Vương Phi 18 Tuổi Mang Tâm Hồn 13 Tuổi
|
|
Chương 56: Chương Ngoại Truyện 9 ( Phần 3 ) Ngày hôm sau .
'' Ưm.... '' _ Căn phòng của Nghiêm Vũ Thần tràn ngập ánh nắng , trong đó có một nữ nhân đang bừng tỉnh khỏi một giấc ngủ dài ... mấy tiếng , thân thể nàng uể oải , nàng mệt nhoài cố gắng ngồi dậy , trong lòng có chút muộn phiền , nàng cảm thấy mình hơi lạ so với hôm qua .
Chợt nàng nhớ lại , rồi nhìn vào y phục của mình :
''Vẫn bình thường mà ... ''
- Tỉnh rồi à ? Nàng còn mệt , nằm xuống nghỉ đi _ Vũ Thần nhìn nàng , mỉm cười nhẹ nhàng rồi đi từ đâu tới đỡ nàng và nói . Hắn dường như chìm trong trạng thái vui vẻ , chẳng lẽ đêm qua hắn với nàng đã ....
Hắn còn nói câu 'nàng còn mệt ' , vậy thực ra ... ?
Không thể ! Nàng linh cảm có bất an , nhìn hắn ta , tự nhận thấy được đêm qua trong mê man nghe hắn nói nàng trúng dược xuân , nhưng hiện tại y phục vẫn bình thường , chắc hẳn hắn đã giấu nàng chuyện gì đó ...
Nàng chợt kéo kéo áo hắn , rồi khuôn mặt rõ trông ngây thơ hỏi :
''Ngươi tối qua đã làm gì ta rồi ? ''
''Làm những gì nàng đã nghĩ '' Hắn cười tà mị , rồi xoa đầu nàng , hắn thực sự thích thú khi xoa đầu nàng ... Lúc này làm hắn rất hạnh phúc .
''Ngươi...lại đùa sao ? '' Nàng nhìn vẻ mặt hắn,rồi nhíu mi , sau đó nhớ lại lúc mà hắn từng đùa với nàng , nàng lại đâm ra nghi ngờ . Tên này lại đùa thì chết với nàng , mà nếu không đùa thì cũng không sao nha ~ Nàng không bị hắn làm gì là vui rồi ..
- Nàng giỏi quá , haha !
* * *
''Ngươi bỏ đi không nói như thế liệu cô nương kia có buồn không nhỉ ? '' _ Tiếng bước chân dồn dập của Vũ Phong và Nhược Thiên làm náo loạn cả không gian vắng lặng nhưng hoang dã , đột nhiên như nhớ ra gì đó , khi đi thêm vài bước , Nhược Thiên quay lại nhìn Vũ Phong ,hơi cười hỏi to .
Trong lòng hắn tự thấy như vậy là có lỗi với cô nương ấy lắm , với lại nữa ... hắn thấy cô nương đó cũng rất ''chú ý '' đến Vũ Phong nha ~ Không chừng nếu Vũ Phong đồng ý , thì hai người họ sẽ là một cặp đôi rất đẹp ..
''Ngươi đừng nghĩ bậy ''
Vũ Phong nhìn hắn , chợt thấy hắn như đang có ý đồ đen tối , ngồi phịch xuống , kiếm một vài cành lá khô , lấy đá mài mài cho lửa bốc lên , đốt thật lâu để cho dễ cháy , y lúc này mới nói tiếp , trong lòng thì đang mải nghĩ về nàng , rồi nhìn hắn trông rõ có ẩn ý:
''Nàng ấy bây giờ đang ở đâu chúng ta còn chưa rõ , ngươi còn vui vẻ như thế nữa ... ''
''Ta tin rằng nàng ấy sẽ tìm được đến đây '' Hắn mỉm cười , ánh mắt lóe lên sự tin tưởng vào hai từ ''duyên mệnh'' , nhất định là hắn sẽ đoán đúng ..
''Bằng cách nào chứ ? '' Y hỏi lại với sự khó tin .
''Ta linh cảm thôi , mà ... linh cảm của ta rất mạnh nha ... '' _ Vũ Phong lại cười , rồi vỗ vai y , y cũng bật cười theo , sau đó hai người họ nhìn ánh lửa đang cháy rực trong khu rừng ...
Nơi này đầy cây cối rậm rạp , nhờ có thêm ánh lửa mà bừng sáng , hắn với y cùng nhau nói chuyện , kể cho nhau nghe những chuyện trên trời dưới đất , tám chuyện mà quên cả thời gian , họ đang nói về nàng , nói những kỷ niệm nàng với họ , và đã vui vẻ như thế nào....
* * *
''Tại sao nàng muốn ra ngoại thành chứ ? Nàng đang rất yếu . '' _ Trong trại ngựa đầy lính canh , có tiếng gió nhẹ thổi qua mái tóc nàng , Vũ Thần giữ bàn tay nàng lại , rồi ánh mắt lo lắng ấy nhìn nàng , lên tiếng ..
''Xin lỗi ngươi , bây giờ ta phải đi tìm hai người họ , ta không thể ở lại lâu hơn nữa '' Nàng vẫn cứng đầu , không chịu nhượng bộ hắn ta , định kéo dây cương chạy đi , thì bị hắn ta giữ lại ...
Nếu nàng đi đâu , thì hắn phải đi đến đấy cùng nàng . Hắn phải bảo vệ nàng , đó là lời mà hắn tự nhủ thầm trong tim , hắn sẽ cố gắng để làm điều đó . Thấy hắn giữ nàng lại , nàng nheo mắt nghiêng đầu khó hiểu , vì tại sao hắn cứ thích bám theo nàng như thế , gì cũng ngăn cản nàng cả , hắn ta nói tiếp :
''Ta đi cùng nàng ''
* * *
- Đi đã xa rồi ... nàng chưa mệt hả ? Hay chúng ta nghỉ một chút đi nha _ Một lúc đến khu rừng rậm rạp hoang vu , Vũ Thần nhìn trước nhìn sau , rồi liếc đôi mắt đen qua chỗ nàng , hắn thực sự đang rất lo lắng , và sợ nữa , nàng cứ làm vậy sẽ kiệt sức mất thôi ...
''Ta không mệt khi trong ta luôn tồn tại một nguồn sức mạnh ... '' Nàng định nói, nhưng thôi chỉ nghĩ trong đầu , nàng lại thúc ngựa cho đi tiếp , lần này phi thật nhanh , nàng đang rất gấp gáp , vì lo và nhớ hai người đó nữa ....
Một lát , chợt thấy đằng xa có ánh lửa , nàng chợt cho ngựa dừng lại , quay lại nhìn hắn đang từ từ đuổi theo , rồi mỉm cười và nói :
- Có ánh lửa , mau tới đó đi....
|
Chương 57: Chương Ngoại Truyện 10 ( Phần 1 ) '' Hình như có người tới đấy '' Vũ Phong đang nói chuyện với hắn , chợt có linh cảm hơi lạ , hắn nhắm mắt lại cảm nhận được có người đang tới , vì nghe thấy tiếng bước chân ngựa đang dồn dập đi ...
Y chỉ sợ là có binh lính tới , hoặc là thổ phỉ trong rừng ... Như thế thì hai bọn họ sẽ phải giết người vô tội mất thôi a ~ Nên họ phải biết cách đê đề phòng ..
Hắn nhìn y , cũng biết được , liền lôi áo Vũ Phong chạy đi , nhanh chóng nấp sau một cái cây cổ thụ , rồi ánh mắt vẫn hướng ra về phía hai con ngựa đang tiến tới , chợt thấy tim hắn đập thình thịch , hắn nhận ra bóng dáng quen thuộc đang nhảy xuống ngựa ấy , là .... :
''Ủa , sao không thấy có người ? '' Nàng nhìn vào đống lửa đang rực cháy , rõ ràng lứa không thể tự cháy mà không có người được , liền đem một dấu thắc mắc tự đặt cho mình ...
- Chắc có ai đó đang ở đây , ẩn nấp rồi _ Vũ Thần mỉm cười , rồi vỗ nhẹ vai nàng ..
Hành động đó được hắn và y nhìn thấy, vì hắn không chịu nổi , còn y thì vẫn cố nhịn , hắn bật chạy ra ngoài , hắn gọi to , khuôn mặt mừng rỡ :
''Nguyệt Minh ..''
'' Nhược Thiên ...''
Hai người họ thấy nhau thì ôm nhau , nàng là người mừng rỡ nhất , nàng thực sự nhớ Nhược Thiên vô bờ , nỗi nhớ ấy không thể nào ngưng lại trong suốt những giờ phút đã qua ...
Bây giờ được ôm hắn như vậy , nàng cảm thấy thật hạnh phúc , và càng thêm yêu đời hơn , yêu mình hơn , hắn cũng siết chặt tay , tham lam hít lấy hương thơm từ mái tóc nàng , hắn cảm thấy nhớ những thứ đó...
''Hai người không cần phải mừng vậy đâu nha '' _ Đúng lúc ấy , Vũ Phong bước ra , nhẹ nhàng cười rồi nói , y bây giờ đã thoải mái hơn , cảm thấy lòng mình thanh thản vì bây giờ đã có câu trả lời .... Y nhường hắn cho nàng , và nhất định nàng sẽ được hạnh phúc...
Thực ra....nhường nàng cho hắn là việc khó khăn, và y sẽ nhận được một sự trừng phạt,nhưng y vẫn cố gắng làm vậy , đi đến bên họ và vỗ vai cả hai :
'' Hai người rất đẹp đôi ''
- Ngươi ... _ Nàng cảm thấy sự kỳ lạ ở y , chỉ có hai ngày không gặp , y đã trở nên như thế rồi ... Liệu có phải y đã thay đổi tình cảm với nàng hay không ?
''Cảm ơn ngươi nha , huynh đệ tốt '' Nhược thiên cười , nhìn y bằng đôi mắt rất thiện cảm , đúng là quan hệ của hai người đã được cải thiện đến rõ rệt...
Còn Vũ Thần ,hắn đứng đó mà không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra cả , nhưng nhìn nàng với hắn , có chút ghen tỵ , nhưng thấy mình không là gì của nàng , nên cũng thôi , rồi Vũ Thần ngưng suy nghĩ , đến bên ba người họ :
- Chào hai người .
- Ngươi là....
- À...Ta xin giới thiệu , ta là vua của đất nước này , tên Vũ Thần ... _ Vũ Thần chìa tay ra , rồi mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hai người họ.
Xem ra hắn ta cũng là người rất tốt , rất lịch sự và tao nhã , khiến cho hắn lẫn y có cái nhìn tốt , ba người họ chắc chắn sẽ là những người bằng hữu rất tốt nha ~
Vũ Phong , cùng với Nhược Thiên cũng mỉm cười , Nhược thiên cướp lời nói trước , cất giọng nhẹ :
- Ta là Nhược Thiên , hoàng tử của Trái Đất , và là ... _ Nói đến đây , hắn có chút ngập ngừng , nhìn nàng.
- Phu quân của Nguyệt Minh ? _ Vũ Thần nhận ra ẩn ý sau câu nói đó , có chút đau nhói nhưng hỏi tiếp trong thái độ vui vẻ ..
'' À...ừm...'' _ Hắn gãi đầu .
- Ta là Vũ Phong , cũng như là Thần bóng đêm của vương quốc Bóng đêm. Hân hạnh được biết ngươi .... _ Vũ Phong chìa tay ra , một nụ cười lại nở trên môi y , y nói câu này làm Vũ Thần hơi giật mình...
Vương quốc bóng đêm sao ? Vậy....
''Ngươi là người Bóng đêm thật sao ? '' Vũ Thần đôi nét ngạc nhiên .
Vậy là chắc chắn , quen được nàng thì cũng không phải dễ , nàng phải là một người nào đó trên vương quốc bóng đêm đó rồi ...
''Đúng , Nguyệt Minh là công chúa bóng đêm,ngươi chẳng lẽ không biết ?''
- Nguyệt Minh ... nàng ... _ Vũ Thần nghe nói xong , mặt mày tím tái lại , không ngờ nàng chính là người có hôn ước với hắn ta , mà nàng lại giấu thân phận...
''Thôi thôi,danh phận gì đó đừng bàn nữa...Chúng ta đi chơi đi nha '' Nàng thấy hắn ta vậy , cười khổ xua xua bàn tay , rồi đi tiếp nhìn quanh , sau đó quay lại nói với bọn họ :
- Ở bên kia có suối , hay qua đó bắt cá nha...
''Ờ'' Cả ba gật đầu .
Vũ Thần nhìn nàng , đúng là bướng bỉnh và cá tính , mang nét dễ thương nữa...
Vũ Phong cũng nhìn , một cảm xúc nhói đan xen,chẳng bao lâu nữa,ta phải xa nàng rồi ....
Nhược Thiên thì khác ,mỉm cười rồi đợi bóng nàng đi khuất , ngắm nhìn nàng mải mê quên mất mọi thứ ....
Bỗng dưng có một tiếng nói vang lên , trong tiềm thức nàng :
'' Cô đã có câu trả lời rồi .... ''
- Là gì vậy nhỉ ? - Nàng chợt ngạc nhiên.
Thực chất , chính là giọng của người tạo ra trò chơi ''Five days'' ....Hình như,trò chơi cũng sắp kết thúc rồi....
[ Vì tác giả gần cho Full rồi nên sớm full trò chơi luôn ]
|
Chương 58: Chương Ngoại Truyện 10 ( Phần 2 ) Một lát sau ...
''Nàng nghịch quá , ướt sũng hết y phục rồi kìa '' _ Hắn lấy một cái khăn từ trong túi , rồi nhẹ lau cho nàng , sau đó mỉm cười , nàng cũng cười theo rồi lè lưỡi nhìn hắn "
- Kệ ta à nha ~ Khi nào thế giới này diệt vong thì ta mới hết nghịch _ Nàng vẫn nói mang giọng trẻ con và bướng bỉnh,đúng là không gì có thể làm nàng gục ngã mà...
''Hai người thân mật làm chúng ta ghen tỵ nha '' _ Đúng lúc ấy , Vũ Thần và Vũ Phong đem theo một xô đầy cá , rồi nhìn bọn họ cười trêu nói .
Đúng là thật ghen tỵ . Đặc biệt là y , y ghen tỵ những không dám nói...
'' Đâu có '' _ Nàng cúi đầu e thẹn.
Ba nam nhân kia lại bật cười , rồi nhìn nhau , và sau đó họ chợt nghe tiếng gì đó kêu lên thật lớn....
Bùm.
Một vòng lốc xoáy hiện ra , kèm thêm màu vàng của chớp , chúng đang dần lớn ra và tiến tới chỗ bọn họ , nàng ngạc nhiên hoảng sợ vô tình bám chặt vào người hắn , tất cả đều nhìn vòng xoáy ấy rồi tìm cách phòng thủ , nhưng họ đâu hay nó có một bí mật....
Rẹt...
Cả đám người bị cuốn hết vào trong.....
Và....chính xác họ đã được quay về hiện tại....là vương quốc bóng đêm...
Nhưng tại sao ? Vũ Thần không được theo ?
''Có một bí mật , đó là.....''
Vũ Thần sau này , sẽ là một người quan trọng giúp cho sự nghiệp của nàng , Vũ Thần đi rồi , thì sẽ không ai có thể quản được vương quốc hoa nữa , thế giới sẽ đảo lộn...
* * *
''Cuối cùng đã quay về thật rồi sao ''?
Nàng , y và hắn vừa đặt chân xuống mảnh đất quê hương thân yêu , thì mang tâm trạng bồi hồi , cùng có chung một suy nghĩ và nhận ra nơi đây, họ thoáng nhìn cảnh xung quanh và không thể kìm nén nỗi những cảm giác nhớ nhung sau bao ngày trải qua trò chơi .. Nàng chạy lại cánh cổng của vương quốc , nó vẫn đẹp như cũ , và vương quốc đã có ánh sáng trở lại...
Trái đất thực sự cũng được cứu rồi . Mọi thứ đang trở lại bình thường , một cách thật là kỳ lạ ...
Ánh sáng chói chang bao trùm lấy vương quốc bóng đêm làm nó trở nên đẹp hơn , những có một số người thấy khó chịu , vì vương quốc bóng đêm mà có ánh sáng thì thực sự không ổn chút nào...Lần này sẽ phải có sự ra tay của vài vị thần để giúp vương quốc trở lại như cũ...
Đang mỉm cười trong hạnh phúc,thì Nguyệt Minh bỗng quay sang chỗ Vũ Phong , chợt thấy y biến sắc , thân thể như hóa thành ảo ảnh , trong lòng y bây giờ đang cảm thấy đau khổ đến tột cùng . Nàng chạy tới bên y , nhìn y chăm chú với ánh mắt lo lắng , tự hỏi y làm sao vậy , rồi nàng cất tiếng :
''Vũ Phong , ngươi ....''
''Nàng phải sống hạnh phúc nha ...'' _ Y mỉm cười , nắm lấy đôi tay nàng thật nhẹ nhàng , rồi mấp máy đôi môi trắng bệch ...
Y thực sự....đang bị hành hạ bởi lời nguyền do chính mình đặt ra...
Ghép lại với mọi mối liên quan , bông hoa ở vương quốc hoa cho nàng cảm nhận được một ký ức về Vũ Phong,đó chính xác là một lời hứa cao cả của y...
Y hứa rằng , nếu không được bên nàng nữa , thì ta sẽ chết vì nàng ...
''Vậy ra...ngươi '' _ Nguyệt Minh nhìn nhận lại tất cả , nhìn y với ánh mắt mơ hồ , đôi mắt vô hồn tự hỏi .... Vậy Vũ Phong sẽ phải chết sao ? Y chết rồi thì nàng sẽ làm sao đây ?
Nàng coi Vũ Phong như anh trai của mình , thực sự y không thể nào biến mất được , như vậy vương quốc này sẽ phải làm sao đây ? Nàng cần y trợ giúp ....
Nhưng....
Y vẫn nhìn nàng , rồi quay sang hắn , mỉm cười thật hiền , ngươi nhất định phải làm nàng ấy hạnh phúc , y nói :
''Ta mong....sau này có cơ hội gặp lại , thì chúng ta sẽ là bằng hữu tốt . Ngươi phải chăm sóc cho nàng ấy thật tốt ''
''Ta biết...'' _ Nhược thiên nhìn y , ánh mắt hơi buồn , hắn thực sự mong y không chết , vì như thế thì hắn sẽ được làm bằng hữu tốt của y ngay bây giờ , nếu y rời xa mọi người một cách lặng thầm như thế , đảm bảo mọi người sẽ không vượt qua nổi cú sốc này....Đặc biệt là anh trai của Vũ Phong - Lôi Tử .
''Ta đi nhé ...'' _ Y cười , rồi cúi đầu ...
Sau đó hắn và nàng thấy bóng dáng y xa dần...xa theo ánh nắng chói chang ....
Y thực sự quá vĩ đại....
Một người nhất kiến chung tình....
Biết hi sinh...vì hạnh phúc của người khác....
Một cái chết thật đau buồn.....
Nàng khóc,nàng nhìn y , ảo ảnh đi xa, nàng ôm chầm lấy hắn mà khóc,tại sao chuyện này xảy ra với nàng chứ , nàng coi Vũ Phong như người thân....Vậy mà lại....
''Đừng buồn nữa...Nguyệt Minh,sẽ qua thôi mà '' Hắn ôm nàng , an ủi , ánh mắt nhìn theo những làn gió xa kia , hắn đang thầm chúc cho y được hóa kiếp sau là một người tốt , thật tốt ....
|
Chương 59: Chương Kết Thúc Một năm sau .
''Ta bây giờ đã là nữ vương của vương quốc bóng đêm rồi ... Vũ Phong , ngươi hiện tại có đang vui vẻ khi thấy ta như vậy không ''?
''Còn nữa nhé , hiện tại thì mẹ chồng của ta , là thần Sari ấy , đã quay lại với người hoàng tử trên Thiên đường đó rồi , họ đã hạ sinh một hoàng tử rất tuấn tú, tên là Thừa Quân ...''
''Nhược Thiên lên làm quốc vương , tử thần ông ta thì đã bế quan ở ẩn rồi ...''
''Nhược Thiên nói...Trái Đất sau này sẽ do em trai hắn Thừa Quân gánh vác trách nhiệm cai quản ...''
''Lôi Tử hiện tại đã thay chức Thần bóng đêm cho ngươi và làm rất tốt trách nhiệm...''
''Ngươi sống tốt không ? Vũ Phong ''?
'' Ta hiện tại đang có một yêu sách mới cho vương quốc , sau này vương quốc bóng đêm sẽ có hai ngày trong năm được nhìn thấy ánh sáng ...''
''Vẫn còn rất nhiều thứ ta muốn kể với ngươi , nhưng bây giờ ta phải trở lại vương quốc rồi ''
Nguyệt Minh ngồi trong cung điện có tấm di ảnh của Vũ Phong , nàng nãy giờ đã nói rất nhiều thứ cho Vũ Phong nghe , nàng cười thật tươi , rồi nhẹ đến bên di ảnh , bàn tay miết nhẹ , rồi lại mang một cảm xúc xôn xao khó tả , một sự đáng tiếc cho y , nàng lại nghĩ vẩn vơ về những kỷ niệm của hai người , sau đó nàng lại nhìn những thứ rất xa xăm , ký ức mơ hồ quá , nàng thủ thỉ :
''Ước gì ta không quen người , để ngươi không phải có kết quả như bây giờ ''
- Nguyệt Minh , nàng đâu rồi ?
Bỗng nhiên , có tiếng bước chân cộp cộp chạy vào , bóng dáng anh tuấn của Nhược Thiên với cây kiếm và tấm áo choàng , cùng với vương niệm trên đầu hiện ra rất rõ , hắn mỉm cười đi đến bên nàng , rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc xoa đầu nàng âu yếm nói :
''Chúng ta về thôi , còn rất nhiều việc phải làm đấy ''
''Ừm...''
''Hôm nay ta với nàng phải thực hiện một kế hoạch nha ~ '' _ Hắn cười , rồi kéo nàng vào lòng , nói nhỏ , hắn đang có một ý đồ rất cao cả...
''Kế hoạch gì vậy ? Giết ai hả ''? _ Nàng ngạc nhiên , nhìn nụ cười đểu giả của hắn , là nàng liên tưởng đến cảnh giết người bằng cây kiếm sắc của hắn...
Thật sự ghê lắm a ~
''Không phải giết , mà là gia tăng thêm 'người ' na ~ ''
''Gia tăng thêm...ý...chàng là... '' Nguyệt Minh ngây thơ nhìn , rồi bỗng nhiên khi phân tích kỹ càng , đôi mắt tròn to nhìn ,nàng hoảng quá đứng dậy định bỏ chạy...
Hắn chờ chực sẵn , nắm lấy tay nàng , kéo vào ôm hôn , hắn cười tươi nói nhỏ , như một thứ gì đó rất là êm tai , hắn xoa xoa đôi vai trần trắng mịn của nàng :
''Ta muốn sinh con với nàng a ~ ''
''Chàng....biến thái '' _ Nguyệt Minh nhìn hắn,đỏ mặt....
Sao có thể nói một câu như thế được chứ ? Thật là làm nhục người ta quá mà ?
''Đi thôi nương tử a ~ Chúng ta phải về điện nha ~ Rồi đi ăn , tắm rửa , rồi....cùng nhau ''
Hắn suy nghĩ đến những cảnh tiếp theo , sau đó siết chặt lấy bàn tay nàng , cười điên dại , hắn hiện giờ đang có sự ''tham lam'' lớn,muốn độc chiếm nàng nguyên một ngày , chỉ có vì yêu nàng đến say mê , thì mới dẫn đến hắn của ngày hôm nay mà....
Chắc nàng không thoát được đâu , ngoan ngoãn chịu nằm trong tay hắn thôi ....
''A....bỏ ta xuống,chàng...làm vậy kì lắm '' Đột nhiên bị hắn bế lên , thấy bước chân hắn chạy thì nàng vùng vẫy , nàng thấy rất xấu hổ , trong lòng thì rất hạnh phúc , hạnh phúc đến không thể nào thoát ra được , hơi giật mình đấm đấm nhẹ vào ngực hắn , mặt bắt đầu đỏ như gấc....
Sao lại bị hắn nuông chiều vậy chứ ? Một nữ vương và quốc vương mà cứ sủng nhau hoài không lo triều chính như vậy , nhất định sẽ bị quở trách nha ~
hoàn
|