(Xuyên Không) Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi
|
|
Chương 11.1: bất đáo hoàng tuyền vật tương kiến Hôn mê không biết bao lâu, Kỳ Nhi cảm thấy thân thể nàng cứng còng như có ai dựa vào, khẽ môi đôi mắt mong lung nhìn xuống, mất một lúc nàng mới nhìn rõ người đang dựa bên cánh tay nàng.
Một thiếu niên ôn nhuận như ngọc, khí chất trong sạch, mặc lục y đậm màu, dáng ngủ thật trong sáng ngây thơ như tiểu hài tử.
Nàng đảo tròng mắt khắp gian phòng, xác định là một căn nhà cũng không quá lớn, nhưng ngoài thiếu niên này nàng chẳng nhìn thấy ai nữa cả, xem ra là thiếu niên này cứu nàng rồi.
Nàng cục cựa thân mình muốn ngồi dậy, lại động tới thiếu niên kia, hắn đưa tay lên dụi đôi mắt nhập nhèm hỏi nàng: “Tiểu thư tỉnh.”
Kỳ Nhi rõ ràng nhìn thấy trên đầu hắn có đôi tai thỏ nha, hài tử hảo khả ái a~, đưa tay vuốt vuốt gương mặt còn buồn ngủ kia, khẽ nói: “Leo lên đây mà ngủ.”
“Ân.” Thiếu niên kia gật nhẹ đầu. tháo đôi hài ra treo lên giường nằm xuống, chẳng bao lâu lại tiến vào mộng đẹp, xem ra là còn chưa tỉnh ngủ a~~.
Kỳ Nhi mỉm cười, đưa tay nhéo nhéo gương mặt hắn một cái, chầm chậm bước xuống giường, mang xong hài bước ra cửa, bên ngoài có một nam nhân tựa vào cửa vẻ mặt khó chịu nhìn nàng.
“Kỳ Nhi…Tiểu thư.” Hắn khó khăn nói ra từng chữ, làm nàng thật muốn bật cười, hảo khả ái, nhưng hắn kêu nàng là Kỳ Nhi tiểu thư xem ra là người trong Mãn Nguyệt Lâu, nếu là ma giáo sẽ gọi nàng là thánh cô, nếu là….người Tuyết Vũ Lâu sẽ kêu nàng….phu nhân.
“Ngươi là?” Kỳ Nhi hỏi.
“Tại hạ Sở Lam, là cấp dưới của nhị thư kí Mãn Nguyệt Lâu.” nhị thư kí, vậy là Zổ tỷ rồi, nhắc đến tỷ ấy gương mặt hắn nhu hòa đi không ít.
“Các hai người cứu ta, cám ơn.” Kỳ Nhi mỉm cười.
Đột nhiên nàng chóng mặt đầu óc quay cuồng, không gian như luân chuyển, lảo đảo ngã xuống.
“Cẩn thận.” Sở Lam nhíu mày đưa tay ra đỡ nàng.
“Cám ơn, ta không sao.” Kỳ Nhi mỉm cười từ trong lòng Sở Lam đứng dậy.
“Chân khí nghịch chuyển, độc đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng….”
“Ta biết..” Kỳ Nhi thùy hạ mi mắt, ảm đảm nhìn đôi chân.
“Tử Dương tiễu thư có thể giải.” Sở Lam nói.
“Phì.” Kỳ Nhi bật cười, tên này thật là, nói chuyện cũng tiết kiệm như vậy, “Ta biết, nhưng tam tiên độc đã ăn sâu vào cơ thể, nàng ấy có thể giải cũng không trị hết căn nguyên một lần, khí hậu nơi đây ám áp ta toàn không làm thì là vùng giang nam, từ đây đến Mãn Nguyệt Lâu khoảng nửa tháng, đến khi ta về thì….”
“Ngu ngốc.” Sở Lam bỏ lại một câu, bước vào phòng.
Kỳ Nhi nhìn theo qua khe cửa, thấy hắn đang đắp chăn lại cho thiếu niên kia, vẻ mặt ôn nhu chưa từng thấy.
Kỳ Nhi đi ra sân, ở giữa có một bộ bàn đá, nàng bước qua chưa kịp ngồi xuống lại trời đất xoay vòng thêm một lần, hôn mê bất tỉnh.
Sở Lam nghe tiếng bước ra, thì thấy nàng nằm một đống giữa sân, cau mày đưa tay xách nàng qua phòng bên cạnh quăng xuống giường, bước ra khỏi phòng.
Tỉnh lại lần thứ hai là ba hôm sau, mở mắt ra vẫn là gương mặt ôn nhuận kia, nhưng là đang mở to mắt nhìn nàng, đôi mắt trong suốt rất đẹp.
“Kỳ Nhi tiểu thư, người thấy chỗ nào không khỏe không.” Lục y thiếu niên lo lắng hỏi.
“Không sao. ngươi tên gì?” Kỳ Nhi mỉm cười ngồi dậy.
“Ta tên Tiểu Liễu, là cấp dưới của nhị thư kí Mãn Nguyệt Lâu.” lại là cấp dưới Zổ tỷ, mà khoan Tiểu Liễu, Sở Lam, má ơi!!! lạc vào truyện Sở Sở rồi hả.
Đưa tay ngắt má mình một cái, xác định là không có mơ nên thở dài một hợi, Kỳ Nhi cười đưa tay định kéo Tiểu Liễu khuôn mặt đang nhìn nàng không biết nói gì, thì một lọn sợi trắng trắng từ vài nàng rơi ra trước mặt.
Không nhìn cũng biết đó là thứ gì, tóc của nàng….bạc trắng rồi, đưa tay vuốt ve gương mặt sắp khóc kia, tiện thể ăn đậu hủ nhược thụ, Kỳ Nhi khẽ nói: “Đừng khóc, nếu Sở Lam vào thấy ngươi khóc còn tưởng ta ăn hiếp ngươi đó.”
Cũng đúng lúc Sở Lam tay bưng một cái khay tiến vào, thấy ngay cảnh Kỳ Nhi đưa tay ăn đậu hủ bảo bối nhà mình, sôi máu lên rút kiếm chém tới, Kỳ Nhi định né ra lại phát hiện nội lực của mình tán ra không tụ lại được, mắt đăm đăm nhìn kiếm đang tới, không nhún nhích.
Kiếm chém đến trước mặt nàng thì dừng lại, Sở Lam hừ một tiếng đưa cái khay vào tay nàng, đưa tay nắm lấy ái nhân bồng bế ra ngoài. Tiểu Liễu gương mặt ngượng đỏ như bồ đào, không dám nhìn nàng rúc đầu vào trong người Sở Lam.
Kỳ Nhi mỉm cười, rồi nụ cười vụt tắt, bởi vì nàng nhớ đến khi đi Hàn Đàm, nàng và hắn trú trong một căn miếu hoang, trời mưa rất to, nàng cũng rúc vào lòng hắn như vậy, hắn giang đôi tay rắn chắc ôm trọn lấy nàng, ôn nhu trấn an khi nàng sợ sấm…
Bất giác nước mắt rơi xuống, rơi trên đệm giường, rơi vào trong bát cháo trắng trong tay, Kỳ Nhi đưa tay múc lên một muỗng, mặn quá! thật mặn…Sở Lam nấu ăn tệ quá… món cháo mà cũng mặn như vậy.
Là nước mắt hay là cháo đây!
Hôm sau, trời khá ấm, nàng và Tiểu Liễu ra sân phơi nắng, đương nhiên bảo kê của em ấy cũng bước ra theo, hôm nay tinh thần tốt hơn rất nhiều, Kỳ Nhi trổ tài làm vài món cho hai người ăn. Tiểu Liễu ăn xong khen đến mũi nàng sắp nổ tung, Sở Lam tuy không nói gì nhưng ánh mắt tán thưởng thấy rõ ràng.
.
.
Đêm khuya tĩnh lặng, Kỳ Nhi nằm trên giường chằn chọc mãi vẫn không ngủ được, lại không tự chủ nhớ đến hắn, gương mặt hắn anh tuấn, đôi mắt phượng câu hồn, đôi tay hữu lực bao trọn lấy nàng, đôi môi mềm ấm hôn nàng…
“xoạt xoạt.” Tiếng gió thổi vào lá, nhưng nếu nghe rõ sẽ nghe ra có tiếng quần áo ma sát rất nhỏ, Kỳ Nhi tuy tạm thời võ công đã mất nhưng ít nhất nàng còn có giác quan do luyện võ là mẫn cảm hơn người.
“Rầm.” Phòng nàng bị người đá ra, từ cửa sổ nhảy vào ba hắc y nhân tay cầm kiếm hướng đến giường đi đến, Kỳ Nhi cố gắng để cho hơi thở bình ổn như ngủ nhất, đợi ba người kia vừa đến bên giường liền thình lình tung chăn lên.
Nàng nhảy ra sau lưng ba hắc y kia, đưa một tay lên vai một hắc y nhân, nhanh như chớp nghe một tiếng “rắc”, tiếng xương gãy giòn tan, hắc y nhân kia ngã xuống giãy giụa đau đớn rồi tuyệt khí.
Hai hắc y nhân còn lại kinh hoàng nhảy ra xa nàng, đứng cách một khoảng hiển nhiên là đang đánh giá nàng. Cái nàng đánh vào hắn y nhân kia là đốt xương sống thứ bảy, điểm chí mạng.
Kỳ Nhi chỉ mặt áo ngủ màu trắng, tóc nàng cũng màu trắng nhìn giống hệt bạch phát ma nữ, lại còn lạnh giọng hỏi: “Các ngươi là ai?”
Hai hắc y liếc mắt nhau, không trả lời.
“rầm rầm” tiếng đập cửa vang lên, kèm theo tiếng của Tiểu Liễu: “Kỳ Nhi tiểu thư, người không sao chứ mau…”
“Rầm” một tiếng nữa, là do Sở Lam đạp cửa xông vào, ánh mắt sát khí ngút trời nhìn hai hắc y nhân kia. Một tay cầm kiếm vào tư thể chuẩn bị, một tay ôm lấy ái nhân kề sát vào mình, tập trung cao độ.
“Sát.” Hai hắc y nhân la lên, đồng loạt phi thân về phía ba người.
“Bảo vệ Tiểu Liễu.” Kỳ Nhi rút ra Phệ Hồn Tiên đánh về phía hai kẻ kia, tuy không còn nội lực ít nhất nàng còn chiêu thức, nhưng dùng trường tiên ưu điểm phải nhờ vào nội lực mới được, nên Kỳ Nhi quay sang Sở Lam hét to: “bước ra ngoài sân.”
Kỳ Nhi Thấy hai người kia đã đi ra, cũng thu chiêu xoay người chạy ra, vừa ra cửa thấy một hắc y nhân vận khinh công đuổi theo, khóe mắt Kỳ Nhi lóe tinh quang, Phệ Hồn tiên nhanh vung ta quấn lấy cổ người kia kéo mạnh về phía mình.
|
Người kia đang phi thân đến lại thêm sức kéo nhất thời thêm đả lao thẳng về phía Kỳ Nhi, kiếm vung lên mượn lực đâm thẳng về phía nàng.
Kỳ Nhi cũng không tránh ra, chỉ lách mình nhằm không trúng chỗ hiểm, đưa tay ra sau lưng hắn y nhân, nhấn mạnh một cái “rắc”, người này cũng giống người khi nãy, Kỳ Nhi vai trúng một kiếm máu ướt cả lý y một màu đỏ rực, hiện thành một cảnh quỷ dị như bạch phát ma nữ đang uống máu người.
Tiểu Liễu nhìn một màn này, vô thức nép sát vào trong lòng Sở Lam thêm nữa, đôi vai mảnh khảnh run run, Kỳ Nhi cười khổ, nàng dọa thiếu niên kia rồi, nhưng trong cảnh sinh tử thì chỉ cần không chết chính là chiến thắng, nàng không có thời gian nghỉ nhiều như vậy.
Sở Lam nhíu mày, trấn an Tiểu Liễu một cách ôn nhu, sau đó phi thân ra giết chết tên hắc y còn lại, hắn chưa kịp quay lại thì một ám khí từ trong bóng đem lao ra, đánh thẳng về phía Tiểu Liễu.
“Cẩn thận.” Hai thanh âm hét lớn, cùng lúc hai thân ảnh cũng lao về phía Tiểu Liễu.
Kỳ Nhi ở gần nhất, đưa Tiểu Liễu kéo vào lòng, nhưng thiếu niên kia dù mảnh khảnh thì cũng là nam nhân, đương nhiên cao hơn nàng một chút, Kỳ Nhi đưa chân đá vào chân Tiểu Liễu một cái, khiến thiếu niên khụy xuống kịp lúc, Phi Tiêu cắm thẳng vào vai Kỳ Nhi.
Sở Lam phẫn nộ, rút ra hai cái phi đao đánh thẳng về hướng phi tiêu phóng ra, hai tiếng la lên kèm theo hai tiếng rơi xuống, hiển nhiên là đánh trúng, hình ảnh cuối cùng mà Kỳ Nhi nhìn thấy chính là gương mặt đầy nước mắt của Tiểu Liễu.
.
.
Lần thứ ba tỉnh lại, là việc của năm ngày sau, thời gian nàng ngất xỉu tỉnh lại ngày càng kéo dài, cô thể nàng đã suy yếu lắm rồi.
Nàng mở to đôi mắt nhìn về phía bên hông như thường lệ, nghe được Tiểu Liễu hô hấp đều đặn bên nàng, nhưng…. nàng đã không còn thấy gương mặt khả ái của thiếu niên ôn nhuận ấy nữa.
“Kỳ Nhi tiểu thư.” sở Lam lên tiếng, đứng cách nàng một khoảng, chắc cũng không xa lắm.
“Sở Lam, ta hôn mê bao lâu rồi,… ngươi khi nào thì phát hiện.“ Kỳ Nhi tận lực nhẹ giọng tránh cho Tiểu Liễu thức giấc, xem ra đã chăm sóc nàng vất vả rồi.
“Được ba ngày, ….ngay từ lúc cứu tiểu thư.” Sở Lam ngắn gọn trả lời cũng tận lực thật nhỏ giọng. (Việc mà SL phát hiện là: có người âm thầm theo dõi và muốn giết muội.)
“Về lâu đi.” ba chữ thật nhẹ nhàng nhưng mang trong đó thật nhiều hàm xúc.
“Về lâu, chỉ khiến các tỷ muội đau lòng vì ta thôi.” Kỳ Nhi lắc đầu.
“Đại tú bà đã huy động Thiên Cơ Các đi tìm người.” Nàng nghe thấy tiếng bước chân của Sở Lam, là hắn cố tình sao, vì nàng mất đi võ công ư?
“Ngươi mật báo?” Kỳ Nhi nói.
“Không.” Sở Lam đưa tay bế Tiểu Liễu lên, bảo bối này từ lúc Kỳ Nhi tiểu thư ngất xỉu, ngày đêm đều ở đây chăm sóc, hắn muốn phát hỏa cũng không được, Kỳ Nhi tiểu thư là sủng muội của chủ nhân.
“Năm ngày sau.” Kỳ Nhi nằm xuống giường, đưa đôi mắt không còn tiêu cự nhìn lên trần nhà.
“Hảo.” Sở Lam bế Tiểu Liễu ra ngoài, trở về phòng, sau đó đi thu xếp một chiếc xe ngựa khá lớn, hơn chiếc xe hắn và Tiểu Liễu đã đi, hành trình dù sao cũng hơn nữa tháng.
.
.
Năm ngày sau, trên quan đạo một chiếc xe ngựa khá lớn, chạy băng băng về phía Mãn Nguyệt Lâu, đánh xe là một nam tử vận hắc ý, ngũ quan sắc nét, tỏa ra khí chất sắc bén.
Trong khi đó, trên giang hồ cũng nháo loạn vài tin tức không kém phần chấn động, trong đó có tin, đại tú bà Mãn Nguyệt Lâu huy động Thiên Cơ Các truy tìm hành tung của một cô gái bí ẩn.
Cùng lúc đó tại Miêu Cương, một người khác cũng nhận được tin tức cấp tốc phi ngựa trở về trung nguyên.
Tại Tuyết Vũ Lâu, cổ vương Hiên Viên Hạo đang thu xếp những việc còn lại trong Miêu tộc, chọn ra tộc trưởng khác và thối lui, hắn muốn chuyên tâm đi tìm thê tử của mình, không muốn bị những chuyện như thế này làm cản trở nữa.
|
Chương 11.2: bất đáo hoàng tuyền vật tương kiến Đường đi cũng rất thuận lợi, tuy có vài cuộc truy sát vào đêm khuya nhưng đều bị nàng hạ đo ván.
Rút kinh nghiệm từ mấy lần trước, Kỳ Nhi kéo cả ba vào phòng mà ngủ, trên nóc nhà rãi Tam Bộ Đảo, trên cửa sổ và cửa chính là Nhất Bộ Đảo, nên sáng nào tại khách điếm nào cũng có người đi thu thập mấy cái “xác” nằm quanh phòng nàng, còn ba người cứ thông thả ngủ ngon.
Vì sức khỏe nàng không tốt, có thể nói là rất yếu nên hình trình nửa tháng kéo dài thành hai lăm ngày, đến ngày thứ hai sáu thì đã đến trước cửa lâu.
“Kỳ Nhi tiểu thư đến rồi!” Sở Lam bên ngoài nói, đưa tay vén màn lên đỡ nàng và Tiểu Liễu bước xuống.
Kỳ Nhi cảm giác thân thiết làm sao, cuối cùng cũng về đến nhà rồi, vào trong là có thể gặp lại các tỷ muội, nàng được Tiểu Liễu dìu vào trong, đến trước cửa thì bị thủ vệ chặn lại.
Kỳ Nhi nhíu mày, dù họ không biết nàng cũng không thể nào không biết hai người bên cạnh nàng, là người mới sao.
“Cô nương không thể vào trong.” Thủ vệ bên trái nói.
“Vì sao?” Tiểu Liễu hỏi hắn.
“Vì các ngươi không đủ tư cách bước vào.” Thủ Vệ cười mỉa mai trả lời.
Kỳ Nhi nghe tiếng đã bực bội, bọn họ quả thật là có chút bần hàn, vì trốn tránh sát thủ nên đã giả dạng đi, nàng là một bộ dáng thôn phụ, Tiểu Liễu là một thiếu niên mặc bố y dành cho người nghèo, Sở Lam tuy anh tuấn nhưng thay lại một nông phu nghèo rớt mồng tơi, toàn bộ đều theo sắp xếp của Tiểu Liễu
“Thế ta có đủ tư cách không?” Giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng ba người, sát khí cũng theo đó lan ra.
“Các ngươi là ai, có biết đây là đâu không, dù cho vương gia có đến đây cũng phải kiêng kị ba phần.” Thủ vệ nghênh ngang trả lời.
“Tỷ, em độc chết hắn nha?” Nữ nhân vận tử y bên cạnh hỏi.
Tổng quản từ trong chạy ra, hoảng hồn quỳ xuống: “Nhị thư kí đã về.”
Độc Cô Thảo không để ý đến hắn, cũng không cho hắn đứng vậy, mọi tập trung của nàng đều dồn vào nữ nhân gầy yếu mái tóc bạc trắng trước mắt, dù bên ngoài thay đổi rất nhiều nhưng nàng vẫn có thể nhận ra người kia là ai: “Kỳ Nhi.”
Giọng nói ôn nhu như vậy, vẫn triều mến gọi nàng như vậy, Kỳ Nhi quay đầu nhìn ngươi kia bằng ánh trống rỗng nước mắt không tự giác rơi xuống thật nhiều, bao nhiêu ủy khất bao nhiêu uất ức tuôn trào ra.
“Zổ tỷ…Zổ tỷ…” Kỳ Nhi nức nở gọi, nước mắt ra càng lợi hại hơn, nàng đưa tay về phía tiếng nói.
“Kỳ Nhi, muội gầy đi rất nhiều, tóc sao lại bạc trắng thế này, còn mắt của chuyện này là làm sao.” còn đâu muội muội đáng yêu của tỷ nữa chứ, Độc Cô Thảo yêu thương vuốt lưng nàng, đưa tay lau đi hàng lệ trên đôi gò má xanh xao, vuốt ve mái tóc đen nhánh bồng bềnh trước kia nay đã chuyển màu.
Kỳ Nhi im lặng chỉ ôm chặt lấy Độc Cô Thảo, giống như muốn khóc cho hết tất cả khổ tâm trong lòng.
“Nhị thư kí người xem, hắn đây là lần đầu vào làm có thể lượng tình tha thứ được không.” Tổng quản lo lắng hỏi.
Độc Cô Thảo dời mắt qua tên tổng quản đang quỳ dưới đất, mắt lạnh như băng làm hắn run lên cầm cập: “Ngươi nói xem.”
“Thuộc hạ,…mọi chuyện do nhị thư kí toàn quyền xử lí.” Tổng quản mồ hôi lạnh chảy ra ướt cả áo cũng không dám lao đi.
“Tiểu Liễu.” Độc Cô Thảo gọi.
“Chủ nhân.” Tiểu Liễu đi qua đứng trước mặt Độc Cô Thảo chờ nghe chỉ thị.
Độc Cô Thảo bỏ đi ánh mắt lạnh như băng kia, thay vào đó là ánh mắt trìu mến khiến người sởn gai óc nhìn vào tên thủ vệ đang run như cày sấy kia, đưa tay kéo Tiểu Liễu gần lại một chút, nói vào tai y vài thứ gì đó rồi dẫn theo đoàn người bước vào trong.
“Zổ tỷ, tha cho hắn vậy sao.” Tử Dương bất mãn lên tiếng.
Độc Cô Thảo quay lại mỉm cười: “Sau này muội sẽ biết.” rồi dìu Kỳ Nhi vào trong.
Tử Dương khó hiểu nhìn theo, đến khi người đi mất mới phát hiện toàn thân đã đổ mồ hôi lạnh, cũng lắc đầu kéo Đỗ Nhất chạy theo, nàng còn phải bắt mạch cho Kỳ Nhi nữa.
Kỳ Nhi không nói gì, cũng đã nín khóc, im lặng dựa vào người Zổ tỷ bước đi, nhưng ông trời muốn trêu người, cho một kẻ chán sống muốn tìm đường chết đến.
Nàng nghe tiếng bước chân rất nhẹ đi đến trước mặt hai người cười nói: “tam tỷ đã về, người này…” Là tiếng của nam nhân.
Nam nhân nhìn người trong lòng Độc Cô Thảo khó hiểu, nghe nói đại tỷ huy động cả lâu và Thiên Cơ Các tìm một vị cô nương tên Nguyệt Kỳ Nhi, nghe nói nàng đẹp tựa thiên tiên nhưng cô nương trước mắt gầy gò ốm yếu chả thấy chỗ nào là mỹ nhân cả, hơn nữa tóc bạc trắng, đôi mắt nàng ta dường như không nhìn thấy.
“Phong đệ đây chính là Kỳ Nhi của lâu.” Độc Cô Thảo nói.
Phong Khiếu Hoa giật mình, người làm náo động đây sau, rút ra kinh nghiệm từ lần nói truyện cùng tam tỷ Độc Cô Thảo, nhưng hắn chưa rút ra được cái kinh nghiệm khi nói chuyện với nhị tỷ và thế là chứng nào tật nấy. (Ai muốn bik chuyện gì mời vào đây.)
Nhìn nhìn thêm một lát, ngay khi Độc Cô Thảo muốn bỏ đi thì hắn lại tuôn ra một tràng: “Nguyệt Kỳ Nhi con gái giáo chủ Ám Nguyệt giáo, 18 tuổi, tính tình buồn vui thất thường, vũ khí là Phệ Hồn Tiên, là muội muội nhị thư kí cưng nhất, phu quân là cổ vương Hạo Kỳ.” Tên này là điếc không sợ súng nên cứ thế tuôn ra, vô tình trúng ngay vết thương lòng của Kỳ Nhi mà còn không biết.
Kỳ Nhi biến sắc, gương mặt vốn đã xanh xao vàng vọt đến khó coi, nay lại trắng bệch như mái tóc của nàng.
Độc Cô Thảo nhíu mày, đưa mắt nhìn người trong lòng đôi vai đang run rẩy lợi hại, gương mặt trắng bệch, nép sát hơn vào người nàng.
Đưa tay trấn an bảo bối của mình, đợi người trong lòng bớt run mới ngẩn đầu nhìn Phong Khiếu Hoa trước mắt, cho hắn một nụ cười tiên diễm, sau đó dìu Kỳ Nhi bước đi, Lãnh Ngân Phong nhìn hắn bằng ánh mắt đồng cảm cũng bỏ đi.
Tử Dương đi theo phía sau lắc đầu nhìn hắn: “Phong ca, ngươi chết chắc rồi.” Không tính đến Kỳ Nhi là nghịch lân của Zổ tỷ,trong vô ý tỷ ấy đã để lộ sát khí rồi, đụng đến bảo bối của tỷ ấy còn gì? chỉ tính Minh Châu phu nhân của hắn cực kì yêu thích Kỳ Nhi thôi, mà mấy câu nói kia đủ để Minh Châu đá hắn ra ngoài phòng ba tháng.
Đỗ Nhất đi theo sau Tử Dương cũng cho hắn một câu: “Long hữu nghịch lân xúc tất chi nộ*, Phong huynh bảo trọng.”
*Long hữu nghịch lân xúc tất chi nộ: Rồng có vảy ngược, đụng vào ắt nổi giận.
Ai không biết đệ tử yêu quý của đại tú bà Mãn Nguyệt Lâu có một châm ngôn hùng hồn khiến nữ nhân trong thiên hạ ai nấy đều khâm phục: Xuất giá tòng phu, phu tử tòng phu khác.
Phong Khiếu Hoa mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhìn theo năm người đã khuất bóng kia, không tự giác tưởng tượng cảnh mình bị phu nhân đá ra ngoài phòng, “ực” nuốt một ngụm nước bọt tự nhũ: không thể lo nhiều, trước tiên làm cho tam tỷ hết giận cái đã. Thế là phi thân chạy theo.
….
Kỳ Nhi được Độc Cô Thảo dìu ngồi lên giường, còn nàng ta thì lại cái tủ lục lục mấy bộ quần áo trước kia, lục ra một bộ bạch y đơn giản, Độc Cô Thảo quăng bộ y phục lên giường, cởi giày cũng trèo lên thả màn trướng xuống.
Chiến đấu trong giường một khắc sau, Kỳ Nhi chỉnh tề được Độc Cô Thảo quần áo xộc xệch dẫn đến bàn trà ngồi, Tử Dương tiến vào sau đó quay đầu ra kêu người thu xếp chăn gối mới và dọn cái bộ đồ trên giường đi.
Tử Dương ngồi xuống bàn cầm lấy tay Kỳ Nhi bắt mạch, ngón tay chuyển động thâm dò một hồi mới buông ra, khẽ thờ dài nói: “Kỳ Nhi trúng độc quá nặng, cũng may là nàng ấy có Kim Ngân Lộ bảo trụ tâm mạch nếu không sẽ không sống đến ngày hôm nay đâu, cách giải thì có trong Tử Dương y thư rồi, dược liệu cần thì còn thiếu lệ nhân ngư và hồng tuyết liên nữa.”
“Lệ nhân ngư chúng ta có thể nhờ Tiểu Miêu nhưng hồng tuyết liên thì tìm ở đâu.” Độc Cô Thảo chỉnh sửa lại vạt áo nói.
“Tìm ở hoàng cung La Tuyền, muội nghe nói La Tuyền được diễm minh quốc tiến cống trong đó có hồng tuyết liên trân quý.” Tử Dương đăm chiêu suy nghĩ, muốn vào hoàng cung La Tuyền không dễ dàng chút nào, bây giờ được nghiêm phong cẩn mật, hơn nữa quý như vậy chắc chắn trong bảo khố.
|
“Vậy…” Độc Cô Thảo muốn noi tiếp thì nghe thấy một giọng nữ như hoàng oanh xuất cốc bay đến trước cả người, khỏi nghĩ cũng biết là ai.
“Kỳ Nhi chúc mừng muội bị ngược toàn thây trở về a~~.” (Cua tỷ, là tỷ nói tùy em nha, *cười gian* tỷ mà có bị ám sát muội cũng không chịu trách nhiệm.)
Mộ Dung Tử Như vừa bước vào liền chụp được cái chén đang bay thẳng vào mặt mình: “Khụ…Zổ nàng đâu cần chào đón ta nồng nhiệt như thế.”
Độc Cô Thảo liếc cái người đang cười vui vẻ trước cửa nói: “Ta còn ngại chưa đủ nồng nhiệt đấy.”
“Được rồi ta không giỡn nữa, Kỳ Nhi để ta giới thiệu cho muội quen, đây là Từ Trường Tuyết, kế bên là Triệu Chính Dương….” Đại tú bà còn chưa nói xong đã rất hiên ngang…khụ chật vật né nguyên cái ghế đang lao về mình.
“Zổ nàng là muốn kiếm chuyện nha.” Mộ Dung Tử Như trừng mắt nhìn Độc Cô Thảo.
“Ta nói nàng muốn kiếm chuyện thì đúng hơn, nhìn cái mặt nàng bây giờ ta chỉ muốn cho ăn ghế.” Độc Cô Thảo kéo cái ghế bên cạnh qua nắm trong tay.
“Ta chỉ muốn tạo không khí thôi mà, nhìn kìa cả ba ủ rũ như vậy.” Mộ Dung Tử như bỏ khuôn mặt đùa giỡn khi nãy đi, nghiêm túc ngồi xuống.
Ba nam nhân thấy ba tỷ muội trò chuyện nhưng không có phần mình liền tự giác tránh đi.
Đỗ Nhất đi gọi Minh Châu và Lãnh Ngân Phong đi kêu Lệ Phong đã quay lại, Lệ Phong sau khi nghe xong thì sát khí khắp phòng, Kỳ Nhi đưa tay nắm lấy áo nàng mới làm nàng thuyên giảm một chút.
Minh châu thì tức quá chửi loạn xà ngầu lên, còn muốn đi lấy mạng Hiên Viên Hạo, nhưng Phong Khiếu Hoa đừng sau nhanh tay chụp phu nhân của hắn lại, mới không có chuyện gà bay chó sủa nữa.
Lát sau cả Dương Liệt Hỏa, Nguyệt Tĩnh Dạ, Tiểu Miêu và Bạch Vân Phi cũng đến góp vui, căn phòng nào là tiếng la tiếng chữi, tiếng cười…
Kỳ Nhi trong lòng ấm áp, đây mới là nhà của nàng, các tỷ muội vui đùa cười nói, nhưng bên cạnh họ bây giờ đều đã có người chăm lo, còn nàng thì sao…
“Chuyện quan trọng trước mắt là giải độc cho Kỳ Nhi.” Tử Dương trán nổi gân xanh, nói.
Thật là chả ai chịu nghe nàng nói, loạn cả lên vậy đó.
Mọi người im lặng lại không ít ngồi nghe Tử Dương giảng giải cách giải độc, ai cũng có phần giúp sức, Độc Cô Thảo, Lệ Phong, Mộ Dung Tử Như đều là cao thủ nên trong lúc giải độc sẽ vận công bảo hộ tâm mạch cho Kỳ Nhi.
Tiểu Miêu và Bạch Vân Phi lo phần lệ nhân ngư, nghe đâu Lệ Phong cũng có nhưng Tử Dương “đang” muốn bốc lột người khác mà.
Minh Châu và Dương Liệt Hỏa cùng hai vị phu quân thì tìm cách lấy hồng tuyết liên từ hoàng cung La Tuyền, Minh châu dù sao cũng từng ở trong đó nên sẽ rành đường hơn, Liệt Hỏa làm việc cẩn thận cùng hai người kia trợ giúp hẳn sẽ thành công.
Bàn xong mọi người chia nhau ra chuẩn bị, Độc Cô Thảo bồi Kỳ Nhi nghĩ ngơi nhưng ngủ đến tối nàng ta cũng không tỉnh lại, kêu Tử Dương qua bắt mạch một lát, đứng lên nói: “Là do ảnh hưởng của độc tố trong cơ thể, hiện tai vẫn không sao.”
Độc Cô Thảo cầm khăn nhún nước ấm lau mặt cho nàng, đắp chăn lại cho nàng tiếp tục ngủ, khinh thủ khinh cước ra khỏi phòng, kêu Sở Lam tường thuật lại toàn bộ quá trình cứu và đưa Kỳ Nhi về đây.
Sở Lam đương nhiên không dám giấu diếm nói ra tất cả, kể cả chuyện Kỳ Nhi bị truy sát.
Độc Cô Thảo nghe xong không kiềm chế được bóp tay lại một cái, chén trà trong tay nàng hóa thành bột phấn rơi xuống bàn.
“Hiên Viên Hạo….”
|
Chương 11.3: bất đáo hoàng tuyền vật tương kiến ”Kỳ Nhi, uống thuốc đi.” Độc Cô Thảo đưa chén thuốc đến tay nàng.
“Ân!” Kỳ Nhi tiếp nhận uống cạn.
“Muội hôm nay cảm thấy thế nào?” Độc Cô Thảo ngồi xuống cạnh nàng, đưa tay tiếp nhận chén thuốc cạn đáy kia để lên bàn.
“Hoàn hảo, muội cảm thấy khỏe hơn rất nhiều.” Kỳ Nhi cười đưa tay ôm lấy Zổ tỷ của nàng, ở gần tỷ muội luôn làm nàng cảm thấy an tâm.
“Muội nghĩ ngơi đi, tỷ còn một ít sổ sách quan trọng cần làm, lát nữa sẽ về bồi muội.” Độc Cô Thảo cười nhẹ, ôn nhu dìu nàng nằm xuống đem theo chén thuốc rỗng bước ra ngoài.
“Tiểu thư canh tổ yến nấu xong rồi.” Phi Yến bước vào, dìu nàng ra bên bàn.
“Là ai bảo muội nấu?” Kỳ Nhi đưa tay sờ xoạng một hồi mới cầm được cái muỗng, nàng không muốn ai giúp chính mình có thể tự lực mà làm.
“Là đại thư kí.” Phi Yến nói.
Lệ tỷ mấy hôm này cũng rất ít đến thăm nàng, về lâu gần năm ngày rồi mọi chuyện tựa như một giấc mơ vậy, nhưng nàng biết không phải là mơ vì trái tim nàng còn rất đau, lồng ngực nàng được Tử Dương tháo ra may lại hết năm mũi, hằng ngày đều phải thượng dược.
“Kỳ Nhi, muội khỏe chưa?” Là tiếng nói của Tử Như tỷ.
“Tử Như tỷ, có chuyện gì mà vui vậy?” Kỳ Nhi quay hướng ra cửa mỉm cười, nhưng đôi mất vô hồn không có tiêu cự làm nụ cười vốn dĩ đẹp như trăm hoa nay lại tàn lụi.
“Ừm, Tử Dương nói để tiện cho việc điều trị bảo muội dọn qua bên Tử Dương Uyển ở tạm.” Tử Như nắm lấy tay Kỳ Nhi ôn nhu nói.
“Muội biết rồi, để muội thu thập ít đồ vậy…a” Kỳ Nhi muốn đứng lên lại vấp phải cái ghế nên chuẩn bị màn hôn đất nồng nhiệt.
“Cận thận chứ! mấy việc này cần gì muội làm.” Tử Như đỡ nàng ánh mắt băng lãnh nhìn ra phía sau, rất nhanh có hai ba nha hoàn thay nàng thu thập ổn thỏa.
Hai nha hoàn kêu khóc thấu tận trời xanh, lão thiên a! các nàng có làm gì đâu, là do Kỳ Nhi tiểu thư đứng lên vấp ngã thôi, vậy mà đại tú bà ánh mắt nhìn các nàng như muốn giết người vậy đó, làm nha hoàn cũng thật khổ nha,….nhưng….ngẫm lại làm nha hoàn trong Mãn Nguyệt Lâu còn tốt hơn trong hoàng cung gấp 10 lần.
Tử Như để cho hai nha hoàn xách theo mấy bộ đồ thường ngày của Kỳ Nhi, Phi Yến thì đỡ nàng đến Tử Dương Uyển, sau khi bóng dáng muội muội kia đi mất Tử Như anh mắt âm hàn giọng nói băng lãnh: “Ảnh Nhất!”
“Chủ Nhân.” Một bóng đen từ trên mái nhà đối diện xuất hiện, cung kính quỳ xuống trước mặt Tử Như.
“Tối này hẳn là có “chuột” vào đây ăn vụng, ngươi dẫn theo vài người đem nơi này bài trí thành phòng linh cửu, còn nữa không được lộ ra một chút thông tin nào cho Kỳ Nhi, nếu không tự mình đến Thiên Sát điện lãnh phạt.” Tử Như nói xong tay nâng lên đưa một vật gì đó cho Ảnh Nhất.
“Thuộc hạ tuân lệnh.” Nói xong phi thân lên nóc nhà kéo theo Ảnh Tứ và Ảnh Ngũ được chủ nhân bố trí bảo vệ Kỳ Nhi tiễu thư đi, chưa đầy một canh giờ đã hoàn thành xong căn phòng.
Tử Như hài lòng môi khẽ nhếch, cất bước quay về Tuyết Phong Lâu: Hiên Viên Hạo ngươi đừng mơ tưởng có thể gặp được Kỳ Nhi một lần, ta phải khiến ngươi sống không bằng chết…!
Độc Cô Thảo sau khi quay lại thấy Nguyệt Ảnh Lâu nơi nơi treo dải trắng liền nhíu mày, nàng kêu Tiểu Liễu lại hỏi mới biết là do Tử Như làm, suy nghĩ chốc lát liền nở nụ cười tiên diễm.
Tiểu Liễu đứng bên cạnh Sở Lam rùng mình, chủ nhân là đang chuẩn bị ngược đãi người khác nữa đây!.
“Tiểu Liễu đem cho ta giấy bút.” Độc Cô Thảo nói, một lát sau Sở Lam đã mang đến cho nàng, vì sao là Sở Lam mà không phải Tiểu Liễu, bởi Vì Sở Lam sợ ái nhân mệt, chủ nhân chỉ dùng loại giấy trong phòng mình mà nơi đây cách Thảo Phong Các khá xa.
“Chủ nhân người muốn viết gì?” Tiểu Liễu mở to đôi mắt tròn xoe như thỏ, hiểu kì chụm đầu lại hỏi.
Độc Cô Thảo cũng không trách hắn vô lễ, chỉ đưa tay búng lên trán hắn một cái: “Được rồi, đi làm việc đi.”
Tiểu Liễu tuy vẫn hiếu kì nhưng rất nghe lời, ứng thanh liền chạy đi tiếp tục công việc của mình, Sở Lam cũng không thấy bóng dáng.
“Xong rồi!” Độc Cô Thảo đưa bút “xoạt xoạt” viết ra vài chữ bỏ vào phong thư, đẩy cửa vào nơi có một cái quan tài đen tuyền, mở nó ra, quả nhiên như nàng dự đoán bên trong là một cái hủ tro cốt, đem thư đặt vào trong để cạnh hủ tro cốt đó, mỉm cười bước ra ngoài: tối nay kêu Phong cùng nàng đi xem kịch vui.
.
.
Kỳ Nhi được đưa đến Tử Dương Uyển cũng không vội nghĩ ngơi, nàng bảo Phi Yến đem cho nàng 32 cái trống có chân trụ cao đặt hình cung trong sân.
Rất nhanh mọi thứ được sắp xếp xong, Kỳ Nhi bảo Phi Yến đưa nàng đi thay y phục dễ di chuyển một chút và tay áo phải đặc biệt dài chừng 5 thước.
“Tiểu thư nào có y phục nào mà tay dài như vậy?” Phi Yến ngu ngốc hỏi.
“hì, muội cứ làm theo lời ta đi sẽ biết ngay thôi, nếu không có thì nhờ thợ may làm đi.” Kỳ Nhi cười được Phi Yến dìu ngồi lên bàn đá đặt cạnh góc sân.
Nửa canh giờ sau, nàng nghe tiếng bước chân hối hả chạy vào, dừng trước mặt nàng thở dốc nói: “Tiểu Thư, đã….đã làm xong.”
“Vất vả cho muội quá, mau đỡ ta vào trong thay y phục.” Kỳ Nhi mỉm cười vui vẻ, nàng đột nhiên nhớ đến một điệu múa nên mới bảo làm loại y phục này.
.
.
“Mau lên đi, nghe nói Kỳ Nhi tiểu thư sắp múa.” một nữ tử trong thanh lâu vui mừng hớn hở đẩy cửa bước vào trong phòng nghĩ trưa của các nàng tuyên bố.
“Sao ngươi biết, ta nghe nói nàng ta cặp mắt đã bị mù còn múa cái gì?” Nữ tử vận hồng y bên trái trong phòng trả lời.
“Ngươi ít gạt người đi, ta xem nàng ta múa còn có ai muốn xem, thân gầy như que củi, vàng vọt xanh xao, tóc lại bạc trắng như lão bà bà….haha….” Một trận cuồng tiếu diễn ra, rất nhanh được hưởng ứng tất cả nữ tử trong phòng ngoài ba người, một đứng trước bàn trang điểm đang đánh phấn, một đang thay xiêm y sau bức bình phong, một là người mới bước vào, thì tất cả những người còn lại đều cười vang.
“Ngươi chưa nói làm sao biết, Kỳ Nhi tiểu thư sẽ múa nha.” nữ nhân mặc thanh y ngồi bên phải nói.
“Ta nghe nói Phi Yến đi đến chỗ thợ may, làm một bộ y phục kì quái cho Kỳ Nhi tiểu thư.” nữ nhân đứng trước cửa trả lời, cũng không có ý định bước vào.
“Haha…ngươi ngu ngốc đúng không, Kỳ Nhi tiểu thư làm y phục thì có gì mà kì quái.”
“Nhưng là ta nghe nói tay áo rất dài, chừng 5 thước.”
“Ta nói không chừng bây giờ Kỳ Nhi tiểu thư mắc quái bệnh, tay dài như khỉ đi.”
“Không phải là rắn chư…dài như thân rắn ấy.”
“hahahahaha”
“Các ngươi cười gì mà vui vậy?” Giọng nói thanh thúy êm tai truyền đến, khiến chúng nữ tử chấn động.
“Minh Châu tiểu thư hảo.” chúng nữ tử đứng vậy hành lễ.
“Minh Châu tiểu thư, A cây trâm trên đầu người thật đẹp nha, chắc là của nghệ nhân nổi tiếng làm đi.”
“Minh Châu tiểu thư áo người bận hôm nay thật đẹp.
“Minh Châu tiểu thư….”
Cả một tràng nịnh hót a dua tuôn ra, còn đâu bộ dáng mỉa mai kêu ngạo khi nãy, nữ nhân đang trang điểm bĩu môi khinh thường, nữ nhân thay y phục xong bước ra ngồi xuống bàn trà thông thả uống trà, nữ nhân mới vào phòng đứng trước cửa bị cái đám vuốt mông ngựa kia đẩy sang một bên.
“Nhưng ta là nghe nói các ngươi nhắc đến Kỳ Nhi tỷ của ta thì phải.” Minh Châu mỉm cười như có như không hỏi.
|