Vương Phi 18 Tuổi Mang Tâm Hồn 13 Tuổi
|
|
Bây giờ trong căn phòng thật yên tĩnh,nàng lén đi vòng quanh rồi dừng lại nghĩ kế,kế hoạch của nàng hình như thành công một nửa rồi,vậy nên nàng pải cố gắng để nghĩ chu toàn cho các bước sau
Đang mải mê ngó ngiêng chìm đắm trong âm mưu của mình thì có tiếng gõ nhẹ ở cửa phòng,nàng giật mình hoảng hốt,nhưng sau đó cố trấn tĩnh rồi bước ra mở cửa.
Trước mặt nàng là một con quỷ..ý nhầm con người,là a hoàn của phủ y,ăn mặc không cao sang gì cả.Chắc là người hầu .nàng nghĩ vậy,nàng mời cô ta vào rồi ngồi xuống bàn
Cô ta đặt khay cơm lên bàn rồi mỉm cười thật nhân hậu với nàng khiến nàng thật ngạc nhiên,có lẽ nàng chưa bao giờ thấy ai có nụ cười mê hồn như vậy,nàng cố bình tĩnh lại cười trả rồi sau đó cất tiếng nói:
'' Cô..là nha hoàn của phủ này sao''?
'' ừm'' Cô ta trả lời nàng,rồi ánh mắt nhìn nàng,nàng có thể cảm thấy cô như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy,kỳ lạ quá
'' Cô là người từ đâu tới vậy''? Nàng thắc mắc,hỏi tiếp
'' Không phải trần gian,không phải thiên đàng,càng không phải địa ngục''
'' Là..đâu? Cô đùa ta sao?'' Nàng há miệng mồm chữ O và ánh mắt hình chữ A khó chịu nhìn về cô
'' Thế giới bóng đêm bên không trung'' Cô trả lời,lần này có vẻ rất đáng tin cậy
'' Cô....cô...có liên quan đến tử thần sao'? Nàng hỏi tiếp
'' Đúng,tôi là vệ sĩ của tử thần,thưa cô Minh Anh''
'' Cô...biết tên tôi? Chẳng lẽ......cô đến đây giết tôi hay là đưa tôi về thế giới hiện tại vậy''? Nàng kinh ngạc liếc mắt tò mò về phía cô
'' Là...để bảo vệ cô'?
''Sao...?''
''Cô không tin sao''?
''Không...tất nhiên ta tin,nhưng tại sao lại phải bảo vệ....Việc ta sống hay chết và ta thế nào đâu liên quan đến cô đâu'' Nàng cúi đầu,nhăn mặt trước hành động khó tin của cô,nàng không bao giờ tin tử thần có thể tha cho nàng một cách dễ dàng ở thế giới cổ đại này,biết ngay ông ta sẽ mướn người đi ám sát ''công khai''nàng mà.Nghĩ đến đây.nàng hơi run một cái rồi từ từ trấn tĩnh: -Nếu cô muốn giết ta cứ giết đi,ta không sợ chết
''....'' Cô nhíu mi,rồi lắc đầu:'' Minh Anh,tôi thực sự không hại cô,cô chính là hậu duệ của tử thần,sao có thể giết cô được..''
- Hậu duệ? -Nàng ngạc nhiên.....Hơ hơ,hóa ra ta không phải người phàm sao? Chuyện thú vị rồi đây.Nàng khẽ suy nghĩ,rồi bật cười ngu ngốc sau đó nhìn vào cô mong đợi câu trả lời
Cô không nói gì,chỉ khẽ lấy một con dao nhỏ bằng ngón tay cái ra,đặt trên bàn.Nàng ngạc nhiên đến cực độ? Cô ta nói không giết mình sao bây giờ lại lấy dao ra?
-Cô....cô nói không giết ta mà-Nàng lắp bắp....không phải nàng sợ chết đâu nhé,là nàng bắt đầu nghi ngờ vì sự thất hứa này rồi
Cô khẽ mở vỏ dao ra,cứa ngón tay mạnh vào con dao,và máu bắt đầu nhỏ xuống lưỡi dao,lưỡi dao bỗng nhiên chiếu sáng lên mặt bàn,khiến nàng lại một phen tò mò.
Trên mặt bàn,hình ảnh được phản chiếu là một cô gái 13 tuổi,môi nở nụ cười với một người đàn ông,nói đúng hơn là tử thần.Cô mặc một bộ váy màu trắng và đôi cánh được gắn với sóng lưng màu đen huyền,còn cài một cái vương miện nhỏ màu vàng trên tóc nữa. tử thần vẫn uy nghiêm trong nụ cười chiết chóc,đôi cánh màu đen,toàn thân là 1 màu đen mà thôi,vương miện hình đầu lâu trong thật đáng sợ.
- Ông,ông cho con mượn xem ngọc bội của ông đi-Cô bé năn nỉ,nhìn vào chiếc ngọc bội đeo bên cạnh thắt lưng tử thần
-KHông được,cháu làm mất thì sao-Ông lắc đầu
-Không mất mà-Lại năn nỉ,còn cả nước mắt cá sấu nữa...
-Thôi được,cầm xem thôi nhé-Ông mỉm cười đưa ra cho nàng,rồi xoa đầu
- A đẹp quá-Nàng cười hiền nhìn miếng ngọc bội đang lấp lãnh trên tay,trong lòng vui sướng vô cùng,tận dụng cơ hội,nàng đeo một bên thắt lưng,rồi bỏ chạy
Tử thần thấy vậy vội bay đi đuổi theo muốn lấy lại miếng ngọc sợ bị rơi mất,đang đi bỗng dưng miếng ngọc bội bị nàng lỡ tay hất xuống trần gian,tử thần đã nhanh chóng đỡ nhưng không được,vội quay lại phía nàng đang run rẩy:
-Ông...con xin lỗi...
-Ta đã bảo là con không được nghịch mà-Ông tức giận,tạo thành một cơn cuồng phong lớn,cơn gió đó cuốn nàng vào trong và đột nhiên một vòng xoáy hiện ra,lỗ đen đã hút nàng vào,ông đã nhốt nàng trong lỗ đen đấy và đi đến vương triều họp các vị thần về chuyện này
-Các khanh thấy saO?-tử thần hỏi
-Ngọc bội là thứ truyền ngôi cho các hậu duệ bóng đêm...mà công chúa...-Một người thì thầm..
-Thưa đức vua,theo thần thấy,công chúa đã có chút hối hận,chỉ cần cho công chúa xuống trần gian để làm người vài trăm năm thì sẽ học được cách cai quản vương quốc sau này,ở dưới đó sẽ rất có ích cho công chúa,giáo dục phát triển và rất hiện đại.-Vị thần tối cao nhất trong các vị thần cất tiếng chen ngang-Chính là thần bóng đêm,dưới ngôi tử thần và công chúa lên tiếng,lập tức có tiếng đồng thanh xôn xao đồng ý
-Thôi được,ta sẽ cho công chúa xuống trần làm người 500 năm.-Tử thần gật đầu,thở dài rồi ra lệnh
Sau đó thì cái lỗ đen ấy càng mở rộng ra hơn,công chúa ngồi trong không biết điều gì đang xảy ra cả,đột nhiên một cơn lốc tiếp sức,đầu óc choáng váng,nàng ngất đi.và sau khi tỉnh lại ở trong một gia đình giàu,khi ký ức đã bị đánh mất...và trở thành con người
=====
-Cô Minh Anh-công chúa điện hạ-Cô a hoàn đóng vai con dơi huơ huơ tay trước mặt nàng,sau khi nàng đã xem xong toàn bộ những điều trên lưỡi dao phát sáng...Mắt nàng đỏ hoe,và một giọt lệ rơi xuống...Nàng...đã nhớ lại tất cả rồi..!
-Ta...nhớ lại rồi...
-Thật tốt quá,công chúa nhớ lại rồi-Cô mỉm cười ôm chầm lấy nàng
-Vậy hiện tại Lâm Huệ Y-con gái của tử thần chính là mẹ của ta sao? -Nàng thắc mắc
-Đúng ạ,thưa công chúa..
-Ta hiểu rồi,cảm ơn ngươi đã giúp ta nhớ lại...-Nàng gật đầu rồi mỉm cười,sau đó bất chợt một câu nói vang lên trong tâm nàng:'' Khi ký ức quay lại,con sẽ có sức mạnh của một công chúa bóng đêm''
Nàng thực sự đã hiểu,nên khẽ nhếch môi một cái,từ bây giờ nàng sẽ không phải tầm thường rồi,nàng quay về phía cô rồi hỏi tiếp:
-Ta cảm thấy bà ta không giống mẹ ta,thực ra là ai?
-À...công chúa,thực ra đó là người được tử thần nhận làm con gái,để dạy dỗ cho công chúa cũng như để cai quản giúp sức cho tử thần quản vương quốc,mẹ và cha của người đã mất rồi ạ.Cô Huệ Y sẽ được coi là mẹ của công chúa ạ.
-Ừ,ta đói rồi
|
-Đồ ăn của người đây ạ,chính là những món cao sang mỹ vị trên vương quốc của chúng ta-Cô gạt những thứ không liên quan ở bàn xuống đất,rồi lấy ra một khay thức ăn thật ngon dâng cho nàng
Nàng thấy thế lấy một miếng lên ăn,mùi vị quả thực ngon quá,không có vị chiến tranh mà là vị của giết chóc,không phải nơi cổ đại này có đâu,đang ăn nàng vội ngĩ ra điều gì :
-Còn việc ta bị đưa về cổ đại?
-Việc này là do tử thần sắp đặt,công chúa sẽ sớm được về hiện đại thôi..-Cô cúi đầu
-Vậy thì được,trước hết ta muốn cứu Mạc vũ Hạo,hắn không đáng chết!
-Công chúa,thực ra việc cháy năm đó do Nhị Hoàng tử làm ,không phải do vương gia đâu-Cô nhíu mi,nghĩ lại những lời Huệ Y nói rồi trả lời nhanh gọn
-Thật sao?-nàng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng,vậy là sẽ giải cứu được hắn ko cần đổ máu rồi
-Thật ạ,nhưng người không được để lộ thân phận ,tử thần dặn như vậy-Cô gật gù
-Ừm,ta hiểu-nàng chớp mắt rồi ăn tiếp,gắp một miếng cho cô-Nào cô cũng ăn đi
-Thưa công chúa, Tiểu Phi không dám...
-Không sao,ta cho mà...-nàng mỉm cười rồi bỏ thức ăn thêm cho cô rồi ăn tiếp,bỗng dưng quay ngắt lại-cô tên tiểu phi sao?
-Vâng...Cô mỉm cười*-Công chúa vẫn tốt như trước*Tất nhiên đây là suy nghĩ của con dơi này rồi..^^
|
Chương 15 (p.s: Có phải truyện ngày càng ''ảo '' không ạ? Hihi,mong m.n ủng hộ thêm ạ ^^ ...đăng bù nhé,....!!)
*** Một lát sau***
- Tiểu Phi,cô có biết làm cách nào để ta cứu Vũ hạo không?-Sau khi dùng bữa xong,nàng và cô cùng đi dạo trong phủ,thì thầm nói chuyện với nhau
-công chúa,việc này tử thần đã giao cho cô Huệ Y rồi ạ-Cô đáp trả
-Ừ,vậy ta không cần phải làm gì nữa sao?-Nàng hỏi tiếp
-Vâng..
-Mà...cô có biết cô nha hoàn riêng của ta đâu rồi không?-Nàng bất chợt nhìn cách ăn mặc của cô rồi nhớ đến tiểu nhi hoàn a hoàn của nàng,mấy ngày nàng không biết tin tức của cô rồi,chắc cô đang tìm nàng
-Công chúa yên tâm,cô ta bây giờ đã bị xóa ký ức và về xum họp với gia đình rồi...
-Sao lại xóa?
-Là vì cô ta đã biết những thứ không nên biết-Tiểu phi hạ giọng,ánh mắt gian xảo và độc ác đến kỳ lạ làm nàng chợt ngộ ra
-Ừ,thế cũng tốt
-Linh Nhi..-Đang nói chuyện thì y,Mạc Tiêu Phong chạy đến bên nàng,trước khi nở một nụ cười mừng rỡ
-Thiếu gia-Nàng nhận ra sự việc hiện tại thì cúi đầu hành lễ
-Nàng khỏe chưa,sao lại ra đây?-Y nhăn mặt nhìn dáng vẻ và sắc mặt nàng,trông chưa tốt cho lắm
-Khỏe rồi ah~ ta muốn ra ngoài đi dạo,được không? -Nàng năn nỉ
-Nhưng ..- Y chần chừ sợ nàng ra ngoài bỏ trốn
-yên tâm.nếu sợ ta trốn thì cho 1 người đi theo,ta chỉ đi chợ phía Nam mua ít đồ thôi-Nàng như nhận ra được suy nghĩ của y,đáp
-Vậy được,nàng đi đi-Nhận thấy được cơ hội tra tấn hắn,và trả thù,y mỉm cười rồi ra lệnh cho người làm chuẩn bị xe ngựa.
|
Chương 16 *** Chợ ***
- Tiểu Phi,cô thật ra bao nhiêu tuổi vậy?-Đi đến chợ,nàng bất chợt nhớ ra điều gì,hỏi cô,quả thực nhìn cô trông rất người lớn,chắc là 18 hay 19 tuổi gì đó rồi....Còn nàng thì mới có 13 ._. Có phải nàng nên xưng hô theo tuổi tác không?!
- Công chúa,tôi thực ra mới có 9 tuổi thôi ạ...! -Tiểu Phi nhăn mặt,giọng nói vẻ rụt rè.? Cái gì.....9 tuổi? sao một cô bé 9 tuổi lại có thể làm vệ sĩ cho nàng được,đùa người quá đáng nha :v
-Không thể nào,cô nhỏ như vầy,sao mà...-Nàng khó tin
- Thật đó ạ,ở thế giới bóng đêm thì tôi 9 tuổi,còn xuống trần gian thì là 19 tuổi ạ.
- À,ờ hiểu rồi,nhưng ta gọi cô là tỷ tỷ nhé,vì tính ra dưới trần gian ta có 13 tuổi,còn cô 19 lận...-Nàng gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện rồi nói,cô cũng mỉm cười đồng ý,dẫn dàng đi tiếp chọn đồ
*** Tại Phủ Y ****
- Thiếu gia , hắn đã tỉnh thuốc mê rồi - Tổng quản trông già nhưng dáng đi khỏe mạnh nói,rồi hướng tay vào căn phòng chật hẹp kia dẫn lối y vào
- Ra ngoài đi,ta ở đây với hắn 1 chút- Y phẩy tay rồi bước vào trong,bước đi từ từ về phía hắn đang nằm,trông hắn có vẻ mệt mỏi lắm
Trên môi y khẽ nở một nụ cười gian xảo,sau đó đặt tay lên khuôn mặt vô cảm của hắn đang nhìn chằm chằm mình,y nhếch môi rồi lên tiếng:
- Vương gia,ngươi thật kém sắc,thật mất hết phong độ của hoàng tộc.
- Ta...làm sao là do ngươi thôi,ta không hề gây ra vụ cháy...đó.-Hắn tức giận,hất tay y ra,mắt hằm hằm về phía y,hắn đã rất tức giận rồi,và cũng không biết y đã làm gì nàng nữa,đó làm cảm giác nhớ và hận 2 người khác nhau,xen lẫn trong tâm can
- Ngươi đối với ta như thế,mất công ta đối xử tốt với ngươi,hừ -Y nói nửa miệng,rồi sau đó ngồi xuống cái ghế được để sẵn.
- Cảm ơn lòng tốt,ta chưa khi nào thấy ngươi đối tốt với ta đó -Hắn hừ lạnh,mắt căm hận chĩa về y....hazz ,thôi nào hai người,giận là già trước tuổi đấy,bớt giận đi nào.Nhưng mà với hắn thì sao mà hết giận được ._. Hắn là ai chứ? Một vương gia mà lại phải bị cái tên thiếu gia không rõ tung tích đổ lỗi cho người khác hành hạ ,thì hắn mất mặt chết thôi!
Y gạt những lời hắn nói,đi thẳng vào công việc chính.Là tra khảo để xác minh chuyện vụ cháy từ thời ông cố ấy ạ :v
- Ngươi nói đi,năm đó ngươi cố tình hay là cố ý hoặc cố giết phụ thân phụ mẫu ta? -Y nhấc cằm hắn lên y như cách nhấc với nữ nhân,hỏi với ánh mắt thám tử
Nhưng mà anh ơi,cố tình,cố ý,với cố giết đều giống nhau là cố thôi :3 vậy phải chọn chữ nào mới thoát tội nhỉ?Tội nghiệp hắn,y chỉ biết cách đổ lỗi thật siêu sao thôi :v
- ta không có biết vụ cháy năm nào hết,ngươi nói cái đếch gì thế? -Hắn nhíu mi,lại lần nữa hất cái tay nham hiểm của y,mắt trừng lên đáng sợ.
Ôi anh này hiện đại thế? cái đếch là cái đếch gì? (hơi tục...sorry các đọc giả :3 )
- Đếch là gì? -Y hỏi ngu,quả thực y chưa có hỉu từ này,cả hắn cũng không hiểu bản thân mình ấy chớ
- Ta không biết,cái miệng ta ta không quản được -Hắn trả lời
Vậy là hắn đã hơi nghi ngờ thân phận thật của bản thân rồi đấy các bạn ạ ^^
- Mà thôi kệ,ngươi nói đi,cố tình? Cố ý hay cố giết?
- Cái nào cũng chỉ ý đổ lỗi cho ta thôi,ngươi cho ta lựa chọn tốt hơn chút đi -Hắn bực mình
- Chọn nhanh-Y ra lệnh
- Này,ngươi chỉ là một công tử nhỏ của 1 ông già nào đó thôi,ngươi dám ra lệnh cho bổn thiếu gia sao-? Hắn trợn ngược mắt,nói ra câu hăm dọa y
- Ơ,ngươi...-Y hết lời nói,nhíu mày hơi sợ sệt
-Sao,sợ rồi à?-Hắn cười khẽ
-Sợ gì chứ,ta nói ngươi biết,ta sẽ giết ngươi trong nay mai thôi,và vương phi của ngươi sẽ là của ta-Y hù dọa không kém hắn
-Yên Linh là của ta rồi!
- Của ngươi nhưng giờ là của ta -Y hất mặt kiêu ngạo,cái thái độ làm hắn tức ói máu mà! Khổ thân cho vương gia cao quý !
- Bây giờ của ngươi nhưng mãi mãi và sau này của ta-Hắn đáp lại với một câu nói không kém phần bá đạo
-Tùy thôi,ta cũng xem ngươi cướp nàng ấy từ ta thế nào-Y cười nhạt vẻ thông minh,rồi đứng dậy xoa cằm,như một người đang suy nghĩ hay vạch ra một âm mưu gì đó
-Biến đi,ngươi để ta yên-Hắn không muốn nói thêm gì nữa,nói lớn như đang ra lệnh cho y khiến y phải nhăn nhó bỏ đi,có lẽ y đã nhầm.hắn không dễ đối phó đâu ạ..
** Ngoài cửa phòng hắn đang bị nhốt***
- Ngươi điều tra lại vụ cháy năm đó đi,ta thấy hơi có vấn đề-Y truyền lệnh cho một người hầu rồi đi mất,hình như hắn phản kháng nhiều quá khiến cho y nghi ngờ về sự thật mà hắn nghĩ rồi
*** Quay lại chợ ***
- Tiểu Phi tỷ,ta đói muốn ăn rồi - Nàng lên giọng nhõng nhẽo như con mèo ngoan ,kè kè bên cạnh cô,đôi mắt đáng yêu không kém sự dụ dỗ của mình
Sau vài canh giờ đi mua nàng cũng mệt muốn rã cái chân rồi ,cô cũng giống nàng thôi,hai người quyết định đi vào một quán trọ dùng bữa
- Quán Trọ Kinh Thành ư? -Vừa đọc bảng hiệu nàng đã tò mò muốn chết,nơi này trông có vẻ kiêu sang ghê,dành cho người hoàng tộc đúng không nhỉ?
Vừa nghĩ nàng chạy vào bên trong và vấp ngã,đè lên một vật gì đó mềm mềm và ấm ấm.........Không gì khác,đừng nghĩ bậy chính là người đó ạ !
Nàng đã đè lên một phu nhân cao quý rồi,bà ta trong hơi già,nói thế chứ bà ấy 63 tuổi rồi đấy!Thân phận thật là một bí mật,chỉ cần biết là một người hoàng tộc thôi ạ !
- Ta xin lỗi,xin lỗi,ta bất cẩn quá-Nàng đứng phắt dậy,lấy khăn phủi hết bụi cho phu nhân rồi cúi đầu liên tục,tỏ rõ lòng thành của mình
-Không sao đâu...
~ từ nay tác giả viết cấp tốc đây,thỏa mãn đọc giả với lại phải nhanh Full mới được @@(còn nữa từ đây tác giả viết mỗi chương dài hơn 1 xíu nha-'
|
-Không sao đâu...
-Nhưng....áo của người bị bẩn rồi,hay để ta mua đồ mới cho người ạ- Nàng nhìn qua cách ăn mặc của phu nhân rồi hỏi han,chắc hẳn bà ta rất cao quý,nếu đụng phải thì nàng có chín cái mạng cũng không thể trả giá nổi cho sự xâm phạm lần này!!
-Không sao mà...-Bà ta từ chối
-Nhưng...ta thấy hổ thẹn lắm ạ,xin hãy cho ta bồi thường-nàng nhíu mi,với ánh mắt đáng yêu
Mong rằng bà ta đồng ý đi mà,nếu không nàng sẽ tự kỷ cho đến khi điên lên mới thôi đó phu nhân à....
-Ta đã nói không cần,cô làm gì pải hổ thẹn chứ
-Vậy....người cần gì không ạ?
- ta chỉ cần cô mời ta một bữa ăn do tự tay cô nấu là được..Đã lâu ta chưa thử món do một cô nương nấu..-Phu nhân cười xòa,rồi nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng và ân cần nhất,yêu cầu một việc khó khăn,đến nỗi nàng muốn đập đầu xuống đất mà chết @@
Hic hic,tội nghiệp nàng-nàng chỉ mới được học nấu các món ăn ở hiện đại,còn cổ trang thì nàng đâu có biết tý nào đâu....Vậy là...chết chắc,biết ăn nói làm sao với người ta bây giờ?
-Ta...ta...ta chỉ nấu những món ta tự nghĩ ra thôi,nên...chắc...phu nhân không hợp khẩu vị đâu ạ...-Nàng gãi đầu gãi tai viện cớ ,mặt đỏ như gấc,một lần nữa nàng lại nói 1 câu thông minh tuyệt đỉnh nữa rồi..
Bà ta nghe xong thì ngạc nhiên? Ồ....món tự nghĩ ra sao? Có vẻ hay đấy,ta muốn ăn thử.Và đây chính là suy nghĩ của phu nhân đó ạ !! ^_^
-Ta về nhà của cô được chứ?-Bà ta đề nghị..
-Không....không...ta...ta không có nhà..-Nàng lắp bắp trả lời,lại 1 lời nói dối trắng trợn
-Kỳ lạ vậy?Cô không có nhà ư?
-Không...Ý ta...là ta vừa bỏ nhà ra đi-Nói xạo lần 2 nhé Yên Linh :3
-Bỏ nhà?Cô có chuyện gì sao?
-Không , ta chỉ...bị ép hôn......-Lần này nói thật :3 nàng cũng bị ép hôn mà
-Chuyện hôn nhân cô bắt buộc phải nghe theo cha mẹ rồi,đâu trách được-Không ngờ bà ta không nghĩ theo hướng của nàng mà còn đồng tình với quan niệm cổ hũ này nữa,chắc nàng chết!
-Phu nhân...ta không nấu ăn được rồi,để ta mời bà một bữa nha-Nàng cười gượng rồi đề nghị
-Ừ,ta cũng chưa ăn...
-Ủa..?Phu nhân vừa đi ra từ đây mà?
-Thực ra,nơi này ta chỉ đến để xem qua thôi...chứ bây giờ ta định đi ăn nơi khác-Bà mỉm cười
-Vậy để ta mời ạ,phu nhân vào trong đi-Nàng kính cẩn nói
-Thôi được,ta sẽ ăn ở đây-Nói rồi,bà nhìn qua cô nương đi bên cạnh bà rồi nháy mắt nói thầm:''Hiên Ly,cô gái này có thể làm phi của hoàng thượng được chứ''?
''Thái hậu à,người đừng hại đời của cô ấy nữa,cô ấy không hợp đâu''Vị cô nương kia đáp,rồi mỉm cười
''Ừm,ta đùa thôi'' Thái hậu cười thân thiện quay sang chỗ nàng và bước vào trong quán ăn trước chọn món dùng bữa
-Họ vừa nói gì thế,Tiểu Phi?-Nàng nhìn qua cô rồi thắc mắc
Hình như nàng nghe được chuyện gì liên quan đến nàng và hoàng thượng thì phải? Điềm xấu hay tốt đây?
-Không có gì,công chúa đi vào đi-Tiểu Phi đã nghe được,nhưng vô tình che giấu để nàng không lo lắng,cùng nàng đi vào trong.
***Quay lại với y****
-Cốc cốc
-Vào đi-Y như nhận biết được thuộc hạ đã điều tra xong vội vàng truyền vào
Trong lòng y mong rằng sự thật không thay đổi và mong đây không phải hiểu lầm.Tên thuộc hạ đưa một bức thư kèm trong là một số giấy tờ tiền án với lại danh sách,kèm cả dấu vân tay nữa
Y lật từng thứ ra xem và vô tình giật mình,chẳng lẽ.....y đã bắt nhầm người? Không phải là Tam vương gia mà là Nhị Hoàng Tử ư?
Không...không thể nào,đây là sự thật ư?Nhưng trước khi qua đời Đô Ty cha y đã bảo chính tam vương gia làm mà,việc này là sao?
-Nhầm rồi,sao ngươi làm việc kỳ cục thế? chính cha ta bảo tam Vương gia cố ý gây ra vụ cháy mà-Y đập bàn rồi ánh mắt hình viên đạn nhìn tên thuộc hạ
- Thiếu gia,đây là sự thật,hơn nữa....lúc đó là do cha người nhìn nhầm,thực ra Nhị Hoàng tử đã mượn y phục của Tam vương gia mặc thử ,đó không phải vương gia...-Tên thuộc hạ gục xuống và chân thành bẩm báo
Vậy...y đã trách nhầm người sao? Bắt người vô tội để kẻ thù sống trên đời trong vinh hoa phú quý sao? Thật nực cười,một thiếu gia sao có thể làm việc hồ đồ như vậy...
-Ra ngoài đi-Y ra lệnh
Bây giờ y cần yên tĩnh,cần một chút thời gian,làm sao để báo thù tiếp đây? Hắn không phải người giết cha mẹ y,mà chính là Nhị hoàng tử -Mạc Liêu sát hại và gây ra vụ cháy ư?
**** Trở lại nàng với phu nhân kia***
- Phu nhân thấy đồ ăn có hợp vị không ạ?-Nàng mỉm cười hỏi,món ăn trông cũng được nhưng không biết vị phu nhân kia thấy thế nào nữa..Mong là ngon miệng
-Rất ngon đấy-Bà cười rồi gắp tiếp một miếng ăn
-Phu nhân...người là phu nhân của tướng quân nào vậy?-Đang ăn thì nàng chợt nhớ ra chuyện gì hỏi tiếp,khiến bà sặc cơm:
-Hả,...?
-Phu nhân có sao không?-Nàng lấy khăn lau cho bà rồi lo lắng
Hình như nàng đã làm gì sai nữa rồi,khổ thân,làm gì cũng khiến người khác tổn thương............
-Ta không sao...Ta không phải phu nhân của tướng quân nào hết-Bà nhăn mặt rồi trả lời bình thản,trước khi lấy lại bình tĩnh
-Không là phu nhân tướng quan nào...vậy người là một vị quý phi sao?-Nàng thắc mắc hỏi,chuyện này nàng nhận ra chút ít rồi...là nhờ sức mạnh tâm linh của công chúa bóng đêm đấy ạ
-Cô nhiều chuyện rồi đó...-Bà nhíu mi,lấy khăn lau miệng rồi uống một ngụm trà
Nhìn bà trông không giống tức giận gì cả,khiến nàng không lo lắng gì,nhưng im bặt không nói gì luôn
-Phu nhân,ta xin lỗi-nàng cúi đầu
-Thôi,không sao,thân phận ta là 1 bí mật,cô cứ hiểu thế là được-Bà ta cười nhẹ rồi đáp,đúng là sắc thái của một thái hậu ah~
- Vậy...tiểu nữ nên gọi người là gì,người có tên không ạ?
-Tên?-Bà ngạc nhiên,chưa ai từng hỏi bà câu này nha
|