Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.3 - Chương 194: XÀ VƯƠNG CŨNG NGÂY THƠ Sôi trào trên mặt nước, dần dần dịu xuống.
Bối Bối tê dại ngay cả tiếng thét chói tai cũng vô lực, nàng thở hổn hển cầu xin tha thứ:“Cô Ngự Hàn, dừng lại.”
Nhưng mà, hắn lại còn không buông tha nàng, ở trong cơ thể nàng phi nhanh, một chút cũng không tính dừng lại.
“Cô Ngự Hàn......” Nàng chịu đựng trong vô tận lại ra tiếng.
Khuôn mặt tuấn tú của hắn nhuộm ửng hồng lên, đôi mắt anh tuấn tà khí nheo lại: “Nói cho ta biết trước, còn muốn kéo dài thời gian hồi cung nữa không, còn không tuân thủ chữ “tín” nữa không?”
Đang hỏi, hắn lại là dùng sức va chạm một cái, làm cho nàng thiếu chút nữa ngất xỉu đi.
“Sẽ không sẽ không, ta sẽ tuân thủ chữ “tín”, phi thường tuân thủ lời hứa.” Tiếng nói của Bối Bối mềm nhẹ như vỡ tan, hiện tại chỉ cần hắn dừng lại, cái gì nàng cũng đều nghe hắn.
“Thật sự sẽ không?” Hắn lại hỏi một lần, động tác vẫn như trước không ngừng lại.
“Ừ......” Bối Bối gật đầu như tỏi.
Thấy nàng chuyển sang ngoan ngoãn, khuôn mặt anh tuấn của hắn hé ra một chút ý cười, chậm rãi dừng tra tấn đối với nàng, lại vẫn là không chịu rời khỏi nàng, nhìn thấy nàng nhuyễn đến không được nữa, hắn tuyệt không cảm thấy áy náy, hừ nhẹ, xem nàng về sau còn muốn không ngoan ngoãn nữa không!
Bối Bối vô lực được Cô Ngự Hàn ôm trong lòng, ngay cả hô hấp cũng suy yếu, hắn tinh tế hôn lên cánh môi hồng nhuận của nàng, vẫn như cũ lưu luyến không thôi, tay cũng không ngừng di chuyển trên người nàng.
Tay nàng ngăn hắn lại làm loạn, đôi mắt sáng nheo lại, liếc hắn một cái, hờn dỗi:“Đừng...... Đừng đến nữa, lại đến ta liền té xỉu cho chàng xem.”
“A...... Không có gì, cho dù nàng xỉu, ta cũng có thể tự mình tận hưởng khoái lạc.” Cô Ngự Hàn cúi đầu bật cười, rước lấy đến cái nhìn xem thường của nàng.
“Ta lặp lại lần nữa, không cho phép lại đến, bằng không...... về sau chàng đừng mơ tưởng gặp mặt ta.” Nàng véo véo mặt hắn, hét lên, da thịt nam nhân cũng trắng mịn như vậy, yêu nghiệt!
Cô Ngự Hàn nhìn thấy ánh mắt “khiển trách” của nàng một cách rõ ràng, hắn cắn cắn phiến môi của nàng:“Tiểu Bối Bối, nàng đang mắng ta sao?”
“Ta nào dám a, Đại vương tôn quý quyền khuynh hướng dã[1]!” Bối Bối vừa nịnh nọt lại vừa nói móc, tai hắn nghe được, chỉ hóa thành một lời mềm mại ngọt ngào gãi ngứa màng tai của hắn, làm cho hắn khẽ cười không thôi.
“Tiểu Bối Bối, ta quyền khuynh hướng dã còn không phải nàng quyền khuynh hướng dã à, của ta không phải là của nàng sao?” Hắn hôn vành tai của nàng.
Nghe được lời nói của hắn, Bối Bối nghiêng đầu, nheo nheo mắt, đáy mắt có tia sáng giảo hoạt:“Tục ngữ nói, nam nhân thông qua bá quyền đến chinh phục thế giới, nữ nhân chỉ cần chinh phục nam nhân là có thể khống chế thế giới, a...... Nếu của chàng chính là của ta, ta đây chẳng phải là thành nữ Vương của nước này?”
Thanh âm nhẹ nhàng mềm mại của nàng, môi anh đào khẽ nhếch, tiếng nói mềm mại du dương có chút biếng nhác, hai má hồng nhạt mang một chút mơ màng, sợi tóc mềm mại buông xuống rơi nhẹ trên nơi tròn trịa màu hồng nhạt, tư thái vừa duyên dáng lại vừa quyến rũ, làm cho hắn mềm lòng.
Dàng vẻ yêu kiều của ai đó đang khiêu khích tình cảm trong lòng hắn, lúc này, cho dù nàng muốn trăng sáng trên trời, hắn cũng sẽ đánh lên thiên đình buộc Hằng Nga giao nguyệt cung.
Chậc, hiện tại hắn rốt cục hiểu được cái gọi là yêu giang sơn lại càng yêu mĩ nhân, giờ phút này hắn muốn khuynh tẫn thiên hạ[2] chỉ để giành được mị hoặc kiều thái[3] như vậy.
Đôi mắt anh tuấn của hắn như khiêu khích, ánh mắt lại giống như vui đùa lại giống như thật, hắn hôn khóe môi của nàng, tiếng nói quyến rũ mê người:“Nha? Tiểu Bối Bối của ta muốn làm nữ Vương? Tốt lắm, ta liền chinh phục thế giới để cho Tiểu Bối Bối của ta làm nữ Vương!”
Nàng cười hì hì kéo kéo mái tóc đen như mực của hắn:“A...... Ta có vẻ muốn làm sâu gạo, chàng sẽ không để ý mà chăm sóc ta?”
Câu trả lời của hắn là một nụ hôn sâu đầy lửa nồng nàn:“Một chút cũng không để ý!”
......
Bóng hai người chậm rãi từ trong rừng cây đi ra, không, chính xác phải nói là một thân ảnh đi, một người khác là đang được bế.
Bối Bối cả người mềm nhũn được ôm trong lòng của Cô Ngự Hàn, mệt mỏi muốn ngủ nói:“Cô Ngự Hàn, ta muốn cùng Khả Y ngồi chung một chiếc xe ngựa, chàng cưỡi ngựa đi.”
“Đem ta ăn sạch sẽ liền đá sang một bên? Tiểu Bối Bối, nàng càng ngày càng hiểu được như thế nào trốn tránh nợ phong lưu, hử?” Cô Ngự Hàn hạ mắt dò xét liếc nàng một cái, giống như oán giống như trách, rất ủy khuất lên án.
“A...... Sao không nói chàng càng ngày càng hiểu được đuổi theo đòi nợ phong lưu!” Bối Bối phản bác lời nói của hắn, giữa hai chân mày, vừa hờn dỗi vừa không đáng tiếc.
Hắn ra vẻ không thể nề hà nhún nhún vai:“Không có biện pháp a, ai bảo chủ nợ phong lưu của ta trốn, cho nên ta chỉ có thể học giỏi kỹ xảo đuổi bắt, mới có thể bảo hộ ta vì quyền lợi của người bị hại mà đòi nợ phong lưu.”
“Chàng bị hại? Chàng còn có thể nói ra miệng, ta lười dong dài cùng với chàng, nam nhân đảo lộn thị phi đen trắng, tóm lại ta muốn cùng Khả Y ngồi chung một chiếc xe ngựa, chàng sang một bên hóng mát đi.” Nàng bĩu môi.
“Nàng bảo ta sang một bên hóng mát?”Mặt Cô Ngự Hàn lập tức mang nét tà mị, hơi thở nguy hiểm phun đến trên mặt của nàng, nóng rực dị thường.
Thấy vẻ mặt của hắn không ổn, Bối Bối lập tức “kiến phong sử đà[4]” Liên tục cười làm lành:“Ha ha......Lỡ lời, lỡ lời, kỳ thật, ta là muốn nhìn tư thế oai hùng của chàng trên lưng ngựa, vẻ tiêu sái không kém phần anh tuấn của chàng như vậy lại ở trong xe ngựa thật sự là lãng phí khí phách hiên ngang, nếu chàng cưỡi ngựa Tiểu Bạch Mã của ta, nhất định là tư thế oai hùng, tuấn mỹ bất phàm, nhiều người mê a!”
Hắn trầm ngâm một chút, nghiêng đầu liếc nàng, con ngươi đen mang một tia nghi hoặc, một tia nóng lòng muốn thử:“Nàng cảm thấy như vậy thật sự thực mê người sao?”
Bối Bối gật đầu thật mạnh:“Đương nhiên!”
Vì sao nàng cảm thấy nam nhân này lúc này giống như bộ dáng ngây thơ rất dễ lừa?
“Vậy được rồi, ta liền cưỡi ngựa ở bên cạnh xe ngựa của nàng, nàng phải thường xuyên đưa đầu ra xem ta biết không?”
Nghe vậy, Bối Bối thiếu chút còn không bị sặc, nam nhân này như thế nào đột nhiên trở nên dễ thương lượng như vậy? Chẳng lẽ thật sự thay đổi rồi?
“Được, không cần chàng nói ta cũng sẽ thường thường nhịn không được nhìn lén chàng, dù sao chàng là tuyệt thế thoát tục mỹ nam tử như vậy, không liếc xem không được.” Bối Bối cười khẽ nháy mắt mấy cái với hắn, vỗ vỗ ngực ra dáng cam đoan nàng sẽ lúc nào cũng chú ý đến hắn.
Những việc nàng làm được đáp lại bằng cái gật đầu hài lòng của hắn.
......
Trở lại đại bản doanh, Bối Bối lại thấy băng bó trên cổ Khả Y, bọn thị vệ khác bị thương vài người, nàng chấn động, vội vàng nhảy xuống khỏi cái ôm Cô Ngự Hàn chạy nhanh qua.
“Khả Y, Tuyệt Lệ, các ngươi...... Đã xảy ra chuyện gì?” Ánh mắt sốt ruột của nàng đánh giá cổ của Khả Y, muốn đưa tay chạm vào, lại rút về.
“Vừa rồi có sơn tặc, nhưng mà đều đã giải quyết xong.” Thương Tuyệt Lệ đi tới nói với Cô Ngự Hàn.
___
[1] Quyền khuynh hướng dã: nắm quyền lực dân chúng lẫn triều đình
[2] Khuynh tẫn thiên hạ: điên đảo hết thiên hạ
[3] Kiều thái: dáng vẻ yêu kiều mê người
[4] Kiến phong sử đà: gió chiều nào xuôi chiều ấy
|
Q.3 - Chương 195: CHỊU TỘI THAY Khả Y nắm tay Bối Bối, cổ có chút cứng ngắc không dám động, nàng tận lực không động miệng vết thương, thong thả nói chuyện:“Bối Bối, ta chỉ bị đao làm cho trầy xước nhẹ, không có gì đáng lo.”
“Rốt cuộc là kẻ nào dám xuống tay đối với nữ nhi yếu đuối như vậy, quả thực quá đáng!” Bối Bối xem ra rất tức giận giậm chân, nữ tử đẹp như vậy, yếu đuối như vậy, thế nhưng có nam nhân nỡ xuống tay!
“Bối Bối tiểu thư, tặc nhân đã bị diệt sạch.” Thương Tuyệt Lệ lên tiếng giải thích.
“Hừ, bọn chúng chết mau thật, bằng không ta nhất định phải đem hắn chém thành tám khúc, Cô Ngự Hàn sẽ là người trực tiếp hành hình!” Bối Bối bĩu môi, kéo nam nhân bên người xuống nước chung.
Nghe vậy, Khả Y nhịn không được bật cười, Thương Tuyệt Lệ quan sát Cô Ngự Hàn, cũng có chút muốn cười, hiện tại Bối Bối tiểu thư đang lấy Vương ra làm kẻ chịu tội thay a.
Cô Ngự Hàn chỉ hơi nhướng mày, tay vuốt vuốt mái tóc mềm mại của nàng, bạc môi cười sủng nịch.
“Khi nào chúng ta khởi hành hồi cung? Phải hồi cung nhanh một chút tìm ngự y xem thương thế cho Khả Y, không thể lưu lại vết sẹo.” Bối Bối quay đầu, ánh mắt thúc giục nhìn Cô Ngự Hàn, hy vọng hắn lập tức khởi hành!
Cô Ngự Hàn trừng mắt, tiểu nữ nhân này, hiện tại lại muốn nhanh chóng hồi cung!
Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, chỉ cần nàng nguyện ý hồi cung, hắn sẽ không so đo với nàng vì nàng, không, phải vì hắn nhanh chóng đi, ai......Sức hấp dẫn cần phải tăng thêm, bóp cổ tay thể hiện sự không vừa lòng.
Dùng tay gõ vào cái trán của nàng, hắn câu môi liếc xéo:“Bây giờ có thể lên đường ngay, Nữ Vương!”
Nghe hắn bất ngờ nói ra chữ “Nữ Vương”, nàng cảm giác được chung quanh có những ánh mắt kỳ lạ nhìn về nàng, nàng cười gượng “A...... Đại Vương cũng đừng trêu đùa ta, tiểu nữ tử này, ha ha...... Khả Y, chúng ta lên xe lên xe.”
Nàng lôi kéo tay Khả Y chạy trối chết mà bước nhanh về hướng xe ngựa, giúp Khả Y đi lên xe, sau đó nàng nhanh chóng nhảy lên, nhảy lên xe ngựa, kéo tấm màng che trước xe xuống, ngăn cách trong xe và ngoài xe, động tác làm liên tục rất nhanh và trôi chảy.
“Khả Y, nàng yên tâm nha, sau khi trở lại hoàng cung sẽ sai ngự y trị vết thương trên cổ cho ngươi, sẽ không lưu lại vết sẹo.” Bối Bối nhìn sát vào miệng vết thương trên cổ Khả Y, nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ có thể nhìn đến vải băng, không biết tình hình cụ thể thế nào.
Rất áy náy, nếu nàng không phải lấy cớ đi ngoài, có Cô Ngự Hàn ở cùng nàng, Khả Y có lẽ sẽ không bị thương.
Khả Y cười nhẹ nhàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua vải băng trên cổ:“Kỳ thật để lại sẹo hay không cũng không quan trọng, chính là một vết sẹo đao nhỏ.”
Bối Bối không đồng ý xua tay:“Như vậy sao được, Khả Y xinh đẹp như vậy, làm sao có thể để lại sẹo trên người, không nên không nên, ta sẽ đau lòng.”
“A...... Bối Bối nói chuyện thật đáng yêu, đau lòng là nam tử nói với nữ tử, nàng nói như vậy Vương nghe được sẽ không vui.” Khả Y tuy rằng ngoài miệng sửa Bối Bối, trong mắt lại tràn đầy ý cười.
“Sẽ không......” Bối Bối mới muốn nói chuyện, bên ngoài rèm cửa sổ xe ngựa liền truyền đến thanh âm trầm thấp của Cô Ngự Hàn.
“Bổn vương đã không vui rồi!” Cô Ngự Hàn nâng bạc môi, mày kiếm nhíu lại thành hàng thẳng tắp, Tiểu Bối Bối của hắn còn không có đối hắn nói qua ý đau lòng trong lời nói, vậy mà quá dễ dàng nói cùng người khác.
Khả Y khẩn trương nhìn rèm cửa sổ, ánh mắt bởi vì kính sợ mà rung động.
Bên trong xe im lặng trong chốc lát, Bối Bối mới tiêu hóa tiếng nói kia thật chính là đến từ ngoài cửa sổ xe, sau khi cơn giật mình qua đi nàng phì cười không im được mà cười thành tiếng.
Nghiêng người về phía rèm cửa sổ, tay nàng vén rèm cửa sổ lên, quả nhiên nhìn thấy mĩ nam nhẹ nhàng trong sắc bạch y cưỡi bạch mã cùng đi bên xe ngựa, giờ phút này, mĩ nam đang không hài lòng, hạ thấp mắt nhìn nàng chằm chằm.
Tuyết quang trong suốt rơi trên bờ vai của hắn, chiếu rọi tuấn mi và đường nét một bên gương mặt, làm cho toàn thân hắn tỏa ra một loại hào quang thần thánh thoát tục.
Chậc, nếu nam nhân yêu nghiệt này lúc không nói lời nào thật đúng là không phải mang nét tinh thuần bình thường, mà làm cho người ta nhịn không được phải cúng bái, nhưng mà, sau khi lĩnh giáo sự ngây thơ của hắn, giờ phút này bộ dáng của hắn như chạm ngọc tuấn dật thật đúng là làm cho cảm xúc của nàng thêm chùn xuống, a......
Nàng cười khẽ tay lôi kéo tà áo trắng nhẹ bay bay của hắn, cười với hắn, cười đến ánh mắt có chút gì đó ngụ ý:“Cô Ngự Hàn, chàng thực đẹp trai!”
“Hừ.” Cô Ngự Hàn vung đôi chân thong dài thúc ngựa một chút, kéo áo mình ra khỏi tay của Bối Bối, biểu hiện bất mãn của mình.
“A...... Cô Ngự Hàn, chàng đẹp trai siêu cấp vô địch!” Bối Bối sửa lại đối với hắn đưa ngón tay cái giơ giơ lên.
“Nói xằng bậy.” Cô Ngự Hàn trừng mắt, dường như đôi môi nửa phiến hoa đào ẩn ẩn mang theo ý cười không thể nhận ra, từ khi nào thì hắn lại để ý những lời khen như vậy......
Bối Bối lại đưa tay thăm dò, nắm tà áo trắng phiêu dật của hắn trong lòng bàn tay, tiếp xúc tơ lụa mềm mại làm cho nàng “khanh khách” bật cười.
Mắt nàng hoàn toàn không cảm giác nguy hiểm càng lúc càng tăng, Cô Ngự Hàn nhẹ nhíu mài, dương tay chém ra một đạo hồng quang cuốn về hướng nàng, nháy mắt, nàng liền bị hồng quang đẩy vào bên trong xe.
“Ôi......” Bối Bối ngã vào ngay trúng cái giường nhỏ mềm mại không hề sai lệch.
“Bối Bối, nàng làm sao té vậy?” Đôi mắt như nước của Khả Y khẽ dao động, thoáng vụt qua vẻ vô cùng lo, đưa tay đi nâng dậy Bối Bối.
Bối Bối sờ sờ mông, chu miệng:“Lòng tự ái của ta bị té rồi.”
“Tự ái?” Khả Y nghi hoặc lập lại một lần, lập tức liền nghĩ thông suốt, nàng khẽ cười nhẹ, Vương là không thể nhẫn tâm làm Bối Bối té.
“Nam nhân đáng giận, khen ngợi hắn đẹp trai còn không biết cảm ơn, thế nhưng đá ta, không biết phân biệt tốt xấu!” Bối Bối nói nhỏ, ánh mắt thẳng tắp bắn về phía rèm cửa sổ, cơ hồ đốt cháy rèm cửa sổ một lỗ, đốt cháy luôn khuôn mắt của nam nhân ở bên ngoài.
Cưỡi ngựa ở bên ngoài, đôi mắt anh tuấn của Cô Ngự Hàn nhìn về phía xa, bạc môi mang theo một chút ý cười thản nhiên, lòng tự ái của Tiểu Bối Bối của hắn té, ha ha......
Thương Tuyệt Lệ kéo dây cương ngựa, quay trở lại:“Vương, qua khỏi một trạm kiểm soát nữa, chúng ta là có thể tiến vào kinh thành.”
“Ừ.” Cô Ngự Hàn nhẹ nhàng vuốt cằm.
Bối Bối ủ rũ nâng má, rầu rĩ nói chuyện với Khả Y:“Chúng ta rất nhanh trở về đến cái hoàng cung khiến người ta chán kia, ai......”
Khiến người chán?
Khả Y nghi hoặc hỏi nỏ:“Bối Bối không thích hoàng cung sao? không tốt ở chỗ nào?”
Nghĩ đến có này khả năng, Khả Y không khỏi ủ dột đôi mi tú nhã.
“Nơi đó giống cái lồng chim! Tuyệt không tự do, còn có công chúa ương ngạnh đáng ghét!” Bối Bối bĩu môi.
“......” Khả Y rơi vào im lặng, màu mắt cứng lại.
Bối Bối buồn bã ỉu xìu nhắm mắt lại, cũng im lặng cùng Khả Y.
|
Q.3 - Chương 196: HỒI CUNG Cửa cung mở lớn, thị vệ đội ngũ chỉnh tề nhanh chóng đi ra nghênh giá.
Cô Ngự Hàn thả người xuống ngựa, áo trắng phiêu dật tung bay, xuất trần tuấn tú khí chất lộ rõ sự tôn quý, hắn bước đi chậm rất tao nhã đến bên ngoài xe ngựa, vừa vặn lúc Bối Bối từ trong xe bước ra.
Đôi mắt đen huyền của hắn mang theo ý cười nhìn nàng, tay đưa ra, ý tứ rất rõ ràng.
Bối Bối thực không khách khí đưa tay mình đặt trong tay hắn, vốn là muốn nhờ hắn đỡ xuống cái xe ngựa cao kia, lại làm cho hắn nhanh hơn một bước ôm lấy nàng, cứ như vậy, nàng dựa trong lồng ngực vững chắc của hắn mà xuống xe ngựa.
Nàng ngượng ngùng âm thầm liếc mắt về phía tầng tầng lớp lớp đại thần, thị vệ ở trước mặt, phát hiện mọi người còn đang cúi đầu nghênh giá, nàng mới âm thầm thở ra một hơn nhẹ nhõm.
Nhớ tới Khả Y còn ở trên xe, nàng giãy dụa muốn theo muốn ra khỏi lòng hắn, lại làm cho hắn ôm sát hơn, trực tiếp bước đi.
“Này, Cô Ngự Hàn, mau buông ta xuống, Khả Y còn chưa xuống xe đâu.” Bối Bối kéo vạt áo của hắn, nói rất nhỏ với hắn, không có biện pháp, ở đây nhiều người như vậy, nàng vẫn là không nên gây sự chú ý thì hơn, cho dù ở cạnh nam nhân này nhưng lại là đang bị hắn ôm trong lòng không muốn gây sự chú ý cũng khó!
“Từ giờ khắc này trở đi, nàng cũng nên đem toàn bộ sự chú ý của mình chỉ tập trung vào ta thôi, hoàng cung không thiếu người chiếu cố nàng ta.” Cô Ngự Hàn vẫn kiên quyết ôm chặt nàng như cũ đi về phía cửa cung, tuyệt không cảm thấy trước mặt đám đông ôm nàng như vậy thật ngại ngùng.
Bối Bối quay đầu xem, thấy Khả Y được các cung nữ giúp đỡ, nàng mới thoáng an tâm, nhưng là nàng vẫn là rất muốn ở cùng Khả Y a, Khả Y là bạn tốt của nàng.
“Nhưng mà......”
“Không có “nhưng mà” gì hết, trừ phi nàng muốn cho Hà Khả Y ở ngoài cung, ta cũng không để ý phái người ở ngoài cung chiếu cố nàng ta.” Cô Ngự Hàn cường ngạnh đánh gãy lời của nàng,trong đôi mắt đen sâu thẳm tuyệt đồi đầy vẻ bá đạo.
Không hề có đường để thương lượng!
Đây là Bối Bối đọc vẻ mặt của hắn mà rút ra kết luận, nàng nhịn không được trong lòng thầm mắng, lại sợ hắn thật sự an bài cho Khả Y ở ngoài cung, chỉ có thể không muốn cười cũng phải cố cười, ngoài cười lấy lòng nhưng trong không cười:“Ta biết không có “nhưng mà” rồi, a......”
Nam nhân bá đạo, chuyên quyền!
Cô Ngự Hàn ôm nàng bước nhanh vào cửa cung, đi về hướng cung điện, rất nhanh, cửa cung bị đóng lại.
“Oành!” Một tiếng tiếng đóng cửa vang lên, ngăn cách trong cung với ngoài cung, Bối Bối cúi xuống bờ vai, rầu rĩ dưa ngón tay dừa giỡn vạt áo của hắn, không nói gì.
Bỗng nhiên, một thân ảnh xinh đẹp từ chỗ rẽ của hành lang cung chạy vội đến, khuôn mặt Huyên Ninh công chúa tươi cười thản nhiên:“Vương huynh, muội nghe nói huynh hồi cung!”
Huyên Trữ công chúa chạy vội tới trước mặt Cô Ngự Hàn, cuối cùng mới lưu ý đến Bối Bối ở trong lòng hắn, nàng bậm chặt môi, vẻ mặt cao hứng phấn chấn tức khắc cứng đờ.
Cái gọi là “kẻ thù tương kiến”, hết sức tức giận a.
Bối Bối ánh mắt lạnh nhạt liếc mắt dò xét Huyên Trữ công chúa một cái, ý nghĩ trong đầu rất muốn xa nàng ta một chút, không hề có hảo ý, nàng đối Huyên Trữ công chúa không có bao nhiêu hảo cảm.
Không khí rét lạnh, tựa hồ ẩn ẩn tràn ngập gợn sóng ba đào, Cô Ngự Hàn đánh vỡ không khí giằng co:“Huyên Trữ, lần sau đừng chạy nhanh như vậy, chân của muội cần tĩnh dưỡng.”
“Đúng vậy, Huyên Trữ đều nghe Vương huynh.” Huyên Trữ công chúa cúi đầu, thực ngoan trả lời.
Vương huynh sắc mặt tốt hơn rất nhiều so với lúc rời cung, có phải sắp tha thứ cho nàng hay không?
Thấy muội muội cúi đầu, Cô Ngự Hàn mềm lòng, hắn dịu giọng nói:“Tốt lắm, muội đi về trước, tối nay Vương huynh qua thăm muội.”
“Được, Huyên Trữ trở về chờ Vương huynh.” Huyên Trữ công chúa như lấy được vật báu, gương mặt tươi cười, lông mi cũng bởi vì cao hứng mà giương lên.
Cô Ngự Hàn nhịn không được nhàn nhạt cong môi, ánh mắt dõi theo Huyên Trữ đang chậm bước quay trở về.
“Này, muội muội nhà chàng ở trước mặt chàng thật đúng là nghe lời.” Bối Bối giãy dụa từ trên người hắn nhảy xuống, khoanh tay nhìn thân ảnh nhu thuận của Huyên Ninh công chúa thân đi, nhịn không được mở miệng chế nhạo.
“Nàng ấy hiện tại cũng là muội muội của nàng.” Đôi mắt phượng đen mượt của Cô Ngự Hàn ẩn chứa một thứ ánh sáng nhiều màu sắc, ánh sáng đó như liên tục nhấp nháy.
Bối Bối sửng sốt,nhanh chóng hiểu thông suốt ý của hắn trong lời nói, nàng cố gắng quyết tâm kiềm chế những cảm xúc lẫn lộn trong đầu, hé môi hồng nói:“Ta mới không cần kẻ thù làm muội muội.”
“Tiểu Bối Bối......” Cô Ngự Hàn bất đắc dĩ gọi nàng.
“Ta đi trở về.” Bối Bối bĩm môi với hắn, sau đó quay đầu liền đi về hướng tẩm cung.
Cô Ngự Hàn lắc đầu theo sau, tâm tình vẫn là cao hứng, nàng đối hoàng cung chưa từng xa lạ.
......
Bối Bối đi vào tẩm cung, nhìn đến đều là những gương mắt mới, nàng nghi hoặc quay đầu:“Cô Ngự Hàn, thủ vệ, cung nữ trước kia đâu?”
“Ta đổi người hết rồi.” Cô Ngự Hàn chỉ thản nhiên trả lời.
Tiếp theo, hắn đi tới đặt tay lên vai nàng:“Về nhà cảm giác có phải thực thoải mái hay không, nàng xem, phòng ở cũng lớn hơn, ấm lô vừa ấm vừa thơm, liền ngay cả giường bị cũng là lớn nhất, mềm mại ấm áp nhất, cũng đủ cho nàng trở mình cũng không lo lắng rớt xuống giường.”
Nói xong lời cuối cùng, hắn cúi đầu tiến đến trước mắt của nàng, có dụng ý khác với nàng nháy mắt mấy cái.
Bối Bối đưa tay véo mặt hắn:“Làm trò.”
“Đó chính là không làm trò à nha.” Hắn trả lời lại rất trơn tru, cười đến càng thêm tà khí.
“Đừng náo loạn, chàng sẽ không đem Anh Nhi cũng đổi luôn?” ánh mắt Bối Bối nhìn khắp cả phòng, trong lòng đã có đáp án, nếu Anh Nhi còn ở đây, lúc này đã sớm đi ra nghênh đón nàng.
“Hừ.” Cô Ngự Hàn hừ nhẹ, ngồi dựa vào một chiếc ghế lớn bên cạnh, cung nữ lập tức dâng trà nóng, sau đó mau mau lui ra.
Bối Bối chạy hai ba bước vội tới trước mặt hắn:“Cô Ngự Hàn, rốt cuộc chàng đem Anh Nhi sung quân nơi nào, mau đưa nàng ấy trở về.”
“Hừ.” Cô Ngự Hàn như trước hừ lạnh, chậm rãi thưởng thức trà thơm.
“Anh Nhi không hoàn thành trách nhiệm bảo vệ chủ tử, không cần nàng ta, ta an bài tỳ nữ khác tốt hơn cho nàng.” Cô Ngự Hàn đem nàng kéo ngồi vào trên đùi, đem chén trà đưa lên môi của nàng, ý bảo nàng uống trà.
Bối Bối ngửi được hương khí trà vị hợp lòng người, nhịn không được uống một ngụm:“Ừ, trà không tệ. Nhưng mà, hay là chàng đem Anh nhi trả lại cho ta đi.”
Đối với điểm ấy, nàng thực kiên trì.
“Không được.” Cô Ngự Hàn không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt.
“Anh Nhi không trung thành với chính chủ tử của mình, giữ ở bên người cũng vô dụng.” Lúc hắn đang nói, con ngươi đen sắc bén nheo lại.
Bối Bối dựa vào ngực của hắn:“Làm ơn, chính là bởi vì Anh Nhi trung thành, cho nên mới khó xử như vậy, muốn trách thì trách đối thủ một mất một còn của ta là gia muội muội kim chi ngọc diệp được chiều chuộng của chàng, nếu Anh Nhi chính là mù quáng mà nghe theo ta, vậy mới là không có lòng trung thành, cái kia gọi hùa theo mà không có chút tình cảm gì, cái loại tỳ nữ này mới càng không nên lưu lại, ngày nào đó bị người ta mua đi thì lương tâm cũng bán luôn, ta mới phải lo lắng.”
|
Q.3 - Chương 197: TA RẤT DÂN CHỦ Cô Ngự Hàn nhíu mày, đem chén trà đặt trên bàn trà, sau đó đứng lên, ở đối diện mặt nàng, mặt hắn không biểu lộ cảm xúc, bỏ đi.
Hắn không nói lời nào mà bỏ đi làm cho Bối Bối sững sờ một chút, thấy hắn đi ra ngoài, nàng mới có phản ứng, chạy nhanh theo sau:“Aiz...... Cô Ngự Hàn, chàng muốn đi đâu a? Chúng ta còn chưa nói xong mà.”
Ánh mắt của Cô Ngự Hàn liếc nàng một cái, im lặng không nói lại tiếp tục đi, bực mình đi vào thư phòng, hắn đi đến giá sách tiện tay cầm lấy một quyển sách lật lật.
Nam nhân này lại làm sao vậy? Vô duyên vô cớ lại giận rồi!
Bối Bối bám sát ngay sau hắn, thấy hắn không để ý tới mình, nàng nhịn không được đưa tay vỗ vỗ vai của hắn:“Cô Ngự Hàn, nói chuyện đi chứ, ta và chàng bàn về chuyện Anh Nhi đi.”
Cô Ngự Hàn lập tức đóng quyển sách lại bỏ xuống, bước đến bàn sách, cầm lấy bút lông đã thấm mực, viết chữ lên tờ giấy trắng.
Hắn câm điếc sao! Nhưng...... Hắn viết chữ gì?
Bối Bối tò mò đưa mắt nhìn, chỉ thấy hắn tiêu sái động bút, tư thế tao nhã không mất khí phách, tóc dài như mực theo dáng nghiêng người của hắn mà thoáng rơi xuống trước ngực, làm tăng thêm vẻ đẹp tuyết trắng xiêm y của hắn, lay nhẹ như làn sóng ôn nhu.
Sau khi hắn viết xong, một chữ “Diễm” rồng bay phượng múa nổi bật trên tờ giấy trắng, nàng nhịn không được muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi:“Cô Ngự Hàn, ngươi viết chữ thật đúng là đẹp, ách...... Cô Ngự Hàn, chàng lại muốn đi nơi nào a?”
Bối Bối không hiểu vì sao nam nhân này buông bút, lại rời bàn sách, nàng chạy nhanh đến bên hắn, một tấc cũng không rời bám sát theo hắn.
Lúc này, nàng đã thập phần xác định nam nhân này đang giở tính cáu kỉnh rồi!
Mỗi lần đều như vậy, chỉ cần Đại vương hắn mất hứng liền buồn không hé răng im lăng, im lặng, lại im lặng......
Lúc hắn đi tới cửa, nàng rốt cục nhịn không được đưa tay kéo hắn, nói:“Cô Ngự Hàn, chàng đứng lại đó cho ta! rốt cuộc chàng lại làm sao vậy? Muốn đi đâu? Nói!”
Hắn rốt cục dừng bước, cúi đầu chuyên chú nhìn nàng, nhếch khóe môi nói:“Không cần Anh Nhi.”
“Nhưng mà......” Nàng nhíu mài, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, làm gì có người như vậy.
“Tiểu Bối Bối, ta không thích nàng luôn vì những người khác mà cãi nhau với ta, tóm lại Anh Nhi ta sẽ không đổi trở về, cứ như vậy.” Nói xong, hắn kéo ống tay áo của mình ra khỏi tay nàng, tiếp tục đi ra ngoài.
Trừng mắt, Bối Bối bất đắc dĩ theo đi:“Cô Ngự Hàn, ta đều nói rõ với chàng, Anh Nhi cũng không phải người xấu, mọi người đều chính là phàm nhân, đương nhiên sẽ có khiếm khuyết thất tình lục dục, Anh Nhi trước kia là tỳ nữ của chàng, chàng yêu thương muội muội nhà chàng như vậy, Anh Nhi tự nhiên cũng đối với muội muội của chàng có cảm tình nhất định a, chàng như thế nào đem hết thảy sai lầm đều lại đổ lên đầu nàng ta.”
Tiếp tục đi tới, nàng không phát hiện nam nhân phía trước đột nhiên dừng chân, nàng tiếp tục đi mà không nhìn:“Ai nha...... Đau!”
Nàng vuốt cái mũi, than thở, đưa ánh mắt đáng thương lên nhìn hắn.
Sắc mặt của Cô Ngự Hàn có chút kỳ lạ, có chút ảo não, tay hắn kéo nàng lại gần, nhẹ nhàng xoa mũi nàng bị va chạm đau, con ngươi đen thật sâu nhìn nàng, mày kiếm ủ dột nhăn lại:“Nói cho cùng người không đúng nhất là ta, là ta không bảo vệ nàng tốt.”
“A? Không có, ngươi đừng nhíu mày, nhíu mày mặt sẽ không đẹp, đừng nhăn mặt, đừng nhăn mặt.” Nàng đưa tay xoa xoa mi tâm* của hắn, nhẹ nhàng vuốt theo lông mày đẹp của hắn.
Hắn bỗng nhiên ôm lấy nàng, cằm gác trên hõm vai của nàng, rầu rĩ nói nhỏ:“Tiểu Bối Bối, chúng ta thành thân được không?”
“......Chàng như thế nào đột nhiên nói lời này.” Nàng sợ run một chút mới trả lời, ánh mắt sáng lên, theo bản năng tay muốn đẩy hắn ra, lại làm cho hắn ôm càng nhanh.
“Gả cho ta.” Hắn kiên trì nói lại một lần nữa.
Bối Bối giãy dụa nhưng không thoát ra được, chỉ có thể thở dài một tiếng đành để hắn ôm, đồng tử chuyển tròn một vòng, nàng nói vòng vo:“Chúng ta như bây giờ không phải tốt lắm sao? Ta đã ở bên cạnh chàng a, không cần phải hôn lễ.”
“Không đủ, ta muốn trong đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, nàng mang thai hài tử của ta.” Hắn thoáng đẩy nàng ra, cẩn thận nhìn nàng, muốn nhìn thẳng vào tâm hồn của nàng.
Đứa nhỏ?
Bối Bối hơi run sợ lập tức đưa tay che bụng mình, sau đó thật cẩn thận nhìn hắn:“Cô Ngự Hàn, ta......chàng...... Ý của chàng là nói ta bây giờ còn không có mang thai đúng không?”
Trời, nàng chỉ lo sa vào trong sắc đẹp của hắn, quên mất thường thường ăn vụng trái cấm là sẽ bị trừng phạt.
Hắn yêu thương xoa quai hàm phấn hồng mềm mại của nàng, vuốt đi vuốt lại, con ngươi đen có chút u oán:“Nàng đều không có phát hiện mỗi lần lúc đó ta đều phải nhắc nhở chính mình không thể phóng thích ở trong cơ thể nàng là khó chịu đến cỡ nào, còn không phải là vì chưa cho nàng chưa có danh chính ngôn thuận mà mang thai sao, bằng không nàng cho là lấy hạt giống đầy sức sống của ta như vậy, làm sao có thể đến bây giờ còn không có con.”
Tai Bối Bối phiếm hồng, nàng xấu hổ vô cùng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi:“Ách...... Kia thật đúng là vất vả cho chàng, a......”
Thì ra hắn còn có thể cẩn thận như vậy a, thậm chí có thể nhìn ra suy nghĩ của nàng.
Ở thế giới khác này, nàng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt sinh cục cưng, bởi vì không biết chính mình có rời đi hay không, lại càng không muốn cho đứa nhỏ của nàng ở tình huống không minh bạch mà hạ sinh ra, chính nàng ở nơi này đã đủ không minh bạch rồi.
“Tiểu Bối Bối, chỉ cần nàng gật đầu gả cho ta, nàng chính thức trở thành Vương hậu nha.” Hắn đột nhiên dựa sát vào nàng, nhìn sâu vào mắt nàng, mắt phượng câu hồn câu phách lưu chuyển nhìn thấu những điều sâu lắng trong lòng người, làm cho nàng muốn tránh né.
“Cái kia...... cho ta suy nghĩ suy nghĩ......” Ánh mắt của nàng dường như mơ hồ.
Nhìn nàng ánh mắt trốn tránh, hắn hơi thẳng lưng, đôi mắt đen sáng quắc nhìn chằm chằm mặt của nàng, ánh mắt bỗng nhiên trở nên bá đạo mạnh mẽ nói:“Vậy nàng cứ việc suy nghĩ, dù sao nàng có quyền lợi suy nghĩ, ta cũng sẽ tôn trọng quyền lợi của nàng, bởi vì đây là yêu cầu của nàng. Nhưng mà kiên nhẫn của ta không tốt lắm, cho nên Tiểu Bối Bối nàng cần lúc nào cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì...... Ta không biết lúc nào sẽ mất hết kiên nhẫn.”
Khi cần thiết, hắn sẽ áp dụng thủ đoạn cứng rắn để lấy nàng, dù sao, nàng đừng nghĩ muốn chạy.
Nếu nàng ngay lúc này chấp nhận dựa vào hắn, như vậy, hắn không ngại làm cho nàng dựa vào hắn cả đời, a......
Ách...... Bối Bối thật sững sốt nhìn hắn, nghĩ muốn giận, lại cảm thấy ngọt ngào, đây đã không phải lần đầu tiên nàng nghe hắn nhắc tới từ “Quyền lợi” này, xem ra hắn còn nhớ rõ nàng đã từng nói qua vấn đề này khi nói tới nhân gian.
Chính là, hắn vẫn là thực bá đạo thế nào đó.
“Cô Ngự Hàn,vậy chuyện Anh Nhi......” Bối Bối không có quên chuyện này còn chưa nói xong.
Hắn lại trầm mặt, không hài lòng liếc nàng một cái:“Sau này hãy nói đi.”
Nhìn hắn thủy chung thái độ không chịu nhân nhượng, nàng trầm ngâm một chút, quyết định tạm thời bây giờ thu binh, dù sao nàng cứ từ từ nói với hắn, xem hắn làm sao không nghe lời nàng!
___
Mi tâm*: là ấn đường, chỗ giữa 2 chân mày
|
Q.3 - Chương 198: CUNG ĐIỆN HOA LỆ Cung điện hoa lệ, vàng bạc, ngọc bích được trang trí thật rực rỡ, làm cho Khả Y cảm thấy đầu có chút choáng váng hoa mắt, nơi này...... đẹp quá a.
Nàng nhìn quanh cung điện, có chút không dám tin chính mình lại có thể được ở trong căn phòng như vậy.
Đã không nhớ rõ mình ở trong cảnh màn trời chiếu đất bao lâu rồi, một đoạn hôn nhân kia, làm cho nàng ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ mình lại có thể ở trong căn phòng tốt như vậy.
Kỳ thật, gia cảnh của nàng trước kia cũng không tệ, so với nhà biểu ca còn tốt hơn nhiều, cho nên từ nhỏ người nhà nàng mới cản nàng lui tới cùng biểu ca, chính là, nàng chọn tình yêu của mình, lại mất đi tất cả.
Nhớ tới những ngày trước kia ngọt ngào lại đau xót, nàng nhịn không được đôi mắt lại ảm đạm.
Cung nữ thấy nàng đột nhiên không đi nữa, vì thế lịch sự mở miệng nhắc nhở:“Khả Y tiểu thư, nô tỳ bây giờ đưa người tham quan tẩm cung.”
“À, đi thôi.” Khả Y hoàn hồn, thật có lỗi cười cười.
Ánh mắt cung nữ lóe sáng một chút, đáy mắt sợ hãi không giấu được than thở, tiểu thư trước mắt thật đúng là đẹp, so với nhiều phi tử trong hậu cung của Vương trước kia thì đẹp hơn, hơn nữa còn có phần thanh nhã nhu nhược hơn.
“Ách...... Chúng ta có thể đi rồi chưa?” Khả Y cười khẽ, cung nữ này ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, làm cho nàng nhớ tới Bối Bối.
“A, đúng vậy, nô tỳ thật đường đột, Khả Y tiểu thư mời đi bên này.” Cung nữ thấy mình thất lễ, lập tức cúi đầu.
Khả Y vừa cười cười, sau đó xoay người bước đi.
Trên đường, nàng hỏi:“Ngươi tên là gì?”
“Nô tỳ tên Quan Quan, về sau là tỳ nữ hầu hạ riêng cho Khả Y tiểu thư.”
Khả Y sửng sốt một chút, lập tức khéo léo từ chối nói:“Ta nghĩ ta không cần tỳ nữ.”
“Nhưng là, Vương phân phó xuống dưới, nô tỳ nhất định phải hảo hảo hầu hạ Khả Y tiểu thư, xin Khả Y tiểu thư đừng đuổi nô tỳ đi.”
Vương phân phó?
Khả Y khó xử một chút, cuối cùng thỏa hiệp :“Vậy được rồi.”
Cung nữ lúc này mới an tâm thả lỏng vai.
Đúng lúc này, cung nữ ở ngoài tẩm cung đi vào đến:“Khả Y tiểu thư, thương hộ vệ đến?” Nàng chính là một nữ tử không gặp may thôi, làm sao có thân phận địa vị kia.
Nàng vội vàng đi ra ngoài, nhìn thấy Thương Tuyệt Lệ đứng ở ngoài cửa, nghe được tiếng bước chân của nàng, hắn đồng thời xoay người quay đầu, trong phút chốc, thân hình cao lớn cường tráng của hắn liền trở thành ám ảnh ở trước mắt nàng.
“Thương công tử.”
Thương Tuyệt Lệ đến gần vài bước, cúi đầu nhìn nàng, tầm mắt lướt qua băng vải trên cổ của nàng, quay lại trên mặt của nàng:“Hà cô nương, ở trong Vương cung có thể gọi ta là Thương hộ vệ.”
Thanh âm của hắn thực trầm ổn, nghe qua thực cương trực.
“Vậy...... kỳ thật Thương hộ vệ muốn tìm Khả Y không cần phải thông báo, liền có thể trực tiếp tiến vào.” Nàng có chút băn khoăn, chính mình giống như đảo khách thành chủ.
Thương Tuyệt Lệ dường như lập tức cự tuyệt:“Không được, Hà cô nương là bạn thân của Bối Bối tiểu thư, Bối Bối tiểu thư về sau chính là Vương Hậu, lễ tiết phải tuân thủ.”
Khả Y giật mình, tâm tình thực là có chút phức tạp kỳ lạ, nàng mím môi, thỏa hiệp, nhẹ nhàng vuốt cằm:“Đúng vậy, Thương hộ vệ tìm Khả Y có việc sao?”
Ánh mắt của hắn lại rơi xuống băng vải trên cổ của nàng, ánh mắt lơ đãng tỏa ta một chút ôn nhu, đường cong trên môi khẽ giật giật, im lặng một chút, mới mở miệng:“Ân, ta...... Mời ngự y tới, ngươi hiện tại có tiện cho ngự y xem vết thương của ngươi một chút không?”
Khả Y kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng chợt có một tia dòng nước ấm chảy qua:“Cám ơn ngươi, vào đi.”
Nghe được nàng đáp ứng, Thương Tuyệt Lệ âm thầm thả lỏng cơ bắp căng thẳng từ nãy giờ, dẫn theo ngự y đi vào.
......
Ngự y cẩn thận mở băng vải trên cổ Khả Y ra, tinh tế chẩn đoán một phen:“ vết thương Khả Y tiểu thư chăm sóc rất khá, để lão phu kê toa thuốc, cẩn thận chăm sóc, cam đoan sẽ không lưu vết sẹo.”
Lão ngự y nói xong, sau đó trong hòm thuốc lấy ra vài bình, hộp, bắt đầu thật sự lấy thuốc theo toa đã viết.
Thương Tuyệt Lệ lặng im đứng ở một bên, ánh mắt nhìn thẳng vào Khả Y, làm cho Khả Y ngay từ đầu liền cảm giác được ánh mắt bức người của hắn, nàng xấu hổ mơ hồ đưa mắt nhìn xung quanh, bị người ta nhìn cả người mất tự nhiên.
Hắn đến gần từng bước:“ Vết thương này còn đau không?”
Hắn ân cần thăm hỏi, thực đạm như trước, nhưng nếu tinh tế lưu ý, sẽ phát hiện thanh âm của hắn kỳ thật có một chút phập phồng.
Khả Y là người tinh tế, cho nên nghe ra đến đây, nàng hô hấp thật sâu, ngẩng đầu cười tươi với hắn:“Đã không đau nữa.”
“Ừ.” Hắn lại lui từng bước về phía sau, đứng nguyên ở đó, tiếp tục nhìn chằm chằm ngự y giúp nàng bôi thuốc, không hề chớp mắt.
Qua hồi lâu, rốt cục ngự y cũng băng bó xong, thu gôm bình thuốc đứng dậy rời đi, ở lúc này, Bối Bối từ bên ngoài vọt đến, thiếu chút nữa đâm sầm vào lão ngự y.
“A...... Vù vù, cũng may cũng may, lão nhân gia, ta không có đụng vào ngươi nha.” Bối Bối cười hì hì nhìn lão ngự y.
“A...... khả năng phản ứng của Bối Bối tiểu thư tốt lắm.” Lão ngự y nhịn không được cười đến trên mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn, thanh âm thật hiền.
“Đúng vậy, đúng vậy.” Bối Bối tuyệt không biết thế nào là khiêm tốn, cười hớ hớ nhận lời ca ngợi.
“Lão thần cáo lui.” Lão ngự y cúi đầu cười tủm tỉm.
“Bye bye.” Bối Bối vẫy vẫy tay, cũng mỉm cười.
Lão ngự y lui xuống đi, có chút hoang mang,“Bye bye” Có nghĩa là gì?
Trước tiên Bối Bối đi đến trước mặt Thương Tuyệt Lệ, ngẩng đầu lên nhìn hắn:“Nguyên lai là ngươi đã mời ngự y đến xem Khả Y a, ta còn thấy kỳ quái là ai nhanh như vậy đi ra ngự y quán đi đăng ký rồi.”
“...... Thuộc hạ cáo lui.” Thương Tuyệt Lệ giật giật chân mày, sắc mặt có tia kỳ lạ, vội vàng nhanh bước rời đi.
Nhìn hành động rời đi nhanh chóng của hắn, Bối Bối gãi gãi đầu, quay đầu nhìn về phía Khả Y:“Khả Y, nàng cùng Thương Tuyệt Lệ cãi nhau hả?”
Khả Y đi tới, đôi mắt mơ hồ có chút không hiểu:“Không có a, Thương hộ vệ đi nhanh như vậy, ta còn chưa kịp nói lời cám ơn với hắn.”
“À, vậy có thể là hắn có chuyện việc phải đi, hắn luôn luôn đều là như vậy ngơ ngác khờ khờ lại là thần long thấy đầu không thấy đuôi, chúng ta đừng để ý đến hắn.” Bối Bối lôi tay Khả Y ngồi vào một bên, tiếp tục nói chuyện.
“Đúng rồi, nàng cảm thấy vết thương thế nào rồi? Sau khi ngự y xem qua có cảm thấy đỡ hơn không?”
Khả Y nhẹ nhàng gật đầu, đôi môi đỏ mọng mang theo nụ cười:“Cảm thấy tốt hơn nhiều lắm, ngự y không làm ta đau một chút nào.”
“Vậy là tốt rồi, nàng thích nơi này không?” Bối Bối quay đầu nhìn cung điện này một lần.
“Ừ.” Khả Y gật đầu khẳng định.
“Đi, ta mang nàng đi ra ngoài dạo, cả ngày ở trong phòng buồn lắm.”
|