Vương Phi 18 Tuổi Mang Tâm Hồn 13 Tuổi
|
|
-Thưa tiểu thư...nhưng..
-Nhanh đi..-Nàng nói rồi quay sang hắn-Vương gia,ngài mau ra ngoài đi,bổn tiểu thư ta phải thay y phục,không lẽ ngươi muốn nhìn
-Được thôi,ta ra ngoài,không cần Nhi Hoàn đưa đi
Nói xong,hắn bước ra ngoài rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
Còn lại nàng và a hoàn ở trong này,nàng mới thở phào nhẹ nhõm rồi tới chậu nước trên bàn rửa mặt :
Nhi Hoàn bước đến cạnh giường nàng và dọn lại gọn gàng rồi bất chợt ngạc nhiên:
-Tiểu thư,sao người và vương gia lại dùng sách để phân chia ranh giới vậy?
-À...ta sợ hắn làm gì ta thôi
-Tiểu thư,người chấp nhận vương gia đi...Nhi Hoàn nghĩ vương gia rất tốt mà,lấy vương gia tiểu thư rất hạnh phúc đấy
-Hắn thì tốt cái gì,hắn thật biến thái..còn dám..hôn.....ơ.............không .....không có gì... .
Nàng nghĩ lại chuyện tối hôm qua tức điên lên rồi định nói ra cho cô a hoàn biết
-Tiểu thư,...không lẽ vương gia cưỡng hôn người sao?
-À...không ...cô nghĩ gì vậy chứ....mà thôi...mau giúp ta chuẩn bị đi tắm
-Dạ..vâng
Nói xong,Nhi Hoàn lấy bộ y phục màu tơ đào bên tủ của nàng rồi để trên bàn ,sau đó đi chuẩn bị nước tắm cho nàng rồi bước ra ngoài,vì tiểu thư thật của cô thường thích tự tắm.
Khi tắm xong,ngâm mình trong nước nàng mới ngẩn ngơ nhớ lại đêm hôm qua,rồi cười khúc khích:
-Cảm giác lạ thật đấy..
Tắm xong,nàng bước ra ngoài và tự thay y phục rồi bước ra đại sảnh,nhưng lại nhăn mặt khi thấy tên vương gia biến thái kia vẫn chưa về phủ
-Linh Nhi,con mau lại đây...ăn sáng cùng chúng ta đi
-Vâng...nhưng sao....-Nàng thắc mắc rồi ánh mắt nhìn sang hắn-Vương gia không về phủ sao?
-Ta được hoàng thượng ban hôn ước với nàng mà,nên có vài ngày để chuẩn bị cùng nàng...
-Ra vậy...
Nói rồi,nàng thở dài bước về phía cái bàn ăn và ngồi xuống,cầm đũa lên và gắp thức ăn bỏ vào chén.
Ăn xong,nàng và hắn đi dạo quanh gia trang một vòng rồi dừng lại trước một nơi rất rộng.Hình như đây là nơi cưỡi ngựa,nàng nhìn thấy thì vô cùng thích thú,reo lên:
-A.....ta muốn cưỡi ngựa
-Nàng muốn Cưỡi ngựa sao?Có biết cưỡi không
_nàng lắc đầu
-Vậy để ta dạy cho nàng nhé
Hắn nói xong thì chạy đến phía chuồng ngựa dắt ra một con bạch mã đẹp nhất,màu trắng tinh.Lúc này nàng mới sững người...đây rõ ràng chính là...con ngựa bạch mã cái người xưng thần chết đó cưỡi mà?Nàng suy nghĩ rồi theo hắn ra sân
-YYa..nàng mau leo lên đây đi
Hắn nói rồi giật dây cương một cái,sau đó kéo nàng lên yên ngựa.
-0Oa...thú vị quá
Vừa đi nàng vừa nắm chặt lấy dây cương,cười đùa vui vẻ với hắn...
Một lát sau khi hắn dạy cho nàng...,có vẻ nàng cũng đã quen thuộc với con ngựa này nên có thể nói là cưỡi được rồi,nhưng vẫn giả bộ không biết cưỡi để được hắn cho đi nhanh hơn:
-Nàng vẫn chưa đi được sao_hắn
-Ưm,đúng..ngươi cưỡi nhanh ta mới học được
-vậy nàng bám chặt nhé
-Được,mau điiiiiiii
-Ya....aaaaaaaa
Hắn nói xong thúc ngựa chạy thật nhanh,con ngựa chạy vòng vòng quanh cái sân rộng.Bất chợt nàng vui quá,buông 2 dây cương ra và hét lên sung sướng thì như mất đà...Nàng rơi xuống đất,ngã lăn ra sân:
-...Linh Nhi,nàng không sao chứ???
-Ta không....À.._Nàng định nói không sao thì chợt nhíu mi và lại chìm vào suy nghĩ:
* Hay là mình giả đau,hoãn hôn lễ cũng được chứ ta ,hihi,chắc không ai biết đâu* Rồi nàng nhìn vào chân ,nhưng chân bị trầy rồi.
-Nàng làm sao vậy?Bị ngã đau không?
Hắn leo xuống ngựa đỡ nàng đứng dậy lo lắng:
-Azza..vương gia à...Hức..hình như chân ta bị trẹo rồi,người ta đau ê ẩm...hình như ta gần chết rồi...chắc nên hoãn lại hôn lễ của ta với ngươi thôi
-Nghiêm trọng thế sao?
[lời t/g: mọi người,tại sàn truyện toàn bị lỗi nên tình trạng truyện mình cập nhật đang Update mà toàn trở thành Full không đổi được thôi.Nếu thành Full rồi thì xin lỗi mọi người nha,với lại cái ảnh bìa mình cũng không cập nhật được,nếu cập nhật được là do may mắn!!! Xin lỗi mọi người ạ...Tác giả hứa sẽ cố gắng post đều,lịch post của tác giả là mỗi tuần 5-7 chương hoặc nhiều hơn nha =)) ,không theo số lượng độ dài mà post cho hết chương thôi ak^^,chap sau sẽ có nhiều điều thú vị hơn..m.n chú ý đón đọc nha...còn nữa ạ,tác giả chưa đủ tuổi + đâu...nên không biết post cảnh xuân gì đó,..thông cảm]
-Ưm.Ta đau chân quá,vương gia dìu ta về phòng đi...
Nàng giả bộ đáng thương rồi nhìn hắn bằng ánh mắt ngây thơ.Thật sự tài năng diễn của nàng rất xuất sắc nên hắn tin ngay.
Hắn đỡ nàng dậy rồi hỏi han:'' nàng đau lắm không,ta đưa đi đại phu nhé''
-Thôi thôi..ta chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe,ta không đi đại phu
Nàng lắc đầu,nếu đi đại phu thì nàng sẽ bị phát hiện giả bệnh thôi!!!
-Ngoan nào,ta đưa đi đại phu nhé,nàng lên ta cõng đi
-Ưm....thôi được
|
Nàng mỉm cười rồi leo lên lưng hắn,trông hai người thật hạnh phúc.Đúng lúc đó,Nhi hoàn chạy ra sân ngựa và đưa theo một người mặc áo đen :
-Tiểu thư..người có sao không
-Hoàn,ta không sao,cô đừng lo...ta nghỉ ngơi là khỏe
Nàng nói xong thì quay mắt sang người mặc áo đen:'' Ngươi là ai''
-Vương phi,thuộc hạ có chuyện cần bàn với vương gia,vương phi có thể cho thuộc hạ thời gian được không?
-Hắc Vương...ngươi về phủ trước đi_hắn chen ngang
-Nhưng vương gia,việc lần này rất hệ trọng,nghe nói hoàng thượng triệu tập các vương gia lại...nếu người không về cùng thuộc hạ ...e là...
Nàng thấy tình hình gay go,liền xoa xoa lưng hắn:'' Vương gia,ngươi về phủ đi...ta có Nhi Hoàn chăm sóc rồi''
-Nhưng nàng không sao chứ?
-Ừm.Ngươi đi đi,ta sẽ nhanh hồi phục
-Vương gia,chúng ta đi thôi_Nói xong,tên áo đen dẫn đầu và đưa vương gia ra khỏi gia trang mà chưa kịp từ biệt bá mẫu .
Còn lại nàng đứng đó nhìn theo bóng hắn đi,rồi Nhi Hoàn dìu nàng về phòng
****
-Tiểu thư,đại phu đến rồi
Nhi Hoàn mở cửa phòng nàng,rồi dẫn theo một người vào
-Ơ...ta đâu có bảo cô gọi đâu
-Nhưng phu nhân dặn phải chăm sóc và xem xét bệnh kỹ cho người,thưa tiểu thư..
-Ừm..bảo ông ta khám đi
Đại phu tiến tới giường nàng đang nằm rồi bắt mạch,sau đó lại xem những vết thương trên chân ..Một hồi lâu kê đơn thuốc và bảo:
-Tiểu thư chỉ bị trầy xước ở vài chỗ,nhưng tinh thần đang rối loạn..cần nghỉ ngơi,như vậy sẽ ổn thôi.
-cảm ơn đại phu _Đúng lúc lúc đó,phu nhân bước vào rồi nhìn nàng và quay sang mỉm cười với đại phu thật thân thiện.
-Mẫu thân....
Nàng sững sốt khi nhìn thấy bà
-Con đó,sao lại không cẩn thận để ngã xuống vậy...con có biết sau ngày hôm nay,1 ngày nữa sẽ chuẩn bị hôn lễ rồi không?
-Con...con xin lỗi...nhưng con không sao mà_Nàng chớp chớp đôi mắt hồn nhiên của mình rồi nhìn bà
nhưng trong lòng thì buồn rượi *vậy là không hoãn được hôn lễ....*
-Phu nhân...người đi nghỉ ngơi đi,nhi hoàn sẽ chăm sóc cho tiểu thư_Nhi Hoàn bê chậu nước ấm vào rồi lễ phép nói với phu nhân
-Ừm...vậy mọi việc nhờ cô...Linh Nhi,con nghỉ ngơi thật tốt ,mai ta sẽ cho người huấn luyện cho con khi vào phủ vương gia phải chú ý những gì..
-Vâng....mẫu thân cứ làm gì mình thích đi,con không có ý kiến
Nghe xong câu nói của nàng,bà bước ra ngoài cùng đại phu rồi đi mất.
Nhi Hoàn bước tới bên nàng rồi mỉm cười:'' tiểu thư,ngươi giả bệnh cũng không qua mắt được phu nhân và đại phu đâu''
-Ưm,có lẽ...nhưng sao cô biết?
-Thì Nhi Hoàn hiểu tiểu thư mà,tiểu thư đâu muốn lấy vương gia...sớm..
-Ai nói ta thèm lấy hắn chứ..?
-Nhưng sao vương gia và tiểu thư trong đêm đó lại....
-Là do hắn thôi,cô đừng nói nữa ...ta muốn nghỉ ngơi,cô ra ngoài đi..
-Vâng,tiểu thư lát thức dậy nhớ ăn cơm Nhi Hoàn đặt ở bàn,Nhi Hoàn lui ra trước,mai tiểu thư phải dậy sớm để bị ''huấn luyện'' đó ạ..
-Ờm...ra đi...
Nhi Hoàn bước ra ngoài rồi đóng phòng lại.Nàng nằm trong rồi nhắm mắt suy nghĩ:'' Rốt cục huấn luyện cái gì thế''?
|
Chương 10: Huấn luyện(1) ** Sáng hôm sau **
-Tiểu thư,người dậy đi,trời sáng rồi...
Nhi Hoàn bê chậu nước rửa mặt vào phòng rồi gọi nàng tỉnh dậy
-Ưm,Hoàn...ngươi chuẩn bị y phục cho ta đi..
-Tiểu thư,Nhi Hoàn để y phục của người trên bàn.,lát tiểu thư rửa mặt xong hãy thay,tôi ra ngoài đợi tiểu thư..
-Hôm nay phải đi đâu sao?
-Tiểu thư không nhớ sao?Có khóa huấn luyện cho tiểu thư mà..
-À...ờ...ừm...ta biết rồi,nhớ rồi...cô ra ngoài đi
Nhi hoàn bước ra ngoài đứng đợi nàng,còn lại nàng ở trong đó thì vội vàng rửa mặt rồi thay y phục.Một lúc sau nàng bước ra ngoài:
-Đi thôi
-Tiểu thư,lát nữa người sẽ gặp một tổng quản,người đó rất nghiêm khắc nên người phải ăn nói cẩn thận..
-Ừm,ta hiểu
Rồi cô dẫn nàng ra phủ phía sau Gia trang ,nàng cũng hơi sợ...vì mấy khóa huấn luyện này nàng chưa hề tham gia,chắc là mệt và khó khăn lắm!
Vừa đến cửa phủ,cánh cửa được mở toang ra bởi bàn tay của một người trông rất mạnh khỏe,hình như là lính canh.Rồi một cô nương bước ra và đến bên cạnh nàng nói.
-Tiểu thư,cô đến rồi..mời vào lối này
Sau đó nàng đi theo cô nương kia vào một khuê phòng rất rộng,nơi đây gió thoáng đãng,lại có không khí rất trong lành:
-Tiểu thư,tôi là mama tổng quản ở gia trang,hôm nay tôi sẽ huấn luyện cho tiểu thư lại tất cả mọi thứ..
-Ừm.Nàng gật đầu
-Người đâu,lấy bộ uống trà ra đây_,bà ta ra lệnh cho vài người đứng cạnh cửa phòng,lập tức có người chạy đi lấy:
-Thưa tổng quản,đây.
-Đặt trên bàn
-Vâng _Nói xong,người đó vội chạy ra ngoài để mama tiếp tục làm việc
-Mời tiểu thư ngồi..
-Ta phải uống trà sao?_Nàng thắc mắc rồi ngồi xuống
-Đúng,tiểu thư thử uống xem nào,quy tắc uống...tiểu thư phải chú ý..
Nàng hơi nhăn mặt,cầm ly trà lên và uống liền một ngụm.Bà ta vội vàng lấy lại ly trà:
-Sai rồi,tiểu thư phải từ tốn uống,khi uống phải che miệng..
-Ừm...ta làm lại..
và cứ thế nàng phải huấn luyện một hồi lâu ,một canh giờ sau nàng mới được nghỉ ngơi
Nghỉ ngơi được một lúc,bà ta lại đến và giảng thêm một hồi đạo lý cho nàng,nghe mà nhức tai...Chẳng khác gì tiết Văn của nàng cả,nhưng có điều nàng thích Văn học hơn bị huấn luyện:
-Tiểu thư,người pải nghe rõ,khi đi phải chú ý không đạp vào chân váy,ăn nói từ tốn...không được cãi lại lớn tiếng với vương gia..càng không được xuống bếp,vì trong phủ đã có người làm rồi..bla...bla...
Cuối cùng,bà kết thúc bằng một câu:''Tiểu thư,người hiểu chưa''
-Hiểu rồi....hazz...ta muốn nghỉ ngơi..
Nàng gật đầu rồi nhăn mặt năn nỉ mama
-Được,tiểu thư nghỉ ngơi đi...lát nữa ăn trưa xong tiểu thư sẽ được học cách làm vương gia phải say mê mình,đây là vũ khí tối tân của gia tộc họ Lãnh,trong đêm động phòng...tiểu thư phải biết cách nắm lấy cơ hội..
-Hả??? Quyến rũ...cái gì mà động phòng nữa....?
-Sao tiểu thư ngạc nhiên vậy,chuyện này rất bình thường mà.._ Tổng quản ngạc nhiên,chẳng lẽ cô nương 18 tuổi như nàng lại không biết 1 chút về động phòng sao?
-Đâu có..nhưng ta..ta...ta thực sự không biết về ''động phòng '' đâu?
-Tiểu thư....nói gì vậy?
- Huhu,ta không muốn...đừng đầu độc tâm hồn ta mà...
-Tiểu thư,người lấy vương gia sao lại không biết về ''chuyện đó'' chứ?
-Bởi vậy,ngươi đừng dạy ta..
Đúng lúc đó,phu nhân bước vào và nói lớn:'' Không được''
-Hửm,mẫu thân...
Nàng quay lại,nhìn thấy bà liền chạy tới bên cạnh rồi...làm vẻ mặt tội nghiệp:
-Con không muốn học chuyện đó..
-Không,con phải học
(Tác giả không rõ về mấy vụ này lắm đâu...nói qua lại là không biết gì nên đừng nghĩ oan cho mình)
Nghỉ ngơi được một lúc,bà ta lại đến và giảng thêm một hồi đạo lý cho nàng,nghe mà nhức tai...Chẳng khác gì tiết Văn của nàng cả,nhưng có điều nàng thích Văn học hơn bị huấn luyện:
-Tiểu thư,người pải nghe rõ,khi đi phải chú ý không đạp vào chân váy,ăn nói từ tốn...không được cãi lại lớn tiếng với vương gia..càng không được xuống bếp,vì trong phủ đã có người làm rồi..bla...bla...
Cuối cùng,bà kết thúc bằng một câu:''Tiểu thư,người hiểu chưa''
-Hiểu rồi....hazz...ta muốn nghỉ ngơi..
Nàng gật đầu rồi nhăn mặt năn nỉ mama
|
-Được,tiểu thư nghỉ ngơi đi...lát nữa ăn trưa xong tiểu thư sẽ được học cách làm vương gia phải say mê mình,đây là vũ khí tối tân của gia tộc họ Lãnh,trong đêm động phòng...tiểu thư phải biết cách nắm lấy cơ hội..
-Hả??? Quyến rũ...cái gì mà động phòng nữa....?
-Sao tiểu thư ngạc nhiên vậy,chuyện này rất bình thường mà.._ Tổng quản ngạc nhiên,chẳng lẽ cô nương 18 tuổi như nàng lại không biết 1 chút về động phòng sao?
-Đâu có..nhưng ta..ta...ta thực sự không biết về ''động phòng '' đâu?
-Tiểu thư....nói gì vậy?
- Huhu,ta không muốn...đừng đầu độc tâm hồn ta mà...
-Tiểu thư,người lấy vương gia sao lại không biết về ''chuyện đó'' chứ?
-Bởi vậy,ngươi đừng dạy ta..
Đúng lúc đó,phu nhân bước vào và nói lớn:'' Không được''
-Hửm,mẫu thân...
Nàng quay lại,nhìn thấy bà liền chạy tới bên cạnh rồi...làm vẻ mặt tội nghiệp:
-Con không muốn học chuyện đó..
-Không,con phải học
(Tác giả không rõ về mấy vụ này lắm đâu...nói qua lại là không biết gì nên đừng nghĩ oan cho mình)
-PHỊCH
Tiếng bàn chân .Đúng vậy,một người trùm mặt nạ màu đen nhảy xuống từ trên mái nhà,ra tay hạ những tên ấy,kéo tay nàng chạy đi.Nàng nghĩ ngay ra là hắn ta muốn cứu mình nên chạy theo.Một lát sau khi đã thoát khỏi những tên đó thì nàng mới kịp quay lại cảm ơn hắn:
-Xin cảm ơn huynh..
Hắn chỉ nhìn nàng rồi bỏ đi.. biến mất không để lại một lời nào làm nàng ngơ ngác,giữa chốn đông người này, nàng phải làm sao để tìm Nhi hoàn đây?
Nàng lo lắng chạy đi khắp nơi,cái bụng cũng đã đói rã ra rồi..Bỗng một bàn tay kéo nàng lại:
-Tiểu thư..
-A,Nhi Hoàn....ta tìm cô nãy giờ
-Tiểu thư,người đi đâu vậy...làm tôi rất lo lắng..
-Ta...ta bị lạc,nhưng..huhu...ta sợ quá
Nàng khóc rồi ôm chầm lấy cô,như là mấy năm rồi không gặp cô vậy.Nhi Hoàn lúc này mới mỉm cười rồi trả lời tiếp:
-Tiểu thư,hoàng hôn xuống rồi...phu nhân rất lo lắng tiểu thư mau lên xe đi..
-Mẹ ta ư?
-Đúng,tiểu thư và tôi ra ngoài chưa thông báo,nên chắc người sẽ rất lo..
-Ừm,chúng ta về nhà thôi..
Nàng gật đầu rồi bước lên kiệu,trong lòng như đảo lộn?Nhà nàng ư?Nhà nàng đâu phải ở nơi này đâu?Mẹ của nàng là người ở thế giới kia mà?Tại sao nàng lại ngu ngốc sống ở nơi thế này...Mẹ ơi con nhớ mẹ....Anh trai,em sợ lắm !!
Ngẫm nghĩ một hồi nàng thiếp đi trong mệt mỏi,Nhi hoàn nhìn tiểu thư thì thở dài :
-Tiểu thư không phải là tiểu thư của trước đây nữa!!
|
Chương 11: Thành thân(1) (Tác giả tua nhanh luôn nha mọi người)
** Sáng hôm sau **
-Tiểu thư,người mau tỉnh dậy đi
Nhi Hoàn dẫn theo 2 người nữa bước vào,khẽ lay người nàng.
-Mấy giờ rồi
-Tiểu thư..bây giờ là canh ba,tiểu thư mau dậy chuẩn bị thành thân đi
-Thành thân sớm thế sao?
-Nào...tiểu thư mau rửa mặt rồi chuẩn bị y phục và trang điểm lại
-Ừm...._Nàng gật đầu buồn rượi,ngày tận thế đến rồi !!
Nàng rời khỏi giường rồi bắt đầu rửa mặt,sau đó 2 nữ nhân kia bắt đầu hóa trang cho nàng.
Đầu tiên,là bộ y phục phượng hoàng màu đỏ
-Tiểu thư,người đưa tay lên đi
-ừm..
-Tiểu thư,người quay sang bên một chút
-...-
-Xong rồi,tiểu thư,bây giờ tiểu thư ngồi yên để chúng tôi trang điểm cho người nhé
-Được_Nàng gật gù
-Nhi Hoàn,cô gọi thêm 3 người vào phụ ta nhé
-Được_Nhi Hoàn mỉm cười rồi chạy ra ngoài
Một lát sau,ba người nữa đi vào và bắt đầu quá trình làm tóc và trang điểm cho nàng.Nàng lúc này rất hồi hộp,không biết mình sẽ như thế nào trông bộ y phục này,và càng không nghĩ mình sẽ trở nên xinh đẹp hơn nếu trang điểm,vì nàng vốn không ưa gì cái lễ thành thân này,chỉ muốn phá tan nó là xong thôi!!
- Tiểu thư,người nhắm mắt lại đi
-ừm_Nàng nói rồi nhắm mắt lại,tim đập thình thịch
..
-Tiểu thư,trang điểm xong rồi,giờ đến làm tóc
-Làm đi_Nàng nhíu mi
Và thế là họ lại bắt đầu ''làm mưa làm gió'' hóa phép trên mái tóc nàng:
-Tiểu thư,người đừng động đậy ạ
-Ừm,làm nhẹ ta đau..
-...-
***Một lát sau**
-Xong rồi đó ạ,tiểu thư mở mắt ra đi
-Oa....ta đây sao?_Nàng ngạc nhiên nhìn trong gương,lúc này nàng xinh đẹp như một tiên nữ giáng trần,thật không thể nào tin được,đúng là Make up xong có khác,nàng mỉm cười ưng ý
Lúc này,Nhi Hoàn bước vào và đưa cho nàng một quả táo,rồi nói:
-Tiểu thư,người cầm cái này thật chắc chắn để không run rẩy hồi hộp
-Được_Nàng cầm lấy rồi cười thật tươi,công nhận thành thân cũng vui thật chứ,tiếc là nàng không được mặc bộ váy cưới màu trắng thật sự thôi!
-Tiểu thư,đến giờ ra hành lễ rồi,phu nhân đang đợi
-Đi thôi_Nàng mỉm cười
Nhưng sao thế nhỉ?Nàng chợt thần người lại rồi lo lắng?Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?Không lẽ phải...gặp mặt hắn nữa!!
-Bây giờ tiểu thư phải đến để hành lễ với phu nhân,lát nữa chúng ta sẽ đi về phủ Vương gia
Nói xong,tất cả a hoàn xung quanh xúm lại cầm đuôi váy và đỡ nàng đi về đại sảnh
-Phu nhân,tiểu thư đến rồi..
Nhi Hoàn mỉm cười rồi thông báo với bà,sau đó quay ra nhìn nàng.Nàng bước vào trong trông bộ y phục thật đẹp và lộng lẫy,nàng tiến đến phía phu nhân:
-Mẫu thân
-Ừm,con gái ngoan,rốt cục ta cũng đợi được đến ngày con được gả đi rồi'
-Mẫu thân...người thực sự muốn gả con đi sao,rồi sau này người sẽ như thế nào
-Thôi nào...bây giờ hãy cười lên,vương gia sắp đến rồi
-Vâng,con sẽ cố gắng làm tốt trách nhiệm của một vương phi
Đúng lúc đó,có người bước vào và rao to:
-Lang quân đã đến,mời tân nương ra kiệu
-Tiểu thư,người mau hành lễ với phu nhân đi_Nhi Hoàn nhắc khéo
-Mẫu thân...cảm ơn người đã chăm sóc con trong thời gian vừa qua,con đi đây
Nói rồi,nàng cúi người xuống đáp một lạy rồi ngẩng đầu nhìn phu nhân.Bà mỉm cười,nhưng đôi mắt đã hoen đỏ,khẽ suy nghĩ trong lòng:'' Con sẽ hạnh phúc với vương gia''
-Tiểu thư,quên mất người mau đội cái này vào_Nhi Hoàn lấy tấm trùm đầu màu đỏ đội lên cho nàng
Nàng bước ra ngoài rồi nhìn vào trong,cũng có chút xót xa..vì nàng cũng thấy khá gần với phu nhân,có thể coi bà như mẹ nuôi vậy
-Nàng lên kiệu đi_Vương gia bước xuống ngựa rồi nắm lấy tay nàng,khẽ mở màn kiệu ra rồi mỉm cười
Nàng bước vào trong rồi kéo màn che lại,trong lòng khẽ buồn rầu...Chẳng lẽ...đã hết đường trốn rồi?Sau này sẽ phải sống làm sao?Nàng thở dài một hồi rồi ghì chặt quả táo trong lòng bàn tay...Đột nhiên nàng quên mất một điều:
-Á...chưa có ăn sáng??
Nàng nhíu mi rồi suy nghĩ,sau đó lấy quả táo đó cắn một miếng,và tiện thể ăn hết cả quả...
Đoàn người vừa dừng tại phủ vương gia thì mọi tiếng kèn đều dừng lại.Hắn nhảy xuống ngựa sau đó chạy qua chỗ nàng đang ngồi ,mở nhẹ tấm màn kiệu ra ,rồi đỡ nàng xuống:
-Tiểu thư,để Nhi Hoàn đỡ người một tay
Đúng lúc đó,Nhi Hoàn bước đến mỉm cười,một tay đỡ nàng rồi cùng nàng bước vào trong.Hắn thấy có cô đến rồi nên vào trong phủ trước đợi,lúc sau nàng mới vào trong và đi ngang hàng với hắn.
Người chủ trì nhìn hai người rồi mỉm cười:
-Đến giờ làm lễ,mời tân lang tân nương vào hành lễ
Nàng mỉm nhẹ rồi tiến vào bên trong cùng hắn,sau đó chuẩn bị cúi đầu:
(Xin lỗi m.n vì mấy hôm nay mạng yếu và mình bận nhìu nên chưa ra nhiều chap được,hôm nay mình đăng bù nha...các bạn đọc nhận xét ở dưới hộ mình nha)
**** Quay lại truyện ****
- Nhất bái thiên địa
Một lạy
- Nhị bái cao đường
Hai lạy
-Phu thê giao bái...
Nàng và hắn đối diện với nhau,hắn khẽ nở một nụ cười tà mị cười tiếp lạy thứ 3.Xong xuôi,ông chủ trì mới lên tiếng:
-Hoàn lễ...mời mọi người nhập tiệc
Nhi Hoàn dẫn nàng đi tìm phòng của nàng và hắn .Vừa bước vào trong nàng đã kêu cô ra ngoài để mình nghỉ ngơi,tháo khăn trùm đầu ra,rồi đi đi lại lại lo lắng.Trong lòng nàng bây giờ rất sợ...nàng bây giờ thực muốn quay lại thế giới của mình thôi,ở đây thật rắc rối.Nàng thấy có thức ăn trên bàn thì lại gần ngồi xuống ăn một cách tự nhiên và thiếp đi trong mệt mỏi..
** Buổi tiệc thành hôn của nàng có cả hoàng thượng tham dự nên rất long trọng mà nàng không hề biết.Ở bên ngoài đại sảnh tiếng nhạc vang lên liên hồi,.nhiều kỹ nữ được thuê về múa hát rất vui vẻ.Các vương gia khác cũng có mặt để chúc mừng hắn và nàng nên dường như buổi tiệc tàn rất muộn..Sau buổi trưa thì chiều lại bắt đầu,nàng thực không hiểu nổi sao lễ thành hôn ở đây phiền phức như vậy.Cứ ở suốt trong phòng hoài cũng chán,nàng gọi Nhi Hoàn dẫn ra hoa viên đi dạo...rồi đến tối mới trở lại khuê phòng **
..... Tối ......
-Cốc cốc..._Có tiếng gõ cửa,sau khi tiệc tàn hắn cũng đã trở về phòng rồi....nàng bước ra cửa rồi mở cho hắn vào,thấy hắn say rồi nên đỡ hắn vào trong rồi cho hắn nằm xuống giường...
- Phiền quá,ngươi định hành hạ ta sao...Tam vương gia
Nàng tức giận đá vào chân hắn một cái rồi ngồi phịch xuống ghế.Đêm khuya rồi.....lại phải ngủ với hắn...Bực chết mà...Nàng suy nghĩ triền miên rồi thiếp đi..
|