Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.3 - Chương 199: TRỪ KHI NGƯƠI CẦU TA Trong ngự thư phòng yên lặng, vài vị đại thần mang dáng vẻ nghiêm túc trầm mặc.
Cô Ngự Hàn khép tấu chương cầm trong tay lại, bình tĩnh tuấn mỹ mở miệng:“Đối với nỗi lo của nạn dân chịu tai ương trong trận tuyết hồng, trong tấu chương nói lòng của những nạn dân phản ứng rất kịch liệt, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Các ngươi có an bày tốt cho nạn dân không?”
Một vị đại thần tiến lên vài bước:“Vương, thần đã dùng toàn bộ nhân lực để xây nhà mới cho những nạn dân, chỉ là nạn dân trước hết đau xót vì mất nhà, hơn nữa có nhiều nạn nhân vừa mất nhà lại chịu thêm nỗi đau mất đi người thân, thậm chí có nạn dân trong một đêm đã trở nên trắng tay, chỉ còn lại một mình cô linh linh sống ở trên thế gian này, có rất nhiều nỗi đau đè nặng trong lòng như vậy, cảm xúc của nạn dân trong khoảng thời gian ngắn khó mà bình ổn được.”
“Hiện tại chỗ ở mới xây dựng đến đâu rồi?” Cô Ngự Hàn hỏi tiếp.
Một vị đại thần phụ trách giám sát khác đứng ra trả lời:“Vương, tiến độ xây dựng công trình không mấy thuận lợi, bởi vì hiện tại thời tiết rét buốt vô cùng, thời gian ban ngày lại quá ngắn, nhưng là thần đã gia tăng đốc thúc.”
“Ngừng, của ngươi gia tăng đốc thúc là có ý gì? Sai công nhân ngày đêm đẩy nhanh tốc độ sao?” Cô Ngự Hàn mặt mày trầm xuống, ngữ khí rất là nghiêm khắc, sắc mặt có chút cứng rắn.
Đại thần giám sát không rõ Vương vì sao đột nhiên thay đổi sắc mặt, hắn run lên một chút, mới đắn đo trả lời:“Đúng...... Đúng vậy, thần cho công nhân ngày đêm gấp rút đẩy nhanh tốc độ.”
“Loại thời tiết này ngươi cho công nhân ngày đêm đẩy nhanh tốc độ có phải muốn hoàng cung cùng quốc gia sụp đổ hay không, lập tức dừng ngay việc ngày đêm đẩy nhanh tốc độ thi công.” Cô Ngự Hàn lập tức hạ lệnh.
Đại thần giám sát do dự một chút, mới đánh bạo lên tiếng:“Nhưng mà......”
“Không có “nhưng mà” gì hết, công nhân cũng là người.” Cô Ngự Hàn đánh gãy lời nói của đại thần giám sát, trong đầu bắt đầu suy nghĩ phương pháp khác khả thi hơn.
“Vâng.” đại thần giám sát lĩnh mệnh.
Kế tiếp các đại thần khác cũng lần lượt tiến lên hồi báo về những việc mình phụ trách.
Sau một hồi lâu, ngự thư phòng khôi phục lại sự im lặng.
“Tốt lắm, các ngươi lui xuống trước đi, trưởng lão, ngươi ở lại.” Cô Ngự Hàn vẫy tay cho các đại thần khác lui, ánh mắt nhìn vào trưởng lão.
Trưởng lão tiến lên phía trước, thần sắc dấu không được vẻ nghi hoặc:“Vương, nghe nói ngài mang Hà Khả Y cô nương về đây, người mà trước đây từng tham gia tuyển hậu?”
“Bối Bối mang nàng ta về.” Cô Ngự Hàn nhíu nhíu mày, mới trả lời.
Trưởng lão trầm tư một chút, sau đó mới cẩn thận ngẩng đầu nhìn Cô Ngự Hàn:“Vương, lão phu xem qua ngày sinh của Hà Khả Y cô nương, bối một quẻ cho nàng ta, quẻ tượng thực kỳ lạ, vận mệnh Hà Khả Y cô nương lại có liên hệ với Bối Bối tiểu thư, trước mắt còn không thể nói là tốt hay xấu, hơn nữa...... Hà Khả Y tiểu thư cũng có mệnh tướng làm Vương hậu, Vương, điều này......”
“Có chuyện như vậy?” Cô Ngự Hàn đứng lên, đi qua đi lại một chỗ, chân mày chau lại như ngọn núi nhỏ, nhịn không được trầm tư, chuyện này có thể có liên quan tới Hắc tinh ngọc bội hay không?
Hắn cuối cùng vẫn cảm thấy trên người Hà Khả Y có mùi tương tự của Bối Bối, tuy rằng thực nhạt thực nhạt, nhưng là hắn sẽ không nhận sai, chuyện này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
“Vương, có phải ngài phát hiện được điều gì hay không?”
“Không có.” Cô Ngự Hàn theo bản năng thoáng suy nghĩ vậy Hắc tinh ngọc bội cuối cùng là của ai.
“Vậy......” Trưởng lão còn có chuyện muốn nói, Cô Ngự Hàn có chút phiền lòng xua tay ngăn lại.
“Trưởng lão, ngươi lui xuống trước đi, kết quả bói toán của ngươi trừ bổn vương ra, ai cũng không được nói, đã hiểu chưa?” ánh mắt nghiêm khắc của Cô Ngự Hàn bắn về phía trưởng lão.
“Vâng.” Trưởng lão lắc đầu, sắc mặt trầm trọng lui ra ngoài, tại sao có thể như vậy? Có lẽ hắn nên gặp mặt vị Hà Khả Y thần bí kia.
......
Bối Bối mang theo Khả Y đi đến ngự hoa viên, hít thở thật sâu ngửi không khí mang mùi hoa tươi mát.
“Khả Y, cảm thấy không khí nơi này tốt lắm đúng có không?”
“Ừ, xác thực tốt lắm, nơi này hoa nở thật đẹp, thì ra...... Hoàng cung là đẹp như vậy.” Khả Y hơi hơi nhắm mắt lại, cảm thụ được không khí mang mùi thơm ngát ở trong hơi thở.
Bối Bối đưa ngón trỏ lên lắc qua lắc lại, cười khẽ nháy mắt mấy cái:“Hoàng cung không xinh đẹp, xinh đẹp là đóa hoa này.”
“Ừ? Nhưng mà hoàng cung cũng rất được a.” Khả Y nhìn chung quanh cung điện ngọc lưu ly một chút, mái điện cong vút, khí thế đồ sộ nguy nga, làm cho người ta thực cảm thấy trang nghiêm thần thánh, làm sao có thể không xinh đẹp được?
“Nếu cho là hoàng cung không xinh đẹp, vậy đừng trở về đây.” Đột nhiên toát ra một thanh âm không thoải mái.
Bối Bối và Khả Y cùng lúc quay đầu về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy Huyên Trữ công chúa từ hành lang gấp khúc bên kia đi tới, ánh mắt có chút bốc hỏa trừng mắt nhìn Bối Bối, lại nói hoàng cung của nhà nàng không đẹp, ai cần Tô Bối Bối nàng ta tới ở.
“Bối Bối, nàng là......” Khả Y thấp giọng hỏi, xem dáng vẻ của vị nữ tử này, hẳn là người có thân phận rất cao.
“Nàng chính là kẻ thù không đáng nói tới của ta Huyên Trữ công chúa, thân muội của Cô Ngự Hàn.” Bối Bối thấp giọng trả lời, sau đó không nói gì nhìn Huyên Trữ công chúa, vốn là chờ nàng ta lại cùng...... So chiêu!
Huyên Trữ công chúa đứng trước mặt Bối Bối, tuyệt không che dấu ý thù địch của mình:“Ngươi không phải không vừa ý là vì nơi này không tốt sao? Làm sao lại trở về, ta thực không chào đón ngươi!”
“Ngươi nghĩ là ta muốn trở về đây sao? Nếu không Vương huynh thân yêu của ngươi đối ta lưu luyến không rời, muốn ta ở bên cạnh hắn, ta vì thâm tình bất hối của hắn mới miễn cưỡng trở về cái nhà giam lạnh như băng này.” Bối Bối trả lời một cách châm biếm.
“Ngươi...... Vương huynh của ta chính là không có tầm nhìn!” Huyên Trữ công chúa tức giận đến nói cũng không suy nghĩ.
“Ha, ngươi nói Cô Ngự Hàn không có tầm nhìn a, tốt lắm, ta sẽ nhớ rõ nói với hắn, muội muội thân yêu của hắn thực ghét bỏ người đại ca như hắn không có tinh mắt, hỏi hắn có muốn thay đổi, thay đổi hay không.” Bối Bối khoanh tay trước ngực, ung dung dò xét Huyên Trữ công chúa sắc mặt tức khắc thay đổi.
Huyên Trữ công chúa đôi mắt lóe lên một chút hoảng hốt, tay nàng nắm lại thành quyền, có chút uy hiếp nói:“Không cho phép ngươi nói cho Vương huynh, bằng không...... Bằng không......”
“Bằng không ngươi vừa muốn thiết kế dựng lên cảnh ta đẩy ngươi xuống nước nữa hay sao?” Bối Bối sắc mặt cứng lại thay nàng ta nói tiếp, thực không cho là như vậy.
“Ta mới không lại làm chuyện âm hiểm này!” Huyên Trữ công chúa căng mặt tức giận mà nói, ánh mắt rất thẳng thắng nhìn chằm chằm Bối Bối, tỏ vẻ quang minh chính đại.
“Hừ.” Bối Bối hừ nhẹ, quay đầu giữ chặt tay Khả Y.
“Khả Y, chúng ta đi thôi, có người chướng mắt đang ở trước mặt kìa, làm cho cảnh sắc đẹp cũng bị mất màu.”
“Không cho phép đi, ngươi còn không có đồng ý với ta sẽ không đem câu nói kia nói cho Vương huynh.” Huyên Trữ công chúa vòng qua ngăn Bối Bối lại, giận trừng nàng.
Thấy Huyên Trữ công chúa bộ dáng khẩn trương, Bối Bối cười đến chết đi được, dáng vẻ hài lòng:“Vậy phải xem ta có cao hứng hay không, dù sao lời ngươi đã nói ra thì không thể thu hồi lại được.”
“Ngươi...... không được nói.” Huyên Trữ công chúa khẽ cắn môi, thái độ mềm xuống một chút.
Bối Bối âm thầm vui mừng, nắm được điểm yếu của ngươi rồi:“Ngươi cầu ta a.”
“Ngươi mà cũng dám kêu bản công chúa cầu ngươi?” Huyên Trữ công chúa tức giận đến tay nắm chặt lại.
“Không cầu? Vậy quên đi.” Bối Bối nhàn nhã liếc mắt dò xét nàng ta một cái, sau đó bỏ đi.
|
Q.3 - Chương 200: KHÔNG CÓ CHÀNG TA NGỦ KHÔNG ĐƯỢC “Đứng lại!” Huyên Trữ công chúa khẽ kêu, lại chạy đến phía trước Bối Bối ngăn lại, nàng cắn môi, hít thật sâu, tựa hồ cố gắng kiềm chế bản tính của mình.
Bối Bối thản nhiên tự đắc dừng bước, liếc nhìn Huyên Trữ công chúa một cái, nhìn thấy Huyên Trữ công chúa mang dáng vẻ thật khó coi, nàng thật vất vả mới nhịn cười to thành tiếng, chỉ giữ ý cười trong lòng.
Huyên Trữ công chúa đấu tranh hồi lâu, lại hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói:“Ta...... Ta cầu ngươi đừng nói với Vương huynh.”
Ha, con khổng tước kiêu ngạo cuối cùng cũng bị đánh bại rồi, thật sự nàng vui mừng lớn!
Ánh mắt Bối Bối mỉm cười, ngoáy ngoáy lỗ tai:“Công chúa nói cái gì? Ta nghe không rõ ràng lắm, có thể mời công chúa lặp lại lần nữa không?”
Biết Bối Bối là cố ý, Huyên Trữ công chúa trừng mắt liếc một cái, bực mình cất cao thanh âm:“Ta cầu ngươi!”
“Chậc, nói lớn tiếng như vậy, làm lỗ tai người ta điếc mất a. Khả Y, về sau chúng ta nhớ rõ nói chuyện phải có phong thái thục nữ một chút.” Bối Bối dường như thật lại như giả trêu chọc, nhìn đến Huyên Trữ công chúa nhất thời tức giận đến đỏ mặt tía tai, nàng giảo hoạt cười trộm.
Khả Y quan sát Huyên Trữ công chúa, Huyên Trữ công chúa lúc này vừa vặn mắt giận trừng về hướng nàng, nàng có chút kính sợ đưa mắt xuống, im lặng không nói.
“Ừ hừ, được rồi, nếu công chúa có thành ý cầu ta như vậy, ta cũng không phải người vô tình như, ta sẽ làm theo thỉnh cầu của công chúa.”
Nói xong, Bối Bối mang theo Khả Y mặt tươi cười rời đi, chỉ còn một mình Huyên Trữ công chúa ở lại giậm mạnh chân xuống đất.
......
Rời khỏi ngự hoa viên, Bối Bối bỗng nhiên cực kỳ cao hứng nói:“Khả Y, nàng còn không biết ta đang ở nơi nào đúng không? Ta mang nàng đi đến nơi ta ở tham quan, về sau lúc nào ngươi muốn tìm ta thì tự mình đến đấy.”
Nàng nói xong bước đi nhanh hơn, đã thấy Khả Y có chút thất thần đứng tại chỗ bất động, tay nàng quơ quơ ở trước mặt Khả Y:“Khả Y, nàng bị làm sao vậy?”
Khả Y giật mình hoàn hồn, nàng do dự liếc nhìn Bối Bối một cái, sau đó có chút thận trọng nói:“Bối Bối, nàng vừa rồi nói với Huyên Trữ công chúa như vậy, về sau công chúa có thể tìm nàng gây phiền toái hay không?”
“Ha, Huyên Trữ công chúa đã sớm tìm ta gây phiền toái, cũng không kém lần này.” Bối Bối không để ý chút nào nhún nhún vai.
“Này...... sau khi Bối Bối tiến cung có phải thường bị khi dễ hay không?” Khả Y chần chờ một chút, nghiêm túc nhìn Bối Bối hỏi.
Bối Bối chu miệng:“Cho nên ta mới nói chán ghét hoàng cung này a, trong Vương cung bề ngoài thì tốt thật, nhưng bên trong còn nhiều kẻ dùng cẩu mục nhìn người ta mà tự cho mình là người quý tộc, chờ nắm được điểm yếu của ta để đuổi ta đi, nếu không Cô Ngự Hàn kia quyền thế lớn làm chỗ dựa cho ta, bây giờ ta cũng không thể ở hoàng cung, nói không chừng sớm bị người...... trừ khử rồi.”
Nàng ra vẻ đe dọa lấy tay đưa lên cổ, làm động tác như hành động khảm đầu* đem Khả Y sợ tới mức chấn động, con ngươi xinh đẹp ẩn chứa vô cùng hoảng sợ.
“Bối Bối, nàng đừng...... làm ta sợ.” Khả Y thật gian nan mới từ trong kinh sợ bình tâm lại.
Thấy sắc mặt trắng xanh của Khả Y, ánh mắt kinh hãi, Bối Bối thè lưỡi, vỗ vỗ bả vai Khả Y:“Yên tâm đi, có Tô Bối Bối ta ở đây, sẽ không để người ta khi dễ Khả Y! Nhưng mà Huyên Trữ công chúa kia, nàng tránh được thì nên tránh, ta sợ nàng ta, cái công chúa kiêu man** kia, khi dễ nàng.”
“Ừ, ta tự biết cẩn thận tránh chạm mặt với Huyên Trữ công chúa.” Khả Y cười cười yếu ớt, nhớ tới cuộc đối thoại của Bối Bối cùng Huyên Trữ công chúa, lòng của nàng đầu bất giác ẩn chứa một chút bóng đen, có ti sầu lo ngưng trong mắt.
“Bối Bối, vừa rồi nàng nói Huyên Trữ công chúa bày kế làm như nàng đẩy nàng ta xuống nước, Vậy là có chuyện gì?”
Khoát tay, Bối Bối vỗ nhẹ nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp của Khả Y, cười nhẹ nhàng:“ Sự kiện kia đã qua đi thật lâu rồi, chúng ta không nói tới chuyện không vui này, ta mang nàng đi chơi.”
Khả Y miễn cưỡng lộ ra một chút mỉm cười, bị bối Bối lôi đi.
......
Ban đêm, ánh trăng mờ mờ, hạt tuyết bắt đầu bay xuống, bạc tuyết trong suốt rơi trên mái ngói lưu ly của cung điện tựa như cung điện trên trời, không nhiễm chút bụi trần.
Cô Ngự Hàn đứng dưới tàng của một gốc cây tùng lớn, tuấn mi chăm chú, khuôn mặt như ngọc ở dưới ánh sáng của những hạt tuyết thật lạnh lùng, cả người tản mát ra một cỗ trầm mạc khí chất.
Trong tẩm cung , trên giường Bối Bối đang ngủ sâu chuyển mình, thói quen đưa tay sờ hướng người bên cạnh, lại phát hiện không có ai, vị trí bên cạnh nàng vẫn còn chút hơi ấm.
Cô Ngự Hàn đi đâu rồi? Lúc này hắn không làm ấm lô cho nàng mà còn đi đâu nữa?
Nàng xốc chăn lên đứng dậy, đột nhiên đối với không khí lạnh không hề e ngại nữa, một lòng thầm nghĩ muốn đi tìm cái tên nam nhân nửa đêm không ngủ còn đi lung tung đâu nữa.
Phủ thêm áo choàng, nàng mang thêm đôi giày giữ ấm bằng lông mượt, sau đó đi ra ngoài.
Rốt cục , ở ngoài hành lang nàng nhìn thấy nam nhân kia đứng lặng giữa trời tuyết bay như tiên giáng trần, ánh trăng mỏng manh rơi trên những hạt tuyết, phản chiếu ra vô số ánh sáng thuần khiết, dừng ở trên người hắn, quần áo nguyệt nha bạch xiêm y làm tăng thêm vẻ thoát tục cho hắn như tiên nhân hạ phàm.
Nhìn khuôn mắt của hắn, thật lạnh thật lạnh lùng, lại vừa đúng tựa như ảo mộng, làm cho người ta nắm không được, tiếp cận lại không dám.
Nàng nín thở ngưng thần, phát hiện mình như vậy lại bị hắn mê hoặc, bước chân cũng không nâng lên được, càng muốn gọi nhưng nửa câu cũng nói không nên lời.
Có lẽ, là vì khoảng gian mày của hắn vô cùng phẳng lạnh, dáng vẻ tựa tiếu phi tiếu mà nàng vốn quen thuộc đã mất đi, làm cho nàng dừng lại không tiến về phía trước nữa......
Rất nhanh, Cô Ngự Hàn tựa hồ cảm giác được của nàng đã đến, hắn quay đầu lại, đồng thời trên khuôn mặt tuấn dật của hắn lại xuất hiện nụ cười ôn nhu mang một chút ấm áp.
Lại là hắn, thật quen thuộc......
Bối Bối không khỏi cũng nở nụ cười với hắn, đồng thời đi nhanh qua, hắn giang hai tay nghênh đón nàng đến.
Lọt vào vòng tay vững chải của hắn, nàng hít thật sâu mùi hương của hắn, hương vị của nam nhân, hương vị ấm áp, hương vị tinh thuần, rất nhiều rất nhiều, đều là hương vị nàng thích nhất.
“Tiểu Bối Bối, nàng như thế nào lại đi ra đây?” Hắn hỏi, lại mang theo ý cười, rõ ràng cảm giác được, kỳ thật hắn cũng thật cao hứng lúc nhìn thấy nàng đi ra.
“Chàng không ở đó, ta ngủ không được.” Nàng giọng buồn ngủ mang hờn dỗi, đón lấy nụ cười nhẹ nhàng của hắn.
Dựa vào lòng ngực dày rộng của hắn, nàng cởi áo choàng của mình xuống, phủ lên người của hắn, sau đó lại tiến sát trong lòng hắn.
Cô Ngự Hàn khóe môi mỉm cười càng thêm rộng, hắn đem áo choàng mở rộng, ôm lấy cả hai người bọn họ, mắt hạ thấp nhìn nàng:“Tiểu Bối Bối, sao ỷ lại ta như vậy?“
Nàng đưa tay véo thắt lưng của hắn, không trả lời, nhưng mà trên mặt ngây thơ lại nói lên tất cả, nàng thật sự thực ỷ lại hắn.
____
Khảm đầu*: chém đầu, cắt cổ
Kiêu man**: làm nũng+ ngang ngược
|
Q.3 - Chương 201: XUÂN TIÊU KHỔ ĐOẢN Lá thông diệp dày dày, trở thành mái che, những hạt tuyết bay bay xung quanh bọn họ.
Cô Ngự Hàn đem tay nàng giữ trong lòng bàn tay mình, làm ấm bàn tay mềm hơi lạnh của nàng, nhìn gương mắt thanh tú của nàng dưới ánh trăng bạc, càng thêm óng ánh long lanh, hắn nhịn không được cúi đầu hôn trán của nàng.
“Tiểu Bối Bối, nàng muốn đem ta mê chết, làm sao bây giờ?”
“Lại không đứng đắn.” Bối Bối đưa tay ra véo ngón tay thon dài của hắn.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc rơi xuống má của nàng, thuận thế đưa tay ôm lấy mặt nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại của nàng, nhịn không được đặt nụ hôn lên môi của nàng, thở dài:“Tiểu Bối Bối, nàng thực ngọt.”
“Uhm......” Bối Bối hơi hơi ngửa đầu nhận nụ hôn của hắn.
Dưới ánh trăng, hắn hôn thực ôn nhu, rất tinh tế, ôm nàng thật chặt vào lòng.
Gắn bó thân mật, cảm giác ấm áp ngày càng gia tăng, xua tan đi cảm giác mát ban đầu của nàng, kéo theo trong lòng cũng nóng lên.
Tay hắn vòng sau gáy của nàng, năm ngón tay thon dài tiến vào trong tóc của nàng, ấn nhẹ nhàng một cái, làm cho nàng càng thêm gần sát vào hắn, gắn bó tiếp xúc càng thêm sâu sắc, nàng ở trong nụ hôn sâu cực nóng của hắn nhẹ nhàng kêu khẽ.
“Uhm......” Thân mình có điểm nóng, nhiệt huyết lưu động.
Hôn một lúc lâu, đến khi hai người đều thở hồng hộc, hắn mới buông nàng ra.
Bối Bối chớp chớp ánh mắt mê ly, đôi môi mềm bị hôn đỏ mộng, rất mê người.
Chậm rãi tỉnh táo lại, đôi mắt mê ly của nàng dần dần khôi phục vẻ trong sáng:“Cô Ngự Hàn, vừa rồi chàng suy nghĩ chuyện gì?”
Hắn vòng tay ôm lấy eo của nàng, trầm ngâm một chút, mới trả lời:“Ta suy nghĩ về chuyện tuyết hồng xảy ra gần đây, suy nghĩ giải quyết như thế nào.”
Thì ra là chuyện này?
Ở trong cung, nàng cũng có nghe sơ qua, nghe nói tình huống hình như không mấy lạc quan.
“Vậy chàng nghĩ ra biện pháp nào chưa?” Bối Bối chuyên chú nhìn hắn.
Lắc lắc đầu, hắn có chút buồn rầu nhíu mày:“Hiện tại chính băng tuyết lạnh giá, tiến độ xây dựng nhà mới thực không thuận lợi.”
Nàng suy nghĩ:“Chàng là sợ công nhân xây dựng chịu không được việc đẩy nhanh tốc độ hoàn thành công trình phải không?”
“Ừ. Loại thời tiết này không thể làm cho công nhân ngày đêm đẩy nhanh tốc độ.” Tay hắn vỗ về lưng của nàng, không mang theo ý gì khác, chỉ là tìm kiếm cảm giác thư thái.
“Không thể làm cho công nhân ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, nhưng mà có thể gia tăng thêm người a, ngươi có thể hạ lệnh cho binh lính hỗ trợ, tuy rằng binh lính có lẽ không hiểu về việc xây dựng, nhưng là bọn họ có thể hỗ trợ cái khác, tỷ như mang vác đá chẳng hạn, người đông thế mạnh,việc xây dựng cũng nhanh hơn.”
Nghe vậy, ánh mắt của Cô Ngự Hàn sáng lên, cánh tay hắn co lại, đem nàng ôm chặt, thanh âm vui hơn:“Tiểu Bối Bối, ta thật không nghĩ đến việc này, nàng làm ta thức tỉnh rồi, trong kinh thành quân đội có thể điều động so với đội xây dựng còn nhiều hơn, tiểu bảo bối thật thông minh!”
Mi tâm của hắn thoáng chốc đã thả lỏng, cúi đầu xuống hôn lên môi nàng một cái.
Bối Bối chủ động vươn tay vòng qua ôm lấy cổ hắn:“Này...... Đại vương của ta, phiền não của chàng đã được giải quyết, có phải hẳn là trở về ngủ hay không?”
Nhìn đáy mắt của hắn, có chút mỏi mệt, nàng nhịn không được mà đau lòng, nam nhân này, lúc nãy quả thực không ngủ được mà bỏ ra ngoài suy nghĩ suốt đêm.
“Được, chúng ta lập tức trở về ngủ.” Hắn khàn khàn nói nhỏ bên tai nàng, thuận thế hôn hôn vành tai của nàng, đột nhiên bế lấy nàng.
“A...... Ta tự mình đi được.” Bối Bối cười hì hì nhưng mà còn thật sự cười, kỳ thật, có người ôm đi cũng không phải là không tốt, a......
Đi trên hành lang gấp khúc, hắn thỉnh thoảng còn hôn trộm nàng, nhận lấy ánh mắt hờn dỗi của nàng, sau đó đổi lại hắn cúi đầu cười, rất ấm áp.
......
Đi vào phòng ngủ, đi đến bên giường, hắn không hề báo trước mà toàn thân ôm nàng ngã xuống giường, hắn dưới nàng trên.
“Tiểu Bối Bối, nàng định làm gì với ta?” Hắn nháy mắt ý nghĩ đến mấy chuyện xấu, ra vẻ kinh sợ.
Bối Bối chỉ nhẹ vào ngực của hắn, bĩu môi:“Là chàng muốn làm cái gì với ta thì có, còn giả vờ!”
“Ta làm cái gì với nàng sao? Không phải nàng đang đè lên người ta sao, muốn giở trò gì đối ta đây?” Mắt của Cô Ngự Hàn lóng lánh nhìn nàng, nàng bị con ngươi sáng ngời trong suốt của hắn làm nàng lo lắng, có một chút mất hồn.
Trời, mĩ nam nhân yêu nghiệt này, muốn câu hồn của nàng có phải hay không!
Sợ chính mình lại giống như sói đói bổ nhào đến chà đạp hắn, nàng nhanh chóng đưa ánh mắt sang một bên, muốn đứng dậy, lại làm cho hai tay của hắn ôm chặt thắt lưng nàng ngăn cản, không thể động đậy.
“Cô Ngự Hàn, ta muốn đi ngủ, đừng đùa.”
“Được.” Hắn thật dễ thương lượng, tức khắc buông tay ra.
Thái độ sảng khoái làm cho Bối Bối ngây người một chút mới hoàn hồn, nàng tiến sang một bên nằm xuống, sau đó xốc lên chăn:“Này, mau vào đi, chăn không ấm.”
Thật sự là lời mời mê người.
Bờ môi của Cô Ngự Hàn ẩn chứa nụ cười, nằm vào chăn cùng nàng, nhưng mà, hắn cũng không phải là ngoan ngoãn.
Mới nằm vào chăn, hắn liền nghiêng thân áp lên người nàng, con ngươi đen có ngọn lửa như đang thiêu đốt, ý niệm đen tối thập phần rõ ràng.
“Tiểu Bối Bối, vì đáp tạ nàng vừa rồi cho ta đề nghị hay như vậy, ta quyết định tự mình biểu đạt lòng biết ơn đối với nàng.”
Chậc, nam nhân này, rõ ràng là mình hắn muốn sáp tình, lại tìm cái lý do nát như vậy.
Bối Bối mặt đỏ hồng đẩy hắn ra:“Đừng náo loạn, chàng cũng không mệt sao? Đừng quên chàng ngày mai còn phải lâm triều.”
“Không có gì, cùng lắm thì khi ta không dậy nổi thì nàng giúp ta.” Hắn nháy mắt mấy cái, ngang ngược hôn nàng, không cho nàng lại lãng phí một đêm đẹp.
Bối Bối trốn tránh nụ hôn của hắn, có chút thở hổn hển nói:“Cô Ngự Hàn, trước khi chúng ta ngủ không phải đã mới làm.”
“Ta hiện tại lại muốn rồi, nàng cũng không phải không biết, ta lúc nào cũng đều muốn.” Hắn phản bác thật hợp lý hợp tình, lại hôn nàng.
Khổ đoản, phải nắm bắt cho tốt!
......
Gà gáy tảng sáng, Cô Ngự Hàn tinh thần sảng khoái rời khỏi giường, con ngươi nhìn đến đôi mắt mê mẫn kia của tiểu nữ nhân, đang ai oán trừng mắt nhìn hắn.
“Tiểu Bối Bối, nàng ngủ cho tốt, ta không quấy rầy nàng.” Hắn mặc xong quần áo, cười tủm tỉm vỗ nhè nhẹ lên hai má của nàng, ngón tay thuận đường lướt qua cánh môi sưng đỏ của nàng, nghĩ dương nhiên phải như vậy rồi, nàng bị hắn mạnh mẽ yêu thật lâu.
“Sắc xà!” Nàng vô lực mắng hắn.
“Ha ha...... Trước hết ta lên triều cho người thực hiện ý kiến mà nàng đưa cho ta, sau đó nhanh chóng trở về ngủ cùng nàng, ta biết, nàng không có ta, ngủ không yên được.” Hắn tà cười, thể hiện bộ dáng hiểu rõ vô cùng đắc ý.
Câu trả lời của Bối Bối chính là tức khắc xoay người đưa lưng về phía hắn, kéo chăn che mặt lại, ngủ phát ra thanh vù vù.
|
Q.3 - Chương 202: ANH MINH Khả Y vừa mới rời giường, chợt nghe cung nữ nói Huyên Trữ công chúa giá lâm.
Nàng kích động có chút luống cuống tay chân mặc quần áo:“Quan Quan, ngươi nói ta ăn mặc như vậy đi gặp công chúa có được không?”
Với vào hoàng cung, cái gì nàng cũng không biết, hiện tại Huyên Trữ công chúa giá lâm, nàng hoàn toàn không nghĩ được gì, chỉ có thể nhờ vào sự giúp đỡ của thị nữ.
“Khả Y tiểu thư đừng hoảng hốt, mặc như vậy thực thích hợp rồi, Huyên Trữ công chúa nhanh như vậy đến gặp Khả Y tiểu thư, nhất định là thực coi trọng người, Khả Y tiểu thư.” Quan quan nở nụ cười cổ vũ.
Khả Y lại không nghĩ như vậy, nàng nhớ tới ngày trước mình cùng Bối Bối nảy sinh xung đột với Huyên Trữ công chúa, không thể không hoang mang.
Rất muốn tìm Bối Bối, nhưng mà......
Nàng cắn cắn môi, nàng không thể mọi chuyện đều ỷ lại Bối Bối, làm cho Bối Bối thêm phiền toái.
Suy nghĩ, nàng phân phó nói:“Quan Quan, ngươi đi châm trà, ta muốn cùng Huyên Trữ công chúa nói chuyện.”
......
Huyên Trữ công chúa thái độ kiêu ngạo chắp tay sau lưng, vừa đi vừa nhìn, thái độ xem thường:“Ở tại cung điện tệ như vậy, còn tưởng rằng Tô Bối Bối đối ngươi tốt lắm, thật ngốc nghếch!”
Khả Y bưng trà đi đến, vừa vặn nghe thấy lời nói của Huyên Trữ công chúa, sắc mặt của nàng biến đổi, cắn chặt răng, cố lấy dũng khí nhẹ giọng nói:“Công chúa, xin người đừng phê bình Bối Bối như vậy.”
Nghe được thanh âm, Huyên Trữ công chúa chợt xoay người, ngạo mạn đánh giá Khả Y một lần từ cao đến thấp, sau đó cười thực không có hảo ý:“Nhìn kỹ một chút, thật đúng là không hổ là một cái mỹ nhân, cho nên, ta cũng không nói gì sai, Tô Bối Bối chính là ích kỷ, sợ Vương huynh của ta bị ngươi mê hoặc.”
Khả Y trầm mặc mang trà đến một bên nhuyễn tháp, hành lễ mời Huyên Trữ công chúa ngồi lên ghế:“Công chúa, mời người uống trà.”
Cười mỉa một tiếng, Huyên Trữ công chúa dáng vẻ rất tự cao ngồi xuống, cầm lấy trà nóng uống một ngụm, trong chốc lát lại phun ra:“Khụ...... Loại trà tệ như vậy ngươi cũng mang tới cho bản công chúa uống, có phải muốn mượn loại trà như vậy để hạ thấp thân phận của bản công chúa hay không!”
Sắc mặt Khả Y trắng xanh, không biết ứng đáp thế nào nhìn Huyên Trữ công chúa, khẩn trương đến cực điểm:“Này...... đây là lá trà tốt nhất của Khả Y, Bối Bối nói uống ngon lắm a.”
“Hừ. Bản công chúa không uống lá trà của kẻ hạ đẳng này.” Huyên Trữ công chúa lấy một chiếc khăn tay lau khóe miệng, nhíu mày căm ghét.
Khả Y há mồm, không biết mình nên làm cái gì, nàng thật sự không biết nên ứng xử như thế nào với công chúa, chỉ có thể gục đầu xuống một cách yêu kiều.
Nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, Huyên Trữ công chúa ngửa đầu đắc ý :“Hà Khả Y, gọi là Khả Y nghĩa là gì? Tên ấy thực rất có ý tứ, Nhưng mà...... Tại hoàng cung này, trừ ta cùng Vương huynh của ta, người thực sự có thể dựa vào chỉ sợ ngươi tìm cũng không thấy. Về phần Vương huynh ta, hắn hiện tại mê luyến Bối Bối, ngươi không có cơ hội, về phần ta, ta cũng không để ý đến ngươi, cho nên, ngươi vẫn là ngoan ngoãn ở trong cái điện này an phận sống đi.”
Sau khi nói móc một phen, Huyên Trữ công chúa thành công nhìn thấy được sắc mặt Khả Y tái nhợt, run nhè nhẹ, nàng nhíu nhíu mày, đứng lên phất tay áo rời đi.
Bỏ lại một câu:“ Đùa với ngươi thực không vui chút nào.”
Khả Y nhìn ra cửa đã vắng bóng người, Huyên Trữ công chúa rốt cục đi rồi.
Nàng mệt mỏi xụi lơ bả vai, nhìn quanh cung điện kim bích huy hoàng một chút, nàng bỗng nhiên cảm thấy nơi này có chút lạnh lẽo.
Chỉ chốc lát sau, Quan Quan mang điểm tâm đi vào, lại chỉ nhìn thấy còn có một mình Khả Y, nàng nhịn không được nghi hoặc hỏi:“Khả Y tiểu thư, Huyên Trữ công chúa đi nhanh như vậy sao?”
Khả Y chậm rãi ngẩng đầu, miễn cưỡng giấu đi nét tái nhợt trong lòng, cố gắng mỉm cười:“Ừm, công chúa đi rồi.”
“A? Nhanh như vậy a, còn không kịp dùng điểm tâm.” Quan Quan đem điểm tâm đặt ở trên bàn, thanh âm tiếc hận thực tự nhiên phát ra.
“Ngươi ăn đi, nếu bỏ đi cũng thực lãng phí.” Khả Y đem điểm tâm đưa lên trước mặt Quan Quan.
“Nô tỳ...... Nô tỳ......” Quan quan ánh mắt trừng lớn nhìn điểm tâm, nước miếng cơ hồ muốn chảy ra, nhưng mà những điểm tâm nước trà này là thượng đẳng a, nàng chưa từng ăn qua, chỉ có thể nhìn thôi.
“Muốn ăn thì ăn đi.” Khả Y cười cổ vũ.
“Quan Quan cám ơn Khả Y tiểu thư, Khả Y tiểu thư thật sự là người tốt.” Quan Quan vui quá tay dường như run run, cầm lấy điểm tâm liền bỏ vào miệng.
“Ừm, ăn ngon ăn ngon.”
Khả Y cười cười, nhìn Quan Quan ăn vui vẻ như vậy, nàng ta cười như ca ngợi điểm tâm, ánh mắt của nàng dần dần mất tập trung, có chút mênh mông mờ mịt.
★
Trong triều đình, đại thần cười toe tóe, khen tặng.
“Vương, ngài đưa ra phương pháp điều binh lính hỗ trợ việc xây dựng này thật là rất anh minh, theo cách này, tiến trình xây dựng của chúng ta không những được nhanh hơn, hơn nữa càng thêm thể hiện thanh danh tốt về việc quân dân của Xích Diễm quốc chúng ta một lòng.”
“Đúng vậy, Vương anh minh.” đại thần khác phụ họa.
Cô Ngự Hàn khoát tay làm cho bọn họ dừng lại, sau đó cong môi cười khẽ:“Phương pháp này không phải bổn vương nghĩ ra được, là có cao nhân khác.”
Hắn ra vẻ thần bí một chút.
“A? Xin hỏi Vương, là ai có thể trông xa như vậy a?” Trưởng lão mở miệng đặt câu hỏi đầu tiên.
“Là......Vương Hậu tương lai của các ngươi.” Con ngươi đen của Cô Ngự Hàn luân chuyển, trong mắt lướt qua một tia sủng nịnh.
“Thì ra là Bối Bối tiểu thư, Vương lấy được hiền thê như thế, chắc chắn mang đến cho Xích Diễm quốc chúng ta càng nhiều phúc lợi*.” Trưởng lão cười đến tận mang tai.
“Không biết Vương có định chuẩn bị cử hành hôn lễ hay không? ngày tuyển định lúc trước đã qua lâu rồi.” Trưởng lão nói tiếp.
Cô Ngự Hàn môi cong lên đạm cười mà lại nhu hòa, im lặng một chút, mới chậm nói:“Ừm...... Thật là nhanh...... Chờ sau khi chuyện tuyết hồng này lắng xuống, các ngươi hãy bắt đầu an bài hôn lễ đi.”
“Vâng.” Chúng thần lớn giọng đáp.
“Tốt lắm, các ngươi tiếp tục đi làm việc của các ngươi.” Cô Ngự Hàn đứng lên, đi về phía con đường sau bức bình phong, trực tiếp rời khỏi triều đình.
Hiện tại, hắn muốn nhanh nhìn thấy tiểu bảo bối của hắn, nghĩ đến không lâu sau nàng sẽ vì hắn mà mặc giá y**, lòng hắn tràn đầy vui sướng.
Hôn lễ của hắn cùng Tiểu Bối Bối, thực làm cho người ta chờ mong, a......
Trở lại tẩm cung, hắn không dừng lại mà đi thằng vào phòng ngủ, đã thấy tiểu bảo bối của hắn còn ôm chăn ngủ vù vù, con ngươi đen của hắn mang ý cười, tiểu thụy trư***!
Nhẹ nhàng ngồi bên mép giường, hắn đưa tay kéo chăn, đem nàng nhìn kỹ càng một chút, sau đó cứ như vậy nhìn vẻ mặt ngủ ngọt ngào lại tuyệt đẹp của nàng, quyến luyến đến thất thần......
___
Phúc lợi*: hạnh phúc+lợi ích
Giá y**: áo cưới
Tiểu thụy trư***: con heo nhỏ ham ngủ
|
Q.3 - Chương 203: NỮ NHÂN RẮC RỐI Hành lang cung điện u tĩnh, Khả y dừng mắt nhìn chung quanh, hành lang thông bảy tám đường, cố gắng phân biệt con đường: “Ta nên đi đường nào mới là đến chỗ Bối Bối ở ?”
Đi tới phía trước, nàng hốt nhiên cảm giác được trước mắt có bóng ma rơi vào trong tầm mắt, chặn đường đi của nàng, nàng ngẩng đầu, chỉ thấy một lão nhân gia râu mép đã trắng, phong thái hơn người, đang nhìn nàng, dáng vẻ biểu hiện là có chuyện tìm nàng.
Ánh mắt của hắn, lấp lánh lợi hại, tựa hồ có thể nhìn thấu linh hồn người thường, nàng không khỏi địa cảm thấy có chút kính sợ: “Xin hỏi… Lão nhân gia ngăn cản ta là có chuyện gì không?”
Trưởng lão rung rung chòm râu, ánh mắt lấp lánh tinh tế quan sát Khả y một phen, bí hiểm, cười nhạt: “Xin hỏi cô nương chính là Hà Khả Y?”
Hắn làm sao biết nàng?
Khả y đưa mắt nhìn trưởng lão một chút, có chút dè dặt, nhẹ nhàng gật đầu: “Đúng vậy, xin hỏi lão nhân gia ngài..”
“A… Ta là trưởng lão ở nơi này .”
Nghe vậy, Khả Y ngẩn ra, nguyên lai hắn là trưởng lão nơi này .
“Trưởng lão có lễ .” Khả y cung kính nghiêng mình.
“Hà cô nương lần này là muốn đi nơi nào?” Trưởng lão thấy rõ long người, ánh mắt nàng thật thuần khiết, lúc ánh mắt trưởng lão nhìn vào mặt của nàng , ngưng ngưng đuôi lông mày.
“Ta đi tìm Bối Bối, chính là hình như không biết phương hướng nào mới đúng.” Khả y có chút không để ý,… vương cung thật đúng là lớn, rất nhiều kiến trúc tương tự, nàng nhất thời không phân được phương hướng.
Trưởng lão thoáng trầm ngâm, sau đó lại nhìn ánh mắt Khả Y một chút, tựa hồ tại tìm tòi nghiên cứu cái gì, sau đó đắn đo trả lời: “Bối Bối tiểu thư không có ở đây trong cung , Vương mang nàng ra cung xem xét dân tình .”
“… Vương mang Bối Bối ra cung ? … hôm khác ta sẽ tìm nàng vậy, cám ơn trưởng lão cho biết.” Khả y thoáng kinh ngạc, tâm tư âm thầm cảm thấy bất an, Bối Bối ra cung , vậy chỉ còn lại có một mình nàng trong vương cung .
Không biết Bối Bối lúc nào mới trở về?
“Bên ngoài trời lạnh, Hà cô nương sớm trở về nghỉ ngơi, lão phu còn có việc, đi trước.” Trưởng lão hiền lành lại nói, sau đó chuyển hướng rời đi.
Khả y nhìn bóng lưng trưởng lão, nhè nhẹ thở dài một hơi, vị… trưởng lão này xem ra là một vị trí giả*, trước mặt hắn, nàng cảm giác được bản thân giống như là trong suốt .
Tim đập thoáng yên ổn, nàng đi trở về.
Lúc nàng đi tới chỗ ngả rẽ, một bóng người đột nhiên xuất hiện, nàng tránh không kịp đụng phải: “Ai… Xin lỗi.”
Nàng phản ứng rất nhanh lập tức nói xin lỗi, nhưng đứng không vững mà lảo đảo, mắt thấy sẽ té ngã, nàng nhắm mắt lại chờ đợi đau đớn tới.
Hốt nhiên, nàng cảm giác mình lưng bị người giữ lại, căng thẳng, người của nàng liền đã rơi vào một vòng ngực ấm áp, nàng quay người mở mắt.
“Thương hộ vệ?” Mặt của nàng thoáng chốc nổi lên nhiệt khí, đỏ ửng.
Thương Tuyệt Lệ trông thấy khuôn mặt nàng má lúm đồng tiền như hoa có chút kinh hoảng, lại hỗn loạn thẹn thùng, yếu đuối, trong chớp mắt ánh mắt như sáng lên
Hắn không khỏi bị khóe mắt trong suốt của nàng lấy mất tâm hồn, cứ như vậy ôm nàng, quên buông…ra.
Không khí khác thường lưu động…
Khả y cảm giác được vòng eo của mình bị giữ, truyền lại nhiệt độ lòng bàn tay của hắn, rất nóng, phảng phất mang theo dòng điện, từ thắt lưng khuếch tán đến toàn thân, nàng nhịn không được run rẩy, mắt đẹp có chút thất thần nhìn khuôn mặt nam tính của hắn.
Nam nhân này không có nhiều nhu tình, đôi khi thờ ơ lãnh đạm làm cho người ta sợ hãi, thậm chí không dám nói năng.
Nhưng là giờ phút này, nàng tựa hồ có thể cảm giác được hắn đối với chính mình … có thiện ý, đó là một thiện ý sẽ làm tim người ta đập gia tốc.
Nhìn ánh mắt hắn cực nóng, sâu giống như thấu triệt lòng nàng, nàng mê mang chớp chớp mi, ở… thật sâu trong lòng, có chút say.
Thương Tuyệt Lệ âm thầm hít khí, vẻ mặt nàng như vậy… Dĩ nhiên làm hắn trong phút chốc sinh ra một loại ý tưởng muốn vĩnh viễn bảo vệ nàng.
Ánh mắt hắn lóe sáng, thật vất vả thu tâm thần về, rất nhanh buông tay ra, lui ra phía sau một bước, bên tai âm thầm nóng lên, hắn cúi đầu nhìn nàng, đáy mắt nhu tình như trước, nhưng giả vờ ngụy trang bình tĩnh: “Hà cô nương, không biết ngươi vội vội vàng vàng muốn đi đâu?”
Khả y vội vã liếc hắn một cái, thẹn thùng giấu trong lòng, nàng cúi đầu trả lời: “Ta… Ta mới vừa rồi muốn tìm Bối Bối, nhưng vương mang nàng ra ngoài cung , cho nên bậy giờ ta muốn trở về.”
Hắn cảm thấy nghi hoặc : “Vương và Bối Bối tiểu thư không có ra cung a, ách… Có thể là trưởng lão có an bài khác.”
Thấy nàng trong nháy mắt biến chuyển ánh mắt, tựa hồ có chút khổ sở, hắn lập tức ngược lại an ủi nàng.
Kỳ thật hắn cũng không có nói sai, trưởng lão nói như vậy nhất định có lý do.
Khả y gượng gạo cười một tiếng: “Ta đã biết, vương và Bối Bối còn việc cần làm không thể quấy rầy, … Thương hộ vệ, ta đi về trước .”
“Ta đưa ngươi.” Hắn thốt ra một câu.
Sau khi nói xong, hắn có chút ảo não, không tự nhiên nhìn Khả Y.
Tuy nhiên, Khả Y chỉ là hạ thấp mắt, gật đầu qua loa, sau đó nhanh chóng đi trở về, Thương Tuyệt Lệ nhắm mắt theo sau sát bên người nàng, âm thầm thở dài một hơi, không biết tại sao, hắn lại rất khẩn trương, rất sợ nàng cự tuyệt.
…
Cô Ngự Hàn từ trong tẩm cung đi ra, thấy trưởng lão đứng ở ngoài cửa cung điện, giống như trầm tư cái gì.
“Trưởng lão, ngươi tìm Bổn vương có việc?”
Trưởng lão quay đầu lại, nhìn một chút bên trong tẩm cung, như có điều suy nghĩ, sau đó mới nhìn đúng tầm mắt Cô Ngự Hàn, trầm ngâm nói: “Vương, lão phu mới vừa rồi đã gặp qua Hà Khả Y, trên mày nàng mày mây tía rất đậm, lão phu cảm giác trước khi vương và Bối Bối tiểu thư thành thân, hãy để cho Hà Khả Y ít gặp Bối Bối tiểu thư, tránh có va chạm gì.”
Tuấn mi nhíu lại, con ngươi đen của Cô Ngự Hàn trở lạnh: “Đem Hà Khả Y ra khỏi cung đi.”
Cho dù rất mơ hồ, nhưng là hắn không cho phép bất luận kẻ nào có một tia uy hiếp đối với tiểu Bối Bối của hắn.
“Đưa nàng ra cung? Này chỉ sợ không ổn, Bối Bối tiểu thư nhất định sẽ phản đối, nói không chừng còn có thể cãi nhau với vương.”
Tiểu Bối Bối đích xác sẽ làm chuyện như vậy.
Cô Ngự Hàn âm thầm cắn răng, cái…tiểu nữ nhân kia nhất định thường thường vì chuyện người khác mà chống lại hắn, làm hắn tức giận đến nghiến răng, chính là lại không nỡ dữ đối với nàng, chỉ có thể để bản thân nghẹn khí, thực là cho hắn, Đại vương phải bó tay mọi việc đều thuận theo nàng, nữ nhân rắc rối.
|