Vương Phi 18 Tuổi Mang Tâm Hồn 13 Tuổi
|
|
Chương 41: Chương Ngoại Truyện 5.2 ** Cũng lúc hoàng tử Trái đất _ Nhược Thiên và thần bóng đêm - Vũ phong đang dùng ánh mắt giao tranh **
Mặt đất rung chuyển,ngay cả bầu trời cũng vậy,ánh sáng như bị dập tắt,thay vào đó là bóng tối bao trùm,không khí chìm trong yên lặng...Tiếng chim hót,tiếng suối,ánh mặt trời bị chôn vùi bởi cái không gian u ám của bóng đêm.Ừm.đúng !
Hậu quả của bóng đêm và mặt đất chiến tranh chính là đây. Gió thổi lên,như có một cơn bão .
Mưa rơi xuống,ào ào.
Một tia sét đánh ngang tai.
Rẹt!
Các thần dân của vương quốc bóng đêm như đang chìm trong sợ hãi,hét toáng lên..Và ngay cả con người cũng vậy.Ở dưới mặt đất,không còn chút ánh sáng nào,cảnh vật cứ như một trận chiến giữa ánh sáng ,bóng tối và sự tồn tại của con người.
Cũng như thế,khắp nơi nổi lên những ánh mắt màu đỏ ẩn hiện,trong cái bóng tối ghê sợ.
Một đám quỷ dữ sinh ra.
Cũng có một luồng sáng được tạo bởi cơn giông tố ấy..
Một người mang trái tim thiên sứ để trừng trị lũ quỷ.
Có vẻ căng thẳng.Ai sẽ chiến thắng?
Vâng.Cái đó tùy vào Vũ Phong và Nhược Thiên.
* * *
- Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Trong lúc tình hình gay gắt nhất,nàng - Nguyệt Minh bỗng hoảng hốt với những gì đang được chứng kiến,xung quanh rung chuyển,nhưng ánh trăng kia vẫn không biến mất,càng làm nàng ngạc nhiên hơn,chỉ có những vì sao luồng sáng do các vị thần tạo ra mới mất đi.Mặt trăng ấy....nó rốt cục có sức mạnh gì mà không bị ảnh hưởng?
- Ha ha ha.
Bỗng nhiên,tiếng cười của Vũ Phong cất lên,phá tan bầu không khí im lặng không ai dám nói.Ánh mắt y có gì đó hơi độc ác,nhưng đan xen lo lắng nhìn vào nàng.
Còn hắn thì nhìn y,khó hiểu nhăn mày.
Nàng cũng nhìn,lại tò mò hơn.
- Vũ Phong?! - Cả hai cùng ngạc nhiên,đồng thanh.
Y bây giờ mới bắt đầu nói , xoa xoa cằm ,bước chân đi qua đi lại nhẹ nhàng :
- Cuối cùng,truyền thuyết cũng đã xảy ra.
- Truyền thuyết ư?
Nàng và hắn cùng nhau thảng thốt khó tin nhìn y.Y rốt cục đang mông lung suy nghĩ điều gì..Sao...nó lại...?
- Truyền thuyết về ánh trăng của vương quốc bóng đêm.
Trăng? Truyền thuyết? Bóng đêm? Có mối quan hệ gì?
Nàng chăm chú nhìn vào ánh trăng to sáng kia ,và đấy là lúc nó to và sáng rực nhất.Rồi nàng cũng quay sang hỏi y :
- Kể ta nghe đi.
Y chợt vội đắc ý,cười nhếch nhẹ,nhìn ánh trăng kia và nhớ về ký ức xa xăm :
- Lúc ta còn nhỏ,ta và nàng đã vào mật thất của mặt trăng..Nàng nhớ không?
- Không hề.
- Được..Vậy ta kể nàng nghe...
Nói rồi,y dùng tay ,uốn một vòng,tạo thành một luồng sáng màu xanh nhẹ,chiếu vào tường,hình ảnh bên trong hiện ra..Một cậu bé và 1 cô bé nhỏ ,nắm tay nhau trong một nơi cổ quái,kỳ lạ,tựa như mật thất :
- Đây là đâu vậy nhỉ?
Cô bé nhỏ ấy cất tiếng hỏi,và nhìn qua cậu bé.
- Là cung của nữ thần mặt trăng đấy...
- Nghe nói..nơi đây có lời nguyền nên không ai dám vào đây hả?? - Cô suy nghĩ trong chốc lát,nói.
Cậu bé gật đầu.
Cô bé cười nhẹ,đến bên một chiếc hộp nhỏ,mở ra...
- Đây là lời nguyền này...
- Đúng rồi.
- Đọc nha :'' Lời nguyền mặt trăng : Đôi nam nữ nào vào mật thất này đầu tiên,sau khi đọc mảnh giấu lời nguyền này,thì hai người đó chính là chìa khóa của thế giới.Nhân loại tồn tại được dựa vào tình yêu của họ,nếu xa cách,hoặc xung đột, một trong 2 người có người khác...Thế giới sẽ diệt vong ''
Cô bé đọc xong,cất vào lại chỗ cũ..Đột nhiên một luồng sáng hiện ra,ấn vào hai người một dấu ấn hình trái tim giống nhau,cô bé ngạc nhiên ,mỉm cười:
- Oa...hình tượng giống nhau nè/..
- Do em đấy...Sau này phải bên anh mãi mãi thì nhân loại mới được sống đó..
- Biết rồi mà,em cố tình làm vậy mà :33
- Thật là...
* * *
- Đã hiểu chứ ?
Y sau khi cho hai người họ xem xong,thu hồi ánh sáng đó lại,nhẹ giọng hỏi.
Hai người nhìn y,nàng chợt biến sắc..
- Vậy làm thế nào đây...? Giải cứu nhân loại bằng cách nào??
- Chỉ còn một cách.Đến mật thất mặt trăng,trải qua trò chơi của lời nguyền đưa ra.
- Trò chơi?
Hai người cùng đồng thanh,ngạc nhiên.
Là một thử thách chăng?
- Được sao? Có thể cứu?
Hắn nhíu mày hỏi tiếp.Trong lòng hắn bây giờ thật sự rối tung..Chẳng lẽ..hắn phải rời xa nàng...để nàng thuộc về y,và cứu Trái đất hả??
Nhưng..còn có trò chơi kia mà.!
- Đúng.Bây giờ đi luôn- Y gật đầu,trầm ngâm nói
- Ừm- Nàng khép mi mắt,miễn cưỡng ừ.
- Xuất phát thôi.
Hắn nhìn y,một tia sáng cương quyết lùa qua trong ánh mắt...Hắn nhất định phải chiến thắng.Nhất định qua trò chơi này sẽ dành được nàng.
|
Chương 42: Chương Ngoại Truyện 5.2 ( Phần 2) ***
_ _ _ Mặt trăng _ Điện chính thất _ _ _
'' Tham kiến Hắc Đại nhân ''
'' Tham kiến công chúa ''
'' Chào hoàng tử Trái đất ''
Vừa mới bước vào điện,1 đám người hầu hạ trông coi đã ra xúm lại hành lễ tiếp đón nồng nhiệt.Tất cả đều mang vẻ mặt kính trọng,không ai dám cười.Bởi trong cung của nữ thần Trăng (* ) thì không ai được phép cười cả.Nơi đây chứa chất những nỗi buồn uất hận của thần trăng đáng thương.
Y hài lòng nhìn bọn người hầu,phẩy phẩy tay ký hiệu cho bọn họ lui ra,rồi quay lại nhìn hai người đi sau,chợt thấy bọn họ đứng sát nhau,thật thân mật làm y ngứa mắt,đổi câu nói vừa suy nghĩ..
- Hai người giữ khoảng cách chút.
- Biết rồi...
Nàng gật đầu,nhíu mày khó chịu,chân bước sang bên trái hai bước,tạo khoảng cách với hắn..
Còn phía hắn,thì khó chịu lườm y thật dữ tợn,ngoan cố đến gần nàng nắm tay :
- Nguyệt Minh,nàng sợ gì chứ? Dù sao ta với nàng cũng không phải người xa lạ a ~
Giải thích (*) Nữ thần trăng là người lạnh lùng ít nói,mang sự dịu dàng nhưng chứa chất u sầu,bởi chính người bị một nam nhân bỏ rơi,nên không muốn nghe thấy tiếng cười,là lại đau đớn.Hiệu của nữ thần là : Thất Nguyệt ( thất trong thất tình,nguyệt là mặt trăng).Vì không muốn gặp ai,tiếp xúc nhiều người,thần trăng thường ẩn mình đi,và giao cho cung nữ quản cung trăng.Và xuất hiện chỉ lúc cần thiết.Năm nay thần trăng tròn 20 tuổi.
* * *
Thấy nàng với hắn kề bên nhau như vậy mà nàng lại đỏ mặt không rút tay ra,y bực tức tới bên nàng,lúc này cơn giận đã đạt mức tối thiểu,lôi tay nàng đi trước ....để lại ánh mắt đăm đăm ghét y của hắn :
- Ngươi...
Hắn nhìn y căm phẫn một lát,trông thấy nàng đang khổ sở bước theo y, rồi hắn không để ý nữa cũng chạy theo...
* * *
Vào mật thất,3 người họ cùng nhau ngạc nhiên với một cánh cửa đã mở ra sẵn ngay trước mặt,cánh cửa trông rất kỳ bí và hoang dã,nhìn thấy thôi cũng đủ sợ rồi .
Y bước đến cầm lấy tay nàng đặt lên ô mật khẩu của cửa,sau đó cửa được mở :
- Mật khẩu chính xác !
- Vào thôi.
Y ôm eo nàng ,rồi đi sâu hơn vào nữa.Hắn cũng lẽo đẽo đi theo,đưa đôi mắt chán chường mệt mỏi vì sợ y cướp nàng mất,đột nhiên có tiếng nói từ đâu đó phát ra trong mật thất..
Cánh cửa đột nhiên đóng lại hết ,một giọng nói ồm ồm vang bên tai bọn họ :
- Chào mừng đến với trò chơi Five days ( 5 ngày ). Thử thách đưa ra sẽ tùy mức độ ,ngày 1 nhẹ,ngày 2 nặng,ngày 3 nặng hơn,ngày 4....ngày 5 sẽ cực kỳ khó khăn.Nếu đã tham gia,không có quyền bỏ cuộc.Nếu bỏ cuộc,hoặc nhân loại sẽ diệt vong,hoặc bạn sẽ bị nhốt vào một thế giới khác và không có lối ra,chết dần chết mòn trong đó...Trò chơi được phép sử dụng phép thuật 1 ngày 3 lần....Ngoài ra có thể gian lận,bằng mọi cách 2 chàng trai phải làm cho cô gái yêu mình hơn -.-
Ba người họ cùng nhìn,mỗi người đột nhiên nhíu mày theo đuổi một suy nghĩ riêng :
* Nếu mà Game over thì sao ? * Hắn nghĩ thầm.
* ...Hazz...thế này chắc mình sẽ chịu khổ dài dài * - Nàng.
* Haha,chắc chắn hắn sẽ thua,bởi mấy trò này ta đã có Ngọc Long Yên(*) hỗ trợ rồi..hahaha * Y cười nhếch tưởng tượng ra cảnh hắn bị y giành mất nàng.
(*) Ngọc Long Yên : Giúp cho tinh thần sáng suốt,tỉnh táo,chống độc,chống xuân dược(xuân dược là Thuốc kích dục),giúp tăng thêm sức mạnh để tiêu diệt kẻ thù,có được nó sẽ có tất cả,và cả người mình yêu ._.( Liên hệ tác giả để mua nha )
[ hình như tác giả atsm nặng rồi sorry m,n ]
- Nào,bắt đầu chứ ? - Y cười nhẹ,rồi định mở cánh cửa ghi chữ '' One day '' màu xám.
Hắn và nàng nhìn nhau,rồi nhìn y,và bất chợt hỏi :
- Là thử thách gì ?
- Cứ vào sẽ biết...ta cũng không biết - Y lắc đầu.
Nàng trầm ngâm một chút,rồi đưa tay nhẹ mở cánh cửa,đột nhiên,một luồng gió siêu siêu mạnh hút ba người họ vào,một cơn lốc xoáy cuốn chặt lấy họ,quay vòng vòng ..
Đầu óc nàng quay cuồng..Khó chịu !
Đầu óc hắn trống rỗng...sợ mất nàng !
Đầu óc y bình thường...vui vẻ !
Mỗi người mỗi khác nhau...Chậc,xem ra y tự tin về khả năng của mình lắm thì phải ...
P/s: Đến đây thôi,ngoại truyện 6,7,8,9 sẽ dành cho Trò chơi ''Five day'' tác giả dành cho các anh chị nhân vật chính M.n đọc ủng hộ nhá.
Nhớ là những chap sau ảo tưởng sức mạnh + có nhiều tình huống kinh dị như ma quỷ,hồ ly,chó,nhiều lắm....
Gửi cho tác giả bình luận về các bạn nha ^^
- Thích đôi Vũ Phong - Nguyệt Minh..hay là Nhược Thiên - Nguyệt Minh nào??
Ưm...
Vũ Phong là một người đa mưu,giỏi phép thuật,văn võ song toàn,yêu nàng hơn yêu bản thân,luôn bên nàng bảo vệ nàng,suốt đời chắc chắn chỉ có nàng.
Nhược Thiên đôi khi cũng đào hoa lắm,nhưng trong tim chỉ có nàng,tuy vậy cũng có lúc coi quốc sự quan trọng hơn nàng...dù đau lòng lắm...văn võ song toàn,biết phép thuật,nhưng thua Vũ Phong :)),hơn nữa tính không hề có thủ đoạn,không ác độc.
|
Chương 43: Chương Ngoại Truyện 6(P1) * * *
Cùng lúc đó,tại Vương Quốc Bóng Đêm.
Tiểu Phi đang yên vị trong phòng,chợt cô cảm nhận được hắc khí đang tiến lại gần,thì đoán ra ngay đó không ai khác chính là tử thần đang nổi trận lôi đình đến tìm cô.
Ông vừa đi vừa hằm hằm mặt trông rõ đáng sợ,vừa vào phòng cô đã thô lỗ ngồi phịch xuống đập bàn , đôi lông mày nheo lại mở miệng quát :
- Chuyện này có phải do hai cái tên nam nhân thối đó không? - Thực sự bây giờ lửa giận trong lòng ông đã dâng cao tột độ,vừa lo cho nhân sinh muôn nơi,vừa căm hận bản thân không làm tốt chức trách của một vị quốc vương cai quản bóng tối vĩ đại này,hơn nữa càng giận hai người đàn ông vì tình mà tranh chấp làm Trái đất xảy ra tai họa như vậy..
Tiểu phi cố gắng nhìn tử thần với ánh mắt nhút nhát,tâm trạng cô hiện giờ cũng đang rối bời không kém gì ông đâu,một phần cũng là lo cho công chúa,cô biết bây giờ họ đã đến chỗ Cung Trăng và tham gia cái thứ trò chơi nguy hiểm đó rồi...
Tiểu phi trầm ngâm một lát,thấy tử thần mặt tái xám lại,cô thoát khỏi điệu giọng im bặt , nhanh trí cất tiếng :
- Tử thần...thực sự....cái này chắc hẳn vì lời nguyền,hai người đó không có tội,hơn nữa....họ cùng công chúa đang tìm cách để giải cứu Trái đất này,...- Tiểu Phi dùng hết lời lẽ,thuyết phục ông.
'' Chát ''
Bỗng,một tiếng chói tai phát ra,tử thần không kìm chế được tát cho Tiểu Phi một bạt tai,tiểu phi trong trạng thái mơ hồ,một phần hoảng hồn,quỳ rạp xuống,mắt ăn năn nhìn về phía tử thần,còn ông vẫn chưa nguôi giận nhìn xem cô đang tiếp tục làm gì :
- Tử thần,xin người thứ lỗi cho Tiểu Phi....
- Tha? Ngươi nghĩ ta có thể tha cho nhà ngươi sao? Đồ dơi vô dụng. Ta đã bảo không được nói chuyện thanh mai trúc mã cho công chúa biết mà !? - Tử thần hậm hừ,lại to tiếng nói.
- Hức...Tử thần...là...tôi đã sai...tôi quá ngu ngốc....xin người hãy trách tội....
Tiểu Phi ôm mặt khóc,cô nức nở tự nhận tội,rồi tự tát vào mặt mình mấy cái để làm cho bản thân cô tỉnh ngộ sáng suốt hơn,đường đường là một trợ thủ đắc lực bên tử thần,mà làm việc lại hồ đồ vậy...Thực sự cô cũng có phần khinh thường bản thân và đang có ý muốn chết...
Tử thần nhìn bóng dáng thảm hại của Tiểu Phi,ông chợt đau xót nhớ lại những tháng ngày ông rất cưng chiều Tiểu Phi,coi như cháu gái ruột,chỉ xếp sau nàng thôi,nhưng bây giờ lại nỡ nhẫn tâm tát cô như vậy...Ông đột nhiên thay đổi bộ mặt,tay nhẹ đỡ Tiểu Phi đứng dậy...Rồi lại thở dài ,nói trong buồn rầu :
- Thôi,chuyện đã vậy,ta không trách ngươi nữa....Nhưng...bây giờ làm sao để khôi phục lại ánh sáng cho nhân loại đây?- tử thần vừa đỡ tiểu phi đứng dậy,đã chán chường nhìn cô.
- Tử thần...Có lẽ...chúng...ta...nên đợi chờ kết quả từ 3 người họ....Tiểu Phi tin...họ sẽ làm được ! - Tiểu Phi nói,mang ánh mắt tin tưởng và tràn ngập sự tự tin.
Cũng đúng,công chúa của chúng ta rất là đa tài,hơn nữa cũng đa tình.Có được hai trợ thủ bên cạnh là Nhược thiên và Vũ Phong,nhất định thế giới sẽ được cứu....Nhưng..bọn họ không biết được,đằng sau trò chơi có một ẩn ý khác,đây là một sự thách thức tình cảm..cho Phong và Thiên...
Tử thần trầm ngâm nhìn ánh trăng một hồi,rồi phẩy tay nói với Tiểu Phi :
- Bảo Ước tỷ âm thầm nằm bên trong tim công chúa để bảo vệ nó đi.. - Giọng điệu ông rất là thương xót cho cháu gái của mình,ông không mong rằng nàng sẽ bị thương nặng,có ngọc bội thì nàng sẽ không đau lắm đâu...
- Vâng tử thần !
Tiểu Phi gật đầu,tuân lệnh đi ngay.
* * *
Quay lại với ba người họ.
Bây giờ,họ ra sao nhỉ?
Có ai nghĩ rằng họ đang thảm thương vì đau đầu với cơn lốc xoáy kia không?
Không đâu...
Là thử thách đầu tiên...
= = = = = = One day _ Thử thách số 1 = = = = = =
'' Hm....Đây là đâu ý nhỉ ''?
Vừa thoát ra khỏi cái lỗ đen của vòng xoáy mơ hồ , ba người họ ngạc nhiên khi bị rơi xuống một nơi rất kỳ quái.Họ đứng trên một đỉnh núi,mà đỉnh này bằng phẳng,nhưng khoảng cách rất hẹp,nếu không cẩn thận,xẩy chân xuống có thể dẫn đến cái chết...
À,nhưng khoan,Họ có phép thuật,chưa chết được đâu.Bay lên được mà :)))
Tiếp nữa,xung quanh đó ,nói xung quanh nhưng thực chất ngay trước mặt,một căn biệt thự cổ kín tràn đầy sự kinh dị,mới thấy đã xúc phạm người nhìn rồi...Làm người ta lạnh run thấy sợ luôn ~ Màu trắng toát làm nổi bật căn biệt thư kia,căn biệt thự trông cũng hơi hơi khang trang,có mấy tầng nhỉ...? Để đếm đã...
4 tầng ! Phải,tổng cộng có 4 tầng,nhưng chưa chắc là dễ gì để sở hữu cả 4 tầng nguyên một ngày mà không có sự thử thách gì đâu...Đã nói là trò chơi Five days mà..!! Mới là ngày 1 thôi.
|
- Ngôi nhà kinh hoàng? - Hắn đang loay hoay trên cánh cửa bước vào biệt thự,nhìn thấy tấm biển,bỗng nhiên đọc to lên,lòng hắn có chút tò mò,bởi hắn thích mấy Game kinh dị này lắm :))
Nguyệt Minh với Vũ Phong nghe xong cũng tò mò chẳng kém,nhìn nhau rồi cùng nhau lại gần cửa,từng bước thật cẩn thận sợ xẩy chân rơi xuống vực...Bởi khoảng cách từ đầu vực đến cửa chỉ có 5m thôi -.-
Nàng thấy không khí bây giờ im lặng lạ thường,vì ai cũng theo đuổi suy nghĩ của mình,bỗng phá vỡ bầu không khí đó bằng một câu hỏi :
- Vào chứ?
- Ừm . - Nhược Thiên gật đầu , ậm ừ cho nhanh vậy thôi.Còn hắn không muốn,bởi khi vào,người chịu tổn thương là nàng mà? Hắn chỉ sợ nàng gặp chuyện thôi...Chứ hắn thì vào cũng không sao.
- Đi thôi .
Vũ Phong tủm tỉm cười,kéo tay nàng,mở nhẹ cánh cửa,bống...lại một tia sáng chiếu ra,ánh sáng kỳ diệu màu tím ấy cuốn chặt lấy bọn họ....
'' Cẩn thận đấy Nguyệt Minh,ôm ta vào,ánh sáng này có thể làm thân thể bị tan rã ''
Y cảm nhận được ám khí trong ánh sáng đầy mị hoặc này,ôm chặt nàng như không muốn nàng bị sao,chỉ cần nàng ở bên y ,y cũng sẽ bảo vệ nàng thật tốt...
Hắn thấy cảnh đó cũng hơi ghen tỵ,tay nắm chặt tay nàng...
Và thế là..nàng bị hai nam nhân giằng co,ôm chặt lấy....Ánh sáng ấy ngày càng mạnh...
thổi bay những gì đặt quanh hành lang đó....Còn nàng và hai nam nhân kia vẫn giữ vững lập trường của mình,chân không nhích một bước....
Bỗng khi ánh sáng kia vừa kết thúc,cũng lúc hai người buông nàng ra,lại từ đâu một đám nhện độc chui vào người nàng,nghịch ngợm trên thân thể trắng nõn nà không tỳ vết của nàng...Bọn chúng ra sức cắn xé da thịt nàng,đặc biệt chỉ tập trung vào tay trái,bỗng da nàng rỉ máu,nàng cảm thấy đau đớn....tại sao lại hành hạ nàng như vậy chứ?
Y và hắn nhìn thấy,y đọc ngay tà thuật để làm những con nhện kia biến mất,hắn không như y,chạy đến bên nàng,dùng tay gỡ hết những con nhện đen tởm tuốc ấy ra,mùi máu bốc lên tanh nồng...
Và..những con nhện ấy bây giờ đã đổi ý định...
Bọn chúng quay ra hắn để cắn,đến người hắn ra sức giăng tơ lại khiến hắn không thể thở,da thịt hắn cũng từ từ rách ra,hắn đột nhiên cảm thấy đau đầu nhưng vui sướng đến lạ,hắn có thể khiến nàng bớt đau..thì hắn cũng chịu bị như vậy...
Nàng giờ cũng đang ngậm ngùi vì tay nàng bị thương,nàng cố chạy qua bên chỗ hắn,đấy chính là lúc y vận xong phép thuật,làm lũ nhện kia biến mất,y đứng nhìn nàng và hắn....Cũng có chút thương cảm ,đến bên nàng và xem tiếp coi nàng định làm gì...
Nàng ôm chầm lấy hắn mà nói trong đau đớn :
- Sao chàng lại làm vậy , Thiên?
- Được bảo vệ...cho..nàng..ta..rất...vui... - Thiên cố gắng nắm lấy tay nàng, rồi nói hết những lời từ sâu trong đáy lòng....Đúng thật,hảo quân tử,đúng là rất quân tử ! Nam nhân như vậy thật sự khó tìm...Dùng sức hi sinh mình cứu nàng,chứ không như y đứng yên chỉ dùng phép giải vây !
|
Chương 44: Chương Ngoại Truyện 6 (P2 ) '' Thiên.....Ta có lỗi với ngươi... ''
Nghe hắn nói vậy,lòng nàng chợt xót xa đau đớn,....Tại nàng mà hắn hi sinh bản thân mình...Hắn chịu nhiều vết thương như vậy cũng vì nàng,sao nàng có thể phụ lòng hắn được?
Giờ đây,chắc tim nàng cũng có câu trả lời rồi...Nhưng...
Phải ! Điều quan trọng nhất là bôi thuốc cho hắn,để hắn nghỉ ngơi..Nếu không Nhược Thiên - Hắn sẽ không chịu được mà chết mất thôi...
'' Để ta tìm cách giúp ngươi bôi thuốc ! '' Nàng mở miệng ra thật quan tâm,ôm chặt hắn an ủi...
Lòng y lúc đó chợt thắt lại....Y đau....Chứng kiến nữ nhân của mình trong vòng tay với người khác như vậy...Quả thực y khó tránh khỏi,mặt y tái xám lại.. Y muốn tách họ ra,chạy đến bên nàng :
- Nếu nàng muốn hắn được bôi thuốc,thì tầng 2 có đấy,có cả giường ngủ...Bây giờ chúng ta cùng nhau mở cửa tầng 2 đi.. - Giọng y có chút nghẹn ngào,đặt tay lên vai nàng,nhưng dù y nói mấy lời đi chăng nữa...nàng...vẫn không chịu xa lìa hắn...
- Nhưng...ai sẽ chăm sóc cho Thiên..? - Nàng ngẫm nghĩ một hồi,nhìn y hỏi lại...
- Hắn sẽ tự vượt qua thôi..Nàng yên tâm...
- Thật sao? - Nàng hơi nghi ngờ,ngước đôi mắt thùy mị ấy lên,lòng bây giờ có một cảm xúc khó tả...
Được ! Vậy nàng phải cùng y kết hợp mở cửa tầng 2 rồi,nhất định lấy thuốc và để hắn nghỉ ngơi...Còn không làm được,hắn chắc sẽ không qua mất...
Vũ Phong cùng Nguyệt Minh đi cùng nhau tới cánh cửa tầng 2,nhưng có vẻ ám khí của nó đã lộ ra hết,vừa tới gần thì hai người họ đã cảm thấy hơi khó hô hấp,còn nếu là người thường...đã chết ngạt rồi.
Quan sát kỹ cánh cửa,nàng với tay cố mở ổ khóa,nhưng bỗng bị một ma lực vô hình đẩy ra xa,nàng ngã xuống đất,mặt nhăn nhó lại...:
- A...
- Nàng có sao không? - Y thấy vậy liền chạy nhanh tới,đỡ nàng rồi ôm eo nàng hỏi han...Có vẻ...y lúc nào cũng có thể ''sờ xoạng '' người khác -.-
- Không...chỉ là...hơi...đau... - Nàng lắc đầu...
Rồi Vũ Phong đỡ nàng đứng dậy,hai người cùng tới gần cửa lần nữa...Bỗng một luồng sáng khác hiện ra,Vũ Phong dùng tấm thân to lớn của mình che cho nàng,ôm chặt nàng để không thấy ánh sáng '' kỳ bí '' dễ làm hỏng mắt đó...
Một giọng nói to lớn,ồm ồm vang lên :
- Thử thách số 2 , Ngôi nhà kinh hoàng .Hãy ghép những bộ phận của con quỷ dữ máu me này lại với nhau,nếu làm được bạn sẽ vượt qua thử thách để mở khóa...!
- Dễ vậy sao? - Vũ Phong ngạc nhiên,đầu hơi nghiêng hỏi trong kỳ lạ,bình thường không phải chỉ có ghép...Chắc chắn sau nó còn một trò gì đó ám sát người chơi,cần đề cao cảnh giác !
- Bắt đầu đi - Nàng nói.Lòng đã nóng ran vì muốn cho hắn được nghỉ ngơi...
Thế rồi,một ánh sáng nhỏ lại xuất hiện,những thứ '' ghê tởm '' '' máu me'' rơi từ trên không gian xuống ,đặt trước cánh cửa..Nào là... tay,chân,mắt,mũi,miệng...Tất cả,đều xù xì máu me,chưa nghĩ đến máu xanh đâu,mà còn trộn các loại máu đỏ tươi,máu đen..Thật gớm giếc....Mà...các bộ phận..bọn nó đều cử động,không đứng yên,,,
Liệu người thanh cao như nàng và y có thể động vào thứ bẩn thỉu như vậy để vượt qua thử thách không đây ?? Rất khó...Xác xuất 50 %.
- Nàng cẩn thận,có khi chúng tỏa ra ma lực,làm tay người chơi bị dính vào với bộ phận ấy đấy ! - Y sau khi xăm soi kỹ,phán ra một câu.
Nàng gật đầu,rồi nói tiếp :
- Nhưng...ta...sợ...đụng vào....ta...không thích máu me..cho lắm...
- Để ta làm trước..Mà...nàng cũng không cần làm đâu,sẽ hư bàn tay đẹp của nàng ! ( Nịnh hót ghê ~ )
Y nói,rồi tiến tới,và nhặt những thứ ngọ nguậy đó lên,đầu tiên y ghép mắt,ghép phần thân,ghép tay...Từng bàn tay cử động,cù léc y,làm y khó chịu,bực mình...
Y không thích những thứ này chút nào,rồi y vẫn cố vì nàng,lấy lòng nàng mà ghép tiếp,mùi xác bốc tanh nồng,nhưng may nàng đứng xa không nghe,vẫn cố nhìn y,tay hơi che mắt ...
Y cảm giác được mùi tanh đó,nhưng nhờ ngọc Long Yên,nên nó bớt đi phần nào ...
- Xong rồi !
Y mỉm cười,trước chiến công của mình....Y đứng dậy phủi tay,rồi nhìn lại bàn tay '' đầy máu '' của mình ...
- Ngươi giỏi quá - Nàng vỗ tay ,quả là một người...
Vũ Phong gật đầu,nhìn con quỷ dữ đang được hoàn chỉnh lại,bỗng nó phát ra một ánh sáng,chiếu thẳng vào người nàng,làm nàng giật bắn mình đơ ra...
Vũ Phong trợn mắt,dùng hết sức xô ngã nàng ra,nhưng chân y bị trúng cái thứ đó....ngã quỵ xuống...
Chính xác đây là đòn hiểm nhất y từng thấy...
Chân y bị tê cứng lại,cảm giác như có luồng điện chạy qua,nhưng mà xương khớp cảm thấy như gãy vụn....
- A...- Y cố kêu nhỏ lại,để nàng khỏi lo...
Nàng biết y đã liều mình cứu nàng,chạy qua , ôm tay y :
- Ngươi sao vậy? Có đau không ?
- Không sao...Chỉ là bị trúng ít ánh sáng độc,nên...chân...hơi...
- Thôi được rồi,mau cùng ta và Nhược thiên lên tầng 2 - Nàng nói xong,,mắt hơi hoen lệ,nhìn hắn,rồi quay ra nhìn y tiếp,đỡ cả hai người lên tầng 2 đã được mở cửa sẵn...
* * *
Sau khi mà nàng đỡ hai người đó lên,thì băng bó cho hắn,xong đến y,nhưng y không cần,vì y tự vận công sẽ hết...Nàng lại tiếp tục bôi thuốc cho hắn...
Y nhìn cảnh đó cũng rất đau lòng..nhưng...cũng thương xót cho vết thương của hắn...
Đối mặt với hai nam nhân vì mình mà hi sinh,nàng không biết làm sao cho phải...
Nhưng... hazz....
- Để ta tìm cách lên tầng 3,chắc hai người đã đói rồi.. - Nàng mỉm cười nhìn y và hắn,lúc này,sự mạnh mẽ của nàng đã lên tới tột đỉnh,nàng muốn tự mình vượt qua lần này...
Dựa vào y và hắn hoài...chả phải là quá làm khổ họ sao???
|