Vương Phi 18 Tuổi Mang Tâm Hồn 13 Tuổi
|
|
Chương 48: Chương Ngoại Truyện 7 ( P3 ) [ Đây là tác giả viết bù cho những ngày trước,và cả vài ngày tiếp theo....Có thể dự định là sẽ Full trước khi hết Tết,nhưng nếu không làm được vậy thì các bạn đọc giả cố chờ Tiểu Yên nhé,tiểu yên sẽ cố gắng không bao giờ bỏ Topic đâu,sẽ cho các bạn toại nguyện khi đã chọn được đôi Thiên - Minh , hoặc Phong - Minh , có kết thúc hậu hĩnh. Những chương sau đa số đều dựa trên trí tưởng tượng phong phú của mình. Không thích hợp với những ai không thích ảo tưởng thì bạn nên dừng đọc truyện ạ. Tác giả chỉ là viết theo đam mê,vì Tiểu yên hơi bị atsm trong truyện ._. ]
* * *
Vũ Phong.
Trong một ngôi nhà được làm bằng '' gỗ '' cổ đại,một tiếng động mạnh vang lên,sau đó có tiếng hậm hực nói . Chính là Hắc Vũ Phong,y vừa mới được cô gái gặp ở rừng lúc nãy đưa về nhà và kể hết mọi chuyện ở đây,nói ra chỗ của nàng đang trú ngự :
- Vậy là...cái tên Hắc xà đó đã giam nàng ấy vào động sao ?
- Không hẳn đâu ạ , công tử...
- Ý của cô....? - Y nhăn mày khá ngạc nhiên,từ '' không hẳn'' phát ra làm y lấy làm kỳ lạ,y cảm thấy như có một gánh nặng được trút đi...
- Là...Hắc xà đã kết nghĩa huynh muội với chị em Thất Tình,Thất Song chúng tôi rồi....nên....chúng tôi sẽ giải thích rằng đó là nương tử của công tử,sẽ cứu nàng ấy ra....
- Cô nói thật sao ?
- Ừm.
- Đưa ta đến động Hắc xà đi. Tình cô nương...Cô giúp ta được không ? Ta sẽ nhớ ơn cô.... - Vũ Phong nghe nói vậy,nhanh như chớp nắm lấy tay Thất tình,một lời nói chân thật phát ra từ miệng y...
Y thực mong nàng có thể bình an,chỉ cần cái tên Hắc xà đó không làm gì nàng...
Thì y dù phải đền đáp làm sao cũng bằng lòng....miễn là điều đó không có lỗi với nàng là được.
- Nhưng....đến đó khá hiểm trở,vì nơi này khá xa nơi đó rồi.....Nếu ban đầu công tử đi đúng hướng sẽ tới nhưng bây giờ.... - Thất Tình lắc đầu,trong lòng đã bó tay không thể giúp được cho y...
Đúng là cô ấy không có cách.Không phải tính cô ấy ích kỷ như Thất Song...và gian xảo cũng không như Thất Song...
Thất Tình là một con hồ ly tinh tốt bụng...
- Xin cô hãy giúp ta,nếu không ta sẽ tự liều tính mạng để kiếm...! - Y nhìn Thất Tình,với một ánh mắt và cử chỉ nghiêm túc...Đương nhiên y rất nóng lòng muốn gặp nàng...
- Được...nếu vậy tôi sẽ giúp công tử....
* * *
Lại quay trở về với Nhược Thiên.
Nhược Thiên biết là hắn sẽ thoát được cỗ này,hắn linh cảm vậy...
Một vài giây nghĩ,hắn đã nghĩ ra cách để thoát rồi,hắn có phép thuật mà ? Còn có kiếm ở bên thắt lưng nữa....Điều gì có thể làm hắn thua được chứ ?
Bây giờ,lý trí đã bắt đầu trỗi dậy,hắn nhắm mắt lại,nhanh chóng đọc một câu niệm chút,khiến thanh kiếm động đậy,cắt đứt dây trói....
Hắn vui mừng,đứng phắt dậy và nhanh chóng bỏ chạy...
Lúc đó Thất Song đang bỏ thêm ít thuốc mê,thì nhìn thấy hắn đã như một con thỏ chạy nhanh vút,Thất Song nhanh chóng hóa thành cáo đuổi theo....
Còn hắn,vừa chạy vừa nghĩ lại về lối đi....
Hắn linh cam nàng đang ở phía Nam của khu rừng,theo đó hắn cũng chạy nhanh về phía Nam...
Và hi vọng ,nàng không sao....
* * *
- Chết tiệt, công tử chạy nhanh quá,ta phải dùng phép thuật thôi - Một đoạn không thấy hắn đâu, Thất Song bực bội cầm một viên đá dưới đất ném thật xa,cho bớt nỗi bực nhọc này....
Phải rồi ! Phải dùng thuật để xác định Nhược công tử ấy ở đâu...
Hơn nữa còn có dấu chân của công tử ấy mà ??
Cố gắng chạy nhanh chút là ổn,uống chút tiên đan giúp sức là được thôi mà...
Phải ! Chỉ nghĩ vậy thôi,Thất Song đã dùng tiên đan , tạo một vòng xoáy,dùng mắt nhìn vào và xác định dấu chân....
'' Sao lại là chỗ của Hắc caca nhỉ ? Hắn mà tới đó thì....chỉ có thể chết trong tay caca thôi...''
|
Chương 49: Chương Ngoại Truyện 7 ( P4 ) Quay lại với nàng.
'' Nhưng...đây là trò chơi...sao ngươi lại ở nơi này được vậy?. '' - Nàng nghe không khí im lặng trong hang động,chợt nhìn Lôi Tử và hỏi tiếp một câu nữa...
Lòng nàng thầm nghĩ rằng...Vũ phong đã sắp xếp cho Lôi Tử tới...
Hoặc....hai người đó không liên quan nhau....
- Lúc nàng bị rơi xuống vực của sông Hàn Túc, cái lúc nàng xuyên không,ta đã theo nàng xuống...Nhưng không ngờ ta không được xuyên về hiện đại...Mà lại tới cái nơi kỳ lạ này.....Ta phải giả vờ làm một con xà tinh ( rắn biến hóa thành người ) , giả vờ độc ác giết người tới động,chẳng qua để lừa ánh mắt hai con hồ ly ở đây.... - Lôi tử nói nhẹ nhàng,nhiệt tình kể lể nỗi khổ của mình chất chứa suốt mấy năm trời mà chưa giải tỏa được.....
À....Nhưng...hắn ta ở đây cũng có ẩn ý,hắn có thể quay lại vương quốc đêm mà ? Chỉ là không thể xuyên không thôi...Sao hắn ta lại không về ?
- Ngươi đưa ta ra khỏi động được không ? Ta muốn thấy một chút không khí tự nhiên ngoài kia.... - Nàng gật đầu,rồi kéo nhẹ ống tay áo Lôi Tử,ánh mắt mệt mỏi nói...
- Được.....
* * *
'' Nguyệt Minh . Nàng đâu rồi ? '' - Vừa đến trước cửa hang động của Hắc Lôi Tử ( hắc xà ), Nhược Thiên hắn đã gọi to tên nàng,hùng hổ nhìn quanh tìm nàng mà không sợ những nguy hiểm đang rình rập....
Đúng lúc con hồ ly Thất Song đã đuổi kịp phía sau,gọi tên hắn :
'' Nhược công tử,đừng có chạy nữa ''
Hắn chau mày,tại sao cái con hồ ly này cứ bám theo hắn hoài vậy ? Đã nói là không thích lên giường với cô ta rồi mà ?? Loài này có nên sống nữa không?
Đúng lúc ấy,có tiếng nói của Nguyệt Minh phát lên,nàng đi bên cạnh Lôi tử :
- Thiên....
- Nguyệt Minh ! Nàng làm ta lo quá ... - Hắn thấy vậy,nhanh chóng ôm chầm lấy nàng ,trong lòng chợt cảm thấy yêu nàng hơn,đúng là tâm trạng bây giờ của nàng với hắn rất khó tả....
Lôi tử nhìn thấy,tuy yêu nàng....nhưng không muốn giành nàng với hắn,càng không giành nàng với y nữa....
Chỉ là Lôi Tử muốn thấy nàng hạnh phúc vậy thôi....
Thất Song nhìn cảnh đó,hiểu ra phần nào,ánh mắt Lôi tử nhìn qua Thất Song với một sự độc ác của hắc xà,ký hiệu cho Thất Song đi nơi khác...Thất Song khó chịu nheo mắt bỏ đi....
Vì caca chính là ngươi nuôi dưỡng hai tỷ muội hồ ly từ trước đến giờ...
'' Thì ra hai người ở đây ''
Đúng lúc ấy,Vũ Phong bước đến cùng với cô nương tên Thất Tình kia,vui vẻ chạy lại chỗ nàng,mang một sự mừng rỡ mà chỉ lúc xa nàng gặp lại mới có...
- Phong. - Nàng hơi cười,nhìn y.
Y gật đầu,rồi quay sang nhìn người đứng bên nàng,y chợt nhăn mặt,trong đầu nghĩ tới một người :
- Anh trai....là người...?
- Nhóc,đệ đã lớn vậy rồi sao ? - Lôi Tử vỗ vai hắn , ánh mắt chí khí nhìn y , y cũng nhìn hắn ta,hai người nhìn nhau như hai quân tử .
Lòng y cảm thấy bình yên quá,tại vì lâu rồi...y mới gặp lại caca của mình....
Caca đã mất tích từ mấy năm trước,làm y không biết ăn nói làm sao với gia tộc....Cha mẹ y mất rồi,chỉ có anh trai là Lôi tử để dựa vào,mà anh ta cũng bỏ nhà đi....
Suốt bấy nhiêu năm y đã tìm tung tích nhưng không thấy....
Thì ra là ở đây trốn sao ?
- Anh trai....ngươi thật biết trốn đấy. Ta cũng tìm không ra....
- Ừm. Phải trốn để cho đệ ăn không ngon ngủ không yên chứ,lúc đấy ta mới dễ dàng chiếm công chúa chứ - Lôi Tử cười khì,nói giỡn...
Nhưng hắn ta đâu hay,câu này xúc phạm đến trái tim Nhược Thiên, hắn ra sức nắm lấy tay nàng không cho nàfng đứng cạnh hai nam nhân này nữa...
Thực hắn không yên tâm...
- Cảm ơn muội đã đem caca ta đến đây,muội về nghỉ ngơi đi...Tình Nhi ! - Lôi tử nhớ lúc này có hồ ly ''kết nghĩa'' với hắn ta,liền quay sang cô ta,nói mang một sự ra lệnh bên trong ánh mắt...
- dạ...caca....
|
Chiều .
'' Hôm nay chúng ta phải ăn mừng a ~ Vì đã được gặp lại nhau, anh trai....à...gọi là caca đúng không nhỉ ? Vì là thời cổ đại mà... '' Trong hang động,có một đốm lửa cháy sáng ,xung quanh là ba nam nhân và một nữ nhân,tất cả đều tuấn tú xinh đẹp,tài giỏi....Vũ Phong mở miệng,cầm chén rượu lên nói to....
- Gọi sao cũng được . - Lôi Tử cười khổ,cạn chén với y....
'' Hai người bơ hai bọn ta là thế nào hả ? '' - Nàng ngồi im nãy giờ,thấy bất bình cho Nhược Thiên lẫn bản thân mình,đạp Lôi tử một phát,rồi trợn mắt hung dữ....
Lôi tử đột nhiên bị đạp,suýt va đầu xuống đất,mặt nhăn như tàu lá nhìn nàng,rồi kìm chế giả vờ cúi đầu :
- Tại hạ xin lỗi cô nương...vì....tại hạ....không để ý....cô nương tha lỗi a ~
- Tốt,tốt... Ta tha - Nàng cười mỉm,một nụ cười thật tươi,rồi kéo Nhược Thiên lại gần mình,rót rượu đưa cho hắn rồi nói nhẹ nhàng :
'' Ngươi uống đi . Ta chưa thấy ngươi uống rượu bao giờ nha ''
Quả thực,từ nhỏ đến giờ hắn chưa có uống rượu....Hờ...chắc hắn bị nàng chuốc uống cho say mất....
- Ừm.... - Nhược Thiên cười,miễn cưỡng uống hết chén rượu....
Còn Vũ Phong,nhìn nàng với ánh mắt khó chịu kèm theo sự buồn bã,y có vẻ không quan trọng bằng hắn.....Y nghĩ...mình là người thứ 3....
Y có nên nhường nàng cho hắn không ?
Lôi Tử nhìn vào y,có thể hiểu được cảm giác của tiểu đệ mình bây giờ...Nhưng...không nói gì cả....Bởi...
Đó là chuyện của hai người họ !
- Mà này ! - Đột Nhiên,Lôi Tử nói...chen vào...
- Sao ? - Y ngạc nhiên.
- Ta sẽ về vương quốc,ba người cứ tiếp tục cuộc hành trình nhé...Sáng mai ta sẽ lên đường... - Lôi Tử mỉm cười,khuôn mặt không có chút buồn vì xa ba người ...
Y nhìn caca của mình,gật đầu,ừ một cái cho có lệ.
Còn nàng,chỉ cười mà không nói.Nhưng trong ánh mắt nàng đang nhìn hắn,có một chút tia gì đó gian ác lóe lên,nhưng không ai nhận ra...
Hắn cũng im lặng không phản ứng gì...
* * *
Tối đến.
'' Cô là ai... '' ? - Đang ở trong động uống rượu giải sầu vì Nhược công tử của cô,Thất Song bỗng thấy một bóng dáng nữ nhân xuất hiện trước mắt....
- Thất Song à , ta đến giết cô ~ Giọng nói đó chính là của nàng,Nguyệt Minh...
Nàng bước đến,tay cầm một thanh kiếm,bắt đầu đưa cao lên,môi nở một nụ cười nhếch :
- Vì sao cô chết cô có muốn biết không ?
- Tại sao ?
- Vì dám động vào người ta yêu . - Nói xong,nàng tiếp tục...với....công việc....thanh kiếm ấy xẹt ngang một đường....
Và....
* * *
Quay lại với lúc chiều nàng đang uống rượu cùng bọn họ...
Nàng nhắm mắt lại nhìn hắn,chợt thấy hình ảnh hắn khi còn trong động của Thất Song...
Nàng chợt ghen tức nhíu mi....
Con hồ ly này,thật đáng chết !
Phải diệt trừ để loại bỏ hậu họa....
'' Ta không tha thứ cho cô đâu ''.
|
Chương 50: Chương Ngoại Truyện 8 ( P1 ) [ Tôi sinh ra không phải để làm gì cho các bạn hài lòng,mà là để thỏa mãn đam mê của tôi...Truyện có thể ngày càng nhạt,nhưng đam mê của tôi thì không thể bớt.Bạn nào nghĩ truyện dở - vậy có thể dừng đọc.) - Tiểu Yên - ]
Ngày đăng : 1/2/2016
* * *
'' Huynh lên đường bình an ,caca '' Trong sơn động,tiếng nói của Vũ Phong vang lên,không khí u ám hòa quyện với tiếng nấc nghẹn ngào của y. Cơ thể y quấn lấy caca mình ôm ấp,như là không muốn xa caca.
Điều đó chứng tỏ rằng y đang rất buồn vì phải tạm thời xa caca của mình....Nó rất tệ,đối với những cặp anh em mới gặp lại đã phải chia ly.
Nhưng y đâu hay....
Đây cũng là lần cuối hai người gặp nhau . ( một câu nói ẩn ý ).
- Đệ giữ gìn sức khỏe. Ba người cũng tiếp tục trải nghiệm trò chơi đi . - Lôi Tử hơi cười,khuôn mặt u sầu méo mó nhìn y,sau đó đẩy nhẹ y ra,vỗ vai y,đồng thời nhìn qua Nhược Thiên và Nguyệt Minh trong trạng thái tín nhiệm nhiệm vụ.
Nàng và Thiên đều nghe,nàng mỉm cười , nhìn hắn ta mở lời :
- Ta tự biết mà.
- Ừ. Ta đi đây.
* * *
Một lát sau.
'' Nơi này là chỗ nào nhỉ '' ?
Thoát ra khỏi vòng xoáy ánh sáng ấy,ba người họ yên tâm đặt chân xuống mảnh đất màu mỡ tươi đẹp,lẳng lặng nhìn xung quanh...
Quả nhiên đúng là thiên cảnh !
Khắp nơi rải rác nhìn toàn là hoa,hoa hồng,một loài hoa chính là nữ hoàng của mọi loài hoa.Có rất nhiều màu sắc sặc sỡ,hoa hồng vàng,hoa hồng trắng,hoa hồng đen...và cả hoa hồng đỏ,cam,xanh...
Điều đặc biệt hơn,ở đây, bầu trời trong xanh,tiết trời mát lành,nắng ấm áp chiếu rọi xuống,làm những bông hoa kia lấp lánh đầy ánh kim cương ,nhưng nhìn lại thực sự không phải kim cương.
Hắn và y lúc đầu còn nhìn nàng,nhưng lúc sau nàng đi nhiều chỗ quá,khiến hai người họ không thể nào kiểm soát nổi hành động của nàng chỉ dựa vào mắt của mình...
Nguyệt Minh đi lòng vòng một đoạn,dừng lại trước một chỗ kỳ lạ,nàng bước đến và xăm soi rất kỹ càng,nàng nhìn bên phải,ngó nghiêng bên trái,rồi chạm vào bông hoa trước mắt , nàng thốt lên bất ngờ :
'' Ax, nó phát sáng ''
Nhưng ngay sau khi nàng kêu lên,thì ánh sáng ấy bắn ra một luồng khí,tinh khiết nhưng độc hại,nàng chính xác đã bị hít phải khí độc của hoa này....
Hoa hồng đen,tuy vậy nhưng rất độc.
Nàng mơ màng trong khung cảnh,ngã gục xuống,chạm đúng công tắc bật một cánh cửa,đường hầm bỗng mở ra nhanh,làm nàng bị rơi xuống đó....
Tiếng vọng lại vang mãi trong hầm,nhưng....chỉ có hắn và y là không nghe được...Và rồi...
- Có chuyện không ổn. - Vũ Phong đi một đoạn khá dài,bỗng không thấy bóng dáng nàng đâu,vội vàng quay qua nói với hắn,hắn cũng nhìn y mà khó hiểu thay.
Hắn nheo mắt lại,cất tiếng đáp trả :
- Chuyện gì ?!
- Nguyệt Minh đâu rồi ? Ta không thấy.. - Kèm theo biểu cảm nhăn mày rất bá đạo.
- Nàng ấy chẳng phải là...ở... - Hắn nói rồi nhìn qua phía nàng lúc nãy đang đứng,đột nhiên sửng sốt....
'' Nàng ấy biến mất rồi '' Hắn cũng không tin vào mắt mình.
- Là do ngươi không trông coi nàng ấy tốt - Y hừ lạnh,rồi lườm hắn,nét mặt mang rõ sự thù hờn.Y phẩy tay lăm le với hắn,trong đầu hiện lên hình ảnh lửa thù rất dữ..
Nhưng chuyện đã đến mức này? Còn có thời gian để cãi nhau sao?
Hai người này đúng là ''điềm tĩnh'' ! ''Điềm tĩnh'' quá.
( Điềm tĩnh ở đây có hai nghĩa nhé : Điềm tĩnh khi mà nàng mất tích,vẫn còn thản nhiên cãi nhau. Và'' điềm tĩnh '', với ý nói đặc biệt,là dễ tức giận )
Hắn im lặng không nói gì trước câu nói đó,bởi lẽ hắn không muốn nói nhiều với loại chỉ biết đổ lỗi cho người khác mà đặt bản thân lên cao thế này,hắn lại thản nhiên đi tiếp,rồi một đoạn quay sang y :
- Cái này cũng là do ngươi,cả hai ta đều không quản được chân nàng mà !- Một câu nói hết sức là...có lý.
- Không nói nữa.Mau đi tìm.
Vũ Phong đã chán với những câu nói trong lúc tức giận này,thôi làm theo cảm xúc mà để lý trí chi phối đi tìm nàng về....Nhưng nàng đang ở đâu rồi ? Có phải...
- Ta nghi ngờ nàng đã bị ''háo sắc'' tặc bắt đi... - Thiên suy nghĩ,trong chốc lát nói.
Thật là...đen tối -.- Lúc nào Thiên cũng có thể nghĩ đến ....
Chắc Thiên coi nàng là người rất dễ bị ... làm đối tượng của kẻ tấn công..!
- Thôi đi,ngươi coi chừng cái miệng thối của ngươi đấy. Ta nghi ở đây có hố ngầm,mau tìm công tắc để tìm nàng đi... - Vũ Phong lằng nhằng,nhìn nhìn dưới đất và bảo hắn.
Hắn gật nhẹ đầu,bỗng đi qua chỗ y thì đạp phải một công tắc,hắn lập tức bị rớt xuống đó,trước đấy còn để lại tiếng gọi,và rồi hắn cẩn thận nhìn trong hố nói ra...:
- Hình như ta bị rớt xuống hố rồi...Vũ Phong ! Trong đây có...con gì đấy....!
- Đúng là...ta xuống cùng ngươi - Y phát hiện ra hắn bị rơi,thì khẽ cười nhếch một cái,bước chân dồn dập đến cái hố kia,và nhảy xuống...
'' Là sói sao...Vui đấy '' - Y bất giác mỉm cười,khi vừa đặt chân xuống hố.
* * *
Nàng.
'' Yaaa ~ Dừng '' Trên một con ngựa đi qua,một nam nhân tuấn tú đang cưỡi ngựa bỗng kéo cổ con ngựa cho dừng lại,dây cương được kéo cứng thì con ngựa cũng tự dừng...
Nam nhân ấy ngạc nhiên,nhảy vội xuống ngựa,đến gần chỗ trước mắt...
Ở nơi đó,có một cô nương xinh đẹp đang bị ngất xỉu....Hắn ta nghĩ là chắc do người ngoại quốc đến đây hít phải hoa độc nên bị rơi xuống tầng hầm và đến ngoại thành quốc này...
Hắn nhìn kỹ,rồi đưa tay mình đặt lên trán nàng....Có vẻ là vẫn bình thường,chưa phát sốt,nam nhân ấy mỉm cười khi thấy khuôn mặt nàng rất hoàn hảo,khi ngủ rất đẹp.....
Hắn ta bế nàng,đặt lên con ngựa,phi vội về kinh....
* * *
Kinh đô Vương Quốc Hoa.
'' Chào mừng đức vua đã về cung '' Tất cả các binh lính cúi đầu,quỳ rạp xuống khi thấy hình bóng anh dũng của vị vua trẻ tuổi bước qua cánh cổng kinh thành...
Vị đức vua mang nét mặt vui tươi,phẩy tay ra lệnh miễn lễ,rồi nhanh chóng ra lệnh tiếp,vội nhảy xuống ngựa,nhìn cô nương đang bế trên tay,cất tiếng :
- Truyền thái y vào cung của ta.
- Đã rõ,thưa điện hạ.
|
Chương 51: Chương Ngoại Truyện 8 ( P2 ) '' ... Hax....ôi đầu của ta ... đau quá.. ''
Căn phòng sang trọng của vị đức vua kinh thành Vương quốc Hoa , xung quanh là cung nữ tấp nập hầu hạ,một cô gái nằm ở trên chiếc giường bằng ''vàng'' cao cấp,xung quanh đấy toàn mùi của những đóa hoa nam tính phảng vào mũi nàng,ngất cũng ngửi thấy nữa là...Và vừa mới hé mắt bừng tỉnh khỏi thuốc mê của hoa, nàng ôm đầu gắng gượng ngồi dậy,rồi chợt giật mình hoảng hốt nghĩ lại....
Cảnh vật này là....Chẳng lẽ đã được quay lại vương quốc của mình rồi sao ???
Sao thấy quen ...nhưng...coi đã...hình như không phải vương quốc bóng đêm.....
- Nơi này là chỗ nào vậy ?
Nàng cũng rất ngạc nhiên , lúc nãy rõ ràng nàng hít phải khí độc,bỗng ngất ở vườn đầy hoa kia....Sao...bây giờ lại ở một căn phòng sang trọng như hoàng cung thế này nhỉ ??
Đang mơ màng không hiểu lý do mà nàng lại ở đây,có tiếng bước chân nhẹ đi đến,khuôn mặt hắn lộ nét vui mừng,khi mà nàng đã tỉnh lại....
Hắn ta bước đến bên nàng,cười âu yếm xoa đầu nàng :
- Cô gái tỉnh rồi sao ?
- ... Ngươi là ai ?? - Nàng đăm đăm nhìn vào mắt hắn,hỏi một câu ''ngu''.
Thú thật nàng không để ý cách ăn mặc của vị đức vua này,nên mới hỏi vậy....nàng thường không mấy chú ý cách ăn mặc của người khác...
Bởi...nàng là đẹp nhất rồi ~ ~
- Ta là vua. - Hắn hơi cười,ánh mắt nghiêm chỉnh trả lời,lúc này hắn sực nhớ ra điều gì,mặt hơi đểu hỏi tiếp :
'' Cô muốn biết tại sao cô lại ở đây không ? ''
- Muốn.
- Vì thấy cô trần truồng giữa đừng ngất xỉu nên ta bắt cô về đây làm nô lệ cho ta a ~ _ Hắn ta phang một câu không kém phần bá đạo và gian xảo...
Uầy ! Nàng trần truồng hồi nào ta ? Còn làm nô lệ nữa....
Nàng làm nô lệ thì bây giờ đâu được nằm trong căn phòng sang trọng khang trang này nhỉ???
Vi diệu . Vi diệu.
- Ta trần truồng á hả?????????? O.O - Nàng tròn mắt nhìn hắn,rồi nhìn lại áo quần của mình.....
Vẫn bình thường mà ? ... Chẳng lẽ...hắn....đã mặc lại...cho ta sao ???
Không...vậy thì hắn nhìn thấy hết rồi....
Nhưng...nàng đâu có bị ''lộ y '' đâu ? Nàng nhớ nàng không làm gì khiến ai ghét nàng đến nỗi cởi bỏ y phục của nàng được...
Vả lại là...nếu nàng hít khí độc và ngất xỉu...chỉ có Vũ Phong hoặc Nhược Thiên hắn giở trò thôi -.-
Mà không phải...hai người đó không phải loại như thế...!
Vậy là sao ???
Những suy nghĩ của nàng mâu thuẫn trong đầu,như là có một thiên thần và 1 ác quỷ đang đấu tranh tư tưởng....Nàng cũng cảm thấy nó thật rắc rối....
Nàng dễ tin lời người khác lắm....
Thấy sắc mặt nàng tái mét lại không còn giọt máu,vị vua ''biến thái'' đó mới hắng giọng,nói lại :
- Ta đùa thôi....Thấy nàng nằm trước bìa rừng nên ta đưa nàng về....Nàng đã ngất đi chừng 2 tiếng rồi....Ta đã cho thái y bốc thuốc cho nàng tỉnh...
'' Thật quá đáng mà ! '' Vừa nghe hắn ta nói xong câu,nàng trợn mắt,liếc căm hận nhìn hắn ta....
Sao có thể chơi đùa nàng theo cách đó chứ ???
Làm vậy là đánh cắp đi thanh danh của nàng rồi ! Sao trên đời lại có loại nam nhân như vậy chứ....
Vua thì sao nào? Nàng trong nay mai cũng làm nữ vương của một vương quốc to lớn còn gì....Vậy mà hắn...nếu như tin đồn lan ra...nàng có mặt mũi nào mà gặp lại hai nam nhân đó/...?
- Ta xin lỗi ... - Hắn ta nhìn nàng,chợt thấy mình có lỗi,sau đó cúi gầm mặt xuống....Và sau đó nắm lấy tay nàng,hắn ta quỳ gối xuống...
Làm nàng thấy ngạc nhiên,một vị vua mà....quỳ gối....?
- Ngươi định làm gì ?
- Ta xin lỗi nàng. Do ta...đùa hơi quá.... - Hắn làm mặt cún con nói trong sự hối hận...trong lòng mong nàng tha thứ...
- Thôi khỏi. Ta không cần,ta phải đi,cảm ơn cứu ta...Ta phải tìm hai nam nhân....
Nàng lắc đầu,rồi cùng lúc bước chân xuống giường và định bước đi,thì khi hắn ta nghe xong câu,kéo vạt áo của nàng lại,ánh mắt khó hiểu :
'' Muốn đi đâu à ? ''
- Ta đi tìm người.Ta không phải chỉ ở đây một mình...
- Nàng đã bị rơi xuống đây rồi,thì không có đường để vào lại chỗ vườn đó đâu... - Hắn ta cười,mang ánh mắt như '' đã hết cách ''.
Nhưng nàng không tin,nàng vẫn phải kiếm cho được hắn và y...
Chắc họ đang lo lắng lắm...
'' Ta vẫn phải đi ''
- Thôi được,để ta cho người tìm . Nàng cứ ở đây dưỡng sức , rồi muốn làm gì sau đó thì làm.... - Hắn ta nhăn mặt,rồi thở dài đáp,trước sự cứng đầu của cô gái này,cũng thú vị nhưng hắn không mấy vui vẻ đâu,rồi hắn đột nhiên nói tiếp :
'' Nhưng nàng cũng phải đền ơn cứu mạng ta đã giúp nàng chứ ?''
- Gì chứ ? Ngươi cứu ta làm gì,bây giờ kể công sao ? Ta không mướn ngươi cứu. Với lại là...ngươi không cứu thì cũng có người khác cứu...Làm như là.... - Nàng bĩu môi,nhún vai...
Sao lại có loại nam nhân hèn mọn thế này?
- Cứng đầu thật. Hazz.. - Hắn ta nhíu mi,rồi nhìn nàng,sau đó lại hỏi tiếp :
'' Nàng tên gì ''?
- Lâm Nguyệt Minh.
- Ta là Nghiêm Vũ Thần. Ta 20 tuổi ~ Hân hạnh khi được biết nàng - Vũ Thần chìa tay ra,như muốn bắt tay làm quen,nhưng nàng nhìn lại và cười,rồi ánh mắt sắc lạnh :
- Muốn làm quen thì đợi lúc khác,giờ ta muốn đi dạo...
- Ừ.... - Vũ Thần tội nghiệp nói,....Chỉ vì đùa một chút mà quá trình ''tán nàng'' chưa kịp thực hiện,đã... bị ghét rồi.....
* * *
'' Hoàng hậu,tôi nghe nói đức vua mới nhặt được một cô nương,có vẻ đức vua đã hứng thú với cô ta rồi.....Người phải làm gì đó đi ''...
Trong cung của hoàng hậu Vương quốc hoa,một cô gái trẻ nói,cô mang ánh mắt cực kỳ gian xảo,bẩm báo lại thiết tha cho hoàng hậu...
Bởi,chính cô là người hoàng hậu cài để theo dõi đức vua...
- Vậy ngươi muốn ta làm gì đây ? - Vị hoàng hậu xinh đẹp kia nghiêng đầu,hỏi lại...
- Việc này.....
|