Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.3 - Chương 234: ĐÓ LÀ AI……….? Nghe giọng nói của Huyên Trữ công chúa đầy bất mãn đối với nàng, Bối Bối cắn cắn ngón tay, chưa có đáp trả lại, nàng cũng không phải là người không biết phân biệt phải trái.
“À...... thì ra là như vậy a, vậy...... Vậy không tịnh thân, người tóc đen không hiểu chuyện cứ không chịu thua kém, người đầu bạc vẫn là thực đáng thương. Cô Ngự Hàn, chàng làm rất tốt, vừa có tình vừa có lý, chàng là giỏi nhất.” Bối Bối cười ngọt ngào, giống như con chim nhỏ nũng nịu ôm lấy khuỷu tay của hắn, dịu dàng tựa vào hắn.
“Buồn nôn!” Huyên Trữ công chúa mắt trợn trừng, không vui trừng mắt nhìn tay kia của Bối Bối đang níu chặt lấy cánh tay Vương huynh của nàng, sau đó quay đầu bước đi ra ngoài.
Bối Bối cười tủm tỉm nhìn bóng dáng cứng ngắc của Huyên Trữ công chúa, rõ ràng rất khó chịu, đương nhiên nàng biết Huyên Trữ công chúa cảm thấy khó chịu đối với ai.
Nhưng mà, lần này nàng ngược lại không có cái loại tâm trạng chán ghét như trước kia, ngược lại cảm thấy hứng thú:“Cô Ngự Hàn, nói muội muội này của chàng dường như còn biết đâu là đường ngay lối thẳng, biết sai có thể sửa chữa, thiện tính phải chăng rất lớn, a......”
Cô Ngự Hàn đem nàng ôm vào lòng, hôn nhẹ lên mi tâm của nàng:“Huyên Trữ kỳ thật bản tính cũng không xấu, chính là bị làm hư, cái gì cũng đều lấy mình làm trung tâm, việc này cũng là vì nàng từ nhỏ mất đi cha mẹ, mà ta đây làm huynh trưởng lại rất ít có thời gian làm cùng bạn gần gũi với muội muội, cho nên muội muội ta mới có thể hình thành tính cách kiêu ngạo, ngang ngược lại không có cảm giác an toàn như vậy.”
“Có phải giống đứa trẻ bị bỏ rơi hay không, luôn nghĩ muốn nắm chặt lấy tấm gỗ trôi nổi để có cảm giác an toàn, ai tới tranh giành liền có tâm lý muốn giương nanh múa vuốt công kích người đó a.”
Thấy ánh mắt của nàng xoay tròn, lóe ra ánh sáng thông minh nhạy bén, lòng Cô Ngự Hàn khẽ động, cúi đầu hôn nàng:“Đúng vậy, người kia chính là nàng, cho nên nàng phải khoan dung một chút.”
“Uhm...... Ta suy nghĩ, suy nghĩ.” Bối Bối đưa tay quàng lên cổ hắn, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn.
……
Bối Bối vui vẻ phấn chấn xông thẳng vào trong phòng của Khả Y.
“Khả Y, ta nói với nàng một chuyện, tên tiểu Hầu gia kia đã bị phế bỏ chân, còn bị lệnh buộc suốt đời không thể vào hoàng cung, sau này nàng là có thể an tâm ngủ.”
Khả Y từ trong lo lắng tỉnh táo lại, nàng cố gắng thu thập tâm trạng, sau đó nở nụ cười tươi:“Bối Bối, tiểu Hầu gia thật sự sẽ không thể vào cung sao?”
“Đương nhiên, Cô Ngự Hàn hạ lệnh nha, ai dám không theo, cũng chẳng phải không muốn sống nữa rồi.” Bối Bối cười hớn hở cầm lấy điểm tâm trên bàn cắn một cái, tâm trạng tốt cực kỳ.
Khả Y cũng ngồi xuống, đem hoa quả đặt trước mặt Bối Bối, mỉm cười, tiêu tan ám ảnh trong lòng:“Bối Bối, cám ơn nàng, sau này ta sẽ không mất ngủ nữa.”
Mấy ngày nay nàng ngủ đều là nửa mơ nửa tỉnh, ám ảnh của tiểu Hầu gia vẫn quanh quẩn ở trong đầu của nàng, làm cho nàng “ăn không ngon, ngủ không yên”.
Bối Bối đưa một miếng điểm tâm đưa tới bên miệng của Khả Y ý bảo nàng ăn, sau đó thần bí nói:“Nàng có biết là ai chỉ chứng tên tiểu Hầu gia kia không? Là Huyên Trữ công chúa, Wow, thật đúng làm cho ta tưởng như sét đánh một phen, ngay từ đầu ta còn nghĩ đến nàng ấy sẽ lạc tỉnh hạ thạch” (*)
Le lưỡi, Bối Bối giả mặt mình thành mặt quỷ, nâng cằm, đảo tròn mắt, tự hỏi:“Xem ra lòng người rất sâu xa khó đoán.”
Khả Y lại nghiêm mặt, động tác nhai nuốt điểm tâm của nàng trở nên thong thả, đôi mắt hạ xuống, nỗi lòng hỗn loạn phức tạp.
Là Huyên Trữ công chúa chỉ chứng tiểu Hầu gia?
Nàng rối loạn......
Đúng vậy, nàng oán hận Huyên Trữ công chúa làm cho nàng gặp phải chuyện không chịu nổi như vậy, càng thêm thống hận Huyên Trữ công chúa một bộ dạng cao cao tại thượng tùy ý giẫm lên tư thái tôn nghiêm của người khác, hơn nữa Huyên Trữ công chúa bất hòa với Bối Bối, nàng ấy lại cảm thấy hoàn toàn bài xích đối với Huyên Trữ công chúa.
Bây giờ, tình huống đột nhiên lại thay đổi, tâm trạng của nàng phải như thế nào mới đúng đây?
“...... Khả Y, Khả Y? Nàng làm sao vậy? Nàng không vui sao?” Bối Bối nghi hoặc quan sát kỹ dáng vẻ hoảng hốt của Khả Y, nàng gọi Khả Y vài tiếng đều không được đáp lại.
Suy nghĩ, Bối Bối tò mò lại hỏi:“Khả Y, vừa rồi lúc ta đến phát hiện nàng đang ở bên cửa sổ thở dài nga, nàng...... Có phải lại nghĩ tới biểu ca của nàng hay không?”
Bối Bối nói đến đoạn cuối câu hỏi, có vẻ có chút cẩn thận, sợ chạm vào chuyện thương tâm của Khả Y.
Biểu ca?
Khả Y ngẩn người một chút, mãi đến lúc này nàng mới phát hiện, nàng rất ít khi nhớ tới biểu ca, bây giờ nhắc tới biểu ca, tâm trạng đau khổ cay đắng ngày đó đã phai nhạt đi.
Vừa rồi người nàng nghĩ đến...... Thật ra là Thương Tuyệt Lệ, kể từ sau đêm đó, cuộc sống của nàng cũng đã mất theo nam nhân ấy.
Không biết hắn bây giờ đang làm gì?
Nghĩ đến hắn, ánh mắt Khả Y lại ảm đạm hẳn, nàng muốn gặp hắn, lại không biết nên đối mặt với hắn như thế nào, bọn họ không có tương lai, nàng không thể có tương lai với cùng hắn.
“Khả Y? Nàng lại thất thần rồi nha.” Bối Bối có chút lo lắng nhíu mày, Khả Y dường như đang giấu một chút tâm sự không vui.
“A? uhm, ta không sao, chính là nhớ tới một số chuyện cũ không như ý, cảm thấy có chút thương cảm thôi.” Giọng nói của Khả Y rất thấp, ánh mắt dao động, không dám đối diện với Bối Bối, nàng...... nói dối.
“Uhm, thì ra là như vậy a, vậy không cần nghĩ nhiều, nhớ rõ thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng là được.” Bối Bối dường như có chút đăm chiêu quan sát Khả Y mang vẻ mặt có chút bối rối, sau đó chỉ có thể ám chỉ trong lời nói, Khả Y đang nói dối, nhưng là nàng cũng không ép nàng ta.
Mỗi người đều có quyền lợi có bảo vệ bí mật ở sâu trong nội tâm của mình, một góc riêng tư bí mật nhất, thường thường là nhu nhược nhất, nếu nói không cẩn thận có thể tổn thương đến người khác.
“Bối Bối, ta đi pha trà cho nàng.” Khả Y có chút chột dạ, Bối Bối không truy hỏi đến cùng, nàng càng thêm áy náy muốn chạy trốn.
“Được, nàng biết ta thích nhất loại nào đúng không?” Bối Bối tươi cười liếm liếm môi, một dáng vẻ vội vàng muốn nếm thử.
“Ta biết.” Khả Y bị bộ dạng thèm ăn của Bối Bối làm cho nở nụ cười.
......
Thời gian trôi đi, Bối Bối từ trong cung điện của Khả Y đi ra, nhìn xa xa phía chân trời thật không dễ gì có thể thấy được một ít tia nắng của mặt trời, nàng ngẩng mặt tiếp nhận ánh sáng mặt trời ấm áp ấy, thân người hơi duỗi ra.
Bỗng nhiên, trong tầm mắt của nàng dường như nhìn thấy bóng dáng của Thương Tuyệt Lệ, nàng dụi mắt nhìn lại.
Thật là Thương Tuyệt Lệ, hắn ở bên kia ngoảnh đầu nhìn trộm cái gì? Nhưng lại là hướng phòng ngủ của Khả Y.
Suy nghĩ, nàng hình như tỉnh ngộ hé miệng, chẳng lẽ...... Thương Tuyệt Lệ thầm yêu Khả Y?
Có thể sao?Tên đầu gỗ kia......
Đợi chút, nàng cẩn thận nhớ lại mọi chuyện từ trước đến giờ,dường như...... dường như Thương Tuyệt Lệ thật sự chăm sóc cho Khả Y rất chu đáo, giống như lần kia Khả Y bị thương ở cổ, hắn vậy mà còn nhanh hơn nàng một bước đi gọi ngự y.
Chẳng lẽ nàng đoán đúng rồi?!
______
(*)Lạc tỉnh hạ thạch: thấy người gặp nguy thừa cơ hãm hại, nhân lúc người té xuống giếng thì nén đá theo(nghĩa tiếng Việt dịch ra là thành ngữ “giậu đổ bìm leo”).
|
Q.3 - Chương 235: THEO ĐUỔI MỸ NHÂN Bối Bối nhẹ nhàng bước tới phía sau lưng của Thương Tuyệt Lệ rồi dừng lại cách hắn không xa lắm, tò mò đánh giá hắn, đang một lòng chuyên chú vào những suy nghĩ của mình nên Thương Tuyệt Lệ không chú ý có người đến gần.
Tên đầu gỗ này đang nhìn cái gì vậy?
Ý? Hắn đang cầm không phải long diên hương (*)sao? Cái này ở Xích Diễm cung thường thấy, bình thường chỉ có Cô Ngự Hàn còn có một vài nhất phẩm đại thần mới có, nghe nói có tác dụng an thần ngủ ngon, Thương Tuyệt Lệ cầm nó đến đây chẳng lẽ muốn đưa cho Khả Y?
Khả Y gần đây ngủ không ngon, cho nên hắn lo cho nàng ấy?
Bối Bối giương nhẹ môi im lặng nở nụ cười, suy nghĩ có chút thông suốt, nàng kiễng chân, ánh mắt tò mò lướt qua bờ vai của hắn, lại theo tầm mắt của hắn nhìn tới, quả nhiên Khả Y đang đánh đàn đó nha!
Nàng đảo tròn mắt một cách giảo hoạt, hắng giọng:“Khụ khụ, Thương Tuyệt Lệ!”
Đột nhiên có giọng nói vang lên, Thương Tuyệt Lệ thực có chút kinh ngạc, hắn nhanh chóng quay đầu, nhìn thấy Bối Bối có biểu hiện giống như nắm được đuôi tóc của hắn, hắn vội vàng đem diên hương giấu ra phía sau.
Âm thầm buồn bã, hắn thế nhưng lại thất thần đến ngay cả Bối Bối tiểu thư tới gần cũng không biết, làm hộ vệ, phải luôn giữ cảnh giác ở mọi thời điểm.
Nhìn hắn giống như hoảng hồn chưa định thần lại còn có biểu hiện muốn che dấu cái gì đó, Bối Bối càng thêm chắc chắc suy đoán của mình tám chín phần là đúng, Thương Tuyệt Lệ tuyệt đối có tình ý với Hà Khả Y!
Đôi mắt của nàng mang theo vài phần ý cười vài phần giảo hoạt, sau đó có ý đồ cứ chăm chú nhìn tư thế giả vờ để tay sau lưng của hắn, đột nhiên, nàng nhướng mày lên, chuyển sang sắc mặt nguy hiểm.
“Thương Tuyệt Lệ, ngươi mau nói thật đi, ngươi ở đây rình xem Khả Y là muốn làm gì, vô sự bất đăng tam bảo điện, phi gian tức đạo!(**)”
Thấy sắc mặt của nàng đột nhiên thay đổi nhanh như vậy, Thương Tuyệt Lệ ngây người một chút, lập tức khẩn trương vội vàng làm sáng tỏ:“Không...... Không có, thuộc hạ tuyệt đối không có ác ý gì, thuộc hạ có thể thề tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện không tốt đối Khả Y, tuyệt đối sẽ không!”
“Khả Y? Gọi thân mật như vậy!” Bối Bối nghi ngờ dò xét hắn.
“Đó là bởi vì...... Bởi vì Khả Y, a không, Hà cô nương nàng...... Nàng......” Thương Tuyệt Lệ ấp úng không biết nên giải thích như thế nào, đột nhiên lại nghĩ tới chuyện bị Khả Y từ chối, như vậy chuyện nàng cho phép mình gọi tên nàng không biết còn được tính hay không.
Bối Bối nhìn hắn lắp bắp sau đó lại có dáng vẻ mất hồn mất vía, quyết định trực tiếp cho hắn một thang thuốc mạnh:“Thương Tuyệt Lệ, không phải ngươi là thích Khả Y chứ?”
“A? Thuộc hạ...... Thuộc hạ...... Không...... Không...... Có.” Thương Tuyệt Lệ vôi vội vàng vàng trả lời, ánh mắt mơ hồ bất định, lỗ tai còn âm thầm đỏ lên, thật khả nghi.
Bĩu môi, Bối Bối liếc nhìn hắn một cái, sau đó động tác rất nhanh vòng đến phía sau hắn, một tay đoạt lấy long diên hương trong tay hắn.
“Cái này không phải long diên hương sao? Ngươi cầm đến đây để đưa cho Khả Y?”
“Vâng, không...... à, đúng vậy.” Thương Tuyệt Lệ nhìn ánh mắt hiểu rõ của nàng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lại có chút thẹn thùng thừa nhận.
Lúc này mắt của Bối Bối nhìn thẳng, nàng thậm chí thật khoa trương ngoáy ngoáy lỗ tai, thật cẩn thận lại nghiệm chứng lần nữa:“Thương Tuyệt Lệ, ngươi thừa nhận lại một lần được không, ta lãng tai nghe được không rõ lắm ngươi vừa rồi nói cái gì?”
Thương Tuyệt Lệ đấu tranh một chút, khuôn mặt đỏ lên, thẳng thắn, hắn kiên định nhìn Bối Bối không hề do dự:“Thuộc hạ thực sự chung tình với Khả Y cô nương.”
Ồ!Lần này nàng nghe thật sự rõ ràng, Thương đầu gỗ thích Khả Y xinh đẹp!
“Hắc hắc, Thương đầu gỗ, ta nghĩ không ra ngươi cũng biết ân cần với con gái a, tốt lắm tốt lắm, vậy ngươi nhanh chóng đi gặp Khả Y nói ngươi có tình ý với nàng a, sau đó theo đuổi nàng.”
Ánh mắt của Thương Tuyệt Lệ ảm ảm, giọng điệu có chút thấp xuống:“Khả Y cô nương đã từ chối ta.”
Sau đó hắn khẩn cầu nhìn Bối Bối, lại nhìn nhìn long diên hương nàng đang cầm trong tay:“Bối Bối tiểu thư, xin người giúp ta mang long diêm hương đưa cho Khả Y cô nương có được không, gần đây nàng ngủ không ngon.”
Bối Bối cầm lấy long diên hương quơ quơ, ra vẻ lắc đầu thở dài, đôi mắt lại ý cười tiếp tục nhìn hắn:“Nhưng mà bây giờ Khả Y không cần cái này nha, tiểu Hầu gia đã bị đuổi ra cung, bây giờ Khả Y rất an tâm, ngủ thật say.”
“Vậy...... Vậy......” Thương Tuyệt Lệ gãi gãi đầu, mặt đỏ hồng không biết nên nói tiếp như thế nào, hắn đương nhiên là biết tiểu Hầu gia đã bị đuổi ra cung, hắn chính là muốn gặp Khả Y, cho nên mới......
“Ngươi muốn gặp Khả Y đúng hay không?” Bối Bối nháy nháy mắt.
Thương Tuyệt Lệ nắm chặt tay lại, cố lấy dũng khí:“Đúng vậy, thuộc hạ muốn gặp Khả Y cô nương.”
“Vậy cầm lấy rồi đi vào a, nam tử đại trượng phu sau này không được do dự thiếu quyết đoán, theo đuổi con gái phải hào phóng một chút thôi, da mặt cũng phải dày một chút, da mặt dày giống đại vương của ngươi là được rồi, bằng không như thế nào ôm mỹ nhân về.” Bối Bối nói xong đã đem long diên hương nhét vào tay của hắn, nghiêng đầu cổ vũ hắn dũng cảm đi vào.
“Tiểu Bối Bối, da mặt của ta rất dày, hử?” Giọng nói của Cô Ngự Hàn đột nhiên vang ở bên tay.
Lúc bọn họ còn chưa kịp phản ứng, Cô Ngự Hàn lắc mình xuất hiện ở bên cạnh Bối Bối, đưa tay đem nàng ôm vào lòng, con ngươi đen tà mị khóa chặt khuôn mặt mềm mại của nàng, khuôn mặt tuấn tú tựa cười nhưng không cười.
Sau một lúc ngây người, Bối Bối lập tức hoàn hồn, cười gượng vỗ vỗ ngực của hắn:“Ha ha...... Cô Ngự Hàn, chàng đều nghe được a, Vậy...... Không còn gì tốt hơn, ha ha.”
Nàng mạnh đẩy hắn ra, sau đó nhanh chân bỏ chạy.
Cô Ngự Hàn lướt nhìn Thương Tuyệt Lệ một cái, tâm tình rất tốt bỏ xuống một câu:“Hắc tinh ngọc bội không phải của Hà Khả Y.”
Ý nghĩa của câu nói này lại không rõ ràng mấy, nhưng mà, Thương Tuyệt Lệ cũng đỏ mặt rất kiên định nhìn Cô Ngự Hàn, ý nghĩa trong đó hai người bọn họ đều hiểu được.
Cô Ngự Hàn nhíu mày, vỗ vỗ bả vai của Thương Tuyệt Lệ.
Sau đó, hắn liền đuổi theo hướng Bối Bối mà đi, vừa chạy vừa cười đe dọa:“Tiểu Bối Bối, ta phải đuổi kịp nàng.”
Ở phía trước Bối Bối quay đầu lại, cười đến rạng ngời:“Có bản lĩnh thì đuổi theo ta nha.”
“Đuổi kịp nàng có gì thưởng cho ta?” Bước chân của Cô Ngự Hàn không nhanh không chậm, từ đầu đến cuối vẫn duy trì với nàng một khoảng cách ngắn, nói những lời đùa giỡn với nàng.
“Đuổi kịp ta...... tùy ý chàng xử trí.” Bối Bối cười hì hì.
“Là nàng tự nói đó!” Cô Ngự Hàn giống như có thêm sức mạnh, hắn cố ý tăng thêm vận tốc bước chân, làm cho người phía trước nghe được, trong lòng khẩn trương.
Nhìn nàng giống như con thỏ nhỏ lủi vào trong rừng hoa mai, màu trắng xiêm y, tóc dài mềm mại sáng bóng, đôi mắt đen của hắn hiện ra ánh mắt dịu dàng.
Tình cảnh này, giống như trong rừng hoa mai ở vách núi lúc trước, nàng cũng là một thân áo trắng, chẳng qua chỉ khác lúc đó là trang phục quần dài của nhân gian, hiện tại là làn váy phiêu dật, tóc cũng dài hơn.....
_____
(*) Long Diên Hương: Đông y dùng làm thuốc giúp an thần, dễ ngủ,... LDH có mùi thơm dễ chịu, được dùng làm chất định hương cao cấp trong công nghiệp nước hoa trước đây.
(**)Vô sự bất đăng tam bảo điện: không có việc thì đến làm gì.
Phi gian tức đạo: không phải trộm thì là cướp
|
Q.3 - Chương 236: TỨC CHẾT NGƯỜI KHÔNG ĐỀN MẠNG Trong rừng mai có điểm xuyết thêm sắc hồng đỏ tươi của những cánh hoa, hai bóng dáng trắng một trước một sau xuyên qua giữa rừng.
Tiếng cười lung linh của Bối Bối quanh quẩn trong rừng mai cùng với tiếng nói trầm thấp cuốn hút của Cô Ngự Hàn tạo thành một âm thanh hài hòa.
Đang chạy, bỗng nhiên nàng không cẩn thận bị vấp vào đám tuyết dày ở dưới chân, toàn bộ thân mình ngã về phía trước, mắt thấy mình sắp ngã ……
“Ài ài, xong rồi xong rồi.” Theo bản năng Bối Bối nhắm mắt lại, không dám nhìn tới thảm trạng té của mình.
Không biết là mặt mũi bầm dập hay là miệng đầy tuyết trắng? Trong đầu nàng cũng chỉ lóe ra nghi vấn như vậy.
Sau đó…… Nàng nằm sấp xuống, lại không cảm thấy băng tuyết lạnh trên mặt, ngược lại thấy ấm áp dễ chịu, nhiệt khí quay chung quanh mặt của nàng.
“Nữ nhân khờ, nàng còn có thể lại ngốc hơn nữa sao.” Giọng nói trêu chọc như ở tiếng vọng bên tai nàng, sau đó, nàng lại nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn hữu lực.
Nàng chậm rãi ngẩng đầu, trước mở một con mắt, nhìn thấy nụ cười tươi trên khuôn mặt của hắn, nàng mở hai con mắt, ý cười đồng thời hiện lên trên môi.
“Cô Ngự Hàn, hóa ra chàng lại đến làm đệm lưng cho ta a, ha ha……” Nàng rõ ràng nằm ỳ trên người hắn không chịu đứng dậy, một đôi tay nhỏ bé lạnh lẽo còn thuận thế sờ lên cổ hắn, làm chuyện xấu cố tình làm hắn lạnh.
Hắn lười biếng nâng mắt, trên môi lộ ra một tia tươi cười dung túng, cười mắng nàng:“Tiểu Bối Bối, nàng cũng biết chính mình luôn kéo ta làm đệm lưng a, thật đúng là tự biết mình.”
Ánh mắt của nàng lấp lánh ý cười tuyệt không có cảm giác áy náy, từ lồng ngực dày rộng của hắn nàng bò nhích lên một chút, tiến sát lên cổ của hắn, cùng hắn nằm ngủ trong cảnh màn trời chiếu đất.
Đưa tay véo khuôn mặt anh tuấn của hắn, nàng cười hớ hớ nói:“Cô Ngự Hàn, chàng nói Thương Tuyệt Lệ có thể chiếm được tình cảm của Khả Y hay không a? Hắn đầu gỗ như vậy, không biết có hiểu được như thế nào làm cho con gái vui?”
Hắn nắm bàn tay tác quái của nàng trong tay mình, chậm rãi lười biếng nâng mắt, cười nhạo nói:“Nàng muốn đi chỉ dẫn cho hắn đúng không?”
“Ta? Muốn dạy cũng là chàng tới dạy a, nói như thế nào chàng cũng là nam nhân, hơn nữa Thương đầu gỗ cũng là đồng môn sư huynh của chàng nha, chàng làm sư đệ của người ta phải lựa lúc phát huy tình cảm đồng môn, không thể trơ mắt nhìn đầu gỗ sư huynh cô đơn cả đời có phải hay không?”
Cô Ngự Hàn nhướng mày, giả bộ thực tiếp nhận gật đầu:“Tốt lắm, ta lập tức hạ chỉ đem Hà Khả Y gả cho Tuyệt Lệ.”
Nghe vậy, Bối Bối nhịn không được trừng mắt, đưa tay nắm chặt tóc trên đầu hắn kéo một cái :“Hạ chỉ cái đầu chàng, chàng dám hạ chỉ ta làm cho chàng tiêu đời. Con gái chỉ dùng để theo đuổi, không phải dùng sức mạnh có biết không, đại heo đất!”
“Ý? Tiểu Bối Bối, vừa rồi nàng mới nói da mặt của ta dày, bây giờ còn nói ta là heo đất.” Tuấn mâu của hắn nheo lại , tiếng nói đè thấp vài phần, nhu hòa, lại âm u lành lạnh.
“Căn bản đúng như vậy.” Bối Bối rất nhỏ giọng nói thầm, đầu thì rụt lại, như thế nào cảm thấy trên gương mặt tuyệt mỹ của hắn bây giờ giống yêu nghiệt, là loại lấy mạng người.
“Căn bản đúng là như vậy sao?” Cô Ngự Hàn xoay người một cái , đem nàng đặt ở phía dưới, bạc môi ẩn chứa một nụ cười tà mị như có như không.
Nhìn thấy biểu hiện ác ma của hắn, Bối Bối nuốt nước miếng, quyết định ngậm miệng lại, ánh mắt vô tội chuyển động, vừa rồi cái gì nàng cũng chưa nói, a……
Hắn đưa tay nhẹ nhàng phớt qua mi nàng, qua cái mũi nàng, môi nàng, lưu lại ở bên bờ môi vuốt ve.
Bối Bối bị ánh mắt chuyên chú của hắn làm cho thần hồn điên đảo, ánh mắt như sao của nàng mơ màng nhìn vào đôi mắt đen thâm thúy của hắn, môi theo bản năng hơi hơi mở ra, như là chờ đợi hắn hôn.
“Tiểu Bối Bối, ta muốn hôn nàng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.” Giọng nói của hắn trầm thấp khàn khàn, xen lẫn cuốn hút mê người.
Không tự chủ nghe theo ma âm mê hoặc của hắn, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ hơi thở ấm áp của hắn cách mình càng ngày càng gần, tim nàng đập cũng càng lúc càng nhanh, chờ mong một cái gì đó cuồn cuộn trong máu.
Nhưng mà, ngay tại thời điểm nàng nghĩ đến nụ hôn của hắn sắp hạ xuống, lại cảm giác trên môi bị một khối lạnh như băng tuyết dính lên.
Xúc cảm lạnh lẽo làm cho nàng đột nhiên thanh tỉnh, nàng mở to mắt, lại nhìn thấy hắn ngồi xổm một bên, khuôn mặt tươi cười mở rộng, hơn nữa…… trên tay hắn còn cầm một cái quả cầu tuyết, rất có cảm giác uy hiếp!
Bối Bối trừng lớn mắt, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nàng bị người ta trêu chọc!
“Cô Ngự Hàn, chàng, tên gia hỏa xấu xa này, ta không để yên cho chàng!” Bối Bối trở người đứng lên, bốc lên một quả cầu tuyết liền ném hướng đến trên người hắn.
A A, sĩ diện nữ nhân của nàng đã bị thương tổn!
Cô Ngự Hàn thoải mái xoay người, lách qua quả cầu tuyết mà nàng ném tới, sau đó giơ giơ tuyết cầu trong tay lên, dáng vẻ tuấn mỹ cao cao khiêu khích.
“Tiểu Bối Bối, phải cẩn thận, ta muốn phản kích!”
Nói xong, hắn đã đem tuyết cầu nhỏ trong tay ném tới, mục tiêu chính xác, động tác nhanh chóng, thẳng trúng vào người nào đó.
“A…… Cô Ngự Hàn, chàng chết chắc rồi!” Tuyết cầu rơi trúng trên người Bối Bối không hề sai lệch , lập tức phân tán ra những cánh hoa bằng bông tuyết trắng tinh.
Bối Bối thở hổn hển hồng hộc, không cam lòng nắm tuyết cầu lên ném lại.
Ném qua rồi ném lại, ném qua rồi ném lại, trên người Bối Bối thảm thương tràn đầy cánh hoa bông tuyết, mà hắn một thân áo trắng phiêu phiêu, trắng tinh khô mát như trước, một chút cũng không dính hạt tuyết nào, càng thêm kích thích Bối Bối.
“Ta nhất định phải đánh tới được chàng, không cho phép chạy!” Bối Bối nắm hai quả tuyết cầu đuổi theo Cô Ngự Hàn, ánh mắt chỉ toàn là tia sáng không cam lòng, sáng long lanh, khảm ở má phấn hồng đã đỏ bừng lên của nàng, lấp lánh rực rỡ.
Cô Ngự Hàn thi pháp bay lên trên một cành hoa mai, từ trên cao nhìn xuống nàng, nhàn nhã vẫy tay với nàng, cười đến tức chết người không đền mạng:“Tiểu Bối Bối, động tác của nàng cũng phải nhanh chút a, chậm như vậy, ta sẽ không có cảm giác khiêu chiến a.”
“Chàng…… Chàng chờ đó cho ta.” Bối Bối thở hồng hộc đuổi đến,ngẩng đầu lên hung hăn gọi hắn.
Hắn khẽ cong môi như đang hóng mát, ung dung trả lời nàng:“Ta đang chờ a.”
Lúc này, Bối Bối tức giận đến khuôn mặt càng thêm hồng lên, tuyết cầu nàng cầm trong tay ném lên, lại bị hắn tránh đi, nàng tiếp tục ném.
Ta ném ném ném……
“Ha ha ha…… Ném không trúng a, Tiểu Bối Bối, cố lên!” Cô Ngự Hàn cười hì hì vừa tránh vừa cổ vũ nàng cố lên, tức giận đến nàng muốn giậm chân.
Tiếng cười vui ve xen lẫn tiếng mắng tức giận không ngừng vang lên, làm cho băng tuyết lạnh lẽo tăng thêm không ít sức sống.
……
Một chỗ khác, Thương Tuyệt Lệ đứng ở trước cửa cung điện, bồi hồi hồi lâu, cuối cùng hạ quyết định đi vào.
Nhìn thấy cung nữ Quan Quan đi ra nghênh đón, hắn nói thẳng rất rõ ràng:“Ta muốn gặp Khả Y cô nương.”
“Ta ở trong này.” Giọng nói dịu dàng của Khả Y truyền đến từ bên trái của hắn, hắn quay đầu, ánh mắt tuôn ra những nhớ nhung như mạch nước ngầm, cuối cùng lại có thể nhìn thấy nàng gần bên.
|
Q.3 - Chương 237: KHÍ PHÁCH NAM NHÂN Hai người đối diện nhau trong sự bình tĩnh, im lặng, ngay cả không khí cũng giống như vậy từ từ trầm lặng, Quan Quan sớm đã biết điều lui xuống.
Ánh mắt của Khả Y phức tạp nhìn nam nhân to lớn trước mắt, tính cách thể hiện trên gương mặt này, thật chính khí nghiêm nghị, mỗi lần đều làm cho nàng cảm thấy khâm phục, cũng......đau lòng.
Đem ánh mắt của nàng thu hết trong đáy mắt, Thương Tuyệt Lệ sâu sắc cảm giác được nàng cũng không phải đã muốn thờ ơ đối với mình, nàng đang phiền muộn điều gì?
Khống chế không được bước chân của mình, hắn đi đến rồi dừng lại trước mặt nàng, dáng cao lớn của hắn lập tức liền lộ rõ dáng vẻ mảnh mai của nàng, làm cho hắn càng thêm yêu.
Hắn yên lặng nhìn nàng, hắn thẳng tính nói chuyện cũng thực thẳng thắn:“Khả Y, có thể nói cho ta biết, nàng đang phiền muộn những chuyện gì không?”
“Ta...... Ta không có.” Ánh mắt Khả Y bắt đầu lóe sáng, không tự giác gục đầu xuống, tránh đi ánh mắt quá mức khôn khéo của hắn.
Nhẹ nhàng, hắn đưa tay nâng cằm của nàng lên, làm cho nàng đối diện với hắn.
Ánh mắt của hắn không tha cho sự trốn tránh của nàng nhìn chăm chú vào nàng, ánh mắt dịu dàng khiến cho người ta phải đắm chìm vào, thật cố chấp lại hỏi:“Nàng đang phiền muộn chuyện gì? Nói cho ta biết, ta giúp nàng không còn phiền muộn nữa.”
Ánh mắt dịu dàng lại không có bức ép, làm cho tim của nàng không khỏi đập nhanh hơn, hắn nắm lấy tay của nàng, thô kệch lại tràn ngập sức lực, hơi ấm của hắn giống như người bị lửa thiêu.
Nàng đấu tranh hồi lâu, mới cố lấy dũng khí, run rẩy đưa tay nắm lấy tay của hắn, lại bị hắn cầm ngược lại, bị nắm chặt trong lòng bản tay của hắn, ngang ngược mạnh mẽ lại không mất đi sự dịu dàng.
“Khả Y, để cho ta chăm sóc cho nàng, sau này phiền não của nàng đều giao cho ta.” Hắn nói ra suy nghĩ trong lòng mình, cho dù bề ngoài nhìn như bình tĩnh vững vàng, khuôn mặt của hắn lại nhịn không được âm thầm nóng lên.
Khả Y hoàn toàn ngây dại, hai má của nàng cũng ửng hồng lên:“Thương...... Thương công tử, “chàng” như thế nào đột nhiên......”
“Ta thích nàng.” Hắn cố lấy dũng khí, trực tiếp mà thẳng thắn nói cho nàng biết, ánh mắt sáng quắc tỏa sáng.
Bối Bối tiểu thư nói theo đuổi con gái da mặt phải dày một chút, hắn phát hiện lớn mật nói ra tâm tư của mình, cảm giác thật sự thực không giống nhau, giống như......vân khai kiến minh nguyệt, trong lòng thật thoải mái.
Hắn đột nhiên nói rõ lòng mình, giống như một tiếng sét, làm cho Khả Y chấn động hoàn toàn.
Khuôn mặt của nàng hồng đậm, hồng đến mang tai, không có cách nào cả chỉ biết đứng ngốc tại chỗ, không biết nên phản ứng như thế nào.
“Ta...... Chàng...... Chuyện đùa này không vui đâu.” Nàng hít thật sâu một hơi, ổn định nhịp đập tim mình, ánh mắt lại không biết nên nhìn về nơi nào.
Thương Tuyệt Lệ càng thêm nắm chặt tay nàng, thận trọng nói:“Ta rất nghiêm túc, ta thích nàng.”
Ầm…..!
Lần này Khả Y cảm thấy ở lỗ tai vang lên ong ong, nàng bị biểu lộ đột ngột này mà hoảng cả tay chân.
“Thương công tử, chàng...... chàng...... Chúng ta không thể ở cùng một chỗ.” Nàng cố gắng áp chế rung động trong lòng, buộc chính mình nhẫn tâm từ chối.
Nói xong, nàng đấu tranh một chút, muốn rút tay mình về, lại phát hiện hắn nắm thật sự rất chặt, căn bản nàng là không thể phản kháng gì được.
Hàm của Thương Tuyệt Lệ càng cắn chặt, ánh mắt lướt qua một tia bi thương, lại vẫn như cũ không chịu buông tay nàng ra, hắn muốn vẫn nắm.
Miễn cưỡng nuốt xuống cổ họng, giọng nói của hắn nghẹn lại, hỗn loạn chua sót:“Nói cho ta biết, có phải là nàng chán ghét ta không?”
Hắn hỏi, hỏi một cách vô cùng cẩn thận.
“Không phải.” Nàng dường như lập tức phản bác, sau đó nhìn thấy ánh mắt sáng lên của hắn, nàng mới ý thức được mình nói cái gì.
Nàng xấu hổ lảng tránh ánh mắt sáng ngời của hắn, nói nhỏ :“Ta...... Ta nghĩ, chúng ta làm bằng hữu có vẻ tốt hơn.”
Lặng im, lại lặng im.
Hắn không nói gì, chính là nhìn thật sâu vào nàng, lại không buộc nàng nhìn mình, cũng không có hỏi lại cái gì.
Hồi lâu, hắn thoáng buông tay nàng ra.
Khả Y sửng sốt nhìn tay mình, một loại cảm giác trống rỗng đánh thẳng vào lòng nàng, nàng miễn cưỡng mỉm cười:“Chàng nghĩ thông suốt là tốt rồi.”
Hắn lại lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn nàng:“Không, ta không có đồng ý chỉ đơn thuần làm bạn với nàng, ta sẽ không buông tay, một ngày nào đó nàng sẽ bị ta làm động lòng.”
“Chàng tội tình gì phải làm vậy.” Khả Y không thể ngăn chặn hốc mắt đỏ lên, vì sao đến bây giờ mới gặp hắn.
Bọn họ không nên gặp nhau, đây là sai lầm, ngay từ đầu chính là sai lầm, nàng không có tư cách được hắn đối đãi tốt như vậy a, nàng chính là tàn hoa bại liễu, không đáng......
Thương Tuyệt Lệ nắm chặt thành quyền, mới có thể miễn cưỡng mình kiềm chế xúc động trong lòng muốn ôm nàng vào lòng, trấn an yếu đuối của nàng.
Khả Y cúi đầu, đôi mắt chớp chớp, cố gắng buộc mình thu hồi những giọt nước mắt, sau đó mới ngẩng đầu, giả vờ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cố gắng duy trì giọng nói bình tĩnh hỏi:“Chàng tìm đến ta có việc sao?”
“Ừ, ta lấy cái này cho nàng, đây là long diên hương, buổi tối lúc ngủ đốt lên, thật an thần.” Hắn đem long diên hương đưa vào trong tay nàng.
Khả Y bị động tiếp nhận, một trận cảm xúc lại là bắt đầu khởi động.
“Cám ơn, nhưng là về sau đừng đưa cho ta những vật trân quý như vậy nữa.” Nàng nói có chút chua chát.
Thương Tuyệt Lệ không có lên tiếng, chỉ là chuyển đề tài:“Gần đây nàng có khỏe không? Ở nơi này có buồn hay không?”
Nàng giật mình, sau đó nhẹ nhàng cười:“Sẽ không buồn, nơi này tốt lắm, Bối Bối thường thường sẽ đến nói chuyện với ta.”
“Sau này ta cũng tới với nàng.” Hắn lại nói, trực tiếp làm cho nàng không biết nên tiếp lời như thế nào.
Khả Y nhẹ nhàng thở dài, biết hắn không chịu thỏa hiệp, có lẽ, nàng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Không thể tiếp nhận, lại luyến tiếc đẩy ra, nàng có phải thực ích kỷ hay không?
Cho dù biết không nên như vậy, nàng lại vẫn không thể ngăn cản rung động trong lòng:“Chàng có muốn vào ngồi chút không?”
Chỉ cần ở cạnh nhau nhiều một chút là tốt rồi.
Nàng giả vờ thuyết phục chính mình như thế.
“Được.” Đường cong cương nghị trên môi của hắn không khỏi nhẹ nhàng giương lên.
......
Đi vào trong phòng, Khả Y lễ phép mời hắn ngồi xuống, sau đó châm trà cho hắn, bởi vì khẩn trương không cẩn thận rơi nước trà ra ngoài, nước trà sôi bắn tung tóe lên mu bàn tay của nàng, da thịt trắng nõn lập tức chuyển hồng.
“Ai......” Nàng bị đau la lớn một tiếng.
Hắn dường như lập tức liền kéo tay nàng qua, lo lắng tỉ mỉ nhìn tay bị phỏng của nàng:“Cho ta xem thế nào.”
Kiểm tra tay bị phỏng của nàng, phát hiện không có gì quá lo, hắn mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, thổi khí nhẹ lên mu bàn tay của nàng:“Không có việc gì, còn chưa có thật sự bị phỏng, sau khi để cho nhiệt khí của nước trà mất đi thì tốt rồi.”
Hắn nói xong, nhẹ nhàng mà thổi khí lên mu bàn tay nàng, giúp miệng vết thương của nàng tản đi hơi nóng.
Khả Y chỉ có thể ngây ngẩn cho hắn thổi khí cho nàng, lòng, chìm đắm, giờ phút này, nàng không thể rút tay về, cũng không cách nào nói lời cự tuyệt gì nữa.
|
Q.3 - Chương 238: NƯƠNG TỬ NÓI LÀ PHẢI Tuyết phủ lên mặt đất, căn bản thật trơn nhẵn cho tới giờ phút này trở nên hỗn độn, có thể thấy được vừa rồi trải qua “đánh nhau” kịch liệt cỡ nào.
“Không được, thật sự không được,cho ta nghỉ một chút trước.” Bối Bối dựa vào một gốc cây mai, thở hổn hển.
Cô Ngự Hàn từ trên đỉnh cây hoa mai bay xuống, đứng ở trước mặt nàng, tràn đầy ý cười nhìn khuôn mặt của nàng đỏ bừng lên vì vận động.
“Tiểu Bối Bối, mới như vậy đã không chịu nổi rồi? Ngay cả quần áo của ta nàng còn không có chạm vào nha.” Khuôn mặt anh tuấn của hắn tươi cười rạng rỡ, so với dáng vẻ thở hổn hển như trâu của nàng, hắn càng có vẻ nhàn nhã thoải mái.
Bối Bối thở phì phò, ánh mắt trừng trừng bắn về phía hắn, nhìn bộ mặt thể hiện tinh thần sảng khoái của hắn, muốn gào lên, rất muốn đánh ra một quyền.
“Trứng thối, ta không nói chuyện với chàng!”Miệng nàng thoáng nói ra.
Chiến tranh nóng không thắng, quyết định áp dụng chiến tranh lạnh, không để ý tới hắn sẽ không lại thua thảm như vậy nha.
Cô Ngự Hàn cúi đầu cười, cũng không dám cười ra tiếng, bằng không lỡ mà bị Tiểu Bối Bối của hắn nghe được thì càng thêm khó dỗ.
Hắn áp sát mặt của nàng, lấy tốc độ nhanh như sét đánh khiến người ta không kịp bịt tay mà hôn lên gò má phần hồng của nàng, thấy nàng phát bão trước mắt lại nhanh chóng thoái lui.
“Cô Ngự Hàn, chàng...... Chàng không được phép hôn ta, đừng tưởng rằng hôn một cái thì ta liền tha thứ cho chàng.”
Nàng dứt khoác xoay người đưa lưng về phía hắn, tiếp tục dựa vào thân cây thở, vù vù, thở hổn hển lâu như vậy như thế nào còn chưa thở xong a, nàng thật sự chẳng có ích gì, chán thật!
Hắn tiến đến bên tai của nàng, mặt dày ra muốn lấy lòng nàng:“Hôn một cái không tha thứ, vậy hôn vài cái thì như thế nào?”
Nói xong, hắn còn thuận thế vươn tay nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng giúp nàng thuận khí, một dáng vẻ lấy lòng nàng.
Bối Bối động tác rất nhanh quay đầu lại, tức giận phủi tay hắn xuống:“Ai thích được chàng hôn nhiều cái, sắc phôi!”
“Nàng thích a.” Hắn xấu xa cười, duỗi tay ra liền đem nàng đang tránh hắn mà ôm vào lòng.
“A, ngươi làm sao vậy a.” Bối Bối bị hành động đột ngột này của hắn làm cho kinh ngạc một chút, theo bản năng đưa tay ôm lấy cổ hắn, để phòng ngừa mình bị ngã xuống.
Vững vàng ôm lấy nàng, hắn hạ thấp mắt cong môi:“Đương nhiên là ôm nàng trở về a, nàng không phải rất mệt hay sao, hay là nàng thích tự mình đi về, nếu nói như vậy thì......”
Hắn cố ý không dấu vết nói chậm lại, âm thầm chờ nàng nói tiếp.
Quả nhiên, nàng lập tức vội vàng đánh gãy lời nói của hắn:“Đúng vậy, đúng vậy, ta thực sự rất mệt rất mệt, phiền chàng vất vả một chút ôm ta trở về đi, cám ơn!”
Nàng nở nụ cười ngọt ngào tươi sáng, hai tay càng thêm ôm chặt cổ hắn, thoáng ám chỉ cho hắn một chút, nàng là sẽ không tha bỏ tay ra.
Sức lao động miễn phí, không cần trả tiền, a......
Cô Ngự Hàn sao lại không biết suy nghĩ trong lòng của nàng, hắn muốn dẫn đường nàng nghĩ như vậy, xem nàng hiện tại đắc ý đã quên vừa rồi nói không muốn nói nói chuyện với hắn nha, còn nói cám ơn với hắn!
Thật dễ lừa gạt, a......
Trở lại Xích Diễm cung, trưởng lão lại sớm đã chờ đợi ở bên trong cung điện.
Bối Bối vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấp giọng nói:“Cô Ngự Hàn, mau buông ta xuống, trưởng lão ở đây nha.”
Hắn nhíu mày, không định thả nàng xuống chút nào, thấy hắn thờ ơ yêu cầu với yêu cầu của mình, phấn quyền của nàng vừa đấm vừa đẩy trên bờ vai của hắn, khuôn mặt xấu hổ lúng túng âm thầm đỏ lên.
“Buông ra nhanh một chút, bị trưởng lão lão nhân gia thấy được không tốt đâu.”
“Tiểu Bối Bối, thì ra nàng cũng biết thẹn thùng a, ta còn nghĩ nàng ngay cả việc bổ nhào vào ta cũng đã làm, chuyện phóng khoáng như vậy đều làm không chỉ một lần, hẳn là sẽ không lại để ý chút thân mật nho nhỏ này mới đúng.” Cô Ngự Hàn môi nở nụ cười rộng, tươi cười rất ái muội.
Thấy hắn căn bản vốn là luôn muốn trêu cợt tâm trạng của nàng, Bối Bối vừa tức lại lúng túng dứt khoát đưa tay véo lỗ tai hắn, làm ra vẻ uy hiếp:“Chàng thả ta xuống hay không, không để ta xuống lỗ tai của chàng liền chuẩn bị gặp tai ương.”
“Oa, nương tử thật hung dữ hãn, vi phu hơi sợ.” Hắn lại biểu hiện ra vẻ thật sợ vợ, lại tự rước lấy một phấn quyền của nàng.
“Được được được, nương tử yêu cầu như thế nào vi phu đều tuân mệnh là được, đừng đá đừng đá...... Ai, cẩn thận không nên đá vào chỗ đó, hạnh phúc của nàng sẽ không còn nha.” Hắn nháy mắt mấy cái với nàng, nhanh chóng buông tay thả nàng xuống, đỡ phải chịu lỡ mà nàng cô gái nhỏ này thật sự đá vào nơi không nên đá của hắn, vậy hắn không được bồi thường mất.
Bối Bối vừa đứng ổn, lập tức liền chạy cách hắn vài bước xa, xấu hổ tức giận liếc hắn một cái, sau đó nhanh chóng hướng tới một bên kia của trưởng lão.
Nghe có tiếng bước chân, trưởng lão quay đầu lại, nhìn thấy là Bối Bối, lập tức nở ra mụ cười tươi hiền lành:“Bối Bối tiểu thư.”
“Trưởng lão đến tìm Cô Ngự Hàn nói chuyện chính sự đi, ha ha, ta đây sẽ không quấy rầy, bye bye.”
“Bối Bối tiểu thư đi thong thả.”
Bối Bối cười hớ hớ khoát tay, sau đó chạy trốn giống như bay, chạy trốn thật nhanh vào bên trong, giống như phía sau có cái gì đuổi theo nàng.
Cô Ngự Hàn đi tới, đôi mắt đen mỉm cười nhìn bóng dáng của nàng ẩn vào trong phòng.
Trưởng lão cúi đầu hành lễ:“Vương.”
“Trưởng lão có việc?” Cô Ngự Hàn thu hồi ánh mắt lại, nhìn về phía trưởng lão.
“Là như vầy, thuộc hạ đến để bẩm báo một chút, ngày mai sẽ đi đến Huyền Thiên Tự làm pháp sự, mời Vương cùng Bối Bối tiểu thư ngày mai cần phải khởi hành vào giờ lành.”
Nghe vậy, tâm trạng của Cô Ngự Hàn vui hẳn lên, bạc môi khẽ hé mở:“Được, nói cho bổn vương, giờ nào là giờ lành?”
“Giờ Dần.” Trưởng lão bấm quẻ, xác định lại một lần mới trả lời.
Đuôi lông mày của Cô Ngự Hàn giật giật:“Giờ Dần? Ừ...... Bổn vương đã biết, đến lúc đó ngươi chuẩn bị tốt tất cả đi, ta sẽ dẫn Bối Bối đến đúng giờ.”
Giờ Dần...... Nhìn thấy được là Tiểu Bối Bối của hắn sẽ bất mãn rồi, canh ba sau liền đánh thức nàng, hậu quả kia...... A......
“Vương, lần này ra cung cần ở lại Huyền Thiên Tự ba ngày, thuộc hạ trong khoảng thời gian này sẽ ở lại trong cung vì Vương cùng Bối Bối tiểu thư mà cầu phúc, sau ngày về, liền có thể cử hành hôn lễ đại điển.” Trưởng lão vuốt vuốt chòm râu, ánh mắt lóe ra ánh sáng chờ mong.
“Ừ, bổn vương muốn tất cả đều được sắp xếp hoàn mỹ nhất, không dung thứ cho bất kì sai lầm gì biết không?” Ánh mắt của Cô Ngự Hàn ngược lại rất nghiêm túc, hắn muốn cho Tiểu Bối Bối giữ lại hồi ức đẹp nhất tốt.
“Thuộc hạ hiểu được, Vương cứ việc yên tâm.”
“Tốt lắm, ngươi lui xuống đi.” Cô Ngự Hàn khoát tay, lòng sớm đã bay về phía bên trong phòng ngủ, thật muốn mạnh mẽ ôm tiểu bảo bối của hắn hôn sâu một cái!
“Vâng, thuộc hạ cáo lui.” Ánh mắt của Trưởng lão tràn ngập ý cười, cúi đầu rời đi.
|