(Xuyên Không) Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi
|
|
Chương 12.2: Giải Độc Hiên Viên Hạo cũng không vì nàng là muội muội của Kỳ Nhi mà nương tay, ai cản hắn gặp Kỳ Nhi đều không thể tha, Minh Châu chiêu chiêu hung hiểm đánh vào nơi chí mạng, Hiên Viên Hạo cũng vung kiếm đánh vào điểm hiểm yếu của nàng, giống như phải một mất một còn mới thôi.
Phong Khiếu Hoa đứng xem mồ hôi túa ra toàn thân, tay hắn nắm chặt kiếm đến thành màu trắng, hai người so chiêu quá nhanh hắn không thể tùy tay giúp đỡ nếu không còn nguy hại đến thê tử của hắn, mà các nam nhân cũng là đang chăm chú nhìn tìm ra sơ hở ra tay giúp muội muội kia.
Nhưng Minh Châu dù sao nội lực và kinh nghiệm chiến đấu cũng ít hơn Hiên Viên Hạo, qua nửa canh giờ đã rơi xuống thế hạ phong, Hiên Viên Hạo xẹt qua một kiếm ngay yết hầu Minh Châu kiếm chiêu nhanh như thiểm điện.
Minh Châu kinh hãi nhưng là thế tới quá nhanh không thể đỡ được, ba thanh kiếm khác xen vào đánh văng kiếm của Hiên Viên Hạo ra, Phong Khiếu Hoa kéo phu nhân ra sau bảo hộ, Lãnh Ngân Phong lãnh diện chĩa kiếm vào Hiên Viên Hạo, Bạch Vân Phi cũng giơ kiếm về phía trước đứng che phía trước Minh Châu.
”Kỳ Nhi không ổn rồi, nàng ta xuất hiện triệu chứng kháng thuốc.” Tử Dương gương mặt đột nhiên trắng bệch.
“Sao lại như vậy?” Độc Cô Thảo trên tay đẩy mạnh truyền nội lực vào gấp gáp hỏi.
“Muội không rõ, có lẽ phải cần thêm chất dẫn thuốc nữa mới được.” Tử Dương thu lại thảo dược lại tiếp tục dùng kim châm lên cơ thể Kỳ Nhi, lúc này Kỳ Nhi đã gần như khỏa thân nằm trong lòng Độc Cô Thảo, trên người là vô số kim châm dài ngắn, lớn nhỏ khác nhau.
“Có thể là do đứa trẻ.” Lệ Phong nói, đưa tay lau đi vệt máu trên miệng Kỳ Nhi.
“Tử Dương thuốc dẫn là gì? mau cho người đi lấy.” Tử Như nhìn thảm trạng của muội muội cũng suốt ruột không kém.
“Muội cũng chưa xác định, cần có thời gian mới được.” Tử Dương nghiến răng nói, uổng cho nàng là thần y mà bây giờ lại để sơ suất thế này.
“Vậy làm sao bây giờ? Kỳ Nhi…muội ấy?” Tiểu Miêu hai mắt đã hồng hồng, nhưng cố gắng bức mình không thể khóc.
“Chết tiệt, không lẽ để muội ấy….” Dương Liệt Hỏa mắng một câu, quay đầu đi chỗ khác không dám tiếp tục nhìn muội muội cứ liên tục nôn ra máu kia.
“Cứ để muội ấy nôn máu ra như vậy không ổn đâu.” Độc Cô Thảo trừng mắt nhìn Tử Dương.
“Tử Dương, mau nghĩ ra cách gì đi.” Tử Như bình thường trầm tĩnh, bây giờ mất khống chế hết lên.
“Muội biết rối đứng nói nữa, tuy không muốn nhưng phải dùng đến cách đó thôi.” Tử Dương cắn răng, lôi từ trong ngực ra một bình thuốc màu đỏ, đổ ra một viên thuốc đưa vào trong miệng Kỳ Nhi.
“Miêu tỷ mau kêu người đem quan tài thủy tinh đến đây đi.” Tử Dương quay đầu nói với Tiểu Miêu.
“Được, ta đi liền.” Tiểu Miêu gật đầu chạy nhanh ra bên ngoài, bên trong ba người trên giường không ngừng đem nội lực truyền vào thân thể như đèn trước gió kia, Tử Dương bắt đầu rút châm ra.
Tiểu Miêu định là chạy ra ngoài nhờ mấy nam nhân dùng khinh công đem quan tài đến cho lẹ, nhưng vừa mở cửa ra hiện ra trước mắt nàng chính là cảnh Minh Châu muội muội được phu quân ôm vào lòng, các nam nhân đang bao vây một người, ba người đứng đối diện đang chĩa kiếm vào người đó.
“Tiểu Miêu” Bạch Vân Phi chạy lại bên cạnh phu nhân tương lai đưa tay lau đi nước mắt tích trên mặt nàng.
“Mau đem quan tài thủy tinh đến đây.” Tiểu Miêu thu hồi tầm mắt nói với các nam nhân.
Triệu Minh Hàn và Từ Trường Tuyết liếc mắt nhìn nhau, hai người phi thân đi về phía Tử Dương Uyển, Hiên Viên Hạo nghe nữ nhân vừa ra nhắc đến quan tài, ý niệm đầu tiên của hắn là Kỳ Nhi có chuyện rồi.
“Tránh ra, ta phải gặp nàng.” Hiên Viên Hạo đỏ mắt tấn công về phía trước.
“Ngươi muốn gặp ai?” Tiểu Miêu hỏi.
“Miêu tỷ, hắn là Hiên Viên Hạo.” Minh châu hồi phục chạy về phía Tiểu Miêu.
Tiểu Miêu gật đầu như đã hiểu, thản nhìn qua Hiên Viên Hạo phán một câu như trời giáng vào hắn: “Kỳ Nhi chết rồi.”
Kiếm trong tay Hiên Viên Hạo run lên, cao thủ so chiêu sơ hở là buông bỏ tánh mạng, nhưng Lãnh Ngân Phong không đã thương yếu hại trên người hắn mà chỉ xẹt kiếm qua vai trái để lại một đường dài, máu theo đó chảy ra.
“Không thể nào, các ngươi gạt người ta biết nàng còn sống.” Hiên Viên Hạo không thể tin nhìn Tiểu Miêu.
“Đúng vậy, nếu là nửa canh giờ trước thì nàng còn sống, nhưng bây giờ quá muộn.” Tiểu Miêu lại nghĩ đến tình cảnh của Kỳ Nhi bên trong mà không kiềm được nước mắt, quay mặt đi.
Hành động đó vô tình khẳng định lời nói của nàng, Hiên Viên Hạo lùi về sau mấy bước tự ổn định thân thể đang sắp lung lay của mình, ôm lấy ngực trái mà không phải vai trái bị Ngân Phong chém chúng, tự mình lẩm bẩm: “Không thể nào…không thể nào….”
Minh Châu còn tưởng là thiệt nàng khóc rống lên, hét với Hiên Viên Hạo: “Không thể nào là sao, ngươi có tư cách vì mà nói, Kỳ Nhi tỷ vì ngươi ngay cả tính mạng cũng không cần, đến cuối thì thế nào chính mình ôm hận mà ra đi.”
“Không…Không đúng..” Hiên Viên Hạo như hóa điên đỏ mắt phản bác Minh Châu.
“Không đúng….haha.” Minh châu rơi lệ lại cười đến thống khoái lặp lại lời Hiên Viên Hạo, Phong Khiếu Hoa đem nàng ôm lại, phu nhân của hắn là làm sao bị đả kích quá rồi chăng.
Cười đủ Minh Châu nhìn Hiên Viên Hạo nói tiếp: “Như thế nào không đúng, Hiên Viên Hạo Kỳ Nhi tỷ vì tình với ngươi bảo quản huyền cầm như trân bảo, vì ngươi lặn xuống Hàn Đàm lạnh thấu xương lấy dược chữa mắt cho ngươi, lại vì ngươi cầu đại tỷ xuất ra lương thảo đem đến Miêu Cương cứu trợ, tỷ ấy yêu ngươi vì ngươi làm thật nhiều chuyện nhưng ngươi báo đáp tỷ ấy thế nào..” Minh Châu ngừng lại một lát nhìn sắc mặt Hiên Viên Hạo từ từ chuyển xanh rồi lại trắng bệch mới nói tiếp.
“Ngươi chình là phụ lòng tỷ ấy, phản bội tỷ ấy, thậm chí còn dùng kiếm đâm tỷ ấy.” Từng chữ nói ra lạnh lùng tàn nhẫn.
Theo từng chữ của Minh Châu nói ra gương mặt Hiên Viên Hạo nhuốm một vẻ thông khổ chua chát, thê lương, tim như vỡ ra từng mảnh, đúng vậy hắn không tin nàng, còn dùng kiếm đâm nàng, nàng có thể tha thứ cho hắn sao…nhưng là hắn muốn gặp nàng một lần duy nhất nữa cũng được, cho hắn được xin lỗi nàng.
Hiên Viên Hạo còn chìm trong thống khổ, Từ Trường Tuyết và Triệu Minh Hàn đã đem quan tài thủy tinh đến, Tiểu Miêu gật đầu cùng hai người rồi mở cửa dẫn hai người vào trong.
Bên Trong Kỳ Nhi đã được sửa lại sang lại quần áo chình tề, nàng mặc thanh y trang nhã, tóc vân gọn cài châm như thường lệ hai trắng một đỏ, gương mặt trắng bệch và đôi môi khô nức, đôi má hõm sâu tiều tụy khiến người đau lòng không nỡ nhìn.
Kỳ Nhi đã được Tử Dương cho uống dược hiện tại rơi vào trạng thái chết giả để bảo trì cơ thể ngày càng hư nhược kia, gương mặt nàng bây giờ rất an tĩnh như một đứa trẻ thơ đang ngủ.
Quan tài được đặt xuống, Độc Cô Thảo chính tay bế muội muội để vào trong, hai nam nhân đổ nước vào, nước thấm qua quần áo và tóc, trong đây toàn là băng rất nhanh nước đã lạnh ngắt làm cơ thể Kỳ Nhi trắng bệch.
“Bắt đầu thôi.” Tử Như giọng nói có phần nghẹn ngào.
Từ Trường Tuyết, Triệu Chính Dương, Lệ Phong, Tử Như, Độc Cô Thảo đưa tay áp lên trên quan tài, hàn khí thoát ra lạnh buốt như trong phòng đông lạnh, chưa đầy một khắc quan tài thủy tinh chứa đầy nước đã được đông cứng lại,
Nước trong suốt có thể nhìn rõ người bên trong đang an tường mà nằm ngủ, gương mặt thiên chân vô tà an tĩnh.
Làm sao thì tất cả cũng đã trắng bệch một màu, hơn 6 thành công lực của bọn họ đều dồn cả vào đây hết rồi.
Người bình thường đa số nội lực đều thuần dương, nội lực âm hàn vô cùng hiếm thấy, huống chi còn phải trong nháy mắt khiến cho nước đóng băng thì nội lực phải lớn biết chừng nào. Không thể tưởng tượng được 5 người này tuổi còn trẻ mà đã có tài nghệ cao cường.
Tiểu Miêu và Tử Dương trông đến, trong vô thức mà nhấp một ngụm nước bọt. mấy người này quả thật là võ học kỳ tài trăm năm hiếm gặp. Công lực thế này, chỉ e đến các bậc tiền bối bảy tám mươi tuổi trong võ lâm cũng không mấy người có được.
Làm xong và thu thập ổn thỏa, các nữ nhân luyến tiếc nhìn Kỳ Nhi thêm vài lân rồi bước ra ngoài.
Bên Ngoài Hiên Viên Hạo thất thần nhìn chằm chằm cánh cửa mở ra rồi khép lại kia, nhưng không chờ được bóng dáng hắn cần tìm, Độc Cô Thảo vừa thấy Hiên Viên Hạo lại nhớ đến tình trạng của muội muội bên trong hỏa khí bốc cao huy kiếm đánh về phía Hiên Viên Hạo.
|
Độc Cô Thảo đã tốn hết ba thành công lực truyền vào trong người Kỳ Nhi, lại thêm năm thành làm băng đóng lại quan tài kia, nay chỉ còn tối đa hai thành công lực, nhưng hỏa khí bốc cao cần phát tiết không suy nghĩ nhiều liền vung kiếm đánh.
Thế tiến đến nữa chừng được người ngăn lại, nhìn qua chính là Lãnh Ngân Phong, Ngân Phong một tay ôm lấy eo phu nhân của mình lui về phía sau.
Độc Cô Thảo thoáng bình tĩnh, lạnh giọng nói: “Hiên viên Hạo ta đã nói ngươi và Kỳ Nhi đã không còn quan hệ, ai cho ngươi đến đây.”
“Ta muốn gặp nàng lần cuối.” Hiên Viên Hạo cũng hoàn hồn lại nhìn những người đang đúng xung quanh hắn có nam có nữ, bọn họ là các tỷ muội mà Kỳ Nhi vẫn thường nhắc với hắn.
“Ngươi lấy tư cách gì gặp muội ấy?” Tử Như gương mặt cũng trắng, mỉa mai nói.
“Ta là phu quân của nàng.” Hiên Viên Hạo khẳng định.
“Ai làm chứng.” Lệ Phong lạnh giọng.
“Ngươi có hôn thú không, có người mai mối không, có trưởng bối của hai bên làm chứng không.” Minh Châu cợt nhã.
“Ngươi không chiếu theo tam thư lục lễ, đường đường chính chình rước muội ấy về nhà thì làm sao nói muội ấy là thê tử của ngươi, bất quá là lưỡng tình tương duyệt nay tình hết mỗi người một nơi.” Dương Liệt Hỏa cũng tham gia.
“Nàng ấy thực sự đã chết sao?” Hiên Viên Hạo mang theo vài phần hy vọng hỏi lại, hắn hy vọng đây chỉ lại là một trò đùa như trước.
“Ngươi cho là chúng ta đem sống chết của tỷ ấy ra đùa giỡn.” Minh Châu không biết chuyện xảy ra bên trong, nên cứ ngỡ rằng là Kỳ Nhi tỷ của nàng đã mất, nghe Hiên Viên Hạo nói như vậy ánh mắt bắn ra hỏa diễm trừng trừng nhìn.
“Ta muốn gặp nàng ấy” Hiên Viên Hạo nói, hắn không tin rằng ái thê đã chết, bọn người kia chỉ là gạt hắn thôi.
“Ngươi thấy rằng chúng ta sẽ cho ngươi gặp tỷ ấy.” Tử Dương nãy giờ vẫn yên lặng nay lại lên tiếng.
“Theo ta.” Tiểu Miêu lên tiếng, khiến vô số ánh mắt tập trung về phía nàng, có tức giận cũng có khó hiểu.
“Miêu tỷ.” Minh Châu bất mãn lên tiếng.
“Đau dài chi bằng đau ngắn, cứ cho hắn thấy một lần cuối sẵn đó chặt đứt luôn ý niệm trong đầu của hắn.” Tiểu Miêu vừa nói, những người bên trong lúc nãy đã hiểu.
Hiên Viên Hạo mừng rỡ, mặc kệ những chuyện khác điều quan trọng bây giờ là hắn muốn đi gặp Kỳ Nhi, hắn tăng tốc đi theo Tiểu Miêu, rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy Kỳ Nhi rồi, nhìn thấy Kỳ Nhi, thì mang nàng về Miêu Cương, sẽ không còn ai ngăn cản hắn và nàng nữa.
Nhưng Hiên Viên Hạo đã quên rằng ái thê vẫn chưa tha thứ cho hắn, hắn cũng không thể mang người đi Miêu Cương trước mặt các cao thủ trong lâu, chỉ là vui mừng nhất thời lấn át lí trí của hắn.
Hắn tiến vào bên trong, cảm thấy trong phòng có chút lạnh, bốn phía hàn băng vây tỏa.
Hiên Viên Hạo nhíu mày, mấy người này không biết thân thể Kỳ Nhi rất sợ lạnh hay sao? Dựng lên từng này băng, không phải muốn cho nàng lạnh chết?
Hắn chậm rãi bước đến bên giường, phát hiện nàng đang nằm ngủ bên trong quan tài đặt trên giường.
Hiên Viên Hạo cẩn thận quan sát, cảm thấy nàng giống như đang mơ một giấc mơ thật đẹp, nét mặt bình thản, khóe môi còn lộ ra nét cười nhè nhẹ.
“Kỳ Nhi…” Hiên Viên Hạo cúi đầu nhẹ giọng gọi “Kỳ Nhi…tỉnh dậy đi…tha thứ cho ta được không, ta biết sai rồi, ta đón nàng về nhà đây.”
Mà gọi đến mấy lần, Kỳ Nhi vẫn không hề mở mắt.
Hiên Viên Hạo không nhịn được nói: “Nàng có phải hay không vẫn còn giận ta? nàng đừng giận, trước tiên cứ dậy đi, chúng ta cùng quay về có được không? Ta về sau này sẽ không đối nàng như vậy nữa, sẽ không tổn thương thêm lần nào nữa, nàng tỉnh dậy được không? Mở mắt ra nhìn ta, đừng giận nữa, ta nhất định sau này sẽ đối xử với nàng thật tử tế, nàng muốn đi đâu ta sẽ bồi nàng, muốn về lúc nào thì cứ về lúc ấy, thật mà… thật mà… ta không lừa nàng….”
Kỳ Nhi vẫn không chịu mở mắt, chỉ im lặng nằm ngủ.
Hiên Viên Hạo lấy bàn tay chạm vào gương mặt lạnh lẽo của Kỳ Nhi trên khối băng.
Hắn nhận ra chính mình không còn cảm thấy được hơi ấm trên thẩn thể người này mà trước nay vẫn có, nghe không thấy nhịp đập trước nay vẫn mạnh mẽ, hoảng hốt, hình ảnh phía sau núi Kỳ Nhi bị chính mình đâm một kiếm kia lại quay về trong ý thức, lồng ngực hắn thắt nghẹn lại đau đớn, ôm chặt lấy quan tài thủy tinh.
Thân thể băng lãnh nằm trong quan tài kia đã mất đi nhiệt độ khiến Hiên Viên Hạo từ trong cõi mộng đẹp đẽ tỉnh lại, hắn lúc này mới nhận ra nàng đã sớm bỏ hắn mà đi, vô luận hắn có kêu gọi thế nào… cũng không gọi được Kỳ Nhi quay lại nữa…
“Kỳ Nhi… nàng mau tỉnh dậy…nàng không thể bỏ ta mà đi như vậy được…mau tỉnh dậy…tỉnh dậy…tim ta đau lắm….nàng như vậy làm ta thống khổ…mau tỉnh dậy đi…”
Vô luận hắn có kêu gào đến mức nào, người đã mất sẽ không quay trở lại.
Nước mắt mất đi ngăn cản, lách tách rơi xuống, dính ướt gương mặt trên băng của Kỳ Nhi, dính ướt y phục Hiên Viên Hạo.
“Kỳ Nhi…ta xuống tìm nàng ngay đây.” Hiên Viên Hạo đột ngột rút kiếm, lặng nhìn Kỳ Nhi giây lát, sau đó mạnh mẽ cầm kiếm đâm vào ngực.
|
Chương 13.1 Yến Tiệc ”lộc cộc”…Hiên Viên Hạo cảm thấy xốc nảy lắc lư vô cùng, có cảm giác đang nằm trong xe ngựa, nhưng mắt mở thế nào cũng không ra, một cái gì đó rất mát sờ lên trán của hắn, rồi lại tiếng nói quen thuộc hắn nhiều lần nằm mộng đều nghe thấy.
“Hạo…Hạo….” Ai, là ai đang gọi hắn.
“Ta không ngờ chàng là thiếu niên năm xưa nha, lớn lên thật suất a, vẫn lạnh y như vậy không khát chút nào, có lẽ chàng không nhận ra ta, cũng đúng thôi ai bảo năm xưa ta mủm mỉm quá làm chi, bây giờ thì thon gọn hơn rất nhiều.” Kỳ Nhi…có phải là Kỳ Nhi không, liều mạng mở mắt nhưng vẫn không cách nào mở ra cả.
“Ta nói cho chàng biết, ta chính là Tiểu Kỳ năm xưa bị rớt xuống núi được chàng cứu đó, nói ra cũng thật có duyên ta hai lần gặp nạn đều được chàng cứu giúp, nói cho chàng nghe một bí mật nhưng chàng không thể kể cho người khác nha, tên thật của ta ở thế giới này là Nguyệt Kỳ Nhi, ta thật ra không phải ở đây, ta ở một nơi cách chàng rất xa rất xa, có thể xa đến mấy ngàn năm.
Ta là xuyên không về đây, còn về cái gì xuyên không thì ta không thể giải thích cùng chàng được, ta có các tỷ muội cũng giống ta là từ thế giới khác đến nơi này, họ đều là người của Mãn Nguyệt Lâu, đợi khi chàng giải quyết xong chuyện ở đây chúng ta sẽ về Mãn Nguyệt Lâu thăm các tỷ muội của ta.
Đợi khi chúng ta có con rồi, ta muốn cùng chàng và đưa nhỏ đi ngao du sơn thủy, du tẫn thiên nhai, chàng đưa ta đi ngắm cảnh đẹp khắp nơi được không, ban đầu ta rất muốn làm nữ hiệp nhưng từ khi làm vợ chàng, ta chỉ mong muốn một nhà ba người có chàng có ta và đứa nhỏ sống hạnh phúc là tốt rồi…..
Hạo…ta yêu chàng……..”
Mở ra hai mắt Hiên Viên Hạo bất người dậy, đây là giường của hắn, hắn sao có thể về đây? không phải hắn đã tự sát rồi sao? là ai đưa hắn về? Kỳ Nhi đâu….nàng không phải vừa mới ở đây sao…hắn không phải đã gặp lại được nàng sao.
“Gia, ngài tỉnh rồi.” Hiên Viên Hạo quay sang nhìn, Lục Minh cùng quản gia đang vẻ mặt kinh hỉ đứng trước giường hắn.
“Ta sao lại ở đây?” Hiên Viên Hạo nói.
“Gia, người của Mãn Nguyệt Lâu đưa ngài về đây, ngài hôn mê hai ngày rồi đó.” Lục Minh rót một chén đưa cho Hiên Viên Hạo.
“Các ngươi lui ra đi, có việc ta sẽ gọi.” Hiên Viên Hạo phất tay vẫy lui mọi người.
Nằm lại trên giường Hiên Viên Hạo không tự chủ lại nhớ tới nàng, Kỳ Nhi của hắn chết thật rồi sao, giấc mơ kia…không phải…không phải là mơ, hắn mơ hồ nhớ được trên đường trở về miêu cương hắn vì lo chuyện cho tộc miêu mà phát sốt, là nàng đã chăm sóc hắn, hắn gối đầu trên chân nàng, nằm trong xe, mơ hồ nghe thấy nàng nói chuyện, nhưng tâm trí lúc đó đều đã bay đi đâu, bây giờ nhớ lại, đúng là nàng chưa từng gạt hắn gì cả, chỉ có hắn ngu ngốc tổn thương nàng…
Hối hận cũng đã không kịp, vậy thì hắn sẽ hoàn thành tâm nguyện của nàng, đưa nàng đi chân trời cuối đất, ngắm mỹ cảnh thế gian, có hắn, có nàng.
Đã quyết định, Hiên Viên Hạo ngồi dậy sai người đưa vào nước ấm cho hắn tẩy rửa, tẩy xong, hắn đi đến thư phòng kêu Lục Minh đến.
“Gia, ngài tìm ta.” Lục Minh đẩy cửa bước vào nhìn Hiên Viên Hạo đang xử lí sổ sách.
“Hai ngày ta hôn mê trong lâu có xảy ra chuyện gì hay không.” Hiên Viên Hạo không ngẩn đầu lên, nói.
“Không có chuyện gì quan trọng cả, à…ta nhớ Nhàn Vương có gửi cho ngài một tấm thiệp.” Lục Minh lấy từ trong áo ra một tấm thiệp đỏ trình lên.
Hiên Viên Hạo tiếp nhận thiệp mở ra xem, sau đó đóng lại, nói: “Được rồi ngươi lui ra ngoài đi.”
“Vâng.” Lục Minh gật đầu lui ra.
.
.
“Kỳ Nhi, muội khỏe lên chưa.” Tiểu Miêu từ ngoài vào, Bạch Vân Phi bưng một cái mâm theo vào.
“Muội tốt lắm.” Kỳ Nhi cười gật đầu.
“Mắt thế nào?” Độc Cô Thảo cũng tay bưng một cái chén tiến vào, theo sau là Lãnh Ngân Phong.
“Hoàn hảo, muội nhìn thấy được rồi có đôi khi hơi mờ mà thôi, y thuật của Tử Dương đúng là đệ nhất mà.” Kỳ Nhi đứng dậy đi lại bàn.
“Đó là đương nhiên.” Tử Dương bước vào, theo sao là Đỗ Nhất.
“Muội còn yếu lắm chớ nên đi lại nhiều.” Ngân Phong đưa tay đỡ Kỳ Nhi ngồi xuống.
“Ngân Phong ca, yên tâm đi muội rất khỏe mà.” Kỳ Nhi cười, đưa tay giơ lên chứng minh, cả đám bị nàng chọc cho bật cười.
“Nha đầu đừng có mà đắc ý.” Bạch Vân Phi bị nàng chọc cười lấy cây quạt đánh khẽ lên vai nàng.
“Miêu tỷ, phu quân tỷ ăn hiếp muội kìa.” Kỳ Nhi đưa tay kéo lấy Tiểu Miêu.
“Ai là phu nhân của hắn hắn, muội đừng có nói bậy.” Tiểu Miêu mặt phớt hồng rõ trán nàng.
“Zổ tỷ.” Kỳ Nhi chu môi kêu cứu binh.
“Được rồi, đừng có mà xúm lại ăn hiếp muội ấy.” Độc Cô Thảo ngồi xuống kéo Kỳ Nhi vào lòng.
“Thảo, nàng cưng nàng ấy quá rồi đó.” Ngân Phong lắc đầu nói.
“Bảo bối của tỷ ấy mà.” Đỗ Nhất cười.
“Cái này là nồi nào úp vung nấy thì có.” Tử Dương nói.
“Zổ tỷ vẫn là tốt nhất.” Kỳ Nhi cười uống hết chén thuốc Độc Cô Thảo đưa.
“Bọn họ không thể ăn hiếp muội….vì chỉ có tỷ mới có quyền đó thôi.” Độc Cô Thảo cười ngọt, đưa tay nhéo má Kỳ Nhi đến đỏ bừng.
“Oa…tỷ quá đáng.” Kỳ Nhi mếu máo, cả đám ăn hiếp nàng, thật không xem nàng là người bệnh mà.
“Có muốn tỷ cho muội xem thế nào là quá đáng không?” Độc Cô Thảo tiếp tục cười ngọt như mật ong.
“Không cần.” Kỳ Nhi sởn cả da gà khi nghe câu đó, cả đám đang đứng đang ngôi kia, cũng lạnh một vòng, nhị thư kí khi cười như thế tức là sắp có bão tới đổ bộ, có ai dạy mà đi trêu chứ.
“Vân Phi, có tin mới đây.” Tử Như khuôn mặt hớn hở tay cầm phong thư bước vào phòng.
“Cua tỷ có chuyện gì vui thế.” Tử Dương thấy tú bà cười biết là sắp có kịch hay để xem rồi.
“Liên quan đến đệ sao.” Bạch Vân Phi đánh cái rùng mình.
“Ừ.” Tử Như tiến vào ngồi xuống ghế bên cạnh Kỳ Nhi: “Thế nào, muội cảm thấy có chỗ nào không khỏe không?” Tử Như đưa tay sờ trán Kỳ Nhi.
Kỳ Nhi nắm tay nàng lại, cười nói: “muội rất khỏe mọi người đừng lo lắng.”
“Ừ, vậy tỷ yên tâm rồi.” Tử Như mỉm cười.
“Kỳ Nhi, đến ăn thử trái lệ chi vừa mới được tiến cống đi, ngọt lắm nha.” Tiểu Miêu hái một trái trong mâm lột vỏ đưa đến bên miệng nàng.
Kỳ Nhi cắn lấy, nhai nhai rồi mới nói: “Miêu tỷ, cái này là trái vải mà.”
“Trái vải???” Ngân Phong, Vân Phi, Đỗ Nhất, Tiểu Miêu đầu hiện mấy cái dấu chấm hỏi.
“Ở thế giới chúng ta, nó gọi là trái vải.” Độc Cô Thảo hảo tâm giải thích.
“Thì ra là vậy?” Mọi người gật đầu đã hiểu.
“Tử Như tỷ, còn chưa nói chuyện gì liên quan đến ta.” Vân Phi nói.
“Xém tí quên.” Tử Như nuốt xuống trái cây trong miệng mới nói: “Trong triều đệ có phải có một Nhàn Vương hay không.”
“Phải.” Vân Phi đáp.
“Nghe nói hắn là tham quan số một, nhưng còn có ý định soán ngôi đệ biết không.” Tử Như thông thả nói giống như chuyện bình thường ở trong lâu.
“Cái gì, soán ngôi?” Vân Phi giật mình, tuy hắn biết Nhàn Vương cũng không phải tốt lành gì, nhưng cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên có gan soán ngôi đoạt vị.
“Tử Như tỷ, chuyện này cụ thể là sao.” Tiểu Miêu lo lắng nói.
|
Tử Như nhìn nàng một cái mỉm cười mới nói: “Còn có thể làm sao, hắn lại Mãn Nguyệt Lâu chúng ta bao nguyên một ngày để đãi tiệc nhằm kén chọn phu quân cho con gái hắn.”
“Vậy thì có liên quan gì?” Tử Dương khó hiểu nói.
“Đơn bào đúng là đơn bào.” Tử Như liếc nàng một cái.
“Này.” Tử Dương bất mãn trừng Tử Như.
“Ý của tỷ có phải là, hắn mượn bữa tiệc này nhằm xem ai là ngươi đừng về phía hắn, sau đó hợp bàn kế hoạch đúng không.” Bạch Vân Phi nói.
“Đúng một nửa.” Tử Như tiếp tục làm khỉ, ngồi ăn trái cây.
“Một nửa, vậy là trong đó còn có kế hoạch gì khác nữa sao?” Kỳ Nhi nhíu mày.
“Ta đoán xem, hắn là muốn đem hai người con gái kia gả cho người có địa vị một chúng, để lôi kéo về phía hắn, ngoài ra bữa tiệc hôm nay chính là…..Hồng Môn Yến.” Độc Cô Thảo liếc nhìn từng người trong phòng nói ra suy nghĩ của mình.
“Hồng Môn Yến??” bộ tứ tiếp tục hiện lên mấy cái dấu chấm hỏi.
“Nói đơn giản là bữa tiệc đó lành ít dữ nhiều, ai tham gia cũng không có kết cục tốt?” Kỳ Nhi chân cười lạnh nói.
“Nói vậy, Nhàn Vương kia không chỉ là tìm xem ai thuộc về phe hắn, còn muốn tìm ra kẻ chống đối để loại trừ.” Ngân Phong tiếp lời độc Cô Thảo.
“Nói là tìm ra chỉ để xác nhận lại thôi, hắn thực ra đã có một bản danh sách rồi.” Tử Như nói.
“Thiên Cơ Các không hổ là giang hồ đệ nhất Các.” Đỗ Nhất cảm thán.
“Cái đó còn phải nói sao.” Tử Như liếc mắt xem thường.
“Khi nào thì bắt đầu.” Bạch Vân Phi hỏi.
“Hai ngày sau.” Tử Như đáp.
“Nhanh như vậy sao?” Tiểu Miêu giật mình.
“Xem ra hắn đã chuẩn bị tốt hết rồi, chỉ còn chờ bước này thôi.” Ngân Phong nói.
“Binh mã của hắn chưa được 1/3 trọng kinh trấn giữ kinh thành.” Đỗ Nhất tiếp lời.
“Cua tỷ có phải Thiên Cơ Các còn một tin tức nữa không.” Kỳ Nhi nhìn qua Tử Như.
Tử Như nhìn lại Kỳ Nhi mỉm cười: “Thông minh.”
“Nàng đừng giấu giấu diếm diếm nữa mau nói a~.” Tiểu Miêu suốt ruột kéo tay Tử Như.
“Được rồi, theo tin ta nhận được Nhàn Vương kia còn cấu kết với La Tuyền, tính ra La Tuyền đã phái hơn một đoàn hơn 10 ngàn người qua đây, nói là đem lễ vật chúc mừng sinh nhật hoàng đế Thùy Thiên, nhưng xem ra thì là giúp cho Nhàn Vương kia.” Tử Như nói.
“Sinh nhất phụ hoàng còn phải hơn hai tháng nữa.” Bạch Vân Phi nhíu mày trầm tư.
“Chúng ta đang có cơ hội rành rành đó thôi.” Tử Dương nói.
“Ý của muội là cái bản danh sách sẽ xuật hiện trong “Hồng Môn Yến” sắp tới.” Tiểu Miêu hỏi.
“Nếu vậy thì thật đơn giản.” Kỳ Nhi cười.
“Không hẳn, Bạch huynh thường xuyên đến đây Nhàn Vương không thể không biết, ta xem hắn có ý đồ khác nữa.” Đỗ Nhất nhìn Tiểu Miêu.
“Vậy thì cho bọn họ thấy bản lĩnh của nữ nhân Mãn Nguyệt Lâu đi.” Tử Như đảo mắt nhìn Tiểu Miêu và Kỳ Nhi.
“Chúng ta không phải trái hồng mềm.” Độc Cô Thảo rót chén trà đưa lên miệng, thâm ý nhìn mọi người, tất cả nhìn thấy hiểu ý đều cười gật đầu.
Hạ chén trà xuống Độc Cô Thảo nói: “Kỳ Nhi.” đợi nàng quay đầu lại mới nói tiếp: “Có một chuyện từ lúc muội tỉnh dậy mọi người luôn giấu diếm, nhưng cũng không thể giấu mãi được.”
“Tỷ có gì cứ nói, muội nghe đây.” Kỳ Nhi nghiêm túc nhìn Zổ tỷ của nàng cũng một bộ dáng nghiêm túc hiếm thấy.
“Muội có thai, gần ba tháng rồi.” Độc Cô Thảo nhìn thẳng vào mắt người muội muội mà nàng yêu thương nhất, cũng đau lòng nhất.
Khác với mọng đợi của mọi người, Kỳ Nhi không khóc, không nháo, không đau buồn hay thương tâm, ngược lại nàng cảm thấy rất vui: “Nếu vậy thì tốt quá!”
“Muội không sao chứ.” Tiểu Miêu bước qua nắm tay nàng.
“Miêu tỷ, đừng lo lắng muội thực sự cảm thấy rất vui, nó là con của muội dù thế nào muội cũng sẽ yêu thương nó, dù cho cha nó có phản bội muội đi chăng nữa muội cũng sẽ yêu nó cưng nó, muội không phải nữ nhân cổ đại muội là người hiện đại, sẽ không vì mình mang thai mà buồn khổ hay thương tâm, nó là con của người muội yêu, là bảo bối của muội.”
“Muội không sao là tốt rồi, chúng ta cứ lo muội nghe tin sẽ cảm thấy buồn thôi.” Tử Như vỗ vai nàng khích lệ.
“Nó không đơn độc, muội cũng vậy, dù cho nó là con của Hiên Viên Hạo thì nó vẫn là cháu của chúng ta, không có cha thì sao, nó vẫn còn các tỷ muội yêu thương nó cho nó tình thương lớn hơn gấp bội.” Độc Cô Thảo đưa tay ôm nàng vào lòng.
“Cám ơn các tỷ.” Kỳ Nhi mỉm cười nhìn mọi người.
“Được rồi, ai cũng vui vẻ hết chỉ có ta sắp tới khổ dài dài thôi.” Tử Dương oán hận lên tiếng, dẫn đến mốt tràng cười to trong phòng.
|
Chương 13.2 Yến Tiệc Cách bữa tiệc còn 18 canh giờ, trong lâu mọi người chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai, duy chỉ các chủ nhân là nhàn nhạ nhất, và đương nhiên đang bận rộn và phiền phức nhất là Thảo Phong Các của nhị thư kí.
“Đi mà….đi mà….” Kỳ Nhi biến thành kẹo mạch nha bám riết vào Độc Cô Thảo.
“Tỷ nói không là không.” Độc Cô Thảo một câu này nãy giờ đã nói đi nói lại cả chục lần.
“Bảo đảm sẽ không có gì đâu, muội tham gia với, ngứa tay quá đi.” Kỳ Nhi bất chấp mình có nặng không leo vào trong lòng Độc Cô Thảo làm nũng.
“Muội có thai.” Độc Cô Thảo đưa tay giữ cái eo đã hơi to ra của ai kia tránh cho một cú té nhào mất đi đứa cháu của nàng.
“Không muốn….muốn đi….muốn đi…” Bất chấp luôn hình tượng, Kỳ Nhi ngồi lắc lư như trẻ, con hai tay ôm cổ Độc Cô Thảo, chu môi ra.
“Dùng mỹ nhân kế đó hả?” Độc Cô Thảo cười, đưa tay bẹo má nàng.
“Vậy tỷ có trúng hay không?” Ai kia không biết sống chết chớp đôi mắt thỏ con vừa to vừa sáng.
“Muội nằm mơ, mỹ nhân kế của muội ta có vắc – xin phòng ngừa lâu rồi.” Độc Cô Thảo trừng phạt đưa tay niết đôi môi căng mọng kia.
Kỳ Nhi ăn đau trừng mắt nhìn Zổ tỷ của nàng, hai mắt từ từ chuyển hồng sau đó là một màn khóc kinh thiên động địa.
Độc Cô Thảo bất đắc dĩ chịu trận, ai bảo muội muội đang ngồi trong lòng nàng, mà nàng thì đang đưa tay ôm trụ muội ấy, không có cách nào bịt tai cảu mình lại cả, rất may Lãnh Ngân Phong không hổ là phu quân nhị thư kí luôn xuất hiện cứu thê tử kịp lúc.
Lãnh Ngân Phong bước vào nhìn một màn trước mắt đến ngu ngơ, đây là lần đầy tiên hắn thấy thê tử của hắn chịu trận nha, Kỳ Nhi muội muội thì ngồi trong lòng thê tử hắn oa oa khóc lớn, giống như là bị khi dễ vậy, hắn tiến lên ngồi xuống bàn nhẹ nhàng nói: “Muội làm sao, mắt vừa mới bình phục đừng để cho phải băng lại lần hai?”
Kỳ Nhi lập tức ngừng khóc, nàng có điên mới muốn băng mắt lần nữa, hường nhị tỷ phu đô đô miệng: “Muội muốn tham gia yến tiệc ngày mai.”
Ngay tức khắc nàng nhận được câu trả lời y như nữ nhân mặc lục y trước mắt: “Không được, muội đang mang thai.” Không hổ danh là phu thê nha, nói chuyện cũng giống nhau như vậy.
“Muội tưởng mang thai 3 tháng như vậy mà tỷ cho muội lên múa sao.?” Độc Cô Thảo cười ngọt.
Kỳ Nhi ngửi mùi nguy hiểm, thu liễm lại tính tình trẻ con của mình nhìn Zổ tỷ nói: “Muội đâu có nói là múa.” Độc Cô Thảo nhìn nhìn muội muội chờ nàng ta nói tiếp.
“Muội cũng chỉ là hoạt động gân cốt thôi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đứa nhỏ đâu, muội đâu có yếu ớt như vậy, hơn nữa muội muốn quan sát tình hình một chút, chỉ là lên đánh một hồi trống thôi.” Kỳ Nhi ỉu xìu nói.
“Cũng không được.” Độc Cô Thảo chém định chặt sắt nói.
“Thảo nhi, hay là để cho muội ấy vận động một chút cũng tốt.” Lãnh Ngân Phong tiếp lời cho muội muội.
Độc Cô Thảo nhìn phu quân, nhìn lại muội muội, ánh mắt có hơi đăm chiêu, nàng mà không cho tiểu nha đầu này lên sân khấu, không chừng nha đầu này náo loạn cả Mãn Nguyệt Lâu,…tính đi tính lại tiền thuốc dưỡng thai không có tốn mà tiền cho phí sửa nhà cửa thì….
Đưa ra phán quyết cuối cùng Độc Cô Thảo nhìn hai người nói: “Cũng được, nhưng ta cũng sẽ đi cùng muội, dẫn cả Tiểu Miêu theo nữa.” Tiểu Miêu là người quan sát tinh tế hẳn sẽ xử lí tốt tình huống đột biến.
“Dễ dàng như vậy, biết trước muội kêu Phong ca nói giúp vài tiếng rồi.” Kỳ Nhi bĩu môi.
“Còn không mau nói kế hoạch.” Độc Cô Thảo ôm nàng đưa qua ghế bên cạnh, Kỳ Nhi rất gầy tuy mang thai nhung do trước đó nàng ta trúng độc nên thân thể đặc biết gầy yếu, Độc Cô Thảo dù sao cũng là võ lâm cao thủ tay không nâng thiên cân còn được huống chi chỉ là một người mang thai.
Kỳ Nhi không lường trước được, chỉ vì ham vui nhất thời mà nối lại đoạn tơ duyên đã đứt đoạn kia.
.
.
“Gia, người cho gọi ta.” Lục Minh đẩy cửa vào trong thư phòng.
“Ta có chuyện cần bàn với ngươi.” Hiên Viên Hạo đứng lên đi đến bàn trà, “Nhàn Vương cho người gởi sang một cái thiệp khác, bên trong không có gì thay đổi, thay đổi duy nhất chính là địa điểm tổ chức, nơi đó là Mãn Nguyệt Lâu.”
“Người muốn ta làm gì?” Lục Minh không hiểu, gia sao hôm nay lại vòng vo như vậy.
“Ngươi giúp ta dẫn đi những người canh gác bên ngoài Hàn Băng Viện, còn lại ta sẽ tự lo.” Hiên Viên Hạo đạm thanh nói.
“Gia…, ta biết rồi…” Lục Minh nhìn bằng hữu của hắn là Hiên Viên Hạo, sau đó xoay người rời đi, âm thầm thề rằng không thể để mình rơi vào lưới tình nếu không cũng sẽ thống khổ như hắn, nhưng Lục Minh cũng không ngờ rằng đêm nay cũng là đêm hắn trầm mê trong tình.
.
.
“Vương gia hết thảy đã sắp xếp xong, sẽ không ai ngờ được chúng ta giao dịch trong thanh lâu, hơn nữa là ngay trong bữa tiệc.”
“Làm tốt lắm, chuyện này thành công bản vương sẽ không bạc đãi ngươi đâu.”
“Tạ ơn vương gia.”
“hửm?”
“Nô tài biết sai, tạ hoàng ân của bệ hạ, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế.”
“Hahaha”
.
.
14 canh giờ trước khi diễn ra yến tiệc.
“Phi Yến, muội đem mấy cái tranh này đến bố phòng của lâu, nhờ bọn họ may dùm tỷ may ba bộ y phục như thế này, còn nữa đem mấy bức này giao cho mấy công nhân khéo tay một chút, nhờ họ làm mấy cái trống thế này nhá.” Kỳ Nhi đưa cho Phi Yến sáu bảy bức tranh vẽ y phục và trống, tỷ mỉ giảng giải một chút rồi sai nàng ta đi thực hiện.
Phi Yến cầm lấy, chăm chú nhìn một chút rồi đi ra ngoài kiếm người chế tạo.
“Kỳ Nhi tỷ đến rồi.” Tiểu Miêu bước vào theo sau là Độc Cô Thảo.
“Ân, các tỷ đến đúng lúc rồi a~, mau lại đây muội dạy cho các tỷ nên làm thế nào.” Kỳ Nhi hăng hái chạy lại kéo tay hai người.
“ấy đừng chạy muội đang mang thai.” Tiểu Miêu hoảng hồn nói.
“Muội còn vậy nữa, bảo sao ta yên tâm đây.” Độc Cô Thảo lấy tay xoa thái dương.
“Muội xin lỗi.” Kỳ Nhi cuối đầu ngoan ngoãn làm con nai con.
“Được rồi, ta hết cách với muội.” Độc Cô Thảo cũng phải bó tay, đứng thấy muội muội này của nàng bình thường dễ bảo, khi cứng đầu thì cũng không ai cản được.
|