mi,nhưng sau đó khóe môi nhếch lên,rồi nhìn hắn,sau đó quay sang nàng đang nhìn mình chằm chằm:
- Tốt,ta sẽ theo ý nàng....nương tử à
'' Chàng nói sao cơ''? Nàng hỏi lại,ánh mắt cực gian xảo mà chỉ nàng mới nhận thấy nó
'' Từ giờ nàng là phu nhân của ta,được chứ'' Y cười,kéo nàng về phía mình rồi quay sang bọn thuộc hạ ra lệnh:
- Thả người
-Rõ!
''Chúng ta về phủ thôi,nương tử của ta''Y mỉm rồi kéo nàng lên xe ngựa
*Linh Nhi,nàng đang làm gì vậy?Đang cứu ta hay là phản bội ta..? *Trong đầu hắn bất chợt có một ý nghĩ khác,hắn...bắt đầu nửa tin nửa ngờ nàng rồi..
Azza chết tiệt,ngươi đừng có nghĩ sai cho nàng ấy mà,nàng ấy không biết phản bội người khác đâu,người tốt như nàng sao có thể...Hắn nghĩ thầm,phản bác lại suy nghĩ nông cạn vừa rồi
Thật khổ cho hắn và nàng,một vật cản tiếp theo nữa sao?...Y thật đáng ghét quá mà,nàng nhất định sẽ cứu hắn,nhất định..Chờ đó,Vũ Hạo,ta sẽ cứu ngươi ra....Còn riêng nàng thì nghĩ khác,vì đó là một phần trong kế hoạch,giết y.!
'' Cho hắn ngồi phía sau xe ngựa'' Y ra lệnh,chỉ tay về phía hắn,rồi kéo nàng lên khoang đầu xe
'' Thiếu gia,phải đối xử tốt với hắn một chút..để sau này còn sức chịu đau đớn nữa chứ'' Nàng thủ thỉ bên tai y,mỉm cười gian tà .
Đó mới chỉ là lời nói mà thôi,trong lòng nàng bỗng dưng cảm thấy thương xót cho hắn,ở sau xe ngựa rất bẩn,lại nhỏ hẹp,nam nhân như hắn nếu ngồi vào chắc chắn sẽ bị đau đầu đổ bệnh mất thôi
'' Được-Y cười đáp-Rồi sau đó đổi mệnh lệnh-Cho hắn cưỡi ngựa đi''
Nói xong,y đưa cánh tay mạnh mẽ của mình ôm eo nàng,trong lòng đang suy tính gì đó,rồi nhíu mi khó chịu,sau đó quay sang nàng.
Nàng thấy thái độ của y thì rất ngạc nhiên?Phải chăng y phát hiện ra kế hoạch của nàng?
'' Sao nàng lại muốn ở bên cạnh ta''?
''Hả?-Nàng hơi lo,ngạc nhiên rồi từ từ tìm cách giải quyết,nghĩ vài giây nàng trả lời y- Vì...ta đâu có yêu vương gia,ta bị ép hôn với hắn mà,với lại...chàng cũng đã cứu ta,ta nhất định trả ơn chàng''
Nàng nói rồi quay mặt đi hướng khác,lảng tránh để y không thấy ánh mắt đang sợ sệt lo âu kia
'' Thật chứ'' Y bán tín bán nghi,ánh mắt dò xét
Quả thực y không bao giờ tin bất kỳ nữ nhân nào,nhưng thấy sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành và tính cách hiền hậu của nàng thì suy nghĩ lại,hỏi tiếp cho chắc chắn
'' Thật mà'' Nàng chu mỏ lên,tỏ ra giận dỗi
''Thôi được rồi,xin lỗi đã không tin nàng'' Y mỉm nhẹ,choàng tay qua vai nàng vui vẻ- Xuất phát
-Rõ-Thuộc hạ nghe vậy vội đánh xe cho chạy về phủ
|
Chương 14: cuộc Sống Mới ( tác giả: từ đoạn này thì hoàn toàn không có trong ''cốt truyện'' của mình rồi,nên mình dựng tạm ý tưởng có sẵn mong đừng chê cười cổ hũ ạ,văn phong mình viết còn yếu ,nhưng mình cũng đã thêm vài suy nghĩ nhân vật,bình luận vào truyện,rồi cảm tưởng của mình vào trong nữa,có lẽ mọi người sẽ thấy..,nhớ ủng hộ cho mình nha.Những chương sau hơi ''ảo'',chỉ cần 1 lời thiếu tích cực mình cũng định bỏ topic rồi ,chốt 1 ý kiến là ai gạch đá thì đừng nên nhận xét,nếu không mình bỏ Topic thật đấy )
================Trở lại truyện================
***** Phủ của Y*****
'' Để ta đỡ nàng xuống'' Vừa bước ra khỏi xe ngựa,y đã vội đến bên cạnh nàng đỡ nàng,rồi mỉm cười rất thân thiện làm hắn rất tức giận,rốt cục nàng cho hắn thấy cảnh này đến bao giờ nữa?
,hắn cũng nuốt cục tức vào trong rồi,thầm mong nàng trả thù và cứu hắn ra giùm đi.! Nhảy xuống ngựa đã bị bao vây lại ,không khí để thở mà cũng không có,nghĩ lại thấy thật phiền hà mà!
Ý khoan,nãy giờ để ý hắn không thấy vệ sĩ của hắn đâu cả? Phải chăng trốn một mình bỏ rơi hắn rồi?Cũng quá lạ,hắn lúc nãy đã thấy nàng bàn tán gì đó với bọn họ?Nàng đang định làm gì thế?
Nàng vừa vào đại sảnh đã nhìn ngó xung quanh khiến y ngạc nhiên vô độ,phủ của y có lẽ nhỏ hơn phủ hắn,nhưng đâu đến nỗi nàng phải xăm soi kỹ vậy?
hay là nơi đây không hợp với một tiểu thư khuê các,hoặc là quá bẩn thỉu chẳng hạn? Y suy nghĩ mà khiến bản thân thật khó tin,y khá quen với nơi này nên không nhận ra vẻ đặc biệt của nó đâu.
'' Nàng nhìn gì thế?''
'' À...không có gì,ta chỉ cảm thấy nơi này không có vẻ hoài cổ gì cả,trông rất phát triển'' Nàng cười nhẹ rồi lắc đầu sau đó trả lời y
Quả thực nơi đây làm nàng khá tò mò,lần đầu nàng thấy một phủ mang đậm nét thế kỉ 21 như thế! Sân được trồng toàn hoa dại nhưng đã nổi bật lên vẻ đẹp sang trọng của nó.Gỗ không cao cấp nhưng thơm nức mùi của sơn mà chỉ hiện đại mới sản xuất được.Không gian không quá rộng lớn bao la nhưng rất đồ sộ nguy nga,được thiết kế bao trùm lấy vẻ đẹp của tự nhiên và tiếng hoang dã của sự sống.
Y nhìn nàng một hồi rồi sau đó nhớ lại có hắn,bước ra ngoài lo vài việc và sắp xếp chỗ để tống hắn vào trong.Rồi một lát quay lại dẫn nàng đi dạo.
Một lát sau,y và nàng dừng bước trước một căn phòng khác,đó là nơi ở mới của nàng.Nàng cảm thấy rất bồn chồn đẩy cửa căn phòng và bước vào.Trong đây đúng là thật đẹp,nhưng nó cổ đại hơn ở ngoài,sao lại kỳ lạ thế nhỉ?
Nàng đi lướt khắp phòng rồi dừng lại trước chiếc giường ngủ,sau đó bất chợt nhớ ra một điều,quay lại hỏi y,y nhìn nàng rồi lúc sau mới trả lời:
'' Hắn đâu rồi''?
''....Ở khuê phòng cuối cùng của phủ'' Y gượng cười
'' Vậy...nơi đó thế nào ?Chật chội không vậy ah~?'' Nàng lo lắng,nghĩ đến hắn rồi hỏi lại một câu nữa ,mà nàng không biết câu này đã khiến y cảm thấy khó chịu và nghi ngờ về nàng.
''Sao nàng lại quan tâm hắn quá vậy? Chẳng lẽ nàng đang lừa dối ta rằng nàng không yêu hắn sao''? Y bực mình ,ghì chặt lấy đôi vai thon thả của nàng
-Ta không có...-Nàng lảng tránh mắt y,vũng vẫy thoát ra khỏi cánh tay đang giữ chặt lấy nàng của y
'' Nói dối'' Y phán một câu lạnh lùng và tàn nhẫn khiến nàng run hết cả người
Nàng bây giờ mới bắt đầu sợ và lo lắng,kế hoạch này rồi sẽ ra sao? Nàng cũng không định giết người đâu,vì nàng mới là trẻ con thôi,nghĩ đến là nàng đã sợ hãi muốn chết rồi.
Y nhìn nàng,cảm thấy mùi lừa dối văng đâu đây,sau đó từ từ lại gần nàng,và..nhấc cằm nàng lên một cách thô lỗ
'' Nói đi,cô đang có âm mưu gì''?
''Ta..ta không có''Nàng lắc đầu,dùng ánh mắt hết sức thành khẩn chĩa về y
'' Chứng minh đi'' Y cười nhạt rồi vuốt nhẹ mái tóc nàng,sau đó nói tiếp:'' Nàng vẫn chưa động phòng với hắn,ta biết...nếu muốn chứng minh hãy làm chuyện đó với ta''
-...Ta...ta...-Nàng sợ hãi lùi về phía sau-Không,ta không muốn hủy hoại sự trong trắng của mình đâu
Bất chợt trong đầu nàng nghĩ về ông lão tử thần kia,nhắm tịt mắt và cầu xin:
'' Thần chết,xin ông hãy giúp tôi thoát vụ này đi...hãy giúp tôi..''
*** Tại Lâu đài của Tử Thần,phân cách Địa ngục với Thiên Đường,Mặt đất với Bầu trời***
'' Huệ Y,ta nghe có tiếng gọi,rốt cục là tiếng gì vậy''? Tử thần ngồi trên một chiếc ngai vàng lớn màu đen,xung quanh là các vị thần,và bên phải là cô con gái Lâm Huệ Y của ông,phía bên trái là một con dơi màu xanh tím với hàm răng nhọn,ông khẽ hỏi cô con gái của mình rồi đăm chiêu suy nghĩ
Cô lấy trong túi ra một quả cầu và nhìn chăm chú,sau đó...vội vàng đưa cho ông xem,ông xem xong thì tím người lại,mặt hơi xanh một chút:
''Sao lại có chuyện này được,chuyện Đô Ty Kim Hoàng đâu liên quan đến Mạc Vũ Hạo?''
''Phụ hoàng,con nghĩ chuyện này đã có nhầm lẫn,vụ cháy đó là do Nhị Hoàng tử làm mà''?Cô nhíu mi rồi sau đó giật mình bẩm báo lại
'' Đúng,vậy thì phải làm sao đây''?
''Phụ Hoàng yên tâm,con sẽ...giải quyết ổn thỏa thôi'' Cô mỉm cười,ngĩ trong đầu một kế hoạch chu toàn rồi trả lời,quả thực chuyện này rất dễ dàng mà,nhưng rồi cô bắt đầu nghi ngờ và hỏi tiếp: -Phụ hoàng,mà...Minh Anh ,hay còn gọi là Lãnh tử yên Linh là gì với người vậy''?
'' Đó là hậu duệ của ta,1000 năm trước nó đã làm mất ngọc bội của ta nên ta đã cho nó xuống trần gian làm người,bây giờ nó không còn nhớ gì về ta nữa...'' Ông nói rồi sau đó mặt nhợt nhạt hẳn,có vẻ ông đã rất buồn..
'' Hazz,con xin lỗi đã làm người buồn ạ'' Huệ Y cúi đầu tạ lỗi rồi biến mất
Chỉ còn ông ở lại,và nhìn qua con dơi kia rồi khẽ nói gì đó:
''Vâng,tôi sẽ đi bảo vệ cho cô Minh Anh,thưa tử thần'' Con dơi đáp rồi bay đi,trước khi nhận được cái vẫy tay của Tử thần cao quý.
====== Quay lại với nàng và y ===========
- Linh Nhi,nàng tỉnh rồi sao - Y ngồi bên cạnh,tay nắm chặt lấy tay nàng,vừa thấy nàng mở mắt,đã vội hỏi han.Trong lòng thì lo lắng vô độ,và tự trách mình đã làm chuyện có lỗi với nàng.
Y cũng không phải tên xấu xa dâm đãng đâu,chỉ là muốn nàng chứng minh lòng trung thành mà thôi,như vậy thì quá dễ hiểu,còn đối với nàng thì lại là một hành động ác độc đến mức nàng muốn băm hắn ra thành trăm mảnh.
Một con sói dê như y là loại nàng ghét nhất,cũng có thể y sẽ hủy hoại cuộc đời tươi đẹp của nàng ấy,nghĩ lại hắn cũng giống như y in hệt,mà nàng rùng mình.
Việc nàng ngất xỉu là do Huệ Y làm ,cô đã lén yểm cho nàng thiếp đi rồi tự sắp xếp tiếp mọi việc diễn ra tiếp theo trong kế hoạch hoàn mỹ này.
Nàng thức tỉnh rồi nhìn thấy y,nhưng dường như đã quên việc vừa rồi ,vội vàng thức dậy và ngó quanh,và dần dần nhận thức được mọi việc :
- Ta đã ngủ bao lâu rồi?
-Y sờ nhẹ vào gò má của nàng rồi mỉm cười- Chỉ mới 6 canh giờ thôi,nàng đã ngất xỉu,ta xin lỗi-...Nói xong,y cúi gầm mặt như để hối lỗi trước thái độ ''vô liêm sỉ'' lúc nãy của mình.
-Không sao mà,nhưng sao ngươi xin lỗi vậy,thiếu gia? Nàng gật đầu nhẹ,nhìn vào mắt y với một sự ân cần dịu dàng không tả nỗi và hỏi
- Việc ta định chiếm lấy thân xác của nàng... Y chớp mắt nhẹ,rồi nhíu mi khó nói..
Nàng nhìn y như đã hiểu ra gì đó,sau đó cười khẽ rồi bảo:
- Không có gì đâu,ta đói rồi thiếu gia...
-Nàng còn mệt,để ta sai nha hoàn đưa cơm vào...-Y như được giải thoát,nhận thấy cơ hội tốt vội vàng nói và mỉm cười với nàng thật vô tư để nàng quên đi chuyện vừa rồi.
-Được,thiếu gia đi đi-Nàng khẽ gật gù
p.s: Tác giả không đăng truyện nhìu như đã nói được,1 tuần sẽ có khoảng 3-4 chap thôi ạ!! Vì dạo này lịch học khá nhìu !! @@
*Cuối cùng cũng thoát khỏi hắn*..Đó là suy nghĩ của nàng khi y bước ra ngoài,nàng cảm thấy như mình được giải thoát,chứ nếu có y ở đây,nàng sẽ nghẹt thở mà chết thôi
|