Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.3 - Chương 204: HẮN RẤT TỨC GIẬN! “Trưởng lão có đề nghị hay gì không?” Cô Ngự Hàn sắc mặt có cứng ngắc, nghiêm túc hỏi.
“Chỉ cần Vương cùng Bối Bối tiểu thư thành hôn, có Vương bảo hộ, sẽ không có việc gì. Hiện tại chỉ cần làm cho Hà Khả Y không tiếp cận Bối Bối tiểu thư, tránh những việc ngoài ý muốn......”
“Nhưng mà Bối Bối sẽ đi gặp Hà Khả Y, Bối Bối cố chấp vô cùng ngay cả ta cũng không có cách gì ứng phó với nàng.” Cô Ngự Hàn nhíu mày, cắt ngang lời nói của trưởng lão.
“Vậy......” Trưởng lão cũng khó xử.
Ngay lúc bọn họ đang thương lượng, bên trong tẩm cung truyền ra tiếng gọi của Bối Bối:“Cô Ngự Hàn, chàng ở đâu?”
Bọn họ đồng thời ngừng lại, cùng lúc quay đầu nhìn về phía bên trong, Bối Bối vừa vặn đi ra, nhìn thấy bọn họ, ánh mắt của nàng sáng lên, bước nhanh hơn đi về phía bọn họ.
“Bên ngoài gió tuyết lớn, các ngươi đứng ở bên ngoài làm gì?” Bối Bối đi đến cạnh Cô Ngự Hàn, nghi hoặc nhìn qua lại hai người bọn họ, nói chuyện gì cũng có thể vào trong nhà nói chuyện.
“Thuộc hạ khấu kiến Bối Bối tiểu thư, thuộc hạ chính là tìm Vương nói một chút chuyện, không cần lâu lắm, cho nên không đi vào, hiện tại chuyện cần nói cũng đã nói xong rồi, thuộc hạ cáo lui trước.” Trưởng lão cúi đầu, mỉm cười hiền hòa đối với Bối Bối.
Bối Bối tươi cười như hoa:“Bye bye.”
Trưởng lão sửng sốt, bye bye là có nghĩa gì?
“Bye bye có nghĩa là không tiễn.” Bờ môi của Cô Ngự Hàn ẩn chứa nụ cười nhàn nhạt, nhìn thấu nghi hoặc của trưởng lão.
Ở cùng Tiểu Bối Bối lâu như vậy, cách dùng từ của nàng hắn học được cũng bảy, tám phần.
Trưởng lão lúc này mới hiểu được, hắn cười ha ha, cúi chào lui xuống.
......
Cô Ngự Hàn bị Bối Bối kéo đi trở về trong phòng, thân hình cao lớn bị người ta nắm cổ áo, tư thế kỳ quái này làm cho các cung nữ đều phải trố mắt nhìn không nói nên lời, hắn vô tình vẫy vẫy tay cho các cung nữ lui xuống, sau đó hơi cáu kỉnh đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại kia đang nắm cổ áo của hắn.
“Ta nói Tiểu Bối Bối, nàng dùng lực mạnh như vậy kéo cổ áo của ta, không sợ chặt quá ta thở không được a?”
Bối Bối mắt hạnh trừng lên, hung hăng bỏ tay ra.
“A...... Ta chỉ biết Tiểu Bối Bối của ta thực cũng không nỡ làm vậy.” Hắn đi nhanh lại, nháy mắt mang chút ý xấu với nàng, đào hoa nhiều đóa nở ở đuôi lông mày.
Mắt trợn trừng, nàng tức giận đến phùng cả quai hàm, ngón tay thon nhỏ chỉ lên thước đo trên mặt bàn, còn có một chồng vải đỏ, có nhiều hoa văn, kiểu dáng.
“Chàng nói rõ ràng cho ta biết, vì sao mới thức dậy đã thấy mấy thứ này, còn bị cung nữ vây lấy để đo quần áo.”
Nhìn điệu bộ này, đương nhiên nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra may quần áo đỏ là muốn dùng làm cái gì, vấn đề là nàng một chút tâm lý chuẩn bị đều không có.
Cô Ngự Hàn nhìn theo hướng tay nàng chỉ, lập tức mỉm cười ra miệng, giả vờ có lòng tốt giải thích:“Tiểu Bối Bối, đó là làm giá y cho nàng mặc, lại đây, nàng nhìn xem nàng thích loại kiểu dáng nào, ta sai người may thành giá y xinh đẹp nhất cho nàng.”
Nàng vừa tức vừa vội đẩy ra hắn:“Ta không cần giá y, chàng không thể khư khư cố chấp như vậy, ta còn không có đồng ý gả cho chàng, ta không muốn kết hôn! Chàng có nghe hay không? ta. không. muốn. kết. hôn!”
Nhìn thấy những đồ vật hỉ khánh* đó, cả người của nàng đều luống cuống tay chân, gả cho hắn, mang thai, sinh con, rốt cuộc không thể trở lại nhân gian......
Tương lai, một mảnh mênh mông mở mịt, nàng nên làm thế nào cho phải?
Nhìn nàng kháng cự rõ ràng như vậy, vẻ mặt tươi cười của Cô Ngự Hàn không còn nữa, hắn khẽ cắn môi, lòng kiêu ngạo chịu đựng sự đả kích nghiêm trọng, giọng nói có chút đông cứng:“Tiểu Bối Bối, nàng nhất định là người của ta, chúng ta sớm hay muộn cũng phải thành hôn.”
Lần nữa bị nàng cự hôn, Cô Ngự Hàn cảm thấy có chút bị thương, hắn đối nàng không tốt sao? Vì nàng, phế bỏ hậu cung, vì nàng, hắn có thể không để ý đến tánh mạng, vì nàng, hắn hao tổn hết tâm tư.
Nhưng mà, tiểu nữ nhân này luôn làm cho người ta tức giận, mỗi lần đều cự hôn!
Tức chết đi được!
Thấy hắn sắc mặt trầm xuống, không hề có bộ dáng tươi cười mà nàng quen thuộc, cũng lại không lộ vẻ làm cho người ta vừa tức lại tức không được bởi gương mắt tươi cười tuyệt mĩ, mặt đen kịt giống như muốn đâm chết người Bối Bối liền giậm chân.
“Ai nhất định là người của chàng, ta không phải người của chàng, ta là người của chính mình, đừng buộc ta vào cái gì gông xiềng quỷ quái, cái gì dấu ấn của Vương, cô nãi nãi ta chính là ta.”
Thấy nàng phản ứng càng ngày càng kịch liệt, giống như kết hôn cùng hắn là lấy mạng nàng vậy, Cô Ngự Hàn thật sự bị đâm đến thương tổn rồi, khuôn mắt anh tuấn của hắn lập tức che kín mưa rền gió dữ, căng thẳng như sắp bị bẻ cong, gương mắt anh tuấn tà mĩ trở nên cuồng tứ yêu mỵ**, con ngươi đen dần dần chuyển đỏ, nổi lên ngọn lửa yêu dã.
Hắn nắm chặt bả vai của nàng, mười ngón hơi ửng xanh siết chặt run run:“Nàng chính là người của ta! Nữ nhân của ta, Vương hậu của Xích Diễm Vương ta!”
Bả vai truyền đến hơi hơi đau đớn, hắn bấu chặt làm nàng đau.
Cắn răng, nàng nhịn đựng đau đớn, tay nắm thành quyền vung lên trước mặt hắn:“Không đúng không đúng không phải! Ai muốn làm Vương hậu của chàng, chàng đi tìm nữ nhân trong hậu cung của chàng mà làm, ta không muốn làm.”
“Không có hậu cung, ta đã phế bỏ, cũng chỉ có một mình nàng, nữ nhân không biết tốt xấu!” Cô Ngự Hàn la to nàng, nữ nhân này rốt cuộc muốn tới khi nào thì mới có thể hiểu được lòng hắn chỉ có nàng, đến bây giờ còn muốn bảo hắn đi tìm nữ nhân khác, hắn giận, tức giận đến muốn hung hăng ôm chặt nàng.
Bối Bối sửng sốt một chút, phế bỏ hậu cung?
Cô Ngự Hàn mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm nàng, nếu nàng còn dám bảo hắn đi tìm khác nữ nhân, hắn thực nhịn không được bóp chết nàng.
Chết tiệt, hắn đối nàng một chút biện pháp đều không có, nắm ở lòng bàn tay sợ rơi mất, ngậm trong miệng sợ tan, từ khi nào hắn đối nữ nhân lại trở nên để ý cẩn thận quá như vậy, lại cố tình vì nàng vui vẻ mà chịu đựng, mà nàng, lần này đến lần khác thoát khỏi hắn, lần này đến lần khác kháng cự hắn, lần này đến lần khác muốn đem hắn giao cho nữ nhân khác!
Sợ run hồi lâu, nàng rốt cục hoàn hồn, cố đè xuống vui sướng trong lòng, nàng thực kiên quyết tiếp tục thanh minh:“Cho dù là như vậy, ta cũng không muốn gả.”
“Vì sao?” thanh âm của hắn đột nhiên không rống lên, lại trầm làm cho người ta cảm thấy, màu đỏ yêu dị trong mắt tựa hồ bịt kín một tầng băng, che lại ngọn lửa trong mắt hắn.
Nhìn hắn đột nhiên lạnh lùng xuống, Bối Bối cảm thấy có chút khó xử, nàng chưa từng có gặp qua ánh mắt lạnh như băng như vậy của hắn, càng thêm chưa từng nghe qua giọng điệu lạnh lẽo này của hắn.
“Ta...... Ta...... Tóm lại ta chính là không muốn gả, ta...... Ta vừa mới tròn mười tám tuổi, còn trẻ......” Nàng đã cần không biết mình nên nói ra lý do gì.
“Rất nhiều cô nương mười tám tuổi đều sinh con rồi......”
“Đó là người của các chàng, không phải ta.” Bối Bối dường như lập tức liền phản bác lại.
___
Đồ vật hỉ khánh*: đồ dùng trong ngày cưới
Cuồng tứ yêu mỵ**: ma quái điên cuồng bất chấp
|
Q.3 - Chương 205: THÂN RẮN BIẾN LẠNH Không khí ngay tức khắc ngưng trệ, độ ấm chung quanh giống như đột nhiên giảm đi vài độ.
Không gian im lặng, chỉ nghe được tiếng thở nặng nề của hắn.
Ngực của Cô Ngự Hàn đang phập phồng dữ dội, một loại cảm giác điên cuồng đang quấy nhiễu tâm hồn của hắn, hắn chăm chú nhìn vào ánh mắt của nàng, nhìn vào ánh mắt một chút cũng không lùi bước của nàng, lý trí của hắn nhanh chóng mất đi, tay đặt trên bả vai nàng không chút ý thức mà dùng lực, như muốn nắm chặt cái gì đó.
“Tô Bối Bối, đến lúc này nàng còn muốn phân biệt nàng với ta, được, tốt lắm, cực kỳ tốt!” Hắn giống như dã thú bị thương, điên cuồng hét lên, lại giống như đang nức nở vì vết thương của mình.
Hắn đưa tay lên nắm lấy hàm dưới của nàng, tinh thần lần lý trí của hằng đều mất hết, chỉ biết là phải nắm chặt được nàng:“Tô Bối Bối, nàng nghe cho rõ lời bổn vương, bổn vương muốn lấy nàng, mặc kệ nàng nguyện ý cũng tốt, không muốn cũng thế, nàng đều phải xuất giá!”
Ôn nhu* của hắn, nàng không cần, như vậy, lãnh khốc** của hắn, nàng không cần cũng không được!
Nhìn cuồng phong trong mắt của hắn, giống như dấy lên ngọn lửa ở trong đó, yêu diễm đến kỳ dị, gương mặt cuồng bạo xa lạ, yêu dã giống như loài hoa có chất độc chết người nở rộng giữa đêm đen.
Nàng giật mình hơi run một chút, há miệng, cuối cùng cắn môi, quật cường nhìn thẳng hắn.
“Nói đi, rốt cuộc nàng có muốn lấy ta hay không?” Cô Ngự Hàn hét to có chút bối rối, nhìn thấy ánh mắt quật cường run run của nàng, hắn đáng chết...... Dọa nàng đến như vậy, nhưng mà, làm sao bây giờ, cho dù thế nào nàng cũng chẳng để ý đến hắn ôn nhu hay là thô bạo.
Nàng gắt gao mím môi, bị ép, nói ra một câu:“Không lấy chồng.”
“Nàng...... Tô Bối Bối!” Cô Ngự Hàn hung hăng buông nàng ra, trong chớp mắt, hắn lại ôm lấy nàng, làm thắt lưng của nàng sinh đau, bạc môi dùng sức phủ lên môi của nàng, tùy ý giày vò.
“A......” Bối Bối cảm giác được môi hắn rất lạnh, lạnh lẽo trên môi của nàng, là cảm giác lạnh đến thấu xương, sức lực của hắn rất lớn, hôn môi của nàng rất đau.
“Buông ra...... ta...... a, a......” Nàng mới nói, lưỡi của hắn liền tiến vào trong miệng của nàng, hung hăng quét sạch cam thuần*** của nàng, dây dưa với lưỡi của nàng.
Nụ hôn này, mang theo tức giận, mang theo trừng phạt, không chút nào thương tiếc.
Bối Bối giãy dụa, căn bản lại không thể mảy may lay động được hắn, chỉ có thể bị động chịu đựng nụ hôn của hắn, hít vào hơi thở của hắn, không giống như hơi thở ấm ấp trước kia, giờ là lạnh, rất lạnh.
Thân thể của hắn, cũng lạnh, tay của hắn ôm nàng, cũng lạnh như băng.
“A...... Rất...... Lạnh......” Nàng lạnh đến nổi răng cũng phát run, lại giãy dụa không thoát khỏi nụ hôn của hắn, chỉ có thể mặc hắn đem hàn khí đẩy vào trong cơ thể của nàng.
Vì sao, thân thể của hắn trở nên lạnh như thế, cơ hồ làm nàng đông cứng......
Nhiệt độ lạnh như băng, liền ngay cả không khí chung quanh cũng bắt đầu đọng thành sương, mông lung.
Trong đám sương, thân thể bọn họ dán chặt vào nhau khi ẩn khi hiện, nụ hôn của bọn họ, trằn trọc dây dưa.
Bối Bối càng ngày càng không chịu nổi thân thể hàn lạnh của hắn, sắc mặt dần dần tái nhợt.
Cô Ngự Hàn đã tức giận đến độ đầu óc cũng không còn, ngọn lửa trong đáy mắt nổi lên càng thêm rừng rực, có tức giận đối với nàng, càng thêm có chút oán trách đối với nàng, lại càng nhiều...... đau lòng.
Trong đầu, chỉ có một ý nghĩ đang gào thét, đó chính là...... Nàng không cần hắn.
Dần dần, hắn bắt đầu phát hiện khác thường, môi của nàng, hôn lên không còn mềm mại, thậm chí có chút cứng ngắc, lạnh lùng, băng băng, tuyệt không ấm áp.
Hắn đột nhiên bừng tỉnh, đôi mắt yêu hồng dần dần trong xanh trở lại, chỉ thấy nàng yếu ớt mí mắt rủ xuống, ánh mắt có hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đáng chết nhất là, thân thể của nàng một chút độ ấm cũng không có.
Thì ra, trong khi hắn tức giận và đau lòng đến cực điểm, thì độ ấm cơ thể của hắn cũng mất đi, biến trở về loại xà nguyên thủy lạnh lẽo nhất.
“Tiểu Bối Bối......” Hắn đem nàng đặt trên giường, vì nàng, đắp chăn lên, bàn tay giơ lên, hồng quang xoắn tới bao quanh mấy cái ấm lô ở bên giường, luồng hơi ấm lớn tụ lại, rất nhanh làm ấm ổ chăn.
Bối Bối lạnh đến độ răng run lên, lạnh run, ánh mắt yếu đuối nhìn đến hắn, nàng lập tức nhìn qua một bên không thèm nhìn mặt hắn.
Cho đến hôm nay, nàng mới biết được, thì ra, thân thể của hắn cũng có thể trở nên lạnh như thế.
“Tiểu Bối Bối......” Hắn khản tiếng gọi nhỏ, tiếng gọi bất đắc dĩ, lưỡng lự, đau khổ.
Hắn đưa tay lên muốn chạm vào nàng, lại phát hiện ngón tay của mình, vẫn cứ lạnh như băng, hắn chậm rãi thu trở về.
Giờ phút này, hắn lại không có cách nào khống chế nhiệt độ cơ thể biến lạnh của hắn, bởi vì kháng cự của nàng, làm cho hắn thật sự đau lòng, hiện tại, nàng ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn, càng làm cho hắn thương tâm.
Tay nắm chặt thành quyền, cảm giác nhiệt độ lạnh như băng của mình đang gặm nhấm lòng của hắn, cảm giác đau đớn như kim châm làm cho hắn thở hổn hển, hắn khẽ cắn môi, đứng mạnh dậy, đôi chân chân thon dài bước nhanh rời khỏi phòng ngủ.
......
Cuộn trong chăn đã lâu, thân thể của nàng mới dần dần bắt đầu ấm lại, răng cũng không run nữa.
Nhìn cửa phòng trống rỗng, ánh mắt của nàng có chút phức tạp khó hiểu, hắn trở nên lạnh, trong đầu bỗng nhiên vang lên cuộc nói chuyện giữa bọn họ trước đây --
“...... Vì sao thân thể của chàng lại nóng......”
“...... Bởi vì ta nghĩ đến nàng nên nóng lên......”
Hiện tại, hắn biến lạnh,có nghĩa là sao? Có nghĩa hắn không muốn lại nóng lên sao? Lòng của hắn biến lạnh sao?
Khẽ cắn môi, nàng xốc chăn, đứng lên, lắc lắc đầu, làm cho mình tỉnh táo một chút.
Rất rối bời, rối bời đến nổi nàng muốn ngửa mặt lên trời thét lớn.
Nàng lê bước chạy ra khỏi phòng ngủ, chạy ra phòng ngoài, tiếp tục chạy đi......
Lúc vừa muốn bước ra cửa chính, Cô Ngự Hàn không biết từ nơi nào lách mình đi ra ngăn trở.
Bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt anh tuấn của hắn đã không còn thay đổi vì nổi giận, mặt trở nên lạnh như băng không thể hiện chút tình cảm ra bên ngoài:“Nàng muốn đi đâu?”
Bối Bối cúi đầu, giả bộ bình tĩnh trả lời:“Ta đi tìm Khả Y.”
“Không cho phép đi!” Hắn dường như lập tức lên tiếng cứng rắn.
Tiếng nói lạnh lùng mang theo mệnh lệnh làm cho Bối Bối ngẩng đầu mạnh lên, nhìn hắn thật gần:“Vì sao ta không thể đi?”
“......” Cô Ngự Hàn mím môi không đáp, chính là ánh mắt lạnh lẽo nhưng cứng rắn đã nói cho nàng biết, hắn sẽ không cho nàng đi.
Hít thật sâu vào, Bối Bối cắn răng:“Ta sẽ đi.”
Nàng một chút cũng không chịu thoái lui, ngửa đầu đối diện cùng hắn, cho dù ánh mắt của hắn làm say mê lòng người muốn đem nàng nuốt vào, nàng cũng buộc mình dũng cảm đón nhận.
Không khí ngưng trệ lại buông xuống, Cô Ngự Hàn nheo mắt lại, đem dáng vẻ một chút cũng không lùi bước của nàng thu vào đáy mắt, sự bướng bỉnh của nàng làm cho hắn cảm thấy vừa tức vừa hận.
Bỗng nhiên, khuôn mặt tuấn tú phủ băng sương của hắn sụp đổ, nở nụ cười xao động như nước mùa xuân ánh lên những cánh hoa lê, cười đến làm cho người ta mất hồn.
“Tiểu Bối Bối, nàng ngoan ngoãn ở lại đây.” Thanh âm của hắn, mềm nhẹ, lại rét lạnh làm cho nàng cảnh giác.
|
Q.3 - Chương 206: DUYÊN SAI Nụ cười của hắn tiếp tục mở rộng, nụ cười ấy từ đầu đến cuối không hề tiến vào đáy mắt, thấy nàng thất thần lại vừa cảnh giác kinh sợ nhìn chằm chằm mình, nụ cười của hắn phút chốc trở nên kì dị, đôi mắt xẹt qua một tia quỷ dị, cái gì cũng không nói chỉ đơn giản xoay người bỏ đi trước mặt nàng.
Bối Bối hoàn toàn mơ hồ, không kịp nghĩ nhiều liền theo bản năng cùng bước đi ra ngoài, nhưng mà, ngay lúc chân của nàng mới muốn bước qua ngưỡng cửa, tức khắc bị một màng chắn vô hình bắn ngược trở về, mông của nàng tức khắc gặp họa.
“Ôi……” Nàng ăn đau liền kêu lên, đôi mắt nhíu lại thành một đường.
Bước chân Cô Ngự Hàn ngừng lại một chút, tay nắm lại thật chặt, thật chặt, bước chân cứng ngắt bất động.
Bối Bối cắn môi không cho chính mình lại la lên vì đau, đôi mắt lóe ra ánh sáng khổ sở nhìn về bóng dáng anh tuấn kia, muốn hắn quay đầu, lại không muốn hắn quay đầu, cuối cùng chỉ có thể thẫn thờ nhìn hắn.
Không hề có một tiếng động, im lặng bắt đầu lan tỏa.
Đợi hồi lâu, cũng không nghe thấy nàng mở miệng nói một câu, lại càng thêm chưa từng mở lời giữ hắn lại, Cô Ngự Hàn chỉ cảm thấy trong lòng như lại bị đâm một chút, mặt hắn cứng lại, buộc mình bước chân tiếp tục rời đi.
Nhìn bóng dáng của hắn càng đi càng xa, chưa từng quay đầu, lúc hình bóng của hắn biến mất trong nháy mắt, nàng mới lộ ra nét yếu đuối trong đáy mắt.
Nhìn xa về phương hướng trống vắng ấy, nàng nếm được mùi máu tươi của cánh môi, hốc mắt dần dần đỏ lên, ngưng tụ thành giọt lệ, chảy xuống, ở hai bên má tái nhợt rơi xuống nước mắt ươn ướt.
Cô Ngự Hàn, tha thứ cho ta, ta không thể gả cho ngươi.
Vì sao nhất định phải nhanh như vậy đối mặt vấn đề này, vì sao……
Trong đầu, hiện lên cảnh ngày hôm đó, ngày đó, nàng tùy ý đi dạo, bất tri bất giác dạo đến cung điện của trưởng lão ở phía bên kia –
Cách không xa, nàng nghe được tiếng của Thương Tuyệt Lệ, nàng nở nụ cười đang muốn theo hướng tiếng nói tìm người, lại nhìn thấy lúc đó có rất nhiều đại thần nên liền dừng lại, vừa mới muốn xoay người rời đi, không ngờ tự nhiên nghe được tên mình, làm cho nàng buộc phải ngừng bước.
“…… Bối Bối tiểu thư lúc ấy chính là như vậy đã khởi động năng lượng của Hắc Tinh ngọc bội, sau khi Vương đạt được lực lượng, liền đánh bại hai vị điện hạ của Hắc Phong quốc…… Hắc Tinh ngọc bội ở trên người Bối Bối tiểu thư, năng lượng đang ở từ từ thức tỉnh……”
Giọng nói của Thương Tuyệt Lệ khi có khi không, nàng nghe được không được rõ ràng cho lắm, nhưng mà lại nghe được trọng điểm, bọn họ đang thảo luận về vấn đề năng lượng của Hắc Tinh ngọc bội.
Nàng không tự giác đưa tay chạm vào ngọc bội trong túi tiền, vẻ mặt phức tạp, ngọc bội này vốn không phải của nàng……
Ngay sau đó, giọng nói của trưởng lão truyền đến, thực rõ ràng:“uhm…… thật may mắn người hữu duyên trong định mệnh của Vương xuất hiện rồi, mới tránh được cho Vương trận tai họa này, quả nhiên giống như suy tính của lão phu, chỉ có Vương cùng chủ nhân ngọc bội kết hợp, mới có thể tiêu tai giải nạn, chuyện Hắc Phong quốc tuy rằng trôi qua, nhưng mà phong ba còn có thể lại tiếp tục, hai vị điện hạ của Hắc Phong quốc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ muốn đoạt lấy Hắc Tinh ngọc bội mới thôi.”
Giọng nói của trưởng lão rõ ràng mang theo một tia lo lắng, tiếp theo, hắn đi đến trước bát quái trận, quan sát tỉ mỉ Thiên Ti Nghi:“Các ngươi xem, Thiên Ti Nghi vẫn đều chưa thật sự trở về vị trí cũ, vị trí tuyết hồng lần này bùng nổ…… Các ngươi nhìn kỹ, Thiên Ti Nghi rõ ràng nghiêng về hướng khác, đó chính là nơi thương vong nghiệm trọng nhất, xem ra vận mệnh quốc gia của Xích Diễm quốc đang ở gặp phải thử thách, khẩn trương khiến cho Vương và Bối Bối tiểu thư thành thân, chỉ có làm cho Bối Bối tiểu thư hoàn toàn tiếp nhận địa vị Vương hậu của Xích Diễm quốc mang đến mây tím, mới có thể giúp Vương hoàn toàn khởi động năng lượng của Hắc Tinh ngọc bội truyền vào Thiên Ti Nghi, làm cho Thiên Ti Nghi một lần nữa ổn định lại, áp chế tất cả tai kiếp.”
Một đại thần khác nhíu mày, tiếng nói mang theo kỳ vọng:“Đúng vậy, chỉ cần đem Hắc tinh ngọc bội khảm vào trong Thiên Ti Nghi, vậy là tuyết đối không sai.”
“Ha ha…… Chờ Vương lập Vương hậu, sinh hạ người thừa kế, tất cả chuyện đó càng thêm hoàn mỹ rồi.” Đại thần khác cười ha ha trêu ghẹo, không khí có chút thoải mái lên.
“Chuyện đó nhất định là chuyện hoàn mỹ, máu chảy trong người Bối Bối tiểu thư nhưng mà là nguồn năng lượng của Hắc tinh ngọc bội, không có máu của Bối Bối tiểu thư , Hắc tinh ngọc bội sẽ vẫn ngủ say, cho nên, Bối Bối tiểu thư cùng Vương kết hợp sinh hạ ra tiểu vương tử tiểu công chúa khẳng định là đứa trẻ mạnh nhất.”
Trưởng lão vuốt vuốt chòm râu, cười đến há to miệng, đôi mắt phát ra ánh sáng, giống như đã muốn thấy được cảnh tượng hoàn mỹ trong suy nghĩ của lão.
“Ha ha a……”
Tiếng cười ấm áp không ngừng truyền đến, kích thích màng tai của nàng, sắc mặt nàng tái nhợt cầm ngọc bội thật chặt, nắm ngọc bội cơ hồ muốn ấn sâu vào lòng bàn tay, nàng lại không cảm thấy một chút đau đớn.
Cô Ngự Hàn hắn…… Rốt cuộc có biết việc này hay không, nếu biết, vậy vì sao hắn không nói cho trưởng lão, nàng không phải chủ nhân của Hắc Tinh ngọc bội, lại càng không phải là người hữu duyên với hắn, nếu hắn không biết, vậy nàng…… nên nói cho hắn biết hay không.
Trưởng lão bọn họ đã muốn đem tất cả mọi chuyện đều nghĩ là lẽ đương nhiên, nhưng mà…… Bọn họ không có nghĩ đến chủ nhân của Hắc Tinh ngọc bội là một người khác.
Vậy nàng…… nên nói cho trưởng lão biết hay không?
Nếu ngươi nói cho trưởng lão, như vậy ngươi thật có khả năng sẽ mất đi Cô Ngự Hàn.
Một âm thanh rất nhỏ từ dưới đáy lòng vang lên, chấn động làm lòng của nàng đau đớn.
Vận mệnh của Xích Diễm quốc…… có mối liên hệ với Hắc tinh ngọc bội, nàng…… không phải là chủ nhân của Hắc Tinh ngọc bội, máu chảy trong người, cũng không phải máu có thể tương sinh tương thừa với Hắc Tinh ngọc bội.
Nhưng mà, vì sao nàng có thể khởi động năng lượng của Hắc tinh ngọc bội?
Rất hoảng loạn, tất cả mọi chuyện này đến cuối cùng nên làm như thế nào?
Nếu là tình duyên định mệnh mới có thể ổn định Thiên Tinh Nghi, vậy nàng…… Có phải đoạt duyên phận của Khả Y hay không, nếu, nàng thật sự thành Vương Hậu, có phải…… Cũng đoạt địa vị Vương hậu căn bản là của Khả Y hay không?
……
Cung nữ đi vào đến, nhìn đến Bối Bối ngồi ngơ ngác, ở trên gương mặt lệ rơi, ngẩn ngơ, thoáng chốc hoảng hốt :“Bối Bối tiểu thư, người như thế nào lại ngồi dưới đất, trên đất rất lạnh, sẽ sinh bệnh.”
Đối với tiếng gọi lo lắng của cung nữ, Bối Bối không có nghe đến, đôi mắt của nàng vẫn ngẩn ngơ như cũ.
Nhìn thấy Bối Bối không có phản ứng, cung nữ vội vàng chạy qua nâng nàng dậy:“Bối Bối tiểu thư, người đừng khóc a, xảy ra chuyện gì? Nô tỳ lập tức đi tìm Vương……”
Bối Bối quệt lau nước mắt, ngăn cung nữ lại:“Không cần, Cô Ngự Hàn…… Vừa mới có việc bận phải rời đi…… Ta không sao.”
Nàng cố gắng nhịn mờ mịt trong mắt xuống, không cho mình lại rơi một giọt nước mắt xuống.
Áp chế chua sót sâu đậm trong lòng, nàng gượng ép tươi cười, tiếp tục nói:“Ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một chút.”
Cung nữ do dự một chút, mới cúi người:“Vâng, nô tỳ ở ngay bên ngoài, Bối Bối tiểu thư lúc nào cũng có thể gọi nô tỳ.”
“Uhm.” Bối Bối hạ thấp mi mắt, che dấu đôi mắt đỏ lên hết vì khóc, nhẹ nhàng mà gật đầu.
|
Q.3 - Chương 207: THÔI MIÊN Thấy cung nữ đi ra ngoài, không thấy lực ngăn trở dù chỉ là một chút, nàng chậm rãi đưa tay về phía trước thăm dò, chỉ là, nàng mới đưa tay ra ngang mức thềm cửa, liền cảm giác được một rào cản vô hình.
Nàng cười khổ, xem ra bức tường vô hình này chỉ có tác dụng đối với nàng, hắn chuẩn bị giam cầm nàng sao?
Có lẽ tạm thời bị nhốt cũng tốt, nàng ra không được, cũng sẽ không cần để ý tới những phiền não này rồi.
Đi trở về trong phòng ngủ, nàng ngồi xếp bằng trên giường, lấy ra Hắc Tinh ngọc bội đặt ở trong lòng bàn tay, chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại Cô Ngự Hàn dạy nàng như thế nào đi khởi động ngọc bội.
Nàng thực cố gắng muốn vận hành chân khí trong cơ thể, nhưng mà, không được, không hề có một chút phản ứng.
Mở to mắt, nàng chán nản nhìn ngọc bội, mỗi một lần luôn ở thời điểm khẩn cấp, nàng mới có thể tự mình bất tri bất giác khởi động năng lượng ngọc bội.
Cắn cắn môi, nàng không chịu từ bỏ lại nhắm mắt, tự thôi miên mình:“Ta thực vội, chờ cứu mạng...... Ta bị uy hiếp...... Có người muốn giết ta......”
Thôi miên nửa ngày, nước miếng của nàng đều khô, nhưng vẫn không phản ứng.
“Làm sao bây giờ? Ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?”
Nàng nhìn phía ngoài cửa sổ, ngơ ngác nhìn hạt tuyết bay bay rơi xuống, bao phủ một lớp sương tuyết mỏng manh lên đình viện ở bên ngoài cửa sổ, lại giống như bao phủ lên lòng của nàng, hơi lạnh, có chút thê lương.
Bức mành tuyết làm mờ đi tầm nhìn của nàng, hoa mai bên ngoài, ở một cành mai bị tuyết phủ đã lấm tấm có những nụ hoa màu đỏ thẫm.
......
“ Tháp, đát, tháp......” thanh âm quân cờ rơi xuống thanh thúy, gián đoạn, vang lên.
Cô Ngự Hàn cùng Huyên Trữ công chúa ngồi đối diện nhau ở bên bàn cờ đánh cờ.
Nhìn quân cờ, một nửa tâm tư của hắn đã bay đến Xích Diễm cung, không biết Tiểu Bối Bối bây giờ đang làm những gì?
“Vương huynh, huynh nếu không chuyên tâm một chút, Huyên Trữ sẽ thắng huynh à.”
Huyên Trữ công chúa hạ xuống một quân cờ, ngẩng đầu nhìn Cô Ngự Hàn, đôi mắt để lộ ra sự quan tâm nồng đậm, hôm nay Vương huynh là làm sao vậy? Lòng không hoàn toàn ở đây, giống nhưng rất phiền não.
Tránh ánh mắt quan tâm của muội muội, hắn đem tâm thần kéo trở lại trên bàn cờ, tuấn mâu nhìn toàn cục, nhẹ nhàng cười:“Muốn thắng ta, còn sớm. Ăn!”
Ngón tay thon dài trắng nõn của hắn nhặt cờ trắng của Huyên Trữ lên, sau đó ung dung nhìn nàng.
Huyên Trữ công chúa trơ mắt nhìn quân cờ trắng của mình bị giết, bĩu môi :“Vương huynh, muội mặc kệ, huynh phải chuyên tâm một chút, bằng không muội sẽ thực buồn, không chuyên tâm, chứng tỏ là xem thường kì nghệ của Huyên Trữ, người ta không đồng ý à, một chút cũng không tôn trọng người ta.”
“...... Ta không có chuyên tâm.” Cô Ngự Hàn nhẹ nhàng cười nhạt, dùng hai ngón tay trắng đang kẹp lấy một quân cờ đen đùa giỡn, trước sau vẫn là dáng vẻ bất cần đời, không đứng đắn, làm cho Huyên Trữ công chúa không thể nào phản bác.
Vương huynh luôn luôn đều mang bộ dáng dương dương tự đắt, lười nhác như vậy! Chẳng lẽ vừa rồi là nhìn nhầm?
“Tháp......” Huyên Trữ công chúa lại hạ xuống một quân cờ, sau đó hết sức chăm chú nhìn bàn cờ, nghĩ bước tiếp theo hẳn là đi như thế nào.
Cô Ngự Hàn hạ quân cờ rất nhanh, tốc độ cực nhanh làm cho Huyên Trữ công chúa nhíu mày oán giận:“Nhanh như vậy, người ta còn không có nghĩ kĩ bước tiếp theo.”
“Vậy muội từ từ nghĩ, Vương huynh chờ muội.” Cô Ngự Hàn cười tủm tỉm khẳng khái nói.
......
Không biết qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng thông báo:“Vương, người Xích Diễm cung đến cầu kiến.”
Quân cờ giữa hai ngón tay của Cô Ngự Hàn thiếu chút nữa rơi xuống, hắn thu thập lại tâm thần, giả bộ bình tĩnh nói với Huyên Trữ công chúa:“Huyên Trữ, ngươi trước hết suy nghĩ quân cờ nên đi như thế nào, Vương huynh đi một chút sẽ trở lại.”
“Ừ, nhanh chút trở về.” Huyên Trữ công chúa vẫy vẫy tay, tầm mắt vẫn y như cũ cứ dán chặt ở trên bàn cờ, còn thật sự nghiên cứu.
Cô Ngự Hàn bước chân thong dài, bước đi ra ngoài.
Đi đến ngã rẽ ở hành lang bên ngoài, cung nữ Xích Diễm cung tức khắc tiến lên hành lễ:“Nô tỳ khấu kiến Vương.”
“Thế nào? Bối Bối có hay không...... Khụ...... Nói muốn gặp ta?” Cô Ngự Hàn hỏi có chút thật cẩn thận, con ngươi đen ẩn ẩn lướt qua ý chờ mong.
Cung nữ lắc lắc đầu, trả lời chi tiết:“Không có, Bối Bối tiểu thư hiện tại một mình đứng ở trong phòng ngủ không biết đang làm cái gì? Cũng không cho phép nô tỳ đi vào hầu hạ, nhưng mà......”
“ “Nhưng mà” cái gì?” Cô Ngự Hàn không đợi cung nữ nói xong liền sốt ruột chen ngay vào hỏi.
“Không lâu sau khi Vương rời đi, nô tỳ thấy Bối Bối tiểu thư liền khóc.”
“Khóc? Vì sao?” Cô Ngự Hàn nhíu mày, mắt phượng hẹp dài hạ thấp, che dấu một nỗi buồn trong đáy mắt.
“Nô tỳ không biết, Bối Bối tiểu thư cái gì cũng không nói liền phái nô tỳ đi ra bên ngoài canh gác.”
Lòng của Cô Ngự Hàn co rút lại, nhịn không được nhắc lại câu hỏi:“Nàng thật sự không muốn gặp ta sao?”
“Bối Bối tiểu thư cũng không nói muốn gặp Vương, nô tỳ đề nghị qua là muốn tìm Vương, nhưng là Bối Bối tiểu thư nói không cần.” Cung nữ cẩn thận trả lời, dường như Vương và Bối Bối tiểu thư cãi nhau.
Nhếch bạc môi, dáng hình anh tuấn của hắn cứng lại, sau đó lạnh nhạt xua tay:“Được rồi, ngươi trở về đi.”
“Vâng, nô tỳ cáo lui.”
Sau khi đợi cung nữ rời đi, Cô Ngự Hàn đứng ở bên ngoài trong chốc lát, nâng mắt nhìn về phía Xích Diễm cung, tuấn mi của hắn nhíu lại thật chặt.
Nàng khóc......
Vì sao khóc? Bởi vì không muốn lấy hắn sao?
Nghĩ đến khả năng này, trái tim của hắn liền nhịn không được thắt chặt lại, chết tiệt, hắn thật sự không hiểu nàng đang nghĩ cái gì......
“Vương huynh, huynh xong chưa a, đi dâu mà lâu vậy?”
Thanh âm của Huyên Trữ công chúa thúc nhanh chóng truyền đến, làm gián đoạn suy nghĩ của hắn.
Lắc lắc đầu, hắn xua đi những suy nghĩ rối bời ở trong đầu, dằn lòng xuống đi trở vào bên trong, nàng không hiểu vì sao lại khóc thì khóc cho đã, dù sao bất kể nàng khóc như thế nào, hắn quyết tâm phải lấy nàng!
Nhìn thấy Cô Ngự Hàn đi vào, Huyên Trữ công chúa đưa qua một ly trà:“Vương huynh, sao đi lâu vậy, trả của muội cũng lạnh luôn.”
Tiếp nhận ly trà uống một ngụm, hắn ngồi trở lại vị trí của mình, đem hết thảy những rối bời dồn nén xuống đáy lòng, cũng như đem hình ảnh rơi lệ của nàng chôn sâu vào trong đầu.
Mắt phượng khôi phục dáng vẻ thoải mái, cười tủm tỉm hỏi:“Như thế nào?Đã nghĩ ra giải quyết như thế nào chưa?”
“Hãy chờ xem.” Huyên Trữ công chúa cầm lấy quân cờ trắng, đắc ý liếc hắn một cái, sau đó “Tháp” một tiếng phóng tới một vị trí trên bàn cờ.
Cô Ngự Hàn nhìn lướt qua bàn cờ một cái, bờ môi ẩn chứa một chút khen ngợi trong nụ cười:“Đi bước này thực không tệ, có tiến bộ.”
“Điều này còn phải nói, đến phiên huynh, nhanh chút.”
Huyên Trữ công chúa biểu hiện chờ không được bước tiếp theo.
Cô Ngự Hàn cười nhạt, suy nghĩ một chút, liền hạ cờ.
Một lúc sau, thanh âm nói chuyện của hai người thỉnh thoảng vang lên, phần lớn thời gian, đều là tiếng quân cờ “Tháp tháp”.
|
Q.3 - Chương 208: KINH VÌ THIÊN NHÂN Ngoài cung điện, Cô Ngự Hàn và Huyên Trữ công chúa cùng chỉnh tề đi ra.
Đi đến trước mặt, là một quý công tử rất đậm mùi son phấn, tinh mâu nguyệt mi*, đuôi lông mày giống như phác họa nhiều đóa hoa đào, khuôn mặt thanh tú, đôi môi hồng nhuận, y hệt bộ dáng của một công tử tú hoa**.
“Đường huynh, đường muội, đã lâu không gặp rồi.” Hắn cười ha ha chào hỏi.
“Quan Hoa ca, chúng ta xác thực thật lâu không gặp, ngươi vẫn là phong lưu phóng khoáng như vậy.” Huyên Trữ công chúa cười hì hì trêu chọc một câu.
“Ha ha…… đâu có đâu có, phong lưu như thế nào cũng không vượt qua được đường huynh hậu cung có tới ba ngàn giai nhân bầu bạn đúng không.” Quan Hoa dùng một giọng điệu trêu đùa sụt sịt tự than mình thua kém, không biết là cố ý hay là vô tình nhìn về phía Cô Ngự Hàn, ý cười liên tục, ánh mắt giống như rất yêu thích và ngưỡng mộ.
Cô Ngự Hàn nhướng mày, nụ cười tươi đẹp tuyệt mỹ làm cho mắt người ta đều cảm thấy rung động đến tâm can:“Thật sự là quá khen. Không biết Quan Hoa tiểu Hầu gia tiến cung lần này có phải là ôn chuyện cũ đơn giản như vậy hay không?”
“Ách…… Ha ha…… Lâu như vậy vẫn chưa có con a.”
Nói xong lời cuối cùng, Quan Hoa cố ý hạ giọng, ra vẻ thần bí hề hề nháy mắt mấy cái đối với Cô Ngự Hàn, ám chỉ Cô Ngự Hàn hẳn nên giới thiệu.
Cô Ngự Hàn cong môi, không biến sắc dò xét Quan Hoa liếc mắt một cái, sau đó xoay người quay trở vào điện:“Ta đã sai người chuẩn bị cho ngươi điện phòng, ngươi nghỉ ngơi một chút trước, chuyện gặp Vương hậu của ta để nói sau đi.”
Thấy Cô Ngự Hàn không quá vui thích khi nói tới vấn đề Vương hậu, Quan Hoa sửng sốt, vốn tưởng rằng nói như thế cũng sẽ nhìn thấy được biểu hiện vui mừng hớn hở của Cô Ngự Hàn, nghe nói lần này lập hậu nhưng là Cô Ngự Hàn chính mình hạ lệnh, như thế nào lúc này lại không giống như dáng vẻ vui mừng?
Đẩy đẩy Huyên Trữ công chúa, hắn hiếu kỳ hỏi:“Huyên Trữ đường muội, đường huynh sao lại như vậy? Sắp có Vương hậu xinh đẹp rồi, như thế nào lại biểu hiện không vui?”
“Ai nói Vương hậu xinh đẹp, hừ, tuyệt đối không đẹp.” Huyên Trữ công chúa bĩu môi liếc xéo hắn một cái, sau đó cùng đi trở vào.
Quan Hoa sửng sốt một chút, người được chọn làm Vương hậu không đẹp?
Lắc lắc đầu, hắn đánh chết cũng không tin Vương hậu của Cô Ngự Hàn lại kém hơn so với những nàng quốc sắc thiên hương trong hậu cung.
Mang theo kỳ vọng tràn đầy, hắn vội vàng cũng chạy theo vào.
……
Trong ngự hoa viên, một giọng nói không chịu buông tha liên tục vang lên.
“Huyên Trữ hảo đường muội, muội dẫn ta đi xem Vương hậu tương lai đi, quan hệ thân thích cần bồi dưỡng thêm cảm tình đúng hay không?” Quan Hoa trơ mặt ra đi vòng theo bên cạnh Huyên Trữ công chúa.
Trong đầu vứt sang một bên, tiếp tục đi bên cạnh, Huyên Trữ công chúa tức giận cự tuyệt:“Có cái gì hay mà xem, không phải chính là một nữ nhân bình thường đến nổi cũng không thể bình thường hơn.”
“Người phải làm Vương hậu nha, làm sao có thể bình thường đến nỗi cũng không thể bình thường hơn, ha ha…… Huyên Trữ đường muội thật sự là thích nói đùa.” Quan Hoa không ngừng cố gắng.
“Ta không rảnh, ngươi muốn gặp Tô Bối Bối thì phải đi nói với Vương huynh.” Huyên Ninh công chúa không kiên nhẫn xé từng cánh hoa, bĩu môi, đường huynh này thật đáng ghét, mới đến trong cung liền quấn quít lấy nàng nói tới cái nữ nhân mà nàng không thích, đáng ghét!
Quan Hoa ánh mắt sáng lên:“A, thì ra Vương hậu lai tương tên là Tô Bối Bối a, uhm uhm, tên rất bình thường, nhưng mà người bình thường nhất định cũng có chỗ không bình thường, bằng không làm sao có thể làm cho đường huynh động lòng lập làm hậu đây, cho nên, nàng nhất định là diện mạo như là tiên trên trời, khuynh quốc khuynh thành, tao nhã vô song, vì thế mới có thể làm cho đường huynh anh tuấn phóng khoáng không ai bì được cũng bị mê hoặc.”
Rung đùi đắc ý nói xong, lại phát hiện Huyên Trữ công chúa ánh mắt trừng trừng thực hung ác nhìn chằm chằm mình, hắn thiếu chút nữa uống một ngụm nước bọt.
“Khụ khụ khụ…… Đường muội như thế nào nhìn ta như vậy, chẳng lẽ ta nói không đúng sao?”
Huyên Ninh công chúa khuôn mặt xinh đẹp căng cứng, nắm tay vẫy vẫy ở trước mặt hắn, buồn bực tới cực điểm:“Không chỉ có không đúng, hơn nữa là mười phần sai, Tô Bối Bối một chút cũng không xinh đẹp, so với ta Vương huynh xấu hơn!”
“A?” Quan Hoa dường như muốn đem tròng mắt lồi ra ngoài, cằm cũng muốn rớt xuống.
Xấu? Đường muội thế nhưng dùng xấu để hình dung Tô Bối Bối, không thể nào? Chẳng lẽ thật sự…… Khó coi?
Bả vai run run một chút, hắn thật cẩn thận nhìn Huyên Trữ công chúa:“Đường muội, muội không phải là đang nói sự thật với ta chứ?”
“Vô cùng chính xác!” Huyên Trữ công chúa căm giận ngồi lên ghế ở lương đình, bỏ qua một bên nhìn trời nhìn đất, chính là mặc kệ đường huynh này luôn quay quanh chuyện của Tô Bối Bối.
Quan Hoa mới muốn nói tiếp, bỗng nhiên ánh mắt chộp được một bóng hình yểu điệu xinh đẹp.
Ánh mắt của hắn sáng lên, tập trung tinh thần nhìn theo, miệng thiếu chút nữa đã quên khép lại, nữ nhân đẹp quá!
Da thịt trắng nõn như tuyết, mái tóc như mây, trời sinh mày cong như lá liễu, mũi đẹp như ngọc, môi không chút trang điểm mà hồng, nhất là cặp mắt lóng lánh sáng ngời, như có nước xanh chảy dập dền, dòng nước chảy, chảy xuống ngàn vạn tình thanh khiết.
Đúng vậy, chính là tình cảm thanh khiết!
Thiêng liêng giống như thiên địa sơ khai tiên tử rơi xuống thế gian.
Mỹ nhân như vậy, son phấn không cần, lại sáng ngời như thanh nguyệt, cả người tỏa ra ánh sáng kỳ dị.
Nếu nàng cười, nhất định có thể khuynh quốc khuynh thành……
“Đường huynh, đường huynh? Ngươi đang tự nằm mơ giữa ban ngày a, mắt mở to thành như vậy.” Huyên Trữ công chúa đưa tay vẫy vẫy ở trước mắt của hắn, nghi hoặc, hắn như thế nào đột nhiên ngừng ríu ra ríu rít.
Quan Hoa thật vất vả từ trong nhiếp hồn của mỹ nhân mới bình tĩnh lại, hắn lôi kéo ống tay áo của Huyên Trữ công chúa, chỉ về hướng mỹ nhân, ánh mắt chỉ toàn là thèm thuồng:“Đường muội, hảo đường muội, mau nói cho ta biết, mỹ nhân kia là ai?”
Trăm ngàn lần đừng là Vương hậu, bằng không hắn sẽ không có cơ hội.
Huyên Trữ công chúa thuận thế nhìn qua, nhíu mày, không vừa ý bĩu môi:“Hà Khả Y, hảo tỷ muội của Tô Bối Bối.”
Như thế nào lại nhìn thấy người Tô Bối Bối, thật sự là khó chịu.
“Hà Khả Y?cái tên hay khiến cho lòng người ta đau, ai ai ai, nàng đính hôn chưa? Kết hôn chưa?”
Quan Hoa khẩn cấp tìm hiểu, diện mạo đẹp quá a, nếu là độc thân, hắn nhất định phải theo đuổi tới tay!
Huyên Trữ công chúa nhìn thấy dáng vẻ này của đường huynh, nhất định là lại bị nữ nhân mê hoặc, nàng cười rất ác ý nhìn Hà Khả Y:“Đường huynh, nữ tử bị người ta bỏ rơi ngươi cũng thần hồn điên đảo như vậy?”
“A? Bị…… Bị người ta bỏ? Mỹ nhân…… Mỹ nhân đã từng lấy người khác a, Vậy vậy…… Cũng không có gì, ta không ngại, giới thiệu cho ta.” Ánh mắt Quan Hoa như trước tham lam gắt gao nhìn chằm chằm mỹ nhân đứng ở bên kia.
___
Tinh mâu nguyệt mi*: mày như lá liễu, mắt tựa sao trời
Công tử tú hoa**: người sống trong cảnh sung sướng, áo gấm lụa là
|