(Xuyên Không) Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi
|
|
Đám nữ nhân càng suốt ruột hơn, mồ hôi tuôn như mưa không ai dám lên tiếng nữa.
Minh Châu cười nói: “Linh Linh ngươi nói xem bọn họ vừa mới nói gì.”
Linh Linh khai ra toàn bộ từng câu từng chữ của bọn họ khi nãy, khiến chúng nữ nhân rầm một cái tất cả trừ ba người đều quỳ xuống khóc lóc vang xin, ai chả biết thủ đoạn chỉnh người của Minh Châu tiểu thư chứ, tàn bạo vô cùng, nay các nàng lại xúc phạm đến ái tỷ của nàng, thế nào lại còn đường sống chứ.
“Có cái gì mà quỳ chứ, chẳng phải là vài câu nói thôi sao đứng lên đi.” Minh Châu cười khoát tay bảo các nàng mau đứng lên.
Chúng nữ nhân đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không dám tin mình có thể thoát chết như vậy, xem ra hôm này tâm tình của Minh Châu tiểu thư là cực hảo đi.
“Đa tạ tiểu thư.” Chúng nữ nhân thi lễ mỉm cười đứng dậy.
“Ta nghe nói Kỳ Nhi tỷ muốn múa, các ngươi theo ta đi xem đi.” Minh Châu cười hòa ái nói.
“Minh Châu tiểu thư đã mở lời chúng ta nào dám khước từ.” nữ tử hồng y duyên dáng đáp trả.
“đúng đó.”
“nhất định sẽ đi.”
Chúng nữ tử hùa theo nói, bọn họ nghĩ chỉ là một nữ nhân gầy trơ xương thì múa có gì hay mà đáng xem, cứ như xem một lão bà bà múa, chẳng bằng chính mình tự múa, nhưng mà các nàng ai cũng không có dũng khí nói ra.
“À ta hay là chúng ta cá cược đi?” Minh Châu bắt đầu dẫn cá vào chậu.
“Minh Châu tiểu thư chẳng hay muốn cá gì?” nữ tử thanh y hỏi.
“Cá xem tỷ tỷ của ta múa có đẹp hay không?” Minh Châu vẫn cười nhưng mắt nàng đã không còn ý cười nữa.
Chúng nữ nhân nhìn thấy mà không khỏi rét run, nếu bây giờ các nàng từ chối có khi nào sẽ bị hành hạ đến chết hay không.
“Minh Châu tiểu thư , nếu như chúng ta thua thì sao.” một nữ tử chanh y e dè hỏi, đó cũng là tiến lòng của những người còn lại.
“Thua thì thua thôi chứ làm sao, bất quá thua thì phạt các ngươi vài chuyện lặt vặt. thắng thì thưởng mỗi người 10 vạn lượng vàng, thế nào muốn hay không.” Minh Châu cười giễu nói.
Chúng nữ nhân thấy tiền sáng mắt nào còn ai chú ý, phạt vài chuyện lặt vặt thôi thì có sao, nhưng nếu thắng càng nàng có 10 vạn lượng, sống phun phí cả đời cũng được nữa, hơn nữa Kỳ Nhi tiểu thư nghe nói đã suy yếu vô cùng, xanh xao vàng vọt làm sao còn một bộ dáng khuynh thành khi xưa đây, thế là vẫn như cũ trừ ba người kia tất cả nữ nhân đều đồng ý.
“Sao các ngươi không tham gia.” Minh châu nhìn ba người đang đi phía sau cùng.
“Chúng ta không muốn.” Ba người đồng thanh trả lời, sau đó mỉm cười nhìn nhau.
Minh Châu ý cười bây giờ mới trở lai trong mắt tán thưởng ba người kia: một người là do nàng tiến cứ vào, hai người kia là Linh Linh và Phi Phi của Kỳ Nhi tỷ đưa vào.
Như vịt mẹ dẫn đàn con đến Tử Dương Uyển, đến nơi mới biết Tử Dương Uyển bị đại tú bà biến thành sòng cá cược của các tỷ muội trong lâu, Kỳ Nhi tỷ sẽ múa mà người chấm điểm là các đại nam nhân kia, đương nhiên là cá cái gì sẽ không cho họ biết để còn công bằng mà chấm.
Minh Châu cũng tham gia một chân vào, ngồi vào ghế đã chuẩn bị cho nàng.
Kỳ Nhi được Phi Yến đỡ ra, nàng mặc một bộ bạch y thắng tuyết, tóc tóc vấn lên bằng hai cây bạch trâm ở giữa một cây huyết trâm đỏ rực, thắt lưng bằng bạch ngọc đi hài trắng.
Giữa chân kẻ một đóa liên hoa, môi được điểm hồng, má thoa phấn đã trở nên diễm lệ lạ thường, bây giờ còn ai nói nàng vàng vọt xanh xao nữa, trông nàng chẳng khác nào thiên tiên hạ phàm mềm mại ôn nhuận, lại tinh khiết cách xa hồng trần.
Kỳ Nhi lắng tai nghe, nghe được xung quanh có rất nhiều người có nam có nữ, già trẻ lớn bé trong Mãn Nguyệt Lâu như muốn tụ tập hết về đây, nàng thở dài khẽ lắc đầu nàng chỉ là nổi hứng thôi sao lại kéo cả quân đoàn vào xem nàng thế này.
“Kỳ Nhi tỷ mau thượng đài múa đi a~.” Minh Châu cười giật giật tay áo của nàng.
“Kỳ Nhi muội phải cố gắng hết sức mình đó nha.” Tử Như đưa tay ngắt mông nàng một cái, khiến nàng giật bắn quay qua trừng mắt nhìn, nhưng ánh mắt không tiêu cự trừng cách mấy cũng không có một tia uy hiếp.
Kỳ Nhi chưa kịp mở miệng cầu cứu thì nghe thấy tiếng gió “sưu sưu” sượt qua tai nàng.
“Zổ nàng đừng có keo như vậy ta chỉ muốn ăn chút đậu hủ thôi mà.” Tử Như trong tay cầm chén trà mà cái nắp thì trong tay Độc Cô Thảo.
“Ta sợ nàng ăn đến mắc nghẹn nên hảo tâm cho nàng chén nước đó chứ.” Độc Cô Thảo đưa tay tiếp nhận chén trà khác từ Tiểu Liễu.
“Nàng coi chừng uống trà nghẹn chết thì có.” Tử Như không cam yếu thế đáp trả.
“Nàng yên tâm, có người nói mạng ta sống đến trăm tuổi.” Độc Cô Thảo nhướng mi.
“Nàng là lão yêu tinh” Tử Như tay cầm khối điểm tâm cho vào miệng.
“Ân, cũng chưa bằng nàng lão yêu bà.” Độc Cô Thảo cười.
“Hừ, khụ khụ….ta không chừng trẻ hơn nàng đó.” Tử Như nóng lên ném qua một khối hoa cao.
Độc Cô Thảo cười tiếp lấy, cho vào miệng: “Coi chừng nghẹn chết lão yêu bà….khụ…cay quá”
“Haha..đáng đời nàng.” Tử Như hài lòng trả được thù.
Độc Cô Thảo trừng mắt nhìn nàng ta, tiện tay lại ném qua cái ghế: Ân cái ghế có chúng nặng.
Bên cạnh vừa đúng nghe một tiếng bịt có vật gì đó rớt xuống, nhìn quá mới thấy Tử Dương muội muội té trong thật khó coi.
“Nàng thẹn quá thành giận à, sao lại ám sát Tử Dương.” Tử Như nhướng mi.
Độc Cô Thảo không để ý đến nàng ta, lấy cái ghế Sở Lam đưa cho nàng đỡ Tử Dương đang ai oán nhìn nàng lên ghế.
Màn náo nhiệt cũng không diễn tiếp nữa, tú bà cũng thu liễm chuyên tâm ngồi chuẩn bị xem Kỳ Nhi muội muội múa, còn nháo tiếp không chừng người bị quang qua đây là phu quân của mình a~.
|
Chương 11.3: bất đáo hoàng tuyền vật tương kiến ”Tử Dương nàng không sao chứ.” Đỗ Nhất ngồi tại bàn giám khảo cách nơi cá cược của chúng tỷ muội một đoạn khá xa, lên tiếng hỏi.
Có trời chứng giám hắn cũng muốn qua lắm chứ, nhưng khi nãy các nữ nhân của Mãn Nguyệt Lâu đã nói bên đó dù có vung đao múa kiếm cũng không được qua trợ giúp.
“Hừ.” Tử Dương hừ lạnh ngồi xuống ghế không thèm để ý đến hắn, cái mông của nàng đau ê ẩm, tối nay phải hạ xuân dược mãnh liệt vào thức ăn của hai vị đại tỷ và tam tỷ này.
“Zổ, Kỳ Nhi còn chưa khỏe hẳn như vậy có sao không.” giọng nói Lệ Phong mang theo chút lo lắng, nhìn theo thân ảnh bạch sắc đang từ từ bước ra sân kia.
“Tỷ yên tâm, tịnh dưỡng vài ngày đã khỏe lên không ít, hơn nữa muội ấy cũng khôi phục ba thành công lực rồi, vận động một tí cũng tốt.” Độc Cô Thảo cười.
“Nghe nói Kỳ Nhi múa rất đẹp, nhưng chưa từng thấy nàng ấy múa bao giờ.” Tiểu Miêu meo meo nói.
“Tỷ xem sẽ rõ thôi.” Dương Liệt Hỏa ngồi cắn hạt dưa buôn chuyện.
Kỳ Nhi lắc đầu chán nản được Phi Yến tiếp tục đỡ ra giữa sân, Phi Yến lui xuống bắt đầu chuẩn bị tấu nhạc theo căn dặn của nàng. Giữa sân một người áo trắng, xung quanh lại có nhiều người khác hiếu kì ban đầu còn rất ồn áo đến khi nàng ra giữa sân thì yên lặng đi.
Nhẹ nghiêng đầu lắng nghe, Kỳ Nhi hoàn toàn bất động so với dự kiến của mọi người, chả ai hiểu gì cả, đúng lúc đó Phi Yến từ sau bàn cá cược tung ra từng viên sỏi nhỏ đánh vào mặt trống.
“tùng…tùng” Hai cái trống kêu lên do bị viên sỏi đánh vào
“Tùng…tùng” Lần này là do Kỳ Nhi dùng tay áo đánh trúng, xoay một vòng lại vào thế thủ như ban đầu, tiếng nhạc vang theo cũng ngừng lại.
“Hảo…”
“Nàng ta có mù thật không đấy.”
“Hay lắm.”
“Hay a~…Kỳ Nhi tỷ cố lên.” Minh Châu hưng phấn la hét.
“Tùng…tùng…tùng…tùng.” Phi Yến lần này đánh bốn cái.
Cũng như lân đầu Kỳ Nhi đều đánh trúng, nàng xoay thêm một vòng đưa chân ra sau, tay làm dáng như đang chống cằm.
“Hảo nhỉ lực.” Tiểu Miêu nhìn mà tròn mắt như mèo.
“Đúng là niềm tự hào của ta!” Lệ Phong mỉm cười nhẹ nhìn Kỳ Nhi.
“wow, Lệ tỷ cười rồi kìa, người đâu mau lấy sổ sách ra ghi lại ngày tháng năm, sự việc cụ thể cười bao nhiêu cái, cười như thế nào, sau này còn lưu danh sử sách, đây là sự kiện trong đại nha~~~” Đại tú bà khoa trương chỉ huy, dẫn đến một tràng cười tươi của chúng tỷ muội.
“Tử Như.” Lệ Phong hằn giọng gọi.
“Ai nha~, tỷ cũng biết nụ cười của tỷ đáng giá lắm nha.” Tử Như quay cái mặt gian thương qua nhìn Lệ Phong.
Lệ Phong bất giác trong lòng run lên một cái, quay đầu đi hướng khác, có cảm giác nàng đang bị Tử Như cho vô tròng.
Độc Cô Thảo quay sang nhìn Tử Như, hai người nở nụ cười gian xảo, sau đó làm như bình thường tiếp tục xem diễn.
“Phi Yến tăng lên 8 cái.” Lãnh Ngân Phong ngồi bên bàn giám khảo nói.
“Vâng, Lãnh gia.” Phi Yến tuân lệnh, lần này là 8 tiếng trống cùng kêu lên.
Kỳ Nhi nghiêng tai nghe kĩ, vung tay chính là không hụt cái nào, khiến người xung quanh nổi lên một tràng khen ngợi.
Độ khó cứ từ từ được tăng lên dần, đến khoảng 40 cái thì Kỳ Nhi cũng đã thấm mệt, nàng đánh hụt nhịp sau cùng, người bình thương thì không hay biết, nhưng đối với cao thủ trong lâu sau lại nhìn không ra chứ.
“Được rồi, muội đứng cố sức nữa chỉ mới bình phục thôi!” Độc Cô Thảo tiến lên kéo Kỳ Nhi ra ngoài bàn ngồi.
“Giải tán.” Đại tú bà uy nghiêm ra lệnh, tất cả nhất nhất giải tán, trừ chúng tỷ muội ngồi ở thượng vị thì xoay quanh Kỳ Nhi.
Màn cá cược kết thúc, cá gì thì Kỳ Nhi không biết vì không ai nói nàng nghe nàng cũng không hứng thú hỏi, miễn sao các tỷ muội vui là được, còn về phần ai thắng thì…….có trời mới biết. (ai có hứng thú viết PN cái này không.)
.
.
.
Đêm tối tịch mịch, hiện giờ trời đã rất khuya Mãn Nguyệt Lâu cũng đã đóng cửa, xung quanh đại đa số đều đã tắt đèn, tại Tử Dương Uyển Kỳ Nhi cũng đang say giấc nồng, không hay biết tối này mọi người đang xem kịch vui trên mái nhà Nguyệt Ảnh Lâu.
“Tử Như tỷ, có chắc là hôm nay sẽ tới không!” Minh Châu ngồi trong lòng Phong Khiếu Hoa, ló cái đầu ra khỏi áo lông cừu nói.
“Thông tin của Thiên Cơ Các chưa bao giờ sai.” Mộ Dung Tử Như nhàn nhã ngồi xem móng tay.
“Nếu không có, nàng phải bồi thường phí tinh thần tổn thất cho ta.” Độc Cô Thảo ngồi bên cạnh Lãnh Ngân Phong, tay nâng đào hoa nhưỡng uống.
“Nếu xuất hiện, nàng phải trả phí tin tức cho ta.” Tử Như đưa tay chồng cằm nhìn Độc Cô Thảo.
“Như nhi coi chừng lạnh.” Từ Trường Tuyết ôn nhu nói, phủ thêm cho nàng cái áo lông cừu.
Tối nay chỉ có hắn ở bên nàng, hai người kia có việc nên buổi chiều đã đi, đến giờ vẫn chưa về.
“Đến rồi!” Lệ Phong cười lạnh nói, Triệu Minh Hàn phía sau lắc đầu đưa tay ôm lấy người yêu vào lòng, Lệ Phong quay đầu nhìn hắn độ lạnh giảm lại một ít.
Một bóng đen từ bên ngoài nhảy vào trong, liếc nhìn thấy đen tắt hết dường như an tâm phi thân vào trong phòng của Kỳ Nhi.
“Không phải Hiên Viên Hạo đâu.” Tử Dương nhăn mày khẳng định, chán nản dựa vào lồng ngực ấm áp của Đỗ Nhất.
“Vậy chắc là ảnh vệ rồi.” Dương Liệt Hỏa bĩu môi quay sang nhìn Nguyệt Tĩnh Dạ thấy hẳn cũng nhún vai nhìn lại mình.
“Nhưng nhìn công phu kia,…tệ quá đi.” Tiểu Miêu chu môi nói.
“Không còn chuyện gì ta đi ngủ đây.” Độc Cô Thảo liếc thấy bóng đen kia nhảy vào trong phòng linh cửu, quay đầu nói với mọi người.
Mọi người nhìn tú bà một cái. ai cũng tự tản về phòng mình chui vào chăn bông ấm áp tiến vào mộng đẹp, mặc kệ tên trộm kia muốn làm gì thì làm.
“Coi chừng hắn, lấy đi một món gì trừ thứ kia liến bắt lại cho ta.” Tử Như ra lệnh rồi cùng Từ Trường Tuyết quay về Tuyết Phong Các.
Ảnh Thất mếu máo nhìn theo, vì sao bọn họ phải canh nha, bây giờ bắt luôn không phải tốt lắm sao, một đám cao thủ ngồi đây nãy giờ chỉ cẩn một người ra tay thôi tên ‘trộm’ kia làm sao có khả năng thoát.
“Hảo khả ái.” Ảnh Nhất meo meo cười nhìn Ảnh thất.
“Cái gì khả ái?” Ảnh Thất không hiểu quay đầu nhìn Ảnh Nhất.
Ảnh Nhất không nói gì chỉ nhìn Ảnh Thất cười, nụ cười như mèo trộm được hủ mỡ vậy, khiến Ảnh Thất run lên quay đầu đi chỗ khác, theo dõi tên ‘trộm’ kia không dám nhìn Ảnh Nhất nữa.
Người đến chính là Lục Minh hơn nữa năm trước cùng Kỳ Nhi tranh giành lệ nhân ngư tại Mạn Châu, hắn là cánh tay phải đắc lực của Hiên Viên Hạo tại trung nguyên này.
Lục Minh một đường tiến vào an toàn không chút khó khăn, bĩu môi nói: “Cái gì Mãn Nguyệt Lâu, cái gì đệ nhất lâu đệ nhất cao thủ, chẳng phải ta có thể dễ dàng đột nhập đó sao.” nói xong tiến về phía quan tài.
|
Lục Minh đâu biết rằng mình vừa bước qua một vòng quỷ môn quan, từ lúc hắn tiến vào mọi hành động cử chỉ đều nằm trong tầm mắt của tỷ muội trong lâu, chỉ là họ lười quản nên không ra tay thôi, nhưng ảnh vệ vẫn rất gao theo dõi hắn.
Lục Minh tính tuy có hơi tự phụ nhưng là người làm việc thận trọng, hắn cũng rất tuấn tú, thường ra vào các nơi phong hoa tuyết nguyệt, duy chỉ Mãn Nguyệt Lâu là không vào, vì bên trong chỉ bán nghệ không bán thân, cũng có rất nhiều cô nương thầm đem hắn làm lang quân trong mộng.
Mở ra quan tài bên trong chỉ có một hủ tro cốt và một phong thư, ngoài ra không còn gì cả, trong phòng sạch sẽ bài trí gọn gàn, hoa quả và đèn cũng là mới thấp chưa lâu.
Hắn nhíu mày cầm hai cái kia trong tay, phi thân về phía Tuyết Vũ Lâu trong thành cách Mãn Nguyệt Lâu một dặm, gia chỉ bảo hắn đi lấy tin tức về cô nương tên Kỳ Nhi trong Mãn Nguyệt Lâu, nhưng người đã chết rồi hắn chỉ còn cách đem cho cốt về cái thư không biết viết gì trong này về cho gia xem thôi.
Ảnh vệ thấy hắn cũng không đem thêm gì liền thở phào nhẹ nhỏm, tự tản ra về phòng ngủ, cũng may tên ‘trộm’ kia không lấy gì miễn cho bọn hắn phải chạy theo ‘đòi’ đồ vật này nọ lại, cuối cùng cũng được ngủ ngon.
.
.
.
Tuyết Vũ Lâu.
“Gia, thứ người cần không có…… chỉ có hai vật này thôi!” Lục Minh vào thư phòng Hiên Viên Hạo, thấy hắn đang sầu mi khổ não bèn đặt hai vật kia lên bàn.
Hắn và Hiên Viên Hạo tuy là chủ tử nhưng cũng như bằng hữu, không cần câu nệ lễ nghi tiểu tiết kia phải quỳ hay lạy gì gì đó.
Hiên Viên Hạo nghe hắn nói không có tin thì càng khổ tâm hơn, nhưng nghe hắn nói đem về hai vật liền liếc mắt lên nhìn thử, thấy một cái hủ tro cốt và một phong thư, tim hắn như ngừng đập hồi lâu không nói được lời nào.
“Ngươi từ đâu có được.” Hiên Viên giọng nói bình thường nhưng tinh tế nghe liền nghe ra giọng hắn đang run rẩy.
Đúng vậy, hắn sợ rất sợ, sợ nghe nàng đã tái giá, sợ nghe nàng không còn yêu hắn nữa, sợ nghe nàng hiện nay đã có nam nhân khác.
“Là từ trong Nguyệt Ảnh Lâu, nó được đặt trong quan tài của cô nương tên Kỳ Nhi kia.”
“Cái gì?….Ngươi nói đây là của Kỳ Nhi.” Hiên Viên Hạo duy sụp, hoàn toàn suy sụp nàng như thế nào lại chết chứ, không phải lúc rời hắn tuy bị thương nhưng không đến nỗi mất mạng hay sao.
“Ân, Gia ta đích xác lấy trong phòng của cô nương ấy.” Lục Minh khó hiểu nhìn Hiên Viên Hạo.
“Ai cho phép ngươi gọi tên nàng? gọi nàng là cô nương?” Hiên Viên Hạo lạnh giọng hỏi.
“Nhưng, Gia, không phải cô nương thì kêu bằng gì.” Lục Minh đầu óc như lạc vào trong sương mù.
“Nàng là chủ mẫu của ngươi, tái không được vô phép, còn để ta nghe ngươi gọi đích danh nàng liền cắt lưỡi của ngươi” Hiên Viên Hạo trầm giọng, lấy ra khăn tay lau chỗ khi nãy Lục Minh cầm lên hai kia, sau đó mới cẩn thận ôm lấy đi về phòng.
Lục Minh ngu ngốc ngồi tại chỗ, ngơ ngẩn nói: “Chủ mẫu, vậy là phu nhân của Gia,…Gia khi nào thì thành thân…còn là nữ nhân trong Mãn Nguyệt Lâu kia….vì sao phải lấy khăn tay ra lau, tay hắn đâu có dơ….chủ mẫu…chủ mẫu….người kia đã chết…vậy….”
.
.
.
“Kỳ Nhi….Kỳ Nhi” Hiên Viên Hạo đặt hủ tro cốt lên giường đưa tay vuốt ve, xem như trân bảo trăm năm mới gặp.
Hiên Viên Hạo nhìn hủ tro và phong thư đến xuất thần, như nhìn thấy người còn gái đã toàn tâm toàn ý vì hắn kia, nhìn thấy người con gái bị hắn đâm một kiếm vẫn không chống cự, người con gái đã đưa hắn đi chữa mắt,….người con gái hắn yêu nhất.
Ta mất nàng thật rồi sao, vì sao không chờ ta, cho ta một cơ hội giải thích, cho ta một cơ hội để yêu nàng lần nữa, nàng như bóng sương thoáng qua trong đời ta, đến bất ngờ đi cũng bất ngờ.
Khóe mắt Hiên Viên Hạo trào lệ, hắn bây giờ tâm đau như cắt, tim đã tan vỡ, tình cảm hắn trọn đời giữ gìn cũng chết tay hắn.
“Kỳ Nhi….” Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh khi cười của nàng, thập phần khả ái, thập thần thơ ngây, nghe thấy lời nói của nàng: chúng ta là phu thê phải đồng cam cộng khổ, có gì mà xin lỗi.
Nghe thấy tiếng nàng đau thương từng chữ nói: ta không nghĩ lừa chàng, chàng tin ta không….tin ta không….tin ta không…, tiếng nói của nàng cứ lập đi lập lại trong đầu hắn, tại sao hắn lúc đó lại không tin nàng, tại sao không cho nàng cơ hội giải thích.
Có phải đang trừng phạt hắn không, phạt hắn không cho nàng cơ hội nên bây giờ cũng không còn cơ hội để bên nàng lần nữa.
Hiên Viên Hạo mờ mịt đưa tay sờ lấy lá thư trong ngực mở ra xem, bên trong viết duy nhất một câu: bất đáo hoàng tuyền vật tương kiến.*
* bất đáo hoàng tuyền vật tương kiến: chưa đến hoàng tuyền không mong gặp lại.
“hahaha” bất đáo hoàng tuyền vật tương kiến….bất đáo hoàng tuyền vật tương kiến, vì sao…vì sao…nàng hận ta đến thế sao…đến chết mới mong gặp lại, ta đi đâu tìm nàng,…không cho phép…ta không cho phép…cho dù diêm la vương cũng không thể cướp nàng đi.
Hiên Viên Hạo điên cuồng cười hai mắt đỏ ngầu, đây là hiện tượng của tẩu hỏa nhập ma, hắn sắp phát cuồng, bị kích thích mà phát cuồng, cái chết của ái thê đả kích hắn quá sâu.
|
Chương 12.1: Giải Độc Hiên Viên Hạo suốt một đêm phát cuồng, đập bể tất cả đồ vật trong phòng, người hầu ai cũng không dám chạy vào xem hay thu dọn, sợ chủ nhân sẽ trút giận lên đầu mình.
Hiên Viên Hạo ngồi lại chiếc giường duy nhất còn nguyên vẹn trong phòng, bởi vì trên giường là phong thư và tro cốt của ái thê, hắn không dám động vào gây ra một vết xước dù là nhỏ nhất.
Sau một đêm trút hết những hối hận, nuối tiếc và phẫn nộ trong lòng, ruốt cuộc cũng bình tĩnh lại, Hiên Viên Hạo cẩn thận duy xét: nếu như Kỳ Nhi của hắn đã chết không lí nào Mãn Nguyệt Lâu không làm tang gia cho nàng, dựa theo tính tình ngày hôm đó Độc Cô cô nương kia, nàng nhất định rất thương Kỳ Nhi như vậy không thể nào hỏa táng nàng được, Lục Minh cũng không thể tùy tiện xâm nhập vào Mãn Nguyệt Lâu trộm đi tro cốt trước mặt các cao thủ trong lâu.
Sau một hồi suy nghĩ Hiên Viên Hạo kết luận rằng: có người cố tình cho Lục Minh mang đi tro cốt, còn phong thư này hắn cũng không nhất định là thê tử hắn viết, là có người cố ý giở trò, làm cho hắn chết tâm cùng thê tử.
“Người đâu.” Hiên Viên Hạo lớn tiếng gọi.
“Gia có gì phân phó.” Một nha đinh từ ngoài lo sợ chạy vào.
“Kêu Lục Minh đến thư phòng gặp ta, bảo thêm vài người đến dọn phòng.” Hiên Viên Hạo phân phó, hắn bước ra sau bình phong thay y phục khác đi đến thư phòng.
Nha định tuân mệnh chạy đi, không tới nửa canh giờ phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, Lục Minh đẩy cửa bước vào thư phòng đi đến trước mặt Hiên Viên Hạo chấp tay nói: “Gia cho gọi ta.”
“Lục Minh ngươi đi Mãn Nguyệt Lâu một chuyến, điều tra xem trong lâu có người nào tên Kỳ Nhi vừa mới qua đời hay không.” Hiên Viên Hạo nói, tay bắt đầu tính sổ sách, phải như vậy hắn mới có thể giữ bình tĩnh cho mình lúc này.
“Vâng.” Lục Minh không hỏi nguyên nhân chỉ nhận lệnh bước ra ngoài, không dẫn theo tùy tùng một mình đi đến Mãn Nguyệt Lâu.
Trong Phòng Hiên Viên Hạo bỏ bút xuống nhìn ngoài cửa sổ: Kỳ Nhi, nàng hiện tại thế nào? ta nhớ nàng sắp phát điên rồi,tha thứ cho ta, tha thứ…cho ta, một giọt lệ chảy xuống từ khóe mắt Hiên Viên Hạo hắn đưa tay lên lau xuống dòng lệ đó, rồi lại nhớ đến ngày hôm đó, nước mắt nàng chảy rồi lại chảy thấm ướt cả mảng áo trước ngực…
“Gia, Nhàn Vương cho người đưa thư.” Quản gia bên ngoài cửa nhỏ giọng nói.
“Đưa vào.” Hiên Viên Hạo lạnh giọng nói, mắt lạnh nhìn người đang vào nhưng dòng lệ mờ mờ còn trên mắt thật bất đồng.
Quản gia tiến vào cũng không dám ngẩn đầu, hai tay trình thư lên sau đó đứng qua một bên chờ nghe lệnh.
Khóe miệng Hiên Viên Hạo nhếch lên nụ cười lạnh lùng, hắn bỏ lá thư đã đọc xuống bàn phân phó: “Đi nói với người đưa thư ba ngày sau ta sẽ có mặt.” Quản gia nhận lệnh lui xuống.
Nhàn Vương là tham quan trong triều ai ai đều biết, hắn có hai người con gái vừa tròn mười bảy mười tám tuổi, luôn tìm cách kết thông gia cùng những người có tiền và địa vị để cũng cố thế lực cho hắn, vừa háo sắc lại tham tiền nhưng hắn chính là một lão cáo già.
Hơn nữa hoàng thượng vì mấy năm trước mất đi ái phi mà thương tâm tột độ, không còn chăm lo triều chính như trước, mắt nhắm mắt mở tùy ý hắn lộng quyền, bất qua từ lúc Bạch Vân Phi lên cầm quyền cũng hạn chế và chặt đi không ít vây cánh của lão.
Dù không muốn hắn cũng phải đi qua bên phủ Nhàn Vương một lát, nếu hắn đoán không sai thì chình là Nhàn Vương kia muốn gả con gái cho hắn, hiện tại ở Thùy Thiên Quốc nam nhân vừa có tiền vừa có quyền lực không đến ba người: một là Bạch Vân Phi tam hoàng tử Thùy Thiên Quốc, hai là hắn Tuyết Chủ Tuyết Vũ lâu, ba là trấn quốc đại tướng quân năm nay hai sáu tuổi vừa mới về kinh.
“Kỳ Nhi…..” Hiên Viên Hạo gương mặt đau thương khẽ than.
.
.
.
Hai canh giờ sau, Lục Minh mặt vui vẻ chạy vào thư phòng không kịp rõ cửa đã xông thẳng vào trong.
“Lục Minh người càng ngày càng vô phép tắc.” Hiên Viên Hạo trách cứ.
“Gia, có tin tốt và tin xấu cho ngày đây, ngài muốn biết cái nào trước.” Lục Minh vui vẻ phe phẩy cây quạt, thừa nước đục thả câu.
“Nói.” Hiên Viên Hạo trầm giọng.
Lục Minh đánh cái liếc mắt, bĩu môi, Gia thật là đùa một chút cũng giận, xem ra cái thứ hôm qua hắn vô tình đem về đã đả kích tin thần của Gia không ít, Lục Mình Cười bồi tội nói: ” Vậy ta nói tin tốt cho ngài biết trước, cô nương…không là chủ mẫu vẫn còn sống, hiện tại ở Tử Dương Uyển trong mãn Nguyệt Lâu.”
“Thật sự.” Hiên Viên Hạo kích động đứng lên, vọt đến trước mặt Lục Minh túm lấy cổ áo hắn.
“Gia, là sự thật ta đâu dám gạt ngài, hôm qua có người còn nhìn thấy nàng múa.” Lục Minh hai má đỏ bừng vì thiếu khí hướng Hiên Viên Hạo khẳng định.
“Nàng có khỏe không, bây giờ thế nào?” Hiên Viên Hạo buông ra Lục Minh, khóe miệng cười tươi thần thái mừng như điên hiện rõ ràng.
“Gia, còn một tin xấu.” Lục Mình e dè hỏi, hắn thực sự không muốn phá hoại không khí nhưng mà cũng không thể không nói.
“Chính là….ta cũng không biết người tên Kỳ Nhi kia có phải người gia cần tìm hay không…bởi vì….nàng ta….” Lục Minh muốn nói lại thôi làm Hiên Viên Hạo bạo phát, quát: “Nói.”
“Bởi vì người đó hai mắt bị mù, tóc bạc trắng, thân mình gầy gò xanh xao, không giống với người mà Gia đã tả.” Lục Minh cũng chỉ là nghe người nói lại hắn cũng không dám chắc.
Lời vừa nói Lục Minh phát hiện Hiên Viên Hạo vẻ mặt trắng xanh đôi mắt mở to nhìn hình, sau đó tự lẩm bẩm: “Không thể nào…Kỳ Nhi…Kỳ Nhi…sao có thể như vậy.” Kỳ Nhi của hắn sao lại đến nông nổi này.
“Gia…” Lục Minh vừa mở miệng thì một trân gió thổi qua, bên trong phòng còn đâu bóng dáng Hiên Viên Hạo.
.
.
.
Tại Tử Dương Uyển trong Mãn Nguyệt Lâu.
“Kỳ Nhi người mà Minh Châu phái đi lấy dược về rồi.” Tử Dương mặt mày hớn hở chạy vào sân.
“Thật sao?” Kỳ Nhi kinh hỉ, nàng còn tưởng lâu lắm không ngờ mau như vậy đã có.
“Thật! do thiên lí mã cấp tốc vận chuyển đến, đi theo ta.” Tử Dương kéo tay Kỳ Nhi đi vào đại sảnh.
Trong đại sảnh mọi người đều đã có mặt, giờ khác mà các nữ nhân Mãn Nguyệt Lâu chờ đại cuối cùng cũng đến, thành công hay không là nhờ vào một lần này không thể có sơ suất.
“Kỳ Nhi tỷ.” Minh Châu lên tiếng.
“Ân, các tỷ muội cũng ở đây sao.” Kỳ Nhi miệng cười hạnh phúc, dù nàng bây giờ quỷ không ra quỷ người không ra người các tỷ muội vẫn là yêu thương nàng, quan tâm nàng hết mực.
“Đương nhiên, muội chuẩn bị chưa.” Dương Liệt Hỏa ôn nhu nắm tay nàng.
“Ân.”
“Tử Dương.” Độc Cô Thảo gọi.
“Ừ, đi thôi.” Tử Dương dẫn đầu đoàn người đi đến Hàn Băng Viện trong lâu, đây là nơi cất trữ băng của lâu, trong đây cũng có hàn băng thạch ngàn năm do đại tú bà năm nhờ người lấy từ nam hải về.
Đứng trước cửa đại tú bà bắt đầu phân phó: “Ảnh Nhất dẫn theo các ảnh vệ khác canh gác trong lâu đừng để xảy ra chuyện.”
“Vâng, chủ nhân.” Ảnh Nhất đáp, thân ảnh biến mất trong góc tối.
“Sở Lam, Tiểu Liễu hai người đi lo chuyện trong lâu, tránh có người hỏi đến chúng ta thì tìm lí do cho hợp lí.” Độc Cô Thảo nói.
“Vâng, chủ nhân.” Hai người nắm tay nhau rời đi.
“Tiểu Tuyết và Hỏa Lang, các ngươi canh chừng ngoài cửa viện không được cho ai vào trong này.” Minh Châu ra lệnh.
“Ngao, grừ.” Hai con vật lên tiếng đáp lại, cũng đi ra ngoài.
“Nhất, chàng cùng tú ông, Phong ca, Hàn ca, Dạ ca, Phi ca, Hoa đệ canh chừng bên ngoài này.” Tử Dương liếc mắt về phía các nam nhân trong lâu.
“Yên tâm đi muội muội, chúng ta sẽ không cho ai vào đây.” Lãnh Ngân Phong nói.
|
“Vì sao lại cần nhiều người đứng ngoài như vậy.” Bạch Vân Phi nhíu mày nói.
“Hiên Viên Hạo sẽ đến đây.” Tử Như bình thản nói.
“Nàng lại nhận được tin vì rồi.” Độc Cô Thảo cười ngọt.
“Không có, bất quá trò trẻ con nhỏ xíu kia mà hắn cũng bị lừa, thì không xứng đáng đưa bảo bối của nàng đi rồi.” Tử Như bĩu môi.
“Vậy tại sao tỷ lại biết hắn sẽ đến.” Minh châu mở to đôi mắt vốn dĩ đã to như trân châu.
“Kỳ Nhi ở đây.” Lệ Phong ngắn gọn nói.
“Ý của nàng là, khi biết mấy thư kia là giả, và biết Kỳ Nhi đang ở đây thì hắn sẽ chạy đến sao.” Tiểu Miêu cũng khó hiểu.
“Nhưng theo lời tam tỷ và Tử Dương thì hắn nào có yêu thương vì Kỳ Nhi đâu.” Dương Liệt Hỏa cũng khó hiểu.
“Nhưng một mình Hiên Viên Hạo có cần tất cả chúng ta phải canh bên ngoài này sao.” Phong Khiếu hoa tức giận, không lẽ một trong số bọn họ đánh không lại tên kia, tú bà là đề cao người kia quá rồi.
“Hiên Viên Hạo là cổ vương.” Lãnh Ngân Phong hảo tâm nhắc nhở.
“Cái gì.” Lời này là của Nguyệt Tĩnh Dạ.
“Dạ Dạ, chàng quen hắn sao.” Liệt Hỏa nheo mắt nhìn Phu quân.
Tĩnh Dạ thoáng liếc qua muội muội nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng kia, cũng lựa chọn im lặng không đáp, mọi người nhìn ra là có khúc mắc trong này nhưng cũng không hỏi nhiều.
“Ân, Kỳ Nhi, Zổ tỷ, Cua tỷ, Lệ tỷ, Miêu tỷ, Liệt Hỏa tỷ, Minh châu, theo vào trong đi.”
Đoàn nữ nhân theo vào trong, xung quanh toàn là băng cứng tỏa ra hơi lạnh thấu xương, Kỳ Nhi được Độc Cô Thảo dắt vào trong, để nàng nằm lên giường hàn băng, Tử Dương bắt đầu lấy ra kim châm và dược cụ vừa nói: “Kỳ Nhi, uống cái này đi.”
Độc Cô Thảo tiếp nhận cái bình màu xanh đưa cho Kỳ Nhi.
Nàng nhận lấy và uống hết cũng không hỏi nó là cái gì.
“Đó là thuốc ngủ ta mới đều chế, trong lúc đưa độc ra ngoài sẽ rất đau, nàng còn phải nằm trên giường này để bào vệ tâm mạch, nên cứ ngủ đi là tốt nhất, nhiều nhất là hai ngày sẽ tỉnh thôi.” Tử Dương vừa nói xong trên giường liền vang lên tiếng vật nặng rơi xuống.
“Zổ tỷ, Cua tỷ, Lệ tỷ mau lên, bảo vệ tâm mạch cho nàng ta.” Tử Dương bỏ đi thái độ bình thản khi nãy, bắt đầu thi châm.
Độc Cô Thảo, Tử Như, Lệ Phong nhanh như chớp nhảy lên giường đưa tay truyền nội lực vào người Kỳ Nhi, hai tay được Lệ Phong và Tử Như bắt lấy, Kỳ Nhi được Độc Cô Thảo đỡ ngồi dậy dựa vào mình, tay áp lên lưng đưa nội lực vào.
“Khụ…Khụ…nôn..” Kỳ Nhi trong vô thức cũng không thể ngăn chính mình nôn ra máu.
Đã nôn như vậy đến năm lần rồi, Độc Cô Thảo cũng bắt đầu lo lắng, quay mặt nhìn Tử Dương trán đã thấm ướt mồ hôi đang chuyên chú thi châm.
“Kỳ Nhi, tỷ phải cố gắng lên.” Minh châu lo lắng nhìn người trên giường, Nàng và Liệt Hỏa Tỷ và Tiểu Miêu tỷ phụ trách phần nghiền dược, và phụ tá.
Lấy khăn lau đi máu nơi khóe miệng Kỳ Nhi, Tiểu Miêu cũng lo lắng nhìn ba người trên giường gương mắt đã bắt đầu hơi tái đi, bàn tay phải của Kỳ Nhi đang được ngâm trong nước băng, tay trái nàng do Tử Dương bức độc từ đó mà đã trở thành màu đen, nhìn sơ qua rất kinh tởm.
“Không ổn.” Tử Dương mở to mắt hét lên.
“Có chuyện gì vậy?” Độc Cô Thảo hỏi.
“Kỳ Nhi nàng ta có thai rồi.” Tử Dương nhíu chặt mi tâm.
“Cái gì?” tất cả mọi người trong phòng không hẹn mà cùng thốt lên, chỉ riêng lệ phong là hơi kinh ngạc.
“Chỉ khoảng chừng một tháng thôi, mạch đứa trẻ rất yếu có lẽ do độc tính áp chế, nếu không phải muội bắt mạch lại cho nàng ta cũng không biết.” Tử Dương tiếp tục thi châm, đây là giai đoạn quan trọng không thể gián đoạn nếu không mạng Kỳ Nhi khó bảo toàn.
“Có nguy hiểm không?” Tử Như hỏi.
“Tạm thời sẽ không sao?” Tử Dương nói.
“Bên ngoài tựa hồ rất ồn không biết có việc gì.” Minh châu nhìn ra cửa.
“Mặc kệ, bên ngoài có bọn họ lo rồi cứ chuyên tâm đi.” Tiểu Miêu nói.
….
Hiên Viên Hạo ban đầu chỉ định vào lâu tìm thử xem có manh mối hay không, nhưng hắn bắt một nha hoàn ép cung mới biết thì ra Kỳ Nhi còn sống thật. Hắn kích động chạy đến Tử Dương Uyển nhưng không thấy ai ngoài hai ba nha hoàn.
Dùng khinh công truy tìm một lượt phát hiện có một nơi được canh phong cẩn mật, hắn vừa đáp xuống liền thấy có người nhìn về phía hắn nói: “Ai?”
Từ Trường Tuyết lạnh lùng nói, Lãnh Ngân Phong nhanh như chớp bay đến trước mắt Hiên Viên Hạo rút kiếm chém tới, Hiên Viên Hạo rút kiếm ra đánh trả, hai người giao thủ kiếm kiếm giao nhau tạo ra tiếng vang thật lớn, nội lực kình phong mạnh mẽ va chạm.
Người bên dưới đều võ công cao cường nếu không đã bị nội lực của hai người này chấn đến hộc máu, Hiên Viên Hạo tránh ra một kiếm của Lãnh Ngân Phong đáp xuống đất.
“Ngươi là Hiên Viên Hạo.” Nguyệt Tĩnh Dạ lạnh giọng.
“Phải.” Hiên Viên Hạo khẳng khái thừa nhận.
“ngươi đến đây làm gì.” Phong Khiếu hoa nói.
“Kỳ Nhi đâu.” Hiên Viên Hạo không trả lời mà hỏi ngược lại, giọng nói pha thêm chút tức giận.
Các nam nhân không ai trả lời chỉ đưa mắt nhìn nhau, chuyện tình thù giữa hai phu thê bọn họ, trong số bọn hắn ai cũng không tiện xen vào nên không ai nói gì, đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng từ trong vang ra.
“Ngươi không xứng gọi tên Kỳ Nhi tỷ.”
“Minh Châu, nàng….” Phong Khiếu Hoa nhìn nàng định hỏi bên trong thế nào, nhưng bị động tác của Minh châu cản lại.
”Ta,…ta muốn gặp nàng.” Hiên Viên Hạo giọng nói có phần dịu lại
“Kỳ Nhi tỷ không có ở đây.” Minh Châu rút ra Hoa Cốt Tiên.
“Ta muốn vào trong xem thử.” Hiên Viên Hạo gặp người ngăn cản càng khẳng định người kia ở bên trong.
“Mãn Nguyệt Lâu là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn vào thì vào sao.” Minh Châu lạnh giọng động thủ đánh hoa cốt tiên về phía Hiên Viên Hạo.
|